Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Đợi gió giao mùa trang 15
Chap 78: Giấc mơ của Kei

Ở bên kia thị trấn, có một người con trai cũng đang bị trầm cảm.

Kei….Sau hôm ở trước cổng nhà Lucy trở về thì cậu trở nên lặng lẽ. Suốt ngày nhốt mình trong phòng và chỉ đi ra ngoài khi nào có yêu cầu của Khôi Vỹ mà thôi. Suốt cả ngày cậu không nói với ai câu gì. Đôi mắt trong buồn thẳm như hồ nước mùa thu.

Từ sau hôm gặp Lucy, Nhật Dạ cũng có vẻ nghĩ ngợi nhiều, có những lúc cô bé cắn rứt vì thấy có lỗi với cô bạn thân, nhưng nghĩ đến việc có được Kei thì Nhật Dạ không muốn bận tâm thêm gì nữa. Tất cả những gì bây giờ cô cần chỉ là Kei. Chỉ thế thôi. Nhưng thái độ của Kei gần đây luôn khiến cô phải đau lòng. Nhật Dạ thấy Kei đang đau khổ vì Lucy, cô cố gắng bắt chuyện, cố gắng quan tâm đến cậu, nhưng đáp lại trái tim tràn đầy yêu thương của Nhật Dạ là khuôn mặt lúc nào cũng sầu thảm của Kei.

Rồi dần dần Kei đã không còn thấy được ai trong mắt mình nữa. Tất cả những gì hiện hữu trong đầu cậu chỉ là hình ảnh của Lucy trong cơn mưa lạnh…

Lucy bé nhỏ mỉm cười với cậu…

Và lucy bé nhỏ đã rời xa cậu…

-Kei ! Ăn tối xong chúng ta đi dạo nhé !

Lời đề nghị của Nhật Dạ đưa cậu trở về với thực tại. Kei đang ngồi trong bàn ăn, nhưng cậu không có chút cảm giác gì về đồ ăn trong miệng cả.

-Chúng ta sắp qua Mỹ rồi, tranh thủ chút thời gian còn lại đi chơi cũng được đó Kei !

Thanh Phong mỉm cười phụ họa. Từ sau hôm dẫn Lucy vào nhà thì Thanh Phong cũng bị Khôi Vỹ giam lỏng luôn trong nhà, mọi hành động của cậu bây giờ đều nằm trong sự kiểm soát của anh ta. Vì sau Kei thì Thanh Phong là trợ thủ đắc lực mà Khôi Vỹ không muốn mất. Đương nhiên Phong cũng không thể chống đối lại con người này.

-Xin lỗi, tớ thấy hơi mệt, các cậu đi đi.

Kei rời khỏi bàn ăn rồi đi vào phòng. Ở Trong nhà họ Hà, căn phòng của Kei là nơi duy nhất không bật điện, cậu không muốn gặp ai, không muốn nói chuyện với ai, thậm chí cậu không dám nhìn mình trong gương nữa.

“Tách..”

Ánh điện đột nhiên lóe sáng lên, Thanh Phong đang đứng trước phòng nhìn cậu lo lắng.

-Cậu đang nghĩ gì thế, Kei !

Kei ngồi ủ rũ, lưng dựa vào thành giường, lặng yên như người mất hồn, ánh mắt đen thẳm nhìn ra xa…Thanh Phong ngồi phịch xuống bên cạnh cậu pha trò:

-Có muốn xưng tội không ? Tớ đưa cậu tới nhà thờ !

-Xưng tội thì sẽ được tha thứ sao ? Gương mặt Kei thẫn thờ, -Ai sẽ là người tha thứ cho tớ ?

Lặng yên một lát, Thanh Phong thở dài đưa đôi mắt buồn bã nhìn chăm chăm vào bức tường trước mặt.

-Nghe nói cuối tuần này, Lucy sẽ theo Hải Dương sang Ôxtralia…

Kei vẫn lặng im, cậu cúi gục đầu, vạt tóc hơi dài che phủ đôi mắt buồn xa thẳm. Thanh Phong không nói gì thêm nữa, cậu không muốn gợi lại nỗi đau trong lòng người bạn thân của mình…

-Kei ! Khôi Vỹ muốn gặp chúng ta.

Thẫn thờ một lúc Kei cũng đứng dậy đi cùng Thanh Phong ra ngoài. Khôi Vỹ…. Tất cả những gì liên quan đến người thanh niên này chỉ là công việc, mệnh lệnh, nhiệm vụ đối với Kei và Phong. Cả hai người đều là công cụ của Khôi Vỹ. Đơn giản vì anh ta đã cứu họ, cho họ cuộc sống mà anh ta thao túng. Từ sau khi gặp lại Khôi Vỹ ở đây, Kei càng tỏ ra giống một cổ máy hơn. Nhận nhiệm vụ và lao vào làm việc không một giây suy xét, cậu đang muốn dùng công việc để quên đi một thứ gì đó…

Nhưng không hiểu sao…

Càng cố quên…

Lại càng thấy nhớ…

Và giờ nỗi nhớ đã trở nên ám ảnh Kei rồi..

Chỉ còn lại hai ngày nữa là cả ba người phải sang Mỹ. Mọi thứ rồi sẽ kết thúc. Cậu sẽ nhanh chóng biến mất khỏi cuộc sống của Lucy. Hình ảnh của cậu cũng sẽ sớm bị xóa đi trong trái tim của cô bé. Lucy rồi sẽ được trả về cuộc sống yên bình hạnh phúc của cô ấy. Lucy ! Cô bé chỉ là cơn gió mát lành ùa qua mà Kei không thể nào giữ nỗi.

Bây giờ cậu phải có trách nhiệm với cô gái khác đang ở bên cạnh cậu. Nhật Dạ vì cậu mà tự tử, tất cả là lỗi tại cậu, cậu không thể bỏ lại cô ấy một lần như cậu đã làm nữa. Suy cho cùng thì tất cả đều tại cậu. Nếu hôm đó Kei không vội vàng bỏ Nhật Dạ ở lại một mình để đi tới nhà Lucy thì cô ấy đã không đau khổ đến nỗi phải cắt cổ tay tự tử như vậy. Tất cả là tại cậu. Cậu không muốn mất Nhật Dạ, Nhật Dạ đối với cậu cũng quan trọng không kém gì Lucy cả, chỉ là hai người con gái nhận được hai thứ tình cảm khác nhau của cậu mà thôi. Kei không muốn làm Nhật Dạ tổn thương, nhưng cậu lại làm điều này với Lucy. Vì Kei cũng không còn lựa chọn nào khác. Và trong trái tim cậu vẫn giữ nguyên hình bóng Lucy, mặc dù những thứ này chẳng khác gì những lưỡi dao vẫn hằng cứa vào trái tim khiến cậu đau nhói. Thôi thì…cậu đành cố gắng giấu kín hình ảnh của Lucy trong trái tim mình, chôn chặt tình yêu vào tro tàn của quá khứ đi. Điều duy nhất bây giờ Kei mong muốn là Lucy sẽ được hạnh phúc…

Đúng…

Chỉ cần Lucy được hạnh phúc…

Chỉ cần cô ấy quên cậu đi và tìm được hạnh phúc cho mình. Tương lai tươi đẹp vẫn đang chờ Lucy ở phía trước. Lucy lại là một cô gái tốt bụng, đáng yêu. Sẽ sớm có người xuất hiện mong được bên cạnh che chở cho cô bé thôi. Người đó sẽ tốt hơn cậu, yêu Lucy hơn cậu và mang lại hạnh phúc cho Lucy nhiều hơn cậu…

Nhật Dạ ở phòng anh trai vừa đi ra, nhìn thấy Kei cô bé mỉm cười vui vẻ, nhưng Kei không nhìn thấy cô bé, cậu đi ngang qua Nhật Dạ với những suy nghĩ đang quay cuồng trong đầu, đôi mắt bình thản và vô cảm. Cậu không còn nhìn thấy Nhật Dạ nữa, không ! Đúng hơn là cậu không còn biết đến sự tồn tại của ai ngoài Lucy trong trái tim mình nữa…

Nhật Dạ nhìn theo Kei rồi dựa vào tường gục xuống khóc. Đây không phải là Kei mà Nhật Dạ muốn. Kei mà Nhật Dạ yêu quý là người con trai điền đạm nhưng giàu tình cảm và hay pha trò đem lại niềm vui cho người khác. Và cậu luôn quan tâm đến Nhật Dạ hơn tất cả mọi người…Còn Kei của bây giờ, chỉ là một người con trai vô cảm lạnh lùng, có chăng cảm xúc duy nhất còn lại của cậu lúc này chỉ có đau khổ và thương nhớ Lucy mà thôi. Cô thật sự không muốn nhìn thấy Kei như vậy, thực sự không muốn.

Nhưng Nhật Dạ vẫn không từ bỏ. Cô bé nhìn theo Kei. Ánh mắt xám biếc lên sự quyết tâm. Cô sẽ cùng Kei về Mỹ. Rồi một ngày nào đó Kei sẽ quên đi Lucy, Kei sẽ quay lại là Kei như ngày xưa. Nhật Dạ nhất định không từ bỏ. Cô bé mím chặt môi và đặt hi vọng vào toàn bộ suy nghĩ của mình.

Hai ngày…

Thời gian trôi qua nặng nề với bốn con người đang bị chi phối bởi đủ thứ cảm xúc: dằn vặt, đau khổ, hi vọng, buồn bã…

Chap 79: Cút bắt tình yêu !!!

Ở trong nhà Hải Dương, Lucy rất được mọi người yêu quý, có lẽ vì cô bé dễ thương và rất thân thiện. Cô bé chưa bao giờ dùng thân phận chủ tớ để xử xự với bất kì ai trong nhà, những người vệ sĩ nhìn cô với đôi mắt quý mến và đầy thiện cảm. Mặc dù cô chủ nhỏ lúc nào cũng mỉm cười với họ, nhưng ai tinh ý sẽ thấy khi còn ở một mình, cô bé thường hay nhìn lên trời, đôi mắt xa xăm buồn thảm. Lúc đó thì không ai biết được cô đang nghĩ gì nữa.

Hai ngày cuối cùng Bạch Dương cũng đến và ở lại đây, vì anh mua vé cùng một chuyến bay với hai anh em Lucy và có lẽ vì lo cho cô bé ngốc nghếch, đa sầu đa cảm nên anh muốn ở gần để trong chừng cô, anh cũng sợ cô bé quá đau lòng sẽ nghĩ quẩn và hành động giống như Nhật Dạ. Có một điều khiến Lucy rất ngạc nhiên là không biết từ khi nào, Bạch Dương và Hải Dương đã trở thành đôi bạn thân thiết của nhau, dường như cả hai đều không còn nhớ những gì đã diễn ra trong quá khứ nữa rồi, Hải Dương đã thay đổi tốt hơn, anh ấy không còn lạnh lùng ngang tàn quá như trước kia nữa, Lucy không biết động lực gì đã giúp anh ấy thay đổi, nhưng như vậy cũng tốt, chuyện hai người anh yêu quý hòa thuận với nhau là điều nên làm mà.

Ngày cuối cùng ở nhà Hải Dương, Lucy quyết định đi tới cánh đồng lúa bạt ngàn bên ngoài thị trấn, cô bé muốn giữ lại một chút gì đó những kí ức đẹp đẽ trước khi rời khỏi đây. Nhưng có một điều làm Lucy thấy hơi khó chịu là cô bé không được đi một mình. Từ khi Hải Dương đón cô về nhà, đi đâu, làm gì Lucy cũng có vài người vệ sĩ đi theo bảo vệ. Lúc đầu cô bé thầm cười nhạt nhẽo, cô cho rằng anh trai mình đã lo lắng hơi thái quá. Lucy đâu có phải tổng thống hay nhân vật nào quan trọng mà cần có người bảo vệ như vậy chứ. Nhưng dù có nói thế nào thì Hải Dương vẫn cho người đi theo Lucy 24/24 nếu cô đi ra ngoài. Lucy cũng không bận tâm nữa, mặc kệ, cô bé không muốn quan tâm đến họ, miễn là họ để cô bé được yên tĩnh là được. Và những người vệ sĩ này cũng rất biết tôn trọng không gian riêng của Lucy. Chiếc xe dừng lại ở ngoài xa lộ, Lucy một mình đi vào cánh đồng.

Lúa ở đây đã được gặt cách đây vài hôm, những gì còn lại là lởm chởm những gốc rạ vàng ươm và thơm sực mùi đồng nội. Lucy đi tới một gốc cây đổ ngang bên bải cỏ xanh và ngồi xuống. Đồng quê thật thanh bình yên tĩnh, từng cơn gió nhẹ thổi ào qua tung bay mái tóc của cô bé…( k logic với đoạn đầu m miêu tả cảnh lúa chín sao một thời gian dài như vây mới được gặt trong khi cảnh lúa chín m miêu tả đã lâu lăm rồi!)

Lucy ngồi im, lơ mơ đôi mắt nhìn về xa xăm, những đám mây trên đầu trôi hững hờ, cô bé để ý thấy có một cánh cò trắng bay ngang qua đầu mình về một nơi xa xa, cô bé hơi nheo mắt nhìn lên, mọi thứ có vẻ mờ ảo, giống như cô đang ở trong một giấc mơ không bao giờ tỉnh vậy. rồi cô cúi xuống, nếu đây chỉ là một giấc mơ thì tốt biết mấy, vì nếu là một giấc mơ, khi cô tỉnh dậy mọi thứ sẽ kết thúc, những chuyện không vui, những cảm xúc khó chịu sẽ biến mất. nhưng không thể. Lucy biết, đây không phải là giấc mơ…

Bụp…

Đang thả hồn vào những con gió nhẹ, thì có một cái gì đó ướt lạnh va vào mặt Lucy, giật mình quay lại, cô bé thấy một con nhái xanh biếc đang nhảy loi choi dưới đất, một vài đứa bé đang hò nhau chạy lại chụp lấy nó. Lucy mỉm cười. Những đứa trẻ đó thật giống cô khi còn nhỏ…

-Chị ơi ! Sao chị lại ngồi đây ? Một chú nhóc mặt mũi lem nhem bụi đất đang mỉm cười nhìn Lucy, cô bé không nói gì, chỉ đáp lại bằng một nụ cười.

-Chị ơi. Chơi trò cô dâu chú rễ với tụi em đi.

-Tụi em sẽ cho chị làm cô dâu, chị có bộ váy đẹp quá…

-Chị đẹp y như công chúa vậy !

Vài đứa trẻ khác xúm quanh Lucy nhìn cô bé trầm trồ, Lucy nhìn xuống dưới bộ váy áo của mình. Đúng là trong bộ váy trắng tinh nhìn Lucy giống công chúa thật. Bộ váy này chính Hải Dương và Bạch Dương đã dẫn cô đi mua cùng vài bộ khác trong siêu thị hôm qua. Cả hai ông anh trai khó tính này đều chê những bộ váy sọc caro của Lucy quá “bụi” và bắt cô bé phải thay đổi phong cách trở thành một cô công chúa nhỏ dịu dàng. Thật khổ với hai người anh độc đoán mà, đến cách ăn mặc cũng không để Lucy tự do nữa…

-Chị ơi, cô dâu thì phải cầm bó hoa này đi !

Một cô bé có chiếc răng sún ngay cửa miệng đưa cho Lucy một bó hoa xuyến chi trắng muốt, cô bé mỉm cười và cầm lấy bắt đầu tết thành những chiếc vòng hoa nhỏ nhắn, lũ trẻ có vẻ rất thích, tụi nhóc túa ra đi tìm thêm mấy loại hoa dại khác màu cho Lucy đan.

Khi trước ở trong nhà thờ, Lucy và những người bạn của mình vẫn thường hay gặp gỡ và vui đùa với những đứa trẻ, và Lucy có vẻ rất được trẻ con quý mến, bây giờ cũng vậy, những đứa trẻ xúm vào vây quanh Lucy cười nói rôm rã…Hai bàn tay Lucy khéo léo đan bện những bông hoa thành những chiếc vòng tay nhỏ, đôi mắt cô thả lên những áng mây hồng lơ lững trôi trên đầu. Không biết đất nước xa xôi mà lucy sắp đi qua sẽ như thế nào ? Có nơi nào yên tĩnh đẹp đẽ được như ở đây hay không ?

Không biết cô bé đã ngồi lặng yên nhìn trời trong bao lâu rồi, có thể là ba tiếng hay bốn tiếng gì đó, mấy người vệ sĩ vẫn ngồi trong xe chờ cô và thầm thán phục khả năng ngồi thiền của cô. Cô chủ nhỏ của họ thật là đáng nể ! Khác với những cô tiểu thư đi chơi thường mang theo những chiếc máy ảnh để chụp hình, hay chơi đùa, cắm trại. Riêng Lucy, mổi lần đưa cô đi đâu họ cũng chỉ thấy cô lặng im ngồi nhìn trời…

-Chị ơi, nhà chị ở đâu thế. Ngày mai chị có ra đây chơi nữa không ? Một cô nhóc níu tay Lucy mỉm cười.

-Ngày mai chị phải đi khỏi đây rồi.

-Chị đi đâu thế ?

Lucy nghĩ ngợi một lát rồi nhìn ra những gốc rạ phía xa xa chân trời:

-Chị chạy trốn…

-Công chúa đang chạy trốn ai vậy. Mấy ông kia phải không ? Họ bắt nạt chị à ?

Một cậu nhóc nắm tay Lucy chỉ về chiếc xe hơi đang đậu ngoài đường, một người vệ sĩ mặc vét đen đang đi tới chỗ Lucy, đó là ông võ sư hôm trước. Từ lúc Lucy tới đây, ông ta đã được Hải Dương chọn làm vệ sĩ riêng cho cô. Có lẽ đã tới giờ về, Lucy chậm chạp đứng dậy.

-Công chúa ơi ! Chị đừng sợ. Em sẽ bảo vệ chị !

Cậu nhóc nhảy ra trước mặt Lucy, đấm tay lên ngực đầy tự tin, có vẻ như tụi nhóc này rất quý Lucy, cô bé nhìn xuống mỉm cười:

-Không cần đâu nhóc ! Không phải ông ta tới bắt chị đâu…

Ông võ sư đi lại gần Lucy mỉm cười, thấy ông này đi tới, cậu nhóc vội nhảy lên đá vào chân ông ta hét lớn:

-Ông phù thủy ! Không được bắt nạt công chúa xinh đẹp của bọn tôi.

Cả đám nhóc cũng reo hò inh ỏi, ông võ sư này hơi ngạc nhiên nhìn xuống, rồi cứ thế đi lại phía Lucy mặc cho thằng nhóc đang đấm đá uỵch uỵch vào chân ông ta, được một lát thì thằng nhóc cũng nằm xoài ra đất thở, miệng lẩm bẩm:

-Cứu viện, cứu viện. Đại bàng đã thất bại. Mau cứu viện đi.

Cả đám nhóc lại nhao nhao lên. Một đứa khác chụp cái mũ hình gấu trúc lên đầu rồi cũng cầm “kiếm tre” lao lại:

-Đại bàng yên chí. Có gấu tới cứu viện đây !

“Gấu bông…”

Có một cái gì đó thoáng vụt qua đầu Lucy…

“Gấu bông”…

Thằng bé này nhào vào ông phù thủy trước mặt, và có một điều hơi ngạc nhiên, nó không dùng cây “kiếm tre” trên tay tấn công ông ta mà ôm lấy chân ông ngoạm một phát rõ đau. Ông võ sư nhăn mặt nắm cổ áo nó xách ngược lên, còn thằng bé thì lau chau đạp chân loạn xạ:

-Phù thủy đã trúng đòn, tất cả xông lên, đừng để ông ta mang công chúa đi.

Cả đám nhóc ồ lên rồi cũng vây quanh ông ta, ông võ sư không nói gì, cầm quần thằng nhóc tụt xuống rồi để cho thằng nhóc vừa lấy tay “che…” vừa đạp loạn xà ngầu, mặt đỏ bừng:

-Đồ ông phù thủy đáng ghét. Trả quần lại đây cho tôi…

Mấy đứa con gái thấy thế vội che mặt chạy lại ôm Lucy la hét inh ỏi, cô bé Lucy cũng bật cười khi thằng nhóc loi coi giành lại cái quần của nó.

-Chị ơi ! Chị đang cười hả ?

Lucy giật mình quay sang, cô bé bên cạnh đang nhìn cô chằm chằm với đôi mắt to, đen nhánh không một chút gợn, nó mỉm cười với Lucy:

-Nhìn chị cười mà sao giống khóc quá. Công chúa cười chẳng đẹp gì cả. Phải như em đây này.

Cô bé nhe răng cười, lộ ra một chiếc bị sâu ăn mất một nữa, nhưng vẫn đáng yêu lạ, Lucy ngây người…

-Về thôi cô bé ! Ngày mai cháu phải lên máy bay rồi, về nhà nghĩ ngơi để mai còn đi chứ. Cậu Hải Dương mới gọi cho tôi bảo đưa cháu về đó.

-Vâng !

Lucy mỉm cười đứng dậy, mấy đứa trẻ thấy vậy vội bu lại xôn xao:

-Chị ơi ! Chị về hả ?

-Mai chị nhớ tới đây chơi nữa nhé !

Lucy móc trong túi ra một thanh kẹo Caramen đưa cho đám nhóc, và xoa đầu con gấu trúc mới nãy đã “liều mình” bảo vệ cô, cô bé mỉm cười dịu dàng:

-Các em cũng về nhà đi. Tối rồi đó. Chị về đây.

Đám nhóc nhao nhao lên giành nhau những viên kẹo rồi cười sặc sụa:

-Cảm ơn công chúa. Chị tốt ơi là tốt..

-Công chúa mai tới nữa nhé. Mai tụi em sẽ rủ chị chơi cút bắt.

-Chị sẽ là bạn của tụi em nhé !

Mấy đứa bé đã đi được một đoạn rồi còn cố quay lại hét lớn với Lucy trước khi lùa bắt nhau về nhà, cô bé hơi ngẩn người nhìn theo đám nhóc…

Gấu bông…

Bạn…

Cút bắt…

Lucy đã chơi những trò này với ba người bạn của mình… Và giờ là lúc trò chơi kết thúc…

Cô bé ngước lên nhìn những đám mây đang trôi lờ lững trên đầu rồi quay lưng bước đi ra ngoài đường…

Buổi tối ở nhà Hải Dương…

Ánh trăng sáng vằng vặc trên cao, Lucy đứng lặng im trên ban công tận hưởng những làn gió lạnh luồn qua mái tóc và lắng nghe tiếng dế râm ran vọng tới từ khu vườn bên dưới…

Buồn…

Cảm giác trống trải cô độc vẫn vây lấy Lucy. Trái tim cô bé nặng trĩu, có gì đó đè nặng và làm cô phải đau nhói. Đã một tuần rồi Lucy vẫn không thôi nhớ về Kei và hai người bạn của mình. Đêm nay là đêm cuối cùng, sáng mai Lucy sẽ ra sân bay và đi tới một nơi thật là xa, cô sẽ cố gắng quên đi họ, cố gắng bắt đầu lại và quên đi họ, nhưng Lucy vẫn không dám chắc là mình sẽ làm được điều này…

-Mai phải đi sớm rồi, sao em chưa đi ngủ, nhóc con !

Bạch Dương choàng tay ôm chặt lấy Lucy từ phía sau thầm thì, cô bé giật mình quay lại cố gượng cười, Bạch Dương đang rất lo lắng cho cô, việc anh chuyển tới nhà Hải Dương cũng là để trông chừng cô em gái yêu quý của mình, nhưng tình cảm và sự quan tâm của anh vẫn không thể khiến Lucy hết buồn, nó không thể xóa đi vết thương hằn sâu trong trái tim cô bé được, anh đưa tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc Lucy dịu dàng:

-Em đừng nghĩ ngợi nhiều nữa Lucy. Rồi mọi thứ cũng sẽ qua thôi, thời gian là liều thuốc tốt nhất giúp em hết đau và quên đi mọi thứ. Điều quan trọng bây giờ là em đừng cố gắng nhớ lại nỗi đau đó làm gì nữa. Em còn tương lai và còn rất nhiều thứ quan trọng phía trước. Vì vậy hãy cứ nhìn tới phía trước và quên những kí ức không vui đó đi. “Con người ta chỉ có thể sống hạnh phúc khi đã quên hết mọi chuyện không vui xảy ra trong quá khứ”, em vẫn còn nhớ lời dặn của thầy Long phải không ?

Lucy vẫn lặng im. Bây giờ thì những triết lí đúng đắn đó không thể nào đi vào nhận thức của Lucy được, dù cho nó có thốt ra từ miệng của một người mà cô bé luôn kính trọng. Cô bé không làm được, không hẳn vì Lucy muốn ám ảnh mình vào nỗi đau, mà vì cô bé không tài nào quên đi được. Hình ảnh của Kei vẫn rõ một một trong tâm trí Lucy, và nó chưa hề biến mất dù chỉ một giây…

-Này !!! Hai anh em lại đây đi…

Hải Dương lên tiếng, anh đang ngồi bên một chiếc bàn phủ khăn trắng tinh, bên trên là la liệt đủ loại bánh ngọt và rượu vẫy gọi hai anh em bên lan can.

-Lại đây uống rượu với tôi nào Bạch Dương, có bánh ngọt mà em thích nữa đó Lucy !!!

Bạch Dương mỉm cười kéo tay Lucy đi lại, Hải Dương đang rót rượu ra hai chiếc cốc thủy tinh vui vẻ:

-Sáng mai 08h00 chúng ta mới bay, cứ từ từ tận hưởng thời gian cuối cùng ở đây đi. Lại đây với anh nào Lucy!!!! Vừa nói anh vừa kéo Lucy ngồi gọn vào lòng mình, cô nhóc lúng túng, loi choi đòi xuống chiếc ghế bên cạnh, mặt đỏ đỏ :

-Anh hai !!! Em lớn rồi, anh đừng có làm như vậy, kì cục quá, bỏ em xuống đi.

-Gì mà kì cục, đối với anh, em chỉ là con nhóc con còn đang cần uống sữa mà thôi.

-Em lớn rồi, 17 tuổi rồi đó !!!!

-Anh thì thấy em vẫn y như con nhóc mẫu giáo hơn ! Bạch Dương mỉm cười đưa li rượu lên miệng, Hải Dương cũng đặt Lucy ngồi xuống bên cạnh và đẩy li sữa dâu trên bàn tới trước mặt cô bé :

-Uống đi nhóc con !!!!

-Em không phải là nhóc con !!!!

-Không phải là nhóc con à ? Vậy thì uống rượu với tụi anh nhé !!!

Hải Dương vẫn không ngừng đùa cô bé, anh rót một li rượu để trước mặt Lucy mỉm cười, cô nhóc không uống được rượu, anh vẫn còn nhớ như in chuyện bị cô bé phun rượu vào mặt hôm nào mà, Lucy là con nhóc rất sĩ diện, anh dám chắc chỉ vài giây nữa thôi cô sẽ cầm ly rượu đưa lên miệng…và phun ra. Nhưng lần này thì anh không ngồi đối diện với cô bé, nên sẽ không bị phun nữa đâu, nhưng Bạch Dương thì lại có nguy cơ đó ! Hải Dương đang muốn chơi xỏ Bạch Dương một chút !

Thách cô sao ? Lucy nhìn ly rượu trước mặt không nói gì, ánh mắt hơi buồn, rồi đột nhiên cô bé làm một hành động khiến cả hai ông anh phải hết hồn, cô cầm li rượu lên, uống cạn…

-Lucy !!!Bạch Dương vội vàng lên tiếng.

Hải Dương cũng quay sang lúng túng:

-Lucy !!! Anh chỉ đùa thôi mà, em giận đấy à ? (Kì lạ ! Sao con bé không phun ra giống lần trước nhỉ ?)

Cô bé không nói gì, cô với tay lấy chai rượu bên cạnh Hải Dương rót vào li và tiếp tục đưa lên miệng uống cạn, những giọt rượu đắng nghét lần lượt đi vào cào xé cổ họng cô bé, Lucy không còn cảm giác gì nữa, cô muốn quên đi mọi thứ, nghe nói rượu sẽ giúp người ta quên đi được mọi thứ không muốn nhớ, cô bé muốn thử quên đi Kei bằng cách này, mặc dù uống thứ chết tiệt này vào rất là khó chịu, nhưng có vẻ như nó đã có tác dụng, mới có hai ly là Lucy cảm thấy choáng váng rồi. Khi cô bé rót ly thứ ba ra đưa lên miệng thì Hải Dương đưa tay giật lấy, cả anh và Bạch Dương đều cau mày nhìn cô bé.

-Em làm sao vậy Lucy ? Rượu không phải là thứ em có thể uống đâu.

-Lucy !!! Em đừng có như vậy nữa. Cố uống rượu cũng không giải quyết được gì đâu. Coi chừng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em đó.

Lucy không nói gì, cô bé cúi gằm mặt xuống, chỉ một lát sau thì cả người cô choáng váng, đầu cũng đau lên từng hồi, rồi cô thấy có gì đó bứt rứt khó chịu, hình ảnh của Kei lại hiện về trong tâm trí cô, rõ mồn một và trái tim cô lại đau nhói lên từng hồi…

Kei…

Đúng là dối trá mà. Rượu không thể làm người ta quên đi mọi thứ được, nó không làm cho Lucy hết buồn được. Lucy thật ngốc nghếch khi tin vào lời xúi dại của mấy tên bợm rượu mà !

Đau quá…

Trái tim Lucy cứ như bị ai cào xé vậy…

Hình ảnh của Kei vẫn hiện lên ám ảnh tâm trí Lucy…

Kei ! Lucy ghét Kei ! Tại sao cô lại phải chịu nỗi đau này, tại sao Kei đã đến bên cô mà không ở lại bên cạnh cô, tại sao cậu ấy cho cô hạnh phúc rồi lại vội vàng bỏ đi khiến cho cô phải đau đớn đến như vậy. Tại sao Kei lại tàn nhẫn với cô như vậy, rút cuộc thì Lucy đã làm gì sai chứ. Tại sao cả người yêu lẫn bạn bè đều bỏ cô mà đi. Tại sao họ lại tàn nhẫn với Lucy như vậy…

Lucy muốn được ở bên cạnh Kei, cô bé không nghĩ rằng mình có thể sống nếu thiếu Kei…nhưng không được. Kei đã không còn là của cô nữa rồi, chính xác thì cậu ấy chưa bao giờ là của Lucy cả. Là Lucy đang ảo tưởng mà thôi…

Trái tim Lucy đau thắt lại, cô bé cảm thấy khó thở và có gì đó nhòe ra từ khóe mắt, cả người cô bé run run…

-Lucy !!! Lucy!!! Em sao vậy…

-Lucy !!!

Hải Dương và Bạch Dương nhìn cô lo lắng, hẳn là hai người biết cô bé đang nghĩ gì, biết cô bé đang buồn vì lí do gì, cả hai đều nhìn nhau thở dài. Xem ra muốn cô em gái yếu đuối của họ quên đi tình yêu đầu tiên của mình và vui vẻ lại như ngày xưa là một điều rất khó. Nhẹ nhàng, Hải Dương ôm Lucy vào lòng dịu dàng vỗ vỗ lên lưng cô bé an ủi.

-Nín đi nào Lucy ! Em lớn rồi mà, lớn rồi mà còn khóc nhè hay sao ? Nín đi…

-Anh hai !!! Em phải làm sao đây, em không thể hết yêu Kei, em không thể quên được Kei, cả đời này em không thể quên được Kei…

Cả người Lucy run rẫy, nước mắt cô bé không ngừng tuôn ra ướt đẫm áo Hải Dương…

Đau…

Chưa bao giờ Lucy cảm thấy đau đớn như vậy, dù trước đây cô bé phải sống cô đơn một mình trong sự ghẻ nhạt của những người họ hàng thì Lucy vẫn kiêu hãnh, dù cô độc nhưng Lucy vẫn kiêu hãnh vì sự mạnh mẽ của bản thân mình…Nhưng bây giờ thì khác…

Kei đã khiến mọi thứ sụp đổ trước mặt Lucy. Cậu đã quay lưng bước đi bỏ mặc Lucy với vết thương trong tim không bao giờ có thể liền lại được…

Mặc dù vậy cô bé vẫn không hề hận Kei hay những người bạn của mình, cô chỉ biết đắm chìm vào nỗi đau và cố gắng vùng vẫy mà không thể thoát ra khỏi nó…

Bế tắc…

Có lẽ không chỉ có nỗi đau là ngự trị trong trái tim của Lucy mà cô bé cảm thấy bế tắc hoàn toàn, ý thức được nỗi đau nhưng Lucy không có cách nào chạy trốn khỏi nó được…

- Anh hai…Em nhớ Kei… Em nhớ Kei lắm. Em muốn gặp Kei. Em muốn nhìn thấy Kei. Kei..…Kei…

… Kei…Đừng rời xa tớ. Tớ ghét cậu lắm. Cậu đã nói là yêu tớ, mãi ở bên tớ cơ mà….Tại sao lại bỏ tớ mà đi. Kei… Kei…

…Tớ nhớ cậu đến phát điên lên mất…

…Tớ yêu cậu đến phát điên lên mất…

…Kei…Tớ yêu cậu lắm…Trở lại với tớ đi…

Cứ thế cô bé ôm chặt anh trai mình và khóc nức nở gọi tên Kei. Dường như mọi dồn nén của cô bé bây giờ nhờ có hai ly rượu mà bộc phát ra rồi, hai người anh của cô cũng không biết phải làm sao nữa, vì bây giờ có nói gì với cô em gái của họ cũng đều là vô ích cả…

Hải Dương vẫn ôm chặt Lucy và để cô bé khóc mãi cho đến khi mệt lữ và ngủ gục trong lòng anh…

-Làm gì bây giờ ? Tôi có nên sai người đi chém chết thằng nhãi đó không nhỉ ? Đặt Lucy nằm dựa người vào vai mình, Hải Dương đưa ly rượu lên miệng nhìn Bạch Dương hội ý, ánh mắt anh bỗng nhiên trở nên sắc lẻm.

-Nó là con rễ tương lai của nhà họ Hà đó. Cậu muốn đắc tội với Khôi Vỹ sao ?

-Sợ gì chứ ! Cùng lắm là mất đi một mối làm ăn lớn thôi. Tôi đã tin tưởng giao em gái mình lại cho thằng nhóc đó…Vậy mà nó dám làm con bé sống dở chết dở như thế này. Hà Thiên Di ! Đúng là không thể tha thứ cho nó được mà. Nó nghĩ nó là ai chứ. Có nhà họ Hà chống lưng thì nó có thể an tâm ruồng rẩy em gái tôi sao ? Hừ ! Xem ra nó đã quên Hải Dương này là người như thế nào rồi.

Hải Dương vẫn bực bội, anh ôm chặt lấy Lucy trong lòng mà đau xót cho cô bé. Quả thật anh đã nghĩ đến chuyện sẽ “xử đẹp” Kei trước khi đưa Lucy rời khỏi đây rồi, nhưng nghĩ lại thì dù sao cậu nhóc cũng đã từng cứu Lucy, hơn nữa bây giờ Lucy đã đồng ý đi theo anh sang Oxtraylia nên Hải Dương không muốn làm to chuyện nữa. Nhưng nhìn Lucy vì Kei mà đau lòng như thế này thì cơn giận của Hải Dương lại bừng lên…

-Bỏ đi Hải Dương, cậu đừng làm mọi chuyện rắc rối thêm nữa, thằng nhóc kia chắc cũng chẳng vui vẻ gì sau chuyện này đâu. Hừm !!! Chỉ là rắc rối của mấy đứa con nít mới lớn thôi, Rồi con bé cũng sẽ quên đi chuyện này, có điều nó cần có thời gian…

-Hừ ! Nói thế nào thì tôi cũng không muốn bỏ qua cho thằng nhóc đó. Tối nay tôi sẽ cho người đi “xử đẹp” nó trước khi chúng ta sang Ôxtralia.

-Hải Dương ! Nếu không vì chuyện này thì Lucy cũng không chịu đi theo chúng ta sang Ôxtralia đâu. Thằng nhóc Thiên Di và Thanh Phong đã từng nhiều lần cứu mạng Lucy, nếu không có hai đứa nhóc đó, Lucy bé bỏng của chúng ta đã không còn sống đến bây giờ để cậu tức giận đâu.

-Thế thì sao ? Vì cứu con bé mà thằng nhóc đó có quyền làm tổn thương nó sao ?

-Thiên Di không cố ý đâu. Chỉ vì tụi nhóc còn quá trẻ, không biết cách điều chỉnh mối quan hệ nên mới có chuyện này, tụi nhóc vẫn còn cần thời gian để trưởng thành mà.

-Hừm ! Cậu có vẻ bênh vực thằng nhóc quá nhỉ ? cậu thật là cao thượng đó!

-Tôi coi mấy đứa nhóc này như em mình mà, mọi chuyện xảy ra đáng buồn thật, tội nghiệp nhất là Lucy bé bỏng của chúng ta. Phải rời xa Thiên Di nó sẽ đau khổ lắm, nhưng nếu thằng nhóc kia mà có mệnh hề gì thì nó cũng không sống nổi nữa đâu. Nên cậu đừng làm gì ngu ngốc nữa nhé !

-Hừm…Thế nào là ngu ngốc hả ? Hải Dương liếc Bạch Dương bực bội, tên này bây giờ còn quay sang dạy đời anh nữa.

-Rồi sau này tụi nhóc cũng quên được chuyện này thôi. Tụi nó vẫn là bọn nhóc con thôi mà, không chừng sau này lớn lên và nhớ lại những chuyện này, tụi nó còn bật cười vì sự ngốc nghếch của mình nữa đó.

-Hừ…Mong là vậy…


Chap 80: Lời tạm biệt cho những người bạn…

Buổi sáng trong lành.

Ngồi trong xe đi ra sân bay, trong đầu Lucy trống rỗng…

Quên…Mọi thứ rồi sẽ trở thành kí ức…

Lucy cố gắng ngăn bản thân không được nghĩ đến bất cứ điều gì nữa, nhưng trái tim cô bé vẫn nặng trĩu.

-Em mệt hả Lucy !

Hải Dương quay sang đặt tay lên trán cô bé lo lắng khi thấy cô có vẻ trầm tư. Hai ly rượu hôm qua đã tan hết sau một giấc ngủ dài của cô bé và nó không ảnh hưởng gì đến sức khỏe Lucy cả. Nhưng vẫn có điều khiến hai người anh của cô phải bận tâm…

-Em không sao !

-Đến nơi rồi. Khi lên máy bay em cố gắng ngủ một chút nhé Lucy ! Bạch Dương quay sang mở cửa xe bước ra.

Từ hai chiếc xe hơi phía sau, mấy người vệ sĩ cũng bước ra đi theo ba người vào sân bay. Lucy quay đầu lại nhìn thắc mắc. Có cần phải nghiêm trọng đến thế này không, cứ như Lucy là một nhân vật nào quan trọng lắm vậy…

Nhưng ngoài Lucy ra, cũng có ba người khác được vệ sĩ hộ tống cẩn thận không kém. Hai dòng vệ sĩ đều mặc vét đen đi theo những người mới vào sân bay. Lucy dừng lại quay sang, cô thấy có một bóng người quen thuộc lướt qua mình. Tự dưng trái tim cô bé đau nhói, loạn lên từng nhịp.

Kei…

Cô bé nhìn theo, nhưng bóng dáng của cậu đã khuất sau cánh cửa…Kei đã thấy Lucy và cậu đã tránh mặt cô…

Kei !

Nhớ đến cái tên này trái tim Lucy lại đau nhói. Thậm chí ngay cả lần cuối cùng gặp nhau, Kei vẫn không muốn nhìn thấy Lucy… Nhưng lẽ ra cậu không cần phải làm như vậy, Lucy đã từ bỏ rồi, cô bé đã không còn ý định níu kéo Kei nữa rồi…

-Lucy ! Tạm biệt…

Thanh Phong đang đứng trước mặt Lucy, tay cậu kéo theo một chiếc vali to. Thì ra ba người có cùng một giờ xuất phát với cô bé. Đưa đôi mắt xám biếc nhìn Lucy, Thanh Phong buồn bã:

-Giữ gìn sức khỏe nhé. Lucy !

-Cám ơn Phong ! Tạm biệt cậu.

Lucy cũng cười mỉm, Thanh Phong lúc nào cũng thế, tình cảm và dịu dàng như một thiên thần trong những giấc mơ. Nhật Dạ cũng đang đứng bên cạnh Thanh Phong, đôi mắt cô bé nhìn Lucy lạnh lùng không nói gì.

-Đi thôi Lucy ! Hải Dương nắm tay Lucy kéo cô bé đi, nhưng cô bé quay sang mỉm cười:

-Hai anh vào trước đi, em muốn nói chuyện với Nhật Dạ một lát.

Hải Dương cau mày nhìn cô bé rồi quay sang cô bé bên kia, suy nghĩ một lát, anh thả tay Lucy ra rồi cùng Bạch Dương đi vào trong. Nhật Dạ vẫn đứng nhìn Lucy không nói gì, cô bé quay sang mỉm cười:

-Chúc cậu thượng lộ bình an, Nhật Dạ !

Nhật Dạ vẫn không nói gì, nhìn Lucy cười trong lòng cô bé có chút gì đó cắn rứt.

-Nhật Dạ ! Xin lỗi cậu vì những chuyện đã qua. Tớ đã gây rắc rối cho các cậu nhiều rồi. Đúng là tớ đã chen ngang giữa cậu và Kei. Dù không cố ý nhưng tớ cũng đã làm tổn thương cậu nhiều. Tớ thật đáng trách quá, bây giờ tớ đã thấy rất hối hận. Tớ không dám mong Nhật Dạ sẽ tha thứ cho tớ. Nhưng tớ mong rằng cậu và Kei sẽ được hạnh phúc, sẽ được ở bên nhau mãi mãi…

Nhật Dạ không nói gì, đôi mắt xám biếc vẫn nhìn cô bạn mình lạnh lùng.

-Sau này cậu còn trở lại đây không Nhật Dạ ?

-Không !

-Tớ hi vọng là chúng ta sẽ được gặp lại nhau. Lặng yên một lát, Lucy nghiêng đầu nhìn Nhật Dạ mỉm cười, nụ cười thân thiết giống y như trước đây.

…-Nhật Dạ à ! Chúng ta…vẫn là bạn chứ ?

-Cậu vẫn muốn làm bạn với tớ sao ? Sau tất cả những chuyện này mà cậu vẫn muốn chúng ta là bạn sao ?

Lucy mỉm cười gật đầu, chưa bao giờ cô muốn chấm dứt tình bạn với Nhật Dạ cả, cô bé kia thì mỉm cười nhạt nhẽo lắc đầu:

-Xin lỗi ! Nhưng tớ không muốn. Tạm biệt !

Nhật Dạ quay đi, đôi mắt xám hơi cay, trong lòng cô cảm thấy cắn rứt hơn bao giờ hết. Cô đã cướp đi Kei của Lucy, đã từng đối xử không tốt với Lucy, thế mà cô bé vẫn muốn làm bạn với cô. Lucy quá nhân hậu. Nhật Dạ tự thấy mình không xứng đáng với lòng vị tha của cô bé đó, và lần đầu tiên cô nhận ra rằng, mình thật là xấu xa…

Lucy thì vẫn đứng nhìn theo Nhật Dạ, buồn bã, vậy là cơ hội cuối cùng làm hòa với đứa bạn cũng đã thất bại…

Chap 81: Bắt cóc

-Đánh nó đi…

-Đánh nó đi…

Đang định bước vào trong thì cô bé nghe có tiếng xôn xao vang lên ở phía xa. Hình như ở đó có một vụ ẩu đả, mấy người nhân viên bảo vệ quanh đó vội vàng chạy lại giải quyết, cả sân bay vì vậy mà nhốn nháo cả lên. Hình như vụ việc càng lúc càng nghiêm trọng vì Lucy nghe có tiếng la hét inh ỏi, và dường như mấy người nhân viên bảo vệ cũng bị tấn công thì phải…

Nhưng Lucy không có thời gian để quan tâm đến việc đó nữa, cô bé phải lên máy bay ngay nếu không sẽ bị trễ giờ. Đang đưa đôi mắt ngơ ngác tìm hai người anh trai thì bổng có một cánh tay bịt chặt miệng Lucy từ phía sau. Cô bé giật mình cố giẩy thoát ra. Nhưng cánh tay cứng ngắc vẫn giữ chặt lấy cô, rồi Lucy thấy mắt mình nặng trĩu lại và cô bé gục xuống. Chiếc khăn ướt tẩm thuốc mê trên tay kẻ lạ mặt rơi xuống sàn. Cô bé được đem ra một chiếc xe hơi đang chờ sẵn bên ngoài.

Sự việc xảy ra quá nhanh, cộng thêm vụ hỗn loạn xảy ra gần đó nên không một ai biết được Lucy đã bị bắt cóc.

08h20.

Còn mười phút nữa là máy bay cất cánh. Hải Dương và Bạch Dương đã chờ Lucy hơn hai mươi phút rồi mà vẫn không thấy cô bé quay lại. Hai người đã tỏ ra sốt ruột, Hải Dương cũng lỡ cho những người vệ sĩ về nhà hết rồi nên giờ không còn biết phải làm sao tìm Lucy được, gọi điện thoại thì cô nhóc không bắt máy.

-Con bé này, làm gì mà lâu thế không biết. Bực mình quá ! Bạch Dương đứng dậy nhìn đồng hồ nhăn nhó.

-Cậu lên máy bay trước đi Bạch Dương, tôi sẽ ra ngoài tìm con bé.

Hải Dương đứng dậy, có vẻ như anh đã hết kiên nhẫn với cô em này rồi, chạy vội ra khu vực khi nãy, vẫn chẳng thấy cô nhóc đâu, điện thoại thì đã tắt nguồn luôn rồi…

…-Con bé ngốc này…

Đang quay qua quay lại một cách khổ sở thì anh va mạnh vào một người nào đó trước mặt đi tới, tên này cũng không chịu nhìn đường. Hải Dương cau mày nhìn lên tên kia bực bội định cho nó một trận, chợt khuôn mặt anh dịu lại, Kei đang đứng trước mặt anh, chính là cậu đã vô ý va vào anh, đi theo sau Kei là Thanh Phong và Nhật Dạ, họ cũng đang nhìn anh không kém phần ngạc nhiên…

-Có chuyện gì vậy Hải Dương ? Nhìn thấy bộ dạng lo lắng của anh, Thanh Phong kéo vali lên trước hỏi thăm.

-Này Nhật Dạ ! Con bé Lucy đâu rồi ? Bước lại trước mặt Nhật Dạ, Hải Dương hơi mừng rỡ, vì người cuối cùng gặp Lucy là cô bé này, Hải Dương hi vọng một điều gì đó…

-Tôi không biết, có chuyện gì sao ?

Kei và Phong quay sang nhìn Hải Dương lo lắng, đúng lúc đó có tiếng loa thông báo họ lên máy bay…

-Con bé Lucy đã biến đi đâu mất rồi. Từ lúc nó ở lại nói chuyện với cô thì không còn thấy tăm hơi nó đâu nữa…

-Cô ấy có thể đi đâu được chứ ? Anh đã thử gọi điện cho cô ấy chưa ? Kei nhìn Hải Dương lo lắng. Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, một cảm giác bất an dấy lên, đúng lúc này, có một cô gái đi lại trước mặt cậu.

-Xin hỏi cậu là Hà Thiên Di phải không ?

-Vâng ! Có chuyện gì ? Kei quay sang nhìn cô gái lạ, cô ta đưa cho cậu một chiếc điện thoại đang được gọi đến.

-Có người nhờ tôi đưa cho cậu chiếc điện thoại này.

Kei nhìn cô gái khó hiểu rồi cầm chiếc điện thoại lên, bàn tay cậu lạnh ngắt, đây là chiếc điện thoại của Lucy, cậu vội nhấn nút nghe…

“Xin chào ! Lâu rồi không gặp. Con chó săn của Khôi Vỹ”. Đầu dây bên kia một giọng lạnh lẽo có vẻ hơi quen vang lên.

-Ai đó ? Kei hét lên bực bội, linh tính cho cậu biết đã có gì đó không hay xảy ra cho Lucy, và có liên quan đến kẻ này…

“Hà Thiên Di ! Tao biết mày đang giữ tập tài liệu mật của tập đoàn BIAT mà mày lấy được ở chỗ Hải Dương. Đem nó đến cho tao nếu mày muốn cứu con nhóc này !”

-Sadis !!! Mày muốn gì ? Kei gào lớn vào điện thoại, mọi người xung quanh cậu quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò, có người thì sững sốt…

“ Một trò chơi nhỏ thôi. Địa điểm tao sẽ nói cho mày sau. Giữ lấy chiếc điện thoại này, tao sẽ còn liên lạc lại. Tao cho mày thời gian từ giờ đến 03h00 chiều để chuẩn bị tập tài liệu đó cho tao. Nếu tao không có được nó. Con bé này sẽ chết thảm…”

-Sadis… Kei gào lên giận giữ. Hải Dương giật phắt chiếc điện thoại trên tay Kei quát lớn:-Sadis !!! Mày đã làm gì em gái tao ?

“ Ủa !!! Hải Dương. Mày cũng ở đó à ? Mày cũng chuẩn bị đi. Sau con bé này sẽ đến lượt mày, nhanh thôi. Ha ha ha ha…”

-Khốn kiếp !!!!

Điện thoại tắt, Hải Dương như điên tiết, anh đưa tay giật mạnh chiếc cavat trên cổ áo lỏng ra, rồi lao ra ngoài bấm điện thoại hét lớn;

-Tập hợp tất cả mọi người lại. Tôi sẽ về ngay bây giờ. Con bé Lucy bị bắt cóc rồi…

Nhật Dạ và Thanh Phong nhìn Kei lo lắng. Tiếng loa thông báo liên tục gọi tên họ lên máy bay. Đôi mắt Kei trợn trừng đỏ ngầu, hai hàm răng cậu nghiến chặt, hai cánh tay run run nắm chặt lại, rồi cậu ném mạnh chiếc vali xuống đất lao về phía Hải Dương…

-Đưa cái điện thoại đó đây…

Hải Dương quay lại, chiếc điện thoại của Lucy trên tay anh đã bị Kei giật phăng, cậu chạy như bay ra ngoài, Thanh Phong và Nhật Dạ cũng vội vã đuổi theo…

Leo lên một chiếc taxi, Kei nhanh chóng quay trở lại ngôi biệt thự nhà họ Hà, nhìn thấy cậu hớt ha hớt hải chạy vào, Khôi Vỹ đang ngồi uống cà phê ngước lên ngạc nhiên.

-Thiên Di ! Sao lại quay về. Có chuyện gì vậy ?

Kei không trả lời, cậu vội vàng lao lên phòng, lật tung mọi thứ trong ngăn tủ, cậu lôi ra một tập tài liệu dày cộm trong túi kiếng. Ném nó lên giường, cậu cởi áo khoác vất luôn sang một bên rồi lại lục tung cái tủ lên một lần nữa. Lần này là một cây kiếm nhật sáng loáng. Cậu nhìn thanh kiếm lạnh ngắt trên tay mình rồi nhẹ nhàng khẽ rút ra, một vệt sáng lóe lên sắc lẻm như ánh mắt của cậu…

-Kei ! Cậu làm gì vậy ?

Thanh Phong và Nhật Dạ bên ngoài chạy xộc vào thở dốc. Nhìn thanh kiếm nhật trên tay Kei họ còn hoảng hốt hơn. Ba năm. Đúng ba năm rồi cậu mới cầm đến nó. Điều này làm cho Thanh Phong và Nhật Dạ dự đoán có điều gì đó không lành…Khuôn mặt Nhật Dạ tái nhợt, đôi môi run rẩy, cô bé đi lại gần Kei lo lắng:

-Kei ! Cậu không định đi gặp gã sát thủ đó chứ ?

Gạt thanh kiếm vào chuôi, Kei quay lại nhìn Nhật Dạ với vẻ mặt có lỗi, điều này làm cô bé cảm thấy run rẩy hơn. Rồi cậu quay sang cầm tập tài liệu trên giường, Kei sải bước ra ngoài…

-Kei !!! Cậu đừng đi. Nguy hiểm lắm. Gã đó có thể sẽ giết cậu đó. Kei…

Nhật Dạ hốt hoảng chạy theo giữ tay Kei lại, trái tim cô bé đập loạn trong lồng ngực. Kei dừng lại rồi cậu quay sang nhìn Nhật Dạ, đôi mắt đen xa thẳm tha thiết:

-Xin lỗi Nhật Dạ ! Tớ có lỗi với cậu. Nhưng Lucy là tất cả đối với tớ. Cô ấy là người con gái mà tớ yêu thương nhất. Nếu cô ấy chết rồi, tớ cũng không còn muốn sống nữa. Tớ đã bỏ mặc Lucy một lần rồi. Tớ không muốn lặp lại điều này nữa…

Gạt tay Nhật Dạ ra, Kei bước xuống cầu thang, Nhật Dạ vội chạy theo thì bị Thanh Phong giữ lại:

-Nhật Dạ ! Đôi mắt xám biếc của Thanh Phong mở ra mỉm cười nhìn Nhật Dạ, kéo cô ra sau.-Lucy là bạn của chúng ta. Đúng chứ. Cậu cũng không muốn cô ấy phải chết đúng không ?

Nhật Dạ lặng người. Đúng ! Nhật Dạ không muốn Lucy chết, nhưng mà…

-Cậu hãy ở yên trong nhà đi ! Tớ sẽ cố gắng bảo vệ Kei và mang Lucy trở về.

Nói rồi cậu cũng lao xuống theo Kei, Nhật Dạ hốt hoảng chạy theo…

-Phong !!!! Cả cậu mà cũng như vậy sao…

-Mấy thằng nhóc này, lộn xộn như thế là đủ rồi đó !!!!!!!!!

Vừa bước xuống cầu thang, Nhật Dạ đã nghe tiếng anh trai mình quát um lên ở ngoài sân, rồi một đám vệ sĩ đứng vây quanh Kei và Phong, ngăn không cho họ đi, cô bé vội vàng chạy lại. Kei đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, cậu trừng mắt nhìn Khôi Vỹ gằn giọng:

-Tránh ra !!!!

-Bắt hai đứa nó lại ! Khôi Vỹ ra lệnh.

Đám thuộc hạ của anh ta lập tức lao vào Kei và Phong…

“RẦM….”

Đúng vào lúc này, một tiếng động chói tai vang lên, một đoàn mười chiếc xe hơi đen mới cóng lùi lũi lao vào, chiếc đầu tiên đã tông thẳng vào cánh cổng và hất nó sang một bên. Khi đoàn xe dừng lại, một đám người mặc đồ vét đen từ trên xe bước xuống xếp thành một hàng dọc đến trước mặt Khôi Vỹ. Khôi Vỹ nhếch miệng cười nhìn đám người trước mặt. Đám vệ sĩ nhà họ Hà cũng lao ra xếp thành một hàng ngay trước mặt anh ta. Vậy là trong sân biệt thự, một hàng vệ sĩ chữ T nổi lên…

-Thiên Di !!!!

Từ dọc hàng vệ sĩ, Hải Dương mặt đỏ hầm hầm lao đến nắm cổ áo Kei giận dữ. Hải Dương đã xuất hiện ở đây. Xem ra anh ta về nhà tập hợp lực lượng còn nhanh hơn cậu tưởng.

…-Thiên Di !!!! Tất cả là tại mày. Nếu mày không giữ đống giấy tờ chết tiệt đó thì con bé Lucy đã không bị bắt cóc rồi. Tao sẽ giết mày trước khi giết thằng khốn đó…

Gạt tay Hải Dương trên cổ mình, Kei xô anh ta ra, mặt đỏ bừng :

-Im đi. Lúc Lucy bị bắt cóc thì anh đang ở đâu ? Nếu không phải tại anh đón cô ấy về thì Lucy có bị bắt như thế này không. Chính anh đã đẩy con bé vào nguy hiểm thì có. Nếu Lucy mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ giết anh…

-MÀY NÓI GÌ ?????

Hải Dương và Kei lại định lao vào nhau một lần nữa thì cả hai bị giữ lại…

-Kei ! Dừng lại đi. Bây giờ không phải là lúc nội bộ lục đục. Thanh Phong giữ chặt Kei và hất cậu ra sau.

-Hải Dương !!! Bình tĩnh lại. Chúng ta tới đây là để cứu Lucy chứ không phải thanh toán nhau như thế này…

Bạch Dương cũng ôm chặt Hải Dương từ phía sau, không để anh ta lao vào đánh nhau với Kei nữa. Và hai kẻ đang nổi điên này cũng nguôi nguôi được phần nào, nhưng ánh mắt nhìn nhau thì vẫn còn muốn ăn tươi nuốt sống nhau lắm…

-Hô ! Vậy là cô em gái ngoài giá thú của cậu đã bị bắt cóc sao ? Vụ này vui đây ! Khôi Vỹ đi đến trước mặt Hải Dương vui vẻ. Giờ thì anh mới nhớ là mình đang đứng trong lãnh địa của ai. Đưa đôi mắt không mấy thiện cảm nhìn anh chàng “đối tác lâu năm”, Hải Dương hất hàm:

-Không liên quan đến cậu ! Tôi chỉ có việc phải làm với con chó săn của cậu chút thôi. Chịu khó đứng ngoài một lát đi, Khôi Vỹ !

-Bình tĩnh nào ! Người ta nói “ đánh chó phải ngó mặt chủ”. Chưa gì cậu đã kéo một đám thuộc hạ lao xao ùa vào, còn phá tan cái cổng nhà tôi nữa chứ. Khôi Vỹ nhìn cánh cổng xuýt xoa.- cậu trở nên nóng nảy như vậy từ khi nào thế, Hải Dương ?

Khôi Vỹ mỉm cười xoa dịu. Sau Thanh Phong thì Khôi Vỹ có thể được xem là người thứ hai rất là vui tính, trong bất cứ tình huống nào anh ta cũng có thể cười được. Còn Kei thì mặt vẫn hầm hầm. Vừa bị sĩ nhục là chó săn, lại còn bị gã Khôi Vỹ chết tiệt đồng tình nữa, thật là lúc này cậu chỉ muốn lao lên chém gọn cả hai người cho bõ tức thôi.

-Hừ…

Hải Dương nhìn Khôi Vỹ trừng trừng. Đây đúng là lần đầu tiên anh nổi điên lên như vậy. Vì Lucy đã bị bắt cóc ngay trước mũi anh, hơn nữa anh cũng nhận thức được những điều gì đang chờ đợi cô bé, chắc chắn đám người Sadis sẽ không tha cho Lucy dù cho chúng có hại được anh. Nếu không nhanh chóng cứu Lucy ra, cô bé sẽ chết, đó chính là lí do mà một người được xem là máu lạnh như anh lại nổi điên lên như vậy, nhưng dường như bây giờ anh đã lấy lại được bình tĩnh.

-Thiên Di !!! Thằng khốn Sadis đang ở đâu ?

-Không biết. Nó bảo sẽ liên lạc lại để tới nhận số giấy tờ này và cho tôi thời gian về lấy, từ giờ đến 3h00 chiều…

-Khốn kiếp…Hải Dương nhìn tập tài liệu trên tay Kei tức tối. –Con mụ chết tiệt đó. Lại là trò của mụ ta sao ?

-Joana Phượng Hoàng à ? Đây là tập tài liệu mật của BIAT sao ? Xem ra tôi có nguy cơ mất một mối làm ăn lớn đây.

Khôi Vỹ nhìn tập tài liệu có vẻ suy tư. Còn Hải Dương thì cau mày. Đúng lúc này có tiếng mô tô rồ ga, con bọ đen đỏ của Thanh Phong phóng đến, thẩy chiếc nón bảo hiểm cho Kei, Thanh Phong ngoắc ngoắc:

-Nhanh lên Kei !!!

Cậu bé vội chụp cái nón bảo hiểm và nhảy lên xe, chiếc mô tô phóng vút đi trước con mắt ngơ ngác của tất cả mọi người. Đến khi họ kịp định thần lại thì chỉ còn một làn bụi chưa tan hết, chiếc xe đã lao đi mất tiêu. Hải Dương và Bạch Dương điên tiết lên. Hai thằng nhóc dám tách ra đi riêng, vậy là hai người đã mất luôn đầu mối duy nhất để tìm ra Lucy rồi. Đuổi theo Thanh Phong và Kei bây giờ là điều không thể, vì Thanh Phong được mệnh danh là thiên thần tốc độ trên đường đua, dám đấu với Thanh Phong thì xe hơi hay mô tô cũng chỉ có nước hít bụi mà thôi. Nhật Dạ thì tuyệt vọng gục xuống, đôi môi mấp máy:

-Kei ! Phong !! Rồi cô bé lao lên lay mạnh cánh tay Khôi Vỹ khẩn thiết:-Anh hai ! Em xin anh, hãy cứu Kei và Phong, họ không thể chết được, em không thể mất Kei và Phong được, anh hai…

Khôi Vỹ thở dài nhìn em gái rồi đưa tay lên vỗ trán:

-Nhật Dạ ơi là Nhật Dạ ! Em đúng là một con nhóc rắc rối mà…Nhưng lần này anh không thể….

….

-Hà Khôi Vỹ ! Hải Dương quay sang lạnh lùng.

-Chyện gì ? Khôi Vỹ nhìn đối tác tò mò.

-Về vụ hợp đồng lần trước…Tôi đồng ý với yêu cầu mà cậu đưa ra.

Hải Dương nhìn Khôi Vỹ có vẻ bình thản, còn anh chàng kia thì mỉm cười. Thật ngạc nhiên. Vị giám đốc của tập đoàn đối tác sao bổng dưng trở nên dễ tính thế này, về bản hợp đồng đó, anh còn tưởng sẽ không bao giờ kí kết được với Hải Dương với những điều kiện mà anh đưa ra. Vậy mà bây giờ…

-Hải Dương !!!! Anh điên sao? Lucy đang gặp nguy hiểm đó. Giờ mà còn có thời gian để đến ý đến việc làm ăn hay sao ? Bạch Dương hét lên giận dữ, thật không hiểu nổi Hải Dương đang nghĩ gì nữa. Nhưng Hải Dương vẫn giữ vẻ mặt bình thản nhìn Khôi Vỹ chờ đợi câu trả lời.

-Đổi lại ? Cuối cùng thì Khôi Vỹ đã lên tiếng, anh ta hiểu không phải tự nhiên mà Hải Dương lại đồng ý kí một bản hợp đồng mà mình kiếm được lợi nhuận không cao hơn đối tác.

-Cùng tôi giải quyết vụ này. Bây giờ chỉ có cậu mới có khả năng đó !

-Được ! Khôi Vỹ mỉm cười.-Vậy tôi phải làm gì bây giờ ? Giúp cậu báo cảnh sát nhé ?

-Đừng đùa nữa. Hải Dương nhìn gã đối tác bực mình.-Có hai nơi mà tôi đoán bọn chúng có thể đem Lucy tới. Tôi không thể chia người của mình ra được, tôi muốn cậu tới một trong hai nơi đó. Nếu gặp Lucy, cứu nó giúp tôi, bản hợp đồng của chúng ta sẽ hoàn thành.

-OK !

…..

Chiếc mô tô của Thanh Phong lao vùn vụt trên đường. Nơi đầu tiên mà họ ghé qua là nhà thờ, trước khi gặp tên sát thủ “mắt chàm đỏ” nguy hiểm và chắc chắn hắn sẽ không đi một mình, họ phải trang bị những thứ cần thiết. Kei đã lấy thanh kiếm quen thuộc của cậu, còn Phong thì đã để toàn bộ “đồ nghề” trong nhà thờ…

Cậu lao vào phòng và lục tung mọi thứ trong ngăn kéo lôi ra ba bọc đựng dao găm nhỏ bằng da. Vũ khí chuyên dụng của Thanh Phong và một đôi găng tay hở ngón màu đen…

Chiếc điện thoại trong túi Kei lại rung lên. Có một tin nhắn được gửi đến, đó là tin nhắn gặp mặt của Sadis.

“Công trường bỏ hoang ngoài thị trấn, 15h00”.

Còn hai tiếng nữa. Kei và Thanh Phong vội lao lên xe, hai tiếng vừa đủ để họ đi đến chỗ hẹn…

Nhưng có một điều đáng thất vọng mà cả hai đều không biết là thực ra Lucy không hề có ở đó. Cô bé đã bị đem tới một nơi khác…
» Next trang 16

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.