Truyện teen - Định mệnh nhóc là của anh trang cuối
Chương 68: Hạnh Phúc Quay Về...
Khi ra khỏi sàn, lúc sau cô mới chợt nghĩ ra, nhảy điệu tango thì làm sao mà bàn bạc công việc được, cô khẽ gõ đầu mắng mình ngốc. Ở kế bên cô, nhìn thấy hành động ngốc nghếch của cô thì hơi cười nhẹ.
-Em nghĩ sao nếu nước hoa của Blue Rose có thị trường tiêu thụ ở Việt Nam!-Anh thẳng thắng vào vấn đề công việc.
-Như thế quả thật rất tốt! Tôi đã có đề cử lên cấp trên nhưng bị bãi bỏ! Do Việt Nam là đất nước đang phát triển, nước hoa trên đất nước này chưa được sử dụng rộng rãi!-Cô chầm chậm nói.-Và vấn đề quan trọng nhất là không có đầu vào!
-Nếu như tôi đồng ý bỏ vốn để loại nước hoa của Blue Rose có thể qua Việt Nam…-Anh nói.
Cô nhìn anh, vẻ mặt có chút biến sắc. Anh đang cố tình để anh và cô mãi dây dưa không dứt với nhau sao?
-Xin lỗi anh, Âu tổng! Tôi chỉ là nhân viên nhỏ, không có quyền về việc này! Nếu anh thực sự có ý đầu tư, vậy nên nói chuyện này với Tổng giám đốc của tôi!-Cô nói dứt khoác.-Xin lỗi anh, tôi có việc phải đi trước!
Cô vội vàng bước đi. Do bước đi vội vàng nên bị dấp ngã… Anh giơ tay ra đỡ, nhưng bàn tay chưa kịp chạm vào người cô thì một người nhanh hơn đã vội đỡ lấy cô.
-Oh… Helen! Em ổn chứ?
-Vâng. Cảm ơn giám đốc!-Cô vội đứng vững, sau đó đẩy tay anh chàng ra.
Tên của Diệu Phương ở Pháp trong thời gian qua là Helen. Cryan là người rất có ngoại hình, tuy là giám đốc nhưng thân thiện, dễ gần, gốc người Pháp.
Khắc Huy vội rút tay lại, anh quay lưng đi vờ như không nhìn thấy cô bị vấp sắp ngã. Anh chậm một chút đã có người đỡ cô. Anh và cô rời xa nhau đã năm năm, vậy cô có còn tình cảm với anh không? Tại sao năm năm trước cô lại sinh Diệu Nhiên ra, mặc kệ cho đã li hôn với anh? Người ta thường nói, bất kì người phụ nữ nào cũng muốn sinh con cho người mình yêu, có phải cô cũng vậy? Nếu bây giờ cô còn yêu anh, thì hai người có thể sẽ quay lại được chứ? Nhưng nếu cô không còn yêu anh, có phải cô sẽ rất ân hận vì đã sinh ra Diệu Nhiên không? Trong đầu anh lúc này xuất hiện rất nhiều câu hỏi, và đáp án chỉ nằm ở cô.
***
Buổi tiệc kết thúc, cô đi bộ trên đường. Lúc đi là cô bắt taxi, lúc về cũng định như vậy nhưng cô lại quên mang ví nên đành đi bộ, sẵn dịp dạo phố. Anh đã quay lại trong cuộc sống của cô. Có phải anh sẽ một lần nữa quấy nhiễu cuộc sống của cô như sự trở về của năm năm trước đây? Là liệu nếu anh biết sự có mặt của Diệu Nhiên, anh có để ẹ con cô có cuộc sống yên bình!
Mãi suy nghĩ, cô cũng đi bộ đến nhà. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô là Khắc Huy đang bế Diệu Nhiên chờ ở cổng nhà, trong hai người rất thân thiết.
-Diệu Nhiên…
Cô hốt hoảng chạy đến, giành Diệu Nhiên từ tay anh.
-Em làm gì vậy?
-Anh làm gì con của tôi?-Cô nhanh chống ôm Diệu Nhiên, cô rất sợ mất đi đứa con này.
-Con của em?-Anh hỏi nhếch môi lên.
-Anh làm gì ở đây?-Cô hỏi lại.
-Đến thăm… con của tôi!-Anh nói.
Ba chữ cuối cùng phát ra từ miệng anh khiến cô hốt hoảng. Anh đã biết hết rồi sao? Cô chưa biết phải đối mặt thế nào? Tay cô run run nắm chặt tay Diệu Nhiên.
-Diệu Phương, em về rồi à?-Tuấn Anh từ trong nhà bước ra phá hẳn không khí nặng nề.
-A.. bác Tuấn Anh!-Diệu Nhiên chào với chất giọng ngây thơ.-Chào bác, con mới về!
Tuấn Anh bế Diệu Nhiên rồi nói…
-Hai người vào nhà nói chuyện đi!
Cả bốn vào nhà. Tuấn Anh bế Diệu Nhiên lên lầu, phòng khách chỉ còn anh và cô. Thực ra, Tuấn Anh và Bảo Anh đang ở trên lầu, nhìn xuống trước cửa không khí căng thẳng nên Tuấn Anh mới xuống.
-Anh muốn gì?-Diệu Phương chẳng biết nói gì ngoài ba chữ này.
-Tôi muốn con!-Anh thẳng thắng nói.-Tôi sẽ không để cốt nhục họ Âu lưu lạc bên ngoài!
-Diệu Nhiên là con của tôi! Không ai có quyền đem con gái tôi đi!-Cô nói.
-Tất nhiên! Không ai có quyền!-Khắc Huy nói.-Nhưng trừ ba của nó…
-Anh…-Cô không thể nói được gì nữa.
Không khí im lặng một chút, cô cố lấy lại bình tĩnh mà suy xét.
-Tại sao anh lại đưa Diệu Nhiên về?
-Tôi gọi điện cho Tuấn Anh, nói là sẽ đón Diệu Nhiên!-Anh nói.
Diệu Nhiên được ở nhà trẻ đến tận tối thì Bảo Anh hoặc Diệu Phương đón, hôm nay cô có việc nên nhờ Tuấn Anh, không ngờ người đón lại là Khắc Huy.
-Làm sao anh biết…-Cô hỏi càng lúc càng nhỏ.
Anh hơi nhếch môi, nhìn chằm chằm vào cô. Cô ân hận, lẽ ra không nên hỏi câu đó. Cô quên mất anh là ai! Anh là Âu Khắc Huy! Muốn biết những chuyện này, với anh, quả thực dễ như trỡ bàn tay.
-Anh muốn thế nào?-Cô cắn môi hỏi.
-Tôi muốn dẫn Diệu Nhiên về Việt Nam! Con bé cần sống trên quê hương của mình!-Anh nói.
-Diệu Nhiên phải sống với tôi!-Cô nói.
-Cũng được! Nhưng như vậy, em phải chịu khó sống với ba của nó!-Anh hơi nhếch môi.
-Anh không có quyền nuôi dưỡng Diệu Nhiên vì trong giấy khai sinh của con bé, không có bất kì ba chữ Âu Khắc Huy nào!-Cô đem hết lí trí để đối chất với anh.
-Được! Nếu như em đã nói vậy, tôi sẽ giành quyền nuôi con tại toà án!-Anh chậm rãi nói.-Nên nhớ, toàn án xét về tuổi của đứa bé, hoàn cảnh gia đình của ba và mẹ…
Anh rõ ràng là đang tạo áp lực với cô, nhưng nhìn vào ánh mắt lo lắng của cô, anh lại thấy bản thân mình quá lời. Thấy cô không có ý định thay đổi quyết định, anh vô cớ tức giận. Anh bỗng không kiềm được cảm xúc, ôm chặt lấy cô. Đặt thân hình nhỏ bé của cô vào lòng ngực anh, tim cô bỗng chốc lỗi nhịp khi nghe thấy nhịp đập mạnh mẽ của trái tim anh. Là anh đang ôm cô, cảm giác ấm áp quen thuộc lại thường… Anh cất giọng nói ấm áp, cố tình để hơi thở nóng ấm phả lên mặt cô:
-Quá khứ đối với em quan trọng đến thế sao?
Cô im lặng.
-Bỏ đi quá khứ và cùng tôi bước đến tương lai nhé! Bởi vì tôi yêu em, Diệu Phương!
Một lúc sau…
-Xin lỗi vì đã làm em khổ cực bao nhiêu lâu nay!-Anh chậm rãi nói.-Thật ra anh chỉ muốn con và em về bên anh!
Cô hơi hoảng hốt, ngước mặt lên nhìn anh. Cô nhìn thấy được sự chân thành trong ánh mắt anh. Điều này làm cô sợ hãi.
-Xin lỗi!-Anh nói.-Em có thể suy nghĩ lại…
Lâu lắm rồi, hoặc là lần đầu Anh nói rồi quay lưng, chậm rãi bước ra khỏi phòng khách.
-Khoan đã…
Bước chân anh khựng lại, môi khẽ nhếch lên, một nụ cười thoả mãn hạnh phúc.
-Tôi sẽ đưa Diệu Nhiên về Việt Nam!-Cô nói.
-Được! Anh sẽ cho người gửi vé máy bay ẹ con em!-Anh nói rồi bước đi.
Anh đi mất, cô ngồi phịch xuống ghế sofa, ngực phập phồng thở. Lúc nãy cô rất run, sợ rằng đuối lý, không thể nói lại anh. Cô cũng định đưa Diệu Nhiên về Việt Nam, nhưng ngại cho gia đình và anh biết về sự có mặt của cô bé. Nhưng lúc này anh đã biết, cô bé về chắc không có điều gì khó khăn.
Lúc khi quyết định sinh Diệu Nhiên, cô đã suy nghĩ rằng, có lẽ anh và cô kiếp này còn duyên phận nên ông trời mới cho cô mang thai đứa con của anh. Nếu như anh và cô thực sự còn duyên, anh thực sự còn yêu cô, cô và anh còn có thể cùng ở bên nhau để chăm sóc cho Diệu Nhiên, cô sẽ không từ chối hạnh phúc.
***
Hai tuần sau…
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đáp xuống sân bay, Diệu Phương về cùng với Tuấn Anh và Bảo Anh. Hai tiểu bảo bối sống chung với nhau từ nhỏ nên rất thân với nhau.
-Khắc Huy bên kia!-Bảo Anh chỉ chỉ.
Khắc Huy đón lấy Diệu Nhiên từ tay cô.
-Diệu Nhiên mệt không nào?-Anh cần hỏi.
-Không ạ!-Cô bé hớn hở nói.-Chú à, nhưng mẹ cháu mệt lắm đấy! Trước khi lên sân bay mẹ đã chuẩn bị rất kĩ càng!
-Này, sau này Diệu Nhiên phải gọi chú bằng ba nhá! Ba là ba Khắc Huy, ba của Diệu Nhiên!-Anh nói như một đứa con nít.
-Ba sao ạ? Có phải giống như bác Tuấn Anh là ba của anh Tuấn Huy không ạ?-Cô bé ngây ngô hỏi.
-Đúng rồi đó, Diệu Nhiên của ba giỏi lắm này!-Anh xoa đầu cô bé.
-Ba thả Diệu Nhiên xuống đi!-Diệu Nhiên nói.
Anh thả Diệu Nhiên xuống đất nhẹ nhàng. Cô bé chạy lạy nắm tay mẹ…
-Mẹ ơi, ba đến đón mình này!-Diệu Nhiên cười.
Diệu Nhiên tay phải nắm tay cô, tay trái nắm tay anh. Nhìn vào ba người như một bức tranh gia đình hạnh phúc.
-Diệu Nhiên có ba rồi!
Cô nhìn thấy biểu hiện của con gái thì không kiềm được nước mắt. Chưa bao giờ cô thấy con bé mừng đến như vậy.
-Diệu Phương!-Anh khẽ gọi cô.
Cô không nói gì, chỉ khẽ đưa đôi mắt còn đỏ vì nước mắt của cô lên nhìn anh.
-Sống hạnh phúc thế này cùng anh được không?-Một câu hỏi thật lòng của anh.
Cô gật đầu hạnh phúc, cô đã chờ câu nói này của anh suốt trong năm năm qua, sau khi sinh Diệu Nhiên.
Tuấn Anh đang bế Tuấn Huy, đi bên cạnh Bảo Anh, khẽ cười hạnh phúc.
Chương 69: Nguy Hiểm...
Hai tháng sau khi về Việt Nam, mọi thứ đã đi vào trật tự vốn có của nó. Cô và anh có cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Hôm nay, cô đi đón Diệu Nhiên, lại nghe là đã có người đón cô bé, cô liền gọi cho anh.
-Anh đón Diệu Nhiên đi đâu vậy?
-Sao? Anh không có đón con bé! Chẳng phải hôm qua phân công em đón sao?-Anh nói.
-Diệu Nhiên không có ở nhà trẻ, làm sao bây giờ?-Cô hốt hoảng.
-Tuấn Anh và Bảo Anh đều cùng anh ở Tập đoàn!-Anh trân an cô.-Em bình tĩnh, ngồi yên ở nhà, anh sẽ đi tìm Diệu Nhiên!
Anh nói rồi nhanh chống cúp máy. Tình huống này bắt cô ngồi yên ở nhà, làm sao có thể được chứ? Diệu Nhiên như sinh mạng của cô.
Anh gọi điện đến những người thân, gọi cho những người cấp dưới tìm kiếm Diệu Nhiên. Nhưng đến tận mười giờ khuya vẫn chẳng có tin tức gì. Diệu Phương lo lắng, anh cũng chẳng trấn an được cô. Đến mười hai giờ, một tin nhắn gửi đến điện thoại anh. Là những hình ảnh của Diệu Nhiên mặc đồ nhà trẻ, đang bị trói, miệng dính bang keo, tóc tai bù xù, mặt cô bé trong rât sợ hãi. Diệu Phương thấy cảnh này không kiềm lòng được, giựt lấy điện thoại anh, gọi lại cho người gửi tin nhắn, nhưng có lẽ người sử dụng đã tắt máy. Cô lo lắng thì nhìn lại cuối có dòng tin nhắn “Con bé vẫn sẽ an toàn, trừ khi có người báo công an đến! Chuẩn bị 10 tỷ với 20% cổ phần tại Tập đoàn Royal, địa điểm ngày mai sẽ nói!”
-Diệu Nhiên không sao! Em cố gắng ngủ một chút! Anh nhất định sẽ sắp xếp đầy đủ như ý muốn của bọn chúng!
Cô nằm xuống giường như ý của anh, anh ôm chặt cô. Lòng cô như lửa đốt nhưng trong vòng tay ấm áp của anh, đến gần sáng cô cũng thiếp được một chút. Khi chắc chắn rằng cô đã thiếp đi, anh mới gọi điện chuẩn bị số tiền 10 tỷ đồng. 10 tỷ đồng không phải là số tiền nhỏ, nhưng anh có thể thu xếp được! Điều anh lo là 20% cổ phần Royal. Anh hiện chỉ giữ 15%, cô đang giữ 15% cổ phần. Anh gọi điện cho Lan Nhi, lúc này Lan Nhi đã về Việt Nam. Anh và Lan Nhi tiến hành thủ tục chuyển nhượng lại cho anh 10% trong 15% của Lan Nhi, lúc này Lan Nhi còn giữ 5%. Đến trưa thì thủ tục hoàn tất. Cô thức dậy, anh bưng lên cho cô một tô cháo nóng…
-Cháo còn nóng, ăn một chút! Sau đó chúng ta sẽ đi gặp con!
Cô gật đầu ắn chút cháo. Sau khi ăn hết tô cháo, một cơn buồn ngủ kéo đến. Cô thiếp ngay sau đó. Anh đắp chăn lại cho cô, sau đó đi ra ngoài. Là anh đã bỏ thuốc mê vào chén cháo, anh không muốn cô đến nơi nguy hiểm đó. Vì bản thân anh cũng chưa điều tra ra được người đối đầu âm mưu bắt cóc Diệu Nhiên là ai! Điện thoại anh reo lên, đã có địa điểm cụ thể, anh chỉ việc đến đổi người về. Anh không dám mạo hiểm vì đó là con gái của anh. Anh đi cùng với bốn người, là đàn em của anh trong bạch đạo.
Địa điểm là một căn nhà hoang bên cạnh dòng sông lớn. Anh vào, còn bốn người thì đứng ngoài hàng rào, chỉ chờ có nguy hiểm mới xong vào. Cảnh đầu tiên anh nhìn thấy là một chiếc xe kéo hướng về dòng sông. Đoạn đường từ xe kéo đến sông và đoạn dốc lớn, chỉ cần dây thừng nối giữ xe kéo vào hàng rào đứt thì chiếc xe sẽ từ từ lăn xuống. Trên chiếc xe đang chưa một sinh mạng, là Diệu Nhiên, cô bé đang ngủ say sưa.
Nhận thấy sự nguy hiểm anh nhanh chống chạy đến nhưng bị tiếng súng làm khựng người lại, anh giơ hai tay lên đầu. Một người đàn ông lạ mặt bước ra. Có trời làm chứng, anh không có chút ấn tượng rằng mình đã gặp người đàn ông này.
-Âu Khắc Huy, không ngờ ngươi cũng đã đến!-Hắn ta nói.-Tự giới thiệu một chút! Ta là Cao Ninh, anh trai của Cao Ngọc Yến!
-Thì ra là một kèo!-Anh hơi nhếch môi.
-Tiền đâu?-Cao Ning thẳng thắng.
-Trong đó!-Anh nói rồi quăng chiếc va li xuống.-Thả con bé ra!
Một đàn em của Cao Ninh kiểm tra, sau đó gật gật đầu.
-Được rồi! Con bé đấy, ngươi tự đi mà cứu!-Cao Ninh nói.
Vừa nói xong, hắn dùng súng bắn ngay dây thừng một phát, dây thừng đứt. Tay nghề bắn súng của hắn không tồi.
-Chết tiệt!-Khắc Huy khẽ chửi.
Anh nhanh chóng lao đến xe chở Diệu Nhiên nhưng bị mấy tên đàn em chặn lại.
-Mấy tên nhãi ngoài kia không vào tiếp ứng cho người được đâu, Âu Khắc Huy à!-Cao Ninh nói.-Ta đã cho người cảng bọn chúng lại.
Không được rồi! Nhất định phải đánh nhau! Bọn đàn em chỉ có năm đứa, lại có dao và mã tấu, anh lại tay không. Anh nhanh chống lao nhanh đến một tên nhỏ con nhất, đạp thẳng ngay ngực khiến hắn đứng không vững, sau đó đánh nhằm vào cổ tay để hắn buông con dao ra. Nhặt được vũ khí, anh lao đến những tên khác. Anh có đủ tự tin rằng mình sẽ đánh bại bọn chúng, nhưng thời gian lại khó có thể chờ anh vì bánh xe chở Diệu Nhiên cứ lăn dần về phía dòng sông.
Một chút nữa… Anh tức giận lao về chiếc xe nhưng lại bị bọn đàn em cảng lại.
-Diệu Nhiên…-Một giọng nữ vang lên làm mọi thứ như dừng lại.
Diệu Phương nhanh chóng đến đỡ chiếc xe đang lăn xuống, cố giữ cho chiếc xe dừng lại, cô không đủ sức để bế Diệu Nhiên xuống. Anh bất ngờ về sự có mặt của cô nhưng bây giờ không có thời gian để suy xét. Anh lợi dụng lúc bọn chúng không chú ý mà đánh những tên còn lại, nhanh chóng lao về phía Diệu Phương và con gái. Bế Diệu Nhiên ra ngoài, Diệu Phương buông tay khỏi chiếc xe, chiếc xe lăn xuống sông gây một tiếng động rất lớn vì dòng sông rất sâu dù là gần bờ.
Cao Ninh tức giận, nhấn còi canh ngay Diệu Nhiên. Diệu Phương nhìn thấy vội lao đến ôm Diệu Nhiên. Phát đạn bay ra, lao thẳng vào người cô.
-Diệu Phương, em điên rồi à?-Anh gần như là thét lên.
-Em có áo chống đạn!-Cô thỏ thẻ.
Dù là có áo chống đạn nhưng thực sự vùng bụng cô vẫn có cảm giác đau vì phát súng vừa nãy. Anh hoảng hốt vì điều này, làm sao cô có áo chống đạn?
-Nếu lỡ viên đạn đó không trúng phần bụng mà vào đầu thì làm sao?-Anh tức giận.-Đừng dại dột như thế!
-Anh bảo em nhìn anh và con gặp nguy hiểm sao?-Cô nói.
-Chết tiệt! Em nghĩ anh điên đến mức không mặc áo chống đạn sao?-Anh nói.
Cô im lặng, đang trong tình trạng nguy hiểm, đừng nên cãi nhau là tốt nhất. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, bọn người Cao Ninh hốt hoảng bỏ chạy. Khắc Huy nhanh chóng nhào đến ôm lấy Cao Ninh, giữ hắn lại cho cảnh sát, những tên kia chạy đi tứ hướng. Cao Ninh dùng mọi cách để thoát nhưng không được, Khắc Huy mạnh tay khiến Cao Ninh không thể thoát.
Diệu Phương bế Diệu Nhiên ra ngoài, Tuấn Anh đi chiếc moto vội đỡ lấy Diệu Nhiên, nhanh chống đưa cô bé đến bệnh viện.
Tiếng súng vang lên thêm một lần nữa…
Cô hoảng người nhìn vào trong, anh khuỵ xuống đất, cô vội vàng chạy đến bên cạnh anh. Cao Ninh bị cảnh sát khống chế.
Mùi tanh của máu bắt đầu lan toả trong không khí. Cơ thể cô như bị tê liệt hoàn toàn. Tay anh nắm chặt lấy tay cô. Đôi mắt đẹp của cô long lanh, vật thể lỏng, trong suốt từ khoé mi cô rơi xuống. Cô bắt đầu nhận thức được điều gì đang xảy ra.
Anh yêu cô đến mức cả mạng sống cũng không cần sao? Anh thật chỉ chỉ cần cô có thể sống vui vẻ! Cô tin, cô tin rồi, nhưng có phải đã trễ…
Anh với tay con lại, lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống khoé mi, giọng anh yếu ớt:
-Diệu… Phương…!! Đừng… Khóc!!
-Khắc Huy, anh phải sống với em, em xin anh đấy!!
Cô nắm chặt lấy tay anh. Cô sợ, cô thực sự rất sợ anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô như trước đây…
Chương 70: Hôn Lễ Tập Thể... (Hoàn)
Khi đưa anh đến bệnh viện, cô chẳng nghĩ được điều gì. Cô không khóc nhưng gương mặt trắng bệch rất đáng sợ. Đến khi bác sĩ bước ra…
-Người nhà của Âu Khắc Huy?
-Tôi, là tôi!-Diệu Phương nhanh chống đến.
-Chúng tôi đã cố gắng hết sức!-Bác sĩ nói.-Cô vào gặp bệnh nhân!
Cô đứng không vững nữa. Bác sĩ cũng rời đi. Cô cố đi vào phòng bệnh. Anh đang nằm bất động trên giường, trái tim cô tê cứng lại.
-Ông xã… sao lại bỏ em?
Cô lao đến ôm chầm lấy anh! Môi anh khẽ nhếch lên! Tay anh từ từ ôm lấy cô!
Nhận ra được mình đang bị trêu chọc, cô vội buông ra.
-Anh đùa sao?
-Em kém thông minh quá! Anh có mặc áo chống đạn!
-Nhưng lỡ vào đầu…
-Lúc nãy đầu anh không hề có máu!
Cô gật gật đầu, tại cô ngốc nên không trách ai được.
-Anh lừa em!-Cô làm mặt hờn dỗi.
-Xin lỗi! Nhưng sao em có áo chống đạn?
Cô kể lại cho anh nghe tường tận. Thật ra cô đã thấy anh bỏ thuốc ngủ vào cháo nên khi anh không để ý đã đánh tráo cháo ở trong nồi và trong tô nên khi ăn vào rồi buồn ngủ chỉ là cô diễn. Cô không muốn anh gánh vát một mình. Sau đó thì Lan Nhi và Tuấn Anh đến, cả hai đồng tình với phương án báo cảnh sát. Cánh sát cho phép cô vào trong cùng anh với điều kiện phải mặc áo chống đạn. Cô chấp nhận và vào kịp lúc cứu Diệu Nhiên.
-Diệu Nhiên có sao không em?-Anh hỏi.
-Không! Con bé chỉ bị uống thuốc mê nên ngủ li bì!-Cô nói.
-Sau này đừng mạo hiểm vậy nữa nhé!-Anh xót xa vuốt tóc cô.
Cao Ninh chẳng những là trả thù cho Cao Ngọc Yến mà người thực sự đứng đằng sau vụ việc này chính là Từ Phúc Thanh. Cảnh sát lấy lời khai từ Cao Ninh và có lệnh bắt khẩn cấp Từ Phúc Thanh. King do không có người quản lí và một số lí do khác nên bị sụp đổ. King II của Nhật Hào bắt đầu hoạt động ở Việt Nam.
Cô không thể ngờ được, Từ Phúc Thanh lại có tâm địa hiểm độc như vậy.
***
Phương Thảo từ Paris về tận Việt Nam gần như cầu xin Khắc Huy không truy cứu chuyện của Từ Phúc Thanh về mặt pháp lực. Khắc Huy đã đồng ý với điều kiện Từ Phúc Thanh không bao giờ được xuất hiện trước mặt gia đình anh. Sau khi được Khắc Huy bỏ qua, Từ Phúc Thanh đến Nhật Bản theo lời của Phương Thảo.
Trong căn nhà ấm cúng của Khắc Huy hiện đang đông đủ mọi người. Tuấn Anh, Bảo Anh, Hạ Lâm, Dương Thắng, Gia Minh, Lan Nhi, Phương Thảo, Nhật Hào, và có sự có mặt của Tuấn Huy, Từ Uyên và Từ Khánh.
-Tổ chức đám cưới tập thể nhé? Như lời hứa của thời trẻ trâu!-Gia Minh nói.
Gia Minh và Lan Nhi đã làm lành từ hai tháng trước. Nhật Hào nghe vậy thì im lặng, cái thời trẻ trâu của bọn họ thì họ và anh đối nghịch nhau hẳn. Còn Dương Thắng và Hạ Lâm do có chút trục trặc mà hôn lễ chưa được tổ chức.
-Nhật Hào, anh cũng vậy đi! Phương Thảo cũng cần có danh phận!-Khắc Huy nói.
-Tất nhiên!-Nhật Hào nói.-Tôi cũng định tổ chức một hôn lễ, nhưng làm chung thì càng ấm áp!
Nhật Hào nắm tay Phương Thảo, mối quan hệ của họ đã được cải thiện.
***
Hai tháng sau…
Tại một nhà thờ rộng lớn, năm cặp đôi được chúa trời chứng giám là vợ chồng trong niềm hạnh phúc.
Họ tổ chức hôn lễ tập thể tại một nhà hàng lớn và sang trọng. Với sự góp mặt của nhiều người, nhất là cha mẹ hai bên. Âu Khánh Duy có đến, ông ta chỉ gặp Diệu Nhiên một chút, sau đó Nhật Hào và Khắc Huy đều giữ ông lại. Diệp Vân cũng tham gia hôn lễ. Ôm Từ Khánh và Từ Uyên, bà chợt nhận ra rằng tình cảm gia đình mới thực sự là quan trọng, dù tiền bạc có nhiều đến thế nào chăng nữa cũng không thay đổi được.
Sau hôn lễ, Khắc Huy và Diệu Phương đang trong phòng khách. Khắc Huy nắm tay cô.
-Bây giờ cô nhóc bướng bỉnh này đã là của anh mất rồi!
-Nhóc? Sến quá đi mất!-Cô cười cười.-Đã bao nhiêu tuổi rồi còn lại gọi như thế?
-Dù cho thế nào… anh vẫn muốn mãi gọi em là nhóc!-Anh thì thào vào tai cô.-Cô nhóc của anh! Bà xã của anh!
Tình yêu đến rồi lại đi… đi rồi lại đến…
Có những lúc hạnh phúc, có những lúc chia ly…
Song tất cả lại có một kết thúc hạnh phúc…
-End-
P/s: Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với Wind trong thời gian qua! Wind yêu các bạn! Mời các bạn đón đọc các chương ngoại truyện! Thân! *cúi đầu*
Chương Ngoại Truyện 1: Yêu Chỉ Là Yêu...
Tokyo, Nhật Bản…
Hạ Chính Phong mặc đồng phục tốt nghiệp, đang chụp hình cùng với người bạn của mình. Hôm nay là ngày tốt nghiệp.
-Chính Phong, tốt nghiệp rồi cậu định thế nào?-Kai, bạn thân của Chính Phong hỏi.
-Tôi sẽ ở lại đây tiếp tục học tập và làm việc!-Chính Phong cười.
-Cứ tưởng cậu về quê cưới vợ sinh con chứ!-Kai nói.
-Về thì chắc chắn!-Chính Phong nữa đùa nữa thật.-Nhưng giờ chưa phải lúc! Phải mang một đứa con dâu ngoan hiền về cho ba mẹ đã!
-Cậu thấy Maried lớp dưới thế nào! Cô ấy mê cậu như điếu đỗ!-Kai cười.
-Mình không thích!-Chính Phong nói chắc chắn.
-Nếu không chơi thân với cậu mấy năm nay, tôi cứ nghĩ cậu bị bất ổn về giới tính!-Kai bĩa môi.
-Tôi không có số đào hoa như cậu đâu!-Chính Phong cười.
Một cô gái bước đến, Kai tự nhiên khoác tay cô gái đó.
-Giới thiệu với cậu, đây là Kyo, bạn gái của tôi!-Kai nói.-Tôi chỉ có một người bạn gái! Không hề đào hoa đâu nhá!
-Được.. được!-Chính Phong cười.-Chào Kyo!
Bạn bè ai cũng có đôi có cặp, cậu thì vẫn mãi chờ một bóng hình đã nhạt nhoà. Lễ tốt nghiệp hoàn tất, bạn bè trong lớp rủ nhau đi ăn nhưng Chính Phong từ chối. Cậu một mình lũi thủi ra công viên, sau đó lại ghé vào quán café gần đó.
Đã hơn năm tháng kể từ khi Diệu Phương kết hôn với Khắc Huy. Và kể từ đó cậu cũng không nghe được thêm tin tức của cô ấy ngoài việc đã đến Nhật. Vì vậy cậu mới ở lại Nhật Bản.
Chuyện xảy ra đã rất lâu. Hơn sáu năm trước, cậu chỉ là cậu sinh viên năm đầu 18 tuổi, khi ấy Từ Phúc Thanh vừa 21.
***
Từ Phúc Thanh trên cơ bản đã tốt nghiệp trường đại học ở nước ngoài nhưng việc học đại học ở Việt Nam thì chưa. Từ Phúc Thanh cùng lớp với các sinh viên năm nhất, điều này làm cô khó chịu, vì vậy một tháng chưa chắc đã đến lớp được một lần, suốt ngày cứ làm việc ở King. Cũng phải, một người đã có khả năng quản lí cả một công ty thì làm sao chịu học những kiến thức cơ bản.
Một hôm, Từ Phúc Thanh xách cặp vào lớp với gương mặt chán nản. Cô đã không đến lớp gần hai tháng nên giáo sư gọi điện khiển trách, bắt buộc hôm nay cô phải có mặt.
Do không để ý mà cô đã va phải một người, làm đổ cả chồng sách trên tay cậu.
-Xin lỗi!
Tuy là tiểu thư kiêu kì nhưng những việc thế này thì cần phải xin lỗi. Từ Phúc Thanh ngồi nhỏm xuống nhặt lên. Bàn tay cô có chút cảm giác kì lạ, một bàn tay khác đặt lên tay cô như truyền hơn ấm. Cô vội rút tay lại.
-À…
Chính Phong cũng có chút gấp gáp, tim loạn nhịp. Cô gái này có một sức hút hấp dẫn cậu.
-Xong rồi! Tôi vào lớp!-Từ Phúc Thanh nhanh chống đi.
-Này bạn gì đó ơi!-Chính Phong tay cầm chồng sách đi theo.
-Có gì nữa à?-Từ Phúc Thanh hơi khó chịu.
-À.. Không có gì! Mà cậu tên gì?-Chính Phong không tự nhiên lắm.-Tôi là Hạ Chính Phong, năm nhất khoa Ngoại ngữ Nhật Bản!
-Tôi Từ Phúc Thanh! Tôi đang có việc gấp!
Từ Phúc Thanh vội vả đi ngay. Hạ Chính Phong, ba từ này nghe có vẻ rất quen nhưng không thể nhớ ra được. Khi ngồi trong lớp, cô mới bỗng nhớ ra được một điều Hạ Chính Phong là họ tên của em trai Hạ Diệu Phương. Khi điều tra về thân thế của Hạ Diệu Phương, Phúc Thanh vô tình biết được. Vậy thì người con trai lúc nãy là em trai của Hạ Diệu Phương!
Hôm sau, Từ Phúc Thanh đến lớp. Điều này làm cả lớp ngạc nhiên. Cô ngồi cùng chỗ với Chính Phong.
-Chào!-Là cô chủ động bắt chuyện với Chính Phong.-Tôi có thể ngồi chung!
-Chào bạn!-Chính Phong tỏ ra niềm nở vì chính bản thân cậu đang có một cảm giác lạ với cô gái này, cậu liếc thẻ học sinh của cô.-Cậu hơn mình ba tuổi sao?
-Tôi sống ở nước ngoài nên học muộn!
-Vậy phải gọi bằng chị rồi!-Chính Phong có chút không muốn.
-Không cần! Tôi nhìn trẻ hơn cậu đấy!-Phúc Thanh hơi cười.
Cô đâu biết rằng, nụ cười của cô đang cuốn hút cậu. Sau đó trong trường đại học có tin tức Hạ Chính Phong theo đuổi Từ Phúc Thanh. Cậu cảm nhận được người mình thích. Tình yêu không phân biệt tuổi tác.
Một thời gian sau, Từ Phúc Thanh đồng ý quen Hạ Chính Phong, công khai cho toàn trường biết. Khi bên cậu, cô có cảm giác rất khó tả. Một cảm giác… không thể nói thành lời.
Ba tháng sau, Từ Phúc Thanh lạnh nhạt và xa cậu dần với lý do bận nhiều việc. Rồi một ngày, Phúc Thanh được một người đàn ông đưa đến trường, là Âu Nhật Hào. Trước khi vào lớp, hai người ôm nhau thắm thiết. Chính Phong đang đi cùng những người bạn, thấy cảnh đó, cộng với việc những người xung quanh chế ngạo cậu, cậu bước đến chỗ Phúc Thanh và Nhật Hào ba mặt một lời.
-Chuyện này là sao?
-Là sao?-Từ Phúc Thanh hơi nhếch môi.-Là tôi chán cậu, tôi không có hứng thú với trẻ con!
-Từ Phúc Thanh, cô…
Chính Phong nắm tay Phúc Thanh kéo manh.
-Này, cậu buông ra đi!-Phúc Thanh nói.-Nếu cậu muốn biết tại sao lại như vậy thì nên về hỏi chị cậu!
Phúc Thanh nói hết tất cả. Cô cố tình tiếp cận cậu, để cậu yêu cô rồi sau đó chia tay, để cậu mất mặt trước cả trường, để cậu phải đau khổ. Tất cả là vì cô hận Hạ Diệu Phương, tất cả là vì muốn trả thù.
-Nói vậy cậu đã đủ hiểu rồi chứ!-Phúc Thanh nhếch nhẹ môi rồi quay qua Nhật Hào.-Anh chở em về! Không có hứng học hành gì cả!
Nhật Hào gật đầu rồi mở cửa xe, Phúc Thanh lên xe. Chiếc xe hơi chạy đi để lại phía sau là một cậu thanh niên hụt hẫn với mối tình đầu say đắm, là sự truê chọc của những người xung quanh.
***
Đó là câu chuyện của sáu năm trước và đó cũng là lần cuối cùng cậu gặp cô ấy. Chính Phong nhìn phong cảnh ở bên ngoài lòng đầy tiết nuối khi nghĩ về quá khứ. Tuy năm ấy chỉ quen nhau ba tháng, nhưng cậu đã yêu cô bằng tất cả những gì có thể! Cậu đã yêu cô hơn cả bản thân mình. Cậu đã cảm nhận được sự chân thành của cô. Vậy mà… chỉ là cô lợi dụng cậu để trả thù.
Năm tháng trước khi quay về tham dự hôn lễ của Diệu Phương, cậu đã nghe mọi người kể những chuyện Từ Phúc Thanh làm. Cậu không thể tin được nhưng đó là sự thật. Đến bây giờ, nếu gặp lại cô, cậu nguyện ý bỏ qua tất cả quá khứ, nguyện ý giữ cô lại bên mình.
-Quý khách dùng gì ạ?
Câu nói của phục vụ làm cậu quay về với hiện thực. Cậu quay mặt vào…
Người phục vụ là Từ Phúc Thanh. Là người cậu vẫn nhớ đến trong bao nhiêu năm qua. Gương mặt cô không thay đổi gì, chỉ là giờ đây có thể nhìn thấy sự trưởng thành hơn ở cô. Nhìn thấy cậu, cô hốt hoảng, vội quay lưng chạy đi…
-Từ Phúc Thanh…
Nghe tiếng gọi đã lâu không được nghe, cô bất giác dừng chân.
-Tôi yêu chị…
Từ Phúc Thanh nghe ba chữ này từ miệng cậu xúc động như muốn khóc. Những chuyện cô đã làm với cậu và chị gái cậu, không đáng để cậu tha thứ vậy mà giờ đây cậu còn yêu cô. Và bây giờ cô cũng biết, cô chưa từng thôi yêu cậu.
Bao nhiêu năm nay, Từ Phúc Thanh sống một cuộc sống yên bình, ban ngày làm phục vụ ở quán café. Ban đêm dạy thêm ở lớp bổ túc buổi tối cho các em cơ nhỡ.
Chính Phong bước đến ôm cô từ phía sau trước sự chứng kiến của những người trong quán café.
-Từ Phúc Thanh, bỏ hết tất cả những gì của quá khứ!-Chính Phong ôn nhu nói.-Tôi và chị sẽ hạnh phúc bên nhau!
Nước mắt của cô rơi ra. Chưa bao giờ cô thấy hạnh phúc đến như vậy. Cô quay người lại, đáp lại cái ôm của cậu. Cậu chủ động hôn lên đôi môi mềm mại kia…
***
Wangshinton, Hoa Kỳ
Joey là một đại luật sư có danh tiếng tại đất Hoa Kỳ. Sau khi chứng nhận hôn lễ cho người anh em là Khắc Huy thì Joey quay về Hoa Kỳ. Hôm nay cậu đến thăm một người bạn người Việt, là Trần Tuấn Anh. Tuấn Anh đang được sự chăm sóc của thư ký Royal và cũng là bạn của Tuấn Anh.
-Tuấn Anh, nghe tin anh bị thương, tôi đến thăm anh!
-Khách sáo quá! Nhưng làm sao cậu biết?-Tuấn Anh nói.-Chuyện này được giữ tuyệt mật kia mà?
-Khắc Huy muốn có thêm người chăm sóc anh!-Joey nói.-Bà chị Anna kia chẳng qua chỉ là phụ nữ, làm được gì chứ?
Một tiếng ho vang lên, Anna bưng hai cốc trà bước vào phòng. Joey nhỏ hơn Anna ba tuổi.
-Mời anh uống nước, Trần Phó tổng!-Anna quay sang Joey.-Nói xấu người khác cũng nên biết lựa lúc đấy, em trai!
-Chết tiệt! Tôi là em trai của cô khi nào chứ?
-Chẳng phải cậu vừa gọi tôi là bà chị sao?-Anna nói.
-Chỉ do là cô lớn tuổi hơn tôi!-Joey nói.
-Thôi được rồi!-Tuấn Anh xen ngang.-Hai người nói nữa không khéo có án mạng!
-Tôi đi trước!
Anna nói rồi bỏ đi ra khỏi phòng một mạch không quay lại. Tuấn Anh cười với Joey, ra hiệu cậu đuổi theo. Joey cười rồi cũng đi ra ngoài.
Anna đi bộ trên đường thì một chiếc xe hơi đời mới chạy theo phía sau.
-Anna, tôi có thể cho cô quá gian!-Joey ló mặt ra ngoài nói.
-Không làm phiền cậu!-Anna bước đi tiếp.
-Không phiền đâu!-Joey nói.-Tôi muốn xin lỗi cô lúc nãy đã quá lời!
-Không cần!-Anna nói ngắn gọn.
-Trời nắng lắm! Không tốt cho làn da trắng mịn của cô đâu!-Joey không bỏ cuộc.-Tôi cho cô quá giang!
Nhìn nắng chói chang chiếu rọi lên da mình, Anna có chút xót làn da nên đành gật đầu rồi mở cửa xe bước vào ngồi cạnh Joey. Joey cười thầm.
-Cô đi đâu?
-Về nhà!-Anna nói ngắn gọn.
-Được!-Joey hơi nhếch môi.
Đi một lúc sau, Joey cũng dừng xe lại. Anna bước xuống nhìn xung quanh.
-Đây là đâu? Tôi nói là về nhà cơ mà!
-Nhà tôi!-Joey mở cửa rồi tiện tay kéo Anna vào trong.-Vào đi!
-Này…-Anna đẩy Joey ra nhưng hoàn toàn thất bại.
Nội thất bên trong rất sang trọng và thoáng mát. Anna ngồi vào ghế sofa, chân vắt chéo.
-Cậu đưa tôi đến đây là sao?
Joey im lặng, lấy nước. Lúc mở tủ lạnh ra, Joey chợt hỏi:
-Cô từng yêu một ai chưa?
-Yêu?-Anna hơi ngạc nhiên nhưng cũng trả lời.-Tôi 25 tuổi chứ không phải gái 15 tuổi!
Anna từng yêu một người đàn ông rất sâu đậm nhưng sau đó phát hiện ra người đó đã có vợ và ông ta chỉ lừa dối cô. Cô chủ động chia tay và sống một mình cho đến bây giờ.
-Vậy yêu một người là thế nào?-Joey đặt ly nước lên bàn, rồi ngồi đối diện Anna.
-Yêu một người sao?-Anna hơi có chút khẩn trương.-Tuỳ vào mỗi người! Nhưng theo tôi là xa thì rất nhớ và lúc gần rất muốn gần hơn nữa!
-Tôi lỡ nhớ một người!-Joey gương mặt rầu rĩ.-Biết phải làm sao bây giờ?
-Cậu nhớ ai?-Anna hơi hụt hẫn, cô chẳng hiểu được lòng mình lúc này.
-Tôi nhớ một người con gái rất đẹp, đẹp về bên ngoài cũng như là tâm hồn! Tôi thích cô ấy từ cái nhìn đầu tiên! Và sau nhiều lần tiếp xúc, tôi đã yêu cô ấy!-Joey giọng càng lúc càng nhẹ nhàng.-Tôi nên làm gì?
-Cậu nói cho cô ấy biết đi! Tôi có việc phải về!
Anna cảm thấy lòng mình nặng trĩu, cô hụt hẫn. Hụt hẫn về điều gì? Về việc cậu đã yêu một người con gái khác sao? Cô thích cậu, cô chưa từng xem cậu là em trai của mình! Lúc này lòng cô đang gào thét lên điều này.
Anna xách vỏ vội chạy ra ngoài. Chạy được ra khỏi thì cô đi bộ. Cô trách bản thân. Thích nhưng lại không nói, ngoài mặt cứ tỏ ra bất cần. Anna có gốc người Anh do ba cô người Anh, nhưng có lẽ cô giống mẹ, mẹ cô là người Việt, nên hay ngại ngùng khi nói yêu đương, không thẳng thắng và phóng thoáng như người phương Tây.
-Này, cô gái!-Joey đuổi theo Anna.
Nhận ra giọng nói quen thuộc, Anna định không quay mặt lại nhưng cuối cùng lí trí không thắng nổi trái tim, cô sẽ quay lại và bất chấp tất cả nói cho Joey biết tình cảm của cô.
-Tôi yêu em, Anna!
Từng lời Joey nói làm cô rất bất ngờ, nếu như không có từ “Anna” trong lời nói của Joey thì có lẽ cô đang cho rằng Joey đang nói với người khác
-Khoảng cách lớn nhất của chúng ta có lẽ là tuổi tác! Nhưng không sao cả, tôi sẽ vượt qua khoảng cách này để được ở bên cạnh em! Tôi không bao giờ gọi em bằng chị vì tôi không muốn làm đứa em nhỏ bé của em! Vì vậy, khi em gọi tôi bằng em trai, tôi đã rất nổi nóng! Tất cả những khoảng cách giữa chúng ta, tôi nhất định sẽ vượt qua, chỉ để mỗi ngày được ở bên em, mỗi ngày được yêu em và mỗi ngày được cùng em hạnh phúc!-Joey lấy trong túi ra một chiếc nhẫn.-Làm bạn gái tôi nhé! Vì người tôi yêu là em!
Anna rất xúc động, cô không ngờ rằng Joey sẽ tỏ tình với mình. Anna lao đến ôm Joey, miệng trách.
-Sao bây giờ mới chịu nói? Có biết em đợi anh nói những câu này rất lâu rồi không?
Joey nắm tay Anna, chầm chậm đeo nhẫn cho cô. Cậu chỉ cười, rồi ôm cô thật chặt, cậu tự hứa với bản thân là sẽ không bao giờ buông cô ra.
Hạnh phúc đôi khi đến rất bất ngờ, chỉ cần ta biết nắm bắt thì nhất định sẽ giữ được hạnh phúc!
Baby life was good to me..
But you just made it better..
I love the way you stand by me..
Throught any kind of weather..
I don’t wanna run away..
Just wanna make your day..
When you feel the world is on your shoulders..
Don’t wanna make it worse..
Just wanna make us work..
Baby tell me I will do whatever…
Feels like noboby ever knew me until you knew me..
Feels like nobody ever loved me until you loved me..
Feels like nobody ever touched me until you touched me..
Baby nobody.. nobody.. until you…
Baby it just took one hit of you now I’m addicted..
You never know what’s missing..
Till you get everything you need..
I don’t wanna run away..
Just wanna make your day..
When you feel the world is on my shoulders..
Don’t wanna make it worse..
Just wanna make us work..
Baby tell me I will do whatever…
Feels like noboby ever knew me until you knew me..
Feels like nobody ever loved me until you loved me..
Feels like nobody ever touched me until you touched me..
Baby nobody.. nobody.. until you…
See it was enough to know..
If I ever let you go..
I would be no one..
Cos I never thought I’d feel..
All the things you made me feel..
Wasn’t looking for someone until you…
Baby nobody.. nobody.. until you…
Chương Ngoại Truyện 2: Bên Anh, Em Nhé...
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đã ba tháng từ khi Hạ Diệu Phương ký tên vào bản thoả thuận ly hôn và rời khỏi Khắc Huy. Là bạn thân, Dương Thắng cảm thấy rất tiếc cho mối tính này. Họ yêu nhau, vậy mà rời xa nhau. Giữa họ không hề có hiểu lầm, chỉ là họ yêu nhau đến mức chỉ muốn người mình yêu được hạnh phúc. Khắc Huy muốn Diệu Phương hạnh phúc nên để cô gái tự lựa chọn cuộc đời của mình, còn Diệu Phương vì muốn Khắc Huy hạnh phúc bên cạnh người phụ nữ đã mang thai con của anh, không muốn anh tự tay giết chết đứa con của mình mà đã ký tên vào đơn ly hôn, trả lại cuộc sống tự do cho anh.
Diệu Phương dù có ra đi thì Khắc Huy vẫn ra tay tước đi mạng sống của đứa trẻ. Nếu Diệu Phương có thể suy nghĩ thoáng hơn một chút và ở lại… Nếu Khắc Huy có thể giải quyết một cách nhanh hơn… Nếu như tai nạn của hơn ba tháng trước không xảy ra và làm cho Diệu Phương mất đi đứa con đầu lòng… Có lẽ họ đã hạnh phúc!
Dương Thắng nghĩ lại chuyện của Khắc Huy mà thở dài ngán ngẫm. Sao chuyện của Khắc Huy anh có thể nghĩ thông suốt nhưng chuyện của bản thân lại mờ tịt như vậy?
Đã hơn năm tháng kể từ khi Hạ Lâm đến căn biệt thự Hoa Quỳnh nói muốn quay lại với anh. Ngày hôm đó, khi suy nghĩ lại anh đã tự mắng bản thân thậm tệ. Những lời anh nói cứ như sĩ nhục cô, những lời đó rõ ràng anh không muốn nói, nhưng cuối cùng anh lại thốt ra.
-Dương Thắng!-Gia Minh gõ cửa.
-À… Cậu tìm tôi sao?-Dương Thắng thôi suy nghĩ nữa.
-Trong cậu suy tư vậy?-Gia Minh quan tâm.
-Không!-Anh nói.-Cậu tìm tôi có chuyện gì?
-Cậu xem này! Lợi nhuận từ bộ trang sức “Yêu đơn phương” đem lại rất đáng kể!-Gia Minh đưa ra bản số liệu.
-Sao lại là “Yêu đơn phương”?-Anh xem bản số liệu.
-Lúc đầu mang tên là “Mùa yêu” nhưng sau khi Khắc Huy xem xong bản vẻ của Hạ Lâm thì đổi lại thành “Yêu đơn phương”!-Gia Minh giải thích.-Tôi có hỏi, nhưng cậu ấy nói là do cậu ấy cảm nhận được nổi buồn mang mác trong bản vẻ đấy!
-“Yêu đơn phương”?-Anh ngẫm nghĩ.-Bản vẻ của Hạ Lâm sao?
Gia Minh gật đầu. Bản vẻ của Hạ Lâm, Dương Thắng đã xem qua, quả thực thấy có rất nhiều tiềm năng từ chất liệu, màu sắc, kiểu dáng. Nhưng tại sao lại là “Yêu đơn phương”?
-Cậu có bộ trang sức này không?
-Không!-Gia Minh nói.-Cậu có hứng thú?
-Cũng có đôi chút!-Anh gật gù.-Thôi, không có việc gì thì cậu cứ về phòng!
-Này Dương Thắng, ở Công ty Tuấn Hưng đang bàn tán rất xôn xao về việc cậu đem gái vào phòng làm việc giữa đêm khuya đấy!
-Hả? Tôi không hiểu?-Anh nhìn Gia Minh trợn mắt.
-Bảo vệ ở Tấn Hưng trực ca đêm, nói rằng cậu và một cô gái cùng ở chung phòng, vào tầm bốn tháng trước!
-Bốn tháng?-Anh lục lọi trí nhớ, đúng là có lần anh đã say rượu và đến Tấn Hưng ngủ, nhưng cô gái là sao?
-Cậu đi với ai?-Gia Minh hỏi.
-Rõ ràng tôi đến một mình!-Anh nói chắc chắn.
-Bảo vệ nói là cậu đến trước, rồi cô gái mới vào sau!-Gia Minh nói.
-Vào sau ư?-Anh nhớ được rằng mình có nhắn tin cho Hạ Lâm đến.
Dương Thắng lấy điện thoại ra, nhìn vào nhật ký tin nhắn. Đúng là anh đã nhắn tin cho cô. Cô ấy đã đến sao? Dương Thắng vội vàng khoác áo vest vào rồi ra ngoài! Gia Minh có gọi nhưng anh không để ý đến!
***
Chiều hôm nay, trời như muốn chuyển mưa! Bầu trời đỏ đỏ, một màu đỏ buồn! Hạ Lâm nhớ lại câu nói trong bài học phổ thông mà ngày trước đã đi vào trong lòng cô. “Người buồn, cảnh có vui bao giờ!” Có lẽ do tâm trạng của cô, nên cô nhìn bầu trời đang rất buồn. Hạ Lâm đã sống cuộc sống buồn và cô đơn như thế này đã mấy tháng rồi! Chính xác là kể từ ngày cô tự mình nói chia tay. Hạnh phúc đó là do cô vụt mất!
Gặp cũng đã gặp! Nói cũng đã nói! Bị sĩ nhục cũng đã bị! Nhưng quay lại thì lại không thể! Là do cô vụt mất nên cô không có quyền!
Lần gặp anh lần gần đây nhất của cô là vào hơn bốn tháng trước! Lúc đó anh đang say và nhắn tin bảo cô đến. Lúc anh đang ngủ trong rất tỉnh lặng. Nhìn anh lúc đó, cô thực sự mới cảm nhận được rằng, cô không còn được ở trong vòng tay anh.
Ghé ngang một cửa hàng trang sức lớn. Nhìn những món hàng trang sức có thương hiệu của Royal, cô có chút xao xuyến, tâm trạng lúc này như nuối tiếc. Nhưng cuối cùng thì thị trường đã tiêu thụ các sản phẩm này, bản vẻ và ý tưởng là của cô nên cô cũng lấy đó làm an ủi cho cô.
-Chào quý khách!-Một cô gái bán hàng trẻ bước ra.-Chị thực biết nhìn! Đây là sản phẩm bán chạy nhất của cửa hàng chúng em!
-Vậy sao?-Cô ngắm ngía thật kĩ.
-Để em lấy ra cho chị xem!-Cô gái nhanh nhảu lấy ra.-Đây là trang sức trong bộ “Yêu đơn phương” của Tập đoàn Royal!
Ba bộ trang sức được lấy ra. Tuy có cùng kiểu dáng nhưng màu sắc thì khác nhau, có màu xanh lam, đỏ và tím. Do kiểu dáng nên dù có là màu nào vẫn nhìn ra được có nét gì đó nội tâm trong sản phẩm. Khắc Huy đã nhận thấy điều đó nên đã đổi tên bộ trang sức.
-Đây là bộ trang sức nhìn vào tuy màu sắc rực rỡ nhưng vẫn nhìn thấy đâu đó được sự buồn man mác!-Cô gái nói.-Bên nhà sản xuất tiết lộ rằng do người tạo nên nó đang thầm yêu đơn phương một ai đó, người đó do không tin tưởng nên đã để mất đi người yêu của mình, sau đó thì lại yêu thầm
-Thì ra là vậy!-Tiếng nói của người đàn ông vang lên.
Hạ Lâm đang trầm tư với lời nói của cô bán hàng nhưng khi nghe giọng nói này cô hoảng hốt quay người ra sau. Gương mặt này, ánh mắt này… cô bỗng khựng người. Dương Thắng không để ý đến thái độ của Hạ Lâm, chỉ nói với cô gái bán hàng. Anh đang định đến nhà tìm cô thì lại gặp cô, đây chẳng phải là ông trời sắp đặt!
-Lấy tôi một bộ màu xanh lam! Gói lại!-Dương Thắng nói.-Đây là quà cưới dành cho bạn gái tôi nên mong cô gói lại cẩn thận!
-Vâng!-Cô bán hàng nói rồi quay lại Hạ Lâm.-Chị có mua không ạ? Để em gói lại!
-Tôi… không mua!-Hạ Lâm nói rồi quay lưng đi, cô thực sự rất khó chịu khi nhớ lại từ bạn gái của Dương Thắng.
Cách đây không lâu, anh đã công khai yêu một cô gái là hoa khôi của trường đại học danh tiếng, gia đình cô gái đó là một thương gia lớn nên chuyện hai người quen nhau được đưa lên báo, Dương Thắng không hề ra mặt, anh không thừa nhận nhưng cũng chẳng phủ nhận.
-Này, em đi đâu vậy?-Dương Thắng kéo tay Hạ Lâm lại.
-Anh… Buông ra!-Hạ Lâm hất tay Dương Thắng, lúc này những lời sĩ nhục từ miệng Dương Thắng của bốn năm trước in rõ ràng trong đầu cô.-Chẳng phải anh đã nói tôi là làm nghề đó ở quán bar sao? Vậy tôi không có tư cách gì để nói chuyện với anh cả!
-Hạ Lâm, anh xin lỗi! Xin lỗi vì gia đình em như vậy, anh không giúp được gì! Xin lỗi vì đã nhạo bán em! Khi về nhà anh đã rất ân hận đó, em có biết không?-Dương Thắng nói, nhân lúc Hạ Lâm nhẹ lòng, anh nắm chặt tay cô.-Cảm ơn em vì đêm đó đã đến, cảm ơn em vì vẫn còn yêu đơn phương anh cho đến hôm nay! Đã đến ngày hôm nay rồi, vậy thì đừn xa anh nữa nhé!
-Nhưng anh đã có bạn gái rồi! Tôi không phải hạng dành giựt hạnh phúc của người khác!-Hạ Lâm kiên quyết.
-Cô gái trong tờ báo chỉ là bạn của em họ anh! Anh và cô ấy chẳng có gì?-Dương Thắng nói.-Chuyện ngày trước, bỏ qua hết nhé!
-Anh…-Hạ Lâm nước mắt tuông trào.-Anh tha thứ cho em sao?
-Nếu anh có thể quên em, thì dù thế nào anh cũng sẽ không tha thứ!-Dương Thắn chậm rãi nói, bàn tay ôm Hạ Lâm vào lòng.-Nhưng anh đã không thể! Nhưng anh chợt nhận ra, em mới là người khổ tâm nhất…
-Cảm ơn anh!-Hạ Lâm cười hạnh phúc, giọt nước mắt rơi là vì cảm động.
-Bộ trang sức này, em làm bằng cả tâm trạng!-Anh nói.-Xin lỗi vì đã làm em buồn!
-Quý khách, bộ trang sức của anh!-Cô gái bán hàng lúc nãy nhìn anh và cô bằng ánh mắt ngạc nhiên.
Hạ Lâm nhìn bộ trang sức, ánh mắt có chút buồn, anh nói muốn quay lại, nhưng còn bộ trang sức này, sao anh lại nói là mua cho bạn gái!
-Hạ Lâm! Anh là một thằng đàn ông vô tâm, không biết thể hiện sự yêu thương! Đôi lúc lại lạnh lùng! Chúng ta cũng đã từng quen nhau đến những bảy năm! Tính tình của nhau cũng đã hiểu rõ!-Dương Thắng lấy ra một chiếc nhẫn trong bộ trang sức.-Hạ Lâm, anh muốn em mãi ở bên cạnh, không bao giờ rời xa anh, từ đây cho đến hết cuộc đời của anh! Được chứ?
Hạ Lâm khẽ gật đầu. Hạnh phúc sao mà đến bất ngờ quá, cô không thể nào thích ứng kịp được. Nhưng lúc này cô biết mình cảm thấy rất cảm động, rất hạnh phúc. Sau khi đeo nhẫn cho cô, anh hôn cô một nụ hôn sâu ngay giữa trung tâm của thành phố.
Gọi tên của anh là nắng.. Để em được làm mây trắng..
Bên anh quấn quít mãi chẳng rời…
Và khi gọi anh là mưa.. Chẳng thể gần lại được nữa..
Anh mang ấm áp đi xa…
Và để giờ mình em lại bơ vơ.. Lạc vào giấc mơ rồi.. lại chơi vơi...
Mình giữa đất trời.. nơi nào xa xôi.. Màng đêm tối.. ai dẫn lỗi em..
Để gần anh mãi…
Và em muốn biết..
Nơi trái tim vẫn nhớ thương.. Âm thầm bao lâu nay..
Sẽ mang đến cho mình.. Ước mơ về hạnh phúc ấy..
Hay là nổi xót xa.. Có hay…
Rằng tình yêu em luôn bao la..
Rồi sẽ tới một ngày anh chợt nhận ra.. Tình ta như đoá hoa..
Khi đôi môi lại rạng rỡ.. Tình ta chẳng phai nhoà…
Và bao nhiêu đêm dài.. Đêm trôi hoài..
Đã bao nhiêu mùa trăng rồi không thấy bóng ai bên cạnh..
Đêm lại không lạnh.. Đâu rồi vòng tay ấm.. mưa rơi..
Lại thêm ngắm vào quá khư một thời.. Không muốn nhắc thêm một lời..
Mong cho đêm đông không lạnh.. Chiều giấc ngủ an lành..
Và bình minh nắng ấm.. dịu dàng khẽ mang em đến bên anh..
Chương Ngoại Truyện 3: Là Anh Không Tốt...
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hôm nay, trên các tờ báo nổi tiếng của Việt Nam đưa hai tin hot.
Tin thứ nhất, minh tin lớn của nước Anh, chính xác tại Las Vages, có gốc Việt Nam quay về nước, là minh tinh Emmy Trương, phải, đó chính là Trương Lan Nhi nhưng chưa rõ thời gian đáp sân bay. Sau hơn năm năm sống ở Mỹ cùng ba mẹ, tốt nghiệp Đại học, cô đã quay về. Lan Nhi đã trở thành một diễn viên nổi tiếng, hiện đang lấn sang giới ca hát. Bước xuống sân bay, cuối cùng cũng tìm được taxi, cô bước lên xe. Vì không báo trước giờ về nên không ai ra đón cô. Không khí ở Việt Nam, thoải mái quá!
Vừa bước lên taxi, một tờ báo thu hút cô. Bìa báo đang dòng chữ lớn “Playboy Triệu Gia Minh, một trong những hoàng tử của Royal đã trở lại”, và đó cũng là tin hot thứ hai. Cô mượn bác tài xế tờ báo xem.
Nội dung của bài báo là Gia Minh trở lại làm playboy. Họ kể về lịch sử huy hoàng của Gia Minh vào năm năm trước nhưng trong năm năm nay anh hầu như không hề động đến bất kỳ người phụ nữ nào trong các quán bar. Cho đến bây giờ anh cùng một người phụ nữ tình tứ bước vào khách sạn. Người phụ nữ này chắc hẳn rất có sức hút nên mới lọt vào mắt xanh của anh chàng playboy này. Hình ảnh được chụp khá rõ nét, nhất là gương mặt điển trai của Gia Minh, còn cô gái kia thì khá mờ.
Lan Nhi khẽ thở dài thất vọng. Cô cứ nghĩ anh là vì đợi cô nên sống một cuộc sống đoàng hoàng không tai tiếng. Nhưng nếu đã đợi sao không đợi thêm một chút nữa? Anh yêu người con gái cùng anh vào khách sạn hay chỉ đơn giản là qua đường như trước đây? Có phải cô đã về trễ?
Đáp xuống sân bay, cô đến một khu chung cư. Vừa bỏ hành lí xuống giường, cô gọi ngay cho Khắc Huy.
-Anh trai! Em phỏng vấn ở Royal nhé!
-Đại minh tinh tại Las Vegas, anh không dám không nhận!-Khắc Huy nữa đùa nữa thật.
-Em sẽ phỏng vấn như những người khác!
-Điều này là tất nhiên! Hay em đến Royal đi!
-Được! Em đến ngay!
***
Hai tiếng sau, Lan Nhi đến Royal. Vừa mở cửa ra người cô gặp là Diệu Phương.
-Lan Nhi đến rồi!
-Hai anh chị có vẻ ấm cúng quá đi!-Lan Nhi bước vào chêu chọc.
-Em cũng nên có một người bên cạnh chăm sóc!-Khắc Huy nói.-Sao? Bên Mỹ có anh chàng nào không?
-Em của anh không mất giá đâu! Em không thích con trai nước Mỹ!-Lan Nhi thẳng thắng.
-Vậy còn Việt Nam thì chịu phải không?-Khắc Huy nói.
-Cũng tuỳ người!-Lan Nhi nói.-Mà thôi, bỏ đi!
Khắc Huy im lặng, anh chỉ cười cười nhìn Diệu Phương.
-À, chị dâu, em muốn gặp Diệu Nhiên quá!-Lan Nhi xuýt xoa.-Chắc con bé dễ thương lắm đây!
Lan Nhi đã nghe Khắc Huy nói về sự có mặt của Diệu Nhiên, cô rất muốn gặp con bé.
-Diệu Nhiên đi nhà trẻ! Chiều mới về!-Diệu Phương nói.
-Hay để chiều em đón con bé cùng chị nhé!-Lan Nhi lúc này trông rất trẻ con.
-Cũng được! Vậy chiều hai chị em cứ đi chung với nhau!-Khắc Huy gật gật đầu.
-Thôi, bây giờ em qua phòng nhân sự nộp hồ sơ xin việc đây!-Lan Nhi cười.
Sau khi Lan Nhi ra khỏi phòng. Khắc Huy ôm Diệu Phương, đặt cô gái ngồi lên đùi mình.
-Anh có sắp đặt gì với Lan Nhi à?-Câu hỏi của Diệu Phương làm Khắc Huy cười.
-Em cũng thông minh được một chút đấy!-Khắc Huy vuốt mái tóc mượn mà kia và nói tiếp.-Anh sẽ giúp đỡ Gia Minh nhưng họ có quay lại được hay không là do duyên phận của họ!
-Được rồi! Em biết phải làm gì!-Diệu Phương cười nhẹ.
-Hôm nay, sao em đẹp thế?-Khắc Huy nhìn Diệu Phương có ý đồ đen tối.
-Ngày khác em không đẹp à?-Diệu Phương có chút ngây thơ.
-Không! Ngày nào em cũng đẹp!-Khắc Huy vẫn tiếp tục trêu đùa, bàn tay vuốt sống lưng cô gái.-Nhưng hôm nay em rất đẹp, làm anh rất muốn ăn em!
-Này, đứng đắn một chút!-Diệu Phương đẩy bàn tay Khắc Huy ra.
-Không thì sao nào?
Khắc Huy không dừng lại, anh áp sát cô vào người mình, đặt một nụ hôn thật sâu vào môi cô…
………………
***
Lan Nhi sau khi nộp hồ sơ thì đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy cô, tất cả nhân viên trong công ty có phần ngạc nhiên, các nhân viên nam thì nhìn cô đắm đuối. Cô lúc này đã là một người phụ nữ trưởng thành, không còn vẻ trong sáng, ngây thơ như ngày nào, mà thay vào đó là một nét đẹp quyến rũ người nhìn.
Một gương mặt điển trai quen thuộc làm cô khựng lại. Gia Minh bước đến, phía sau anh là Lâm Gia Tuệ.
Tuy trong bài báo cô không nhìn rõ gương mặt người phụ nữ đi cùng Gia Minh vào khách sạn, nhưng nhìn thấy Gia Tuệ, cô chắc chắn được điều này. Nhìn tấm thẻ trên cổ Gia Tuệ, cô biết được Gia Tuệ là Trưởng phòng Marketing. Cô hơi nhếch môi, anh là Giám đống Marketing, còn cô gái cùng anh vào khách sạn là Trưởng phòng Marketing.
-Lan Nhi!-Dương Thắng bước vào cùng Hạ Lâm chào hỏi rất tự nhiên.
-Anh Dương Thắng! Chị Hạ Lâm!-Lan Nhi ôm chầm lấy Hạ Lâm, thật ra cô ôm Hạ Lâm là để Gia Minh không nhìn thấy được ánh mắt buồn bã của cô lúc này.
-Được rồi!-Hạ Lâm có phần không tự nhiên, nhưng cảm nhận được sự khác thường của Lan Nhi nên im lặng.
-Chào em, Lan Nhi!-Sau khi bị đơ vài giây, Gia Minh đã rất khó khăn để nói bốn từ này!
-Chào anh!-Nụ cười của Lan Nhi lúc này rất giả tạo, không hề có sự tự nhiên.
-Em về khi nào?-Gia Minh hỏi.
-Sáng nay!-Lan Nhi trả lời.
-Giám đốc, vậy tôi về phòng trước!-Lâm Gia Tuệ nói, Gia Tuệ có chút buồn bã, bởi vì biết rằng Lan Nhi cô lúc trước là bạn gái cũ của anh đã trở về.
Anh chỉ gật đầu, không nói gì thêm.
-Em có việc về trước! Chào mọi người!-Lan Nhi nhanh chóng nói.
Lan Nhi nhanh chóng bỏ ra ngoài. Dương Thắng liếc mắt Gia Minh, ngụ ý đuổi theo. Gia Minh cũng nhanh chóng đuổi theo nhưng khi anh vừa ra đến thì cô đã lên taxi. Có phải đã quá muộn?
***
Chiều tà, Lan Nhi cùng Diệu Phương rước Diệu Nhiên. Vừa gặp cô, Diệu Nhiên chào rất lễ phép, hai người nói chuyện cũng rất hợp. Về phần Lan Nhi, cô vừa nhìn cô bé đã thấy được nét đáng yêu và đặc điểm giống với Khắc Huy. Diệu Phương có điện thoại, vừa nghe xong gương mặt có chút không tốt.
-Lan Nhi! Chị có việc, em đưa Lan Nhi về giúp chị nhé!
-Được ạ! Em cũng thích con bé lắm!
Sau khi dặn dò Diệu Nhiên những câu thường lệ khi tạm biệt con, Diệu Phương đón chiếc taxi đi mất. Lan Nhi bế Diệu Nhiên lên chiếc mui trần của mình. Gặng hỏi mãi, cô mới biết rằng Diệu Nhiên đã từng thấy cô trên ti vi nên rất thích cô.
-Diệu Nhiên! Bây giờ chúng ta về nhà nhé!
-Cô ơi! Con muốn đi chơi! Muốn ăn gà rán!-Diệu Nhiên nũng nịu.
-Được rồi! Đi ăn trước nhé!
Lan Nhu khẽ víu má con bé, trẻ con đáng yêu thật, cô cũng muốn có một đứa con!
Trong quá gà rán…
Lan Nhi gọi món rồi đút Diệu Nhiên ăn, nhìn vào cứ như hai mẹ con, dù đây là lần đầu họ gặp.
-A.. chú Gia Minh!-Tiếng gọi của Diệu Nhiên làm cô hơi giật mình.
Gia Minh quay lại, Lan Nhi nhìn vào ánh mắt anh, anh cũng nhìn vào mắt cô, như có một lồng điện chạy quanh người. Gia Minh đã có rất nhiều dịp gặp con bé và con bé cũng rất thích anh.
-Chú Gia Minh ngồi đây ăn với con đi ạ!-Diệu Nhiên nắm tay Gia Minh kéo anh ngồi xuống.
-Diệu Nhiên!-Gia Minh ngồi xuống ngắt má cô bé.-Diệu Nhiên trông đáng yêu quá!
-Dạ vâng ạ!-Diệu Nhiên cười.
-Lan Nhi! Em và Diệu Nhiên cứ như mẹ con!-Gia Minh nói.-Hay lấy chồng rồi sinh một đứa dễ thương giống Diệu Nhiên này!
Lan Nhi im lặng, không trả lời, mà chính xác cô cũng chẳng biết nói gì.
-Lan Nhi, ngày mai, sinh nhật anh, anh muốn mời em đến dự, được chứ?-Gia Minh đưa thiệp mời.-Tại căn hộ của anh!
Lan Nhi nhìn thiệp sinh nhật, cô không quên điều này, và trong năm năm qua, cô cũng chưa bao giờ quên được. Lan Nhi gật đầu, chỉ là một buổi sinh nhật, sao lại từ chối.
Một hồi sao, Lan Nhi cũng đưa Diệu Nhiên về, Diệu Nhiên nhìn rất quyến luyến Gia Minh.
-Được rồi! Diệu Nhiên ngoan, lần sau chú nhất định mua gấu teddy cho con nhé!
-Dạ vâng! Con cảm ơn chú!
***
Tối hôm sau, thiệp mời mời lúc sáu giờ chiều nhưng do có việc nên mãi bảy giờ cô mới đến. Đứng trước căn hộ im lặng của Gia Minh, cô hơi sững người. Tiệc sinh nhật sao lại im lặng đến thế? Cô đang định quay về thì cánh cửa mở.
-Đến sao lại không vào?
Lan Nhi đi theo Gia Minh vào nhà. Nhìn trên sàn nhà được thấp sáng bởi những ngọn nến, ngọn nến cháy được hết phân nữa, điều đó cho thấy Gia Minh đã đợi cô.
-Anh…
-Anh xin lỗi vì đã không nói rõ! Bây giờ em đi vẫn còn kịp!-Gia Minh giọng khàn khàn.-Anh không nói rõ đêm nay sẽ chỉ có anh và em! Anh muốn cùng em đón sinh nhật như cái sinh nhật của sáu năm trước! Em biết không, trong năm năm nay, khi đến ngày sinh nhật của anh, đó là cái ngày mà anh đau khổ nhất!
Lan Nhi im lặng. Hai người đã chia tay nhưng cô không thể nào ngờ được playboy Gia Minh lại chờ cô.
-Anh yêu em…
Gia Minh không biết nói gì nữa, nhưng ba chữ này là xuất phát từ tấm lòng. Lan Nhi vẫn im lặng không nói gì thêm.
-Anh muốn bên em đêm nay! Chỉ đêm nay thôi! Anh nhớ em rất nhiều!
Gia Minh không kiềm lòng được ôm lấy Lan Nhi, anh đâu hay rằng cô đang khóc, khóc vì cảm động.
-Vậy qua đêm nay, chúng ta sẽ chẳng còn là gì sao?-Khó khăn lắm Lan Nhi mới hỏi được câu này.
-Tuỳ em quyết định!-Gia Minh nói bất lực.
-Xin lỗi! Em nghĩ mình phải về!-Lan Nhi đưa ra hộp quà.-Quà của anh!
Bên trong là một chiếc áo sơ mi nam màu trắng, Lan Nhi đã lựa rất kĩ mới mua chiếc áo này.
-Em không yêu anh nữa sao? Trong năm năm qua không hề nhớ anh sao? Những kỉ niệm của sáu năm trước không hề vươn vấn trong em sao? Tại sao gặp lại anh em lại bình tĩnh như vậy, cứ như chúng ta chưa từng yêu nhau!-Gia Minh cuộn tay thành nắm đấm, đấm mạnh vào tường.-Tôi không có phép điều đó, em có hiểu không?
-Anh… Anh điên à?-Nhìn máu từ tay Gia Minh, Lan Nhi vội vàng nắm tay anh xem vết thương.
Do từng ở đây nên cô dễ dàng lấy bông băng rửa vết thương cho Gia Minh.
-Lần sau đừng như vậy! Dù vũ lực chẳng giải quyết được việc gì cả!
-Em còn quan tâm anh?-Gia Minh nhìn cô bằng ánh mắt quyến rũ.-Đêm nay ở lại cùng anh nhé!
-Được!-Lan Nhi vô thức trả lời.
Nhưng cô vẫn biết câu trả lời này là câu trả lời mà cô muốn. Cô muốn được ở bên anh thêm một lần nữa, cô cũng chẳng còn là đứa con gái ở cái độ tuổi mơ mộng kia, cô đã hai mươi bốn, còn anh đã hai chín tuổi. Nếu được ở bên anh thì liệu ngày mai cô có còn dũng khí để rời xa anh.
-Mặc chiếc áo này vào đi!-Gia Minh lấy chiếc áo mà cô mua cho anh.-Anh muốn em mặc trước!
-Được!-Cô lấy chiếc áo vào nhà vệ sinh.
Vài phút sau đi ra. Trong bộ trang phục này, cơ thể cô hiện ra lúc ẩn lúc hiện. Gia Minh ôm lấy cô, cảm giác này quen thuộc quá!
Anh khoá môi cô, là một nụ hôn sâu, cô cũng đáp lại anh. Nụ hôn của tình yêu. Bàn tay cô ôm lấy cổ anh, cô chủ động hơn lúc trước rất nhiều. Bàn tay anh cũng từ từ di chuyển trên cơ thể cô.
-Anh muốn em ở bên anh chỉ vì anh muốn chuyện này thôi sao?
Nghe câu hỏi của cô, anh đột ngột dừng lại dù không nỡ. Gương mặt lộ ra chút giận dữ.
-Em nghĩ anh như thế sao?
-Vậy tại sao…?
-Em có biết đã bao lâu rồi anh không đụng vào phụ nữ! Em có biết bao lâu nay trái tim cũng như thể xác của anh chưa từng thuộc về người con gái nào ngoài em! Tất cả là vì anh muốn đợi em!
-Còn Lâm Gia Tuệ, cô ta là gì của anh?
-Em tin vào sắp báo lá cải đó sao? Cô ta chỉ là cấp dưới của anh không hơn không kém!-Gia Minh thẳng thắng nói.-Cô ta nói yêu anh nhưng anh thẳng thắng từ chối! Có thể bỏ qua chuyện ngày trước không, tiếp tục hạnh phúc nhé!
-Xin lỗi! Lẽ ra năm năm trước chúng ta có thể hạnh phúc nếu như em không ra đi!-Lan Nhi cúi mặt.-Bây giờ đã muộn chưa anh?
-Không quá muộn! Chỉ vừa kịp!-Gia Minh nói.-Còn kịp!
Lan Nhi chủ động hôn anh, bàn tay hơi run run giúp anh cởi từng nút áo… Anh nắm bàn tay run run của cô.
-Anh muốn đêm nào cũng có em! Qua đêm nay đừng rời khỏi anh! Được không?-Gia Minh nói, nếu không chắc chắn được điều này, đêm nay anh thà không đụng vào cô.-Ngày trước là anh không tốt! Tha lỗi cho anh nhé! Mãi ở bên anh nhé!
Cô gật đầu, nước mắt khẽ tuông rơi. Có lẽ nếu không nắm bắt cô sẽ không bao giờ tìm lại được hạnh phúc này…
………………………………
Khi bên anh em thấy điều chi..
Khi bên anh em thấy điều gì..
Nước mắt rơi gần kề làn mi..
Chẳng còn những giây phút..
Chẳng còn những ân tình..
Gió mang em rời xa nơi đây...
Khi xa anh em nhớ về ai..
Khi xa anh em nhớ một người..
Chắc không phải một người như anh..
Người từng làm em khóc, người từng khiến em buồn..
Buông bàn tay, rời xa lặng thinh bước đi...
Hạt mưa rơi bủa vây trái tim hiu quạnh..
Ngàn yêu thương vụt tan bỗng xa..
Người từng nói ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn..
Cớ sao giờ lời nói kia như gió bay..
Đừng bỏ rơi bàn tay ấy bơ vơ mà..
Một mình anh lặng im chốn đây..
Yêu em âm thầm bên em...
Yêu thương không còn nơi đây..
Mang tình buồn theo mây..
Cơn mơ về..
Mong manh câu thề..
Tan trôi qua mau quên đi phút giây..
Mưa rơi trên đôi mi qua lối vắng..
Ánh sáng mờ buông lơi Làn khói trắng..
Bóng dáng em, nụ cười ngày hôm qua..
Kí ức có ngủ quên chìm trong màn sương đắng..
Anh nhớ giọt nước mắt sâu lắng..
Anh nhớ nỗi buồn của em ngày không nắng…
Hạt mưa rơi bủa vây trái tim hiu quạnh..
Ngàn yêu thương vụt tan bỗng xa..
Người từng nói ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn..
Cớ sao giờ lời nói kia như gió bay..Đừng bỏ rơi bàn tay ấy bơ vơ mà..
Cầm bông hoa chờ mong nhớ thương..
Làm sao quên người ơi, tình anh mãi như hôm nào..
Vẫn yêu người và vẫn mong em về đây...
Giọt nước mắt tại sao cứ lăn rơi hoài..
Ở bên anh chỉ có đớn đau..
Thì anh xin nhận hết ngàn đau đớn để thấy em cười..
Dẫu biết rằng người đến không như giấc mơ..
Yêu em âm thầm bên em...
Chương Ngoại Truyên 4: Yêu...
Paris, Pháp
Diệu Phương, Bảo Anh về nước, Phương Thảo cảm thấy bản thân mình cũng nên đính chính lại mối quan hệ này. Hôm nay, cô lấy hết can đảm bước vào phòng sách của Nhật Hào. Ngày thường thì anh không chơi với con thì vào phòng sách. Hôm nay Từ Uyên và Từ Khánh cũng đã đi nhà trẻ.
-Em.. có chuyện muốn nói?
-Chuyện gì?
-Em muốn cùng Từ Khánh và Từ Uyên về Việt Nam!-Phương Thảo càng lúc càng nhỏ giọng.-Xin lỗi đã làm phiền anh trong năm năm qua!
Nhật Hào bỏ cuốn sách xuống, đứng lên nhìn thẳng vào mắt cô.
-Ý của em là sẽ cùng con về Việt Nam. Và tôi sẽ cắt phải cắt đứt quan hệ với con của tôi!-Nhật Hào giọng nhỏ nhưng đầy uy hiếp.-Xin lỗi, tôi không cho phép!
-Anh còn cần có vợ con! Không thể nào sống cuộc sống như thế này cả đời được!
-Vợ? Em là mẹ của con tôi! Nếu không là vợ thì em là gì của tôi?
Phương Thảo nhất thời không nói được. Cô không ngờ anh lại xem cô là vợ.
-Được rồi! Ngày mai sẽ đăng kí kết hôn! Chắc thứ em muốn là danh phận!
-Anh sai rồi! Thứ tôi muốn không phải trách nhiệm, cũng chẳng phải danh phận!-Phương Thảo mắt vô hồn nhìn vào anh.-Thứ tôi cần anh không bao giờ cho tôi được!
-Vậy thứ tôi cần, em đã cho tôi sao?
Cô nhìn anh, cô cho anh tất cả, cả cuộc đời của mình, sinh cho anh hai đứa con. Anh còn muốn gì?
-Tình cảm của em có phải đã chết từ lúc em mang thai?-Nhật Hào nói.-Có phải em rất ân hận khi sinh ra Từ Uyên và Từ Khánh?
-Không! Là con tôi, tôi không ân hận!
-Em còn yêu tôi không?-Anh tiến sát người cô, nhìn thẳng vào mắt cô như đang cảm nhận.
-Không yêu tại sao tôi lại chờ anh? Không yêu sao lại giao cả cuộc đời của mình cho anh? Không yêu sao lại bất bất chấp tất cả giữ lại và sinh ra con của anh?-Phương Thảo đã khóc tự lúc nào mà cô cũng không hay.-Thứ tôi cần, chỉ là tình cảm của anh, là sự dịu dàng của anh, tại sao khó đến vậy?
-Là tôi không biết cách thể hiện! Nhưng mà tôi yêu em!
***
Sáng hôm sau, Phương Thảo thức dậy muộn, rõ ràng cô đã hẹn giờ báo thức dậy để nấu thức anh cho anh.
-Bà xã, em dậy rồi sao? Từ Uyên và Từ Khánh anh đã đưa chúng đi nhà trẻ. Thay đồ rồi xuống anh cơm với anh!-Giọng anh cực kỳ nhỏ nhẹ, dịu dàng.-Anh đã vào bếp đấy!
Phương Thảo có phần không tin, cô bước đến ôm anh từ phía sao để cảm nhận hơi ấm từ anh. Cô khẽ cười.
-Ông xã em hôm nay đảm đang và dịu dàng quá!
Anh cười rồi quay lại đặt nụ hôn lướt vào môi cô. Anh đã quyết định sẽ sống thật hạnh phúc bên cô, bỏ qua tất cả. Anh sẽ dịu dàng với cô, quan tâm cô, chăm sóc cô và yêu thương cô. Anh yêu cô, thế thôi!
***
Los Angeles, Hoa Kỳ
Sau hôn lễ, Tuấn Anh và Bảo Anh tay trong tay đi dạo phố, không khí thật trong lành nhưng thời tiết khá lạnh do đang mùa đông. Đây là kỳ nghĩ trăng mật của hai người. Nhóc Tuấn Huy được gởi ở nhà ông bà nên không đi theo.
Một đôi tình nhân trẻ đi qua họ, Tuấn Anh khẽ nói:
-Lúc trước chúng ta cũng từng như họ! Bây giờ cũng vẫn như vậy!
-Anh biết không? Trong khoảng thời gian không có anh! Nhìn bọ họ âu yếm yêu đương, em rất tủi!-Bảo Anh nói, giọng hơi run.
-Anh biết! Anh biết! Bây giờ anh sẽ bù đắp! Anh xin lỗi!-Tuấn Anh ôm eo cô bước tiếp.-Em chờ anh cả tuổi thanh xuân!
-Nhưng em thấy điều đó đổi lấy anh rất xứng đáng!-Bảo Anh cười.-Yêu anh quá đi mất!
-Ngốc thật!-Tuấn Anh khẽ hôn vào trán cô.-Ai bảo em sắc xảo thông minh chứ?
-Được được! Em ngốc vậy đấy!-Bảo Anh cười.
-Ừ. Ngốc của anh!-Tuấn Anh khẽ cười.
-Tuấn Anh, em bây giờ cũng lớn tuổi rồi! Liệu anh có chán em không?-Bảo Anh giọng run run.
-Gì nữa đây? Em đang chê anh già sao? Anh hơn em một tuổi đấy!-Anh cố tình trả lời như thế để lấy nụ cười của cô.
-Không! Đàn ông và phụ nữ khác nhau!-Cô nói.
-Chẳng khác gì cả! Yêu thì không bao giờ chán cả! Hiểu chưa ngốc!-Tuấn Anh cười.
-Chắc là sẽ không chán em chứ!-Bảo Anh nói, giọng hờn dỗi.
-Vợ anh, con anh! Chán làm thế nào được!-Tuấn Anh nói.-Vả lại, anh rất yêu em! Em biết mà!
Một nụ hôn lướt qua môi ở chốn công viên công cộng, hạnh phúc được nhiều người tận mắt chứng kiến…
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hôm nay, Âu Khả Hân đến ở cùng vợ chồng Khắc Huy với lý do, là muốn gần gũi con cháu. Như vậy là Diệu Phương sẽ phải làm dâu vài ngày vì dù sao Khắc Huy cũng gọi bà là mẹ, cô cảm thấy có chút mới mẽ. Đang bữa ăn cơm, cô định ăn món cá nhưng cảm thấy muốn nôn nên chạy ngay vào tolet. Khi bước ra Âu Khả Hân gặng hỏi đủ điều.
-Diệu Phương, có phải con có em bé không?
-Không đâu mẹ! Chắc chỉ là đau bao tử thôi!
-Con có chứ! Nên đến bệnh viện để kiểm tra!
-Dạ vâng!-Cô nói cho qua chuyện.
***
Tối, Khắc Huy đi làm về ôm chầm lấy cô.
-Đi làm mệt lắm hả anh?
-Không! Chỉ là anh nhớ em!
Cô giúp anh cởi áo vest. Sau khi giúp anh, anh liền nhẹ nhàng ấn cô xuống giường. Nụ hôn dịu dàng không kém phần hoang lạc. Khi đã cởi hết áo và váy ngủ của cô thì ngoài có tiếng gõ cửa và mở cửa. Chết thật, lúc nãy quên khoá cửa. Vì bình thường ở nhà chỉ có hai người nên anh chẳng bao giờ khoá cửa!
Diệu Phương liền giật chăn quấn quanh người rồi chạy thẳng vào nhà tắm. Âu Khả Hân bước vào, liếc nhìn quần áo không chính tề của anh và lúc nãy nhìn thấy Diệu Phương quấn chăn chạy vào tắm thì biết rằng bà đến không đúng lúc.
-Lần sau con nên khoá cửa!
-Con biết rồi mẹ!
-Mẹ chỉ đến nhắc nhở con ăn uống rồi hãy đi ngủ!
-Vâng!
Sau khi bà về phòng, Diệu Phương thở dài bước ra.
-Chúng ta tiếp tục!
-Mất hứng rồi! Anh xuống ăn cơm đi, xong rồi qua phòng sách mà ngủ!-Diệu Phương thả tự do lên giường.
-Chuyện này đâu phải tại anh!
-Em ngủ đây!
Sau mấy lần nói chuyện mà cô không đáp anh cũng chẳng them ăn uống, nằm lên giường, khẽ ôm cô từ phía sau…
Sau hai tuần thì Âu Khả Hân cũng về, bà có lẽ là người mẹ chồng tốt. Sống bên cạnh bà cũng chẳng mất tự do gì là mấy ngoại trừ mấy trường hợp. Nhưng bà còn có chồng, phải lo cho ông.
***
Ba năm sau…
Diệu Nhiên dắt tay Diệu Phương, còn Khắc Huy bế cậu nhóc chừng hai ba tuổi. Lần này, anh được trực tiếp chăm sóc baby, tuy có cực nhưng anh rất vui. Anh còn tưởng tượng ra lúc sinh Diệu Nhiên, cô đã vất vả thế nào.
-Hôm nay chiều ý em, chúng ta về thăm mẹ em nhé!
-Cảm ơn anh! Chắc mẹ sẽ rất vui!
Khắc Huy bế Khắc Phong vào xe rồi giao cho Diệu Phương, anh lo láy xe. Khắc Phong được sinh ra đúng lúc, đúng thời điểm và nhận được nhiều hạnh phúc hơn Diệu Nhiên. Nhưng anh và cô cũng bù đắp những hạnh phúc mà cô bé đáng có được.
-Anh yêu em, cô nhóc của anh!
-Sao lại nói không biết chán thế?-Cô lườm anh.
-Trong mắt anh, em lúc nào cũng chỉ là cô nhóc!-Anh nói.-Vả lại đó là sự thật thì làm sao mà chán được!
-Khắc Huy, em yêu anh!
Ngày nắng và gió hồn nhiên..
Có bóng em bên anh thật hiền..
Một ngày , bình yên...
Mình bước vào gió trời xanh..
Tiếng trái tim đôi ta đập thật nhanh..
Thì thầm lời yêu thương....
Ngày tình về chung đôi..
Em bên anh ngày mình chung đôi..
Ngày dịu dàng gọi tình lên ngôi..
Em bên anh nồng nàn đôi môi..
Ngày dịu dàng chung đôi..
Em bên anh chiều vàng thu rơi..
Ngày dịu dàng mình chỉ cần nhau thôi..
Em bên anh nồng nàn đôi môi...
Ngày dịu dàng chung đôi...
Về nghe mùi tóc của đêm..
Thấy chút hương đôi môi thật mềm..
Ngọt ngào đôi môi..
Ngày tình về chung đôi...
Ngày tình về chung đôi..
Em bên anh ngày mình chung đôi..
Ngày dịu dàng gọi tình lên ngôi..
Em bên anh nồng nàn đôi môi..
Ngày dịu dàng chung đôi..
Em bên anh chiều vàng thu rơi..
Ngày dịu dàng mình chỉ cần nhau thôi..
Em bên anh nồng nàn đôi môi..
Ngày dịu dàng chung đôi...
Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com