Ring ring
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Đồ khó ưa tôi thích em trang cuối
Chương 36
Ô hô !! Đến tết rồi cả đám lại bị phụ huynh tìm đến tận nhà xách cổ lôi về nhà , chúng nó về nhà ăn tết mà cứ như xa nhau luôn hay sao mà đứa nào đứa nấy diễn sâu cực kì . Xách vali chầm chậm , lâu lâu lại quay lại nhìn nhau bằng ánh mắt đượm buồn , phụ huynh nhìn mà nổi gân xanh quát tháo :

- Mấy đứa này !! Có nhanh lên không hay muốn khỏi gặp nhau luôn đây – ba hắn cười cười lên tiếng

Câu nói của ba hắn làm bọn nó chỉnh chế độ cực kì nhanh chui tọt vào xe , riêng hắn còn qua chỗ nó xoa đầu nó :

- Ở nhà cấm quậy nghe chưa ??

- Biết rồi ! Biến đi – nó chu mỏ đẩy hắn ra rồi lại chui qua cửa xe kéo áo hắn – Mùng 2 qua nhà em chơi , mẹ em chờ - nó lại liếc khẽ vào xe , nơi có một quý bà đang ngồi nhe răng cười nham nhở

- Ừ !! Vậy mùng 4 qua anh qua rước em về nhà anh chơi , ba anh mong – hắn khẽ nhìn ba đang ngồi trong xe nhìn thằng con một cách nham nhở


Về phần Trang với Widel do ở nước ngoài về một mình nên không gia đình rước . Hùng bế xốc Widel vào trong xe chở thẳng về nhà chuẩn bị sang Mĩ thăm nhỏ Nhi luôn . Còn Trang đứng bơ vơ ở ngoài cổng , tính gọi cho tài xế riêng thì Kiệt đi tới ném cho cô cái mũ bảo hiểm :

- Tôi chở chị về nhà tôi chơi qua tết

- Ơ…Ba mẹ không ở nhà sao ??

- Không , đi công tác rồi , tôi ở nhà với 2 đứa em họ

- Trai hay gái ??

- CẢ hai

- Vậy thì đi – Trang nghe xong liền nhảy phắt lên xe vỗ lưng Kiệt đồm độp

Kiệt phóng xe đi , Trang chưa kịp chuẩn bị tinh thần nên giất người ra đằng sau vội ôm lấy Kiệt , cô sờ sờ ở dưới phần bụng nơi có cơ bụng săn chắc

- Bà chị biến thái , ngực mặc size A 40/75 phải không – bây giờ đầu óc Kiệt đã không còn trong sáng nữa mà cực kì đen vì bị kích thích với vòng 1 của Trang cứ cọ vào người

- Im đi !! 41 cưng à !! Tiện cho hỏi , mấy đứa em họ của cậu nhiêu tuổi rồi – Trang vùi mặt vào lưng Kiệt , không hiểu sao cô lại thích như thế

- Trai 20 , gái 18 – Kiệt mặt tỉnh rụi trả lời nhưng tim cứ đập loạn cả lên khi hơi thở đều của cô cứ phả vào lưng anh

Mấy đứa này về nhà chỉ ăn không ngồi rồi chờ giao thừa là vọt đi luôn , các bậc cha mẹ nhìn thấy thế chỉ biết thở dài lắc lầu , ai biểu hồi nhỏ thả lỏng chúng quá nên bây giờ chúng làm càn muốn đi thì đi muốn về thì về chẳng phép tắc gì cả

Cả đám dẫn nhau vào quán bar chung , từ hồi sát nhập với nhau cũng chưa vào ổn định giấy tờ gì cả , xem ra gần tế cũng có vài gười phải bù đầu với mớ giấy tờ chất đống

- Biết thế này thì tôi đã làm từ mấy tháng trước rồi – Nhật nhìn số liệu trong giấy mà ngán ngẩm

- Anh im lặng rồi làm nhanh nhanh để còn đi chơi chứ - Tuyết đẩy gọng kính của mình lên liếc nhìn Nhật

- Trông em đeo kính xinh hơn nhiều – Nhật quàng tay qua eo Tuyết rồi bất chợt hôn nhẹ lên má cô , làm cô chỉ biết đỏ mặt nhìn xấp giấy

Kí kí , soi soi , xem xem , mãi đến 11h tối bọn nó mới làm xong giấy tờ

- Aaaaaaa…Thoải mái quá !! – nó vươn vai ngáp dài như trút bỏ được gánh nặng

- Uống đi nè … Ủa…Hùng với Widel đâu sao không thấy – hắn đưa ly nước ép cho nó rồi chợt nhận ra dân số bị hao hụt

- À..hôm trước Hùng có gọi điện cho tôi kêu là anh ấy với Widel đi qua Mĩ thăm nhỏ Nhi từ hai hôm trước rồi – Tuyết lại đẩy gọng kính nhấc ly rượu nhấp nhẹ

- À….à..Qua đó , xem mắt là chính , thăm nhỏ là phụ - Kiệt nở nụ cười gian manh rồi cả đám cũng dần dà nở nụ cười hắc ám , không ngờ hai người thâm sâu như vậy , trong đám chắc Hùng và Widel sẽ là cặp gửi thiệp hồng đầu tiên

Cả bọn đi chơi lêu lổng được 30 hút thì cũng phải về nhà trước giao thừa , bọn nó không muốn ba mẹ phải đón giao thừa mà thiếu con cái , ít nhất bọn nó cũng hiểu được sự cô đơn củ ba mẹ khi con cái của họ đi chơi với bè bạn quên về đón giây phút thiêng liêng cùng với họ . Nó được hắn hộ tống về đến nhà

- Cho hôn tam biết năm cũ cái coi – nó toan bước vào nhà thì hắn quàng tay qua eo nó , nhẹ nhàng đặt đặt môi mình lên cánh hồng xinh của nó

Nụ hôn đang đến giây phút ngột ngào nhất thì đột nhiên có tiếng bước chân kèm theo tiếng nói bông đùa không kém phần sát khí :

- Hai anh chị tính hôn hít tới bao giờ ?? – là giọng của mẹ nó , nhìn hai đứa không ngần ngại thể hiện tình cảm giữa đường xá thế này mẹ nó cũng không được vui cho lắm

- A..mẹ…Đi về đồ háo sắc – nó giật mình đẩy hắn ra , gương mặt nó ửng hồng nhìn mẹ rồi lại phẩy tay xua đuổi hắn một cách vô tâm

- Cháu bác cháu về !! Tôi mà háo sắc thì em là đồ khó ưa của kẻ háo sắc này !! – hắn gật lễ phép chào mẹ nó rồi lại quay lại lườm nó và vọt ga đi luôn

Về đến nhà , chưa kịp thở thì ông bố vĩ đại đã chạy ra nện cho hắn một phát rõ đau ngay sau lưng , hắn la oai oái rồi ba hắn mới tiếp lời :

- Dám thể hiện tình cảm trước nhà bạn gái à ?? Ba mới vừa bị bên kia mắng vốn xong đó ….Đi !! Đi lên thay đồ mau – ba hắn nói một tràng rồi đá mông hắn , đuổi hắn lên phòng , hắn chỉ biết cúi đầu chầm chậm bước lên phòng

Về phần nó thì đang bị giáo huấn

- Con gái được mẹ chiều quá nên muốn làm gì thì làm đúng không ??? Con là con gái nên cái gì cũng phải biết giữ ý một tí đừng có vô tư quá nghe không ?? Mẹ không cấm con có bạn trai nhưng cũng phải đề phòng một tí . Mẹ biết Phong là người tốt nhưng mẹ không nghĩ các con có thể đi xa hơn nữa hay không ??...Hiểu ý mẹ chứ ??...Giờ thì lên thay đồ nhanh lên !!

Nó bước lên lầu mà lòng nó có gì đó đè nặng , thay đồ xong , nó nhấc máy gọi cho hắn , liệu có như mẹ nó đã nói là hai đứa sẽ chỉ dừng lại ở mức say nắng rồi lại đổ vỡ sao ?? Tiếng điện thoại chờ khô khan cuối cùng cũng dừng lại , nó lại nghe thấy tiếng hắn , vẫn cái giọng trầm trầm ngày ngày mắng mỏ nó , chăm chút cho nó từng chút

- Sao lại gọi cho anh vậy , không đón giao thừa với ba mẹ sao ??

- Anh…Em có chuyện muốn hỏi – giọng nó trầm trầm làm bên kia đầu dây tắt hẳn nụ cười

- Em có chuyện gì sao ?? Có chuyện gì em hỏi đi

- Giờ em mới nhận ra là anh chưa bao giờ nói yêu em – giọng nó vẫn đều đều , mắt nó vẫn nhìn đồng hồ treo tường đang đếm ngược còn 5 phút trước giao thừa

Hắn có vẻ ngạc nhiên , có lẽ hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này , hắn cũng biết tính nó khi ai đó đưa ra một lời khuyên thật lòng thì nó lại băn khoăn đủ điều , cũng do cái tính này mà hắn càng yêu nó hơn , khẽ cười rồi hắn dựa tay vào lan can phòng nói lại với nó :

- Em nghe cho kĩ này…..Tôi sẽ không bao giờ nói yêu em , hiểu chứ ??? Trừ khi…

- Trừ khi làm sao ?? – nó nghe câu đầu của hắn mà lòng quặn lại , không lẽ hắn chưa bao giờ yêu nó thật sự sao??

- Trừ khi hôm đó tôi và em cùng đứng trong giáo đường và mặc đồ cưới , em hiểu chứ ?? – hắn vẫn thích thú nhìn pháo hoa bắn lên từ xa …Giao thừa đã đến , nó ngạc nhiên nhìn pháo hoa bên ngoài lan can , nó không nghĩ hắn lại nghĩ xa đến như vậy , mặt nó ửng hồng , giọt nước mắt nhẹ lăn trên má nó ….Nó cúp máy không lời từ biệt , miệng nó đang cười , cười thật tươi vì nó biết hắn không hề yêu nó mà là rất yêu nó ……

Bên kia , hắn nghe tiếng dập máy liền mỉm cười ngắm những đốm sáng trên bầu trời đen đầy sao tự nói vu vơ : “ Tôi yêu em , đồ khó ưa !!!”

Hai đứa nó đã bước qua giây phút thiêng liêng như thế đó , còn những người còn lại thì sao ?? Tóm tắt nhé ….!! Nhật và Tuyết cứ hôn chụt chụt qua điện thoại mà chẳng biết thưởng thức pháo hoa được bắn lên trời , Hùng và Widel thì đã làm lễ đính hôn ở bên Mĩ với sự đồng ý của cả hai gia đình , Quân thì đ0ang ngồi trong nhà liên tiếp bóc bánh kẹo ăn như heo ….. Trang đang liên tiếp đanh Kiệt chỉ vì Kiệt lỡ miệng nói xấu Trang với hai đứa em họ

Đến mùng 2 Tết , đúng như lời hẹn , hắn đến nhà nó , vửa mở cửa thì nó đu lên người hắn theo sau đó là mẹ nó đang cầm muỗng múc canh , đầy sát khí :

- Mẹ đã nói là đừng ăn vụng rồi mà

- Một miếng thôi mà mẹ …Phong , anh nói giúp em đi – nó núp sau lưng hắn đung đưa làm hắn cứ như lá cây bị gió đùa

Từ sau lưng hắn , là ba mẹ hắn đang tròn mắt nhìn “con dâu tương lai” đu trên người con mình cộng thêm bà xuôi gia đang cười mà toả đầy sát khí , cỏ vẻ họ sẽ có một “con dâu” năng động , như thế cũng vui …

- Chị à , bé nó thèm ăn thì chị cho nó ăn xíu cũng được mà – mẹ hắn bước đến lên tiếng giùm nó

- Mọi người bắt nạt tôi sao ?? – mẹ nó trừng trừng nhìn mọi người làm lạnh cả sống lưng rồi mẹ nó lại đột ngột chạy vào nhà – Chồng ơi !! Anh Sơn với chị Hoa bắt nạt em kìa !! Không chịu đâu !!

“Rầm” như có một tảng đá rơi xuống trên đầu bốn người , già đầu mà còn nhõng nhẽo sao ?? Hết biết với mẹ nó , bữa cơm mùng 2 thật vui vẻ , tiếng cười luôn đều đều ở trong bàn ăn

Đến mùng 4 , nó cùng với ba mẹ và Nhật đến nàh hắn chúc tết , ngồi được một vti1 thì Nhật xin phép đi chơi với Tuyết còn ba mẹ nó tóm cổ nó ở lại nhà hắn còn ba mẹ nó đi chúc tết thêm mấy nhà nữa , ba mẹ hắn hiểu rằng nếu không có gì cản trở thì nó sẽ là con dâu của hai người

Ngồi nói chuyện một lúc , nó cảm thấy mẹ hắn rất hiền , luôn mang lại cảm giác yên bình cho người đối diên chắc hắn được thừa hưởng cái này từ mẹ , còn ba hắn khá thì vui tính

Có tiếng chuông cửa , cô người làm mở cổng rồi thông báo mọi người có khách tới , ba hắn gật đầu rồi kêu cô ấy có thể đi , vừa bức vào thì mặt ai cũng đanh lại , đó là em song sinh của mẹ hắn , sao bà ta lại tới đây , không lẽ tính gây chuyện gì nữa sao ??

- Có vẻ không ai chào đón tôi nhỉ ?? – nụ cười hiện trên môi , không phải là kiểu cười khinh người mà là một nụ cười hiền , giờ hắn mới thấy bà ta giống mẹ hắn

- Không hề ! Sao hôm nay em lại tới đây , hay đến ngày mà em chưa nhận được tiền sao ?? – mẹ hắn lắc đầu , mỗi khi không có tiền thì bà ta mới tìm đến nhà chứ mẹ hắn chẳng bao giờ nghĩ bà ta lại đến đây với mục đích khác mặc dù điều này làm bà rất buồn

- Không chị ạ !! Nhờ Phong đây mà em cũng biết được cái sai của mình , em đến đây muốn xin lỗi anh chị vì những lỗi lầm em đã gây ra trong quá khứ , anh chị tha lỗi cho em chứ ??

- Lỗi gì cơ ?? Em vợ à … Anh chị chẳng nhớ em đã gây lỗi gì với anh chị cả….Em uống nước đi – ba hắn điềm đạm rót nước mời bà ấy , có lẽ ba hắn chưa bao giờ để tâm đến những lỗi lầm đó

Im lặng nhìn nhau được một úc thì mẹ hắn lại lên tiếng :

- Em tính bao giờ có cháu cho chị ẵm

- 40 tuổi rồi , còn ai thèm lấy nữa chị ….- bà ta nói rồi cười nhạt

- Ai nói thế !! Em nhớ ông bạn hay đi theo em thời đại học không ?? – mẹ hắn lườm nhẹ

- Nhớ

Xong câu nói đó , tự nhiên hai người cũng cười phá lên làm ba hắn lắc đầu chán nản , còn nó tròn mắt nhìn mẹ hắn , giờ thì đến lượt hắn lắc đầu nhìn mẹ : “ Mất hình tượng quá , mẹ ơi!!!”

Cười cho đã rồi lại thêm khách đến , đó là cái ông mà hai người lúc nãy nhắc tới

- Ô !! Chào anh Thái , lâu quá không gặp – bà ta vẫy tay chào làm ông ta lúng túng

- Anh không nghĩ em lại ở đây ……Ơ..mà em là Hoa hay là Luyến vậy – ông ta nhìn hai người mà gãi đâu , biểu hiện của ông ta làm nó và hắn run người vì nín cười , mẹ hắn không ở nhà chứ chẳng lẽ đi chơi , hỏi thừa ..

- Bọn em vừa nhắc đến anh đây …Chuyện là em gái của em đang than ế thì nhớ tới anh , không biết anh có chịu không nhỉ ?? – mẹ hắn khẽ cười lên tiếng thì ông ấy mới nhận ra , ông ta vì theo đuổi em gái của mẹ hắn nhất quyết không lấy vợ dù đã hơn 40 tuổi

- Chị….- bà ta kéo áo mẹ hắn , ngượng nhìn

Dù hồi đó bà ta lạnh lùng cỡ nào thì ông Thái này cũng bám đuôi cho đến khi bà ta vác cái bụng bầu đến hùng hổ kêu là bà ấy đã lấy chống thì mới chịu thôi . Ông thái bây giờ đang nhìn chăm chăm vào nó rồi lại hỏi :

- Con em đây sao ?? Xinh thật !! Ớ..Em li dị với chồng rồi sao ?? Ông nào ngu bỏ em thế ?? Nói thật thì bây giờ anh chưa có vợ con gì hết , em tái hôn với anh nhé , vợ chồng anh Sơn với cháu Phong đây làm chứng nhé , anh sẽ nguyện yêu em cho dù em có yêu anh hay không … Nếu em không yêu anh thì em cứ nghĩ cho con em cần một người phải không ?? Đồng ý lấy anh nhé ?? – ông ta nói nguyên một tràng thơ văn rồi rút chiếc nhẫn đang đeo trên tay ra và quỳ xuống theo kiểu các chàng trai vẫn thường làm khi cầu hôn , còn 5 người trố mắt ra nhìn , riêng nó thì có cảm giác như khoé mắt nó có gì đó giật giật

- E hèm !!....Tôi đính chính một số điều : Thứ nhất , tôi chưa có chồng , còn chuyện có thai thì từ từ chúng ta sẽ nói sau . Thứ hai : Cháu gái kia không phải là con của tôi đâu , nó là bạn trai của con nuôi tôi đấy !! Thứ ba : Nhẫn thì để tôi tự đeo – bà ta nói một tràng , điều thứ hai thì bà quay sang nháy mắt với hắn và nó , đến điều thứ ba thì bà ta vẫn tỏ vẻ kiêu ngạo giật lấy chiếc nhẫn trên tay ông Thái và đeo và ngón áp út của mình nhưng hai bên má thì đỏ ửng cả lên

Coi như ngày mùng tết này không phải là quá nhàm chán gì với nó và cả gia đình hắn nữa . Có vẻ hắn có thêm một người mẹ nữa rồi !!!
Chương 37
Kết thúc ngày nghỉ Tết bọn nó lại trở về căn nhà chung của cả đám . Bọn nó chủ yếu ngồi khoe tiền lì xì rồi kể về mấy ngày Tết của bọn nó ra sao , căn nhà như được bừng lên tiếng cười sau nửa tháng vắng chủ

- Này !! Mi tỏ tình với thím già chưa ?? – nó loay hoay quay qua Kiệt

- Ờ....thì..Sao cô biết hay vậy ?? – Kiệt ngượng gãi đầu khi thấy ánh mắt kiên định của nó

- Tất nhiên !! Để tôi giúp nhé

Hắn từ bếp bước ra thấy nó xì xầm rồi chỉ chỏ về phía Trang thì hắn lại thở dài không hiểu nó lại muốn gán ghép gì nữa . Vài ngày ở nhà hắn cũng có thắc mắc một số chuyện của bà ta –người em song sinh của mẹ hắn , có thắc mắc thì hắn sẽ không để trong lòng quá lâu nên hắn đã gọi điện hỏi thẳng bà ta

~ Flashback~

- Alo , con gọi cho ta sao , Phong ?? Thật vinh hạnh !! – bà ta bắt máy giọng vô cùng mừng rỡ

- À , t..con có điều muốn hỏi – hắn hơi ngại vì xưng hô lễ phép với bà ấy , biết sao được phải làm quen thôi

- Có chuyện gì hả con ??

- Nếu con không làm thì m..mẹ là vợ của ông ta mà ( lão hói – Dreath) ….- hắn vẫn thấy ngượng

- À…- bà ta nhẹ nhõm cười …- Bất cứ ai là phụ nữ mà hợp tác với ông ta đều được coi là vợ ông ấy nhưng thật sự vợ ông ta luôn đứng sau những vụ hợp tác ấy và ta cũng là một trong vụ hợp tác ấy …BÀ ta còn ghê gớm hơn cả ông chồng của mình . Nói thế nò nhỉ ?? Như một con quỷ khiến ai cũng kinh sợ - bà ấy phát giọng lạnh toát khi nói về người đàn bà ấy

- Thế m..mẹ có hình của bà ấy không ?? – hắn nuốt nước bọt nghe còn rùng mình chứ gặp nữa là ngất luôn

- Có !! Mẹ cảnh báo với con , nếu có gì liên quan tới bà ấy không nên làm liều vì cả đám bọn con vẫn chưa hiểu hết về cái thế giới đêm đâu , có gì bất trắc thì gọi mẹ !! – bà ta liền thở dài và cân nhắc lại hắn , thật sự thì bà ấy cũng chẳng muốn mấy đứa nhỏ này phải gặp mụ ta

- Vâng…À mà , chúc mẹ hạnh phúc – hắn trầm giọng chúc phúc cho bà ấy

- Ừ , cám ơn con – bà ta nghe xong cúp máy nhảy nhót quanh nhà , ít khi bà ta bị thế , đây là bí mật nhỏ của bà ấy

~ End flashback~

Hắn nhìn vào màn hình điện thoại nhìn người phụ nữ đang cầm ly rượu ở bên cạnh ban công nhìn lên bầu trời . Thoạt nhìn qua thì thấy bình thường nhưng nhìn kĩ lại thì đôi môi bà ấy nhếch cong lên một nụ cười nham hiểm , ánh mắt bà ta nhìn kĩ thì không phải là người đang ngắm sao mà là đang toan tính một điều gì đó có lẽ là rất nham hiểm

Gạt qua chuyện đó , hắn tắt điện thoại tiến về phía cả bọn :

- Này , nghe tin gì chưa , hôm qua Hùng gọi điện cho tôi kêu là Chủ nhật này mời mọi người qua nhà hàng Red để dự lễ đính hôn đấy

- WHAT?? – cả đám trố mắt ra nhìn rồi lại hỗn độn mỗi người một câu hỏi vồ lấy hắn như hổ vồ mồi

- Bình tĩnh …. Cậu ấy nói là bên mỹ có tổ chức rồi nhưng qua đây làm thêm cái nữa cho bọn mình , tuyệt đối không mời thêm ai….- hắn giả làm mặt nghiêm trọng lám cả đám bớt xôm

- Thế có Nhi không ?? – Quân vẫn còn nhe răng ra hỏi nhưng sau khi vừa thốt lên thì đã thấy làn gió cô đơn vây quanh người anh , cả đám giả lơ tản ra , nói gì chứ Nhi thì không đoán được kể cả nó

Thế rồi ngày đó cũng đến , bên nam thì mặc vest trông lịch lãm hẳn ra , còn bên nữ thì đủ các kiểu đầm , váy xoè có , váy dạ hội có ,… Chú rể thì giống máy nam còn cô dâu thì chỉ mặc váy cưới dạng ngắn trông rất đáng yêu . hôm nay Kiệt sẽ là MC !!!

- E hèm !! Hôm nay chúng ta ở đây để chứng kiến Hùng và Widel đính hôn lần thứ 2 sau khi đã trốn về Mĩ diếm bạn bè

- Thằng kia , mi giới thiệu cái gì thế hả - Hùng từ đâu xông ra , mắt toé lửa nhìn Kiệt

- Ề..Ê …Vào đi !! Chưa đến giờ của cậu – hắn lội xềnh xệch chú rể vào trong mà phát mệt

Kiệt vội nói qua loa vài câu lâu lâu liếc vào sau cánh gà thấy Hùng đang có ánh mắt giết người nhìn Kiệt khiến anh xanh cả mặt

- Giờ thì mời cô dâu chú rể bước ra

Hai người đi ra từ hai phía sau sân khấu , với ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Kiệt ở giữa . Moẹ ơi , cho vàng anh cũng không dám chọc tiết hai người này nữa . Bây giờ đến lượt nó lên làm chủ trì thay Kiệt

- Widel , em có hứa rằng từ đây đến khi hai người kết hôn thì sẽ yêu anh ấy thật lòng chứ ?? Kể cả sau khi kết hôn ?? – nó hướng mắt về Widel , nó cảm thấy hai người này sẽ tiến tới một hôn nhân tốt đẹp và hạnh phúc

- Em xin hứa – Widel nhẹ nhàng trả lời , cô nhẹ cười nhưng trong tâm trí cô bây giờ đang muốn ngửa cổ lên trời má cười và nói : “Sau hi kết hôn , anh ấy sẽ làm osin cao cấp của em”

Nó gật đầu hài lòng với câu trả lời của Widel , nó lại quay sang phía Hùng , nó lại chĩa một ánh mắt giết người về phía anh , lúc nào nó cũng muốn con trai luôn phải là người chung thuỷ nhất :

- Anh Hùng đây có hứa rằng trước và sau khi kết hôn anh vẫn và chỉ có một mình Widel không ??

- Tôi lúc nào chả thế … - anh cũng ngầm hiểu ý của nó qua ánh mắt nên cao giọng trả lời

- Lễ đính hôn kết thúc …Chúng ta có thể đi ăn – nó xong phần của mình liền nhảy xuống sân khấu phán câu xanh rờn

Cả đám phải chao đảo vì nó , ít nhất nó cũng phải nghĩ đến cảnh lãng mạn nhất như hai người có thể hôn nhau hay trao nhẫn đính hôn cho nhau chứ?? Sao lại nghĩ đến ăn chứ?? Tại sao ?? Tại sao?? Những câu hỏi này đang kéo ầm ầm trong đầu mọi người . Cả đám im lặng còn nó thì lo cầm menu chỉ chỏ đủ thứ món ăn cho đến khi có một tiếng nói cất lên :

- Này Ngọc !! Mới mấy tháng không gặp mà bà thay đôiủ nhiều quá , như heo vậy

Nó nghe xong chẳng quan tâm đó là ai liền phi tấm menu như phi dao về chỗ phát ra tiếng nói đó . Người đó né sang một bên và lấy một con dao gắm phi về phía nó nhưng nó chụp được , công lực hai người thật nguy hiểm !!

- Ai?? Ra mặt đi – cả đám căng mặt ra phòng thủ , người này qu3 thật chỉ dựa vào sức của hắn và nó chưa chắc gì đã đấu lại

- Làm gì căng thế ?? Tôi là ai – người đó hắng giọng , giọng khàn khàn của đàn ông lại trở về giọng trầm của thiếu nữ , người đó từ từ bước ra kèm theo một vẻ mặt hết sức không biểu cảm trừ miệng vẫn mỉm cười – Quên tôi rồi chứ gì ??

- Nhiiiiii!! – nó chạy đến nhào vào ôm cổ nhỏ , đến lượt Tuyết cũng xúm lại rồi cả hai đồng thanh – Có quà cho bọn tôi không ??

“ Rầm” cả đám gần như ngã ngửa khi nghe hai cô nàng này chìa tay ra đòi quà , ít nhất cũng phải hỏi thăm tình hình sức khoẻ chứ sao lại đòi quà !! Thật , bó tay với hai nàng

- Ôm được không ?? – Nhi nhoẻn miệng cười đầy tà khí

Nó như nhớ lại cái lúc ở sân bay nhỏ đã ôm đến thấu xương làm nó rùng mình , kéo Tuyết lùi ra sau rồi híp mi cười

- BÀ khỏi bệnh rồi phải không ??

Đây…Đây mới đúng là câu cần hỏi ….Giỏi lắm cô gái !! Hắn gật đầu tỏ vẻ hài lòng về nó , đồ khó ưa của anh là phải biết quan tâm thế chứ

Không gặp Nhi có mấy tháng mà thấy nhỏ gầy đi nhiều , nhỏ nói sắp khỏi rồi nên mới chuồn về đây xem mọi người như thế nào . Nhi cũng có cảm xúc nhiều hơn …Khi nó hỏi gì nhỏ luôn trả lời chứ như trước đây thì những gì cần thiết sẽ nói , bao đồng thì im luôn

Cả đám dần tản ra thì Kiệt chạy lên sân khấu thử loa , hắn vẫy tay gọi :

- Thôi ông ơi , ông xuống giùm cái , lúc nãy chưa tởn à ??

- Im đi , làm cụt hứng quá – Kiệt hét vào mic rồi lại quay về phía Trang với ánh mắt khá là không mấy bình thường , rồi nhạc từ đâu phát ra “Anh là của em” , hắn dáo dác tìm xung quanh thì thấy nó đang núp sau phía cánh gà cười nham nhở , đợt này chỉ có nó bày têu chứ chẳng ai

Bài hát vừa kết thúc thì Kiệt chạy thẳng về phía Trang , tay ôm bó hoa từ sau cánh gà tung ra , chắc ai cũng biết ai tung rồi phải không ?? Trang bàng hoàng nhìn Kiệt ném bó hoa về cho mình vội chụp lấy . Tiếp kế đó , Kiệt lại nói tiếp :

- Tôi đồng ý làm bạn trai của cô – anh nói rồi chỉ vào bó hoa

Trang xoay ngược bó hoa lại thì thấy trên những bông hoa có mấy hàng chữ hoa hoè : “Kiệt làm bạn trai tôi nhé ?? . Cô liền đỏ mặt , biết mình đã bị lừa nên im lặng tiến lấy tóm cổ Kiệt lắc làm anh muốn sùi bọt mép :

- Cậu phải tò tình với tôi chứ không phải gài tôi tỏ tình với cậu …. Đồ đần ….

Kiệt chụp lấy tay Trang kéo cô lại gần và hai người đã trao nhau nụ hôn ngọt ngào . Cả đám liền nâng ly chúc cho Hùng và Widel sẽ mãi bên nhau và Kiệt với Trang sẽ nối gót như hai người

Trong lúc đó có một người đang trầm tư ngắm thành phố đêm tuyệt đẹp

- Không vào trong với mọi người sao ?? – Quân tới gần phía Nhi , anh muốn gần hơn nữa nhưng đôi chân anh không nhấc được nữa , nhìn nhỏ từ sau anh cũng vui lắm rồi

- Thích thì biến vào trong đi – Nhi quay nữa mặt sang nói chuyện với Quân rồi lại tiếp tục ngắm vẻ đẹp về đêm

Không nói gì nữa , anh không kiềm chế được nữa , Quân liền bước tới ôm chặt lấy nhỏ từ đằng sau , hơi thở của anh cứ liên tục phả đều vào cổ trắng trẻo của nhỏ

- Đừng lạnh lùng với tôi nữa !! Tôi yêu em nhiều lắm

- Nghe cho rõ đây : Tôi cũng rất yêu cậu nhưng cậu và tôi không đến được với nhau đâu …Cậu tìm người khác thay tôi đi – Nhi từ từ gỡ vòng tay của Quân ra khỏi người và bước dần đi trong đêm tối

Quân khóc . Phải , anh ấy khóc , khóc trong ngày vui của cả đám , anh không muốn mất không khí vui này nên đã cố gắng chạy chạy ra ngoài hành lang , vừa chạy vừa khóc …Tại sao hai đứa lại không đến được với nhau chứ ?? Anh không thể hiểu và cũng chẳng muốn hiểu . Bước dạo trong công viên vắng mà lòng anh lại quặn thắt lại … Nhỏ đã reo hi vọng vào lòng anh rồi lại bóp chết nó trong một câu nói . Ngửa mặt lên trời anh hét lên :

- TÔI MUỐN MƯA !!! MƯA ĐI !! - giọng anh dần nhỏ lại - Sao lại không mưa chứ ?? Tại sao người con gái tôi yêu mà ông không cho tôi thì bây giờ ông phải cho đền bù chứ ?? – anh gào thét trong đêm

- T..ôi…..xi..n…l..ỗi – Nhi ngồi trong bụi cây nhìn Quân gào thét mà nước mắt cũng trực trào rơi theo . Nếu không nhỏ không bị cái căn bệnh mắc dịch đó thì đâu đến nỗi thế này , không phải cái chứng trầm cảm của nhỏ mà là căn bệnh tim của nhỏ mới phát hiện khi nhỏ qua Mĩ xét nghiệm . Bác sĩ nói rằng cô có thể mất bất cứ lúc nào , còn chuyện kéo dài cuộc sống của nhỏ là khoảng 2 năm gì đó tuỳ theo ý chí sống của nhỏ , đây là cái giá khi nhỏ coi thường sức khoẻ của mình

~ Hôm sau ~

- Quân !! Quân !! Cậu tỉnh chưa hả ?? – lại cái giọng lạnh băng thường nghe của Nhi

- A…Ssao tôi lại ở phòng mình vậy ?? Rõ ràng hôm qua tôi ở ngoài công viên mà !! – Quân thức dậy , ôm trán cố nhớ lại

Nhỏ lại thở dài bịa rằng khi đi về sớm hơn mọi người thì đi ngang qua công viên , thấy ai đang nằm đó , đến gần thì mới biết là quân nên mới vác về …Nhưng sự thật thì khi thấy Quân khóc nhiều nên nhỏ đứng sau lưng đập phát sau gáy rồi vác về

Về phần Quân cậu cũng chẳng nhớ gì nhiều , khi đó cậu mất bình tĩnh nên chẳng để ý xung quanh , cậu nghe theo Nhi và cho rằng khóc nhiều kiệt sức nên mới lăn ra đó . Nằm một lúc thì quân lại quay sang hỏi nhỏ :

- Cô ở đây cả đêm à ??

- Ừ !! – súc tích như thường

- Sao cô cứ quan tâm tới tôi vậy ?? Cô cứ như thế thì tôi ngộ nhận cô thích tôi đó – Quân cố gắng làm mặt lạnh nhưng có vẻ đó không phải sở trường của anh

- Cậu bị điên à ?? Hôm qua , vác được cậu lên phòng còn bị cậu bám tay bám chân rồi nói cái quái gì đấy làm tôi phải ngủ ngồi đây này !! Giờ thì bỏ tay tôi ra !! – Nhi tuôn luôn một tràng rồi vung tay ra khỏi bàn tay Quân , ánh mắt hiện rõ sự đau khổ

Quân thì đờ người ra đấy . Cậu sẽ chờ , chờ cho đến khi nhỏ chữa bệnh xong rồi sẽ cố gắng chiếm lấy trái tim của nhỏ , anh không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được .
Chương 38
Hôm sau cả đám đòi tiễn nhỏ ra sân bay nhưng trong khi mọi người say giấc ngủ thì Nhi đã chuồn ngay lập tức , để lại cho đám couple những bộ áo đôi do nhỏ tự thiết kế .

Kiệt với và Trang có cái áo mà nữ thì đè một chân lên nam , còn nam quỳ xuống như bái sư với dòng chữ : “Vợ là nhất”. Tuyết với Nhật có áo hình một cô nàng đang nhấc kính khẽ liếc sau lưng có một anh chàng cute quàng hai tay qua cổ thơm vào má cô gái ấy : “ Yêu vợ nhất” , “ Yêu chồng nhiều” . Widel và Hùng được 2 cái áo có cặp nam nữ tạo dáng như chụo hình với nhau : “ We just married” . Còn nó và hắn sao ?? Y như mong ước , bên áo nó có một cô gái đang lườm gì đó ở bên phải áo : “ Khó ưa nên mới yêu anh” , hắn thì nhận được hình nam cười cười nhìn qua phải bên trái áo : “ Em là đồ khó ưa”

Quân vừa bước xuống thấy mọi người có áo đôi liền bĩu môi nói :

- Gì đây , tính chọc tức tôi sao ??

- Đâu phải , bọn này đang thử áo , áo Nhi tặng đấy . Cậu có không ?? – Tuyết vừa ướm thử áo rồi thản nhiên nói

- Cô ấy có quà cho tôi mà , một mà quà mà tôi không ngờ tới – Quân nhếch mép cười

Nó chợt có cảm giác như món quà Quân nói tới không hề đơn giản với kiểu cười đó và giọng điệu giễu cợt đó

- Nhi tặng cậu cái gì – nó đăm chiêu nhìn thật kĩ biểu hiện của Quân

- Sự lạnh lùng và tàn ác trong một câu nói – Quân nhướn mày nhìn nó rồi bỏ vào bếp

Nhìn cái kiểu khó hiểu đó , Hùng và Widel có vẻ đã biết chuyện nhưng giấu cả đám không nói , khi nó hỏi chỉ vờ lắc đầu thở dài

Nó với hắn bỏ lên lầu theo Quân

- Cậu với nhỏ có chuyện gì sao ?? – nó ngồi xuống giường cũng với hắn nhìn Quân

- Nhi nói với tôi là hai chúng tôi không thể đến với nhau , tuyệt đối không – Quân ngước lên trần nhà cười

Nó và hắn nhìn nhau rồi từ từ ra ngoài , khi vừa đóng cửa thì giọt nước lăn dài trên má Quân

- Này , anh thấy có gì đó kì kì không ?? –nó vẫn thấy lo

- Chuyện của bọn họ nên để bọn họ tự giải quyết , giúp gì được thì ta sẽ giúp – hắn xoa đầu nó rồi kéo nó xuống phòng khách

Nó vẫn thể không hiểu , hai người thích nhau nhưng chẳng đến được với nhau thì quả là khó hiểu?? Nói là tại gia đình thì không phải mà nói là không hợp nhau thì quá vô lí !! Nghĩ mãi không ra nó vò đầu bứt tai chịu thua với chuyện tình cảm của hai người này . Hắn thấy thế liền xoa đến xù đầu của nó lên làm nó lườm hắn muốn rách mặt

- Ai kêu em suy nghĩ nhiều làm gì ?? – hắn giả bộ ngó lơ rồi chuồn về phòng

~ 1 năm sau ~

Kể từ tháng 4 năm ngoái , khi kết thúc việc học thì Nhật và Tuyết liền theo bố mẹ đi khảo sát thị trường bên Cananda , Anh , Đức ,… Kiệt và Trang thì đi du lịch ở Nhật , tiện qua đó ra mắt nhà vợ …. Quân thì xách va-li về nhà lao đầu vào các bản thiết kế để mẹ mình đỡ phần mệt nhọc và cũng là cách để anh giết thời gian chờ một người ……

Còn nó và hắn sao ?? Hắn cũng đi khảo sát thị trường các nước còn nó thì vẫn ở căn nhà chung của cả đám thống kê những số liệu mà Nhật gửi về và cứ mỗi tháng thì lại kiểm tra lại các bar trong khu vực

Hôm nay nó lại ở nhà , lăn lộn trên ghế so-pha , sắp xếp các dữ liệu mà anh hai gửi về , nó cảm thấy sao mà căn nhà trở nên trống vắng thế ?? Nó không thích sự cô đơn trong căn nhà to lớn thế này , hắn đi biệt tăm cũng chẳng thèm gọi điện về cho nó , thế mà khi tiễn hắn ra sân bay thì hắn cứ kêu hắn sẽ gọi về thường xuyên …Đang ngồi viễn tưởng , hồn trên mây thì nó có điện thoại . Chẳng cần biết là ai , nó bắt máy

- Alo !!

- Có nhà không vậy – một giọng nói khản đặc vang lên

- Có !! Ai vậy ?? – nó nghe giọng quen quen nhưng nghe qua điện thoại cứ rè rè , khó đoán

- Ra ngoài cửa đi !!

Nó nhíu mày khó hiểu nhưng vẫn ló đầu ra ngoài cửa , thấy có một bóng dáng quen thuộc . Chẳng mất đến 3 giây thì nó đã nhận ra hắn …Đúng , là hắn , không sai vào đâu được . Nó liền chạy ra mở cổng

Còn hắn , thấy nó loáng thoáng chạy ra mở cổng mà lòng nôn nao . 1 năm không gặp nó , có vẻ nó đã gầy đi một xíu và có phần cứng cáp hơn . Đang chuẩn bị ôm con người bé nhỏ vào lòng thì nó đã nhảy lên người hắn , cắn tai làm hắn giãy nảy lên

- Khó ưa , em làm gì vậy , nhả ra !! – hắn quay quay bế nó kéo ra khỏi cái tai yêu vấu của mình

Nó cắn cho đã rồi lại nhảy chồm vào ôm hắn , nó hít lấy hít để cái mùi hương quen thuộc của hắn mà nó thiếu suốt 1 năm qua . Được 1 lúc thì nó đấm thình thịch vào ngực hắn :

- Sao không gọi điện về cho em chứ , đồ tồi … hay có cô thư kí chân dài nào nên quên em rồi hả ??

- Rồi rồi , tại anh , tại anh hết ..Được chưa ?? – hắn xoa đầu nó , nhẹ giọng xoa dịu nó …Có chết hắn cũng không nói là trong lúc say rượu ỡ bên Anh hắn đã mạnh miệng nói với ba hắn rằng hắn sẽ không gọi điện cho bạn gái và lúc đó ba hắn phải cho hắn tham gia vào điều hành công ty sớm hơn ….Gì chứ ?? Đừng nghĩ hắn ham việc hơn nó chỉ là hắn muốn ba hắn giao quyền hành cho hắn ở 1 công ty có quy mô nào đó rồi hắn sẽ cưới nó về , thế là công việc ổn định , có gia đình hạnh phúc …Chứ đơi ba hắn tự đưa sao ?? “Con còn non lắm !! Hahahaha……” – trích từ suy nghĩ của hắn về ba hắn

Khi hắn bước vào nhà , căn chung ấy vẫn được nó dọn dẹp , lau chùi hằng ngày lúc chán không có việc gì làm . Nhìn một lượt bây giờ hắn cảm thấy mình giống người chồng mới đi công tác xa về thăm vợ …biết sao được , khi vừa hoàn thành xong công việc là hắn bay về như tên lửa . Hắn nhớ nó lắm !! Nhưng còn lâu hắn mới nói câu này

- Đi một năm có nhớ em không – hắn giật mình , nó có khả năng đọc suy nghĩ của người khác sao ??

- Có chút chút – hắn lấy lại vẻ mặt không quan tâm , vờ như nói dối để xem phản ứng của nó … “Mình phải thật ngầu !!” – hắn suy nghĩ đấy !!!

- Anh ra ngoài ăn cơm bụi đi , hôm nay em chỉ nấu 1 mình em ăn thôi – nó nở nụ cười đầy tà khí .. Gìiiii?? Hắn chạy về như điên mà bị bắt đi ăn cơm bụi sao ?? Biết thế nói thật cho rồi , hắn lại quay sang nó , cười hiền – Vợ à !! Anh nhớ em lắm

Nó giật mình khi nghe hắn xưng “vợ” , khoé mắt giật giật , nó linh tính có điều chẳng lành ở đây , nào giờ có đánh chết hắn chẳng vợ xưng chồng đâu !!! Sức mạnh của đồ ăn thật ghê rợn….

- Thôi , tha cho em đi ! Em sợ cái kiểu này của anh lắm – nó phẩy tay ý kêu hắn đừng có cái kiểu nịnh ngọt xớt như thế rồi đi hâm lại đồ ăn cho hắn

Hắn nhìn dáng nó mặc tạp dề quay lại nói chuyện với hắn mà không kiềm được lòng liền phóng như tên lửa ôm lấy nó rồi đặt một nụ hôn ngọt lên môi nó ..Đã lâu rồi hai đứa chưa trao nhau nụ hôn nào , vậy hôm nay bù cái cho vui !!!

Ăn xong thì hắn với nó lại vật nhau ra so-pha ngủ ngon ơ . Đến lúc dậy thì cũng gần 7h tối rồi , không kịp làm bữa tối nên cả hai dắt nhau đi ăn tiệm và tất nhiên đi bằng hai cẳng

Nắm tya nhau đi trên hè phố , bóng đèn của mấy cửa tiệm nhấp nháy , khung cảnh đủ lãng mạn đến nỗi cả hai đứa thấy nổi da gà …Làm ơn đừng nhẹ nhàng như thế , phải sôi nổi mới vui , hắn và nó gần như không muốn những giây phút nhẹ nhàng này vì khi đó hai đứa có linh tính không ổn ….Chẳng hạn như nó đột nhiên chay đi đâu đó và bị lạc hắn giữa đám đông , cảm giác ấy cứ như bị hụt chân vào thế giới toàn màu đen . Chẳng biết từ nào hai đứa lại có mấy cái ý nghĩ sến súa này nữa ….Vì yêu nhau quá chăng ?? Chắc vậy !! nhưng dù có chết đói thì nó và hắn sẽ không bao giờ nói ra cái viễn tưởng sến súa này

Ghé vô 1 tiệm phở , nó và hắn xì xụp húp nước như chết đói 10 năm khiến khách ai cũng nhìn hai đứa như sinh vật lạ , cái giây phút lãng mạn cũng mất toi , nó và hắn nhe răng cười nhìn nhau . Ai quan tâm đến chuyện lãng mạn hay không chứ ??? Có nhau là hạnh phúc rồi !!!

Lại bước đi trên con đường về , nó và hắn rôm rả chuyện cả một năm nay mình làm gì rồi nó đột nhiên quay sang hắn hỏi :

- Anh có hay thấy Hùng liên lạc không ??

- Không , anh tưởng cậu ta qua bên Pháp giúp Widel hoàn thành việc học chứ ?- hắn thấy lạ khi nó lại hỏi về Hùng – Em có chuyện gì cần cậu ta sao??

- Không , tại em không liên lạc được với Hùng nên mới hỏi anh – nó ngước mặt lên trời như đang đếm sao

- Lần cuối nói chuyện với cậu ấy cũng hơn 7 tháng rồi . Câu cuối cậu ta nói rằng : “ Xin lỗi !! Nếu có chuyện gì thì xin lỗi mọi người tôi không nói được vì tôi đã hứa rồi !!” – hắn bỗng nhớ lại cái ngày tiễn Hùng ra sân bay thì Hùng lại nói câu đó rồi bước thẳng vào phòng chờ

Nó nghe hắn nói mà không khỏi suy nghĩ ?? Câu nói của Hùng làm cả đám khó hiểu nguyên tuần nhưng từ từ trôi vào quên lãng đến bây giờ hắn gợi lại thì vẫn thắc mắc cậu ấy hứa với ai và hứa cái gì chứ ?? Điều này lại dẫn tới có điều gì không ổn trong cả đám

-À ! Mai cả đám lại về nhà đấy !! – nó chợt nhớ ra rồi nhảy tưng tưng về nhà , nó mong đến ngày mai gặp mặt mọi người , chắc thay đổi nhiều lắm . Giống như hắn ấy , 1 năm không gặp mà trông hắn cứ như si đần ấy !! Nó vừa nghĩ vừa quay lại nhìn hắn cười khúc khích , từ nãy giờ hắn có để ý miệng mình dính hành không vậy?? Chắc không đâu ,cứ để vậy đi !!

Hắn thấy có gì kì kì , đưa tay lên sờ miệng thì miếng hành rớt xuống . Tím tái mặt mày dí theo nó :

- ĐỒ KHÓ ƯA !!! EM ĐỨNG LẠI CHO TÔI !!!!!!!!

~ hôm sau ~

- EM GÁI !!! ANH VỀ RỒI ĐÂY !!! - Nhật chạy thẳng vào cổng ôm hôn chụt chụt rồi chợt nhận ra sống lưng của anh có gì lành lạnh , quay lại mới thấy hắn đứng sau lưng đầy sát khí làm anh tái mặt - Ồ ..Cậu về rồi à ?? Nhanh hơn tôi tưởng

- Có ra phụ em không thì bảo ? – tiếng Tuyết như giải vây cho Nhật

Hai người này bây giờ cũng trưởng thành hơn nhiều , có lẽ bọn nó đã thay đổi sau 1 năm …Đang suy nghĩ thì Tuyết nhảy vào ôm hôn nó !! Chậc ! Rút lại những suy nghĩ vừa rồi !!!

Kế đó Kiệt với Trang cũng về tới nơi như với hoàn cảnh là Trang xách tai Kiệt lôi ra khỏi xe , miệng không ngừng mắng yêu rồi cũng nhảy vào ôm nó , tất nhiên là Kiệt không được ôm . Widel cũng về , cô nhóc có vẻ không nhí nhảnh nữa mà chuyển sang gượng cười , cứ nhìn ra ngoài như đang trông ai đó , ai cũng nghĩ cô nhóc nhớ Hùng nhưng thực sự không phải vậy ??? Khi Quân vừa bước vào nhà thì cô nhóc chảy nước mắt chạy đến bên Quân , nắm tay có vẻ thành khẩn :

- Anh vẫn còn yêu chị Nhi chứ ??

- Anh sẽ đơi đến khi nào cô ấy về để cầu xin tình cảm của anh – Quân nhìn Widel khóc mà mềm lòng xoa đầu rồi lại tuột hết cảm xúc bước vào nhà . Quân nhí nhố , dễ khóc của mọi người nay đã trở thành một người lạnh lùng , có phần bất cần đời

- Widel ! Em đóng kịch đủ rồi – Hùng cũng vừa về , nhìn Widel chiếu lên tia mắt khó chịu ý như “chưa phải lúc” rồi lại cười

- Hehehe – Widel gạt nhanh nước mắt , hiểu ý của Hùng rồi cười hô hố lên – Em học được một suất của con bạn theo ngành diễn viên đấy

Cả đám từ nãy giờ chứng kiến mà thở phào nhưng vẫn thấy khó hiểu ở chỗ tại sao Widel lại nhắc đến Nhi chứ ?? Mà Nhi đâu ?? Sao còn chưa về ?? Bệnh lâu hết vậy sao ??

- Em ấy , không về , em ấy nhắn lời chúc phúc với tất cả chúng ta . Và em ấy có nhắn với Quân rằng yêu người khác đi , khỏi chờ làm gì cho mệt – Hùng hiểu ánh mắt của cả đám liền giải thích và quay sang đánh vào con tim Quân thêm một vết thương

Sao mới ngày đầu gặp lại nhau mà không khí căng thẳng phết !!

hải ngủ ngồi đây này !! Giờ thì bỏ tay tôi ra !! – Nhi tuôn luôn một tràng rồi vung tay ra khỏi bàn tay Quân , ánh mắt hiện rõ sự đau khổ


Quân thì đờ người ra đấy . Cậu sẽ chờ , chờ cho đến khi nhỏ chữa bệnh xong rồi sẽ cố gắng chiếm lấy trái tim của nhỏ , anh không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được .
Chương 39
Cả bọn lại quay lại trở về tình trạng nhốn nháo sau vài phút

- Mọi người ở đây rồi khi nào đi ?? – nó vừa bưng bát canh ra vừa hỏi

- Ở đây ăn bám luôn – Nhật và Tuyết đồng thanh nói

- Cả đám thống nhất rồi ….Ở đây hết hè rồi đi tiếp – Kiệt vừa nói vừa ăn như hạm đội làm Trang lườm cho mấy cái nhưng anh có để ý đâu

- Vậy thì vui rồi !! – nó nhập tiệc , ít ra thì cả hè nó sẽ không phải chán nản với các con số

~ Một tháng sau ~

Vẫn thế , cả đám vẫn sinh hoạt như ngày còn đi học ,chỉ khác là mỗi đứa một việc rồi lại trở về vào ban trưa . Cho đến một hôm , khi đang ăn cơm tối thì Hùng nhận được điện thoại liền ra ngoài nhưng khi trở vào thì anh rõ hoảng nhìn Widel :

- Đi em !! Tình trạng của em ấy đến mức nguy kịch rồi

Widel nghe xong rơi luôn chén cơm , sao kì thế rõ ràng hôm qua bác sĩ bảo là vẫn khoẻ mà , sao hôm nay lại thế . Nghĩ thế thôi nhưng chân Widel vẫn chạy ra cửa chui tọt vào xe không kịp nói lời nào mà , Hùng nhấn ga phóng đi như bay

Thế là bữa cơm còn ngon nữa đâu !! Cả đám đang thật sự thấy khó hiểu về cặp đôi này . Rốt cuộc họ đang nói đến ai chứ ?? Sao có vẻ lo lắng đến thế ?? Chịu thua mấy cái bí mật của hai người này cả đám đánh sốt ruột chờ Hùng và Widel về để hỏi rõ

Chờ đến 1h sáng thì mấy nữa gục hết , mấy nam cũng dần lảo đảo . Làm đã mệt còn phải chờ nữa thì trâu bò chắc chịu được . Sắp gục đến nơi thì thấy Widel lết thết bước vào còn Hùng thì không thấy . Nghe thấy tiếng cửa mở mà mấy nữa mở to con mắt y như thây ma sống dậy làm mấy nam không khỏi rùng mình . Ai thì không sợ chứ mấy gặp mấy nàng này thì hãi lắm

Chưa kịp hỏi gì thì Widel đã gục xuống bàn khóc nức nở còn nói gì đó hơi khó hiểu do bị đứt quãng :

- B..Be..Bệnh…t..tim…c..ch..chết…ti..tiệt…..h…ha..hành…c..chị..ấy…..

- Ai bị bệnh tim cơ ?? Chị ấy là ai ?? – chính xác là lúc này đây , nó cảm thấy có điều gì không lành trong câu nói của Widel

- Em bình tĩnh , nói hết cho mọi người nghe nào – hắn đến vỗ vai ý bảo nó bình tĩnh rồi nhẹ gạt nước mắt trên mặt Widel , nói gì chứ hắn cũng sợ con gái khóc lắm

“ Chát” – Widel liếc tia nhìn của mình về Quân đang lạnh lùng ngồi bên kia , anh ta còn chẳng thèm quan tâm người mà Widel đang nói là ai , gạt tay hắn ra cô nhóc tiến chỗ Quân và cho anh 1 bạt tai

- Tỉnh lại đi , anh không bao giờ có thể sống trong vỏ bọc này mà chờ chị ấy đâu ?? Chị ấy muốn tốt cho anh , muốn anh kiếm người khác khoẻ mạnh mà cưới vợ sinh con đấy !! Còn anh thì sao ?? Anh đã tạo ra một lớp vỏ lạnh lùng để chờ chị ấy à ?? Mơ đi , chị ấy sẽ quay lại và tát vô mặt anh thì có !! Bậnh chị ấy nặng lắm rồi !! Đừng có mà lì , kiếm người khác đi !!! Ước nguyện của chị ấy đấy !! Thực hiện đi ! Anh có biết người tôi đang nói là chị Nhi không hả ?? – Widel dứng cười nhếch mép nhìn Quân đang ngỡ ngàng khi câu kết của Widel lại liên quan tới nhỏ Nhi

“Chát” lại một tiếng tát nữa vang lên , lần này không phải Widel tát Quân mà nó tát Widel …

- Em mau nói cho tụi này biết Nhi ở đâu ?? Chị phải xử con nhỏ chuyên giấu diếm chuyện mình bị bệnh đó – nó bám lấy vai Widel , ánh mắt hằn lên tia buồn xen lẫn tức giận . Cái gì cũng giấu , tưởng một mình chịu đựng là hay sao ?? Bạn bè là phải chia sẻ và cảm thông chứ ?? Đợt này nó điên không thể tả nữa rồi

Năm chiếc moto phóng nhanh trên đường vắng , 2h sáng ai điên mà ra đường chứ . nó và hắn im lặng cho đến khi hắn đẩy nhẹ tay vào người nó

- Em suy nghĩ gì thế ??

- Em đang suy nghĩ làm cách nào để xé xác con nhỏ đó ra – giọng điệu của nó làm người ngeh rùng mình , thật man rợn

- Anh nghĩ là Nhi không muốn chúng ta lo nên không nói – hắn cố gắng phải giảm cái cơn tức giận của nó lại , không thì lúc đến đó nó sẽ lật tung cái bệnh viện lên chứ chẳng chơi

- Em lo lắm ! – bây giờ nó không giân nữa mà chuyển sang lo lắng , hắn chỉ biết xoa nhẹ đầu nó rồi tiếp tục nhấn ga chạy thẳng

~ Bệnh viện XXX~

Cả đám ngở ngàng , tưởng nhỏ mới về lên cơn đau tim nên mới nhập viện nhưng bọn nó đã lầm . Theo lời kể của Widel thì khi tổ chức đính hôn của Hùng và Widel là Nhi đã về rồi . Nhỏ sống ở ngoài ngoại ô . Trong 1 năm Widel đi về Pháp học thì Hùng ở lại ngoại ô để chăm sóc nhỏ nhưng 1 bước tiến là 2 bước lùi , bệnh của nhỏ càng nặng , suốt ngày loanh quanh ở nơi đầy mùi sát trùng này

Bước qua từng phòng bệnh , phía cuối có một cánh cửa gỗ mà chỉ có phòng VIP ở tầng này . Mở cửa bước vào thì thấy nhỏ đang ngủ , người thì thiều tuỵ hẳn ra , bênh cạnh có Hùng đang gọt trái cây nhìn bọn nó

- Nhi ngủ rồi !! Mai đến đi !

- Không !! Bọn tôi ngủ lại đây , chỗ còn nhiều mà – hắn lên tiếng , đang đuổi khéo sao ?? Thế thì mặt dày ở lại thôi

Hắn nói đúng , phòng này chẳng thiếu gì , y như căn hộ cao cấp , đã thế còn sẵn mấy chiếc giường chắc để Hùng hay bố mẹ nhỏ ngủ lại cho tiện , còn có cái so-pha kìa , dư sức ngủ

Nói là làm , hắn với Kiệt leo lên giường đẩy hai chiếc gường lại gần nhau , hai chiếc kia cũng thế , hắn phân ra nữ giường bên phải ,giường bên trái là nam , thế là yên tâm đi ngủ . Tuy hơi chật nhưng cái cảm giác mọi người vì một người làm quên đi hết sự khó chịu . Bọn nó thật sự chưa ngủ vì mải biến thái nhau


- Dạo này ngực chị to lên à – khi tắt đèn nó sờ mó Trang rồi xì xào

- Ờ … 50A em ạ !! Tuyết thì sao?? Vẫn cỡ B phải không ?? – Trang cũng xì xào rồi lại huých Tuyết

- Vẫn vậy ..Widel thì sao , ngực em teo đi à – Tuyết năm kế bên luồn tay qua vòng 1 của cô nhóc

- Em muốn nó to mà không được , tủi thân quá – widel áp tay vào ngực Tuyết , cô nhóc muốn có vòng 1 đầy đặn nhưng đời không như là mơ

- Nằm thế này , bóp ngực nhau sướng thật – nó nhảy vào bóp ngực ba người nằm bên , rồi cả đám cứ cười khúc khích , đôi lúc còn kêu lên “a…A….không chơi nữa…a”

Phía bên nam nghe mấy nữ nói chuyện mà chảy hết mồ hôi mặc dù máy lạnh vẫn đang mở . Thật khinh khủng !! Thật sự mấy nam chưa bao giờ nghĩ mấy nữ lại biến thái như thế này ….Đã thế còn cứ kêu mấy cái kiểu đang …. nữa chứ !! Hành người , hành thần khinh mấy nam !!!

Sáng hôm sau hắn là người dây sớm nhất , tỉnh dậy đã thấy mỗi đứa đắp một cái chăn : “ hôm qua bọn mình có đắp chăn đâu ..Đi mua mấy cây đánh răng cái đã” hắn nghĩ xong rồi rón rén bước ra ngoài : “ Quái , nhỏ Nhi dậy lúc nào vậy ??” hắn thấy chiếc giường trống trơn rồi vẫn cái ý định đi mua cây đánh răng bước ra ngoài

- Oa…Dậy đi mọi người ! Sáng rồi – nó bật dậy như phim thần chưởng làm tung chăn xuống dưới sàn : “ Lạ thế !! hôm qua mình có đắp chăn đâu !”

Nghe nó hét xong thì mọi người đều mở mắt lề mề đứng dậy . Hắn tứ trong phòng tắm bước ra :

- Cây đánh răng ở trên bàn ấy , lấy rồi VSCN đi !! – hắn xách cổ nó lên – Còn em thì ở đây gấp lại chăn đi . Phá quá !!

- Xí!! Gấp thì gấp !! Tiện đợi mọi người làm VSCN luôn – nó lượm chăn của mình lên rồi lườm nhẹ

Bắt nó gấp vậy thôi nhưng hắn đâu có nỡ để nó gấp hết 9 cái chăn !! Hắn vừa tới chỗ phụ nó thì nó liền nhảy lên giường ngồi để hắn làm hết

- Bạn trai em giỏi quá !! – nó ngồi vỗ tay cứ như là động viên em bé tập đi ấy

- Im đi !! Không là anh cho em làm hết đấy ! – hắn cười nhìn nó , tay vẫn thuần thục gấp chăn , nó biết điều nên im luôn

- Mọi người dậy rồi à !! Tôi mua đồ ăn sáng rồi đây !! – Nhi từ ngoài bước vào tay đẩy bàn phục vụ có mấy tô phở đang bốc khói nghi ngút bước vào – Sáng dậy thấy mọi người lạnh nên lấy mấy cái chăn đắp đỡ rồi ra ngoài mua đồ ăn thôi mà ! Làm gì nhìn ghê vậy – nhò nhín thấy cả đám nhìn nhỏ chằm chằm liền cười phẩy tay

- Rồi rồi !! bây giờ con gì để giấu nữa không để tôi xử bà luôn một thể - nó cũng bẻ ngón tay nở nụ cười đầy tà khí

- Không !! – Nhi lại trôi tuột cảm xúc khi nó hỏi

“pặc” , nó láo đến tính đấm nhỏ một cái cho đỡ tức nhưng không may bị nhỏ chụp lại

- BÀ không đấu lại tôi đâu !!! Không bao giờ !! – Nhi nói rồi thả tay nó ra – Giờ thì mọi người ăn sáng đi , tôi đi đây xíu – Nhi lại trở ra ngoài

Nó ngẩn người rồi lại ngồi xuống , hắn bưng bát phở qua bên nó , vỗ vai nó :

- Bình tĩnh đi !!

Nó nhìn tô phở nghi ngút khói mà không khỏi suy nghĩ về nhỏ , từ trước đến giờ nếu bị nó đánh thì nhỏ sẵn sàng đưa mặt cho nó đánh nhưng bây giờ có vẻ khác , hay là nhỏ đang giận sao ?? Nhưng điều đó chỉ vụt qua đầu nó , nhìn tô phở mà nó khóc ròng trong lòng . “Nhi à !! Tôi không ăn được cay” – tô phở xít cả nửa chai tương ớt chứ ít gì

Hắn nhìn thấy nó chỉ nhìn tô phở mà chẳng thèm đụng đũa :

- Em không ăn à ??

- Em không cay !!! – nó mếu máo nhìn hắn chỉ vào cái tô

- Ai cũng thế thôi !! – nghe hắn nói rồi nó nhìn 1 lượt cả đám đang như phun lửa , đây là cách thể hiện sự giận dữ của nhỏ sao ?? Thâm hậu ghê !!! Đành phải cố ăn vậy !!

Nhi đi xuống chỗ bán nước tự động , chọn một lon nước rồi ngồi vào hàng ghế cạnh đó , nhỏ thật sự không muốn bọn nó phải lo cho nhỏ . Bệnh của nhỏ nặng lắm rồi , chắc cũng chỉ được vài tháng hoặc vài tuần nữa thôi hoặc có thể sớm hơn,việc gì mà cả đám phải khổ sở vậy !!

- Làm gì ngồi đây vậy ?? – Quân đứng đằng sau chuyển lên ngồi cùng với nhỏ

- Cậu thay đổi làm gì ?? Lạnh lùng và vô cảm không giống cậu đâu – nhỏ uống một ngụm nước rồi liếc mắt sang bên Quân

- Em thấy vậy sao ?? – Quân đột nhiên kêu nhỏ bằng “em” nghe mà da gà nổi cả lên

- Tôi là em cậu hồi nào vậy ?? Chán cậu thật , không làm gì là làm tới luôn à – Nhi trừng mắt nhìn anh làm anh rởn da gà , Quân ngày xưa trở lại chỉ bằng một cái trừng mắt của nhỏ

Quân đăm chiêu nhìn lên nền trời xanh . Nhi nói đúng , anh không hợp với cái style đó chỉ có nhỏ mới hợp rơ thôi !! Quân lại rơi nước mắt , anh không hiểu tại sao anh lại dễ khóc hơn cả con gái nữa

- Đừng có mà khóc !! Tôi chưa chết đâu – Nhi gạt nhanh nước mắt trên má Quân

- LÀm ơn đi !! Đừng có bỏ tôi !! – Quân ôm luôn nhỏ vào lòng , thậts ự Quân không muốn một ngày nào đó anh không được nhìn tấy nhỏ nữa

- Được rồi !! Chỉ một ngày thôi !! – Nhi khẽ ôm Quân

Vừa buông tay ra thì nhỏ khuỵ xuống , tay ôm lồng ngực thở dốc . Quân hốt hoảng bế xốc nhỏ chạy vào kêu gào :

- Bác sĩ đâu rồi ??

Cả đám vừa đi xuống thì thấy Quân bế Nhi chạy xồng xộc vào phòng cấp cứu . Quái thật !! Mới lúc nãy còn đi mua phở được mà . Nhìn nhỏ đuọc bác sĩ và y tá đẩy vào phòng cấp cứu mà Quân vùng vằng muốn vào theo nhưng cả đám đã chạy đến khuyên Quân bình tĩnh

Khoảng 30 phút sau , bác sĩ bước ra , cả đám vậy quanh lấy bác sĩ . Ông ấy thở dài rồi lắc đầu :

- Ai là Quân ! Cô ấy muốn người ấy đưa cô ấy về phòng

Quân chẳng nói gì chỉ im lặng chạy thẳng vào bế nhỏ về phòng . Nhìn hai người vừa khuất sau thang máy thì vị bác sĩ lại nói tiếp

- Ai trong đây là người nhà của bệnh nhân

- Tôi – Hùng và Widel đồng thanh

- Bệnh nhân chỉ chịu được hôm nay cho đến ngày mai thôi . Gia đình nên chuẩn bị tinh thần – nói xong vị bác sĩ bỏ đi làm cả đám hoang mang còn Widel thì sụp xuống ôm mặt khóc

- Để cho họ thời gian riêng đi Ngọc – nó tính chạy với nhỏ nhưng hắn kịp bắt nó lại , nhíu ánh mắt lên phía tầng lầu – Mai chúng ta đến sớm – hắn nói làm cả đám thất thần quay về . Chuẩn bị cái con khỉ ?? Cả đám không tin !!

Ở trên phòng bây giờ , nhỏ vẫn nằm đó , còn Quân ngồi cạnh bên , chẳng ai nói gì với nhau . Quân đứng lên , phá tan sự yên tĩnh

- Để tôi đi mua cháo

- Em muốn anh nấu – Nhi nắm lấy vạt áo của anh , cố gắng thều thào

- Ừ . Em nghỉ đi – Quân nhìn nhỏ cười , hôn nhẹ lên trán nhỏ rồi anh bước ra khỏi phòng bệnh , tiến đến cái bếp gần đó , ai bảo phòng bệnh không có bếp chứ , phòng nhỏ như nhà mà ,cái gì cũng đủ

Bê tô cháo đặt lên bàn , đỡ nhỏ dậy , đút cho nhỏ ăn , trông hai người cứ cười nhìn nhau mà hạnh phúc thay . Quân chỉ mong nhỏ khoẻ lại thì hay biết mấy . Từ sáng rồi nhanh đến tối , bây giờ cũng 11h đêm rồi nhưng nhỏ không chịu ngủ dù anh có nói ngọt cỡ nào cũng không chịu

- Em muốn ra kia 1 tí – Nhi chỉ ra ban công rồi đòi Quân cõng

- Chiều quá hó hư rồi nha – Quân nhéo má nhỏ rồi cỗng ra ngoài ban công

- Chán thật !! Hôm nay nhiều sao quá !! – Nhi làm vỡ khung cảnh lãng mạn , không lẽ nhỏ muốn bầu trời đen khịt như nổi giông thì mới đẹp sao ??

- Em không thích ngắm sao hả ?? Anh thấy nó đẹp mà , nó cứ như tia hi vọng ấy !! – Quân nhìn những ngôi sao đang sáng mà muốn nhỏ cũng sáng mãi như thế

- Đẹp hơn em ?? – Nhi nhướn mày nắm tóc Quân

Anh tím tái mặt mày khi nhỏ nắm chặt tóc anh như thế , giờ mà gật đầu là chết chắc …Bỗng nhỏ xoa đầu Quân đến nỗi nhìn anh như tổ quạ rồi quàng tay qua cổ anh , hít lấy hương thơm trên tóc anh

- Em luôn muốn làm thế với anh

- Còn anh thì thế này nè – Quân vừa dứt câu thì thả nhanh hai tay rồi ôm eo nhỏ , hôn luôn !!!!!! Hôn 1 lần , 2 lần , 3 lần …. Anh hôn cho lắm rồi cũng cõng nhỏ

- Hôm nay là ngày vui nhất trong đời em !! – Nhi gục đầu lên vai Quân

- Ừ !! Anh cũng thế !! – Quân cũng cười

Được ít phút thì hai tay Nhi buông thõng xuống , không còn quấn chặt trên cổ anh nữa , chận nhỏ không bám lấy chân anh nữa !! Miệng nhỏ vẫn còn cười nhẹ nhưng đôi mắt nhắm nghiền lại không bao giờ mở ra nữa … Anh chỉ biết ngắm bầu trời đầy sao và nước mắt cứ thi nhau trào ra ……………..
Chương 40 : End
~ 1 năm sau ~

Sau ngày hôm đó , cả đám chỉ nhìn thấy nhỏ qua tấm ảnh nhỏ trên bia mộ . Hôm nay cũng thế , cả đám đi thăm nhỏ

- Nhi này , bọn tôi sắp kết hôn đấy !! Nhớ đến chúc phúc nhé !! – nó nhẹ nhàng đăt hộp bánh quy trên bia , nhỏ thích ăn bánh mà !!

Một làn gió nhẹ thoảng qua , len qua tóc nó

- Này ,bọn tôi cũng vậy mà – Tuyết và Trang đồng thanh khi thấy làn gió cứ nghịch tóc nó cứ ngỡ Nhi đang vui cho mỗi nó liền xám mặt nhìn bia mộ

Liên tiếp hai làn gió lại đến cho hai người

- Yên nghỉ nha – nó , Tuyết , Trang và Widel đồng thanh , nhẹ nhìn di ảnh của nhỏ

Một làn gió lạnh tới sống lưng tiến tới cả 4 người

- Chúng ta về thôi !! Ở đây thêm tí nữa là nhỏ điên lên giờ !! – nó xám ngoét mặt đẩy cả ba đi về

Bốn người đi lại một người khác tới

- Anh không tìm người khác đâu !! Anh chỉ có em thôi – Quân đặt chiếc nhẫn ở một góc khuất bên di ảnh của nhỏ rồi đi

Cả đám cứ thế , cứ cắm mặt vào công việc rồi cuối tuần lại rủ rê nhau đi chơi . Còn cái bang thì sao ?? Bọn nó bỏ rồi , bây giờ chúng nó vào đó coi như là khách quý thôi , bậy giờ hội trưởng là Nam rồi !!

Hắn chán chường lục điện thoại , thấy hình của bà vợ của Dreath : “Xoá thôi” . hình ảnh đó biến mất khỏi tệp hình ảnh của hắn . Hài lòng với cuộc sống thế này là được rồi

Cho đến hôm tự nhiên hắn nhận được cuộc gọi từ Kiệt kêu rằng Quân bị tai nạn đang ở phòng cấp cứu thù hắn lại lật đật gọi điện cho mọi người . Vừa đến nơi thì hắn hỏi ngay :

- Sao bị tai nạn hay vậy ?? Tình hình sao rồi !!

- Bị ông lái xe tải say tông cho chứ sao nữa

Vừa dứt câu , bác sĩ và y tá đi ra , ông nhìn cả đám vây quanh cũng biết đủ biết rồi

- Không biết có qua khỏi không nữa nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức

- Trời ơi !! Rồi ông lái xe đó đâu rồi ?? – nó vuốt mặt rồi hỏi về người gây ra tai nạn

- Ông ấy bị bắt rồi !! – Kiệt bấm điện thoại gọi cho mẹ Quân

Quân được chuyển qua phòng bệnh , mẹ anh ngồi khóc lên khóc xuống hàng giờ liền rồi ngất vì kiệt sức . Hùng đưa mẹ Quân về còn cả đám ở lại túc trực . Phòng Quân nằm có một tấm kính nhìn xuyên vào phòng để mọi người có thể tiện nhìn .

11h đêm , nó không ngủ được liền ngó qua tấm kính ấy đột nhiên há hốc ra !! Kia có phải nhỏ Nhi không vậy ?? Nó dụi mắt mấy lần nhưng vẫn nhìn thấy nhỏ , nhỏ lành lặn không có vẻ gì tiều tuỵ như lúc bị bệnh cả , nhỏ mặc bộ đồ trắng toát . Má ơi !! Bây giờ nó còn thấy Quân đang ngồi dậy nói chuyện với nhỏ nữa nhưng sao lại có 1 Quân đang nằm thế kia !!!

- Em làm gì thế - hắn đi qua phía nó đang đờ mặt nhìn qua cửa kính rồi hắn gó vào cũng đờ người ra luôn , hắn cũng giống nó

- Anh nhìn thấy chứ ?? – nó khẽ nói với hắn nhưng mắt vẫn dán vào hai con người đang ngồi nói chuyện trong phòng kia

- Ừ - hắn gật nhẹ rồi cũng nhìn chằm chằm vào tấm kính

Đột nhiên Nhi nắm tay Quân tiến về chỗ của hắn và nó . sợ đến nỗi chẳng nhúc nhích được gì , hai người đó cứ như bay là là trên mặt đất chứ có đi đâu . Phút chốc họ đã đến gần hắn và nó chỉ cách tấm kính thôi

- Nhìn chằm chằm vào người đang nói chuyện là không được đâu – Giọng Nhi như gió thoảng qua tai

- Bà chết chưa ?? – nó hỏi tỉnh queo

- Chết rồi

- Thế Quân theo luôn hả ??- giờ lại đến lượt hắn tỉnh rụi hỏi

Cả hai đứa từ sợ sang thành tự tin đối diện , dù gì cũng là bạn mình mà có gì phải sợ

- Hai người hạnh phúc nha !! Phong có bắt nạt bà thì nhớ nói tôi đấy – Nhi tặc lưỡi rồi cười nhìn nó

- Yên tâm !! Ngọc bắt nạt tôi thì đúng hơn – hắn nhéo nhéo qua bên nó

- Ừ !! Thôi , chúng tôi đi – Nhi nắm tay Quân quay về phía cửa sổ trong phòng

Khi nhìn thấy hai người dần khuất cả 2 đứa còn nghe loáng thoáng tiếng Quân càu nhàu là từ nãy giờ anh chưa được nói câu nào

- Vậy là họ hạnh phúc nhỉ - nó khẽ cười nói nhỏ với hắn trong khi các bác sĩ đang sốc điện cho Quân

- Ừ . Và chúng ta cũng vậy ! – hắn khẽ đặt tay lên đầu nó , bác sĩ lúc này đã phủ khăn trắng lên khuôn mặt của Quân

~ 1 năm sau ~

Trên thánh đương lung linh sắc màu huyền ảo đang chứng kiến hai con người được kết nối với nhau qua hai chiếc nhẫn cưới . hắn và nó đang hạnh phục hơn bao giờ hết

- Anh có nhớ là khi hai chúng ta ở trên thánh đường và mặc lễ phục đám cưới thì anh sẽ nói gì không ?? – nó như ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn

- Đồ khó ưa !! TÔI YÊU EM !! – hắn nói xong thì liền quàng tay qua eo nó , hôn nó thật nồng nàn

Lần lượt cả đám cũng tổ chúc lễ cưới ………………

~ 7 năm sau ~

Trong một căn nhà có rất nhiều phòng nhưng chỉ có hai phòng được sử dụng . Khi mặt trời đã xoá tan cái nền đen của ban đêm thì ba người ở hai c8an phòng khác nhau đột nhiên bật dậy cùng nhau la lên :

- Aaaa!! Trễ giờ rồi !!

Sau tiếng hét thất thanh của 3 người . hai cửa phòng bị đá tung ra , chạy vội xuống nhà

Nó ném hai cái bánh mì cho hai cha con . Chết thật !! Hôm qua cả nhà nó người thì xem bóng đá , người thì cày phim còn con trai của hai người thì cày phim hoạt hình !!!

Vừa găm bánh vừa chạy thật nhanh ra ngoài nhưng lộn xộn cả lên

- Tuấn !! Con đeo guốc của mẹ rồi kìa !! – nó chỉ vào cái guốc đen – Còn anh !! Sao lại đeo dép trong nhà đi làm vậy ??

- Em nhìn em đi , em còn đang đeo giày của anh kìa – hắn nhướn mày nhìn nó , quát cho lắm rồi khi bị vặn lại thì cúi gằm mặt không nói được lời nào

Khi tất cả đều đúng vị trí , thì hắn mở điên thoại xem giờ và một ngọn gió hiu vây quanh hắn . Còn nó khi chạy ra mở cổng thì thấy Tuyết đang bên kia đường vẫy tay tạm biệt hai bố con Nhật

- Quái thật !! Sao giờ nảy còn tâm trạng để tạm biẹt vậy

- Em nhìn đi – hắn chìa điện thoại trước mặt nó

Mới có 6h30 mà làm cả nhà nó tưởng là 7h15 rồi chứ !! Đúng là ngu ngốc !! Ước lượng thời gian cho lắm rồi bây giờ lộn tùng phèo cả lên , hắn cũng từ tốn lại , đi lấy xe

- Hai bố con đi đường cẩn thận nha !! – nó cũng tặng con trai mình 1 nụ hôn trên trán và 1 nụ hôn trên má của hắn

- Con lớn rồi mà !! – Tuấn xoa đầu tỏ vẻ không hài lòng

- Con nói gì cơ ?? – nó bẻ ngón tay làm Tuấn xanh cả mặt

- BA ơi !! Đi thôi – Tuấn lấm lét nhìn hắn

Hắn phì cười nhấn ga đi luôn . Nào giờ hắn luôn im lặng khi hai mẹ con đấu khẩu và sẽ can thiệp khi có mùi sát khí cúa nó toả ra

Nó sau khi sinh thằng con quý tử lúc nào cũng cho mình là người lớn thì có phần dữ dằn hơn lúc còn quen hắn , đúng là trước và sau khi kết hôn là 1 trời 1 vực . Được nhất là thân hình của nó sau khi sinh vẫn giữ nguyên được vòng eo thon gọn , vẫn xinh như bao ngày , ai thử nói nó già đi xem , nó cho 1 phát vào mặt ngay !! Hắn cũng thử chọc nó 1 lần và kết quả hắn phải đi ăn cơm dạo cả tuần vì lý do vợ già rồi nên không nấu được

Cuộc sống của gia đình nó cũng có phần vui hơn với sự góp mặt của nhà Tuyết đối diện con đường . Lúc rảnh rỗi thì có thể tìm Tuyết tám chuyện chờ chồng con cũng đỡ đơn côi . Vì 2 bà vợ có quan điểm : “ Dù gái hay trái chỉ MỘT là ĐỦ” nên 2 ông chồng hay cho hai thằng quý tử nhà mình qua chơi với nhau cho có anh có em , chứ bắt tụi nó ở nhà thì chán ngấy sinh ra rụt rè chằng biết làm gì thì khổ

Nói đến con của hắn và nó thì sở hữu khuôn mặt giống ba , cái gì cũng giống ba ngoại trừ cái tính ông già thì chẳng biết học ở đâu ra . Mới 7 tuổi đầu mà cứ ra vẻ ta đây sằn sỏi với đời lắm , cứ thử bước chân ra đời đi con , sằn như con thì cạm đất mà ăn . Còn quý tử bên nhà Nhật dù là anh nhưng toàn bị em xí dụ nghịch dại như chọc tổ kiến lửa , chọi đá vào nhà ông hàng xóm có nuôi chó dữ , cứ sau mỗi vụ đó thì y như rằng hai anh em bị cấm túc 1 tuần !! Con nít thì phải vậy nó mới sợ chứ đánh thì nó càng làm lì thành ra khó bảo

Nói về những đôi khác thì trong suốt 7 năm thì Hùng và Widel ra nước ngoài định cư sinh 1 trai 1 gái cách nhau 1 tuổi tính tình thì kì quái chẳng biết đường nào mà lần ( cái này giống Widel) tính để bọn nó lớn hơn 1 tí thì cho về nước học luôn . Trang và Kiệt thì ra Nha Trang mở khu nghỉ mát với quy mô lớn , cũng được 1 thằng quý tử luôn mồm luôn miệng đến nỗi đôi lúc Kiệt phải dùng băng keo dán miệng thằng bé lại cho đỡ nói

Cơ mà bọn nó giấu con như giấu vàng , suốt 7 năm lâu lâu đi gặp nhau chẳng bao giờ đưa con đi theo . Hùng với Widel thì khỏi nói rồi : “ Chúng lười” còn phía Kiệt và Trang thì “ Làm ơn đi !!! Bọn tôi muốn yên tĩnh” . Đôi lúc nó chọc mọi người giấu của thì nó lại bị vặn ngược lại , hắn cũng phải chống chế rằng “ Để ông già nhà tôi trẻ thêm tí nữa cái đã” . Tuyết với Nhật lúc nhắc đến con thì cứ lắc đầu ngao ngán : “Còn dại lắm !!”

Cứ mỗi lần gặp nhau thì các các câu đó nghe cũng nhàn riết cũng chẳng muốn nói . Mà thôi kệ , cứ thế này thì thoải mái hơn , muốn nói gì thì nói , ăn uống thả ga chứ dắt con theo thì phải giữ ý tứ , căng thẳng còn hơn là quả bom sắp phát nổ nữa

Hôm nay cả đám cũng thế , đi thăm mộ Nhi và Quân xong thì lại tìm nơi nào đó yên tĩnh rồi ngồi lại đó im lặng hàng chục phút liền để ngẫm nghĩ lại thời gian đã qua trong ngần ấy năm . Hắn với nó về trước . Trên đường đi nó vẫn suy nghĩ nhưng không phải suy nghĩ vế quá khứ mà là về tương lai , nó vừa ngắm những ánh đèn vụt qua trước mắt vừa cất tiếng

- Em hỏi anh câu này ??

- Gì vậy em ??? – hắn vẫn tập trung vào phía trước để lái xe mà không biết ánh mắt nó đã đổ theo chiều hướng lo toan

- Em có chuyện rất băn khoăn – nó vẫn cứ ngắm những ánh đèn

Bây giờ hắn nghe trong giọng nó có điều kì lạ liền tấp xe vào một con hẻm , mặt hắn căng hơn bao giờ hết , hắn ít khi thấy nó như thế này

- Em nói đi

- Nếu một ngày nào đó em già đi , mất hết sắc đẹp thì anh vẫn yêu em chứ ?? – nó vẫn ngó ra ngoài tấm cửa kính xe , mắt nó đang chứa đựng niềm hi vọng từ nơi hắn

Hắn chẳng nói gì chỉ kéo mạnh tay nó làm nó mất đà quay lại thì hắn đạt lên môi nó một nụ hôn vừa ngọt lại có sự mãnh liệt ở đây . Khi hắn thả nó ra thì hắn đặt hai tay lên vai nó , ánh mắt hắn chĩa thẳng về phía nó

- Nếu có một ngày anh cũng giống như em nói thì em vẫn yêu anh đúng không ??

Nó gật đầu , hắn tiếp :

- Anh cũng thế thôi !! Đồ khó ưa !! Tôi luôn yêu em !! Đừng bận tâm đến việc đó nữa nghe chưa??

Nó tiếp tục gật đầu , hắn vẫn như những ngày mà tụi nó quen nhau , vẫn ấm áp , luôn có câu trả lời chắc chắn khiến nó an lòng và càng đặt niềm tin vào hắn nhiều hơn . Về suy nghĩ của hắn thì nó cũng vẫn vậy , chẳng thay nhiều , nó luôn dặt những câu hỏi mà bắt hắn buộc phải trả lời từ tận đáy lòng , cứ nhìn đôi mắt nó thì hắn có cảm giác nếu hắn mà nói dối thì ánh mắt ấy sẽ vỡ vụn trong tâm trí nó và nó sẽ không bao giờ nói cho hắn nghe mà sẽ từ từ rút khỏi cuộc đời hắn ….

Im lặng một lúc lâu thì hắn lại xoa đầu nó , hắn thường làm thế với nó khi hai vợ chồng ở một mình

- Về thôi !! Ông già Tuấn đang chờ ở nhà kìa

- Ừ

Chiếc xe lăn bánh quay về với những dòng xe tấp nập . Nó là của hắn và hắn là của nó , chẳng ai có thể chia cắt hai đưa 1no1 trừ khi người đó rất rất chán sống !! Chiếc xe ấy chạy về đến nhà thì cũng là lúc hắn và nó tự tay khép lại câu chuyện này !! Nó và hắn sẽ nắm tay nhau đi hết con đường còn khá dài này . Hanh phúc riêng của hai đứa chỉ có thế là đủ

- THE END-

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.