Truyện teen - Đồ ngốc bớt dễ thương lại cho anh nhờ trang 7
Chương 31:
Vào đây làm gì thế?
Chẳng biết Nhật Nam muốn tôi giúp gì ở đây nữa, tôi có biết mô tê gì mấy cái chỗ này đâu.
-À, tôi muốn mua đồ cho bạn gái, mà chẳng biết cô ấy mặc cái gì hợp nên nhờ cô thử giúp.
Tự nhiên tôi cảm thấy khó chịu, anh ta mua cho bạn gái dắt tôi theo làm gì cơ chứ, đã vậy cứ nhìn chằm chằm vào mặt người ta làm tôi bối rối kinh khủng.
-Tôi có biết gì đâu mà mua.
-Dáng người cô ấy gần giống cô, nên cô chỉ cần thử giúp là được rồi.
Theo chân Nhật Nam vào trong mà tôi chẳng thấy thoải mái tí nào, chẳng hiểu sao lại có thứ cảm giác quái lạ này, anh ta mua cho bạn gái thì mặc kệ, có liên quan gì đến mình đâu mà bực bội cơ chứ.
-Sao thế? Khó chịu ở đâu à?
Thấy tôi tái tái, anh ta tỏ vẻ quan tâm, nhưng như vậy càng làm tôi khó chịu hơn. Tôi chỉ lắc đầu không trả lời, ngồi một đống đó chờ anh ta lựa. 5 phút sau, tên đó trở lại với một đống quần áo, trời ạ đừng có nói bắt tôi thử hết đống đó nha.
-Vào trong thử giúp tôi với.
-Sao nhiều vậy?
-Vậy mới dễ chọn.
Lỡ làm người tốt rồi thì làm cho đến nơi đến chốn, tôi miễn cưỡng ôm đống đồ đi, còn Nhật Nam nhìn theo mỉm cười, chả hiểu có gì vui mà anh ta cứ tủm tỉm cười nãy giờ, bực bội.
Tôi thử mệt bở hơi tai, mặc trên người đủ thứ loại đầm, dạ hội có, đầm ngắn có với đủ thứ sắc màu, công nhận nhìn anh ta đáng ghét vậy mà cũng chiều người yêu gớm.
Nhật Nam ngồi đó đánh giá, tôi vừa mặc cái đầm màu trắng bước ra, anh ta đơ trong vòng 5 phút mới lấy lại tinh thần, không lẽ trông tôi gớm ghiếc vậy sao. Đến lượt mấy cái sau cũng vậy, cái thì anh ta nhăn mặt, cái thì tỏ vẻ thích thú, tôi thì chả có tâm trạng nào mà ngắm mình, nhất là mấy cái đầm dạ hội vướng víu đó chẳng quen mắt xí nào.
-Ok, gói mấy cái này lại cho tôi.
Trời ạ, anh ta mua gì mà lắm thế, đúng là giàu có có khác. Tính tiền xong xuôi, anh ta lôi tôi đi mua giày, cả túi xách nữa, tên này đúng là nhiều chuyện kinh khủng. Tôi đi với bộ mặt đưa đám chưa từng thấy, thế mà anh ta lại hào hứng mới ghê.
Hôm nay sao tự nhiên tên này tốt đột xuất vậy không biết, thôi kệ có người mời thì cứ đi. Ra xe, anh ta đưa mấy túi đồ cho tôi.
-Cái này để ngày mai đi, còn mấy cái còn lại cô giữ khi nào đi với tôi thì mặc.
Tôi chẳng hiểu gì cả, chẳng lẽ mới vừa cãi nhau với người yêu nên cho tôi hết? Thấy mặt tôi ngơ ra, Nhật Nam đưa tay vuốt nhẹ mớ tóc ngố trước trán của tôi, hành động của anh ta làm tôi đứng hình, sao lại thân mật như thế chứ.
-Đùa cô thôi, chứ cái này mua cho cô đó, đừng có vội mừng, chỉ là không muốn cô làm xấu mặt tôi thôi.
-Hả????
-Hả gì mà hả, với bản tính ngang bướng của cô, tôi mà nói thật cô chịu đi mua chắc.
-Anh đang đùa hay giỡn vậy?
-Tôi đang nói thật, sao hôm nay cô chậm tiêu vậy hả?
-Nhưng còn bạn gái anh?
-Gái trai gì ở đây, nhiều chuyện, nói cô lấy thì lấy đi.
Trời ạ, mấy cái này toàn đồ đắt tiền, tôi lại không quen mặc, nếu nói sớm thì tôi dẫn đi mua mấy cái đồ rẻ tiền được rồi, cần gì lãng phí như vậy chứ. Có khi nào mới bị giật điện nên tinh thần không ổn định mới dẫn tôi đi mua mớ này không trời.
-Tôi không mặc cái này đâu, vướng víu sao á.
Tôi đưa cái váy dài ra ra không muốn mặc, thấy tôi không thích anh ta cũng chẳng ép.
-Vậy ngày mai cô mặc cái đầm trắng này, còn cãi nữa tôi không cho đi luôn đó.
Vậy cũng được, mặc mấy cái đơn giản này dù gì cũng dễ chịu hơn.
-Giờ đi ăn được chưa?
-Được rồi.
Nhật Nam cũng mỉm cười trước bộ dạng trẻ con của tôi, không hiểu sao biết anh ta không phải mua đồ cho người yêu tôi cảm thấy nhẹ nhõm và dễ chịu kinh khủng, bao nhiêu mệt mỏi nãy giờ biến đâu hết trơn, vui thật.
Chương 32:
Lang thang trên đường, Nhật Nam lâu lâu nhìn sang tôi lại bất giác mỉm cười, tên này hình như quên uống thuốc hay sao á.
-Cô thích ăn gì?
-Thịt cầy.
Nhật Nam há miệng bất ngờ, món gì không ăn lại đòi ăn thịt cầy sao mình ăn được chứ. Thấy anh ta nhăn mặt tôi tiếp tục trêu.
-Không thích à? Thịt cầy hơi bị ngon.
-Có thể đổi món được không?
Thật ra cũng chỉ chọc cho vui thôi, chứ tôi cũng đâu có thít món này đâu mà.
-Giỡn thôi, chứ dẫn đi ăn món anh thích đó, tôi thì ăn gì cũng được.
-Hú hồn, vậy đi ăn đồ nướng nha.
Nhật Nam chở tôi đến một nhà hàng nho nhỏ, không gian ở đây vô cùng ấm cúng lại không quá sang trọng nên tôi rất thích. Anh ta gọi rất nhiều thức ăn, rồi rất galang vừa nướng vừa gắp cho tôi, chắc ở chỗ đông người mới như vậy.
-Ngon không?
-Ngon.
-Vậy ăn nhiều chút.
Sao cứ có cảm giác lạ lạ vậy nhỉ, anh ta ngọt ngào thế này tôi chẳng quen xíu nào hết.
-Nhật Nam, anh hiện nguyên hình được không? Hôm nay ma Soái nào nhập vào mà anh bỗng trở nên tốt bụng như vậy?
Xoay đầu đũa lại anh ta gõ lên đầu tôi cái bốp cái tội ăn nói bậy bạ.
-Ma nào nhập nỗi tôi, đâu phải muốn sỡ hữu thân hình đẹp trai của tôi là dễ đâu.
-…ọe…ọe….
Tôi giả vờ như buồn nôn làm anh ta tưởng thật, đúng là già rồi mà vẫn bị con nít nó lừa.
-Sao thế? Ăn không được à?
-Không phải, tại anh nổ quá nên tôi mắc ói đó mà.
Lần này anh ta gõ đầu tôi một cái rõ đau, tên này hở xíu là ra tay với phụ nữ, điên thật.
-Nhìn cái gì, ăn đi, muốn bị đánh nữa hả?
Nhìn cũng không cho đúng là đồ khó tính, vậy càng tốt tranh thủ ăn được nhiều.
Đồ ăn thì quá chừng, mà tên đó chẳng ăn mấy miếng, toàn gắp vào chén tôi làm tôi ăn hoài vẫn không hết.
-Nè, sao anh không ăn đi mà toàn gắp cho tôi không thế?
-Hân hạnh lắm mới được tôi phục vụ đó, ăn đi cho mập.
-Tôi không ăn nổi nữa đâu.
Nhìn đống thức ăn trên bàn một mình tôi ăn chắc thành heo quá.
-Mới ăn có miếng mà no cái gì.
Thức ăn đem bỏ thì phí, mà ăn một mình sao hết, phải tìm cách xử lý hết đống này mới được.
-Hay là tôi với anh chơi oẳn tù tì, ai thua là phải ăn một miếng, chịu không?
Đầu óc nông cạn của tôi chỉ nghĩ ra được cách này thôi, biết đâu thắng hoài anh ta phải ăn hết thì sao.
-Ok, cấm ăn gian với tôi.
Thế là hai đứa chơi, vài lần đầu tiên anh ta toàn thua làm tôi hào hứng kinh khủng, có tinh thần dễ sợ. Nhưng những lần sau càng chơi càng thua, tôi ăn muốn ngập mặt, chắc cả kg thịt là tệ. Đã thua rồi mà tên Nhật Nam cứ cười sỉ nhục làm tôi muốn đấm cho anh ta một đấm dễ sợ. Vừa giơ nắm đấm lên hù dọa mới phát hiện ra bao nhiêu ánh mắt đang nhìn hai đứa, thì ra nãy giờ phấn khích quá không để ý đến những bàn ngồi chung quanh. Quê quá, tôi bỏ tay xuống lấy lại vẻ hiền lành dịu dàng, còn Nhật Nam thì bật cười thách thức.
-Sao không đánh đi?
-Hãy đợi đấy.
-Chơi tiếp đi.
Bây giờ nhìn không còn ớn nữa chứ đừng nói là ăn, bụng tôi muốn căng luôn rồi.
-Không ăn nữa đâu.
-Vẫn còn mà, với lại trò này cô bày ra mà, sợ hả?
-Không sợ, nhưng tôi đau bụng quá không ăn được miếng nào nữa đâu.
Thấy tôi tội quá Nhật Nam cũng chẳng ép nữa.
-Uống miếng trà cho đỡ đi rồi về.
Tôi lắc đầu không muốn uống, giờ chỉ muốn tìm chỗ nào mát mát đi dạo cho tiêu bớt thôi, khó chịu quá.
-Vậy về nhé.
-Ừm.
Ngồi trên xe mặt tôi nhăn nhó quá làm Nhật Nam buồn cười, lần sau chắc không dám chơi mấy cái trò nguy hiểm này nữa đâu. Cũng may là anh ta tâm lý, chở tôi đến phố đi bộ cho giảm mỡ.
-Dễ chịu hơn chưa?
-Tại anh hết đó, suýt nữa tôi biến thành heo rồi.
-Chứ cô có khi nào là người đâu.
-Tôi không phải người thì anh cũng mơ là người.
Hai đứa cãi nhau náo loạn cả góc đường, không gặp thì buồn nhưng mà cứ mỗi lần gặp là lại chí chóe, cơ mà tôi thích vậy.
….
Chương 33:
Đang cãi nhau với Nhật Nam thì Khánh gọi điện thoại, chết, tôi lỡ quên mất tiêu là có hẹn với Khánh tối nay qua nhà ăn chè rồi, thế nào cậu ta cũng nổi trận lôi đình cho xem.
-Bà đang ở đâu về gấp cho tôi.
Vừa bấm nút nghe còn chưa kịp alo nữa là Khánh hét vào tai rồi, đàn ông trên đời này ai cũng nóng nảy vậy hết trơn.
-Ông ăn trước đi, xíu nữa tui về.
-Không, cho bà 10 phút đó, chậm trễ là chết với tui.
Khánh hù dọa ghê quá làm tôi sợ, cậu ta cái gì cũng dám làm hết đó.
-Nhật Nam , chở tôi về với nha. Giờ này xe buýt chẳng còn, nên đành phải nhờ vả anh ta thôi. Thấy tôi nói chuyện với trai, anh ta thay đổi sắc mặt ngay lập tức, tên này đúng là vô duyên thật.
-Ai gọi cô về thế?
-Bạn tôi.
-Bạn sao thân mật thế? Còn đợi cơm ở nhà nữa mới ghê.
Tên Nhật Nam tự nhiên trẻ con thấy ớn, tôi có cảm giác như anh ta đang ghen vậy. -Trời, mẹ tôi nấu chè nên gọi cậu ấy sang ăn, chứ cơm nước gì ở đây.
-Tôi cũng muốn ăn.
-Hả?
Đừng nói là anh ta nói thật à nha, nhà tôi nhỏ xíu như cái lỗ mũi không lẽ anh ta muốn vào thật, mà sao tự nhiên lại muốn vào, có điềm không lành rồi đây.
-Sao, không lẽ có chén chè cô cho bạn cô ăn được mà không cho tôi?
-Không phải, nhưng chè nhà tôi anh ăn không được đâu.
-Chưa ăn sao biết? Giờ sao, có cho ăn không thì bảo.
Mặc dù tìm đủ cách từ chối nhưng tên này có vẻ nhất quyết lắm, thôi liều mạng cho anh ta vào nhà một lần, hi vọng ăn chè xong về liền để tránh có sự cố xảy ra.
Thấy tôi đồng ý, khỏi phải nói anh ta vui vẻ cỡ nào. Về đến nhà đã thấy Khánh ngồi trước cửa, cậu ta không vui một xíu nào khi thấy tôi đi chung với người đàn ông lạ mặt.
-Xin lỗi nha, tôi có việc nên quên mất tiêu, đừng giận nha bạn Khánh yêu quý.
Tôi chạy tới nắm tay Khánh nài nỉ như mọi khi, ai cũng thấy bình thường nhưng Nhật Nam thì cảm thấy khó chịu. Khánh không nói gì hết bỏ đi vào nhà, hôm nay sao mọi người có vẻ lạ lẫm quá, chẳng lẽ tôi đã làm gì sai sao?
Từ bếp bước ra thấy tôi và Nhật Nam , mẹ cười rạng rỡ. -Mẹ, đây là Nhật Nam , ông chủ của con, còn đây là mẹ xitin dâu của tôi. À quên, kia là Khánh bạn thân tôi. Tôi lần lượt giới thiệu ba người với nhau, nhưng Khánh và Nhật Nam chẳng thèm nói chuyện gì hết, chỉ có mẹ tôi quan tâm hỏi han mà thôi. Khánh hôm nay lạ lắm, không muốn gây sự với tôi như mọi ngày, nhưng ánh mắt cậu ta có vẻ rất đăm chiêu. -Chè ngon không hai đứa?
Mẹ tôi phá vỡ bầu không khí căng thẳng của ba đứa, Khánh nhanh miệng.
-Ngon lắm mẹ, Bi, cho tôi một chén nữa.
Nghe Khánh nói, Nhật Nam ngước lên nhìn, sao cậu ta lại thân mật với gia đình này thế, còn gọi là mẹ mới ghê, tình hình này căng lắm đây. -Dạ ngon lắm cô, Bi, cho anh chén nữa.
Suýt sặc với tên này, ở đâu ra mà gọi tôi là Bi ngon ơ vậy, đã vậy còn xưng anh nữa chứ, cũng may là ở chỗ đông người không thôi anh chết với tôi rồi.
-Muốn ăn thì tự vô mà múc, tôi đây không rảnh đâu nhá.
Đưa chè cho Khánh, tôi chẳng thèm ngó ngàng đến anh ta, muốn hành tôi hả? Đừng có mơ nha.
-Bi, người ta là khách mà, làm vậy ai mà coi.
Bị mẹ la tôi mới đứng lên đi, chứ không có mẹ là đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Nhìn cái mặt đắc ý của anh ta mà muốn đuổi về kinh khủng.
Vốn dĩ bụng dạ không tốt, hôm nay ăn quá nhiều lại còn ăn chè nữa, tôi uể oải đứng lên đi về phòng.
-Bụng con hơi đau nên về phòng nha mẹ, anh ăn nhanh lên rồi về đi.
Rồi quay sang ngọt ngào với Khánh làm tên đó nóng mặt.
-Ông ở chơi, khi nào về thì nhắn tin cho tui nhé.
Nói xong tôi bỏ vô phòng cho anh ta tự xử, ai biểu nhiều chuyện vô nhà người ta chi
Tôi vừa đi thì Khánh cũng đứng lên làm tên Nhật Nam tức tối.
-Mẹ, con vào xem bé Bi thế nào nha.
Thế là Khánh vào phòng bỏ lại anh ta ngồi thấp thỏm lo lắng, không biết cậu ta vô đó làm gì, không lẽ bây giờ vô đó thì kỳ quá, nhưng cứ ngồi đây hóng hớt cũng chẳng được gì. Mẹ tôi ngồi nhìn mặt Nhật Nam mà không nhịn được cười.
Chương 34:
-Ông hôm nay sao vậy?
Thấy Khánh bước vô phòng, tôi vội lên tiếng trước.
-Không có gì.
-Xạo ke, bình thường toàn cãi nhau, hôm nay bỗng dưng im lặng lạ thường.
Mặt Khánh buồn thấy rõ vậy mà nói không có chuyện gì ai tin chứ, đã vậy chơi thân với nhau bao lâu rồi, chả lẽ tôi không hiểu tính cậu ta.
-Tôi không thích anh ta.
Khánh hất mặt nhìn tên Nhật Nam ở bên ngoài, thì ra là vậy, hèn gì cái mặt cứ như đưa đám làm tôi bật cười ha hả.
-Trời ạ, tôi cũng có ưa gì anh ta đâu mà.
-Thật không?
-Nhìn mặt tôi giống nói xạo lắm hả?
Giờ mới thấy gương mặt Khánh giãn ra, người gì đâu mà tâm trạng thất thường thấy ớn. Mà sao Khánh lại không thích anh ta cơ chứ, thôi kệ không thèm quan tâm chuyện không liên quan này nữa.
-Bụng bà sao thế?
-Ăn nhiều thứ quá nên đau thôi.
-Ngốc, bụng đã yếu mà còn ăn uống lung tung, có ngày tào tháo rượt chết cho biết.
Nghe cách nói chuyện của Khánh là biết tâm trạng của cậu ấy đã bình thường trở lại, không hiểu sao tôi sợ nhất cái kiểu giận rồi lầm lầm lì lì không thèm nói chuyện của cậu ta dễ sợ.
-Lấy độc trị độc mà ba.
-Điên.
Khánh nhéo mũi làm tôi la hét inh ỏi cả nhà, chắc chán sống rồi đây.
-Ông điên thì có, biết tui mới đi sửa mũi về không hả?
-Vậy về nhé, tối mà bị tào tháo rượt thì gọi tôi mang thuốc qua cho nha.
Nói xong Khánh ra về, chẳng biết cậu ta nói thật hay nói đùa nữa, tôi mà bị đau bụng thật thì cậu ta coi như đêm nay khỏi ngủ với tôi cho biết.
Hai đứa tôi giỡn dữ quá làm tên Nhật Nam bên ngoài đứng ngồi không yên, một trai một gái chui vô phòng, đã vậy còn la hét inh ỏi ai biết đã xảy ra chuyện gì cơ chứ. Thấy vậy, mẹ tôi mới nói cho anh ta yên tâm.
-Hai đứa này thân nhau lắm, nên chuyện này cũng bình thường thôi con.
-Dạ.
Nói vậy thôi chứ cặp mắt anh ta cứ hóng hớt về phía cửa phòng là mẹ tôi biết ngay, một lúc sau Khánh ra về anh ta mới chịu đứng lên.
-Cô, cho con vào trong đưa cái này cho Gia Ân rồi ra ngay ạ.
Được mẹ tôi cho phép, anh ta sướng rơn người mở cửa phòng đi vào, tôi vội giả bộ ngủ xem anh ta muốn làm gì.
-Đúng là heo, mới than đau bụng đây đã ngủ khò rồi.
Nhật Nam làu bàu trong miệng rồi kéo chăn đắp cho tôi. Gì vậy nè, sao anh ta lại hành động dễ thương như vậy chứ, tim đập mạnh muốn rớt ra ngoài luôn rồi.
Vậy mà còn chưa chịu về, anh ta cúi xuống hôn lên trán tôi một cái rồi mới đi, tên này đúng là to gan sao lại dám lợi dụng lúc người ta ngủ mà sàm sỡ chứ. Nhưng hình như tôi cũng rất thích thứ cảm giác này thì phải. Ngoài trời mưa rả rích, nhưng trong lòng tôi lại ấm áp lạ thường, đêm nay chắc sẽ có một giấc ngủ thật ngon với những giấc mơ đẹp đây.
….
Sáng thức dậy với tâm trạng cực kỳ phấn chấn, vừa mở mắt ra đã nhận được tin nhắn của Nhật Nam .
- Hôm nay tôi không có ở nhà nên không cần đến làm, còn nữa, tôi không đón cô đi được nên nhớ đi đến đúng giờ.
Mừng ơi là mừng, lâu lâu mới được một ngày rảnh rang như vậy. Đi đến đó một mình cũng hơi lo, hay là mình không đi ta. Nhưng cơ hội đâu phải khi nào cũng có, chẳng phải mình đang phấn đấu để sau này có một công việc thật tốt sao, vì mẹ phải gạt bỏ nỗi sợ hãi để đi thôi. Với lại, chỗ đó cũng đủ thứ thành phần, có gì đâu phải sợ cơ chứ. Nói vậy thôi chứ tôi cũng còn chút lo lắng.
- Nhật Nam, tự nhiên tôi sợ quá à, hay là tôi không đi đâu.
- Lắm lời, có tôi đây mà sợ gì chứ. Cô mà không đi đừng có trách tôi.
Tin nhắn của Nhật Nam sặc mùi hù dọa nhưng lại làm tôi yên tâm hơn, tối nay nhất định phải lấy hết dũng khí để đi một lần cho biết với người ta mới được.
Chương 35:
Tối, tôi diện cái đầm trắng dịu dàng, tóc xõa bồng bềnh, còn mớ tóc ngố trước trán được kẹp hết lên để lộ khuôn mặt tròn trịa sáng sủa.
Thì ra nơi này cũng chẳng có gì đáng sợ, tuy có nhiều người nhưng chẳng ai quan tâm đến ai, với lại chẳng ai biết tôi là ai nên không cần phải lo lắng.
-Bé, sao bé lại ở đây?
Huy xuất hiện đúng lúc làm tôi mừng kinh khủng.
-Nhật Nam cho em đi để học hỏi kinh nghiệm.
-Ừm, mấy cái này có lợi cho ngành học của bé lắm đó, đi theo anh nè.
Huy thật dễ thương, nụ cười lại cực kỳ quyến rũ nữa chứ, đi với anh chắc có bao cô gái thầm ghen tỵ cũng không chừng.
-Hôm nay bé đẹp lắm, ăn đứt mấy cô tiểu thư ẻo lả kia luôn.
Câu nói của Huy làm tôi đỏ mặt, chẳng biết anh giỡn hay thật nữa.
-Anh làm em nở mũi rồi nè, xấu mất một miếng rồi thấy chưa.
-Vẫn chưa đủ to mà, mũi bé phải cỡ Trư Bát Giới mới đẹp.
-Nghĩ sao vậy hả?
Tôi đánh nhẹ vào tay Huy, tiện tay anh nắm tay tôi dắt đi luôn, làm như tôi là con nít nên sợ bị lạc vậy đó.
Thấy tôi vừa đi vừa nhìn chung quanh, Huy hiểu ý.
-Anh đang tiếp khách hàng, xíu nữa mới ra.
Vừa dứt lời đã thấy Nhật Nam đi cùng với cô người mẫu Anna xinh đẹp gì đó bước ra, ánh mắt anh ta nhìn tôi với Huy có phần khó chịu, tôi cũng thế có khác gì đâu, ả người mẫu đó cứ bám riết lấy anh ta như keo dán sắt vậy.
Sau bài phát biểu gì đó, Nhật Nam bước xuống tới chỗ tôi.
-Huy, tiếp khách phía bên kia giùm anh.
Thật ra chỉ là đuổi khéo Huy đi thôi, ai mà chẳng biết chứ.
Đợi Huy đi rồi, anh ta cúi xuống nói nhỏ vào tai tôi.
-Hôm nay trông cô cũng xinh đó chứ.
-Tôi lúc nào chẳng xinh.
Cứ hễ nói chuyện với tên này là tôi không thể dịu dàng đàng hoàng được, cứ thích ngang như cua vậy thôi à. Đang trò chuyện vui vẻ thì có người nào ở sau lưng đi ngang đẩy trúng làm tôi mất thăng bằng ngã xuống, cũng may có Nhật Nam làm anh hùng cứu mỹ nhân đưa tay ra đỡ kịp, không thôi mặc váy mà ngã chỏng chơ chắc mất hết hình tượng quá.
-Có sao không?
-Không sao, cảm ơn anh.
Nhật Nam đưa tay định vén mấy cọng tóc trên mặt tôi xuống thì đúng lúc ả Anna Hồng Hạnh xuất hiện, nãy giờ ả chẳng hề rời mắt khỏi hai đứa tôi, từ khi nhận ra tôi là con nhỏ trên màn hình máy tính của người tình trong mộng.
-Anh, mọi người cứ hỏi chuyện của hai đứa mình hoài, em chẳng biết trả lời sao hết trơn.
Miệng cô ta dẻo đeo làm tôi ghét kinh khủng, nói bình thường không chịu, phải lắc lư qua lại mới được hay sao đó, ai chả biết cô có thân hình đẹp chứ.
-Kệ, em không cần nói gì là được. Nhật Nam lạnh nhạt.
-Nhưng họ cứ nhất định gặp anh cơ, anh qua bên kia một xíu nha.
Thấy hai người họ diễn cải lương ghê quá, tốt hơn hết là né ra cho an toàn. Tôi chọn một cái bàn hơi khuất đứng quan sát xung quanh, xem họ tổ chức sự kiện như thế nào. Đang yên tĩnh bỗng dưng ở đâu xuất hiện ả bánh bèo Hồng Hạnh, ả đến đây làm gì cơ chứ.
-Sao lại ngồi một mình ở đây thế? À quên, anh của chị đang bận tiếp khách hàng ngoài kia nên bỏ em bơ vơ ở đây phải không?
Ả chỉ giả bộ hỏi thăm chứ thật ra là đang ngầm khẳng định chủ quyền đây, gì mà “anh của chị” chứ, tôi thèm quan tâm chắc.
- Vậy chị cũng nên ra đó với ảnh đi, không thôi có em xinh đẹp nào hốt ảnh là mất phần đó.
Ả ta tức điên mà giả vờ bình tĩnh, vốn dĩ là người của công chúng mà, lại là người mẫu chính cho công ty quảng cáo của Nhật Nam, gia đình lại là khách hàng to bự của anh ta nữa chứ.
- Không cần đâu em, chị xinh đẹp quyến rũ thế này, đã vậy còn rất khéo mấy cái chuyện lên giường nữa nên anh rất thích.
- Vậy à, con trai nhanh chán lắm chị ạ.
Tôi chẳng thèm quan tâm đến ả nữa, đang yên đang lành tự nhiên đến nói mấy chuyện gì đâu không à, chắc nghĩ mình đẹp nên cứ đi lượn lờ khắp nơi thì phải.
Ả nóng mặt, cầm ly rượu trên bàn đi ngang qua chỗ tôi tự nhiên chới với sắp ngã làm đổ nguyên ly rượu lên cái váy trắng của tôi, kiểu này ả cố ý chắc luôn. Nhìn cái mặt kênh kiệu kia là biết ngay rồi, tôi với ả có liên quan gì đến nhau đâu mà lại rước phiền phức thế này, nếu không phải ở chỗ người ta làm ăn nãy giờ tôi bu lại đánh cho một trận tơi bời rồi.
- Sao em lại gạt chân chị?
Trời ạ, vừa ăn cướp vừa la làng đây, cố tình làm đổ rượu lên người tôi còn chưa chửi ở đó mà đổ thừa sang tôi, điên kinh khủng. Tôi chẳng thèm nói đứng lên định đi vào nhà vệ sinh thì ả kéo tay lại.
-Tôi nói cô biết, cô chỉ là một con vịt xấu xí, đừng có mơ được anh chú ý đến, đĩa mà đòi đeo chân hạc.
-Vậy sao chị còn sợ tôi cướp mất anh ấy của chị? Hay vì anh ấy thích tôi nên chị mới lo lắng như vậy?
Tức quá tôi bịa ra nói cho cô ả điên chơi, nhìn vẻ ngoài xinh đẹp mà bên trong lại như bà chằn vậy, chuyện ả với anh ta thì tự dẫn nhau đi giải quyết, chửi tôi thì được gì.
-Tôi không sợ anh ấy thích cô, chỉ là sợ cô dùng thủ đoạn hèn hạ thôi, nhìn cô biết chắc là không được giáo dục tốt rồi.
-Chị nói lại lần nữa xem.
Tôi mím môi tức giận, ả ta là ai mà dám nói tôi như vậy, đừng có mà đi quá giới hạn cho phép.
-Không nghe sao? Chỉ là một con nhỏ ít học mà dám leo vô đây, ba mẹ cô không dạy là phải biết thân biết phận à? Đồ không có giáo dục.
Lần này chịu hết nổi rồi, không cần nể nang ai nữa tôi vung tay tát cô ả một cái choáng váng, dám xúc phạm đến gia đình tôi hả, tôi không phải là đứa nhóc ngu ngốc đứng yên chịu trận cho người khác sỉ vả đâu.
Tiếng á của cô ả thu hút mọi ánh mắt của những người xung quanh, tay ôm một bên má, còn mặt mũi nước mắt đầm đề như oan ức lắm vậy, tôi nhếch miệng cười khinh bỉ con người của ả.