Truyện teen - Đại boss trẻ con cực kỳ yêu vợ trang 7
Chương 31: Khi thiên sứ ngủ quên
"Hào Trạch Quan!" Tống Hoa từ ngoài nhào vào phòng bệnh của Trạch Quan, thấy anh đang thay băng gạc nằm trên giường bệnh cùng với vài vị bác sĩ xung quanh. Tống Hoa có hơi ngượng ngùng lui ra, chợt Trạch Quan hỏi: "Tiểu Hoa...Tiểu Hoa...phải em không?"
Cô ngạc nhiên, tự hỏi anh không thấy hay sao mà còn hỏi vậy? Chợt bác sĩ lắc đầu, gật đầu bảo các y tá cùng bác sĩ khác ra khỏi phòng bệnh. Tống Hoa đứng chờ ngoài cửa, chợt thấy 1 bác sĩ lại gần cô, ông ấy hỏi: "Cô là thân nhân bệnh nhân?"
"Ơ...không...tôi...tôi là bạn anh ta." Tống Hoa lắp bắp trả lời, vì bây giờ cô không phải bạn mà cũng chẳng khác người cũ là bao. Nghe cô nói xong, vị bác sĩ bảo cô tới phòng của ông ấy rồi ông ấy sẽ nói Trạch Quan bị bệnh gì.
"Đây là hồ sơ bệnh án của bệnh nhân." bác sĩ đưa xấp giấy trước mặt cô, nói tiếp "Bệnh nhân bị chấn thương khá nặng, vùng xương đùi có dấu hiệu bị gãy, cổ chân bị trật khớp, vùng đầu bị tổn thương nên có ảnh hưởng chút ít tới phần hộp sọ. Tổn thương nặng nhất là bị tổn thương võng mạc mắt, có nguy cơ dẫn đến mù lòa suốt đời."
"Trời ơi!" Tống Hoa che miệng hết sức kinh ngạc, cô không biết anh bị nặng như vậy, chỉ biết là anh bị tai nạn trong lúc quay phim, ai mà ngờ được...
Bác sĩ khuyên cô nên đi gặp để trấn an tinh thần cho bệnh nhân, dạo này tình trạng bệnh nhân càng lúc càng chuyển biến xấu, không báo cáo lại tình hình của bản thân cho bác sĩ, cự tuyệt uống thuốc hay chữa trị.
Tống Hoa tới phòng 207, nơi mà Trạch Quan đang nằm nghỉ ngơi. Nghe tiếng mở cửa, Trạch Quan với cái băng cả 2 mắt, tuy đôi mắt đang mở to nhưng xác thực chỉ toàn bóng đêm. Anh tưởng bác sỹ lại đến đòi anh chữa trị, nên mỉm cười: "Bác sĩ Trần, tôi nói rồi, tôi không chữa trị đâu, mù thì cứ cho mù đi."
"Tại sao?" Vì khóc quá nhiều, Tống Hoa cất giọng khản đặc nên Trạch Quan nhất thời không nhận ra.
"Tôi bây giờ còn ai bên cạnh đâu mà chữa làm gì? Dù có chữa trị thì trước sau cũng như 1 thôi." Trạch Quan bình thản trả lời, không biết bên nào là hướng ánh sáng, khó khăn dùng tay vắt lên trán, cười khổ.
Tống Hoa nghiến răng. Từ bao giờ anh lại từ bỏ nhiều thứ như thế này? Anh đã tốn biết bao nhiêu công sức để trở thành người nổi tiếng, và rồi chỉ vì 1 tai nạn mà phải buông bỏ? Anh không ai quan tâm? Không phải anh rất nhiều cô gái sao? Sao anh lại nhẫn tâm cất giọng nói điều đó cơ chứ?
"Còn tôi mà, tên ngốc, đừng bỏ cuộc nhanh như vậy chứ." Cô không nhịn được nước mắt. Yêu anh nhiều, thấy anh bị thương, trái tim như rạch thêm vết cắt rồi đổ muối vào. Tống Hoa là vậy, yêu 1 cách ngu ngốc.
"Tiểu Hoa...Tiểu Hoa, thật sự là em sao?" Trạch Quan nghe chất giọng xưa cũ, giật mình kiếm cô, anh không ngờ là Tống Hoa lại tới. Cô là rất hận anh mà. Đáng lẽ cô phải mặc kệ anh cho khỏe người? Sao lại tới đây?
"Đương nhiên là tôi!" Tống Hoa nước mắt nước mũi tràn như thác, cố gắng nín nhịn nhưng vẫn bị Trạch Quan nghe thấy, anh khổ sở bảo: "Tiểu Hoa, đừng khóc, đừng khóc. Sao em lại khóc cơ chứ?"
Tống Hoa nhìn anh, nghẹn ngào đe dọa: "Đừng bỏ cuộc, anh còn tôi, cứ lợi dụng tôi để...để trở...trở lại trước đây đi! Tôi cho phép!"
Cô đã nghe từ miệng các y tá rồi, bạn gái minh tinh Lưu Thế Tâm sau khi nghe tin Trạch Quan có nguy cơ bị mù, liền đó chia tay anh. Bạn bè anh không nhiều, vài người đến rồi lại đi, vứt mấy câu an ủi coi như xong. Cha mẹ anh không còn 1 ai. Vì trước đây mang tiếng xấu bắt cá nên người thân cũng mặc kệ anh. Các cô gái cũ bị anh bỏ rơi nhân cơ hội anh không làm gì được, liền đó bôi nhọ danh dự của anh, nguyền rủa anh liệt nửa người cũng được, khiến fan Trạch Quan bắt đầu dậy sóng nhanh chóng thành anti fan. Nhiều hợp đồng bị cắt đứt, đến cả quản lý của anh cũng trốn nhui nhủi không 1 lần đến thăm.
Bây giờ, chỉ còn Tống Hoa, đứng bên anh...như 3 năm trước, đồng ý để anh lợi dụng trở nên nổi tiếng.
"Tiểu Hoa.." Trạch Quan có cảm giác muốn khóc, 3 năm trước cha mẹ anh vì tai nạn mà qua đời, Tống Hoa bên cạnh anh, là bờ vai cho anh dựa. Cũng 3 năm trước, cô bị anh lợi dụng biết bao nhiêu lần để trở thành người nổi tiếng. Đến khi anh phè phởn người con gái khác, Tống Hoa vẫn chịu đựng mà ra lời chia tay...
Nghĩ lại, Trạch Quan anh chưa làm được gì cho Tống Hoa...chỉ mang lại toàn đau khổ và mất mát cho cô...
"Tiểu Hoa...anh...anh xin lỗi em..." Miếng băng mắt có chút ươn ướt, Trạch Quan khó khăn cất giọng. Hối lỗi, đã quá hối lỗi rồi...
"Hào Trạch Quan, nếu anh muốn xin lỗi tôi, trong giai đoạn hồi phục, anh phải lợi dụng tôi để mà khỏe lại. Anh nghe rõ chưa!?" Tống Hoa vẫn như 3 năm trước, kiên cường gạt đi nước mắt mà ra lệnh. Giờ cô mặc kệ, hận anh? Cô còn yêu anh, yêu rất nhiều. Người mà Tống Hoa này yêu, cô sẵn sàng hi sinh để anh tiếp tục cuộc sống. Sao lại không? Vì cô đã yêu anh đến mù mờ lý trí rồi. Dù sao quá khứ đã bị 1 nhát, giờ có thêm trăm nhát cũng không sao.
P/s: Cái này mà nghe nhạc buồn nữa chắc tui đào hố chết cho rồi. Tui muốn viết cuốn mang tựa "Khi thiên sứ ngủ quên." cho cặp này quá, mấy mem nghĩ sao? Có nên không? Hóng cmt nha.
Chương 32: Không hiểu nổi
Vang lên tiếng gào khóc đáng thương của Thiên Toàn.
Tiểu quỷ này vì sao khóc? Và ai dám cả gan làm tiểu quỷ này khóc?
Chỉ là 1 con thằn lằn.
Tiểu quỷ này trời không sợ, đất không sợ, baba mama còn phải sợ, nhưng hôm nay, đang ngồi chơi trong góc, chợt có cái gì bò bò lại gần, với cái đuôi ngoe nguẩy. Thiên Toàn đại nhân chợt liếc mắt qua nhìn, thấy 1 con vật 2 tay 2 chân ngắn cũn cỡn (là do tiểu quỷ này tưởng tượng thôi ạ) với cái đầu dẹp dẹp dài dài và đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm, đang bất động nhìn nhóc con này.
Thiên Toàn giơ tay định bắt, ai ngờ nghe động, bạn thằn lằn vụt bỏ chạy leo lên tường rồi bò bò lên cao. Tiểu quỷ thấy thằn lằn leo tường được, rất hâm mộ, muốn bắt về làm đồ chơi, nên cũng bắt chước úp nguyên cái bụng bự, 2 tay không chút cố định bám lên tường, chuẩn bị tư thế bò. Nhưng khổ nỗi, càng bắt chước càng không làm được, Thiên Toàn vẫn bẹp dí vào tường mà không dịch chuyển được 1 centimet.
Nhã Ái thấy Thiên Toàn kì kì, mới quay lại hỏi: "Cục cưng, con làm gì thế?"
Thiên Toàn không thèm trả lời, rồi cũng tiếp tục làm cái động tác kì quái, khiến Nhã Ái càng nhìn càng không hiểu.
"Toàn Toàn, không chơi đồ chơi thì cất vào đi." Đại Kỷ đang xem tivi ngoài phòng khách cũng thấy Thiên Toàn làm cái trò vô bổ, nên sẵn giọng nhắc 1 tiếng.
Thiên Toàn làm mãi không được, mắt rưng rưng, rồi ngồi bẹp xuống, cất giọng "lảnh lót" òa khóc.
Đại Kỷ và Nhã Ái giật mình.
"Cục cưng! Con bị sao? Con bị té à?" Nhã Ái nhanh nhất chạy lại xem Thiên Toàn có sao không? Nhưng thấy con không bị gì, Nhã Ái dỗ cho thằng bé này nín đã. Tuy nhiên, càng dỗ, nó càng lớn họng khóc oe óe lên.
Đại Boss nhìn theo ánh mắt thằng bé này, thấy con thằn lằn bò bò trên tường, nên mới chợt hiểu ra, cơ mà là hiểu lầm, tưởng con sợ loài sinh vật 4 chân này, nên tiện tay nắm lấy đuôi con thằn lằn, rồi đem vứt ra ngoài cửa, tay kia vỗ đầu con: "Rồi, hết sợ nhé."
Không như anh nghĩ, thằng bé thấy baba vứt con vật đó rồi..càng gào khóc dữ dội hơn.
Thật không thể hiểu nổi tư duy con nít....
P/s: Riêng tui là tui thấy thằn lằn tui cách ly 3 mét rồi, ở đó mà đòi bắt với không bắt.
Chương 33: Thỏ con và Sói xám
"Chủ tịch, anh lại định làm gì? Tôi cấm anh động vào tôi, ở đây là công ty đấy." Hoàng Tố cầm xấp giấy trên tay, đường lui bị chặn bởi bức tường to lớn, trái phải đầu anh đều có cánh tay săn chắc của Kì Bách ngăn lại. Sức của Hoàng Tố nhìn cũng đủ biết, đã lùn hơn Kì Bách 1 cái đầu, mà cơ thể cũng không cứng cáp khỏe mạnh như Kì Chủ tịch nhà ta. Bị "kabe don" dính trên tường, thân là 1 thằng đàn ông, Hoàng Tố cũng có chút mất mặt...
"An tâm, ở trong phòng này chỉ có em và tôi." Giọng Kì Bách trầm trầm trước mặt Hoàng Tố, 1 phát đánh vào tâm trí cái người bị anh khóa chặt càng thêm run cầm cập, đến cả đồng tử cũng phải di chuyển chút ít. Hoàng Tố nghe xong, như muốn đứng hình, thử đếm lại tối qua Kì Chủ tịch đã ăn bù cho hôm nay chưa...Có mà nhỉ? Thậm chí nhiều là khác...Chẳng lẽ bây giờ còn muốn nữa? Không, anh sợ lắm rồi, họa hoằn lắm anh mới vác cái mông đau nhức tới đây làm được, cầu trời Chủ tịch đừng thêm nữa, khéo có ngày anh bị t-r-ĩ mất... (xin lỗi, thật sự nó hơi quá, nhưng rất đúng với cái tính của Hoàng trợ lý.)
"Trợ lý Hoàng, em nói tôi nghe, trên người em là mùi của ai?" Kì Bách nheo mắt hỏi Hoàng Tố, đuôi mắt có ý định chọc ghẹo cái hình dáng hiện giờ của Hoàng Tố, quả thật rất dễ thương.
"Dạ, là mùi của Kì Chủ tịch!" Hoàng Tố quên cả ngại ngùng, lập tức đem lời nói ra buông thẳng 1 mạch, rồi mím môi đợi câu hỏi tiếp theo của Kì Bách.
"Vậy tại sao em cứ lảng vảng gần phòng kế toán vậy?" Kì Bách nhớ lại sáng nay, đi chung với Hoàng Tố mà thấy mắt anh chàng này cứ nhìn chằm chằm vào phòng kế toán, khiến bao nhiêu ánh mắt trai gái đều chĩa vào Hoàng Tố của anh, rất bực mình! Đã vậy còn nén lại vào thăm hỏi nhân viên nam trong đó nữa, thật quá quắt!
"Cái đó...Kì Chủ tịch...tôi..." Hoàng Tố là đang xem xét năng lực làm việc của nhân viên a~ Chưa kịp nói, Kì Bách áp sát cưỡng hôn anh, tham lam đưa nốt lưỡi vào. Đôi mắt Hoàng Tố mở to hết mức có thể, cơ thể như đứng khựng tại đó luôn. (tui là ko miêu tả H đâu a~ cho các người tức chết chơi a~)
Tới rồi! Chết anh rồi! Thật sự là chết anh rồi! Mông à, ta xin lỗi, ta không bảo vệ ngươi được.
Tự dưng, Kì Bách quyến luyến ngọt ngào chưa bao lâu, ngay đó phập lưỡi Hoàng Tố 1 cái, khiến đôi mắt đang mê mẩn của anh chàng tỉnh lại lập tức, khoang miệng đầy máu tanh, đau đớn khỏi nói.
Ai kia cắn xong còn liếm vài phát, xong, mặt lạnh xoay người, quăng 1 câu hàm ý "sấu" xa:
"Tối nay em lo mà chuẩn bị cho cái mông của em đi."
Anh chàng ôm tài liệu không dám hó hé thêm miếng nào nữa, gật đầu lia lịa.
Cứ tưởng bị "ăn" ngay tại đây, may mà Kì Bách còn có chút lòng thương xót cho kẻ hèn này.
Nhưng Hoàng Tố là không ngờ, thà bị "ăn" tại đó còn đỡ hơn về nhà, bị ai đó lên máu "cầm thú" nguyên đêm không ngủ. Chiều ngày hôm sau đến lết cũng không được huống hồ là đi làm...
Khổ thân....đã gặp Phúc hắc công mà còn thêm Bá đạo....
Chương 34: Coi như tặng kèm đi
Một ngày đẹp trời nọ, vào ngày nghỉ cuối tuần đáng quý nhất của nhân viên...
Hai người đàn ông trần trụi nằm trên giường, ôm nhau ngủ khò khò, mặt trời đã quá đỉnh đầu từ lâu. Một tiểu thụ đang được ôm, khẽ mở mắt vì đã được đánh thức bởi tiếng chim véo von phía ngoài nhà. Hoàng Tố nhìn Kì Bách, quả thật tối qua đã không thể ngủ được, tận 4 lần. Quá uể oải rồi. Hoàng Tố nhẹ nhàng bỏ cánh tay Kì Bách ra, ngồi dậy mặc quần áo rồi chuẩn bị về nhà.
Chợt đang định xuống giường, bàn tay ai kia chụp lấy bụng Hoàng Tố, đô mắt lạnh lẽo phát ra tia thâm trầm:
"Em đi đâu?"
"Về nhà." Hoàng Tố trả lời ngắn gọn, anh mệt lắm rồi, cơ bụng muốn nhão ra mà còn bị Kì Bách chụp lại, khó chịu đến phát điên.
"Ở lại đây với tôi." Kì Bách lười nhác nằm trên giường mà dùng sức kéo Hoàng Tố lại. Dù sao cũng là Chủ nhật, cần gì mà vội vàng đến thế? Hay là có tình nhân nào? Thế thì anh phải dạy dỗ Hoàng Tố của anh lại mà thôi.
"Kì Chủ tịch, tôi rất bận, làm ơn cho tôi về nhà." Hoàng Tố thấy bàn tay Kì Bách bắt đầu không yên, mò tới mò lui từ bụng lên trên, rồi trượt xuống dưới, Hoàng Tố xin thề là mình đã muốn chết cho tối hôm qua, đừng nói là sáng lại "đói" nữa.
Kì Bách ngồi thẳng dậy, xoa xoa cái quả đầu rối bù, ngáp 1 tiếng, rồi ôm lấy Hoàng Tố, tì cằm vào vai anh chàng, biếng nhác đến độ đôi mắt không muốn mở nữa, nhưng lời nói lại không chút liên quan tới cái tinh thần mệt mỏi này của Kì Chủ tịch nhà ta:
"Tôi biết lịch trình của em, chút xíu nữa tới thăm họ hàng đang bị bệnh phải không? Được, chốc nữa tôi sẽ lấy xe đưa em đi." Kì Bách lòng dòng vài câu rồi tựa vào vai Hoàng Tố, mơ mớ ngủ.
"Đồ đạc của tôi ở nhà!" Hoàng Tố bị đoán trúng lịch trình, nên sợ hãi không thôi. Tuy nhiên, nghĩ tới cái phương diện Kì Chủ tịch biết thông tin sơ lược thế này là quá bình thường cho anh rồi, có khi Kì Bách còn biết anh đi vệ sinh lúc mấy giờ ấy chứ, chút chuyện vặt này làm sao Hoàng ca ca nhà ta không hiểu cho được? Nhưng, 1 chỗ với Kì Bách làm Hoàng Tố rất bức bối, nói chung là hơi hơi khó chịu trong lòng, nên không đồng ý chút nào.
Kì Chủ tịch nghe thấy ai kia giở giọng, liền mò mò cái điều khiển từ xa, chĩa vào cái tủ bằng thép to đùng trong căn phòng sang trọng, ấn nút.
Cánh cửa mở ra, mang toàn sự ngạc nhiên cho Hoàng Tố nhà ta.
"Toàn bộ cái tủ này là đồ của em." Kì Bách vẫn không quan tâm, ôm Hoàng Tố rồi nhét cái điều khiển nhỏ nhỏ vào tay anh chàng, rồi tiếp tục ngủ.
Hoàng Tố nhìn mà hớ cả miệng xuống sàn. Kì Bách giàu...quá giàu! Cái tủ này ngốn chắc 12 năm làm việc của người bình thường với mức lương cao nhất. Không tính mấy ngăn nhỏ thì nó có 4 ngăn lớn, còn thêm 2 ngăn của cánh cửa là 6 ngăn tổng cộng.
Nhìn từ xa là thấy hơn 100 bộ vest ở ngăn thứ nhất, ngăn thứ 2 là khoảng hơn 50 đôi giày da bóng loáng giá trị khiến anh nhìn mà thèm nhỏ dãi, ngăn thứ 3 là tất chân, khăn mùi soa,...chất 2 chồng cao khoảng 1 mét, cuối cùng là...ngăn thứ 4...độc nhất 1 cái cà vạt...
Hoàng Tố muốn nói có keo kiệt bủn xỉn quá không? Mua hơn chục triệu mấy thứ này mà chỉ độc mỗi cái cà vạt...?
"Cái cà vạt đó là quà cho em." Kì Bách biết người mình đang ôm có ý nghĩ như thế nào, mới mở mắt thì thào, tham lam hôn phớt lên cổ Hoàng Tố, mỉm cười nói nhẹ tênh: "Em biết nhà thiết kế Daisy Roturno chứ? Cái cà vạt đó là anh bảo ông ấy làm riêng cho em đấy."
"Trời đất ơi!" Hoàng Tố gần như gào lên, khiến Kì Bách có chút giật nảy mình. Ai mà không biết nhà thiết kế nổi tiếng đó chứ? Ông ấy là rất hiếm làm hàng riêng a~ Chỉ 1-2 người được quyền làm khách hàng của Daisy a~ Mà Kì Chủ tịch lại nhờ làm chỉ có 1 cái cà vạt!? Đặc biệt là tại sao Kì Bách có thể nói ra nhẹ tênh như vậy chứ!?
Mà khoan, đó là quà?
"Quà gì?" Hoàng Tố quay đầu lại hỏi, thì bắt gặp ánh mắt trầm tĩnh của Kì Bách, nụ cười Kì Chủ tịch ôn nhu dịu dàng:
Trời đất! Thật không vậy? Kì Chủ tịch chúc mừng sinh nhật Hoàng Tố này! Trời ơi! Chắc trời sập rồi đấy phỏng? Có sập chưa? Để anh biết mà chạy!
"Cám...cám ơn." Hoàng Tố cúi mặt đỏ ửng, thì thầm. Không ngờ năm nay anh 25 tuổi rồi mà vẫn có người mừng sinh nhật a~ Dù vậy vẫn rất thích a~ Thật sự rất vui a~ (cái khó chịu của anh bị tiền làm mờ mắt rồi, Hoàng ca ca)
"Cơ mà tặng vậy có nhiều quá không?" Hoàng Tố chợt hỏi lại, quả thật món quà Kì Bách tặng, anh rao giá thôi cũng đủ sống hết đời này cùng với nuôi cơm thêm 3 nhà nữa. Hoàng Tố thấy được tặng nhiều thế này rất bối rối a~ Thật sự rất ngại a~ (nghiện mà còn làm bộ ngại =_=)
"Đương nhiên là nhiều." Kì Bách tỉnh bơ thở ra 1 câu làm Hoàng Tố phải giật thót. Phải chăng Kì ca ca đang muốn lấy lại? Haizz...lòng tham mỗi người mà, đương nhiên Hoàng Tố tôi phải có chứ! Cũng muốn lấy hết đó, mà ngại, tuy nhiên vẫn muốn lấy... Nhưng mà...Hoàng ca ca đã nghĩ mình sai, vì câu nói tiếp theo của Kì Bách suýt làm anh sặc.
"Quà của em chỉ tôi là đủ, coi như mấy món đó là tặng kèm cho em đi."
...
..
.
Kì chủ tịch...anh bớt tự luyến thì anh chết à?
P/s: câu nói đã dán độc quyền của Kì ca ca, cấm chôm cướp, cấm pho-to, cấm giả hàng. Cơ mà sinh nhật Hoàng ca ca là 2/9 (cung Xử Nữ) nhé!
Chương 35: Ba đứa trẻ
Lại 1 thời gian dài trôi qua~
"Chiếu tướng." Thiên Toàn đặt 1 con cờ vua xuống, mở miệng nhẹ tênh cười. Một thời gian ở đây là khoảng 8 năm, Toàn Toàn nhà ta tròn 7 tuổi , đi học cùng bao bạn bè. Toàn Toàn đại nhân đẹp giống Đại Kỷ, nên cái mã ngoài cũng đủ thu hút cánh con gái trong lớp, lại còn thêm tính hòa đồng dễ thương nên rất được lòng nhiều người a~ Toàn Toàn nhà ta học rất tốt, cũng có lần đi giao lưu với trường khác a~
Bây giờ Thiên Toàn đang chơi cờ vua cùng thầy, nói thằng nhóc như Thiên Toàn làm gì biết chơi là người đó cần phải xem xét lại. Nên nhớ: Toàn Toàn học rất nhanh những gì mình đã quan sát.
"Hahaha, em thắng rồi! Thầy à, thầy mua bịch kẹo cho tụi em!" Thiên Toàn phá lên cười, rồi vỗ vai vị thầy trẻ tuổi ngồi im re trước mặt mình. Vị thầy tội nghiệp ấy đang cảm thấy thật đau khổ cho bản thân, quên mất rằng nhóc tỳ này cái đầu có rất nhiều nơ-ron hoạt động mấy lần người bình thường.
Chợt có bóng người đi ngang qua, vị thầy cực kỳ tươi tỉnh lại, liền gọi với ra: "Trò Hào Vân Tử! Lại đây, lại đây!"
Mọi người nhìn ra ngoài, thấy 1 cô bé mang kính cầm theo quyển sách, mái tóc buột cao và đôi mắt vô hồn đen láy. Cô gái nghe thầy gọi, cũng chạy lại, trưng ra bộ mặt như thường. Chưa kịp nói gì thì Thiên Toàn gào lên: "Thầy chơi ăn gian! Vân Tử bên phe bọn em! Thầy đừng có lấy Vân Tử ra đấu với em!!"
Mặc kệ lời nói của Thiên Toàn, thầy giáo chỉ vào bàn cờ, mỉm cười tươi rói: "Vân Tử, em biết chơi cờ vua không?"
"Biết ạ."
"Vân Tử!!" Thiên Toàn ôm Vân Tử kéo ra, gào lên "Vân Tử là bên phe này, thầy thua phải chìa kẹo ra cho tụi em chứ!"
Thầy giáo thấy Toàn đại nhân liên tục cản trở, mới nhìn Vân Tử, nhưng Vân Tử chả có gì phản kháng mới thấy thật thất vọng não nề. Chợt lại 1 người đi ngang phòng học, thầy giáo lại gọi tên: "Hào Lục Tư! Em vào đây."
"Vâng?" cũng 1 cậu bé mặt mũi sáng sủa bước vào, làm người đứng gần đó cũng phải ngưỡng mộ với khuôn mặt của nhóc tỳ này. Cực phẩm a~
"Lục Tư, làm ơn gỡ cho thầy bàn này, được không Lục Tư?" thầy giáo hết nước hết cái van xin, là không muốn bị nợ nần chỉ vì 1 bàn cờ a~ Tuy chỉ là 1 bịch kẹo nhưng mà vẫn rất tiếc a~ Rất sợ nhục vì thua 1 đứa trẻ con a~
"Đấu với Thiên Toàn sư huynh? Được." Lục Tư gật đầu đồng ý, rồi ngồi vào bàn cờ, vô cùng thoải mái mà nhìn nét mặt bất mãn của Thiên Toàn.
Nhìn họ Hào là biết con ai rồi ha. Hào Lục Tư và Hào Vân Tử là trai gái song sinh, tuy không giống nhau nhưng đều học khá giỏi, nếu phải so sánh thì 2 người này chẳng khác Thiên Toàn là bao. Vân Tử là con gái nên từ nhỏ được dạy thục nữ để không giống "cọp cái" như mẹ bé, ai ngờ thành trạch nữ luôn. Lục Tư đường đường làm nam nhi nên dáng vẻ rất giống cha, cực kỳ phong lưu. Vân Tử là em, Lục Tư là anh.
Mà mẹ của cặp song sinh này lại là mẹ nuôi của Thiên Toàn, cặp song sinh sinh kém Thiên Toàn 1 tuổi.
Tuy nhiên, 1 tay Thiên Toàn dạy 2 đứa này biết bao nhiêu chuyện, từ nhỏ đã chơi chung với nhau. Thiên Toàn và Lục Tư nói là anh em cũng không phải, bạn bè cũng không phải, kẻ thù cũng không phải, tuy rất thân nhưng khi thấy đối phương lại muốn lao vào đánh 1 trận bất kể phương diện chứng minh năng lực bản thân. Lần nào cũng thế, Vân Tử đứng làm trọng tài, 2 vị nhỏ tuổi kia ngồi nhìn bàn cờ, cười cười suốt.
Cuối cùng hòa nhau.
Thiên Toàn tức đến ứa gan, còn Lục Tư thì cười cười nụ cười man rợ.
"Tại sao tôi lại thua hả? Vì cái cớ gì mà thua hả!? Hả!?"
Trái tim 2 đứa trẻ gào thét tận tâm can, nuốt thật không trôi.
"Tiểu Tư, Tiểu Tử, Tiểu Toàn, nhanh lên." Kì Bách tận tình với 3 đứa trẻ này, vì nó là con anh mà a~ Lấy xe hơi riêng tới đón 3 đứa trẻ rất có tiềm năng này. Vân Tử chợt thấy Hoàng Tố cũng có trong xe, nét cười rạng rỡ, chạy lại ôm cổ Hoàng Tố, toe toét: "Mẹ Kì, con hôm nay được điểm mười nè!" làm Hoàng Tố cũng vui theo.
"Cha Kì, lúc nãy con với sư huynh chơi cờ vua, con thắng đó!" Lục Tư mỉm cười chỉnh sửa lại câu chuyện, Thiên Toàn vừa nghe thấy, chạy lại bám víu chân Kì Bách, gào lớn: "Không phải! Là con thắng! Cha nuôi, là con thắng!"
"Rồi rồi, lẹ đi, mẹ Hào với mẹ Đại các con đang đợi các con ở nhà đó!" Hoàng Tố phải chạy ra giảng hòa giúp Kì Bách.
Khung cảnh thật là sinh động a~ Khiến người qua đường cũng phải dừng lại mà coi a~
Từ nay Kì Bách-Hoàng Tố đã nhận được 2 đứa trẻ làm con nuôi nữa, câu chuyện này càng thêm rối rắm và càng thêm sung túc a~
Lục Tư, Vân Tử: "Chào mọi người! Rất vui được gặp!"
P/s: 3T đã tới quyển truyện này a~ Thật sự là 3T a~