- Dung Đình?
Hàn Băng Di hơi ngạc nhiên, tại sao Dung Đình lại tới đây?
- ừm, Băng Di cô vẫn khoẻ
Dung đình đi đến ghế bên cạnh cô, để túi xách sang một bên rồi ngồi xuống
- sao cô lại tới đây?
- thì đến để hưởng không khí bận rộn thôi ấy mà
- ...
- đang làm giấy tờ gì sao?!
- ừm
Hàn Băng Di cũng không để ý nữa, tiếp tục cuối xuống nhìn tài liệu, giấy tờ, Dung Đình hiếu kì cầm lên vài hồ sơ, nhìn sơ qua rồi giúp cô phân loại
- cô cũng biết kinh doanh sao?
Tay và mắt vẫn nhìn vào đống giấy, miệng thì hỏi Dung Đình.
- ừm, chút ít, mà này người ta lớn hơn hai tuổi đấy, mau gọi chị
Hàn Băng Di bất giác ngước lên nhìn, chẳng phải lần trước còn kêu cô thôi việc sao? Lần này lại có ý tốt giúp cô phân loại,lại còn bảo kêu một tiếng chị
- lần trước chẳng phải còn kêu tôi thôi việc sao?
- chỉ là muốn xem cô và Vũ Uy rốt cục có quan hệ gì? Ganh tỵ đôi chút về công việc, Giờ thì biết rồi, giúp đỡ cũng đâu phải cái tội, vả lại Băng Di đây đã là bạn gái tổng tài Lâm Thương còn gì?
Hàn Băng Di khẽ cười lắc đầu nhưng chợt nhận ra có gì đó không ổn... Làm sao Dung Đình biết cô và Lâm Vũ Uy...?
Thấy ánh mắt khó hiểu của Hàn Băng Di, Dung Đình cười mỉm, tiếp tục
- lần trước trog buổi tiệc tôi đã nghe cả rồi, sợi dây chuyền đó vốn rất quý, Vũ Uy cũng không dễ gì đưa cho người ngoài, suy đoán cũng không sai đâu nhỉ?
- ừm
Cô phì cười, người nổi tiếng đều nhạy như vậy sao? Tiếp tục sử lý đống hồ sơ, có Dung Đình giúp, rất nhanh lát sau đã phân loại xong, nhìn đồng hồ thì cũng đã quá buổi trưa sắp đến giờ họp, Dung Đình cũng ra về, ít nhất thì bây giờ có lẻ cả hai đều có thiện cảm với nhau
Nhanh chóng ôm tất cả bỏ vào thùng giấy, chạy nhanh vào thang máy "keng" loạt soạt loạt soạt...
Thùng giấy trong tay cô va phải vai một người khác, mắt nhắm măt smowr đi vào thang máy, tính nào tật ấy, ẩu đến không thể tả được
- aww xin lỗi, anh có sao không?!
-....
Cậu thanh niên trước mắt nhìn cô lạnh lùng, không trả lời mà nhìn đi hướng khác, cùng cô gái đứng phía sau trò chuyện gì đó. Hàn Băng Di cũng không để tâm nữa, đi đến chỗ số tầng thì tầng cao nhất đã có người bấm, quay lại nhìn bọn họ rồi suy nghĩ "có lẽ đám người đó cũng đến để gặp Uy chăng?!"
Keng...
Cửa thang máy vừa mở, cô lại nhào đầu chạy đến phòng làm việc của Lâm Vũ Uy, mở cửa, hắn ngồi ở bàn làm việc cũng phải khó hiểu, công việc của cô nhiều lắm sao?! Định đi lại, trêu cô vài câu thì lại bị gạt tay ra, cô chỉ tay vào thùng giấy
- giấy tờ, hồ sơ đều trong đó cả, anh tự mò lấy, à có người ở ngoài tìm anh đấy
Rồi lại mở cửa đi ra ngoài, hắn nhìn theo, cơ mặt giật giật, thật sự đã giao cho cô nhiều việc đến độ khôg chào hắn được một câu như trước sao?
Xoa xoa hai bên thái dương, hắn đi đến bàn làm việc, mở chiếc laptop trên bàn, tay vuốt vuốt càem suy tư
Cốc cốc
- vào đi
- tôi đại diện Chủ tịch Tần đến bàn công việc cùng anh
Một cậu thanh niên bước vào, dáng người tang nhã, đôi mắt đen sâu, lạnh băng, miệng hiện lên vệt cười nhìn hắn, cô gái đi phía sau cũng tựa vậy, không cười nói, chỉ đơn giản đứng nhìn hắn và cậu ta
- mời
Hắn đi đến, cười lịch thiệp mời bọn họ ngồi xuống ghế, đi đến cửa khép lại, ngồi xuống ghế tiếp tục nói chuyện
____
Ở sảnh, một thân hình nhỏ nhắn nhưng nhanh nhảu đi từ bên này đến bên kia làm việc, từ vấn đề thức ăn đên sphonfg ngủ trong khách sạn, cô đều hỏi kĩ từng người để nắm được vấn đề hiện tại ở công ty
Vương Hạo Phong thấy cô làm việc nhiều thì khuyên nghỉ ngơi, Hàn Băng Di gạt tay cười qua chuyện rồi tiếp tục đi vòng vòng nói chuyện với nhân viên... Anh cũng cười thở dài, lại đi đến thang máy lên phòng làm việc
Làm thế mà cũng đã gần 2 giờ chiều, lúc này cô mới để ý, bọn họ hình như vẫn chưa bàn việc xong thì phải, Hàn Băng Di ngồi ở phòng chờ, tay mỏi nhừ xoa xoa, đấm đấm ở chân
"Keng"
Tiếng thang máy mở cửa, cậu thanh niên vừa sáng cô gặp bước ra, hắn đi bên cạnh, miệng vẫn cười nói cùng cậu ta, tên kia cũng không lạnh băng như vừa sáng mà lại cười vui vẻ với hắn, quả thật " Thái độ quyết định tất cả"...
Cô cũng chẳng để tâm, tiếp tục cầm tài liệu trên tay, đi đến quầy tiếp tân
- cô ta là...
- à đó là trợ lý của tôi, Tần tổng cũng có hứng thú
Tần tổng cười, hắn nhìn qua cô, trông cô không được khoẻ thì phải?!
- có được nhân viên tích cực như vậy, Lâm Thương thật sự quá biết trọng nhân tài
- ...
Hắn nhếch môi, đi đến chỗ nhân viên phòng nhân sự nói gì đó, khi trở lại thì quả nhiên, tên Tần tổng kia đang đứng nói chuyện với cô, mặt cô không được tự nhiên cho lắm, hắn hiếu kì đi đến..
- đó làm một lời mời đấy, nếu cô đến, thật sự lương sẽ gấp đôi
- à không cảm ơn
Hàn Băng Di cười gượng, toan xoay đi thì tên Tần tổng nắm lại
- này đừng coi thường người khác như vậy chứ?!
- tôi không..
- hình như nhân viên của tôi làm phiền anh sao Tần tổng?!
Lâm Vũ Uy vuốt lại áo bước đến, nhìn qua cô rồi lại nhìn Tần tổng
- không có chuyện đó, Lâm tổng nghĩ nhiều rồi, thời gian cũng không còn sớm, tôi đi trước, phải rồi, trợ lý Hàn, mong cô suy nghĩ về đề nghị này
Tần tổng cười cho qua, cùng thư kí đi ra cửa, cô nhìn theo, mồ hôi hột cũng bớt nhưng sao lại cảm thấy lạnh sống lưng... Hắn đang trừng mắt nhìn cô, cái ánh mắt nghi ngờ đó, thật làm cô không thoải mái...
_____
- em nói gì với tên họ Tần đó vậy bảo bối?!
- em chẳng nói gì cả, tên đó đột nhiên đi đến hỏi có muốn đến làm việc ở công ty hắn
- tên Tần Lạc Dương này..
Hắn cười, xoa xoa trán, rồi lại nhìn cô
- vậy em đã đồng ý rồi sao bảo bối?!
Hàn Băng Di xua tay, cố gắng biện minh
- không có, em thích tiền nhưng chưa nghĩ đến sẽ qua công ty đó làm... Vả lại em cũng không thích tên đó, hắn vừa xấu lại lạnh lùng như vô cảm, và...
Khoan đã... Tại sao cô phải giải thích với hắn?! Mở to hai mắt nhìn Lâm Vũ Uy, cô chưa phải lòng hắn đâu, chỉ là ... Chỉ là... Đôi mắt chợt chạm phải khuôn mặt đó, dần chuyển xuống môi hắn, cái cảm giác mềm mềm ướt ướt lại tràn ngập đầu cô, Hàn Băng Di nuốt nước bọt, cô chỉ là có một chút thích hắn thôi =,= mặt bắt đầu đỏ, lấy hai tay vỗ nhẹ vào mặt
- nói chung là không đồng ý
- em chắc chứ?! Không được đồng ý đâu đấy
Hắn ngồi ở ghế đứng dậy, đi đến phía cô, nắm lấy tay kéo ngã nằm lên ghế, nhếch môi áp sát lại mặt cô
Hàn Băng Di trừng mắt nhìn hắn, từng đợt điện chạy qua khi tay hắn chạm vào người cô, ấm nhưng sao có cảm giác sẽ mất bất cứ lúc nào vậy...
Chap14: Tình yêu sét đánh
Hàn Băng Di trừng mắt nhìn hắn, từng đợt điện chạy qua khi tay hắn chạm vào người cô, ấm nhưng sao có cảm giác sẽ mất bất cứ lúc nào vậy...
Môi chạm môi, cảm giác ươn ướt làm cô mơ hồ, nhắm mắt lại mà hưởng thụ...
___
- Lâm tổng, Tần Tổng đến gặp ngài
Tiếng ngoài cửa phòng làm việc vọng vào, hắn xoa thái dương, gần đây hay đau đầu quá, đóng hồ sơ trên bàn, kéo lại áo
- mời vào
- ây da, hôm nay Lâm thiếu gia có vẻ mệt mỏi nha
- cậu đừng đùa
Hắn đứng dậy, đi đến ghế sô fa ngồi xuống, Tần Lạc Dương cũng đi đến ngồi đối diện, nới lỏng cà vạt
- hôm qua cậu làm gì với nhân viên của tôi
- thì chỉ là cậu không thấy giống cô bé kia lắm sao?!
Tần Lạc Dương nhếch môi, khum người, hai tay đê trên chân, hơi cau mày nhìn hắn
- cô bé mà lúc trước cậu cảm nắng ấy hahahaa...
- đừng đùa
Phải rồi!! Lúc trước hắn cũng từng cảm nắng một cô bé xinh xắn, năm cao trung hắn học chung với Tần lạc Dương, có ai mà lại không biết Lâm thiếu gia danh giá của Lâm Thương lại âm thầm theo đuổi cô bé đó
- hừ...
Hắn hất mặt quay đi, rồi lại thở dài, nếu năm đó cô bé đó không biến mất thì có lẽ hắn cũng không phải đi nơi này nơi khác kiếm để Lâm chủ tịch ép cưới, cũng không phải mòn mỏi nghe ngóng tình hình rồi lại mòn mỏi đợi, tên Lâm Vũ Uy đó giờ biến mất rồi, hắn không muốn lại là người như vậy, người chỉ biết đợi chờ, bây giờ con người hiện tại đã chín chắn hơn, có vẻ khá trầm hơn, nếu hắn đã xác định thì thứ đó nhất định thuộc về hắn, .....
- cậu đến có việc gì sao?!
- à thì....
- ...
Hắn nhíu mày nhìn Tần Lạc Dương đang e ngại, mắt nhìn hướng khác, tay đưa ra sau gáy
- cậu có tin tình yêu sét đánh không?!
-... Ý cậu là...
- hì... Thì cô trợ lý có gì đặc biệt lắm không, nếu không cho phép t...
- không được
Hắn cắt ngang lời Lạc Dương, vẻ khó chịu lộ rõ, đứng dậy kéo lại tay áo
- nếu đã là trợ lý ắt hẳn rất quan trọng, tình yêu sét đánh cậu mang về nhà đi, cô gái đó không thể đi cùng cậu
- này đừng nói là... Cậu thích..cô ta
- về đi, nếu không có chuyện gì thì về đi, tôi còn cả đống hồ sơ chưa kiểm duyệt
Hắn đi ra cửa, mở sẵn, Tần Lạc Dương phần nào hiểu được, cười thầm đi đến cửa không quên huýt vào vai hắn môt cái
- cho cậu biết, nếu thích thì khai đi, nếu không đến lúc có người đê rý thì đừng trách, như tôi chẳng hạn
Ý cười hiện rõ, hắn không trả lời, đẩy Tần Lạc Dương ra thật nhanh rồi đi trở vào, nằm hẳn lên ghế sôfa, tay gác trên chán "Lạc Dương nói đúng, cô bé đó có vài phần rất giống bảo bối, nhưng lại không phải, tên cả hai đều khác nhau" hắn thở dài, mắt dần nhắm lại
Cạch..
Cánh cửa mở nhẹ, tiếng giày nhẹ truyền đến, hắn vẫn mơ hồ nhắm mắt nằm trên ghế, có lẽ là đã khá mệt, người đó ngồi xuống, tay khẽ vờn trên mặt hắn, làm Lâm Vũ Uy nhíu mày, mắt khẽ nheo lại, người con gái ngồi trước mắt hắn trông quen quá... Mùi hương này...
- bảo bối...
Tay hắn khẽ chạm vào bàn tay mềm mại của cô gái, cô gái cười thầm, không lên tiếng, chỉ im lặng vuốt nhẹ mặt hắn rồi ngắm nhìn khuôn mặt đó...
- Chị ơi, hồ sơ lúc nãy chị đã đưa vào phòng Lâm Tổng chưa?!
Hàn Băng Di đi đến bàn tiếp tân, trên tay lại là một đống giấy tờ, tay kia đưa lên xem giờ "7 giờ"
- hừ... Đã 7 giờ tối rồi cơ đấy
- Hàn trợ lý, lúc nãy có người vào phòng Lâm Tổng nên chưa dám làm phiền, em đến xem thử
Lại một đống giấy chất lên tay cô, chị tiếp tân cười, cô lườm sơ qua, rồi lại đi đến thang máy, khó khăn bấm nút rồi đi vào
Keng...
Tiếng thang máy mở, Hàn Băng Di lại cực nhọc mang ra, đôi giày cao gót thật sự quá vướng víu, cũng may cô chỉ mang giày búp bê nếu không thì có mà lê lết mang đống này lên tầng này, dù gì cô cũng chẳng quên và hơn hết là không thích giày cao gót
Hmmm đã 7 giờ tối, cô chợt nghĩ đến không biết hắn đã ăn gì chưa hay vẫn đang làm việc, gần đây cảm thấy hắn có vẻ thường xuyên đau đầu thì phải
Đi đến bàn tiếp, chị gái ngồi đó cười hiền chào cô, chị ta là Lan Lăng, thư ký mới của công ty do cô và hắn tuyển cơ đấy :)) Lan Lăng khá tốt tính, có điều ở con gái phụ nữ việc đáng lo ngại nhất chính là chị ta rất thích tám chuyện, chỉ cần một hành động nhỏ như có người trong công ty té hay bất cứ chuyện gì, cứ đúng chủ đề chị ta lại nói không ngưng nghĩ, Hàn Băng Di khẽ cười chào lại, để đỡ đống giấy lên bàn
- Lâm Vũ Uy có bên trong không chị?!
- hmmm.. Có nhưng mà hình như đang tiếp khách
- bao lâu rồi ạ
- được 15 phút hơn thì phải, chị cũng không để ý lắm, cô gái đó tự dưng đi đến, chị gọi lại thì cô ta nói rằng đã được Lâm tổng hẹn rồi đi vào phòng luôn, thấy nãy giờ vẫn không ra có lẽ là có hẹn thật
Lan Lăng khoanh tay, một tay để lên cằm như đang suy nghĩ rồi lại cười nhìn cô
- mà sao thế?!
Cô chỉ cười, lắc đầu
- dạ không có gì, vậy lúc nãy không có em còn ai vào nữa không chị?!
- à phải rồi, lúc trước đó hình như Tần tổng cũng có đến, rồi bị Lâm tổng đuổi ra thì phải rồi mới tới cô gái này
Lan Lăng cười tươi, tiếp tục sự nghiệp lướt face của mình, Hàn Băng Di thở dài, ôm đống giấy đến trước cửa phòng, quả nhiên cánh cửa này cách âm tốt thật, cô chẳng nghe được gì bên trong, để hẳn giấy tờ sang môt bên tay, tay còn lại đưa lên sờ lấy sợi dây chuyền trước cổ" nên vào không?!" Đắn đo một lúc, Hàn Băng Di gõ cửa, nhưng không có ai trả lời, hơi nhíu mày, nếu là mọi lần hắn chắc chắn đã hỏi ai vậy?!
Cạch...
Cánh cửa mở hé một chút, có lẽ hắn đang bận tiếp khách nên không trả lời hay do lực gõ của cô không đủ làm hắn nghe thấy, Hàn Băng Di đưa mắt nhìn qua khe cửa, giấy bỗng rơi xuống đất, người cô cứng đờ ra
- ai?!
Nghe tiếng, cô gái xoay đầu qua nhìn chỉ thấy một cô gái đang thất thần đứng đó, Lâm Vũ Uy cũng chợt tỉnh hẳn, hơi nhíu mày nhìn
Bộp bộp bộp
- diễn hay lắm, Uy, anh diễn tốt thật...
Chap15: Tổng giám đốc!! Xin anh né cho
Bộp bộp bộp
-diễn hay lắm, Uy, anh diễn tốt thật...
Hàn Băng Di lấy lại thần sắc, đứng ở cửa khẽ vỗ tay, miệng cười như tự giễu, nhưng không hiểu sao mũi cô cay quá, hai khoé mắt ướt nước chỉ cần khẽ chớp nhẹ sẽ trào ra ngay
Hắn đứng bật dậy, nhìn cô gái ngồi trên ghế, rồi khó hiểu nhìn cô, có chuyện gì vậy?!
Tiếng chân chạy đi, tiếng đóng mạnh cửa, tiếng la hỏi của Lan Lăng làm tai hắn ù đi, cau mày nhìn cô gái bên cạnh
- cô...
- sao?! Không nhớ em hả?!
- Âu Dương Tử Kỳ?!
Hắn hơi nhíu mày, dường như đang cố nhớ gì đó, mắt nhùn từ trên xuống dưới cô gái đang ngồi trên nền đất
- không biết là anh nhớ em lâu như vậy, cũng đã hơn 4 năm rồi
Âu Dương Tử Kỳ cười híp mắt, hai tay vỗ tạo thành tiếng vang khắp phòng, Lan Lăng đi đến cửa phòng làm việc, giấy, hồ sơ đều nằm loạn ở đất, cau mày nhìn vào bên trong, thầm thở dài " tội nghiệp, trợ lý Hàn thích Lâm tổng, Lâm Tổng lại đã có người yêu rồi, trớ trêu!!" Lan Lăng lắc đầu
______
Hàn Băng Di ngồi ở hầm xe bên góc, chân co lên, nằm úp mặt lên , thật sự cô không thích hắn!! Cô chẳng thích hắn... Nhưng tại sao nước mắt cứ chảy như vậy... Cô chỉ là giữ giúp hắn sợi dây chuyền, còn chưa tìm hiểu kĩ, chỉ vừa biết nhau vài ngày thôi mà...
Mặt ướt nước, trên tay cầm chiếc điện thoại, đôi mắt đỏ hoe của cô nhìn vào màn hình, là hình lúc cô và hắn chụp ở hội chợ... Hắn hôn cô...
Lạch cạch..
Chiếc điện thoại nằm sang một bên, cô lại khóc rồi, lần này còn lớn hơn như đang muốn giải toả hết nỗi oan ức của mình vậy!! Hắn giỏi lắm, đã có bạn gái lại còn trêu vời cô, cô động lòng rồi!! Hàn Băng Di cố mím chặt môi, " không được khóc, mình không phải người yếu đuối"... Nếu lúc nãy cô không vào... Nếu cô đưa chỗ giấy đó nhờ Lan Lăng mang vào giúp, nếu cô không giữ sợi dây chuyền, nếu cô không gặp hắn... Thì sẽ không thấy hắn cùng cô gái kia hôn nhau... Cảnh cô ta ngồi đó, cùng hắn đưa tay cầm lấy tay cô ta... Say đắm như vậy..
Cộp... Cộp
Tiếng giày đi đến, Hàn Băng Di khẽ ngước nhìn, đưa tay lau nước mắt
- hình như còn 10 phút nữa mới hết giờ làm việc, trốn việc sẽ bị trừ lương
- Vương Hạo Phong...
Cô khẽ cười, đứng dậy nhưng do co chân lâu, giờ thì lại tê chân làm cô hơi khập chân xuống, cũng may có Vương Hạo Phong đỡ, anh lắc đầu, hởi chuyện, cô chỉ thở dài, thầm kể lại
- được rồi... Cũng sắp hết giờ làm, tan sớm vài phút cũng không sao?! Đi ăn chứ?!
- ừm
Vương Hạo Phong dìu Hàn Băng Di đi chậm, đỡ cô vào xe ngồi rồi mới vòng qua, ngồi vào ghế lái, chiếc xe này cũng là lần thứ 2 cô đi rồi.
Vương Hạo Phong ngồi vào, vẫn chưa thất cô cài dây, chủ động xoay người qua, cô giật mình, giơ tay lên
- a được rồi, em tự cài được
Nói rồi kéo dây thắt qua, cô chỉ yên tĩnh, không nói như mọi lần cũng chẳng xôn xao hỏi chuyện, gác tay lên gờ cửa nhìn ra ngoài. Anh nhìn một hồi, khẽ lắc đầu rồi cho chiếc xe chạy đi
Cộp cộp
Tiếng giày bước ra từ thang máy đến tầng hầm, hắn day trán, sự việc lúc nãy còn chưa hỏi rõ, cô đã bỏ đi, còn Âu Dương Tử Kỳ làm sao cô ta lại tới đây?! Thứ tình cảm ngây thơ ngày xưa giờ hắn đã không còn rồi
Lách cách
Chân lỡ đá phải một vật, cúi đầu xuống nhìn, hắn khum người cầm lên
- làm sao điện thoại lại ở đây?!
Cầm chiếc điện thoại trên tay, trên màn hình vẫn còn vươn vài giọt nước, và hắn quan tâm hơn là hình khoá của cô là ảnh chụp hắn và cô ở hội chợ
Bàn tay nắm chặt, tại sao cô lại bỏ đi như vậy, điện thoại cũng quăng ở đây, có ý gì sao?! Hắn trở nên bực mình, không thể giữ nổi bình tĩnh...
____
- cảm ơn anh, bữa cơm hôm nay ngon lắm
Đứng trước cửa nhà, Hàn Băng Di cười nhìn anh. Vương Hạo Phong khẽ nhếch môi
- không sao, lần sau nếu cần gì cứ gọi anh
- à chuyện của anh lúc nãy...
- được rồi!! Lâm Vũ Uy cậu ta có được bạn gái như em thật tốt
-... Vậy anh ngủ ngon
Chỉ nghe đến Lâm Vũ Uy sắc mặt cô thay đổi hẳn, thở dài xoay lưng đi vào nhà. Vương Hạo Phong vuốt mũi, chuyện hiểu lầm giữa anh và hắn cô kể lúc nãy có lẽ anh cũng nên giải quyết
Brmmm..
Chiếc xe phóng đi, để lại lớp khói, che chiếc BMW đứng ở góc đường, hắn cầm nấm đấm đánh mạnh vào vô lăng " chết tiệt!! Thái độ tức giận rồi lại bỏ đi với Hạo Phong sao?!!!" Hắn cũng không biết lúc nãy cô và anh nói những gì?! Cũng không thích suy đoán, chỉ biết hiện tại cô là vừa đi về với Vương Hạo Phong...
Sau khi tắm, Hàn Băng Di nằm trên giường, trên tay là tấm hình cô và hắn chụp, chợt nhớ đến thứ gì đó, cô hốt hoảng ngồi dậy, chạy đến chiếc túi " điện thoại đâu mất rồi?!" Cố nhớ lại... Ngồi thụp xuống đất, lỡ như hắn gọi cho cô, lỡ như hắn nhắn tin cho cô... Làm sao mà trả lời đây... Có khi hiểu lầm sẽ càng khác đi... Phải bình tĩnh đã...
Thay đồ nhanh, khoác thêm một chiếc áo khoác đi xuống nhà, mở cửa rồi chạy ra đường, đã quá 10 giờ, không biết còn chiếc taxi nào không?! Hàn Băng Di nhìn quanh, con đường vắng hẳn, chỉ có chiếc BMW kia hiên ngang đứng ở góc đường...... Được rồi chỉ còn cách quá giang thôi
Nhanh chóng đi đến chỗ chiếc xe, bảng số xe cô nhìn vào... Trông quen quá nhưng không nhớ.. Hàn Băng Di gõ cửa kính
Hắn úp mặt trên vô lăng nghe tiếng gõ, cau mày, xoay cửa kính xuống
Bốn mắt chạm nhau, cô mở to mắt.. Mau rời đi thôi... Xoay người bỏ đi, không nói gì
Hắn ngạc nhiên nhưng chợt tỉnh, mở cửa xe chạy theo
- sao lại tránh anh
- Tổng giám đốc xin anh né cho