Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Đệ nhất bạn gái tổng tài trang cuối
Chap19: Tiệc Rượu



Cạch...
- anh
Hắn đẩy mạnh cô xuống ghế sôfa, tự nhủ trong lòng phải kiềm chế, kiềm chế lại ngay.. Nhưng dường như không những tay không nghe mà cả môi hắn cũng chẳng nghe theo... Hắn ngấu nghiến cắn lấy cánh môi cô, Hàn Băng Di lúc đầu có hơi giật mình nhưng sau đó chẳng biết vì sao lại hợp tác rất ăn ý với hắn...
- bảo bối...
Cuối cùng cũng ngưng lại, hắn dường như rút hết hơi của cô, trán dựa trán, mười ngón tay của hắn và cô đan vào nhau, hơi thở mãn nguyện ấm áp khẽ phả vào mặt cô... Hàn Băng Di nhất thời không tự chủ, khuôn mặt cô đỏ ửng lên..
- đừng gọi Lâm tổng xa lạ quá...
- nhưng anh và Âu Dương...
Hắn lại cắn lấy miệng cô, như không cho cô nói tiếp, tiếp tục, khẽ đưa tay vuốt lấy gương mặt nhỏ, hắn nhếch môi
- Lâm Vũ Uy ngoại trừ bảo bối này, sẽ không có bạn gái khác..
- ..
Lòng cô như náo loạn, hắn ... Hắn... Aaaa hôm nay hắn có uống lộn thuốc không vậy, nói nghe mà chảy cả nước, mặt đỏ tới mang tai, cô vùi đầu vào lòng hắn như chẳng để cho hắn nhìn thấy bộ dạng xấu hổ này
- sau này... Dù có bất cứ chuyện gì cũng phải tin anh
- được
Một lời đã định!! Nếu hắn đã nói.. Cô sẽ lại thử nghe theo.. Chạm nhẹ sợi dây trên cổ, tim cô lại đập lệch đi một nhịp... Cô chắc sẽ chẳng hạnh phúc hơn
- bảo bối...
- huh?!
- sau này đừng đi với lên Tần Lạc Dương đó nữa
- sao vậy?! Chỉ là đi ă..
- không được.. Nếu không...
Hắn lại cuối xuống hôn lên môi cô
- anh chẳng biết sẽ phải làm gì khác trừ việc hôn trên người em..
Hàn Băng Di mở to mắt, hít một hơi lạnh... Che lấy ngực, xoay người đi
- không đi thì không đi...
Hắn vuốt cằm, đưa mắt nhìn cô, một vệt cười hiện lên, Lâm Vũ Uy kéo cô lại gần, ôm lấy hông cô, hít ở tóc cô một chút hương thơm
- nhưng...
- sao?!
Lâm Vũ Uy hơi nhíu mày, nhìn cô gái trong lòng mình ngạc nhiên
- đừng gặp Âu Dương Tử Kỳ nữa...
- ...
Hắn buông lỏng tay, xoay mặt đi một chút, Hàn Băng Di nhìn theo, nhất thời cảm thấy có một thứ gì đó đè trên lòng, hắn không dứt khoác trả lời mà phải suy nghĩ nữa sao?!
- mà cũng không sao đâu, dù gì đó cũng là người mẫu đại diện...
-...
Cô đứng dậy, đi đến mở cửa , không quên quay lại khẽ mỉm cười với hắn
- 3 giờ chiều, hẹn ở cửa Lâm Thương, còn phải đi Vũ Tước nữa đó
Cạch
Cánh cửa đóng lại, hắn cau mày, tại sao lúc nãy hắn không trả lời ngay?! Không phải, có thứ gì đó làm hắn không thể nói được,hay vẫn còn tình cảm.. Không phải.. Không thể... Hắn chỉ là đang nghĩ về " cô dâu tương lai" mà ba hắn nói...
____
- Lâm Tổng
- Lâm Tổng
Nhân viên đi ngang hắn đều cúi người, chỉ riêng cô gái đó, người đang đứng ở cửa, chỉ quay lại mỉm cười nhìn hắn
- Uy.....
Hắn luôn nhớ đến nụ cười đó, chỉ cần nghĩ đến đều sẽ thấy rất rất nhẹ lòng, mái tóc mềm dài buông xoã, hắn vẫn luôn nghe người hương trên người cô, nhớ cả ánh mắt của cô
- để em đợi lâu quá đấy
Hàn Băng Di nhìn đồng hồ rồi quay sang cười với hắn, cùng hắn đi xuống tầng hầm, cửa xe mở, hắn chủ động đợi cô ngồi vào, thắt dây an toàn rồi cho xe chạy đi
- hôm nay em dã soạn ra những văn bản nói về..
- chỉ có hai người mà cũng chẳng ở Lâm Thương thì đừng nói về chuyện công việc
- à... Ừm
Lâm Vũ Uy cắt ngang lời cô, hắn chỉ nhìn cô, nụ cười như có như không, khẽ chạm tay vào một bên má cô mà vuốt ve
- ngày mai rảnh chứ?!
- ừm, có chuyện gì sao?!
- đi chơi
-...
Lâm Vũ Uy thản nhiên, nhưng Hàn Băng Id thì lại ngược lại, ngày mai sẽ có tiệc rượu với Giang Chủ tịch cơ mà, gì mà đi chơi?!
- ngày mai phải có tiệc..
- chỉ có hai người mà..
- biết rồi
Hàn Băng Di phùnng má, nếu hắn cứ cắt ngang lời cô thì cô đây sẽ nhảy vào họng hắn mà ngồi...ngón tay khều nhẹ lên bàn tay đang để trên vô lăng xe của hắn, Lâm Vũ Uy nhếch môi, một tay lái xe, tay còn lại đan vào tay cô...
_____
Đến buổi tiệc... Tất cả mọi người đều đang ở đại sảnh, ngồi chờ đọc bảng mở màn cho buổi, chỉ vì chờ đại diện Lâm Thương mà mọi người đã chờ tận "5 PHÚT"..
- Lâm tổng, mời ngài đi lới này
Một người nhân viên niềm nở chỉ hắn và cô đi đến hàng đầu ngồi, hai bên đều là người nước ngoài, nghe họ nói chuyện có lẻ cô cũng đoán được, người cạnh cô là người Pháp, còn cạnh hắn lại là người Đức...
Cũng hợp lí !! Cô biết nói tiếng Pháp chứ chẳng biết tiếng Đức... Hơ hơ... Hài lòng quay sang nhìn hắn, mở to mắt nhìn
Hắn thản nhiên nói chuyện với người Đức đó... Bằng tiếng Đức... Hắn biết sao?!
- .... Và sau đây xin mời Giang Chủ tịch lên đọc khai tiệc
Người MC nói có lớn hơn, kéo hồn Hàn Băng Di về, cô nuốt nước bọt... Quay lên nhìn ... Giang Chủ tịch uy nghiêm bước lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn mọi người rồi bắt đầu nói
- cảm ơn mọi người hôm nay đã đến... Nhân diệp Giang Lịch thành lập 20 năm, tôi tổ chức buổi tiệc cũng vì lẽ đó...
Ông đôi lúc lại lướt mắt nhìn Lâm Vũ Uy, rồi khó chịu nhìn cô... Hàn Băng Di cười gật đầu, xoay đi tránh ánh mắt dò tìm đí
- ... Và cuối cùng mong mọi người sẽ vui vẻ, mong rằng sự hợp tác của chúng ta sẽ mãi dài lâu
Nâng cao ly rượu trên tay, Giang chủ tịch nhìn cô cười giễu, mọi người bên dưới đều đồng loạt cầm ly của mình giơ lên cao... Hàn Băng Di cũng cầm ly rượu vang đỏ giơ lên rồi đưa đến môi
- không được uống...
Lâm Vũ Uy nhìn cô, tay đẩy ly rượu trên tay cô xuống, Hàn Băng Di hơi cau mày, có ý hỏi lý do
- con gái không được uống, nhất là bạn gái anh...
Chữ "Bạn gái anh" hắn cố nhấn mạnh và kéo dài, mọi người xung quanh khẽ che miệng cười nhìn cô và hắn... Hàn Băng Di nhất thời đỏ mặt, che nửa mặt không bên véo vào hông hắn một cái
- cô hạnh phúc thật (Tiếng Pháp)
Người ngồi kế cô cười, ông ta cầm ly rượu trên tay, nho nhã nhìn cô
- à cũng không đến quá hạnh phúc (Tiếng Pháp)
Cô cười mỉm, trước ánh kinh ngạc của người đàn ông đó, hắn cũng không khỏi ngạc nhiên
- cô biết tiếng Pháp(Tiếng Pháp)
- tôi có biết một chút (Tiếng Pháp)
- ồ thật tuyệt (Tiếng Pháp)
Ông cười, đưa ly rượu đến cụjng ly với cô, Lâm Vũ Uy đưa mắt nhìn, miệng hiện một vệt cười
- nghe nói ông đến đây có ý hợp tác với mọi người(Tiếng Pháp)
- phải, trước là muốn giao lưu, sau và mở rộng quan hệ (Tiếng Pháp)
- rất vui được biết ông (Tiếng Pháp)
Hắn vui vẻ bắt tay với người đàn ông đó, Hàn Băng Di cứng người, cơ mặt có phần giật giật, hắn còn biết bao nhiêu thứ tiếng nữa vậy?!
- đây là ông John, mọi người mới đây đã quen nhau rồi sao?! (Tiếng Pháp)
Giang chủ tịch đi đến, cầm ly rượu vang nâng lên, không quên khó chịu nhìn cô rồi cười nói với hắn và John
- ông Giang, việc hợp tác sẽ vẫn đuoejc tiến hành chứ, cơ hội này chỉ có một thôi đấy (Tiếng Pháp)
Ông John nhấp môi ly rượu, ánh mắt có trầm xuống đôi chút
- tất nhiên rồi, cả Lâm tổng đây, có muốn cùng chúng tôi... (Tiếng Pháp)
Giang Chủ tịch nói nửa câu, mắt nhìn hắn ám chỉ gì đó, Lâm Vũ Uy chẳng để tâm, khoé môi nhếch lên
- bảo bối, em nghĩ sao?!
Hắn xoay đầu, nói nhỏ vào tai cô, hơi thở của hắn làm cô rùng mình, trấn tĩnh quay sang cười nhìn hắn
- nghĩ gì?!
Sự thật là họ đang nói gì vậy?! Muốn gì cơ?! Hợp tác về việc gì?! Hắn còn hỏi cô nghĩ gì làm sao biết mà trả lời?!
- Lâm tổng đây sao?! Ôi giờ đôi mới biết, cậu nghĩ sao về việc này?!(Tiếng Pháp)
Ông John cười nhìn cô rồi nhìn hắn, lấy một chiếc giỏ màu đen dưới chân lên, nhẹ nhàng mở ra, lấy một bản hồ sơ ra rồi để chiếc giỏ về vị trí cũ
Hàn Băng Di cười gật đầu cầm lấy chiếc bản đó, lật từng tờ giấy lên xem, hừ là kinh doanh chuỗi taxi sao?! Khẽ nhíu mày nhìn hắn...
-Uy, anh có nghĩ như em không?!
Hắn nhếch môi, bỗng cảm thấy như đang đi guốc ( giày :)) trong bụng nhau vậy, biết cô đang nói về việc gì, hắn xoay đầu, cẩn thận nhìn Giang tổng và ông John....
Chap20: Vị khách không mời



Hắn nhếch môi, bỗng cảm thấy như đang đi guốc ( giày :)) trong bụng nhau vậy, biết cô đang nói về việc gì, hắn xoay đầu, cẩn thận nhìn Giang tổng và ông John....
- tôi biết việc này có thể hợp tác với nhau, vậy tôi cũng sẽ đầu tư một chút vậy (Tiếng Pháp)
Giang Chủ tịch thầm cười, cuối cùng cũng có thể làm việc chung với Lâm Thương, ông John cũng không hơn gì, cười vui vẻ, vỗ vỗ vai hắn
- nếu vậy cậu cũn nghĩ sao khi tiếp tục hợp tác với Ông Hamnem (Tiếng Tây Ban Nha)
Giang Chủ tịch bước sang người ngồi cạnh hắn, Hàn Băng Di hơi nhíu mày, cười mỉm
- Giang chủ tịch, ông không phải đang tạo cơ hội cho Lâm Thương đó chứ?!
- phải
Giang Chủ tịch hơi bất ngờ nhìn cô, cũng chỉ mỉm cười cho qua rồi tiếp tục nói chuyện với hắn và Hamnem
- rất vui nếu được hợp tác cùng Lâm Thương đấy
Hamnem khẽ cười, trông cũng khá trẻ, tầm cỡ hắn nhưng trẻ con hơn, hắn kéo dài khoé môi, quay sang kéo lấy đầu cô sát vào mình, môi hôn lấy vàng tai cô
- ...
Hàn Băng Di rùng người, quay lên nhìn hắn, Lâm Vũ Uy dùng ánh mắt chăm chú nhìn cô
- anh không thấy Giang chủ tịch khá giả tạo à?!
- bảo bối, em thấy vậy sao?!
- tạo cơ hội cho đối tác?! Để người khác cướp lấy vị trí?!
- ông ta cơ bản chẳng bằng một chi nhánh nhỏ của Lâm Thương
Lâm Vũ Uy lại hôn nhẹ lên tóc cô, quay sang tiếp tục nói chuyện với Giang chủ tịch và Hamnem. Một lúc sau, chỉ thấy Giang Chủ tịch mặt nửa xanh nửa trắng, cười hề hề nhìn Hamnem rồi nhùn Lâm Vũ Uy... Lâm Vũ Uy nhếch môi, nói lời chào rồi xoay người nắm lấy tay cô kéo đi
- Lâm Vũ Uy
Lâm chủ tịch bấ ngờ bước đến, tát mạnh vào một bên mặt hắn, mọi người đều trở nên im lặng, Hàn Băng Di thoáng giật mình nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại, bên cạnh ông ta cũng có một cô gái, cô gái kinh hoàng, lay tay Lâm chủ tịch
- ba à đừng tức giận, anh ấy không phải vậy đâu
- chẳng phải con nói con và nó đang rất tiến triển sao?!
- ba à...
Hắn nhếch môi, hơi mím môi nhìn Lâm Chủ tịch và cô gái
- Âu Dương Tử Kỳ..
Giọng nói không có chút kinh ngạc, từng chữ hắn gằn mạnh, Hàn Băng Di nhắm mắt thở dài, đi đến
- Lâm Chủ tịch, ngài có khuất mắc để sau không được sao?! Ở đây cũng đang có tiệc vui, ngài đừng làm mọi người mất hứng chứ?!
Hàn Băng Di khẽ mỉm cười, đưa tay chỉ hước cửa, Lâm Chủ tịch nhíu mày, rồi xoay mặt đi, kéo tay Âu Dương Tử Kỳ nắm vào tay hắn
- vừa rồi ta nóng tính quá, hai con hạnh phúc như vậy, mau đi đâu đó hóng mát đi
Hàn Băng Di biết rõ sẽ là như vậy, khoé môi kéo dài, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, Lâm Chủ tịch vừa rồi rõ ràng đang khẳng định cho cô thấy tình cảm của Lâm Vũ Uy và Âu Dương Tử Kỳ
- hình như ngài vừa hiểu lầm gì thì phải?!
Bốp
Một cái tát trời giáng, đánh mạnh vào mặt cô, khoé môi có chút bầm, còn có vệt máu đỏ kéo dài, Lâm Vũ Uy tức giận, giật mạnh tay Âu Dương Tử Kỳ ra, đi lại cầm lấy tay Hàn Băng Di
- tôi không biết ông sắp xếp ra sao?! Cô dâu là ai?! Người mẫu đại diện trông như thế nào?! Tôi không quan tâm, muốn đuổi cứ đuổi, nếu ở đây mọi người chua biết vậy hôm nay tôi nói cho mọi người biết, đây là..
- Uy, tôi đi trước
Lâm Vũ Uy vừa giơ tay hắn và cô đang nắm lên, Hàn Băng Di lại tự cười trong lòng, rút tay lại xoay người đi ra cửa... Âu Dương Tử Kỳ che miệng cười, quả nhiên cô ta không có bản lĩnh...
Lâm Chủ tịch cau mày nhìn con trai mình, hả dạ vì cái tát vừa rồi, vừa quay ra nhìn cô đã thấy một ánh mắt rực lửa nhìn mình, Hàn Băng Di nhếch môi
- xin lỗi hình như ông ấy không được mời mà tự ý vào đây
Một bộ phận bảo vệ đứng hai bên người quản lý bữa tiệc, cậu ta xanh mặt, cuối đầu dò từ trên xuống dưới danh sách mời, quả nhiên không thấy thiếp Lâm chủ tịch... Anh ta cười hề hề, đi lại trấn an Lâm Chủ tịch
- Chủ tịch, ngày vất vả đến đây quá, hôm nay quả nhiên không có thiệ...
- tránh ra
Lâm chủ tịch giận dữ, hất người quản lý sang một bên, lườm cô rồi đi ra ngoài,phải... Hôm nay ông ta không được mời, nhưng vì con bé Âu Dương Tử Kỳ nằng nặc đòi đi nên ông cũng đi, lại gặp phải thằng con đang cầm tay đứa con gái khác, ông làm sao mà không tức giận, dù gì nhà Âu Dương cũng là làm ăn hợp tác với Lâm Thương khi mới mở cửa...
Lâm Vũ Uy che miệng, vuốt cằm cười, cô sử dụng thủ đoạn gì vậy?! Đã là thiệp mời đại diện Lâm Thương chứ đâu phải mời rõ họ tên người đó ?! Hắn đi đến, vuốt tóc bên tai cô lên cười nói nhỏ
- bảo bối, là mỹ nhân kế sao?!
- dùng kế sách dụ địch, thuyết giảng cho anh ta
Cô cười, véo nhẹ vào hông hắn, Lâm Vũ Uy cũng phì cười nhưng chợt nhớ ra gì đó, đứng lại nghiêm túc
- hai người trông hạnh phúc quá nhỉ?!
Âu Dương Tử Kỳ mặt đỏ rực như sắp khóc, vùng vằng cầm giỏ bỏ đi ra cửa, hất mạnh vào vai Hàn Băng Di làm cô lui lại vài bước
- khụ... Nhưng mà đó chẳng phải vợ sắp cưới và ba anh sao?!
Cô ho khan, thở dài nhìn hắn... Lâm Vũ Uy hơi mím môi, quay sang nhìn cô
- tình yêu không thể sắp xếp
- à...
Hàn Băng Di giơ ngón trỏ lên như đã hiểu, gật đầu rồi cũng đi ra cửa... Lâm Vũ Uy nhanh chóng đi lấy xe, chiếc BMW kiêu hãnh đứng ở cửa, Hàn Băng Di hất mặt, ngồi vào xe.. Hắn nhếch môi, xoay người gài dây an toàn giúp cô, không quên hôn nhẹ lên má cô
_____
Vài ngày sau đó....
Mới đó mà cũng đã năm tháng, thời gian thạt sự trôi rất nhanh... Hàn Băng Di thẩn thờ ngồi nhìn ra cửa sổ, chiếc điện thoại trên bàn rung lên " người lạ", hơi nhíu mày, đắn đo một chút, cô nhấc máy
- alo
- Hàn Băng Di?!
Giọng nói bên đầu dây gằn mạnh, như muốn giết cô vậy, Hàn Băng Di cười mất tự nhiên, cô để điện thoại xuống trước mắt để xem số điện thoại và tên người gọi, vẫn là chữ "người lạ" kì lạ, nếu ngươif lạ làm sao lại biết được tên cô
Nhìn đến đồng hồ, là 10 giờ tối, cô lại càng ngạc nhiên hơn, sao lại gọi vào giờ này
- xin hỏi ai vậy?!
- hay cho câu ai vậy, cô ngây thơ đến độ không nhận ra giọng tình địch mình sao?!
"Tình địch" cố làm gì có tình địch?! Suy nghĩ một lát, Hàn Băng Di mở to mắt
- Âu Dương Tử Kỳ?!
- cô chậm hiểu thật đấy, phải đợi gần nửa ngày mới tiêu hoá xong sao?!
- à.. Ít ra vẫn còn đỡ hơn loại người dai như đỉa vậy, xin lỗi tôi hiện đang bận không có hứng nói chuyện..
- này này.. Vội vã gì chứ, không nhớ bạn trai cô sao?!
Ý cô ta là gì?! Bạn trai cô?! Lâm Vũ Uy?! Giật thót người, Hàn Băng Di ngẫm lại vài ngày nay quả nhiên hắn không đến công ty cũng không gặp và gọi cho cô hay thậm chí nhắn một tin nhắn cho cô từ ngày dự tiệc rượu, hay chẳng lẽ?!
- liên quan gì đến cô?!
- ây da!! Vô tình thiệt đó nha, Vũ Uy à, anh có nhớ bạn gái không hả?!
- nhớ gì cơ?!
Giọng nói trầm mà khàn đục của Lâm Vũ Uy vang lên bên tai cô, Hàn Băng Di đứng bật dậy, quả nhiên chuyện liên quan đến hắn cô chưa bao giờ bình tĩnh
- Uy anh ở đâu?!
Chap21: Kẻ bị lợi dụng



- Uy anh ở đâu?!
- bảo bối?!
Hắn cố mở giọng như cơn buồn ngủ thật sự cứ ùa đến, hắn chỉ vừa uống vài ly thôi mà, chẳng lẽ hắn dễ ây đến vậy?! Nhưng nóng quá... Hắn muốn lột phăng đồ ra thôi, mọi thứ dường như trống rỗng trong đầu hắn
- Ừm nói sao nhỉ?! Hiện tại anh ấy đang dự tiệc với tôi, Băng Di à, tôi gọi thông báo cho cô biết một tiếng để cô đỡ lo, vậy thôi nhé...
Âu Dương Tử Kỳ cúp máy ngay, nhếch môi nhìn hắn đang nằm trên ghế thở nặng nề, người nhễ nhại mồ hôi, dù gì đây cũng là nhà hắn, thật không sợ người khác làm phiền, nhưng có ai biết được thật ra sự việc là : hắn trở về nhà theo đúng như lời ba hắn nói, sau năm tháng dù quyết định thế nào cũng trở về nhà để có câu trả lời... Vừa từ chối, ba hắn đã mời Tử Kỳ đến, mẹ hắn cũng không thích Âu Dương Tử Kỳ mấy nhưng vẫn niềm nở đón tiếp vì ước mơ bế cháu... Âu Dương Tử Kỳ mời hắn một lý rượu, Lâm Vũ Uy cũng cười gượng cầm lấy uống hết mà không biết rằng trong đó có chứa thuốc ... ( à ừ khó nói quá :>) phải, mọi chuyện là do ba hắn sắp đặt cả, không muốn nợ tình với đối tác đành đợi gạo nấu thành cơm... Lập tức tổ chức tiệc cưới theo như yêu cầu nhà Âu Dương, mà trong đó cũng có sự đồng ý của Âu Dương Tử Kỳ...
Gương mặt lạnh mọi ngày giờ đang thở nặng nhọc, cảm thấy nóng khắp cả người khiến hắn khó chịu, đôi mày cau lại nhìn người trước mắt, tay giơ lên khoảng không chạm phải gương mặt lạnh đó
- bảo bối...
Âu Dương Tử Kỳ mím môi, đỡ hắn lên phòng, vất vả cho hắn nằm xuống giường, lấy tay lau mồ hôi ở trán, bất ngờ bị hắn kéo xuống xuống, nằm đề lên trên
- Băng Di...
Âu Dương Tử Kỳ cắn chặt môi, đến giờ này hắn vẫn còn gọi Hàn Băng Di, hắn thích cô ta thật rồi sao?! Cô ả đưa tay lên vuốt lấy khuôn mặt trước mắt
- em là Tử Kỳ
- Tử Kỳ?! Bảo bối, em đừng đùa..
Hắn mạnh mẽ nắm lấy một bên tay cô kéo sốc lên, mặt áp chặt vào phần cổ cô ả cắn, mút như một món ăn ngon, đôi lúc lại thều thào bên cạnh
- nóng quá
Tay cởi nhanh nút áo, hắn ném chiếc áo sang một bên, những đường nét hoàn mỹ trên ngực bụng hắn luôn làm cho đám con gái thèm thuồng, Âu Dương Tử Kỳ cũng không ngoại lệ, cô ả tham lam sờ mãi... Hắn vẫn tiếp tục, từ trán đến mũi, môi rồi vành tai và đến cổ, lần dần xuống dưới ngực.. Âu Dương Tử Kỳ thở hổn hển, điều cô mơ ước đây sao?! Hắn đang nghĩ gì về cô đây?!
- Băng Di... Băng Di
Miệng hắn không ngừng gọi tên Hàn Băng Di khiến Âu Dương Tử Kỳ khó chịu, cô đẩy mạnh hắn ra, lau đi nước ở khoé mắt
- anh thật ra không sao?!
- ...
- tại sao cứ luôn là cô ta mà không phải là em?! Chẳng phải anh từng rất thích em sao?!
- em còn biết nói chữ từng?!
- à phải ha, chỉ là từng nhưng không phải bây giờ sao?!
- không
- không thể thử thích lại em một lần sao?!
- không
- anh nghĩ cô ta sẽ nghĩ sao khi biết anh vừa...
- sẽ thế nào nếu anh tự miệng nói cho Băng Di?!
- a... Anh có dũng khí thật... Lẽ ra anh nên biết em rất thích anh, là em cố tình không quan tâm để thử anh
- thử anh?! Vậy thì cách em làm sai rồi
- Lâm Vũ Uy... Em không thích ép người, anh ép em phải làm chuyện này...
- tuỳ
Lâm Vũ Uy thở dài, có lẽ hắn đi quá xa rồi, cầm chiếc áo ném vào rổ đồ, lấy một chiếc áo khác mặc, hắn chỉ nhớ đến giọng nói hoảng hốt của cô trong điện thoại, vò đầu, tóc trở nên rối tung lên, hắn ngồi phịch vào xe, nằm úp mặt xuống vô lăng...
____
Leng keng.. Leng keng...
Tiếng chuông mở cửa ở quán cà phê kéo hồn cô về với xác, Hàn Băng Di ngước lên nhìn Âu Dương Tử Kỳ, đô mắt cô ta sưng đỏ lên, Hàn Băng di không khỏi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ bình tĩnh
- có chuyện gì lại gọi tôi đến đây?!
- là cho cô biết tôi và bạn trai cô..
- à nếu là chuyện đó thì tôi không quan tâm đâu, chắc chắn anh ấy sẽ từ chối cô thôi
- cô...
Âu Dương Tử Kỳ bị câu nói của Hàn Băng Di nhats thời cứng họng, cô ta cởi bỏ áo khoác để lộ một bờ vai trắng nhưng đầy những dấu hôn phía trên
- Vũ Uy... Là làm như vậy...
Hàn Băng Di hơi nhếch mày, vẫy tay với Âu Dương Tử Kỳ
- nhất định là cô lại dùng chiêu trò nhỉ?! Cô không sợ mọi người xung quanh sẽ đàm tiếu sao?!
Âu Dương Tử Kỳ giật mình nhìn quanh, quả thật rất nhiền người đang che miệng, ánh mắt hướng về cô mà thì thầm, cô ta mới hoảng, lấy áo khoác mặc vào lại, giận dữ nhùn Hàn Băng Di
- cô không sợ Vũ Uy sẽ theo tôi sao?!
- thật ra tôi có từng nghĩ nhưng mà...
Hàn Băng Di điềm tĩnh cầm ly nước nhấp một ngụm rồi tiếp tục
-... Tử Kỳ à, cô tốn công đến đây nói với tôi chuyện này không phải là đang sợ Uy sẽ không bên cô, cố tình hù doạ cho tôi tự động rút lui đó chứ?!
- ..
Âu Dương Tử Kỳ bất giác cười, cô ta thật đã không nghĩ đến Hàn Băng Di lại khó đối phó đến vậy, ông trời thật không có mắt... Hàn Băng Di vẫn là đi trước cô ta một bước... Khoé môi cô cong lên tạo thành một nụ cười khiêu gợi
- cô không nghĩ mình đang bị lợi dụng sao?!
- lợi dụng?!
Hàn Băng Di khó hiểu nhìn Âu Dương Tử Kỳ
- phải, là lợi dụng để anh ta có được vị trí ngày hôm nay, là lợi dụng đấy
Cô hiểu rồi, Hàn Băng Di phì cười trước ánh mắt ngạc nhiên của Âu DƯơng Tử Kỳ
- tại sao cô chẳng nghĩ kĩ trước khi nói vậy?! Nếu lợi dụng tôi, chẳng phải lợi dụng con gái công ty đối tác sẽ có lợi hơn sao?!
Ừ nhỉ, Âu Dương Tử Kỳ đã quên mất phần quan trọng này, Hàn Băng Di quả nhiên có khí chất của Hàn Băng Di, cô ta không sao sánh kịp, luôn bình tĩnh như vậy sao?!
- ... Hay có thể nói người bị lợi dụng đúng hơn là cô?!
Lợi dụng để có một mối quan hệ tốt đẹp giữa Âu Dương thị và Lâm Thương, lợi dụng để Lâm Thương có thể đi lên?! Âu Dương Tử Kỳ cười tự giễu, cô ta đã xme thường tình cảm hai người họ dành cho nhau rồi
- Băng Di, cảm ơn cô
Hàn Băng Di đang che miệng cười mỉm, nghe cô ta nói vậy thì hơi giật mình nhìn sang, Âu Dương Tử Kỳ che mặt khóc
- tôi đã không nghĩ đến... Hàn Băng Di, cô thật làm người khác phải ngưỡng mộ đó, chuyện Vũ Uy không cưới rôi chắc cô cũng sẽ biết, thật ra lúc đầu, tôi luôn cho mình là thanh cao, được nhiều người chú ý nhưng hoá ra là vì Âu Dương thị... Lâm Vũ Uy lại không, tôi đã bỏ qua mặt đó thì phải, từng theo đuổi tôi nhưng ... Giờ thì..
Trong phút chóc, Hàn Băng Di cảm thấy đồng cảm với cô gái này, một tiểu thư luôn là vậy, có kiêu căng, có tự ỷ, có đôi lúc độc chiếm, cũng có đôi lúc đáng thương
- tình cảm không thể sắp xếp mà là theo tự nhiên, khi mình hiểu quá rõ về nó sẽ chẳng còn hứng thú...
Âu Dương Tử Kỳ thở phào, nếu Lâm Vũ Uy đã vậy, cô cũng sẽ chẳng miễn cưỡng nữa, cười nắm lấy tay Hàn Băng Di
- Băng Di, làm bạn nhé?!
Chap22: Kết thúc



- Băng Di , làm bạn nhé?!
- ừm
Hàn Băng Di khẽ cười, đôi lúc chỉ vừa là kẻ thù đó nhưng lại nhanh chóng trở thành bạn của nhau, con người cũng vậy, tại sao không thử thù ít đi mà kết bạn nhiều hơn?!
____
- Lâm tổng
- Lâm tổng
- Hàn thư ký
Hắn đi qua sảnh, các nhân viên đều lần lượt cúi người chào, đi đến phòng chờ cạnh sảnh, một tổng giám đốc lại phải chào một nhân viên
Hàn Băng Di vẫn đang làm sổ, hồ sơ, nghe tiếng thì quay lên nhìn, trên miệng là môt cây kẹo mút, vẻ mặt ngây thơ đến phát sợ, Lâm Vũ Uy khẽ cười đi đến ngồi xuống
- này này, qua chỗ khác ngồi đi, chật quá, chẳng phải bên kia có rất nhiều ghế sao?!
- bảo bối, anh thích ngồi đây
Soạt...
Cô đóng chỗ hồ sơ lại đứng dậy
- anh không đi thì em sẽ đi, anh cũng tới đay xin việc sao, "tên mù"?!
- hừ
- à phải rồi, hôm trước anh còn chuyện gì chưa nói với em không?!
- chuyện gì?!
- đại loại như những dấu hôn hay ...
- ừ nhỉ, là anh cố tình đấy
- cố tình?!
Hàn Băng Di cau mày nhìn hắn, Lâm Vũ Uy vất vả giải thích, thật chẳng biết từ bao giờ hắn nói nhiều hơn, lo sợ cô giận hơn
Hàn Băng Di khẽ cười đứng lên thì bị hắn nắm lấy kéo ngồi lên đùi mình. Rồi nhẹ nhàng xoay đầu cô lại mà hôn vào làn môi đỏ của cô
- oa.. Hôn ồi hôn rồi
- ghê thật nha
- ngưỡng mộ quá đi
- ước gì có một người chồng soái như vậy a
Đâm nhân viên đứng ở cửa nhìn vào sau lớp kính, bọn họ chăm chú bàn luận về tin sôt dẻo hôm nay,trợ lý Hàn và Lâm tổng hôn nhau ở phòng chờ
- khụ khụ..
Tiếng ho khan phía sau làm đám nhân viên hoảng hốt, xoay người cúi đầu chạy về làm việc
- Vương phó tổng
- Vương Phó tổng
Vương Hạo Phong liếc sơ vào, cặp tình nhân kia cuối cùng cũng kết thúc, anh nắm lấy tay Dung Đình, gõ cửa
- vào đi
- chết mất, lỡ làm phiền bọn rồi
Vương Hạo Phong vờ ngây ngô, kéo kéo tay Dung Đình
- anh à, em thấy chúng ta có lỗi quá, làm giáng đoạn bọn họ ...
Dung Đình phụ hoạ, làm vẻ mặt sợ sệt nắm lấy tay áo Vương Hạo Phong... Hắn thở dài nhìn đi nơi khác, Hàn Băng Di ngượng ngùng đứng lên, để tay sau lưng
- ưm...
- thôi khôgn đùa nữa, khụ.. Hôm nay tôi thân chinh đến đây là để... Gửi thiệp cho hai người
- oa.. Chị và anh đám cưới sao?!
Hàn Băng Di cầm lấy tấm thiệp đỏ trên tay, xoay đầu nhìn hắn rồi lại cầm lấy tay Dung Đình
- chị à, chị hạnh phúc nhé
Nói rồi lại quay đầu nhìn hắn, bốn mắt vô tình chạm nhau, cô lại ngại ngùng quay đi, hắn vò mái tóc, đi lại khoác vai cô
- em còn trẻ, cưới sớm là gì?!
- đã gần thành bà già 23 tuổi rồi
- ngày mai về ra mắt
- ...
Cô chỉ đùa thôi mà, hắn đâu cần phải nghiêm túc như vậy, vội vàng phủ nhận thì lại bị hắn đá cho một câu
- quyết định rồi, không thể nói mà không làm
___
Ngày hôm sau, quả nhiên hắn đến đưa cô về nhà ba mẹ, lúc vừa gặp ba hắn, cô cố gắng cười thật tươi, Lâm Chủ tịch không những không nói gì với cô mà lại luôn khen cô rất thông minh, Lâm phu nhân thì khỏi cần phải bàn luận, bà rất hài lòng với cô con dâu như thế này, giao thiệp giỏi, chỉnh chu, rất sáng láng, thông minh,...
Đến giờ cơm, Lâm phu nhân xuống bếp làm cơm, Hàn Băng Di vui vẻ đi theo, lại còn nói bà nghỉ ngơi, cô sẽ tự làm xme như quà ra mắt, Lâm phu nhân không biết nói gì hơn, cảm thấy con trai mình thật giỏi... Lâm Vũ Uy cũng chẳng bận, đi xuống bếp phụ giúp "bảo bối" của mình làm cơm, trông mới hạnh phúc làm sao!!! Hàn Băng Di cứ ngỡ, xem mắt thật rất khó, nhiều áp lực, thế mà giờ thì lại ngược lại hàon toàn, vô cùng thoải mái...
Ngày hôm đó... Lâm Vũ Uy cũng chợt nhận ra... Tay nghề nấu ăn của cô có nhỉnh hơn chút đỉnh :))
____
Vài tháng sau,Dung Đình cùng Vương Hạo Phong sau đó tổ chức đám cưới rất linh đinh, không thiếu sự góp mặt của nhiều minh tinh nổi tiếng, một đám cưới rất vui vẻ, Lâm Vũ Uy và Hàn Băng Di tất nhiên cũng tham gia, cả hai lại vẫn còn bận tộn hơn vì một tuần sau cũng là đám cưới của cả hai người
Cô và hắn dẫn nhau đi làm giấy kết hôn, chụp ảnh cưới các loại, đi xem đồ cưới...
Đúng như dự đoán, chiếc váy xoè kiểu công chúa màu trắng, Hàn Băng Di bận trông rất hợp, hắn bận bận bộ vest trắng, tóc có phần được chải chuốt cũng không khác hoàng tử là mấy, đi trên lễ đường, tay khoác tay, chờ cha đọc tất thảy, câu cuối cùng luôn làm cô run nhất
- ... Hai con chính thức là vợ chồng, cô dâu chú rể có thể hôn nhau...
Cô đảo mắt nhìn xuống, mọi người đều im lặng như chờ đợi, Lâm Vũ Uy nhếch môi, kéo cằm cô hôn lên đó, bên dưới đồng loạt vỗ tay hô lớn, Hàn Băng Di nhất thời đỏ mặt đi
- bảo bối, em không phải đang ngại chứ?! Chẳng phải chúng ta đã hôn rồi sao?!
- đó là quá khứ, còn bây giờ kìa... Là bây giờ...
Hắn khéo dài khoé môi, thơm lên má cô một phát, rồi cùng nhau đi xung quang chào hỏi
____
2 năm sau...
- baaaaaaa...
Tiếng một đứa bé la lớn, Lâm Vũ Uy trở người, lay người cô
- con gọi kìa em
- gọi ba ba nó mà...
Cô kéo mền lên che kín đầu, Lâm Vũ Uy ngáp ngắn ngáp dài nhìn đồng hồ " 2 giờ" lê từng bước đi đến chiếc nôi bên cạnh giường, một bé nhóc kháu khỉnh mở to mắt ôm chầm lấy cổ hắn, hắn dỗ dành rồi ôm luôn cậu nhóc lên giường nằm, nhừn là nằm bên ngoài bìa
- ba, ba muốn muốn...
Cậu nhóc rưng rưng ở mắt, chỉ chỉ vào chỗ ở giữa hắn và cô, Lâm Vũ Uy cau mày
- nhóc con, nằm ở đây, ngoan ba thương
- không chịu.. Oaaaa
Tiếng khóc lớn làm Hàn Băng Di giật mình, kéo soạt chiếc mền xuống, ôm lấy thằng bé mà ru
- Uy, anh không dỗ con?!
- con đòi nằm ở đây
Tay hắn chỉ chỗ ở giữa giường, mặt khó chịu nhìn đi hướng khác, Hàn Băng Di bất giác lắc đầu cười, lớn rồi nhưng vẫn giành chỗ ngủ với con sao?!
Thằng bé được mẹ ôm nín ngay, bò xuống nằm chính giữa giường, Lâm Vũ Uy và Hàn Băng Di...một nhà ba người ❤
(Hoàn)
___
Cuộc sống đôi khi gặp nhiều bất lợi nhưng đừng vì thế mà đứng mãi ở đó, sao không tiếng lên phía trước để cỏ được hạnh phúc như thế này?!
Không cần luôn quá thông minh như các nhân vật trong chuyện nhưng vẫn hãy cố gắng suy nghĩ thật kĩ và hành động đúng đắn nhất...
Câu chuyện trên thật không có nhiều cảm giác ly kì, cũng không quá cuốn hút nhưng mình lại mong mọi người có thể thấy đâu đó mình trong một vài phân cảnh ^^
Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ, Su rất mong bình luận ý kiến của mọi người đấy!!! Thật ra tự mình cũng cảm thấy câu chuyện ngắn quá, diễn biến lại quá nhanh :)) cảm thấy không hài lòng cho lắm ahahaha

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Snack's 1967