CHƯƠNG 10
-Em muốn có thời gian cố định để suy nghĩ , cho em thời hạn đi – Tuyết vẫn nhìn ánh đèn ngoài đường
-Vậy thì ngày mai được không , tối nhé – Nhật gãi đầu gia hạn
-Em ngủ ở đây nhá , ở phòng em ngủ không được – Tuyết nằm dài ra giường đập tay vào nệm và cười toe toét như không có chuyện gì xảy ra
-Vậy anh qua phòng em ngủ nha – Nhật bắt đầu lon ton chạy qua phòng Tuyết mà chẳng cần câu trả lời
-Dễ thương ghê – Tuyết chỉ nói khẽ rồi chìm vào giấc ngủ
~ Sáng hôm sau ~
-Má ơi , cái gì thế này – Quân hét lên khi thấy Tuyết ở phòng Nhật ngủ ngon lành , tính qua kêu Nhật dậy ai dè đâu lại thấy cô nàng nằm đấy
-Bạn em đâu rồi , sao anh lại ở đây – ngay sau tiếng hét của Nhật thì lại đến tiếng hét của nó phát ra từ phòng của Tuyết
-Im ngay , ra ngoài , tí nữa giải thích cho – Tuyết ngái ngủ xua tay ra hiệu đi ra ngoài
Bên kia thì Nhật bị nó phi gối tùm lum lên cả , hét um củ tỏi
Đến bữa sáng , cả đám ngồi bàn ăn , người nhiều chuyện đầu tiên là Kiệt : “Sao lại đổi phòng thế , có chuyện gì à”
- Ờ thì …tại Tuyết khó ngủ nên….tui cho em nó mượn phòng , thế thôi à – Nhật gãi đầu cười xuề xoà nhìn đám bạn của mình
-Còn gì nữa không vậy – hắn nhướn mày , cười nửa miệng nhìn Nhật
-Thế thôi , còn muốn gì nữa hả??-Tuyết quay qua tay cầm con dao lăm lăm nhìn bọn nó làm cả bọn á khẩu không dám hỏi gì nữa
Sau giờ học , mấy nam nhà ta phải đi công việc đến khuya mới về nên dặn mấy nữa là khỏi làm cơm và đi ngủ trước . Mặc dù mấy nữ đòi đi theo nhưng năm vẫn hơn ba nên bọn nó bị áp đảo đành lủi thủi về nhà . Đến gần 10h không thấy mấy nam về , bọn nó đành phải đi ngủ trước
Đến 11h đêm , năm nam nhà ta khẽ kéo nhau vào nhà , cất xe khoá cửa gara mà quên đi một thứ . Mấy nam nhà ta ngồi trên ghế sô-pha phòng khách nhưng không bật đèn đến nỗi chẳng để ý là đã có một bóng đen lọt vào nhà
Nó vì cảm thấy đói nên xuống bếp kiếm gì ăn , thấy sáu cái bóng đen , năm bóng đen đang ngồi trên sô-pha , còn bóng đen kia đang đứng sau giơ cái gì đó lên. Do có bóng đèn ngoài phố rọi vào , nó thấy có vật loé sáng lên từ cái bóng kia , nó thấy nghi ngờ nên lặng lẽ đến gần công tắc bật đèn lên :
- Ê!! cẩn thận !! – nó hét lên
Ngay trong chớp mắt , tên trộm hiện ra với bộ đồ đen từ đầu đến chân vội cầm con dao đâm đại vào ai đó đang ngồi trên sô-pha và chạy đi . Nghe tiếng động , Tuyết và Nhi tỉnh giấc vội chạy xuống
Chạy đến bên ghế , thì thấy máu me tùm lum cả lên , ba cô nàng hốt hoảng
-Máu nè !! Ai chảy máu vậy ???
-Máu cậu hả , sao cậu lại chảy nhiều máu thế - nó hốt hoảng khi nhìn thấy máu dính đầy trên áo hắn
-Không phải máu của tui – hắn cũng thấy hoang mang , không hiểu sao hắn dính máu
Cả đám chưa kịp định thần thì lại đến Tuyết hét lên :
- Trời ơi , anh Nhật , con dao kìa anh – Tuyết chạy đến tính rút con dao đang găm trong tay Nhật
- Đừng đụng đến con dao !! Sơ cứu tạm đi , đến bệnh viện nhanh – hắn cầm máu , kêu Tuyết đi lấy băng rồi đưa Nhật tới bệnh viện
Bệnh viện , bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh : “ Vết đâm không quá sâu nhưng nên cân nhắc không được cử động mạnh ”
-Cảm ơn bác sĩ – Kiệt gật đầu cảm ơn bác sĩ , cả đám thở dài như đã trút được nỗi lo
Cả đám ào ào vào thăm cái người ngớ ngẩn không biết né kia :
-Có sao không , anh làm em lo ghê , lo tịnh dưỡng đi biết chưa – Tuyết như sắp khóc ra lệnh
-Ừ , nhưng em trả lời anh đi , sắp hết tối rồi – Nhật cười xuề xoà nhìn Tuyết
- Em nói sao làm vậy đi , anh biết em lo lắm không mà còn cười nữa – hai hàng lệ chảy xuống , Tuyết nói xong chạy một mạch ra sau phía bệnh viện
Nhật ngồi ì ra đó , cứ ngớ ngẩn
- Chạy theo Tuyết đi , bọn này biết hết rồi – Quân hối thúc Nhật
- Mất máu nhiều quá nên bị ngu à , chạy theo lẹ lên – Đến lượt Kiệt hối , Nhật mới bất giác bước xuống giường nhưng vẫn còn ngu ngơ
- Chạy lẹ lên – Cả đám quát lên đồng thanh làm anh tỉnh giấc và chạy theo Tuyết hết sức có thể
Ngồi bên hàng cây sau bệnh viện , Tuyết cứ bức mấy cọng cỏ vô tội , mỗi lần bứt lại lảm nhảm mấy câu :
-Đồ điên
-Ừ
-Đồ ngớ ngẩn
-Ừ
-Đồ ngốc
-Ừ
-Đồ trẻ con
-Ừ
-Tại sao anh không hiểu em chứ
-Anh rất hiểu em mà
“Ủa , quái lạ giọng gì quen quen” – Tuyết quay ra phía sau và nhìn thấy Nhật đang đứng dựa vào gốc cây trả lời mấy câu hỏi vu vơ của cô
-Anh là đồ chết bầm , biết em lo lắm không mà còn cười nữa hả ?? Cái đồ chết bầm – Tuyết đứng dậy tiến về phía Nhật thụi cho anh mấy quả vào ngực , nước mắt tiếp tục chảy ào ra ngoài
- Á !! Đau quá , tiêu rồi , em đập trúng tay anh rồi – lợi dụng lúc cô nàng thụi mấy quả thì anh chàng ăn vạ , ôm cách tay đang bị thương khuỵ xuống làm bộ đau đớn
- Ối mẹ ơi !! Em xin lỗi có đau không vậy , đưa em coi- Tuyết hoảng hồn nhìn anh chàng đạng làm bộ mà cô cứ tưởng thật
- Em đồng ý làm bạn gái anh đi , anh sẽ hết đâu liền luôn ớ !! – Nhật ngước lên nhìn Tuyết , mặt vẫn bộ đau đớn nhưng miệng thì cười toe toét
- Ê , cái đồ trẻ con kia , biết người ta lo lắm không hả mà còn hù nữa – Tuyết vừa nghe xong câu đó lại thục thêm mấy quả vào lưng anh
-Anh coi như đó là đồng ý nhá – Nhật nhăn nhó khi bị cô nàng cho mấy quả nhưng vẫn cười được
Nhật chồm dậy đỡ lấy hai tay của Tuyết , Tuyết chỉ khẽ gật đầu đồng ý , Nhật sung sướng ôm Tuyết . Lại thêm một lần nữa , anh lại ôm cô dưới ánh trăng sáng trên bẩu trời đen
Được 5 phút , Nhật buông Tuyết ra , hai người nhìn nhau , Nhật ghé sát mặt Tuyết hôn một cái vào má cô làm cô ửng đỏ mặt . “Anh yêu em lâu lắm rồi” – Nhật khẽ mái tóc cô nói khẽ vào tai cô . “Em cũng vậy” – Tuyết cũng thỏ thẻ vào tai Nhật
Dưới những tán cây , có hai người đang trao nhau nụ hôn nồng thắm như chẳng muốn rời . Đó là sự khởi đầu của một tình yêu . Nhưng tình yêu đó có kéo dài được mãi không ?? Gần như chẳng ai quan tâm đến điều đó !! Lo làm gì cho mệt , chẳng cần nói cũng biết hai người này yêu nhau cỡ nào rồi
Hai người trở về phòng bệnh , nơi mà cái đm1 kia đang vò đầu bứt tó vì không được chứng kiến câu trả lời của Tuyết . Bước vào phòng , Nhật vẫn nắm chặt tay Tuyết và hùng hôn tuyên bố khi cả bọn chưa kịp hỏi :
- Bây giờ Tuyết là người yêu của tui , ai đụng vào tui sẽ cho người đó ở nhà sâu ba tấc đất luôn ( ý là thăng thiên)
Nhật giơ cánh tay đang nắm thật chặt tay Tuyết làm cô đỏ mặt cúi gằm xuống với sự ngạc nhiên của cả đám . Chỉ sau 5s lậy lại được ý thức , cả đám lại hò hét vây quanh cặp đôi kia chọc ghẹo đủ thứ . À và ngay sau đó cả đám bị tống ra khỏi bệnh viện vì quá ồn ào
~ Cuối tuần ~
- Nhỏ này đúng là lắm chiêu mà – Tuyết cầm một tấm bảng treo từ phòng nó lắc đầu , cười nhẹ
- Ủa sao thế - Nhật bước ra ngoài phòng gặp Tuyết đang cười nên thắc mắc – Ha..ha…em gái của tui …Bó tay luôn rồi – Tuyết đưa tấm bảng treo ở phòng nó cho Nhật xem và kết quả là anh cùa sắc sụa , lắc đầu
Hai người cứ thế cầm tấm bảng bước xuống nhà cười ngả nghiêng
- Làm gì cười ghê thế - Kiệt đang đọc sách liền ngoảnh lại nhìn
- A!! Có gì thế , đưa tui xem ….-hắn giựt phắt tấm bảng mà Nhật đang cầm – Ha…. Ha….cái gì mà : “Hôm nay chủ nhật , đừng làm phiền tui , không thì cho một phát là đừng hỏi tại sao không có con nhá”, còn kèm theo ảnh minh hoạ nữa nè
“Rầm” tiếng động phát ra từ phòng nó làm mọi người dưới nhà hoảng hốt chạy lên xem có chuyện gì xảy ra , lên đến nơi thì thấy cái cảnh tượng đồ đạc như bị bới tung cả lên , nhìn như cái bãi rác và nó đang ngồi xoa mông ở giữa bãi rác đó
-Cái gì thế này , sao bừa bộn thế - Quân thốt lên rồi ỏng ẻo đưa qua đưa lại
- Hì..Hì …Không có gì đâu , cuối tuần dọn dẹp xíu thôi à – nó gãi đầu cười trừ
-Trời ạ - cả đám đồng thanh
Thế là cả đám xắn quần xắn áo đi dọn nhà , Nhi thì đem đồ đi ủi , nó cật lực ra sức giặt chăn mềm của cả lũ cùng với Tuyết , Nhật và Kiệt phải đi lau cửa kính , quét bụi , Quân và hắn đi lau từng phòng một cả phòng khách cũng phải lau , Hùng được phân công đi phơi chăn mền, dọn gara và quét sân
Vừa làm vừa phá nên cả đám cũng chẳng thấy mệt , dọn dẹp xong mọi thứ cả đám vào nghỉ chờ bữa trưa
-Vào ăn lẹ cho tui đi công chuyện – Nhi từ bếp ló đâù ra gọi vào ăn cơm
Ăn xong cả đám lại ra ghế nằm dài ra , Nhi dắt xe ra đến cổng thì nó nói vọng ra :
-Nhớ mang em cún yêu của tui về nha
-Ê , mang ba đứa về luôn đi – Tuyết nói với theo
-Ok, tui đưa lồng về trước rồi mang mấy “em yêu” về sau –Nhi nói xong thì vọt xe đi luôn
Mấy nam nhà ta cứ nghĩ là mấy con cún mấy cô nàng mua về chơi nên chẳng hỏi gì mấy .Riêng Nhật thì mặt mày xanh lét , anh đã biết ba “em yêu” đó là gì và tất nhiên đó không phải là mấy con cún như mấy nam kia nghĩ
Chiều , cả đám đang ngủ ở phòng khách thì đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên , nó và Tuyết vừa nghe thấy tiếng chuông liền chạy ra mở cửa , mấy nam đi theo sau , Nhật thì chỉ khép nép đứng dựa ở cửa nhà
-Mấy “em yêu” của chị !! Nhớ mấy cưng quá – nó chạy ra đứng trước mấy cái lồng mặt hớn hở
-Nhi ơi , thả mấy cưng ra đi , chơi với mấy cưng một tí –Tuyết háo hức đợi Nhi mở cửa lồng
-Ra đây đi , mấy người xem mấy “em yêu” nè – Nhi vừa mở cửa lồng vừa thúc mấy nam ra xem
-Á !! Má ơi !! Vọt lẹ - mấy nam đồng thanh , hốt hoảng chạy vào nhà
Chương 12
Mới sáng sớm mà cả đám chẳng thấy nhỏ Nhi đã đi đâu , định lấy xe đi tìm nhỏ nhưng nó lại nhận được tin nhắn của Nhi , nhỏ nói nhà có việc nên xin nghỉ khoảng ba ngày gì đó , cả đám cũng nhẹ nhõm khi nhỏ còn biết nhắn tin chứ không thì chắc bọn nó lục tung thành phố lên tìm nhỏ ấy quá
- Có vào nhà ăn sáng không thì bảo – nó chống nạnh nhìn hắn và Hùng đang thỏ thẻ , thủ thỉ cái quái gì mà trông có vẻ rất bí mật . Hai anh chàng chỉ biêt cười trừ , lon ton nghe lệnh vì hai người cũng chẳng muốn nó kêu cho bọn sư tử đang ở kia gầm gừ ăn
Cả bọn đến lớp và cử hắn và nó lên phòng giáo viên xin nghỉ cho Nhi với cái lý do là hai đứa nó đạt điểm cao nhất chắc cô sẽ không dò xét nhiều . Tất nhiên , hai đấu không lại năm nên hai đứa đành phải đi trong ấm ức
- Tui mà biết thế này thì tui cố ý làm thiếu mấy chỗ cho rồi – nó chu mỏ làu bàu
- Thế cô tưởng tui vui lắm chắc , cái đồ khó ưa !! – hắn nghe được cũng chẳng thua kém mấy phần công kích
Gây nhau cho lắm vào đến lúc tan học hai người vẫn còn trừng mắt nhìn nhau như sát thủ chẳng ai chịu thua . Đến lúc về làm bữa tối bỗng dưng đồ đạc lộn xộn hết lên , chẳng biết mấy dụng cụ bếp cất ở đâu nên hai nàng huy động mấy nam vào tìm hộ
- Giời ạ !! Đồ bếp mà giấu kĩ thế !! – Kiệt gào lên khi đưa cái này thì lại kêu không phải , đưa cái kia lên cũng kêu không phải
- Tuyết à , Ngọc à mọi hôm hai đứa nấu ăn mà sao không biết mấy đồ dùng để ở đâu vậy – Nhật tiếp tục lục lọi các ngăn tủ
- Khổ quá !! Mọi hôm bọn em chỉ làm thôi còn đồ dùng là nhỏ Nhi lấy mà – Tuyết gào lên khi tìm mãi mà chẳng thấy đồ mình cần
Đến 7h mà chẳng tìm thấy những vật dụng cần thiết nó gọi điện cho nhỏ Nhi hỏi nhưng không bắt máy , bụng ai cũng sôi sùng sục nên cả đám kéo nhau ra quán ăn . Trong đợi đồ ăn mà hắn với nó liên tục gây nhau khiến cả bọn phải nhảy vào can ngăn nhưng chỉ được mấy phút rồi lại chứng nào tật nấy , hai đứa nó sau mấy lần xém đánh nhau thì Tuyết đã tới giới hạn mắng xối xả nên hai người phải ngồi im trên ghế không nhúc nhích
~ Sáng hôm sau ~
Đã qua một ngày không có nhỏ trong nhà , cả bọn như thiếu hụt cái gì đó , tuy có những lúc nhỏ cứ như vô hình trong nhà vì bản chất ít nói và lạnh lùng nhưng thiếu nhỏ làm cả đám phát chán chỉ mong nhỏ mau về
Tới trường Hùng bất chợt lôi hắn ra ngoài nói chuyện và cấm không cho ai đi theo hoặc ai rình mò thì chặt chân làm cả đám đơ như trái bơ chẳng hiểu cái quái gì hết
- Ể!!! Có khi nào hai người đang “fall in love” nhưng chưa dám nói với bọn mình không – Quân bắt đầu loé lên một ý nghĩ rất kì quặc
- Giề vậy cha, trời đâu có nóng mà điên thế , muốn ăn đòn à !??- nó dẹp ngay cái ý nghĩ điên loạn của Quân
- Quân nói cũng đúng mà , bà cũng phải nghĩ xem tự nhiên hai người khoác vai nhau đi đâu mà không cho ai đi theo thì chắc là đi vun đắp tình cảm chứ gì nữa – Tuyết gật gù khuyên bảo nó
Tuyết nói đến đó ai cũng phải gật gù đồng ý với ý kiến của cô , cho đến khi hai người kia bước vào lớp mà chẳng hiểu tại sao cả bọn lại nhìn hai người rồi lắc đầu , thở dài …nói chung là mang tâm trạng chia buồn và cảm thương cho hai người , trong đầu của hai người chỉ có chung một suy nghĩ : “ Bọn này suy nghĩ cái quái gì thế ” .
Lại một ngày nữa trôi qua , chán học nên cả bọn cúp học một ngày với chủ kiến cúp một ngày cũng chẳng sao cả . Cả bọn quyết định đi biển chơi , lúc đầu nhớ đến nhỏ Nhi cũng thấy tiếc cho nhỏ nhưng nếu không ai nói gì hết thì chắc nhỏ cũng không thấy tiếc đâu
Đến bãi biển cả đám chỉ tập trung vào ăn hải sản nào là mực nướng , cua , ghẹ , … ăn đến nỗi cả đám không thở nổi
- Uầy!! Tí ra biển chơi không – Kiệt bắt đầu xoa cằm và đẩy chân mày liên tục , nhìn chằm chằm vào nó và Tuyết
- Không được nhìn em gái và bạn gái của tui , ra kia mà nhìn mấy em chân dài đang nhìn cậu kìa – Nhật đã cảm hấy mùi vị nguy hiểm của Kiệt nên vặn đầu Kiệt quay sang phía đang có những cô nàng dòm ngó vào mấy nam nhà ta
Nghe thế nó và Tuyết liền phụt cười , không ngờ Nhật trẻ con đến thế , sau khi tiêu hoá xong thức ăn mà bọn nó ngốn vào thì lại ra biển chơi
Mấy nam nhà ta thì khỏi nói rồi chỉ cần cởi tuột hết ra chỉ còn mỗi cái quần trong ….à mà đừng nghĩ gì bậy bạ nha , quần trong là quần đến ngang đầu gối lận đó , còn hai nàng kia thì phải vào phòng thay đồ làm mấy nam ra biển chơi để chờ hai nàng
Đến khi hai nàng bước ra bãi biển đi đến đâu ngất tới đó vì hai nàng mặc hẳn nguyên bộ bikini nóng bỏng đi biển , ngay cả mấy nam nhà ta cũng phải sững sờ , riêng Nhật thì nhảy tọt lên chỗ nghỉ lấy hai cái khăn quấn vào người hai cô nàng để không ai rình mò hai người quan trọng của anh
- Phong !! Qua bên quầy đồ kia mua đại hai bộ quần áo tắm nào càng kín càng tốt giùm tui – Nhật đẩy nó và Tuyết về chỗ nghỉ cứ y như trẻ con sợ biển
- Nè !! Chọn đại không biết có đúng side hay không – sau một hồi mất tích hắn trở lại chìa cái bọc đồ ngay trước mặt nó gãi đầu
- Ừ !! Cảm ơn – nó chẳng hiểu bây giờ lại thấy hơi mến hắn nên cũng chẳng muốn gây sự gì chỉ cười híp mí vui vẻ bọc đồ từ tay hắn
- Cười thế chắc không thấy mặt trời đâu nhỉ ?? Tôi đi ra chơi trước , cô ra thay đồ rồi ra sau đi – hắn vì khi nhìn thấy nó cười hắn bị lỗi một nhịp tim nên chống chế rồi đi một mạch ra biển
Hắn không hiểu tại sao mình lại như thế và bỏ lại nó đang vò mát cái bọc đựng đồ , những cảm tình của nó về hắn đã đi theo làn gió biển không một chút vấn vương . Lúc ra biển , hắn chợt nhận thấy rắng tuy nó không có vòng một đầy đặn như Tuyết nhưng vẫn có gì đó rất hấp dẫn
-Uầy nhìn gì ghê thế - Kiệt thấy hắn bất động từ nãy giờ nên quơ tay trước mặt hắn
-Gì chứ !! Có nhìn gì đâu , chơi tiếp đi – hắn chợt bừng tỉnh , vớ lấy quả bóng Kiệt đang cầm rồi ra chơi với cả bọn
Chơi riết cũng mệt , cả đám lên bờ ăn uống rồi quyết định ở lại một đêm sáng về đi học vì bây giờ về nhà cũng phải đi ra quán ăn . Chẳng biết vì sao nhưng khách sạn gần đó cũng chỉ còn có 3 phòng : một phòng 3 giường đơn và hai phòng giường đôi . Lúc đầu nó nhất quyết chọn phòng đôi và ngủ với Tuyết nhưng Nhật lại lựa chọn cách bốc thăm . Cả đám gật đầu nghe theo ý kiến của Nhật , sau một hồi viết viết bốc bốc thì đã có kết quả : Nhật và Tuyết ngủ phòng đôi , hắn và nó ngủ phòng đôi còn Hùng , Nhật và Kiệt là phòng còn lại
- Tui không ngủ với tên này đâu – nó giãy nảy khi hắn đưa ra số phòng trùng với nó
- Giải tán , ai về phòng nấy đêy – Quân đánh trống lảng rất hay
Nhật tí ta tí tửng xách đồ lên phòng với Tuyết nên cũng chẳng để ý cô em gái của mình đang giận tím tái mặt mày , ba người kia sau khi nghe Quân nói cũng xách đồ đi luôn không bận tâm gì cả . Chỉ còn lại nó và hắn đang ở dưới quầy tiếp tân
- Lên phòng lẹ lên , tôi không rảnh mà chờ cô đâu – hắn gom đồ của nó vào chung đồ của hắn rồi đi lên luôn
“Cái lũ hách dịch chờ đó đi” thầm nguyền rủa cả lũ và âm thầm đi sau lưng hắn
Lên đến phòng hắn chọn ghế so-pha ngay đó làm chỗ ngủ tối nay và nó cũng leo lên giường đánh dấu lãnh thổ , hai người chẳng ai cãi vã việc chia chỗ ngủ cũng chỉ vỏn vẻn 10s . Nhật và Tuyết thì khỏi bàn cãi , hai người nhảy tọt lên giưởng lấy gối phang nhau
Đến tối , cả đám rủ nhau đi bar gần đó , vẫn kiểu cách cũ , vẫn đi moto đến đấy và vẫn là hắn và nó gây sự với nhau
- Má hai cái đứa này , còn cãi nữa là về nhà nha – Tuyết muốn điên với hai đứa nó nên lỡ miệng
- À… giờ mới biết em cũng biết văng à nha , nào giờ cứ tưởng em hiền lắm chứ - Nhật đưa tay béo má cô nàng làm cô nàng nhăn nhó hết mặt mũi
- Nếu thế thì ….. cứ nói thoải mái đi không thì ức chế hết giờ - Kiệt quơ tay loạn xạ
Sau một hồi giấu đầu lòi đuôi thì mới lộ ra rằng cả đám có vốn từ khá phong phú và được sẽ phun ra nếu không biết kiềm chế và sau khi tiệc tàn thì hai nàng đây lại biết thêm một quán bar của bọn hắn và thuộc quyền kiểm soát của bang S ( hắn và Nhật )
Về sớm , ngủ sớm , mai dậy sớm là tiêu chí của cả bọn hôm nay vì phải về chuẩn bị đi học chứ nghỉ hai ngày thì không ổn . Chơi cũng mệt nên cả bọn về đến phòng là lăn ra ngủ ngay lập tức
- Ê , lên giường ngủ với tôi – đang ngủ bỗng nó ôm gối ra sô-pha kéo áo hắn làm hắn choàng tỉnh giấc , nó vì lạ chỗ với lại nó quen ngủ giường đơn và nếu là giường đôi thì phải có người ngủ chung .
Hắn vận dụng đầu óc hết công suất vì câu nói của nó làm hắn tưởng tưởng toàn mấy chuyện bậy bạ . Lên giường , ngủ với nó ư ? Nó hết câu để nói rồi hay sao mà chọn cái câu làm hắn không thể nghĩ trong sáng được ?? Hắn mệt vì câu nói hại não lại quay sang nhìn nó đang mắt nhắm mắt mở chờ câu trả lời của hắn , miệng nó cứ mấp máy vì thiếu nước , nhìn nó như mèo con và nó đã làm hắn bị lỗi mấy nhịp tim
- Đi uống nước rồi đi ngủ lẹ lên – hắn mất tự chủ xoa nhẹ đầu nó
- Không ! Câu đi lấy nước cho tôi cơ – nó tay này dụi mắt nhưng tay kia cũng không rời vạt áo hắn
Hắn phải chịu thua cô nàng mớ ngủ này , hắn vội lấy ly nước rồi khéo dụ ngọt nó lên giường ngủ , hắn bất chợt nhận ra mình giống papa của nhỏ này quá liền bật cười , một nụ cười mà nó chỉ thấy mờ mờ trong màn đêm tối
- Cậu không được đi đâu hết , phải nằm đây nghe chưa – nó nằm xuống bất giác ôm hắn , tựa đầu vào ngực hắn
- Ngủ đi , lắm chuyện quá cái đồ khó ưa này !! – hắn hơi ngạc nhiên vì hành động ủa nó nhưng hắn cũng bất giác xoa nhẹ đầu nó và ôm nó ngủ
Hai người cứ ôm nhau ngủ ngon lành mà chẳng biết rằng bên ngoài có một người vì quá khó ngủ nên đi rình mò những người khác và vô tình nhìn thấy cái cảnh đó nên ánh mắt thoáng buồn từ từ rời mắt khỏi hai người và trở về phòng
5h sáng hôm sau , cả đám có mặt đầy đủ ở quầy tiếp tân trả phòng , cả đám ra ngoài lấy xe , hắn cũng tính đi nhưng bị nó nắm vạt áo lại
- Sao nữa đây !!
- Cảm ơn câu nha , không có cậu ở đó chắc tôi không ngủ được quá – nó cúi đầu , lí nhí vừa đủ để hắn nghe
- Ừ !! Hôm qua tôi kiềm chế lắm mới không phang cô vì cái mặt cô khó ưa quá mà – hắn cũng trả lời đơn giản rồi lại thét vào mặt đó để phá tan cái không gian kì quặc khó tả
Nó chưa kịp phản ứng thì hắn đã chạy đi mất hút , hắn nghĩ là tại nó ngủ mơ nên thế còn nó thì biết những gì nó làm tối hôm qua rất kì quặc nhưng không hiểu sao hắn lại có thể chiều nó đến vậy . Nó cũng dần có cảm tình với hắn nhưng chẳng hiểu sao hắn lại thấy nó khó ưa đến thế ?? Suy nghĩ về hắn chỉ thoáng qua trong đầu nó rồi lại tạm gác lại cho những việc sau này
Chương 13
Về đến nhà , ai về phòng nấy thì cả bọn đột nhiên thấy phát sáng ở dưới khe hở của phòng tắm , nhỏ Nhi nhắn là đi ba ngày mới về bây giờ mới có hai ngày là trộm hay là ma à ??
Quân vừa mới khoá cổng bước lên thì thấy cả đám đang đứng nép vào cửa phòng nhìn chăm chăm vào phòng tắm
- Có gì đâu mà nhìn dữ vậy
-Quân à , cậu kiểm tra đi hình như cửa phòng tắm bị gì ấy – nó chỉ trỏ vào cái nắm cửa của phòng tắm và nhoẻn một nụ cười tinh ranh
Quân chẳng hiểu gì nhưng cũng lại gần cái nắm cửa xoay một cái , anh lắc tay ra hiệu cửa không bị gì cả nhưng Kiệt lại kêu anh mở luôn ra đi cho chắc . Khi mở cửa ra thì cảnh tược đạp vào mắt Quân là một cô gái đang mặc mỗi cái quần đùi xoã tóc chải đầu chỉ để lộ chút xíu vòng 1 và nguyên một cái lưng trắng bóc
- Á , xin lỗi tôi chỉ nhìn thấy cái lưng thôi chưa thấy cái gì hết – Quân đóng cửa quơ chân tay thanh minh, khẽ liếc cả đám rồi chạy thục mạng xuống phòng khách
Trong phòng tắm có một giọng nói vọng ra nghe rất ghê rợn : “ Xuống nhà hết đi , tôi có chuyện cần nói” , vừa nghe câu nói đó thì đã biết con sư tử lạnh lùng trong nhà đã về rồi . Cả đám mà còn đứng đó đợi nhỏ ra thì sẽ bị nhỏ xơi tái nên lẳng lặng xuống nhà
- Dại quá !! Đáng lẽ ra tôi phải biết đó là Nhi chứ - nó đi qua đi lại trong đầu cứ viễn tưởng mấy cảnh hành hạ của nhỏ
- Chắc là không có gì đâu , cô ngồi xuống đi , chóng mặt quá – hắn cũng xót ruột nhưng cũng giảm nỗi sợ hãi trong nó , hắn cũng chẳng biết vì sao mình lại làm vậy
-Ừ đúng rồi !! Tôi có làm gì mấy người đâu mà lo – Nhi thay đồ bước xuống phòng khách sắc mặt chẳng có gì gọi là vui vẻ
- Nhi à , cậu về sớm thế , tui nhớ cậu lắm lun đó – Kiệt chu môi , định ôm nhỏ để giải toả ám khí nhưng nhỏ đẩy anh ra về chỗ
Nhi hít một hơi dài nhìn cả đám một lượt rồi bắt đầu phun đủ thứ trên trời : “ Cái đệch mợ bọn bay , chiều qua vừa về thì tôi thấy nhà bếp lục lọi thì không dọn , cúp học đi chơi mà còn chụp ảnh lướt facebook để giáo viên thấy gọi tôi lên hỏi đủ thứ trên trời đã thế còn để cho ba con sư tử nằm một xó vìu đói và khát kia kìa . Má nó !!! Không thể mở mồm ra thử hỏi ai ở trong phòng tắm mà tự tiện mở cửa phòng vậy hả ?? Định mệnh , tôi sống sao cho vừa lòng mấy người đây hả ???”
Nhỏ nói xong rồi đùng đùng bỏ lên phòng để cả đám há hốc mồm miệng . Làm quái nào mà nhỏ biết nhanh thế , dễ lộ đến thế cơ à , tôn nhỏ lên làm mama cái nhà này chắc được !!! Mà hình như cả đám cũng ham chơi quá chẳng để ý gì đến xung quanh để nhỏ ôm hết rồi còn đâu !! Chưa kịp bày ra ý kiến thì Hùng bước lên phòng nhỏ , hắn thì cười thầm và nói câu vu vơ : “ Sẵn sàng rồi hả ??”
- Sẵn sàng rồi là có ý gì ?? – Quân đang vò đầu bứt tóc thì nghe được câu nói của hắn
- Còn cái gì nữa – hắn hất cằm về phía Hùng đang tiến lên phòng nhỏ Nhi , chỉ vậy thôi là cả đám đã hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo
Về phía trên kia khi Hùng nhỏ nhẹ xin vào thì nhỏ mới mở cánh cửa và được đóng sầm lại bằng vũ lực , tiếng động đó làm cả đám giật mình lo là có chuyện gì nhưng hắn cứ trấn an bằng sự tự tin của mình
- Nói !! – Nhi chìa chai nước ra phía Hùng , khuôn mặt của nhỏ cũng bớt bực bôi phần nào
Hùng nhận mình là anh ruột của nhỏ khiến nhỏ rất ngạc nhiên , anh cũng hiểu sự thắc mắc ấy nên đưa giấy xét nghiệm ADN của nhỏ và anh có cùng chung dòng máu
- Nói !! – nhỏ gào lên khi đọc xong giấy xét nghiệm
Hùng bắt đầu kể lại sự việc mà anh đã điều tra ra được : Vào cái năm khi nhỏ tròn 1 tháng tuổi thì nhà cháy , ba thì bế nhỏ chạy ra ngoài trước còn mẹ thì ôm anh chạy ra cổng sau rồi ngất xỉu , người ta đưa mẹ đi bệnh viện , một thời gian sau mẹ mới cho anh đi học lại vì học dưới một lớp nên dời năm sinh lại một năm . Khi anh lên năm tuổi mẹ dẫn anh đi gặp ba thì bắt gặp cảnh ba bên người đàn bà khác nên lui về âm thầm gửi những bản thiết kế mẫu xe mà không đề tên , xe của cả đám đang đi cũng là thiết kế của mẹ gửi cho ba với mong ước mẫu xe đó chỉ dành riêng cho con gái của ông ấy
Nghe đến đây Nhi đột nhiên sôi máu lên kể lại : Ba kể với nó rằng mẹ và anh có lẽ đã qua đời vì vụ cháy đó nên rước người đàn bà đó bước vào nhà là khi nhỏ được tròn ba tuổi . 2 năm đầu bà ta đối xử với nhỏ rất tốt , lớn lên chút xíu thì bà ta lại hành hạ nhỏ trong những dịp ba đi công tác dài hạn nên đã khiến nhỏ đề nghị ra ở riêng . Lý do nhỏ đi hai ngày nay là để vạch trần bộ mặt hách dịch của “mẹ kế” , bây giờ thì ba đang làm thủ tục ly hôn
- Cậu nói cho ai biết việc này chưa – Nhi bắt đầu liếc Hùng
- Ai cho gọi thế hả?? Phải gọi là anh hai rõ chưa !! Ra đây anh ôm thử xem nào – Hùng nở nụ cười rạng rỡ dang hai tay chờ nhỏ xà vào lòng
Nhỏ không thể tin rằng người anh năm xưa ba nói rằng đã mất nay đã xuất hiện, chỉ biết gọi hai tiếng “anh hai” rồi nước mắt cứ chảy dài , Hùng chỉ biết ngồi mỉm cười xoa đầu nhỏ , dỗ dành nhỏ
- Nhưng mà anh đã nói ai chưa – nhỏ lau nước mắt
-Chưa !! Ngoài mẹ thì anh chưa nói với ai cả - Hùng đặt nhiều dấu chấm hỏi
- Vậy thì em muốn mình giả vờ làm người yêu nha !! Em muốn đùa với bọn kia một chút xíu thôi à , với lại em muốn gặp mẹ – mắt nhỏ xuất hiện tia gian xảo và nở nụ cười nửa miệng hiếm thấy
-Àaaa… Vậy thì anh cũng muốn đùa …hehehehe anh mới nói với thằng Phong là anh tỏ tỉnh với em , bây giờ đi luôn nha- Hùng xoa cằm nhìn nhỏ mà nở nụ cười gian y chang nhỏ
Hai người bước xuống lầu , chưa kịp nói gì thì bên nam lôi Hùng ra một bên , bên nữ lôi Nhi vào bếp liên tục tra hỏi đã có chuyện gì xảy ra
- Bà nói đi , Hùng nói gì với bà vậy – nó và Tuyết tranh nhau hỏi
- Ờ thì …Hùng nói thích tôi và muốn tôi làm bạn gái của cậu ấy rồi tôi đồng ý , thế thôi à , bây giờ mới có 6h tôi đi đây xíu , đến trường trước đi – Nhi xoa cổ rồi nháy mắt nhẹ một cái và đút tay vô túi quần bước ra ngoài
Về phía Hùng cả đám hỏi và anh chỉ có việc gật đầu nhưng miệng cứ cười toe toét đên khi Nhi bước ra khoác tay anh thì mấy nam mới tha cho anh . Xong việc tra hỏi Hùng lấy xe chở nhỏ đi mà làm ra vẻ bí mật làm cả đám bán tính bán nghi nhưng thôi kệ vào ăn sáng mà nhỏ làm sẵn rồi tính tiếp chứ bây giờ bụng đứa nào cũng gào lên rồi
Cả đám đến lớp trước ngồi suy nghĩ đủ kiểu về sự bí mật của Hùng và Nhi nhưng suy nghĩ về mấy cái cảnh lãng mạn thì không sao chứ chỉ cần lệch đi một tí thì bị đánh hội đồng ngay tức khắc và người bị ăn đòn nhiều nhất đó chính là anh Kiệt nhà ta
- Ê , cậu nghĩ Hùng và Nhi đi đâu hả - nó giựt áo hắn khẽ nói vào tai hắn
Vì nó nói khẽ vào tai hắn đột ngột làm hắn ửng mặt cúi xuống để không ai nhìn thấy
- Ê , sao không trả lời tôi – nó nằm dài trên bàn lấy tay chọt chọt vào má hắn , nó cảm thấy má hắn khá mịn so với thằng anh trẻ con kia nên chuyển sang sờ má hắn
- Ủa , em làm gì thế Ngọc – Nhật cố ngó xem nó và hắn đang làm gì
- Hả …. Có gì đâu – nó giật mình , giật tay ra khỏi má hắn
Nó lí nhí xin lỗi hắn , bản thân nó đang thắc mắc tại sao nó lại ngồi sờ má hắn như thế với lại sao hắn không phản ứng mà cứ cúi gằm mặt như thế . Về phần hắn từ cái lúc nó chọt tay vào má anh thì lúc đó hắn tính phản kháng lại rồi nhưng tự nhiên nó lại sờ má hắn làm hắn bất ngờ nhưng hắn lại muốn nó như thế , muốn cái bàn tay mịn màng của nó chạm vào má hắn , hai đứa cứ ngồi im thin thít chẳng ai nói với ai câu nào
Hai người vắng mặt đã đến lớp , phá tan cái sự im lặng của hai đứa ngồi trên , hắn và nó dồn dập tra hỏi Hùng và Nhi nhưng chỉ nhận được những nụ cười ngớ ngẩn của hai đứa đó . Tức quá , hắn và nó đã quên những gì xảy ra lúc nãy mà nhảy vào gây chuyện với nhau và cả lớp phải nhảy vào can ngăn chứ không bọn nó nữa vì chẳng hiểu hai đứa nó gây nhau cái gì nó và hắn cầm ghế định choảng nhau
Nếu không phải đến giờ vào lớp thì chắc cả lớp cản không nổi ,nó ấm ức vì không đập nát cái mặt hắn nên hẹn ra về giải quyết , hắn cũng chẳng sợ nó mạnh miệng đồng ý , hắn thầm tự hứa rằng nó cho dù là con gái nhưng vẫn phải đánh cho nó một trận “lên bờ xuống ruộng”
Ra về nó hung hăng xách tai hắn ra sau bãi gửi xe , trong lúc bị xách tai lôi đi hắn mới chột dạ nghĩ lại về những màn phi đồ , phi đâu trúng đó mà hắn khẽ hối hận vì suy nghĩ nông cạn , hắn chỉ biết khóc ròng trong lòng mong là nó đừng phi cái gì dễ nằm viện
- Hôm nay tôi sẽ ch…..- nó đang được hứng nói thì hắn lại có điện thoại , nó đứng dậm chân đứng chờ
Được năm phút , mặt hắn bỗng nghiêm lại , nó cũng chán nên bỏ cuộc kêu về nhà giải quyết sau . Đi được mấy bước hắn kêu nó lại gọi mấy Kiệt , Nhật, Quân và Hùng đến chỗ hắn lẹ . Sau khi triệu tập đầy đủ thì Nhật lại kêu nó và hai nhỏ kia về nhà ăn cơm và đừng chờ rồi cả đám phóng xe đi đâu đó và xem ra rất nghiêm trọng
“Xem ra đã có chuyện gì đó rồi” – nó đang đăm chiêu một suy nghĩ thì Tuyết và Nhi đến lôi cổ nó về và nó kể hết chuyện với hai đứa bạn thân của mình rồi ba nàng ta lập ra một kế hoạch dụ dỗ mấy nam nhà ta để thoả lòng tò mò
- Uầy , nhớ khoá cửa nha Kiệt – Quân dắt xe hộ Kiệt và khẽ dặn Kiệt vì sợ rằng ba nàng sẽ nổi điên nếu quên khoá cổng
Đến hơn 1h sáng mấy nam mới mò về tới nhà , lại tập trung ở phòng khách với vẻ mặt rất căng thẳng
- Khốn nạn , ông ta dám mua chuộc người của ta , có trên dưới 100 người thì đấu đá kiểu gì chứ , may là chúng ta còn thắng đấy!! Một lũ hèn hạ - Kiệt xoa đầu chửi rủa
- Chúng ta phải có chiến lược , trận này ta thắng nhưng có lẽ ông ta sẽ tìm cách mua chuộc thêm người của chúng ta – Húng bắt đầu xoay con dao găm , đam chiêu nhìn ba con sư tử đang yên giấc
- Có lẽ ông ta sẽ nhắm vào một trong năm chúng ta hoặc có lẽ sẽ là ……..- Nhật đăm chiêu hất cằm về phía phòng ngủ , thế là đủ biết ý của Nhật
- Khoan !! Cậu đừng làm rối lên chứ , ông ta có biết gì về việc này đâu chứ nhưng người có thể ông ta sẽ nhắm tới đầu tiên sẽ là em của cậu đó Nhật nên Kiệt và Quân ở nhà theo sát ba người đó đi , còn tôi với Nhật và Hùng phải đi giải quyết chuyện này , xem ra ông ta không dễ chơi rồi – hắn vuốt mặt , ngả người ra so-pha
-Tất cả chuồn về phòng ngủ đi !! Ba người kia mà thức thì hậu quả đáng sợ lắm – Quân bắt đầu ngó lên nhà nhìn chăm chăm ba phòng ngủ , cả đám nghe thế cũng thấy hoảng nên chuồn lẹ
“ Mấy người cứ đợi đó , bọn tôi sẽ tìm ra câu chuyện của mấy người” – chẳng biết dậy từ lúc nào mà nó nghe lén chuyện người khác nhưng rốt cuộc chẳng nghe thấy cái gì mặc dù rất yên ắng vì nó ở trên tầng và bọn hắn thì ở dưới tầng
Nghe tiếng bước chân nó vội vàng vào trong giả vờ ngủ , bỗng tiếng bước chân tiến gần phòng và đến gần bên giường nó . Nó mất vía sợ gì không sợ chứ nó sợ ma nhất nên nhắm chặt hai mắt , nằm im thin thít . Có một bàn tay nào đó khẽ đặt nhẹ lên má nó lại chuyển sang xoa nhẹ đầu nó .
“ Cái bàn tay này là …..” nó mải suy nghĩ nên bàn tay rời nó từ lúc nào . Nó chồm dậy thì chỉ thấy cửa phòng được đóng cửa đàng hoàng , chẳng hiểu sao nó cảm thấy ngu ngốc vì không chịu mở mắt ra nhìn cái người mà dám vô phòng nó . Nó quằn quại trên giường và thiếp đi khi đã quá mệt
Chương 14
~ Sáng cuối tuần ~
Ba nàng mới sáng dậy chẳng thấy mấy nam đâu chỉ còn Quân và Kiệt , tá hoả đi tìm nhưng chỉ tìm thấy mẩu giấy : “ Ở nhà cứ sai vặt 2 thằng kia cho sướng , có gì thì ăn cơm trước đi nhớ đợi cơm tối nha”
-hehehehehe- cả ba đồng thanh cười khi đọc xong mẩu giấy , rất gian tà
Quân và Kiệt vừa xuống nhà thì thấy cái mặt gian tà của ba người kia mà chẳng hiểu cái gì cho đến khi đọc xong mẩu giấy thì hốt hoảng tính chạy thẳng lên lầu và bị mấy nàng tóm lại
- Thả tui ra !! Tui lên phòng tí mà – Quân bị tóm khi bị Kiệt đẩy ra sau khi ba nàng nhảy ra khỏi ghế truy bắt con mồi
Cả buổi sáng , hai nam nhà ta đầu nổi hai đám mây đen khi ba người sai hết việc này đến việc kia , hai nam làm muốn gãy cả lưng mà ba nàng kia chỉ ngồi ghế chơi game , bấm móng , duỗi móng tay , đến trưa lại được mấy nàng chỉ đạo nấu đồ ăn , làm sai một cái thì ăn mấy phát vào lưng làm hai nam bị thấm hơi nhiều
Đến tối cả bọn dọn cơm đợi mấy người kia về nó tính gọi điện kêu về thì Kiệt lại kêu thôi , dường như đã có chuyện gì không ổn nhưng tra hỏi cỡ nào thì Kiệt và Quânb nhất quyết không nói
- Giờ có nói không – nó quay ra sau nhìn về phía Quân
- Không …..lêu lêu – Quân cầm ly cà phê chạy thẳng lên phòng bỏ mặc cho nó đang phùng mang trơn má ở dưới
“ Không thèm !! Hứ!!!” nó nghĩ thầm trong đầu rồi hậm hực đi về phòng , sàn nhà Kiệt vừa mới lau chưa kịp khô , nó chẳng để ý gì nên trượt chân , nó nhắm tịt mắt lại thầm nghĩ ngã từ đây xuống thì gãy tay trật cổ chứ ít gì nhưng chỉ 5s sau thì nó cảm thấy gì hết chỉ có cảm giác mình đang đè lên cái gì đó mềm mềm , nó vẫn nhắm mắt sờ soạng tùm lum
- Sàn nhà chưa khô đi đứng cẩn thận một chút đi . Ê, sờ cái gì thế hả - một giọng nói quen thuộc cất lên
Nó mở mắt ra và nhận ra đó là Kiệt , vội cảm ơn trước mà không biết mình vẫn đang đè lên người anh
- Cậu nặng quá với lại tay của cậu ……… – Kiệt mặt đỏ lên gãi đầu
-Á !! Tôi không cố ý – thì ra tay nó để đúng chỗ ấy của Kiệt , nó vội vàng quơ tay chân loạn xạ giải thích , mặt nó ửng lên vì xấu hổ rồi chạy thẳng vô phòng , nó lại quằn quại trên giường nó thầm nghĩ rằng mình là đứa biến thái , cực cực biến thái
Trong lúc nó đang quằn quại thì Kiệt vẫn ngồi ngoài sàn tự cười một mình dù bị Tuyết bắt gặp nhưng anh vẫn ngồi tủm tỉm . “ Cậu dễ thương lắm đấy” , Kiệt tự nghĩ rồi đứng dậy bước vào phòng , anh chẳng hiểu vì sao cứ mỗi lần nó cười hoặc làm gì đó thì anh lại thấy nó rất đáng yêu trừ những lúc nó ở bên hắn khiến anh cảm thấy rất khó chịu
- Uầy , xuống ăn cơm đi , Nhật vừa gọi điện kêu đến khuya mới về - Quân nghe điện thoại rồi hét từ nhà bếp lên tầng , ai cũng nghe rõ từng từ một
- Đi từ sáng đến giờ chưa về , rõ ràng là có chuyện mà – Tuyết bồn chồn cứ ngó ra cổng
- Ăn đi , chắc không có chuyện gì đâu – mặc dù nó cũng giống Tuyết nhưng nó vẫn tự an ủi mình và Tuyết
Đã hơn 11h , ba cô nàng cứ nhất quyết chờ mấy nam về , hai nam kia dụ đi ngủ cũng không được , đe doạ thì lại bị đe lại nên cũng đầu hàng , ngồi coi tivi đợi cùng mấy nàng ta
Tuyết thì cứ bồn chồn lo cho Nhật ngồi mài mòn hết cả móng tay , Nhi lại cho Hùng có chuyện mà xảy ra với Hùng chắc nhỏ đi theo Hùng luôn mất nhỏ cứ điên cuồng chơi game . Còn nó vừa lo cho Nhật vừa lo cho hắn , nó cứ cảm thấy trống vắng khi thiếu hắn
Đến hơn 1h sáng , ba nàng đã lăn ra so-pha ngủ , Kiệt thấy vậy nên kêu Quân bế từng người lên phòng . Đặt được nó xuống giường Kiệt thở dài , mỉm cười nhìn nó như con mèo đáng yêu vô cùng . Kiệt nhìn nó đặt tay lên má nó , anh lại đặt đôi môi của mình gần bên môi nó . Gần hơn nữa , nó đột nhiên trở mình làm anh giật mình , anh gãi đầu nhưng chợt lắc đầu cười nhìn nó : “ Mày đúng là điên rồi Kiệt ơi” , anh cứ nhìn nó rồi về phòng mình
Quân đang khổ sở bế Tuyết nhà ta lên mãi mà không được , Quân thầm nghĩ rằng chắc tại vòng 1 của cô nàng quá hoàn hảo nên mới thế này . Xắn tay áo , Quân quyết tâm phải bế nàng ta lên phòng , vừa mới nhấc khỏi ghế nàng ấy lại trở mình làm Quân rơi vào cái tư thế rất dễ hiểu lầm . Và đúng thế , Quân chưa kịp định thần thì cái đám kia đã về tới nhà , Nhật là thấy cảnh tượng đó đầu tiên
- Cậu làm gì với bạn gái của tôi thế - mặt Nhật tối sầm lại , tay sẵn thành cái nắm đấm
- Uầy, không phải như cậu nghĩ đâu – Quân nghe thấy tiếng của Nhật vội vàng thoát khỏi tư thế đó và giải thích
-Bình tĩnh đi !! Làm ồn bây giờ không tiện đâu – hắn vội can ngăn
Nhật chỉ mang khuôn mặt tối sầm cùa mình bước qua chỗ Quân và bế Tuyết lên phòng , không quên ngoảnh lại nhìn Quân : “ Mai chúng ta sẽ nói chuyện sau” , rồi tiến thẳng lên phòng để Quân lại với khuôn mặt buồn rầu
- Thôi , lên ngủ đi , Nhật nói thế thôi chứ không có gì đâu , tuần sau có việc để làm đấy – hắn đến vỗ vai Quân thở dài và đưa anh lên lên phòng
Hùng bước vào nhà cuối cùng nghe được hết câu chuyện nên cũng gọi là hiểu chuyện , nhìn không ai chỉ còn mỗi nhỏ Nhi là đang nằm ở trên so-pha , tay vẫn cầm máy chơi game . “ Em gái tôi ơi” – Hùng lắc đầu cười nhẹ rồi đưa nhỏ lên phòng
~ Sáng hôm sau ~
Ba cô nàng mới dậy thì tự hỏi quái nào mà mình lại ở trong phòng , mấy nàng ta chỉ nhớ là đợi mấy nam từ lúc 11h đêm đến 1h là ngủ luôn . Nhật vẫn vui vẻ như thường ngày nhưng đối với Quân thì chẳng mấy thiện cảm cà ở nhà lẫn trên trường . Quân buồn vì chẳng có cơ hội giải thích cho Nhật hiểu
Hắn an ủi Quân rồi kêu Hùng đi nói chuyện thử với Nhật . Với tính cách của Nhật thì xem ra vô vọng , không còn cách nào khác hắn phải kể hết chuyện cho Tuyết nghe rồi nhờ Tuyết nói chuyện thử với Nhật . Khi nghe xong cô nàng béo má Quân làm giản cơ mặt vì cái tội dễ gây hiểu lầm và hứa sẽ giúp và có một điều kiện nếu mọi chuyện ổn thoả
Tuyết bước vào nhà , kéo Nhật lên phòng làm nó , Nhi và Kiệt thắc mắc nhưng hắn chỉ cuòi xuề xoà bào rằng không có chuyện gì rồi lại sinh chuyện với nó . Cả ngày hôm qua , hắn chỉ mong được về nhà sớm để gặp nó dù chẳng hiểu vì sao , mặc dù bị chọc điên nhưng vẫn cảm thấy nếu thiếu màn chọc ghẹo của hắn thì chắc nó rất buồn
Về phía trên kia , Tuyết giải thích rõ ràng cho Nhật nghe , rồi cốc đầu anh vì cái tội ghen bây ghen bạ , Nhật chỉ ôm đầu cười toe toét , nhưng nhất quyết không đi xin lỗi Quân
- Anh không xin lỗi đâu , mất cả tự trọng – Nhật nghiêm mặt lại
- Đã hiểu lầm rồi mà còn bày đặt , thôi ngoan đi em thương – Tuyết nhăn nhó mặt mũi nhưng rồi cũng cười nhẹ làm Nhật phải ưng theo ý cô
Nhật chủ động qua xin lỗi trước , Quân cũng bỏ qua rồi hai người lại khoác vai nhau đi vào cười toe toét làm cả đám phải lắc đầu vì sự thay đổi chớp nhoáng này
Đến giờ ăn tối , cả đám ngồi vào bàn ăn nhưng lại theo sự chỉ đạo của nó , thật hết biết với nó xem ra nó còn trẻ con hơn cả Nhật , nó xếp chỗ cho Tuyết và Nhật , Nhi và Hùng ngồi cạnh nhau , nó ngồi chính giữa còn ba người còn lại muốn ngồi đâu cũng được
- A…nào anh yêu …..Ngon không anh , em nấu đó , Ngọc ăn đi nhìn gì vậy , tôi không gắp cho bà được – Tuyết gắp luôn miếng thịt vào miệng Nhật rồi hai người nhìn qua phía nó bằng đôi mắt gian xảo khiến nó hối hận khi xếp chỗ như thế
- Anh ăn đi , tẩm bổ đi , dạo này thấy gầy quá – Nhi gắp luôn mấy miếng thịt vào chén của Hùng rồi cười nhẹ nhưng ánh mắt sắc bén lại hướng về phía nó
- Ơ…À…Em cũng ăn ít rau đi , dạo này xuống sắc quá – Hùng hiểu ý cười toe toét
Nó biết được điều đó nhưng “trời đánh tránh bữa ăn” nên nó cứ nuốt cục tức vào người rồi thề là sẽ trả thù
- Giời ạ !! Đây thưa má , hết ganh tị chưa – hắn gắp hẳn cho nó một cái đùi gà khi nhìn thấy nó cứ trề môi nhìn hai cặp kia tình tứ ăn uống
- Đây nữa nè !!! – Kiệt liếc nó rồi cũng gắp miếng thịt bỏ vào chén nó rồi cười hề hề
Hai cặp kia nhìn thấy nó đang cười toe toét ăn cơm với thức ăn đang chất đầy cái chén cùng với hai khuôn mặt đang mỉm cười nhìn nó . Khảnh khắc đó , hình như có một ai đó đã bị cho ra rìa và đó chính là Quân , anh thấy bực bội , sao ai cũng tình từ mà không tình tứ thì cũng tươi cười cho nhau mà không để ý đến người không được ai quan tâm
- Đến lượt cậu này nữa !!.....Nè ăn đi , ganh tị như trẻ con thế - Hùng nói thế nhưng cũng gắp đồ ăn cho Quân làm Quân hí hửng
“ Em tôi mà không nói thì đừng hòng tôi gắp cho cậu ăn ….hhahaha” – Hùng liếc qua Nhi nháy mắt một cái
Cả đám về phòng sau bữa tối chuẩn bị cho một ngày mới sắp tới
Hơn 11h đêm , khi ba nàng nhà ta đã đi ngủ hết rồi là thời điểm mấy nam rời khỏi nhà , mấy nam lấy xe phóng đi đến quán bar mà cả bọn hay tới . Bước vào bên trong tất cả đã sửa sang lại , cả bọn vào phòng dành cho khách vip , đóng cửa vào chỉ còn lại năm người với khuôn mặt nghiêm trọng và bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ
- Dạo này chúng ta hiền quá rồi thì phải – hắn ngồi cùng với ly rượu trong tay , đôi mắt hiền dịu thường ngày đã chuyển thành sắc lạnh
- Ừ !! Tôi hoàn toàn đồng ý , chúng ta phải có một kế hoạch , một kế hoạch thật hoàn hảo – Nhật từ con nít lên 3 nay đã lên đúng với số tuổi của mình
- Đánh !! Được không?? – Hùng lại xoay con dao găm , đôi mắt anh xoáy sâu vào hắn
- Không được , như thế quá mạo hiểm , bang của ta chỉ còn dưới con số 100 – Kiệt nhăn nhó phản đối
- Đồng ý với Kiệt , sao không nghĩ tới việc thương lượng rõ ràng – Quân lo lắng chỉ trán gây xung đột đến mức tối thiểu
- Cậu nên nhớ ông ấy chỉ đứng sau chúng ta , nếu thương lượng thì cậu nghĩ ông ta sẽ như thế nào – Nhật bắt đầu thấy nói chuyện thế này chưa tìm được cách thì đã choảng nhau ngay tại đây luôn cứ kế hoạch khỉ gì nữa
- Việc này tốn thời gian hơn tôi tưởng – Quân vò đầu bứt tóc , cố gắng suy nghĩ và lập trình một kế hoạch hoàn hảo
Sau câu nói của Quân , căm phòng lại trở về bầu không khí im lặng , hắn tiếp tục suy nghĩ sau bao nhiêu lời bàn luận và ý kiến của mấy thằng bạn , đưa lỵ rược lên môi nhưng lại thả xuống , hắn cứ đau đầu suy nghĩ làm thế nào để ông ấy không đụng đến người thân của mình
- Được !!! Tôi đồng ý với Hùng , mai chúng ta sẽ bàn cụ thể về vấn đề này sau – hắn lại một lần nữa xé toạc cái bầu không im lặng
- Nhưng…..- Quận giãy nãy chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn chặn họng
- Cứ thế đi – hắn quơ tay bước ra khỏi phòng
- Về thôi !! – Nhật đưa tay vỗ vai bạn mình rồi kéo anh ra khỏi phòng
Lại hơn 2h sáng cả bọn mới mò về nhà , đang tính lẻn lên phòng thì đèn phòng bỗng đèn phòng khách sáng rực lên và ba cô gái đang đứng chặn ngay trước cầu thang với khuôn mặt thần sầu nở nụ cười đúng chất ác ma , cùng thốt lên đúng một câu :
- Well….well….well….WELL COME TO THE HELL
- Dậy sớm thế , mấy cậu – Kiệt đang run lẩy bẩy nhìn ba nàng chảy toát mồ hôi , cả bọn cứ đứng nép ở cửa nhìn ba cô nàng bước từng bước nặng trịch xuống từng bậc cầu thang :
- Đi chơi quên đường về à – Tuyết vừa duỗi móng tay vừa nhìn mấy nam nhà ta đang “xanh mắt ếch” bên dưới
Chương 15
- Bọn anh đi công chuyện mới về , mấy em ạ - xem ra bây giờ Nhật mới có tiếng nói trong hoàn cảnh này nhưng…….
- Lên đây , em cho anh một trận – Tuyết gào lên ra lệnh , Nhật lủi thủi bước theo , cả đám nhìn theo cười nham nhở rồi lại quay ra với hai cô nàng còn lại
- Bên này để tui , bà lo bên kia đi – nó hất cằm về phía Hùng làm anh đủ biết có chuyện với mình nên dập tắt nụ cười nham nhở của mình ngay tức khắc
“ Anh hai à , lên đây” – Nhi liếc mắt , dường như đôi mắt biết đe doạ nhiều hơn dịu dàng , hết nhìn Hùng lại nhìn xuống ba người còn lại cười nửa miệng rồi đi luôn
- Còn gì muốn nói không – nó bẻ tay , từng ngón thật chậm rãi để hành hạ tinh thần ba người còn lại
Chỉ còn lại hắn , Quân và Kiệt và nó cùng với những tiếng bẻ tay chậm rãi tưởng chừng như không bao giờ dứt giữa màn đêm mập mờ làm cả đám toát cả mồ hôi . Bỗng cả bọn nghe tiếng từ hai phòng của Tuyết và Nhi không hẹn cùng vang lên đúng một câu của Hùng và Nhật : “Á!!! Tha cho anh đi !! Đau quá!!!”
- Có muốn thế không ?? – nó ngước lên lầu rồi ngoảnh lại nhìn ba người đang ôm nhau run lẩy bẩy lắc đầu kịch liệt
- Thế tại sao lại ra khỏi nhà vào ban đêm , mấy người ăn chơi trác táng hay sao mà cứ thập thò đi ra đi vào vậy , biết lúc mấy người đi là ba người bọn tui lo lắng lắm không hả ??? Có chuyện gì phải nói chứ !! Mấy người trốn đi cũng ngu nữa , 11h đêm mà nổ xe ngay trước cổng rồi phóng đi lúc về cũng thế thì cả cái xã này cũng biết mấy người đi mấy giờ về mấy giờ nữa chứ huống chi là là ba bọn tui ở nhà – nó hét lên giải thích từng chút một nhưng đôi lúc đôi mắt nó chỉ hướng về hắn , và nhận được sự gật đầu coi như am hiểu tất cả của ba người nên không quên tặng mỗi người một quả đấm ngay ngực rồi hậm hực bỏ lên phòng
Hai người kia cũng bước xuống nhà tay cũng ôm ngực , mặt nhăn nhó không thể tả , sau khi an ủi và văng tùm tà la , cả bọn ai về phòng nấy tìm cách làm ngực hết đau . “ Đấm đá kiểu này chắc khỏi lo gì rồi” – hăn lên phòng kiểm tra lại chỗ bị đấm thì chỉ thấy nó hơi sưng , nếu không phải là bọn hắn mà là người thường thì có lẽ sẽ phải tức ngực mấy ngày rồi thâm tím chứ chẳng chơi , hắn thoáng nghĩ vài điều rồi cười nhẹ
- Sáng rồi , ngủ gì nữa dậy đi – nó hét lên làm mấy nam chưa ngủ được một tiếng thì lại bị đánh thức dậy
- Mới có 3h sáng , bọn anh còn chưa ngủ đủ mà , em làm gì thế - Nhật ngáp ngắn ngáp dài bước xuống lầu cùng với mấy nam kia
Nó đứng hống hách giữa đám , còn Tuyết và Nhi thì đang ở trong bếp , nó bắt đầu ra một loạt giảng thuyết cứ mỗi lần nó nhấn mạnh từ gì đó là cả đám lại giật mình , mắt cứ lờ đờ . Hắn tỉnh nhất trong đám vì nó mà hắn không ngủ đủ giấc , hắn chỉ cần ngủ tối thiểu 2h mỗi ngày , dư thì không sao chứ thiếu thì hắn rất dễ cáu
- Nói hết chưa ?? Cô đúng là rảnh rang lắm rồi nên mới phá giấc ngủ của người khác , đã nói là đi công việc rồi mà còn bèo nhèo nữa hay là cô ngủ lắm nên giựt mỡ hả?? Gọi cô là đồ khó ưa quả thật là quá đúng !! Tôi nói xong rồi!! XIN PHÉP ĐỒ KHÓ ƯA Ạ!! – hắn cắt ngang “bài giảng” của nó ,khiến mấy nam kia rất ngạc nhiên , và câu cuối cùng hắn nói nhấn mạnh rồi bỏ lên phòng
Nghe thấy hắn lớn tiếng hai nàng kia cũng chạy ra xem tình hình
- Thôi , mấy người lên phòng hết đi – nó gằm mặt , phẩy tay ra hiệu giải tán
- Nó nói thế thôi , chứ không có ác gì đâu – Nhật quay lại xoa đầu nó rồi quay lại nói thầm với Tuyết – Em dỗ Ngọc dùm anh
Tuyết lặng lẽ gật đầu , nhỏ Nhi đưa nó qua so-pha ngồi , Kiệt thấy thế quay lại , đứng trước mặt nó , nhấc cằm nó lên , mỉm cười :
- Thằng đó đang thiếu ngủ thôi à , bận tâm làm gì – Kiệt làm đủ bộ mặt làm nó phụt cười – Đấy thế mới cậu , thôi tôi lên ngủ nha – Kiệt thấy nó cười cũng vui lây
- Sắp cuối tháng rồi đấy , hai người nhớ gì không vậy – Tuyết vỗ vai chờ cho mấy nam đi ngủ rồi lại quay sang nó và Nhi với vẻ mặt nham hiểm
- Nhớ chứ sao không – hai người đồng thanh khe khẽ
Nó cười được một tí lại cúi gằm mặt làm cho hai đứa bạn thân cảm thấy lo
Một tuần sau , mấy nam được tự do thoải mái muốn đi lúc nào về lúc nào cũng được ba nàng cũng không quan tâm mặc dù vẫn vui vẻ như mọi ngày làm cho mấy nam rất khó chịu . Mấy hôm đi bàn chuyện cố ý về trễ chỉ mong ba nàng lại càm ràm về việc về trễ để bớt trống trải nhưng đã vỡ mộng . Cứ thế ,mấy nam cũng gần như hết chịu nổi về sự hành hạ độc chiêu của ba nàng
Hắn cũng chẳng hiểu sao từ hôm đó nó chỉ cười rồi bỏ đi chứ chẳng cáu lên như mọi lần khi hắn trêu nó , hắn tự trách mình sao lúc đó hắn không nói nhẹ lại một chút thì bây giờ nó đâu như thế , hay là hắn quá lời . Hắn vò đầu bứt tóc , cũng tại vì một phút cáu gắt thèm ngủ mà bây giờ thành người có lỗi !!!???
Hắn bắt đầu bực mình vì thái độ của nó đối với hắn khác hắn so với mọi người , đang ngồi ăn trái cây , hắn lôi Nhật và Tuyết lên phòng để lại nhiều dấu chấm hỏi trên đầu mấy nam còn nó thì vẫn vui vẻ coi tivi như không có chuyện gì xảy ra
- Hai cậu nói đi , tôi làm gì có lỗi à – hắn thật sự nổi điên
- Để em nói cho – Nhật đang định nói thì Tuyết lại quay sang cười
- Ừ , em nói đi , nói cho cái thằng điên kia hiểu- Nhật cũng cười lại rồi liếc mắt qua hắn đang sắp nổi điên
- Cậu đó , cậu nghĩ sao mà lại nặng lời vậy chứ hả ?? Cậu có biết là nhỏ buồn lắm không , nhắc đi nhắc lại đúng ba chữ “đồ khó ưa” trước mặt nhỏ , sao cậu ham ngủ đến thế hả ?? Mau đi xin lỗi nó ngay cho tôi !! – Tuyết cho nguyên một tràng giảng thuyết hùng hồn làm Nhật phải giơ ngón tay biểu thị sự tuyệt vời
- Được rồi là tôi sai , nhưng tôi không biết cách xin lỗi – hắn gãi đầu
Tuyết như muốn xông vào thụi vài quả vào cái mặt tỉnh bơ kia nhưng may là còn Nhật ngăn lại , Nhật là bạn thân của hắn nên cũng biết rằng hắn chưa bao giờ làm gì quá đáng để phải vác cái mặt “đập chai” của hắn đi xin lỗi người khác nên bây giờ mới thế
- Muốn xin lỗi em mình thì phải dẫn nó đi ăn kem – sau khi đã hạ hoả được nàng Tuyết thì lại ra dáng đàn anh lên mặt với hắn
- Đâu đơn giản thế hả anh ?? Ngoài ra nó còn ……- Tuyết đánh tan sự ngạo mạn trong Nhật rồi ba người xì xà xì xầm một cái gì đó
Hai ngày hôm sau , Tuyết và Nhật rủ cả đám đi ăn kem , Nhật vỗ vai hắn , Tuyết nháy mắt với hắn làm hắn thấy căng thẳng . Xin lỗi thôi mà , mắc mớ gì hắn phải sợ đến thế chứ , hắn đã truy cập hết tất cả các lời xin lỗi hay nhất và thành công nhất vào tối qua , hắn đã cảm thấy tự tin nhưng khi có cơ hội thì hắn không mở mồm ra được
Kết quả là hắn để hụt hai cơ hội , Nhật vội kéo hắn ra chỗ khác và hăm he rằng nếu tí nữa để hụt nữa thì hắn tự lo và kết quả cũng giống như hai lần trước . Bây giờ thì không phải là Tuyết nổi nóng mà là anh Nhật nhà ta muốn chọi nguyên cái ly kem trước mắt vào bản mặt tỉnh bơ của hắn . Tất cả ra về trong trạng thái khó hiểu trừ nó
Đến ngày cuối tuần , hắn rủ cả đám đi bar chơi và liền tù tì cả đám đã xuất hiện với xe moto với tốc độ siêu đỉnh làm hắn mất vía
- Để hạn chế tắc đường do xe cộ nên một xe chở hai người chịu không – hắn lấy một lý do rất quái đãng , đi lạng lách mà sợ tắc đường á , hắn ta khùng nặng rồi nhưng ai cũng nghe theo sự phân xe của hắn
- Cô đi với tôi được không – hắn vui vẻ nhìn nó , nó cũng bất ngờ nhưng lại đống ý ngay chớp mắt
- Ơ…- Quân tính nói gì đó nhưng bị cái lườm sắc lạnh của Nhi làm im bặt , và Tuyết quay sang nhỏ Nhi nháy mắt một cái
Cả đám xuất phát , vì nó đã ngồi yên vị trên xe hắn nên hôm nay chẳng có ai phải sợ ra đường bi xe tông , đó là niềm hạnh phúc với người đi đường khi gặp mẫu mã của loại xe có tiếng ở đây
Bỗng nhiên gần đến bar thì hắn lại rẽ qua con đường khác , chuyện còn lại thì để anh nó và hai đứa bạn thân kia lo
- Cậu đi lộn đường rồi kìa – nó nhìn đường hắn đi mà lo lắng nhưng hắn lại chẳng nói gì làm nó càng lo thêm
Hắn dừng lại ở gần cái khu công viên , ngồi ở hàng nước mía không ngần ngại gọi nguyên ly kem cho nó , nó cứ ăn kem ngồi ngắm mọi người qua lại còn hắn thì nốc hết ba ly nước mía
- Hôm đó tôi hơi quá lời phải không ?? – hắn gọi đến ly thứ năm mới dám mở miệng
- Ừ !! Rồi sao ?? – nó cũng ngừng ăn kem , sắc mặt của nó lại giống cái hôm đó
- V…Vậy ..cho ….tôi ….XIN LỖI !! – hắn thấy ngượng miệng nhưng hắn đã lỡ hét to hai chữ “xin lỗi” làm mọi người xung quanh nhìn chằm chằm vào hai đứa nó
Về phần nó thì hơi ngỡ ngàng vì lời xin lỗi hùng hồn của hắn rồi cũng à ừm cho qua , chỉ khuyên rằng hắn đừng như thế nữa là ok hết . Hắn đã nghĩ xin lỗi là vô cùng khó nhưng nếu thật lòng biết mình sai và biết xin lỗi thì ổn thôi , hắn chở nó đi ngắm cảnh công viên rồi lại ghé vào khu vui chơi phá từ trò này sang trò khác làm cái khu trò chơi muốn phá sản với hai đứa này
- Mấy em ơi , sắp đến giờ đóng cửa rồi ạ - cô nhân viên khu trò chơi nhăn nhó cười sau khi đã bị hai đứa nó chơi vài cú hơi thấm
- Ồ vậy là chị không thích bọn em chơi ở đây nữa sao , chị nhân viên – nó làm bộ mặt cún con mắt long lanh như bánh canh làm nhân viên ngập ngừng – Thôi , khuya rồi chị về ngủ sớm không thì nhìn như bà già đấy – nó cầm tay hắn chạy rồi hét to làm nhân viên mặt tối sầm lại
Hai đứa phóng xe về bar nhưng chẳng thấy cái đám kia đâu , hỏi đàn em thì anh ta lại nói là mấy nam kia đi về cùng với hai cô gái trong tình trạng bị xách đầu lôi cổ đi mất hút . Nghe đến đó hai đứa lại rởn da gà , chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra , hắn lại xách xe chở nó về
Hắn cố ý giảm tốc bằng một chiếc xe đạp điện vì hắn muốn ở bên nó lâu hơn nữa ,nó cũng thế nên cũng chẳng cần thắc mắc về tốc độ rùa bò này
- Lạnh không ?? Lúc nãy quên dặn cô mặc áo khoác – hắn thấy trời trở lạnh nên quay lại nói với nó đầy sự quan tâm
- Không sao , trời mát mà , tập trung nhìn đường đi cha nội – nó cười xuề xoà rồi đập lưng hắn một cái rõ đau vì cứ mải quay xuống nói chuyện với nó mà quên mất xe đang lạng tùm lum
Đến lúc chờ đèn đỏ , hắn và nó đứng bên vệ đường . “ Đèn đỏ ơi , chậm lại một tí đi” – cả hai cùng chung một suy nghĩ vì muốn ở gần nhau lâu hơn
- Thế này cho khỏi lạnh nè – hắn cầm tay nó quàng qua eo hắn rồi cười , nụ cười làm điên đảo mấy chị em đang dọn hàng bên lề
- Ơ….- nó hết hồn nhưng rồi cũng im lặng không phản đối hay chống chế vì nó cảm nhận thấy hơi ấm của hắn , nó thoáng qua suy nghĩ rằng nó đã quá biến thái chăng nhưng rồi ý nghĩ đó cũng biến mất theo cơn gió mát thổi qua
Cùng lúc đó , có một người nào đó đã chụp được khoảnh khắc đó , không chỉ ở chỗ bọn nó mà còn có cả đám kia nữa , người đó đã biến mất trên một chiếc moto đen loáng sang trọng và sự xuất hiện của một chiếc xe ô tô cũng dừng ở đèn đỏ gần hai đứa nó
- Anh Phong !!! Quên em rồi hả ?? – cô gái lái chiếc xe màu trắng thời thượng và ăn mặc rất chi là sexy hớn hở khi nhìn thấy Phong “đập chai” nhà ta
“ Mặc thế này thì cởi hết luôn còn che cái quái gì nữa ……Khoan , cái quái gì cô ta là ai mà gọi cậu ta thân mật thế ??” – nó nhìn cô gái trong xe khẽ nhăn mặt rồi lại nhìn hắn với vẻ mặt khá khó coi
- Là em à ….Widel , sao không đi luôn cho anh nhờ - vẻ mặt hắn trở nên khá lạnh lùng khi bắt gặp cô ta
- Cô ta là người tình của anh hả ?? Chơi cho chán đi !! Nhưng anh vẫn là của em đấy – cô ta nhìn nó với đôi mắt khinh bỉ và bước ra khỏi xe chỉ thẳng vào mặt nó rồi lại trỏ ngón tay vào mình