Truyện teen - Đồ ngốc bớt dễ thương lại cho anh nhờ trang 3
Chương 11
Sáng nay không có tiết học, mẹ lại không có ở nhà nên tôi không phải gấp gáp đi làm. Mở cửa nhà chủ đi vào, tôi ngạc nhiên vô cùng khi thấy nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, chắc hôm qua tên Nhật Nam không dẫn ai về nhà.
Tinh thần thoải mái, tôi ngồi vung tay vung chân xuống sofa thư giãn, ghế nhà giàu có khác êm dễ sợ luôn.
-Sung sướng quá ha.
Đang tận hưởng cảm giác sảng khoái đó thì giọng Nhật Nam vang lên làm tôi giật mình muốn rớt ghế. Tôi vội luống cuống đứng lên đi vào bếp.
-Đứng đó, cô chính thức bị đuổi việc.
Câu nói của Nhật Nam như sét đánh ngang tai, tôi đâu có làm gì quá đáng đâu mà đuổi tôi chứ, giờ tìm đâu ra chỗ trả lương khá như vậy. Tôi ấm ức muốn chảy nước mắt.
-Sao lại đuổi việc tôi chứ? Tôi có làm gì đâu.
-Có làm gì đâu? Cô không làm gì vậy vết răng này ở đâu ra?
Anh ta vừa nói vừa đưa chiến tích trên tay ra, thì ra là vụ này, cũng là do anh ta nên tôi mới tức giận mà cắn chứ, giờ còn trách ai được.
-Tại anh say quá chẳng còn cách nào khác tôi mới phải làm vậy thôi.
-Vậy lợi dụng lúc tôi say là cô có thể làm bất cứ điều gì sao?
-Tôi…..
Tức ơi là tức, tôi uất ức chỉ biết khóc chứ không biết làm gì khác, anh ta là người có tiền, thích đuổi khi nào là đuổi thôi. Đúng là làm ơn mắc oán, nghỉ thì nghỉ, tôi không tin là không tìm được việc tốt hơn ở đây.
Thấy tôi khóc anh ta đột nhiên cười lớn rồi chìa cái túi nho nhỏ trước mặt tôi.
-Mới giỡn có xíu mà đã khóc rồi, công nhận cô mít ướt thật. Cái này là đền lại bộ đồ hôm trước tôi làm hỏng.
Tai tôi như ù đi, có khi nào đang nằm mơ không, sao đột nhiên anh ta lại tốt thế chứ.
-Nãy giờ anh đang đùa hả? Vậy là tôi không bị đuổi việc?
-Ừm, chọc cô xíu cho vui nhà vui cửa thôi.
Người gì đâu mà rảnh dễ sợ, làm tôi tốn nước mắt vì những trò đùa quái quỷ. Ba mẹ sanh tôi ra đâu phải để ai muốn chọc là chọc chứ, tôi tức tối.
-Chọc tôi khóc anh vui lắm hả? Từ giờ tôi sẽ chẳng thèm làm việc ở đây nữa, anh đi mà tìm người khác đi.
Thấy tôi dứt khoát anh ta đâm hoảng, chắc không nghĩ tôi sẽ làm liều nghỉ thiệt.
-Ơ, cái cô này, tôi chỉ giỡn thôi mà, tôi xin lỗi được chưa?
Nhật Nam xuống nước, thấy vậy tôi làm tới luôn.
-Xin lỗi là xong chuyện được sao, anh đừng có nghĩ mình có tiền rồi thích chà đạp nhân phẩm ai là chà.
Nói xong mới thấy mình bị hố, gì mà nghe ghê rợn quá, lỡ anh ta điên lên đuổi thiệt là tiêu đời.
-Có nghiêm trọng như cô nói không hả? Chỉ là đùa một xíu mà cô gọi là chà đạp nhân phẩm?
-Còn hơn cả thế nữa.
-Vậy chứ cô muốn gì?
-Đứng im cho tôi chém một cái.
-Hả?????
Cái mặt đơ của Nhật Nam làm tôi cười sặc sụa, nhìn phách lối như vậy mà lại sợ chết thế.
-Đùa thôi, tôi chẳng dại dột mà đi bóc lịch đâu.
Tôi lấy túi đồ trên tay anh ta, vỗ vỗ vai rồi đi làm việc. Nhật Nam vẫn đơ mấy giây rồi quay lại nói với theo.
-Cô cũng ngon lắm đó, làm xong việc rồi về, tôi đi làm đây.
Quái lạ, bình thường tôi chỉ đến làm việc khi có anh ta ở nhà, chắc sợ người làm táy máy đồ đạc. Vậy mà hôm nay để mình ở nhà một mình, vậy cũng tốt, làm việc cũng tự nhiên hơn.
…
Vừa lau nhà vừa nghĩ đến bộ phim hồi tối làm tôi rợn da gà, ngộ nhỡ bây giờ mà con ma đó xuất hiện ở đây chắc tôi chết quá. Đang miên man suy nghĩ chợt nghe tiếng bước chân từ cầu thang đi xuống. Nhà có một người, tôi ở đây vậy thì ai đang đi xuống? Có khi nào là ăn trộm, hay là con ma nữ đó? Lần này tiêu rồi, bao nhiêu tóc gáy tôi dựng cả lên, mồ hôi chảy ướt cả áo. Bước chân càng ngày càng gần, tôi cố can đảm ngước mặt lên nhìn thi mém xỉu. Chân tay rụng rời tôi ngã xuống sàn.
Rõ ràng lúc nãy đã nhìn thấy Nhật Nam ra khỏi nhà, sao bây giờ lại đi từ trên đó xuống? Vậy cái người lúc nãy mình nói chuyện hay người đang đứng đây là ma? Tôi chỉ nói đùa chứ có chém anh ta đâu mà bây giờ tìm tôi trả thù chứ, làm ơn biến khỏi đây đi mà ma ơi. Con ma đó tiến lại mỗi lúc một gần, tôi hoảng quá hét lớn lên.
Tôi vừa khóc vừa la, còn con ma đó thì mặt đơ ra, không hiểu sao tôi lại hoảng loạn như vậy.
-Bé, ma ở đâu mà la dữ vậy.
Trời ạ, đúng là ma rồi, chứ tên Nhật đó làm gì gọi tôi là bé chứ, chắc hắn đang muốn bắt tôi đi xuống đó cho vui đây mà.
-Hai đứa mình không thù không oán, sao ma lại bắt tôi chứ? Hu hu..
Nghe tôi van xin ghê quá con ma đó đột nhiên phá lên cười làm tôi phải ngưng khóc ngước mặt lên nhìn.
-Anh là người chứ ma quỷ gì ở đây, không tin sờ thử xem.
-Không, rõ ràng lúc nãy tôi thấy anh ra khỏi nhà rồi mà, sao bây giờ lại từ trên đó đi xuống? Tôi chỉ là người giúp việc, không có liên quan gì đến nhà này hết.
Hình như đã hiểu ra vấn đề, con ma ngồi xuống chạm vào vai tôi.
-Anh là người, có da có thịt đàng hoàng này thấy chưa?
-Nhưng anh đi ra ngoài rồi mà? Tôi vẫn còn hoảng loạn ghê quá, con ma đó thấy tội nên từ từ giải thích.
-Người đi ra ngoài lúc nãy là Nhật , còn anh là anh em sinh đôi của anh ấy, tên là Nhật Huy.
-Hả??
Có vụ này nữa sao, làm đây lâu như vậy mà giờ mới biết anh ta có anh em sinh đôi gì đó mới ghê, nhưng như vậy còn hơn là gặp ma.
-Lúc trước anh chuyển công tác ra ngoài Hà Nội nên chắc lần đầu tiên bé mới thấy.
Nghe cũng có vẻ hợp lý nên tôi cũng yên tâm phần nào, sáng giờ bị anh em nhà này hù hai lần rồi.
-Giờ hết sợ chưa?
Nhật Huy đỡ tôi lên ghế, rót cho tôi ly nước để bình tĩnh trở lại. Bây giờ không còn sợ nữa, nhưng nó chuyển qua quê. Nghĩ sao khóc lóc la làng trong nhà người ta xấu hổ chết được.
-Em xin lỗi….
-Có gì đâu. Cũng may là chỉ sợ thôi, chứ bé mà xỉu anh cũng không biết xử lý sao. Bé giúp việc ở đây hả?
-Dạ.
Nhật Huy có nụ cười rất tươi, người lại thân thiện nên nói chuyện với anh thật thoải mái. Hai anh em đúng là chỉ có ngoại hình giống nhau, còn tính cách thì khác biệt hoàn toàn.
-Bé bao nhiêu tuổi rồi?
-Dạ 19.
-Vậy thua anh đến 10 tuổi luôn, kêu bắng bé là đúng rồi.
-Hì hì, anh dễ thương hơn tên Nhật đáng ghét đó.
Buột miệng nói xong mới biết mình bị hố, tôi đưa tay lên bịt miệng lại.
-Em đi làm việc đây, không lát nữa anh ta về lại đòi đuổi việc em cho xem.
-Nhật khó tính thế à?
-Cũng không khó lắm, chỉ là đầu óc có vấn đề thôi.
Tôi mỉm cười đi làm việc, nói xấu anh ta như vậy mà Nhật Huy vẫn tươi cười, anh ấy thật dịu dàng ấm áp, ước gì tôi cũng có một người anh trai như vậy thì hay biết mấy.
……
Nhật Huy vào bếp chơi với tôi, chắc ở nhà một mình buồn quá nên tìm người tám chuyện.
-Bé còn đi học không?
-Dạ em đang là sinh viên năm nhất.
-Vậy sao không lo học mà còn làm thêm vất vả thế?
Anh bất ngờ cũng đúng thôi, con nhà giàu như anh trước giờ đâu phải bận tâm chuyện tiền nong bao giờ đâu.
Đang nói chuyện say sưa thì tên Nhật về tới, nhìn kỹ hai người này giống nhau thật, chỉ là kiểu tóc và nụ cười có chút khác nhau, thảo nào tôi nhầm lẫn là ma cũng phải. Thấy Nhật Huy ngồi trong bếp nói chuyện thân thiết với tôi, tự nhiên anh ta cau mày khó chịu.
-Anh về sớm thế? Nhật Huy vui vẻ.
-Ừm, chú dậy sớm vậy à? Anh tưởng cũng phải đến trưa chứ, hai người nhanh như vậy đã thân rồi hen.
Giọng Nhật hơi khó chịu, không lẽ đi làm có ai chọc giận hay sao mà về nhà cau có thế không biết.
-Dạ, anh tìm đâu ra người giúp việc dễ thương thế, từ giờ em ở đây luôn nha.
-Không được.
Vừa nghe đề nghị của Nhật Huy là anh ta bác bỏ ngay lập tức, người gì đâu ích kỷ dễ sợ,căn nhà rộng như vậy ở một mình cũng đâu có hết chứ. Nhật Huy cũng thắc mắc y chang luôn
-Sao lại không được, em thích ở đây.
-Anh ở một mình quen rồi, chú về nhà mà ở.
-Em muốn ở đây, tuần sau em chính thức đi làm. Như vậy anh em mình gặp nhau dài dài bé ha.
Tự nhiên Nhật Huy quay sang nói chuyện với tôi làm anh ta nóng mặt, sao lại dám nói chuyện thân thiết với osin của mình chứ, thế là anh ta quay sang hung dữ với tôi trong khi tôi có làm gì nên tội nên tình đâu.
-Cô xong việc chưa? Xong rồi thì về đi.
Tôi hậm hực đứng lên lấy đồ đi về, trước khi đi không quên liếc anh ta một cái nảy lửa, nhưng lại mỉm cười thật tươi với Nhật Huy làm anh ta càng thêm tức tối.
-Em về nha, anh thấy em nói anh ta đâu có sai đâu phải không?
Tôi chạy thật nhanh ra cửa để tránh cơn thạnh nộ của anh ta, hai anh em này đúng là mỗi người một tính, vậy mà ở chung một nhà được hay thật.
Chương 13
Hôm nay không thấy Khánh đi học, chắc là lại đi chơi bời lêu lỏng rồi. Ngồi học có Khánh ngồi bép xép kế bên quen rồi, giờ không có buồn ơi là buồn. Tôi vội lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu ta.
-Sao không đi học?
Không thấy trả lời, tôi gửi thêm một tin nhắn nữa.
-Đáng ghét, đang ở đâu mà không trả lời hả? Giận ông một tuần cho biết.
Vẫn không trả lời, tôi vừa bực vừa lo, chắc là lại ham chơi đâu đó không cầm theo điện thoại đây mà. Ngồi học một chữ cũng không lọt vào tai, tôi cúp học lang thang nhà sách tìm mấy quyển tài liệu, vô tình nhìn thấy Nhật Nam cũng ở đó. Tôi giả vờ không nhìn thấy làm anh ta tức tối, cố tình đi ngang làm rơi quyển sách dày cộp xuống chân tôi.
-Á, anh làm cái gì vậy hả?
Nhìn cái mặt là tôi biết hắn cố tình rồi, làm như tôi chân voi không biết đau vậy đó. Còn anh ta thì vô cùng ngây thơ trong sáng, đưa cái mặt hiền lành ra làm những người xung quanh trầm trồ vì vẻ đẹp trai và nhã nhặn của anh ta.
-Xin lỗi tôi lỡ làm rơi, cô có bị sao không? Đưa chân tôi xem nào.
Nói chuyện ngọt ngào đã đành, còn bày đặt cúi xuống định cầm chân tôi lên xem nữa mới ghê, tôi điên tiết vung chân đạp vào đùi một phát, thế là anh ta ôm đùi té xuống, mặt giả bộ nhăn nhó thấy ghét.
-Cô này, tôi chỉ vô tình làm rơi sách xuống, cũng đã xin lỗi cô rồi sao cô lại hành động như vậy chứ?
Những người xung quanh bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt ác cảm, tôi có làm gì đâu, chỉ là anh ta đẹp trai lại diễn giỏi nên mới vậy thôi.
-Con nhỏ đó nhìn cũng xinh gái mà thô lỗ dễ sợ.
-Chỉ lỡ tay làm rơi cuốn sách thôi có cần bạo lực vậy không trời.
-Lần sau né né nó ra, lỡ mà đụng trúng nó bị thương chắc cầm dao chém mình luôn quá.
-Anh đẹp trai mặc kệ cô ta đi, đối với những người thô lỗ như vậy không cần xin lỗi đâu.
-…bla…bla….
Nghe bọn chúng chỉ trỏ tôi chỉ muốn hét lên cho chúng phắng hết, ừ thì xưa giờ tôi thô lỗ, nhưng cũng phải tùy người chứ, đâu phải vô duyên vô cớ mà đánh bậy đánh bạ đâu.
-Mọi người ở đây cũng nhìn thấy hết, cô cũng đánh tôi rồi xem như hai chúng ta huề vậy.
Anh ta lại còn bày đặt đưa bộ mặt cao thượng đó ra nữa chứ, tôi tức tối không thể đánh tan nát cái mặt đó đi.
-Anh đúng là đồ thần kinh.
Chửi xong tôi đi một lèo ra đường, sáng giờ toàn muốn đánh lộn với anh ta, người gì mà điên thấy sợ luôn. Đi được một đoạn đã thấy Nhật lẽo đẽo theo sau rồi.
-Ê, đi chậm thôi, chân tôi đau quá đi không được nè.
-Không đi được thì lết.
Tôi chẳng thèm nhìn lại, đúng là ngày xui xẻo, sáng cãi nhau chưa đủ hay sao mà chiều còn gặp nữa chứ.
-Ê nè, cô mà mà không dừng lại là tôi đuổi việc luôn đó nha.
-Đuổi thì nghỉ, tôi sợ anh chắc.
Chưa bao giờ tôi thấy mình dứt khoát như hôm nay, cảm giác có người lẽo đẽo theo năn nỉ cũng thích thật đó.
Thấy tôi vẫn lì lợm, Nhật Nam chạy tới nắm tay tôi kéo đi.
-Anh làm gì vậy hả? Buông tôi ra, không tôi hét lên ráng chịu đó.
-Cô ngon thì hét đi, tôi sẽ nói cô ngoại tình nên chồng bắt về, để xem người ta tin ai.
Tôi chẳng thèm cãi nữa, mất công thiên hạ nhòm ngó xấu mặt chứ được gì đâu.
-Đi đâu?
-Đi thì biết.
Anh ta kéo tôi vào một quán cà phê yên tĩnh, gọi cho tôi một ly sinh tố bơ, người vô duyên không thèm hỏi ý kiến của tôi luôn mới ghê, không biết tôi không ăn được bơ hả trời.
-Anh muốn gì? Ở nhà sách chưa đủ nên muốn làm bẽ mặt tôi ở đây nữa hả?
-Tôi xin lỗi được chưa?
-Làm xấu mặt tôi rồi xin lỗi dễ dàng vậy sao? Nó có giúp tôi lấy lại thể diện trước mặt những người đó được không?
Tôi là người bị hại, đâu có tha thứ cho anh ta dễ dàng như vậy chứ.
-Sau này tôi sẽ không gây chuyện với cô nữa được chưa?
-Thề cún cắn đi.
-Tôi thề.
Tự nhiên đối với anh ta không thể nào giận lâu được, với lại giận lâu lỡ anh ta bực mình mà đuổi việc thiệt chắc tiêu đời quá, thôi thì hòa bình lập lại cho an toàn.
Chương 14
Vừa thấy chị phục vụ bưng nước ra, tôi nhanh tay lấy ly cà phê đen, còn đưa Nhật Nam ly sinh tố bơ của tôi trước con mắt hơi kỳ lạ của chị.-Anh ấy lúc nào cũng chỉ uống món này thôi, ảnh bảo vệ da còn kỹ hơn em nữa đó chị.
Tôi nói với chị phục vụ làm chị tò mò nhìn Nhật từ trên xuống dưới rồi mỉm cười đi vào, còn anh ta quê quá cốc đầu tôi cái bốp.-Ai cho cô ăn nói linh tinh vậy hả? Mất hết hình tượng soái ca của tôi.
-Kệ, đâu có liên quan gì đến tôi đâu.
Tôi bưng ly cà phê uống một hơi hết sạch làm Nhật Nam trợn tròn mắt nhìn.-Nhỏ lớn chưa bao giờ uống cà phê hay sao mà uống dữ vậy hả?
-Ừm, nhà nghèo không có tiền mua cà phê.
-Uống luôn cái này đi rồi trả tiền chầu này luôn.
Nhật Nam đẩy ly sinh tố qua tôi vội đẩy lại.-Tôi không uống được món này, cho dù uống hết cũng không trả tiền. Đáng lẽ còn phải phạt thêm vụ anh ép tôi vào đây đó chứ.
-Cô cũng miệng mồm thật. Con gái không nên uống cà phê nguyên chất như thế này, không tốt đâu.
Tự nhiên nghe Nhật Nam nói vậy tôi không còn ghét anh ta nữa, đúng là con gái lúc nóng lúc lạnh khó hiểu thật.-À, mà anh với anh Huy giống nhau thật, lúc đầu tôi còn tưởng….
-Ma chứ gì. Nhật xen vào, chắc là nghe Nhật Huy kể lại, quê thật.-Ai biểu anh không nói trước, cũng may tôi không bị yếu tim nếu không có án mạng ở nhà anh rồi đó.
-Vậy càng vui.
-Anh đúng là đáng ghét.
Tên này nói chuyện một hồi là muốn gây chuyện à, chắc tại tôi hiền quá nên anh ta mới vậy, nhất định tìm cơ hội trả thù cho anh ta bẽ mặt mới hả dạ được.
Từ trưa giờ trong người cứ cảm thấy hơi khó chịu, lại uống hết ly cà phê nguyên chất nên cảm thấy hơi chóng mặt, tôi chỉ muốn về nhà ngủ một giấc cho khỏe thôi.
-Tôi có việc nên về trước nha.
-Ừm, để tôi đưa cô về.
Nghĩ đến cảnh phải chạy về trường lấy xe là thấy mệt rồi, thôi tự cho mình sung sướng đi xe sang một bữa, ngày mai nhờ Khánh chở đi làm là được.
-Cũng được, tạo cơ hội cho anh chuộc lỗi đó.
Nhật Nam cười thật tươi trước câu nói của tôi, không biết tại sao hôm nay anh ta cười thân thiện như vậy nữa, tên này đúng là thay đổi nét mặt liên tục không đỡ kịp.
-Ờ mà sao mặt cô đỏ dữ vậy?
Tôi đưa tay lên rờ hai bên má, đúng là hơi nóng thật, chắc tại lúc nãy lang thang dưới nắng lâu quá.
-Cái này gọi là hồng hào biết chưa hả?
-Cô đúng là thích cãi, nói gì cũng cãi, cãi mọi lúc mọi nơi với tất cả mọi người. Lên xe thôi.
Mình hay cãi lắm hả ta? Thấy mình hiền khô vậy có gây gỗ với ai bao giờ đâu mà anh ta nói vậy chứ, thôi kệ, anh ta vốn dĩ không bình thường mà quan tâm làm gì cho mệt chứ.
-Ê Gia Ân, nhà cô là cái nhà nào thế?
Tôi chỉ đường cho Nhật Nam đưa về, nhìn vào căn hẻm ngoằng nghoèo mà anh ta chóng cả mặt.
-Anh thấy ngôi nhà màu tro to ơi là to đó không? Nhà tôi ở đó đó.
-Nhà cô to như vậy mà còn đi giúp việc hả?
Nhìn theo ngón tay tôi, Nhật Nam không khỏi ngạc nhiên khi thấy ngôi nhà tôi chỉ vừa to vừa xinh đẹp.
-Không phải, nhà tôi là cái nhà nhỏ xíu đằng sau đó kìa, cảm ơn anh, tôi về đây.
Tôi xuống xe rồi mất hút trong hẻm, Nhật Nam nhìn theo lắc đầu, con nhỏ này đúng là trẻ con thật.
.....
Về đến nhà, người tôi rã rời hết ra, mẹ chưa về chẳng có ai nấu cơm cho mà ăn, tự nhiên tủi thân và nhớ mẹ kinh khủng. Nằm một mình trong nhà, người thì mệt, đầu thì đau, bên cạnh chẳng ai chăm sóc tôi tủi thân khóc một trận. Đã vậy tên Khánh đáng ghét còn không thèm trả lời tin nhắn của mình nữa mới ghê. Tôi trằn trọc mãi mới ngủ được một chút, chỉ mong sao trời sáng thật nhanh để không còn mệt mỏi như vậy nữa.
Chương 15
Sáng thức dậy người vẫn còn hơi mệt, tôi mua vội mấy viên thuốc cảm cúm uống rồi đón xe buýt đi làm. Từ nhỏ đến lớn tôi vốn khỏe mạnh nên rất ít khi bệnh, chỉ cần mấy viên thuốc giảm đau là có thể sống sót rồi, chắc tại thời tiết thay đổi nên hôm nay mới bị cảm cúm như vậy.
Mở cửa bước vào đã thấy tên Nhật Nam ngồi đó đợi sẵn rồi, còn Nhật Huy thì không thấy mặt mũi đâu hết.
-Đói bụng quá, chuẩn bị hai phần ăn sáng cho tôi.
Mới sáng sớm mà thấy bộ mặt kênh kiệu này rồi, ghét thật chứ.
-Anh là heo hay sao mà ăn lần hai phần?
-Lắm chuyện, tôi bảo làm thì cứ làm.
Người không khỏe nên cũng chẳng thèm cãi nhau với anh ta làm gì, tôi im lặng đi vào bếp chuẩn bị thức ăn.
-Nè, cô học trường gì thế?
Tên đó đúng là nhiều chuyện, ngồi không chịu không nổi hay sao mà cứ với theo nói chuyện.
-Trường gì kệ tôi, nhiều chuyện.
-Nói tôi biết để sau này cô có thất nghiệp tôi sẽ tốt bụng mà tuyển cô vô làm.
-Đến lúc đó chắc công ty anh cũng phá sản rồi.
Hai đứa tôi nói chuyện một hồi thế nào cũng có chiến tranh, không hiểu sao cứ thấy cái thái độ láo cá của anh ta là tôi không thể nhịn được.
-Cô có vẻ thích cãi tay đôi với tôi nhỉ?
Định quay sang cãi tiếp nhưng đột nhiên thấy chóng mặt quá tôi vội ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.
Thấy tôi không trả lời, tên đó tiếp tục trêu ghẹo, không hiểu tại sao dạo này anh ta thích chọc tôi nhiều hơn, đã ghét rồi mà còn ám hoài à.
-Ê, tôi đói gần chết mà cô còn ngồi đó thoải mái quá hen.
Tôi chẳng thèm quan tâm, tên Nhật tức giận đi vào bếp, định tiếp tục gây chuyện thì nhìn thấy mặt tôi hơi đỏ, anh ta hoảng quá đưa tay rờ trán kiểm tra mới phát hiện ra tôi bị sốt.
-Cái cô này, sốt như vậy mà cũng ráng đi làm, sao không nói sớm chứ.
-Không sao, chuyện nhỏ đó mà.
Tôi gạt tay Nhật Nam ra làm anh ta tức tối, tại tôi bướng quá không chịu nghe lời.
-Sao cô lỳ vậy hả? Cứ muốn làm người khác lo lắng là sao hả?
Chưa kịp hiểu hết ý trong câu nói đó đã bị anh ta bế lên lầu rồi, tôi cũng chẳng còn sức để chống đối nữa.
Đặt tôi nằm lên giường, anh ta nhẹ nhàng đắp chăn cho tôi, không biết có phải bị ốm làm mình nhạy cảm hơn hay không mà tôi nhìn thấy ánh mắt anh ta vừa dịu dàng vừa lo lắng.
-Có biết mình bị sốt hay không mà còn ráng đi làm hả?
-Ở nhà cũng chỉ có một mình nên đi làm có người cãi nhau cũng đỡ buồn.
-Đồ ngốc. Thích cãi nhau với tôi lắm hả?
-Không, cãi thắng mới thích.
-Cô ngon lắm. Thấy trong người thế nào? Có mệt lắm không?
Tự nhiên quan tâm làm gì cho người ta tủi thân cơ chứ, đã quen cãi nhau chí chóe rồi bây giờ ngọt ngào cảm thấy xa lạ quá.
-Còn chưa dọn dẹp nhà cửa, chưa chuẩn bị đồ ăn sáng nữa sao kịp đi học đây. Hic.
Mặt tôi thảm quá làm Nhật Nam bật cười.
-Hâm à, lo mà nghỉ đi chứ làm với học gì. Tha cho cô một ngày khi nào hết bệnh làm bù gấp đôi.
-Hả?? Đồ ác độc…khụ….khụ…
-Mệt lắm hả? Cô nghỉ ngơi đi.
Nhật Nam áp tay lên trán kiểm tra lần nữa rồi ngoài, tôi miên man suy nghĩ về thái độ hôm nay của anh ta, hình như có chút quan tâm và ấm áp, tại sao vậy nhỉ? Bị ốm đúng thật là rất mệt, suy nghĩ một xíu cũng đau đầu không chịu được.
Nhật Nam lâu lâu lại vô phòng, khi thì kiểm tra nhiệt độ, khi thì đắp khăn lên trán, có khi lên nhìn cho yên tâm một cái rồi ra ngoài.
-Sao không ngủ xíu đi.
Thấy mắt tôi cứ mở thao láo anh ta lo lắng.
-Không ngủ được.
-Mệt lắm à? Có cần đi bệnh viện không?
-Trời, cảm cúm thôi mà có cần phải nghiêm trọng vậy không, ai mà cũng như anh bệnh viên nào chứa hết chứ. À, Nhật Nam nè, việc hôm nay mai tôi làm bù nha, giờ tôi về nhà đã.
Nghỉ ngơi ở đây như vậy là được rồi, dù gì cũng chẳng thân thiết gì nhiều nên về nhà nghỉ cho đỡ ngại.
-Cứ nghỉ ngơi thêm đi, không sao đâu.
-Không cần đâu, tôi khỏe rồi.
-Vậy tôi đưa cô về, mất công lỡ cô có chuyện gì ngoài đường tôi lại mang tội nữa.
Tôi mỉm cười đồng ý để Nhật Nam đưa về, anh ta mở miệng ra là đầy ác ý, nhưng thật ra trong bụng cũng không đến nỗi xấu xa lắm. Nếu như bớt kiêu ngạo, bớt ăn chơi một chút thì cũng có thể làm một người chồng lý tưởng, tròi ạ, mày nghĩ đi đâu rồi hả Bi? Trở lại thực tại giùm tao một cái, đúng là không thể điều khiển được cái đầu này rồi.