Duck hunt
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Đồ ngốc bớt dễ thương lại cho anh nhờ trang 16
Chap 81


-Gia Ân, anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em.

-Chuyện đã qua rồi anh.

Tôi không muốn nhắc đến chuyện đau lòng trước kia nữa, bây giờ chỉ muốn sống cuộc sống bình lặng hiện tại, không tình yêu, không lo nghĩ.

-Anh đã sai lầm khi nghĩ Nhật Nam cướp mất người yêu của mình, nhưng không ngờ đó chỉ vì anh ấy không muốn anh đau khổ nên mới làm như vậy. Em có thể để anh có cơ hội chuộc lỗi được không?

-Giúp gì bây giờ khi mọi chuyện không thể cứu vãn được anh.

-Vẫn còn có thể, Nhật Nam ở bên cạnh Hạnh lúc này chỉ vì trách nhiệm vì nghĩ mình đã từng yêu cô ấy, và cũng biết ơn vì đã cứu anh ấy từ tai nạn chứ không hề có tình yêu. Cho dù anh ấy không nhớ ra thì nhưng cũng có thể sẽ yêu em lần nữa. Anh là người ích kỷ không muốn nhường em cho bất kỳ người đàn ông nào khác, nhưng chỉ có Nhật Nam mới có thể mang lại hạnh phúc cho em và ngược lại, anh đã phạm sai lầm khi đẩy anh ấy vào hoàn cảnh này.

Huy nói rất chân thành nhưng giúp bằng cách nào đây, vả lại tôi bây giờ không còn đủ can đảm để bước vào cuộc sống của Nhật Nam nữa, chỉ đơn thuần là bạn như thế này tôi cũng thấy yên bình rồi.

-Có thể anh sẽ không giúp được gì cho hai người, nhưng anh sẽ tạo điều kiện cho em và Nhật Nam gần nhau, biết đâu anh ấy sẽ nhanh hồi phục hơn.

-Nhưng em…

-Chẳng lẽ em muốn anh ấy phải sống không có ký ức suốt đời như vậy sao? Em biết anh ấy yêu em nhiều thế nào mà, chỉ có em mới có thể giúp anh ấy lúc này thôi. Nếu một ngày nào đó anh ấy nhớ ra nhưng đã quá trễ, em đành lòng nhìn anh ấy dằn vặt khổ tâm sao? Nghe anh, em yêu anh ấy thì phải bắt lấy cơ hội của mình.

Tôi phân vân suy nghĩ điều Huy nói, tôi nên làm gì mới đúng đây, có chắc là khi ở gần Nhật Nam sẽ yêu tôi không? Rồi còn ả Anna kia nữa, ả sẽ làm gì tôi đây? Tôi không đủ tự tin để có thể giành lại trái tim anh bởi tôi đã một lần thất bại. Nhưng Khánh đã nói “hạnh phúc của mình phải tự mình nắm giữ”, liệu Nhật Nam có phải là hạnh phúc của tôi hay không?

-Không cần nghĩ nữa đâu, em đồng ý cũng làm anh nhẹ lòng hơn vì những lỗi lầm mình gây ra. Anh có thể nhận em vô làm trợ lý hành chánh cho Nhật Nam, đây cũng là cơ hội để em tiếp xúc với thực tiễn từ những bài học trên lớp. Em chỉ còn có 30s để suy nghĩ, thời gian bắt đầu tính.

Tôi có nên thử một lần cuối cùng không? Con tim cứ bắt phải đến gần Nhật Nam nhưng lý trí lại không thể, lần này tôi sẽ nghe theo trái tim một lần cuối cùng, hi vọng nó sẽ không dắt tôi sai đường một lần nào nữa.

-Em đồng ý.

-Vậy ngày mai đến công ty gặp anh, anh chỉ giúp đến đây thôi, còn mọi chuyện phải tùy vào duyên phận của hai người rồi.

Ngày mai chắc sẽ là một ngày không bình yên, mong là nó không quá tồi tệ là được rồi.

…..

Sáng, tôi dậy thật sớm chuẩn bị tinh thần đến công ty. Huy dắt tôi đi đến phòng làm việc của Nhật Nam dưới con mắt soi mói của những nhân viên khác, chắc họ nghĩ sao tôi lại được ưu ái như thế. Huy chỉ cái bàn đặt bên ngoài phòng làm việc của Nhật Nam.

- Em ngồi ở đây, nói trước là Nhật Nam khi làm việc cực kỳ khó tính đó nha, bao nhiêu người làm ở đây chỉ được 2 ngày là chạy hết.

Nghe Huy nói tôi cũng thấy ớn ớn, nhưng mà lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao chứ, với lại Nhật Nam đáng ghét lắm, nếu mà biết tôi sợ bỏ chạy chắc anh sẽ cười nhạo cho xem.

-Anh ấy đi làm trễ nên em ráng chờ nha, good luck!

Huy nháy mắt với tôi rồi ra ngoài. Ngồi một mình trong phòng, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc đi qua đi lại, mắt hết ngắm cái này lại ngắm cái khác, chán thật là chán. Trời ạ, hơn 9h rồi mà vẫn chưa thấy mặt mũi Nhật Nam đâu, biết làm gì cho hết giờ bây giờ. Chờ mãi, chờ mãi tôi gục xuống bàn ngủ lúc nào không hay.

Reng…reng…

Tiếng chuông điện thoại trên bàn làm tôi giật mình thức giấc, vẫn chưa tỉnh ngủ tôi nhấc máy với giọng uể oải.

-Alo.

-Ra phòng nhân sự làm thủ tục nghỉ việc đi.

Chưa kịp định thần thì đầu dây bên kia đã cúp máy, người gì đâu mà bất lịch sự dễ sợ. Cơ mà khoan đã, giọng nói này là của Nhật Nam mà, không lẽ anh đã tới rồi mà thấy mình ngủ nên mới đòi đuổi việc, nhưng mà đi ngang thì mình biết chứ. Trời ạ, ngày đầu tiên đi làm đã gặp chuyện rối rắm này rồi. Tôi lò mò bước tới cửa phòng nhìn xem anh đi làm chưa, khổ nỗi phần dưới được làm bằng kính đục chẳng nhìn thấy gì, còn phần trên kính trong thì hơi cao, có nhón cách mấy cũng không xem được. Nhìn xung quanh một lượt để chắc chắn không ai nhìn thấy, tôi lấy sức nhảy thật cao lên nhìn vô phòng.

Lần thứ nhất…không nhìn thấy gì trong phòng.

Lần thứ hai…vẫn không nhìn thấy.

Lân thứ 3…vừa nhảy lên thì cánh cửa cũng bật mở, hoảng quá tôi buông lỏng toàn thân làm chân không đỡ được, thế là lại được tiếp đất bằng mông.

Vừa quê vừa đau, tôi cứ xoa xoa cái mông mà không dám ngước mặt lên nhìn ai là thủ phạm gây ra tai nạn ngày hôm nay.

-Cô làm cái trò gì vậy hả? Giọng nói đầy tức giận bang lên, tôi cũng đang điên nên không còn biết sợ là gì nữa.

-Bộ không thấy người ta té hay sao còn hỏi.

Không khí đột nhiên im lặng, Nhật Nam nhìn xuống, tôi ngước nhìn lên, bốn mắt chạm nhau bất ngờ đến mức không nói được tiếng nào.

-Gia Ân…cô làm gì ở đây thế?

-Gãy xương rồi, người gì đâu mà xui xẻo chết được.

Tôi làu bàu trong miệng thế mà anh vẫn nghe được, tài ơi là tài.

-Té như vậy mà gãy xương chắc bây giờ cô chẳng còn cái xương nào đâu. Nói mau, sao cô lại ở đây?

-Đi làm, không lẽ đến đây xem xiếc.

Nói xong mới thấy hối hận, cả đêm qua cứ lẩm bẩm tự nhắc nhở là phải tôn trọng cấp trên, nhịn nhục ngoan ngoãn không được gây sự thế mà bây giờ mới có chuyện nhỏ xíu đã quên sạch sành sanh rồi, đến mình còn không chịu nổi mình mà.

-À, thì ra cô là người Nhật Huy nói tuyển cho tôi đây hả? Cũng là người ngủ trong giờ làm việc đúng không? Chắc cô chưa nghe sự tích thay người như thay áo của tôi.

Hôm trước hiền lành cầu xin tôi tha thứ bao nhiêu thì hôm nay lại trở chứng khó khăn bấy nhiêu, cũng may tôi hiểu tính chứ gặp người khác đã đục cho một trận rồi.

- Nói người ta ngủ chứ anh cũng có đi làm đúng giờ đâu mà, không biết làm gương cho nhân viên.

Tôi lầm bầm trogn miệng, cứ nhìn cái mặt vênh váo kia là tôi lại muốn gây sự chơi cho vui à.

-Lần sau có nói xấu người khác thì nói nhỏ một xíu, nói lớn như vậy tôi nghe hết. Người khác là out từ kiếp nào rồi, nhưng nể cô là người được Huy giới thiệu nên cho cô cơ hội lần cuối, nếu cô còn phạm lỗi một lần nữa là coi như xong. Bây giờ thì ngồi đó chờ tôi giao việc.

Nói xong Nhật Nam bỏ vô phòng, bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao mấy người trước rụng hết không còn ai, người gì đâu mà khó chiều thế không biết. Tôi lẩm bẩm tới bàn ngồi, lại tiếp tục chán tập 2, không lẽ công ty này không có việc gì làm hết hả trời.

…Reng….reng….

-Alo.

Nghe tiếng điện thoại kêu tôi uể oải bắt máy.

-Pha cà phê cho tôi, 5 phút nữa mang vào phòng.

Mặc dù bực bội lắm nhưng tôi vẫn cố gắng nhẫn nhịn, chỉ là một ly cà phê thôi mà có gì to tát lắm đâu. Tôi đi pha ly cà phê mang vào phòng.

-Dạ, cà phê của anh đây phó giám đốc.

Nhật Nam cầm ly cà phê lên nhìn qua nhìn lại rồi đặt xuống bàn rồi nhìn tôi đầy tuyên chiến.

-Cô có bệnh về Tai-mũi-họng không?

-Không có. Tôi ngây thơ trả lời, bụng còn đang thắc mắc sao anh đột nhiên quan tâm đến người khác như thế.

-Vậy sao tôi nói pha cà phê đen lại đi pha cà phê sữa?

-Anh chỉ nói pha cà phê chứ có nói rõ cà phê nào đâu.

-Tôi nói bộ tôi không nhớ sao, đề nghị về đi khám tai đi nghe.

-Anh….

“Phải nhịn, phải nhịn…” tôi tự nhắc mình, sao Nhật Nam lại thích hành hạ người khác như vậy chứ, anh chờ đi rồi sẽ có ngày em trả thù cho anh biết mặt.

-Còn đứng đó, muốn đi pha lại ly khác hay muốn nghỉ?

-Pha thì pha.

Tôi hậm hực bỏ đi, để xem anh có thể vênh váo được bao lâu, Gia Ân này không có dễ bị ăn hiếp đâu nhá.
Chap 82


Ngày đầu tiên đi làm mà Nhật Nam hành hạ tôi không kịp ăn trưa luôn. Nghĩ sao tôi mới đi làm, ngay cả mấy cái đơn giản như photocopy hay sử dụng máy in còn chưa rành mà sai đủ thứ việc, nào là copy bản kế hoạch, tìm tài liệu, pha cà phê, gửi fax, gọi điện thoại, đánh văn bản... Trời ạ, một sinh viên còn chưa tốt nghiệp như tôi phải cố gắng hơn người khác gấp mấy lần mới có thể làm được, thế mà Nhật Nam hết sai cái này đến sai cái kia, lúc nào cũng kèm theo câu “Không xong việc thì cũng đừng mong về”. Tôi tức lắm nhưng biết làm gì bây giờ, người ta là cấp trên mà sao dám đắc tội chứ.

-Canh chỉnh rồi in cái này thành ba bộ cho tôi, gửi khách hàng nên phải làm cho đàng hoàng đó.

Nhật Nam quăng cho tôi một cái email với vài lời dặn dò đáng ghét đó, bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao chẳng ai chịu làm vị trí này rồi. Tôi làu bàu trong bụng rồi cố gắng nghiên cứu, nhỏ đến lớn có bao giờ tự in mấy cái tài liệu dày cộp này đâu, in sao bây giờ. Tôi cứ lò mò, đến khi bấm lệnh in thì máy chạy giấy ra hoài không chịu dứt, hoảng quá tôi phải chạy vô nhờ Nhật Nam giúp đỡ, mặc dù biết anh thế nào cũng chế giễu nhưng chẳng biết làm gì khác.

-Có mấy việc nhỏ xíu cũng làm không xong, căng mắt lên mà nhìn tôi chỉ cho.

Thế là anh ngồi xuống ghế nói huyên thuyên phải làm thế này thế kia, còn tôi đứng kế bên chăm chỉ nhìn Nhật Nam. Phải công nhận khi làm việc anh thật là đẹp trai, nhất là ở góc độ này trông càng quyến rũ hơn nữa, sao lúc trước mình lại không nhận ra cơ chứ.

Đang tập trung cao độ ngắm người đẹp nên Nhật Nam nói gì tôi cũng chẳng để ý đến, bực bội anh quay sang nhìn tôi thế là mặt đối mặt gần như chạm nhau. Hai đứa cứ nhìn nhau đơ người ra, mặt thì đỏ như gấc chín.

…Thình thịch…thình thịch….

Trống ngực tôi kêu ầm đùng lên, tôi đỏ mặt nhìn sang chỗ khác đánh trống lãng.

-Tôi đi pha cà phê cho anh.

-Cô muốn đầu độc tôi bằng cà phê hả? Sáng giờ uống bao nhiêu ly rồi biết không?

Nhật Nam chỉ giả vờ to tiếng để che đi vẻ ngượng ngùng, tôi hiểu anh quá mà.

-Nãy giờ tôi chỉ biết làm chưa?

Hỏi câu khó trả lời dễ sợ, nãy giờ có nghe gì đâu mà biết chứ. Tôi vò đầu bứt tóc, cái mặt hiền khô giả nai để khỏi bị nghe chửi. Nhật Nam nhìn thoáng qua là biết ngay, anh đập bàn cái rầm giận dữ làm tôi mém xỉu, đây có phải là người yêu mình ngày xưa không trời, sao lại khó tính đến mức độ này cơ chứ.

-Anh chỉ lại một lần nữa được không? Tôi thề lần này là lần cuối cùng.

Nhật Nam trợn mắt lên nhìn tôi, không kịp đợi anh mở miệng tôi vội kiếm đường bỏ chạy, anh bây giờ chỉ xem tôi là người xa lạ, ai biết sẽ bị đuổi việc lúc nào chứ.

-Tôi đi vệ sinh đã, anh chờ một chút xíu nha.

Nói xong tôi bỏ chạy ra ngoài, cần phải rửa mặt để lấy lại tinh thần mới được. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy vào nhà vệ sinh, thật thoải mái khi được rửa mặt bằng nước lạnh thế này.

Khóa vòi nước, tôi ngước mặt lên soi lại mình trong gương thì phát hiện có bóng dáng ai lạ lạ từ trong bước ra. Cả hai người nhìn vào gương như thể sinh vật lạ, hoảng quá tôi la làng lên.

-Á, biến thái, sao anh lại vào nhà vệ sinh nữ chứ?

Người đó nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi tự nhiên thay đổi sắc mặt ngay lập tức.

-Ơ người ta cũng là nữ mà.

Cái giọng éo éo của hắn làm tôi mém cười thành tiếng, cuối cùng tôi cũng đã hiểu được vấn đề. Tôi nhìn hắn với ánh mắt cực kỳ thông cảm, nhìn cũng manly lắm mà sao kỳ vậy ta.

-Thôi đi bà nội, đi ra đây.

Hắn tự nhiên kéo tay tôi đi tỉnh bơ rồi chỉ lên cái bảng trước cửa nhà vệ sinh. Tôi căng mắt ra nhìn, trời ạ, thì ra tôi đờ đờ không tỉnh táo lại đi nhầm vào nhà vệ sinh nam, cũng may lúc đó trong nhà vệ sinh chỉ có mình hắn chứ có thêm vài người chắc tôi chết luôn quá.

-Sao…sao…kỳ vậy?

Hắn nhìn cái mặt quê độ của tôi mà cười khoái chí, rồi đưa mắt nhìn vô cái thẻ nhân viên của tôi.

-Gia Ân, ngày mai công ty có tin hot để xem rồi.

Nói xong hắn bỏ đi, tôi cũng chạy thật nhanh ra khỏi đó. Ngày đầu tiên đi làm sao lại khổ sở vậy nè, cũng tại cái tội lắc xa lắc xắc của mình, toàn tự gây họa. Nếu hắn tung tin cho toàn công ty biết chắc tôi không dám vác mặt đi làm quá.

-Cô ngủ quên trong nhà vệ sinh à?

Nhật Nam khó chịu khi thấy tôi đi cả buổi mới về. Còn tôi thì vẫn còn xấu hổ, hai má đỏ bừng đến tội nghiệp.

-Phải uống cà phê mới tỉnh được.

Tôi lẩm bẩm trong miệng rồi quay đầu đi ra cửa, chưa kịp nhấc gót chân vàng ngọc đi ra đã bj Nhật Nam dựng lại.

-Cô bước thêm một bước nữa là đừng bao giờ trở lại.

Nghe hù tôi quay lại ngay lập tức, được cái miệng hung dữ chứ gan cũng nhỏ lắm.

Tôi lững thững bước tới nghe Nhật Nam chỉ việc, lần này có chút chú tâm nên cũng hiểu được đôi chút.

-Lần sau mà còn làm không được nữa thì đừng trách tôi.

Nhật Nam bỏ vô phòng, còn tôi cứ ngồi ôm mấy đống tài liệu mà ngao ngán. Thôi kệ, có việc làm cũng tốt, như vậy sẽ không có thời gian để nghĩ ngợi về cái chuyện đáng xấu hổ kia nữa.

….

Trở về nhà sau ngày đầu tiên đi làm, tôi mệt mỏi rã rời chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon lấy lại sức, hi vọng ngày mai tên của tôi sẽ không xuất hiện trong những lời bàn tán của đồng nghiệp là được rồi.

.....

Sáng ngủ dậy tôi đi làm thật sớm. Đang đứng đợi thang máy với tâm trạng hồi hộp thì cái người đáng ghét hôm qua gặp trong nhà vệ sinh bước tới.

-Hi.

Hắn đưa tay lên chào tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra, hơi ngượng nhưng tôi cũng lịch sự quay sang cười một cái.

-Phong, chuyên viên thiết kế. Hôm qua chỉ đùa ấy cho vui thôi, chứ ai lại ức hiếp đồng nghiệp mới bao giờ.

Nghe Phong nói tôi cảm thấy thoải mái vô cùng, nhìn Phong đúng chất của một người thiết kế, tóc nhuộm vàng, đằng trước thì vuốt keo dựng đứng lên, quần Jean, áo thun, giày thể thao trông rất chất, trái ngược hoàn toàn với phong cách lịch lãm của Nhật Nam.

Vừa đưa tay qua định bắt tay với Phong thì đằng sau có tiếng tằng hắng của ai đó, tôi quay lại nhìn ngạc nhiên, sao hôm nay Nhật Nam lại đi làm sớm thế không biết. Rất lịch sự, tôi cúi đầu chào anh một cái rồi lại tiếp tục trò chuyện với Phong.

-Cũng may anh Phong không tung tin đồn nếu không chắc em phải mang khẩu trang đi làm quá.

-Nói cho Ân nghe một bí mật, anh và bạn gái cũng quen nhau trong nhà vệ sinh mà.

Phong nghiêng người qua nói nhỏ vào tai tôi.

- Thiệt hay giỡn vậy hả?

-Thật, cho nên Ân yên tâm, anh không bao giờ làm như vậy với người đẹp đâu.

Phong nói chuyện khá vui tính nên rất thu hút tôi, hai đứa cứ nói chuyện mà chẳng thèm để ý đến xung quanh. Vừa đặt mông xuống chỗ ngồi Nhật Nam đã quăng cho tôi đống tài liệu cao như núi với bộ mặt đầy khó chịu.

-Kiểm tra đống tài liệu này, những cái nào quan trọng thì giữ lại còn bao nhiêu bỏ hết.

-Nhưng tôi đâu có biết cái nào quan trọng, cái nào không quan trọng đâu.

-Không biết đọc bên trong à? Không làm được thì nghỉ, đơn giản.

Mới sáng sớm đã muốn gây sự rồi, chắc là tối qua ngủ không được nên mới phát cáu như thế. Đống tài liệu này mà biểu tôi đọc hết chắc cũng mất 3 ngày 3 đêm quá, cái này là cố tình làm khó nhau đây mà. Vậy mà lúc trước hay lắm “chúng ta có thế làm bạn được không?”, bây giờ có rồi thì lại đối xử tàn bạo, đúng là đồ đáng ghét.
Chap 83


Cặm cụi nghiên cứu đống tài liệu trên bàn với vẻ mặt đau khổ chưa từng có, đã vậy một chút xíu là có điện thoại của Nhật Nam .

“Gọi IT cho tôi”

“Liên hệ với mấy công ty này cho tôi”

“Pha cho tôi tách trà”

“Copy mấy tài liệu này để chuẩn bị họp”



Tôi làm bở cả hơi tai vậy mà chậm một xíu là bị chửi te tua xơ mướp, điên lắm nhưng phải cố gắng chịu đựng, không biết hôm nay mình đã mắc lỗi gì mà cấp trên lại hành hạ như thế.

12h trưa, bụng kêu ầm đùng mà không dám đứng dậy đi ăn, phải ráng làm cho xong sợ đại ca lại nổi cơn thạnh nộ. Vừa đói vừa mệt, tôi chỉ mong sao hết giờ thật nhanh để được về nhà thôi.

-Trợ lý, đống tài liệu đó xong chưa?

Sắp đến giờ tan làm mà còn hỏi kiểu này chắc lại có nhiệm vụ mới nữa rồi đây, tôi lắc đầu đau khổ, nghĩ sao tôi là người chứ có phải là siêu nhân đâu mà làm xong hết đống này chứ.

-Để mai làm, cô đi về đi.

Tôi trợn mắt lên nhìn đầy ngạc nhiên, không lẽ tôi nghe lầm, hay người đó không phải Nhật Nam. Vẫn còn nghi ngờ, tôi dụi dụi mắt rồi căng mắt lên nhìn kỹ lần nữa, Nhật Nam thấy vậy lấy xấp tài liệu đánh vào đầu tôi cái bốp.

-Nếu thích thì cứ ở lại làm tiếp, nói trước phòng này lúc trước có người thắt cổ đó.

Mới nghe xong câu đó tôi đã ôm giỏ chạy mất dép rồi, người ta đã sợ ma mà còn hù dọa nữa chứ. Đồ ác độc.

Tôi lết thết ra đón xe buýt, đi được vài bước thì nghe tiếng còi xe inh ỏi, tên Nhật Nam ló mặt ra khỏi cửa.

-Cho quá giang về nè.

-Không cần.

Tôi sĩ diện đi thẳng, ai cần quá giang anh chứ, chiếc xe nhỏ xíu đi chán ngắt, đi xe buýt to không sung sướng hơn à.

-Dưới kia có vụ tai nạn kẹt kín xe rồi, cô có chờ xe buýt đến tối cũng không có đâu.

Ơ, sao số tôi đen đủi thế này, chỉ muốn về sớm một ngày mà cũng không được sao, đành phải leo lên xe Nhật vậy.

- Tôi có bóc lột cô đâu mà làm gì xác xơ vậy hả?

Ngồi trên xe Nhật Nam chốc chốc lại nhìn qua tôi, hình như có gì đó bức xúc nên lên tiếng.

Đày đọa người ta cả ngày không ăn gì mà dám không bóc lột, nói cứ như một ông chủ tốt bụng lắm.

-Vâng, anh không hề bóc lột gì hết, lỗi là do tôi được chưa?

Tôi chẳng thèm cãi nhau với Nhật Nam nữa, suốt ngày chỉ biết ăn hiếp người khác thôi.

-Biết vậy là tốt, hôm nay cô ngoan hơn tôi nghĩ đó. Good.

Quay sang liếc Nhật Nam một cái nảy lửa, thật muốn cắn cho một cái dễ sợ nhưng người ta là sếp mà có quyền phách lối chứ.

Tôi nhớ lần đầu tiên gặp anh xin việc, anh lạnh lùng, ít nói, khuôn mặt lúc nào cũng làm ra vẻ khó chịu, cảm giác không ưa nổi con người này.

Lần đầu tiên tiếp xúc, ác cảm càng thêm vì cái kiểu nói chuyện phách lối của anh.

Lần đầu trêu chọc, tôi bị anh dọa đến nỗi khóc bù lu bù loa, thế mà anh còn cười khoái chí, tôi phát hiện bên trong lớp vỏ lạnh lùng chững chạc kia là một con người rất ư là trẻ con, thích chọc phá người khác.

Lần đầu bị mắng, tôi khóc mấy ngày liền không ăn không uống, thế là anh lại chạy sang nhà năn nỉ ỉ ôi.

Lần đầu tỏ tình, anh chọc tôi cho tôi tức ơi là tức mới chịu nói anh yêu tôi.

Lần đầu sinh nhật cùng nhau, gương mặt ngại ngùng đáng yêu của anh khi tặng hoa rất dễ thương, và hôm đó, nơi vườn hoa hướng dương rực rõ dưới những tia nắng ấm áp xuyên qua kẽ lá, hai đứa đã có nụ hôn nồng cháy.

Lần đầu tiên hiểu lầm, cả hai đứa đều đau khổ, tôi khóc muốn cạn nước mắt, còn anh tự làm đau mình đến thương tâm.

Lần đầu tiên ngủ cạnh nhau, anh cứ ôm tôi hoài không chịu buông “người yêu anh ấm thật đấy”.

Lần đầu tiên xa nhau, tôi nhớ anh không chịu nỗi, làm gì cũng thấy bóng dáng anh, không nói chuyện với nhau là không làm gì được. Thế mà anh lại nhẫn tâm đi không chịu về, và đến khi về thì xem tôi như người xa lạ.

Có anh, tôi lại có thêm những “lần đầu tiên” mà trước đây chưa từng có, anh mang tôi đến những chân trời mới, nơi tôi có thể trải nghiệm được những niềm vui và vấp váp trong tình yêu, nơi tôi và anh được trở thành một.



Hai người thân yêu nhất lần lượt rời xa tôi, khi mẹ mất anh an ủi, nhưng khi anh quên tôi thì đã không còn mẹ ôm tôi dỗ dành nữa.

Tôi mơ màng đưa mắt nhìn ra hướng cửa, nơi mà người ta đang tất tả mưu sinh kiếm sống từng ngày, tôi có thể nhìn thấy được hình ảnh của mẹ trong sự vất vả của họ. Tôi bỗng nhớ mẹ da diết, có mẹ, chỉ cần về nhà sẽ có ngay bàn thức ăn nóng hổi, tuy đạm bạc nhưng lại rất ấm cúng. Bây giờ ngôi nhà vẫn thế nhưng thiếu bóng dáng của mẹ, thiếu bàn tay chăm chút cho những món ăn nấu bằng cả trái tim. Tôi cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống một mình, khi mà chỉ quanh qua quẩn lại chẳng còn ai khác bên cạnh.

-Không khỏe chỗ nào sao?

Nhật Nam thấy tôi tâm trạng quá nên quan tâm, tôi chỉ lắc đầu không trả lời. Không khí lại tiếp tục yên lặng, tôi mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại.

-Đi ăn tối nhé.

-Tôi không đói.

Nói xong tôi cũng phục tài nói dối của mình, người đói lả ra mà vẫn còn sĩ diện. Nhưng vẫn không được yên thân, cái bụng phản chủ cứ la ré inh ỏi đòi ăn làm Nhật Nam bật cười thành tiếng, còn tôi thì quê ơi là quê, chẳng biết giấu mặt đi đâu nữa.

-Đừng nói là hồi trưa không ăn nha.

-Một đống tài liệu thế kia làm gì còn thời gian mà ăn.

-Đồ ngốc.

Nghe tôi làu bàu trong miệng Nhật Nam mắng một tiếng, nhưng sao tôi lại cảm thấy ngọt ngào thế này, có phải anh đang quan tâm tôi không? Dạo này anh hay có những thái độ lạ, hay để ý tôi làm việc hơn thì phải, chẳng hiểu nổi anh nữa.

-Đi ăn.

Chẳng cần hỏi qua ý kiến của tôi, Nhật Nam chạy xe đến một nhà hàng bên bờ hồ rồi gọi một đống thức ăn ra. Tôi nhìn quanh bàn một lượt rồi mắt dừng lại ở đĩa mực nướng thơm phức.

-A, thích món này nhất, mẹ tôi làm món này ngon nhất trên đời.

Nhật Nam mỉm cười đẩy về phía tôi, giọng nhỏ nhẹ hiếm có.

-Vậy ăn nhiều một xíu.

Tôi nghe lời lắm, kêu tôi ăn nhiều thì ăn thôi, ăn như chưa từng được ăn vậy.

-Ngốc, từ từ mà ăn, không sợ đau dạ dày à?

-Không.

Nhật Nam cũng chỉ biết lắc đầu nhìn tôi ăn, đến khi no không thể nhồi nhét được gì nữa tôi mới buông đũa.

-No chưa? Nhật Nam hỏi nhỏ như sợ người khác nghe thấy.

-No sắp bể bụng luôn rồi.

-Nói nhỏ cho cô biết là hôm nay tôi quên mang tiền, nên bây giờ mình lẳng lặng trốn ra, cô chạy trước tôi chạy sau.

Trời ạ, tôi có đang nghe nhầm không, người đàn ông lịch lãm này lại có ngày quên mang tiền, thật không thể tin được. Còn tôi làm gì đủ tiền mà trả mấy món đắt đỏ này, chắc có lẽ là anh đang chọc cho vui thôi.

-Anh biết nói giỡn từ khi nào vậy hả?

-Thật, tôi quên, hay cô ngồi đây chờ tôi chạy về lấy?

Cái này càng nguy hiểm hơn nữa, lỡ anh ghét tôi rồi về luôn không quay lại có phải tôi tiêu đời rồi sao.

-Không được

-Vậy giờ cô không chạy thì tôi chạy trước ráng chịu đó.

Nghe Nhật Nam hù tôi cũng sợ sợ, anh mà chạy thật chắc tôi phải rửa chén cả tháng quá. Thế là để an toàn tôi lén lén chuồn ra trước, chưa đầy 30s sau anh cũng chạy ra nắm tay tôi chạy thật nhanh, hai đứa cứ cắm đầu chạy, được một quãng khá xa cảm thấy an toàn mới dừng lại. Mệt thở không ra hơi, lần sau có mời tôi cũng chẳng thèm đi ăn với anh nữa đâu, vừa ăn quịt vừa mệt nữa chứ.

-Đi với anh xấu hổ chết mất.

-Đùa cô cho vui thôi, chứ ai lại chơi cái trò này.

Bữa nay lại có trò này nữa mới ghê, làm người ta chạy như điên như dại, tên này chắc não có vấn đề thật rồi.

-Anh điên à? Đúng là cái đồ dở hơi.

-Ừm. Nên nhớ là tôi mới cô giúp cô tiêu hóa thức ăn đó nha.

Nói xong Nhật Nam bỏ đi thẳng, tôi bực mình quá ngồi luôn xuống đường không thèm nhấc chân luôn, ngoài việc chọc tôi bộ anh không có việc gì làm à, điên chết mất thôi.

Trời tối, ngồi đây một mình cũng có chút ớn, nhưng còn hơn là bị Nhật Nam chọc ghẹo hết lần này đến lần khác, nhất định phải hành hạ lại mới chịu được.
Chap 84


Không thấy tôi chạy theo, Nhật Nam quay lại nhìn bộ dạng thảm thương của tôi khẽ cau mày.

-Ê, không định đi về à?

-Không đi nổi.

Tôi đưa bộ mặt giận dỗi ra, nghĩ sao mới ăn no thật no xong mà bắt chạy nguyên một đoạn dài, thức ăn gần như muốn trào ngược ra lại hết rồi.

-Vậy thì cứ ngồi đây một mình nghe, cẩn thận ban đêm mấy con ma hay bay lảng vảng khu vực này lắm đó.

Cái mặt nham nhở của Nhật Nam làm tôi bực bội, không biết có ma hay không chứ nghe nhắc đến là cái tật nhát gan lại nổi lên, cứ nhìn trước nhìn sau đề phòng đâm ra càng sợ hơn, đi với anh hoài cũng có ngày tức mà chết quá.

Hết chiêu, tôi giở khổ nhục kế ra, hai tay bó gối khóc thảm thương thôi rồi. Thế là Nhật Nam thấy tội tội quay đầu lại.

-Sao thế?

-Đồ đáng ghét nhà anh, người ta không đi nổi thật mà cứ ép, khó chịu chết mất.

Tôi ôm bụng nhăn nhó khóc lóc thế là Nhật Nam động lòng ngay lập tức, anh quay người lại nhỏ nhẹ.

-Lên tôi cõng.

Khỏi phải nói tôi vui cỡ nào, cuối cùng thì cũng hành hạ được anh. Anh cõng tôi đi chỉ mỉm cười không nói, còn tôi hai tay ôm cổ, đầu tựa vào bờ vai ấm áp của anh. Mùi hương ấy vẫn rất quen thuộc, đôi vai ấy vẫn vững chắc như ngày nào. Nếu bây giờ có mưa thì thích lắm, trên lưng anh tôi sẽ không cảm thấy lạnh, tôi không biết mình thích mưa từ khi nào nhưng chỉ cần được cùng anh đi dưới màn mưa tôi lại cảm thấy ấm cúng đến lạ. Anh từng nói tôi khác người, trẻ con quá nên mới thích mấy thứ lãng mạn như vậy, còn anh thì ghét mưa “vì mưa người yêu anh đi học sẽ vất vả lắm, ngộ nhỡ ướt mưa lại cảm anh lo lắm”. Lúc đó tôi chỉ biết hạnh phúc rúc vào lòng anh để che đi hai má ửng đỏ của mình, anh lúc nào cũng nghĩ cho tôi cho dù có nhiều thứ bản thân tôi cũng chưa từng nghĩ đến. Yêu anh, tôi chưa từng hối hận vì sự lựa chọn của mình, tôi chỉ buồn vì không được cùng anh đi đến hết con đường mà thôi.

-Dễ chịu hơn chưa?

Nhật nhẹ nhàng quan tâm. Đi một quãng đường xa như vậy chắc anh cũng mệt lắm rồi, nhưng thật sự tôi chỉ muốn được anh cõng thế này lâu hơn một xíu.

-Chưa, phải cõng thêm 2km nữa mới hết.

-Cô đúng là lắm trò.

Nói như vậy chứ Nhật cũng không bỏ tôi xuống, những ngày này phải tranh thủ bên cạnh anh không thôi mụ simla đi lưu diễn về là hết cơ hội.

-Cô thích được người khác cõng lắm sao?

Nhật Nam hỏi câu này làm tôi càng nhớ đến những kỷ niệm ngày xưa, nó cứ lướt qua như một giấc mộng đẹp mà tôi không bao giờ muốn thức giấc.

-Anh ấy cũng từng cõng tôi đi như thế này, anh ấy từng nói với tôi là sẽ bên cạnh che chở cho tôi mãi mãi, nhưng lại không làm được. Anh từng hứa sẽ quay trở về nhưng cuối cùng lại quên mất…

Giọng tôi nhỏ dần, nhỏ dần vì sợ Nhật Nam phát hiện ra mình khóc, nếu có cách nào say mà có thể quên sạch hết những nỗi đau này thì tôi cũng muốn thử một lần. Tôi vô tư đấy, vui vẻ đấy nhưng mỗi khi màn đêm tràn về con hẻm nhỏ, tôi lại cảm thấy mình cô đơn lạc lõng, những vết sẹo trong tim lại nhói đau không thể xoa dịu được.

-Cô ổn chứ? Nhật Nam nhẹ nhàng quan tâm càng khiến tôi thêm đau, liệu anh có biết người tôi nhung nhớ ngày đêm là anh hay không.

-Anh nghĩ có ổn không khi trong tâm trí tôi mọi chuyện cứ như mới xảy ra ngày hôm qua, chỉ cần được nhìn thấy anh ấy từ xa cũng đủ tiếp thêm động lực để tôi tiếp tục sống rồi.

Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vai anh, anh biết tôi đang khóc nên nhẹ nhàng an ủi.

-Từ giờ không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi nữa, bởi ánh mắt sâu thẳm của cô đã tố cáo nỗi đau mà cô đang che giấu. Không hiểu sao con người bên trong tôi lại thôi thúc cảm giác muốn bảo vệ cô như thế.

Tôi khóc nấc đến nỗi không còn quan tâm đến những thứ xung quanh nữa, tôi chỉ muốn ôm chặt anh mà nói rằng “em yêu anh” nhưng không thể, ai đã từng đi qua nỗi đau sẽ hiểu những vết thương nó để lại đau đớn đến mức nào.

-Tại sao ai cũng bỏ tôi mà đi cơ chứ, mẹ không còn, người thân lợi dụng, tôi chỉ còn mỗi anh ấy để nương dựa, vậy mà cuối cùng tôi vẫn chỉ một mình…

-Xin lỗi, tôi không biết cô đã rất đau lòng như thế.

Nhật Nam mở cửa đặt tôi ngồi vào xe rồi dịu dàng vén mấy sợi tóc đung đưa trước mặt, ánh mắt nhìn tôi thật trìu mến.

-Sau này bất cứ khi nào cô buồn, tôi sẽ cho cô mượn bờ vai nhé.

Nói xong anh lái xe đưa tôi về nhà, trong đầu cứ lởn vởn câu nói của anh, có phải tôi có thể dựa vào anh bất cứ lúc nào không? Anh có biết đó là mơ ước duy nhất của tôi vào lúc này hay không. Không có anh, đêm sẽ trở nên lạnh lẽo, giấc ngủ cũng sẽ trở nên khó khăn hơn.

Mở cửa bước vào, ngôi nhà lạnh lẽo làm tôi bất giác rùng mình, cảm giác như mọi thứ trong ngôi nhà này rất xa lạ.

-Anh đừng đi có được không?

Tôi níu tay Nhật Nam khi anh định xoay người đi, tôi biết mình làm như vậy là rất ích kỷ, rất xấu xa khi ngang nhiên giữ người yêu của người khác lại, nhưng lúc này đây tôi thật sự rất cần anh. Đã lâu lắm không được bên cạnh nhau, tôi thèm hơi ấm ấy biết nhường nào.

Nhật Nam nhìn tôi ngạc nhiên lắm.

-Không được, tôi với cô….

-Em sợ lắm.

Anh từ chối nhưng nhìn thấy tôi nấc lên nghẹn ngào quá nên cuối cùng cũng không nỡ rời đi.

-Được rồi, cố gắng ngủ một giấc tâm trạng sẽ khá hơn.

Nhật Nam dắt tôi vào phòng, tôi cứ nắm chặt lấy tay anh không muốn rời xa.

-Ngoan, ngủ đi.

Anh lấy tay lau mấy giọt nước mắt còn sót lại trên mặt tôi, rồi dừng thật lâu không nỡ bỏ xuống. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh cảm giác thật ngọt ngào và quen thuộc.

-Hình như anh gầy hơn thì phải, không có em anh không biết tự chăm sóc cho mình sao.

Tôi đặt tay lên má anh tình cảm, anh nhẹ nhàng giữ lại rồi hôn dịu dàng lên tay.

-Em mà cứ như vậy tôi không kiềm chế nổi mình đâu, ngoan, ngủ đi.

Lời nói của anh như có ma thuật ru tôi vào giấc ngủ, tay vẫn nắm chặt tay anh không rời. Đêm nay tôi không còn sợ hãi khi bóng tối vây quanh nữa, bên anh giấc ngủ bỗng yên bình và dịu êm hơn. Thôi thì cứ ngủ hết đêm nay đi rồi ngày mai sẽ khác, mọi chuyện cũng sẽ trở về với quỹ đạo của nó, anh vẫn là cấp trên, bên cạnh là cô người mẫu xinh đẹp quyến rũ, còn tôi vẫn chỉ là cô bé lọ lem đứng nhìn họ từ xa xa mà thôi. Đâu đó văng vẳng bài hát mà từ khi xa anh tôi vẫn nghe hàng ngày, nước mắt cũng theo từng câu chữ mà tuôn ra.

Không gian mênh mông quá, những niềm vui khi xưa vẫn đây.

Sao mi hoen cay bóng dáng người tình ngày nào đâu thấy.

Khi xưa nơi đây có gió với mây theo ta hát ca

Giờ ngồi đây hôm nay gió mây đã xa cô đơn đưa ta về đâu

Ngày anh ra đi em như hóa điên nỗi đau không ngừng

Thương nhớ không nguôi, cơn đau hoài không dứt

Rồi anh ra đi nơi xa cố quên vết thương hôm nào

Yêu dấu ta trao, nhưng sao lòng vẫn đau.

Người ơi có nghe không, lòng em có riêng anh thôi

Dù anh ra đi để cố quên lòng vẫn mãi sao không thể quên

Người ơi có nghe không, lòng em vẫn trông mong

Dù là trăm năm sau khi xa đời em vẫn không quên.
Chap 85


Thức dậy không thấy Nhật Nam đâu, có lẽ anh ấy đã về nhà rồi. Tôi mệt mỏi nhìn đôi mắt sưng húp của mình trong gương, trong đầu lướt qua khuôn mặt của anh tối qua, rất quan tâm lại rất dịu dàng với tôi. Có lẽ là do tôi quá buồn, quá cần anh nên mới ảo tưởng như vậy thôi, từ bây giờ phải cố gắng tập sống mạnh mẽ, để sau này có đối diện với hoàn cảnh tồi tệ nhất cũng có thể vượt qua.Tôi đến công ty như thường lệ rồi đi thẳng vào phòng, không muốn ai nhìn thấy dôi mắt sưng húp của mình. Vẫn cặm cụi với đống tài liệu, nhưng đầu óc thì lơ đãng nghĩ về Nhật Nam, tối qua tự nhiên níu kéo anh, bây giờ còn mặt mũi nào nhìn anh cơ chứ. Đúng lúc Nhật Nam bước vào phòng, tôi giả bộ chăm chú không ngước mặt lên. Nhật Nam nhìn thấy thái độ của tôi thoáng cau mày khó chịu, bước tới nâng cằm của tôi lên.

-Trợ lý, thấy sếp mà làm lơ luôn à?

-Dạ…chào…

-Mít ướt.

Nhật quăng cho tôi một câu rồi đi vào phòng, tôi mít ướt xưa giờ rồi có gì lạ lẫm đâu chứ.Sáng nay sếp có đến hai cuộc họp nên tôi cứ phải chạy đi chạy lại chuẩn bị tài liệu đến bở hơi tai, phải công nhận Nhật giỏi thật, mới trở về mà đã nắm bắt được tình hình công ty rồi. Trưa, tôi vào phòng Nhật dọn dẹp mấy cái linh tinh, sẵn tiện không có ai nên tranh thủ leo lên sofa chợp mắt một xíu. Dù gì chỉ có một mình mình, Nhật có bao giờ ở lại công ty buổi trưa đâu mà lo, thế là tôi an tâm nằm ngủ say sưa.

….

Mới chợp mắt được một xíu âm thanh ồn ào đánh thức tôi dậy, cố gắng mở mắt ra nhìn, thì ra ả Anna đang nhìn Nhật đầy tức giận, tôi giả vờ ngủ luôn, chứ nếu thức dậy lúc này cảm thấy mình hơi bị vô duyên khi làm kỳ đà cản mũi. Không biết có chuyện gì mà ả tức tối như vậy, tôi chăm chú nghe câu chuyện.-Anh nói đi, tại sao nó lại ở đây? Còn lấy áo đắp cho nó nữa chứ, có phải anh bị nó dụ dỗ rồi phải không?

Giọng ả nghe bức xúc ghê lắm, hình như tôi là nguyên nhân của vụ cãi vả này thì phải. Đưa tay rờ lên vai thì thấy có áo ai đắp thật, thảo nào ngủ ngon như thế.

-Đây là phòng làm việc, em đừng có ồn ào nữa.

-Nó đúng là thủ đoạn, hèn gì trưa nay anh mới ở lại công ty, nếu em không mang cơm đến làm sao phát hiện cảnh này đây. Anh có biết chính nó đã giết chết con của hai đứa mình không?

Ả bắt đầu khóc, cũng chỉ là nước mắt cá sấu thôi, vì ả có thai đâu mà đổ tội cho tôi chứ, thật là khinh thường con người như vậy. Tôi thủ đoạn sao? Thật nực cười, so với ả tôi chẳng là gì cả.

- Em im ngay cho anh, anh với Gia Ân không có gì hết.

- Vậy anh nói đi, tại sao cô ta lại được làm việc ở đây? Sao lại ngủ trong phòng anh? Nó cho anh uống thuốc gì để anh quên chuyện xấu xa nó làm chứ?

…Khụ…khụ…khụ…

Nghe tiếng ho cả hai người đều quay lại nhìn, tôi vờ như vừa thức dậy không biết gì, ả réo ầm ĩ thế kia mà còn nằm ngủ mới là lạ, nên đành phải thức dậy. Tôi nhìn Nhật , rồi nhìn qua ả định đứng lên ra ngoài thì ả chỉ vào mặt tôi tức giận, chắc lúc này ả không kiềm chế được cảm xúc nữa nên mới hung dữ như vậy.-Cô đã giết con tôi lại còn muốn quyến rũ chồng tôi nữa sao? Tại sao cô lại ác độc như thế chứ?

Tôi đơ người ra chưa kịp phản ứng thì đã thấy Nhật Nam bước tới kéo tay ả lại.-Em có im đi không? Cô ấy không có liên quan gì đến chuyện này, em đừng có làm loạn nữa.

-Anh bênh vực nó sao? Anh không biết chính nó đã giết….

Ả chưa nói hết câu đã nghe âm thanh “Bốp” vang lên, Nhật Nam tức giận tát ả một cái, ả ôm lấy mặt nhìn anh khóc nức nở, tôi cũng trợn mắt kinh ngạc vì không nghĩ anh lại nóng tính như vậy. - Em thôi ngay đi, đừng có vu oan cho người khác nữa, em muốn tất cả mọi người đều biết em giả bộ mang thai sao?

Ả ngước mặt nhìn Nhật Nam không nói nên lời, không khí trở nên nặng nề đến tột độ.- Anh, anh đừng nghe người ta nói bậy, bác sĩ đã nói như vậy mà.

Giọng ả yếu dần, hai tay giữ chặt lấy Nhật Nam trông đáng thương lắm. Anh không nói gì, chỉ lắc đầu thất vọng rồi buông tay ả ra, hoảng quá ả choàng tay ôm chặt lấy anh, miệng ríu rít xin lỗi. - Em sai rồi, em sai rồi, chỉ vì em quá yêu anh mà thôi, tha thứ cho em đi Nhật Nam .Thấy tình hình không ổn, tôi vội vàng đi ra khỏi phòng, ả bây giờ không còn để ý đến ai khác nữa, còn Nhật Namthì dõi mắt nhìn theo tôi. Không biết sau đó chuyện gì xảy ra, nhưng thấy Nhật dìu ả đi về rồi không quay trở lại công ty nữa, có lẽ ả quá xúc động nên mới như thế.

….

Trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi, tôi biết ả Anna sẽ không dễ dàng để yên cho tôi đâu, nhưng biết làm gì bây giờ, ai bảo số tôi đen đủi dính vào cuộc tình tay ba này làm gì. Nhật Nam hôm nay cũng thật lạ, anh không nổi nóng khi tôi ngủ trong phòng anh, lại còn tử tế lấy áo đắp cho tôi nữa, cảm giác rất hạnh phúc.Tôi miên man nghĩ về anh rồi ngủ quên lúc nào không hay, đến khi thức dậy đã gần 7h30, trời ạ chắc hôm nay đi làm trễ rồi. làm vệ sinh cá nhân, thay đồ trong 30s, tôi chạy như bay ra đón xe buýt mà không kịp ăn sáng, vậy mà đến công ty vẫn bị trễ 10 phút.

Tôi hối hả chạy về phòng mà không để ý đến những cặp mắt dòm ngó của đồng nghiệp. Một lúc sau Nhật Nam bước vào phòng với con mắt giận dữ, anh nhìn qua tôi như chờ giải thích gì đó, nhưng tôi có hiểu cái gì đâu, thế là anh bước luôn vào phòng. Cảm thấy có chút khó hiểu nhưng đợi khi nào bớt việc rảnh rỗi sẽ hỏi Nhật Nam vậy.

Ngày đầu tiên của chu kỳ quả thật rất khó chịu, tâm trạng cũng thất thường hơn. Đang loay hoay trong nhà vệ sinh thì nghe tiếng mấy người nào bên ngoài xì xầm bàn tán, tôi thì chẳng bao giờ quan tâm đến mấy cái vụ này nhưng mà họ nói to quá không muốn nghe cũng phải nghe.

-Con nhỏ đó nhìn cái mặt hiền hiền vậy mà ghê thật.

-Nhìn cái hình này xem, có vẻ rất chuyên nghiệp, có khi nào nó làm gái không nhỉ?

-Hèn gì, xem hồ sơ nó chưa, mới có 20 tuổi mà được vào đây làm, có khi là người tình của Phó Giám Đốc không chừng.

-Cũng có thể, chứ nó có gì nổi trội đâu mà lại làm lâu như thế, mấy người trước được 1, 2 ngày là nghỉ liền.

-Nghe nói nó là trẻ mồ côi nên đâu có được dạy dỗ gì đâu.

-…

Tôi như chết lặng, có phải họ đang nói tôi không, sao tôi chẳng hiểu gì hết vậy nè. Từ sáng đến giờ ánh mắt mọi người có vẻ lạ lạ, nhưng rõ ràng tôi đâu có làm gì đâu. Đợi họ đi hết, tôi mới trở về phòng làm việc, trong đầu cứ thắc mắc mấy câu nói lúc nãy có ý nghĩa gì. Không chịu nổi nữa, tôi chạy vào phòng Nhật Nam hỏi cho ra lẽ. - yện gì? Thấy tôi bước vào, Nhật Nam tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Anh không thèm nhìn lên tôi lấy một lần, chẳng biết mình đã gây ra chuyện gì nữa.-Có phải có chuyện gì liên quan đến tôi không?

Tôi có phần e ngại, vì tự dưng hỏi mấy câu hỏi về mình chẳng hay ho xíu nào, nhưng bây giờ hết cách rồi biết làm sao đây. Nhật Nam nhìn gương mặt ngu ngơ của tôi không khỏi ngạc nhiên.-Cô bây giờ đã trở thành người nổi tiếng rồi, có bày trò thì làm ơn đừng bày trong công ty, đây là nơi làm việc chứ không phải nơi để làm mấy cái đó.

Trả lời cũng như không, tôi sắp nổ não với câu chuyện không đầu không đuôi như thế này rồi, có chuyện gì thì nói thẳng ra người ta mới hiểu chứ.

-Anh nói gì tôi không hiểu?

-Ra ngoài mở QU lên là biết (Số là công ty dùng QU để liên lạc nội bộ với nhau, bất cứ ai trong công ty cũng có một tài khoản để sử dụng).

Nhật Nam nói với giọng lạnh lùng làm tôi càng thêm thắc mắc, tôi hồi hộp trở về bàn làm việc và mở QU lên. Nguyên cái hình nude đập thẳng vào mắt tôi, ai lại chụp tôi trong tư thế này cơ chứ, không một mảnh vải che thân, hai tay ôm chặt thân thể một người đàn ông không rõ mặt, đã vậy còn ngồi tư thế rất gợi tình nữa. Tôi nhìn tấm hình này còn thấy ghê gớm nữa chứ đừng nói là người khác, nhưng rõ ràng nó hoàn toàn xa lạ, tuy là gương mặt tôi nhưng tôi chưa bao giờ chụp những tấm ảnh như thế.Nhưng chưa dừng lại ở đó, tôi còn gửi những tấm hình khiêu khích như vậy cho tất cả những người đàn ông trong công ty, trời ạ, sao tôi không nhớ mình đã làm việc này lúc nào. Đầu óc tôi bấn loạn điên cuồng, mắt tôi nhòe đi không thấy rõ, không lẽ tôi bị mất trí đến mức không nhớ mình đã chụp những tấm hình này khi nào, còn người đàn ông trong bức hình đó là ai? Thảo nào mấy người trong nhà vệ sinh nghĩ tôi làm cái nghề đó, tôi không có làm những chuyện đáng xấu hổ như vậy, chắc chắn là có người cố tình hại tôi. Hai tay run run, tưởng tượng cơ thể mình không còn chút sức lực nào, tôi còn mặt mũi nào để gặp mặt những người trong ty đây, liệu họ có tin tôi hoàn toàn vô tội không. ật nữa, chắc anh nghĩ tôi rất đê tiện khi làm những trò này. Huy đi nước ngoài rồi ai sẽ bênh vực và tin tưởng tôi đây? Tôi đang rất sợ hãi, sợ bị người khác coi thường nhưng càng sợ hơn khi Nhật Nam hiểu lầm và ghét bỏ.
» Next trang 17

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.