Truyện teen - Đồ ngốc bớt dễ thương lại cho anh nhờ trang 14
Chap 66
Chiều, tôi ghé siêu thị mua một ít thức ăn đem qua bên mẹ nấu cho mọi người thưởng thức. Sau khi được người giúp việc cho biết Khánh ở trên phòng tôi mừng ơi là mừng vội chạy lên cho Khánh sự bất ngờ. Vừa bước lên tới nơi định xông cửa bước vào thì tiếng nói trong phòng vọng ra làm tôi khựng lại, là giọng Khánh hình như đang say rượu nhưng sao nghe có vẻ rất đau khổ.
- Con không thích làm gì hết, đưa rượu cho con.
- Khánh, con đừng có như thế này nữa mẹ đau lòng lắm.
-Mẹ ra ngoài đi con muốn yên tĩnh một mình.
-Con nói cho mẹ biết có chuyện gì mà mấy ngày nay lại ra nông nỗi này, con sắp biến thành con ma rượu rồi biết không hả?
Giọng mẹ cũng rất đau khổ, hai người họ có chuyện gì tại sao tôi không biết một xíu nào hết. Đứng bên ngoài tôi cố gắng lắng nghe hết câu chuyện của mẹ và Khánh.
-Mẹ nói đi, tại sao Gia Ân lại là em gái con chứ? Những ngày qua con đã cố gắng xem cô ấy là em gái nhưng con nhận ra mình không thể, tim con vẫn nhói đau khi nhìn thấy cô ấy vui vẻ bên NhậtNam . Con không chịu nổi nữa rồi…-Là lỗi của mẹ, mẹ sai rồi, mẹ thật đáng chết khi để con rơi vào hoàn cảnh như vậy.
-Bây giờ con phải làm sao đây, con không muốn làm anh của Gia Ân mẹ hiểu không?
-Khánh, con bình tĩnh, làm ơn đừng làm mẹ sợ, đó chỉ là cảm xúc tức thời rồi từ từ con sẽ tìm được người khác thôi.
-Con chỉ yêu có một mình cô ấy, con muốn là người yêu thương che chở cho Gia Ân suốt đời, con nhớ cô ấy sắp điên rồi. Bây giờ chỉ có rượu mới giúp con quên được cô ấy thôi.
-Đừng, con cứ như vậy mẹ không sống nổi đâu.
Hai tay che miệng cố kiềm nén tiếng khóc, tôi không ngờ đến bây giờ Khánh vẫn còn đau khổ như vậy. Nếu ở cạnh tôi khiến Khánh khổ sở tôi sẽ tìm cách tránh xa một chút, bản thân chẳng có gì xứng đáng với tình yêu của Khánh dành cho mình. Chính tôi đã đẩy Khánh tìm đến men rượu như hôm nay, cậu càng đau khổ bao nhiêu thì tôi càng tự trách mình bấy nhiêu, làm cách nào Khánh mới có thể trở về cuộc sống vui vẻ như ngày xưa được bây giờ?
-Chỉ có cách ra đi con mới có thể quên được cô ấy mà thôi mẹ biết không?
Giọng Khánh hét lớn làm tôi giật mình khỏi những suy nghĩ trong đầu.
-Không, mẹ không để con đi đâu hết, mẹ chỉ có một mình con thôi con không thể đi.
-Để con đi, Gia Ân sẽ ở với mẹ.
-Mẹ không cần con bé, mẹ chỉ cần con thôi.
-Cô ấy cũng là con ruột của mẹ tại sao mẹ lại không cần chứ?
-Mẹ chỉ mới nhận nó có vài ngày làm sao có thể thương yêu như con được.
-Mẹ nói gì? Mẹ không thương cô ấy? Vậy sao lại tìm đủ mọi cách để cô ấy tha thứ cho mẹ?
-Vì mẹ là mẹ nó, mẹ phải có trách nhiệm với đứa con mình đẻ ra con hiểu không? Vả lại công ty của ba mẹ đang gặp khó khăn, nếu có sự giúp đỡ của bên phía Nhật Nam thì mọi thứ sẽ khác con à.
-Mẹ đang lợi dụng Gia Ân?
-Không phải như thế, mẹ cũng đang cho con bé một gia đình đấy thôi, với lại mẹ chỉ là vì muốn gầy dựng công ty cho con sau này.
-Không đúng, trước giờ chẳng lẽ mẹ chưa từng yêu thương cô ấy?
-Tất nhiên là mẹ con thì phải có cảm giác yêu thương, đó chỉ là xúc động nhất thời nhưng mẹ hứa sẽ cố gắng dành tình thương cho con bé thật nhiều nếu nó giúp gia đình mình.
Nghe những lời nói từ chính miệng người mà tôi gọi là mẹ thốt ra tôi như gục ngã, thì ra bà ta chưa từng yêu thương tôi, thì ra trước giờ họ chỉ xem tôi là công cụ lợi dụng mà thôi. Tôi đã làm gì sai tại sao lại bước chân vào cuộc đời tôi khiến tôi bị tổn thương cơ chứ. Tất cả những sự quan tâm yêu thương lúc trước chỉ là giả tạo, hai vợ chồng họ chưa từng xem tôi là con, tại sao tôi có thể ngu ngốc đến mức từng hạnh phúc vì thứ tình cảm giả dối của họ chứ? Bà ta hoàn toàn không xứng đáng làm mẹ, ước gì tôi không phải do bà ta sinh ra thì mọi thứ đã không tồi tệ như bây giờ rồi.
-Mẹ im đi, con không cần cái công ty có được vì lợi dụng người khác. Tại sao mẹ lại đối xử với cô ấy như ấy, nếu cô ấy biết được thì làm sao sống nổi chứ.
-Cho nên con không được nói cho nó biết, mẹ vẫn là một người mẹ hiền trong mắt nó là được.
-Mẹ điên rồi, con sẽ không bao giờ để Gia Ân tổn thương lần nữa đâu.
Khánh xông cửa chạy ra thì vô cùng bất ngờ khi thấy tôi ôm ngực khóc ngay trước cửa, bà ta cũng luống cuống không biết làm thế nào.
-Em đến khi nào sao không nói anh biết?
Tôi không trả lời, bây giờ tôi một chút sức lực cũng chẳng còn nưa, tim đau nhói đến việc thở cũng trở nên khó khăn.
-Như Ý, con sao thế?
-ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI.
Tôi hét hết cỡ khi thấy bà ta chạm vào người, thật cảm thấy ghê tởm cho con người này.
-Như Ý, con nghe mẹ giải thích....
-Bà im đi, tôi hận bà, suốt đời này không bao giờ muốn gặp lại bà nữa.
Nói xong tôi dùng chút sức lực còn lại chạy ra khỏi nhà, cho dù bà ta có chết trước mặt tôi cũng không bao giờ tha thứ lần thứ hai nữa. Khánh chạy theo kéo tay tôi lại, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy cảm thông nhưng ngay lúc này tôi ghét tất cả những người trong ngôi nhà đó, bao gồm cả Khánh.
-Bi, mọi chuyện không như em nghĩ đâu, nghe anh giải thích được không?
-Đến bây giờ anh vẫn còn muốn đứng về phía bà ta để lừa dối tôi nữa sao? Anh thấy tôi vẫn còn chưa đủ đau khổ đúng không?
-Không, em bình tĩnh lại đi Bi, anh xin lỗi nhưng chuyện này anh hoàn toàn không biết.
-Tôi không muốn nghe nữa, anh đi đi.
-...
-Anh đi đi.
Tôi lang thang trên đường mà không biết mình sẽ đi đâu về đâu, sao họ lại có thể đối xử như thế cơ chứ, chẳng lẽ một chút giá trị cũng không có sao. Nếu bà ta không xuất hiện thì mẹ tôi đã không chết, tôi cũng không đau đớn như ngày hôm nay, Bọn họ chỉ là một lũ lừa dối xấu xa nhất mà tôi từng gặp, những việc làm như thế có giúp họ sống hạnh phúc hơn không? Sao họ không một lần thử đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để cảm nhận tổn thương do mình gây ra. Đau lắm, đau vì chính người mẹ ruột lại tìm đến mình chỉ vì ích lợi của bà ta, một lần tha thứ là quá đủ nhân từ với hạng người đến con cái mà cũng lợi dụng. Nỗi đau này khắc sâu đến nỗi cho dù có cố gắng như thế nào vẫn không thể gạt bỏ hình ảnh bà ta ra khỏi tâm trí, phải chi tôi đừng yêu thương, đùng xem bà ta là mẹ thì sẽ không đau như thế này. Cứ thế, tôi vừa đi vừa khóc như một người vô hồn, giá như có ai đó có thể kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng này thì tốt biết mấy. Có lẽ vì quá khao khát tình thương của mẹ, có lẽ vì bản thân ngu ngốc nên mới bị lừa dối trong thời gian qua. “Mẹ ơi mẹ có nhìn thấy đứa con gái tội nghiệp của mẹ đang khổ sở với những vết thương trong lòng không? Mẹ nói cho con biết con phải làm gì bây giờ đây, mẹ nói đi, làm ơn nói với con đi mẹ...”
Tôi gào khóc, rồi bỗng dưng trời đất tối sầm tôi ngất luôn xuống đường không còn biết gì nữa.
Chap 70
Hôm đó, Khánh đến nhà thăm tôi, thấy Khánh tôi vui ơi là vui như là lâu lắm rồi mới gặp lại Khánh vậy.
-Bi, sao ở trong phòng hoài thế? Anh chở đi chơi cho thoải mái tinh thần nè.
Khánh thấy tôi tươi tỉnh thì tâm trạng cũng vui hẳn.
-Thôi, Bi không đi đâu, Huy nói nếu em ngoan ngoãn ở yên trong phòng sẽ dẫn em đi tìm Nhật Nam.
Đến lượt Khánh nhìn tôi ngạc nhiên, mọi người dạo này sao lạ thế nhỉ, ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quặc như thế hết.
-Em sao vậy Bi?
-Em có sao đâu, anh mà nhìn em như vậy Nhật Nam sẽ không vui đâu nha.
-Em đừng làm anh sợ mà, em đang chọc anh đúng không?
Khánh lắc lắc hai tay tôi làm tôi bực bội trong người, nhìn mặt tôi giống giỡn lắm hay sao mà kêu chọc, Khánh mà còn tâm trạng bấn loạn nữa chắc tôi đuổi về sớm cho yên ổn quá.
-Em bực rồi đó nha, chờ Nhật Nam về em méc anh ấy cho xem.
-Bi, nói anh nghe, mẹ em đâu?
-Mẹ mất rồi, nhưng Bi không có khóc đâu, Nhật Nam nói khóc hoài mẹ sẽ buồn lắm.
-Anh là ai?
-Anh là Khánh chứ ai, hôm nay sao anh lạ vậy hả? Ngay tên mình cũng không biết là sao?
Tôi đưa tay lên rờ trán Khánh xem có bị gì không mà nói chuyện không bình thường như thế. Khánh siết chặt tôi vào lòng, rồi Khánh khóc, tôi cũng chẳng hiểu lý do sao nữa.
-Ước gì hai đứa mình không cùng huyết thống anh sẽ đưa em đi thật xa để em không phải đau khổ như vậy, nhưng anh không thể, anh sợ sẽ không kiềm chế nổi mình, anh phải làm cách nào mới bảo vệ được em đây Bi?
-Khánh, sao anh lại khóc? Anh có chuyện buồn sao nói Bi nghe đi chứ anh khóc làm Bi cũng khóc theo luôn rồi nè.
-Em cứ như vậy anh sẽ không chịu nổi đâu.
-Em làm Khánh buồn sao, em xin lỗi, Khánh đừng khóc nữa được không?
-Không có gì, Bi ngoan ngoãn ngồi đây nha, anh nói chuyện với Nhật Huy xíu.
Tôi thắc mắc không hiểu chuyện gì xảy ra mà Khánh lại buồn như vậy, rồi chợt nhìn qua con cáo bông tôi lại nhớ đến Nhật Nam, thế là lại vui ngay lập tức.
Không biết Khánh nói chuyện gì với Huy mà nhìn Khánh buồn lắm, cậu lên phòng ôm tôi một hồi lâu, hai mắt thì đỏ hoe đáng thương lắm nhưng có hỏi gì Khánh cũng không chịu trả lời hết.
....
Mấy ngày trôi qua, tôi cứ lẩn quẩn trong phòng, mỗi lần đi ra ngoài là Huy dặn dò kỹ lắm. Tôi sợ Huy giận nên ngoan ngoãn không dám bước chân ra ngoài vậy mà không hiểu sao Huy không chịu dẫn tôi đi gặp Nhật Nam, tôi nhớ anh ấy không chịu được luôn rồi. Nghe đâu Huy mới nhậm chức Giám Đốc gì đó nên bận không có thời gian dẫn tôi đi, đành phải chờ vậy.
-Huy ơi khi nào em mới được gặp Nhật Namvậy?
-Sẽ sớm thôi, nhưng mà em cứ nhắc đến Nhật Nam nữa là anh giận không dẫn em đi đâu đó.
-Nhưng mà em lo lắm, anh ấy say mê công việc đến nỗi quên ăn quên uống luôn, sẽ mệt cho xem.
-Yên tâm đi, anh ấy bây giờ đang rất tốt, cũng chẳng bận tâm đến công việc đâu.
Không hiểu hết lời Huy nói, chỉ cần biết Nhật Nam khỏe mạnh là tôi thấy yên tâm rồi.
Hôm đó trong giấc mơ tôi nhìn thấy Nhật Nam người bê bết máu đứng trước mặt tôi, hoảng quá tôi thức giấc khóc nức nở. Tôi nhớ lại có nghe ai nói loáng thoáng là Nhật Nam bị tai nạn, có đúng như vậy không sao tôi cảm thấy nó chân thật thế này. Nhật Nam của tôi đang ở đâu, những lời nói của Huy cứ lướt qua đầu câu được câu mất làm tôi sợ hãi tột độ, có phải tôi bị điên thật rồi không?
….
Sáng thức dậy vừa thấy Huy đi làm tôi cũng vội ra đường tìm kiếm, trong đầu cứ ngờ ngợ rằng Nhật Nam bị tai nạn mất tích nhưng Huy lại nói anh ấy đang rất tốt, tôi hỗn loạn muốn điên lên được.
Tôi cứ lang thang trên đường rồi chẳng hiểu sao mình lại đến sân bay làm gì, chỉ biết đứng chờ một mình ở đó thôi. 11h trưa, đang định quay lưng trở về thì hình ảnh quen thuộc đập vào mắt. Đúng rồi, là Nhật Nam của tôi, không thể lẫn vào đâu được, trong giây phút nhìn thấy anh tôi như tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, không còn ngơ ngáo như một đứa con nít nữa. Anh đã trở về, thật sự đã trở về như anh đã hứa rồi. Bao nhiêu cảm xúc vỡ òa, nỗi nhớ bấy lâu nay dường như được khỏa lấp, tôi chạy ào tới ôm chầm lấy anh trong hạnh phúc dâng trào.
-Nhật , cuối cùng anh cũng đã trở về, em nhớ anh phát điên lên được.
Tôi cứ thế ôm anh khóc vì xúc động, nhưng anh nhìn tôi lạ lẫm lắm, hai tay đẩy tôi ra.
-Xin lỗi cô là…
Tôi gần như đứng không vững, Nhật của tôi đây sao, sao anh lại nhìn tôi với ánh mắt xa lạ như thế. Không thể nhầm lẫn được, hình ảnh anh đã thấm vào xương tủy làm sao tôi có thể không nhận ra chứ, hay anh đang đùa giỡn với tôi? Đúng rồi, Nhật lúc nào cũng thích đùa như thế mà, đây đâu phải là lần đầu tiên đâu.
-Không có vui đâu nha, anh đúng là đáng ghét lúc nào cũng giỡn được.
-Tôi thật sự không biết cô là ai.
-Nhật Nam, em là Gia Ân đây, anh đừng đùa nữa được không?
Tôi bắt đầu khóc, tôi có cảm giác Nhật Nam không phải đùa nhưng không đời nào anh lại không nhận ra tôi được. Chúng tôi đã từng yêu nhau, từng hứa hẹn với nhau rất nhiều điều, không thể chỉ có một thời gian ngắn ngủi không gặp anh đã quên hết được. Không thể nào như thế được.
-Tôi với cô trước đây có biết nhau sao?
-Anh đừng dọa em nữa, em sợ thật rồi. Nhật Nam, em đã tìm kiếm anh khổ sở như thế nào anh biết không?
-Tôi thật sự không có ấn tượng gì về cô cả.
-Không thể nào….
Tôi khóc nấc, Nhật Nam sẽ không bao giờ đứng nhìn tôi khóc đến nghẹn ngào như vậy, lẽ nào đây không phải là anh? Không thể có chuyện đó được vì khi ôm lấy anh, tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc.
-Em xong rồi mình về thôi anh.
Tôi hướng mắt về nơi phát ra giọng nói, hình ảnh cô người mẫu Anna hiện ra trước mắt, cô ta rất tự nhiên nắm tay Nhật Nam rồi cả hai nhìn nhau âu yếm. Thấy tôi, cô ta bất ngờ một xíu nhưng nhìn thái độ của tôi và Nhật Nam cô ta cũng hiểu được vấn đề.
-Trùng hợp nhỉ.
Vẫn cái kiểu nói chuyện kênh kiệu ấy của ả làm tôi cảm thấy có chút gì không bình thường, không giữ nỗi bình tĩnh nữa tôi lao đến giữ chặt người ả không buông.
-Chị đã làm gì anh ấy vậy hả, chị nói đi.
Cô ả nhăn nhó quay sang Nhật Nam cầu cứu.
-Anh, cô bé này làm em đau.
Nếu là ngày xưa Nhật Nam sẽ đứng ra bênh vực tôi đẩy ả đi chỗ khác rồi, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, anh kéo tay tôi ra rồi kéo cô ả ra sau lưng mình bảo vệ. Anh ấy có biết hành động đó làm tim tôi đau đến mức nào không, khó khăn lắm mói có thể đứng vững đến giờ này.
-Cô làm gì vậy hả?
-Anh, ngay cả em anh cũng không nhận ra nữa sao?
Nhật Nam nhìn tôi khóc có chút thương hại, còn ả Anna đó thì thích thú khi thấy bộ dạng đau khổ này của tôi, ả ta nói chuyện với Nhật Nam vẻ thông cảm.
-Cô bé này lúc trước có yêu thầm anh, lúc đó hai đứa mình đang yêu nhau nên anh không ngó ngàng đến, bây giờ chắc biết anh mất trí nhớ nên không từ bỏ hi vọng.
Sao trên đời này lại có loại người xấu xa như vậy chứ, thì ra lợi dụng lúc Nhật Nam mất trí nhớ ả đã gieo vào đầu anh ấy những điều sai trật, anh đừng bao giờ tin điều ả nói nghe Nhật Nam.
Chap 71
Vừa đúng lúc Nhật Huy chạy tới, như tìm được vị cứu tinh, tôi lao đến anh nhờ trợ giúp.
-Huy, anh nói đi, có phải em và Nhật Nam đang yêu nhau đúng không? Mọi chuyện chị ta nói hoàn toàn không đúng sự thật phải không?
Huy không nói gì, anh phân vân nhìn sang tôi lại nhìn sang ả Anna kia, rồi nói rất nhỏ.
-Chắc là em yêu đơn phương Nhật Nam lâu lắm nên mới vậy, anh và Hạnh yêu nhau cũng được mấy năm rồi mà. Để anh đưa em về.
-Không đúng, ngay cả anh cũng nói dối nữa sao? Tại sao tất cả mọi người lại như thế, Huy, anh nói đi, anh nói tất cả chỉ là giả dối đi Huy.
Tôi gạt tay Huy ra, ả Anna nhìn tôi với ánh mắt đắc thắng, còn Nhật Nam thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-Em đừng như vậy nữa, về thôi.
Tôi thất vọng buông người xuống khóc nức nở làm ai đi ngang qua cũng ngoái lại nhìn. Tại sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh này cơ chứ, còn gì đau hơn khi người yêu tay trong tay với người con gái khác mà xem mình như người xa lạ. Anh ấy có biết những ngày qua tôi đau khổ đến mức nào không, tôi đã tìm kiếm khắp nơi, tôi nhớ anh đến điên dại, vậy mà khi gặp lại anh một chút cũng không nhận ra, nếu giận tôi anh có thể mắng, có thể làm bất cứ điều gì nhưng xin đừng lạnh nhạt như vậy, tôi sắp chịu không nổi nữa rồi.
-Nhật Nam , anh ghé qua công ty với Huy nha, em về nhà chuẩn bị ít đồ chờ anh.
Nhật Huy nhìn qua tôi không nỡ, nhưng rồi như e ngại điều gì đó từ ả nên cuối cùng cũng quyết định rời đi.
-Anh có việc không đưa em về được, em về cẩn thận nha.
Bỏ mặc lời dặn dò của Huy tôi không quan tâm nữa, anh không đáng để tin tưởng bởi anh đã dối tôi thật nhiều. Tại sao Huy lại không nói sự thật, là vì tôi không xứng đáng với Nhật Nam hay sao? Tất cả tai họa trên đời này hình như trút hết lên trên người tôi, tôi đã không đủ sức để chống chọi nữa, đã nếm đủ đau, khóc đủ nhiều, mệt mỏi cả tâm hồn lẫn thể xác, có lẽ tôi sắp ngã rồi.
-Chắc cô muốn biết chuyện xảy ra với Nhật Nam lắm đúng không? Nếu muốn thì đi với tôi.
Tôi cố gắng đứng lên đi với cô ta, tôi cần phải biết chuyện gì đang xảy ra mà lại rối rắm như vậy, hình như bây giờ tôi cảm giác mình không còn tỉnh táo nữa rồi.
Ngồi trên xe cô ta kể với giọng rất vui vẻ, trái hẳn với vẻ mặt đầy đau khổ của tôi lúc này.
-Nhật Nam bị tai nạn ở ngoài Bắc và được đưa vào bệnh viện điều trị, đến khi tỉnh lại anh ấy không còn nhớ gì hết ngay cả cô. Bây giờ anh ấy chỉ biết có mỗi tôi thôi.
-Không đúng, Huy nói Nhật Nam đã mất tích, sao cuối cùng lại ở trong tay chị được?
-Chuyện đơn giản vậy mà cô không nghĩ ra ư, đó là một cuộc trao đổi công bằng của tôi và Huy, đôi bên cùng có lợi. Mà thôi cô biết mấy chuyện này làm gì, quan trọng bây giờ anh Nam là người yêu của tôi, cô liệu mà tránh xa anh ấy một chút.
-Cô nói dối, cho dù Nhật Nam chưa nhận ra tôi anh ấy cũng sẽ không bao giờ yêu chị.
Câu nói của tôi làm cô ả điên tiết gầm mặt xuống tức giận, tôi không tin Nhật Nam lại dễ dàng quên đi tình yêu của hai đứa như vậy, tôi hoàn toàn không tin.
-Tao nói cho mày biết, mày sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đến gần anh ấy một lần nữa đâu, bởi trong mắt anh ấy chỉ có tao. Khi anh ấy trong bệnh viện chính tao là người chăm sóc cho anh ấy, lúc trước báo chí cũng đã nhắc đến vả lại tao còn những tấm hình lúc hai đứa thân mật với nhau. Theo mày anh ấy có tin không? Không ngờ tao lại có anh ấy dễ dàng mà không cần mất xíu công sức gì hết.
-Bỉ ổi. Nhật Nam sẽ không dễ dàng bị đánh lừa như vậy, chị đừng mơ dùng thủ đoạn đó để cướp được anh ấy.
Không ngờ lại có lúc tôi trở nên cứng rắn như vậy, có lẽ khi mọi thứ dường như quá sức chịu đựng con người ta sẽ tự hình thành lớp vỏ bọc để bảo vệ bản thân mình.
-Mày nghĩ chỉ vài câu nói của mày sẽ khiến anh ấy nhớ được sao? Ngay cả Nhật Huy cũng đứng về phía tao thì mày chẳng là cái thá gì cả.
Tôi nghẹn lời, ả nói không sai một chút nào cả, rõ ràng Huy biết sự thật nhưng lại cố tình che đậy thì lời nói của tôi làm gì còn tác dụng gì nữa. Bây giờ có lẽ Nhật Nam sẽ càng ghét bỏ tôi hơn khi tôi cứ bám lấy nói những lời vô nghĩa, nhưng tôi thật tâm không muốn bỏ cuộc, phải làm cách nào anh ấy mới có thể trở về với Nhật Nam ngày nào đây.
….
Vừa về tới nhà, cô ả vào trong ném tất cả đồ đạc của tôi ra khỏi cửa.
-Chị làm cái gì vậy hả?
Tôi chạy đến cản lại liền bị ả đẩy ngã xuống đất.
-Mày không còn tư cách gì để ở trong ngôi nhà này nữa, tao không cho phép.
-Chị lấy quyền gì mà làm như thế?
-Quyền là vợ tương lai của anh ấy được chưa? Mày biến đi trước khi tao kêu xe rác đến hốt mày. Hay mày muốn tao mời công an xuống mới chịu đi.
Nhìn những món đồ kỷ niệm của hai đứa nằm lăn lóc, tim tôi như thắt lại. Nhật Nam không nhớ ra tôi thì tôi lấy quyền gì mà ở trogn ngôi nhà này nữa cơ chứ. Bao nhiêu nước mắt tuôn tràn, mỗi một món đồ đều là minh chứng cho tình yêu của hai đứa nhưng bây giờ nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Tôi lê bước chân vừa đi vừa khóc với những món đồ cồng kềnh trở về nhà, nơi xa hoa này vốn dĩ chưa bao giờ thuộc về tôi. Người đi đường nhìn ngó chỉ trỏ khi nhìn thấy bộ dạng người không ra người, ma không ra ma này, nhưng tôi không cần bận tâm đến họ bởi giờ đây tôi cảm thấy quá chán chường khi sống trong một thế giới đầy rối reng này rồi.
Trời lại mưa, vậy càng tốt, mưa có thể giúp tôi che đi những giọt nước mắt, mưa giúp làm tất cả cảm giác trong tôi tê dại đi. Tôi nhớ anh đến mức làm bất cứ việc gì cũng bị chi phối, nhưng anh hoàn toàn không biết. Anh mất trí rồi lại bên cạnh một cô gái xinh đẹp khác, anh chưa bao giờ biết nỗi đau mà tôi phải gánh chịu khi cách xa anh. Chừng ấy thời gian bên nhau anh có thể quên dễ dàng nhưng tôi thì không bao giờ quên được, có lẽ vì tôi quá yêu anh, từng quá dựa dẫm vào anh nên bây giờ không thể chấp nhận được sự thật này.
….
Về tới nhà, tôi ngồi bó gối trên giường tiếp tục khóc, chưa bao giờ tôi cảm thấy chán ghét cuộc sống như thế này.
-Bi, sao em lại thành ra thế này, đi thay đồ mau kẻo ốm.
Khánh nhìn thấy tôi ướt mem trên giường rất lo lắng, ngay cả tôi còn chẳng cần quan tâm đến bản thân thì Khánh lo làm gì chứ.
-Có chuyện gì nói anh nghe.
Thấy tôi không trả lời, Khánh vội ngồi xuống lấy chăn choàng lên người tôi, tôi vẫn chẳng có xíu cảm xúc nào, không phản ứng cũng không trả lời.
-Có phải Nhật Nam đã làm gì em không? Anh chạy qua nhà tìm em thì ả người mẫu nói em đã bỏ đi rồi nên mới vội chạy về đây.
-…
-Bi, có nghe anh nói không hả?
Không chịu được nữa, tôi vòng tay ôm lấy Khánh, bao nhiêu uất ức trong lòng vỡ tan theo từng tiếng nấc nghẹn ngào.
-Anh ấy…không…nhớ…em…hức…hức….
-Tại sao Nhật Nam lại không nhớ em?
-Anh…ấy…bị mất trí nhớ…chỉ yêu mỗi cô ta thôi…hức…
-Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, em đừng khóc nữa.
Khánh ôm tôi dỗ dành, người tôi như mất hết cảm giác, tôi muốn được đi thật xa đến nơi có thể giúp tôi không nhớ về Nhật Nam, nhưng tôi không có đủ can đảm để rời xa nơi chất chứa đầy kỷ niệm này.
Chap 72
Ngủ một giấc tỉnh dậy không thấy Khánh ở đâu, chỉ thấy cháo và sữa để sẵn ở đó nhưng tôi làm gì còn tâm trạng để ăn với uống vào lúc này nữa. Đôi mắt lạnh lẽo ở sân bay của Nhật Nam cứ ám ảnh tâm trí tôi, trước kia lúc nào anh cũng nhìn tôi bằng đôi mắt âu yếm chứ không phải xa lạ như bây giờ. Tôi không tin anh có thể quên được những ký ức đẹp chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, tôi phải đi tìm anh để nói rõ ràng mọi chuyện, rồi sau đó sẽ quyết định có tiếp tục kiên trì hay từ bỏ.
Nghĩ là làm, tôi dậy sửa soạn quần áo, tóc tai rồi đến nhà Nhật Nam , cũng may là không có ả Anna ở đây.
-Cô tìm ai?
Nhật Nam ra mở cửa nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm, có lẽ anh rất chán ghét con nhỏ đeo bám anh từ sân bay về tới đây.
-Nhật Nam , thật sự anh không còn nhớ em là ai sao?
Tôi nhìn anh chờ đợi, một hi vọng lóe lên rồi lại vụt tắt khi Nhật Nam lắc đầu thay cho câu trả lời lạnh lùng.
-Em là Gia Ân, anh không thể không nhớ em được, hai đứa mình đang rất hạnh phúc mà. Anh cố nhớ thêm một xíu nữa đi Nhật Nam .
Giọng tôi bây giờ chuyển sang cầu khẩn, anh ấy nhất định sẽ nhận ra người đã yêu anh hơn cả sinh mệnh mình. Nhưng ánh mắt hờ hững không cảm xúc kia đã nói lên tất cả, tôi buông tất cả hi vọng trong người theo những giọt nước mắt rơi xuống, có lẽ chẳng thể níu kéo được nữa rồi.
-Xin lỗi, cô có gì chứng minh tôi và cô đã từng quen biết không?
Câu hỏi của Nhật Nam làm tôi choàng tỉnh, đúng rồi nếu anh thấy những tấm hình hai đứa chụp chung với nhau ngày xưa thì sẽ biết sự thật. Tôi đưa tay lục lọi khắp người nhưng không tìm thấy gì cả, điện thoại cũng đã hư trong trận mưa hôm qua. Nhật Nam nhìn tôi chờ đợi rồi trở lại với dáng vẻ lạnh lùng.
-Xin lỗi bây giờ tôi không nhớ cô là ai hết, cô về nhé.
Nói xong anh quay người bước đi, hoảng quá tôi chạy đến ôm chặt anh từ phía sau, có thể sẽ là lần cuối cùng được ôm anh như thế này.
-Khi anh đi, em đã khóc. Khi anh nói anh sẽ về, em đã chờ đợi. Khi anh mất tích, em hi vọng. Khi nghe anh bị tai nạn, em rất lo sợ. Rồi khi thấy anh bình an, em vui mừng. Nhưng khi anh không nhận ra em, em rất đau anh có biết không? Em điên dại tìm kiếm anh, điên dại chờ đợi anh rồi lại điên dại khi xa anh. Em trao anh tất cả nhưng nhận lại từ anh chỉ là sự lạnh lùng tàn nhẫn, anh biết anh bị mất trí nhớ làm em đau đớn gần như chết đi không?
Nhật Nam khựng lại vài giây rồi nhẹ nhàng gỡ hai tay tôi ra, ánh mắt nhìn tôi đầy thương hại.
-Nhật Huy nói trước kia tôi và Hạnh đang yêu nhau, không thể có chuyện giữa tôi và cô được.
Tim tôi như bị nhiều mũi dao đâm vào, đau đến mức không thể thở được. Tôi muốn nói với anh rằng chuyện Huy và ả ta nói chỉ là bịa đặt, nhưng không thể nói nên lời, và liệu khi nói ra anh có tin không? Sẽ rất khó khăn để tin lời một con nhỏ nghèo nàn xa lạ hơn là lời nói của em trai và người cùng đẳng cấp, thôi thì đành chấp nhận xa anh, rồi một ngày nào đó anh sẽ nhớ lại tất cả, sẽ nhận ra con nhỏ ngốc nghếch này, chỉ mong mọi chuyện đừng quá muộn màng.
….
Ngồi một mình trong căn phòng vắng, tôi nhớ anh da diết, nhớ tất cả những gì đã từng thuộc về hai đứa tôi, thật sống động.
Tôi nhớ mỗi lần bị anh hù dọa đến mức phải khóc lóc ỉ ôi vì sợ hãi.
Tôi giận dỗi.
Anh làm mặt ngây thơ dỗ dành, cái mặt dở dở ương ương của anh đáng yêu đến mức không thể không tha thứ được.
Tôi nhớ khi hai đứa ốm,
Anh cố nén cơn đau đưa tôi vào bệnh viện, chăm sóc từng chút một.
Chỉ cần tôi nhõng nhẽo không chịu ăn là anh đã lo sốt vó.
Những lúc đó chỉ muốn hôn anh một cái.
Tôi nhớ khi tôi lỳ lợm không nghe lời.
Anh mắng cho một trận.
Tôi sợ rồi khóc.
Anh lại xuống nước, ôm tôi dỗ dành
“Lần sau phải nghe lời anh không thôi anh sẽ đánh đòn thật đó”.
Tôi nhớ khi anh làm việc về trễ,
Thấy tôi nằm ngủ trên sofa
Anh đến hôn lên trán rồi nhẹ nhàng bế tôi lên phòng
“Con bé ngốc này, lại không chịu nghe lời nữa rồi”.
Tôi nhớ lúc tôi nấu ăn,
Anh chậm rãi ôm tôi từ phía sau
“Người yêu anh là tuyệt nhất”.
Tôi nhớ nhất anh thường nói Đồ ngốc, bớt dễ thương lại cho anh nhờ
Tôi giả vờ chu môi giận dỗi,
“Anh thật vô duyên”
Anh nhìn tôi với ánh mắt ngăm đe
“Chỉ được dễ thương với mình anh thôi, chứ ra đường như vậy thằng khác hốt mất”
Tôi giận dỗi “Anh không tin tưởng em sao?”
“Tin chứ, nhưng đàn ông bây giờ thủ đoạn vô biên anh sợ em bị lừa”.
Tôi nhớ khi anh bị ốm,
Không đút thì không chịu ăn,
Lúc nào cũng than vãn mỗi một câu
“Người yêu ơi anh ốm rồi”
Thương ơi là thương
Tôi nhớ có lần tôi vô ý bị bung nút áo ngay ngực,
Mặt anh biến thái thôi rồi
Anh kéo tôi ngồi lên đùi mình, rồi thì thầm vào tai
“Người yêu anh cũng đầy đặn phết đấy nhỉ”
Tôi đỏ mặt đánh vào ngực anh
“Đồ dê xồm”
Tôi nhớ mỗi khi gặp chuyện buồn
Anh đều xuất hiện
Dịu dàng ôm tôi, lau những giọt nước mắt trên mặt
“Có anh đây rồi, sẽ không sao nữa”
Tôi nhớ mỗi lần tôi ép anh ăn những món anh không ăn được
Anh không dám cãi
Nhắm mắt nhăn nhó đưa vào miệng
Nhìn thương ơi là thương
“Xíu nữa anh ăn em tráng miệng cho biết”
Tôi nhớ tất cả, nhớ từng động tác, ngay cả lúc anh ngồi xuống, đứng lên hay khi anh làm việc. Nhớ cái cách anh yêu và cưng chiều tôi, nhớ vẻ mặt trẻ con khoái chí khi trêu chọc được tôi, nhớ lần đầu tiên anh nói yêu tôi, lần đầu tiên hôn và lần đầu tiên gặp mặt. Tôi nhớ cả gương mặt giận dữ của anh khi tôi làm sai, nhưng anh chẳng bao giờ giận lâu được, tôi năn nỉ vài giây là hết giận ngay thôi. Không có anh, tôi dường như mất phương hướng, cuộc sống vốn màu hồng đột nhiên chuyển sang xám xịt không một chút hi vọng, tôi muốn đi đến một nơi thật xa để bắt đầu một cuộc sống mới nhưng tôi không đủ dũng khí để xa anh, tôi sợ không thấy anh tôi sẽ nhớ không thể sống nổi, tôi phải làm gì để trở về với cuộc sống vô tư như ngày xưa đây?
Chap 73
Nhìn thấy tôi ngày càng lụi tàn, Khánh lo lắng lắm, lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc an ủi nhưng tôi bây giờ cứ như một cái xác không muốn cử động. Khánh tức giận không kiềm chế được nên cũng có đến nhà Nhật , nghe đâu cũng có đánh nhau nhưng cuối cùng không có kết quả gì đành phải trở về.Còn Huy ngày nào cũng đến nhưng tôi không muốn gặp anh ta, cứ mỗi lần thấy là Khánh lại đuổi về làm Huy buồn lắm. Hôm đó, Huy lại đến nhưng không có Khánh ở nhà, anh cứ ở ngoài kiên nhẫn đập cửa.
-Gia Ân, anh có chuyện muốn nói với em.
-Tôi không muốn gặp anh.
-Nghe anh giải thích một lần này nữa thôi, anh hứa sau này sẽ không bao giờ làm phiền em nữa.
Thật sự tôi chẳng muốn nói chuyện với ai vào lúc này nhưng càng không muốn dây dưa với Huy nữa, chi bằng gặp một lần rồi kết thúc luôn cũng được. Tôi quyết định mở cửa cho Huy vào, anh nhìn thân hình gầy gò hốc hác của tôi anh tỏ vẻ lo lắng.
-Gia Ân, em không khỏe sao?
-Có chuyện gì anh cứ nói đi, đừng đi lạc đề nữa.
Tôi lạnh lùng đến mức ngay cả mình còn không nhận ra nữa, Huy đau khổ.
-Anh biết anh đã sai khi lừa dối em, lẽ ra anh không nên làm vậy nhưng anh có nỗi khổ riêng nên không thể làm khác được.
-…
-Anh xin lỗi vì đã nói dối chuyện Nhật Nam mất tích, xin lỗi vì đã đứng về phía Hồng Hạnh mà che đậy sự thật.-Những chuyện này tôi đã biết, nếu anh đến chỉ để nhắc lại thì anh có thể về.
Tôi nói chuyện mà không thèm nhìn Huy lấy một lần, tôi bây giờ chẳng cần ai quan tâm đến mình hết.
-Anh thật sự có nỗi khổ riêng nên mới làm như vậy. Em tha thứ cho anh được không?
-Nỗi khổ riêng? Nỗi khổ của anh lớn đến mức phải lừa dối cả anh trai mình ngay cả hại đến tính mạng của anh ấy cũng dám làm?
-Không, tin anh, anh không liên quan gì đến vụ tai nạn đó, chỉ là khi Nhật Nam hôn mê anh mới…-Vậy à? Có vẻ trùng hợp nhỉ?
Tôi không tin Huy có liên quan đến tai nạn của Nhật Nam, nhưng vì bản thân không kiềm chế được cảm xúc mới mở miệng ra nói như vậy.-Em phải tin anh. Bọn anh là anh em không thể làm những chuyện mất nhân tính như vậy.
-Vậy anh có nỗi khổ gì anh nói đi?
Huy trầm ngâm một hồi có vẻ không muốn nói ra nhưng nhìn gương mặt lạnh lùng chán ghét của tôi, cuối cùng cũng quyết định nói, giọng rất đau khổ.
- Anh và Nhật Nam là anh em sinh đôi, thế nhưng từ nhỏ đến lớn bố mẹ chỉ tin tưởng mỗi anh ấy, bất cứ việc lớn nhỏ gì cũng giao cho anh ấy làm. Rồi khi lớn lên, anh ấy không cần nỗ lực nào đã nghiễm nhiên trở thành ông chủ trong khi anh chỉ là một trợ thủ bên cạnh mà thôi. Anh vẫn chấp nhận, cho đến khi anh có được một tình yêu đẹp mà bao người mơ ước, anh yêu cô ấy đến nỗi tất cả những cô gái khác trong mắt anh chỉ là cỏ rác. Rồi một ngày kia, cô ấy tay trong tay với Nhật Nam mà bỏ rơi anh, chỉ vì anh ấy là Giám đốc được bao người ngưỡng mộ. Anh suy sụp, hận cô ấy vì tiền mà bỏ rơi anh, nhưng anh càng hận Nhật Nam hơn khi nhẫn tâm cướp người phụ nữ của anh, anh ấy đã có tất cả mọi thứ, còn anh chỉ có mỗi tình yêu. Thế mà cuối cùng vẫn chẳng còn gì trong tay cả. Anh thề sẽ có một ngày anh sẽ làm cho họ đau khổ như chính anh đã từng, lúc đó họ sẽ hiểu mình độc ác như thế nào. Khi biết Nhật Nam bị hôn mê, anh với Hạnh đã thống nhất với nhau, nếu anh ấy không xuất hiện thì anh sẽ là người điều hành công ty, đổi lại cô ấy sẽ có Nhật Nam.
Câu chuyện của Huy làm tôi thật sự cảm động, tôi biết không dễ dàng để có thể chấp nhận sự thật cay đắng như vậy nên hành động của Huy cũng có thể hiểu được. Nhưng đứng về phương diện của tôi thì cuộc chiến của ba người họ cuối cùng người đau khổ chỉ có mình tôi. Nhật Nam mất tích tất nhiên công ty phải cần người điều hành mới thay thế, còn ả Anna đó lại có được Nhật Nam một cách dễ dàng riêng tôi nhận được chỉ là sự thờ ơ của người yêu, sự cười nhạo của tình địch và lừa dối của người mình từng xem như một người anh. Đau đớn lắm liệu Huy có hiểu cho tôi không? Có lẽ câu trả lời là không vì nếu có Huy đã không hành động như vậy rồi.
-Anh xin lỗi vì đã đặt lợi ích của mình lên trên tình yêu của em, nhưng anh yêu em, anh thật sự không muốn mất em, anh không muốn em thuộc về Nhật Nam em hiểu không?-Anh nói dối, anh không yêu em, chỉ vì em giống với chị ấy nên anh mới thứ cảm giác này, anh ích kỷ lắm, anh thừa hiểu rằng không có Nhật Nam thì cuộc sống của em cũng chẳng còn ý nghĩa mà.
Tôi khóc, Huy cũng khóc. Tại sao tôi lại vướng vào mớ tình cảm lộn xộn của ba người họ cơ chứ, tôi chỉ cần một tình yêu đơn giản như những người khác, được yêu và sống bên cạnh người mình yêu thương, như vậy có gì lớn lao mà không được cơ chứ.
-Gia Ân, anh yêu em, ngay từ lần đầu tiên nói chuyện anh đã mến em rồi.
-Người em yêu chỉ có một mình Nhật Nam mà thôi.Cho dù anh ấy có nhớ ra tôi hay không cũng không quan trọng, bởi tình yêu tôi dành cho anh ấy đã quá sâu đậm rồi.
-Em đừng chờ nữa, bác sĩ nói khả năng hồi phục trí nhớ của anh ấy là rất nhỏ không?
-Em không tin, tại sao tất cả mọi người đều dối gạt em chứ?
-Anh xin lỗi, từ giờ trở đi anh sẽ chăm sóc cho em được không?
-Em không cần, anh đi đi.
Tôi đẩy Huy ra, anh biến tôi thành như thế này rồi lại quay sang quan tâm sao, anh xem tôi là gì cơ chứ.
Huy buồn bã ra khỏi nhà, có lẽ anh đã ngộ nhận tình cảm của mình, cho đến bây giờ trái tim Huy chỉ có một mình chị ấy thì làm gì còn chỗ cho bất cứ người con gái nào khác. Tôi đã quá mệt mỏi khi phải chạy theo cái tình yêu mờ mịt này rồi, đã đến lúc nên đem tất cả chôn vào quá khứ, rồi đến một ngày tôi cũng sẽ là chính mình như xưa thôi.
Chạp74
Hoà vào dòng người trên phố tấp nập
Người ta vội vã như ai cũng có 1 người đang chờ
Tất cả chỉ khiến e thêm buồn hơn.
Em không thể nào tin rằng một sớm mai thức dậy, nắng vẫn chan hoà, chỉ một điều là anh chợt biến mất khỏi cuộc đời em.
Mùa đông là quá lạnh để có thế chia tay
Vì mùa đông rất cần có đôi vòng tay
Người ta ôm lấy nhau
Người ta quấn quýt nhau
Tại sao em và anh phải quên nhau?
Mùa đông là quá lạnh để có thể quên anh
Sự thật là em vẫn nhớ anh bất kể đêm ngày
Cứ chỉ mong, những ngày qua
Chỉ là cơn mơ đến lúc thức giấc, chỉ vậy thôi.
……….
Dần dà tôi cũng quen với cuộc sống không có anh bên cạnh, tôi trở nên lãnh cảm với tất cả mọi người, ai đến cũng chẳng muốn tiếp ngay cả Khánh cũng vậy. Tôi ghét nhìn thấy ánh sáng mặt trời, chỉ thích bóng tối khi nhốt mình ngày đêm trong nhà, tôi chẳng cần thứ mà người ta vẫn gọi là tình yêu bởi cuối cùng nó chỉ mang lại đau khổ cho mình. Tôi sống trong thế giới không cảm xúc của mình nhưng khi đêm đến, nụ cười của Nhật Nam lại xuất hiện trong giấc mơ, tôi căm ghét nó đến mức ngay cả ngủ cũng không dám vì lại sợ nhìn thấy anh.
Khánh có khuyên bao nhiêu tôi cũng không buồn để tâm tới, tôi chẳng muốn đi đâu, cũng chẳng muốn làm gì cho hết ngày giờ.
-Bi, em cứ như vậy thì sẽ chết trước khi có được Nhật Nam đó.-Em mãi mãi sẽ chẳng có được anh ấy đâu.
Khánh nói mặc Khánh tôi trở nên bất cần đời, bây giờ có nói gì cũng chỉ là vô nghĩa.
-Mặc dù anh không muốn em đến với Nhật Nam, nhưng khi em ở bên cạnh anh ấy thì em mới có thể cười vui vẻ được, bộ em không muốn lấy lại nụ cười trước kia hay sao?-Chuyện đó đối với em bây giờ còn khó hơn tìm đến cái chết nữa, anh đừng mất công khuyên em. Ngay cả mẹ ruột còn đối xử với em như vậy thì chuyện của anh ấy có gì lạ đâu chứ.
Mắt tôi nhìn vô hồn vào khoảng trống trước mặt, cảm thấy mình là người đơn độc nhất trên đời. Khánh làm cách nào tôi cũng chẳng thể thoát ra khỏi bóng tối, cậu bực tức giữ chặt lấy hai tay tôi hét lớn.
-Em đứng dậy cho anh, Gia Ân mạnh mẽ mà anh biết đâu rồi hả? Tại sao chỉ vì một người mất trí nhớ mà dễ dàng bỏ cuộc vậy sao? Nhật Nam đã từng yêu em thì cho dù anh ta chưa nhớ lại vẫn sẽ yêu em một lần nữa, em hiểu không?-Em không thể.
-Em hoàn toàn có thể, em định ngồi đây tuyệt vọng đến bao giờ, em còn tương lai phía trước, em nhẫn tâm để Nhật Nam bị cô ta dụ dỗ hay sao? Những lời nói của Khánh giúp tôi khai sáng, đúng rồi, nếu Nhật Nam ở bên cạnh người thủ đoạn như ả sẽ chẳng thể nào có được hạnh phúc, tôi phải giúp anh ấy từ từ nhớ lại, rồi còn giúp anh ấy lấy lại công ty của chính mình nữa. Tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu giống như ngày xưa, có lẽ đây chỉ là thử thách để rèn dũa tình yêu của chúng tôi trở nên bền vững hơn. Thế giới ngập tràn ánh sáng ngoài kia đang chờ đón tôi trở lại, hãy vững bước cho dù có thất bại cũng phải bước đi.….
Đêm đó tôi suy nghĩ thật nhiều, bởi chẳng biết mình sẽ bắt đầu từ đâu để có thể cưa cẩm được một tên cáo già mà lúc nào cũng có mụ simla độc ác kè kè bên. Nếu lần này thất bại thì xem như tôi và Nhật Nam không còn gì với nhau nữa, thôi thì bao nhiêu kỳ vọng còn lại đặt một lần cuối cùng này nữa thôi cho dù có thành công hay thất bại mình cũng đã cố gắng hết sức.
Tôi thức dậy thật sớm, chuẩn bị tinh thần đi đến nhà Nhật Nam. Ra mở cửa, anh nhìn tôi từ trên xuống dưới, đôi mày hơi chau lại.
-Lại là cô? Tôi đã nói tôi chẳng có….
-Tôi đến để xin giúp việc theo giờ ở đây, không có ý làm phiền anh đâu ạ.
Không đợi Nhật Nam nói hết câu tôi đã cắt ngang lời anh rồi, anh nhìn tôi ngạc nhiên, mấy hôm trước còn khóc lóc ỉ ôi đau khổ mà hôm nay lại tươi tỉnh đến xin việc, mặt anh thoáng chút nghi ngờ.
-Tôi chưa có nhu cầu tuyển người giúp việc.
-Chưa có chứ đâu phải là không có, với lại tôi là sinh viên nghèo nếu anh không nhận chắc tôi phải bỏ học quá, anh nhẫn tâm dập tắt tinh thần ham học của người khác sao?
Tôi nói y như thật, hai mắt rưng rưng làm Nhật Nam có chút xao động, nhưng rồi lại quay về với trạng thái ban đầu ngay.
-Chuyện đó có liên quan gì đến tôi?
Chắc là anh ngại chuyện hôm trước tôi cứ lẽo đẽo theo nên không muốn thuê một người giúp việc phiền phức như tôi, thế là tôi tuôn một hơi không nghỉ.
-Tôi rất siêng năng lại làm việc chăm chỉ, bất cứ việc gì cũng làm được cho dù có khó khăn đến đâu, tinh thần chịu thương chịu khó, thật thà, bảo đảm hài lòng chủ. Nếu anh ngại chuyện hôm trước thì tôi xin lỗi vì đã nhầm lẫn anh với bạn trai cũ của tôi nên mới vậy, sau này sẽ không bao giờ xảy ra tình trạng này nữa. Nếu anh sợ cứ cho tôi làm thử vài ngày, nếu không hài lòng anh có thể đuổi bất cứ lúc nào anh muốn.
Nhật Nam trợn tròn mắt nhìn tôi, suy nghĩ một chặp lâu rồi cuối cùng cũng quyết định nhận, nhưng cũng không quên đưa ra lời cảnh cáo.
-Nếu cô lộn xộn tôi sẽ đuổi ngay lập tức không thương tiếc.
-Vâng.
Bước thứ nhất trong kế hoạch tìm lại ký ức cho trai đẹp đã thành công, khỏi phải nói tôi vui thế nào.
-Khi nào cô bắt đầu?
-Bây giờ.
Nói xong tôi bước một mạch vào trong vì sợ Nhật Nam đổi ý, anh nhìn theo tôi rồi cũng lắc đầu chịu thua luôn.
Những thứ trong ngôi nhà này vẫn thế, từng góc ngách, từng căn phòng vẫn còn hơi ấm của hai đứa, nhưng bây giờ không phải là lúc để nhớ về những kỷ niệm đó, tôi quệt nước mắt chuyên tâm làm việc của mình. Anh ngồi đó, dáng vẻ làm việc quen thuộc không có xíu gì thay đổi nhưng có cảm giác xa vời không chạm tới được.
-Tôi dọn thức ăn sẵn sàng rồi, anh vào ăn đi.
Chuẩn bị những món anh thích ăn nhất, tôi gọi anh vào ăn. Có thể anh không nhận ra tôi nhưng được chăm sóc cho người mình yêu cũng là một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi rồi.
Vừa cho thức ăn vào miệng, Nhật Nam khựng lại trong vài giây như đang suy nghĩ điều gì đó rồi ăn rất ngon lành. Như vậy chứng tỏ khẩu vị của anh vẫn không thay đổi, vẫn thích món ăn tôi nấu như trước đây.
-Sao cô biết tôi thích mấy món này thế?
-Vì đây là những món ăn bạn trai cũ của tôi thích nhất, không ngờ cũng hợp khẩu vị với anh.
-Thế anh ấy đâu?
-Ảnh mới vừa qua đời trong một vụ tai nạn.
Tôi nói dối, nhưng chỉ có như vậy anh mới không đề phòng, không né tránh tôi mà thôi. Anh tỏ vẻ thông cảm khi nhìn thấy gương mặt buồn của tôi.
-Tôi xin lỗi.
-Không sao, tôi về đây. Trà nóng đã chuẩn bị sẵn ngoài kia, quần áo cũng đã ủi sẵn, anh không được khỏe nên nhớ đừng uống rượu.
Nhật Nam trợn tròn mắt nhìn tôi, có lẽ thắc mắc làm sao con nhỏ giúp việc ngày đầu tiên lại biết thói quen và sở thích của mình. Tôi với anh đã từng yêu nhau say đắm chẳng lẽ mấy cái nhỏ nhặt này lại không hiểu sao, ngay cả nét mặt mệt mỏi của anh tôi nhìn thoáng qua là biết ngay thôi.
Chap 75
Ngày đầu tiên như vậy là tương đối thuận lợi, tôi lên trường xin bảo lưu kết quả một học kỳ vì lý do sức khỏe. Xong đâu đó, tôi tìm chỗ dạy thêm, có thời gian rảnh lại ra ngoài dạy học cho mấy đứa nhỏ trong xóm, không để mình có bất cứ thời gian rảnh rỗi nào nhớ về anh nữa. Mỗi ngày tôi chỉ mong sao thời gian thật nhanh để có thể gặp anh mà thôi. Thỉnh thoảng nhìn anh ăn, nhìn anh làm việc nước mắt bất chợt rơi xuống, tôi thèm được như ngày xưa biết bao nhiêu, lắm lúc lại nghe tiếng cười đùa ngày xưa vọng về nhưng vẫn cố gắng gạt nước mắt để tiếp tục sống.
Ả Anna gì đó ngày nào cũng gọi cho Nhật Nam, gặp ở công ty còn chưa đủ hay sao về nhà vẫn còn làm phiền người khác. Nhưng nghe cách nói chuyện của anh có chút hờ hững không giống như ngày xưa từng ngọt ngào nhớ nhung yêu đương loạn xạ với tôi, có lẽ tôi vẫn còn một chút hi vọng.
….
Hôm nay đang loay hoay lau dọn bếp núc, Nhật Nam ngồi ăn sáng cạnh đó nhìn tôi lên tiếng.
-Cô học trường gì thế?
Sao Nhật Nam lại hỏi câu hỏi y chang ngày xưa thế nhỉ, tôi phải trả lời sao đây, có nên nói nói giống như lúc trước hay không?
-Đừng nói cô ngốc đến mức học trường gì cũng không nhớ nghe.
Thấy tôi vò đầu bứt tóc suy nghĩ anh khó hiểu.
-Tôi đâu có nghĩa vụ phải trả lời những câu hỏi kiểu này.
-Cô to gan thật, chắc cô chán làm ở đây rồi đúng không?
-Anh đừng có mà vô lý thế, không lẽ anh đuổi việc tôi chỉ với lý do không chịu trả lời câu hỏi.
Tôi phồng mang trợn má lên cãi lại, đúng là anh vẫn đáng ghét như lần đầu tiên gặp, sau này phải đào tạo lại mới được.
-Tôi có nói sẽ đuổi việc cô sao? Xem ra cô cũng biết sợ, có thể trị được.
Nhật Nam vừa nói vừa cười ha hả làm tôi bực kinh khủng, nếu là ngày xưa tôi sẽ giận nguyên một ngày lúc đó mới biết sợ là gì.
-Hâm, anh mà đuổi việc tôi thì đêm nay nhà anh sẽ sáng nhất thành phố.
-Tôi mời, lúc đó trên nóc nhà sẽ xuất hiện ngọn đuốc sống của cô gái xấu xí.
Tôi lẩm bẩm trong miệng vậy mà Nhật Nam cũng nghe được, người gì đâu mà vừa thính vừa độc ác dễ sợ. Nhưng mà như vậy cũng tốt, nhớ ngày xưa hai đứa ngày nào cũng cãi nhau chí chóe cuối cùng lại yêu nhau, biết đâu bây giờ cũng vậy thì sao.
Tôi liếc anh một cái rồi cặm cụi làm tiếp, còn anh cứ ngồi nhìn tôi trầm ngâm suy nghĩ, chẳng hiểu đang nghĩ cái gì nữa. Được một lúc anh bỏ lên phòng thay quần áo đi làm.
- Á…á……
Đang lau nhà thì nghe giọng Nhật Nam trên phòng hét lên một tiếng rồi im bặt, lo lắng, tôi hốt hoảng chạy ào lên, vừa mở cửa bước vào thấy Nhật Nam ngồi trên giường, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi như mới vừa sợ hãi lắm.
- Có chuyện gì thế?
- Không có gì.
Sống chung nhà ngần ấy ngày cũng đủ làm tôi hiểu được anh đang nghĩ gì, người gì thể diện thấy ớn.
-Không nói tôi về đó nha, ở đây một mình có chuyện gì không ai cứu đâu.
Nghe tôi hù Nhật Nam cũng có vẻ ơn ớn, thế là anh ấy chỉ tay về phía tủ quần áo.
-Chuột…
Tôi suýt cười thành tiếng trước thái độ của anh, vẫn sợ chuột như ngày nào. Tôi tiến đến mở tủ ra cũng bị giật mình nổi da gà khi thấy bầy chuột con mới sinh còn đỏ hỏn trong tủ. Quái lạ sao nhà này lại có chuột chứ, chắc tại mấy lần bắt chuột đem vô chọc phá anh rồi để chúng thoát nên mới sinh sôi nảy nở như vậy.
Tôi anh hùng dọn sạch đống chiến trường hỗn loạn đó mặc dù có hơi sợ sợ.
-Xong rồi đó.
Hình như Nhật Nam vẫn còn ớn lạnh nên không dám đến đó lấy quần áo, nhìn cái dáng vẻ đó tôi muốn cười một trận nhưng lại không dám. Anh nhìn là biết ngay vội ngăn chặn trước.
-Cô mà dám cười xem như xong đời.
-Đồ già cả khó tính.
Nói xong tôi chạy thật nhanh xuống lầu vì sợ Nhật Nam nổi nóng, sàn nhà vẫn còn ướt mà tôi thì lắc xa lắc xắc thế là chân vừa đặt xuống tới sàn là mông cũng tiếp đất luôn. Trời ạ, không biết mình đã bị tai nạn bao nhiêu lần trong ngôi nhà này rồi, đau chết mất. Tôi lồm cồm bò dậy, tay xoa xoa cái mông đau của mình, cũng may không có Nhật Nam ở đây không thôi quê chết được. Chợt tiếng cười từ phía trên phát ra, tôi ngờ ngợ ngước mặt lên nhìn thì thấy Nhật Nam đứng ôm bụng cười sặc sụa, đáng ghét, nếu là lúc trước anh đã đến đỡ tôi lên, miệng cứ xuýt xoa “người yêu anh có bị đau chỗ nào không, anh thương”, còn bây giờ chỉ có đứng đó cười sỉ nhục thôi.
-Haha cười người hôm trước hôm sau người cười.
-Thần kinh, tôi sẽ thả chuột vô lại cho biết mặt.
-Cô dám?
-Tôi chưa biết sợ cái gì hết.
-Đúng là hết thuốc chữa.
-Kệ tôi đồ hâm.
Tôi hậm hực bước ra khỏi cửa đi về, đợi sau này anh nhớ ra, em sẽ hành hạ lại những tháng ngày bị anh bắt nạt cho biết.