Truyện teen - Đồ ngốc bớt dễ thương lại cho anh nhờ trang 15
Chap 76
Hôm nay đi đường thấy người ta bán bông đẹp quá tôi dừng lại mua vài cây hoa hướng dương thật đẹp mang đến nhà Nhật Nam. Nói không phải nổ chứ phải công nhận mình cắm hoa đẹp dễ sợ, nhìn nhà cửa rựa rỡ hẳn ra.
-Trời, cũng biết yêu hoa cơ đấy.
Nhật Nam thấy tôi mân mê lọ hoa nên mỉa mai, tôi cũng chẳng vừa, với ai nhịn được chứ anh ấy mà nhịn sẽ làm tới ghét lắm.
-Tôi là người chứ đâu phải là heo đâu mà không thích.
-Ê, cô nói ai là heo vậy hả?
-Ai heo người đó biết, ngay cả mình thuộc giống gì cũng không biết sao.
Tôi cãi lại, nếu như người khác thì chắc tôi không dám cãi ngang vậy rồi nhưng Nhật Nam thì khác, anh được cái là không bao giờ đuổi người giúp việc chỉ vì mấy cái chuyện nhỏ nhặt này nên yên tâm lắm.
-Tôi thấy cô đi làm công việc này uổng phí tài năng lắm, để tôi giới thiệu cô việc khác bảo đảm hợp với khả năng của cô.
Nhật Nam nói bằng giọng nghiêm túc làm tôi tưởng thiệt, mặt hớn ha hớn hở đưa ra chờ đợi.
-Việc gì thế?
-Bán cá ngoài chợ. Với cái giọng của cô thì chẳng ai dám không mua đâu.
-Đồ hâm.
Cái tên này đúng là đáng ghét làm người ta mừng hụt, muốn chửi lại dễ sợ nhưng nghĩ đến kế hoạch lâu dài nên đành nhịn vậy.
-Haha, tôi nói thật, tầm nhìn của tôi tốt lắm.
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Nhật Nam vẫn tiếp tục khiêu khích làm tôi nóng máu đập bàn cái rầm.
-Anh mà còn nói vớ vẩn nữa tôi sẽ băm nát anh làm nhân bánh bao đó.
Nghe tôi hét Nhật Nam ngước mặt lên nhìn tôi đầy bất ngờ rồi không dám nói gì thêm nữa, cũng biết sợ là được rồi.
Tôi nhịn cười quay người đi nấu ăn, vừa nấu vừa ngân nga hát bài hát quen thuộc mà hai đứa thường nghe. Tôi có thói quen là thích bài hát nào sẽ chỉ nghe một bài hát đó mãi cho đến khi chán thì thôi, mà khổ nôi toàn là mấy bài nhạc tình yêu buồn sướt mướt mới ghê. Mỗi lần như vậy Nhật Nam cứ làu bàu nói tôi có sở thích khác người này nọ, nhưng ở chung hoài rồi nhiễm lúc nào chẳng hay, tôi nghe bài nào cũng đòi nghe chung cho bằng được. Ở trong bếp lâu lâu quay lại nhìn thì thấy Nhật Nam nhìn chằm chằm mình mà chẳng hiểu tại sao, có lẽ tại tôi hát hay quá nên ngưỡng mộ đó mà. Được một lúc nghe tiếng anh rên khe khẽ, hai tay ôm đầu tỏ vẻ khó chịu lắm, tôi lo lắng chạy tới ngay lập tức.
-Anh sao thế?
-Mỗi lần cố gắng suy nghĩ là tôi lại bị đau đầu.
Thấy anh vậy tôi thương lắm, nhẹ nhàng đỡ đầu anh dựa vào thành ghế rồi dùng hai tay mát-xa hai bên thái dương của anh. Anh không phản đối cứ để yên như vậy gương mặt cũng giãn dần ra rất dễ chịu. Tôi nhớ lại ngày xưa cũng đã từng làm như vậy rồi, tự dưng nước mắt bất chợt rơi xuống.
-Sao thế?
Thấy tôi sụt sịt, Nhật Nam quan tâm.
-Không có gì, mà anh suy nghĩ gì đến nỗi đau đầu ghê thế?
Tôi đánh trống lãng, không thôi anh ấy hỏi tới một hồi chắc nhà bị lụt vì nước mắt luôn quá.
-Nhìn cô tôi có cảm giác có gì đó rất quen thuộc, nhất là cái dáng vẻ thích thú của cô khi cầm mấy cây bông này.
-Có những lúc trên đường đời tấp nập,
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau.
Chưa kịp đọc xong bài thơ đã bị Nhật Nam gõ lên đầu cái bốp rồi, bữa nay còn giở trò đánh người vô cớ nữa chứ.
-Cô đúng là điên. Nói chuyện với cô một hồi chắc tẩu hỏa nhập ma mà chết quá.
-Được đó, vậy tranh thủ viết di chúc sớm xíu.
-Dám trù ẻo tôi hả?
Hai đứa đang cãi nhau chí chóe thì mụ simla bất ngờ xuất hiện, thấy tôi mụ lập tức cau mày khó chịu. Không khí căng thẳng bất thường, tự nhiên tôi muốn chọc tức ả dễ sợ, thế là liều mạng cúi xuống thì thầm vào tai Nhật Nam, từ góc nhìn của ả thì có cảm giác y chang hai đứa đang chuẩn bị hôn nhau vậy. Mặt ả gầm gừ tức giận, còn tôi thì khoái chí thôi rồi.
-Anh, sao hôm nay anh không đến công ty?
Trời ạ, người gì mà thay đổi thái độ nhanh như tia chớp vậy không biết, gì chứ tôi phục ả ở mỗi khoản hơn người này.
-Ờ, hôm nay anh hơi mệt. Sao em lại đến đây?
Ả bước ôm eo Nhật Nam, người cứ lắc qua lắc lại, miệng dẻo đeo như kẹo kéo.
- Người ta nhớ anh mà.
Nghe ả nói chuyện tôi buồn nôn dễ sợ, tốt nhất đi vào bếp tránh nạn cho chắc. Ả nhìn theo rồi quay sang hỏi Nhật Nam, cố tình để tôi nghe thấy.
-Con bé đó nó lại muốn nhận người yêu nữa hả anh?
-Không, người giúp việc anh mới thuê đó.
-Anh cần người sao không nói em, để em giới thiệu người thật thà cho an toàn, dạo này khó tin tưởng được ai làm anh ơi, bần cùng sinh đạo tặc mà.
Tôi tức lộn ruột với cái kiểu châm biếm của ả, người gì đâu mà càng ngày càng quá quắt không chịu nổi.
-À mà anh ơi, ba mẹ em mời anh tối nay qua nhà dùng cơm để bàn chuyện đính hôn của hai đứa mình đó.
Đang bưng tô canh nóng nghe ả ta nói đến vụ đính hôn tôi hốt hoảng làm rơi luôn xuống đất bể tan tành, nước nóng ướt cả hai chân nhưng tôi chẳng có chút cảm giác nào. Nghe tiếng động Nhật Nam nhìn vô thấy tôi đang đơ người với nước văng tung tóe dưới sàn nhà, anh vội chạy vào bế tôi vào nhà vệ sinh ngâm nước. Nhìn hai bàn chân ửng đỏ của mình tôi sợ hãi ôm chặt lấy cổ anh, đã lâu rồi không được anh bế như thế này, thật sự rất nhớ.
-Sao cô ngốc quá vậy, để chậm một xíu là phỏng rồi.
Tôi không trả lời chỉ biết ôm anh khóc, ước gì có thể được bên anh mãi như thế này thì tốt biết mấy. Nhật Nam nhìn tôi có chút hối hận.
-Mít ướt quá, tôi xin lỗi được chưa? Lần sau cẩn thận xíu con gái mà để lại sẹo thì ai mà lấy.
-Anh không bắt đền vì tôi làm vỡ bát chứ?
Câu hỏi của tôi làm Nhật Nam bật cười, anh nhìn tôi y chang người trở về từ sao hỏa.
-Cô đúng là con nhỏ không bình thường.
Nói xong anh bế tôi ra ngoài nhẹ nhàng bôi thuốc lên chân trước con mắt tức giận của ả, cũng đúng thôi, người yêu mình lại đi chăm sóc con nhỏ tình địch không điên mới là lạ, đã vậy nãy giờ Nhật Nam cứ loay hoay với cái chân của tôi mà chẳng thèm quan tâm đến sự hiện diện của ả nữa chứ.
-Xong, cũng may chưa sao.
-Cảm ơn.
Tôi đứng lên khập khiễng đi vào bếp, ả Anna nhìn thấy điên lắm nhưng không biết làm gì vì trước mặt Nhật Nam ả giả nai ghê lắm.
Chap 77
-Anh, dạo này em thấy trong người khó chịu quá, em sợ mình có thai. Anh đưa em đi khám nha.
Tay chân tôi như rụng rời khi nghe ả nói câu đó, nếu như đó là sự thật thì xem như tôi chẳng còn hi vọng gì nữa rồi, sao tim lại đau đớn như thế này chứ, phải cố gắng lắm mới không nấc lên thành tiếng.
Không riêng gì tôi Nhật Nam cũng bất ngờ không kém, anh nhìn ả toát cả mồ hôi.
-Em có thai thật hả?
-Em cũng không chắc nữa, giờ anh đưa em đi khám nha, em thấy mệt quá.
-Vậy đợi anh thay đồ rồi đi.
Nhật Nam vừa quay lưng đi là ả thay đổi thái độ ngay lập tức, tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến ả làm gì, bây giờ điều tôi lo lắng nhất là ả có thật là có thai hay không thôi.
Ả loay hoay làm cái gì đó rồi nhìn tôi kiểu đắc ý lắm, mặc kệ ả tôi đứng lên xách giỏ đi về. Vừa ra tới cửa nhà đã bị ả kéo tay lại.
- Không ngờ mày cũng lắm thủ đoạn thật, còn nghĩ ra chiêu này để bám lấy anh Nam cơ đấy.
- Chị sợ sẽ bị lộ tẩy à?
Cái giọng điệu khinh khỉnh thế kia làm tôi thêm ghét bỏ, trên đời này sao có thể còn sót lại những người thần kinh như ả chứ.
-Cái thứ rác rưởi như mày thì đừng có mơ mà chạm được vào anh ấy.
-Tôi rác rưởi cũng không hèn hạ đến mức dùng thủ đoạn để có được đàn ông.
Câu nói của tôi làm ả điên tiết, ả nghiến chặt răng vung tay tát tôi một cái rõ đau. Từ nhỏ đến lớn mẹ tôi chưa từng đánh tôi một cái nào thế mà ả ta lấy tư cách gì đánh tôi cơ chứ. Tôi không chịu nổi nữa vung tay tát ả ta lại một cái thật mạnh, ả vội lao vào giữ chặt lấy áo tôi định đánh nhau. Tôi vùng vẫy gạt hai tay của ả xuống, chẳng mất bao nhiêu sức lực vậy mà không hiểu sao ả lại té lăn mấy vòng trên bậc tam cấp xuống sân, thì ra là vừa thấy Nhật Nam xuất hiện nên ả chơi chiêu đổ hết tội lỗi trên người tôi, lần đầu tiên tôi cảm thấy ghê tởm người khác như vậy.
Nhật Nam thấy ả té nằm luôn dưới đất vội chạy lại đỡ ả lên.
-Hạnh, em có sao không?
-Bụng em đau quá.
Ả ôm bụng nhăn nhó làm Nhật Nam đâm hoảng, tôi cũng hoảng theo luôn vì sợ có khi nào ả đang có thai thật thì toi, nhưng mà là ả tự té chứ có ai đẩy đâu mà.
- Sao lại bất cẩn thế? Anh đưa em đi bệnh viện.
- Em chỉ muốn lại lại chiếc nhẫn anh đã tặng em thôi sao con bé lại đẩy em chứ?
Ả đóng kịch y như thật, tay quàng qua ôm Nhật Nam khóc như bị oan ức lắm. Tôi mà thèm đẩy ả hả, thật hoang đường, còn vụ cái nhẫn gì đó tôi chào thua chẳng hiểu gì cả, chắc chắn Nhật Nam sẽ chẳng bao giờ tin lời ả nói đâu.
- Em nói Gia Ân đẩy em ngã? Sao tự dưng lại đẩy em?
Nhật Nam cũng thắc mắc y chang tôi nghĩ, chẳng có lý do gì để tôi làm chuyện điên khùng như vậy, lỡ té có chuyện gì tôi phải đi tù sao.
-Trước khi bị tai nạn anh có tặng em chiếc nhẫn, em quý nó đến nỗi giữ như báu vật. Hôm nay đến nhà do tay bị dơ nên em tháo nó ra để trên bàn rồi vào nhà vệ sinh rửa, đến khi quay ra vô tình thấy con bé lấy cắp bỏ vào giỏ đi về, em vội cản lại, em chỉ muốn lấy lại chiếc nhẫn kỷ niệm này chứ không muốn kiện cáo gì, vậy mà cô bé đẩy em ngã xuống. Em đau quá.
Chuyện gì nữa đây, cô ả nói chuyện cứ như người trên cung trăng nói tiếng lạ vậy, kiểu này chắc xem phim viễn tưởng hoài nên bị nhiễm đây. Chiếc nhẫn quý giá gì của ả tôi chưa từng thấy qua cũng chẳng bao giờ có ý định lấy cắp, ả đúng là thủ đoạn chưa từng thấy trên đời.
-Chị đừng có quá đáng, tôi chẳng có lấy cắp gì của ai với lại cũng chẳng có lý do gì để đẩy chị xuống hết. Chị đừng có mà tự biên tự diễn một mình nữa.
Nhật Nam nhìn tôi rồi nhìn xuống ả, có khi anh thấy cảnh hai người động tay động chân rồi nghĩ tôi đẩy ả thật không? Cũng có thể lắm chứ, ả đang đau đớn quằn quại thế kia cũng dễ động lòng lắm.
-Tôi thấy cô bỏ chiếc nhẫn vào giỏ rõ ràng nên mới cản lại, cô làm hại tôi nhưng đứa bé trong bụng tôi có tội tình gì chứ?
Cô ả khóc lóc ỉ ôi quá làm tôi chẳng muốn phân minh nữa, cây ngay thì khống sợ chết đứng.
-Tôi đã nói là tôi không biết gì hết, còn cái vụ này là tự cô chuốc họa vào thân.
-Nhật Nam, anh phải tin em, đó là món quà anh tặng em, em không muốn mất nó.
-Em thấy Gia Ân lấy à?
-Dạ, em chắc nó vẫn còn ở trong giỏ cô ta.
-Tôi đã nói là tôi không làm mấy chuyện xấu xa đó.
-Anh, đó là món quà anh tặng em không muốn bị người khác lấy mất.
Tôi ngán ngẩm với vở kịch điên rồ mà cô ta vừa viết kịch bản, vừa làm đạo diễn kiêm diễn viên chính này rồi. Muốn kiểm tra giỏ chứ gì, cùng lắm cho xem là được chứ gì. Tôi nghiêng giỏ trút hết những thứ trong đó ra cho hai người họ xem.
-Nó đây rồi, em tìm thấy rồi.
Sao chiếc nhẫn kim cương này lại rơi từ trong giỏ tôi cơ chứ, tôi chưa từng thấy qua nó bao giờ làm sao mà lấy cắp được. Tôi muốn nói rằng tôi hoàn toàn không làm chuyện như vậy nhưng nhìn ánh mắt của Nhật Nam tôi nghẹn ngào không nói nên lời, tim tôi đau thắt lại, đôi chân dường như không trụ nổi.
-Cô biến đi.
-Nhật Nam, em….
Tôi nghẹn lời, bây giờ những lời giải thích của tôi có lẽ là vô nghĩa, anh tin câu chuyện bịa đặt từ người bạn gái hiền lành yếu ớt của mình, cũng đúng thôi, anh thấy cô ta té khi hai người giằng co nhau, rồi chuyện chiếc nhẫn, cũng có lý vì tôi vốn nghèo mà. Trong mắt anh tôi trở thành người xấu xa mang tội danh trộm cắp, rồi đẩy ngã người yêu và con anh xuống đất. Tại sao người bị hại luôn luôn là tôi cơ chứ.
-Anh ơi, em đau bụng quá, con tụi mình có sao không anh, em sợ quá.
-Không sao, để anh đưa em đi bệnh viện.
Rồi Nhật Nam ngước lên nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng chưa từng thấy, anh chán ghét tôi đến mức độ đó ư, chẳng lẽ anh không nhận ra sự dối trá trong mắt cô ta hay sao, hay là anh đã yêu cô ta rồi?
-Tôi không muốn thấy mặt cô nữa.
Nói xong Nhật Nam bế cố ta ra xe chạy mất, tôi lủi thủi đạp xe trở về nhà trong nước mắt. Tôi nhận ra là do mình quá ngốc nghếch, quá ảo tưởng vào một cuộc tình trong quá khứ, tôi cứ nghĩ rằng Nhật Nam sẽ luôn tin tưởng tôi cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, kia mới chính là người yêu của anh thì làm sao có thể tin một con nhỏ xa lạ như tôi vô tội chứ. Tôi quá đau để có thể đưa ra lời giải thích, mà biết nói gì bây giờ khi mọi chuyện đã xảy ra trước mắt. Ăn cắp, tội danh oan ức mà tôi phải mang nhưng nó không đau bằng việc bị anh kết tội và xem thường, nếu như ả có thai và đứa bé có mệnh hệ gì chắc anh sẽ căm thù tôi lắm, lúc đó tôi chẳng biết mình sẽ làm gì khi nhìn thấy anh nữa. Cơ hội cuối cùng bên cạnh anh cũng tan biến, tôi đành chấp nhận đứng từ xa nhìn anh bên người khác, có thể sẽ mất nhiều năm để có thể chữa lành những vết thương trong lòng nhưng chắc chắn một điều nó sẽ để lại những vết sẹo để rồi thỉnh thoảng lại âm ỉ nhói đau.
....
Em thấy lạc lõng ở giữa dòng người đi trên phố đông
Đi tiếp bao lâu mới tới cuối nỗi buồn
Tại sao em thấy lòng trống rỗng khi đã trải qua bao rung động
Giờ nhìn yêu thương trôi đi, nhẹ bẫng như không còn gì
Tại sao dù muốn cũng chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào
Chỉ biết đành lòng thả trôi.
Nếu như lúc này mưa nặng hạt hơn và gió cũng mạnh hơn
Thì có lẽ em sẽ chẳng màng điều gì nữa mà oà khóc
Mở lòng ra cùng cơn mưa.
Nếu anh có về em sẽ vờ như chẳng có gì xảy ra
Vờ như thiếu anh cuộc đời em vẫn tươi tắn và hối hả
Chỉ là, chỉ là em giấu đi...
Chap 78
Tôi trở về với tâm trạng mệt mỏi, có lẽ do tôi cố chấp biết đau khổ vẫn lao vào, khi yêu có mấy ai tỉnh táo để phân biệt đúng sai bao giờ. Tôi sẽ cố gắng quên anh, quên những ký ức đẹp giữa hai đứa để bắt đầu một cuộc sống mới, có thể sẽ rất khó khăn nhưng tôi sẽ cũng sẽ cố gắng. Người ta thường nói khi Thượng Đế đóng cánh cửa này thì sẽ mở ra một cánh cửa khác, người sẽ không dồn tôi vào ngõ cụt của cuộc đời, tôi tin vậy.
Tôi tìm thêm việc không cho mình có bất cứ thời gian rảnh nào để đau buồn khi nghĩ về anh nữa, bây giờ ngay cả sợi dây duy nhất liên kết giữa tôi và anh cũng chẳng còn. Tôi quyết định đến bệnh viện để xem tình hình của ả Anna như thế nào và cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy mặt Nhật Nam , không gặp anh tôi sẽ quên được thôi. Nghĩ là làm, tôi vội chạy đến bệnh viện, hỏi một lúc mới biết được số phòng của ả, tôi tìm đến đứng bên ngoài quan sát không bước vào trong.
-Anh ơi, con của mình mất rồi, em phải làm sao đây?hức...hức...
Ả ta ôm lấy Nhật Nam khóc lóc ỉ ôi ghê lắm, tôi đứng bên ngoài cũng có chút áy náy, một đứa trẻ vô tội do mình gián tiếp hại cũng thấy đau lòng.
-Không sao, sau này em sẽ có những đứa con khác mà.
Nhật Nam dỗ dành, chắc giờ này anh hận tôi thấu xương vì đã nhẫn tâm hại chết con anh khi nó còn chưa thành hình.
-Em làm gì sai tại sao nó lại giết con em, em không muốn sống nữa. Anh nhất định phải đòi lại công bằng cho con mình.
-Anh biết rồi, em nghỉ ngơi đi.
-Em chỉ muốn chết thôi anh ơi.
-Không sao rồi, có anh đây.
Tôi lẳng lặng trở về nhà, đau lắm khi bao tội lỗi trút lên đầu mình, nhưng tôi không có làm cái việc thất đức đó, liệu anh có tin tôi vô tội hay không? Những ngày qua khi tôi tìm lại được mục đích sống của mình tôi vui biết bao nhiêu, mỗi ngày chỉ mong được gặp anh, được nhìn thấy anh, thế mà sự xuất hiện của ả đã phá tan mọi thứ, khiến tôi trở thành kẻ xấu xa độc ác. Có lẽ suốt đời này chẳng bao giờ tôi có được tình yêu của mình nữa rồi. Tôi mệt mỏi trở về, trong đầu hình ảnh lạnh lùng của anh cứ hiện ra trước mắt làm tôi đau đớn tột độ, tôi nhận ra mình yêu anh nhiều hơn mình nghĩ, bất cứ cảm xúc gì của anh cũng đều khiến tôi để tâm đến, không biết khi nào tôi mới có thể quên được anh đây?
Cứ thế tôi sống trong đau khổ khi ngày nào cũng nghĩ đến anh, tôi tự trách bản thân sao lại yêu anh nhiều đến thế để rồi khi không có anh bên cạnh thì con tim cũng dần chết theo. Sợ Khánh lo lắng nên khi có mặt Khánh tôi cố tỏ ra vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng Khánh nhìn nét mặt u sầu của tôi là biết ngay.
-Em đừng có dằn vặt nữa, anh chắc chắn là mụ ta không có thai.
Giọng Khánh chắc chắn làm tôi cũng bất ngờ.
-Sao Khánh nghĩ thế?
-Em thấy ai có thai mà mang giày cao gót cả mấy tấc, rồi cố tình làm mình té không? Nếu trong bụng có đứa bé của Nhật Nam chắc chắn ả phải giữ lại để níu chân người yêu, dại gì tự mình làm hư như thế.
Khánh nói cũng đúng, nhưng bây giờ nó còn có ý nghĩa gì khi mọi chuyện đã lỡ, nếu chuyện này được phanh phui ra thì Nhật Nam cũng đâu thể nào yêu tôi như ban đầu được, thôi thì cứ để nó đi vào quá khứ vậy.
-Anh sẽ đòi lại công bằng cho em.
-Không cần đâu, em cảm thấy mình bây giờ đang rất tốt, em muốn sống bình lặng như thế này.
-Cứ để anh.
Nói xong Khánh bỏ đi một mạch, có thể lúc tức giận Khánh nói vậy thôi chứ chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Tôi tự trấn an mình rồi chìm vào giấc ngủ.
....
Mấy ngày sau, tôi dần quen với cuộc sống cô độc, mẹ mất, người yêu cũng chẳng còn, tôi chẳng thiết tha gì với cuộc sống hiện tại nữa, nếu bây giờ ông trời có cướp luôn mạng sống của tôi thì cũng chẳng một lời oán than.
-Bi ơi, anh báo cho em một tin vui nè.
Chưa vào tới nhà đã nghe giọng Khánh rồi, trước đây Khánh có bao giờ như vậy đâu chứ, hay mới trúng số nên mới vui dữ dội vậy.
-Nhìn mặt Khánh là thấy vui rồi, khỏi thông báo.
-Em nghe xong bảo đảm còn vui hơn anh nữa.
-Bữa nay bày đặt úp úp mở mở kiểu thần bí nữa ha, anh có nói nhanh lên không thì bảo?
-Hôm trước anh đã điều tra được mụ simla đó không hề có thai.
-Hả???
Nghe Khánh nói như vậy tôi cũng bất ngờ, tưởng chỉ là câu nói trong lúc tức giận không ngờ lại làm thật. Tôi thắc mắc không biết Khánh làm cách nào mà điều tra được hay thế.
-Nhật Nam cũng biết rồi, nên em không cần lo nữa.
-Anh nói đầu đuôi em nghe xem, sao anh điều tra được?
Khánh cứ nói chuyện không đầu không đuôi thế này làm tôi bực bội, phải kể có trước có sau từ trên xuống dưới, ai lại bay vô là kể kết thúc liền vậy chứ.
-Quá đơn giản, anh dẫn mấy thằng bạn có máu mặt của mình vô gặp ông bác sĩ điều trị cho cô ta, thế là ông ta hoảng quá khai tuốt tuồn tuột. Nói chung là cô ả bỏ tiền ra mua kết quả để Nhật Nam ghét em thôi. Anh cũng có lôi đầu Nhật Nam đến để anh ta biết đầu đuôi câu chuyện rồi.
Tự nhiên tôi thấy nhẹ nhõm hẳn ra, dẫu biết là đã quyết định kết thúc với anh ấy rồi nhưng cảm giác bị người mình yêu hiểu lầm thật sự rất khó chịu. Cuối cùng cũng gớ được mớ rối rắm trong lòng, từ giờ tôi có thể yên ổn mà sống cuộc sống cho riêng mình rồi.
-Cảm ơn Khánh.
-Bất cứ chuyện gì của Bi anh đều tự nguyện làm cho dù nó có khó khăn đến đâu, không một ai có quyền nghĩ xấu cho em, càng không ai được làm tổn thương đến em nữa.
Câu nói của Khánh làm tôi cảm động bật khóc, từ đầu đến cuối chỉ có mỗi mình Khánh bên cạnh, cho dù những người xung quanh có đối xử như thế nào thì Khánh vẫn đứng về phía tôi, bênh vực tôi trong tất cả mọi việc.
-Nếu không có Khánh chắc em không tồn tại được đến bây giờ, em cảm ơn Khánh nhiều lắm.
-Ngốc, nên nhớ hạnh phúc của mình là do tự mình nắm giữ, đừng bao giờ để người khác cướp mất, nếu sau này em không hạnh phúc anh sẽ xử tội em đó.
Khánh xoa đầu tôi như con nít, ông trời mang tất cả của tôi đi nhưng lại mang đến một người anh trai như Khánh, thật sự rất hạnh phúc rồi.
Chap 79
Buổi chiều đi dạy thêm về tôi hay ra ngoài chơi với lũ trẻ trong xóm, có nhiều em không có điều kiện để đi học đàng hoàng rất đáng thương nên hễ có thời gian tôi lại giúp mấy em học chữ, hay chỉ đơn giản cùng nói chuyện, cùng nặn những cục đất sét hay vẽ những bức tranh xinh xắn.
Hôm đó, đang ngồi chung với bọn trẻ thì Nhật Nam đi vào, tôi ngước lên nhìn thấy anh thì bất ngờ, tự nhiên cảm xúc dâng trào làm hai mắt đỏ hoe muốn khóc. Anh đến đây làm gì? Hay là anh có công việc hay có người quen ở đây?
-Chị Bi ơi sao chị khóc thế?
Tiếng mấy đứa nhỏ nhao nhao làm tôi giật mình lau nước mắt, anh nhìn tôi với ánh mắt rất buồn bã, đột nhiên muốn chạy lại ôm anh nhưng bản thân không thể, đôi chân không thể tự chủ theo ý muốn của con tim được.
-Cô sống ở đây à?
Cuối cùng Nhật Nam cũng lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng, mấy đứa nhỏ thấy có người đến nên cũng di tản đi đâu hết.
-Sao anh lại đến đây?
-Tôi cũng không biết nữa, tự nhiên đi qua con đường này tôi cảm giác rất quen thuộc, hình như trước đây tôi rất hay đến đây thì phải.
Nhật Nam thật sự có ấn tượng với nơi đây sao, có phải tôi vẫn chút xíu hi vọng mong manh để giúp anh hồi phục trí nhớ không. Không được, nếu lần này vướng vào chắc sẽ tiếp tục đau khổ thôi.
Tôi trả lời mà tim nhói đau, tôi rất muốn một lần nữa nói rằng tôi với anh đã từng có những khoảnh khắc đẹp như thế nào, muốn cho anh biết là tôi yêu anh nhiều đến mức nào, nhưng bây giờ trái tim này không thể chịu đựng thêm bất cứ một tổn thương nào nữa, tôi phải tự bảo vệ chính mình khỏi những đau khổ của tình yêu.
-Vậy cô có thể đi dạo với tôi một chút được không? Cứ xem như hai người bạn tâm sự với nhau đi.
-Anh có chuyện gì sao?
-Chỉ muốn trò chuyện một lúc thôi.
Nhìn Nhật Nam u sầu tôi cũng không đành từ chối, lần đầu tiên mới thấy đôi mắt kia buồn đến như vậy.
-Cô muốn đi đâu?
-Để tôi chỉ đường cho.
Tôi dẫn Nhật Nam đi đến cánh đồng hoa hướng dương mà trước kia đã từng đến, đâu đó vẫn còn nghe văng vẳng tiếng cười đùa của hai đứa ngày xưa. Hoa vẫn đẹp, người vẫn thế nhưng cảm giác hoàn toàn xa lạ. Những kỷ niệm cứ lướt qua đầu như những thước phim sống động, ước gì anh có thể nhớ ra thì hay biết mấy.
-Cô thích nơi này à?
-Ừm, lúc trước người yêu cũng từng dắt tôi đến đây.
-Đó là lý do cô yêu hoa hướng dương?
-Ừm.
Không khí trở nên im lặng, hai người ngồi cạnh nhau nhưng mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Nếu là anh của ngày xưa thì hai đứa sẽ không bao giờ có những giây phút yên bình như thế này mà thay vào đó sẽ là những màn tranh cãi nảy lửa của hai đứa con nít.
-Anh có chuyện buồn sao?
-Chuyện của Hạnh hôm trước, tôi xin lỗi vì đã nặng lời. Tôi không nghĩ tại sao cô ấy lại nói dối mình có thai như vậy.
Giọng Nhật Nam đau xót làm tôi chỉ muốn ôm anh an ủi, nhưng bây giờ tôi lấy tư cách gì để chạm đến anh cơ chứ.
-Anh có tin tôi lấy cắp, có tin tôi đẩy chị ấy ngã không?
-Thật sự khi mọi chuyện đang rối bời tôi đã nghĩ là cô gây ra mọi chuyện, nhưng đến khi biết được sự thật này thì tôi nghĩ khả năng đó rất thấp, nếu cô bỏ vào giỏ thì đã không tự tin trút hết những thứ trong giỏ ra để người khác phát hiện rồi.
-Anh nghĩ vậy thật sao?
-Hôm đó Khánh có đến tìm tôi, cậu ấy nói rất nhiều và cấm tôi không được nghi ngờ cô nữa.
Không hiểu sao khi Nhật Nam hiểu ra mọi chuyện tôi lại càng thương Khánh hơn, cậu ấy hi sinh cho tôi quá nhiều mà không cần bất cứ đền đáp nào.
-Tôi xin lỗi vì chuyện của Hạnh, tôi chỉ thắc mắc sao cô ấy lại làm như vậy thôi.
-Chỉ cần anh tin tôi là được rồi, sau này anh sẽ hiểu hết mọi chuyện.
Tôi không muốn giải thích nhiều, mọi chuyện trước sau gì cũng sẽ được phanh phui thôi.
-Chúng ta là bạn được không? Tôi cũng không hiểu vì sao nói chuyện với cô tôi cảm thấy rất nhẹ lòng.
-Ừm.
Như vậy sau này tôi sẽ có nhiều cơ hội để gặp Nhật Nam , nhưng tôi đã bỏ cuộc tìm lại anh của ngày xưa rồi, thôi thì cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên vậy.
-Anh có yêu chị ấy không?
Tự nhiên buột miệng hỏi câu này tôi cảm thấy vô duyên dễ sợ, chuyện của người ta mà lại đi hỏi mấy câu vớ vẩn, xấu hổ chết được.
-Tôi cũng không biết nữa, chắc có lẽ là do bị mất trí nhớ nên tôi có cảm giác rất xa lạ với cô ấy.
Không biết tôi nên vui hay buồn khi nghe Nhật Nam nói vậy nữa, bây giờ chỉ cần được ngồi bên cạnh anh như thế này cũng đủ lắm rồi.
-Ê này, con gái bọn cô thường sợ gì nhất nhỉ?
Tự nhiên Nhật Nam lại mấy câu kiểu này chắc chắn là có âm mưu gì đây, gì chứ tôi hiểu anh quá mà. Tôi đưa mắt nhìn anh nghi ngờ.
Nhật Nam cứ tủm tỉm cười gian tà làm tôi cảm thấy rợn da gà.
-Vậy cô sợ cái này không?
Anh đưa con sâu xanh lủng lẳng ra trước mặt làm tôi hoảng la ré inh ỏi co chân bỏ chạy, đã vậy anh còn ráng đuổi theo nữa chứ, điên ơi la điên.
Tôi cắm đầu chạy không quan tâm đến đằng sau, chạy một mạch đến khi quay đầu lại không thấy Nhật Nam đâu hết, không biết anh chạy đi đâu nữa.
-Nhật Nam ...Nhật Nam....
Tôi vừa đi vừa kêu mà chẳng thấy anh đâu hết, trong lòng có chút lo cũng có chút bực, đừng để tôi phát hiện ra là anh đang chơi xỏ là không tha cho đâu.
-Nhật Nam ....
-Hù...
Đang ngơ ngác tìm kiếm thì Nhật Nam ở trong đám cây chui ra làm tôi hết hổn, điên quá tôi lấy hai tay đánh thật mạnh vào ngực anh.
-Anh bị điên à? Muốn giết người hả?
-Yên tâm, nhìn là biết cô sống dai lắm, dễ gì chết vậy được.
-Hâm nặng.
Tôi không ngờ anh cũng có lúc trẻ con như vậy, cho dù anh có mất trí nhớ thì cái sở thích chọc phá tôi vẫn không hề thay đổi.
-Coi bộ cũng có thứ cô sợ, sau này lỳ lỳ là chết với tôi.
-Hơ, tôi sợ chắc, anh nên nhớ bầy chuột con nhà anh đang ở trong tay tôi đó nha.
Hai đứa cãi qua cãi lại một trận rồi đi về, cảm giác thật sự rất thoải mái khi được cùng anh đùa giỡn như thế này. Ngồi trên xe tôi ngủ một giấc ngon lành lúc nào không hay, cũng đúng thôi những ngày qua có đêm nào tôi được ngon giấc đâu.
Chap 80
Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu nhưng khi mở mắt ra trời đã sập tối rồi. Hai tay dụi mắt, tôi định hình lại mình đang ở chốn nào mà ngủ quên đến 3 tiếng đồng hồ như thế.
-Cô dậy rồi à?
Nghe tiếng Nhật Nam tôi quay sang nhìn, thì ra từ chiều giờ mình ngủ trên xe của anh à, không biết có làm trò gì xấu xí không nữa, xấu hổ chết mất thôi.
-Sao anh không gọi tôi?
-Tôi thấy cô ngủ ngon quá nên không nỡ gọi, trông cô có vẻ rất mệt mỏi.
-Ừm, mấy đêm qua tôi bị mất ngủ.
Tôi nói qua loa rồi định bước xuống xe vô nhà, ngủ một giấc tinh thần cũng sảng khoái hơn nhiều. Nhật Nam nắm tay tôi giữ lại, bàn tay anh vẫn thân thuộc, vẫn ấm áp như thế, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của anh truyền sang, thật sự không muốn buông ra lúc này.
-Tôi mời cô đi ăn tối xem như xin lỗi chuyện hôm trước được không?
-Ừm.
-Cô thích ăn gì?
-Để tôi chỉ đường cho.
Tôi dẫn Nhật Nam đến nhà hàng đồ nướng mà hai đứa đã từng đến, không hiểu sao lại không muốn rời xa anh lúc này một xíu nào.
Nhật Nam vẫn galang như xưa, gọi thật nhiều thức ăn rồi gắp cho tôi. Tất cả như đang tái hiện lại chuyện ngày xưa của hai đứa, anh một chút cũng không thay đổi, chỉ có trái tim là thuộc về người khác thôi. Ngồi cạnh anh nhưng sao tôi lại nhớ anh da diết thế này, là do tay quá ngắn không thể níu giữ hay vì anh ở quá xa nên tôi không thể với tới?
-Cô đang nghĩ gì thế?
Nghe ật hỏi tôi chỉ lắc đầu không trả lời, những ngày qua đã nếm đủ buồn phiền đau đớn rồi, đã đến lúc mạnh mẽ đối mặt với hiện thực phũ phàng.
-Tôi lại làm cô nhớ đến anh ấy sao?
-Không, giờ phút nào tôi cũng nhớ đến anh ấy, ngay cả làm việc gì hay bất cứ nơi đâu thì trong đầu tôi chỉ có mỗi hình bóng anh ấy, nên anh không cần phải áy náy.
-Cô yêu anh ấy nhiều như thế à?
-Ừm, kiếp này ngoài anh ấy ra tôi sẽ chẳng yêu một người nào khác.
Không khí chợt rơi vào tĩnh mặc, ngoài kia từng đợt gió lạnh rít vào ô cửa làm tôi rùng mình, tôi cần một vòng tay đủ lớn để làm ấm mình, cần bờ vai đủ vững chải để dựa vào và cần một cái ôm nhẹ nhàng sau bao ngày xa cách. Nhưng đó cũng chỉ là giấc mơ ngoài tầm với không thể nào thành hiện thực được.
-Ăn nhiều một chút, không ăn hết là không được ra khỏi quán đâu. Nhật Nam cố tình nói đùa để cho tôi vui.
-Hù con nít à? Sao anh không ăn đi mà ở đó nói tôi?
-Tôi mập mạp cường tráng, phải kiêng để giữ thân hình 6 múi của mình, còn cô người gì mà còi cọc thấy ghê, trước sau như một.
-Mắt anh chỉ để trang trí thôi hả? Nói ngược lại thì đúng hơn.
-Tôi nói sai chỗ nào sao? Cân kg là biết ngay thôi.
Tôi đuối lý với tên đáng ghét này, nhớ ngày xưa tôi với anh cũng từng cãi nhau nảy lửa ở chỗ này, đến bây giờ vẫn thế. Đã lâu lắm rồi mới có được một bữa ăn ngon ngủ ngon như vậy, chỉ cần bên cạnh anh thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Nhật Nam đưa tôi về nhà, trước khi xuống xe không quên nhét vào tay tôi hũ thuốc.
-Uống thuốc bổ này sẽ giúp ăn ngon miệng, ngủ cũng ngon hơn, nhớ uống đều đặn trước bữa ăn. Không cần cảm ơn, mắt cô thâm quầng cứ như con cú xấu xí vậy.
Tôi mỉm cười cầm lấy thuốc đi vào nhà, chỉ cần bên cạnh anh thì mấy thứ thuốc bổ này tôi sẽ chẳng cần nữa, đêm nay lại phải thao thức vì anh nữa rồi.
…
Hôm nay rảnh rỗi tôi ghé nhà sách mua mấy quyển sách để dạy thêm. Đang đi bộ trên đường thì giọng nói quen thuộc của Nhật Huy vang lên làm tôi giật mình.
-Gia Ân, em đi đâu đây?
Tôi chẳng để tâm đến tiêp tục đi, chuyện cũ đã qua tôi không muốn nhắc lại nhưng càng nhìn anh tôi lại càng nghĩ đến Nhật Nam, đau lắm.
-Em vẫn chưa tha thứ cho anh sao?
-Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho loại người như anh, đừng có làm phiền tôi nữa.
Tôi quay người toan bước đi thì Huy kéo tay lại, anh nhìn tôi với ánh mắt đau thương lắm.
-Gia Ân, anh….
Chưa kịp nói hết câu bỗng tay anh run run lạnh ngắt, gương mặt đầy bất ngờ bỏ chạy đi, tôi chẳng hiểu chuyện gì nên cũng tò mò đi theo sau. Huy đuổi theo một cô gái, không biết hai người họ có quan hệ gì nhưng khi nhìn thấy Huy cô ấy tái nhợt rồi bỏ chạy, Huy nhanh tay kéo lại.
-Sương, sao em lại bỏ chạy? Huy nhìn cô gái đó thắc mắc thêm chút tức giận.
-Em không có chuyện gì để nói với anh hết.
Cô gái cúi đầu không dám ngẩng mặt lên nhìn,trông cô ấy chắc tầm tuổi tôi.
-Anh chỉ muốn biết chị Trân sống có tốt hay không thôi, nhưng mấy năm nay anh tìm không có chút tin tức nào hết.
Nghe đến đây cô gái tự nhiên bật khóc, Huy gần như mất hết bình tĩnh, hai tay giữ lấy vai cô, giọng nói đầy khẩn trương.
-Sương, có phải em giấu anh chuyện gì không? Nói cho anh biết.
-Chị Trân đã mất cách đây 3 năm rồi, lúc phát hiện ra mình bị bệnh chị ấy sợ anh sẽ đau khổ nên mới từ chối lời cầu hôn của anh, chị ấy nói chỉ có cách khiến anh hận thì mới có thể quên được chị ấy, vì thế chị ấy mới nhờ anh Nam đóng vở kịch này.
-Em nói sao? Chuyện của Trân vào Nhật Nam chỉ là giả?
Giọng Huy run run, hơi thở trở nên gấp gáp, có lẽ anh bị sốc lắm.
-Dạ, ngày nào chị ấy cũng khóc nên em đã nhiều lần tìm tới muốn nói sự thật cho anh biết nhưng chị ấy không cho, chị sợ anh khi biết sẽ đau khổ rồi khó lòng yêu người khác. Chị ấy yêu anh nhiều lắm, trước lúc qua đời miệng cứ lắp bắp gọi tên anh.
-Thế sao anh tìm kiếm gia đình đã mấy năm nay không gặp?
-Gia đình em dọn đi theo mong muốn của chị ấy, thời gian nguôi ngoai rồi mới trở về.
-Cô ấy hiện giờ ở đâu?
-Nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
Nói xong cô gái bước đi, còn Huy gục xuống khóc. Tôi biết phải đau khổ lắm mới làm anh không màng đến sự tò mò của người đi đường mà khóc thương tâm như vậy. Tôi bước tới đặt tay lên đôi vai đang run lên của anh để an ủi.
-Anh không sao chứ?
-Tại sao cô ấy bệnh mà không nói anh biết chứ? Tại sao phải cố gánh bệnh tật một mình? Anh đúng là ngu ngốc khi không nhận ra điều khác thường này.
Huy giữ chặt lấy tay tôi mà khóc, nghe cuộc đối thoại tôi đã hiểu phần nào câu chuyện của anh, chắc bây giờ anh ray rứt lắm nên mới đau đớn như vậy.
-Chuyện đã qua rồi, anh đừng đau lòng như vậy nữa.
-Anh đã hiểu lầm cô ấy và Nhật Nam một thời gian dài, anh ngu lắm đúng không? Anh thật tệ hại, thật đáng chết, chắc cô ấy cô đơn lắm.
Nhật Huy ôm chặt lấy tôi khóc, tôi cứ để yên như vậy, giờ phút này đây tôi không còn hận anh nữa, nếu đặt bản thân mình vào vị trí của anh chắc cũng sẽ làm như vậy. Có thể người ngoài cuộc nhìn mọi việc xảy ra theo một hướng khác, nhưng khi đặt mình vào hoàn cảnh của họ, có yêu, có đau thương mất mát lúc đó mới có thể hiểu được nỗi đau đó lớn đến chừng nào.
...
Tôi theo Huy ra nghĩa trang thăm cô ấy, một người con gái với nụ cười thiên thần đang nằm bên dưới ngôi mộ đầy hoa thạch thảo được trồng xung quanh. Huy buồn lắm, cứ ngồi đó thẫn thờ không nói. Tôi chỉ ngồi bên cạnh, có lẽ yên lặng lắng nghe là cách tốt nhất để an ủi anh vào lúc này. Huy ở lại với cô ấy khá lâu đến khi anh bình tĩnh trở lại mới đưa tôi về nhà.