Truyện teen - Đồ ngốc bớt dễ thương lại cho anh nhờ trang 18
Chap 91
Hôm nay Nhật Nam nhiều việc quá không về nhà ăn cơm được, tôi tranh thủ chuẩn bị vài món ăn trưa đem đến công ty cho anh, trong đầu tự trấn an mình trước những lời dị nghị của đồng nghiệp. Nhưng đến công ty tôi vô cùng ngạc nhiên khi mọi người không còn bàn tán hay nhìn ngó gì tôi nữa, cảm thấy có một chút thoải mái trong lòng..
Đang đi thì vô tình gặp Phong, anh nhìn tôi nở một nụ cười thật tươi.
-Anh tưởng em không dám đi làm nữa chứ.
-Anh Phong em còn không sợ nữa chứ sợ ai.
Tôi quay qua cười với Phong, anh nhìn mớ đồ trên tay tôi chắc cũng đoán được vấn đề, nên nói nhỏ vài tai tôi như sợ người khác nghe thấy.
-Mang cơm cho người ấy à? Lãng mạn thế.
Bị Phong phát hiện tôi quê ơi là quê, tôi đưa tay lên che cái mặt ửng đỏ của mình.
-Sao anh biết hay thế?
-Nghĩ sao không biết, hôm trước gặp ở thang máy là anh biết liền, hai đứa mình nói chuyện mà anh ta cứ thấp thỏm ghen tuông. Anh kinh nghiệm tình trường nhiều lắm. À, em có muốn xem anh ấy ghen như thế nào không?
-Là sao? Tôi nhìn Phong khó hiểu.
-Dẫn anh vô theo là được rồi.
Phong đúng là lắm chiêu, nhưng mà lâu lâu chọc Nhật Nam cũng vui mà, để xem anh ấy yêu mình tới mức độ nào, thế là tôi một tay xách đồ, tay kia dắt Phong vào.
Vừa mở cửa phòng bước vào, Nhật Nam hơi bất ngờ khi thấy tôi nhưng cau mày khó chịu khi thấy tôi và Phong đang nắm tay nhau.
Tôi thấy thái độ của anh thì thích thú lắm nhưng vẫn giả bộ ngây thơ chạy tới bày thức ăn ra bàn.
-Anh, hôm nay em mang thức ăn trưa đến nè, anh nghỉ tay ăn thôi. Hôm nay làm nhiều có mệt không anh?
Nhật Nam không trả lời tôi, anh nhìn sang Phong thắc mắc.
-Sao em lại đi cùng cậu ta?
-À, em mời Phong ăn chung với hai đứa mình luôn cho vui. Anh Phong ơi, lại đây ngồi nè.
Phong rất tự nhiên ngồi xuống cạnh tôi làm Nhật Nam càng chướng mắt, anh bực bội bỏ tới bàn làm việc.
-Anh không ăn sao?
Tôi hỏi với theo, anh nhìn chằm chằm vào cái máy tính trước mặt mà không thèm nhìn qua tôi, cái mặt lạnh lùng ghê lắm.
-Không.
-Không ăn sao có sức làm việc? Tôi kiên nhẫn.
-Kệ tôi.
Tôi với Phong nhìn nhau khoái chí, mới có xíu vậy đã ghen rồi, anh cứ như là con nít vậy đó.
-Giám Đốc, anh không ăn tôi ăn hết đó nhé.
Phong vừa gắp đồ ăn vừa nói nhưng Nhật Nam vẫn gầm mặt không chịu trả lời. Thế là Phong ăn một cách ngon lành, miệng không ngừng nói cố tình cho Nhật Nam nghe thấy.
-Gia Ân, em nấu ăn ngon thật đấy, ngày nào em cũng mang cơm đến được không?
Vừa nghe Phong nói Nhật Nam ngước lên ngay lập tức, anh nhìn Phong với ánh mắt đầy đe dọa, nhưng Phong giả bộ không quan tâm, liên tục gắp thức ăn cho tôi.
-Em ăn nhiều vô một xíu, con gái ốm xấu lắm đó.
Tôi với Phong nói chuyện vui vẻ làm Nhật Nam bực mình, không chịu được nữa anh lên tiếng với giọng cực kỳ khó chịu.
-Làm ơn nói nhỏ để người ta làm việc.
Phong suýt nữa là bật cười thành tiếng, nhưng vẫn cố gắng diễn nốt vở kịch.
-Mình ở đây ồn ào quá hay em đem qua phòng anh ăn cho thoải mái.
Vừa nghe Phong chấm hết câu là Nhật Nam nhìn hai đứa tôi với ánh mắt đầy viên đạn, anh bực bội bước tới đẩy Phong ra chen vào giữa hai đứa.
-Em mà đi thì anh sẽ đuổi việc hắn ngay lập tức.
Cái mặt hài của Nhật Nam làm tôi và Phong cười phá lên, tôi quàng tay qua ôm eo anh.
-Anh ghen hả? Anh Phong sắp đám cưới tới nơi rồi mà ghen làm gì hả?
Nhật Nam nhìn tôi như kiểm định sự thật, rồi quay sang Phong chờ đợi.
-Thật ra chỉ muốn thử Giám Đốc thôi, chứ tháng sau tôi làm đám cưới rồi. Thôi không đùa nữa, tôi về phòng đây. Hai người vui vẻ nhé.
Nói xong Phong đứng lên đi về, Nhật Nam bực bội quay sang nhéo mũi tôi thật lâu muốn tắt thở.
-Bữa nay dám dùng chiêu này với anh nữa hả? Xem anh trừng trị em thế nào.
-Em xin lỗi, người yêu tha cho em nha. Ăn cơm được chưa?
Tôi ôm anh cứng ngắt làm anh không làm gì được, thế là anh cũng bó tay với tôi luôn.
-Lần sau mà dám nữa xem tôi trị cô thế nào.
Nhìn anh ăn ngon lành mà thấy thương dễ sợ, không ngờ lúc ghen anh lại đáng yêu như thế.
….
Đi về được nửa đường mới phát hiện ra mình để quên chìa khóa ở trong phòng làm việc của Nhật Nam do lúc nãy vô tình làm rớt trong giỏ ra, anh thấy nên nhặt lên để trên bàn, đến khi đi về lại quên mất tiêu. Thế là đành phải quay lại lấy chìa khóa để vào nhà.
Tôi tung tăng chạy lên phòng anh, chắc anh sẽ rất bất ngờ khi gặp tôi lần nữa đây. Vừa xông cửa bước vào, tôi đơ người khi nhìn thấy ả Anna Hồng Hạnh đang hôn Nhật Nam. Anh vẫn ngồi ở bàn làm việc, còn ả thì khom lưng xuống, dây áo kéo xuống để lộ một bên ngực đầy gợi cảm.
Tôi thảng thốt không nói nên lời, hai chân run run không thể đứng vững. Nhật Nam vừa thấy tôi hoảng quá đẩy ả ra, anh chạy tới nắm tay tôi giải thích, còn ả nhìn tôi với ánh mắt đắc thắng.
-Người yêu, em không được hiểu lầm.
-Vậy anh giải thích đi, chuyện này là sao? Giọng tôi run run gần như khóc, tôi chỉ mới về có vài phút thôi mà sao mọi chuyện lại trở nên như vậy chứ. Có phải ả đã quyến rũ được anh rồi hay không.
-Anh và Hạnh đang nói chuyện thì cô ấy bất ngờ hôn anh, anh còn chưa kịp phản ứng thì em vào ngay lúc đó.
-Lý do cũng hợp lý đó.
Tôi xoay người bước đi thì bị Nhật Nam giữ lại, anh ôm chặt tôi lại nhưng lúc này tôi đã không đủ bình tĩnh nữa, tôi vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay anh.
-Tin anh, anh không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với em hết.
Nhật Nam đau khổ, tôi cũng đau không kém, chỉ mới thấy tôi và Phong nói chuyện thân thiết một chút anh đã ghen lên ghen xuống, còn tôi thấy hai người họ hôn nhau trước mặt thì phải làm sao đây.
Nhật Nam tức giận quay sang nhìn ả gằn giọng.
-Cô biến ngay cho tôi.
Trước khi đi ả còn nhìn tôi với ánh mắt thách thức rồi đi ra ngoài, lúc này tôi mới òa khóc, có thể tôi ích kỷ nhưng tôi không thể chấp nhận người yêu mình thân mật với người con gái khác được.
-Em biết anh yêu em mà đúng không, anh cũng không ngờ cô ta lại làm như vậy, em tin anh được không?
Anh cứ ôm tôi dỗ dành, còn tôi cứ khóc cho đã, nếu tôi không quay lại thì ai biết hai người họ còn làm đến chuyện gì nữa.
-Anh là đồ xấu xa.
-Anh xin lỗi vì đã khiến em hiểu lầm, nhưng em đừng như vậy anh lo lắm.
Chap 92
Tôi khóc đến ướt cả áo anh, đến khi bình tĩnh trở lại rồi Nhật Nam mới nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.
-Anh thề là anh không hề có ý định hôn cô ta, em tin anh nhé.
Tôi gật đầu, thà rằng chọn cách tin anh để nhẹ lòng còn hơn cứ mãi suy nghĩ về chuyện đau lòng này.
-Đừng làm như vậy nữa được không, em đau lòng lắm.
-Anh hứa.
Nói xong Nhật Nam đứng dậy lấy áo đưa tôi về nhà, ngồi trên xe mà cứ sụt sịt hoài làm Nhật Nam buồn cười xoa đầu tôi như con nít.
-Mít ướt, nín đi anh thương, anh mua kem cho nhé.
-Anh làm như em là con nít vậy đó.
-Vậy có ăn không nè?
-Ăn.
Anh mỉm cười dừng xe mua một hộp kem thật to bự mang về, lần sau anh mà còn léng phéng vậy nữa thì sẽ không tha thứ dễ dàng như hôm nay đâu.
…
Về đến nhà, hai đứa vừa xem ti vi vừa ăn kem, nói hai đứa cho nó sang vậy thôi chứ toàn là ăn một mình, anh có chịu ăn mấy cái này đâu. Dụ dỗ hoài cũng không được, thế là tôi vừa xem vừa ăn hết hộp kem lúc nào không hay, thật là dã man, tôi còn nể mình nữa mà.
-Đồ heo, ăn gì mà dữ vậy, xíu nữa không chịu ăn cơm là chết với tôi.
Anh nhéo mũi tôi hù dọa, anh làm gì tôi còn sợ chứ mấy cái hù dọa này nghe hoài đến chán mà anh có làm gì đâu.
-Anh đã giải quyết xong mọi chuyện với cô ta rồi.
Nhật Nam tắt tivi nói với giọng cực kỳ nghiêm túc. Tôi cũng hơi bất ngờ, không nghĩ anh lại quyết đoán như vậy.
-Anh mới gọi điện cho quản lý của cô ta từ giờ sẽ không hợp tác với cô ta nữa, nên em có thể yên tâm, vài ngày nữa hết hợp đồng hiện tại là mình sẽ không phải gặp cô ta.
-Công ty có bị ảnh hưởng gì không anh?
Mặc dù nhẹ nhõm khi nghe anh nói vậy, nhưng tâm trạng tôi tự nhiên có chút bất an, nếu như anh gạt bỏ cô ta như vậy chắc sẽ chẳng bao giờ để yên cho hai đứa đâu.
-Không sao, anh có thể lo được, miễn sao em yên tâm là được.
Tôi biết sẽ không dễ dàng để đưa ra một quyết định như vậy, nhưng ả là người thủ đoạn như vậy ai biết sau này sẽ gây ra chuyện gì. Tôi ôm anh để tiếp thêm sức mạnh, anh giỏi giang như vậy nhất định sẽ làm tốt mọi chuyện.
Đêm đó, nằm cạnh nhau anh thủ thỉ rất nhiều chuyện.
-Sau này đợi em học xong mình làm đám cưới nhé.
-Ừm.
-Sau một năm em sẽ sinh cho anh một bé gái bụ bẫm dễ thương, năm tới nữa sinh cho anh một thằng nhóc kháu khỉnh.
-Anh làm như em là heo vậy đó, sanh liên tiếp hai đứa xong chắc em xấu xí lắm, không chịu đâu.
-Vậy càng tốt, khỏi ai dòm ngó anh đỡ phải trông chừng.
Tôi rúc đầu vào ngực anh, anh vẽ ra viễn cảnh tương lai thật xinh đẹp nhưng liệu cuộc sống có dễ dàng như vậy không, tôi có thể nhìn thấy bao cặp tình nhân tan vỡ, nhiều cặp vợ chồng phải ly hôn, rồi bạo hành nhan nhản trên các mặt báo. Nhưng tôi sẽ tin tưởng anh, tin tưởng vào tình yêu vững bền của hai đứa, trải qua bao sóng gió lại trở về bên nhau, hi vọng sẽ không có bất cứ điều gì có thể phá vỡ tình yêu của tôi và anh dành cho nhau.
….
Chủ nhật, Nhật Nam đưa tôi đi chơi. Đậu xe ở một con đường ít người qua lại, Nhật Nam nắm tay tôi đi dạo trên đường.
-Anh, em muốn uống trà sữa.
Nhìn thấy tiệm trà sữa tự nhiên lại muốn uống, thế là Nhật Nam chiều ý đi mua cho tôi, thương anh chết mất.
-Đứng đây đợi một xíu anh đi mua cho nghe.
Tôi đứng ở vỉa hè chờ đợi, chưa đầy 5 phút sau nhìn qua bên kia đường thấy anh, mừng quá tôi chạy ra ở lề đường vẫy tay chờ anh.
Bỗng nhiên ở đâu xuất hiện một chiếc xe hơi lao thẳng về phía tôi, tôi hốt hoảng chôn chân tại chỗ mà không biết làm gì khác, chỉ kịp nghe tiếng Nhật Nam la lên “Cẩn thận” xong là tôi ngã nhào xuống đường. Thì ra Nhật Nam lao tới đẩy tôi ra khỏi chỗ đó, tài xế bỏ chạy còn anh thì nằm trên vũng máu. Tôi gần như muốn ngất đi khi thấy cảnh tượng này, anh không thể bỏ tôi ở lại như vậy được, tôi nhớ như in mẹ tôi trước đây cũng từng bị tai nạn như thế này, bây giờ đến lượt anh. Tại sao anh lại cứu tôi cơ chứ, tôi thà là người bị tai nạn để anh được bình an, còn hơn là tận mắt chứng kiến anh đau đớn như thế. Tôi sợ cảm giác phải nhìn người thân yêu của mình như thế này. Một lần là quá đủ, sao ông trời lại đối xử độc ác với tôi như vậy chứ.
Tôi lao tới ôm chặt anh trong tay mình, anh cố gắng đưa tay chạm mặt tôi.
-Em…không…sao…chứ?
Giọng anh thều thào ngắt quãng, rồi anh ngất luôn trên tay tôi. Ngay thời khắc đó, tôi nghĩ mình cũng đã chết, tôi đau đến mức không thể thở, không thể khóc được. Tại sao anh có thể vì tôi mà hi sinh như vậy chứ, giá như tôi ngoan ngoãn đứng bên trong, giá như tôi không đòi uống trà sữa, giá như tôi không cố chấp cãi lại ông trời để có được anh thì bây giờ chắc anh đã không đau đớn như thế này.
Tôi chỉ là một đứa trẻ toàn đem bất hạnh đến cho người khác, tôi thà chấp nhận cuộc sống cô đơn không có anh để đổi lại cho anh được bình an, tôi hối hận lắm rồi. Anh làm ơn tỉnh dậy, đừng nằm bất động như thế nữa có được không, mở mắt ra nói chuyện với em đi. nếu anh chết em cũng sẽ không muốn sống nữa. Anh từng nói sẽ đợi em tốt nghiệp để chúng ta cùng nhau kết hôn, cùng nhau có những đứa con kháu khỉnh nữa mà, sao anh lại có thể nhanh quên như thế chứ. Anh có biết em chỉ còn mỗi mình anh trên đời này không, tại sao ngay cả anh xũng rời bỏ em, khó khăn lắm em mới có được hạnh phúc hiện tại, vậy mà ông trời lại một lần nữa cướp mất của em....
….
Hỡi người tình sao anh bỏ em đi về nơi không có đôi ta
Mưa ngoài trời vẫn rơi, bão giông khóc cho cuộc tình
Em chỉ có anh
Một mình anh ở trên thế gian
Không một ai có thể thay thế anh đâu
Ngàn năm sau em vẫn chỉ cần có anh
Một mình anh ở trong trái tim em
Mưa dù rơi bão giông cuốn xoay
Cũng không thể cách chia tình ta
Anh ơi anh có biết không
Mình em quặn đau sống trong nhớ thương
Cố gắng quên anh, cố gắng quên đi
Mà sao khó quá khó quá anh hỡi.....
Và có lẽ em sẽ gục ngã thôi
Hãy về đây giúp em đứng lên
Tiếp sức cho em, sống tiếp từng ngày mất anh....
Chap 93
Tôi cứ ngồi đó ôm anh khóc, những người hiếu kỳ đứng xung quanh mỗi lúc một nhiều. Người thì bàn tán, người thì sợ hãi, người thì xuýt xoa thương hại. Tôi không còn tâm trí để quan tâm đến họ, việc tôi cần bây giờ là Nhật Nam có thể tỉnh lại và nhận ra tôi mà thôi.
Bỗng nhiên từ trong đám đông có vài người đến muốn lấy Nhật Nam ra khỏi tay tôi, họ muốn đưa anh đi đâu, có phải họ sẽ đem anh đi giống như mẹ lúc trước không, tôi hốt hoảng ôm chặt lấy anh hơn nữa, không ai được phép chia cắt tôi và anh.
-Các người tránh ra, không được đụng đến anh ấy.
Tôi vừa khóc vừa ôm chặt lấy cơ thể cứng đờ của anh, nhiều người phụ nữ xung quanh chứng kiến cũng không cầm được nước mắt.
-Cô bé, cậu ấy mất máu nhiều lắm không đưa đến bệnh viện sẽ nguy hiểm lắm đó.
Ai đó vừa nói vừa đặt tay lên vai tôi, lúc này tôi mới bừng tỉnh, đúng rồi, cần phải đưa anh đi bệnh viện, anh nhất định sẽ không sao.
Nhìn anh nằm bất động như vậy tôi đau lòng lắm, ước gì người nằm đó là tôi để không phải nặng lòng như thế này.
….
Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, tôi chỉ biết cầu nguyện cho anh. Huy đã đi nước ngoài, Khánh thì cũng theo gia đình ra Nha Trang để kinh doanh vì công ty ba bị phá sản, không còn ai bên cạnh tôi lúc này nữa.
Tim tôi thắt lại, một phút trôi qua dài như một thế kỷ, tôi ghét cái cảnh chờ đợi trong thấp thỏm lo sợ như thế này, ước gì bên trong căn phòng trắng xóa kia anh đã tỉnh lại và khỏe mạnh, anh sẽ mở cửa bước và ôm tôi vào lòng.
Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi, làm ơn hãy mở cửa ra để tôi có thể nhìn thấy anh được không, ở một mình trong đó chắc anh đang rất đau đớn, hãy để tôi giúp anh xoa dịu nỗi đau đó. Mặc kệ tôi có khóc, có van xin thế nào thì cánh cửa vẫn ở đó không nhúc nhích.
…
-Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Cao Nhật Nam?
Nghe cô y tá nhắc đến tên anh, tôi lao đến, toàn thân run rẩy, miệng không ngừng hỏi về tình hình của anh.
-Anh ấy sao rồi? Có phải anh ấy sẽ không sao đúng không?
-Chị bình tĩnh lại đi, bệnh nhân bị mất máu quá nhiều nhưng lượng máu dự trữ của bệnh viện không đủ cần…
-Lấy máu của tôi đi.
Không đợi được cô y tá nói hết câu tôi chen ngang vào, cho dù chỉ là tiết kiệm 1 giây tôi cũng sẽ tiết kiệm để tăng thêm cơ hội cứu sống anh.
Cô y tá nhìn tôi tôi ái ngại, có lẽ lúc này nhìn tôi quá nhợt nhạt thiếu sức sống nên không muốn, nhưng cho dù có lấy hết máu tôi cho anh tôi cũng sẽ làm.
-Cô nhóm máu gì? Nhìn ánh mắt quyết tâm của tôi cuối cùng cô ấy cũng mềm lòng.
-Nhóm máu O.
-Vậy theo tôi.
Tôi không biết mình đã bị lấy đi bao nhiêu máu, chỉ biết là trong người không còn chút sức lực, đầu óc quay cuồng không nhìn thấy rõ. Mặc dù bác sĩ khuyên đi khuyên lại là phải nằm nghỉ nhưng không thể, tôi cần phải chờ đợi Nhật Nam, tôi muốn biết anh ấy không sao, muốn người đầu tiên khi tỉnh lại anh ấy nhìn thấy là tôi.
-Bi.
Nghe giọng nói quen thuộc vang lên, tôi ngước nhìn lên thấy gương mặt lo lắng của Khánh tự nhiên nước mắt ở đâu tuôn ra không ngăn lại được. Khánh nhìn người đầy máu của tôi thì hốt hoảng.
-Bi, em bị sao thế này?
-Em không sao, là máu của anh ấy..hức…hức…
Khánh đỡ tôi ngồi xuống ghế, tay nắm chặt lấy hai tay run run của tôi.
-Nhật Nam sẽ không sao, nhất định sẽ không sao đâu.
Khánh càng an ủi tôi càng sợ hãi khóc òa lên.
-Khánh ơi, anh ấy sẽ không bỏ em đi giống mẹ chứ? Là tại em anh ấy mới bị tai nạn, là do em…
Tôi nấc lên không thể nói thành lời được nữa, Khánh ôm chặt tôi vào lòng, nhìn tôi đau lòng Khánh cũng chảy cả nước mắt.
-Em đừng tự trách mình nữa, Nhật Nam sẽ ổn thôi.
-Em sợ lắm…
-Đừng sợ, anh vẫn luôn ở đây.
Khánh siết chặt tôi vào lòng, cũng may còn có Khánh bên cạnh nếu không tôi không biết mình còn đủ sức để ngồi đây không nữa.
Cứ thế Khánh ôm tôi vỗ về, toàn thân rã rời, tôi chẳng còn xíu sức lực nào nữa, chỉ muốn thiếp đi nhưng phải gắng gượng cho đến khi biết anh bình an vô sự.
….
Ngồi bên ngoài chờ đợi, cuối cùng thời khắc quan trọng cũng đã đến, cánh cửa phòng cấp cứu vừa bật mở tôi và Khánh cũng vừa lao đến.
-Bác sĩ, anh ấy…
-Bệnh nhân đã ổn định, chỉ là mất máu nhiều thôi, chờ một xíu có thể vào thăm được rồi.
Bác sĩ vừa dứt câu thì tôi cũng ngã xuống bất tỉnh luôn.
….
Tôi không biết mình đã ngất đi bao lâu nhưng mở mắt tỉnh dậy đã thấy Nhật Nam ngồi bên cạnh, đầu băng bó trắng xóa hai tay nắm chặt lấy tay tôi. Không kiềm được xúc động, tôi bật khóc. Là anh thật sao, anh trở về với tôi rồi sao? Niềm vui xen lẫn với những giọt nước mắt chảy xuống làm mắt nhòe đi, tôi sợ anh chỉ là ảo giác khi bản thân quá mong mỏi về anh mà thôi.
-Em là đồ ngốc nhất mà anh từng biết, sao em lại có thể ngốc nghếch như vậy chứ?
Nhật Nam cũng khóc, anh cầm tay tôi rồi hôn, đến lúc này tôi mới tin rằng anh thật sự đang hiện diện bên cạnh tôi.
-Anh…đau lắm…phải không? Em…xin lỗi.
Giọng tôi ngắt quãng, khàn đi có lẽ vì khóc quá nhiều, anh đưa tay lên lau những giọt nước còn đọng trên khóe mắt, ánh mắt nhìn tôi rất dịu dàng.
-Anh không đau, một xíu cũng không đau. Đã biết mình không khỏe sao lại còn truyền máu cho anh, nhìn em như vậy anh mới đau đó biết không?
-Anh đừng làm em lo lắng nữa có được không? Em sợ mất anh lắm…
-Từ bây giờ trở đi anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa, anh hứa.
Tôi cố gắng bật người dậy để ôm anh, anh cứ giữ tôi mãi trong tay mình. Ông trời vẫn thương tôi, vẫn mang anh trở về với tôi một lần nữa. Cảm ơn anh đã không bỏ tôi ở lại, cảm ơn anh vì đã không quên tôi, cảm ơn anh vì đã đến và yêu tôi thêm một lần nữa để tôi nhận ra hạnh phúc thật sự mà bấy lâu nay mình đánh mất.
Đợi đến khi tôi bình tĩnh trở lại Nhật Nam nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống.
-Mệt lắm không?
Tôi gật đầu nhưng không dám nhắm mắt lại, tôi sợ khi mở mắt ra anh sẽ rời xa tôi mất.
-Cố gắng nghỉ một xíu lấy lại sức nhé.
Chợt nhớ đến Khánh, tôi nhìn quanh quất từ khi tỉnh lại đến giờ không thấy Khánh đâu.
-Khánh đâu rồi anh?
-Cậu ấy thấy em ổn nên về rồi.
Có chút buồn, lâu rồi không gặp Khánh tôi có rất nhiều chuyện để nói cho Khánh nghe, vả lại tôi rất muốn biết Khánh dạo này sống như thế nào, có ổn không, vui vẻ không, chẳng lẽ Khánh bận đến mức đợi tôi tỉnh lại rồi đi cũng không được sao.
-Để Khánh về đi nếu không cậu ấy sẽ rất buồn khi thấy em với anh như vậy, em biết cậu ấy vẫn rất quan tâm em mà.
Chap 94
Nhật Nam nói đúng, nếu tôi cứ như vậy Khánh sẽ rất buồn, cho đến khi cậu ấy hoàn toàn xem tôi là em gái đúng nghĩa lúc đó tôi sẽ tìm đến Khánh và hai đứa sẽ lại thân thiết như lúc xưa.
-Sao Khánh lại có thể đến đúng lúc vậy anh?
-Cậu ấy vào làm thủ tục giấy tờ gì đó rồi vô tình nghe nói anh bị tai nạn nên chạy đến, cậu ấy biết chắc thế nào em cũng ở đây.
Nghe Nhật Nam nói tôi thấy thương Khánh kinh khủng, lúc nào cũng thế chỉ cần tôi gặp chuyện Khánh đều xuất hiện, chỉ đơn giản là giúp tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi lại lặng lẽ đi. Khánh từng nói Khánh luôn muốn ở cạnh tôi nhưng Khánh sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mà yêu tôi nhiều hơn, và rồi đến một lúc nào đó sẽ tự nổ tung bởi những giằng xé trong lòng.
Tôi không thể ích kỷ giữ Khánh bên cạnh mình mãi được, trong lòng vẫn hi vọng Khánh sẽ sớm tìm được hạnh phúc của mình.
-Đừng suy nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi cho tốt vào.
Thấy tôi buồn buồn Nhật Nam an ủi, rồi anh cúi xuống hôn bờ môi thiếu sức sống của tôi.
-Anh đau nhiều không? Có mệt không?
-Con bé ngốc này, bản thân mình còn lo chưa xong mà lúc nào cũng lo cho người khác vậy hả?
Tôi nhìn anh mỉm cười, cảm giác cứ như đang ở trong mơ vậy.
-Vì em yêu anh mà.
-Em đúng là người ngốc nghếch nhất trên đời, cấm em sau này rời xa anh nửa bước không thôi sẽ bị người khác bắt cóc đó.
Cả hai đứa cùng cười, anh lúc nào cũng xem tôi là con nít như vậy hết, chờ anh khỏe lại sẽ hành hạ anh cho biết.
…
Ở lại bệnh viện một ngày anh xin bác sĩ cho xuất viện, kể cũng lạ lắm anh mới là bệnh nhân mà lúc nào cũng ra lệnh sai khiến tôi phải ăn cái này, uống cái kia, ngủ giờ này giờ nọ y chang tôi là bệnh nhân của anh vậy đó. Không biết có phải do mình nhạy cảm quá không mà hôm qua tới giờ cứ thấy anh lạ lạ, ánh mắt nhìn tôi không giống thường ngày xíu nào hết.
Nằm trên giường ngủ, nhìn thấy anh chốc chốc lại nhăn nhó vì đau tôi thương lắm nhưng không có cách nào giúp anh được.
-Vết thương còn đau lắm hả anh?
-Ừm, cho nên em phải ôm anh ngủ mới đỡ được.
Lại giở trò, có ai chữa bệnh bằng cách này đâu chứ, nhưng vì anh đang bị đau nên tôi không thèm so đo tính toán với anh.
Tôi quay qua ôm anh, anh mỉm cười vẻ đắc ý lắm.
-Người yêu nè, sao anh lại cứu em thế? Nếu không cứu em thì anh đâu có bị tai nạn như thế này.
Nhắc đến chuyện này lại càng thấy thương anh, nếu như lúc đó anh không đến kịp chắc bây giờ tôi đã không còn nằm đây được rồi.
Anh nhìn tôi trìu mến, tay vuốt tóc tôi tình cảm.
-Vì anh sợ người ta đụng trúng em bể hết đầu xe mình không có tiền đền cho họ, cho nên anh mới ra tay anh hùng cứu mĩ heo.
-Đồ đáng ghét, lúc nào cũng giỡn được.
Tôi giả vờ giận dỗi, nghĩ sao tướng người ta như vậy mà đủ sức làm hư xe, đúng là hoang đường, không thèm chơi với anh nữa. Tôi nằm quay lưng về phía anh không nói chuyện, thế là đưa tay qua ôm lấy eo tôi nịnh nọt.
-Người yêu nè, kể ra em hại anh bị tai nạn cũng mấy lần rồi đó hen, phải bồi thường cho anh chứ nhỉ.
-Mới chỉ có một lần này chứ mấy, đào đâu ra mấy lần?
Giọng anh gian gian làm tôi không dám quay mặt lại nhìn anh luôn.
-Em đúng là biết cách nói giảm nói tránh, chứ lần trước bị em đuổi làm anh gãy chân đó không tính à?
-Có sao?
Tôi quay phắt người lại nhìn anh chằm chằm, làm sao anh biết được chuyện này chứ. Ánh mắt tò mò của tôi quét qua người anh nghi ngờ.
-Tất nhiên là có rồi, hôm trước em say rồi lè nhè kể đó, quên rồi sao?
Cũng có thể, hôm đó uống rượu vô tôi nói rất nhiều mà, chắc là vô tình kể chuyện này ra thôi.
- À, anh có chuyện này muốn nói cho em biết nhưng em phải giữ bình tĩnh.
Giọng Nhật Nam đột nhiên nghiêm túc làm tôi cảm thấy lo lo, không biết có chuyện gì nghiêm trọng mà anh lại thay đổi sắc mặt như vậy. Tôi ngồi dậy nhìn anh chờ đợi.
- Công an đã bắt được tên tài xế hôm trước gây tai nạn, đó là hắn cố ý chứ không phải vô tình.
Tôi vô cùng bất ngờ, lúc đó quá bấn loạn nên không nghĩ được gì nhiều, nhưng bây giờ nghe anh nói cũng có phần hợp lý, tôi đứng trên lề đường chứ đâu lang bang ra giữa đường đâu, vả lại chiếc xe đó dường như chờ sẵn chỉ cần có cơ hội là ra tay mà thôi. Nhưng tôi đâu có đắc tội kinh khủng với ai đâu mà họ hại tôi chứ, tôi rùng mình sợ hãi, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên trải qua thứ cảm giác này.
Nhật Nam kéo tôi dựa vào người anh giúp tôi cảm thấy an toàn hơn.
- Không sao rồi, từ giờ cô ta sẽ không làm gì mình nữa đâu.
- Cô ta?
- Ừm, tài xế đã khai anh ta do Hạnh thuê để làm vụ này, cô ta sẽ phải ngồi trong tù để suy nghĩ về những hành động của mình.
Tuy biết trước ả Anna sẽ không bỏ qua cho tôi và Nhật Nam nhưng tôi chưa từng nghĩ ả lại dùng cách độc ác như vậy, chỉ khi tôi chết thì sẽ không còn ai phá hoại tình cảm của ả với Nhật Nam, nhưng chắc ả không ngờ người bị tai nạn lại chính là người ả yêu thương và tìm mọi thủ đoạn để giành giật. Có lẽ giờ này ả cũng đang dằn vặt mình vì đã làm nên chuyện này, nếu ngồi tù thì tương lai cũng chẳng còn. Tôi không thích ả nhưng cũng không muốn đẩy người khác vào đường cùng như vậy, chỉ cần sau này để tôi bình yên thì tôi cũng đành lòng nhìn ả chịu khổ.
-Mình tha cho chị ấy được không anh, chắc sau vụ này chị ấy cũng sẽ chẳng dám làm gì hai đứa mình nữa đâu.
-Nhưng…
-Anh nghĩ đi, nếu như sau này ra khỏi tù chị ấy sẽ càng hận hai đứa mình hơn, lúc đó không ai biết chuyện gì xảy ra đâu, với lại chị ấy làm vậy cũng vì quá yêu anh thôi.
Nhật Nam suy nghĩ rồi nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.
-Anh sẽ làm đơn bãi nại, mọi chuyện còn lại không liên quan đến tụi mình nữa.
Tôi vui mừng ôm lấy anh, cảm giác thật nhẹ nhàng sau tất cả mọi chuyện, có anh bên cạnh tôi chẳng còn mơ ước gì hơn, có thể phần ký ức trong quá khứ của anh bị mất đi nhưng chỉ cần trong tương lai có tôi là đủ rồi.
…
Mấy ngày anh ở nhà dưỡng bệnh hai đứa cứ quấn lấy nhau không rời, tôi nấu những món bổ dưỡng ép anh ăn, vậy mà anh vui thì ăn, còn không vui thì nhịn. Tôi đưa bộ mặt hung dữ ra lườm anh.
-Anh có ăn không thì bảo?
-Không, em đút anh mới ăn.
-Anh không có tay à?
-Lúc trước mới yêu thì để em đút người yêu ăn này nọ, chắc tại lúc đó trong bệnh viện nên mới thế, còn bây giờ người ta đau đầu nhờ xíu cũng không được.haizz
Nhật Nam đưa bộ mặt thiểu não ra than thở, người lớn gì mà cứ như con nít, đã già như vậy mà còn đòi người khác đút ăn, bực trong người lắm nhưng nghĩ lại cũng vì mình anh mới bị như vậy nên tôi phải ráng nhịn.
Nhưng mà khoan đã, sao anh lại biết tôi đút anh ăn trong bệnh viện chứ, chuyện này trước khi anh bị mất trí nhớ mà, không lẽ trong lúc say tôi cũng kể hay sao. Tôi nhìn Nhật Nam nghi ngờ, anh vội làm mặt giận quay đi chỗ khác.
-Không đút thôi anh về phòng đây.
Thấy anh giận tôi vội nắm tay kéo anh ngồi xuống, không hiểu sao anh lại rất thích bị tôi dỗ ngọt.
-Được rồi, ngồi xuống em đút cho.
Thế là anh khoái chí ngồi xuống ăn thật ngon lành, cứ hễ tôi định mở miệng ra hỏi chuyện gì anh vội kiếm cớ chặn ngang, nào là “Woa, món này người yêu anh làm là ngon nhất đó”, hay “Í chết, trên cổ em có một cái nốt ruồi kìa, để anh nặn cho”, “Ơ, món này sao em không bỏ ít hành cho nó thơm nhỉ”…
Toàn là những câu nói không có chỗ nào vô duyên hơn được nữa, những lúc như vậy tôi bực bội lườm một cái là anh im luôn, nhưng nhìn qua thấy cái mặt anh ngoan ngoãn hài quá tôi không nhịn được cười, thế là hai đứa lại tiếp tục chọc qua chọc lại đến khi mệt thì thôi làm tôi quên bẵng chuyện định hỏi anh lúc nãy luôn..
Chap 95
Hôm nay Nhật Nam đi làm, tôi lên trường chuẩn bị hồ sơ để nhập học trở lại. Tâm trạng đang vui vẻ nên khi gặp lại mấy đứa bạn cùng lớp, tụi tôi kéo nhau đi ăn quà vặt rồi tám đủ thứ chuyện trên đời.
Về đến nhà cũng đã chiều, tôi tranh thủ nấu vài món ăn ngon chờ anh về.
Cái bụng phản chủ bắt đầu phản kháng, cũng tại ăn bậy ăn bạ nên bây giờ hậu quả phải giam mình trong nhà vệ sinh như thế này. Tôi mệt mỏi lết xác về phòng nằm, mong là từ bây giờ đến sáng sẽ không phải thăm ngôi nhà nhỏ lần nào nữa.
-Sao lại ngủ sớm thế? Em ốm à?
Nhật Nam mở cửa phòng nhìn thấy tôi nằm trên giường, anh bước tới ngồi bên cạnh nhẹ nhàng đặt tay lên trán.
Tôi hé mắt ra nhìn, rồi nghiêng người gối lên chân anh.
-Em bị đau bụng.
-Lại ăn bậy bạ nữa đúng không? Biết bụng dạ yếu rồi mà không chịu nghe lời.
Nhật Nam nghiêm mặt lại làm tôi tủi thân thút thít khóc, biết anh la là đúng, ngày xưa mẹ cũng cứ nhắc đi nhắc lại chuyện này nhưng tôi vẫn thấy giận, sau này có bị gì cũng không thèm nói cho anh biết nữa đâu.
Thấy tôi buồn anh cũng nhẹ nhàng lại.
-Đau như thế nào nói anh nghe, không khéo lại bị ngộ độc giống lần trước nữa đó.
-Em không sao, ngủ một giấc là hết thôi.
Tôi lim dim chìm vào giấc ngủ, trong đầu vẫn thắc mắc sao Nhật Nam lại biết chuyện mình từng bị ngộ độc, hay là mình đã kể rồi mà quên ta. Biết đâu có khi nào anh đã nhớ lại chuyện trước kia rồi nhưng nếu như vậy thì phải nói cho mình nghe chứ, chắc là do mình hay nghĩ lung tung nên mới thế thôi.
…
Thời tiết cuối năm bắt đầu se lạnh, đường phố cũng rộn ràng hơn. Tôi thích cái cảm giác được cùng anh đi dạo trong cái tiết trời này. Nhớ ngày xưa, thời điểm này tôi và mẹ có thể kiếm được nhiều tiền nhất trong năm. Mẹ làm luôn tay luôn chân mà không hết hàng, còn tôi tranh thủ thời gian rảnh chạy đi dọn dẹp nhà cửa cho những người giàu có. Bây giờ không có mẹ, cũng không cần phải vất vả nhiều nhưng tôi vẫn không quên được những ngày tháng đó, tôi nhớ cho dù mẹ có bận rộn cách mấy vẫn không quên may cho tôi vài bộ đồ đẹp để cho bằng bạn bằng bè, có khi làm khuya đến nỗi tụt huyết áp đến ngất đi. Mỗi lần nghĩ đến thì tôi lại thấy nhớ mẹ da diết, hình ảnh đau đớn của mẹ vẫn ám ảnh lấy tâm trí tôi.
-Đang nghĩ gì vậy người yêu?
Nhật Nam đi làm về thấy tôi ngồi một mình nghĩ ngợi ngoài xích đu, anh ngồi xuống bên cạnh nhìn tôi âu yếm.
-Không có gì, tự nhiên em nhớ mẹ mà thôi. Tôi buồn buồn dựa vào vai anh.
-Vậy anh đưa em đi thăm mẹ nhé.
Nghe anh nói tôi vui mừng chạy vào trong thay quần áo thật nhanh rồi đi cùng anh. Trước giờ anh không cho tôi đến nghĩa trang một mình, vả lại tôi cũng không dám đi, anh sợ ra đó tôi không kiềm được xúc động rồi lại nguy hiểm nên muốn đi anh sẽ đi chung. Nhưng từ ngày xảy ra chuyện đến nay anh chưa đưa tôi đi lần nào, định đến ngày giỗ mẹ sẽ rủ anh đi chung luôn.
Anh chở tôi đến nơi, rồi im lặng đứng bên cạnh tôi. Mặc dù cố gắng kiềm nén cảm xúc nhưng nhìn gương mặt quen thuộc trên đó làm tôi không kiềm được nước mắt, tôi sợ anh nhìn thấy tôi buồn, sợ anh nhìn thấy mình yếu đuối nên cố không bật thành tiếng. Anh nhìn hai bờ vai run run của tôi rồi kéo tôi vào lòng.
-Mít ướt, ngoan, lần nào cũng khóc như vậy mai mốt anh không dẫn ra nữa đâu.
-Em nhớ mẹ lắm.
Tôi bỗng òa khóc như đứa trẻ, chỉ cần được khóc thì sẽ vơi bớt nỗi nhớ trong lòng. Nhật Nam vẫn ôm tôi an ủi y như trước kia, anh sợ tôi buồn khi nghĩ đến cái chết của mẹ, sợ tôi dằn vặt khi cho rằng mình là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn đó.
-Còn khóc dơ áo anh nữa là phải mua áo mới đền đó nha.
Tôi vừa khóc vừa cười trước câu nói đùa của Nhật Nam, anh luôn tìm đủ mọi cách để khiến tôi cảm thấy thanh thản.
Đưa tôi về nhà, anh vừa lái xe vừa thỉnh thoảng nhìn tôi, không biết mặt mình dính gì mà anh cứ nhìn hoài thế kia, nhìn xuống áo tôi thở phào nhẹ nhõm khi áo không bung nút nào.
-Cổ anh có tật hay sao lái xe không nhìn đằng trước mà nhìn em hoài thế?
-Anh chỉ muốn nghiên cứu xem người yêu anh là sinh vật lạ nào mà có khả năng khóc nhiều như vậy, biết đâu nhờ khám phá ra mà sau này anh nổi tiếng trong giới khoa học sao.
-Nếu muốn nổi tiếng thì anh tự khám phá anh đi kìa, anh cũng có xíu nào giống người đâu.
-Có một cái anh giống người đó, muốn coi không?
Mặt anh gian tè, người gì đâu mà không có xíu ngại ngùng gì hết, xấu hổ chết mất, bộ không nhớ người ta là con gái à. Tôi liếc anh một cái không thèm trả lời.
-Em đói rồi nhanh lên xíu đi.
-Đói à? Vậy có muốn ăn không?
Trời ạ, nói chuyện mà con mắt cứ láo liêng gian kinh khủng, càng ngày anh càng ghê gớm rồi.
- Không thèm.
-Không thèm cũng phải ăn.
Nói xong anh cho dừng xe đột ngột làm tôi hết hồn, có cần phải gấp gáp dữ vậy không lỡ gây ra tai nạn thì phải làm sao đây. Quay sang định xử tội anh nhưng chưa kịp mở miệng thì môi anh đã chạm lấy môi tôi rồi. Cảnh gì đây không biết, chỉ là hôn thôi mà phải dừng giữa đường vậy sao, không thể đợi về tới nhà được sao. Tôi lấy tay đánh vào ngực anh thế mà còn không chịu buông ra, nếu để thêm vài giây chắc tôi không còn thở được nữa rồi. Tôi thì giận dữ, còn anh cứ cười khoái chí bực ơi là bực.
-Đụng da cắn 3 cái. Từ giờ trở đi anh mà đụng vô em trúng người em vô tình hay cố ý đều bị cắn như nhau.
Anh nhìn tôi như quái vật ngoài hành tinh, rồi rất nhanh chóng tham gia cuộc chơi.
-Vậy em đụng vô anh cũng như vậy đúng không?
-Đúng. Tôi chắc chắn, anh thế nào cũng thua thôi, ngồi không tay chân táy máy không đụng cái này cũng đụng cái khác à.
-Okie.
Thế là anh nghiêm túc lái xe không thèm nhìn qua tôi nữa, chẳng qua chỉ là trò chơi thôi mà có cần phải nghiêm túc như thế không. Đến lượt tôi lại nhìn anh nhưng anh chẳng thèm quan tâm đến, cứ chăm chú tập trung lái xe không để ý đến sự hiện diện của tôi.
Hai đứa im lặng thế này thật chẳng quen xíu nào, tôi khó chịu trong người.
-Anh, giận em hay sao mà im re vậy, em chán gần chết rồi nè.
-Ừm, giận em rồi.
-Em có làm gì đâu mà giận?
-Hôn anh một cái đi rồi nói cho nghe.
Nhật Nam vừa nói vừa chỉ vào má ra hiệu cho tôi, tưởng có thể dụ dỗ được tôi à, tôi đâu có ngốc nghếch dữ vậy đâu mà.
Tôi vô thức lấy hai tay vò đầu anh rối tung lên rồi cười khoái chí.
-Đừng có mà lừa em, muốn cắn em hả, ngủ đi mà mơ cục cưng.
Trong lúc tôi đang sung sướng với thành quả của mình thì Nhật Nam cũng phá lên cười còn khoái chí hơn cả tôi nữa, anh dạo này hâm thấy sợ luôn.
-Người yêu ơi em mới vừa làm cái hành động gì đó?
-Em có làm gì đâu.
Cái mặt anh gian ơi là gian, lại sắp có vụ án gì nữa đâu, tôi nhìn anh đề phòng.
-Em mới xoa đầu anh đó, có thể tính là thua chưa nhỉ.
-Á…….
Lần này toi thật rồi, sao mình lại có thể bất cẩn như thế chứ, không thể thua trong nhục nhã như vậy được, anh mà cắn chắc phải đi chích ngừa luôn quá. Trời ạ, chưa thấy ai trên đời này ngốc như mình, cứ nhìn thấy anh là mọi thứ trong đầu bay đi đâu hết trơn. Hic..
-Bây giờ em muốn cắn ở đâu đây, mắt, mũi, miệng hay là cả 3?
Nhìn cái bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống người khác của anh tôi bắt đầu sợ, có khi nào anh làm thật không trời. Hết cách, tôi nghiêng người qua ôm chặt lấy eo anh nài nỉ.
-Cái cô này, ôm như vậy chắc phải cắn khắp người mới đủ quá.
-Người yêu em hôm nay xinh trai quá à, cơ bắp cuồn cuộn, bụng 6 múi, nói chung body còn chuẩn hơn cả người mẫu ấy chứ.
-Khỏi nịnh.
-Em nói thiệt mà, mai mốt mà đẻ con giống anh em cho tụi nhỏ đi làm người mẫu hết luôn.
Không chịu nổi độ nhay của tôi nữa anh bật cười, lấy tay nhéo mũi tôi.
-Tôi thua cô rồi đó, chưa thấy ai lại lắm trò như cô.
Tôi ngước lên hôn anh một cái rồi ổn định lại chỗ ngồi, người yêu tôi dễ tính lắm, chịu khó ngọt ngào xíu là cũng xong chuyện à. Anh chỉ được mỗi cái nghiêm túc trong công việc, còn lại thì cũng có đủ thứ trò hại não, có khi còn hơn tôi nữa đó chứ.