Ngày càng gần và gần hơn nữa, bây giờ họ chỉ còn cách nhau vài mm... Hàn Băng Di nhắm mắt lại, không xoay người đi cũng không chủ động...
Cọc cọc
Tiếng gõ cửa sổ xe, hắn hít một hơi lạnh, quay mặt qua phía cửa sổ, kéo xuống
- Lâm... lâm tổng
- gì?!
Người nhân viên hơi run, lắp bắp, đã vậy hắn còn trưng ra bộ mặt lạnh như đá, không khỏi khiến người khác phải rùng mình
- Vũ tổng hỏi ngài có muốn suy nghĩ lại về việc sợi dây đó không?
Hắn xoay đầu, thấy cô đang mân mê sợi dây, ánh mắt chăm chú khiến miệng hắn hiện lên một vệt cười, kéo cô đến gần, hít nhẹ một hơi ở má Hàn Băng Di, cô mở to mắt, nhíu mày nhìn hắn
- em thích sợi dây không?
-...
- thích không?
Hắn hơi cau mày giọng nói nhẹ nhưng đủ làm người khác phải sợ, cầm lấy sợi dây ở cổ cô, Hàn Băng Di xoay qua cửa sổ nhìn ra ngoài một chút, lại xoay vào nhìn hắn
- cũng tạm
- ...
Lâm Vũ Uy cười nhẹ, vuốt tóc cô quay sang nhìn người nhân viên kia
- không suy nghĩ gì thêm
Nói rồi hắn kéo cửa lên, lười nhát gác tay lên gờ cửa ngắm cô gái ngồi bên cạnh mình
- vừa nãy em nói gì nhỉ, tôi sẽ bỏ anh? Vậy là đồng ý làm bạn gái rồi nhỉ
- ...
- bảo bối, người ta đang hỏi em đấy...
- tạm là vậy
Hàn Băng Di nhìn ra bên ngoài đường, hôm nay đường phố vẫn tấp nập, hôm nay mọi thứ đối với cô cũng rất tuyệt vời, cảm thấy bên trong người có một niềm hạnh phúc kì lạ, khẽ cười, cầm lấy sợi dây chuyền " tôi sẽ thử cảm giác này... Sẽ thử làm bạn gái tổng tài... Cố chấp bảo vệ sợi dây này".
Chiếc xe khỏi động, phóng nhanh trên đường, hôm nay cảm xúc của Lâm Vũ Uy hắn cũng chẳng khác cô là mấy, cảm giác hạnh phúc như thế này có lẽ đã từ lâu hắn chưa cảm nhận được... "Nếu đã đồng ý làm bạn gái tôi, vậy tôi cũng sẽ thử làm bạn trai em, cố chấp bảo vệ em, em là người rất đặc biệt" hắn cười cợt chính mình, với các cô gái khác hắn không ngại ngần chỉ sau một đêm tình ái lại đá bay người ta, nhưng với Băng Di, hắn rất muốn giữ lấy cô, muốn tìm hiểu thật nhiều về cô, muốn biết thêm nhiều chuyện về cô....
______
" Theo bạn bệnh thói quen sẽ như thế nào?! Có cách chữa trị hay không?!"
______
Sáng hôm sau...
Trong một căn phòng nhỏ, một thân ảnh đang nằm cuộn tròn trong chiếc mền ấm, đôi mắt nhắm nghiền lại, hình như đang ngủ rất say, lâu lâu lại nói mơ vài câu
- ... Ưm... Ư
Khẽ xoay người, ôm chặt lấy cái gối ôm bên cạnh
Soạt...
Từng đợt nắng bên ngoài chiếu vào phòng, chiếc màn được vắt gọn sang một bên, hắn khẽ cười, tiếp tục đi lại ngồi xuống ghế, ngắm nhìn cô gái đang say giấc
Ting... Ting...
- Lâm tổng
- chuyện gì?
Bên kia điện thoại truyền đến một âm thanh lo lắng, có đôi phần gấp gáp
- là Lâm chủ tịch, ngài ấy muốn ngài đến phòng họp ngay ạ
- Chủ tịch? Ba?
- Chủ tịch đang tức giận thì phải, ngà...
Tít
Hắn tắt điện thoại, xoa hai bên thái dương, cau mày nhìn đồng hồ, 7h15, thở dài, hắn đứng dậy, kéo nhẹ mền lên cho cô, hôn nhẹ vào má Băng Di rồi xoay người đi ra cửa
Đến Lâm Thương, nhân viên đều cung kính cúi đầu chào hắn, khẽ chỉnh lại áo, hắn đi thẳng đến thang máy, bấm tầng cao nhất của toà nhà
Keng...
Cửa thang máy vừa mở ra thì hắn cũng cảm nhận được một luồng khí lạnh phát ra từ căn phòng làm việc của mình, thở dài, hắn đi nhanh ra, mở cửa đi vào trong
- Vũ Uy, hôm qua ta Vũ tổng nói rằng con có chuyện gì với ông ta sao?!
- nếu đã nghe Vũ tổng vậy chắc ba cũng biết được sự việc, con còn cần phải kể?
- chính xác hơn thì đó là gì mà con phải tốn công tranh giành với Vũ tổng ?
- đó là con đấu giá được, còn chưa tranh giành?
- đó là gì?
Người đàn ông nghiêm nghị ngồi ở đối diện hắn, đôi mắt màu hổ phách chăm chú nhìn đứa con trai trước mắt mình, đôi khi lại lấy ly trà ở bàn nhấp vài ngụm
- là bộ dây pha lê
- dây pha lê, nếu chỉ vậy cần gì lên Vũ Mạc đó phải tranh giành, ngoài thị trường chẳng phải không có sao?
- của công chúa nước Pháp, con phải đấu giá đắc lắm mới có được đấy
- bao nhiêu?
Người đàn ông cầm ly trà nhấp ở miệng, khuôn mặt hiếu kì, con trai ông lại mua dây pha lê về đeo sao? Thằng nhóc này từ bé đến giờ có nữ tính thế bao giờ?
- sáu ngàn đô
Lâm chủ tịch ông bây giờ chỉ muốn phun hết nước trong miệng ra, chỉ để mua sợi dây đó thằng con ông đã tiêu hơn một trăm triệu, lại còn không bán cho bạn thân ông đến bây giờ Vũ tổng lại...., ông nheo mắt, nhìn mặt cậu con trai
- con mua để làm gì?
- để tặng... Sinh nhật bạn
- thật không?
Hắn chuyển mắt đi hướng khác, nếu nói có bạn gái thì chắc ba mẹ hắn lại sẽ nhắc đến chuyện cưới sinh, lúc đó mẹ hắn sẽ lại khóc ầm lên đòi gặp mặt con dâu, còn ba hắn thì ...
- thật
- nói láo với ba mày...
Ông đứng lên, ánh mắt tức giận nhìn con mình
- nhất định không được có cô gái khác, con nhất định phải cưới con bé
Hắn trầm mặt, im lặng không nói gì
- được rồi, ta cho con 5 tháng nữa... Con phải có quyết định
- con không thích cô ta
- đã gặp mặt chưa mà đòi thích với không, tóm lại, sau 5 tháng con phải về nhà để tổ chức đám với cưới con bé
- đã đến tuổi để lấy vợ rồi, phải nghe lời ta
- con chỉ vừa 25 tuổi...
-...
Ông nghiêm mặt nhìn thằng con ngang bướng, ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận.... Bước ra khỏi phòng
Hắn nhếch môi, dù là 5 hay 10 tháng, hắn vẫn sẽ không về để cưới người hắn không yêu...
_____
Sau khi Lâm Vũ Uy đi, cuối cùng cô gái này cũng mở mắt tỉnh dậy, với tay lấy chiêc điện thoại bên cạnh, lười biếng ngáp ngắn ngáp dài rồi ngồi dậy
Ting... Ting
Cô nhíu mày, cái nhạc chuông gì lạ hoắc vậy, đưa chiếc điện thoại lên nhìn là một tin nhắn
"bảo bối, hôm nay em cứ ở nhà, tối anh lại đến"
Tỉnh ngủ, cô tỉnh ngủ rồi, vội lấy điện thoại nhắn lại
"Không được đến, bây giờ em lập tức đến công ty"
"Chẳng phải là người yêu của nhau rồi sao?!"
" không làm nữa"
" đã nói em bỏ anh không dễ đâu mà bảo bối"
" im ngay"
Thẳng tay ném chiếc điện thoại xuống một bên giường, Hàn Băng Di đứng dậy, dặm chân đi vào nhà vệ sinh
Chap11: Hiểu lầm
Hắn cười khẩy, Hàn Băng Di chắc hẳn giờ đang rất tức giận đây...
Chẳng hiểu tại sao hắn lại có cái thú vui trêu cô đến vậy, vui sao không... Hứng thú? Cũng không... Là có gì đó cuốn hút thì đúng hơn.., ngồi xoay ghế suy nghĩ vẫn vơ
Cọc.. Cọc
Tiếng gõ cửa bên ngoài làm hắn trở về hiện tại, nghiêm túc ngồi lại, lấy tài liệu mở ra
- vào đi
Co..ọccc... Co..ọc
Tiếng giày cao gót nện đều xuống nền nhà, ngày càng tiến lại ngay bàn làm việc của hắn, ngồi thụp xuống ghế đối diện
- Vũ Uy, anh với cô gái đó có quan hệ gì?
Dung Đình chóng tay lên bàn, chăm chăm nhìn hắn, Lâm Vũ Uy cau mày, bỏ tài liệu sang mọt bên, lười biếng nhấc tay làm y hệt Dung Đình, nhếch môi
- người yêu
- cô gái đó có thật lòng không? Là anh tỏ tình hay cô ta
- anh
- Vũ Uy, chưa thấy anh chủ động bao giờ a
- thế thì giờ thấy rồi
Hắn ngồi thẳng lại, lấy một tờ giấy khác lên đọc
- sao không cho em vào đây làm?
- đại minh tinh vào đây lại làm cho công ty mang tiếng bức ép người nổi tiếng
- xuỳ
Dung Đình quay đi, rồi lại quay lại, vẫn thấy hắn đọc cái tờ giấy kia. Lập tức đẩy tờ giấy xuống, kéo cằm hắn lên nhìn chính mình
- mau giúp em
- tự mà lo liệu lấy
- giúp
- không
Dung đình mạnh bạo đẩy hắn ra, xoay người đi đến bên cửa sổ, anh em thế đấy, đã quen biết nhau từ nhỏ là như thế đấy!!!
- anh thất hứa
Bỏ đi, Dung Đình đóng sầm cửa lại, nhanh chóng đến thang máy, hắn ngồi ở phòng làm việc, để giấy xuống, xoa xoa hai thái dương, thất hứa sao?! Chuyện tình cảm làm sao xen ngang vào được!?
Năm đó, hắn 13 tuổi cùng ba ba cãi nhau, giận dỗi lại bỏ đến công viên gần nhà, kì thật, ở đây hắn đã gặp Vương Hạo Phong, là tình cờ hay cố tình thì không biết nhưng lúc đó hắn rất muốn kết thân cùng anh, cả hai đều bằng tuổi nên sau một lúc là có thể nói chuyện với nhau ngay
Lại là năm đó, hắn lại gặp Dung Đình, cô bé đang bị một đám trẻ khác ăn hiếp, Vương Hạo Phong dũng khí đi lại, một lát sau dẫn cô bé lại phía hắn, mắt ướt nhoè, Dung Đình nhỏ hơn bọn hắn 2 tuổi, nhưng cũng nhờ việc đó, lại thêm cả ba ở khá gần nhau nên chơi thân với nhau hơn
Lên tới trung học phổ thông, lần đó một đám nữ sinh gây chuyện với Dung Đình, nhốt cô vào nhà kho sân sau trường, Vương Hạo Phong lại lần nữa phát hiện ra cô, ngưỡng mộ, có cảm tình, cô không kiềm được ôm chầm lấy người trước mắt. Lâm Vũ Uy lúc đó chắc cũng đoán được không ít tình tiết
Sau những lần đó, Dung Đình dần muốn mở lòng, muốn phát triển tình bạn giữa cô và Vương Hạo Phong tiến xa hơn tình bạn, viết thư tình... Lại chẳng ngờ bị Lâm Vũ Uy nhìn thấy, thẹn, xấu hổ, cô doạ hắn nếu nói ra sẽ nhảy từ tầng 3 xuống
Tình bạn lúc đó hắn cũng đâu muốn, nhắm mắt cho qua, nhưng cứ mỗi ngày lại thấy Vương Hạo Phong từ chối cô một cách phũ phàn, hắn lại phẫn nộ, quyết nói chuyện cùng anh, cũng may Dung Đình biết được, ngăn cả hai nếu không đã có án mạng, Vương Hạo Phong từ đó đến nay luôn lạnh hơn đối với cô, Lâm Vũ Uy cũng biết là do mình nên đã hứa sẽ giúp cô kết thân lại với Vương Hạo Phong đồng thời mai mối cho họ...
Sau nhiều năm, cả ba cũng tốt nghiệp đại học, Lâm Vũ Uy thừa hưởng công ty cửa ba ba hắn, Vương Hạo Phong được hắn đề cử làm Phó tổng, Dung Đình đi theo con đường nghệ thuật mà từ nhỏ mơ ước cũn mong được Hạo Phong hắn một lần xem tiết mục của mình...
Lại lần nữa, hắn lại gây chuyện với Vương Hạo Phong, chỉ vì Hạo Phong luôn quen từ cô gái này đến cô gái khác mặc kệ Dung Đình nhiều lần ngỏ ý cùng anh, từ đó hắn tự thầm trong lòng sẽ không giúp ai nữa, nếu là liên quan đến chuyện tình yêu thì tự cho họ quyết, nếu là tình yêu thì chọn người mình yêu để yêu...
____
Hàn Băng Di ngồi trên ghế sô fa, tay cầm điều khiển tivi, bấm liên hồi, chán nản
- chẳng có phim gì để xem
Cạch
Cửa mở ra, Lâm Vũ Uy bước vào, trên tay hắn còn có rất nhiều túi đồ, Hàn Băng Di mở to mắt nhìn hắn, hắn cũng ngạc nhiên cô, để các túi đồ sang một bên góc trong nhà
- bảo bối, anh đẹp lắm hả, nhìn mãi thế
- ...
-sao lại im lặng vậy?
- an...anh đến thật sao?
Cô đưa tay lên chỉ vào hắn, chậm rãi đứng dậy
- làm sao anh biết mật khẩu cửa
- mọi lần em bấm
- ra ngoài
- không
- ra ngay
Hàn Băng Di chạy ùa đến, đẩy hắn ra ngoài cửa, Lâm Vũ Uy cũng chẳng chịu thua, cố lấy tay chống lại, đi vào nhà, đẩy qua đẩy lại...
Rầm..
Cô mỏi tay chết đi được, chỉ là buông ra một chút thôi mà, giờ thì sao nào? Lâm Vũ Uy đang nằm trên người cô
Mặt nóng hổi, đã là lần thứ mấy gần đến thế này rồi chứ, không mở to mắt, cũng không đẩy hắn ra, cô chỉ chậm rãi nhắm mắt lại, hắn cũng không đứng dậy ngay, không cười khẩy trêu cô, mà từ từ cúi xuống gần hơn...
Ting...ting
Điện thoại trong túi hắn vang lên phá tan bầu không khí im lặng này, cơ mặt giật giật, hắn đứng dậy phủi lại quần áo, lấy điện thoại từ túi ra
" Vương Hạo Phong"
- anh nghe máy đi
- ...
Hắn đang do dự, đã lâu rồi anh không gọi cho hắn trừ công việc, có thể lần này cũng không ngoại lệ
- nếu đã là hiểu lầm em thường làm gì?
- hiểu lầm sao? Thì sẽ giải quyết hiểu lầm đó một cách nhanh và trọn vẹn
- nếu không thích nhưng họ lại cứ bảo mình thích?
- miễn mình vẫn không thích thì vẫn còn đường để giải quyết vấn đề
- liệu có nên giải thích rõ ràng khi đã lâu không nói chuyện?
- tốt hơn là vẫn nên nói rõ mọi chuyện
- vậy..
- anh có định nghe máy không vậy?
Hàn Băng Di bĩu môi nhìn hắn tay chỉ vào điện thoại trên tay Lâm Vũ Uy, nhạc chuông vẫn vang đều, Vương Hạo Phong chưa tắt máy ...
- alo
Chap12: Hôn
-alo
Tút...tút...tút
Tiếng điện thoại cắt ngang...
Hắn vừa nghe máy thì anh lại tắt máy sao? Định chọc tức hắn sao?
Phụt...
Bên cạnh hắn, Hàn Băng Di cười lăn lộn, nằm lăn ra ghế cười một trận, hắn tức đến đỏ mặt, bỏ điện thoại vào lại túi, tay nắm thành nấm đấm đi đến chỗ Hàn Băng Di đang nằm, hắn đẩy cổ cô lên gần phía mình, một tay khác vuốt nhẹ tóc cô ra phía sau lưng , kéo rộng cà vạt
- chúng ta tiếp tục chứ, bảo bối?!
- tiếp tục?
Cô im ngay lập tức, hai mắt mở to tròn nhìn hắn, tay run run, lo lắng nhìn hắn
- tiếp tục chuyện vừa rồi
Chẳng chờ Hàn Băng Di trả lời, cúi xuống mạnh bạo hôn cô
Hàn Băng Di sợ hãi nhưng vẫn để yên, môi cô như muốn rơi ra, hắn hút rất mạnh, làm cô chẳng thở được, cô xoay cổ đi lại bị tay hắn kiềm lại, bất lực cô buông thõng, hắn chẳng ngừng lại một giây nào, thấy cô im lặng thì cũng thả ra dần, im lặng dựa trán mình vào trán cô, hai tay vẫn giữ ở đầu cô
- ...
Thấy đã được hắn thả, cô gấp rút thở lấy hơi, hít mạnh rồi lại thở ra cứ vậy mà lặp lại nhiều lần, rồi lấy tay lau miệng, lau lau lau, bên cạnh hắn ngồi xuống, che miệng cười
- cười gì?
- không có gì, bảo bối là lần đầu em hôn sao?
Cô đang hùng hổ, nghe hắn hỏi thì xoay mặt đi, mặt lập tức ửng đỏ...
- ùm
- thật không nghĩ đến
-...
- em đang ngại sao? Bảo bối, dù gì thì...
Tiếng nấc làm hắn phải ngưng nói, quay cô lại nhìn, Hàn Băng Di đang khóc sao? Chỉ là một cái hôn thôi mà
- bảo bối
Hắn bối rối không biết nên làm gì cho cô nín, chạy đi lấy khăn giấy cô không lau, lấy các thứ đồ đã mua cô cũng không thèm đưa đồ ăn cô đẩy đi, lại lần nữa hắn thấy hối hận, nếu biết cô khóc dai như vậy thì hắn dại gì lại đi làm vậy, có thể nói Dung Đình là người hắn cũng khó dỗ nhưng chỉ có một lần, còn cô thì .... Hắn xoa thái dương, bế sốc cô đi lên lầu, "ném" cô nằm xuống giường, nhếch môi, cô làm mặt gian nhất
- nếu em không nín thì tối nay anh không chỉ hôn thôi đâu
Hàn Băng Di lúc này mới thôi khóc, cố nén tiếng nấc lại, mặt oan ức nhìn hắn. Lâm Vũ Uy thở phào, đứng dậy cởi áo khoác ra, cà vạt cũng mở ra, ngồi xuống giường
- muốn đi đâu không?
Hai tay gác sau đầu, hắn nằm ra giường, đầu nghiêng sang phía cô ngồi
- ...
- đừng mong anh xin lỗi
Hắn xoay lại nhìn trần nhà, cô kéo sửa lại áo, vuốt lại tóc, đứng dậy
- đi đâu...cũng được
Hàn Băng Di im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, lườm hắn rồi đi thay đồ
____
Chiếc BMW hiên ngang trước cửa nhà, Hàn Băng Di đảo mắt quanh, đóng cửa lại rồi đi đến phía chiếc xe, Lâm Vũ Uy ngồi ghế tài xế, gác tay lên gờ xe, thấy cô mở cửa xe thì đảo mắt nhìn sang
- lâu không?
- không, khoảng 1 tiếng
Hắn nói "không" nhưng lại móc cô câu sau là thế nào? Hàn Băng Di nhíu mày, để giỏ xách sang một bên, mở cửa sổ
- anh định đi đâu?
- hôm nay ngày mấy nhỉ?
- 15/3
- ừ
Nói rồi hắn cho chiếc xe phóng đi, nhanh chóng chạy trên đường cao tốc, gió thổi vào xe, Hàn Băng Di thoải mái nhìn ra cửa sổ, rất mát, bên ngoài cũng không nhiều xe mấy
Sau vài phút, chiếc xe dừng lại trước một hội chợ, Hàn Băng Di có vẻ rất hứng thú nhưng vẫn thấy khó hiểu nhìn hắn
- anh muốn đi ở đây?
- ừ lâu rồi không đi
Lâm Vũ Uy bước xuống xe, nhanh chân đi đến bên cửa Hàn Băng Di, mở cửa mời cô xuống, Hàn Băng Di khẽ cười, hất mặt ra vẻ rồi bước xuống xe
Cả buổi tối, cả hai đi hết chỗ này đến chỗ khác, từ khu ăn uống đến khu trò chơi, tranh thủ lấy biết bao nhiêu là quà và hơn hết là cũng cười rất nhiều a!!!
- hôm nay ở Lâm Thương không có việc à?
Trên tay cầm cây kẹo bông, Hàn Băng Di hỏi hắn, mắt nhìn mũi giày mà bươc đi. Một hồi lâu vẫn không thấy Lâm Vũ Uy trả lời, Hàn Băng Di quay sang nhìn hắn
- Tại sao không trả lời?!
- ...
Hắn vẫn không nói, chỉ nhìn cô, Hàn Băng Di có hơi nóng nảy, véo mạnh vào hông hắn
- hôm nay không có việc à?
- ừ....sss
Hắn vừa xoa xoa vừa lườm cô
- khi cưới em thích tặng gì?!
- định cầu hôn em à?
Cô không trả lời, hỏi ngược lại, Lâm Vũ Uy cau mày
- trả lời anh trước
- thứ nhất có hoa, thứ hai nếu được thì phải có một màn pháo bông thật đẹp mắt ở bãi biển
- thế thôi?
- ừm
- vậy biệt thự, xe hơi, nhẫn kim cương?
- nếu người đó cống hiến em tình nguyện nhận
Cô cười, tiếp tục ăn cây kẹo trên tay, bất ngờ tay bị hắn kéo đến chỗ khác.... "CHỤP ẢNH LƯU NIỆM" Hàn Băng Di mở to mắt
- anh định...?
- vào đây chụp hình
- thế chiều :))
Cô hào hứng đi vào trong, kéo màn lại rồi tuỳ tiện chọn khung cảnh, nền, khi đã xong, kéo hắn vào chỗ trước ống kính đứng
- mau cười đi
-...
Hắn nhìn cô, hơi mỉm nhưng lại nhanh chóng nhìn hướng khác
Lần một thất bại, tiếp tục cố gắng
Lần hai hắn cọ mũi vào phía đầu cô làm khá nhột, thất bại
Lần ba cô bị hắn kéo sang phía phải, con khỉ che mất mặt, thất bại
Lần bốn, cố gắng tạo dáng thật chuẩn, lúc chụp bấm nhầm nút xoá, thất bại
- này chụp cho đàng hoàng vào, lần cuối rồi đấy
Hàn Băng Di lườm hắn, tay chọn một khung nền rồi chạy vào trước ống kính
Tách...
Các tấm hình lần lượt chạy ra khỏi máy in, Hàn Băng Di tay che nửa mặt, tai cô đỏ ửng, hắn thì khá thoải mái, nhếch môi nhìn tấm ảnh cuối cùng
10 phút trước..
Khi Hàn Băng Di vừa vào trước ống kính, hắn bất ngờ ôm lấy eo cô, tay nâng cằm cô cao hơn, thoải mái ngấu nghiến môi Hàn Băng Di, lúc chụp thì cô cũng biết hưởng thụ đấy chứ, nhắm chặt mắt...
Tấm hình cuối cùng là cảnh hai người ôm, hôn nhau thấm thiết, theo yêu cầu thì được in làm hai bộ gồm mười tấm,... Cô chỉ muốn xé đi!!!
Cạch
Về tới nhà, cô mở cửa bước xuống xe, vừa đóng cửa xe thì hắn gọi với
- ngày mai nhớ đi làm đúng giờ nhé bảo bối
Cô bĩu môi, đi thẳng vào trong mà không trả lời, hắn nhìn theo, miệng hiện một vệt cười, cho xe phóng đi
- xìiiii
Vừa vào tới cửa, điện thoại đã vang lên, là một tin nhắn
"Ngủ ngon bảo bối"
- tên chết bầm
Miệng thì chửi nhưng cô bỗng cảm giác rất vui, cười thầm, tay vuốt nhẹ sợi dây chuyền trên cổ "cảm ơn"
____
Sáng hôm sau, vừa đến công ty cô đã gặp may mắn, được Vương Hạo Phong chỉ thị soạn tài liệu cho buổi họp hôm nay, bù lại công việc cho hôm qua và hơn hết là chuẩn bị cho lần gặp công ty đối tác
Chỉ mỗi buổi sáng cô đã chạy ra chạy vào than máy không dưới 10 lần, tay thì mỏi chân lại đau, ngồi nghỉ ở phòng chờ cạnh sảnh, uống nước liên tục, Hàn Băng Di cầm nhiều hồ sợ trên bàn xem, tranh thủ thời gian
Cạch
Cửa phòng chờ mở ra, vừa vào là mùi hương nước hoa nhẹ nhàng, rồi một người con gái với mái tóc xoăn đi vào, trên người là bộ váy đỏ sẫm, tóc búi cao, đưa tay tháo kính râm xuống
- Dung Đình?