Truyện teen - Đồ ngốc bớt dễ thương lại cho anh nhờ trang 19
Chap 96
Hàng năm trường tôi có tổ chức hội thảo Hướng Nghiệp cho sinh viên năm cuối, là cơ hội để sinh viên tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực, nghe các doanh nhân thành đạt thuyết trình về công việc của mình để có thể chọn được đúng hướng đi khi ra trường. Năm nay xui thế nào Nhật Nam lại nằm trong số khách mời, tôi chẳng thấy vui xíu nào. Hội thảo chỉ dành cho sinh viên năm cuối nên tôi đâu có được tham gia, đã vậy mấy chị năm cuối ai cũng xinh đẹp lỡ anh bị quyến rũ thì làm sao.
Tôi nằm cạnh anh mà trằn trọc hoài không ngủ được, cảm giác cứ khó chịu bứt rứt trong người thế nào ấy.
-Khuya rồi sao không chịu đi ngủ đi hả?
Thấy tôi hết xoay bên này lại xoay bên kia không chịu ngủ, Nhật Nam thắc mắc. Đang khó chịu trong người nên tôi nói luôn một tràng những suy nghĩ ngốc nghếch kia làm anh cười như điên dại.
-Anh sợ trí tưởng tượng phong phú của em rồi đó, ngủ đi xàm quá.
-A, em nghĩ ra rồi, ngày mai em sẽ vẽ cho anh vài cái nốt ruồi khổng lồ lên mặt, lúc đó khỏi có ai dòm ngó anh nữa.
Tôi hí ha hí hửng với ý tưởng của mình, phải làm xấu anh đi một xíu mới an toàn được. Nhật Nam nhìn tôi chằm chằm rồi đưa tay nhéo tai tôi thật mạnh.
-Thật là ý tưởng điên rồ, em phải để anh đẹp đẽ một xíu mới có bồ nhí được chứ.
-Ừm, anh thích kiếm thêm bao nhiêu bồ nhí thì cứ tự nhiên mà kiếm.
Tôi giả bộ giận dỗi nằm quay lưng lại với anh không thèm nói chuyện, ai biểu lúc nào cũng nói giỡn được.
Nhật Nam quay sang hôn vào gáy tôi, cái tên biến thái này lại giở trò nữa đây, anh thừa biết đây là chỗ nhạy cảm của tôi mà. Cố gắng không động đậy, tôi vờ như không quan tâm đến.
-Anh đùa thôi, chứ có một người đây anh còn chiều không nổi, thêm vài người nữa làm sao anh chịu nổi.
-Thì đừng có chiều em nữa, đi mà lo cho mấy người kia đi.
Tôi trùm chăn kín đầu lại, anh cũng chui tọt vào chăn thì thầm.
-Anh chỉ thích chiều mỗi em thôi, ngày mai em thích vẽ bao nhiêu cũng được, càng xấu càng tốt được chưa?
Anh dễ thương làm tôi không thể giận lâu thêm được nữa, tôi quay sang lấy tay khều khều ngực anh.
-Cấm anh không được nhìn gái đẹp, không được đụng chạm hay nói chuyện với họ dưới mọi hình thức.
-Biết rồi, bà nhỏ này ghen còn hơn anh nữa.
Nói xong anh giữ tay tôi lại, cái mặt biến thái thôi rồi.
-Không được múa máy tay chân nữa nếu không anh sẽ cho em lên chức đó.
Tôi đỏ mặt với cái kiểu nói chuyện của anh, người gì đâu không biết ngại xíu nào hết. Sợ anh lại làm liều, tôi ngoan ngoãn nằm im một cục ngủ một giấc đến sáng luôn.
….
Sáng, tôi dậy sớm chuẩn bị cho anh đi, trông anh thật thư sinh trong chiếc áo sơ mi trắng. Tôi nhìn anh xuýt xoa hoài không ngớt, lâu lâu mới thấy anh trẻ trung thế này mà.
-Anh đi nha người yêu.
-Dạ, anh đi cẩn thận.
Tôi nhìn anh đi mà trong lòng cứ lo lo thế nào đó, thế là quyết định thay đồ chạy lên trường lén lén trà trộn vào trong, dù gì cũng muốn nghe anh nói chuyện như thế nào mà.
Ngồi ghế sau cùng, tôi không dám ngẩng đầu lên vì sợ anh phát hiện.
Anh nói chuyện rất thu hút làm mấy chị xung quanh cứ khen không ngớt, nào là:
-Anh ấy đẹp trai quá à!
-Mai mốt tốt nghiệp tao phải xin vào công ty ảnh mới được.
-Nghe nói ảnh còn độc thân vui tính đó.
-Người gì đâu mà vừa giỏi lại vừa quyến rũ thế không biết.
-….
Nghe mấy người đó bàn tán tôi muốn đứng lên hét thật lớn là Nhật Nam đã có chủ, đừng có mà dòm ngó nữa, nhưng đây là hội trường đông đúc nên không muốn mình là tâm điểm của sự chú ý.
Tôi ngồi giữa một chị xinh đẹp và một anh khóa trên, vì không muốn bị anh thấy nên tôi cứ cúi cúi mặt xuống không dám nói chuyện với ai. Bỗng chị ngồi kế khều khều tay tôi hỏi han, tôi đã không ưa ai quan tâm đến anh rồi mà lại hỏi mới bực bội đó chứ.
-Bạn ơi, mình vô trễ không nghe giới thiệu, anh ấy tên gì vậy bạn?
-Nhật Nam. Tôi trả lời cộc lốc, vậy mà chị ấy vẫn tỏ vẻ rất hào hứng.
-Anh ấy đẹp trai, thông minh, nói chuyện hay như thế mà sao vẫn chưa có người yêu nhỉ?
-Oh, bạn không biết hả? Anh ấy bị gay mà, ảnh chỉ thích con trai thôi.
Câu nói của tôi làm mấy người xung quanh quay lại nhìn, người tỏ vẻ tiếc nuối, người thì có vẻ không tin, còn tôi thì hài lòng lắm. Nhưng người thích thú nhất trước cái tin này là anh ngồi bên cạnh tôi, anh quay sang nói thật nhỏ vừa đủ mình tôi nghe.
-Bạn ơi, anh ấy là gay thật hả?
-Vâng, gay chính hiệu đó.
Khu ổ chuột chỗ tôi ngồi nãy giờ bàn tán nhốn nháo làm Nhật Nam chú ý, thế là anh ngay lập tức phát hiện ra sự hiện diện của tôi, đã vậy còn thấy tôi đang say sưa trò chuyện với anh chàng ngồi cạnh nữa chứ, mặt anh có chút cau có không được hài lòng.
Nói chuyện một hồi đến phần giao lưu với sinh viên, ai có vấn đề gì thắc mắc thì anh trả lời. Hàng chục cánh tay đưa lên mà hầu hết là nữ mới ghê.
-Cho em hỏi, công ty anh còn tuyển người không ạ?
-Hiện tại đang tuyển vị trí trợ lý cho tôi, hi vọng sẽ được làm việc chung với một trong số các em ở đây nhé.
Câu trả lời của anh làm cả hội trường cứ rần rần cả lên, mặt ai cũng phấn khích thấy rõ. Tôi ngồi mà bức bối trong lòng, anh mà dám tuyển trợ lý nữ tôi sẽ xử đẹp anh cho biết.
-Anh cho em hỏi, anh có người yêu chưa ạ?
Cả hội trường lại ầm ĩ lần nữa, câu hỏi này chắc được nhiều người quan tâm lắm. Anh mà dám trả lời chưa có thì tôi sẽ đứng dậy lôi anh về nhà ngay lập tức. Anh nhìn qua tôi rồi trả lời rất tự nhiên.
-Tôi đã có rồi nhưng có thêm nữa cũng chẳng sao.
Trời ạ, anh dám tạo cơ hội cho người khác nữa chứ, tôi lườm anh một cái muốn nảy lửa, nhưng anh chẳng quan tâm, cứ nhìn người này người kia, còn cười rồi có khi chớp mắt với họ nữa chứ. Cũng may tôi lén lén đi mới thấy được cảnh này, không thôi ai biết anh còn làm đến chuyện gì nữa.
Nóng quá, tôi giơ tay đứng lên có ý kiến.
-Bạn nữ bàn cuối có thắc mắc gì sao? Nhật Nam giả vờ không quen biết làm tôi càng điên hơn nữa.
-Dạ, em nghe người ta nói anh là gay, thông tin này liệu có chính xác không ạ?
Vừa nói xong thì cả hội trường im phăng phắc chờ đợi, chắc đây là vấn đề hot nhất ngày hôm nay rồi. Nhật Nam thoáng cau mày rồi nở một nụ cười mê hoặc người khác.
-Vụ này hơi khó à nha, nếu em đã thắc mắc như thế thì chắc sau giờ này mới em đi kiểm định rồi nói cho mọi người biết quá.
Cả hội trường nhao nhao lên, tôi đỏ mặt với cái kiểu nói chuyện của anh, vậy mà ở đâu xuất hiện một cánh tay đưa lên.
-Hay em giúp bạn ấy kiểm nghiệm nghe.
-Vậy cũng được.
Chưa bao giờ tôi tham dự một buổi hội thảo mà rộn ràng như vậy, ai cũng háo hức hết. Anh dám mở lối cho người khác nữa chứ, quyết định bỏ đói anh một ngày luôn cho biết. Bực bội hết sức, tôi bỏ ra về trước, vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa, biết vậy không đi là không phải tức giận rồi.
Đang đi thì Nhật Nam bất ngờ xuất hiện, tôi đưa bộ mặt giận dỗi ra không thèm nhìn, thế là anh đi tới nắm tay tôi. Tôi giựt tay lại, anh lại nắm, làm đi làm lại mấy lần chán quá tôi chẳng thèm giựt ra nữa.
-Người yêu anh hôm nay dám chơi anh nữa hen.
Mặc kệ anh nói tôi cứ thẳng đường đi không thèm trả lời, anh vẫn kiên nhẫn đi theo.
-Giận anh à?
-Không rảnh.
-Lúc nãy anh chỉ đùa thôi mà. Anh vòng tay qua eo tôi dụ dỗ, bực bội với tên này quá đi mất.
-Có em ở đó anh còn tán gái như vậy, không có chắc bây giờ anh đang nằm trong vòng tay kẻ lạ rồi.
Nhật Nam bật cười vì câu nói quá của tôi, tôi cũng không nhịn được cười nữa chứ đừng nói là anh.
-Em hung dữ vậy anh dám làm gì mới ghê, đừng giận anh nữa nhen người yêu.
-Đồ đáng ghét nhà anh.
Thế là lại huề nhau, tôi vẫn luôn tin tưởng anh, nhưng mà con gái mà, lúc nào cũng ích kỷ vậy đó, thấy anh nói chuyện với người khác là không vui rồi.
Chap 97
Đi ngang qua quán cà phê ngày xưa hai đứa đã từng uống, tôi kéo anh vào trong. Cảnh vật vẫn y nguyên, nhớ ngày xưa hai đứa vẫn còn cãi nhau ầm đùng ở đây, bây giờ đi một vòng quay trở lại thì mọi chuyện đã thay đổi, cảm giác không còn như xưa nữa.
-Chị ơi, cho em một ly cà phê đen, một ly sinh tố bơ.
Tôi gọi giống ngày xưa, anh mỉm cười không nói gì, cũng chẳng thắc mắc sao chưa hỏi ý kiến anh đã tự ý gọi.
Chị phục vự bưng thức uống ra nhưng lần này anh nhanh tay hơn như đã biết trước chiêu của tôi vậy.
Anh đẩy ly sinh tố trước mặt tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ đắc thắng.
- Hết cơ hội giở trò nữa rồi nhé, ngoan ngoãn uống sinh tố mà đừng mơ tưởng đến ly cà phê của anh nữa.
Hình như có cái gì đó không đúng lắm ở đây, từ lúc xuất viện đến giờ anh cứ vô thức nhắc lại chuyện cũ, nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi chưa từng chỉ đường đến mộ mẹ nhưng anh lại chở chính xác đến nơi. Một chuyện thì có thể nói là trùng hợp, nhưng nhiều việc như vậy thì phải coi lại mới được, có một sự nghi ngờ không hề nhỏ, có khi nào anh đã nhớ lại mọi chuyện nhưng cố ý giấu tôi không? Phải kiểm tra lại mới được.
-Người yêu, anh có bí mật gì không muốn cho em biết không?
Câu hỏi của tôi làm anh hơi bất ngờ, anh nhìn tôi âu yếm.
-Sao em lại hỏi vậy?
-Tại em thấy bây giờ nhiều người chia tay cũng vì không thật lòng với nhau, nên em không muốn hai đứa mình có bất cứ bí mật nào.
Anh xoa đầu tôi mỉm cười
-Hai đứa mình sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu.
Tôi gật đầu, nếu sau này tôi phát hiện ra bí mật nào sẽ xử tội anh cho biết tay.
…
Tối, chờ anh tắm xong vừa bước ra, tôi giả vờ cầm điện thoại lên nói chuyện như thật, anh theo dõi cuộc trò chuyện của tôi mà sắc mặt thay đổi liên tục.
-Ơ, thu gom gấu bông để làm từ thiện hả? Tao chỉ có một con thôi ngày mai mày ghé nhà tao lấy đi.
-…
-À, nó chỉ là con cáo bông màu hồng người yêu cũ tặng thôi, làm từ thiện cũng tốt mà.
-…
-Có gì đâu, đối với tao bây giờ đâu còn khái niệm người yêu cũ nữa. Vậy nha, mai ghé nhà tao lấy.
-…
Tôi cúp điện thoại nhìn qua Nhật Nam, mặt anh chằm bằm một đống như bị mất sổ gạo vậy đó.
-Cấm em cho con cáo bông đó.
-Tại sao?
Cảm thấy hình như con mồi đã mắc bẫy, tôi có chút phấn khích, nhưng đã diễn thì phải diễn cho sâu thế là cái mặt vẫn rất ư là ngây thơ.
-Vì…anh thích con cáo bông đó.
Một cái lý do hết sức là vô lý, anh con trai mà làm gì thích gấu bông chứ, với lại ai đời lại thích người yêu mình giữ lại món đồ của người yêu cũ chứ, nghi ngờ mỗi ngày một tăng lên trong tôi rồi.
-Dù gì em cũng đã quyết định cho nó rồi, ngủ thôi anh.
-Anh đã nói không được cho là không được, nếu thích anh sẽ mua con mới cho em làm từ thiện.
Anh nói dứt khoát rồi nằm xuống nhắm mắt lại, tôi khoái chí nằm lên ngực anh tình cảm.
-Anh không thích thì em sẽ giữ lại. Anh là nhất mà.
-Ngoan.
Nhật Nam nghe tôi nói khoái lắm, anh hôn lên tóc tôi tới tắp, cảm giác cứ như đang ở thiên đường tình yêu vậy.
Trời lạnh lạnh, tự nhiên thèm cảm giác lang thang ngoài đường quá, tôi dụ dỗ anh ra bờ hồ dạo, anh nhất quyết không chịu đi làm tôi năn nỉ đến gãy cả lưỡi.
-Không đi thì em đi một mình.
-Ừm, nhưng đi thấy mấy cái bóng trắng lướt qua lướt lại ở dưới cầu thang thì cũng đừng sợ nha, nó chỉ đi theo em thôi chứ không làm gì đâu.
Hic, biết người ta sợ ma rồi mà còn hù dọa nữa, người gì đâu mà đáng ghét thấy sợ. Không cho đi thì thôi, dù gì cũng ngủ không được nên lấy bài vở ra xem để chuẩn bị đi học.
Tôi ngồi lấy mấy quyển sách dày cộp ra xem, còn Nhật Nam nằm trên giường nhìn. Đang giận nên không thèm nói chuyện với anh, tôi cứ chăm chú vô quyển sách.
Anh nằm một mình cũng buồn thế là tìm đủ chuyện để nói nhưng tôi cho anh nói chuyện một mình luôn.
-Người yêu, đừng học nữa, đi ngủ với anh nào.
-….
Không thấy tôi trả lời, thế là anh chịu không nổi nữa ngồi dậy bế tôi đi.
-Anh làm gì vậy, thả em xuống. Không thấy người ta đang bận sao?
Tôi nói mặc tôi anh im lặng bỏ tôi vào trong xe rồi lái đi. Không biết anh chở tôi đi đâu nữa, bộ dạng thảm hại này mà ra ngoài chắc người ta cười vô mặt quá. Tóc thì rối, trên người chỉ mặc đồ ngủ, chân thì mang dép trong nhà, có ai đi ra ngoài mà ăn mặc như thế này không chứ.
-Anh đưa em đi đâu vậy hả? Tôi bực bội hét lớn.
-Chẳng phải em muốn đi dạo sao, anh đang đưa em đi đây.
Nhìn cái mặt tỉnh ruồi của anh mà tức ơi là tức, có đi cũng phải nói người ta chuẩn bị cho ra con người xíu chứ.
-Em không muốn ra ngoài đường trong bộ dạng này, biết không hả?
-Có sao đâu, anh thấy đẹp mà.
-Mắt anh có vấn đề à?
Tôi cảm thấy nóng trong người, thấy tôi giận thiệt Nhật Nam mới quay qua làm lành, người gì đâu mà bá đạo thấy sợ luôn.
-Anh xin lỗi, tại em cứ chăm chú học hành bỏ mặc anh, mà em biết rồi đó, không có em anh ngủ không được.
Mặt anh hài thôi rồi, nhưng dạo này tôi cứng rắn hơn rồi, dễ gì bị anh dụ nữa.
-Chuyện ngủ không được có liên quan đến chuyện đưa em ra ngoài trong bộ đồ ngủ này à?
-Có chứ, anh buồn rồi ngủ không được nên tinh thần không tốt, không kiểm soát được hàh động của mình nên mới làm vậy, em cười lên một cái được không?
Thật hết chịu nổi anh, mấy cái lý do vớ vẩn này mà cũng nghĩ ra được, có người yêu như anh có ngày cũng rối loạn tâm thần cho coi.
-Đi về, phạt anh đêm nay phải ngủ dưới đất.
-Ơ, người yêu ơi sao em ác thế?
-Lệnh đã ban ra, không được quyền khiếu nại dưới mọi hình thức.
Cái mặt thiểu não của anh làm tôi không nhịn được cười, đối với anh mà không dùng biện pháp thì sau này sẽ quen, lúc đó không biết sẽ ăn hiếp người ta như thế nào nữa.
…
Nhìn anh ngủ co ro dưới đất mà thương kinh khủng, thấy mình cũng ác thật tôi nghiêng người xuống gọi nhưng không nghe anh trả lời, chắc ngủ mất tiêu rồi. Thế là tôi ôm chăn gối xuống nằm cạnh anh, tay choàng qua ôm chặt anh. Bất ngờ lăn qua phía trên người tôi, hai tay giữ chặt tay tôi.
-Ơ, anh chưa ngủ à?
-Giả bộ như vậy mới bắt gặp em đang có ý định sàm sỡ anh chứ.
Tôi mà thèm thèm sàm sỡ anh đó hả, chẳng qua sợ anh buồn nên mới xuống ngủ chung chứ anh muốn sàm sỡ lúc nào mà chẳng được.
Không đợi tôi nói anh cúi xuống hôn thật lâu, anh đúng là đáng ghét, hở xíu là cưỡng hôn người ta, đã vậy còn ráng hôn cho lâu thật lâu, mai mốt chắc phải đeo theo bình oxy không thôi cũng có ngày tắt thở mà chết quá.
Chap 98
Noel năm nay có vẻ lạnh hơn mọi năm, thỉnh thoảng lại có những cơn mưa rào cuối mùa làm tiết trời càng lạnh lẽo hơn. Cuộn mình trong chăn tôi chỉ muốn thời gian dừng lại để không phải đi học vào mỗi buổi sáng.
Nhật Nam thì bận rộn hơn vào thời điểm giao mùa này, ngày nào anh cũng đi sớm về muộn, đã vậy về nhà lúc nào cũng ôm cái máy tính với một đống tài liệu. Thương anh nhiều lắm nhưng tôi chẳng biết làm gì để giúp ngoại trừ chuẩn bị cho anh những món dinh dưỡng để anh có đủ sức làm việc.
Anh làm việc, tôi cũng chẳng ngủ được, thế là cũng ôm sách vở theo ngồi học, nhưng mà cứ cầm quyển sách lên đọc được mấy chữ là gục mặt xuống bàn ngủ mất tiêu. Lúc đó anh nhẹ nhàng bế tôi lên giường rồi mới quay trở lại làm việc tiếp. Có hôm giữa đêm giật mình thức giấc vẫn thấy anh ngồi làm việc tôi lo lắm, cứ như vậy anh sẽ mệt cho xem. Tôi nhẹ nhàng đến ôm cổ anh từ đằng sau, nghiêng đầu sang hôn vào bên má tình cảm.
-Đừng làm việc nữa được không? Tôi thủ thỉ.
Anh cúi xuống hôn vào tay tôi rồi tiếp tục dán mắt vào máy tính.
-Sao giờ này em chưa ngủ? Mau ngủ đi, anh làm gần xong rồi.
-Anh không ngủ em cũng không ngủ, em ngồi đây chờ anh.
Tôi kéo ghế ngồi kế bên, mắt không nhìn anh ra vẻ quyết tâm lắm. Anh mỉm cười xoa đầu tôi như đứa trẻ.
-Ngoan, anh gần xong rồi, em ngồi đây anh bị phân tâm sao làm việc được.
-Kệ anh, em không quan tâm.
Anh lắc đầu trước cái vẻ lỳ lợm của tôi, thế là đành tắt máy tính bế tôi lên giường.
-Tôi thua cô rồi đó.
-Em cũng chỉ muốn anh giữ sức khỏe thôi mà.
Tôi nũng nịu nằm lên ngực anh, tay cứ táy máy vẽ đủ thứ vòng tròn to nhỏ trên bụng anh, không biết học đâu ra cái trò này nữa.
Người anh đỏ cả lên, tay bắt đầu đưa vào bên trong áo ôm eo tôi. Tôi thoáng rùng mình, người yêu lại chuẩn bị giở trò dê xồm đây. Không chỉ ôm eo, anh đặt tay lên bụng tôi, bàn tay anh ấm làm tôi cảm thấy dễ chịu, nhưng mà cứ như vậy thế nào cũng xảy ra vấn đề cho coi, tôi hiểu người yêu mình quá mà.
-Ngủ thôi anh ơi.
-Không ngủ được, cái này do em gây ra nên phải chịu lấy hậu quả.
Nói xong anh bắt đầu đưa tay lên phía trên, hoảng quá tôi lấy tay giữ lại, tình hình có vẻ hơi bị nguy hiểm.
-Không được, em còn đang đi học đó người yêu.
-Chuyện nhỏ.
Không thể làm anh dừng lại được, hoảng quá tôi ngồi bật dậy nhưng lại bị anh kéo xuống.
-Hôm nay em mệt quá.
-Không sao, anh sẽ giúp em hết mệt.
Người yêu tôi đúng lỳ, nói gì cũng nói lại được hết trơn, tôi lấy tay anh đặt lên trán mình nhõng nhẽo.
- Anh xem, hình như em ốm thật rồi.
Cố gắng ho thêm vài cái cho nó có vẻ nặng hơn, Nhật Nam thay đổi thái độ ngay lập tức. Anh vội đứng lên lấy cái nhiệt kế cặp vào người tôi, giọng nói có chút trách móc.
-38 độ. Cái đồ ngốc này, mệt sao không nói, còn ráng thức khuya nữa.
Tôi không nói không rằng dụi đầu vào người anh, anh cũng đưa tay ôm lấy vai tôi.
-Ngủ một xíu đi, nếu tối mệt thì nói anh nghe chưa.
-Anh đừng có đợi em ngủ say rồi đi làm việc giống như những lần trước nha.
-Ừm. Ngoan, ngủ đi. Tối mai anh dẫn em đi chơi Noel.
-Không được thất hứa đó.
Tôi vui vẻ chìm vào giấc ngủ, chỉ có những lúc như thế này mới có thể ngủ thật ngon được. Trời lạnh nhưng bên cạnh anh lúc này tôi cảm thấy thật sự rất ấm áp.
…
Ngủ dậy không thấy anh đâu chỉ thấy mảnh giấy anh để nơi đầu giường.
“Anh có việc gấp nên phải ra khỏi thành phố, em dậy nhớ uống thuốc, ăn uống đầy đủ, nhất là không được ra khỏi nhà, anh cố gắng xong việc tối về sớm dẫn em đi chơi nha.”
Lại bỏ tôi ở nhà một mình, thời tiết mỗi ngày mỗi lạnh hơn, anh lại không có nhà làm tôi buồn ơi là buồn. Tôi tranh thủ chạy đến cửa hàng mua mấy bó hồng bi đủ màu về chưng cho nhà cửa sáng sủa, khoác trên người cái áo ấm dày cộp vậy mà cái lạnh của buổi sáng sớm vẫn len lỏi thấm vào da thịt.
Ở nhà một mình, mấy lọ hoa cũng không làm tôi phấn chấn lên được, tôi chẳng muốn ăn cũng chẳng muốn làm gì khác, suốt ngày nằm trong phòng không biết làm gì cho hết thời gian, cũng không dám gọi điện thoại sợ làm phiền người yêu.
9h tối anh vẫn chưa về, có một chút lo lắng tôi gọi cho anh, anh nói có lẽ đêm nay anh không về kịp vì vẫn chưa giải quyết xong công việc, anh dặn dò tôi đủ điều, xin lỗi và hứa sẽ dẫn tôi đi chơi bù. Không muốn anh phân tâm, tôi giả vờ vui vẻ để anh yên tâm làm việc.
Đêm Noel đã sắp trôi qua, không có anh tôi sẽ tận hưởng nó một mình vậy, thế là tôi thay quần áo một mình hòa vào dòng người đông đúc trên đường đón Noel. Không khí buổi tối nhộn nhịp như xua tan đi cái lạnh lẽo của tiết trời, lòng người cũng trở nên dễ chịu hơn.
Tôi ngắm nhìn khu phố được trang hoàng lộng lẫy với đủ thứ sắc màu, đâu đó vang vọng tiếng ca của những em bé với những bài thánh ca mừng giáng sinh từ các ngôi thánh đường. Tôi thích cái cảm giác khi lắng nghe những giai điệu du dương của những bài hát này, lòng cảm thấy rất thư thái.
-Gia Ân.
Đang say sưa nghe nhạc thì tiếng gọi từ xa của ai đó làm tôi giật mình, và càng bất ngờ hơn khi đó là người bạn năm lớp 10 của tôi, cũng có thể xem đó là mối tình đầu ngây thơ tuổi học trò của tôi khi còn non nớt.
Vinh là cậu bạn ngồi bên cạnh, vừa học dở lại vừa ham chơi vì thế cô giáo sắp xếp tôi ngồi cạnh cậu ấy để kèm cặp kiểu như đôi bạn cùng tiến vậy đó. Mỗi lần chỉ cậu ấy học mà tôi muốn phát điên lên được, lúc thì bắt sâu bỏ vô cặp tôi, giờ học thì ngủ, khi cô giáo gọi tôi đứng lên trả lời là cậu ta ngồi kế bên cứ chọt lét làm tôi không thể nào đứng yên được, vì cậu ấy mà tôi bị vạ lây ngồi sổ đầu bài mấy lần oan ức. Gần cuối năm học tôi mới nhận ra mình thích Vinh từ khi nào rồi, nhưng lúc đó còn con nít, tình cảm nhẹ nhàng nhưng cũng chóng quên. Vì quá khó trị nên ba mẹ Vinh gửi cậu ra Hải Phòng học, từ đó chúng tôi cũng mất liên lạc. Tôi nhớ trước khi đi Vinh đến nhà chia tay tôi, cậu ấy tặng tôi một quyển sổ xinh xinh với những dòng chữ nghuệch ngoạc ghi lại nhũng kỷ niệm của hai đứa không sót chữ nào làm tôi khóc một trận te tua.
Bây giờ vẻ ngoài cậu không thay đổi gì nhiều, có chăng chỉ là chững chạc hơn thôi.
-Ê, lâu ngày không gặp bạn Gia Ân nhà chúng ta vẫn xấu xí như ngày nào hen.
Vinh rất tự nhiên gác tay lên vai tôi, tôi có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu, cũng chẳng biết mở miệng như thế nào.
-Vinh…cậu về khi nào thế?
-Hôm qua, ngày mai phải đi lại rồi. Ân đi đâu mà có một mình thế?
-Dạo phố thôi, còn Vinh?
-Cũng vậy. Lâu ngày không gặp, hay tụi mình kiếm chỗ nào tám đi.
Gặp lại Vinh tôi vui lắm, thế là đồng ý ngay. Hai đứa ra ngoài bờ hồ tám đủ thứ chuyện trên đời, từ những chuyện ngày xửa ngày xưa đến bây giờ, rồi tâm sự về chuyện tình yêu của Vinh ở ngoài đó nữa. Vinh hoạt bát, miệng lưỡi còn hơn cả con gái nữa nên nói chuyện với cậu ấy làm tôi cứ cười suốt.
Gần 12h đêm cảm thấy thấm mệt tôi mới đứng lên về nhà. Vinh đưa tôi về, dọc đường vẫn không ngừng nói chuyện, giống như người ta yêu đương gặp lại nhau sau bao ngày xa cách vậy đó.
Đi được một đoạn tôi bỗng cảm thấy choáng váng, chắc nãy giờ lang thang ngoài trời nên bị cảm rồi. Không đi nổi tôi ngồi luôn dưới đất làm Vinh lo lắng.
-Ân sao vậy?
-Ân mệt quá.
Vinh chạm nhẹ vào người tôi xong cúi xuống kéo tôi lên lưng cõng đi.
-Hình như Ân sốt rồi, lên Vinh cõng.
Cũng sắp tới nhà nên tôi tôi đồng ý để Vinh cõng về, Vinh không yên tâm khi để tôi ở nhà một mình, thế là cậu cũng ở lại trông chừng.
Một nam một nữ ở trong nhà tôi sợ có chuyện không hay xảy ra nên bảo Vinh về, nhưng có nói bao nhiêu thì cậu ấy cũng không chịu, người gì mà lỳ dữ dội.
Chap 99
Tôi mệt mỏi nằm mê man, ngủ được một xíu thì cổ họng khô rát không chịu được, quay sang thấy Vinh đang ngồi gục đầu lên giường ngủ, tôi rón rén dậy rót nước sợ đánh thức cậu ấy. Nhưng chân tay rã rời không đứng vững được, vừa mới bước được hai bước thì tôi choáng váng ngã xuống, cũng may Vinh giật mình quay sang đỡ kịp nên mới té xuống người cậu.
Chưa kịp định thần thì cửa phòng bật mở, tôi kinh ngạc tột độ khi thấy Nhật Nam đứng bên ngoài, hai mắt anh giận dữ đến mức muốn bóp chết người khác.
Vinh nhìn một hồi hình như cũng hiểu được chút vấn đề nhưng chưa kịp đỡ tôi đứng dậy đã bị một cái đấm trời giáng từ Nhật Nam rồi. Cũng đúng thôi, đêm khuya như thế này lại bắt gặp người yêu mình đang được một người đàn ông lạ mặt ôm trong phòng không hiểu lầm mới là chuyện lạ.
Thấy Vinh bị đánh, tôi hoảng quá không còn để ý đến gì khác nữa.
-Có sao không Vinh?
-Em đang làm cái gì trong nhà tôi vậy hả? Tôi không trở về một đêm mà em đã dám dẫn người đàn ông khác về sao?
Nhật Nam kéo tôi ra ra, giọng gằn từng chữ rất đáng sợ, tôi mệt đến mức không còn đủ sức để thanh minh, đợi anh bình tĩnh lại mới nói chuyện rõ ràng được.
Vinh sợ anh hiểu lầm nên đứng lên giải thích, nhưng mới nói được vài chữ đã bị Nhật Nam đánh thêm một cái, anh tức giận đến mức không thể kiểm soát được hành động của mình.
-Cậu là ai? Sao lại dám động đến cô ấy hả? Hai người đã quan hệ với nhau rồi đúng không?
-Không, anh nghe em nói, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm…
Nhìn ánh mắt giận dữ của Nhật Nam tôi sợ lại xảy ra án mạng nên lao vào giải thích, nhưng chưa kịp nói hết câu anh đã hết lên.
-Em nói đi, một trai một gái ôm nhau thắm thiết trong nhà giữa đêm hôm khuya khoắt thì thế nào, nếu tôi không bất ngờ trở về thì làm sao thấy được cảnh này. Hôm nay tôi phải cho hắn chết mới hả dạ được.
Nhật Nam nói xong là lao vào đánh Vinh ngay lập tức, Vinh cũng đánh trả, tôi sợ đến mức tay chân run rẩy nhưng cũng cố hết sức lao vào ôm anh lại.
-Anh nên học cách tin tưởng người yêu mình đi đi, tôi tiếc thay cho Ân khi yêu một thằng đàn ông như anh.
Vinh đi thẳng ra cổng về, Nhật Nam ngồi phịch xuống đất đau khổ.
-Tại sao em lại cư xử như vậy với tôi, nhà nghỉ đầy dẫy ngoài kia sao hai người không làm mà lại đem về đây để tôi phải đau khổ như vậy chứ.
Anh đau tôi càng đau hơn gấp nhiều lần, tôi ngồi xuống đặt tay lên vai anh an ủi.
-Em không có làm chuyện đó, anh phải tin em.
-EM ĐI ĐI.
Nhật Nam không hề nhìn qua tôi, anh cúi gầm mặt xuống đất, miêng không ngừng lẩm bẩm đuổi tôi đi. Chỉ cần tôi mở miệng là anh lại la hét đuổi đi, có lẽ bây giờ không phải là lúc để giải thích, để anh bình tĩnh lại mọi chuyện sẽ tốt hơn. Tôi yên lặng đứng lên về nhà mình, dù gì cũng còn có nơi để trở về những khi mệt mỏi. Vừa đi vừa khóc, tôi đi bộ ra khỏi nhà được mấy bước thì cảm thấy đầu óc quay cuồng rồi ngất luôn xuống đường.
…
Nhật Nam không biết chuyện gì đang xảy ra, nghe Vinh kể lại, lúc cậu ấy đang đi bộ ra ngoài đón taxi thì anh tìm đến. Anh kéo Vinh qua một bên đường rồi nói chuyện như hai người đàn ông nghiêm túc với nhau.
-Tôi không thể chấp nhận nổi chuyện này, cậu nói đi, cậu với người yêu tôi rốt cuộc là sao?
Vinh thấy Nhật Nam chạy ra ngoài, lo tôi ở nhà một mình sẽ gặp chuyện nên không trả lời câu hỏi của anh àm hỏi ngược lại.
-Anh để Gia Ân ở nhà một mình sao?
-Quan tâm nhau đến mức đó à?
Vinh bực bội trước cái thái độ khinh khỉnh của Nhật Nam, không kiềm chế được Vinh nắm lấy cổ áo của anh hét lớn.
-Anh bị điên à? Ân bị sốt cao không đi nổi nên tôi mới đưa cậu ấy về nhà, anh nghĩ tôi có thể để cậu ấy ở nhà một mình trong tình trạng này sao, lỡ nửa đêm có chuyện gì xảy ra sao? Trước khi ghen tuông hãy nhìn lại mình đi, anh có xứng đáng làm bạn trai của Ân không? Anh để cậu ấy một mình đi chơi ngoài phố trong cái đêm Noel lạnh lẽo này mà coi được hả? Anh lo mà về chăm sóc cậu ấy cho tốt đi.
Nghe Vinh nói Nhật Nam đơ người, anh nhìn sang Vinh như muốn xác nhận độ tin cậy một lần nữa, rồi anh hốt hoảng chạy về nhưng không thấy người đâu, anh vội chạy đi kiếm. Không biết anh đã kiếm những đâu, chạy đi bao xa nhưng khi nhìn thấy tôi nằm một đống ngoài đường, anh liền lao tới. Vì là giờ này nên cũng chẳng có ai qua đoạn đường vắng này để nhìn thấy tôi nằm như xác chết ở đây. Anh chạy tới đỡ tôi lên rồi ôm thân thể lạnh ngắt của tôi vào lòng. Dùng hết sức mở mắt ra nhìn anh, tôi chảy cả nước mắt khi nhận ra anh.
-Anh xin lỗi người yêu, anh sai rồi.
-Em…không…có…làm…gì…có…lỗi...với…anh…
Giọng tôi ngắt quãng, cố gắng đưa tay lên để lau những giọt nước mắt trên mặt anh.
-Anh biết, lỗi là của anh. Ráng chịu đựng anh đưa em đi bệnh viện.
-Em…muốn…về…nhà…
Lo lắng nhưng nhìn ánh mắt của tôi anh cũng không đành lòng đưa đến bệnh viện, anh bế tôi vào nhà rồi suốt đêm hôm đó ngồi bên cạnh chăm sóc không rời. Tôi mệt và đau đến mức không thể chợp mắt được, cả đêm chỉ biết rên rỉ rồi khóc, những lúc như thế anh kéo tôi vào lòng, dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm cho tôi.
-Anh, em mệt lắm.
Tôi thều thào, lúc nằm ngoài đường tôi cứ nghĩ chắc mình sẽ chết ở đó, tôi sợ lắm, sợ sẽ không còn được nhìn thấy anh, sợ anh sẽ vì cái chết của tôi mà đau lòng, sợ anh hiểu lầm khi chưa giải thích rõ ràng đã đi. Tôi sợ nhiều thứ lắm, nhưng nhiều nhất là sợ mất anh. Tôi yêu anh đến mức chỉ muốn được bên cạnh anh mỗi ngày như lúc trước đã từng thôi.
-Anh xin lỗi, lúc nào anh cũng chỉ mang đến cho em mệt mỏi, anh hứa sau này cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra sẽ không bao giờ khiến em đau lòng một lần nào nữa.
-Em cứ nghĩ mình sẽ không còn được gặp anh nữa, em sợ lắm…..
-Đồ ngốc, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó nữa, anh sẽ không rời xa em lần nào nữa đâu. Anh yêu em.
Nghe những lời nói từ anh tôi cảm thấy thật yên tâm, cả hai đứa đều hiểu cảm giác đau khổ khi xa nhau rồi, vì thế sau này sẽ không bao giờ để mình trải qua thêm một lần nào nữa. Những cái hứa hẹn, những cử chỉ quan tâm, những lời yêu thương tôi sẽ không thể nào quên được, bởi nó có ma lực gắn kết hai đứa tôi lại gần với nhau hơn.
-Người yêu ơi, em lạnh. Anh ôm em chặt thêm đi.
-Chỉ cần em muốn, có ôm suốt đời anh sẽ không bao giờ buông ra đâu.
Anh nhẹ nhàng ngân nga bài hát để đưa tôi vào giấc ngủ, bài hát như tất cả tâm tư và tình yêu anh dành cho tôi.
…
Anh sẽ bên em ôm em những khi em buồn
Anh sẽ ru em cho em yên giấc ngủ ngon
Những lúc cô đơn anh vẫn giữ em trong lòng
Giành trọn con tim nguyện trao đến em.
Khi em bước đến bao nhiêu muộn phiền trong anh biến tan
Em như ánh sáng soi cho đường tình anh không sai lối
Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời yêu không oán than
Chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi.
Đôi khi những lúc vu vơ giận hờn xin em bỏ qua
Mong em hãy nhớ anh yêu thật lòng và không gian dối
Anh sẽ cố gắng cho em những gì mà em ước mong
Anh sẽ nắm lấy tay em không bao giờ buông.
Chap 100
Thức giấc đã thấy anh nằm bên cạnh, tôi lẳng lặng bước xuống giường vệ sinh cá nhân rồi lấy áo ấm khoác vào định ra ngoài mua ít đồ của con gái. Vừa mở mắt ra thấy tôi di ra ngoài Nhật Nam hốt hoảng, chắc sợ tôi giận chuyện hôm qua nên bỏ đi đây mà.
-Em đi đâu thế người yêu?
Ai bảo hôm qua anh làm tôi thảm hại như thế nên phải hành hạ anh lại cho bõ ghét mới được., cái tội lúc nào cũng thế, nóng nảy vội vàng, chưa biết thực hư ra sao đã nhảy dựng lên làm rối tung mọi chuyện.
Tôi giả vờ làm mặt lạnh không trả lời câu hỏi của anh làm anh càng sợ hơn nữa, anh kéo tay tôi ngồi lên giường.
-Chuyện lúc tối là anh sai rồi, em đừng giận có được không?
-Nếu đặt vị trí anh là em lúc đó, liệu anh có thể không giận không?
Tôi nói y như thật nên anh không chút nghi ngờ.
-Anh sai rồi, sau này sẽ không bao giờ có chuyện như thế này nữa đâu.
Vẻ mặt đau khổ của anh làm tôi thương kinh khủng, nhưng không lẽ bỏ cuộc giữa chừng thì kỳ lắm, nên phải ráng diễn cho xong vở kịch.
-Mọi chuyện đã muộn rồi, dù gì cũng cảm ơn anh đã chăm sóc cho em tối qua, nếu không có anh chắc bây giờ em đã chết ngoài đường rồi.
Nói xong tôi vờ đứng lên bỏ đi, anh vội bước đến ôm chặt tôi từ đằng sau, giọng nói rất thành khẩn.
-Đừng đi, là do anh ngu ngốc nên mới nói ra những lời ngu xuẩn đó, nếu em bỏ mặc anh cũng sẽ không sống nổi, Gia Ân, em tha thứ cho anh nhé.
-Ừm.
Nhật Nam như không tin vào mắt mình, lúc nãy còn đòi bỏ đi này nọ ghê lắm vậy mà mới vừa xin lỗi một cái là gật đầu đồng ý ngay lập tức, không ngạc nhiên mới là lạ. Tôi quay người lại mỉm cười nhìn anh.
-Em biết người yêu em ngốc nhất mà, nên em không nỡ bỏ anh mà đi đâu.
-Ơ…
Nhìn cái mặt ngu ngơ của anh tôi bật cười, chọc anh như vậy cũng đủ rồi, lỡ anh khóc thiệt là tiêu.
-Nãy giờ em chỉ đùa thôi, chứ có giận hờn gì đâu.
Nghe tôi nói gương mặt anh giãn ra ngay lập tức, anh bẹo má tôi thật mạnh làm tôi la inh ỏi.
-Dám lừa anh hả? Em không muốn sống nữa đúng không?
-Ai biểu anh ăn hiếp em chi, anh có biết em đã cô đơn như thế nào khi anh hứa rồi lại không về không? Anh có biết em buồn như thế nào khi bị anh hiểu lầm không? Anh có biết em khóc nhiều đến mức nào khi đi ra khỏi nhà không? Anh có biết em sợ như thế nào khi phải nằm chơi vơi một mình nơi góc đường không? Anh có biết….
-Anh biết, anh sai rồi.
Nhìn những giọt nước mắt rơi lã chã trên mặt, Nhật Nam vội ôm tôi vào lòng, ánh mắt chất chứa đầy yêu thương và hối hận.
Tôi biết bất kỳ người đàn ông nào rơi vào hoàn cảnh đó cũng sẽ hành động như vậy thôi, điều này càng chứng tở anh yêu tôi như thế nào.
-Người yêu ơi em đói.
Không muốn anh buồn về việc lúc tối nữa, tôi đánh trống lãng sang chuyện khác, anh mỉm cười bế tôi lên giường.
-Ở đây chờ anh đi mua thức ăn về cho em nhé.
Anh đi nhanh dã man, mới ra khỏi nhà xíu đã về liền. Thấy tôi nằm trên giường anh vội đỡ dậy, giọng nói rất dịu dàng.
-Ăn chút gì rồi uống thuốc nè người yêu.
Lâu lâu mới có cơ hội hành hạ anh nên phải tận dụng mới được, tôi nhõng nhẽo.
-Em không ăn, cũng không uống thuốc đâu.
-Không ăn anh đánh đòn bây giờ đó, nhanh lên.
Anh nghiêm mặt lại, giọng nói sặc mùi hăm dọa, mà tôi có sợ gì đâu chứ. Tôi quay người lại giận dỗi, hai con mắt rưng rưng đến tội nghiệp.
-Ngày xưa lúc nào cũng ngọt ngào, bây giờ hở xíu là đòi đánh đòi giết, không lẽ mất trí nhớ làm thay đổi tính tình luôn sao.
Tôi làu bàu trong miệng làm Nhật Nam tò mò, anh nghe chữ được chữ mất nên không biết tôi đang nói gì.
-Em đang nói ai vậy?
-Không có nói anh đâu.
Tôi giận dỗi cầm cuốn truyện lên đọc nhưng mà cũng không được yên, Nhật Nam giật lấy xếp lại cất lên trên, rồi ánh mắt quét qua người tôi đầy hăm dọa.
-Trước mặt anh mà dám nhắc tới người đàn ông khác à? Em liều quá rồi đó, nói mau, ai?
-Người yêu cũ của em, được chưa?
Người gì đâu hở xíu là hù dọa, quen biết anh lâu như vậy chẳng lẽ tôi không biết tính anh hay sao mà còn giở trò như thế chứ, chỉ cần tôi nịnh nọt vài câu là lại ngọt ngào liền thôi.
Nghe tôi nhắc đến người yêu cũ, mắt anh sáng rỡ làm tôi càng thêm nghi ngờ, có ai lại phấn khích khi người yêu nhắc đến mối tình trước bao giờ đâu, vậy mà Nhật Nam lại khác người như thế đấy.
-Vậy chắc người yêu cũ của em tốt lắm đúng không? Kể anh nghe một xíu đi.
Nhìn cái mặt gian gian của anh tôi cảm thấy có gì đó không bình thường nhưng vẫn huyên thuyên kể.
-Anh ấy à, dung nhan bình thường nhưng lúc nào cũng nghĩ mình đẹp trai, được cái ảo tưởng sức mạnh là nhất. Tính tình ích kỷ, thích trả treo với con gái, nói chuyện với anh ấy chẳng có gì thú vị hết, đã vậy còn hung dữ, bạo lực, nói chung đi với anh ấy lúc nào cũng nơm nớp lo sợ anh ấy quăng ra ngoài xe hay giết người phi tang xác.
Nhật Nam thay đổi sắc mặt liên tục, tôi diễn chuyên nghiệp lắm, nói chuyện mà mặt mũi nghiêm túc thôi rồi.
-Người đó tệ đến mức đó à? Chẳng phải em rất yêu người đó sao?
Nhật Nam hơi khẩn trương, anh nhìn chằm chằm làm tôi suýt nữa cười thành tiếng, nhưng phải cố gắng diễn cho xong, thế là tôi bễu môi châm chọc.
-Thì bên nhau bao lâu vậy cũng có chút tình cảm chứ anh. Còn nữa, em nghi ngờ hình như anh ấy…không giỏi về mấy cái chuyện đó lắm, bạn em khuyên đừng cưới những người như vậy sau này chán lắm.
Mặt anh đỏ lên, tay đặt lên eo tôi còn mặt thì áp sát mặt tôi, giọng nói có chút không vui.
-Ai nói anh không có khả năng hả, chẳng phải em cũng đã từng trải qua chuyện đó rồi sao? Hôm nay anh sẽ chứng minh cho em thấy độ đàn ông của anh.
Anh bắt đầu hành động làm tôi vừa buồn cười vừa sợ hãi, buồn cười vì cái tính trẻ con của anh, mới nói khích có vài câu đã không tự chủ được rồi, còn sợ là vì anh mà làm thật chắc toi.
Tôi gắng sức đẩy anh ra nhưng không được, kỳ này chắc không có đường thoát thân thật rồi.
-Em nói người yêu cũ chứ có nói anh đâu mà phản ứng dữ dội vậy hả?
Hình như nói đúng tim đen hay sao mà anh hơi khựng lại, nhưng chỉ được có vài giây là lại tiếp tục rồi.
-Chẳng phải em nói anh với người đó là một hay sao?
-Nhưng anh đâu có thừa nhận.
Tôi cố gắng chống chế, anh cúi xuống thì thầm vào tai tôi đầy mê hoặc.
-Nếu anh là anh ấy thì sao?
Toàn thân tôi bắt đầu nóng dần lên, tim đập loạn nhịp nhưng cũng cố gắng giữ bình tĩnh, người ta nói nếu đang cảm mà làm chuyện ấy thì sẽ nặng hơn, với lại tôi còn đi học, lỡ chẳng may không cẩn thận lại phiền nữa, tốt nhất là tránh xa anh một chút cho an toàn.
-Không thể nào, anh ấy đã chết rồi.
-Dám trù ẻo anh nữa hả? Mong anh chết để có người mới đúng không?
Xâu chuỗi tất cả mọi việc lại, cộng thêm lời nói vô tình của anh nãy giờ tôi đoán anh đã nhớ lại mọi việc trước kia, nhưng tại sao lại cố tình giấu tôi? Anh không biết tôi đã đau khổ thế nào trong thời gian qua hay không, anh có lý do gì hay chỉ đơn giản là đùa giỡn cho vui?
Tôi buông người không phản kháng nữa, nước mắt cứ thế rơi ra. Nhật Nam thấy vậy hoảng quá liền đỡ tôi dậy.
-Người yêu sao lại khóc, đau ở đâu nói anh nghe.
Không trả lời, tôi ngồi dậy chạy thật nhanh ra khỏi phòng, anh vội đuổi theo kéo lại. Anh cứ giữ chặt tôi lại không cần biết vì sao tôi lại khóc và bỏ đi khỏi phòng.
-Em sao vậy, đừng làm anh sợ có được không?
-Sao anh lại gạt em chứ? Những ngày qua em khổ sở như thế nào anh có biết không? Khi nghe anh mất trí nhớ, em cũng gần như điên loạn, em sợ anh quên mất em, quên mất những kỷ niệm ngày xưa của hai đứa, sợ anh sẽ không còn bên cạnh em nữa. Mọi chuyện xảy ra đúng như điều em sợ, nhưng em đã cố gắng đứng lên để đến bên anh một lần nữa, nhục nhã có, đau đớn có, nước mắt còn nhiều hơn cả mưa, có lúc em nghĩ mình đã chết khi bên cạnh không có một người nào. Thế nhưng lúc anh tìm lại được ký ức lại chỉ biết đến bản thân anh, anh không nghĩ đến cảm giác của một người tìm mọi cách để giúp anh nhớ lại quá khứ. Tại sao anh lại có thể ích kỷ như thế? Có phải vì em không xứng đáng được biết đúng không?
Không kiềm chế được xúc động tôi nấc lên nghẹn ngào, những tưởng khi anh sẽ nhớ lại mình sẽ rất vui mừng nhưng không ngờ lại xúc động đến mức này. Những ngày tháng đau khổ đó cứ hiện ra trong đầu làm tôi cảm thấy sợ hãi.
Nhật Nam ôm chặt tấm thân đang run rẩy của tôi lại, ánh mắt nhìn tôi rất dịu dàng.
-Anh xin lỗi, anh không cố ý giấu em, anh định Noel năm nay sẽ cho em một bất ngờ nho nhỏ nhưng không ngờ lại không về được.
Tôi chỉ biết khóc không thể thốt lên được lời nào, anh tiếp tục kiên nhẫn giải thích.
-Anh chỉ mới nhớ ra từ vụ tai nạn hôm trước, tin anh, anh không bao giờ muốn em chịu bất cứ tổn thương nào hết.
-Anh thật xấu xa….
Giọng tôi khàn đi, hơi thở cũng gấp gáp hơn làm Nhật Nam lo lắng, anh bế tôi trở lại giường, lấy chăn đắp trên người tôi.
-Anh xin lỗi, từ giờ trở đi anh sẽ không bao giờ giấu em điều gì nữa, anh hứa.
Tôi bật dậy ôm lấy cổ anh, cuối cùng anh cũng nhận ra con nhỏ ngốc nghếch này, con nhỏ đã từng tìm đủ mọi cách để được bên cạnh anh, cũng đã từng chịu oan ức vì yêu anh, nhưng mọi chuyện bây giờ đã qua, chỉ cần anh biết tôi yêu anh nhiều như thế nào là được rồi.
-Cho dù anh có nhớ lại hay không thì người duy nhất anh yêu chỉ có mình em, hiểu chưa đồ ngốc?
Dịu dàng lau những giọt nước mắt hạnh phúc trên mặt tôi, anh nói bằng tất cả yêu thương của mình. Tình yêu quả thật rất kỳ diệu, cho dù có xa cách đến thế nào chỉ cần đâu đó trái tim vẫn hướng về nhau thì cuối cùng sẽ lại trở về bên nhau mà thôi.
Từ khi yêu anh, tôi sợ rất nhiều thứ nhưng nụ cười của anh đã xua tan đi nỗi sợ hãi đó, đem cho tôi sự bình yên mà không phải ai cũng có được.
Tôi sợ
Một ngày nào đó anh sẽ không còn yêu tôi, chắc lúc đó tôi sẽ không sống nổi.
Nhưng anh đã từng nói “cho dù anh có chết, thì trong tim vẫn sẽ có hình bóng của tôi”.
Tôi sợ
Anh bị ốm, sợ anh mệt mỏi khi làm việc quá sức,
Anh nhẹ nhàng hôn lên trán tôi “chỉ cần có em bên cạnh thì anh sẽ không bao giờ cảm thấy mệt”.
Tôi sợ
Bản thân ngốc nghếch khiến anh buồn chán
Anh chỉ mỉm cười xoa đầu tôi như một đứa trẻ
“Em ngốc ơi là ngốc, nhưng như vậy anh càng có hứng thú”
Tôi sợ
Những lời đàm tiếu của những người xung quanh, sợ sự khinh bỉ từ họ khi đến với anh
Anh chẳng ngại đưa tôi đến chỗ đông người, chẳng ngại bày tỏ những cử chỉ yêu thương,
Anh muốn mọi người thấy anh mới là người hạnh phúc khi có được tôi.
Tôi sợ
Người khác quan tâm anh,
Họ vừa xinh đẹp lại rất quyến rũ,
Nhưng anh không hề bận tâm
“Tim anh chứa nguyên cục mỡ to đùng này rồi còn chỗ đâu mà chứa người khác”
Tôi sợ
Nhìn thấy anh giận dữ
Nhưng khi nhìn thấy con mắt ươn ướt của tôi thì lại không đành lòng la mắng
“Đừng khóc, anh thương lắm”
….
Cứ thế tình yêu của tôi và anh mỗi ngày một đong đầy thêm, anh yêu tôi và tôi cũng thế. Trải qua bao sóng gió, nếm trải đủ cay, đắng, ngọt, bùi tôi và anh lại có được nhau như lúc ban đầu. Cứ như thế, chúng tôi sẽ cùng nắm tay nhau bước đến những chân trời mới, cho dù nó có xa xôi hay trở ngại đến đâu thì cũng sẽ vượt qua, chỉ cần có anh bên cạnh là đủ.
Có thể trong cuộc sống ta sẽ lướt qua rất nhiều người, nhưng trong số những người đến rồi rời đi đó, sẽ có một người ở lại bên cạnh ta mãi mãi. Hãy trân trọng những giây phút bên cạnh nhau vì cuộc sống vốn ngắn ngủi, nếu vô tình đánh mất có thể sẽ không còn cơ hội để tìm kiếm lại được. Hãy cứ yêu bằng cả sự chân thành thì một ngày nào đó cũng sẽ tìm thấy bến đỗ hạnh phúc cho mình.