Chương 61: Giấy Thoả Thuận Ly Hôn... (1)
-Thật ra tôi rời khỏi anh cũng không hẳn là do cái thai của Ngọc Thy!-Lan Nhi chậm rãi nói.
Gia Minh hơi nhíu mày, hiện tại thì anh chàng không thể nào đọc được suy nghĩ của cô gái.
-Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời!-Lan Nhi hạ giọng nói.-Anh vốn dĩ là một playboy, dù cho có thế nào, anh cũng sẽ chẳng thay đổi!
Lan Nhi nói rồi xách giỏ bước thẳng ra ngoài không chút chừng chừ. Gia Minh ở bên trong đứng hình vì lời nói của Lan Nhi. Có lẽ, Lan Nhi không thể tin tưởng lần nữa!
***
Paris, Pháp
Cái không khí se se lạnh ở Pháp khiến cho Phương Thảo run cả bàn tay. Hiện giờ, trang phục trên người cô gái chỉ là bộ quần áo mỏng và chiếc khăn choàng. Trên tuyến đường, các cặp tình nhân nắm tay nhau bước đi. Chỉ riêng Phương Thảo lặng lẽ một mình.
Hôm nay là ngày khám thai định kì, Phương Thảo chỉ đi một mình. Đứa trẻ chỉ mới có nhịp tim. Cảm giác này đối với cô gái có chút quen thuộc. Cảm giác sắp được làm mẹ rất tuyệt vời.
Môt chiếc xe bốn bánh chạy đến bên cạnh, anh chàng bên trong vẫy tay thay lời chào.
-Tiêu Vân, anh đi đâu vậy?
-Tôi đi làm về, tiện đường thấy cô nên chào hỏi!-Tiêu Vân cười cười.-Cô đang đi về sao? Sẵn tiện đường, tôi đưa cô về!
-Tôi thấy không tiện lắm!-Phương Thảo từ chối.
-Không sao đâu!-Tiêu Vân cười trừ.-Vốn dĩ tôi có chuyện muốn hỏi!
-Chuyện gì?-Phương Thảo ngước mày.
-Một chút chuyện của Bảo Anh!-Tiêu Vân bình thản trả lời.
-Được!-Phương Thảo gật đầu đồng ý.
Sau khi Phương Thảo lên xe, ở một gốc khuất có một người mặt áo đen, bịt kín măt mày, gọi điện ột ai đó.
Bên trong xe đang lăn bánh chạy, không khí im lặng hẳn.
-Anh muốn hỏi gì về Bảo Anh?-Sau một hồi im lặng, Phương Thảo lên tiếng.
-Bảo Anh…-Giọng có chút xót xót.-Rõ ràng trước khi tôi đi Pháp, cô ấy rất hạnh phúc mà! Rõ ràng Tuấn Anh rất yêu cô ấy mà! Tại sao bây giờ lại như vậy? Tôi không tin Tuấn Anh lại bỏ rơi cô ấy!
-Đúng là Tuấn Anh không như vậy!-Phương Thảo giọng buồn hẳn.
-Vậy tại sao? Chẳng phải Bảo Anh đang mang thai sao? Là con của Tuấn Anh!-Tiêu Vân chua xót nói.
-Anh vẫn yêu Bảo Anh?-Phương Thảo nói.-Vậy anh có thể chấp nhận cô ấy và đứa con trong bụng không?
-Điều đó không quan trọng! Nhưng tôi vẫn muốn biết lý do!-Tiêu Vân nói.
-Nhắc lại chỉ thêm buồn! Tôi cũng chẳng muốn nói nhiều về vấn đề này!-Phương Thảo nói.-Tôi biết anh có tình cảm với cậu ấy từ thời cấp 3, nhưng chẳng qua năm đó là do anh không có can đảm bày tỏ, chỉ biết đứng nhìn cậu ấy hạnh phúc!
Tiêu Vân im lặng, và im lặng đồng nghĩa với không phủ nhận. Có lẽ Phương Thảo nói không hề sai, là do Tiêu Vân không có can đảm. Nếu như bảy năm trước Tiêu Vân bày tỏ tình cảm của mình, không chừng người chiếm được trái tim Bảo Anh không phải Tuấn Anh mà là Tiêu Vân này! Nhưng rất tiếc, thời gian không thể quay ngược lại!
Khi Phương Thảo bước xuống xe, có cảm giác như có ai đang nhìn mình. Chợt quay ra sau nhìn, chỉ là một chiếc moto chạy với tốc độ chậm. Có lẽ Phương Thảo nhạy cảm quá! Sau khi chào Tiêu Vân, Phương Thảo bước vào trong nhà!
***
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Diệu Phương gối người trên chiếc giường. Đã ba ngày anh không hề đến thăm cô. Nhưng nếu gặp anh, cô cũng không biết phải đối mặt với anh thế nào. Người đã tàn nhẫn giết chết đứa con của cô.
Tiếng bước chân mỗi một gần hơn. Tiếng bước chân quen thuộc làm tim cô loạn nhịp. Anh bước vào một cách bình thản. Khi nghe tiếng bước chân cô đã biết là anh cho nên khi anh vào cô không hề ngước lên nhìn anh.
Ánh mắt anh có một chút xót xa, nhìn cô ốm hơn lúc trước rất nhiều!
-Về thôi! Anh đã làm thủ tục xuất viện cho em!
-Về đâu?-Cô hỏi.
-Nhà của chúng ta!-Anh nói.
Cô im lặng, dù sao cô và anh vẫn là vợ chồng trên mặt pháp lý.
Anh đưa cô về nhà. Trên đường về, cô không mở miệng nói chuyện với anh bất kì câu nào! Về nhà, cô lên thẳng căn phòng ngày trước mà cô và anh sống chung, khoá cửa lại. Anh chỉ bất lực nhìn theo cô.
Tối, cô không xuống ăn cơm. Anh lo lắng làm cho cô một ít cháo, sữa và lấy chìa khoá dự phòng để mở cửa vào. Cô nằm trên giường vờ như đang ngủ. Anh biết là cô đang vờ ngủ, đặt tô cháo và chén sữa lên bàn. Anh không lay cô dậy.
Anh đổ một ngụm sữa vào miệng mình. Sau đó lên giường, môi anh tìm môi cô, cơ thể nặng nề của anh dường như đè lên người cô. Cô bất ngờ không thể phản kháng được. Tay anh giữ chặt cơ thể cô, môi anh chạm môi cô, đưa chất lỏng là sữa vào miệng cô. Cảm giác có vị ngọt của sữa vào miệng, cô đã biết anh làm gì, tay chân đang ngoan cố bỗng dung ngoan ngoãn nằm im. Đến khi cô nuốt sữa vào cổ họng, anh vẫn tham lam đóng chiếm môi cô không buông.
Đến khi cảm thấy cô dần dần mất không khí, anh mới luyến tiếc buông ra, anh ngồi dậy. Cô cũng ngồi dậy miệng thở gấp.
-Nhóc lười biếng! Bây giờ em đã chịu ngồi dậy ăn cháo chưa?
Cô không muốn anh dùng cực hình nên đành cầm to cháo lên ăn, anh gật đầu hài lòng. Sau khi cô ăn xong, anh ép cô uống hết cả một ly sữa to. Trong lòng cô len lõi một chút ấm áp, nhưng ngay sau đó bị dập tắt bởi điện thoại của anh ở trên giường reo lên, cô có thể nhìn thấy rõ ràng người gọi cho anh là Cao Ngọc Yến, hình ảnh Ngọc Yến mang thai hiện rõ trong đầu cô. Anh lấy tay tắt máy, sẵn tiện tắt nguồn, vì anh biết mỗi lần Ngọc Yến gọi là phải chờ cho đến khi nào anh bắt máy mới thôi.
-Thức ăn ngon không?-Anh vuốt tóc cô hỏi.
-Dì Hoà nấu dĩ nhiên ngon!-Cô buộc miệng nói, bàn tay đẩy tay anh ra khỏi tóc cô.
Dì Hoà là người giúp việc mà Khắc Huy thuê để làm việc nhà ở căn biệt thự.
-Là anh nấu!-Anh thôi không vuốt tóc cô nữa.
Cô im lặng, vì quả thực tô cháo này rất ngon, cô lại không thích nói dối nên đành im lặng!
-Em tắm đi, khuya tắm sẽ không tốt đâu!-Anh ôn nhu cười ngọt ngào nói.
Cô không trả lời chạy thẳng vào phòng tắm, cô rất muốn tránh mặt anh. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô mới phát hiện ra rằng mình không mang theo đồ để thay. Cô định mặc đỡ bộ đồ cũ, nhưng do lỡ tay làm rơi áo lót xuống đất và bi ướt. Lúc từ bệnh viện về nhà cô mặc quần jean và áo sơ mi trắng, về đến nhà, cô thay chiếc quần jean thành quần short. Do áo lót bị ướt nên cô chỉ mặc áo sơ mi và quần short ra ngoài, và cô cứ nghĩ rằng có lẽ anh đã rời khỏi phòng.
Cô mở cửa ra thì hoảng hốt khi anh vẫn còn ở đây và còn đứng trước ngay cánh cửa phòng tấm. Do cơ thể cô còn ướt nên chiếc áo sơ mi dính sát vào cơ thể cô, đường cong trên cơ thể hiện rõ mồm một. Thân trên quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành hiện rõ trên lớp áo sơ mi mỏng của cô, do cô không mặc áo lót nên hiện ra rất ròng ràng. Ánh mắt anh chăm chú trên cơ thể cô, cơ thể anh dần có phản ứng, dần nóng lên.
Cô vội đẩy tay đóng cửa lại, nhưng đã không kịp, anh đã dùng tay chặn cánh cửa lại. Cô cố gắng tránh cái nhìn mãnh liệt của anh, tay dùng sức đẩy cửa đóng vào.
-Tôi… quên lấy quần áo!-Cô lấp bấp nói.
Ánh mắt của anh vẫn nhìn chăm chú vào thân hình phụ nữ trưởng thành của cô. Bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay đang cố dùng sức đóng cửa lại. Bàn tay cô mềm nhũn khi anh cham vào.
Lướt theo bàn tay cô, tay anh lần lượt đến vai, đến cổ cô sau đó dẫn dần hạ xuống…
-Bà xã à, anh muốn em quá!
Anh cố ý nhấn mạnh chữ “bà xã” nhằm muốn thầm nhắc nhở cô rằng cô là vợ hợp pháp của anh và cô phải thực hiện bổn phận của người vợ.
-Tôi… tôi…
Cơ thể cô mền nhũn trước những kiêu khích của bàn tay anh. Dần dần cô ngã vào vòng tay anh. Anh bế cô lên giường, từng cúc áo sơ mi được gỡ ra…
***
Đã đến giờ khuya, Dương Thắng không về nhà mà ghé một công ty là chi nhánh của Royal và Dương Thắng cũng là giám đốc quản lí của công ty đó, công ty Tấn Hưng. Vào công ty, bảo vệ trực ca đêm cuối đầu chào. Dương Thắng do chiều có đi tiếp khách hàng, có uống một chút rượu nên sự tỉnh táo đã bị giảm đi đáng kể.
Phòng làm việc ở đây nhỏ hơn phòng làm việc của Dương Thắng ở Royal. Vừa bắt đèn lên, bỗng trước mắt Dương Thắng là hình ảnh của Hạ Lâm đang cười rất tươi. Dương Thắng bước đến, định chạm vào thì hình ảnh tan biến. Bàn tay dừng ở không trung, Dương Thắng thất vọng. Hoá ra Dương Thắng nhớ Hạ Lâm đến mức mà trong tưởng tượng cũng chỉ nhìn thấy một người.
Dương Thắng lấy chiếc điện thoại cảm ứng ra, bàn tay run run nhắn từng chữ.
“Đến với anh, Tấn Hưng!”
Ngón tay run run dừng lại ở phím “send”, Dương Thắng cuối cùng cũng hạ ngón tay xuống. Dương Thắng bấm gửi bởi vì nghĩ rằng có lẽ Hạ Lâm sẽ xoá cái tên Dương Thắng khỏi danh bạ điện thoại hoặc không chừng là đổi số điện thoại nữa không chừng!
Dương Thắng định lấy nước uống thì vô tình làm rơi ly thuỷ tinh. Tiếng động của thuỷ tinh bể vang vọng. Dương Thắng từ bỏ ý định đó, đi lại phía ghế sofa, gác chân lên ghế ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ, Dương Thắng thấy Hạ Lâm đến, pha nước gừng cho anh uống, cô gái này ôm chặt lấy chàng trai như muốn sưởi ấm cho cơ thể đã ngấm rượu, có lẽ Hạ Lâm sợ rằng Dương Thắng sẽ bị cảm lạnh.
***
Sáng hôm sau, khi Diệu Phương vừa mở mắt đã thấy Khắc Huy đã mặc trang phục chỉnh tề như đang chuẩn bị đi làm. Cơn đau quen thuộc ở hạ thể nhắc nhở cô chuyện xảy ra đêm qua.
-Em xem qua và quyết định!-Anh đưa cho cô một tờ giấy.-Cuộc hôn nhân của chúng ta, anh giao cho em quyết định!
Sau khi anh ra ngoài, cô mới hoàn toàn tỉnh ngủ. Những từ ngữ trên tờ giấy khiến cô hoảng hồn. Giấy thoả thuận ly hôn...
Chương 62: Giấy Thoả Thuận Ly Hôn... (2)
Trên tờ giấy thoả thuận ly hôn có ghi rõ tên anh và tên cô, phân chia tài sản, con cái. Về quyền nuôi con, do hai người chưa có con cái nên phần này để trống. Về phân chia tài sản, theo pháp luật cô sẽ được hưởng phân nữa phần tài sản mà anh tạo dựng khi anh và cô đã kết hôn kết hôn, sau khi ly hôn cô sẽ nhận được bảy tỷ đồng.
Cô hơi sững người! Bảy tỷ đồng? Vậy trong ba tháng lợi nhuận của Royal cũng như các công ty chi nhánh mang lại cho anh cũng gần mười lăm tỷ đồng! Một con số không hề nhỏ!
Bên dưới anh đã kí tên, chỉ còn chỗ trống để cô ký. Tức là hôn nhân của anh và cô, người có quyền quyết định duy nhất lúc này là cô.
Trong những ngày ở bệnh viện, cô đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc hôn nhân của hai người. Hai tháng trước cô mất trí nhớ, anh đối xử với cô rất tốt, quan tâm chăm sóc cho cô. Nhưng tại sao anh lại lợi dụng lúc cô mất trí nhớ để cô đồng ý kết hôn với anh? Và cả cái thai của Ngoc Yến làm cô hoang mang!
***
Trưa anh về, cô hơi ngạc nhiên vì cứ nghĩ rằng anh sẽ ở lại Royal như trước giờ. Vẻ mặt anh như thể đang tức giận mà được kìm chế lai.
-Em kí tên chưa?-Anh hỏi.
Kí tên? Có lẽ anh muốn nói đến tờ giấy thoả thuận kết hôn. Họ đang ngồi ở bàn ăn, ăn trưa chung với nhau. Từ lúc anh về nhà không nói được với cô một tiếng, khi mở miệng ra nói lại hỏi cô đã kí tên vò giấy thoả thuận chưa! Một góc tim nào đó của cô nhói lại. Chỉ có trời mới biết, khi hỏi cô câu này, anh đã cố gắng giữ giọng bình thản. Anh sợ rằng cô đã kí tên vào nó.
Cô chỉ khẽ lắc đầu với anh. Anh chỉ gật đầu không nói gì thêm.
Sau khi ăn xong, anh vẫn ở nhà, không đến Royal. Cô và Hạ Lâm hẹn nhau ra ngoài vì lâu rồi hai người chưa gặp nhau, đang phân vân xem có nên nói với anh là đi đâu không thì anh quay lại nhìn cô.
-Tôi… tôi đi ra ngoài!
-Em đi đâu?-Anh hỏi.
-Tôi có hẹn với Hạ Lâm!-Cô nói.
-Tôi đưa em đi!
Đây thích hợp là mệnh lệnh hơn là lời nói. Chưa kịp để cô phản bác anh đã đi ra xe ngồi vào. Cô cũng đành ngồi vào. Khi lên xe, anh hỏi cô địa chỉ cần đi đến, cô trả lời ngắn gọn nhất có thể, sau đó không khí im lặng bao phủ. Đến nói, cô mở cửa xe bước xuống, nhìn thấy Hạ Lâm đang ngồi trong quán café vẫy tay ra. Trước khi vào, cô quay lại nhìn anh đang ngồi trong xe ở bãi đậu xe.
-Vào không?
-Không. Tôi đợi em ở đây!-Môi anh như đang cười.
Cô gật đầu rồi đi về hướng Hạ Lâm đang vẫy tay. Khi cô quay đi cũng là lúc nụ cười trên môi anh tắt đi, thay vào đó là một sự lãnh đạm. Trong chiếc xe BMW, người đàn ông với vẻ mặt cương nghị, nhắm mắt lại, dựa đầu vào ghế. Ai nói Âu Khắc Huy anh không có chuyện để phải suy nghĩ đến đau đầu chứ? Chỉ có cô mới có thể làm anh đau đầu đến thế này.
*Hai tiếng trước*
Khắc Huy đã đến nhà Âu Khánh Duy, người cha cùng huyết thống với anh. Ông có vẻ bị bệnh tình hành hạ, trong gầy hơn, xanh hơn trước rất nhiều.
Hôm nay ông ta lại gọi ông về, đây là một sự việc cực kì hiếm xảy ra. Anh đã định không về nhưng ông ta lại nói có chuyện liên quan đến 15% cổ phần còn lại ở Royal. Anh giữ 15% cổ phần, Lan Nhi giữ 15% và anh đã nhượng lại cho Diệu Phương 15% còn lại. Chuyện này anh làm khá cẩn mật vì không muốn cô gặp nguy hiểm.
Khắc Huy vừa bước vào trước của đã gặp ngay Âu Khánh Duy, ông như đang đợi anh.
-Cuối cùng anh cũng đến!
-Ông muốn gì cứ nói thẳng!-Anh đứng dựa vào cửa, không bước vào bên trong.
Tuy ông là cha anh, nhưng từ khi ông ta bỏ gia đình chỉ vì người phụ nữ bên ngoài, trong mắt anh, người cha này không đáng để kính trọng.
-Anh đăng ký kết hôn cũng phải nói cho tôi biết!-Ông nói vẻ như hờn trách.-Anh có xem người cha này ra gì không?
-Ông cũng quan tâm đến tôi sao!-Anh hơi nhếch môi.-Tôi những tưởng ông chỉ quan tâm đến 45% cổ phần của Royal bây giờ nằm trong tay ai!
Âu Khánh Duy im lặng như bị nói trúng chủ đích. Sau một hồi, ông cũng nói thắng.
-Tại sao lại chuyển 15% cổ phần ột đứa em họ và một người dung nước lã? Trong khi anh trai con, tại sao con không chuyển nhượng?
-Nếu phải chuyển nhượng cho con trai của kẻ đã gián tiếp giết chết mẹ tôi, xin lỗi, tôi không làm được!-Anh nói.-Huống hồ anh ta cũng bảo là sẽ không nhận!
-Khắc Huy, con nói chuyện với cha con thế mà xem được à?
Diêp Vân bước ra với khuôn mặt giận dữ. Anh cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng khoanh tay đứng nhìn bà ta.
-Được rồi! Anh ngồi xuống ghế đi! Chúng ta nói chuyện tiếp!-Âu Khánh Duy nói.
-Tôi không có thời gian!-Anh vừa nói vừa nhìn chiếc đồng hồ ở cổ tay.
-Được rồi! Anh lấy lại 15% cổ phần mà anh đã nhượng cho cô gái kia ngay!-Ông ra lệnh.
-Không có khả năng! Vì tôi không muốn!
Đúng, bởi vì anh không muốn, anh tuyệt đối sẽ không làm! Dù cho 15% cổ phần kia là của họ Trương! Cô chắc chắn sẽ đồng ý trả lại số cổ phần đó, anh tuyệt đối không nhìn sai người. Nhưng anh muốn cho cô đảm bảo sau này!
-Yêu nó sao?
-Chuyện của tôi!-Giọng anh lạnh lùng toàn hàn khí.
-Được rồi! Nếu anh không lấy lại được 15% cổ phần tôi sẽ giúp anh!-Giọng có đoe doạ.-Chỉ cần cô gái đó biến mất! 15% cổ phần kia sẽ tự khắc về tay anh!
-Ông đoe doạ tôi sao?-Anh hơi nhíu mày.-Ông nghĩ mình đoe doạ tôi?
-Tuỳ anh! Anh muốn nghĩ sao cũng được!
-Ông thời trẻ là một người rất có bản lĩnh! Nhưng bây giờ, để xem bản lĩnh của ông được đến đâu!-Anh hơi nhếch môi.-Xin phép ông, tôi có việc phải về!
-Hãy tự làm, đừng để ta phải ra tay!
Khi anh quay lưng đi, câu nói đó được phát ra từ miệng Âu Khánh Duy. Bước chân chỉ hơi khựng lại rồi ung dung bước tiếp. Anh ngồi vào chiếc xe của mình, bàn tay nắm chặt vô lăng. Anh phải làm gì đó trước khi ông ta ra tay!
*Hiện thực*
***
Bên trong quán café, hai cô gái dùng muỗng khuấy café, trong đầu theo đuổi những ý nghĩa riêng của mình.
-Cậu ổn chứ? Sắc mặc cậu không tốt?-Sau một hồi im lặng, Hạ Lâm cũng hỏi.
-Mình ổn mà!-Cô cười nhạt.
-Cậu và anh ấy, cậu đã quyết định mối quan hệ của hai người trong thời gian sau này chưa?-Hạ Lâm quan tâm hỏi.
-Có vẻ anh ấy muốn ly hôn với mình!-Cô nhỏ giọng.
-Cậu có muốn không?-Hạ Lâm quan sát sắc mặt của người bạn mình.
-Mình không… biết!-Cô cúi mặt tránh cái ánh mắt dò xét.
-Hỏi trái tim của cậu xem, hỏi xem ý kiến của nó thế nào?-Hạ Lâm nữa đùa nữa thật.
Cô nhắm mắt lại như đang hỏi: “Tim ơi, mày còn yêu anh ấy không? Mày có muốn xa anh ấy không?” Trái tim nhanh chống trả lời: “Yêu, rất yêu! Không hề muốn xa! Nhưng phải xa!” Cô mở mắt ra với tiếng thở dài.
-Muốn quên một người dễ không?-Cô hỏi.
-Không dễ, cũng không khó!-Hạ Lâm nói.-Mình đã từng nghe ai đó nói, tình yêu giống như là thuốc phiện, khi đã thử thì rất khó bỏ, nhưng không phải là không bỏ được! Tất cả chỉ cần có sự kiên trì!
-Chỉ cần có tuyệt vọng thì tất thảy tình yêu đều có thể từ bỏ!-Cô hỏi.-Thật không?
Hạ Lâm chỉ gật đầu, câu này chính Hạ Lâm đã nói với cô cách đây không lâu. Đến lúc này, cô đã có quyết định về mối quan hệ của cô và anh sau này. Có lẽ cô đã có quyết định với giấy thoả thuận li hôn kia!
-Cậu và Dương Thắng thế nào?-Cô cũng thể hiện quan tâm của mình với cô bạn này.
-Hết rồi!-Giọng Hạ Lâm trầm hẳn.-Anh ấy đã công khai bạn gái mới! Là một hoa khôi của trường cấp ba nào đó!
-Thôi! Đừng buồn! Chẳng phải cậu đã nói tình yêu có thể vứt bỏ được sao?-Cô hơi cười cười.-Cố lên!
Hạ Lâm gượng cười rồi gật đầu. Hạ Lâm là để lỡ mất Dương Thắng nên không hề có tư cách để được tha thứ.
Có phải cô đang lỡ mất người đàn ông mà bao người phụ nữ mơ ước không?
Chương 63: Giấy Thoả Thuận Ly Hôn... (3)
***
Khi về không khí im lặng, không một tiếng nói. Đến khi cô vào phòng thì đã nhìn thấy anh chuẩn bị gối và mềm. Có lẽ anh anh chuyển sang phòng khác ngủ, có lẽ vì anh chán ghét cô chăng?
Anh đi khỏi phòng không nói với cô một tiếng nào. Cô hơi hụt hẫn, lên giường đắp chăn lại. Vài phút không ngủ được cô chợt lấy chiếc điện thoại ở đầu giường. Lâu rồi không xem tin tức.
Vừa lướt tin tức mới, cô thấy ngay tin tức Dương Thắng công khai yêu đương với một cô gái rất trẻ, có thể chỉ là học sinh cấp ba. Một tin tức được xem là rất hot kế bên, Khắc Huy và Ngọc Yến cùng nhau đi ăn được nhà hàng, nhìn tấm ảnh có vẻ như bị nhà báo nào đó lén lút chụp. Bên dưới là hàng trăm người comment với nhiều nội dung. Chủ yếu là nói hai người xứng đôi vừa lứa.
Cũng phải! Anh là một người khá có tiếng tăm trong giới kinh tế. Ngọc Yến là một người mẫu rất có tiếng tăm. Hai người hợp lại có lẽ rất xứng đôi. Ngón tay đang lướt trên màng hình điện thoại dừng lại ở hai commet. Có người comment rằng anh đã kết hôn với một cô gái không phải Ngọc Yến. Người bên dưới nói tiếp rằng Ngọc Yến đã có thai với anh nên có lẽ người ở trên nhìn nhằm.
Ngọc Yến có thai với anh! Hai người cũng rất xứng đôi! Có lẽ cô sẽ thành toàn cho họ! Gia đình ba người họ sẽ sống hạnh phúc! Nước mắt nhỏ từng giọt xuống bờ má. Cô lấy giấy thoả thuận ly hôn ra, một giọt nước mắt rơi trên giấy. Nếu như cô kí vào, cô đã thành toàn cho anh và người phụ nữ đó! Và sẽ ra đi với một số tiền không nhỏ? Bảy tỷ? Anh muốn bồi thường thiệt hại cho cô sao? Bồi thường cho cuộc đời cô và cả việc mất đứa con đầu lòng kia sao? Cuộc đời của cô, bảy tỷ là quá lớn! Nhưng con của cô, dù có bao nhiêu đi nữa cũng không thể đền bù! Tại sao anh lại nhẫn tâm phá bỏ đi đứa con này! Cũng là con của anh kia mà!
Càng suy nghĩ, nước mắt cô lại rơi nhiều hơn. Cô cầm cây bút lên! Bàn tay run run kí vào tờ giấy. Ba tháng trước, cô đã kí tên lên giấy chứng nhận kết hôn trong niềm vui và hạnh phúc! Bây giờ, cảm giác cô hoàn toàn bị tê liệt, cô kí tên lên tờ giấy!
***
Sáng hôm sau, anh không gặp cô vì nghĩ rằng cô đang ở trên phòng. Mãi cho đến khi dì Hoà hốt hoảng chạy xuống…
-Cậu chủ! Cô chủ không có trên phòng!
-Sao?-Anh hốt hoảng, đi nhanh lên phòng.
Căn phòng họ đã từng chung sống với nhau. Mùi hương của cô còn lưu lại trong không khí. Anh mở cửa tủ quần áo, không hề có một bộ đồ nào. Trên bàn có hai tờ giấy là một chiếc nhẫn đặt lên trên. Bàn tay anh run run cầm tờ giấy lên…
“Ông xã! Có lẽ đây là lần cuối em được gọi anh là như vậy! Khi anh đọc bức thư này thì em đã rời khỏi căn biệt thự ấm áp của chúng ta. À không, có lẽ sau này sẽ là của anh với một người phụ nữ khác. Em yêu anh, nhưng em không thể ở bên cạnh anh! Anh hãy chăm sóc tốt cho Ngọc Yến, đừng làm khổ bất kì người phụ nữ nào nữa, chỉ một mình em là quá đủ rồi! Về việc đứa con, anh không cần phải ấy nấy, có lẽ anh không muốn em làm mẹ của con anh nên anh đã bỏ nó! Không sao, em vẫn có thể bắt đầu một cuộc sống mới! Dù không có anh, em vẫn có thể sống tốt! Tốt hơn rất nhiều! Tạm biệt!”
Anh đặt lá thư xuống bàn, miệng thở dài. Tay cầm chiếc nhẫn đeo vừa vặn vào ngón út. Mấy ngày nay anh tìm mọi cách để cô kí tên vào tờ giấy này. Nhưng khi đã kí, lòng anh quá đổi nặng nề. Anh và cô chỉ đến đây là kết thúc sao!
***
Cô về căn nhà nhỏ ở quê của mình. Lâu lắm rồi, cô không quay về nơi này. Nơi mà cô sinh ra và lớn lên. Chính Phong nhận được học bổng toàn phần, đang du học ở ngoài, nên trong nhà chỉ còn cha mẹ cô. Ba mẹ cô vẫn vậy, đã không còn trẻ tuổi! Thì ra mấy tháng nay ông bà biết rằng cô đã có hạnh phúc riêng nên không lo lắng. Bây giờ cô không nỡ làm ba mẹ buồn lòng nên chỉ nói mình về quê chơi mấy hôm.
Lâu rồi không cảm nhận được ấm áp từ gia đình. Thì ra dù cô có như thế nào thì gia đình vẫn chấp nhận cô, vẫn là chỗ dựa trong lòng cô! Nghĩ đến điều đó, cô bất giác mỉm cười. Anh không phải là người thích hợp để cô nương tựa, chỉ có gia đình là thích hợp nhất. Tuy ba mẹ không ngừng hỏi vì sao anh không về. Cô chỉ khéo léo lánh sang chuyện khác.
Ngồi trên cánh đồng lúa, cô có thể ngửi thấy đươc mùi lúa thơm ngát. Mùi hương này lúc nhỏ đã đi theo cô rất lâu, nhưng bây giờ lại cảm thấy mình xa lạ với nó quá. Cuộc sống làng quê đúng là thoả mái và dễ chịu, cuộc sống bình yên không tranh đua, không đố kị, không ghen ghét!
-Chị xinh đẹp ơi!
Một cậu bé lay lay tay cô. Cô cúi người xuống nhìn cậu bé trìu mếm, bàn tay khẽ xoa đầu cậu nhóc.
-Em là ai? Em biết chị sao? Hình như chị chưa gặp em!
-Dạ vâng! Em chưa gặp chị bao giờ ạ!-Cậu bé híp mắt cười.
-Vậy sao em gọi chị?-Cô nhìn cậu bé thắc mắc.
-Chị xinh đẹp lắm ạ! Bông hoa này rất hợp với chị!-Cậu bé đưa ra một bông hoa.
Là hoa bằng lăng tím. Ở nông thôn, không khó để gặp loài hoa này. Hoa bằng lăng tuy rất đẹp, nhưng căn bản là một loài hoa dại. Cô cũng chỉ như loài hoa dại! Nhưng cô may mắn được anh ghé mắt đến, nhưng anh cũng đã bỏ đi! Cô cầm bông hoa, ngón tay nâng niu từng cánh hoa.
-Em năm nay bao nhiêu tuổi?-Cô xoa đầu cậu bé.
-Dạ! Em bảy tuổi ạ!-Cậu bé lại cười híp mắt.
Một cậu bé bảy tuổi mà lại lanh lợi và dễ thương thế này! Nhìn cậu bé, cô bất giác nhớ lại trong bụng cô cũng từng xuất hiện một thiên thần, tay cô bất giác đặt lên bụng.
Một người phụ nữ đến gọi cậu bé, có vẻ là mẹ của cậu, cậu chào cô ríu rít rồi đi cùng mẹ mình. Trên tay nâng niu bông hoa bằng lăng, cô rảo bước về nhà.
***
Paris, Pháp
Căn nhà ở trung tâm thành phố, Tiêu Vân bất ngờ đến nhà Phương Thảo để thăm hai cô gái. Bảo Anh không lãng tránh, cũng gặp gỡ nói chuyện như bạn bình thường. Trong nhà bếp, hai cô gái thủ thỉ với nhau.
-Cậu mời Tiêu Vân sao?-Bảo Anh hơi khó chịu.
-Không! Mình không mời!-Phương Thảo nói.-Cậu có vẻ không thích anh ta?
-Không phải cứ nói thích là sẽ thích!-Bảo Anh lưỡng lự, bàn tay xoa xoa bụng.-Đối với mình bây giờ, chỉ có Tuấn Huy là niềm sống lớn nhất!
-Tuấn Huy? Là con trai sao? Chúc mừng cậu!-Phương Thảo cười.
Trần gia tuy mất con trai, nhưng lại được con dâu chưa cưới sinh ra một giọt máu của Trần gia, lại là con trai! Đây chẳng phải trong có rủi có cái may sao?
-Thật ra trai hay gái không quan trọng! Nhưng con trai sẽ giống anh ấy hơn!-Bảo Anh cười nhạt, dường như đã quen với nổi đau hơn xát muối này.
Tiêu Vân hắng giọng bước vào nhà bếp.
-Hai em làm gì vậy? Cần anh giúp không?
-Anh là khách! Không cần phải thế!-Phương Thảo nói.
-Được! Vậy anh ra phòng khách chờ, nhanh nhé!-Tiêu Vân cười cười.
Sau khi ăn uống, Bảo Anh nói là mệt nên lên phòng nghĩ, Tiêu Vân cũng về. Phương Thảo tiễn Tiêu Vân ra cửa.
-Có lẽ anh đã thua cuộc! Dù Tuấn Anh có xuất hiện hay không!
Tiêu Vân chỉ cười khổ rồi láy xe rời đi. Phương Thảo đang định đóng cửa thì một bàn tay rắn chắc giữ cửa lại. Phương Thảo ngước mặt lên hốt hoảng, dùng hết sức đẩy cánh cửa đóng lại nhưng không được vì sức nam và sức nữ chênh lệch nhau quá!
Nhật Hào vào bên trong, tiện tay đóng cửa lại. Gương mặt hắn tối sầm, tỏ rõ vẻ khó chịu.
-Sao… sao anh lại ở đây?-Phương Thảo hỏi.
-Tôi tìm em!
Ba chữ này rất bình thường, nhưng đánh vào tâm lý cũng như trái tim Phương Thảo rất mạnh.
-Không hề không gặp em chỉ mới ba tháng mà em đã có người đàn ông mới!-Anh nhếch môi rõ vẻ khinh khi.
-Anh… không được phép sĩ nhục tôi như vậy!-Phương Thảo bất mãn.
-Thật sao? Nhưng làm nhục em, thì có thể chứ?
Nhật Hào mạnh tay nâng cằm Phương Thảo lên làm cho cằm cô gái đau buốt. Phương Thảo cố gắng thoát khỏi bàn tay đáng sợ kia nhưng vô ích, lời nói của hắn lại làm cho cô gái sợ hãi. Nhật Hào đẩy mạnh Phương Thảo vào trong nhà. Động tác bạo lực, không hề có sự dịu dàng hay khoan nhượng. Hắn đẩy Phương Thảo ngã xuống cái bàn trống gần đó, vô tình cạnh bàn trúng bụng của cô.
-A…
Tiếng la của Phương Thảo khá to, làm Bảo Anh từ trên lầu chạy xuống, thấy cảnh này thì hốt hoảng.
-Bảo Anh…-Miệng Phương Thảo thuề thào.-Mình đau quá…
Bảo Anh vội vàng chạy đến xô Nhật Hào ra. Nhật Hào vì bất ngờ trước sự có mặt của Bảo Anh nên bị đờ ra. Hắn cứ tưởng đây là chốn của Tiêu Vân và Phương Thảo nên khi Tiêu Vân vừa bước ra, hắn tức tối chạy đến gặp Phương Thảo.
-Cậu không sau chứ?-Bảo Anh lo lắng.
-Bụng mình… đau quá! Giúp mình với!-Giọng Phương Thảo yếu ớt nhưng khẩn trương.-Mình không muốn mất nó!
-Nhật Hào! Làm ơn giúp tôi đưa Phương Thảo vào bệnh viện!
Một chút máu chảy ra từ giữa đùi Phương Thảo làm Bảo Anh quýnh quáng lên. Nhật Hào vội bế Phươn Thảo ra ngoài vào xe hắn, cả Bảo Anh cũng không đuổi kịp để đi cùng xe với hắn.
Ngồi trong chiếc xe thể thao, áo sơ mi xám của Nhật Hào đã nhuộm màu đỏ từ máu của Phương Thảo. Hắn nhìn thật kĩ bụng của Phương Thảo. Chết tiệt, sao hắn không nhận ra bụng Phương Thảo có phần hơi nhô lên, cơ thể đẩy đà hơn, lẽ ra hắn phải nhận thấy là cô gái này đang mang thai. Trước giờ hắn đổi xử với phụ nữ như thế là rất nhẹ nhàng, nhưng Phương Thảo đang mang thai… Có lẽ hắn đã quá nóng nảy, và người làm hắn nóng nảy là không suy nghĩ được thế này thì chỉ có một người…
Chương 64: Giải Quyết...
Bệnh viện đông người qua lại, Nhật Hào đứng trước cửa phòng cấp cứu, bàn tay vo thành nắm đấm, gương mặt tối sầm lại. Bảo Anh ngồi ở hàng ghế chờ, hai tay nắm chặt lấy nhau cầu nguyện.
Nhật Hào bề ngoài tức giận nhưng lòng hoang mang. Hắn nghĩ Phương Thảo là một cô gái thông minh, không có cớ gì phải không dùng có biện pháp ngừa thai. Vậy cái thai không phải của hắn? Không đúng, vì hắn cảm thấy thời gian có chút trùng khớp.
-Chết tiệt! Cô ấy có con với ai?-Khó khan lắm Nhật Hào mới mở miệng hỏi Bảo Anh.
-Tôi nghĩ anh phải là người rõ nhất!-Bảo Anh nhìn Nhật Hào với thái độ khinh bỉ.
Nhật Hào hơi hoảng, hắn không hỏi nữa. Hắn không thể nào nghĩ được Phương Thảo là cô gái ngốc đến thế! Hai năm trước bị hắn đùa giỡn, mang thai rồi bị hắn ruồng rãy, ép cô gái này phải phá thai. Hai năm sau, Phương Thảo vẫn nguyện sinh con cho hắn.
-Ai là chồng của Nguyễn Phương Thảo?-Bác sĩ bước ra gỡ khẩu trang hỏi.
-Tôi là cha của đứa bé!-Nhật Hào nhanh chống nói.-Cô ấy có sao không?
-Vợ anh bị xuất huyết nhưng may mắn là đưa đến đây kịp thời và bây giờ tình hình mẹ và bé đều ổn!-Bác sĩ nói rồi rời đi.
Bảo Anh nghe bác sĩ nói vậy thì thở nhẹ nhõm. Nhật Hào sầm mặt lại. Lúc nãy hắn chỉ nhận là cha của đứa bé trong bụng Phương Thảo! Hắn không phải chồng của cô gái này? Chính xác hơn là hắn không xứng!
Nhật Hào đến tìm gặp trưởng khoa bệnh viện. Sau một hồi nói chuyện, Nhật Hào vào thẳng vấn đề.
-Bác sĩ Tô, tôi muốn phá bỏ đứa bé!
-Sao? Anh là cha của đứa bé mà!-Bác sĩ Tô nhìn hắn.
-Anh không cần phải biết! Nếu làm xong tôi sẽ gửi anh một tài khoản lớn!
Nói rồi Nhật Hào bước ra thì gặp Bảo Anh ở cửa. Gương măt Bảo Anh thất vọng.
“Chát…”
Bảo Anh dùng hết sức tát Nhật Hào một cái.
-Anh là thằng đàn ông khốn nạn nhất là tôi từng gặp! Thất vọng quá, có lẽ bạn tôi chọn sai người!
Nhật Hào im lặng, cái tát của Bảo Anh không thấm vào đâu với lại anh không chấp với phụ nữ mang thai.
-Anh có biết không? Lần trước Phương Thảo bị sẩy thai nên không còn khả năng có thai!-Bảo Anh gần như là thuề thào.-Xin anh! Đứa bé này rất quan trọng với cô ấy vì đữa bé này do may mắn! Vì có thể cả đời này cô ấy sẽ không mang thai được nữa!
Hắn hơi khựng người. Hắn muốn Phương Thảo phá thai vì nghĩ rằng Phương Thảo còn có thể bắt đầu một cuộc đời mới với người đàn ông khác. Nhưng có lẽ hắn đã sai! Từ mấy năm trước, hắn đã vô tình làm cho cô mất đi tất cả! Vô tình làm cho cô không thể nào bắt đầu cuộc đời mới! Phương Thảo không phòng ngừa vào ba tháng cũng là do Phương Thảo nghĩ rằng mình không thể mang thai được nữa nên chủ quan. Hắn thầm chửi mình, có lẽ không có một thằng đàn ông nào tệ bạc như hắn! Yêu không dám nói, chỉ biết làm cho người phụ nữ mình yêu đau khổ!
***
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Khắc Huy trở về căn biệt thự mà lúc trước sống cùng Lan Nhi, anh không dám ở lại căn biệt thự này, vì bóng dáng của cô vẫn còn. Anh láy xe về, cảm giác nhà có người vào anh hơi nhíu mày lại.
-Con đã về sao?-Một người phụ nữ đứng tuổi cười hiền hậu với anh.
Người đàn ông ngồi cạnh bà ngước lên nhìn anh như chào hỏi.
-Mẹ sao lại ở đây?-Anh hơi nhíu mày.
Âu Khả Hân, là em gái bà con xa của Âu Khánh Duy. Quan hệ giữa Âu Khả Hân và Âu Khánh Duy không tốt do bất đồng quan điểm, nhất là từ khi Âu Khánh Duy ruồng bỏ mẹ anh, Trương Hạ Lan. Khi mẹ anh rời bỏ Âu gia thì gặp được người đàn ông rất tốt tên Hạo Thiên, nhưng bà không yêu ông ấy, rồi bà cũng qua đời do bạo bệnh. Hạo Thiên gặp được Âu Khả Hân do bà rất thường xuyên đến thăm anh. Hai người dần dần có tình cảm sau đó kết hôn. Anh từ nhỏ đã gọi Âu Khả Hân là mẹ nên khi lớn cũng không sửa đổi, còn Hạo Thiên thì chỉ gọi là dượng.
Âu Khả Hân đối xử với anh rất tốt, tốt hơn cha ruột anh rất nhiều. Lúc anh trong cô nhi viện, Âu Khả Hân đã muốn đón anh về nhưng anh không muốn làm phiền cuộc sống bà. Năm năm trước khi anh bị tai nạn, bà đã đến chăm sóc cho anh. Từ nhỏ anh đã rất mang ơn bà. Âu Khả Hân và Hạo Thiên gặp nhau trễ và bà không thể mang thai, nhưng hai người vẫn sống bên nhau hạnh phúc và xem anh là con trai.
-Mẹ về thăm con!-Âu Khả Hân cười cười.-Dượng con lo lắng cho Royal!
-Royal đang khủng hoảng! Tin này lan cả ra ngoài nước, các chi nhánh ở Royal ở trong và ngoài nước đang dần dần đi xuống!-Hạo Thiên nói.-Ta không tin là con không thể quản lí Royal! Nhưng có vẻ con có chút lơ là!
Anh im lặng bình thản ngồi xuống ghế. Đúng thật anh có lơ là, đã hai ngày anh không đến Royal vì chuyện riêng
-Con gặp khó khăn sao không nói?-Bà quở trách.
-Con sẽ vượt qua được!-Anh đứng dậy.-Con lên lầu!
-Diệu Phương là cô gái tốt! Con hãy nắm chặt lấy tay cô ấy!-Khả Hân lên tiếng nói.
-Mẹ biết cô ấy?-Anh quay lại hơi nhíu mày.
-Biết! Biết rất rõ!
Âu Khả Hân kể lại những gì bà biết về cô. Có những chuyện cả anh cũng không rõ. Năm năm trước, chính mắt Âu Khả Hân đã nhìn thấy Diệp Vân đuổi cô ra khỏi bệnh viện khi bà ra về sau khi thăm anh. Qua tìm hiểu bà biết được anh và cô yêu nhau, nhưng do Diệp Vân đã bày kế, áp bức cha mẹ cô để cô rời khỏi anh.
Anh hơi khựng người, người ngoài còn rõ hơn cả anh. Anh cười khổ.
-Muộn rồi!
Anh bước lên tầng trên. Trong lòng anh nặng nề. Liệu anh có sai không?
***
Hôm sau, anh đến Royal, công việc ở Royal đang đến hồi nhạy cảm, không đến không ổn. Chỉ không đến Royal hai ngày mà công việc chồng chất. Anh gọi Gia
Minh và Dương Thắng vào phòng.
-Cậu đến thật tốt quá! Công việc nhiều quá!-Gia Minh nói.
-Gia Minh, cậu tìm cách sa khải Cao Ngọc Yến cho tôi!-Khắc Huy nghiêm túc.-Dương Thắng, cuộc đấu thầu khu đất Hoa Đôn, cậu sẵn sàng rồi chứ!
-Được! Cậu xem xét thêm!-Dương Thắng đưa ra một bản văn thư.
Khắc Huy xem rồi gật đầu, đến một vài chỗ không hài lòng anh lại dừng lại và nói rồi chỉnh sữa. Gia Minh và Dương Thắng có cảm giác như tinh thần của anh được phục hồi.
Xế chiều, anh bước ra đứng trước cổng Royal như đợi ai đó. Ngọc Yến đi ra, anh kéo tay lại đẩy vào xe. Anh đưa Ngọc Yến đến quán rượu. Ngọc Yến mừng ra mặt vì cứ nghĩ rằng anh đã đổi ý. Bụng Ngọc Yến đã lớn, định sẽ không đụng đến rượu nhưng do thấy anh không vui nên đành uống. Uống một ly, Ngọc Yến thấy choáng voáng và ngất xỉu ngay trên bàn. Môi anh nhếch lên. Người phụ nữ được phép mang thai con của anh chỉ có một người. Ngọc Yến chẳng những làm trái lời anh mà còn làm gián điệp cho King. Ngọc Yến đã gửi những bức thư kia cho Diệu Phương, trong USB là những bằng chứng giả, nhưng được làm rất khéo, bằng chứng rằng mấy tháng trước anh đã thâu tóm công ty của gia đình cô, nhưng may mắn là nó rơi vào tay anh.
Anh đưa Ngọc Yến đến bệnh viện phụ sản, yêu cầu các bán sĩ phá cái thai không một chút thương tiếc.
***
Phiên toà ly hôn của anh và cô tiến hành như do được miễn bỏ phần hoà giải. Cô uỷ thác ột luật sư là bạn của cô đến, sau khi phiên toà luật sư tuyên bố hai người hoàn toàn độc thân. Lòng anh hơi sót, đây là điều mà anh cố tình sắp đặt, nhưng sao khi nó đến, anh vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Cô và anh chỉ đến đây là hết!
Chương 65: Trở Về...
Năm năm sau…
Paris, Pháp
Một người đàn ông thành đạt, sang trọng lịch lãm bước xuống chiếc BWM đen, tay đóng cửa lại. Nơi dừng chân là một căn nhà nằm ở trung tâm thành phố Pari. Tuấn Anh cảm thấy tim mình khẽ run một nhịp. Có lẽ khoảng cách đã rất gần…
Năm năm nay, Tuấn Anh đã vươn lên khỏi bệnh tật và tiếp tục sống. Trong quá trình chữa trị có rất nhiều khó khăn, có lúc tưởng chừng muốn gục ngã, nhưng khi nhớ đến Bảo Anh, Tuấn Anh lại phấn chấn lên. Và ngày hôm nay cũng đã đến, là cái ngày mà Tuấn Anh đã chờ đợi rất lâu. Chân đã lành lạnh hẳn, có thể đi đứng bình thường thậm chí là có thể dùng võ thuật, và vết thương đó cả đời này chắc chắn sẽ không tái phát.
Tuấn Anh đưa bàn tay run run của mình bấm chuông cửa. Tiếng chuông vang lên, một người phụ nữ bước ra mở cửa…
-Tuấn Anh…
Diệu Phương hoảng hốt nhìn Tuấn Anh. Cô nhớ rằng Tuấn Anh vẫn còn sống nhưng không hề có một tin tức về Tuấn Anh sau căn phẩu thuật.
-Bảo Anh có nhà không?
-Anh đến trễ vài phút! Chị ấy ra ngoài rồi!-Cô nuốt tiếc nói.
Một tiếng thở dài từ Tuấn Anh làm không khí nặng nề.
-Dì Phương, chú này là ai vậy?-Giọng nói của một đứa bé vang lên.
Nhìn đứa bé, Tuấn Anh có một cảm giác thân thuộc không thể tả được bằng lời. Tuấn Huy có đôi mắt giống Tuấn Anh, mắt đen mi dày, chóp mũi cao. Đôi mày thanh tú, tóc nâu nâu là giống Bảo Anh.
-Đây là Tuấn Huy!-Diệu Phương nhìn Tuấn Anh nói.
-Tuấn Huy!-Tuấn Anh cúi người xuống nhìn đứa trẻ.-Mẹ con đâu rồi?
-Dạ! Mẹ Bảo Anh của con không có ở nhà ạ!-Tuấn Huy lễ phép nói.-Nhưng chú là ai vậy ạ?
Nghe ba từ “Mẹ Bảo Anh” phát ra từ miệng Tuấn Huy, trong lòng Tuấn Anh xuất hiện một cảm giác kì lạ, đối với loại cảm giác này rất lạ lẫm với Tuấn Anh, có phải người ta hay gọi cảm giác này chính là tình thâm máu mủ, là tình phụ tử.
-Uhm… chú là... ba của con!-Tuấn Anh xoa đầu Tuấn Huy.-Vì ba sẽ kết hôn với mẹ của con!
Tuấn Huy lúc đầu có bối rối nhưng bắt gặp cái gật đầu của Diệu Phương, thằng bé cười.
-A… Tuấn Huy có ba rồi sao? Mẹ nói là ba đi xa rồi, không về chơi với Tuấn Huy nữa!-Đứa trẻ mừng rỡ.-Nhưng kết hôn là gì vậy ạ?
Tuấn Anh bật cười với câu hỏi này, bàn tay chậm rãi xoa đầu Tuấn Huy.
-Sau này lớn rồi con sẽ biết thôi!
Tuấn Anh bế Tuấn Huy vào nhà, Tuấn Huy cũng rất vui vẻ, không hề có cảm giác xa lạ.
-Sao em lại qua đây?
Diệu Phương im lặng không trả lời, vì cô cũng chẳng biết phải trả lời thế nào.
Sau khi li hôn với Khắc Huy, cô mới phát hiện mình đã mang thai. Lúc đó cô rất bối rối, không biết làm thế nào thì nhận được cuộc điện thoại hỏi thăm từ Bảo Anh. Lúc đó cô đã quyết định qua Pháp với Bảo Anh.
-Em không nói cũng không sao!-Tuấn Anh nói, ánh mắt trìu mến nhìn đứa trẻ đang ngồi trên đùi mình.-Có phải là Bảo Anh và Tuấn Huy sống vất vả không?
-Làm mẹ đơn thân rất vất vả! Nhưng em lúc nào cũng nhìn thấy chị ấy cười!-Diệu Phương nói.-Bây giờ anh đã trở về rồi! Vậy là tốt rồi!
-Anh sẽ làm cho gia đình nhỏ bé của anh được hạnh phúc!-Tuấn Anh nói.-Mà Bảo Anh đi đâu vậy?
-Chị ấy đi thăm chị Phương Thảo thôi!
Một tiếng khóc của em bé từ trên lầu. Là tiếng bé gái, là con gái của Hạ Diệu Phương và Âu Khắc Huy, nhưng tên giấy khai sinh là Hạ Diệu Nhiên.
-Lại khóc rồi! Anh chờ em chút nhé!
Diệu Phương vội vàng lên lầu xem. Đứa con này đến cũng không phải không đúng lúc, Diệu Nhiên đến với cuộc sống của cô, an ủi rằng cuộc sống của cô sao này dù sao vẫn còn có một người để cô vững tin mà tiếp tục sống. Phải, cô sống vui vẻ cho đến tận ngày hôm nay, tất cả là vì con.
Khi mới biết mình mang thai, cô đã hết sức hoang mang và còn nghĩ đến việc phá bỏ cái thai. Nhưng nghĩ đến lần trước đã sảy thai, và cô cũng không cam lòng phá bỏ giọt máu của bản thân nên đã giữ lại. Cô giữ lại mặc dù biết rằng, nếu đứa con chung của anh và cô ra đời, tức là một lúc nào đó, cuộc đời của cô sẽ một lần nữa bị anh chen vào, có thể là vì đứa con chung này.
***
Bảo Anh ngồi kế bên giường của Phương Thảo, bàn tay nắm chặt lấy nhau, mắt liếc Nhật Hào đứa ở khung cửa sổ nhìn ra ngoài.
-Sao lại không biết chăm sóc mình vậy chứ?
-Mình không sao! Chỉ là cảm thông thường!-Phương Thảo gượng cười.-Cậu về đi, Diệu Phương ở nhà còn phải chăm sóc cho Diệu Nhiên và Tuấn Anh nữa đấy!
-Cậu đuổi mình sao?-Bảo Anh hỏi.
-Không! Mình không có ý đó!
Tiếng điên thoại reo lên. Bảo Anh bắt máy, là Diệu Phương thúc về, nhưng chưa nói rõ lí do thì đã cúp máy.
-Thôi! Cậu tự chăm sóc tốt ình!-Bảo Anh vội vàng nói.-Nhật Hào, chăm sóc tốt cho Phương Thảo! Tôi phải về!
-Không tiễn!-Nhật Hào nói.
Sau khi Bảo Anh bước ra ngoài, nụ cười trên môi Phương Thảo dập tắt.
-Từ Uyên và Từ Khánh đâu rồi?
Phương Thảo hạ sinh một cặp song sinh. Đứa con trai tên là Âu Từ Khánh còn con gái tên là Âu Từ Uyên. Cái tên do Nhật Hào đặt, Phương Thảo cũng chẳng can thiệp. Cuộc sống của họ mấy năm nay, không giống vợ chồng. Dù ngủ cùng phòng nhưng Nhật Hào đi sớm về khuya, có lúc lại ngủ ở phòng trẻ. Số lần chạm vào Phương Thảo trong năm năm qua, rất ít! Nhưng vì không muốn Bảo Anh lo lắng mà vẫn cố cho rằng mình vẫn ổn.
-Nhà trẻ!-Nhật Hào lạnh nhạt nói.
Phương Thảo im lặng. Có một chuyện khiến mối quan hệ của họ mỗi lúc mỗi tệ hơn. Đó là Nhật Hào quá cố chấp, nghĩ rằng bản thân mình không đáng có được tình yêu của Phương Thảo nên làm cho cô gái mỗi lúc mỗi tuyệt vọng. Hắn muốn Phương Thảo để lại hai đứa con, hắn sẽ chăm sóc thật tốt và còn Phương Thảo sẽ bắt đầu với cuộc sống mới với một người đàn ông mới. Còn chuyện không thể sinh con, hắn đã nhìn thoáng hơn, người nước ngoài rất thoáng chuyện này, có thể xin con nuôi hoặc nhờ người sinh hộ. Hắn không bắt buộc Phương Thảo ra khỏi nhà nhưng đối xử rất lạnh nhạt, số lần gặp con giảm hẳn.
Về Phương Thảo, khi sống cùng Nhật Hào, mấy ngày đầu tiên những tưởng sẽ hạnh phúc nhưng thực tế lại khác. Phương Thảo hận Nhật Hào vì đã tìm cách chia rẽ tình mẫu tử, tìm mọi cách để rời xa hai đứa con.
***
Tuấn Anh hỏi Tuấn Huy rất nhiều việc trong cuộc sống của Tuấn Huy và Bảo Anh trong thời gian qua. Bảo Anh làm việc ột chi nhánh của Royal ở Pháp. Cuộc sống của hai ngươi không khó khăn nhiều.
-Ba à! Mẹ hay khóc lắm! Có khi mẹ nhìn con rồi lại quay lưng đi khóc!-Tuấn Huy nói.
-Không sao đâu! Từ giờ mẹ con sẽ không khóc nữa!
Tuấn Anh thấy sót xa. Có lẽ vì Tuấn Huy có dung mạo giống Tuấn Anh nên khi Bảo Anh nhìn lại nhớ đến.
-Trong lớp con, bạn nào cũng có ba! Có bạn còn hỏi ba con đâu, sao không lúc nào thấy ba đến đón!-Tuấn Huy kể.-Lúc đó con đã nói như mẹ từng nói, ba con đi làm ăn xa nhưng lúc nào cũng dõi theo con cả!
-Uhm… Tuấn Huy của ba ngoan! Sau này, ba sẽ đưa đón con đi học! Chịu không?-Tuấn Anh véo mũi đứa trẻ.
Bên ngoài cửa, tiếng rơi đồ phát ra. Ánh mắt của Tuấn Anh và đứa trẻ nhìn ra ngoài cửa.
-A.. Mẹ!-Tuấn Huy mừng rõ.
Bảo Anh im lặng sững sờ, người đừng trước mặt Bảo Anh là Tuấn Anh. Tuấn Anh gương mặt vẫn điển trai không có gì thay đổi nhiều, nhưng có lẽ gầy đi so với trước, trên trán có một vết sẹo khá dài được tóc che tạm đi. Tuấn Anh còn sống? Còn sống nhưng tại sao lại không về? Tại sao lại không bên cạnh Bảo Anh? Tại sao bây giờ mới chịu xuất hiện?
“Bốp…”
Cái tát Bảo Anh dành cho Tuấn Anh để xoá đi chút uất hận trong lòng mình. Diệu Phương cũng vừa từ trên lầu bước xuống, kịp chứng kiến cái tát. Sau đó đánh liên tiếp vào ngực Tuấn Anh, vừa nói nước mắt vừa tuông rơi.
-Đồ vô trách nhiệm! Còn sống sao không về? Sao không chịu trách nhiệm với em? Sao vậy?
Tuấn Anh kéo Bảo Anh ngã vào lòng mình, ôm chặt không buông, bàn tay khẽ lau giọt nước mắt, lòng Tuấn Anh lúc này cũng cay cay khôn xiết.
-Anh xin lỗi! Là lỗi của anh!
Tiếng khóc lúc to hơn, một lúc sau nhỏ lại rồi dần dần biến mất hẳn. Bảo Anh đẩy Tuấn Anh ra. Tuấn Anh hơi sững người.
-Bấy lâu nay, anh có người phụ nữ khác?-Bảo Anh cố gắng nói rõ từng chữ, vì ngoài lí do này Bảo Anh chẳng nghĩ ra được lí do nào khác.
-Này, em nghĩ anh như vậy sao?-Tuấn Anh hơi nhíu mày.
Bảo Anh chỉ im lặng không nói.
-Khờ quá! Anh chỉ có mình em thôi!-Tuấn Anh ghé sát vào tay Bảo Anh nói.
Cảm giác vẫn như ngày nào, trái tim khẽ lỗi nhịp. Bảo Anh biết rằng mình chưa bao giờ quên được Tuấn Anh.
***
Chương 66: Trốn Tránh...
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Khắc Huy ban ngày lao vào công việc, ban đêm đi dự tiệc xả giao. Cuộc sống của anh năm năm nay là vậy. Gia Minh và Dương Thắng bước vào phòng. Gia Minh với gương mặt khó coi, nói.
-Cậu đã ăn trưa chưa? Biết bây giờ là mấy giờ không?
Khắc Huy liếc nhìn đồng hồ, gần một giờ trưa mà anh vẫn chưa anh trưa.
-Tôi đã gọi thức ăn ở canteen, sẽ lên ngay thôi!-Khắc Huy chỉ nói qua loa.
Gia Minh không nói gì nữa. Dương Thắng đặt lên bàn Khắc Huy một thiệp hồng.
-Lúc này có thể không thích hợp nhưng tôi không thể chờ nổi nữa rồi!-Dương Thắng nói.
Thiệp hồng có tên Dương Thắng và Đồng Hạ Lâm. Trong những năm qua, họ cũng đã nhận ra tình cảm của mình và quay lại bên nhau. Dương Thắng không muốn mất Hạ Lâm lần nữa, nên chỉ có một cách làm học ràng buộc với nhau từ đây đến cuối đời, đó là hôn nhân.
-Hai người cũng đã hơn mười năm rồi còn gì! Không sớm đâu!-Gia Minh cười cười.
-Mong cậu nắm chặt lấy hạnh phúc!-Khắc Huy nói như một lời chút.
Hạnh phúc đến không khó cũng không dễ, nhưng có giữ được hạnh phúc bên mình là một chuyện rất khó. Anh đã từng hạnh phúc, nhưng anh không giữ được hạnh phúc bên mình.
-Chắc chắn!-Dương Thắng cười, một nụ cười tràn đầy niềm tin.
Không khí im lặng một chút…
-Lan Nhi sắp về Việt Nam!-Khắc Huy nói như không nói.
Gia Minh im lặng, gương mặt có chút khác lạ.
-Gia Minh! Cơ hội của cậu đấy!-Dương Thắng đưa tay đánh mạnh vào vai Gia Minh.-Cơ hội tìm đến với hạnh phúc!
Gia Minh chỉ cười trừ. Đã năm năm rồi, liệu cơ hội có còn mỉm cười không?
-À, Khắc Huy, còn vài tiếng nữa là lên máy bay công tác ở Pháp thì phải!-Dương Thắng nói.-Cậu giữ gìn sức khoẻ một chút đi!
-Bữa tiệc ở Pháp cậu đích thân đi! Qua bên đó nhớ dành thời gian thăm Bảo Anh!-Gia Minh nói thêm.-Bạn bè nên thăm nhau một chút!
Gia Minh biết Diệu Phương đang sống cùng với Bảo Anh cách đây vài tháng, khi đi công tác ở Pháp vài tuần, đã ghé thăm Bảo Anh, tình cờ gặp Diệu Phương. Gia Minh cũng không hề biết đến sự có mặt của Diệu Nhiên.
Khắc Huy chỉ gật đầu. Anh đã biết việc Tuấn Anh đã quay lại nên Bảo Anh anh có thể yên tâm. Bao lâu nay anh không hề tìm hiểu cuộc sống của Diệu Phương như thế nào. Không phải là anh không muốn nhưng anh lại không thể, anh sợ mình không kiềm chế được mà đến bên cạnh cô, một lần nữa quấy nhiễu cuộc sống yên bình của cô. Nhiều lần anh cầm điện thoại, định gọi cho thám tử tìm hiểu về cuộc sống của cô với ý nghĩ chỉ là biết nhưng sẽ mặc kệ, không chen vào cuộc sống của cô nhưng cuối cùng lại không gọi được. Có trời mới biết, khó khăn lắm anh mới có thể kìm chế mà không tìm hiểu về cuộc sống của cô. Nhưng anh đâu biết rằng, nếu anh tìm hiểu về cuộc sống của cô thì có lẽ anh sẽ không thể nào mặc kệ cô, không chen vào cuộc sống của cô lần nữa.
***
Tối đến…
Một cô gái xinh đẹp với bộ trang phục nhã nhặn, kính đáo bước vào quán bar. Đó là Lâm Gia Tuệ, Trưởng phòng Marketing trong năm năm nay. Từ lúc mới vào Royal, Gia Tuệ đã thầm yêu Gia Minh, nhưng do địa vị và Gia Minh đã có bạn gái nên Gia Tuệ luôn im lặng. Năm năm trước, khi nghe tin Gia Minh và bạn gái đã chia tay, Gia Tuệ cứ nghĩ đây là cơ hội ình. Nhưng rất tiếc, thời gian đã trôi qua, nhưng Gia Minh vẫn không để ý gì đến cô gái này, nhưng do tính chất công việc mà Gia Minh có lưu số điện thoại của Gia Tuệ vào máy.
Hôm nay, Gia Minh vào bar uống rượu đến mức say xỉn. Quản lí gọi ai không gọi lại gọi cho Gia Tuệ. Gia Tuệ khi bắt máy đã rất lo lắng. Khi nhìn thấy Gia Minh nằm im như đang ngủ trên ghế sofa trong phòng VIP, Gia Tuệ mới nhẹ nhõm. Gia Minh vốn là một người đàn ông thành đạt quyến rũ, năm măn nay lại rất đoàng hoàng, rất ít khi vào bar và chẳng hề có quan hệ với bất kỳ cô gái nào. Có một lần Gia Tuệ đã thổ lộ tình cảm của mình và đã bị từ chối một cách thẳng thắng. Gia Tuệ đã nhủ lòng rằng mình có thể chờ được.
Gia Tuệ hơi nghiêng người đỡ Gia Minh đứng dậy, hai người đang trong tư thế rất tình tứ. Khó khăn lắm Gia Tuệ mới có thể đưa được Gia Minh vào trong xe taxi. Khi tài xế taxi hỏi địa chỉ, Ga Tuệ chợt nhớ là mình chưa bao giờ biết nhà của Gia Minh, nhà Gia Tuệ lại không tiện nên đành đến một khách sạn gần đó. Gia Minh vẫn đang trong tình trạng say xỉn, nhưng miệng lẩm bẩm gì đó, Gia Tuệ không nghe rõ.
Đến khách sạn, Gia Tuệ đỡ Gia Minh vào một căn phòng VIP với cái nhìn không bình thường của những người xung quanh. Gia Minh là đàn ông, dáng người cao to, Gia Tuệ thì dáng người mỏng manh, nhỏ nhắn, khi đỡ được Gia Minh xuống giường thì Gia Tuệ cũng ngã xuống theo. Hai người đang trong tư thế nam dưới nữ trên. Nhìn kĩ đường nét trên khuôn mặt điển trai của người đàn ông, Gia Tuệ không kìm được, dùng tay vuốt nhẹ lên gò má Gia Minh.
-Lan Nhi…-Gia Minh khẽ thuề thào.
Khi nghe hai chữ này, tim Gia Tuệ như chết đứng lại. Cứ tưởng Gia Minh trong năm năm qua đã quên người con gái đó, vậy mà… Có lẽ người đàn ông này chưa thể và có thể sẽ không bao giờ lấy lại trái tim của bản thân từ chỗ của Lan Nhi. Gia Tuệ đứng dậy, cởi giày và tất, đấp chăn thật kĩ cho Gia Minh sao đó ra về… Cái gì không phải của mình, trước hay sau gì cũng sẽ như thế!
***
Paris, Pháp
Tuấn Anh và Bảo Anh sum họp, đây là chuyện vui. Tối đến Bảo Anh và Diệu Phương cùng vào bếp nấu một bữa tiệc. Phương Thảo cũng cảm thấy khoẻ hơn nên cũng đến cùng Từ Khánh và Từ Uyên, và người đưa Phương Thảo đến là… Nhật Hào.
Phương Thảo tuy còn không khoẻ nhưng vẫn chào hỏi Tuấn Anh ríu rít, Phương Thảo rất mừng vì Tuấn Anh còn sống và có thể cùng Bảo Anh tiếp tục bước đi. Tuấn Anh và Nhật Hào trước đây có mối quan hệ cũng không mấy là tốt, nhưng hôm nay là ngày vui cũng chẳng ai toả ra khó chịu gì. Mọi người quay quần bên bàn ăn, sự hiện diện của bốn đứa trẻ làm không khí náo nhiệt hơn.
Khi nhìn thấy Diệu Nhiên, Tuấn Anh cảm thấy sự quen thuộc. Diệu Nhiên có mái tóc đen huyền như Diệu Phương. Diệu Nhiên có hàng lông mi khá dày và đẹp, song mũi cao, vần ráng rộng, đôi mắt màu nâu, tất cả như được thừa hưởng từ Khắc Huy. Đặc biệt, Diệu Nhiên còn có một bên má lúm đồng tiền trong rất yêu. Diệu Nhiên rất giữ gìn ý tứ, như là cô bé được Diệu Phương dạy bảo theo cách của người con gái Việt Nam chứ không phải con gái ở Paris.
Từ Khánh và Từ Uyên là cặp song sinh nhưng khác nhau cả về ngoại hình và tính cách. Từ Khánh rất hoạt bát và ra vẻ trưởng thành còn Từ Tuyên là cô bé khá ít nói và còn rụt rè. Từ Khánh có nét giống Phương Thảo nhiều hơn là Nhật Hào và Từ Uyên thì ngược lại. Vì vậy, dù trước mặt bao người, Từ Uyên tuy rụt rè nhưng cô bé lúc nào cũng gần gũi cha hơn dù đôi khi cha cũng rất đáng sợ.
Tuấn Huy hơn Từ Khánh, Từ Uyên và Diệu Nhiên một tuổi.
-Phương Thảo! Đã lâu ngày không gặp, trong em gầy đi nhiều lắm đấy!-Tuấn Anh nói quan tâm.
-Không đâu! Em thấy vẫn vậy mà!-Phương Thảo rặng ra một nụ cười.
Thật ra Phương Thảo cũng từ cảm thấy từ khi sinh con, vóc dáng xuống hẳng và cảm tháy thiếu tự tin hẳn.
-Nhật Hào! Anh nên dành thời gian chăm sóc vợ mình một chút!-Bảo Anh ngồi cạnh Tuấn Anh nói.
-Tôi biết!-Nhật Hào nói ngắn gọn.
-Công ty của anh rất có danh tiếng! Hy vọng có ngày được hợp tác!-Tuấn Anh nói.
-Được!-Nhật Hào hơi cười.
Nhật Hào năm năm trước đã mở một công ty chuyên về nước hoa, tên là King II. Lúc đầu cũng chỉ là công ty nhỏ, nhưng sau năm năm phát triển lại trở thành một trong những công ty chuyên về chiết suất nước hoa hàng đầu ở Pháp. Nhãn hiệu tuy còn mới nhưng được người dùng chấp nhận và sử dụng.
Tiếng chuông cửa vang lên..
-Ai lại đến giờ này chứ?-Tuấn Anh khẽ liếc đồng hồ, cũng đã gần giờ khuya.
-Ba ơi, cho phép con mở cửa nhé!-Tuấn Huy cười cười như lấy lòng.
An ninh của Paris tuy tốt nhưng Tuấn Huy vẫn phải được dì Diệu Phương của nó dẫn ra ngoài mở cửa.
-Mẹ ơi, anh Huy lấy kẹp tóc của con rồi bỏ trốn đó!-Diệu Nhiên đã chạy theo Diệu Phương và Tuấn Huy nói.
-Tuấn Huy, con lấy của em sao?-Diệu Phương nhìn Tuấn Huy không hài lòng.
-Tại con thấy chiếc kẹp tóc đẹp! Và cũng chỉ muốn chọc Diệu Nhiên một chút!-Tuấn Huy nói như biết lỗi.
-Anh trả lại cho em!-Diệu Nhiên phụng phịu.
-Được… được!-Tuấn Huy cười cười.
Tuấn Huy cao hơn Diệu Nhiên cả một cái đầu, tự tay cài chiếc kẹp tóc màu hồng, có hình mèo kitty lên tóc cô bé, cô bé mới cười tươi lên. Nhìn cảnh này, một hình ảnh trong quá khứ hiện ra. Ngày trước cũng đã có một lần Khắc Huy đã tặng cho cô một cái kẹp tóc, chính tay anh cũng đã cày lên tóc cô. Cô vội lắc đầu xua tan cái quá khứ kia.
Cô tiến lại mở cửa. Bên ngoài không một bóng người, cô khẽ lắc đầu.
-Ai đến vậy dì?-Tuấn Huy hỏi.
-Chắc tại chờ lâu quá nên họ đi mất rồi!-Diệu Phương nói.-Thôi, chúng ta vào nhà thôi!
Diệu Phương đóng cửa cẩn thận, sau đó dẫn hai đứa nhóc vào trong.
Cách đó không xa, trong một chiếc xe hơi sang trọng, Khắc Huy mệt mỏi tựa vào thành ghế. Lúc nãy do anh bấm chuông cửa, nhưng khi nhìn từ bên ngoài, anh đã nhìn thấy tất cả. Anh biết cậu nhóc là Tuấn Huy do Diệu Phương gọi, còn đứa bé gái còn lại, anh có một cảm giác rất quen thuộc. Anh có thể nghe được Tuấn Huy gọi con bé là Diệu Nhiên. Anh không phủ nhận rằng bản thân anh đang sợ, sợ rằng cô đã kết hôn và có con với một người đàn ông khác. Nên khi nãy lúc cô mở cửa, anh đã vào trong xe và láy đi. Anh cảm thấy mình chưa bao giờ hèn nhát như lúc này.
Khuya, Nhật Hào đưa Từ Khánh, Từ Uyên và Phương Thảo về.
***
Bóng tối bao trùm tất cả, Khắc Huy ngồi trong phòng làm việc tại chi nhánh Royal ở Paris. Căn phòng không chút ánh sáng, dường như sự sống được duy trì bởi bóng tối. Hình ảnh bé gái với má lúm đồng tiền hiện lên tâm trí anh. Diệu Nhiên! Có lẽ Diệu Phương muốn con bé với nét đẹp diệu dàng sẽ luôn sống hồn nhiên. Cái tên Diệu Phương của cô có ý nghĩa là nét đẹp diệu dàng nhưng đi cùng là nổi niềm đơn phương, là một cái tên khá buồn. Nhưng lần đầu nghe ba chữ “Hạ Diệu Phương”, lòng anh đã có cảm giác rất đặc biệt.
Anh mệt mỏi chống tay lên bàn, mắt nhắm lại như đang suy nghĩ. Là anh đang trốn tránh!
Chương 67: Nhóc Của Anh...
Sáng hôm sau, Diệu Nhiên và Tuấn Huy được Tuấn Anh và Bảo Anh đưa đi học. Khi trong căn nhà chỉ còn có mình cô, cô bỗng thấy lạnh lẽo. Cô cũng rất muốn con gái mình được tình yêu thương của ba như mọi đứa trẻ khác. Tuấn Anh quay về lúc này rất tốt, Diệu Nhiên có thêm người quan tâm đến con bé. Một lúc sau, Diệu Phương cũng đi làm. Mấy năm nay, cô làm việc ở công ty Blue Rose, một công ty điều chế nước hoa lớn, có sự hợp tác với Tập đoàn King II của Nhật Hào.
Tuấn Anh sau khi đưa Diệu Nhiên và Tuấn Huy đến nhà trẻ thì đưa Bảo Anh đến chỗ làm. Bảo Anh làm việc tại một chi nhánh lớn của Royal ở Pháp. Sự xuất hiện của Khắc Huy tại công ty làm cho Bảo Anh khá bất ngờ.
-Người anh em! Mừng anh trở lại!
Sau đó là một cái bắt tay thân thiết của Tuấn Anh và Khắc Huy. Thật ra trong khoảng thời gian Tuấn Anh chữa trị anh cũng đến thăm nhưng không nhiều. Người bên cạnh chăm sóc chủ yếu là Anna và người giúp việc.
-Qua thăm Diệu Phương sao? Có điều bất ngờ cho cậu đấy!
-Không! Tôi qua để tham dự buổi tiệc của một tập đoàn lớn!-Khắc Huy nói.-Anh nên chuẩn bị trở về Royal, chức Phó tổng vẫn đang chờ anh!
-Tôi sẽ quay lại cùng Bảo Anh!-Tuấn Anh cười cười.
-Sao? Về Việt Nam?-Bảo Anh hơi bất ngờ.
-Không muốn về à?-Tuấn Anh cười yêu chiều.
-Không phải! Nhưng cả Phương Thảo và Diệu Phương…-Nói đến đây, Bảo Anh hơi liếc Khắc Huy.
-Phương Thảo đã có Nhật Hào lo lắng!-Tuấn Anh phân tích không hề ngại rằng Khắc Huy biết chuyện, là cố tình tác hợp cho anh và cô.-Còn Diệu Phương thì anh sẽ thiết phục mẹ con cô ấy về Việt Nam!
Bảo Anh thì khẽ gật đầu. Bốn từ “mẹ con cô ấy” đánh thẳng vào tâm lí của Khắc Huy. Nếu, như Tuấn Anh nói, vậy là Diệu Phương không có người đàn ông nào bên cạnh. Vậy Diệu Nhiên là…
***
Chạng vạng, Khắc Huy đến một nhà trẻ. Anh lưỡng lự một hồi rồi bước vào tìm gặp cô bé tên Diệu Nhiên và muốn gặp cô bé ở công viên trường một chút. Lúc đầu giáo viên hơi ngần ngại, nhưng khi anh nói anh là cha của Diệu Nhiên thì các giáo viên mới chấp nhận, họ còn nói Diệu Nhiên rất có nét giống anh. Diệu Nhiên được dẫn ra, cô bé chào anh một cách lịch sự.
-Chào chú ạ! Chú tìm Diệu Nhiên ạ?
Khắc Huy nhìn cô bé, lòng dâng lên một cảm xúc kì lạ, anh vô thức bất động. Anh nói anh là cha của Diệu Nhiên, các giáo viên tin tưởng anh ngay vì anh rất giống Diệu Nhiên, và điều đó khẳng định rằng bên cạnh cô, không hề có người đàn ông nào khác.
-Chú à, chú sao vậy?-Diệu Nhiên khẽ khuề người anh.
-Con tên gì?-Khắc Huy cúi người xuống, khẽ vuốt tóc cô bé.
-Con là Rose!-Đây là tên tiếng anh, có giáo viên hay gọi cô bé như vậy.
-Vậy còn tên Việt Nam?-Anh hỏi.
-Dạ, tên con là Hạ Diệu Nhiên!-Cô bé cười cười với anh.
Hạ Diệu Nhiên, sao lại là họ Hạ? Lúc đầu anh còn có chúc vọng tưởng rằng Diệu Nhiên mang họ Âu. Nhưng bây giờ nghĩ lại hoang đường quá, Diệu Nhiên theo họ mẹ là họ Hạ. Vậy… tất cả đã quá rõ ràng!
-Nhưng chú là ai vậy? Sao giáo viên nói với cháu là chú tìm con?
Diệu Nhiên với vẻ mặt ngây ngô cộng với má lún đồng tiền làm anh ngay lúc này chỉ muốn ôm và nhấc bỗng cô bé lên, nói với cô bé, anh là cha của Diệu Nhiên. Nhưng anh giữ lại những cảm xúc này bên người.
-Ba con là ai?-Anh vuốt tóc cô bé.
-Con chưa gặp! Nhưng mẹ nói ba là người đàn ông rất tuyệt vời! Ba rất yêu con và mẹ!-Diệu Nhiên cười cười ngây thơ.-Mẹ còn nói, ba trở về sẽ cho con kẹo và đồ chơi!
Tuyệt vời? Anh là một thằng đàn ông khốn nạn. Mười năm trước, lúc bắt đầu yêu anh, cô đã chịu nhiều uất ức từ rất nhiều phía. Anh cũng không thể che chở cô, nên đã dẫn đến sự chia xa. Nhưng sự chia xa đó, cô là người chịu đựng uất ức, còn anh chỉ là sự căm ghét cô. Năm năm sau khi gặp lại nhau, anh quấy nhiễu cuộc sống của cô. Lợi dụng lúc cô mất trí nhớ tìm mọi cách để cô thuộc về mình anh. Chỉ vì anh không tin tưởng cô, khi cô đi gặp Bá Thông mà đã vô tình làm mất đi đứa con đầu lòng của cô. Khi cô nhớ lại tất cả, anh vì không muốn cha ruột mình hại chết cô chỉ vì số cổ phần ở Royal là anh đã nhượng cho cô mà tìm mọi cách ly hôn với cô. Sau khi ly hôn, cô biết mình mang thai nên đã qua Pháp và hạ sinh ra Diệu Nhiên. Cuộc sống của cô chắc không có khó khăn về tài chính, nhưng vẫn còn thiếu một người đàn ông để hai mẹ con nương tựa.
-Con thích đồ chơi gì vậy?-Anh ân cần hỏi.
-Dạ con thích gấu teddy!-Cô bé cười cười.
Nghe cô bé nói, một đoạn đối thoại và hình ảnh của mười năm trước hiện lên trong đầu anh.
-“Em thích gấu teddy lắm sao?”-Một người con trai tay cầm con gấu teddy ngắm nghía.
-“Không đâu! Thứ này xa xỉ quá, không hợp với em!”-Cô gái gương mặt điểm chút tiếc nuối nhưng kiên quyết.
-“Ngốc quá! Nhóc của anh xinh thế cơ mà!”-Anh khẽ gõ đầu cô khẽ đùa giỡn.-“Em xinh giống gấu teddy đấy!”
-“Anh… nói em xinh giống gấu?”-Cô có phần không đầu ý.
Chàng trai thấy không ổn nên quay người, khẽ bước đi. Cô gái phía sau đuổi theo, anh nhanh chóng chạy đi. Một màng rượt đuổi dùa giỡn của cặp nam nữ tại siêu thị làm mọi người xung quanh khẽ cười. Sau khi thấy cô có vẻ mệt, anh vờ thua, sau khi bị cô trách mắng, anh ôm cô vào lòng. Đôi khi như vậy thật tốt!
Chuyện đã rất lâu, anh cũng bất ngờ khi mình nhớ rõ như vậy. Diệu Nhiên có lẽ giống cô, thích gấu teddy.
-Vậy lần sau gặp lại, chú sẽ tặng Diệu Nhiên gấu teddy nhé!-Anh cười gần gũi.
-Dạ vâng! Con cảm ơn chú ạ!-Cô bé cười, má lún đồng tiền hiện ra rõ ràng.
Có một lần, đã lâu lắm rồi, Diệu Phương nói với anh rằng, khi nhỏ cô cũng đã từng có đồng tiền ở má. Nhưng càng lớn thì càng có nhiều việc lo lắng nên càng ít cười. Vì vậy mà đồng tiền bay mất. Anh nhất định sẽ không để Diệu Nhiên mất đi nụ cười đáng yêu của mình. Anh sẽ bên cạnh cô, chăm sóc ẹ con cô.
***
Tối đến, anh phải đi dự tiện của Tập đoàn lớn, là Tập đoàn Blue Rose. Phong cách ăn mặt của anh đơn giản nhưng rất sang trọng, quý phái. Nhật Hào cũng dẫn Phương Thảo đến. Nhật Hào đang nói chuyện với một phu nhân khá lớn tuổi.
-Âu tổng, đây là phu nhân anh sao?-Bà ta nhìn Phương Thảo không rời mắt.
-Vâng! Cô ấy là Phương Thảo, phu nhân của tôi!-Nhật Hào nói.
Ít khi Nhật Hào đi dự tiệc nên lần này đi, dắt theo phu nhân làm hắn như là tâm điểm. Phương Thảo được trang điểm rất đẹp với trang phục đậm nét người Paris.
-Sao anh không dẫn con của mình theo?-Bà nói tiếp.
-À, Từ Khánh và Từ Uyên còn quá nhỏ! Người giúp việc chăm sóc giúp!-Nhật Hào nói.-Tôi đưa phu nhân của mình đi dự tiệc để thay đổi chút không khí!
-Âu tổng anh đúng thật là người chồng tốt!-Bà nói.-Âu phu nhân đây hẳn rất có phước nên mới gặp anh!
-Xin phu nhân đừng nói vậy!-Nhật Hào cười, nhưng giọng nói không hài lòng.-Tôi rất may mắn khi gặp cô ấy!
Khắc Huy sau khi nói chuyện với một vài người thì cũng tiến đến gặp Nhật Hào. Khắc Huy lịch sự bắt tay với Phương Thảo và Nhật Hào.
-Hai người xem ra rất xứng đôi!-Khắc Huy nói.-Chúc phúc!
-Cảm ơn cậu!-Nhật Hào nói.
-Khắc Huy, Diệu Phương… cũng cần cậu!-Phương Thảo nói.
-Được rồi! Tôi biết!-Khắc Huy nói để cho qua việc.
Sau đó có tiếng miro mời mọi người vào ghế để lắng nghe thuyết trình về Blue Rose cũng như các mục tiêu phía trước. Nhật Hào, Khắc Huy và Phương Thảo cũng vào ghế. Người thuyết trình bước ra làm cho ba người ngạc nhiên. Diệu Phương nhìn xuống hàng ghế, nhìn thấy gương mặt người đàn ông quen thuộc, tim bỗng lỗi nhịp nhưng cô nhanh chóng tập trung chuẩn bị buổi thuyết trình.
Thuyết trình chủ yếu nói về hoạt động của Blue Rose trong thời gian qua, phương hương sắp tới và các thương hiệu nước hoa nổi tiếng của Blue Rose. Diệu Phương nói thuyết trình rất trôi chảy và suông sẻ, điều này cho thấy cô đã trưởng thành lên rất nhiều.
Sau khi thuyết trình xong, cô đi xuống bục và một người đàn ông ôm lấy cô.
-Làm tốt lắm!
-Cảm ơn giám đốc!
Một cái ôm ở Pháp chẳng qua chỉ là lịch sự, nhưng lúc này trong mắt Khắc Huy lại là khác. Anh vô cớ tức giận. Sau một hồi, mọi người trong buổi tiệc cũng cùng nhau khiêu vũ. Giám đốc của Blue Rose, Cryan, mời Diệu Phương nhảy. Cảm thấy bản thân chẳng có lý do từ chối, với lại cô muốn cho Khắc Huy anh biết, cuộc sống của cô rất tốt nên cô đã đồng ý nhảy. Đó là một bản nhạc mền mại. Cryan và Diệu Phương nhảy rất hợp nhau. Anh nhìn thấy sự phối hợp ăn ý đó, nhìn thấy sự va chạm trên cơ thể cô và người đàn ông đó, nhìn thấy nụ cười của cô dành ột người đàn ông khác. Lúc này anh chỉ muốn nắm tay cô, kéo cô ra khỏi buổi lễ.
Cuối cùng bài nhạc đã kết thúc. Cô rời khỏi Cryan và gặp Phương Thảo, nói chuyện với Phương Thảo một chút thì Khắc Huy đến.
-Lâu ngày không gặp!-Giọng nói của anh đầy sự lạnh nhạt.
-Chào anh!
Chỉ hai chữ võn vẹn nhưng có trời mới biết, để nói ra hai chữ đó, cô đã phải rất khó khăn, cô không còn lí trí khi ở trước mặt anh, trái tim cô vô cớ lỗi nhịp. Anh là một người đàn ông, đã khắc sâu vào tận xương tuỷ cô, khiến cô không thể nào quên được. Anh là một người đàn ông của quá khứ.
-Không biết tôi có vinh dự được nhảy cùng em!-Anh mời.
-Xin lỗi! Nhưng tôi vừa nhảy vào nên còn khá mệt!-Cô nói, nhìn vào ánh mắt của anh, chợt cô cảm thấy lạnh thấu.
-Điệu nhảy lúc nãy không mất nhiều sức cho lắm! Với lại tôi muốn bàn bạc với em một chút về thị trường nước hoa!-Anh nói.
-Cũng được!-Cô cảm thấy có lý nên gật đầu, nhưng sau khi gật đầu lại ân hận.
Anh bước lại nói với DJ của buổi tiệc một cái gì đó, anh DJ chỉ gật đầu. Sau đó thì nhạc của buổi tiệc được thay đổi. Nghe điệu nhạc cô biết có lẽ là điệu nhảy tango, đã lâu không nhảy, cô chỉ sợ không thể phối hợp.
-Muốn lui sao?-Nhìn thấy sự lưỡng lự của cô, anh hỏi.
-Không! Chỉ là lâu rồi không nhảy điệu này!-Cô nói.
-Không sao, tôi sẽ dẫn dắt em!-Anh nói.
Anh nhẹ nhàng dẫn dắt cô vào điệu nhảy này. Về học nhảy, cô đã qua trường lớp, đã từng đi thi và đạt giải cao, nhưng đây không phải là đam mê, mà chỉ là năng lực nên cô đã không theo đuổi đến cùng. Anh và cô nhảy nhanh chậm theo điệu nhạc. Từng ánh mắt, từng di chuyển, từng hơi thở cơ hồ chạm vào nhau. Mọi người xung quanh phải ngừng lại để thưởng thức anh và cô nhảy. Có những lúc lỗi nhịp, nhưng cô nhanh chống được sự phối hợp của anh, bài nhảy kết thúc hoàn hào. Cô bước ra khỏi sàn cùng anh, khuôn ngực thở phập phồng, anh lại vô thức nhìn vào. Anh chợt nhận ra, cô ốm hơn trước nhưng sự đẫy đà trên cơ thể thì tăng lên. Cô nhóc ngày xưa của anh tuy có thay đổi nhưng vẫn giống ngày xưa.