XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Định mệnh nhóc là của anh trang 10
Chương 46: Quá Trình Và Kết Quả...

Tại một quán bar khác, Gia Minh và Dương Thắng ngồi uống rượu với nhau.
-Khắc Huy không đến?-Dương Thắng hỏi.
-Có người đẹp bên cạnh thì đâu cần mấy người anh em này!-Gia Minh nói như quán trách.
-Xem ra Diệu Phương mất trí nhớ cũng tốt!-Dương Thắng nói.-Dù sao họ cũng xa nhau năm năm, năm năm đó như thử thách tình cảm của họ!
-Buồn thật! Nhớ lúc trước chúng ta có đến bốn người!-Gia Minh giọng có chút buồn buồn.
-Tuấn Anh đáng chết dám bỏ chúng ta đi sớm như thế!-Dương Thắng gần như là quát lên.
-Thôi bỏ đi!-Gia Minh nói.-Cậu có chuyện gì?
-Hạ Lâm muốn chia tay?-Giọng có chút cay cay.
-Lý do?-Gia Minh khẽ nhíu mày.
-Ba mẹ cô ấy không chấp nhận!-Dương Thắng rút một điếu thuốc ra hút một hỏi
Gia Minh cũng hút thuốc. Từ lúc có bạn gái cả hai rất ít khi uống rượu, hút thuốc giải sầu thế này. Lâu rồi không đụng đến có khác. Thuốc lá có chứa một chất gì đó khi hút vào làm ta có cảm giác trút hết muộn phiền.
-Sau hai người không cùng nhau thuyết phục!-Gia Minh nói trong làn khói trắng.
-Cô ấy không có lòng tin ở tôi!
Gia Minh nhìn Dương Thắng bằng ánh mắt khó hiểu. Khoảng thời gian sáu năm tuy không quá dài nhưng cũng không hẳn là ngắn.
-Thôi bỏ đi! Còn cậu thế nào? Trong cậu cũng có tâm sự thế kia?
-Lan Nhi biết chuyện tôi có con bên ngoài!-Gia Minh nhẹ giọng nói.-Cô ấy không chấp nhận và đòi chia tay với tôi!
Gia Minh đã giấu Lan Nhi chuyện này vì tin rằng một mình mình có thể giải quyết ổn thoả. Không ngờ cô gái đang có con với Gia Minh không an phận, đến tận trường học tìm Lan Nhi khiến Lan Nhi thực sự mất mặt trước mọi người, nhưng điều cô gái này quan tâm nhất là: Gia Minh đã phản bội Lan Nhi.
-Cậu có con với cô gái kia khi nào?
-Trước hai tuần kể từ khi tôi chính thức quen Lan Nhi!
-Như thế cũng không được xếp là phản bội nhỉ?-Dương Thắng uống đã kha khá rượu.-Chao ôi, playboy Gia Minh chơi bời không ngừa hậu quả! Cậu bất cẩn thế không biết có bao nhiêu đứa con rơi nhỉ!
-Chỉ là lần đó tôi không cẩn thận! Tôi đã bắt cô ta uống thuốc ngừa nhưng cô ta không uống!-Gia Minh cùng ngà ngà say.
-Vậy là do cô ta gài bẫy cậu!-Dương Thắng hơi nhếch môi.-Cái cô ta muốn là được làm Triệu phu nhân!
-Đời này kiếp này đã định, Triệu phu nhân của Triệu Gia Minh này chỉ có Trương Lan Nhi!
Dương Thắng không nói, chỉ hơi nhếch môi lên.
-Có phải cuộc tình quá suôn sẽ trong quá trình thì kết thúc sẽ rất đau khổ không?-Dương Thắng ngẩm lại bản thân mình mà hỏi.
Có lẽ Dương Thắng và Hạ Lâm đã một quá trình rất hạnh phúc và suôn sẽ hầu như không hiểu lầm, không cãi nhau, rất hợp ý nhau nên kết quả sẽ là đau khổ. Còn Khắc Huy và Diệu Phương, thời gian họ quen nhau chỉ vỏn vẹn có một năm, nhưng năm năm sau gặp lại họ vẫn yêu nhau và hiện tại họ có kết thúc thật hạnh phúc.
-Tôi biết cậu đang nghĩ gì! Khắc Huy và Diệu Phương chưa hẳn đã là kết thúc! Cũng như cậu và Hạ Lâm chỉ đang còn trong quá trình tiến đến kết thúc thôi!-Gia Minh nói.
Dương Thắng nhìn chằm chằm Gia Minh như nhìn một sinh vật là vừa xuất hiện trên trái đất.
-Này, nhìn gì vậy? Người khác nhìn vào sẽ nhằm tôi và cậu bị bất thường về giới tính đấy! Thế thì làm sao tôi lấy vợ sinh con đây!
Dương Thắng bị câu nói của Gia Minh làm cho sặc nước vì cười. Cũng mai là Dương Thắng chỉ uống trà chứ nếu mà uống rượu thì bị sốc rượu mất!
-Chỉ là tôi thấy cậu việc trong nhà thì mù tịt còn việc người khác thì rất sáng dạ!-Dương Thắng nói một câu khen không ra khen, phên bình cũng không ra phê bình.-Gia Minh mà cũng có lúc nói những câu như thế!
Dương Thắng khẽ cười. Đúng thật như người ta thường nói: Người ngoài thường sáng suốt hơn người trong cuộc.
-Người ngoài tuy sáng suốt hơn người trong cuộc! Nhưng chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu và cảm nhận được nổi đau từng trãi.-Gia Minh buộc miệng nói.
Lại một lần nữa Dương Thắng dù ánh mắt săm soi sinh vật lạ nhìn Gia Minh. Gia Minh nói cứ như đọc được suy nghĩ của Dương Thắng.
-Này, cậu cứ nhìn thế sau này tôi không lấy được vợ sẽ lấp cậu vào chỗ đó đấy!
-Thôi, cho tôi xin!-Dương Thắng cười cười.-Playboy gái theo đến mức xếp hàng như cậu mà cũng có lúc ế vợ thì trái đất này ngừng quay mất!
-Playboy thì đã sao? Tôi cũng chỉ muốn lấy người tôi yêu!-Gia Minh nói một câu chắc chắn.
-Thôi được rồi, hôm nay cứ uống thật say đi!-Dương Thắng nói.-Quản lí là tụi đàn em của chúng ta trong cấp 3, tôi đã bảo nếu tôi với cậu uống say thì đưa chúng ta về!
-Được! Không say không về!-Gia Minh nói rồi uống hết phần còn lại của một chai rượu trước mặt.
Từng chai rượu được bưng ra, mãi cho đến khi hai người nằm xuống bàn ngất đi vì quá say. Tửu rượu của bọn họ rất tốt nên mãi gần đến sáng mới ngưng.
***
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng lúc sáng chiếu qua khe cửa làm ắt Phương Thảo nhíu lại, đầu có chút đau nhói, một cơn đau từ hạ thể truyền đến đại não. Nhìn khung cảnh xung quanh, ý thức được cơ thể không hề vướng víu đồ đạc, Phương Thảo tỉnh giấc ngay. Nhìn người đàn ông kế bên, Phương Thảo chợt hốt hoảng. Người đàn ông mà có thể cả cuộc đời này cũng không thể nào phai mờ trong tâm trí của người con gái này. Gương mặt điển trai có chút lạnh lùng, gương mặt anh tú, mi dày, mắt như khẽ khép hờ lại, sống mũi cao, môi mỏng có chút sắc hồng, mái lệch qua để lộ một vài vết sạo, cơn đau đầu lúc này dường như hoàn toàn tan biến, trong mắt lúc này chỉ là người đàn ông tuyệt mỹ này.
-Nhìn đủ chưa?
Thật ra Nhật Hào rất khó chịu khi người khác nhìn chằm chằm vào mắt mình nên mới lên tiếng.
-Tại sao? Đêm qua…?
-Tôi nghĩ em không còn ngây thơ đến nổi tôi phải giải thích với em!-Nhật Hào nói, giọng lạnh lùng khiến ngươi nghe ớn lạnh đến xương sống.
-Không!-Lòng Phương Thảo co thắt đến mức đau dớn nhưng giọng nói vô cùng mạnh mẽ.-Tại sao anh lại ở đây?
-Tự nhớ lại đi!
Nhật Hào nói rồi đứng dậy bước vào phòng tắm, trên người là một bộ đồ ngủ. Tiếng nước chảy vang lên làm tâm trí Phương Thảo trở về với hiện thực. Đêm qua rõ ràng là đang ngồi uống rượu với người nào đó lạ rồi sau đó, sau đó lên sàn nhảy và sau khi uống một ly rượu thì không biết gì nữa.
Nhật Hào trong đầu lúc này là chuyện ngày hôm qua. Khi thấy một thanh niên bế Phương Thảo lên phòng VIP, Nhật Hào đã có chuyện không hay. Nếu là bình thường thì chắc chắn Nhật Hào sẽ bỏ mặt chẳng thèm nhưng người con gái đã từng nằm vào lòng hắn, hắn không muốn điều đó xảy ra với Phương Thảo và người con trai khác. Khi hai người sắp đi vào phòng, Nhật Hào chặn đường và trợn mắt nhìn anh chàng dắt Phương Thảo đến đây. Anh chàng nhận ra Nhật Hào, trùm trong giới xã hội đen liền sợ hãi bỏ lại Phương Thảo cho Nhật Hào rồi bỏ chạy. Khi đưa Phương Thảo vào phòng, Nhật Hào chợt nhận ra là cô gái này bị bỏ thuốc kích thích. Định đỡ cô gái này vào phòng tắm để tỉnh táo lại, nhưng không kịp thì đã bị anh đó ngã xuống giường, do không kiềm chế được và cũng không muốn kiềm chế nên chuyện đó đã xảy ra.
Lúc sau, Nhật Hào bước ra.
-Cảm ơn!
-Lát nữa tiếp tân sẽ mang cho em một bộ váy, thay đi!
Nói rồi Nhật Hào bỏ một mạch ra ngoài, không hề quay đầu lại. Phương Thảo lòng đau nhói, tâm như chết lặng.
***
Bốn giờ sáng, Hạ Lâm vẫn đang dưới quê, Khắc Huy tìm đến Hạ Lâm.
-Anh tìm em sao? Thật ngạc nhiên đấy!
-Dương Thắng đêm qua uống say, lại đi đua xe, hiện đang nằm trong bệnh viện!-Anh nói với một giọng cấp bách.-Có thể không qua khỏi, anh mong em lên thành phố gặp cậu ta lần cuối.
-Sao? Dương Thắng nằm viện?-Hạ Lâm lo lắng thấy rõ.
-Cậu ấy buồn chuyện tình cảm nên uống rượu nhiều sau đó đi đua xe và bị tai nạn!
Hạ Lâm kéo tay Khắc Huy vào trong xe rồi nói tiếp. Gương mặt anh vẫn lạnh, thoát lên vẻ chững chạc nên Hạ Lâm tin. Hạ Lâm rất lo lắng cho Dương Thắng. Nếu Dương Thắng xảy ra chuyện gì, nữa đời sau làm sao Hạ Lâm có thể sống tiếp?
Chương 47: Giấy Chứng Nhận...

Tại bệnh viện Quốc tế, Dương Thắng nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt. Hạ Lâm đi cùng Khắc Huy, khi đến gần phòng Dương Thắng nằm thì gặp được bác sĩ đi từ phòng Dương Thắng ra. Ngồi ở ghế chờ còn có Gia Minh, Bảo Anh. Khắc Huy lên tiếng hỏi:
-Bác sĩ Tiêu, cho tôi hỏi bệnh nhân phòng này thế nào rồi!
Bác sĩ nhìn anh lắc đầu.
-Thời gian của bệnh nhân còn rất ít! Người nhà vào để gặp lần cuối!
Hạ Lâm như nghe xong thì cơ thể bủn rủn không còn suy nghĩ được gì. Trước lúc đến đây Hạ Lâm đã chuẩn bị tâm lí đối mặt với tình huống xấu nhất nhưng khi đến đây cũng không thể kiềm chế được, nước mắt rơi trên má, Hạ Lâm nhanh chóng chạy vào trong phòng Dương Thắng nằm.
-Dương Thắng, sao anh lại đua xe chứ! Đã hứa với em là sẽ không bao giờ đua xe nữa mà!
Hạ Lâm nức nở, lay tay Dương Thắng, gần như đánh vào ngực Dương Thắng. Mặt Dương Thắng khẽ nhăn lại nhưng đôi môi khẽ cong lên, chi tiết này phải nhìn thật kĩ mới thấy được. Hạ Lâm đang lo lắng nên không để ý.
-Hạ Lâm! Cậu ấy nói do em không tin cậu ấy nên cậu ấy mới buồn mà uống rượu rồi đua xe!-Gia Minh đứng bên cạnh nhìn Hạ Lâm có chút xót nhưng nên nói ra sự thật.
-Dương Thắng! Em tin anh mà!-Hạ Lâm gần như gào lên.-Sáu năm tuy không dài nhưng đủ để em tin anh thật mà!
Tiếng khóc của Hạ Lâm vang khắp phòng.
-Tin anh, sao bỏ anh lại một mình?
Tiếng nói phát ra từ miệng Dương Thắng khiến tim Hạ Lâm dường như ngừng đập. Nhìn sắc mặt hồng hào kèm với đôi môi hơi cong lên của Dương Thắng làm Hạ Lâm rất tức giận. Hạ Lâm đấm một phát ngay ngực Dương Thắng rồi định nhanh chóng chạy ra ngoài thì bị khựng bước lại…
-A… đau thật đấy! Em đúng là ác thật mà!
-Chẳng phải đây là màng kịch của anh sao?
Hạ Lâm lấy tay lau nước mắt, giọng nói trở nên mạnh mẽ không còn quỵ luỵ như nãy nữa.
-Hạ Lâm, thật ra cậu ấy bị tai nạn là thật!-Gia Min nói, giọng nhẹ nhàng.
Hạ Lâm quay lại nhìn Gia Minh với ánh mắt muốn nói lên rằng “Các anh cùng một chuộc với nhau, chỉ biết bênh nhau!”. Gia Minh nhìn bằng ánh mắt muốn phản kháng lại “Là thật mà! Em làm khổ Dương Thắng rồi không muốn nhận sao?”
-Em có thể tới sở cảnh sát để tìm hiểu xem Dương Thắng có thực là bị tai nạn!-Giong nói điềm tĩnh, chân thật của Khắc Huy vang lên.
Một tiếng động lạ vang lên trong căn phòng. Đó là do Dương Thắng dùng tay xé các băng y tế trên ngực và vai trái xuống, để lộ bờ ngực rắn chắn có nhiều vết thương sâu, bờ vai rộng máu vẫn chưa đông lại, khẽ chảy xuống vài giọt.
-Anh bị thương thật đấy! Anh cần em chăm sóc cho anh trong khoảng thời gian này!
Nhìn vết thương của Dương Thắng, Hạ Lâm có phần nhói đau nhưng như thế cũng tốt hơn là anh biến mất khỏi thế giới này rất nhiều. Vậy nên Hạ Lâm cũng không cần day dưa với anh thêm nữa.
-Anh tìm người khác chăm sóc! Em phải đi!
Hạ Lâm bước ra khỏi cửa phòng, bước đi không hề quay đầu lại. Dương Thắng nằm trên giường với gương mặt thất vọng đau đớn.
Đêm hôm qua, quản lí bar định đưa Dương Thắng về nhưng Dương Thắng muốn đi một mình, vì thế nên quản lì đành thôi. Trên đường về do quá say nên xảy ra tai nạn. Dương Thắng bị thương nhiều chỗ, nhưng không đến mức mạng. Thế là nhờ Khắc Huy về quê Hạ Lâm nói với cô ấy là Dương Thắng có thể sẽ mất mạng để xem phản ứng của Hạ Lâm. Phản ứng của Hạ Lâm lúc đầu khiến Dương Thắng hài lòng nhưng lúc sau thì khiến anh chàng này đau lòng rất nhiều. Cuối cùng Hạ Lâm vẫn bước đi! Mọi người ra ngoài trả yên lặng do Dương Thắng.
***
Bên ngoài bệnh viện, Khắc Huy đưa cho Gia Minh một vài tấm hình. Trong tấm hình là cảnh nóng của một cặp nam nữ.
-Có phải Lâm Ngọc Thy?-Khắc Huy hỏi.
-Lâm Ngọc Thy?-Gia Minh hơi cau mày với cái tên xa lạ.-Là ai?
-Là người đã bị cậu xem là qua đường nhưng lại có con với cậu?-Đối với Gia Minh, nói chuyện thẳng thắng một chút cũng không sau, Gia Minh vốn là người phóng khoáng mà.-Cả cái tên của người từng chơi bời, cậu cũng không nhớ?
-À… tôi chỉ là học theo cậu thôi!-Gia Minh hơi nhếch môi.
-Lâm Ngọc Thy từng qua lại với tôi để lên chức Thư ký Royal!-Anh cười cười.-Nhưng chán thì bỏ!
-Có khi nào là con của cậu không?-Gia Minh nói đùa chọc anh.
-Thời gian không khớp!-Anh trả lời một cách chắc chắn.
Gia Minh nhìn vào tấm hình. Người phụ nữ chính là Lâm Ngọc Thy, người đã tự nhận rằng đang mang thai con của Gia Minh, bên cạnh là một người đàn ông trong rất lạ.
-Đàn em của tôi điều tra! Cậu nên cẩn thận đi! Điều tra thật kĩ cái thai trong bụng cô ta rồi tính tiếp!-Khắc Huy nói.
-Tôi muốn điều tra người đàn ông này!-Gia Minh đôi môi cong lên, gương mặt đáng sợ.
-Người đàn ông là đại ca của một nhóm xã hội đen nhỏ! Không đáng ngại, muốn trừ khử lúc nào có thể làm ngay!-Giọng nói của Khắc Huy có chút máu tanh.
-Được! Tôi sẽ chuẩn bị!-Gia Minh gật đầu.
***
Chạng vạng, Khắc Huy về nhà. Mấy bữa nay khi anh không đi làm thì Diệu Phương cũng chỉ ở nhà. Cô đang ngồi trên ghế sofa thì anh vào, cô nở nụ cười chào anh.
-Em thay đồ đi, đi với anh một chút!
-Đi đâu vậy anh?-Cô nhìn anh ánh mắt có chút háo hức.
-Đi khắc biết!-Anh phung ra ba chữ lạnh lùng nhưng chất giọng ôn nhu của anh làm mất đi sư lạnh lùng của câu nói này.
Cô lên phòng, mặc một chiếc quần jean, áo sơ mi trắng rồi xuống phòng. Anh đang dưới phòng, nhưng trang phục của anh… Lúc nãy là đồ vest nhưng sao bây giờ anh lại mặt chiếc quần jean và áo sơ mi trắng giống cô vậy?
-Hy vọng lần sao em sẽ mặt váy đen và áo sơ mi trắng!
Anh nhìn cô nói, không phải là cô xấu nhưng anh thích nhìn cô trong bộ váy hơn là quần jean. Mặc áo sơ mi trắng là sở thích của cô, sở thích này hầu như chưa thay đổi. Anh cố tình mặc thế này để giống cô.
-Lần sau em sẽ mặc váy!
Anh cong môi lên cười, hai người ra ngoài, cô ngồi vào chỗ đằng sau của chiếc moto.
-Đi xe moto sẽ dễ ngắm cảnh hợn!-Anh nói rồi thảy cho cô cái nón bảo hiểm.
Anh mà cũng đội nón bảo hiểm sao? Không ngờ anh cũng chấp hành luật lệ an toàn giao thông! Cô cười.
Không khí mát mẻ, cảnh quan về đêm sinh động nhiều màu sắc, tiếng ồn ào của thành phố, cảnh vật trở nên lãng mạng. Anh chạy với tốc độ tương đối an toàn, cô ngồi đằng sau anh do chưa quen với xe moto nên ngồi sát vào anh. Anh nắm tay cô đặt vào eo mình, như anh ra lệnh cho cô phải ôm eo anh.
-Tay kia nữa cơ!-Anh nói.
Cô thắc mắc gương mặt lúc này của anh sẽ như thế nào, nhưng rất tiếc cô không nhìn thấy được. Hai tay cô ôm lấy eo rắn chắn của anh, cảm giác ấm ấp xen tận đáy lòng.
Đến một bệnh viện lớn khác, anh dừng lại.
-Sao lại đến đây?
-Xin lỗi, đáng lẽ anh phải đưa em đến đây sớm hơn! Ba em bị bệnh nằm ở đây!
Cô cùng anh bước vào trong, căn phòng ông Hạ đang nằm trị bệnh, kế bên là bà Hạ đang nằm gục đầu ngủ. Anh định bước vào tình tay cô kéo anh lại.
-Đấy là ba và mẹ em?
Anh không nói, chỉ gật đầu.
-Mình đứng ở ngoài đi! Vào trong mẹ sẽ thức giấc!-Cô khẽ thì thào.
Có lẽ bà Hạ chăm sóc cho chồng rất mệt mỏi nên ngủ thiếp đi. Cô không mốn vào vì sợ làm mẹ thức giấc
-Được!
-Ba em bệnh tình thế nào?
Nhìn ông Hạ, tuy cô không nhớ ra người đàn ông này nhưng trong thâm tâm loé lên một tin ấm áp. Trong đầu cô lúc này hiện câu nói của ông Hạ trong giấc mơ “Diệu Phương, con gái ngoan của ta! Con đẹp lắm, vì vậy đừng để tuổi xuân lãng phí vì người con trai ấy. Tất thảy tình yêu đều có thể từ bỏ, chỉ cần có đủ tuyệt vọng!”
-Ba em bị ung thư tim! Có lẽ ngày mốt sẽ phẩu thuật!
Cô không hỏi nhiều nữa, nhìn chăm chú vào ông Hạ và bà Hạ. Cô muốn vào hỏi thăm họ nhưng lúc này cô không nhớ được gì, vào rồi có lẽ sẽ làm họ đau lòng hơn. Đứng một hồi lâu…
-Chúng ta về! Bữa khác anh sẽ dẫn em đến!
Nhìn cô đứng lâu chắc cũng không thoải mái nên anh thúc cô về. Cô khẽ gật đầu rồi đi theo anh.
-Chi phí phẩu thuật?-Cô buộc miệng hỏi khi ngồi trên chiếc moto của anh.
-Yên tâm! Không để em mình lo lắng đâu! Nhóc à!
Chữ “nhóc” với chất giọng ôn nhu của anh, làm lòng cô ấm áp hẳn. Anh chở cô đến một quán ăn nhỏ. Anh bảo cô vào bàn rồi bước đi lấy đồ ăn, nhìn bóng lưng anh mua đồ ăn, cô cảm thấy hạnh phúc. Khi anh quay về với hai tô cháo long và bánh quẩy.
-Trước đây mình cũng từng ăn ở đây sao?
Anh gật đầu. Ngày đó cô rủ anh vào quán này, nhưng người chính là người lấy đồ ăn rồi bưng ra là cô, khác với bữa hôm nay.
-Nếu anh muốn kết hôn!-Anh nói.-Em có nguyện ý đăng ký kết hôn với anh không?
-Không!-Cô vừa ăn vừa trả lời.
Câu trả lời của cô khiến anh khựng lại.
-Anh không cầu hôn em!
Anh thực sự bị chọc cười bởi cô gái này.
-Nếu anh cầu hôn em, em sẽ lấy anh?
Cô chỉ cười cười rồi gật đầu.
Thức ăn ở đây thực sự rất ngon, có mùi vị quen quen nhưng cô không thể nào nhớ được. Sau khi ăn xong, anh dẫn cô đến một số nơi trước đây hai người từng đi qua, mỗi giây phút đều động lại hạnh phúc trong lòng cô. Cô không nhớ được lúc trước mình đã yêu anh nhiều như thế nào nhưng cô chắc chắn rằng ngay bây giờ cô rất yêu anh!
Khoảng chín giờ tối, anh dẫn cô đến văn phòng luật sư.
-Sao lại đến đây?-Cô kéo tay anh lại.
Anh chỉ cười, không nói gì rồi đi tiếp.
-Âu tổng, anh đến rất đúng giờ!
Căn phòng bật đèn sáng như ban ngày. Bên trong là một vị luật sư như đang đợi anh.
-Tất cả đã chuẩn bị xong chỉ cần Âu tổng và cô Hạ đây kí tên thủ thục sẽ hoàn!
-Phiền anh rồi, Joey!
Joey là bạn thân của anh cũng là một luật sư nước ngoài có văn phòng thám tử ở Việt Nam. Luật sư anh tin tưởng chỉ có Dương Thắng và Joey, nhưng Dương Thắng hiện tại tình trạng không tốt nên mới gọi Joey về Việt Nam. Joey đưa tờ giấy cho hai người. Nhìn vào tờ giấy gương mặt cô gần như biến sắc. Giấy chứng nhận kết hôn…???
Chương 48: Only Love...

Giấy chứng nhận kết hôn? Cô nhìn vào thấy có tên cô Hạ Diệu Phương và tên anh Âu Khắc Huy ghi rõ ràng.
-Anh…
-Em nói sẽ đồng ý lấy anh khi anh cầu hôn em!-Khắc Huy nói.
-Nhưng anh đã chưa!-Cô nói, giọng có chút bất mãn.-Và em cũng chưa nhớ lại!
-Hạ Diệu Phương, nhìn anh này!
Bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của anh, cô bất giác đầu óc trống rỗng. Anh đưa một bàn tay ra như muốn cô nắm lấy tay anh…
-Không có em bên cạnh, có thể vẫn sẽ tiếp tục sống. Nhưng có lẽ cuộc sống đó rất vô vị. Vì vậy, Hạ Diệu Phương em hãy giúp anh làm cho cuộc sống của anh thêm ý nghĩa nhé!-Khắc Huy nói chậm, từ ngữ tràng đầy sự chân thành.-Hoa, nến, rượu vang và cả nhẫn cũng không có! Dù cho buổi cầu hôn có đơn giản… Anh vẫn muốn nói với em: Làm vợ anh nhé!
Một giọt nước mắt từ hóc mắt tràn ra ngoài, nhanh chóng được anh lau đi.
-Mỗi ngày đều nhìn thấy anh. Mỗi ngày chúng ta đều sống hạnh phúc như ngày hôm nay. Từng ngày chúng ta đều nắm chặt tay nhau để bước tiếp. Hạ Diệu Phương, em có đồng ý là Âu phu nhân của Âu Khắc Huy này.
Đầu óc cô lúc này trống rỗng, tựa như cả thế giới này chỉ có mình anh. Cô gật đầu, một vài nước mắt lại rơi ra. Dù cho cô chưa nhớ lại, dù cho quá khư có như thế nào, dù cho có thế nào, cô cũng sẽ không hối hận chỉ cần có anh bên cạnh, chỉ cần anh yêu cô.
-Ngoan nào! Em phải cười!
Anh lau nước mắt cho cô.
-Tôi chưa thấy có ai đến gặp tôi rồi mới cầu hôn như hai vị!-Joey nhìn cảnh này khẽ cười.-Bút đây!
Joey đưa ra cây bút. Khắc Huy không nói, chỉ cười cười. Cô và anh ngồi cạnh nhau, đối diện Joey.
-Luật sư thay thế ục sư sao?-Cô cười hạnh phúc.
-Sau này. khi mọi người xung quanh ổn rồi chúng ta sẽ tổ chức đám cưới cùng mọi người!-Giọng anh ôn nhu hơn bao giờ hết.-Được chứ?
-Tất nhiên!
Khắc Huy cầm cây bút lên, đặt ngồi bút vào chữ kí của người chồng, ba chữ Âu Khắc Huy được kí vào. Diệu Phương cũng cầm bút lên, tay cô có hơi run run, anh thấy vậy nên nắm chặt tay trái của cô, cô như có thêm dũng khí, đặt bút xuống kí ba chữ Hạ Diệu Phương. Hai người nắm tay nhau cười một nụ cười hạnh phúc.
-Hoàn thành thủ tục!-Joey cười cười.-Tôi xin được tuyên bố rằng anh Âu Khắc Huy và cô Hạ Diệu Phương chính thức làm vợ chồng hợp pháp!
-Phiền cậu rồi, Joye!-Anh cười.
-Không cần khách sáo thế!-Joey cười thích thú.-Chỉ cần anh giới thiệu cho tôi cô Anna Vesstel, thư ký độc nhất của anh ở Anh cho tôi là được!
Khắc Huy không nói, chỉ im lặng nhìn Joey. Anna hơn Khắc Huy một tuổi, Joey lại kém anh hai tuổi. Vậy tất nhiên Anna sẽ hơn Joey ba tuổi. Joey vốn là gốc Mỹ, Anna gốc ở Anh. Xem ra có nhiều khoảng cách. Tất nhiên khoảng cách này đều có thể vượt qua chỉ cần có tình yêu. Nhưng nhắc đến Anna, anh lại nhớ Tuấn Anh đang được chữa trị bên Mỹ.
-Tôi gặp lại cô ấy ở Mỹ cách đây không lâu!-Joey nói.
Cái khoảng cách về tuổi tác kia, Joey không hề quan tâm đến. Người Mỹ vốn phòng khoáng hơn.
-Được rồi! Chúc cậu may mắn!-Anh nói.-Tôi về!
Anh đưa cô về căn biệt thự. Từ ngày hôm nay cô bắt đầu một thân phận mới, cuộc sống mới là Âu phu nhân của Âu Khắc Huy anh. Dù rất hạnh phúc nhưng cô vẫn muốn nhớ lại quá khứ.
***
Khuya, cô không ngủ được, đang ngồi nghịch chiếc điện thoại.
-Hai giờ sáng rồi! Sao chưa ngủ?-Anh bước vào phòng hỏi.
-Sao anh lại vào đây?-Cô bỏ chiếc điện thoại đang nằm trên tay xuống.
-Đây là phòng của chúng ta!-Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ “chúng ta”.
-Nhưng…
-Từ ngày hôm nay, em là vợ hợp pháp của anh! Hôm nay là đêm động phòng của chúng ta!-Anh nói đều đều, giọng ấm áp hẳn.
Cô im lặng nhìn anh không nói gì. Giấy chứng nhận kết hôn là do cô kí, nói gì được nữa.
-Anh muốn em đấy, nhóc à!!
Anh lấy chiếc điện thoại ra, mở một bài hát. Tiếng nhạc trong căn phòng làm mất đi các âm thanh khác.
Two a.m. and the rain is falling..
(Hai giờ sáng và mưa giăng rả rích)
Here we are at the crossroads once again..
(Ta nơi đây ngay ngã tư con phố )
You're telling me you're so confused..
(Đôi môi em sao vấn vương ngượng ngùng)
You can't make up your mind..
(Rằng tâm trí mình sao quá vu vơ)
Is this meant to be…
(Cảm giác này liệu có phải…)
You're asking me...
(Em đang trách hỏi lòng tôi...)
But only love can say..
(Chỉ tình yêu sẽ cất nổi thành lời..)
Try again or walk away..
(Gắng lần nữa hay quay bước ra đi..)
But I believe for you and me..
(Anh vẫn hằng tin, về em về an..)
The sun will shine one day..
(Rằng vần dương sẽ ló dạng ngày nữa..)
So I'll just play my part..
(Và riêng anh sẽ cố mãi vẹn tròn..)
And pray you'll have a change of heart..
(Nguyện cầu trái tim em sẽ đổi thay..)
But I can't make you see it through..
(Nhưng anh chẳng thể cho em hiểu thấu..)
That's something only love can do…
(Đó là điều chỉ tình yêu có thể thực hiện…)
In your arms as the dawn is breaking..
(Vòng tay em, rạng đông chợt vỡ tan..)
Face to face and a thousand miles apart..
(Mặt kề mặt nhưng nghìn trùng xa cách..)
I've tried my best to make you see..
(Anh sẽ gắng khiến em nhận ra..)
There's hope beyond the pain..
(Sau nỗi đau, hi vọng luôn kề bước..)
If we give enough, if we learn to trust…
(Nếu ta trao trọn cho nhau, nếu học cách tin tưởng về nhau…)
But only love can say - Try again or walk away..
(Chỉ tình yêu sẽ cất nổi thành lời - Gắng lần nữa hay quay bước ra đi)
But I believe for you and me..
(Anh vẫn hằng tin, về em về anh..)
The sun will shine one day..
(Rằng vần dương sẽ ló dạng ngày nữa..)
So I'll just play my part..
(Và riêng anh sẽ cố mãi vẹn tròn..)
And pray you'll have a change of heart..
(Nguyện cầu trái tim em sẽ đổi thay..)
But I can't make you see it through..
(Nhưng anh chẳng thể cho em hiểu thấu..)
That's something only love can do…
(Có những điều chỉ trái tim biết cách…)
I know if I could find the words..
(Anh hiểu rằng nếu tìm được lời nói..)
To touch you deep inside..
(Để chạm đến sâu thẳm tâm hồn em..)
You'd give our dream just one more chance..
(Em sẽ trao trọn giấc mơ đôi ta, một cơ hội..)
Don't let this be our good-bye…
(Đừng để tình ta chỉ lời biệt ly…)
But only love can say - Try again or walk away..
(Chỉ tình yêu sẽ cất nổi thành lời - Gắng lần nữa hay quay bước ra đi..)
But I believe for you and me..
(Anh vẫn hằng tin, về em về anh..)
The sun will shine one day..
(Rằng vần dương sẽ ló dạng ngày nữa..)
So I'll just play my part..
(Và riêng anh sẽ cố mãi vẹn tròn..)
And pray you'll have a change of heart..
(Nguyện cầu trái tim em sẽ đổi thay..)
But I can't make you see it through..
(Nhưng anh chẳng thể cho em hiểu thấu..)
That's something only love can do…
(Đó là điều chỉ tình yêu có thể thực hiện…)
That's something only love can do…
………………………………………
Một chút đau đớn của lần đầu, chen lẫn hạnh phúc, hương vị tình yêu càng trở nên ngọt ngào! Cô chỉ là của mình anh, Hạ Diệu Phương chỉ là của một mình Âu Khắc Huy này, mãi mãi chỉ là cô nhóc mà anh muốn bảo vệ, chăm sóc đến hết cuộc đời.
***
Sáng hôm sau, cô vừa mở mắt ra cảm giác người đau nhói. Thật ra, đêm qua, anh cứ nghĩ cô đã xảy ra quan hệ với Bá Thông nên rất mạnh tay và… cuồng nhiệt. Anh đang ngồi trên ghế gần cửa sổ, tay cầm ly rượu nhìn cô, phóc chóc lại nhìn màu đỏ tươi trên ga giường, anh cười hài lòng.
-Khắc Huy, sao anh dậy sớm vậy?-Cô mắt nhắm mắt mở nhìn về phía anh.
Nhìn thấy cô thức dậy, anh đến lại gần cô.
-Không phải rất mệt sao?-Anh nhíu mày lại.-Sao không ngủ tiếp?
-Không có anh, lạnh lắm!-Cô nói ngữ điệu rất nũng nịu.
-Được, anh ngủ với em!
Anh vào trong chăn, ôm lấy cô. Cô như nhận được hơi ấm từ anh, lòng cô ấm áp hẳn.
-Trước khi đi ngủ, em muốn người cuối cùng em nhìn thấy là anh!-Cô nhắm mắt lại nói.-Sau khi ngủ dậy, người đầu tiên em nhìn thấy là anh!
Anh không nói gì, lần tay qua cổ cô, đeo cho cô một sợi dây chuyền, rồi đeo cho cô một chiếc nhẫn anh đã chuẩn bị sẵn. Nhìn sợi dây chuyền có mặt ổ khoá, đêm qua cô lại phát hiện anh có đeo một sợi dây chuyền có hình móc khoá, lòng cô vui sướng hẳn, đây là dây chuyền đôi. Khẽ nhìn chiếc nhẫn, đây chắc là nhẫn cưới. Cô thiếp đi trong sự hạnh phúc dâng trào.
Anh không ngủ mà chỉ nằm đó nhìn cô say đắm, phóc chốc không kìm được khẽ vuốt tóc cô nhẹ nhàng.
Hôm nay anh thức dậy là do cuộc gọi của Anna bên Mỹ về. Tuấn Anh đã phẩu thuật xong nhưng chưa tỉnh lại.
***
Hai tháng sau, mọi thứ không có thay đổi nhiều. Cuộc sống vợ chồng của Khắc Huy và Diệu Phương tương đối hạnh phúc, cô vẫn chưa hồi phục trí nhớ hoàn toàn. Dương Thắng không gặp lại Hạ Lâm dù chỉ một lần, chỉ lao đầu vào công việc. Gia Minh vẫn đang trong quá trình bị Lan Nhi tránh mặt, lạnh nhạt. Phương Thảo từ ngày đó thì lặng lẽ đi Pháp, chỉ gọi cho Bảo Anh một cuộc điện thoại để cô bạn an tâm. Trong suy nghĩ của mọi người, Tuấn Anh đã chết, nhưng hiện tại vẫn còn đang hôn mê. Phía Nhật Hào, Phúc Thanh cũng như Tập đoàn King im lặng hẳn.
Khắc Huy đang nhìn vào thiệp cưới trước mặt, mặt có chút khó chịu.
-Khắc Huy, cậu gọi tôi vào?
Dương Thắng vào phòng do anh gọi lên, Dương Thắng thông thả ngồi vào sofa.
-Nhìn đi!
Anh ném cái thiệp lên trên bàn sofa. Nhìn thấy sắc mặt Dương Thắng có chút thay đổi, nhưng giọng vẫn tỏ ra bình thường.
-Đã sao?
Tấm thiệp cưới có tên và hình của Hạ Lâm và một người đàn ông khác họ Châu. Thiệp chỉ gửi cho Diệu Phương, Bảo Anh, Phương Thảo, Lan Nhi còn mấy người còn lại không có thiệp. Anh biết cũng là do cô nói.
-Tôi cứ nghĩ cậu thông minh lắm chứ?-Anh nói, giọng có chút mỉa mai.-Cậu không tìm hiểu tại sao cô ấy rời xa cậu?
Dương Thắng hơi khựng lại.
-Cô ấy không liên quan gì đến tôi!-Dương Thắng giọng lạnh lùng hơn bao giờ hết.
-Được! Chuyện hai người tôi không tiện xen vào!-Giọng lạnh đến độ âm.-Làm gì thì làm, đừng để sau này phải hổi hận!
“Làm gì thì làm, đừng để sau này hối hận!”, câu nói này do Dương Thắng nói với Khắc Huy cách đây năm năm khi anh và Diệu Phương xảy ra vấn đề. Và bây giờ là anh đang khuyên Dương Thắng với tư cách bạn bè
-Nếu không còn gì để nói nữa, tôi về phòng!
Nói rồi Dương Thắng bỏ đi một mạch không quay lại. Thật ra Dương Thắng cũng muốn biết nhưng chỉ sợ khi biết rồi thì không có đủ can đảm chấp nhận.
***
Chiều đến, Gia Minh đến trước cổng trường đại học Đại học của Lan Nhi đang học. Hầu như ngày nào Gia Minh cũng đến và cũng bị Lan Nhi lãng đi. Hôm nay lại khác, vừa nhìn thấy Lan Nhi định né đi, Gia Minh nhanh chóng bắt lấy tay cô.
-Anh làm gì vậy? Đây là trường học!
Mặc kệ lời của Lan Nhi, Gia Minh kéo cả người Lan Nhi vào người mình như một điểm tựa.
-Anh buông ra cho tôi!
Gia Minh giữ Lan Nhi lại khoá môi cô trước cổng trường Đại học trước hàng nghìn con mắt của các sinh viên khác. Không gian như hoàn toàn ngừng lại, người đàn ông có thân hình cao ráo với gương mặt điển trai đang hôn một cô gái xinh đẹp, đang là trung điểm.
Gia Minh đem hết nhớ nhung và điên loại vào nụ hôn này.
“Chát…”
Đó là âm thanh sau khi Gia Minh buông Lan Nhi ra thì phát lên, kèm thêm một chút đau nhói ở vùng má Gia Minh.
-Tôi đã nói. Đừng làm phiền tôi!
Lan Nhi với gương mặt tức giận nhìn Gia Minh.
-Lan Nhi, cậu đừng tức giận quá!
Anh chàng đi chung với Lan Nhi, bây giờ Gia Minh mới để ý. Anh chàng này cũng thuộc kiểu hotboy.
-Được rồi, Tuấn Khải! Chúng ta đi tiếp, mặc kệ anh ta!
Lan Nhi nói rồi đi nhanh lên chiếc taxi gần đó dường như không muốn day dưa nhiều với Tuấn Khải. Lan Nhi thấy dạo này ngày nào Gia Minh cũng đến làm phiền cô nên cô mới nhờ Tuấn Khải giúp đóng giả như hai người đang yêu. Nhưng hôm nay, hành động của Gia Minh trước cổng trường Đại học làm trái tim Lan Nhi khẽ run lên, nhưng cũng không vì thế mà tha thứ cho Gia Minh.
Chương 49: Người Nhà...

***
Chiều, Khắc Huy dẫn Diệu Phương đến bệnh viện thăm gia đình cô. Ông Hạ đã phẩu thuật xong, phẩu thuật khá thành công, nhưng cũng không thể trở về như ngày tháng trước. Mặc dù không nhớ rõ chuyện quá khứ, nhưng ở bên ông bà Hạ, cô có cảm giác thân thuộc nên rất tự nhiên. Họ cũng không phát hiện ra cô mất trí nhớ. Khắc Huy chỉ nói chuyện với bác sĩ, không vào gặp họ. Vì vậy, ông bà Hạ không biết được chuyện hai người đã kết hôn.
Trời gần tối, Khắc Huy đưa cô về. Anh và cô vào nhà xe thì gặp Chính Phong.
-Chị hai!
Cô nhìn Chính Phong bắt gặp được ánh mắt quen thuộc, nhưng không nhớ được. Nhìn cô, chợt Chính Phong hiểu ra điều gì đó.
-Tôi muốn nói chuyện với anh, Khắc Huy!-Chính Phong quay qua nhìn anh.
-Được!-Anh quay qua cô.-Em vào xe chờ anh!
Cô gật đầu rồi quay qua Chính Phong.
-Có thể cho tôi biết tên?
-Hạ Chính Phong!-Giọng nói chậm rãi từng chữ, lại chứa sự diệu dàng.-Khi khác em sẽ gặp chị sau!
-Chào em!
Cô nói rồi bước vào trong xe. Bên ngoài xe, không khí có phần căn thẳng.
-Khắc Huy, anh hãy chăm sóc tốt cho chị tôi!
Anh khẽ nhíu mày nhìn Chính Phong. Xem ra Chính Phong không hề đơn giản như chị của cậu ta. Liệu cậu nhóc này đã biết được điều gì?
-Tôi biết anh và chị tôi kết hôn hai tháng trước!-Chính Phong nói.-Chị tôi bị mất trí nhớ nên anh mới thừa cơ hội làm cho chị ấy yêu anh rồi sau đó kết hôn với anh! Dù sao chị tôi cũng đã lấy anh, nếu chị ấy biết được quá khứ anh từng lợi dụng gia đình để cưỡng đoạt chị ấy. Chị ấy sẽ thế nào?
-Tôi biết tự lo liệu!-Tuy hơi ngạc nhiên khi Chính Phong biết được điều này nhưng anh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, bất cần.
-Tôi biết anh yêu chị ấy!-Chính Phong với giọng điềm đạm.-Vì vậy tôi tin anh! Tôi hy vọng chị ấy sẽ hạnh phúc bên anh!
-Được!-Anh hơi nhếch môi.
-Dù sao tôi cũng cảm ơn anh vì chi phí phẩu thuật của ba tôi!-Chính Phong giọng nhẹ lại.
-Đừng khách sáo! Người nhà cả mà!-Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ “người nhà”.
-Được rồi! Tôi chỉ muốn nói có vậy thôi!-Chính Phong nói.-Chào anh, tôi phải đi!
Trước khi rời, Chính Phong vẫy tay chào Diệu Phương đang ngồi trong xe.
-Đó là em trai em phải không?-Khi anh vừa mở cửa xe bước vào, cô hỏi ngay.
Anh chỉ gật đầu.
-Có chuyện gì vậy?-Cô hỏi.
-Không! Lần sau chị em em sẽ gặp nhau nhiều hơn! Bây giờ trễ rồi, anh đưa em về nhé!
Cô gật đầu cười. Anh không nhịn được, hôn nhẹ lên trán cô, mắt cô rồi hôn lướt qua môi. Rồi anh nhanh chống buông ra.
-Về nhà, ở đây không tiện chút nào!
Anh nói rồi cười. Cô đỏ mặt lên vì câu nói của anh. Chẳng đứng đắng chút nào!
***
Trước đây, Khắc Huy và Lan Nhi sống ở căn biệt thự họ Âu. Nhưng lúc sau anh dọn đến căn biệt thự của mình ở cùng cô. Lan Nhi cũng không sống ở đó nữa nên căn biệt thự họ Âu bây giờ để trống, nhưng vẫn có người đến dọn thường xuyên. Lan Nhi chuyển đến một căn hộ gần với căn hộ của Tuấn Anh mà Bảo Anh đang sống. Gia Minh thường xuyên đến tìm Lan Nhi nhưng Lan Nhi lại không chịu gặp. Hôm nay, Lan Nhi ghé sang Bảo Anh. Bảo Anh phần bụng nhô lên một chút, đã hơn bốn tháng rồi.
-Chị, bé con ngày càng lớn! Không biết cảm giác làm mẹ như thế nào nhỉ?
-Hạnh phúc!
Đó là hai chữ duy nhất Bảo Anh miêu tả được, nhưng có lẽ sẽ hạnh phúc hơn nếu có Tuấn Anh bên cạnh.
-Thích thì bảo Gia Minh, sinh một đứa!-Bảo Anh đùa.
-Chị này! Lại đùa!-Lan Nhi thoáng cười nhưng nụ cười nhanh chóng tắt.-Em và anh ấy chia tay rồi!
-Sao? Chị cứ tưởng là hai người huề nhau rồi chứ!-Bảo Anh khá ngạc nhiên.
-Huề sao được! Người tình của anh ấy đến tận trường em học nói là em hãy buông tha cho Gia Minh bởi vì cô ta đã mang thai con của anh ta!-Lan Nhi kể.-Anh ta cũng chưa nói với em cách giải quyết của anh ấy! Làm sao em tin tưởng!
-Em cứ tin đi! Playboy mà không giải quyết được vấn đề này thì chắc có lẽ sẽ có con rơi ngoài đường rất nhiều!-Bảo Anh nữa đùa nữa thật.
-Chẳng lẽ anh ấy bắt cô ta bỏ thai! Như thế tàn nhẫn quá!-Lan Nhi hỏi nhăn mặt.
-Vậy nếu không như vậy thì em sẽ tình nguyện nuôi con của chồng và tình nhân sao?-Bảo Anh nghiêm túc nói.-Hay em nhường cả chồng của mình cho cô ta?
-Chồng gì chứ? Dù sao tụi em cũng chưa có gì ràng buộc nhau! Còn cô ta lại có con với anh ta!-Giọng pha lẫn buồn và tức giận.
-Em biết tên?-Bảo Anh hỏi.
-Lâm Ngọc Thy!-Lan Nhi nhớ rõ khi cô ta đến trường gây sự, cô ta nói rất rõ.
-À…-Bảo Anh chợt nhớ ra.-Lâm Ngọc Thy từng làm việc ở Royal, chính chị đã sa khải cô ta! Lịch sử của cô ta rất hoành tráng!
Nhìn Bảo Anh khẽ cười khinh bỉ, Lan Nhi cũng tò mò.
-Cô ta làm ở phòng Marketing, Gia Minh lại là Giám đốc Marketing. Lúc trước cô ta tìm mọi cách leo lên cái chức thư ký Chủ tịch bằng cách quyến rũ Khắc Huy nhưng thất bại. Sau, cô ta lại tìm cách quyến rũ Gia Minh để lên chức Trưởng phòng Marketing nhưng xem ra cũng thất bại.-Bảo Anh cười nữa miệng.
-Vậy mà lại thất bại sao?-Lan Nhi có phần khinh bỉ người phụ nữ này.
-Chi sa khải cô ta cách đây cũng hai tháng với lý do là thường xuyên vi phạm điều lệ của Tập đoàn!-Bảo Anh nói.
-Gia Minh không can thiệp sao chị?-Lan Nhi chờ đợi câu trả lời.
-Không! Chính cậu ấy là người bảo chị sa khải cô ta nữa là!-Bảo Anh nói.-Gia Minh không tìm ra được lý do sa khải nên nhờ chị giúp!
Lan Nhi có phần vui, ít ra Gia Minh không bảo vệ cho cô ta.
-Lâm Ngọc Thy không phải chỉ với một hai người đàn ông! Vì vậy cái thai chưa chắc là của Gia Minh!-Bảo Anh không phải bênh Gia Minh, nhưng đó là sự thật.
-Nhưng chính miệng Gia Minh nói là thời gian trùng khớp!-Lan Nhi hơi nhếch môi.-Playboy như anh ta cũng cũng bị gạt được sao?
-Biết đâu được!-Bảo Anh cũng cười.-Lâm Ngọc Thy không phải là người đơn giản! Tring khi đó Gia Minh cũng chỉ là người đàn ông bình thường!
-Thôi được! Em sẽ tìm anh ấy nói về vấn đề này xem sau!-Suy tư một chút, Lan Nhi trả lời.
Bảo Anh khẽ cười, thế là Gia Minh có cơ hội rồi! Lan Nhi định gọi cho Gia Minh, nhưng vừa nhìn thì thấy có 27 tin nhắn mới. Chợt nhớ ra thời gian này tin nhắn mới từ Gia Minh Lan Nhi không bao giờ động đến. Nhìn nội dụng tin nhắn, Lan Nhi khẽ cười.
“Lan Nhi à, từ khi quen em anh thề anh không có qua lại với bất kỳ cô gái nào hết! Cô ta là thời gian trước nữa cơ! Em phải tin anh chứ!”
“Lan Nhi, sao em không trả lời tin nhắn anh vậy! Có biết anh nhớ em lắm không?”
“Sao ở trường lại xem anh như người xa lạ vậy! Có biết tim anh đau lắm không?”
……
Những tin nhắn của Gia Minh chỉ đại loại như vậy nhưng cũng khiến Lan Nhi cười. Cất điện thoại vào, quyết định sẽ không gọi cho Gia Minh nữa. Ra khỏi nhà Bảo Anh, Lan Nhi nhanh chóng leo lên một chiếc taxi.
***
Gia Minh đang ở ngôi biệt thự nhỏ do chính Gia Minh mua, ngồi dựa vào chiếc ghế sofa. Tay cầm điện thoại…
-“Xem ra cậu cũng có bản lĩnh!”-Là giọng của Khắc Huy trong điện thoại.
-Tất nhiên! Thu xếp ổn thoả chuyện này tôi sẽ giải thích với Lan Nhi một thể!-Gia Minh cười.-À, nhờ cậu tìm hiểu tình nhân của Lâm Ngọc Thy trong bức ảnh!
-“Xong rồi!”-Khắc Huy khẽ cười.
Tiếng chuông cửa vang lên…
-Xem ra đã đến lúc rồi! Chào cậu!-Nói rồi Gia Minh tắt máy.
Bước ra ngoài mở cửa. Là một người phụ nữ với phần bụng nhô lên. Gia Minh khẽ nhếch môi. Ngọc Thy tiến lại mạnh bạo ôm lấy Gia Minh. Gia Minh cũng không đẩy ra. Hai người bước vào trong.
Vừa ngồi vào sofa, Ngọc Thy cố tình mở hai nút đầu tiên của chiếc áo dành cho phụ nữ mang thai, tô son đâm lại. Gia Minh cười khinh bỉ nhưng Ngọc Thy không nhận ra. Ngọc Thy tiến gần Gia Minh, gỡ hai cúc áo của chiếc áo sơ mi, bàn tay cố tình vuốt những sợi tóc nhuộm vàng.
-Anh yêu, con chúng ta ngày càng lớn rồi!
Gia Minh không trả lời, nhìn người phụ nữ ngày lại khẽ cười khinh bỉ. Gia Minh vòng tay qua cổ Ngọc Thy, thoạt nhìn cứ tưởng như đang vuốt ve nhau…
-Hai người…!!!
Túi xách trên tay rơi xuống đất. Lan Nhi không tin được những gì đang xảy ra trước mắt. Cách đây không đến mười phút, Lan Nhi còn hy vọng hai người sẽ như trước. Nhưng không ngờ…
Chương 50: Chia Tay...

Gia Minh nhìn thấy Lan Nhi thì hốt hoảng, chưa biết nên làm sao.
-Trương Lan Nhi! Cô muốn đến cướp cha của con tôi sao?
Lan Nhi không nói gì, hiện tại đôi mắt đang tập trung ở Gia Minh, khẽ lắc đầu. Nước mắt rơi xuống má. Gia Minh định bước lại lau nước mắt nước mắt cho Lan Nhi thì bị Lan Nhi mạnh tay đẩy ra. Gia Minh do không phòng bị nên dễ dàng bị hất ra.
“Bốp…”
Đây là lần thứ hai Lan Nhi xuống tay với người mình yêu như vậy. Gia Minh biết là hiện tại, cô gái này rất thất vọng, nhưng Gia Minh này làm gì cũng có mục đích cả.
-Đúng là hồ ly tinh không biết xấu hổ! Cô dưa vào đâu mà đánh anh ấy!-Ngọc Thy lên tiếng, bàn tay như đang vuốt ve má của Gia Minh.
-Không đến lượt cô lên tiếng!-Gia Minh hất mạnh tay Ngọc Thy ra.
Nước mắt Lan Nhi đã khô, bây giờ gương mặt Lan Nhi đang là nụ cười nữa miệng.
-Đôi cẩu nam nữ này, mấy người đừng diễn trò nữa!-Lan Nhi lấy ra trong túi sách một vài món đồ.-Đây là chìa khoá căn biệt thự của anh, tôi trả lại! Đây là nhẫn tỏ tình của anh, tôi cũng trả! Sau này tôi và anh không quen không biết!
Nói rồi Lan Nhi ném chìa khoá và hộp đựng nhẫn vào ngực Gia Minh. Chìa khoá là lúc trước Gia Minh đưa cho Lan Nhi, nhẫn là do Gia Minh tặng khi tỏ tình, mấy tháng giận dỗi, Lan Nhi cất chiếc nhẫn vào trong hộp với hy vọng sẽ đeo nó lại lần nữa. Nhưng rất tiếc… Lan Nhi vội vả chạy ra ngoài.
Cảm thấy vùng ngực đau đớn, Gia Minh định đuổi theo Lan Nhi thì Ngọc Thy nắm tay kéo lại, Gia Minh không hề thương hoa tiếc ngọc mà hất mạnh tay Ngọc Thy ra. Vội vả đuổi theo Lan Nhi.
Được một khoảng, Gia Minh cũng đuổi theo kịp Lan Nhi bắt lấy tay lại. Mưa đổ xuống nhanh chóng… Gia Minh nhìn Lan Nhi bằng ánh mắt mãnh liệt.
-Lan Nhi, anh là thật lòng!
Lan Nhi không trả lời, né tránh cái nhìn đầy mãnh liệt kia, muốn thoát khỏi bàn tay kia nhưng sức lực thì không thể, nước mắt hoà vào nước mưa. Nghe câu nói của Gia Minh, Lan Nhi chợt khinh bỉ người đàn ông trước mặt. Đúng là hai lòng!
Gia Minh ép Lan Nhi vào bức tường có mái hiên gần đó để Lan Nhi không bị ướt. Gia Minh bên ngoài bị mưa tạt vào, cơ thể Gia Minh như che chở cho Lan Nhi. Đôi môi mạnh mẽ chà xác lên môi Lan Nhi. Một cảm giác tê dại xuất hiện ở môi làm cơ thể Lan Nhi trở nên bủn rủn. Lan Nhi không phản kháng được, Gia Minh thừa cơ gậm nhẹ môi dưới Lan Nhi, từ từ tiến vào bên trong. Hai hàm trăng Lan Nhi như đã biết trước vội vã phòng ngừa nên Gia Minh không thể xâm nhập vào bên trong trong. Bàn tay Gia Minh không yên phận, di chuyển từ cổ Lan Nhi xuống đến phần vai, phần eo…
-Anh…-Lan Nhi bất mảng lên tiếng.
Vừa mở miệng ra, chiếc lưỡi hư hỏng kia đã thừa diệp tiến sâu vào miệng không chút chần chừ lấp đi tiếng nói của Lan Nhi. Lan Nhi với cơ thể bủn rủn do đầu lưỡi bị Gia Minh mạnh bạo khiêu khích không thể chuyển động, người như thể thiếu không khí, tay vòng qua cổ Gia Minh, xem như là một điểm tựa. Gia Minh là chuyên gia trong chuyện này, một cô gái mới đôi mươi làm sao chóng đỡ nổi!
Dưới mưa, chàng trai hôn người con gái mãnh liệt như thể tình yêu mãnh liệt của anh ta dành cho cô gái…
***
Sáng, Diệu Phương vẫn dùi đầu trong bờ ngực săn chắc của Khắc Huy. Điện thoại anh reo lên làm cho cô tỉnh giấc ngủ.
-Alo…-Anh lười biếng bắt máy, tay kia vẫn ôm lây cô.
-“Cậu đã nghe được gì chưa?”-Là giọng của Gia Minh.
-Chưa!-Anh trả lời.-Mà cậu đang ở đâu vậy?
-“Căn hộ của Lan Nhi!”-Gia Minh đắc ý.
-Huề à?-Anh như bừng tỉnh dậy.
-“Cũng có thể!”-Gia Minh khẽ cười.-“Cậu giúp tôi nghe ngóng nhé”
-Được!
-“Vậy có gì nói sau nhé!”
Gia Minh nói rồi nhanh chóng tắt máy.
-Sao vậy anh?-Diệu Phương mắt vẫn nhắm hỏi anh.
-Chuyện Gia Minh với Lan Nhi thôi!-Anh nằm xuống ôm cô.-Này, sau này gọi ông xã nhé!
-Được! Ông xã, còn sớm mà, anh đừng dậy sớm vậy chứ?-Cô khẽ nũng nịu anh.
-Ngủ với bà xã, làm sao anh dậy sớm được đây!-Anh cười, kéo cô sát vào lòng mình.
***
Lan Nhi nằm một góc trên giường, chăn trùm kín, quay lưng lại với Gia Minh. Đêm qua, Lan Nhi về căn hộ, Gia Minh cứ đi theo. Đến khi vào căn hộ chừng một tiếng thì vẫn thấy Gia Minh đứng bên ngoài, lúc nãy lại bị mắc mưa, sợ Gia Minh bị cảm lạnh nên Lan Nhi mở cửa. Sau khi tắm rửa, Gia Minh lại không có đồ mặc. Lan Nhi lấy một bộ đồ võ hồi trước ra, đối với Lan Nhi bộ đồ này rất rộng, nhưng đối với Gia Minh, bộ đồ này dường như rất chật, ôm sát cơ thể Gia Minh làm cơ thể khó chịu. Khuya lại không yên phần mà động chạm đến Lan Nhi. Gia Minh đem lại một cảm giác đê mê, thoải mái có phần khó chịu, đau đớn khiên Lan Nhi không thể thích nghi cũng chẳng thể phản kháng. Cơ thể như có một luồng điện chạy qua, không thể nào phản kháng. Hôm qua Lan Nhi đã mệt mỏi đến mức ngất đi.
Sáng dậy, nhìn một vết đỏ trên ga giường, Gia Minh có phần ân hận, tuy nhiên cũng có phần hài lòng. Cứ nghĩ Lan Nhi là hoa khôi của trường, lại từng có bạn trai nên đã từng trãi. Không ngờ được… Có lẽ phụ nữ Việt và phụ nữ bên Mỹ khác nhau rất nhiều! Nhưng phụ nữ Việt cũng có nhiều loại, chẳng hạn như Ngọc Thy, cô ta làm sao có thể so sánh với Lan Nhi của Gia Minh này! Tuy đã tỉnh lại, nhưng Lan Nhi không nói với Gia Minh câu nào, bỏ chăn ra, đi một mạch vào phòng tắm, mở vòi hoa sen.
Thà Lan Nhi cứ mắng Gia Minh này, cứ đánh Gia Minh này, có lẽ sẽ dễ chịu hơn khi cứ im lặng thế này. Lòng Gia Minh chợt trở nên chua xót.
***
Hôm nay, Khắc Huy và Diệu Phương vẫn khoác tay nhau đến Royal như thường lệ. Những ánh mắt xăm xoi đã biến mất. Đến giờ ăn trưa, anh vẫn chăm chú nghe cái gì đó.
-Anh nghe gì mà tập trung thế?
-Có liên quan đến Gia Minh, nghe không?-Anh ôn nhu nhìn cô.
Cô gật đầu rồi đón cái headphone từ anh.
-“Playboy Gia Minh nổi tiếng một thời vậy mà tin em ư?”-Giọng một người đàn ông.
-“Hắn ta cũng là đàn ông, làm sao biết được!”-Giọng người phụ nữ.-“Dù sao cái thai này cũng là của anh, anh đừng bỏ rơi mẹ con em nhé!”
-“Tất nhiên, sau khi lấy được một ít gia tài của nhà họ Triệu đó!”
-“Anh hy sinh mẹ con em để lấy tiền à?”
-“Nào có! Chỉ là một chút bảo đảm sau này!”
Khi nghe đến đây, cô vội tháo headphone, cô nhìn anh như muốn hỏi. Anh giải thích với cô rồi gửi đoạn hội thoại đó qua e-mail của Gia Minh. Nghe xong cô cũng có chút tức giận, cùng là phụ nữ tại sao có người như vậy. Điện thoại anh đổ chuông…
-Alo…
-“Là dì đây!”-Là mẹ của Lan Nhi, dù Trương.-“Khắc Huy, con có biết Lan Nhi đòi về Mỹ không?”
-Lan Nhi đòi về Mỹ ạ?-Anh hơi bất ngờ, hôm qua nghe Gia Minh nói có thể huề nhau cơ mà.-Con không biết!
-“Nó nói đã đặt vé, còn 20 phút nữa sẽ lên máy bay!”-Giọng dì Trương có chút khẩn cấp.
-Vâng, con cúp máy!
Khắc Huy gọi ngay cho Gia Minh nói. Gia Minh vừa nghe xong vội chạy đến sân bay.
***
Lan Nhi đang chuẩn bị bước vào phòng cách ly, bàn tay run run bấm tin nhắn.
“Gia Minh à, có lẽ chúng ta chưa hiểu nhau! Em tin anh, nhưng em tin những gì mình nhìn thấy! Thời gian sẽ cho chúng ta một đáp án chính xác nhất! Nếu anh yêu em và em vẫn còn yêu anh, chắc chắn chúng ta sẽ quay lại! Em ra đi lúc này để em và anh cùng bình tĩnh và suy nghĩ lại! Đừng tìm em!”
Sau khi bấm “send”, Lan Nhi bước vào phòng cách ly.
Gia Minh chạy đến chỉ nhìn thấy bóng lưng Lan Nhi, Gia Minh định kêu thì điện thoại đang cầm trên tay có tin nhắn từ Lan Nhi. Sau khi đọc tin nhắn, Gia Minh không gọi cô, chỉ đứng lặng đó nhìn bóng lưng của Lan Nhi. Được, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Đến lúc đó, dù cho thế nào Gia Minh này cũng sẽ làm cho Lan Nhi yêu thêm lần nữa. Gia Minh đứng cho đến khi chuyến bay của Lan Nhi thông báo cất cánh rồi chậm rãi bước ra khỏi sân bay.
» Next trang 11

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.