Khắc Huy ngắm cô gái đang ngồi trên xe đến sáng anh mới thiếp được một lúc thì… Diệu Phương thức dậy thì nhìn thấy Khắc Huy, cô cảm thấy đau đầu và nhớ tối qua cô có uống rượu…
-Em đang mơ sao Khắc Huy!-Diệu Phương mơ màng nhìn gương mặt kia.-Đúng chỉ có mơ em mới nhìn thấy anh và nhìn rõ anh như lúc này!
Cô ngắm anh thật kĩ, đôi mắt khẽ nhắm, mi dày và dài, mong mỏng khẽ nâng lên, sống mũi cao thanh thoát, mái tóc ngắn lệch qua làm lộ một vết sẹo dài chừng 3cm, vết sẹo này…
-Đây là thật, không phải mơ!
Giọng nói lạnh lùng bỗng cất lên làm tim Diệu muốn rớt ra ngoài.
-Sao?
-Là thật và em không hề mơ!-Khắc Huy mở mắt ra.
-Tại sao??-Cô nhìn chằm chằm vào chiếc xe.
Oa.. đúng rồi, cô đau đầu quá.. vậy không phải mơ rồi!!
-Hôm qua Hạ Lâm đi với Dương Thắng nên tôi đưa em về nhưng tôi không biết nhà em!-Khắc Huy khẽ giải thích.
-Ôi, 6 giờ rồi! Anh cho tôi về nhà đi!-Diệu Phương nhìn Khắc Huy vẻ khẩn trương.
-Tôi nghĩ em nên tự đi về, vì tôi không phải tài xế của em cũng như tôi không muốn dính líu gì đến em!-Anh nói giọng đều đều.
-Được! Anh mở khoá cửa xe!-Diệu Phương nói.
Sau khi cửa mở, Diệu Phương chạy đi bắt taxi mặc cho cơn đau đầu…
Trong xe anh lấy điện thoại gọi ột Thám tử:
-Giúp tôi điều tra Hạ Diệu Phương! Hiện làm ở một công ty nhỏ, năm cấp 3 học trường Trung học Trần Nhuận!
-Vâng thưa Âu tổng!-Người đó lễ phép.
Sau khi tắt máy, Khắc Huy gọi điện cho Tuấn Anh. Tuấn Anh lúc này đang ôm Bảo Anh ngủ trong căn phòng của cô gái này. Nghe tiếng điện thoại, Tuấn Anh nhích người lấy điện thoại rồi nằm xuống nghe máy.
-Alo…
-“Tuấn Anh! Anh đi Anh chiều nay, kho hàng lần này rất quan trọng, phải kiểm tra thật kĩ lưỡng! Anh có cần tôi đi cùng không?”
-Tôi cảm thấy có mùi nguy hiểm ở hợp đầu và kho hàng lần này!-Tuấn Anh dù mới ngủ dậy nhưng tinh thần rất tốt.-Nhưng cậu yên tâm, người của chúng ta bên Anh không ít! Tôi có thể làm được, cậu cứ lo công việc ở đây!
-“Được! Anh cẩn thận!”-Khắc Huy nói.
-Được!-Tuấn Anh nói rồi ngắt máy.
Bảo Anh mơ màng khi nghe Tuấn Anh nói chuyện điện thoại.
-Khắc Huy gọi à?
-Ừ, chiều nay anh bay sang Anh nên cậu ấy hỏi thăm!-Tuấn Anh quăn điện thoại sang một bên rồi ôm lấy Bảo Anh.-Làm bảo bối của anh thức giấc rồi! Em đã rất mệt rồi, ngoan ngủ tiếp đi nha!
-Tại ai mà em mới mệt như thế?-Bảo Anh nhíu mày nhìn Tuấn Anh.
-Được rồi, tại anh, tại anh! Ngủ ngoan đi!-Tuấn Anh khẽ âu yếm vuốt mái tóc mền mại.
Tuấn Anh hôn vào trán cô gái, Bảo Anh ôm lấy Tuấn Anh rồi ngủ tiếp…
***
Khắc Huy về nhà thì nhận được cuộc gọi từ thám tử tư.
-Thưa Âu tổng, cô gái Hạ Diệu Phương ngày muốn điều tra đang ở địa chỉ XXX. Cô ấy học hết trường Trung học Trần Nhuận thì học Đại học Quốc tế khoa Quản lí và vừa tốt nghiệp. Cha mẹ cô ta đang sống ở tỉnh nhỏ. Đang làm việc tại Công ty Phú Nhuận, cả Công ty đồn rằng cô ấy đã có bạn trai tên La Bá Thông, nhưng hai người chưa thừa nhận…
-Tốt! Anh điều tra cuộc sống của cô ấy từ năm lớp 12!-Anh khẽ nhíu mày khi nghe.
-Vâng thưa Âu tổng!-Lễ phép trả lời rồi cúp máy.
Anh tựa đầu vào chiếc ghế đang ngồi…
-Lần này em sẽ không thoát khỏi tay tôi!!-Anh khẽ nhép môi.
Chương 12: Người Yêu Cũ...
Chiều, Khắc Huy và Bảo Anh đưa Tuấn Anh ra sân bay. Khắc Huy ghé vào tai Tuấn Anh nói nhỏ:
-Cẩn thận! Có gì nhớ báo cho chúng tôi!
-Được!-Tuấn Anh vỗ vai anh.
Quay qua nhìn Bảo Anh, Tuấn Anh có chút tiếc nuối:
-Bảo bối của anh ngoan ở nhà chờ anh!
-Nhất định thế!-Bảo Anh ôm Tuấn Anh.
Một nụ hôn nhẹ lướt qua môi nhau… Tuấn Anh bước vào trong… Bóng lưng cao lớn dần biến mất…
-Khắc Huy, kho hàng ở Anh có trục trặc gì sao?-Bảo Anh hỏi.
Bảo Anh cũng là một cổ đông ở Royal, hiện làm thư kí của Khắc Huy.
-Cũng không hẳng, chỉ là kiểm hàng thôi!-Khắc Huy nói.-Nhưng Tập đoàn Royal ở bên ấy cũng đang có chút vấn đề!
Bảo Anh khẽ gật đầu.
-Công ty Phú Nhuận, cậu biết chứ?-Khắc Huy hỏi.
-Tất nhiên! Đó cũng là một công ty khá lớn, gần bằng ngang hàng với Công ty Tấn Hưng mà Dương Thắng quản lí nhưng thuộc lĩnh vực sân khấu điện ảnh và thời trang!-Bảo Anh nói.
Royal thâu tóm các công ty nhỏ hơn và biến nó thành công ty con của Royal. Dương Thắng quản lí Công ty Tấn Hưng cũng là Giám đốc Tài Chính ở Royal, Gia Minh quản lí Công ty Hưng Phúc cũng là Giám đốc Marketing ở Royal, đây là hai công ty chi nhánh đem về lợi nhuận cao cho Royal.
-Tìm cách thâu tóm!-Khắc Huy nói giọng đều đều.
-Sao cơ?-Bảo Anh ngạc nhiên.-Nhưng Phú Nhuận chủ yếu hoạt động lĩnh vực sân khấu điện ảnh và thời trang. Nếu thâu tóm Phú Nhuận chúng ta sẽ không có lợi nhiều.
Royal có sức ảnh hưởng hầu hết cả nước, kinh doanh hâu hết các lĩnh vực như ngân hàng, khách sạn nhà hàng, trung tâm thương mại, du lịch, các mặt hàng khác nhau, ngoài ra có kinh doanh chứng khoáng, nhưng chưa bước chân vào sân khấu điện ảnh và thời trang. Nếu thâu tóm Phú Nhuận rõ là không có lợi.
-Royal sẽ bước chân qua bất động sản!-Khắc Huy nói.-Cậu chỉ cần giúp tôi tìm tài liệu có liên quan đến Phú Nhuận!
-Nhưng…
-Theo cậu Royal không có khả năng thâu tóm Phú Nhuận?-Khắc Huy nhíu mày nhìn chăm chăm người đối diện.
-Không phải, ý tôi…-Bảo Anh nói.-Vâng thưa Âu tổng, tôi tin cậu làm gì cũng có mục đích.
-Bây giờ tôi đưa cậu về Royal!-Khắc Huy nói rồi bước vào xe, chiếc BWM mới toanh.
Khắc Huy đưa Bảo Anh về Royal rồi quay xe lại. Anh đi tìm cái địa chỉ mà thám tử tư tìm cho anh. Anh phải xuống xe đi bộ vào vì hẻm hơn nhỏ, nhìn từ ngoài là một phòng trọ bình dân… Bỗng nhiên cửa phòng trọ mở…
-Khắc Huy, sao anh đi lạc ở đây?
Là Hạ Lâm, Hạ Lâm ở cùng phòng trọ với Diệu Phương.
-Hạ Lâm, sao em…?-Khắc Huy khá bất ngờ nên khẽ nhíu mày.
-Em ở phòng trọ này cùng Diệu Phương!-Hạ Lâm nói.-Diệu Phương đi làm rồi!
-Vậy sao em còn ở đây?-Khắc Huy nói.
-Em không có trốn đâu nha!-Hạ Lâm nói.-Em nhận mẫu thiết kế ở nhà nên làm việc ở nhà luôn! Sao anh ở đây?
-Anh…-Khắc Huy khẽ bối rối.-Anh không có bổn phận trả lời câu hỏi của em! Anh có việc, anh đi đây!
Khắc Huy nhanh chống bước đi, nhưng bị câu nói của Hạ Lâm làm dừng lại…
-Em không biết anh và Diệu Phương đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi anh đi cô ấy đã khóc rất nhiều!
Bước chân của anh có chút dừng lại nhưng rồi cũng bước ra xe. Vào trong xe, tâm trạng của anh càng tệ. Anh láy xe đến Công ty Phú Nhuận, đừng xe ở một góc khuất, chăm chú nhìn vào Công ty.
Trong công ty Phú Nhuận, Diệu Phương đang chăm chú chỉnh sửa âm thanh ột bài hát, vô tình nghe một bài hát buồn…
Cuộc sống đâu lường trước điều gì..
Tình yêu có thể đến rồi đi..
Bàn tay dẫu đang nắm thật chặt mà.. Vẫn lạc nhau…
Còn nhớ trong ngày nắng nhạt nhòa..
Mình quay lưng về phía người kia..
Rồi bước đi và chẳng nhìn lại.. dù một lần…
Kể từ ngày đó hai ta chẳng thấy nhau..
Anh sống ra sao yêu người thế nào..
Ở nơi xa lạ nhiều lần nghĩ đến anh..
Rồi hỏi đêm đen làm sao em quên…
Nhiều năm tháng em trở lại lối xưa..
Anh có biết không trong anh vẫn rung động..
Cảm giác quay về nhưng giờ anh với em chỉ là người yêu cũ…
Chuyện cũ nhưng em thấy thật gần..
Ngày ấy chưa cầm tay một lần..
Hạnh phúc đơn giản lắm chỉ là khi được nhìn anh vui…
Những phút giây chạy đi vội vàng..
Và ngày mình xa nhau cũng đến..
Rồi từng nhớ nhung làm anh muộn phiền nên đã đổi thay…anh đã đổi thay?!
…
Ký ức vẫn còn nhưng giờ anh với em chỉ là.... Người yêu cũ…!!!
Chương 13: Điềm Rủi...
Nghe xong bài hát, một giọt lệ rơi trên khoá mi Diệu Phương. Đây là bài hát Người Yêu Cũ. Có vẻ giống tình cảnh của cô và anh bây giờ…
Một bàn tay đặt lên vai cô, khẽ lay:
-Diệu Phương, em sao vậy?
Một giọng nói nhẹ nhàng chứa đầy ấm áp vang lên. Anh ta có dáng vẻ nhu mì, thân hình điển trai và ánh mắt đầy yêu thương…
Gỡ tay nghe ra, Diệu Phương quay ra đành sau.
-À, Bá Thông, anh sao lại vào đây?
Đây là phòng làm việc của bộ phận điều chỉnh âm thanh, La Bá Thông là giám đốc, tại sao anh ta lại đến đây?
-Anh tìm em!-Giọng nói đầy dứt khoát.
-Chuyện gì mà để cho tổng giám đốc đích thân tìm kiếm một nhân viên nhỏ ở phòng điều chỉnh âm thanh!-Diệu Phương trêu.
-Sao em không cùng đồng nghiệp ăn trưa?-Bá Thông hỏi.
-Em đang nghe nhạc!-Diệu Phương chỉ vào tay nghe.
-Nghe bài gì mà đến nổi rơi nước mắt vậy?-Bá Thông hỏi.
-Không, vì bài hát cảm động thôi!-Diệu Phương cười để che giọt nước mắt trên mi.
Bá Thông nhìn qua màng hình máy tính. Là bài Người Yêu Cũ sao? Cô đang nhớ người yêu cũ? Và người yêu cũ của cô chỉ có một người.
-Em tốt nghiệp trường Đại học Quốc tế khoa Quản lí mà lại ở đây làm điều chỉnh âm thanh.-Bá Thông lãng sang chuyện khác.-Thiệt cho em quá!
-Không đâu ạ!-Diệu Phương mỉm cười.-Công việc này rất tốt!
-Đi ăn trưa với anh được không?-Bá Thông cười hỏi.
-Em...-Diệu Phương lúc đầu định từ chối nhưng nghĩ lại cô đã rất nhiều lần từ chối anh ta, huống hồ chỉ là bữa ăn trưa.-Cũng được!
-Chúng ta ra ngoài ăn nhé!-Bá Thông nói.
Cô khẽ gật đầu. Cùng Bá Thông bước ra ngoài, cô bước lên chiếc xe bốn bánh khá bình thường của anh ta.
Bá Thông mở cửa cho Diệu Phương bước vào rồi anh ta vào chỗ gần Diệu Phương cũng là chỗ lái xe.
Những hành động này không thoát ra khỏi cặp mắt của một người. Là Khắc Huy, anh nhìn thấy, thì ra Diệu Phương và Bá Thông là thật! Nhưng tại sao Hạ Lâm lại nói với anh là cô đã khóc rất nhiều khi anh đi. Chuyện của ngày xưa, xem ra không đơn giản…
***
Khắc Huy nhanh chống lái xe về Royal, là một toà nhà cao tầng. Khi anh bước vào, mọi nhân viên đều tỏ ra kính trọng tuyệt đối. Anh đi thẳng lên tầng cao nhất bằng thang máy. Anh ngồi lên chiếc ghế có quyền hành cao nhất Royal. Gọi điện cho thư ký yêu cầu một ly café. Vài phút sau, Bảo Anh bước vào phòng với ly café khói nghi ngút.
-Café thưa Âu tổng!
-Phú Nhuận thế nào rồi?-Khắc Huy nhìn chăm chăm vào văn thư.
-Đang tiến hành thưa Âu tổng!-Bảo Anh trả lời có phần cung kính.
Thật ra ai ai cũng rất kính trọng và khâm phục Khắc Huy, anh tiếp nhận Tập đoàn khi đang rơi vào tình trạng sa sút nghiêm trọng nhưng chỉ sau một tuần ngắn ngủi Khắc Huy đã giải quyết mọi vấn đề, chẳng những thế Tập đoàn đang phát triển rất tốt...
-Nhanh nhất có thể cho tôi!-Khắc Huy nói.
-Vâng!-Bảo Anh cúi đầu.
-Kho hàng bên Anh Tuấn Anh phụ trách có vấn đề!-Khắc Huy nói.-Kho hàng bên Anh có chút phiền phức, một số cổ đông của Tập đoàn Royal tạo phản!
-Vậy có cần tôi qua bên đó giúp Tuấn Anh?-Bảo Anh nghe tin xấu về Tuấn Anh thì ánh mắt lo lắng.
-Không cần!-Khắc Huy dứt khoác.-Tất cả đều dựa vào khả năng của Tuấn Anh. Huống hồ kho hàng lần này khá quan trọng, quyết định quyền làm chủ của ai ở Royal tại Anh!
Dừng lại một chút, Khắc Huy nói tiếp…
-Tôi chỉ báo thế cho cậu vì vậy trong thời gian này có thế Tuấn Anh không liên lạc được với cậu, cậu cũng đừng chủ động gọi cho cậu ấy!
-Vâng, tôi biết!-Bảo Anh nói là nói thế nhưng đáy mắt loé lên tia buồn.
-Cậu đừng lo, tất cả vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát!-Khắc Huy nói vẻ như an ủi.
-Tôi xin phép ra ngoài!-Bảo Anh nói rồi bước ra vào lại phòng thư ký.
Bảo Anh nhìn vào màng hình điện thoại, một số điện thoại được lưu là “My Husband”, nhìn nhưng không dám gọi. Bảo Anh thở dài rồi đặt điện thoại lên bàn, nơi có tấm ảnh Tuấn Anh và Bảo chụp hình rất hạnh phúc. Một cơn choáng váng tới, Bảo Anh đưa tay chống vào bàn vô tình làm rơi tấm ảnh đó, kính vỡ nát, chỉ còn tấm hình và nụ cười của hai người…
Bảo Anh hốt hoảng nhặt lên thì thuỷ tinh cứa thẳng vào tay để lại vết máu. Tuấn Anh… anh có xảy ra chuyện gì không? Bảo Anh chợt cảm thấy rất tồi tệ, ngồi lên ghế, tay chống vào bàn…
Chương 14: Vì Em...
Hôm sau, Gia Minh và Dương Thắng bước vào phòng Chủ tịch, vừa bước vào Dương Thắng nói ngay:
-Khắc Huy, có tin xấu từ Tuấn Anh?
-Cũng không hẳn!-Khắc Huy vẫn bình thản xem văn thư.-Vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát!
-Kho hàng bên Anh mất cũng được, miễn là Tuấn Anh bình an trở về!-Gia Minh nói.-Rồi chúng ta sẽ tìm cách khác!
-Lo thật, không nên hợp tác với loại người như lão Bob!-Dương Thắng nói.-Royal bên Anh của chúng ta có nội gián, là người của lão!
Bob là người cùng hợp tác với Royal trong lô hàng lần này. Là người đứng đầu Tập đoàn đang cạnh tranh với Royal ở thị trường Anh. Ông ta là một lão cáo già mưu mô.
-Nhưng các cậu nên hiểu Tuấn Anh!-Khắc Huy nói.-Anh ấy sẽ không về khi chưa có kết quả!
Dương Thắng và Gia Minh thở dài.
-Như các cậu đã biết, lô hàng quan trọng bên Anh lần này là đá quý!-Khắc Huy nói nhìn chăm chăm vào văn thư.-Lão Bob không phải là chuyên gia về đá quý, Tuấn Anh lại là cao thủ trong lĩnh vực này, chúng ta có thểi lợi dụng điểm này! Sẽ ổn thôi!
Căn phòng im lặng vài phút thì Gia Minh lên tiếng hỏi:
-Cậu muốn thâu tóm Phú Nhuận?
-Thì sao?-Khắc Huy hỏi, mắt nãy giờ không hề rời văn thư.
-Vì Diệu Phương?-Dương Thắng nhìn chăm chăm Khắc Huy.
Khắc Huy không phủ nhận, im lặng như câu trả lời. Anh thâu tóm Phú Nhuận lúc đầu là muốn gây khó dễ nơi cô đang làm việc, nhưng lúc sau cảm thấy nếu tham gia vào lĩnh vực sân khấu điện ảnh là thời trang thì Royal sẽ có thêm cơ hội thăng tiến.
Lúc này, Bảo Anh nhanh chống quản bá khắp nơi rằng Royal sẽ lấn sang ngành điện ảnh và thời trang và đang tìm một người mẫu để làm đại diện cho Tập đoàn Royal. Bảo Anh hẹn gặp người mẫu đang rất nổi tiếng tên Jenny Yến tên thật là Cao Ngọc Yến đồng thời cũng đang làm đại diện cho Phú Nhuận ở quán café gần Tập đoàn.
-Chào cô, Jenny Yến!-Bảo Anh tỏ thái độ lịch sự.-Cô nghĩ sao nếu Royal chúng tôi mời cô về làm gương mặt đại diện cho Tập đoàn về lĩnh vực điện ảnh và thời trang!
-Rất hân hạnh!-Ngọc Yến có giọng nói khá truyền cảm.-Nhưng có lẽ Royal đã trễ, tôi đang làm việc rất tốt cho Phú Nhuận!
-Chúng tôi sẽ trả lương ba mấy lần Phú Nhuận!-Bảo Anh nói.-Và sẽ chấp nhận mọi yêu cầu cầu của cô mà chúng tôi có thể thực hiện!
-Vậy tôi muốn gặp Chủ tịch của cô và đi ăn trưa cùng anh ta!-Jenny nói suy nghĩ một chút rồi nói.-Không biết yêu cầu này có được chấp nhận?
-Về điều này tôi sẽ hỏi Chủ tịch rồi báo lại với cô!-Bảo Anh tươi cười.-Mong rằng Royal sẽ hân hạnh được hợp tác với cô, Jenny Yến!
-Vâng, xin phép cô, thư ký Phan!-Ngọc Yến nói.-Xin lỗi, tôi phải đi!
-Tôi không tiễn!-Bảo Anh nói.
Sau khi Ngọc Yến bước ra ngoài, Bảo Anh nhanh chống quay về Tập đoàn Royal với rất nhiều công việc chuẩn bị cho buổi ra mắt tham gia vào lĩnh vực mới.
Bước vào phòng Khắc Huy, Bảo Anh nhanh chống báo cáo việc đã tiến hành.
-À, cô Jenny Yến, tên thật là Cao Ngọc Yến, hiện đang làm gương mặt đại diện cho Phú Nhuận, tôi đang đề nghị cô ấy tham gia với Royal nhưng cô ấy đưa ra yêu cầu.
-Yêu cầu?-Khắc Huy cau mày, nhưng đôi mắt không hề rời khỏi văn thư trên tay.
-Cô ấy muốn gặp và anh trưa với cậu!-Bảo Anh nói.-Nếu không thích cậu cứ từ chối, tôi sẽ tìm người khác!
-Không, tôi sẽ gặp cô ta!-Khắc Huy nói rồi nhếch nhẹ môi.-Ngày mai, vào giờ ăn trưa!
Điện thoại riêng của Khắc Huy reo lên, anh bảo Bảo Anh ra ngoài rồi nghe máy. Sau khi nghe máy, anh cũng ra ngoài.
Diệu Phương vẫn đang làm việc tại Phú Nhuận thì nhận được cuộc gọi từ Hạ Lâm.
-“Diệu Phương, mình về quê khoảng 3 ngày!”-Giọng Hạ Lâm từ điện thoại.-“Mình gọi báo cho cậu!”
-Được! Cậu về thăm gia đình rồi gửi lời hỏi thăm của mình đến hai bác nhé!-Diệu Phương cười nhẹ.
Vậy là Hạ Lâm sẽ về quê ba ngày. Ba ngày này cô sẽ ở một mình, lại cô đơn… Nghĩ đến đây, Diệu Phương bỗng chốc thở dài. Hạ Lâm về quê chắc Dương Thắng điên đảo lắm đây!
Gần chạng vạng, Diệu Phương ra sớm hơn mọi ngày. Về nhà bây giờ không có Hạ Lâm ở nhà, sẽ phải ở nhà một mình. Diệu Phương gửi chiếc xe 50 của mình rồi bộ đi dạo phố. Trên con đường này, hơn năm năm trước cô đã cùng một người dắt tay nhau đi qua rất nhiều lần. Mọi thứ dường như vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi nhiều, chỉ khác là tâm trạng và con người đã thay đổi. Gắn headphone nhỏ màu trắng vào một tai rồi đi tiếp. Vừa thưởng thức điệu nhạc, vừa bước tiếp.
Đêm trắng con đường vắng..
Mình em lang thang dưới ánh trăng..
Vài lần tự nhủ không được khóc thầm..
Vì Sài Gòn bận lắm chẳng ai dỗ dành đâu…
Em biết tháng ngày sẽ..
Xuyên trôi qua mau những chuyến xe..
Chỉ còn em thôi nơi này vẫn đợi..
Đặt tay lên tim hình anh vẫn đây…
Hạt mưa kia rơi để nối đất với trời..
Còn tình yêu thương sẽ nối em vào anh..
Dù rằng hình bóng ấy vẫn sao còn xa vời vợi..
Đoạn đường yêu thương ta đã bước em vẫn đợi…
Cuộc đời quá ngắn nhưng nỗi nhớ quá dài..
Tình yêu cho anh mãi mãi không hề phai..
Từng năm tháng ấy, trở lại như lúc ấy..
Lòng em vẫn rất muốn sẽ được sống vì anh…
Giữa một thành phố bận rộn, một cô gái đang từng bước đi dạo, vừa thưởng thức giai điệu bận rộn của thành phố và giai điệu của bài hát. Cô đâu hay rằng có một chàng trai đang đi theo mình phía sau…
Chương 15: Nụ Hôn Đầu...
Đi một hồi, Diệu Phương chợt nhìn thấy cô đứng trước ngôi trường cấp 3 năm nào. Ngôi trường cô học từ năm lớp 11. Ngôi trường vẫn vậy, vẫn cao lớn, mọc sừng sững giữa thành phố. Nhưng được sơn màu mới, hàng cây cao lớn năm xưa không còn thấy nữa mà thay vào đó là những cây xanh còn khá non. Giờ này có lẽ học sinh cũng đã ra hết. Cô khẽ đẩy cửa bước vào, gặp ông bảo vệ, cô khẽ gật đầu chào.
-Hình như cháu đã từng là học sinh trường này?
-Vâng, cháu học cách đây bốn năm ạ!-Diệu Phương lẽ phép.-Cháu có thể đi tham quan trường để ôn chút kỉ niệm được không bác!
-Tất nhiên!-Bác bảo vệ cười.
Được sự chấp nhận của bác bảo vệ, Diệu Phương bước vào ngôi trường, đi qua từng phòng học, cô dừng ở hành lang tầng 1. Nhìn thật lâu…
*Vào một ngày của sáu năm trước, tại một ngôi trường cấp 3*
Một cô gái đang vội vàng vì vào lớp trễ tiết. Hôm nay cô học lớp chiều, buổi sáng tranh thủ đi làm thêm vì vậy nên đi trễ. Đang tính chạy lên lầu thì va phải một người đang chậm rãi bước lên lầu. Cô quay lại ríu rít xin lỗi rồi tiếp tục chạy như bay. Anh chàng bị đụng trúng thì lúc đầu khẽ cau mày nhưng khi nhìn thấy gương mặt cô gái thì thấy quen quen, định giữ cô lại nhưng cô chạy mất. Anh thấy thế nên đuổi theo, và dừng lại ở lớp 11 chuyên của trường.
Cô đã bước vào chỗ, nhìn thì biết được cô khá cô lập với những người xung quanh, chắc là học sinh mới. Anh bước khẽ huýt tay kêu một đứa em học ở lớp 11 chuyên bước ra:
-Anh Huy, anh gọi em?
-Ừ!-Anh gật đầu nhẹ rồi nhẹ hất đầu về phía cô gái ấy.-Cô gái ngồi bàn chót dãy một, là ai?
Thằng nhóc nhìn theo hướng của Khắc Huy chỉ, rồi đếm thật kĩ bởi vì sợ sai sót. Một cô gái bình thường về nhang sắc lẫn gia thế mà cũng được sự chú ý của Hội trưởng Hội học sinh!
-Cô ấy mới vào lớp được mấy ngày! Có vẻ cô lập! À, hình như vào được nhờ học bổng, gia thế có vẻ không khá giả cho lắm!
-Tên?-Anh hỏi ngắn gọn.
-Hình như cái gì đó Phương!-Thằng nhóc trả lời như có vẻ không nhớ rõ.
-Họ và tên?-Khắc Huy nhắc lại.
-Vâng, Hạ… Diệu… Phương thì phải!-Thằng nhóc cố nhớ lại bữa đầu tiên cô chủ nhiệm có giới thiệu.
-Hạ Diệu Phương?-Anh nhìn chằm chằm như muốn xác nhận lại.
Thằng nhóc gật đầu vẻ khẳng định. Anh bước đi miệng nhẩm lại cái tên kia. Hạ Diệu Phương, cái tên thoát lên thuỳ mị! Hạ Diệu Phương, cái tên rất tuyệt!
Vào một ngày khác, cô đang chậm rãi, thông thả bước lên lầu thì bị một bàn tay kéo lại và gọi:
-Hạ Diệu Phương!
Ai mà lại biết tên cô chứ?! Cô quay lại thì thấy người này rất quen, nhưng là ai? Nhìn trên bảng tên trên ngực thì thấy tên là Âu Khắc Huy. Âu Khắc Huy… Âu Khắc Huy… cái tên này quen quá! Nhưng cô không nhớ nổi! Thời gian sau cô mới biết cái tên này quen bởi vì cô đã thấy tên anh ở bản thông báo của nhà trường, anh là Hội trưởng Hội học sinh.
-Anh thả tay ra! Anh là ai?
-Mau quên vậy sao?-Khắc Huy nhếch nhẹ môi cười.-Cô gái có thân hình chưa trưởng thành!
Câu này quen nha!
-Mong anh nói chuyện lịch sự một chút!-Cô gạt tay ra nhưng không được vì sức nam và sức nữ chênh lệch nhau lắm.
-Này, ngẩn mặt lên, nhìn cho kĩ vào! Chưa đến một tuần đã quên tôi rồi sao?
Nói rồi anh nâng mạnh cằm của cô lên, mặt đối mặt, không gian thời gian tất cả như dừng lại…
Sau một vài giây đơ người, cô hất tay anh ra dễ dàng bởi vì anh vẫn còn đơ người. Sau khi bị hất tay ra, anh nói tiếp:
-Nhớ rồi chứ?
Cô im lặng nhưng khẽ gật đầu.
-Vậy không định nói gì à?-Anh hỏi.
-À, xin lỗi! À không, phải cảm ơn anh chứ!-Cô ngẩn mặt lên.
-Lời nói không chưa đủ! Tôi muốn cảm ơn bằng hành động!
Vừa nói, anh nắm tay cô, kéo thật mạnh để cô ngã vào người mình. Rồi cúi xuống, môi anh nhanh chống phủ môi cô, ép cô sát vào tường. Anh hôn cô ngay tại hành lang tầng 1 dưới sự chứng kiến của hàng ngàn con mắt. Hội trưởng Hội học sinh cưỡng hôn một nữ sinh vừa đến nhập học, tin hot nha! Cô giãy dụa nhưng không thể chống lại sức của anh.
Không chỉ là môi chạm môi, anh mạnh mẽ tiến sát vào bên trong hút hết mật ngọt. Cô có một cảm giác rất lạ nhưng nhanh chóng lấy lại lý trí, cắn vào môi anh, một chất lỏng tanh chảy ra trong miệng hai người.
Một lúc sau anh mới buông ra. Vừa buông ra, anh nhận ngay một cái tát rất mạnh.
“Bốp…”
Cô tát anh xong rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Gương mặt ửng đỏ, môi sung tấy lên. Anh khẽ bang hoàng, thái độ này là sao đây? Trước đây không phải là anh chưa hành động như thế với ai bao giờ, nhưng thường nhận lại sự đáp trả, thẹn thùng, đỏ mặt… Lần này là một cái tát… Anh sờ môi mình, tuy có vết máu, có chút rang rát cảm thấy có một vị ngọt, rất thanh khiết, rất ngọt nào…
*Thực tại*
Diệu Phương đứng lại nhìn hành lang rất lâu, kí ức về nụ hôn đầu của anh và cô ùa về.
-Đến ôn kỉ niệm à?
Tiếng của một người con trai vang lên trong không trung. Cô ngước nhìn người mà lòng khẽ nhói. Là Khắc Huy.
-Vâng!-Cô vẫn trả lời.-Sao anh ở đây?
-Tôi…-Khắc Huy úp mở.-Có việc vào trường.
Cô không trả lời, nhìn chăm chú vào hành lang.
-Em còn nhớ nơi này?-Khắc Huy hỏi.
-Xin lỗi, lâu quá nên em không nhớ!
Cô khẽ hoảng hốt không biết trả lời như thế nào thì cô buộc miệng trả lời.
-Cũng phải! Lâu rồi nhỉ?-Khắc Huy nói.-Để tôi nhắc lại cho em!
Vừa nói, Khắc Huy nhanh chống ôm Diệu Phương, rồi ép sát cô vào tường, cô chưa kịp phản ứng gì thì anh nhanh chống khoá môi cô. Một nụ hôn bá đạo, nhanh chống tiến vào khoang miệng. Cảm giác lạ mà quen lại xuất hiện trong cô. Cô nhanh chống theo lý trí và quán tính, lại cắn thật mạnh vào môi anh. Vị tanh bắt đầu lan trong khoang miệng, cô cảm nhận được môi anh đang chảy máu. Nhưng anh không buông, anh vẫn tiếp tục hôn cô.
Năm năm trước, tại nơi đây, anh và cô hôn nhau nụ hôn đầu tiên của hai người…
Năm năm sau, cũng chính nơi này, anh và cô lại hôn nhau sau năm năm chia cách…
Nếu nuối tiếc tan trong bao tiêc nuối để yêu thương xa thật xa..
Nếu nỗi nhớ tan trong quên buốt giá và thời gian sẽ qua...
Cố giữ lấy dù chỉ là nước mắt..
Để ngày mai được khóc dẫu muộn màng..
Và giữ lấy dù chỉ là những nỗi xót xa ưu buồn...
Hoài niệm rơi trong nỗi buồn hay là tan trong lỡ làng..
Cuộc đời như con nước cuốn trôi dạt về đâu, về đâu...
Đừng để những kí ức là tiếc nuối..
Đừng để yêu thương này xa khuất chân trời..
Đừng để ta tan trong con sóng buốt giá..
Cô đơn giữa muôn trùng quên lãng…
Dù cho tháng năm kia đổi thay..
Dù cho bao mong manh mãi nơi này..
Dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau..
Ta vẫn yêu một lần và mãi mãi...
Này người yêu hỡi xin tan trong vòng tay..
Giữ chặt nhau cho yêu dấu đong đầy..
Níu thời gian dừng lại nơi đây..
Trở về những phút giây ban đầu…
Đến khi không khí như dần mất đi, Khắc Huy mới buông Diệu Phương ra.
“Bốp…”
Anh bị cô tặng ngay một cái tát sau khi vừa buông ra.
-Tôi không phải bạn gái anh, cũng không phải đồ chơi của anh! Mong anh tìm người khác!
Cô nói rồi nhanh chống chạy đi với tình trạng môi bị sung tấy cùng gương mặt ửng đỏ.
Anh chưa vội rời khỏi. Cô vẫn vậy, vẫn như ngày xưa, vẫn là Diệu Phương của ngày xưa! Anh khẽ chạm vào môi mình, vẫn là vị ngọt ngào và thanh khiết… Như chưa từng có ai động đến ngoài anh...
Thật ra thám tử gọi cho anh, nói rằng cô đang đi đến hướng trường cấp ba năm xưa của bọn họ, nên anh mới tức tốc đến đây…
************