Ba ngày sau, thấy vết thương trên cơ thể Diệu Phương tuy chưa lành nhưng cô đã hoàn toàn khoẻ lại, anh dẫn cô đến Royal vì cô ở nhà than buồn chán.
-Trước đây em làm việc ở đây sao?
Nhìn căn phòng Chủ tịch xa hoa của anh, cô không khỏi ngạc nhiên.
-Đúng.-Anh nói đều đều.
-Em làm gì vậy?
-Trước đây em làm nhân viên!-Anh nói.-Còn bây giờ em làm thư kí cho anh!
Cô ngạc nhiên, cô bị mất trí nhớ đấy, làm sao có thể làm việc được.
-Em tốt nghiệp trường Đại học khoa Quản lí.-Anh ôn nhu nói.-Anh sẽ giúp đỡ em!
Được sự giúp đỡ của Khắc Huy, cô làm tốt công việc của mình. Thực ra tuy mất trí nhớ, nhưng có những công việc cô vẫn làm được có thể là theo quán tính hoặc thói quen. Cô làm việc chung phòng với anh . Những nhân viên vào phòng anh đều ngỡ ngàng trước sự có mặt của cô gái từng làm ở phòng Marketing hơn một tháng này.
-Anh vẫn chưa nói với em nguyên nhân em bị tai nạn và gia đình em!
Buổi chiều, sau khi kết thúc công việc, cô bất chợt hỏi anh.
-Một thời gian nữa, anh sẽ đưa em gặp gia đình em!-Anh nói.
Cô im lặng, không nói gì.
-Em bị tai nạn tất cả là do anh!-Anh nói, chất giọng đâu đó có sự ân hận.-Đối thủ của anh bắt cóc em để uy hiếp anh. Em như thế là do anh!
Cô chợt cảm thấy đầu mình rối tung lên. Anh ôm cô vào lòng. Cô bỗng thấy trên cổ anh có một vết thương nhỏ, còn khá mới. Cô lấy tay chạm vào vết thương kia…
-Cái này? Đau không?
-Không! Có em anh không thấy đau!
-Anh cũng bị thương khi đó phải không?
Anh gật đầu, không nói gì.
***
Tối đến, khi đang ở căn biệt thự, điện thoại Khắc Huy reo lên.
-Alo…
-“Tôi… Tuấn Anh!”-Giọng nói có phần yếu ớt nén đau đớn.
-Anh ổn chứ?-Khắc Huy nhận ra giọng nói bất thường kia khẽ lo lắng.
-“Bảo Anh…?”-Tuấn Anh không còn sức để nói nguyên câu.
-Cô ấy rất ổn!-Anh khẽ tức giận.-Chỉ có anh là không ổn!
-“Chào Âu tổng, tôi là Anna!”
Tuấn Anh đưa máy cho Anna vì không còn sức để nói.
-Tuấn Anh khi nào sẽ phẩu thuật lần hai?
-“Hai ngày nữa! Anh có thể sắp xếp qua đây?”
-Được!
Sau khi tắt máy, Diệu Phương tiến đến gần bên anh.
-Ai vậy anh?
-Bạn anh.-Anh nói.-Chắc ngày mai anh sẽ đi Mỹ một chuyến!
-Anh đi mấy ngày?
-Hai, ba ngày!-Anh nói chậm chậm.-Hay em đi với anh nhé!
-Thôi anh đi công việc có phải đi chơi đâu, không cần dẫn em theo!
Cô cười cười, anh khẽ vuốt tóc cô. Giá như cô không nhớ lại… Cuộc sống như thế này chẳng phải quá tốt sao?
***
Ngày mai đi Mỹ, nhưng sáng anh vẫn đến Royal với cô. Đến trưa thì anh rời, chỉ có cô ở căn phòng Chủ tịch. Cô mãi mê với những công việc này. Có lẽ những công việc này trước đây cô rất thuần thuộc. Cánh cửa đột ngột mở ra, cô theo quán tính ngước lên nhìn người bước vào, một cô gái xinh đẹp.
-Chào cô! Âu tổng không có ở đây!
-Hạ Diệu Phương, tôi tìm cô!
Nghe tin cô làm thư ký cho anh vào ngày hôm qua, Ngọc Yến có phần tức giận. Hôm nay khi nghe tin anh có việc đi Mỹ, Ngọc Yến vào đây muốn dạy cho cô một bài học.
-Xin lỗi cô! Tôi không nhớ cô!
-Cô giỏi lắm! Giả bộ ngây ngô để lấy lòng Khắc Huy sao!-Ngọc Yến nhếch môi lên.-Tôi là người yêu của Âu Khắc Huy!
Người yêu của anh? Chẳng phải anh nói cô là người yêu của anh sao? Thấy cô im lặng, Ngọc Yến nói tiếp.
-Cô đúng là ngây thơ thật!-Ngọc Yến đắc ý ra mặt.-Khắc Huy là một playboy, người tình của anh ta không thiếu và Hạ Diệu Phương cô là một trong số ấy!
Cô là người tình của anh? Không thể nào? Mấy ngày nay anh đối xử rất tốt với cô. Lúc này cô phải bình tĩnh lại.
-Nếu nói như cô thì…-Cô nói, lời nói có gai độc.-Cô cũng là một trong những người tình của anh ấy!
-Tôi là người yêu của anh ấy!-Ngọc Yến khẽ tức giận khi cô nói vậy.
-Nếu là người yêu, tại sau mấy ngày nay anh ấy luôn bên cạnh tôi 24/24 giờ!-Cô khẽ nhếch môi.-Là người yêu mà suốt mấy ngày không gặp anh ấy. Vậy cô chẳng phải chỉ là người tình sao?
-Cô dám…
Ngọc Yến giơ tay lên định tát xuống mặt Diệu Phương thì bàn tay bị dừng lại ở không trung, Ngọc Yến bị một lực lớn hất ra.
-Ngọc Yến, cô chỉ là người mẫu bình thường ở đây! Nếu không vừa mắt, chúng tôi sẽ thẳng tay đuổi việc cô bất cứ lúc nào!
Dương Thắng đi ngang qua phòng Chủ tịch thấy không đóng cửa, nhìn vào thì thấy hai người phụ nữ như đối địch nhau trong căn phòng khẽ quan sát. Thấy thái độ của cô, Dương Thắng bật cười. Không ngờ một Diệu Phương diệu dàng, yếu đuối cũng có thể nói những câu khiêu khích đối phương. Khi thấy Ngọc Yến xuống tay tát cô, Dương Thắng nhanh chống chạy đến, nắm lấy cổ tay Ngọc Yến bóp mạnh, sau đó hất ra một bên.
-Em không sao chứ, Diệu Phương!-Dương Thắng quay qua Diệu Phương hỏi.
Cô chỉ lắc đầu không nói gì.
-Được lắm! Hạ Diệu Phương này quả thực rất biết cách câu dẫn đàn ông!-Ngọc Yến mất mặt nên nói không suy nghĩ.-Đến cả Dương giám đốc cũng bị cô làm ê mẫn đấy!
-Mong cô tự trọng, đừng nói bừa!-Dương Thắng rất tức giận với thái độ này của Ngọc Yến.
-Trả lại không gian cho hai người!-Nói rồi Ngọc Yến bước ra ngoài.
Nhìn gương mặt có chút loạn lạc của cô, Dương Thắng vội giải thích.
-Em đừng nghe cô ta nói bậy! Anh là Dương Thắng, người yêu của Hạ Lâm, bạn thân với em!
Cô gật đầu, cô đã nói chuyện với Hạ Lâm nhiều lần, tuy có cảm giác quen thuộc nhưng cô vẫn không nhớ rõ. Nhưng lúc này việc cô suy nghĩ nhiều nhất là lời nói của Ngọc Yến.
-Khắc Huy, anh ấy là playboy?
-Không!-Dương Thắng trả lời rất chắc chắn.-Playboy là những kẻ trêu hoa ghẹo nguyệt, trêu chọc các cô gái. Khắc Huy không phải loại đó!
-Vậy tại sao, cô ta lại…-Cô càng nghĩ càng ngu ngơ.
-Khắc Huy là đàn ông, cũng có nhu cầu!-Dương Thắng nói.-Cậu ta chỉ bỏ tiền ra để các cô gái phục vụ nhu cầu, Ngọc Yến là một trong số đó, nhưng khác là cô ta tự nguyện dâng hiến.
Dương Thắng không hề bao che cho người anh em mình. Có sao nói vậy, không hề nói dối.
Nghe vậy cô hơi buồn nhưng dù sao đó cũng là nhu cầu thiết yếu của đàn ông. Cô không quản được.
-Lúc đó, Khắc Huy chưa gặp lại em!-Dương Thắng nói tiếp.-Từ khi gặp lại em, cậu ta rất hạn chế về mặt đó!
Cô nghe vậy có phần hơi vui nhưng bỗng chốc thấy mùi nguy hiểm từ Khắc Huy anh.
Chương 42: Ích Kỷ...
Hôm nay không có anh đưa về, mặc dù Dương Thắng và Gia Minh bảo sẽ đưa cô về nhưng cô đã từ chối. Dù sao Khắc Huy cũng cho người đi theo cô 24/24 chỉ ra mặt khi cô gặp nguy hiểm, và mấy ngày nay cô cũng nhớ đường từ Royal về căn biệt thự của anh.
Cô đi xe buýt, một cảm giác quen thuộc và dễ chịu. Có lẽ trước đây cô đã đi phương tiện công cộng rất nhiều lần. Sau khi xuống xe, cô đi bộ vào căn biệt thự. Đang đi bỗng một người gọi tên cô.
-Chào cô, Hạ Diệu Phương!-Là một người con gái.-Tôi là Từ Phúc Thanh!
-Xin lỗi, tôi không nhớ cô!
Phúc Thanh hơi nhếch môi, tất nhiên, phải biết rằng Diệu Phương cô bị mất trí nhớ cô ta mới tìm đến đây.
-Không sao! Trước đây, chúng ta từng biết nhau!
Cô chỉ gật đầu không nói gì thêm.
-Cô ở với Âu Khắc Huy?-Gương mặt của Phúc Thanh không hề để lộ ra bất cứ gì bất thường, chỉ là hỏi thăm như trước đây hai người từng là bạn.
Cô cũng chỉ biết gật đầu.
-Vì tôi và cô từng biết nhau, tôi dành cho cô một lời khuyên!-Phúc Thanh nói, giọng pha chút nguy hiểm.-
-Cô Hạ, tôi là người của Âu tổng!-Từ xa, một người đàn ông bước đến.-Cô Hạ, cô mau vào biệt thự để đảm bảo an toàn!
Cô gật đầu với người đàn ông rồi quay qua Phúc Thanh.
-Chào cô, hy vọng sẽ gặp lại!
-Tất nhiên sẽ gặp lại!-Lời nói của Phúc Thanh có chút ẩn ý.
Diệu Phương không hề để ý đến thái độ của Phúc Thanh, cô bước vào biệt thự.
-Chị về rồi à?
Anh đi công tác, không an tâm về cô nên mới bảo Lan Nhi qua căn biêt thự của anh ở trong thời gian anh vắng nhà. Vừa thấy cô, Lan Nhi lên tiếng như chào hỏi.
-Em là em họ của Khắc Huy?-Cô nhớ người này có mặt trong lúc cô vừa tỉnh lại.
-Em là Lan Nhi!-Cô hơi cười cười.-À, chị Bảo Anh và chị Phương Thảo gọi đến bảo là sẽ qua đây ngủ lại!
Diệu Phương cười, cô gật đầu. Lan Nhi như một cô gái vô ưu vô lo, có lẽ là vì tuổi đời còn quá trẻ, từ nhỏ lại sống trong nhung lụa. Cô bỗng cười, nụ cười khá ngây ngô, mất trí nhớ cô cũng chẳng biết mình có gì để lo lắng hay không, thôi thì cứ vô ưu vô lo trong thời gian này.
-Hạ Lâm, chị ấy cũng sẽ qua!-Lan Nhi nói.-Càng đông càng vui chị nhỉ?
Bảo Anh, Phương Thảo và cả Hạ Lâm đều là do Lan Nhi rủ qua cho đông vui.
-Chị lên thay đồ đây!-Cô cười rồi bước lên lầu.
Cô bước lên lầu, vào phòng của mình. Điện thoại reo lên, cô bắt máy…
-Alo…
-“Là anh!”-Giọng nói ôn nhu quen thuộc với cô.-“Anh có gọi Lan Nhi qua ngủ với em!”
-Anh thật là! Làm phiền người khác quá!-Cô cười mỉm hạnh phúc.-Chị Bảo Anh, chị Phương Thảo và cả Hạ Lâm cũng sẽ qua!
-“Như vậy anh đỡ lo hơn!”-Anh nói, giọng có chút nhẹ nhỏm.
-Công việc anh thế nào rồi?
Cô hỏi thăm công việc của anh nhưng lại nhớ đến câu nói của Phúc Thanh “Âu Khắc Huy không phải kiểu người đơn giản!”
-“Bình thường!”-Anh nói.-“Ngày mốt anh về!”
-Vâng!
Nói chuyện một hồi rồi mới luyến tiếc cúp máy. Cô nặng nề thả người lên chiếc giường êm ái. Ngọc Yến nói rằng cô chỉ là người tình của anh, không phải người yêu. Chiều nay lại có người xuất hiện nói với cô rằng anh không phải kiểu người đơn giản. Mấy ngày tiếp xúc với anh, cô cũng cảm nhận được anh không đơn giản, cảm giác có một sự không an toàn nhưng chỉ là thoáng qua, cô nhanh chống gạt bỏ suy nghĩ đó. Bên anh, cô cảm giác mình hạnh phúc, cô cũng cảm nhận được cảm xúc dành cho anh không cũng hề đơn giản.
***
Wangshinton, Hoa Kỳ
Khắc Huy ngồi trên chiếc ghế gần giường bệnh nhân. Tuấn Anh đã được tiêm thuốc tê giảm đau, hiện tại không còn đớn ở chân. Khi nghe tin anh mất, mọi người ích nhắc đến anh cũng vì không muốn Bảo Anh buồn mà ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Anh nói cho Tuấn Anh về tình hình của mọi người, nhất là Bảo Anh và những chuyện xảy ra gần đây. Nghe chuyện của Diệu Phương, Tuấn Anh thở dài.
-Rối rồi đấy! Hay cậu cứ nói thật cho Diệu Phương biết mối quan hệ giữa hai người!
-Nếu như vậy…-Anh có chút khẩn.-Liệu cô ấy có còn tiếp tục chấp nhận ở bên cạnh tôi?
Tuấn Anh nhìn đường nét trên gương mặt của anh mà hoảng hốt, mắt nhìn trừng trừng không có dấu hiệu sẽ ngừng, như đang nghiên cứu một sinh vật lạ vừa xuất hiện trên trái đất.
-Này, anh nhìn gì vậy?-Anh rất khó chịu khi người khác nhìn chằm chằm vào mặt mình.
-Không. Cậu lạ quá!-Tuấn Anh chậm rãi nói.
Một Khắc Huy hết mình vì tình yêu, Tuấn Anh đã thấy cách đây năm, sáu năm! Nhưng hôm nay, trước mặt Tuấn Anh là một Khắc Huy ích kỉ vì tình yêu, lần đầu tiên Tuấn Anh thấy anh lạ như thế này! Đúng là tình yêu đối với một người có thể sẽ làm con người ta thay đổi hoàn toàn. Và chỉ có Diệu Phương mới có thể làm cho Khắc Huy thay đổi. Năm năm trước vì cô, anh từ ít nói, ít hoà nhập, tính cách khó chịu thành người ôn nhu, thoải mái. Năm năm sau vì cô, anh từ lạnh lùng, phóng thoáng, khó đoán mà gạt bỏ hận thù, ích kỷ muốn cô ở bên cạnh, diệu dàng chăm sóc cho cô.
-Lâu rồi cậu không tâm sự với tôi như thế này!-Thấy Khắc Huy im lặng, Tuấn Anh nói tiếp.
-Chân anh không đau à?-Anh hơi nhíu mày, nhìn Tuấn Anh.
-Không!-Tuấn Anh nói chắc chắn.-Có thuốc tê mà!
Thuốc tê này cũng chẳng có tác dụng là mấy. Nhưng Tuấn Anh lúc này tâm trạng khá tốt, vừa nghe tin Bảo Anh và thiên thần bé nhỏ mạnh, Tuấn Anh rất vui. Lại còn được nghe anh nói về tình hình lúc này ở Việt Nam, tin thần của Tuấn Anh tốt thêm. Dù tình hình ở Việt Nam rất căn thẳng. Nhưng anh rất ít khi tâm sự với ai điều gì, mà lần này anh lại nói với Tuấn Anh. Có nghĩa là Khắc Huy anh xem Tuấn Anh là anh em tốt.
Về phần Khắc Huy, anh đang bế tắc trong chuyện giữa cô và anh. Anh muốn nói với Tuấn Anh vì hai lý do. Thứ nhất là vì Tuấn Anh cũng lớn hơn anh một tuổi, kinh nghiệm tình trường lại lâu hơn anh, biết đâu nhận được lời khuyên. Đây là lần đầu tiên Khắc Huy nghĩ đến chuyện xin lời khuyên của người khác. Thứ hai là vì Tuấn Anh sắp phẩu thuật lần 2, anh tin rằng nếu tinh thần tốt thì phẩu thuật càng thuận lợi.
-Được rồi!-Tuấn Anh nói tiếp.-Ích kỷ thường là điều không thể thiếu của tình yêu! Nhưng đôi khi ích kỷ lại phản tác dụng chính đối với tình yêu. Nhất là trong trường hợp của cậu!
-Ý anh là…-Anh đoán được ý muốn của Tuấn Anh.
-Cậu hãy lựa dịp thích hợp để nói với Diệu Phương! Nếu để Diệu Phương tự tìm hiểu được sự thật, nhất định sẽ càng hận cậu!-Tuấn Anh nói.-Chữ duyên thường đã được định trước, nếu yêu nhau, nếu có duyên với nhau, nhất định sẽ đến được với nhau! Chúc hai người thành đôi!
Anh suy ngẫm từng lời nói của Tuấn Anh.
-Sau khi tôi vào phòng phẩu thuật, cậu cứ về Việt Nam với Diệu Phương!-Tuấn Anh nói.-Đừng mất thời gian vì tôi nhiều quá!
-Anh nhất định phải phẩu thuật thành công!-Khắc Huy nói một câu không hề liên qua gì đến câu nói trước đó của Tuấn Anh.
-Tôi sẽ cố!-Tuấn Anh cười khổ.
Lúc Tuấn Anh vào phòng phẩu thuật, người cuối cùng anh nhìn thấy là Bảo Anh là một đứa bé nhỏ. Lúc đó anh rất sợ phải chết. Tuấn Anh không phải người ham sống sợ chết nhưng lúc này lại khác, anh có vợ, có con, tại sao lại lúc này thì lại bị như thế? Suy nghĩ đến đây, Tuấn Anh bỗng lại cười khổ, Bảo Anh và Tuấn Anh chưa kết hôn, danh bất chính, ngôn bất thuận, Bảo Anh vẫn chưa là Trần phu nhân.
Chương 43: Tuyệt Vọng...
Tất thảy tình yêu đều có thể từ bỏ, chỉ cần bạn đủ tuyệt vọng!
***
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đêm, Diệu Phương ngủ chung với Hạ Lâm. Trán cô ướt đẫm mồ hôi, một giấc mơ, có thể gọi là ác mộng với cô lúc này.
***
Cô đang đi về một căn nhà tại một vùng quê. Trong căn nhà khá lớn có một người phụ nữ giàu sang đang nói chuyện với một cặp vợ chồng, thấy rõ thấy độ khinh bỉ.
-Con gái của hai người cũng rất biết điều!-Bà ta ném một cộc tiền xuống bàn.-Đây là tiền thù lao của gia đình ông khi bắt con gái rời xa con trai tôi!
-Tuy gia đình tôi nghèo nhưng cũng không muốn trèo cao!-Người đàn ông tức giận thấy rõ.-Con gái tôi rất biết điều! Nên tôi mong Âu phu nhân cất số tiền này!
-Được!-Bà ta nhếch môi khinh bỉ.-Tốt nhất Hạ phu nhân nên quản con gái nếu không tiếp tục ở cái thành phố xa hoa, nó sẽ vẫn bám vào đàn ông, câu dẫn đàn ông để tiếp tục sống!
Nói rồi bà ta nhanh chống bước đi ra khỏi căn nhà. Người đàn ông đứng tuổi tức giận ôm lấy phần ngực bên trái, nơi trái tim của mình đang đập. Ông ta từ từ khuỵ xuống, người phụ nữ bên cạnh đỡ lấy ông ta, lay lay người, rất lo lắng.
-Ông à, ông sao vậy?
Cô chạy đến chỗ người đàn ông, bất giác khẽ gọi.
-Ba, ba ơi! Ba sao vậy, con đưa ba đến bệnh viện!
Đến bệnh viện tỉnh, sau khi được chăm sóc, ông Hạ cũng tỉnh lại. Ông khẽ vuốt tóc cô.
-Diệu Phương, con gái ngoan của ta! Con đẹp lắm, vì vậy đừng để tuổi xuân lãng phí vì người con trai ấy. Tất thảy tình yêu đều có thể từ bỏ, chỉ cần có đủ tuyệt vọng!
Cô lắng nghe lời nói kia. Mắt hơi rung rung.
Tại một nơi khác, như là vào thời điểm khác, như một thành phố xa hoa, cô đang đi bộ thì gặp một người con gái chặn đường.
-Tôi là Từ Phúc Thanh, em gái của chị Phương Thảo!
Cô chỉ gật đồng, nhìn vào thì có vẻ cô đã biết người này trước.
-Tôi sẽ nói chuyện thẳng thắng với cô.-Phúc Thanh nói không chút nể nang.-Tôi và anh Khắc Huy đã xảy ra quan hệ, vì vậy chúng tôi sẽ cưới nhau sớm nhất có thể, nên mong cô rời xa anh ấy!
Tim cô nhói lên, cô muốn khóc, nhưng cô không còn khóc được nữa.
-Cô có thể rời xa anh ấy!-Phúc Thanh nói có chút chậm rãi.-Chỉ cần cô có đủ tuyệt vọng đối với tình yêu này!
Một người đàn ông kéo cô đi, cô không nhìn rõ mặt người này, cũng không kịp chào Phúc Thanh.
-Đúng như người đời nói: Chỉ cần có đủ tuyệt vọng thì có thể từ bỏ được tất thảy tình yêu.-Anh nói không chút cảm xúc, ôm cô từ phía sau vì vậy cô không thể thấy được mặt anh.-Em lên giường với người đàn ông khác, đây là điều làm tôi tuyệt vọng. Và sự tuyệt vong này đủ để tôi quên em!
Tim cô nhói lên rất nhiều, điều cô muốn nói không thể nói được, bỗng dưng miệng cô nói mà cô không hề suy nghĩ.
-Mình chia tay nhé!
-Được thôi! Em có người khác tôi cũng chẳng muốn làm khó em!-Anh nói, lúc này cô vẫn không thể nhìn thấy được gương mặt của anh.-Chỉ cần em hạnh phúc!
Anh nói rồi anh sải bước dài bước đi nhanh chống.
“Kít…” “Ầm…”
Mùi tanh của máu lan đến mũi cô, người con trai nằm song soài trên vệ đường, máu tuôn ra rất nhiều. Mọi người xung quanh toán loạn gọi cứu quả, đến khi chiếc xe cứu thương chở anh đi mất, cô lập tức đến bệnh viện. Đến bệnh viện, cô gặp ngay người phụ nữ giàu sang ở vùng quê.
“Chát…”
Người phụ nữ xuống tay đánh cô thật mạnh, người đàn ông kế bên vội đẩy bà ta ra. Má cô bỗng dưng đau nhói, nhưng trái tim cô lúc này đau hơn, cô chỉ muốn biết tình hình của người trong phòng bệnh.
-Những người đưa đến nói rằng, con trai chúng ta đang nói chuyện với một đứa con gái thì bỗng quay lưng chạy đi do không nhìn đường nên bị tai nạn.-Bà ta hét lớn, giọng thấy rõ sự thù hằng.-Là cô hại con trai tôi bị thế này, tất cả là tại cô! Cô chỉ đem đến xui xẻo cho con trai tôi! Từ nay, tôi cấm cô đến đây thăm nó!
-Xin lỗi!
Cô chỉ nói được hai chữ này rồi khuỵ xuống, dựa người vào góc tường.
-Tình hình của bệnh nhân không mấy khả quan.-Bác sĩ bước ra.-Bệnh nhân cần có thời gian hồi phục! Tốt nhất nên đưa bệnh nhân qua Mỹ để chữa trị bằng y học tiên tiến nhất!
Người phụ nữ lúc nãy đang khóc, bà ta dựa vào người đàn ông kế bên. Miệng không ngừng mắng rủa cái tên Hạ Diệu Phương và duổi cô đi. Cô mệt mỏi lắm rồi, cô từng bước về ký thúc xá mệt mỏi. Đến công viên thì trời mưa, cô vào công viên tìm chỗ trú.
Công viên mưa to, không một ai qua lại. Một cô bé đang ở chừng độ tuổi 18 ngồi ở góc khuất nhất ở công viên. Cô đang khóc, khóc rất nhiều, khóc như chưa từng được khóc. Cô tự hứa với lòng đây là lần cuối cùng cô khóc vì anh, người con trai cô yêu. Lần này có lẽ cô đã đủ tuyệt vọng để quên anh.
-Khắc Huy, em xin lỗi! Em là đứa con gái không ra gì, tại sao anh lại yêu em chứ! Khắc Huy, anh phải sống tốt! Anh nhất định là sống tốt rồi, vì em không có bên cạnh anh, không còn gây rắc rối cho anh được nữa! Anh phải hạnh phúc, vì em yêu anh, Khắc Huy!
***
-Khắc Huy!! Khắc Huy!!-Hạ Diệu Phương bật người dậy.
Trên trán cô lấm tấm những giọt mồ hô. Hạ Lâm kế bên cũng tỉnh giấc, lo lắng.
-Diệu Phương cậu mơ thấy ác mộng à? Không sao đâu, chỉ là mơ thôi!
-Không sao!-Sau khi bình tĩnh, cô nói.-Cậu ngủ tiếp đi!
Diệu Phương nằm xuống, Hạ Lâm cũng vậy.
-Hạ Lâm, mình hỏi cậu nhé!-Cô bỗng dưng hỏi.-Làm thế nào để quên được một người!
-Tất thảy tình yêu đều có thể từ bỏ!-Hạ Lâm nói như một lời khuyên.-Chỉ cần cậu có đủ tuyệt vọng!
Gương mặt cô biến sắc khi nghe câu nói đấy.
-Sao vậy? Cậu muốn quên ai?-Hạ Lâm hỏi.-Chẳng phải cậu đang sống rất tốt với Khắc Huy sao?
Cô chỉ gật đầu không nói gì thêm. Thấy cô không muốn nói, Hạ Lâm cũng không ép. Từ khi tỉnh giấc, Diệu Phương không thể ngủ lại được nữa. Trong đầu cô lúc này như đang tua lại rõ ràng những hình ảnh trong giấc mơ và câu nói “Tất thảy tình yêu đều có thể từ bỏ, cần cần người đó đủ tuyệt vọng!”. Câu nói này trong giấc mơ từ người đàn ông lạ mặt nhưng rất quen thuộc với cô, mà cô đã gọi là ba trong giấc mơ. Câu nói này cũng từ một cô gái trong giấc mơ tên Từ Phúc Thanh, cái tên này rất quen và cô nhận ra được đây là tên của cô gái mà cô gặp lúc chiều ở gần biệt thự. Câu nói này từ một người đàn ông, à không có lẽ là thanh niên chừng 19, 20 tuổi. Cô nhớ ra cô có lần đã gọi người thanh niên này là Khắc Huy. Cô nhớ ngay đến anh. Cô và anh thực sự trãi qua thời gian ấy sao? Vậy tại sao bây giờ lại hạnh phúc. Cô nghĩ hoài mà không thể tìm ra đáp án.
Chương 44: Mệt Mỏi...
Sáng hôm sau, Diệu Phương, Hạ Lâm, Phương Thảo, Lan Nhi, Bảo Anh cùng nhau ngồi vào bàn ăn. Bảo Anh ngồi nhìn tờ báo mà gương mặt có chút kì quái.
-Sao vậy?-Phương Thảo thấy vậy hỏi.
-Tin tức mới: Kế hoạch thâu tóm Tập đoàn Royal của Tập đoàn King hoàn toàn thất bại!-Bảo Anh đọc tựa bài báo.
Nội dung trên bào báo chủ yếu nói về cổ phần ở Royal mà Âu Nhật Hào dùng thủ đoạn chiếm được, nhưng không ngờ là Âu Khắc Huy có phòng ngừa. Bài báo cũng nói thêm nói bớt rất nhiều thứ vì chuyện về Khắc Huy, ít có ai điều tra được cặn kẽ. Cuối bài báo còn có tấm hình Nhật Hào thất bại quay lưng ra khỏi Royal. Và câu hỏi cuối cùng của bài báo khiến người đọc sắc mặt có phần lạnh xuống: Âu Nhật Hào và Âu Khắc Huy, mối quan hệ giữa hai thiên tài kinh doanh vẫn làm một bí mật? Bên dưới là bức ảnh của Nhật Hào và Khắc Huy dưới hào quanh.
-Âu Nhật Hào và Âu Khắc Huy!?-Hạ Lâm nhìn tờ báo nói.-Thực sự mối quan hệ của hai người này thu hút mọi người quá!
-Thất bại của Âu Nhật Hào chắn chắc sẽ ảnh hưởng lớn đến Tập đoàn King!-Lan Nhi lắc đầu.-Lần này thực sự Nhật Hào đã rất bất cẩn!
-Tại sao lại vậy?-Diệu Phương nhìn mọi người với gương mặt ngây ngô không rõ.-Âu Nhật Hào là ai?
-Ừm…có thể gọi là đối thủ của Khắc Huy trong thương trường!-Bảo Anh suy nghĩ rồi nói.
-Hai người đều họ Âu?-Cô thắc mắc về họ của hai người.
-Trùng hợp thôi!-Bảo Anh bình thản trả lời.
Hạ Lâm, Lan Nhi Phương Thảo im lặng, ánh mắt chằm chằm vào mặc của Bảo Anh như cùng một thắc mắc. Bảo Anh nhún vai tỏ vẻ bình thường.
-Mọi người sao vậy?-Diệu Phương để ý đến thái độ của mọi người.
Mọi người lắc đầu trước câu hỏi của cô. Bảo Anh lúc này tuy cười nhưng trong lòng cực kì rồi. Hôm qua Khắc Huy gọi cho Bảo Anh bảo là giữ tuyệt mực về chuyện quá khứ, không được nói gì. Bảo Anh tuy không muốn lừa dối cô nhưng dù sao đây cũng là chuyện giữa anh và cô, không tiện xen vào. Bảo Anh cũng không nói gì nhiều chỉ qua loa.
***
Tin tức báo chí lan rộng khắp nơi, cổ phiếu Tập đoàn King bị hạ xuống trầm trọng.
Trong phòng Tổng giám đốc, Phúc Thanh quăng tờ báo lên bàn với vẻ tức giận. Nhật Hào bước vào căn phòng.
-Xem báo rồi chứ?
-Tất nhiên!-Nhật Hào khẽ nhếch môi.-Lần này tổn hại cho King nhỉ?
-Là tại anh!-Phúc Thanh nhìn chằm chằm vào người đối diện.
-Tại tôi?-Nhật Hào cười đểu.-Kế hoạch lần này do cô nghĩ ra, cô biên đạo, tôi chỉ giúp cô diễn thôi!
-Anh…
-Cô có thể cho sa khải tôi khỏi King!-Nhật Hào cười vẻ bình thản.-King dưới sự lãnh đạo của cô, e rằng chẳng đứng được ở đây bao lâu!
-Được! Vậy anh làm thế nào để cổ phiếu của King tăng lên như trước?
-Đây là cách của tôi!-Nhật Hào trả lời với thái độ bất cần.
Nhật Hào không hề xem đây là thất bại. King hay Royal đối với anh ta chẳng là gì! Thứ Nhật Hào muốn thì anh ta sẽ làm tất cả bất chấp cả thủ đoạn để đạt được.
***
Khắc Huy về Việt Nam sớm hơn dự kiến. Anh vừa về đã vào Royal vì anh biết cô sẽ ở đó. Bước vào không thấy cô anh có chút thất vọng, nhìn đồng hồ là giừo nghĩ trưa, có lẽ cô đang đi ăn trưa, anh muốn gọi di động cho cô nhưng rồi thôi. Ngồi trên chiếc ghế Chủ tịch, một lần nữa, chuyện của ngày xưa hiện rõ ràng trong đầu anh.
*Năm năm trước*
Sau khi anh gặp cô và Bá Thông tại khách sạn, hầu như anh không gặp cô trong những ngày sau đó. Nếu muốn anh có thể đến trường tìm cô, nhưng anh đã không làm vậy. Lúc yêu nhau, họ hay liên lạc với nhau qua mạng xã hội là Facebook. Ngồi trước chiếc máy tính buồn chắn, anh vô thức vào đăng nhập vào Facebook. Nhìn thấy cô đang online, anh có phần ngạc nhiên. Bàn tay anh vô thức gửi cho cô một tin nhắn với nội dung.
-“Chúng ta chưa nói chia tay!”
Đã xem. Nhìn hai chữ này hiển thị phía dưới phần tin nhắn, lòng anh vui giận không rõ. Có trời làm chứng, lúc này anh chờ đợi cô trả lời đến nhường nào.
-“Được, vậy chúng ta chia tay!”
Nhìn tin nhắn của đối phương anh có phần hụt hẩn.
-“Tôi là người rõ ràng! Gặp nhau hãy nói!”
-“Được, gặp lại sẽ nói!”
Offline. Chữ này hiện lên nick cô khiến anh càng giận vô cớ. Cô rõ ràng trốn tránh anh! Vì sao? Vì thấy có xấu hổ nên không dám đối diện anh sao? Anh nhanh chống thoát khỏi Facebook. Đây là lần cuối cùng anh vào trang mạng xã hội đầy kỉ niệm này.
Anh khoác áo đi ra ngoài, dạo bộ xung quanh, đi qua những nơi anh và cô đã đi qua. Từng người, từng người bước qua con phố, đâu hay chàng trai đứng giữa dòng người vội vã rất đang cô liêu.
Đằng xa, hai cô gái đang nói chuyện với nhau bị tầm mắt của anh phát hiện, một trong hai đó chính là cô. Nhìn vẻ mặt của cô, anh chợt buồn bã. Anh bước đến, kéo tay cô đi hệt như không hề có sự tồn tại của cô gái đang nói chuyện với cô. Đến góc khác, anh thả tay cô ra, nhìn bàn tay ửng đỏ của cô, anh chợt có chút ân hận.
-Đúng như người đời nói: Chỉ cần có đủ tuyệt vọng thì có thể từ bỏ được tất thảy tình yêu.-Anh nói không chút cảm xúc, ôm cô từ phía sau vì anh không muốn nhìn thấy vẻ mặt cô, nhìn thấy gương mặt cô lúc này, làm sao anh có thể nói những lời này được nữa.-Em lên giường với người đàn ông khác, đây là điều làm tôi tuyệt vọng. Và sự tuyệt vọng này đủ để tôi quên em!
-Mình chia tay nhé!
Giọng nói trong trẻo của cô thốt lên khiến tim anh đau đến mức không thể chịu đựng.
-Được thôi! Em có người khác tôi cũng chẳng muốn làm khó em!-Anh nói, anh cố tình quay đi để không nhìn thấy mặt cô.-Chỉ cần em hạnh phúc!
Nói rồi, anh nhanh chóng bước đi thật nhanh.
“Kít…” “Ầm…”
Anh có thể ngửi được mùi máu tanh của bản thân mình, bóng dáng cô vẫn thấp thoáng phía xa xa, mắt anh dần dần nhoè lại, mờ nhạt, rồi một màu đen phủ lấy tất cả, mọi người ùa lại từ phía sau, anh được đưa lên xe cứu thương.
Khi anh tỉnh dậy đã là ba ngày sau, nhìn mẹ ngồi bên cạnh lo lắng cho anh từng li từng tí, anh xót xa.
-Khắc Huy, con đã tỉnh rồi?
-Mẹ, có ai đến thăm con không?
-Có.-Bà Âu nói.-Tuấn Anh, Dương Thắng, Gia Minh, Bảo Anh, Phương Thảo thôi! Tin tức con bị tai nạn được giữ tuyệt mật!
Anh cười khổ, dù tuyệt mật đến mấy cô cũng là người chứng kiến cảnh anh bị tai nạn, cô không đến thăm anh, vậy mà vừa mới trong cơn mê mang tỉnh dậy, anh đã muốn gặp cô.
-Sức khoẻ con chưa ổn định!-Bà Âu tiếp tục nói.-Con cần qua Mỹ để tiếp tục điều trị!
-Được! Sau khi chữa trị, con sẽ du học ở Mỹ!
Bà Âu gật đầu hài lòng. Chân của Khắc Huy vẫn chưa thể cử động, nhân cơ hội này, bà Âu muốn Khắc Huy đến Mỹ để rời xa cô gái kia.
Khi lên máy bay tư nhân cùng Tuấn Anh, lòng anh trĩu nặng.
-Anh có nói với ai không?
-Không!-Tuấn Anh trả lời.-Cậu không nỡ sao?
-Biết sao được!-Giọng Khắc Huy trầm hẳn.-Cô ấy từ đầu đến cuối đều không phải là của tôi!
-Diệu Phương không phải người như vậy!-Tuấn Anh nói với giọng chắc chắn.-Tôi tin là như vậy!
-Tôi chỉ tin những gì mình nhìn và nghe thấy!
Khi đến Mỹ, sao khi chữa tri xong, anh làm thủ tục nhập học ở trường Harverd tại Mỹ. Có trời làm chứng, mỗi ngày trôi qua, anh nhớ cô đến mức nào. Anh nhớ đến nổi chỉ muốn nhanh chống về Việt Nam gặp cô. Có nhiều lúc anh muốn anh muốn gọi cho cô. Anh muốn nói là anh nhớ cô rất nhiêu. Rất tiếc, anh không còn đủ khả năng để làm việc đó. Anh thực sự mệt mỏi.
***
-Sao anh về sớm vậy?-Tiếng nói trong trẻo quen thuộc của người con gái trong phòng khiến suy nghĩ của anh khựng lại.
Chương 45: Cafe Cũng Không Quá Đắng...
-Ừ.-Anh trả lời ngắn gọn, nhưng giọng cực kì cưng chiều.
Anh đặt cô ngồi lên đùi mình, khẽ vuốt tóc cô. Diệu Phương nhìn anh có chút cảnh giác, câu nói của Phúc Thanh hiện lên rõ trong đầu cô. Anh không phải dạng người đơn giản?
-Em và anh yêu nhau lúc đi học sao?
-Sao em biết?
Anh vẫn vuốt tóc cô vẻt thản nhiên nhưng lòng anh thực sự nóng như lửa đốt, tại sao cô lại biết.
-Em nhớ ra được một chút!-Cô gật gù đầu đều đều.
-Một chút?-Anh nhíu mày lại nhìn cô.
-Ơm… chúng ta yêu nhau rồi chi tay vì gia đình! Em chỉ nhớ được như vậy!
Chia tay vì gia đình? Không phải chứ?
-Tại sao chia tay vì gia đình?-Anh nhìn cô, gương mặt rõ sự thắc mắc.
-Anh sao vậy? Anh không biết?
Cô rất muốn hỏi anh lý do tại sao lại quay lại, thế mà anh lại không biết lý do chia tay của hai người.
-Thật ra em mơ thấy ác mộng!-Thấy sự im lặng của anh, cô khẽ thì thào.-Cảnh chúng ta chia tay!
-À…-Anh nhẹ nhỏm hẳn.-Chỉ là mơ thôi, đừng tin tưởng vào nó quá!
Cô gật gật đầu.
Trong đầu Khắc Huy lúc này lại là một suy nghĩ khác. Không phải anh không tin vào giấc mơ của cô. Nhưng anh không muốn cô nhớ lại tất cả, nhất là vào lúc này. Nhưng chia tay vì gia đình? Anh thực sự không thể nào hiểu nổi.
***
Tối hôm ấy, nhận được cuộc gọi của Dương Thắng, Diệu Phương lo lắng cực kỳ. Hạ Lâm sau khi rời khỏi căn biệt thự của Khắc Huy thì gần như mất tích. Dương Thắng không thấy Hạ Lâm chỉ trong một ngày mà đã làm ầm lên. Hạ Lâm gần như mất tích trong thế giới của Dương Thắng. Khắc Huy cũng cho người tìm nhưng không có tin tức. Kết luận cuối cùng là Hạ Lâm không hề có mặt ở cái thành phố này. Khi mọi người tụ tập ở biệt thự Khắc Huy để tìm Dương Thắng.
-Cậu bình tĩnh lại chút đi!
Gia Minh khẽ thở dài khi thấy Dương Thắng mất bình tĩnh.
-Được rồi! Biết đâu cô ấy về quê thăm gia đình thì sao?-Bảo Anh nói.
-Đúng rồi, tôi sẽ về quê cô ấy xem như thế nào?-Dương Thắng nói.
-Bây giờ đã tám, chín giờ tối rồi để mai hãy đi!-Gia Minh khuyên.
Nhưng câu nói này không hề lọt vào tai của Dương Thắng. Dương Thắng leo lên chiếc xe thể thao bốn bánh lao đi mất.
Giữ đêm khuya, một chiếc xe thể thao bốn bánh lao nhanh trong gió. Người con trai ngồi trong xe lúc này lòng như lửa đốt.
Mười hai giờ khuya, Dương Thắng đến nhà Hạ Lâm ở vùng quê. Một căn nhà khá lớn so với những căn nhà gần đâ. Anh gõ cửa.
-Xin lỗi! Là ai đến giờ này vậy?
Là giọng của Hạ Lâm. Giọng nói thanh thoát đã khắc sau vào tâm trí của Dương Thắng.
-Là anh!-Hai chữ ngắn gọn phát ra từ miệng Dương Thắng đủ để Hạ Lâm hốt hoảng.
Hạ Lâm mở cửa ra.
-Sao anh lại ở đây?
Mặc tất cả, Dương Thắng ôm lấy Hạ Lâm, hôn đôi môi mềm mại ướt át kia. Hạ Lâm cũng không phản kháng.
-Chúng ta ra xe nói chuyện!-Hạ Lâm nói sau khi nụ hôn kia đi qua.-Ba mẹ em ở trong nhà!
Trong xe, trong khí có chút căn thẳng.
-Được rồi, Dương Thắng! Mình chia tay đi!
Người Dương Thắng khựng lại.
-Em nói sao?
-Mình chia tay đi!-Hạ Lâm nói.-Ba mẹ em, không chấp nhận anh!
-Chấp nhận?-Dương Thắng nói, giọng có chút khó hiểu.-Đã gặp anh lần nào, tại sao lại nói là không chấp nhận?
-Trên báo chí và ti vi!
Dương Thắng có một vài lần xuất hiện trên báo, tuyệt nhiên không phải là trên bìa báo như Khắc Huy. Những lần Dương Thắng lên báo đều là xuất hiện cũng Khắc Huy và mọi người ở Royal. Chợt nhớ ra… Một tháng trước, có một lần đi cùng khách hàng là phụ nữ, chị ta tận tình uống đến say, gọi về gia đình không được nên Dương Thắng đành đỡ vào một khách sạn kế bên nơi gặp khách hàng. Việc này vô tình bị nhà báo bắt gặp, cho lên trang bìa bài báo với tựa đề “Giám đốc Dương của Royal, Dương Thắng vào khách sạn với người mẫu có tiếng nhất thế giới showbiz hiện nay!”, do bị say rượu nên chị khách hàng này đi không nổi, hầu như dựa người vào Dương Thắng tạo ra một tư thế vô cùng tình tứ. Vì việc này Dương Thắng đã giải thích rất nhiều với Hạ Lâm mặc dù Hạ Lâm không hề hỏi, nhưng Hạ Lâm rất buồn, điều này Dương Thắng có thể nhìn thấy. Dần dần cũng qua đi, nhưng thái độ của Hạ Lâm vô cùng thay đổi, Hạ Lâm lạnh nhạt hơn hẳn…
-Không phải…
-Anh làm gì thì anh tự biết! Dù sao em cũng không có lòng tin ở anh!
Nói rồi Hạ Lâm mở cửa bước ra ngoài, một bàn tay ấm áp giữ người con gái lại.
-Sáu năm! Không đủ để em có lòng tin ở anh sao?
-Không! Vì có lẽ em chưa bao giờ hiểu anh nên không có lòng tin ở anh!
Hạ Lâm gần như là hất bàn tay của Dương Thắng ra khỏi tay mình. Hạ Lâm bước thật nhanh vào trong nhà, vào nhà đóng cửa lại, Hạ Lâm dựa vào cửa, ngồi xuống, gương mặt nhếch nhát, nước mắt phóc chốc lại rơi ra…
Bên ngoài, Dương Thắng tuyệt vọng dựa vào thành ghế, mắt nhắm lại, trong rất mệt mỏi.
***
Sáng hôm sau, Khắc Huy và Diệu Phương vào phòng làm việc như mọi ngày thì gặp Gia Minh chờ sẵn bên trong. Gia Minh nói rất nhiều về công việc của công ty rồi im lặng, muốn nói gì đó nữa nhưng không dám.
-À, Khắc Huy, Hạ Lâm đã tìm được chưa?
-Hạ Lâm ở quê của mình! Nhưng Dương Thắng cũng không thấy đâu!-Anh nói.
Gia Minh im lặng, căn phòng im lặng.
-Rốt cuộc cậu muốn nói gì?-Nhìn thái độ của Gia Minh, anh thừa sức đoán được có việc.
Gia Minh khẽ liếc cô, anh nhìn thấy thế thì nói.
-Không sao! Cô ấy là người của tôi!
-Không phải không tin, nhưng chuyện này thực sự rất…-Gia Minh nói nhỏ hết sức có thể.-…phức tạp.
-Khắc Huy, em ra ngoài pha café cho hai anh!-Cô rất biết ý tứ của Gia Minh nên lịch sự bước ra ngoài.
Sau khi Diệu Phương ra ngoài, không khí bên trong căn thẳng thấy rõ. Anh không nói gì chỉ đợi Gia Minh lên tiếng.
-Tôi có con!
Khắc Huy gần như trợn mắt nhìn Gia Minh.
-Đùa?
-Không, là thật!
-Không! Tôi biết là thật!-Khắc Huy nói.-Ý tôi là cậu chơi đùa à với ai à?
Anh biết rõ Gia Minh từng là playboy.
-Chỉ là qua đường!
-Vậy Lan Nhi đối với cậu như thế nào?
-Đối với Lan Nhi lại khác!-Gia Minh có chút ngập ngừng.
-Cậu chơi bời cũng phải phòng ngừa hậu quả!-Khắc Huy ngắn ngẫm lắc đầu.-Cậu tính như thế nào với đứa con của cậu và cả Lan Nhi?
-Tôi sẽ không bỏ Lan Nhi!-Gia Minh nói bằng giọng chắc chắn.-Nhưng đứa con, cô ta không đồng ý phá bỏ! Cô ta bảo muốn tôi lấy cô ta! Nếu là cậu, cậu sẽ làm thế nào?
-Tôi?-Anh hơi nhíu mày.-Tuyệt đối chỉ cưới người tôi yêu! Dù có bất cứ lý do gì đi chăng nữa tôi cũng không từ bỏ!
Gia Minh gật gật đầu tán thành.
-Cậu dám làm khổ Lan Nhi, tôi sẽ không tha cho cậu!
-Tất nhiên!
Gia Minh lúc này tuy rối tung nhưng có điều rất chắc chắn rằng dù có thế nào cũng không buông tay Lan Nhi.
-Café của hai người!
Diệu Phương bước vào với hail y café nóng. Gia Minh cầm lên nhấp nháp.
-Café em pha ngon thật! Không quá ngọt cũng không quá dắng! Vị ngọt không hề làm mất đi vị đắng vốn có của café!
-Đúng!-Khắc Huy gật đầu.
Diệu Phương cười cười, cô là người pha nên biết rõ hơn ai hết hương vị của café. Café có khi vào lưỡi có vị đắng, nhưng lúc sau lại là vị ngọt. Café cũng không quá đắng! Cũng như cuộc sống này đôi lúc rất hạnh phúc, ngọt ngào, nhưng đôi khi cũng đắng cay, đau khổ.
***
Đêm nay, Phương Thảo không về biệt thự với Bảo Anh mà đi vào bar uống rượu. Nếu như là ngày trước nhất định sẽ kéo Bảo Anh theo, nhưng Bảo Anh hiện tại không thể uống rượu được nên đành đi một mình.
Một cô gái xin đẹp mặc bộ đồ màu đen bó sát người thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh. Một chàng trai bộ dạng khá ăn chơi bước đến.
-Chào người đẹp!
Phương Thảo không nói gì, môi chỉ nhếch lên, lúc này Phương Thảo chưa hề say.
-Anh có thể vinh hạnh ngồi cùng người đẹp không?
-Tự nhiên!
Phương Thảo tửu rượu rất tốt nên cũng không có gì lo ngại.
-Em đi một mình!
Phương Thảo chỉ gật đầu.
-Thật hay, anh cũng đi một mình! Chúng ta xem như là bạn nhé!
-Bạn?-Phương Thảo hơi nhếch môi.-Tôi không có thói quen xem người chỉ gặp chưa đầy năm phút là bạn!
-Ngôn ngữ có cần phải cay cú thế không hả người đẹp!
Phương Thảo không nói gì, môi chỉ hơi cong lên. Cô từng ở Pháp, từng đi rất nhiều các quán bar, những lời nói trêu hoa ghẹo bướm như thế này nghe quen rồi thấy chán.
-Người đẹp có thể nhảy với anh?
-Được!
Phương Thảo bước ra sàn nhảy. Theo điệu nhạc, như xua tan đi muộn phiền trong lòng, giá mà Phương Thảo có thể quên đi cái quá khứ kia để mở lòng yêu một người mới. Người con trai nhảy bên cạnh muốn phối hợp nhảy chung nhưng Phương Thảo không muốn vậy. Cùng lắm hai người chỉ ôm nhau nhảy nhưng bị Phương Thảo gạt ra nhảy đọc lập ngay sau đó.
Sau khi thấm thoát chút mồ hôi, anh chàng này đưa Phương Thảo một ly rượu.
-Này, uống đi có sức mà nhảy tiếp!
Lúc này, Phương Thảo đang rất có tâm trạng, cũng không hề từ chối. Uống xong ly rượu, một lát sau, một cơn buồn ngủ nhanh chống kéo đến. Phương Thảo không nhìn rõ xung quanh, mọi thứ nhanh chóng nhoè đi. Anh chàng khẽ cong môi lên, bế Phương Thảo về hướng căn phòng VIP trong bar. Anh ta đi mà không hay rằng tất cả hành động của anh ta và Phương Thảo đều thu vào một tầm mắt của một người, ánh mắt người này rất quỷ dị và đáng sợ.