Hoa Đông trước giờ là khu phồn hoa diễm lệ. Chỉ cần màn đêm vừa buông, ánh đèn đường mờ ảo vừa được bật. Con đường này lập tức trở nên "sôi động".
Sôi động không phải vì nhiều người qua lại cũng chẳng phải vì ở đây buôn bán tấp nập. Khu Hoa Đông này khi đêm xuống liền trở thành một nơi hỗn tạp. Nơi này là nơi nổi tiếng về sòng bạc, hộp đêm và đặc biệt là chơi gái.
Hôm nay cũng không khác gì . 10 giờ trở lên, con đường dưới sự rực rỡ của ánh đèn , vô cùng hỗn loạn . Người đi trên đường tràn ngập hơi rượu. Những cô gái son phấn , nước hoa thơm phức xịt đầy người, ăn mặc rất hở hang đứng dọc bên đường.
Tại một góc đường vắng vẻ...
" Áaaaa... "
Lại thêm mấy tên thét lên rồi ngã gục xuống đất.
Thiệu Nha bẻ bẻ cổ , vươn vai một cái , uể oải nói - " Cuối cùng cũng xong. Đánh nhau với bọn ruồi nhặn này thật chán ngắt . Chẳng có tí thú vị nào cả ."
Dưới chân cậu là từng kẻ từng kẻ nằm xếp lớp trên mặt đất. Kẻ nào cũng mặt mũi bầm tím , máu me đầy mặt , hai tay ôm lấy đầu mà rên lên vì đau.
Quả nhiên không hổ danh lão tam của Tam Vương hội . Bình thường nhìn bề ngoài chỉ như một thằng nhóc mặt búng ra sữa nhưng khi đã vào đánh trận, ngay lập tức tỏa ra khí chế áp người khiến người ta run sợ.
Ra đòn nhanh như chớp lại còn rất hiểm. Chỉ mới vài phút mà mấy chục tên khu Hoa Đông đã phải ngã xuống chân cậu.
Vu Tích Kỳ đứng kế bên cũng vừa xử xong mấy tên. Thiệu Nha lướt mắt qua, giễu cợt nói - " Vu nhị thiếu gia hôm nay sao lại ra yếu như vậy ? " ( Yết : =.=" )
Tích Kỳ khinh bỉ nhìn tên nhóc kia - " Phải , mình rất yếu . Không được mạnh như cậu , mấy chục tên đàn ông to cao còn phải ngã dưới váy cậu "
Thiệu Nha không tức giận lại còn cười , hất mặt đầy khiêu khích - " Tất nhiên , tới lão đại mà còn phải ngã dưới váy mình . Mấy tên này là cái gì ! "
Vương Lãng Thần đang ở đằng sau , bẻ cổ tên cầm đầu . Thuận tay đánh một phát lên đầu thằng nhãi kia - " Miệng mồm cậu càng lúc càng thối ! "
" A.. "
Thiệu Nha ôm lấy cái đầu đau , mặt vô cùng ủy khúc.
Cổ của tên cầm đầu đầu trọc của khu Hoa Đông dưới bàn tay to lớn và rắn chắc gần như sắp bị bẻ gãy tới nơi. Tên đó liền kinh hãi hét lên .
" Đừng , đừng.. Xin Vương thiếu gia tha mạng... Khu Hoa Đông này sẽ là của các cậu . Chúng tôi ngay lập tức đêm nay chuyển nhượng.. "
Vương Lãng Thần khẽ nhếch môi cười - " Ngay từ lúc đầu như thế này có phải tốt hơn không "
Bình thường nếu như có kẻ quy hàng , hắn cũng không tàn nhẫn đánh chết . Nhưng hôm nay tâm trạng của Lãng Thần lại không được tốt nên sẽ không nương tay cái quái gì cả.
Hắn không nói gì nữa , thẳng tay bẻ gãy cổ tên đó. Tên đầu trọc một lần nữa kinh hãi hét lên rồi gục xuống.
Sau đó Vương Lãng Thần đứng thẳng người dậy phủi phủi tay áo . Ngay lúc đó có mấy kẻ của hội Tam Vương chạy đến , cúi đầu gấp rút nói - " Lão đại , đã xử lý xong toàn bộ . Khu Hoa Đông này hiện tại đã thuộc về chúng ta. "
" Tốt , các chú mau rời khỏi đây trước , tránh để cảnh sát ập đến " - Vương Lãng Thần lạnh lùng ra lệnh.
Vu Tích Kỳ và Thiệu Nha nhìn lão đại rồi lại quay qua nhìn kẻ vừa bị bẻ cổ kia, lắc đầu ngao ngán. Tên đầu trọc này quả thật xấu số . Lại chọn nhầm trúng ngày lão đại đang có máu nóng trong người để đánh nhau. Kết cục không thể đáng thương hơn.
Đám người Tam Vương hội ngay lập tức lái motor theo chỉ thị rời đi để lại ba người.
Một lúc sau , hắn bước tới, Tích Kỳ liền lên tiếng hỏi - " Lão đại , có phải cậu muốn "tham quan" địa bàn mới một chút phải không ? "
Vương Lãng Thần mặt dửng dưng nhìn hai người - " Vẫn là nên thưởng thức thành quả một chút ".
Nhờ đánh nhau nên tâm tình của hắn đã khá lên được một chút. Tuy rằng chỉ là tạm thời, vì thế nào sáng mai hắn cũng lại nổi giận.
Nghe vậy , Thiệu Nha lại hí hửng chọt mỏ vào - " Lão đại khu này có mấy khách sạn theo giờ rất tốt. Hay chúng ta vào đó thử làm chuyện ba người đi. Chắc mới mẻ lắm "
Vương Lãng Thần đá một cú vào bắp chân của tên nhóc kia. Lần này cư nhiên đánh thật , lại còn đánh rất đau. Tên nhãi này không dạy lại không được . Mở miệng ra là toàn nghĩ tới chuyện bậy bạ.
Thiệu Nha lại la lên chỉ kịp ôm lấy bắp chân, dù rất đau nhưng vẫn giả bộ thút thít - " Lão đại , sao cậu lại nỡ đánh người đàn ông yếu đuối như mình ? "
Hắn trừng mắt - " Còn nói nữa. Ta đây sẽ cho nhà ngươi đêm nay không về !!! "
" Được, được càng tốt. Ba chúng ta cùng nhau ở khách sạn . Đêm nay không về. Over night . Ok ? " - Thiệu Nha lại càng vui vẻ nói.
Vương Lãng Thần đúng là sẽ có ngày bị tên nhóc này chọc ghẹo tới tức chết .
Vu Tích Kỳ đứng bên cạnh vỗ vai Thiệu Nha - " Dỡn đủ rồi. Lão tam , cậu đúng là càng lúc càng không biết vừa trớn là cái gì "
Thiệu Nha nhìn cậu ta , nhún nhún vai trưng ra bộ mặt vô tội.
" Đi thôi , ba chúng ta đi uống rượu. Ở đây có một hộp đêm rất khá , chúng ta đến đó đi " - Vu Tích Kỳ lại quay sang vỗ vỗ vai lão đại.
Vương Lãng Thần không trả lời, thong thả bước đi trước. Vu Tích Kỳ thấy vậy mới kéo Thiệu Nha đi theo rời khỏi chỗ đó. Đi bộ đến hộp đêm.
*************************************
...Quán Bee...
Ba người con trai bước vào trong hộp đêm. Khiến cho trong quán sinh ra một bầu không khí quỷ dị và đầy nghẹt thở. Khí chất của ba người đó là làm cho người nhìn không khỏi nín thở ngắm nhìn.
Người bên trái tuấn tú , nho nhã , nhìn có vẻ thư sinh trí thức nhưng lại mang loại khí chất hoàng tộc. Còn người bên trái da trắng như con gái, mặt mũi búng ra sữa , khuôn mặt hoàn mĩ , có thể nói là đẹp như mấy mỹ nam Hàn Quốc trên tivi .
Còn kẻ chính giữa lại anh tuấn , cao lớn. Nổi bật giữa đám người. Mái tóc bồng bềnh đen nhánh càng thêm nét quyến rũ. Cả người mang một vẻ lạnh lùng , ngổ ngáo lại khí chất , uy quyền.
Ba người , ba khí chất khác nhau. Cả ba đều mặc áo sơ mi , quần Jean đơn giản nhưng chỉ cần nhìn sơ qua đã biết là chất liệu vải cao cấp chỉ có thể được nhập khẩu. Được may một cách khéo léo và riêng biệt.
Mọi người trong quán đều thầm đánh giá . Ba người này thân thế không tầm thường.
Bọn họ đi tới quầy rượu ngồi. Anh chàng pha chế rượu có đôi mắt kẻ rất đậm , nồng nhiệt mở miệng - " Xin hỏi quý khách muốn uống gì ? ".
" 3 ly Lửa Tình " - Vu Tích Kỳ nhàn nhạt mở miệng.
Người pha chế nhìn ba người các cậu còn trẻ măng, nghi ngại hỏi - " Rượu này rất mạnh đấy . Các cậu thực sự muốn uống ? "
" Không vấn đề gì " - Vu Tích kỳ khoé miệng giơ cao nói.
" Khoan ! " - Thiệu Nha đột nhiên lớn tiếng cắt ngang.
Người pha chế và Vương Lãng Thần quay qua nhìn cậu ta . Vu Tích Kỳ cũng cau mày - " Sao thế ? "
" Hai ly thôi . Tôi muốn uống sữa " - Thiệu Nha nhún vai nói.
Anh chàng pha chế bắt đầu nhìn kẻ đối diện như sinh vật lạ . Đi vào hộp đêm mà đòi uống sữa . Quả nhiên lần đầu mới thấy.
Vương Lãng Thần ngồi bên cạnh vô cùng mất mặt , trừng mắt nhìn tên nhóc kia , lại lạnh lùng nói với người pha chế - " Cứ như cũ 3 ly. Đừng để ý tới thằng nhãi này ".
" Không, mình muốn uống sữa , uống sữa cơ... " - Kẻ thiếu thốn sữa mẹ kia bắt đầu ôm lấy cánh tay hắn nũng nịu.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt , người pha chế khẽ cười như vừa phát hiện ra điều gì đó. Cặp mắt kẻ đậm quỷ dị nhìn hai người.
Vương Lãng Thần lại phát điên , hất mạnh tay kẻ bên cạnh ra ,lạnh lẽo nhìn người pha chế - " Thu lại ý nghĩ của anh ngay !!! Lo mà pha rượu đi !!! "
Anh chàng đó sợ sệt đôi mắt lạnh lẽo giết người kia, ngay lập tức cúi đầu pha chế rượu.
Vu Tích Kỳ thấy thế liền lấy chân đá bắp chân của tên nhóc kia . Thiệu Nha la đau mới chịu ngồi lại đàng hoàng.
Vu Tích Kỳ và Vương Lãng Thần cùng hung hăng liếc xéo kẻ ngồi giữa. Thiệu Nha đột nhiên cảm thấy thật ớn lạnh ngar.
Từ cái bàn phía trong góc, một cô gái xinh đẹp đứng dậy bước tới chỗ bọn hắn. Cô ta có mái tóc dài màu đen, trang điểm đậm, thân hình đẫy đà , ăn mặc cũng rất bốc lửa. Đôi cao gót cao chót vót nện lộp cộp xuống sàn.
" Anh đẹp trai , uống rượu cùng em đi " - Cô ta đứng sát bên cạnh chỗ Vương Lãng Thần , cái miệng đỏ chót mời mọc.
Vương Lãng Thần khóe miệng hơi nhếch lên nhưng gương mặt vẫn dửng dưng đón lấy ly rượu từ tay cô ta. Hắn trước giờ , mỹ nữ đưa tới tận tay thì không có thói quen chối từ. Phụ nữ cũng chỉ là quần áo , thấy đẹp thì mặc , chán rồi thì vứt.
Cô gái kia thấy vậy liền thích thú , người con trai này quả nhiên anh tuấn phi thường . Từ lúc bước vào đây đều khiến cho phụ nữ choáng ngợp. Không ngoại trừ cô ta. Nhìn sơ qua cũng biết hắn là kẻ có tiền.
Ngón tay của cô gái khẽ vuốt ve trên cánh tay tráng kiện của Vương Lãng Thần rất mờ ám - " Tối nay hay để em làm anh vui vẻ nhé ? "
Ngay lập tức bàn tay to lớn của hắn bắt lấy ngón tay không an phận của cô ta . Cánh tay lại nhanh chóng ôm lấy thân hình đẫy đà làm cô gái không khỏi giật mình, tim đập thình thịch.
" Cũng được nhưng còn để xem cô phục vụ được tôi không đã " - Vương Lãng Thần nhướn mày hứng thú.
Hôm nay tâm trạng hắn không tốt vẫn là nên kiếm một thứ để phát tiết.
Cô ta nghe vậy liền mừng rỡ hỏi - " Vậy chúng ta đến đâu vui vẻ đây anh ? "
" Không cần . Ở đây có phòng riêng V.I.P , vào đó luôn đi " - Vương Lãng Thần nhàn nhạt lên tiếng.
" A.. " - Cô gái khẽ kinh ngạc .
" Đi " - Hắn lạnh lùng thả cô ta ra rồi xoay người đứng dậy bước đi.
Cô ta nuốt nước bọt ngay lập tức hớn hở đi theo.
Vu Tích Kỳ nhìn cảnh đó lại lắc đầu mở miệng - " Tâm trạng lão đại không tốt. Cô gái đó đêm nay chắc là bị hành hạ rồi "
Vừa nói cậu liền quay mặt qua , đã thấy kẻ kia uống hết ly rượu nằm lăn ra trên quầy . Miệng thì ngáy khò khò. Vu Tích Kỳ lại xì khói.
Đúng là quá mất mặt cho Tam Vương hội !
*********************************
...Biệt thự Mier....
" Ái nhi , con chắc chắn muốn đến Bắc Kinh ? " - Hàn Dật Mình ngồi trong phòng làm việc , nhíu mày nhìn con gái.
Hàn Lệ Ái đứng trước bàn làm việc , lễ phép đáp - " Vâng ạ. Con thấy trước khi kết hôn cũng nên tìm hiểu qua nhau một chút , sau này sẽ dễ dàng hợp tác "
Ông gật đầu , nghiêm túc lên tiếng - " Thôi cũng được. Tiện thể con qua đó giúp ta xem xét thêm vài đối tác và thị trường "
" Vâng , con biết rồi . Con sẽ xem xét kỹ lưỡng " - Cô nhẹ nhàng trả lời.
" Vâng. Con đã sắp xếp lại mọi chuyện ở tổng công ti ổn thoả rồi , cha cứ yên tâm " - Hàn Lệ Ái lại đáp.
" Được rồi, con mau về phòng nghỉ ngơi đi " - Ông lo lắng nói.
" Vậy con xin phép về phòng " - Cô lễ phép cúi đầu rồi đi ra ngoài.
Cánh cửa gỗ được đóng lại . Hàn Lệ Ái liền cầm điện thoại lên gọi điện cho ai đó.
" Luke, hồ sơ học bạ của tôi đã được chuyển về trường trung học Vương Trí chưa ? "
" Thưa đã sắp xếp xong rồi "
" Được . Thời gian sắp tới tôi sẽ vắng mặt . Mọi chuyện đều do anh xử lý . Có gì thì gọi điện báo cáo cho tôi "
" Vâng , thưa tiểu thư "
Hàn Lệ Ái gác máy . Ngay lập tức trở về phòng chuẩn bị chuyến đi.
Chương 6: Bốn tiểu thư đây sẽ day dỗ lại anh cho thật tốt
....Beijing Airport...
Sân bay quốc tế
Những hành khách quốc tế vội vã đi qua cửa khẩu . Không khí rộn ràng của buổi sáng tràn ngập đại sảnh sân bay quốc tế. Đến khi đám đông lần lượt vãn ra . Từ phía bên trong cửa khẩu , một cô gái xinh đẹp nức nở lòng người đẩy một xe vali lớn từ từ đi ra.
Cô gái dáng người thon thả , làn da trắng như tuyết , gò má hồng hào như nét xuân kết hợp với đôi mắt to tròn đen láy , mái tóc dài suông mượt màu hạt dẻ . Trên người mặc một chiếc áo khoác dạ dáng dài rất thời thượng màu đen đi cùng với giày cao gót cùng màu. Cả người cô gái toát lên khí chất quý tộc , quyền quý. Nhưng hơn hẳn, dung nhan hoàn mỹ của cô khiến cho người nhìn không khỏi mê mẩn. Dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm , nét đẹp của cô càng thêm phần rực rỡ.
Ngay lập tức , có hai người vệ sĩ bước tới. Cả hai cùng cúi chào lễ phép. Một kẻ lên tiếng - " Tiểu thư , chào mừng người đến Bắc Kinh . Chủ tịch đã dặn chúng tôi đến tiếp đón người chu đáo "
Hàn Lệ Ái lạnh nhạt gật đầu liếc nhìn hai người. Bọn họ hiểu ý liền tiến lên đón lấy xe vali đẩy đi . Ra ngoài , đã có một chiếc Maybach màu trắng sang trọng đợi sẵn. Một tên cung kính mở cửa sau cho cô ngồi vào .
Trong xe...
" Chúng ta đi đâu đây ? " - Hàn Lệ Ái nhàn nhạt mở miệng. Mắt thì vẫn nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài .
Người vệ sĩ ngồi ghế trên , quay mặt xuống có chút khó hiểu trả lời - " Thưa tất nhiên là về Biệt Thự Aries . Tiểu thư , chẳng lẽ người còn muốn đi đâu sao ? "
Hàn Lệ Ái vào năm 10 tuổi đã từng đến đây nghỉ hè cùng chị mình. Trước khi xảy ra chuyện kia , cô luôn có một người chị ở bên cạnh chăm sóc yêu thương. Năm đó , Hàn Viên Viên đưa cô đi chơi khắp nẻo đường của thành phố Bắc Kinh. Một ký ức tuổi thơ vẫn còn đọng lại trong chút trí nhớ.
" Hiện tại còn rất sớm , đến trường trung học Vương Trí đi " - Cô lại nghiêm giọng nói.
" Tiểu thư, chẳng phải ngày mai người mới nhập học ? " - Kẻ kia càng khó hiểu. Vừa mới xuống sân bay tiểu thư đã đòi đến trường, cái này có phải là gấp gáp muốn đi học quá không ?
" Tôi muốn tham quan một chút " - Ý tứ lời nói của Hàn Lệ Ái nghe kĩ sẽ phát hiện ra có gì đó rất thích thú.
Người vệ sĩ liền gật đầu hiểu ý, quay sang nói với người lái xe - " Đi đến trường trung học Vương Trí "
Chiếc xe sang trọng bắt đầu lướt nhanh trên đường phố Bắc Kinh.
****************************************
...Trường Trung Học Vương Trí...
Không hổ danh là trường trung học danh giá của thành phố Bắc Kinh và của cả Đại Lục. Ngôi trường được xây nên vô cùng rộng lớn , trường đại học ở nước ngoài cũng không lớn được như vậy. Chỉ có thể so sánh với tòa lâu đài.
Ngôi trường này chính xác được xây như một lâu đài mang phong cách Châu Âu. Nhưng kiểu kiến trúc lại theo hơi hướng hiện đại , sang trọng chứ không cổ kính và quá nguy nga.
Hàn Lệ Ái đeo túi xách bước vào khuôn viên trường, khẽ nhếch môi cười. Vương thị này thực sự thế lực tiền tài cũng không hề nhỏ. Cư nhiên là dùng một số tiền lớn để xây nên một ngôi trường như lâu đài thế này để dành cho mấy công chúa , hoàng tử vào học.
Đáng lẽ ngày mai mới là ngày học chính thức của cô nhưng Hàn Lệ Ái là muốn đến xem qua một chút càng muốn nhìn thử tên hôn phu không biết điều kia một chút.
Đó cũng là mục đích đến nơi này của cô, dạy dỗ lại tên thiếu gia họ Vương cho "nên người", sau này cưới về còn biết cái gì nên làm cái gì không nên làm.
Trước giờ cô không hứng thú chấp nhặt với kẻ đâm xấu sau lưng lại còn là con nít hỉ mũi chưa sạch . ( Yết : Chị ơi chị bằng tuổi người ta đấy _ ). Nhưng mà lần này là chuyện ảnh hưởng đến Auheron, đến mặt mũi gia đình cô. Hàn Lệ Ái không trị lại không được.
Hàn Lệ Ái đứng trước cửa lớp có biển treo là A3 nhìn chăm chú một lúc rồi bước chân vào . Giờ này còn rất sớm nên lúc nãy dưới sân trường vắng tanh , trong lớp học lại càng không có một bóng người.
Cô đi thẳng đến cái bàn cúi dãy, cởi áo khoác ra vắt lên thành ghế rồi ngồi xuống. Cô thừa biết đây là lớp của hắn , cũng còn biết đây là chỗ ngồi của hắn. Trước khi đến đây , Hàn Lệ Ái đã điều tra rất chi tiết về mọi thứ của Vương Lãng Thần.
Cô nhàn nhã ngồi chéo chân . Hàn Lệ Ái vì đi gấp đến đây nên không mặc đồng phục chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng không tay kết hợp với chân váy Mullet màu xám chất liệu làm bằng Voan . Khi cô ngồi chéo chân liền để lộ ra đôi chân dài thẳng tắp trắng nõn mê người.
Từ trong túi xách, Hàn Lệ Ái lấy ra một quyển tiểu thuyết văn học Anh của James Joyce . Nhẹ nhàng lật từng trang sách ra đọc. Cô rất thích đọc sách , đó là việc duy nhất cô làm mỗi khi rảnh rỗi.
...6 giờ 30 phút...
Người đầu tiên bước vô lớp là một nữ sinh , cô ta nhìn cô gái ăn vận thời thượng ngồi trong lớp như một sinh vật lạ.
Người thứ hai là một nam sinh , vừa bước vào đã ngất ngây trước vẻ đẹp của cô gái lạ hoắc đang ngồi đọc sách kia. Mê mẩn ngắm nhìn.
Kẻ thứ ba vào lại bắt đầu phát hiện chỗ cô ngồi là của Vương Lãng Thần. Một phen kinh ngạc. Chỗ đó ngay cả hiệu trưởng cũng không dám ngồi.
Rồi người thứ tư , thứ năm... Những người tiếp theo nữa bước vào lớp nhìn cô như hiện tượng lạ...
....6 giờ 45 phút...
Lớp học gần như đã vào đông đủ chỉ thiếu mỗi ba người là Vương Lãng Thần , Vu Tích Kỳ và Thiệu Nha.
Đám học sinh xung quanh nãy giờ vẫn xôn xao bàn tán , nhìn chằm chằm vào Hàn Lệ Ái . Nam sinh thì đắm đuối ngắm nhìn người con gái đẹp như một nữ thần kia , không biết là tiểu thư nhà ai mà lại xinh đẹp như vậy.
Còn nữ xinh...
Một số thì dùng cặp mắt khó chịu dòm cô vì tất nhiên họ không thể không bực bội khi có một cô gái xinh đẹp lạ hoắc đột nhiên xuất hiện tại lớp lại còn ngang nhiên ngồi vào chỗ của Vương Lãng Thần, hoàng tử của họ.
Còn một số khác âm thầm đánh giá trang phục , phụ kiện trên người cô. Ánh mắt không khỏi phát cuồng lẫn trầm trồ ngưỡng mộ. Tất cả đều là hàng hiệu cao cấp không những giá tiền kinh khủng mà lại còn là hàng hiếm , chỉ có đúng 1 hoặc 2 cái trên thế giới, được nhà Design nổi tiếng thiết kế riêng biệt. Chưa chắc có tiền đã mua được. Bọn họ tuy cũng là tiểu thư gia đình giàu có nhưng những thứ hàng hiệu có một không hai trên thế giới này , họ lần đầu tiên được thấy tận mắt. Mà cô gái kia từ trên xuống dưới đều là hàng hiếm , chắc chắn thân thế "không phải con vua thì cũng là con quan".
Trước ánh mắt của bọn người kia , Hàn Lệ Ái vẫn không mảy may để ý . Chỉ lo chú tâm đọc sách , không quan tâm tới thế giới bên ngoài. Chìm đắm trong thế giới riêng của mình.
Vẻ chăm chú đọc sách của cô dường như càng khiến đám nam sinh kia tim đập không thôi. Ngón tay thon dài nhã nhặn lật từng trang sách , đôi mắt kiều diễm hơi nhíu lại vì tập chung. Đôi chân thanh mảnh khéo léo chéo lên nhau, thật là làm nam sinh trước mắt một tràng kịch liệt.
Cuối cùng không chịu được nữa, một nữ sinh tiến đến trước mặt cô , giọng điệu khó chịu - " Xin hỏi cô là ai vậy ? Sao lại tự nhiên khi không lại vào lớp tôi ngồi như vậy ? "
Cả lớp chăm chăm theo dõi hai người.
Hàn Lệ Ái nghe cô ta hỏi cũng không ngước mặt lên chỉ cất giọng thoát nhẹ ra ba chữ - " Học sinh mới "
Nữ sinh đó nhìn cô dáng vẻ hờ hững như khinh người liền tức giận - " À , thì ra là học sinh mới . Nhưng cô có biết đây là chỗ của ai không mà tự tiện dám ngồi "
" Không quan tâm "
Hàn Lệ Ái nhàm chán đáp . Mắt vẫn dán vào cuốn sách.
" Cô !!! Đây là chỗ của.. "
" I don't care "
" Cô thật lớn gan.."
" Who's care ? "
Nữ sinh kia bị Hàn Lệ Ái làm cho tức chết . Sôi mạch máu cả người.
" Reng... Reng..."
Đột nhiên tiếng chuông vào lớp vang lên.
Vương Lãng Thần và 2 kẻ kia bước vào lớp . Vừa đặt chân vào đã thấy đám học sinh nhìn hắn bằng con mắt rất quái gở.
Cảm thấy lại có điều gì đó bất bình thường, hắn theo ánh mắt của mọi người mà hướng về phía cuối lớp.
Ngay bàn của hắn có một bóng dáng người đang ngồi đó. Không biết kẻ nào lại to gan đến vậy , muốn được ban chết đây mà .
Đột nhiên , Thiệu Nha lên tiếng tán thưởng - " Thật xinh đẹp ! "
Bỗng dưng hắn nghe thấy trái tim mình đập mạnh một cái. Tuy rằng hắn nhìn qua người đẹp rất nhiều nhưng người đó lại vô cùng đặc biệt. Một vẻ đẹp vừa thuần khiết , vừa rực rỡ như ánh ban mai. Là một nữ thần giữa rừng người kia.
Nhưng mà hắn cũng không phải kẻ ham mê sắc đẹp . Dù hắn thừa nhận vẻ đẹp của cô gái kia khiến hắn thực để tâm . Vương Lãng Thần vẫn là đang không thích có kẻ ngồi vào chỗ của mình. Hắn vốn dĩ rất cao ngạo.
Vương Lãng Thần không quan tâm đi tới , lạnh lùng nói - " Tránh khỏi chỗ của tôi "
Hàn Lệ Ái bấy giờ mới đặt quyển sách xuống bàn , từ từ ngước mặt lên . Đôi mắt xinh đẹp như có lớp sương mờ dày đặc chạm vào cặp mắt lạnh lùng kia .
" Thịch.. "
Hắn lại khẽ nghe thấy tiếng động đó. Đáng chết hôm nay tim hắn bị làm sao vậy ?!
Thì ra đây chính là thiếu gia Vương Lãng Thần của đoàn Vương thị . Quả nhiên như lời đồn , rất anh tuấn , rất khí chất cũng đủ cao ngạo . Chắc là sẽ phải dạy dỗ từ từ thôi .
Cả đám người trong lớp cũng hồi hộp theo dõi cảnh tượng trước mắt.
Khóe môi đẹp đẽ theo một đường cong lên , Hàn Lệ Ái giương mắt nhìn hắn. Cô lại nhẹ nhàng đứng dậy , cất quyển sách vào túi xách .
Rồi bất thình lình , cô giơ một cánh tay lên . Cánh tay trắng nõn vòng qua ôm lấy gáy Vương Lãng Thần kéo đầu hắn xuống gần như là ôm. Khiến cả lớp học , Vu Tích Kỳ , Thiệu Nha và ngay cả hắn một phen chấn kinh .
Làn da mịn màng ở cánh tay cô khẽ chạm vào làn da thô ráp ở phần gáy của hắn tạo ra một sự tiếp xúc kì lạ nhưng cũng thực rung động . Làm Vương Lãng Thần có chút cứng ngắc.
Chưa kịp làm gì thì cánh môi nhỏ nhắn đã nói khẽ bên tai hắn , giọng điệu có chút đùa cợt - " Hân hạnh lần đầu tiên gặp mặt ,Vương thiếu gia . Hãy nhớ cho rõ những điều tôi sắp nói đây... "
Giọng của Hàn Lệ Ái rất nhỏ nên chỉ đủ hai người nghe . Hình ảnh của hai người bây giờ nhìn vào trông rất ái muội.
Vương Lãng Thần nghe giọng nói kia, đôi lông mày anh tuấn có chút trau lại.
" Bắt đầu kể từ bây giờ , bổn tiểu thư đây sẽ dạy dỗ lại anh cho thật tốt " - Cô thỏ thẻ nhẹ nhàng nhưng lại rất nghiêm túc.
Nói xong cô liền buông hắn ra . Nở một nụ cười mĩ miều nhưng lại có chút lạnh lẽo . Cầm lấy túi xách và áo khoác rời đi trước bao cặp mắt muốn rớt ra khỏi tròng.
Vương Lãng Thần đứng đó trợn mắt nhìn hành động quái gở của cô gái lạ hoắc kia. MK ! Cô ta là ai mà dám ăn nói phách lối như vậy . Nhưng mà tại sao lúc nãy hắn lại đứng yên nghe cô ta nói như vậy ?! Nếu như bình thường , hắn đã đẩy mạnh kẻ đó ra và cho xuống địa ngục từ lâu rồi !
Hắn đúng là bị ma nhập rồi !!!
Mà cô gái kì lạ kia lá gan cũng thật to . Lần đầu tiên có kẻ dám nói là sẽ dạy dỗ hắn . Thật sự muốn hắn "hủy" chết cô ta.
Vu Tích Kỳ và Thiệu Nha cuối cùng cũng bước tới . Tích Kỳ ngạc nhiên mở miệng hỏi trước - " Lão đại , cô gái đó nói gì mà bộ dạng cậu lại như muốn giết người như vậy ? "
Cậu nghĩ thầm cô gái xinh lúc nãy quả thật quá to gan . Ngay cả lão đại của Tam Vương hội mà cô ta cũng dám tùy tiện hành động như thế.
Vương Lãng Thần gương mặt u ám nhìn cậu - " Không có gì !!! "
Xong ngồi xuống bàn một cái phịch. Nhưng là... Chỗ ngồi còn vương vấn một mùi hương hoa dịu nhẹ . Chết tiệt ! Là của cô gái lúc nãy !
Hắn tức giận đứng lên . Đá cái bàn đó sang một bên , kiếm một cái bàn chống khác ngồi.
Thiệu Nha thấy vậy liền chề môi - " Lão đại , cậu không ngồi thì để mình ngồi . Mình muốn ngửi hương thơm mỹ nhân "
" Câm mồm !!! " - Hắn quát lớn.
Lần này khiến cho cả Vu Tích Kỳ cũng giật mình. Liền ngay lập tức trừng mắt nhắc nhở thằng nhóc kia. Lão đại từ hôm qua đã bực bội , hôm nay lại xảy ra chuyện này với cô gái kì lạ kia lại càng thêm "núi lửa phun trào".
" Mà hình như cô ta quen biết với cậu ? " - Cậu nhíu mày hỏi.
" Không có ! Mình còn chẳng biết cô gái kì quặc đó là ai !!! " - Hắn tiếp tục tức giận trả lời.
Vu Tích Kỳ lại thêm khó hiểu . Nếu như không biết sao lại dám tùy tiện hành động như vậy. Trước giờ tuy có rất nhiều cô gái dùng mọi chiêu thức tiếp cận lão đại cho bằng được nhưng cũng không dám tùy tiện như khi nãy. Cùng lắm là bạo dạn ôm lấy tay.
Nhưng mà tiếp cận như cô gái đó cũng thật là kì lạ và lớn mật . Đợi một chút...
Vu Tích Kỳ nhạy cảm ngay lập tức phát giác có điều không đơn giản ở chuyện này. Cô gái đó không những xinh đẹp rạng rời, cả người khí chất đều rất quý tộc quyền quý . Sáng sớm đã chạy vào trường Vương Trí , vào lớp A3 lại còn ngồi ngay đúng chỗ của lão đại. !
Nếu là như vậy chắc chắn cô ta phải đi quan sát tìm hiểu rất lâu hoặc là... Có người điều tra cho từng chi tiết. Nhưng tột cùng cô gái kì lạ đó là ai , cậu thực sự đoán không ra .
Thật là kì lạ .
**************************************
Hàn Lệ Ái sải chân bước giữa khuôn viên rộng lớn của trường.
Hôm nay chào hỏi đến đây là đủ rồi. Cô chỉ là muốn nhìn xem qua một chút để phán đoán thôi.
Lần này chắc có lẽ nên mạnh tay một chút đây. Cái cây này có vẻ rất khó uốn nắn . Nhưng là vẫn nên uốn nắn lại khi nó còn mềm yếu. Tên hôn phu kia cần phải học lại nhiều lắm.
Hàn Lệ Ái miên man suy nghĩ, chân đã bước tới cổng . Cô chợt xoay lưng lại , đảo mắt một vòng nhìn ngắm ngôi trường xa hoa kia . Đôi mắt kiều diễm như sương mờ ảo , ảm đạm tâm tình.
Xong rồi cô lại đi ra ngoài bước lên chiếc xe đang chờ sẵn. Chiếc xe khởi động lăn bánh đi mất.
Chương 7: Thật quá cao tay
....Sáng hôm sau - 6 giờ 45...
Trường Trung Học Vương Trí
Hàng loạt chiếc xe màu đen sang trọng nối đuôi nhau chạy vào lối cổng. Các vị thiếu gia , tiểu thư con nhà giàu lần lượt bước xuống xe vào trường.
Sáng nào cũng thế , cảnh tượng trước mắt như tượng trưng cho sự xa hoa của ngôi trường danh giá này. Ngày ngày diễn ra trước cổng trường Vương Trí cứ như là trong phim vậy.
Giữa dòng xe màu đen kia , đột nhiên xuất hiện một chiếc xe màu trắng sang trọng , tuy thiết kế đơn giản nhưng nhìn qua đã biết loại xe đắt giá của thế giới, nổi bật trong đám đông. Học sinh đang đứng trước cổng ai ai cũng hướng mắt về chiếc xe đó.
Chiếc Maybach đỗ lại , một tên vệ sĩ ngay lập tức xuống xe mở cửa sau xe ra , kính cẩn chào.
" Xin mời tiểu thư "
Hàn Lệ Ái bước xuống xe . Trên vai đeo một chiếc balo hàng hiệu . Hôm nay cô đã bận đồng phục của trường như những học sinh khác.
Trên người cô ngoài trừ bộ đồng phục là áo sơmi trắng có nơ thắt ngay cổ , một chiếc áo Blazer đen khoác ngoài và váy xoè ngắn . Hàn Lệ Ái còn mang trên người những phụ kiện vô cùng đắt tiền khiến ai cũng trầm trồ .
Một đôi bốt cổ ngắn làm bằng da , một cái balo màu xanh đeo trên vai , đồ gài áo cũng được đính bằng kim cương , ngay cả cái nơ nhỏ kẹp trên tóc cô cũng là của nhà Design Channel thiết kế đúng duy nhất một cái trên thế giới.
Hơn hết , dung nhan tuyệt mĩ của Hàn Lệ Ái khiến người nhìn không thể rời mắt .
Cô sải chân , bước từng bước vô cùng đĩnh đạc đi vào cổng trường trước bao nhiêu cặp mắt.
Tại sao trường của họ có một mỹ nhân đẹp rúng động lòng người như vậy mà trước giờ họ không hề hay biết.
Hàn Lệ Ái đi dọc hành lang trường đã có biết bao đôi mắt gần như trồi hết ra ngoài vì cô.
...Lớp A3...
Hàn Lệ Ái bước nhanh vào lớp trước bao nhiêu ánh mắt sửng sốt của học sinh cùng lớp.
Bọn họ vô cùng kinh ngạc . Đây chẳng phải là cô gái xinh đẹp ngày hôm qua sao ? Hôm nay lại còn mặc đồng phục của trường nữa. Thì ra đúng là học sinh mới. Đám nam sinh bắt đầu lại mê đắm ngắm nhìn vẻ đẹp khuynh quốc kia. Kể từ ngày hôm nay , mỗi ngày họ đều có thể chiêm ngưỡng mỹ nhân rồi.
Thiệu Nha và Vu Tích Kỳ cũng sửng sốt nhìn cô dưới bộ đồng phục học sinh. Vương Lãng Thần vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp kia . Đôi đồng tử co dãn nhất thời, hắn nhíu mày.
Hàn Lệ Ái không đi xuống dãy của Vương Lãng Thần mà đi xuống dãy bàn phía ngoài . Ngồi vào cái bàn cuối cùng , ngang hàng với Vu Tích Kỳ và Vương Lãnh Thần.
Cởi balo đặt lên bàn , Hàn Lệ Ái nhẹ nhàng ngồi xuống . Thản nhiên lấy sách ra đọc. Không hề liếc mắt tới Vương Lãng Thần hay đám người kia. Giống như ngày hôm qua chưa có chuyện gì xảy ra.
" Cô ! " - Hắn còn tức giận chuyện ngày hôm lại càng muốn hỏi rõ cô ta là ai còn tính sổ.
Vương Lãng Thần đứng dậy đi qua chỗ cô, đứng trước mặt lạnh lùng nói - " Cô là ai mà lại dám xuất hiện ở đây ?! "
Hàn Lệ Ái vẫn chăm chú đọc sách , miệng thì trả lời - " Đây là trường cấp 3 cũng không phải bệnh viện tâm thần . Có gì mà không dám ? "
Nghe thấy lời nói không chút sợ hãi mà còn có chút không muốn quan tâm của cô gái trước mặt, Vương Lãng Thần càng trở nên nóng nảy. Cô gái này quả nhiên to gan , một chút cũng không để hắn vào trong mắt.
Vương Lãng Thần nhìn xuống bộ đồng phục của cô lại khẽ nhếch môi cười - " Thì ra là học sinh mới sao ? Cô gái , cô không biết là mình đang đắc tội với ai đâu "
Tuy rằng trước giờ hắn chưa bao giờ mở miệng chủ động khoe khoang về thân thế của mình. Bởi vì Lãng Thần cảm thấy như vậy thật là khoác loác với lại cũng không cần nói vì trước giờ ai gặp hắn thì đều biết rõ và nể sợ . Hình của hắn xuất hiện đầy trên các trang báo và mạng internet cơ mà.
Nếu như cô ta là học sinh của trường Vương Trí hắn lại càng dễ xử lý. Phải cho cô gái này biết mình đang ngu ngốc đắt tội với ai. Hành động quái gở của cô ta ngày hôm qua đã làm hắn rất tức giận. Dù Lãng Thần không hiểu rốt cục câu nói ngày hôm qua của cô ta có ý gì.
Hàn Lệ Ái không thèm trả lời . Xem lời nói của hắn như gió thoảng qua tai.
Vương Lãng Thần tức điên . Cái này chính xác là sự xem thường cùng khinh miệt. Đây là lần đầu tiên hắn bị một cô gái làm cho tức giận như vậy.
Bàn tay to lớn dựt ngay quyển sách trên tay cô xé nát.
Hàn Lệ Ái không hề ngạc nhiên cũng không hề tức giận. Gương mặt xinh đẹp vô cùng điềm tĩnh nhìn hắn đang xé sách. Cánh tay trắng nõn khoanh lại trước ngực , lên tiếng đùa cợt - " Chỉ vậy thôi sao ? "
" Sao ? "
" Vương thiếu gia , anh có hành động nào khác cho giống người trưởng thành chút hơn không ? "
Đúng, chính xác là hành động kia quá ư là trẻ con ! Hàn Lệ Ái nhìn người con trai cao lớn trước mắt như một đứa trẻ con bướng bỉnh cáu giận. Rất ôn tồn , không mảy may tức giận.
" Cô !!! " - Hắn trợn mắt nhìn người kia . Cô ta cư nhiên không hề có gì gọi là tức giận trước hành động thô lỗ của hắn. Lại còn đùa cợt nói hắn là trẻ con.
Vu Tích Kỳ nhìn cô mà còn thấy ớn lạnh dùm . Lão đại lần này cực kì tức giận. Lần đầu tiên cậu mới thấy có một cô gái xem thường hắn đến như vậy, một chút cũng không sợ. Cô gái đó càng lúc càng kì lạ.
" Nói , cô rốt cuộc là ai ?! "
Bình thường nhìn vào bảng tên là có thể biết được tên. Nhưng cô gái này lại không hề đeo bảng tên trước ngực làm hắn không biết được. Vương Lãng Thần rất muốn biết cô gái kia rốt cục là ai mà dám mạnh miệng trước mặt hắn như vậy.
Cho dù cô ta là tiểu thư con nhà nào thì nếu để hắn biết được chắc chắn sẽ "hủy" gia đình cô ta ngay lập tức , cho cô ta biết uy danh của lão đại này. Đã biết hắn là Vương thiếu gia mà còn dám ăn nói như thế.
" Tôi không có lý do gì phải trả lời câu hỏi này của anh " - Hàn Lệ Ái nhàn nhạt đáp.
Hắn lại nhếch môi cười . Được , cô ta cũng gan dạ lắm .
" Cô nên biết đã bước vào ngôi trường này thì phải kính trên nhường dưới . Nếu không sẽ mang họa đấy "
Nghe hắn nói , cô bật cười một tiếng . Đứng thẳng dậy chống tay lên bàn , mở miệng nói - " Cám ơn lời nhắc nhở của Vương thiếu gia. Nhưng tôi cũng muốn nhắc nhở thiếu gia đây 'Ngôn khinh hưu khuyến nhân, lực tiểu hưu lạp giá' (*)"
" MK ! Cô dám khinh thường tôi ?! " - Vương Lãng Thần tức giận chửi thề.
Cả lớp ai cũng trừng mắt nhìn nữ sinh to gan kia. Ngay cả Vu Tích Kỳ và Thiệu Nha cũng khiếp sợ. Cô gái đó gan mật thật không nhỏ. Nhưng bọn cậu cũng thấy thực kì lạ trước giờ lão đại đâu phải dạng người nhỏ nhen đi tranh chấp với phụ nữ . Đường đường là một lão đại , hành động như bây giờ có chút...
Thực không giống Vương Lãng Thần ngày thường.
" Reng... Reng.."
Tiếng chuông vào lớp phá tan bầu không khí căng thẳng kia.
Vương Lãng Thần lạnh lẽo nhìn cô - " Cô cứ đợi đó. Chuẩn bị cùng gia đình mình cuốn gói khỏi thành phố này đi "
Hàn Lệ Ái không một chút sợ hãi còn thích thú nhìn thẳng vào hắn , đứng khoanh tay trước ngực lên tiếng - " Bình tĩnh đi Vương thiếu gia . Bài học của tôi còn chưa bắt đầu mà "
Hắn lại càng lúc mặt càng đen lại , cả người tỏa ra ám khí lạnh run người . Xoay người trở về chỗ . Lần này hắn không cho cô ta xuống địa ngục thì không xứng đáng là lão đại của Tam Vương hội.
Thấy vậy, Hàn Lệ Ái cũng ngồi xuống đàng hoàng . Lấy tập vở ra chuẩn bị vào tiết. Khoé miệng hơi cong , rất nhẹ , như một cánh hoa vậy.
Đám người xôn xao cũng tản ra vào lại chỗ ngồi ngay ngắn.
(*) Lời nói không có sức nặng và sức lực yếu kém thì đừng khuyên răn người khác.
*******************************************
...Cantin...
Vương Lãng Thần , Vu Tích Kỳ và Thiệu Nha cùng nhau đi xuống cantin.
Vừa đi , mặt của hắn lại hầm hầm như muốn giết người. Ngay cả Vu Tích Kỳ cũng cảm thấy có chút sợ nhưng mà thằng nhóc mặt búng ra sữa kia thì...
" Lão đại , cậu làm mất mặt giới giang hồ quá "
Ách, câu này có chút quen quen.
Vương Lãng Thần đang bực bội nghe thấy câu nói đó liền phát ra những tia u ám lạnh lẽo liếc thằng nhóc bên cạnh.
" Thiệu Nha ! " - Vu Tích Kỳ trừng mắt .
Thiệu Nha thấy vậy không sợ lại càng nói tiếp - " Đường đường là một lão đại của xã hội đen . Sao lại đi tranh chấp với người đẹp như lúc sáng chứ ? Lão đại , người đẹp là để nâng niu "
Vương Lãng Thần mặt đen tới mức không thể đen hơn . Bàn tay to lớn túm lấy cổ áo của Thiệu Nha .
Cậu nuốt nước bọt. Chết rồi ! Lão đại lần này thực sự bốc hoả !
Tên nhóc kia bây giờ mới nhận ra mình đã đùa với lửa . Vu Tích Kỳ thấy thế liền hốt hoảng ngăn cản - " Lão đại, tha cho thằng nhãi này đi. Cậu cũng biết lão tam trước giờ mồm miệng thối mà "
Thiệu Nha khẽ trừng mắt liếc người kia như muốn nói - " Cám ơn nhà ngươi đã chửi ta "
Vương Lãng Thần đành nuốt cục giận mà buông ra . Hắn lại lạnh lùng liếc . Thiệu Nha biết ý, cười hề hề làm hòa.
Không thèm quan tâm đến thằng nhãi kia, Vương Lãng Thần bước đi nhanh . Vừa bước vào cantin , đột nhiên có thứ gì giơ ra chắn ngang phía dưới.
Hắn vì bực bội nên bước nhanh không để ý tới nên đã bị vấp phải. Thân người cao lớn đổ xuống đất.
" Rầm... "
Nghe tiếng ngã rất mạnh.
Thiệu Nha và Vu Tích Kỳ sửng sốt cùng hoảng hốt chạy đến. Cả căntin ai cũng quay đầu nhìn kinh ngạc. Là kẻ nào, kẻ nào lại lớn gan đến như vậy ?!
Chết tiệt ! Vương Lãng Thần ngay lập tức cả người đứng dậy . Ánh mắt rực lửa bùng cháy , dò tìm kẻ muốn chết kia . Vừa xoay người lại hắn đã nhìn một thân ảnh xinh đẹp quen thuộc.
Mk ! Cô ta không muốn sống !
Hàn Lệ Ái nhàn nhã khoanh tay đứng dựa vào tường . Rút chân lại , đứng thẳng dậy giương mắt nhìn hắn , khuôn miệng xinh đẹp giơ cao đùa cợt.
Cả cantin muốn nín thở dõi theo đoạn kịch này.
Vương Lãng Thần cuộn chặt nắm tay muốn nổi gân, hắn không còn tức giận nữa mà là nổi điên .
" Cô !!! Quả nhiên không muốn sống ! "
Sự u ám đến đáng sợ ngay cả hơi thở của hắn cũng lạnh lẽo đến mức những người có mặt ở đây cũng phải run rẩy theo.
Mà cô gái kia , một chút sợ hãi cũng không hiện lên gương mặt xinh đẹp. Hàn Lệ Ái ung dung bước tới gần hắn .
Mặt Vương Lãng Thần vẫn lạnh lùng uy bạo.
Cô nhẹ nhàng đưa tay chỉnh sửa lại cà vạt trên cổ hắn . Bàn tay nhỏ nhắn khéo léo thắt lại cà vạt. Hành động của cô khiến cho mọi người chấn kinh . Ngay cả Vương Lãng Thần lửa giận đang trực chờ bùng phát cũng lập tức cả người cứng ngắc.
Hắn có chút kinh ngạc nhìn cô . Cô ta hành động càng lúc làm hắn càng không hiểu nổi.
Dưới một khoảng cách gần như thế này , Vương Lãng Thần có thể nhìn rõ từng nét trên khuôn mặt kiều diễm của cô . Không thể phủ nhận rằng người con gái này rất xinh đẹp.
Hắn cảm thấy tim mình như ngưng đập vì vẻ đẹp choáng ngợp này. Phút chốc, hắn quên mất là mình đang tức giận khi ngửi thấy hương thơm trên người cô . Giống như mùi của loài hoa nào đó , nhẹ dịu rất dễ nghe.
Đột nhiên , loa của trường vang lên tiếng thông báo .
" Xin mời em Hàn Lệ Ái , lớp A3 . Ngay lập tức đến phòng hiệu trưởng "
Loa phát thanh vừa dứt , cả cantin ngay lập tức xôn xao .
" Mình không nghe lầm chứ ? Lúc nãy là nói Hàn Lệ Ái ư ?"
" Hàn Lệ Ái học ở trường chúng ta hồi nào vậy ? Sao mình không biết "
"...."
Vương Lãng Thần như bị ai đánh vào đầu. Ánh mắt giật giật . Hắn là đang nghe lầm ? Thầy hiệu trưởng nói là Hàn Lệ Ái. Cô ta sao có thể ở đây ? Trong trường Vương Trí này ? Chẳng phải cô ta ở nước ngoài sao ?
Thiệu Nha cũng ngạc nhiên quay sang hỏi người bên cạnh - " Lão nhị , hiệu trưởng đọc lộn tên sao ? Sao Hàn Lệ Ái lại ở đây được ? "
Vu Tích Kỳ cũng lắc đầu khó hiểu. Rồi bỗng nhiên cậu ngước nhìn cô gái kia, từ từ ánh mắt sâu hun hút lại thêm một phen chấn kinh.
Đúng là như vậy ! Tại sao cậu lại không đoán ra !
Hàn Lệ Ái nghe thấy thông báo mặt cũng không biểu cảm gì. Tiếp tục thắt cho xong cà vạt . Trong khi đám đông vẫn còn ồn ào , Vương Lãng Thần thì vẫn ngẩn người ra suy nghĩ, cô đã thắt xong.
Nhẹ nhàng chỉnh lại áo cho hắn khẽ nói .
" Xong rồi. Tuy rằng rất muốn ở lại tranh luận cùng anh nhưng thầy hiệu trưởng gọi tôi lên phòng rồi nên tôi đi đây "
Một lời nói của cô khiến cả căntin rớt tim ra ngoài, muốn chụp lại cũng không kịp. Thật là quá đau tim.
Vương Lãng Thần cả kinh , trợn mắt nhìn cô . Lần đầu tiên hắn bị người ta đưa vào một thế trận hết kinh ngạc này tới kinh ngạc khác như vậy. Ngay cả đi xông pha chém giết cũng không thể đau tim hơn việc này.
Thiệu Nha đứng một bên miệng mở lớn , đủ nhét cả trái trứng vịt vào. Chỉ có Tích Kỳ là còn bình tĩnh một chút , bởi vì cậu đã đoán ra được chuyện này vài phút trước.
Chưa kịp định thần , Hàn Lệ Ái lại nói nhỏ bên tai hắn một câu , lần này ngữ điệu rất lạnh lùng - " Bài học thứ nhất dành cho Vương thiếu gia anh : Đừng tùy tiện xem thường hay chọc giận người khác bởi vì anh không biết được mình đang thực sự đối đầu với loại người nào đâu "
Nói xong , cô xoay người đi ra khỏi cantin.
Bóng dáng cô vừa biến mất. Vương Lãng Thần cả người cứng ngắc . Ngay cả cantin vốn trước giờ ồn ào náo nhiệt , nay cũng im phăng phắc vì tất cả mọi người đều cứ như bị đông cứng như tượng.
Hàn Lệ Ái kia cũng thực quá đáng sợ. Lúc trước , cantin có bầu không khí yên tĩnh này chỉ khi nào Vương Lãng Thần nổi giận quát lên thì bọn họ mới sợ hãi im lặng.
Mà bây giờ cô tiểu thư đó chỉ cần một lời nói nhẹ nhàng , chỉ cần mọi người vừa nghe thấy tên cô ta đã im bặt không thể mở miệng.
Thật cao tay, quá cao tay.
Chương 8: Khiêu khích
Giờ ra chơi kết thúc...
Hàn Lệ Ái theo giáo viên chủ nhiệm đến lớp. Lý do mà cô bị gọi lên phòng là do buổi sáng , trước khi vào lớp không chịu lên gặp thầy hiệu trưởng để bàn giao cho giáo viên chủ nhiệm.
Bây giờ mới là chính thức giới thiệu học sinh mới.
Cả lớp A3 đang ồn ào náo nhiệt bỗng dưng im bặt khi trông thấy cô cùng cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp.
" Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển trường , chắc các em đã gặp rồi. Xin giới thiệu với cả lớp đây là bạn Hàn Lệ Ái - là học sinh mới của lớp ta "
Cô cúi đầu chào một cái.
" Xin chào . Xin lỗi vì bây giờ mới có thể chính thức giới thiệu. Mình là Hàn Lệ Ái , vừa từ Anh Quốc về. Kể từ ngày hôm nay mình sẽ là học sinh của của lớp A3. Mong là sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người... "
Vừa nói , cô vừa giương mắt nhìn Vương Lãng Thần , đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào hắn đầy vẻ khiêu khích cùng tự mãn. Cánh môi xinh đẹp cong lên thành một đường hoàn hảo .
Vương Lãng Thần lạnh lùng nhìn cô, đôi lông mày có chút nhíu lại. Tuy rằng ngoài mặt hắn bình thản nhưng bên trong lại như muốn bùng cháy . ( Yết : Muốn bùng cháy X﹏X )Không khó để nhận ra ánh mắt của Hàn Lệ Ái, rõ ràng là muốn khiêu chiến.
Như cha hắn đã nói Hàn Lệ Ái không phải là người tầm thường.
Không phải chỉ mình hắn mà cả lớp ai cũng nhìn thấy sự khiêu chiến tỏ ra không thể rõ hơn trên khuôn mặt của cô.
Vu Tích Kỳ thầm đáng giá : Cô gái này tuyệt đối không thể động vào.
" Được rồi em mau trở về chỗ ngồi đi . Chúng ta bắt đầu vào tiết "
Hàn Lệ Ái gật đầu lễ phép rồi đi xuống bàn mình.
********************************************
Giờ ra về
...Trước cổng trường...
" Thiếu gia , mời "
Tên vệ sĩ kính cẩn mở cửa xe.
Vương Lãng Thần ung dung ngồi vào ghế sau. Nếu như trường không nghiêm cấm học sinh đi xe thì hắn cũng đã lấy "bé cưng" của mình ra đi rồi. Xe nhà đưa đón làm hắn cảm thấy rất mất tự do.
" Sao còn chưa đi ? "- Hắn lạnh lùng nhìn người lái xe.
" Thưa , còn phải chờ một người " - Người lái xe nhỏ giọng đáp.
Vương Lãng Thần ngạc nhiên - " Ai ?"
Người lái xe chưa kịp trả lời thì cửa xe sau đã tự động mở . Mặt của hắn ngay lập tức sa sầm khi nhìn thấy người mở cửa.
Hàn Lệ Ái thản nhiên ngồi vào trong xe , ngay bên cạnh hắn . Điềm nhiên ra lệnh - " Đi thôi. Đến tổng công ti Vương thị "
Tên lái xe "dạ" một cái . Nhanh chóng khởi động xe lăn bánh.
Từ lúc nào mà người lái xe của hắn thành người lái xe của Hàn Lệ Ái để cô ta ra lệnh vậy ?!
" Cô đang làm cái quái gì ở đây ?! " - Hắn khó chịu lên tiếng.
" Đến chào cha chồng " - Hàn Lệ Ái nhún vai đáp.
Vương Lãng Thần bực dọc nhìn người bên cạnh - " Ai là cha chồng cô chứ ?! "
" Tất nhiên là người đàn ông đẻ ra anh . Chẳng lẽ là phụ nữ ? " - Cô tỏ vẻ như là chuyện đương nhiên.
" Cô...!!!
Ảo tưởng !
Tôi sẽ không bao giờ đồng ý kết hôn với cô !"
Vương Lãng Thần kiên định nói.
Hàn Lệ Ái nghe thấy câu nói của hắn liền bật cười - " Ảo tưởng ? Tôi đây rất muốn xem một trong hai chúng ta ai mới là người ảo tưởng "
" Cô có ý gì ? "
" Vương thiếu gia , anh là con một cũng là người thừa kế duy nhất của Vương thị. Vì vậy ngay từ khi sinh ra , anh đã được hưởng những quyền lợi tốt nhất, được sống trong giàu sang phú quý , được cha mẹ cưng chiều muốn gì được đó, được người khác kính nhường từ nhỏ đến lớn. Bây giờ anh lớn lên, vẫn còn nghĩ rằng mình muốn gì được đó , sẽ được hưởng thụ như lúc bé hay sao ? " - Cô lên giọng hỏi.
" Rốt cục cô muốn nói gì ?! " - Vương Lãng Thần bắt đầu khó chịu với giọng điệu của cô.
" Không hiểu ?
Vương Lãng Thần, anh trưởng thành một chút đi. Con người ta đã phải trả giá , phải hy sinh , phải rơi biết bao nước mắt và mồ hôi , còn phải cố gắng cả đời, để vượt qua nghèo khó , để trở nên giàu có như gia đình anh. Còn anh, vừa sinh ra đã là một thiếu gia, đã được hưởng thụ tất cả , tất nhiên là một khi lớn lên anh sẽ phải trả giá cho khoảng thời gian hưởng thụ sung sướng của anh chứ. Thế giới này không có thứ gì gọi là cho không cả. Đến giờ mà anh còn ảo tưởng rằng mình sẽ được tự do quyết định cuộc đời mình hay sao? Tỉnh lại đi Vương thiếu gia , đây là thế giới thực , không phải phim ảnh . Muốn rủ bỏ thân phận hay trách nhiệm , anh đều không có quyền làm điều đó "
Hàn Lệ Ái nói một tràn ra như muốn giáo huấn. Tên này đúng là cần phải dạy dỗ lại đàng hoàng.
Chết tiệt ! Giọng điệu của Hàn Lệ Ái y chang như cha hắn.
Một lúc sau , Vương Lãng Thần nhếch miệng nói - " Một tiểu thư như cô mà cũng có tư cách đem những điều này ra để nói ?"
" Đúng, tôi là một tiểu thư . Sinh ra đã được hưởng thụ của cải vật chất. Nhưng ít ra , tôi cũng biết thân phận mình , biết mình là người thừa kế , là người sẽ gánh vác trách nhiệm của Auheron trong tương lai. Nên tôi sẽ dùng tất cả khả năng của mình để cống hiến cho Auheron, cho gia đình tôi . Ít ra... Tôi cũng có vẻ giống người trưởng thành..." - Cô cố ý kéo dài và nhấn mạnh câu cuối.
Nói chuyện với cô gái này , Vương Lãng Thần càng lúc lại càng rước giận vào mình. Cư nhiên, Hàn Lệ Ái xem hắn là trẻ con không hơn không kém. Miệng mồm của của cô ta cũng thật giỏi lý luận.
" Cô có đúng là nữ nhi không vậy ? Cô đành lòng hy sinh hạnh phúc của cuộc đời mình vào một cuộc hôn nhân không tình yêu ? Nữ nhi các cô chẳng phải mong muốn có được tình yêu của cuộc đời lắm hay sao ? " - Hắn lại dò hỏi.
" Vậy còn anh ?"
" Sao ?"
" Xem lại bản thân mình xem. Nam nhân , quân tử làm việc đại sự , mở miệng ra lại nói chuyện của nữ nhi thường tình ! Không biết xấu hổ ! " - Hàn Lệ Ái cười lạnh một cái.
" Cô !!! Mk !!! "
Hắn muốn tăng huyết áp với cô gái này.
" Được , khẩu khí khá lắm . Xem như cô mồm miệng giỏi " - Vương Lãng Thần lại lạnh lẽo nói tiếp một câu . Sau đó im lặng quay mặt qua cửa sổ. Hắn biết cho dù có nói thêm . Người nhận cục tức cũng vẫn là hắn.
Hàn Lệ Ái chỉ tiếp tục cười nhạt . Không để ý đến hắn, cũng quay mặt sang hướng khác.
*****************************************
..... Vương thị...
Văn phòng chủ tịch
" Hàn Lệ Ái, cháu quả nhiên càng lớn lại càng xinh đẹp " - Vương Khải cất giọng khen ngợi.
" Cháu cám ơn. Cháu xin lỗi vì lúc nãy gọi điện đường đột đến văn phòng chủ tịch. Cháu vừa đến Bắc Kinh ngày hôm qua , nghĩ là nên đến chào hỏi chủ tịch cho phải phép . Cháu không làm phiền ngài chủ tịch chứ ạ ? " - Cô lễ phép cúi chào .
" Ồ , không , không hề . Cháu đã đến đây thì là khách quý rồi .Ta rất vui vì cháu đến " - Ông bật cười lớn.
Ba người cùng nhau ngồi xuống ghế sopha uống trà.
Hàn Lệ Ái đột nhiên lấy từ trong balo ra một hộp vuông lớn , có tấm vải nhung được bọc bên ngoài nhìn qua thôi đã thấy chiếc hộp này rất đắt tiền. Cô lễ phép cầm hai tay đưa về phía Vương Khải .
" Thưa đây là chút lòng thành của cháu. Xem như là quà ra mắt chủ tịch . Cũng không có gì nhiều , chỉ là một ít nhân sâm từ Hàn Quốc để chủ tịch bồi bổ sức khoẻ ạ. Mong là chủ tịch không chê "
" Thật là quý hóa quá ! Quà của Hàn tiểu thư cháu , đương nhiên Vương Khải ta sao có thể không nhận " - Vương Khải cười cười . Đôi mắt ông thầm đánh giá : con bé này tuy nhỏ tuổi nhưng lại biết lễ nghĩa vô cùng.
Vương Lãng Thần ngồi kế bên . Ra vẻ vô cùng ngứa mắt nhìn cô .
Cô ta cũng thật là biết diễn. Lúc nãy ăn nói còn rất xấc xược với hắn. Bây giờ trước mặt cha hắn lại vô cùng khép nép , còn rất lễ phép.
" Cháu đến Bắc Kinh sẽ ở lại trong bao lâu ? "
" Dạ thưa , tới khi kết hôn ạ "
Vương Lãng Thần nghe vậy ngay lập tức lên tiếng - " Ai đồng ý kết hôn với cô ?! "
" Lãng Thần !!! " - Ông trừng mắt giận dữ .
" Lệ Ái , xin lỗi cháu . Là ông già này không biết dạy dỗ con cái " - Vương Khải lại quay qua nói với cô.
Hàn Lệ Ái mỉm cười - " Dạ , không có gì đâu ạ. Chủ tịch cũng đừng trách Lãng Thần. Anh ấy chỉ là tạm thời chưa suy nghĩ thấu đáo nên nhất thời còn chưa thể chấp nhận được chuyện này. Đợi nghĩ thấu rồi lúc đó chắc chắn anh ấy sẽ chấp nhận "
" Lệ Ái , cháu cũng thật rộng lượng rồi " - Ông cười đáp .
" Cô đừng mơ. Tôi sẽ không... A..."
Lãng Thần chưa kịp nói hết câu . Phía dưới , cô đã dùng chân đang mang giày bốt của mình đạp lên chân hắn. Không chỉ đạp mà còn đè , xoay xoay cái gót giày.
Hắn đau điếng , cũng may hắn thân thủ luyện võ mấy năm nên không hề hấn gì. Gặp kẻ khác đã hét lên rồi. Cô gái này cũng đạp rất ác. Hắn nhìn qua thì thấy gương mặt xinh đẹp kia đang cười rất tươi với người đối diện.
Mk! Cô ta không biết trời cao đất dày là cái gì ?
Lần đầu tiên Vương Lãng Thần bị một cô gái cả gan gạt chân hắn còn dám giẫm lên chân hắn. Chỉ có thể là Hàn Lệ Ái cô ta.
" Sao thế ? Sao lại nín rồi ? " - Ông lại hung hăng nhìn con trai. Thằng nhóc này càng lúc lại càng không có phép tắc.
Vương Lãng Thần nhịn xuống mà lắc đầu .
" Chủ tịch , chắc là ngài đang bận . Cháu xin phép về trước , không dám làm phiền chủ tịch thêm nữa " - Hàn Lệ Ái nhỏ giọng nói.
" Không . Đâu có sao " - Vương Khải xua tay.
Cô lại nói - " Lúc nãy cháu có nghe thư kí nói Chủ tịch chuẩn bị đi đâu nhưng vì cháu tới nên chủ tịch phải dời lại kế hoạch. Cháu không thể làm chậm trễ thêm công việc của chủ tịch nữa đâu ạ "
" Cháu cũng thật là chu đáo. Thôi được rồi, Lãng Thần con đưa Lệ Ái về nhà đi " - Ông từ tốn nói.
Vương Lãng Thần cau mày không hài lòng - " Cha à , không phải chứ ? "
" Cái gì mà không phải ?! Ngay lập tức đưa Lệ Ái về nhà ngay ! Nếu anh không muốn tôi tịch thu luôn chiếc Bugatti Veyron thì hành xử cho mà cẩn thận vào ! " - Vương Khải nghiêm giọng nói , ngữ khí rất giận dữ.
Hắn lại đành nuốt giận vào , hậm hực đi ra khỏi phòng.
" Xin lỗi cháu . Thằng con này của ta thật khó bảo"
" Dạ không sao đâu ạ. Vậy xin phép chủ tịch cháu về " - Hàn Lệ Ái nhỏ nhẹ đáp.
*****************************************
" Xin mời tiểu thư "
Hàn Lệ Ái ngồi vào ghế sau . Vương Lãng Thần đã ngồi trong xe chờ sẵn .
Suốt dọc đường đi cả hai đều im lặng. Một lúc sau , hắn mới lên tiếng , giọng điệu có chút đùa cợt.
" Cô cũng thật là biết diễn . Lúc nói chuyện với tôi hình như chưa bao giờ thấy bộ dạng ăn nói nhỏ nhẹ , khép nép như vậy của cô ? "
Hàn Lệ Ái khẽ cười lạt - " Đó không phải là diễn . Đó gọi là phép tắc cơ bản . Con nít mười tuổi cũng biết "
Hắn khẽ hừ một cái, không trả lời.
Cô lại nói tiếp - " Còn việc tôi ăn nói nhẹ nhàng lễ phép. Đơn giản là vì người lúc nãy đứng trước mặt tôi là người đàn ông 50 tuổi , là một chủ tịch điều hành cả một tập đoàn lớn mạnh. Là người lớn , đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc đời , là người rất có lý lẽ và biết suy nghĩ . Còn anh là một thanh niên đã 17 tuổi đầu nhưng suy nghĩ còn thua cả một đứa con nít 10 tuổi. Hỏi tôi hành xử cho phải lẽ sao đây ? "
" Cô !!! " - Hắn lại một lần nữa bị người bên cạnh chọc giận.
" Hàn tiểu thư , đừng tưởng tôi vì sợ cha mà không dám làm gì cô . Tôi trước giờ không có thói quen tranh chấp với con gái . Nhưng nếu cô cứ tiếp tục như thế này nữa , tôi sẽ không nể tình cha cũng không nể tình cô là con gái nữa đâu " - Hắn dùng ngữ điệu rất lạnh để nói ra.
" Không nể tình thì sao ? Được , tôi cũng rất muốn xem khi Vương thiếu gia tức giận lên sẽ làm gì tôi ? " - Khóe miệng cong lên đầy bỡn cợt.
Vương Lãng Thần cũng chỉ nở nụ cười lạnh lẽo nhìn cô không trả lời.
Cô gái này đúng là không biết chừng mực là gì. Cư nhiên lúc nào cũng rất mạnh miệng ra vẻ giáo huấn hắn.
Hắn không muốn trở thành tiểu nhân nhỏ nhen , hẹp hòi. Nhưng Hàn Lệ Ái kia từ đầu đến giờ luôn muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của hắn . Lần này không "đàn áp" không được.
Tuy biết rằng cô ta không phải là người tầm thường nhưng hắn cũng không phải là kẻ có thể dễ dàng động vào. Chưa cho cô gái này thấy quan tài thì cô ta không đổ lệ.
Hai con người , đều lạnh như băng , đều cao ngạo như nhau . Hai ánh mắt , một thì lạnh như hàn băng , một thì mờ ảo như sương phủ. Đối chọi lẫn nhau , khiêu khích lẫn nhau.
Giữa bức màn đêm tối , chiếc xe sang trọng lướt đi trên đường.