-Hạ Lâm bận, tôi chở em về!-Khắc Huy ngước mắt ra ngoài nhìn Diệu Phương, kính cửa sổ được hạ xuống.
-Cảm ơn anh, Âu tổng!-Diệu Phương rặng ra một nụ cười tươi.-Nhưng có lẽ tôi đi phương tiện công cộng là được!
-Hạ Lâm nhờ tôi chở em về!-Anh nói.-Với lại tôi muốn nói về chuyện của Tuấn Anh!
Diệu Phương hơi phân vân nhưng rồi cũng đồng ý. Cô với anh thực chất hiện tại bạn không ra bạn, yêu không ra yêu nên cô muốn hạn chế gặp và tiếp xúc với anh.
Cô định mở cửa ghế sau nhưng mở không được, anh nhanh chống đẩy cửa phía trước ra.
-Vào đi!
Anh nói mà gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Cô đành bước vào ghế trước. Anh lái xe đi. Không khí dần dần im lặng đến đáng sợ. Một lúc sau, Diệu Phương lấy hết không khí ra nói.
-Anh nói đến chuyện anh Tuấn Anh? Chẳng phải lúc nãy đã nói rồi hay sao?
-Tôi muốn Bảo Anh làm Phó Tổng giám đốc ở Royal!-Khắc Huy nói, câu nói của anh không hề liên quan đến câu hỏi của cô.
-Có liên quan gì đến tôi?-Cô không hề đoán ra được ý nghĩ của anh khi nhìn vào mắt anh.
-Bảo Anh là thư ký của tôi!-Anh điềm đạm nói.
À, cô có biết. Lúc vào Royal cô có nghe tiếp tân gọi Bảo Anh là Thư ký Phan. Nhưng điều này thì có liên quan gì đến cô?
-Nếu cô ấy làm Phó tổng thì tôi sẽ mất đi một thư ký tốt!-Anh giải thích như đọc được suy nghĩ của cô.
Nhưng… điều này thì có liên quan gì đến cô? Anh càng nói càng đẩy cô vào vực thẳm, gương mặt càng đơ ra.
-Có… liên quan gì sao? Anh muốn gì?-Cô hỏi anh, trong lời nói có gai độc.-Làm người phải thẳng thắng!
Làm người phải thẳng thắng! Câu này cô đã nói với anh cách đây hơn sáu năm. Chất giọng vẫn thánh thoát nhưng không còn khí chất trẻ con như trước.
-Được! Vậy tôi sẽ thẳng thắng theo ý em!-Anh nói, điều giọng nghiêm chỉnh lại.-Tôi muốn em làm thư ký của tôi!
Đùa sao? Nhưng chất giọng anh rất nghiêm chỉnh. Anh là người làm việc bằng lý trí, cô hiểu rõ điều này, kể từ lúc họ còn bên nhau, cho đến khi gặp lại. Nhưng tại sao anh lại đột ngột đưa ra yêu cầu này. Việc anh muốn, thường là anh phải làm được bằng mọi giá. Lúc trước cũng vậy, từ lúc biết anh, cô rất sợ chữ “muốn” của anh.
-Em tốt nghiệp trường Đại học khoa Quản lí loại giỏi, công việc này dần dần em sẽ quen!-Anh lên tiếng nói đều đều.
-Điều này có lẽ quá gấp!-Diệu Phương giữ giọng bình thường.-Tôi mới vào Royal chưa được hai ngày, nếu tôi làm công việc anh đề cử quả thực rất đường đột và chắc chăn cấp dưới của anh sẽ không phục.
-Điều này tôi đã cân nhắc rất kĩ lưỡng!-Khắc Huy nói.-Tôi đã xem thành tích của em trong trường, thực hành và lý thuyết, rất tốt!
Quả thực anh đã xem thành tích học tập của cô, cân nhắc kĩ lưỡng tất cả vấn đề.
-Nhưng kinh nghiệm của tôi quả thực phải còn tích luỹ!-Cô nói.
-Bảo Anh được nhận vào ngay khi tôi xem thành tích của cô ấy!-Anh nói.-Lúc đầu cô ấy chỉ xin làm thư ký cho Phó tổng, nhưng vì ở Việt Nam tôi không có thư ký nên cô ấy làm thư ký cho tôi!
-Tôi thực sự chưa sẵn sàng!-Cô nói.
Cô rất sợ phải đối mặt với anh hằng ngày. Thành tích của cô không nổi bật mấy, ít ra chỉ là đạt loại giỏi.
-Được! Tôi cho em thời gian một tháng để làm quen với công việc ở Royal!-Anh nói.-Sau một tháng, em sẽ thử việc làm thư ký cho tôi!
Cô vô thức gật đầu, hiện giờ mà từ chối thì quả thực không tốt cho lắm.
-Chiếc áo vest, cảm phiền em trả lại cho tôi!-Khắc Huy nói.-Cái áo đó rất đặc biệt với tôi!
-Được, ngày mai tôi sẽ gửi chị Bảo Anh đem lên cho anh.
Đến phòng trọ của cô, cô bước xuống, anh quay xe ra về…
Chương 27: Người Thứ Ba... (1)
Sáng hôm sau, Diệu Phương vừa chia tay với Hạ Lâm ở cổng, một người bước đến gần cô. Cô giật mình, người này không đến không sao, nhưng đến cứ như hoạ đến. Ngọc Yến đội nón, đeo kính râm, bộ váy ôm sát cơ thể đỏ rực, đôi giày cao gót tôn chiều cao lý tưởng.
-Chào, cô là Diêu Phương!-Ngọc Yến bước đến chào hỏi.
-Vâng, chào cô, người mẫu Jenny Yến!-Cô nói, giọng rất ư là bình tĩnh.
Ngọc Yến nhìn cô từ đầu đến cuối lại một lần nữa thật kĩ. Đây là khẩu vị của anh sao? Gương mặt cũng không phải tệ, vóc người cũng rất chuẩn.
-Như cô biết, tôi là bạn gái duy nhất được Khắc Huy, Âu tổng của cô công khai!-Ngọc Yến nói.
-Vâng, tôi biết!-Cô biết, nhưng cô ta tự dưng chạy đến đây nói với cô chuyện này làm gì.
-Được, tôi không dài dòng.-Ngọc Yến nhanh chống vào chuyện chính.-Tôi chưa bao giờ nghĩ cô là kiểu người Khắc Huy thích, quá tầm thường! Tôi nói ít mong cô hiểu nhiều, Khắc Huy là bạn trai của tôi! Mong cô tránh xa anh ấy! Đừng quyến rũ bạn trai của người khác, nhất là của Cao Ngọc Yến này!
-Tôi không quyết rũ ai cả và tôi cũng chắc chắn rằng tôi không đủ đẹp để quyến rũ bất cứ ai…-Cô giữ giọng bình thản.-…như cô Jenny Yến đây!
-Cô…-Ngọc Yến gương mặt tức tối gỡ kính râm ra.
Gương mặt Ngọc Yến đúng là xinh đẹp, Diệu Phương cô không thể so sánh. Diệu Phương thầm nghĩ trong lòng lại chợt tự ti, Ngọc Yến quả thực rất hợp với anh.
-Thứ tôi muốn nhất định phải đoạt cho bằng được!-Ngọc Yến nói, giọng rất chất ngông cuồng và quyết liệt.
Điều gì muốn nhất định phải đoạt cho bằng được. Khí chất này rất giống anh, tuy anh không ngông cuồng nhưng bá đạo và đầy chiếm hữu. Càng suy nghĩ cô càng thấy hai người rất hợp với nhau.
-Cô cứ làm những gì mình muốn! Vì nó không liên quan đến tôi, cô không cần phải khai báo với tôi! Còn nữa tôi và Âu tổng chỉ là bạn, không quá thân, cô không cần phải tìm hiểu về tôi!-Diệu Phương nói, thấy Hạ Lâm từ nhà xe bước ra, cô nhanh chống kết thúc cuộc nói chuyện vô nghĩa này.-Bạn tôi đến rồi, tôi đi trước!
Cô cùng Hạ Lâm bước vào. Ngọc Yến nhìn bóng lưng hai người môi khẽ nhếch lên. Được, Diệu Phương cô đã nói như thế thì hãy tự nhớ lấy!
Diệu Phương vào vị trí làm việc, cô thơ thẩn nhớ về quá khứ…
*Sáu năm trước*
Cô đang chuẩn bị bước vào lớp, trong cặp cô đang có một chiếc áo sơ mi nam. Đang đi thì cô bị một nữ sinh giữ lại. Cô nhìn nữ sinh này rất quen mắt nhưng không nhớ rằng là ai. Chị ta cũng phải hơn tuổi cô, trang điểm cực kì xinh đẹp, tóc dài thả ngang vai, vóc người rất chuẩn.
-Em là Hạ Diệu Phương?-Chị ta hỏi.
-Vâng, chị là ai?-Cô hỏi vì thực sự là không thể nhớ nổi.
-Được rồi, tôi nói thẳng với em! Tôi là Nguyễn Phương Thảo, hiện đang là bạn gái của Khắc Huy!-Cô gái tên Phương Thảo nói.
Âu Khắc Huy?? Cô đơ ra khi nhớ đây là người vô duyên vô cớ cướp đi nụ hôn đầu của cô giữa thanh thiên bạch nhật. Là người làm cho... tim cô khẽ lỗi nhịp…
-Anh ấy chưa nói chia tay với tôi!-Phương Thảo tiếp tục nói.-Tôi mong rằng nếu anh ấy và tôi chưa chia tay thì em và anh ta không có bất kì mối quan hệ tình cảm này! Tôi nói ít mong em hiểu nhiều!
-Em và anh ta không liên quan gì đến nhau cả!-Cô nhẹ giọng giải thích.
-Tôi là người đơn giản! Yêu được thì đến, không thì thôi!-Phương Thảo nói, giọng chắc chắn.-Trong tình yêu học trò, chia tay chỉ là chuyện sớm muộn. Tôi sẽ không để yên cho em khi em có quan hệ tình cảm với Khắc Huy trừ khi tôi và anh ấy đã chia tay nhau!
-Em biết!-Cô nói chắc chắn và tự tin.
Phương Thảo quay người bỏ đi. Vừa bước vào lớp thì nhe tiếng rì rầm của mọi người. Cô đang đi ngang qua nhóm nữ sinh đang ngồi tám chuyện.
-Hạ Diệu Phương, tên cũng hiền diệu đấy! Nghe nói là vào được do học bổng.-Một học sinh nữ nhìn thấy cô đi ngang qua thì cố tình nói lớn.-Tưởng ngoan hiền, có ngờ mới vào được mấy ngày đã quyến rũ Hội trưởng Hội học sinh!
-Chỉ có chị Phương Thảo là hotgirl khối trên mới xứng với hội trưởng!-Một học sinh nói tiếp.-Vừa đẹp vừa hiền, nếu thật mình là chị ấy thì có lẽ con nhỏ người thứ ba này sẽ không yên!
-Xét về hotgirl khối trên thì chỉ có chị Bảo Anh và chị Phương Thảo là xinh đẹp lại rất hoà nhập!-Một nữ sinh khác nói.-Chị Bảo Anh đã có chủ, anh ấy tên là Tuấn Anh, năm ngoái anh ấy là Hội trưởng Hội học sinh trường mình. Còn chị Phương Thảo cũng đang quen với anh Khắc Huy được mấy tháng, nhìn họ rất đẹp đôi! Chỉ có hotgirl mới xứng với hotboy!
-Đúng đúng…-Các học sinh khác gật đầu đồng tình.
Cô nghe vậy thì rất ư là bực mình. Tính khí cô vốn không thích chịu đựng nên đành lên tiếng.
-Này các bạn, tôi mong các bạn suy nghĩ và suy xét thật kĩ trước khi nói!
-Bạn là Hạ Diệu Phương!-Một nữ sinh đứng dậy, mắt nhìn thật kĩ cô.-Gương mặt tuy không đẹp nhưng vóc dáng rất chuẩn nhỉ!
-Này bạn…
Cô chưa kịp nói thì bị nữ sinh này đẩy ra nhưng may mắn là không ngã.
-Người nên suy nghĩ trước khi hành động nên là bạn đấy!-Một nữ sinh khác đứng dậy.
Đám người đứng lên như chuẩn bị đánh nhau.
-Đây là lớp 11 chuyên, mong rằng các bạn đừng có những hành động làm mất mặt lớp!-Một nữ sinh bước vào.
Là Hạ Lâm, đi kế cô là Bảo Anh.
-Chị Bảo Anh, Hạ Lâm!-Một nữ sinh đầu nhóm lúc nãy rất mạnh miệng bây giờ nhẹ nhàng chào hỏi.
Thực ra Bảo Anh rất được mọi người trong trường nể, vừa xinh đẹp vừa học giỏi, lại là bạn gái của cựu Hội trưởng Hội học sinh, Tuấn Anh. Hạ Lâm đang là bạn gái của Dương Thắng, Hội phó Hội học sinh. Hạ Lâm chiều cáo khiêm tốn nhưng được gương mặt và vóc người xinh xắn. Lúc đầu chuyện của Hạ Lâm và Hội phó rất bị phản đối, nhưng dần dần dưới sự bảo vệ của Dương Thắng nên chuyện phản đối này dần dần phai nhạt. Tuấn Anh và Dương Thắng là bạn thân, Hạ Lâm và Bảo Anh quen biết nhau do vậy.
-Được rồi, mọi người vào chỗ đi, sắp vào học rồi!-Bảo Anh nói rồi bước đi lên dãy khối 12.
Mọi người dần dần về chỗ.
Hạ Lâm ngồi dưới cô một bàn. Đi ngang qua cô, Hạ Lâm khẽ mỉm cười như kết thân. Cô nhận ra đây là cô bạn cùng phòng trong ký túc xá.
Giờ ra chơi, cô định đi lên phòng nhạc, trên tay cầm một túi, trong túi là chiếc áo sơ mi của anh.
-Bạn là Hạ Diệu Phương?-Một nữ sinh bước đến hỏi.
-Đúng vậy! Sao bạn biết tôi?-Cô nhìn cô gái này, một người hoàn toàn xa lạ.
-Hội trưởng bảo muốn gặp bạn ở sau trường, dãy lớp chuyên, ngay bây giờ!
-Hội trưởng?-Cô xa lạ với hai chữ này không nghĩ được là ai.
-Hội trưởng là người tên Âu Khắc Huy!
-À…-Cô nhớ, cái tên này rất đặc biệt, là tên của anh.
***
Anh đang đi thì nghe hai cô nữ sinh đang nói chuyện.
-Này, hôm nay nhóm nữ 11 chuyên sẽ xử Diệu Phương đấy!
-Cô gái mới vào trường mà có nhiều tin đồn không tốt đấy à?
-Ừ, nghe nói là sẽ hẹn cô ấy ra sau trường, dãy lớp chuyên rồi đánh cô ấy!
Diệu Phương?! Cái tên này như nằm trong trí nhớ anh, anh nhanh chống tiến về phía sau trường…
***
Cô đi ra sau trường không một chút nghi nghờ. Vừa bước ra, cô nhìn thấy một nhóm nữ sinh lúc nãy của lớp cô, khoảng năm sáu người, họ như là đang đứng đợi ai đó, cô có linh cảm không lành định quay đi…
-Này, đã tới hang cọp còn muốn đi ra sao?-Là một nữ sinh cầm đầu đặt tay lên vai cô giữ cô lại.
-Tôi đến để gặp người!-Cô nói.-Xem ra người đó không có ở đây, tôi về lớp!
-Chúng ta nói chuyện!-Cô gái cười khinh bỉ.
Từng người ở phía sau bước lên, nói những lời khinh khi.
-Chị Phương Thảo không động đến nó vậy thì chúng ta sẽ thay chị ấy làm việc này
-Ngây thơ nhỉ? Hèn chi quyến rũ được Hội trưởng!
-Đến cả chị Bảo Anh và Hạ Lâm cũng bênh nó! Chẳng biết nó ngây thơ chỗ nào!
…
-Này, các bạn nên nói chuyện lịch sự lại một chút!-Cô nói.-Tôi không hề…
Một nữ sinh giật lấy cái túi trên tay cầm, lấy ra…
-Là áo sơ mi nam đấy!
-Của ai?
-Hội trưởng à?
-Hay nó làm nghề trong sạch mới giữ áo sơ mi nam!
…
Cô nhanh chống giật lại chiếc áo.
-Đồ của người khác, các bạn không có quyền tuỳ tiện đụng chạm!
Cô gái đầu nhóm giật lại chiếc áo, do giành co nhau nên chiếc áo bị rách làm đôi…
-Bạn…-Nhìn chiếc áo rách, cô không khỏi tiếc nuối, năm triệu đó.
-Tôi như thế nào?
Cô gái đó nghênh mặt lên, ném thẳng chiếc áo rách lên đầu cô…
“Chát…”
Một cú tát thật mạnh rơi vào gò má cô, cô ôm lấy gò má của mình, ngước lên với ánh mắt tức giận.
-Chỉ là mở đầu, thời gian còn nhiều!
“Chát…”
Cô thẳng tay tát vào cô gái trước mặt.
-Con này hay lắm!
Cả đám nữ sinh lao vào đánh Diệu Phương tới tấp, lúc đầu cô cũng có phản kháng nhưng số lượng chênh lệch quá nên cô hầu như bị đánh. Các cô gái có hành động không khác gì cầm thú, đến lúc xô cô ngã xuống thì lao vào như thú đói, kẻ giật tóc, kẻ xé áo…
-Các người dừng lại…
Chương 28: Người Thứ Ba... (2)
-Chị Phương Thảo?-Cô gái cầm đầu hốt hoảng.-Các người dừng lại!
Là Phương Thảo, nghe một đám đàn em lớp dưới nói hôm nay có người sẽ bị đánh vì giúp Phương Thảo đòi lại công bằng gì đó. Phương Thảo không thể làm ngơ! Cô cũng có thể nhận ra người này là Phương Thảo
-Bọn em giúp chị đòi lại công bằng…-Một nữ sinh nói, giọng có chút sợ sệt.
-Tôi có thể tự lo cho bản thân! Không phiền đến các người!
Phương Thảo bước đến đỡ cô đứng dậy.
Anh cũng nhanh chống đến nơi, nhìn thấy áo cô bị rách nhiều chỗ, trên người có vết thương, má ửng hồng in năm dấu tay. Anh nhìn trên bảng tên, nói tên từng người rồi nói tiếp.
-Chuyện này… các người sẽ lãnh lấy hậu quả!
Anh bước đến, bế cô từ tay Phương Thảo đến phòng y tế. Cảm thấy có một bàn tay cứng rắn mà ấm áp đang bế mình lên, cô cố gắng ngước lên nhìn. Là anh sao? Anh cũng đến!
Anh và Phương Thảo đứng bên ngoài cho cô y tá kiểm tra vết thương trên người cô.
-Khắc Huy, chúng ta nói chuyện rõ nhé! Dù sao đây cũng chỉ là thoả thuận!
-Được!
Anh và Phương Thảo là bạn, do bị làm phiền từ những người gọi là “hâm mộ” nên hai người thoả thuận với nhau sẽ “yêu nhau” trên danh nghĩa cho đến khi có người tìm được người mình yêu thật sự.
-Tôi đã nói chuyện với Diệu Phương của cậu!-Phương Thảo nhúng vai.
-Cậu nói gì?-Anh nhíu mày.
-Không tin tôi sao?-Phương Thảo cười cười.-Cô ấy hiền lành đấy, không tự bảo vệ mình được đâu! Tốt nhất cậu nên bảo vệ cô ấy! Chứ cứ như chuyện hôm nay cô ấy có 10 cái mạng cũng chịu không nổi!
-Tôi sẽ tự lo liệu!-Anh không muốn nói nhiều vấn đề tình cảm cho người khác nghe.
-Cô gái của cậu cũng chẳng phải dạng vừa nhỉ?-Phương Thảo hơi nhếch môi.-Trả lại cho cô gái kia một cái tát!
-Như thế chưa xong đâu! Tôi sẽ đích thân xử lý bọn họ!-Anh nói.
Anh và Phương Thảo đều để ý bọn nữ sinh kia trên người cũng có vài vết trầy. Gương mặt một cô gái cũng bị in dấu năm ngón tay đỏ chót.
-Được rồi! Chúng ta chia tay!-Phương Thảo nói gương mặt cười cười.-Khắc Huy, bạn tốt của tôi!
-Tất nhiên!-Anh đưa tay ra muốn bắt tay chứng tỏ là bạn bè.
Phương Thảo bắt tay với anh.
-Tôi lên lớp trả lại yên tĩnh cho hai người!-Phương Thảo nói.-Tôi sẽ xin phép cho cậu nghĩ!
-Tiện thể cậu ghé lớp 11 chuyên xin cho Hạ Diệu Phương nghĩ một buổi nhé!-Anh nói đều đều, vẻ quan tâm.
-Được!-Phương Thảo môi hơi nhếch lên, lần đầu anh quan tâm đến một nữ sinh, đây cũng không phải là không tốt.-Yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên à?
-Cứ cho là thế!-Anh nhún vai.
Lần đầu gặp cô ở nhà hàng, cô để lại ấn tượng sâu sắc cho anh. Nhưng anh nhủ lòng có duyên sẽ gặp lại. Bây giờ gặp lại đó hẳng là do duyên, định mệnh đã cho anh gặp cô!
Khắc Huy bước vào phòng y tế.
-Khắc Huy, em…
Cô y tá khá ngạc nhiên vì đây là Âu Khắc Huy, Hội trưởng Hội học sinh! Lúc nãy do anh bế cô vào, tình huống gấp gáp nên không nhìn rõ gương mặt.
-Bạn ấy có sao?-Anh điềm đạm hỏi.
-Chỉ bị thương ngoài gia, trầy một vài chỗ!-Cô y tá nhìn cô đang đấp chăn trên giường.-Tuy nhiên đồng phục của em ấy đã bị rách!
Cô y tá nói rồi bước đi vì có việc gấp. Anh bước vào nhìn cô. Lòng anh chợt thắt lại, khẽ nhói. Vì anh nên cô mới bị đám nữ sinh đánh!
-Xin lỗi, áo của anh bị rách rồi!-Cô mở mắt, gương mặt mệt mỏi.
-Không sao…
-Anh muốn gì có thể nói nhanh! Hiện tại bây giờ tôi muốn nhanh chống cắt đứt quan hệ với anh!-Cô khẽ nhắm mắt lại.
-Bọn họ sẽ không dám động đến em! Tôi đảm bảo điều này!-Anh ngồi xuống cái ghế gần đó.
-Anh không thể phản bội chị Phương Thảo, chị ấy rất tốt!
Anh nhếch môi cười nhẹ. Thì ra cô lo lắng điều đó.
-Anh cười điều gì?-Cô nhìn thấy khẽ cau mày.
-Tôi thích em!-Anh nhìn cô, gương mặt chất chứa chân thật.
Cô im lặng ngước lên nhìn anh, đôi mắt sắc bén, gương mặt điển trai chất chứa sự chân thật…
-Chỉ cần em có để mắt đến tôi, những chuyện khác quả thực không quan trọng!-Mặt anh ghé sát gương mặt cô.
Cô quay qua tránh cái nhìn của anh nhưng bị anh giữ lại.
-Nói xem! Có để ý hay không?-Anh vẫn giữ cô, mặt cười giang.
-Này! Tôi đang bị thương đấy!!-Cô đẩy anh ra, kéo chăn ngồi dậy mạnh miệng nói.-Còn việc anh nói, anh đang tỏ tình với tôi à? Tôi chưa bao giờ bị người khác tỏ tình nên không biết phải ứng thế nào!
-Cô nhóc này! Em muốn sao mới chịu đây!-Anh khẽ cau mày.-Quen với tôi, em thiệt lắm sao?
Thật ra anh rất gỏi kiềm chế cảm xúc. Nhưng trước mặt cô gái này, anh không thể và cũng không muốn.
-Phải.-Cô gật đầu ấm ức.-Vừa quen biết anh tôi đã bị đánh!
-Chỉ cần bên cạnh tôi, sẽ không như thế nữa!-Anh ôn nhu nhìn cô.-Bỏ qua miệng lưỡi người đời nhé!
-Nhưng…
-Em chỉ cần trả lời. Có để ý đến tôi không?-Anh nhìn vào đôi mắt cô.
Cô lúng túng không biết trả lời như thế nào, lại vô thức gật đầu vì thực sự là tim cô bị lỗi nhịp bởi nụ hôn của anh. Anh rất hài lòng với biểu hiện của cô. Nhẹ nhàng cúi đầu xuống, khoá môi cô. Nụ hôn nhẹ nhàng như minh chứng tất cả.
Kể từ bữa hôm đó, cô và anh thân thiết hơn, cô được đàn em của anh để mắt mọi lúc mọi nơi vì anh không muốn chuyện đó xảy ra lần nào nữa. Cô cũng kết thân được với một số bạn bè của anh.
*Hiện thực*
-Diệu Phương, cậu sao vậy?-Thấy cô thẩn thờ, người bạn kế bên, Gia Tuệ lên tiếng hỏi.
-Mình không sao!-Cô giật mình, nhưng vẫn giữ chất giọng bình thản.
-Diệu Phương, mình nghe mọi người trong Tập đoàn nói…
-Sao?-Cô không hề biết chuyện gì xảy ra.
-Cậu có quan hệ đang qua lại không trong với giám đốc Triệu và Âu tổng!-Gia Tuệ nhìn cô như muốn biết câu trả lời.
Âu tổng là anh. Còn giám đốc Triệu… À, cô nhớ ra Gia Minh họ Triệu, là Triệu Gia Minh là giám đốc Marketing. Nhưng… cô và anh cũng như Gia Minh qua lại thì thì nhưng không hề có quan hệ không trong sạch.
-Làm gì có!-Cô chối một mực.
-Lúc cậu mới vào đã được sự quan tâm của giám đốc Triệu! Có người trong phòng thấy cậu nói chuyện với Âu tổng, còn lên xe của anh ấy! Và…-Gia Tuệ nói đều đều, nhìn phản ứng trên gương mặt cô.-…người mẫu Jenny Yến, bạn gái Âu tổng cảnh cáo cậu không đến gần anh ấy! Họ còn suy đoán cậu phá hoại tình cảm của cô Jenny Yến và Âu tổng!
Cô cười khổ. Hình như tất cả đều là sự thật trừ cái phá hoại tình cảm kia nhưng mà như thế thì đã bị nói là không trong sạch thì quả thực oan ức. Nhưng mặc kệ, cô đã sớm không quan tâm đến miệng lưỡi người đời. Nếu quan tâm đến miệng lưỡi thế gian, sáu năm trước cô đã từ chối anh.
-Cậu muốn nghĩ sao thì tuỳ, nhưng mình hoàn toàn trong sạch!-Cô không muốn tiết lộ nhiều với cô bạn mới này.
-Được rồi! Làm việc tiếp đi, đừng thẩn thờ thế nữa!-Gia Tuệ khẽ cười rồi nhìn chăm chăm vào máy tính.
Cô cũng nhìn chăm chăm vào máy tính nhưng nhiều suy nghĩ hiện ra trong đầu. Sáu năm trước cô bị nói là người thứ ba phá hoại tình cảm của anh và Phương Thảo. Sáu năm sau lại bị nói là người phá hoại tình cảm của anh và cô người mẫu kia. Cô lúc nào cũng là người thứ ba, người đến sau!
Nhưng có mấy ai hiểu rằng: Trong tình yêu, đến trước hay đến sau không hề quan trọng, chỉ quan trọng là bạn thực lòng yêu người ấy và người ấy cũng như vậy…
Chương 29: Sự Cố...
Trưa cô gửi đồ của Khắc Huy cho Bảo Anh thì nghe nói là anh vừa bay sang Mỹ đi công việc. Cô nghĩ ngay đến Tuấn Anh.
-Chị, mấy tháng đầu chị có bị nghén không?
-Cũng không! Đứa nhỏ này ngoan lắm!-Bảo Anh cười cười.
-Thấy chị sống vui em cũng rất mừng!
Điện thoại Bảo Anh reo lên. Một số máy lạ, cô bắt máy…
-Alo…
-“…”-Đầu máy bên kia im lặng.
-Xin hỏi ai vậy ạ?-Bảo Anh kiên nhẫn hỏi lại.
-“…”-Vẫn im lặng.
-Xin hỏi ai đầu dây?-Bảo Anh là người rất kiên nhẫn.
“Tút…Tút…”
Đầu máy bên kia tắt máy. Bảo Anh cảm thấy là lạ, hiếu kì nhưng lại nghĩ là nhầm số nên thôi.
Điện thoại lại reo lên, Bảo Anh nhíu mày bắt máy với vẻ bực mình.
-Xin lỗi ai đầu dây vậy?
-“Là mình, Phương Thảo!”-Đầu dây bên kia một giọng nữ.-“Cậu làm gì tức giận vậy? Mình gọi không đúng lúc?”
-Không, không, không phải đâu!-Bảo Anh nhìn lại màng hình, đúng là số của Phương Thảo.
-“Mình đã nghe chuyện của Tuấn Anh…”-Giọng Phương Thảo nhẹ lại.-“Mong là cậu nén đau buồn…”
Nghe đến tên Tuấn Anh, lòng Bảo Anh trĩu nặng…
-“Được rồi, ngày mai mình sẽ bay từ Pháp về, mình nói trước với cậu!”-Phương Thảo đổi ngay không khí.
-Được!-Bảo Anh nói.
Nói chuyện một hồi sau, cuộc đối thoại này mới kết thúc. Nghe đến Phương Thảo, Diệu Phương cô vui vẻ lên hẳn, cô biết Phương Thảo là bạn gái anh sáu năm trước chỉ là thoả thuận, bọn họ là bạn tốt, Phương Thảo còn tác hợp cho cô và anh rất nhiều, cô quý mến chị ấy cũng không kém Bảo Anh…
***
Washinton, Hoa Kỳ
Tuấn Anh đang nằm trong một bệnh viện quốc tế trên giường bệnh, tay nắm chặt điện thoại.
-Trần Phó tổng, anh lại gọi điện cho thư ký Phan!
Anna bước vào với giỏ hoa quả.
-Sau này cô ấy sẽ là Phan Phó tổng!-Tuấn Anh nói, môi khẽ cong lên.
-Tôi chỉ muốn gọi cô ấy là Trần Phu nhân!-Anna cười.-Cậu nhất định sẽ khỏi và trở về với cô ấy! Cô ấy rất mạnh mẽ!
Anna biết Bảo Anh vì hai người có liên hệ với nhau trong công việc.
-Tôi sẽ cố gắng!-Tuấn Anh mỉm cười.-Thời gian này cô Anna vất vả rồi! Cảm ơn cô rất nhiều.
Mấy ngày nay Anna sắp xếp công việc ở Royal qua đây giúp đỡ Tuấn Anh rất nhiều.
-Khắc Huy đang nói chuyện với bác sĩ của anh! Hai tiếng nữa là phẫu thuật!
-Được rồi, cô có thể ra ngoài, tôi muốn yên tĩnh!-Tuấn Anh dựa đầu vào cạnh giường nhắm mắt lại.
Sau khi Anna bước ra ngoài. Tuấn Anh gọi cho Diệu Phương, lúc này cô vẫn còn ngồi với Bảo Anh, thấy số Tuấn Anh gọi đi ra ngoài bắt máy.
-“Alo…”
-Anh muốn nghe giọng cô ấy một chút, giúp anh nhé!
-“Anh giữ máy nhé!”
Tuấn Anh áp sát tai vào điện thoại.
-“Ai gọi vậy em?”
Giọng nói quen thuộc vang lên, tay cầm điện thoại của Tuấn Anh run run.
-“Nhầm số thôi ạ!”
-“Lúc nãy cũng có người gọi cho số chị, chẳng nói gì!”
Nghe đến đây, Tuấn Anh chợt cười, người đó chẳng phải là Tuấn Anh anh sao?
-“Tương lai, chị định như thế nào?”
-“Chị sẽ làm Phó tổng ở Royal, chị nghe Khắc Huy nói đây là điều Tuấn Anh muốn khi còn sống! Baby sinh ra nếu là con trai nó sẽ có tên là Tuấn Huy, nếu là con gái sẽ tên là Bảo Ngọc! Khi anh ấy còn sống, chị và anh ấy đã thống nhất với nhau!”
Tuấn Anh có thể tưởng tượng được lúc này Bảo Anh đang mỉm cười, tay đang xoe nhẹ bụng còn bằng phẳng. Bảo Anh mạnh mẽ, thực sự rất mạnh mẽ!
-“Chị còn rất trẻ, thấy chị vui vẻ, em rất vui!”
-“Không biết cả đời này chị có thể yêu được ai nhiều như anh ấy không? Nhưng mà bây giờ chị sẽ tập trung lo cho baby của chị!”
Tuấn Anh cố kiềm những giọt nước mắt. Không được khóc, Bảo Anh còn mạnh mẽ như thế, hà cớ gì Tuấn Anh phải khóc!
Một hồi sau, khi Khắc Huy bước vào. Tuấn Anh đành kết thúc cuộc nghe lén này…
-Điều kiện chữa trị ở Mỹ sẽ tốt hơn ở Anh!
Tuấn Anh khẽ gật đầu.
-Cố gắng lên! Anh nhất định sẽ lành lặng quay về Việt Nam!
***
Sau khi Tuấn Anh vào phòng phẫu thuật. Bác sĩ nói cuộc phẫu thuật này kéo dài khá lâu. Anh lên sân thượng bệnh viện vì anh muốn yên tĩnh, vả lại ở trước phòng phẫu thuật còn có Anna. Rút ra một điếu thuốc, bật lửa lên, khẽ hít một hơi thật dài rồi thở ra. Thuốc lá lúc này như giúp anh rút hết mệt mỏi.
Điện thoại anh reo lên…
-Alo…
-“Anh à, em đã về Việt Nam!”-Một giọng nữ vang lên.
-Đã sao?-Anh nhìn màng hình, chợt cười khinh khi.
-“Anh không làm gì cô gái ấy?”-Giọng nói có chút giang tà.-“Yên tâm, em đã thay anh trả thù rồi!”
-Tôi không cần! Cô dừng lại đi!-Khắc Huy giật mình khi nghe nói như vậy.
-“Làm sao bây giờ? Trễ mất rồi!”-Giọng có chút tiếc nuối giả tạo.
-Cô đã làm gì cô ấy?-Anh lúc này rất sốt ruột.
-“Cô ấy có gì? Gia đình, bạn bè!”-Giọng cô gái vẫn binh thản.-“Bạn bè cô ấy cũng là bạn anh, những người có thế lực, làm sao tôi dám động đến!”
-Cô muốn làm gì thì tuỳ! Cô ấy không liên quan đến tôi!-Anh tắt máy ngay.
Cầm điện thoại, nhìn vào danh bạ, số điện thoại được lưu H.D.Phương, cách lưu rất bình thường của anh. Anh rất muốn gọi vào số điện thoại này, hỏi xem cô có sao không! Nhưng, anh không thể làm! Nghĩ lại chuyện của năm năm trước, anh cảm thấy lòng tự tôn của mình sẽ tiếp tục bị hạ thấp nếu gọi cuộc gọi này, anh cất điện thoại vào túi, tiếp tục hút thuốc…
***
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngày hôm sau, lúc chiều, Diệu Phương đang định về phòng trọ thì nhận được điện thoại từ gia đình.
-“Diệu Phương, con về ngay đi! Ba con xảy ra chuyện rồi!”
-Ba bị làm sao vậy mẹ?-Giọng cô đầy sự lo lắng.
-“Ba đang trong bệnh viện! Con mau về!”
Hạ Lâm chạy xe ra, cô nhờ Hạ Lâm chở ra bến xe, nhanh chống về nhà ở dưới quê.
Ba tiếng sau, cô về đến nhà. Gia đình cô cũng thuộc khá giả trong vùng quê này. Em trai cô, Hạ Chính Phong, kém hơn cô năm tuổi, hết năm nay sẽ lên thành phố học tiếp đại học, từ nhà cẩn thận khoá cửa, bước ra.
-Chính Phong, ba sao vậy?
-Ba vào bệnh viện đã hai ngày nay!-Chính Phong nói.-Mẹ sợ hai lo lắng nên mới không nói với hai! Bây giờ em vào thăm ba, mẹ ở đó cả đêm rồi!
Hai chị chị em vào bênh viện. Đây là khu bênh viện lớn nhất của vùng quê này. Mẹ cô khóc sướt mướt bên cạnh giường bệnh. Ba cô đang nằm trên giường. Đôi mắt nhắm lại mệt moit, gương mặt gầy đi thấy rõ. Cô đến tìm bác sĩ hỏi thẳng.
-Cô hỏi bệnh án của ông Hạ Chính Nam, phòng số 7?
-Vâng. Tôi là con gái ông ấy!
Bác sĩ lấy ra một hồ sơ bệnh án.
-Ông ấy bị ung thư tim, bệnh đang phát triển đến giai đoạn cuối!
Như sét đánh, cô không thể nào tin tưởng vào đôi tai mình. Tại sao, cô không hề nghe gia đình nói?
-Có lẽ ông ấy giấu gia đình!-Bác sĩ điềm đạm nói.
-Bác sĩ có cách nào cứu ba tôi không?-Cô cố gắng giữ lại bình tĩnh.
-Bệnh viện tỉnh không đủ vật liệu trị liệu! Có lẽ nên đưa ông ấy vào bênh viện thành phố. Ông ấy đã đến giai đoạn gần cuối, phẩu thuật cũng chỉ sống được vài năm. Chi phí phẩu thuật rất cao!-Bác sĩ chậm rãi nói.
-Bác sĩ có thể ước lượng khoảng bao nhiêu không?-Cô giữ bình tĩnh hỏi.
-Chi phí phẩu thuật có thể lên mấy trăm triệu! Bệnh ung thư giai đoạn cuối không thể chữa trị tận gốc, chỉ có thể kéo dài sự sống của bệnh nhân, cụ thể là mấy năm!
Cô nghe đến con số đó chợt lặng người, số tiền lớn như thế cô kiếm đâu ra.
-Cần tránh cho bệnh nhân xúc động mạnh!-Bác sĩ căn dặn thêm.
Cô bước ra khỏi phòng, tâm trạng rất tệ. Cô áp sát tường, dần dần ngồi xuống, nước mắt bắt đầu rơi.
Một hồi sau cô bước vào phòng ôm lấy mẹ.
-Mẹ ơi, căn nhà mình, cả xí nghiệp nhỏ, mình bán được mấy trăm triệu không vậy mẹ?
-Hết thật rồi con! Xí nghiệp nhỏ của chúng ta, do không cảnh giác nên ba con bị người ta lừa. Bây giờ gia đình ta nợ nần, căn nhà sắp bị niêm phong, ba con bị thế này! Mẹ phải làm sao bây giờ?
-Mẹ, con sẽ lo, con sẽ lên thành phố, con có chút tiền để dành!
***
Ba tiếng sau, cô xuất hiện ở trung tâm thành phố, bây giờ là giờ tối. Cô nhanh chống vào ngân hàng, số tiền cô để dành từ lúc lớp 11 đến bây giờ chỉ có năm mươi triệu. Số tiền này chẳng thắm vào đâu so với số tiền chữa trị.
Cô bước ra khỏi ngân hàng với tâm trạng cực kỳ tệ. Cô không thể mở miệng mượn tiền Bá Thông, Dương Thắng, Gia Minh hay Bảo Anh, Khắc Huy anh càng không thể. Thế giới này chẳng còn ai có thể giúp cô thật sao? Điện thoại vang lên, cô mệt mỏi bắt máy.
-“Chắc hẳn em đang lo tiền nhỉ?”
Giọng nói đầy chất kiêu ngạo của anh làm tim cô chợt dừng lại.
-Ý anh là sao?
-“Gia đình em đang xảy ra chuyện, ba em đang nằm bệnh viện!”
-Sao anh biết?-Diệu Phương từ đầu không hề nghĩ được chuyện này có liên quan đến Khắc Huy anh.
-“Muốn biết lý do tôi biết à? Đến phòng làm việc của tôi ở Royal! Tôi sẽ nói cho em biết!”
-Anh có liên quan gì đến chuyện của gia đình tôi!”-Cô chợt nhớ ra mẹ nói với cô là có người hại gia đình họ.-Anh đã làm gì?
-“Không phải muốn biết lắm sao? Đến đây!”-Anh nói rồi tắt máy ngay.
Cô lập tức đi bộ đến Royal nhanh nhất có thể. Thật ra cô có một chiếc xe 50cc lúc cô còn học cấp 3, ba mẹ đã mua cho cô, nhưng cô rất ít đi. Cô đi trong lòng rất lo sợ, nếu chuyện này do anh làm, cô phải đối mặt như thế nào đây?
Chương 30: Dấu Ấn...
Cô đến Royal, bảo vệ cho cô vào, đi thang máy đến tầng 20, đến trước phòng làm việc của anh, cô khẽ hít một hỏi rồi gõ cửa. Không nghe thấy tiếng trả lời, cô đánh cược bước vào.
Bước vào trong, vô tình nghe một tiếng động khiến cô chói tai. Tiếng rên nhẹ nhàng của phụ nữ và tiếng gầm nhẹ của một người… đàn ông, sau bức màng kia, cô có thể nghe được hơi thở nam nữ mờ ám. Căn phòng làm việc của Chủ tịch có giường để nghĩ ngơi, giữ chiếc giường và phòng làm việc có một chiếc màng ngăn cách. Tấm màn màu tối nhưng không che hết được bên trong. Vô tình lướt mắt cô thấy hai đôi chân nam nữ đang quấn lấy nhau.
Cô đủ trưởng thành để biết chuyện gì đang xảy ra sau bức màng kia. Tim cô chợt nhói lên, cô muốn nhanh chống chạy ra khỏi căn phòng, nhưng cô giữ lấy tất cả bình tĩnh. Anh gọi cô đến để muốn cô chứng cảnh này! Vậy được anh muốn cô chứng kiến, cô sẽ chứng kiến!
Cô ngồi xuống chiếc ghế sofa, nhàn nhã lấy cuốn báo lên đọc. Thực ra cô cũng chợt thấy xấu hổ trước cảnh này, nhưng nghĩ lại mình cũng đã trưởng thành, sao phải để lộ ra cái vẻ mặt đỏ bừng kia chứ?
Mặt khác, đêm nay anh đã có người phục vụ. Cái khả năng mà cô suy nghĩ đến nhiều nhất đã bị loại bỏ. Nhưng chẳng lẽ chờ anh đến sáng???
Một lúc sau, âm thanh chấm dứt. Cô có thể nghe được tiếng sột soạt khi họ mặc lại quần áo. Tấm màng được kéo qua, tim cô như muốn ngừng đập. Một cô gái xinh đẹp ăn mặt có chút hở hang, để lộ ra một vài dấu đỏ trên cổ và cánh tay, dấu vết sau cơn hoan lạc. Khắc Huy ăn mặc rất chỉnh tề, dường như trước đó không hề xảy ra chuyện đó.
-Anh Huy…-Cô gái nhìn anh như muốn nói gì đó.
Anh mốt ví ra, thả một sấp tiền lên giường.
-Cút mau!
Cô gái lấy tiền rồi nhanh đi thật nhanh ra ngoài.
Cô nhìn anh, đôi mắt cô lạnh lại. Có lẽ tình cảm của cô đối với anh đã chết thật nên mới nhìn anh được bằng ánh mắt đó.
-Không ngờ Âu tổng lại có hứng thú với việc để người khác trong thấy việc không chính chắn ở trên giường của mình!-Cô bỏ tờ báo xuống, gương mặt lạnh tanh.
Anh khá bất ngờ trước câu nói của cô. Anh cứ nghĩ cô sẽ xấu hổ khi thấy cảnh đó! Có lẽ cô đã thay đổi, cô không còn là cô gái hay đỏ mặt, thẹn thùng lúc trước.
-Vào việc chính đi!-Cô nói tiếp.-Anh đã làm gì với gia đình tôi?
-Làm gì?-Anh nói, gương mặt có chút đểu giả.-Tôi không làm gì bọn họ! Nhưng tôi có cách giúp bọn họ số nợ kia!
-Với điều kiện?-Cô nhìn anh.
Cô cũng cảm thấy mình rất can đảm. Cô khác với lúc trước rất nhiều, lúc này cô cần phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
-Em thấy cô gái lúc nãy!-Anh nhẹ nhàng tiến lại vuốt mặt cô.-Chỉ cần em làm giống cô ấy, làm cho tôi thoải mái, gia đình em sẽ ổn!
Cô hất tay anh ra, nhìn anh đầy sự khinh bỉ.
-Thực ra, căn nhà của em ở dưới quê, tôi đã mua lại!-Anh vẫn tiếp tục nâng cằm cô lên.-Nếu em không có thành ý… tôi sẽ bán nó đi!
“Chát…”
Cô tát anh? Anh không thể tin được. Chính cô cũng không thể tin được rằng mình có thể xuống tay đánh anh. Phải, cô rất sợ anh, nhưng sợ không có nghĩa là phải phục tùng.
-Thành ý của em đấy sao?-Anh nhếch nhẹ môi mỏi.
Anh thực sự là người làm cho gia đình cô thành như vậy. Cô đã nhiều lần gạt bỏ cái suy nghĩ đó vì cô tin anh, tin người cô đã từng rất yêu.
-Chỉ cần một cuộc gọi của tôi, ba em sẽ nhanh chống vào tù với tội tội phạm thương mại!-Anh đưa tay lấy điện thoại trong áo.
-Khoan!
Anh nhếch môi hài lòng nhìn cô.
-Sao? Cho tôi xem thành ý của em!
Cô đứng yên, không động đậy, nhịp thở của cô khẽ loạn.
-À, cậu em trai, Hạ Chính Phong của em quả thực rất giỏi! Đã được học bổng của trường Đại học Quốc tế! Ngôi trường này rất khó nhận học bổng! Chỉ còn mấy ngày nữa là nhập hocj!-Anh nhếch môi.-Nhưng huỷ bỏ học bổng này là một điều đơn giản!
Cô dần hiểu ý của anh. Cô thực sự không thể trốn thoát sao?
-Nhưng tôi sẽ không làm vậy!-Anh tiến gần cô hơn.-Nhưng em phải có chút thành ý!
Hình ảnh ba cô nằm trên giường bệnh, mẹ cô gục đầu khóc bên cạnh ông, hình ảnh Chính Nam hãnh diện khoe với cô là được vào ngôi trường mơ. Cô cảm thấy mắt mình nhoè nhoè, sống mũi cay cay. Người đàn ông mà cô đã từng rất yêu, yêu đến mức có thể đổi cả mạng sống, bây giờ anh lấy gia đình cô, ép buộc cô làm chuyện mất đi tôn nghiêm của mình.
-Em cũng chẳng phải lần đầu!-Anh nhếch môi, tay anh lần lần xuống đôi tay thon tả của cô.-Như thế chẳng phải thiệt cho tôi quá!
-Thì ra anh nghĩ tôi là hạng người đó!
Cô rất thất vọng, thực sự rất thất vọng về người đàn ông trước mắt.
-Hạng người nào thì đêm nay em cũng sẽ dưới thân tôi!
-Khốn nạn!-Cô thầm trong miệng.
-Em có thể nói to hơn được không?-Anh nâng cằm cô lên.
-Tôi nói anh là đồ khốn nạn, đồ khốn kiếp! Anh có nghe rõ chưa!-Cô hét lên.
-Được!-Anh khá tức giận nhưng kiềm chế, bỏ tay ra khỏi cằm của cô.-Vậy tôi xem như giữa chúng ta không có thoả thuận.
Anh nhẹ nhàng lấy điện thoại gọi cho ai đó.
-Xin chào, có phải anh là Cảnh sát Tiêu không? Tôi muốn cung cấp cho anh một số bằng chứng phạm tội của ông Hạ Chính Nam ở xí nghiệp tỉnh Y.
-“À, anh cứ nói!”-Giọng một cảnh sát vang đến tai cô.
-Đừng…-Cô nhìn theo hành động của anh, tim muốn đứng lại.
Anh nhìn cô khẽ đắc ý.
-Thành ý của cảnh sát phá án xem ra thể hiện rất cao! Tôi nhất định sẽ hợp tác hết mình!
Anh cố gắng nhấn mạnh hai chữ thành ý, anh muốn cô thể hiện thành ý? Được. Tay cô lần lần di chuyển đến cúc áo của mình, một cúc…hai cúc… đươc mở ra.
-Xin lỗi, cảnh sát Tiêu, xem ra chứng cứ có chút nhầm lẫn!-Anh nhếch môi hài lòng.-Tôi sẽ liên lạc sau!
Anh quăng chiếc điện thoại sang một bên. Nhẹ nhàng tiến đến, ôm chặt thân thể nhỏ nhắn của cô vào mình, anh hôn cô, thưởng thức hương vị ngọt ngào trên môi cô. Tay anh, lần lần xuống chiếc áo sơ mi của cô. Chợt anh cảm nhận chất lỏng nóng ấm đang chảy xuống má mình. Là nước mắt của cô, là cô đang khóc. Tim anh chợt nhói lên, anh dùng tay lau nước mắt cho cô.
-Sao lại khóc?
Cô im lặng không trả lời, chỉ cúi mặt xuống. Anh năng cằm cô lên, nhìn vào đôi mắt còn đẫm kệ của cô. Anh sợ nước mắt của cô, thực sự rất sợ! Năm, sáu năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy!
-Sợ tôi?
Phải! Cô sợ anh, thực sự sợ anh rồi! Tình yêu à? Nó sẽ chết theo đêm này! Lúc này cô không có can đảm trả lời. Tay anh di chuyển, cảm nhận được đường cong trên cơ thể cô, cơ thể anh chợt có phản ứng. Anh không kiềm được dán chặt cơ thể của cô vào cơ thể anh, tiếp tục hôn đôi môi ngọt diệu của cô. Bỗng anh dừng, đầu anh nghiêng qua, hạ xuống một chút, khẽ cắn vào cổ của cô, một dấu đỏ thật đậm xuất hiện trên cổ cô.
Diệu Phương cô đối với loại cảm giác này còn mới mẽ, cô cảm thấy cổ mình ngưa ngứa nhưng không dám động đậy.
-Đây là dấu ấn! Em là người của tôi!
Lý trí cuối cùng còn lại của anh mách bảo. Anh buông tay ra khỏi người cô, tận tình gài cúc áo lại cho cô. Bàn tay to lớn lau nước mắt cho cô.
-Đi thôi!
Anh nắm tay cô, lôi cô đi khỏi phòng, ngồi vào xe anh, cô bất giác rùng mình. Khi bình tĩnh quay trở lại, cô hỏi anh:
-Anh đưa tôi đi đâu!
-Ăn!-Anh nói ngắn gọn, bình thản tiếp tục lái xe.
Ăn? Đúng rồi, trưa giờ cô chưa có gì bỏ bụng. Đi ăn cũng tốt!