Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Dạy dỗ vị hôn phu trang 3
Chương 9: Mất hết cả hứng!



...Trường trung học Vương Trí - lớp A3...

" Hello người đẹp. Chúng ta chưa chính thức gặp mặt thì phải ? "

Tận dụng thời gian Vương Lãng Thần chưa vào lớp , Thiệu Nha ngay lập tức bay qua chỗ mỹ nhân mà liến thoắng.

Hàn Lệ Ái chỉ cười nhẹ , một nụ cười rất nhẹ nhưng đủ làm người khác tan chảy - " Xin chào "

" Mình là Thiệu Nha , còn kia là Vu Tích Kỳ đều là bạn của Vương Lãng Thần ." - Vừa nói cậu vừa chỉ tay qua chỗ Vu Tích Kỳ.

Tích Kỳ mỉm cười gật đầu với cô. Hàn Lệ Ái cũng lịch sự mà gật đầu lại.

" Mà cậu có hôn ước với lão đại , phải như vậy không ? "

Thiệu Nha lại hỏi.

" Phải "

" Hàn Lệ Ái , cậu cũng biết đấy. Lão đại tính tình không được tốt cho lắm , lại rất kiêu ngạo , không biết thương hoa tiếc ngọc là gì "

Cô khẽ cười , gật đầu - " Đương nhiên là biết. Lại còn trưởng thành chậm "

" Ha... Ha... Phải . Hàn Lệ Ái cậu là người đầu tiên dám nói ra như vậy " - Thiệu Nha cảm thấy buồn cười.

Đột nhiên , từ ngoài cửa một nữ sinh xông thẳng vào lớp . Bước nhanh đến trước mặt Hàn Lệ Ái . Thiệu Nha vừa nhìn thấy mặt cô ta , khuôn mặt trẻ con lại trở nên chán ghét .

" Cô là Hàn Lệ Ái ? " - Nhan Tuyết nhìn cô chăm chăm hỏi.

Hàn Lệ Ái khoanh tay trước ngực , ngẩng đầu lên - " Phải "

" Thì ra đây là Hàn tiểu thư danh bất hư truyền ? Cũng chỉ là một chút nhan sắc hơn người mà muốn kết hôn với Vương Lãng Thần ? " - Cô ta dùng ngữ điệu vô cùng khiêu khích.

Học sinh mỗi lúc lại xì xào bàn tán. Từ khi Hàn Lệ Ái vào học không khi nào họ lại không có chuyện vui để xem.

Cô mặt không chút biểu cảm , nhàn nhạt đáp - " Tôi một chút nhan sắc hơn người cũng còn hơn nhan sắc bằng người . Tôi danh gọi Hàn tiểu thư , chỉ một từ Hàn thôi cũng nặng hơn tên cả dòng họ nhà cô "

Nhan Tuyết sôi huyết . Cô ta nhất định không chịu thua bởi vì... Vương Lãng Thần chỉ có thể là của một mình cô ta.

" Thiên kim tiểu thư con nhà danh giá thì sao ? Có gì tốt ? Cô nghĩ Vương Lãng Thần sẽ để ý đến loại con gái tiểu thư nhạt nhẽo như cô sao ? Anh ấy nhất định sẽ không đồng ý kết hôn ! " ( Yết : Ảo tưởng ( ̄- ̄) )

Nghe vậy , Hàn Lệ Ái chẳng những không tức giận mà còn cười , tặc lưỡi - " Chậc.. Chậc... Xem kìa , ngay cả giọng điệu cũng giống như vậy . Cô yêu anh ta sao ? "

" Phải , tôi yêu anh ấy. Nên nhất định sẽ không nhường anh ấy cho ai khác " - Cô ta kiên quyết nói.

Thiệu Nha và Vu Tích Kỳ ngồi bên cạnh cảm thấy buồn nôn ra. Một cảm giác thật là chán ghét. Lần đầu tiên họ thấy một cô gái mặt dày đến như vậy.

" Cô muốn hẹn hò cùng anh ta ? Có thể , tôi cũng không quan tâm " - Hàn Lệ Ái nhướn mày lên tiếng.

" Cô không quan tâm ? "

" Phải , cô thích yêu đương với anh ta như vậy thì cứ việc . Chuyện tôi quan tâm là sự hợp tác giữa hai tập đoàn , lợi ích từ cuộc hôn nhân này mà sinh ra. Còn cái thể loại yêu đương gì đó, ăn được sao ? Có sinh ra của cải được không ? Thứ gọi là tình yêu đó chỉ dành cho những kẻ mơ mộng hão huyền thôi "

" Tiểu thư như cô thì hiểu cái gì gọi là tình yêu ? Cô sinh ra đã sống trong giàu sang phú quý , muốn gì được đó , sống rất thảnh thơi , sung sướng mà không lo lắng gì cả. Cô làm sao hiểu được cuộc sống của kẻ bình thường như tôi . Đối với tôi, Vương Lãng Thần là người không ai được cướp lấy " - Nhan Tuyết dùng ngữ điệu căm ghét để nói.

" Thảnh thơi ? Sung sướng ?" - Cô lạnh lùng giương mắt.

Nhan Tuyết khiêu khích trả lời - " Còn không phải ? "

Hàn Lệ Ái đứng dậy khoanh tay trước ngực đi từ từ một vòng quanh người cô ta , vừa đi vừa cất giọng - " Đúng là kẻ đầu óc đơn giản . Cũng không thể trách được, sinh ra trong một gia đình bình thường nên chỉ có thể nghĩ đến những việc tầm thường và đơn giản. Đầu óc như vậy làm sao đủ chất xám mà nghĩ đến việc đại sự ? "

" Cô..."

Không để cô ta kịp phản pháo , Hàn Lệ Ái đã nói tiếp , lần này đứng trước mặt cô ta gương mặt đầy vẻ cao ngạo.

" Cô nghĩ mình biết rõ về chúng tôi lắm sao ? Kẻ bình thường như cô sao có thể hiểu , cô sống trong gia đình bình thường , có được tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác , được tự do quyết định mọi thứ mà không có sự ràng buộc nào. Làm sao biết được ?

Chúng tôi sinh ra trong một gia đình danh giá , mang thân phận của người thừa kế , mang trách nhiệm gánh vác cả một tập đoàn khổng lồ trong tương lai. 6 tuổi cô học chữ thì chúng tôi đã phải nói được 2 ngôn ngữ . 10 tuổi cô còn đang chơi đùa với bạn bè thì chúng tôi đã phải học hành xử lễ nghĩa , phép tắc trong giao tiếp , ngay cả cách ăn cách ngủ cho đúng quy tắc chúng tôi cũng phải học . 15 tuổi cô vui vẻ cắp sách đến trường thì chúng tôi đã phải học cách kinh doanh , quản lí cả tập đoàn .

Tình yêu vớ vẩn mà cô nói tới không nằm trong từ điển của chúng tôi . Chúng tôi ngay từ từ khi sinh ra đã được dạy bảo chỉ có thể nghĩ đến lấy đại sự làm cuộc .

Kẻ đầu óc suy nghĩ giản đơn tầm thường như cô có tư cách gì phán xét chúng tôi ?"

Nhan Tuyết cứng họng . Cô ta tức giận nhưng không nói được gì liền gắt gỏng - " Hàn Lệ Ái , cô đừng tưởng mình cao quý thì muốn xem thường ai cũng được ! "

Hàn Lệ Ái cười lạt lẽo - " Cô chạy đến đây la hét om sòm nói Vương Lãng Thần là của mình trước mặt nhiều người như vậy. Tôi làm sao dám xem thường cô , người có gan làm được chuyện này chỉ có thể là người da mặt rất nhiều thịt thôi. Cô là tự mình hạ thấp giá trị bản thân , không phải do tôi "

" Cô !!! "

" Vẫn thường nghe người ta nói cái bánh xe hỏng nặng nhất phát ra tiếng kêu to nhất (*), hình như không sai "

Cô ta nổi điên lên nhìn Hàn Lệ Ái , bộc phát mà chửi - " Chết tiệt , cô tưởng mình là ai mà lên mặt nói triết lý với tôi ! "

Hàn Lệ Ái hứng thú lại tặc lưỡi - " Chậc... Chậc.. Thỉ xác lang phún đế , mãn chủy phún phấn (†) "

Nhan Tuyết tức muốn hộc máu. Miệng mồm của Hàn Lệ Ái tuyệt đối không thể đấu lại. Cô ta sinh ra ở nước ngoài sao có thể nói tiếng Trung rành rọt đến như vậy ?!

" Được ! Hàn Lệ Ái cô cứ chờ đó !!! "

Cô ta hai mắt sòng sọc , nện đôi giày cao gót xuống sàn "lộp cộp" đi ra ngoài.

" Hàn Lệ Ái , em hãy về đội của tôi ! " - Thiệu Nha ánh mắt ngời sáng , ngón tay chỉ về phía cô.

Hàn Lệ Ái chỉ khẽ cong môi không nói gì.

Vu Tích Kỳ nhìn cô , cất giọng trầm ổn - " Nói rất hay "

" Quá khen " - Cô cũng lịch sự trả lời.

......................................

(*) Ý của câu này là những kẻ om sòm bên trong thường rỗng tuếch.

(†) Bọ hung hắt hơi , phun ra toàn cức .

Ý nói kẻ ăn nói bậy bạ , không ngửi được.

***************************************

Giờ ra chơi...

" Vương Lãng Thần đâu ? " - Hàn Lệ Ái nhíu mày hỏi.

Từ lúc sáng đến giờ , cô không hề thấy hắn đến trường. Mới lúc nãy , Vương Khải còn gọi điện cho cô nói Vương Lãng Thần đưa cô về Vương gia ăn tối nhưng lại không thấy mặt mũi anh ta đâu.

" Tôi cũng không biết , đã gọi lão đại nhưng cậu ta không nghe máy . Thật kì lạ." - Vu Tích Kỳ khó hiểu nói.

Hàn Lệ Ái lại nhìn qua Thiệu Nha nhưng cậu ta cũng chỉ nhún vai lắc đầu.

" Mình không biết đâu . Đừng nhìn mình "

Cầm lấy điện thoại, cô đi ra hành lang lớp gọi điện . Gọi tới lần thứ 3 Vương Lãng Thần mới nghe máy .

" Alo "

" Anh đang ở đâu ? "

Đột nhiên , Hàn Lệ Ái nghe thấy giọng phụ nữ rất mờ ám từ trong điện thoại. Giống như là tiếng...rên rỉ...

"Là cô sao ? "

" Phải , là tôi . Chúng ta cần phải cùng nhau về nhà anh ăn tối , lúc nãy cha anh đã gọi điện đến "

Hàn Lệ Ái lại tiếp tục nghe âm thanh đó.

Vương Lãng Thần đầu dây bên kia nhếch môi cười đầy khiêu khích .

" Tôi đang bận. Lát nữa mới xong "

" Ở đâu ? Tôi tới "

" Cô đến ? Được , là ở Khách sạn Red , địa chỉ là.... "

Nói xong , hắn cúp máy.

Hàn Lệ Ái ánh mắt chứa đầy bỡn cợt nhìn vào màn hình điện thoại.

Đã trốn học , đi khách sạn làm trò dơ bẩn còn cố tình để cô nghe thấy. Vương thiếu gia ơi Vương thiếu gia , muốn khiêu khích cô ?

Cô lại cầm điện thoại lên bấm số của tên tài xế riêng của Vương Lãng Thần mà lần trước cô đã xin.

" Thiếu gia ? Lúc sáng tôi đã đưa cậu ấy đến trước cổng trường rồi mà "

" Hình như anh ấy không có vào trường. Anh có thể lái xe đến đây chở tôi đi gặp Lãng Thần không ? Bởi vì chút nữa chúng tôi còn phải cùng nhau quay về Vương gia ăn tối theo lời dặn của ngài chủ tịch "

" Tất nhiên thưa tiểu thư . Chủ tịch đã yêu cầu chúng tôi vâng theo lệnh của Hàn tiểu thư , chúng tôi không thể không làm theo "

************************************

Hàn Lệ Ái trốn luôn 2 tiết cuối . Cô đi bọc ra cổng sau , nơi có chiếc xe màu đen sang trọng đợi sẵn.

" Chúng ta đi đâu thưa tiểu thư ? "

Tên tài xế riêng của Vương Lãng Thần lễ phép hỏi.

" Đến khách sạn Red " - Cô ngồi dựa vào ghế từ tốn nói.

" Khách sạn ? "

" Đừng hỏi nhiều , cứ đi đến đó " - Hàn Lệ Ái lạnh lùng cắt ngang.

Người lái xe lại vô cùng khó hiểu nhưng vẫn phải vâng lệnh .

Chiếc xe đỗ tại trước một khách sạn 5 sao được xây theo phong cách Châu Âu. Rất nguy nga , tráng lệ.

" Anh chờ tôi ở đây "

Hàn Lệ Ái bước xuống , đóng cửa xe lại. Đi thẳng vào khách sạn.

" Đúng vậy thưa tiểu thư , Vương thiếu gia đang đợi cô ở phòng 105 lầu 8 . Thiếu gia căn dặn tiểu thư cứ việc đi thẳng lên đó " - Người phụ nữ ở quầy tiếp tân dè dặt kính cẩn nói.

" Tôi biết rồi , cám ơn chị "

Hỏi xong , cô liền xoay người tiến tới thang máy.

...Phòng 105...

Hàn Lệ Ái nhìn số phòng dành cho khách V.I.P , rất tự nhiên đẩy cửa bước vào . Mà cánh cửa này cũng không hề khóa.

Từ ở ngoài , cô đã nghe thấy tiếng rên rỉ của phụ nữ vang lên một cách mờ ám.

Bước vào phòng ngủ thì chứng kiến một cảnh tượng không thể nóng mắt hơn. Hai con người trần truồng quấn lấy nhau trong tư thế đầy nhục dục.

" Ah... Um.. Lãng Thần... "

Tiếng hét phóng đãng cứ thế thoát ra từ miệng của cô gái xinh đẹp đang nằm trên giường kia. Cô ta có một cơ thể rất đẫy đà , da cũng rất trắng.

Vương Lãng Thần không kiêng dè gì mà xoa nắn các bộ phận trên cơ thể cô ta rất mạnh bạo. Nửa dưới luân động mãnh liệt.

Nghe thấy tiếng động ,hắn quay mặt lại đã nhìn thấy cô . Khóe môi ranh mãnh cong lên không ít.

" Đến rồi sao ? Tôi đang bận . Cô ngồi đợi một chút đi "

Hắn cốt yếu muốn Hàn Lệ Ái đến đây để cô ta chứng kiến cảnh này. Để cô ta biết cô ta chẳng là cái thá gì cả, cũng để cô ta nếm mùi sợ hãi , xấu hổ cùng tức giận khi thấy vị hôn phu của mình lên giường với người phụ nữ khác.

Ánh mắt của cô lúc đầu có chút biến động, ánh mắt như phủ lớp sương mờ , lạnh lẽo và u tối. Những ký ức ngày hôm đó...

Nhưng sau một giây ánh mắt đó đã biến mất , khôi phục trạng thái trầm tĩnh như thường ngày . Cô thản nhiên lên tiếng , giọng điệu có chút vui vẻ - " Được , hai người cứ chơi từ từ , chơi đã rồi dừng . Tôi ngồi đây đợi, đừng lo "

Hàn Lệ Ái không đi ra ngoài phòng khách mà đi luôn vào phòng ngủ nơi 2 kẻ kia đang quấn lấy nhau. Cô ngồi vào chiếc ghế sopha được đặt cạnh giường.

Vương Lãng Thần cau mày nhìn cô như sinh vật lạ. Chết tiệt ! Cô ta một chút biểu cảm còn không có !

Cô ngồi vắt chéo chân, rút điện thoại ra gọi .

" Alo , Lăng Nguyệt à ? Mình đây "

" Phải , mình vừa đến Bắc Kinh mới mấy ngày thôi "

" Khỏe , sao cơ ? "

" Không thể nào . Cậu cứ đùa "

Vừa nói điện thoại Hàn Lệ Ái vừa cười đùa. Một chút cũng không hề để ý đến cảnh tượng nóng mắt kia giống như nó là một chuyện vô cùng bình thường đang xảy ra.

Trên giường , tiếng rên rỉ của của cô gái vẫn đứt quãng . Nhưng tốc độ của Vương Lãng Thần mỗi lúc lại chậm dần . Hắn còn không hề chú tâm việc mình đang làm gì hay thân thể phía dưới mê hồn thế nào, chỉ nhìn Hàn Lệ Ái chăm chú .

Mk ! Hắn đột nhiên mất hết cả hứng !
Chương 10: Tự làm bậy, không thể sống

Hắn bắt đầu sợ cô gái này rồi. Cư nhiên , cảnh xuân diễn ra trước mặt , những âm thanh mờ ám cứ thế vang lên khắp phòng mà Hàn Lệ Ái một chút cũng không xấu hổ hay sợ sệt. Rất thản nhiên tám điện thoại.

Cô ta có đúng là nữ nhi mới 17 tuổi không vậy ?!

" ...Không có gì đâu chỉ là ở đây đang có mấy con mèo cứ kêu suốt "

Vương Lãng Thần vò đầu bứt tóc bực bội . Hắn dừng luôn động tác và rời khỏi thân thể phía dưới . Cô gái nằm dưới đang hưng phấn bỗng nhiên chới với .Cơ thể khó chịu vặn vẹo .

" Lãng Thần... "

" Cút !!! "

Hắn lớn tiếng nói.

" Sao cơ ? " - Cô gái khó hiểu trợn mắt nhìn.

" Cút ngay !!! " - Vương Lãng Thần lại gầm lên.

Thấy bộ dạng đáng sợ của hắn , cô ta xanh mặt ngay lập tức xuống giường lấy quần áo rời khỏi phòng.

" Được rồi mình gác máy đây . Nói chuyện sau " - Hàn Lệ Ái ung dung hạ điện thoại đang nghe xuống.

Hắn bực bội mang quần vào , ngồi xuống trước mặt cô - " Vừa lòng chưa ? Cô , rốt cục là dạng phụ nữ gì vậy ?! "

" Ý anh là sao ? " - Cô nhàn nhạt đáp.

Khẽ nhếch môi cười lạnh , hắn nói - " Chồng chưa cưới của cô lên giường với người phụ nữ khác , cô một chút cũng không để tâm ? "

Quả nhiên , hắn đã đánh giá quá thấp người con gái này . Cô ta cường ngạnh , lạnh lùng đến mức nhìn thấy một chuyện không thể chấp nhận được ngay trước mắt mà cũng không có một chút biểu cảm nào.

" Chuyện này quan trọng để tôi quan tâm sao ? "

" Kể cả sau này khi chúng ta kết hôn , tôi vẫn có thể leo lên giường cùng hàng trăm người phụ nữ khác, cô vẫn không để ý ? " - Hắn nhướn mày hỏi.

Hàn Lệ Ái nhạt nhẽo cười , giọng điệu rất lạnh.

" Muốn ngoại tình ?

Cũng được.

Đi ra bụi cây hay ngõ hẻm tối mà làm không thì dắt về nhà tôi . Tôi chuẩn bị giường cỡ lớn cho .

Còn nếu để tôi thấy hình anh dẫn cô gái nào vào khách sạn hay đi đâu làm trò dơ bẩn lên báo .

Gây ra tai tiếng cho tôi. Gây ảnh hưởng cho Auheron.

Tôi xin thề sẽ chôn sống tập đoàn Vương thị nhà anh.

Hàn Lệ Ái tôi nói được làm được ".

" Cô đang uy hiếp tôi ?! " - Vương Lãng Thần cáu kỉnh.

Hàn Lệ Ái lại cười - " Bản thân anh làm gì có giá trị nào để tôi uy hiếp "

" Tôi không có giá trị mà cô một mực muốn kết hôn cùng tôi ? " - Hắn đùa cợt nói.

" Vương thiếu gia , hình như có điều ở tôi mà anh chưa rõ . Giá trị mà tôi cần sử dụng là ở tập đoàn nhà anh , còn bản thân anh một chút tôi cũng không quan tâm. Người cùng tôi kết hôn dù là anh hay bất kì ai cũng không quan trọng , chỉ quan trọng tập đoàn nhà đó có mang lại lợi ích cho Auheron hay không thôi " - Cô chậm rãi giải thích.

Hắn nhướn mày , ánh mắt vô cùng lạnh lùng ý cười - " Cô là loại con gái kì quặc nhất mà tôi từng biết "

Đúng vậy , cô gái trước mắt hắn tuy mới 17 tuổi nhưng tư tưởng và suy nghĩ thì đầy tính toán . Nghe qua đã thấy cô ta được dạy dỗ một cách cẩn thận đến mức nào.

Hàn Lệ Ái khác xa một trời một vực với những quý cô tiểu thư trước đây mà hắn từng gặp. Hay chí ít cô ta không hề nhạt nhẽo, còn có phần lợi hại, đanh thép hơn người. Đôi lúc cũng khiến cho người đối diện cảm thấy có chút đáng sợ.

Cô cười lạt không trả lời . Lúc sau mới nói thêm - " Lần này là lần cuối . Lần sau , còn muốn chơi cứ việc hẹn đến biệt thự nhà tôi . Ở đó rất kín đáo còn rất thoải mái , giường nệm cỡ lớn hoàng gia lại có độ đàn hồi rất cao . Rất thích hợp để anh "vui chơi" "

Nói xong , không để hắn kịp phản ứng . Cô đứng dậy đeo balo lên vai .

" Anh mang đồ đàng hoàng đi. Tôi xuống dưới đợi trong xe . Anh mau chóng xuống , chúng ta còn phải về nhà anh ăn cơm "

Hàn Lệ Ái di chuyển ra khỏi phòng . Vương Lãng Thần vẫn ngồi đó , nắm tay siết chặt.

Hắn thật sự phải bị động không thể làm gì mà tiếp nhận cuộc hôn nhân này ?!

*******************************************

" Sao anh là ở đây ?! " - Vương Lãng Thần nhìn tên tái xế mà kỳ lạ hỏi.

" Dạ, là Hàn tiểu thư gọi tôi tới thưa thiếu gia " - Người tài xế lễ phép đáp.

Hắn lại nhìn qua người bên cạnh. Hàn Lệ Ái không nói gì cũng không nhìn hắn chỉ sai người tài xế lái xe đi.

Cô ta có tài xế riêng , có xe riêng , tại sao không đi ? Lại gọi người tài xế của hắn đến làm gì ? Rõ ràng là có gì đó không được tự nhiên lắm.

Suốt quãng đường , không ai nói câu nào .

***********************************

...Vương gia...

" Lệ Ái , cháu có thể chờ ta ở dưới phòng ăn một chút được không ? Ta muốn nói chuyện riêng với Lãng Thần " - Vương Khải cất giọng nghiêm nghị nói.

Hai người vừa bước vào tiền sảnh đã thấy cha của Vương Lãng Thần đứng chống gậy chờ sẵn. Ánh mắt rất lạnh , giống như đang chờ bùng phát cái gì đó.

Vương Lãng Thần đã phát hiện ra có điều không ổn . Cảm giác như sắp có một cơn bão.

Hàn Lệ Ái gật đầu lễ phép - " Dạ vâng , hai người cứ từ từ nói chuyện . Cháu sẽ đợi ở phòng ăn "

Nói rồi , cô đi ngang qua hắn , theo sự dẫn lối của quản gia mà vào phòng ăn.

" Còn anh , lên phòng làm việc gặp tôi ! " - Vương Khải nhấn mạnh giọng.

Vương Lãng Thần cau mày đi theo cha mình vào phòng làm việc.

................................................

" Rầm "

Vương Khải đập mạnh cây gậy lên bàn làm hắn khẽ giật mình.

" Anh có phải là muốn chọc tôi tức chết phải không ?! "

Vương Lãng Thần khó hiểu nhìn cha . Chắc hẳn là có chuyện gì cha hắn mới tức giận như vậy.

" Còn chưa hiểu ?! Anh, đã trốn học còn làm cái trò gì ở khách sạn Red ?!!!" - Ông giận dữ quát.

Hắn cau mày có chút kinh ngạc.

Chết tiệt ! Là Hàn Lệ Ái !

Lúc nãy cô ta gọi tài xế riêng của hắn tới quả nhiên có ý đồ. Cốt yếu là muốn tên tài xế kia gọi điện báo cáo cho cha hắn.

" Anh có biết lúc nãy cánh Paparazzi đã chụp được hình anh đi vào khách sạn cùng với một cô gái rồi hay không ?! " - Giọng Vương Khải lạnh lùng uy nghiêm.

Hắn lại ngạc nhiên , cứng họng đôi chút . Sao đám người đó có thể chụp được chứ ?! Đúng là lũ người săn ảnh , bám riết lấy hắn mọi nơi không tha.

Lần này cha hắn không nổi giận thì thật là lạ.

" Nếu không phải tôi nghe được từ người tài xế riêng của anh thì đã không kịp mà ngăn chặn rồi . Chờ đến ngày mai chắc chắn sẽ có tin tức về anh tràn trên các mặt báo !!! Anh có biết việc làm của mình ngu xuẩn đến mức nào không ?! "

" Cha , đây đâu phải là lỗi của con. Là đám paparazzi đó... "

" Câm miệng !!! Anh còn dám nói ! Nếu không phải anh cùng đứa con gái kia vào khách sạn làm trò dơ bẩn thì mấy tên thợ săn ảnh lấy gì mà chụp. Anh có biết nếu chuyện này lan ra sẽ ảnh hưởng thế nào đến tập đoàn không ?! Còn nữa , nếu Hàn Dật Minh biết chuyện thì hôn ước giữa anh và Hàn Lệ Ái cũng bị phá bỏ ! "

Vương Lãng Thần nghe vậy càng hứng khởi đáp - " Càng tốt "

" Im miệng ! Anh xem tôi là cái gì ?! Xem tập đoàn này là cái gì chứ ?! Tôi không biết tại sao mình lại sinh ra một thằng con nghiệt tổ nghiệt tông như anh ! "

Hắn mím môi nhịn xuống tức giận , ánh mắt lạnh như băng hàn. Lúc sau mới mở miệng.

" Bởi vì con là con ngoài ý muốn của cha . Nếu không phải vợ của cha không sinh được con thì cha mãi mãi cũng không đem đứa con ngoài giá thú này về nuôi ! "

Vương Khải đôi mắt nhăn nheo trừng lên - " Câm miệng !!! Tôi nuôi anh khôn lớn không phải để anh nói giọng điệu này với tôi !!! "

Hắn liền đứng bật dậy, bóng dáng cao lớn toát lên vẻ u ám - " Cha nuôi con khôn lớn cũng chẳng phải vì phục vụ cho tham vọng kinh doanh của cha sao ?! "

" Nếu như còn xem tôi là cha thì mau ngồi xuống !!! " - Ngữ điệu của Vương Khải vô cùng rắn rỏi.

Vương Lãng Thần đành bất mãn mà ngồi xuống.

" Kể từ ngày mai , anh đi đâu cũng phải có tài xế đưa rước. Đúng 6 giờ chiều mỗi ngày đều phải có mặt ở nhà , không được trễ hơn. Từ bây giờ , tôi sẽ cấm túc anh , ngoài trừ đi học còn ngoài ra một bước cũng không được ra khỏi nhà !!! " - Ông cất giọng lạnh run.

" Cha , con không phải con nít , con đã 17 tuổi, cha không thể làm như vậy ! " - Hắn bực bội kháng nghị.

" 17 tuổi không phải con nít nhưng anh lại hành xử như một đứa con nít không hơn không kém. Chỉ biết tùy tiện hành động theo ý thích của bản thân mà không hề suy nghĩ một chút nào. Đó không giống một đứa con nít thì là gì ?!

Còn nữa , chiếc xe của anh bắt đầu từ tối nay cũng không được phép mang ra khỏi Ga ra ! "

Vương Khải giọng tràn đầy uy lực ra lệnh.

" Cha ! "

" Không được phép nói thêm một câu nào nữa ! Nếu không bước chân ra ngoài anh cũng không được phép ! "

Vương Lãng Thần lồng ngực phập phồng mà giận dữ . Đúng thật là chết tiệt mà !

***************************************

...Phòng ăn...

Hàn Lệ Ái ngồi trong phòng ăn chờ đợi mà bỗng dưng nghe tiếng đóng cửa cái "rầm" thật mạnh phát ra từ phía trên lầu.

Vương Khải và Vương Lãng Thần cùng nhau đi vào phòng ăn. Mặt của hắn thì tối sầm, cha hắn thì lại rất điềm tĩnh. Cô không khó để đoán ra được lúc nãy xảy ra chuyện gì.

" Xin lỗi, đã bắt cháu phải đợi lâu rồi . Hai cha con ta nói chuyện hơi lâu một chút "

Vương Khải ngồi vào bàn ăn. Hắn cũng theo đó mà kéo ghế ngồi cạnh cô trước ánh mắt đầy cảnh cáo của cha hắn.

Hàn Lệ Ái mỉm cười - " Thưa , không sao đâu ạ . Chắc là chuyện quan trọng nên chủ tịch mới gấp gáp như vậy "

" Lệ Ái , cháu vẫn là nhạy bén nhất " - Ông cười đáp.

" Mau dọn thức ăn lên đi "

Vương Khải nghiêm nghị ra lệnh với quản gia.

Người quản gia lập tức theo lệnh gọi các người hầu mang thức ăn lên.

Thức ăn đầy đủ những hương vị ẩm thực từ Đông sang Tây , tràn ngập mùi hương thơm lừng. Đây chỉ có thể là bữa ăn của hoàng tộc.

" Thưa chủ tịch, không biết phu nhân đâu rồi ạ ? " - Hàn Lệ Ái vừa ăn vừa bắt chuyện.

" À bà ấy đang bận đi dự triển lãm bên Italy rồi nên không thể ăn tối cùng chúng ta. Cháu cũng biết đấy bà ấy rất đam mê và sưu tầm nghệ thuật " - Vương Khải vui vẻ trả lời.

" Biết trước như vậy cháu đã đem vài bức nghệ thuật điêu khắc từ thời cổ của hoàng gia Anh qua đây tặng phu nhân rồi. Chắc hẳn phu nhân sẽ rất thích "

Cô nở nụ cười lên tiếng.

" Không cần phiền cháu như vậy. Những bức điêu khắc cổ của hoàng gia chắc chắn là rất quý . Không thể tùy tiện đem tặng " - Ông xua tay.

" Sao có thể vậy ạ ? Cháu và phu nhân sắp thành người một nhà rồi , một vài bức điêu khắc có đáng là gì " - Hàn Lệ Ái nhỏ giọng nói.

Vương Khải bật cười - " Cháu thật là biết lấy lòng người lớn "

" Dạ , chủ tịch quá khen rồi " - Cô cười lễ phép .

Vương Lãng Thần từ lúc bước vào đây không nói câu nào . Hắn nói được gì đây ? Cũng chẳng phản bác được gì. Hắn là cắm cúi ăn để nuốt cơn giận này.

Đáng chết ! Tất cả là do Hàn Lệ Ái gây ra !

Đang hàn huyên cùng nhau , bỗng dưng người quản gia tiến tới nói nhỏ với Vương Khải.

" Chủ tịch , người có điện thoại "

" Ta biết rồi "

Ông gật đầu rồi quay sang nói với hai người.

" Ta xin phép đi nghe điện thoại một chút. Hai đứa cứ từ từ ăn "

Dáng người đàn ông vừa đi khuất , Vương Lãng Thần ngay lập tức thả bộ dao nĩa trên tay xuống.

" Nói đi , là cô cố tình phải không ? "

Hàn Lệ Ái không nhìn hắn , tiếp tục động tác cắt thịt - " Chuyện gì ? "

" Còn giả vờ ? Chiều nay cô cố tình gọi người lái xe của tôi tới để anh ta biết tôi là trốn học vào khách sạn . Cô cũng thừa biết anh ta sẽ báo cáo cho cha tôi . Cô là muốn cha nổi giận với tôi , hại tôi bị phạt ! " - Hắn lạnh lùng nói.

Cô cũng bắt đầu buông dao nĩa xuống nhìn hắn - " Thứ nhất nếu anh không làm chuyện bậy thì cha anh cũng sẽ chẳng nổi giận. Thứ hai nếu anh không phải cố tình muốn cho tôi biết, nói địa chỉ cho tôi đến đó thì tôi có muốn hại cũng không có cơ hội "

" Cô chẳng phải đòi đến nên tôi mới phải nói địa chỉ cho cô " - Hắn cười lạnh.

Hàn Lệ Ái lại nhàn nhã lên tiếng - " Vương thiếu gia , người thông minh giả ngu rất dễ nhưng còn người ngu giả thông minh thì rất dễ bị người khác phát hiện "

Vương Lãng Thần hừ lạnh một cái - " Cô lại muốn châm chọc gì nữa đây ? "

Nghe thấy , cô chỉ ngước mặt nhìn hắn , ánh mắt có chút ngắm nghía làm hắn rất khó hiểu . Lúc sau mới mở miệng - " Không có sự châm chọc nào cả. Tôi chỉ muốn anh biết... "

" Biết gì ? " - Hắn nhíu mày .

Hàn Lệ Ái tiến sát lại gần khuôn mặt anh tuấn của hắn, ẩn ý nói.

" Bài học thứ hai : Tự làm bậy, không thể sống"

( Giống như Gậy ông đập lưng ông )
Chương 11: Bí mật bị phát hiện

" Cô nghĩ mình là ai mà đòi dạy dỗ tôi " - Vương Lãng Thần lạnh lùng quát khẽ.

Cô lại ngồi nguyên vị trí đàng hoàng , tiếp tục nói - " Cẩn thận lời nói , Vương thiếu gia . Qua mấy ngày vừa rồi , nếu anh là người thông minh hoặc có thể là tôi , tôi nhất định sẽ không dại dột kháng cự , bởi vì sự kháng cự đó không mang lại lợi ích nào cho bản thân cả, chỉ có họa thôi "

Vương Lãng Thần chăm chăm nhìn cô . Cô gái này rốt cục là người như thế nào. Nhìn qua tưởng rằng rất đơn giản nhưng thực chất lại rất phức tạp.

" Xin lỗi , ta để 2 đứa phải đợi lâu " - Vương Khải chống gậy đi vào phòng ăn.

Hàn Lệ Ái quay mặt qua khẽ cười - " Dạ, không sao đâu ạ "

Vương Lãng Thần mặt cũng hầm hè tiếp tục ăn.

" Lệ Ái , cháu sao lại ăn ít như vậy ? Có phải món ăn không hợp khẩu vị ? " - Vương Khải tiếp tục ăn , nhìn sang Lệ Ái đã thấy cô buông dao nĩa .

Cô cười xòa giơ tay quơ quơ - " Dạ , không phải đâu ạ. Mấy món ăn này đều rất ngon. Chỉ là bình thường cháu ăn rất ít , chỉ có thể ăn nhiêu đấy, không thể ăn hơn "

" Đúng là con gái. Nhưng cháu cũng nên ăn nhiều vào , ăn ít như vậy làm sao đủ sức khoẻ ? "

" Dạ, cháu rất khỏe mà . Chủ tịch cứ yên tâm "

Vương Lãng Thần một chút quỷ dị nhìn qua dĩa còn dư rất nhiều thức ăn của cô rồi lại tiếp tục ăn uống như bình thường.

Vương Khải hơi cau mày nhìn con trai sau đó lại nhìn Hàn Lệ Ái - " Lệ Ái , ta có thể nhờ cháu một chuyện được không ? "

" Thưa , chủ tịch cứ nói " - Cô lễ phép trả lời.

" Từ ngày mai Lãng Thần sẽ có giờ giới nghiêm , ngoại trừ giờ đi học thì tất cả thời gian còn lại đều phải có mặt ở nhà . Cháu có thể giúp ta trông chừng , chăm sóc nó ở trên trường , đừng để nó chạy lung tung làm loạn , có được không ? " - Ông nghiêm túc lên tiếng.

" Dạ, chuyện này cũng không khó " - Hàn Lệ Ái cười nhẹ.

Vương Lãng Thần ngồi bên cạnh ăn có chút nghẹn. Cư nhiên hai người kia xem hắn là một đứa con nít mà trông chừng , quản lí nghiêm ngặt. Đáng chết thật , nếu như vậy thì hắn làm sao đi cùng hội Tam Vương.

Mọi người đang trò chuyện , ăn uống thì bỗng nhiên một người hầu gấp gáp - " Chủ tịch , chủ tịch bà ta là đòi vào đây... cho bằng được... Tôi không thể cản... "

Vương Khải chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã thấy một người phụ nữ đứng đằng sau người hầu.

Hàn Lệ Ái nhướn mắt lên nhìn. Bà ta là một người phụ nữ khoảng chừng 40 mấy tuổi nhưng lại rất xinh đẹp , rất mặn mà . Gương mặt trang điểm đậm . Mái tóc trên đầu có chút rối . Cả người bà ướt sũng vì mắc mưa bên ngoài . Tuy trang điểm đậm nhưng không thể che đi vẻ tàn tạ theo năm tháng của bà.

Vương Khải trừng mắt kinh ngạc . Ngay cả Vương Lãng Thần ngồi bên cạnh cô cũng ngay lập tức bật dậy . Ánh mắt như không thể tin được.

" Vương Khải , tôi đến để gặp con trai của tôi ! " - Bà ta hai mắt sòng sọc nhìn Vương Khải. Ông ta lại lo lắng quay sang nhìn Hàn Lệ Ái.

" Sao cô lại ở đây ?! Cô chẳng phải... "

" Là đang ở tù chứ gì ?! " - Bà ta lạnh giọng đáp.

Thấy Vương Khải cứng ngắc không nói gì , bà lại nói tiếp - " Biết làm sao đây làm anh thất vọng rồi . Tôi là được thả ra sớm ! "

Hàn Lệ Ái đứng bên cạnh nhíu mày mà chứng kiến. Vương Khải càng khẩn trương nhìn cô - " Lệ Ái , cháu đừng quan tâm người đàn bà này nói gì. Bà ta chỉ là người quen cũ của ta , đầu óc có chút không bình thường nên ăn nói bậy bạ "

Một lời giải thích trẻ con nghe ra đều biết không phải

Đột nhiên , Vương Lãng Thần chạy đến trước mặt người phụ nữ ấy - " Mẹ ! Sao mẹ ra ngoài không báo cho con ?! "

Hàn Lệ Ái lại nhíu mày.

" Mẹ xin lỗi . Vừa ra là mẹ chạy đến đây tìm con . Mẹ muốn gặp con " - Bà có chút rưng rưng nói.

" Hai người diễn đủ chưa ?! Người đâu mau mang người phụ nữ đó ra khỏi đây !!! " - Vương Khải gầm lên.

Vương Lãng Thần càng tức giận nhìn cha mình - " Cha sao có thể quá đáng như thế ?! Người phụ nữ này là mẹ ruột của con !!! "

Một câu tuyên bố của hắn đã làm Vương Khả trở nên giận dữ - " Anh đang nói bậy cái gì ?!! Anh muốn tôi tức chết thì mới vừa lòng phải không ?! "

" Con không nói bậy !!! Đây là chính là người mẹ đã sinh ra con. Là cha giấu giếm mọi người không muốn công khai ! "

Vương Lãng Thần cũng dõng dạc lên tiếng khẳng định.

Ở ngoài ai cũng nghĩ hắn là con trai một của Vương chủ tịch và phu nhân. Nhưng thực chất , hắn là đứa con ngoài giá thú của một người phụ nữ khác với cha hắn . Đối với những gia đình tài phiệt như gia đình hắn thì đây là chuyện đáng xấu hổ.

Nếu như không phải mẹ hắn vào tù , vợ của cha hắn không thể sinh con thì vĩnh viễn cha hắn cũng không đem hắn về nuôi.

" Thần nhi , mẹ nhớ con lắm. Hãy tha thứ cho mẹ " - Bà có chút khó khăn nói.

Lãng Thần chưa nói gì thì Vương Khải lại tức giận mở miệng - " Cô nói cái gì ?! Cô có tư cách làm mẹ nó sao ?! "

" Tôi... "

" Cháu chào bác "

Người phụ nữ chưa nói hết câu thì Hàn Lệ Ái đã tiến lên chào hỏi. Vương Khải gấp gáp nhìn cô , có chút gì đó nghi ngại. Còn hắn lại nhìn cô cực kỳ khó hiểu.

" Cháu là... " - Lam Doanh tò mò nhìn cô bé đứng trước mặt mình. Từ nãy đến giờ bà không hề hay biết sự có mặt của người thứ ba.

" Thưa , cháu là Hàn Lệ Ái , là vị hôn thê của Lãng Thần . Rất vui được gặp bác " - Cô vui vẻ cúi đầu chào lễ phép.

Bà có chút kinh ngạc - " A, thì ra cháu là người sẽ kết hôn với Thần nhi . Không ngờ, cháu quả thật rất xinh đẹp "

Đúng vậy , cô bé đứng trước mặt bà thực sự rất xinh đẹp . Dung nhan vô cùng kiều diễm tuy rằng còn nhỏ tuổi. Cách ăn nói lại rất lễ phép , nhìn qua đã biết tiểu thư con nhà gia giáo.

Bà lại có chút nghi ngại - " Xin lỗi , đã để cháu... "

" Hôm nay thời tiết không tốt. Bác như thế này sẽ rất dễ bị cảm " - Ánh mắt lo lắng của cô làm hai người đối diện rất khó hiểu.

" Lãng Thần , anh mau đưa bác gái lên phòng thay đồ nếu không bác gái sẽ bị nhiễm gió lạnh , như thế không tốt cho sức khoẻ của bác gái đâu " - Cô lại quay sang nói với hắn.

Vương Lãng Thần có chút kinh ngạc nhìn cô - " Cô... "

" Bác gái , bác mau theo anh ấy lên phòng thay đồ nếu không sẽ bệnh. Thay xong , cháu cùng anh ấy đưa bác về nhà có được không ? " - Hàn Lệ Ái dịu dàng cầm lấy bàn tay lạnh buốt của người phụ nữ ấy nói.

Lam Doanh giọng nói run run - " Cám ơn cháu , Lệ Ái "

Nói xong , cô khẽ liếc nhìn Vương Lãng Thần như bảo hắn đi đi. Hắn càng lúc càng khó hiểu nhưng cũng dìu mẹ mình lên phòng.

Vương Khải đứng đó mà không thể nói tiếng nào.

***************************************

...Phòng khách...

" Lệ Ái , chuyện lúc nãy... " - Vương Khải mở miệng nghiêm túc định giải thích.

Nhưng Hàn Lệ Ái đã đột ngột cắt ngang , ngữ điệu rất nhẹ nhàng - " Chủ tịch , cháu có điều mạn phép muốn nói nhưng có thể làm người nổi giận hoặc không vui. Không biết chủ tịch có thể nghe cháu nói không ? "

" Được , cháu cứ nói " - Ông khó hiểu nói.

" Cháu thường nghe người Trung Quốc nói Người trồng bụi cây gai sẽ không có được hoa hồng . Cũng như khi chúng ta nắm bùn ném, thì người bị làm bẩn đầu tiên là bàn tay chúng ta " - Hàn Lệ Ái vừa nâng tách trà lên vừa nói.

" Hàn Lệ Ái , cháu muốn nói gì ? " - Vương Khải nhíu mày.

" Chủ tịch , kẻ che đậy khuyết điểm của mình bằng thủ đoạn tổn thương người khác là kẻ đê tiện . Người không phải cỏ cây , há lại vô tình . Con người thì phải có tình cảm không thì tình nghĩa " - Cô từ tốn nói.

Vương Khải nghe xong , mặt đanh lại có chút không hài lòng - " Lệ Ái , cháu không nể mặt ta ? "

" Cháu xin lỗi . Nếu như điều cháu nói làm chủ tịch không vui thì xin chủ tịch hãy bỏ qua cho " - Hàn Lệ nhẹ giọng xin lỗi.

Nha đầu này không hề đơn giản, dám dùng cả lời nói ý tứ để nhắc nhở ông. Không biết sợ hãi hay nể nang gì.

Tuy rằng trong lòng Vương Khải rất tức giận nhưng với tình thế hiện nay ông bắt buộc phải nhịn xuống. Nếu như Hàn Lệ Ái đem chuyện xấu hổ này nói cho Hàn Dật Minh biết chắc chắn ông ta sẽ rất tức giận vì Vương Khải đã lừa dối ông ta , khẳng định sẽ hủy hôn.

Chuyện này tuyệt đối không được xảy ra !

Vương thị có thể phát triển lớn mạnh và vươn tới thị trường Châu Âu hay không đều tùy thuộc vào cuộc hôn nhân này.

Ông nhẹ giọng - " Không sao, người trẻ thường hay thẳng thắn , ta không để bụng đâu. Nhưng Lệ Ái , chuyện này cha cháu... "

Hàn Lệ Ái lại tiếng tục cắt ngang - " Chủ tịch , cháu ấy thường không chú trọng những tiểu tiết cho lắm , điều cháu quan tâm là kết quả đạt được. Người quá câu nệ vào việc nhỏ thì thường không thể có thành tựu trong việc lớn . Cháu từ nhỏ đã được cha mẹ dạy luôn lấy đại sự làm cuộc , còn những việc khác không nên để ý đến "

Một lời nói này của Hàn Lệ Ái thôi cũng đủ để Vương Khải phải nể một tiểu nha đầu nhỏ tuổi như cô.

Ông thầm nghĩ " Con bé này cực kì hiểu biết. Biết người biết ta , biết nhìn nhận sự việc . Cực biết đối nhân xử thế. Một người hiểu thời thế như thế này làm con dâu ta thì thật không sợ không làm được bá chủ thiên hạ "

" Hàn Lệ Ái , cháu thật là một người rất hiểu chuyện " - Vương Khải vui vẻ nói.

" Cháu cám ơn thưa chủ tịch " - Cô lễ phép trả lời.

Trong khi hai người đang trò chuyện uống trà thì Vương Lãng Thần đã dìu mẹ mình xuống cầu thang. Lam Doanh đã thay đồ và chải tóc cho đàng hoàng.

" Bác gái xuống rồi " - Hàn Lệ Ái vừa nhìn thấy đã bỏ tách trà xuống chạy ngay đến chỗ của hai người.

Vương Khải hai mắt giận dữ nhìn người phụ nữ kia nhưng không thể nói gì. Hàn Lệ Ái đã nói với ông như vậy thì ông còn có thể làm gì.

Lam Doanh nếu như biết ngày hôm nay có vị hôn thê của Lãng Thần cùng ăn tối , bà tuyệt đối không tới. Tuy rằng bà rất nhớ con , muốn con trai ở bên cạnh mình nhưng bà cũng muốn cho con trai một tương lai sáng lạn , một tiền đồ rộng mở.

Nên bà đã đồng ý với Vương Khải phải hoàn toàn dấu kín chuyện Lãng Thần chính là con trai mình . Để người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ Vương Lãng Thần là đứa con chính thống của nhà họ Vương. Nếu như để họ biết được xem như tương lai của Lãng Thần hủy hoại trong tay bà.

Bà cứ nghĩ vị hôn thê của con trai mình biết được sự thật này sẽ khinh thường một kẻ đã từng vào tù như bà cũng sẽ ngay lập tức hủy bỏ hôn ước. Nhưng cô bé tiểu thư này lại đến trước mặt bà chào hỏi lễ phép , còn lo lắng cho bà bị cảm lạnh , còn giải nguy cho bà khỏi Vương Khải.

" Bác gái , cháu và Lãng Thần ngay bây giờ đưa bác về có được không ? " - Hàn Lệ Ái dịu dàng nói.

Lam Doanh liền gật đầu - " Được , làm phiền cháu quá "

" Dạ , không có gì đâu ạ. Bác đừng ngại. Lãng Thần , anh đưa bác gái ra xe trước , tôi ở lại chào chủ tịch "

Cô nhìn Lam Doanh rồi lại nhìn người bên cạnh.

Vương Lãng Thần không nói gì , chỉ gật đầu . Hắn cúi đầu chào cha mình một cái rồi dìu mẹ mình ra xe.

Hôm nay là lần đầu tiên hắn nghe lời cô không chút phản kháng nào.

" Chủ tịch , cháu xin phép về ạ. Cám ơn chủ tịch vì bữa tối ngày hôm nay " - Hàn Lệ Ái nghiêng người chào .

" Cháu đi đi " - Khuôn mặt già cả có chút nhăn lại.

Chào hỏi xong cô mới ra khỏi cửa. Tiến tới chiếc xe hơi màu đen đậu ngoài sân. Vương Lãng Thần và Lam Doanh đều ngồi trong xe đợi sẵn.

Hàn Lệ Ái bước tới nói với người tài xế - " Anh xuống xe đi . Hôm nay chúng tôi sẽ tự đi "

" Nhưng thưa tiểu thư chủ tịch đã dặn thiếu gia đi đâu cũng phải có tài xế đi theo " - Tên tài xế dè dặt đáp.

" Anh cứ báo cáo với chủ tịch là có tôi đi theo cùng . Chắc chắn chủ tịch không tức giận " - Cô nghiêm giọng nói.

Người tài xế đành bước ra khỏi xe . Vương Lãng Thần thấy vậy mở cửa xe ra ngồi phía trước để lái . Cô cũng ngồi bên cạnh, Lam Doanh thì ngồi ghế sau.

**************************************

Trên đường đi...

Lãng Thần vừa lái xe vừa cất giọng hỏi mẹ mình - " Mẹ , bây giờ mẹ tính ở đâu ? "

" Mẹ muốn quay về nhà cũ , con chở mẹ đến đó đi " - Bà hiền hòa trả lời.

Hắn có chút cau mày - " Căn nhà đó cũ rồi lại còn nhỏ , không tiện nghi. Mẹ , hay để con sắp xếp chỗ ở mới cho "

Lam Doanh lắc đầu - " Không cần như vậy, mẹ không muốn phiền con. Với lại mẹ là muốn ở nhà cũ không thích ở nơi khác , cao sang quá mẹ không quen. Mà không phải con bán nhà của mẹ đi rồi chứ ? "

" Không có, con vẫn còn giữ , đồ đạc của mẹ con cũng vẫn giữ y nguyên " - Lãng Thần vội trả lời .

" Vậy thì tốt " - Bà thở phào.

Vương Lãng Thần biết một khi mẹ mình đã không thích thì nói thế nào cũng không thay đổi. Hắn đành thuận theo ý mẹ mình.

Suốt từ nãy đến giờ , Hàn Lệ Ái không nói gì chỉ lắng nghe hai mẹ con nói chuyện với nhau. Đầu óc có chút mơ màng . Mà Vương Lãng Thần lâu lâu lái xe cứ liếc nhìn cô. Hắn mỗi lúc cảm thấy cô hành xử rất khó hiểu.

Biết được một bí mật động trời như vậy , đáng lẽ cô phải rất tức giận. Nhưng cô một chút sự khó chịu hay khinh thường với mẹ hắn đều không có.

Lam Doanh ngồi đằng sau khẽ quan sát con trai mình và cô bé ngồi bên cạnh . Bà mỉm cười , một nụ cười rất hài lòng.
Chương 12: Ấm áp lạ thường

Căn nhà cũ của Lam Doanh nằm trong một khu phố nhỏ . Con đường dính đầy bùn đất vì trời mưa . Nơi đây khác xa với vẻ hào nhoáng của thành phố Bắc Kinh ngoài kia.

" Nhà bác nhỏ cũng rất cũ kỹ , hai đứa không chê thì vào ngồi chơi "

Bà rút chìa khoá mở cánh cửa bằng sắt ra .

Ba người họ đi vào nhà . Căn nhà khá nhỏ , tuy màu sơn rất đẹp nhưng theo sương gió mà phai dần.

Cô và Vương Lãng Thần cùng nhau ngồi xuống ghế sopha . Lam Doanh lục đục trong bếp rót nước cho hai người.

" Căn nhà này đã lâu không có người ở , hai đứa uống tạm nước lọc nhé ? "

Đón ly nước từ người phụ nữ , Hàn Lệ Ái mỉm cười - " Cháu cám ơn "

" Để con sai người dọn dẹp lại cho mẹ . Mang thêm một ít đồ dùng nữa . Chứ như thế này thì thật là bất tiện " - Hắn lo lắng nói.

" Không sao , mẹ có thể tự dọn dẹp mà " - Bà xua tay.

" Mẹ , lần này mẹ nghe lời con đi . Sức khoẻ mẹ còn yếu hãy để con gọi người đến dọn dẹp. Chẳng lẽ một chút việc nhỏ này mà con cũng không thể giúp mẹ hay sao ? "

Lam Doanh đành thở dài đồng ý - " Được rồi , mẹ nghe con "

" Lệ Ái , cháu có muốn tham quan nhà bác chút không ? " - Bà lại tiếp tục nói với cô.

Hàn Lệ Ái nhanh chóng gật đầu - " Vâng , cháu rất muốn "

...........................................................

" Bác gái , bác thực sự có một chỗ vẽ tranh rất tuyệt ! " - Hàn Lệ Ái phấn khởi lớn tiếng.

Không ngờ trong một căn nhà nhỏ này lại có lầu gác mái . Mà nơi đây đầy rẫy tranh vẽ , giá vẽ , sơn nước , giấy trắng còn có vài bức tượng điêu khắc và cọ vẽ , đủ loại , đủ kích thước... Các dụng cụ vẽ không thiếu một thứ.

Ánh mắt của cô cực kì lấp lánh.

Vương Lãng Thần lại chăm chăm nhìn cô như một hiện tượng lạ. Hàn Lệ Ái như thế này thật kì lạ làm hắn cảm thấy thật lạ lẫm. Hắn còn tưởng cô gái này rất lạnh lùng và lãnh đạm với mọi thứ.

Nhưng bây giờ trên gương mặt lại hiện ra một nét thích thú và tán thưởng như một đứa trẻ. Tim của hắn lại vì một sự lạ lẫm này mà có chút tăng nhịp đập.

" Cháu thích vẽ tranh à ? " - Lam Doanh ngạc nhiên hỏi.

Hàn Lệ Ái nhiệt tình gật đầu - " Vâng , cháu rất thích vẽ. Ngay từ nhỏ cháu đã thích. Nhưng mẹ cháu không muốn cháu vẽ vì mẹ cảm thấy việc đó làm cháu bẩn và mất thời gian. Nên lâu rồi cháu không vẽ "

" Bác cũng rất thích. Hay là cháu hãy thường xuyên đến đây chơi với bác nhé , 2 người chúng ta sẽ cùng nhau vẽ " - Lam Doanh cười hiền hậu nói.

Hàn Lệ Ái không hề một chút nao núng nào mà ngay lập tức đồng ý - " Vâng, cháu sẽ thường xuyên ghé đến "

Bà lại cười nhìn cô bé trước mặt. Tuy rằng mới gặp nhau nhưng bà cảm thấy Hàn Lệ Ái rất đặc biệt , nói chuyện cũng rất hợp với bà. Vương Lãng Thần kết hôn với cô bé này , bà thực sự rất vui lòng.

" Xuống đây , bác còn muốn cho cháu xem cái này "

Lam Doanh nắm tay cô xuống lầu , Lãng Thần chỉ biết lẽo đẽo đi theo . Bà dẫn cô vào phòng ngủ của mình .

Từ dưới gầm giường , lôi ra một chiếc hộp giấy cũ . Lam Doanh mở nắp hộp ra làm cô hơi ngạc nhiên. Bên trong là những bộ quần áo nhỏ xíu của trẻ con , còn có vài tấm hình.

" Là hình của Thần nhi chụp chưa đầy một tuổi . Con xem xem , nhìn nó rất đáng yêu phải không ? "

Bà cầm một tấm hình lên.

Trong tấm hình là một em bé mặt mũi tròn tròn rất dễ thương. Một đứa bé rất xinh đẹp làm người ta muốn ngắm nhìn không thôi. Thì ra tên này ngay từ nhỏ đã là yêu nghiệt rồi.

Hàn Lệ Ái sờ vào mặt của tấm ảnh , cười cười khen - " Quả thật rất đáng yêu "

Nghe cô khen , mặt của Vương Lãng Thần có chút phiếm hồng nhưng chỉ trong chốc lát. Đáng chết thật ! Hắn bị cái gì vậy ?!

Hắn ngay lập tức bất mãn nói - " Mẹ à sao mẹ lại đưa hình hồi nhỏ của con cho người lạ xem "

" Đây đâu phải người lạ đây là vị hôn thê của con " - Lam Doanh liếc nhìn hắn.

" Mẹ , con không... "

" Nếu không chịu được xấu hổ thì con ra ngoài đi " - Bà có chút bông đùa nói.

Hắn lại bất mãn - " Mẹ thật là.. "

Nói thì nói như vậy. Nhưng hắn cũng chịu đi ra ngoài phòng khách. Để hai người lại nói chuyện.

Lam Doanh nhìn theo bóng hắn mà cười - " Thằng nhỏ này ấy chỉ được cái miệng thôi "

Hàn Lệ Ái cũng có chút buồn cười. Khóe môi cong lên một đường.

" Còn đây là tấm hình Thần nhi mừng sinh nhật một tuổi . Qua ngày hôm sau thì bác đã bị bắt , còn nó thì được đưa về nhà Vương Khải " - Bà lại cầm lấy một tấm hình khác lên, giọng nói run run.

Cô đau thương nhìn người bên cạnh, chần chừ mà nắm lấy bàn tay run rẩy của bà - " Bác à, mọi chuyện hết thảy đều là quá khứ , đã qua hết rồi. Bây giờ , tuy rằng không được công khai nhưng Vương Lãng Thần vẫn ở bên bác mà "

" Cám ơn cháu . Chắc là cháu rất muốn biết bác đã phạm tội gì mà phải vào tù phải không ? " - Bà lại khó khăn hỏi.

" Nếu bác không muốn nói thì đừng nói. Thực ra cháu cũng cảm thấy mình không nên nghe . Tuy rằng cháu và Vương Lãng Thần sau này sẽ cùng nhau kết hôn. Nhưng bác thấy đó , cuộc hôn nhân này chỉ là một cuộc hôn nhân giao thương , lấy lợi ích của hai tập đoàn làm điều kiện kèm theo . Cháu và anh ấy không phải vì tình yêu , vì vậy những chuyện riêng tư này cháu cảm thấy không nên biết "

" Sao cháu biết chắc rằng không có tình yêu ? Lệ Ái , cái cách Vương Lãng Thần nhìn cháu rất đặc biệt . Cháu không nhận ra điều đó sao ? " - Bà ngạc nhiên hỏi.

Hàn Lệ Ái bật cười lắc đầu như vừa nghe được điều rất buồn cười - " Bác à , không phải đâu. Lãng Thần ghét cháu không hết. Làm sao có thể ? Nếu như là nhìn thì chỉ có ánh mắt tức giận cùng thù địch mà thôi "

" Lệ Ái , bác là người lớn , đã trải qua rất nhiều chuyện . Tuy rằng cháu là cô bé thông minh , tài năng hơn người nhưng những chuyện này cháu không rõ hơn bác được đâu " - Lam Doanh cười nói.

Nghe vậy , cô chỉ biết lẳng lặng nhìn người trước mặt một cách khó hiểu .Cô trước giờ không có khái niệm về thứ tình yêu này. Vì thế giới của Hàn Lệ Ái vốn dĩ không thể tồn tại thứ gọi là tình yêu.

Bà lại cầm lấy bàn tay trắng nõn của cô nắm vào lòng bàn tay - " Lệ Ái , tình cảm của con người rất kỳ lạ . Bất chợt đi rồi lại bất chợt đến khiến con người ta không kịp trở tay. Có đôi khi cháu tưởng rằng bản thân mình rất ghét người đó nhưng thực chất người đó đã chiếm trong lòng cháu một khoảng rất lớn lúc nào không hay "

Cô chăm chú nghe lời Lam Doanh nói. Muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Lam Doanh và Lệ Ái không biết được rằng bên ngoài có người đang đứng đằng sau cánh cửa lắng nghe hai người nói chuyện.

Một lúc sau , bà lại lên tiếng - " Lệ Ái , bác nhờ cháu một chuyện được không ? "

" Thưa , bác cứ nói "

" Giúp bác chăm sóc Thần nhi . Bác không thể ở bên cạnh nó hằng ngày nhưng cháu thì có thể. Thần nhi ngay từ nhỏ đã không có mẹ ở bên cạnh , ở nhà của Vương Khải , thì chẳc người phụ nữ kia cũng chẳng chăm sóc nó mà đem cho người làm. Nó rất cần một người bên cạnh " - Bà ôn tồn nói.

Hàn Lệ Ái cắn môi , chần chừ một lát mới gật đầu. Nếu như cô từ chối thì cũng giống như một loại tội nghiệt.

Hai người trò chuyện một lúc lâu mới rời khỏi phòng. Ra ngoài phòng khách đã thấy Vương Lãng Thần ngồi ở ghế sopha.

" Thần nhi , cũng không còn sớm nữa con mau đưa Lệ Ái về nhà đi " - Lam Doanh lên tiếng.

Vương Lãng Thần cũng không tỏ vẻ gì. Chỉ nhìn mẹ mình gật đầu một cái - " Con biết rồi , con sẽ đưa cô ấy về "

Đi ra khỏi cửa , Hàn Lệ Ái mới cúi chào lễ phép - " Con xin phép về. Bác mau vào nhà đi , trời vừa mưa xong nên rất lạnh "

" Được rồi , bác vào nhà ngay đây. Nhớ thường xuyên tới đây chơi với bác " - Bà cười dịu hiền nói.

" Vâng , cháu nhớ rồi " - Cô cười đáp.

Nói xong , Lam Doanh trở vào nhà. Cô xoay người lại bước ra khỏi cổng đã thấy Vương Lãng Thần đứng dựa vào xe. Hắn nhìn thấy cô liền mở cửa xe.

" Cám ơn "

Hàn Lệ Ái liền bước vào ngồi vào trong xe .

Vương Lãng Thần cũng ngồi vào ghế lái , khởi động xe đi.

************************************

Suốt quãng đường đi đều là bầu không khí im lặng bao trùm.

Lúc sau , không chịu được nữa hắn mới mở miệng trước - " Cô không muốn hỏi tôi gì sao ? "

Ngay từ đầu đến giờ , cô không có một chút tức giận nào vì sự lừa dối này của gia đình hắn. Cũng không có hành vi nào là khinh thường hay khó chịu đối với mẹ hắn hay thân phận thực sự của hắn. Vương Lãng Thần nghĩ cô chắc hẳn phải rất muốn biết về chuyện của hắn .

Nhưng câu trả lời của Hàn Lệ Ái lại khác xa hoàn toàn với suy nghĩ của hắn .

" Tôi trước giờ đều không hứng thú với chuyện của bậc cha mẹ phụ huynh "

" Anh là anh , tôi là tôi . Tuy rằng chúng ta sau này cùng nhau kết hôn nhưng tôi cũng không nghĩ đến việc quá can dự vào đời tư của nhau trừ phi là nó ảnh hưởng đến chuyện của hai tập đoàn " - Cô lại nhàn nhạt nói thêm.

Tuy rằng lời nói này của cô nghe ra thật lạnh lùng nhưng trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy một trận ấm áp lạ thường .

Vương Lãng Thần một lúc sau lại lên tiếng - " Tại sao cô lại giúp mẹ tôi lại còn đối xử với bà ấy rất tốt ? Lúc nãy cô cũng nghe rồi thân phận cùng quá khứ của mẹ tôi... "

" Bởi vì mẹ anh khác xa hoàn toàn với mẹ tôi " - Cô bỗng dưng cắt ngang lời hắn.

" Không lẽ mẹ cô không thương cô ? "

" Không phải , làm gì có người mẹ nào mà không thương con chứ ? Chỉ là mẹ tôi thuộc dạng phụ nữ rắn rỏi và mạnh mẽ , bà ấy không có thói quen thể hiện tình cảm cũng chẳng biết thể hiện tình cảm với con mình . Mẹ tôi dạy dỗ tôi rất nghiêm khắc , bà ấy đa phần chỉ chỉ ra cho tôi thấy những mặt đen tối và xấu xa của xã hội này nhưng lại quên mất chỉ cho tôi những mặt tốt đẹp của nó "

Hàn Lệ Ái đưa tầm mắt nhìn ra ngoài cửa xe . Trời lại bắt đầu mưa nặng hạt.

Hai đồng tử của Lãng Thần nhất thời co dãn . Hắn quay mặt sang nhìn cô nhưng cô thì đang mắc ngắm nhìn mưa . Có điều gì ở cô làm hắn cảm thấy rất tò mò , rất muốn tìm hiểu.

Vương Lãng Thần quay lại tập chung lái xe , mở miệng hỏi tiếp - " Vậy ai là người chỉ cho cô ? "

" Chị của tôi... "

Tiếng cô nhỏ dần rồi nhạt nhoà trong không khí.

Hắn lại có chút cứng ngắc . Tay lái cũng siết chặt rồi lại buông ra. Vương Lãng Thần không hỏi thêm gì nữa.

Hắn đột nhiên cảm thấy có lỗi . Chuyện đau lòng của cô đã từng bị hắn đem ra làm trò đùa , phanh phui cho giới báo chí. Chắc chắn cô cảm thấy bị tổn thương. Đêm đó thấy chị mình chết ngay trước mặt mình cô hẳn đã phải rất đau đớn , hoảng sợ đến mức nào . Đau đớn đến mức chấn thương về tâm lý...

Một cảm giác day dứt cùng hối hận.

Vương Lãng Thần một lần nữa quay sang nhìn cô . Nhìn dáng người nhỏ nhắn của cô , đôi vai mảnh khảnh của cô giống như một mình cô chống đỡ với cả thế giới này khiến người ta không kiềm lòng được mà muốn che chở , bảo vệ.

Chiếc xe chạy nhanh trên đường . Chạy đến một ngôi biệt thự ở vùng ngoại ô thành phố .

Cánh cổng cao lớn tự động mở ra , Vương Lãng Thần lái xe chạy vào trong . Chiếc xe dừng trước dinh thự to lớn , nguy nga .

Hắn tắt máy , nhìn qua Hàn Lệ Ái thì thấy cô đã ngủ lúc nào không hay. Cả người nhỏ nhắn cuộn tròn trên ghế. Lãng Thần bỗng dưng cảm thấy bộ dạng của cô rất đáng yêu .

Ngày hôm nay , hắn đã thấy ở Hàn Lệ Ái một mặt khác mà trước giờ hắn vẫn không hề biết . Một Hàn Lệ Ái ấm áp và đáng yêu nhưng cũng thật cô đơn và đau lòng . Nếu như trước kia cô lạnh lùng đanh thép , miệng mồm lúc nào cũng xỏ xiên hắn thì bây giờ trông cô rất dịu dàng và nhỏ nhắn.

Làm Vương Lãng Thần ngày hôm nay cảm giác thật lạ lẫm , hình như sự thù ghét trong hắn đột nhiên biến mất hoàn toàn.

Từ trong dinh thự , người hầu cùng quản gia mang dù chạy ra đón .

Hắn bước xuống xe , đi vòng qua kia mở cửa. Cánh tay to lớn ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn bế ngang người. Cô không tỉnh , lại vùi đầu vào ngực hắn mà ngủ .

Vương Lãng Thần lại vì hành động này của cô mà một tràn rung động kịch liệt. Trái tim đột nhiên không tự chủ được mà đập nhanh.

" Chỉ cho tôi phòng của cô ấy "

Điều chỉnh lại tâm trạng , hắn nói với người quản gia.

" Vâng . Thiếu gia đi theo tôi "

Người quản gia cung kính đáp.

Đi theo người quản gia , Vương Lãng Thần bế cô vào căn phòng nằm ở lầu một . Một căn phòng rộng lớn , thiết kế đơn giản tinh tế không như những căn phòng của quý cô tiểu thư khác , lấy màu trắng làm chủ đạo.

Hắn đặt cô nằm trên một chiếc giường cỡ lớn , hình tròn và có rèm che . Vừa đặt cô xuống nệm , Hàn Lệ Ái đã dụi dụi mặt mình vào gối tìm cảm giác êm ái.

Vương Lãng Thần kéo mền lên đắp cho cô . Trong đầu suy nghĩ thì ra trong lúc ngủ cô gái này lại đáng yêu đến như vậy , khác xa với vẻ tiểu thư kiêu ngạo , lạnh lùng như ngày thường.

Hắn đưa mắt ngắm nhìn căn phòng của cô . Phát hiện trong phòng cô treo rất nhiều ảnh của cô khi còn nhỏ chụp cùng một cô gái có gương mặt rất giống cô nhưng nét mặt dịu dàng , vui tươi hơn Hàn Lệ Ái . Vương Lãng Thần đoán là chị của cô , Hàn Viên Viên .

Mỗi tấm hình , Hàn Lệ Ái đều lộ ra nụ cười rất vui vẻ , rất trẻ con. Nụ cười này hình như hắn chưa bao giờ được thấy ở cô trước đây. Chắc hẳn cô rất yêu quý chị của mình.

Vương Lãng Thần lại cúi xuống nhìn ngắm cô. Hàn Lệ Ái thực sự mà nói rất xinh đẹp . Hắn không có cách nào phủ nhận vẻ đẹp này. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy đã bị vẻ đẹp này làm cho chấn động. Dung nhan kiều diễm của cô rất động lòng người.

Nếu như vài tiếng trước , hắn rất ghét cô , còn muốn tìm cách khiêu khích cô để phá bỏ hôn ước . Thì bây giờ nhìn bộ dạng ngoan ngoãn , dịu dàng khi cô ngủ Vương Lãng Thần lại thấy tim mình bị cảm giác ngọt ngào cùng rung động xâm chiếm.

Hắn không kiềm lòng được mà đưa tay vuốt ve má cô. Làn da trắng nõn dưới ngón tay hắn thật mịn màng , như da của em bé của bé vậy.

Hắn lại nhìn xuống đôi môi anh đào trái tim của cô.

" Thình thịch "

Vương Lãng Thần ngay lập tức rút tay lại. Hắn sợ mình lại làm chuyện không nên làm. Đáng chết hắn lại bị sao thế này ? Tại sao suốt buổi chiều đến giờ hắn lại không tự chủ được trái tim mình.

Đây là lần đầu tiên hắn không tự chủ được. Lại phải kiềm chế bản thân không hôn ai đó. Hắn trước kia bản thân muốn gì đều phải có. Lên giường với phụ nữ thì thường như ăn cơm bữa. Nay chỉ một chuyện nhỏ này cũng làm khó hắn !

Nhưng mà hắn vẫn là không nỡ rời đi. Si ngốc ngắm nhìn gương mặt của Hàn Lệ Ái. Cô đang ngủ rất ngon.

Vương Lãng Thần phát hiện kết hôn với cô gái này thì cũng không có gì là không tốt.

Một lúc sau hắn mới xoay người ra khỏi phòng.
» Next trang 4

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

XtGem Forum catalog