Truyện teen - Con nhóc ngốc nghếch có biết tôi thực sự rất thích em không trang 7
Chương 31: Khó Khăn Của Tiểu Bảo Và Anh Tuấn
Hiện tại, 2 con người ấy bất động nhìn nhau, và họ trở tâm điểm của mọi sự chú ý trong lớp. Cùng lúc này, Hương Giang Idol của chúng ta lon ton từ cửa bước vào lớp, và đập vào mắt nhỏ là hình ảnh Anh Tuấn và Thu Thảo đang “môi gần môi”. Nhỏ bỗng thét lên 1 câu, làm 2 con người đang bất động kia trở lại bình thường. Đoán thử xem câu hét của Giang là gì nào?- G!!! ANH TUẤN VÀ THU THẢO ĐANG HÔN NHAU!!!
Lại thêm 1 tràn “ồ” dài thường thượt của cả lớp trước câu nói ấy của Hương Giang. Rồi như 1 câu thần chú nhiệm màu, chàng “hoàng tử” và cô “công chúa” đã có thể cử động lại được, hành động trước tiên của họ là nhanh chống quay lưng lại. Thu Thảo lúc này xấu hổ ơi là xấu hổ, cô gụt mặt xuống mà ửng đỏ 2 bên gò má. Cũng may, hôm nay cô có đeo khẩu trang nên dù mặt cô có đỏ như than hồng thì cũng chẳng ai biết được. Còn Anh Tuấn, hắn bỗng trở nên ngượng ngùng lạ thường, dẫu hắn đã từng chạm môi với biết bao cô gái, nhưng chưa bao giờ hắn lại gặp phải tình huống oái âm thế này. Lớp 9a2 lúc này định nhóm chợ lên, thì vừa lúc tiếng kẻng vang lên bắt đầu tiết 3. Cũng may thật! Nếu tiếng kẻng ấy ko vang lên thì Thu Thảo, và cả Anh Tuấn sẽ ko biết phải làm sao nữa đây!
Ngồi trong giờ học, Thảo ngại chuyện lúc nãy đến mức cô còn ko dám thở mạnh, sợ Anh Tuấn ngồi kế bên sẽ biết đựợc cảm giác của mk lúc này. Còn Anh Tuấn, cũng chỉ biết im lặng ngồi đó mà ko thốt lên lời nào. Ko khí có vẻ căng thẳng rồi đây! Thôi tự để cho 2 người họ giải quyết, giờ thì sang lớp 9a3 để xem Tiểu Bảo lúc này sao rồi?
Tiểu Bảo giờ tình trạng cũng chả khá hơn Thu Thảo và Anh Tuấn, cậu cũng im lặng như họ, mà còn trông vẻ rất u ám nữa! Tiểu Bảo nằm gụt xuống bàn, 2 má cậu ửng hồng hồng, mắt thì lim miệng, môi khẽ hờ ra, nhìn cứ như 1 người đang tương tư vậy? Nhưng ko phải đâu, nếu ai có sờ lền má Tiểu Bảo lúc này, thì họ sẽ ko nói Tiểu Bảo tương tư, mà sẽ nói cậu ốm mất rồi! Có lẽ hôm qua khi đưa Thảo về, lại cho Thảo mượn áo khoát, cậu ko nón khăn gì mà về trong cái nắng thế, ko ốm mới là lạ đó!
Bạn có thắc mắc chuyện Tiểu Bảo định sang lớp gặp Thảo để hỏi tình trạng của cô như thế nào rồi, mà lại nói lững rồi bỏ về ko? Là vì sự xuất hiện đột ngột của Anh Tuấn, cũng ko biết vì sao sự xuất hiện đột ngột ấy của anh họ mk lại làm Tiểu Bảo ko nói được câu “Hôm nay cậu khỏe hơn nhiều chưa?” Là ngại ngùng chăng? Hay vì ko muốn có người khác xen vào? Dù là gì cũng ko cần biết, quan trọng hơn là cậu còn chưa biết được tình trạng của cô nhóc thế nào,thì cậu ko yên tâm được!
Giờ ra về hôm ấy, Tiểu Bảo dù gì, chuyện gì, hay thứ gì, bằng mọi giá, cậu phải hỏi được tình trạng của cô nhóc hiện giờ. Khi tiếng kẻng vang lên báo hiệu đã hết tiết 5 và ra về, Tiểu Bảo lừ thừ cất tập sách vào cặp, trông Tiểu Bảo giờ đang bận suy nghĩ thứ gì đó, nên nhìn rất đâm chiêu. Biết Tiểu Bảo suy nghĩ gì ko? Là làm thế nào để bắt chuyện rồi hỏi thăm cô nhóc Thu Thảo đây? Sao mà khó khăn với Tiểu Bảo vậy, nếu là người khác thì người ta đã chạy ù tới rồi hỏi thăm tía lia tia, còn Tiểu đằng này phải cần suy nghĩ, ko biết là cậu suy nghĩ cái quái gì nữa! Tiểu Bảo ơi là Tiểu Bảo!
Chần chừ, lưỡng lự, bước khỏi lớp 9a3, và cuối cùng cậu cũng đã nhìn thấy cô nhóc Thu Thảo. Còn chưa kịp bước thêm bước nữa, thì chân cậu dừng hẳn khi đi bên cô là Anh Tuấn. Hắn, và cô đang đứng đằng xa xa kia, và trông tên Anh Tuấn đang làm nũn cái gì với cô nhóc đó. Đến xem đó là chuyện gì nào!
- Giúp tôi đi mà, nha! Sức bà làm mấy bài đó là chuyện bình thường mà, phải ko, Thảo!
- Nếu bạn ko làm thì sao hiểu bài được!
- Bà biết là tôi ghét Hóa, à ko, tôi học dở môn Hóa mà! Giúp tôi làm bài đi, ngày mai thầy kiểm tra bài tập hồi đầu năm tới giờ đó! Mà hồi đầu mùa tới giờ tôi có làm bài nào đâu! Toàn trang giấy trắng trong cuốn bài tập Hóa nè! Giúp đi nha!
Anh Tuấn nắm tay Thu Thảo, dùng qua, dằng lại, rồi dậm dậm chân mấy cái, khuôn mặt lúc này thì rất ư là dễ thương luôn. Nói Anh Tuấn “đập chai” thì ko còn gì bàn cãi, mà nói về cái đẹp nhất, cái đáng yêu nhất của hắn biết là gì ko, đó là cái môi đó. Trời đất ơi, sao mà hắn chu môi nó lại ư ư ư là dễ thương thế này. Bờ môi mỏng thé, hồng hồng đỏ đỏ (hình như hắn mới uống Xì – Tin :D), suýt làm con người ta rụn tim rồi đây này! Có lẽ vì sự đáng yêu đó mà Thảo ko kềm lòng nỗi, nên cô nhẹ gật đầu đồng ý giúp Anh Tuấn làm bài tập Hóa
- Ừ! Nhưng mà… - Thảo ngơ ngát chỉ tay vào Anh Tuấn – Cặp đâu!?
- Ấy chết! Bỏ nó ở trong lớp rồi! – Anh Tuấn gãi đầu cười nghịch
Rồi bất chợt, hắn ôm chầm lấy cô nhóc, làm cô giật nảy trong phút chốc
- Cảm ơn bà nhiều! Yêu yêu yêu bà nhiều lắm đó! Mai tôi xuống căn tin, gôm hết đóng kẹo socola cho bà nà luôn!
Dứt câu, Anh Tuấn bỏ Thu Thảo ra rồi quay ngược lại lớp học để lấy cái cặp
- Đợi tôi chút, vào lớp lấy cái cặp rồi quay ra liền!
Trước khi đi hắn ko quên nói vọng lại, bảo cô nhóc đứng đó đợi mk và ko được về trước
Hơi khó hiểu nhỉ! Giải thích chút nha! Tiết 5 hôm nay là tiết Hóa, thầy dặn lớp ai chưa làm bài tập thì về nhà làm, ngày mai có tiết thầy sẽ kiểm tra bài tập từ đầu năm tới giờ, nếu ai ko làm bài đủ thì thầy sẽ cho 1 con 0 chà bá bự vào cột kiểm tra 1 tiết, đồng thời ghi sổ đầu bài để giáo viên chủ nhiệm xử lí. Nghe được đến đó, Anh Tuấn như muốn hồn lìa khỏi xác. Hắn thất thần gụt mặt xuống bàn suy nghĩ đến con 0, mà thầy sắp ban cho vào ngày mai. Là bởi từ đầu mùa tới giờ, đến bài học mà hắn còn chẳng thèm ghi, huống chi là làm bài tập. Mà ngày mai thầy lại kiểm tra bài tập, chuyện này với hắn là đùa chắc! Các bạn cũng biết đấy, Anh Tuấn đây rất ghét, và học rất tệ môn Hóa, mà nếu có 1 con 0 vào cột kiểm tra 1 tiết thì coi như hắn tiêu tùng, điểm trung bình Hóa của hắn cuối học kì này rất có nguy cơ dưới 6.5. Lại còn chưa nói đến chuyện sẽ bị thầy chủ nhiệm xử lí nữa! Phải làm sao đây, phải làm sao để cứu rỗi bản thân hắn đây!
Chợt 1 bóng đèn từ đâu đó phát sáng lên trong đầu hắn, người hiện ra trong não hắn lúc này là cô nhóc Thu Thảo. Và rồi, hắn bật dậy, sau đó ranh mãnh ánh mắt nhìn vào cô nhóc, cùng nụ cười gian tà nhất có thể. Thế là bắt đầu từ lúc ấy, hắn năn nỉ cô nhóc đến ra tận lúc ra ngoài luôn đấy. nỉ rồi bị từ chối, từ chối rồi lại năn nỉ tiếp tục, hắn cứ mặt dày như thế mà năn nỉ ỉ ôi. Hắn “nhiệt tình” năn nỉ đến mức, bỏ bên cái cặp trong lớp học mà cứ bám đuôi cô nhóc ra đến tận sân trường, thấy hắn kinh khủng ko nào!Tự nhiên Anh Tuấn lại bất ngờ ôm mk, Thảo ngạc nhiên đến mức cơ hàm cứng khừ ko thốt lên nỗi chữ nào! Nhưng quan trọng hơn là câu nói “Yêu yêu yêu bà nhiều lắm đó!”, làm cô càng thêm ngạc nhiên hơn. Dây thần kinh cô, căng đến mức muốn đứt ra vậy! Sau khi Anh Tuấn đi, phải mất mấy giây sau để cô định thần lại. Sao trong lòng cô dâng lên 1 niềm hạnh phúc khó tả thế này, cô cảm thấy vui lắm! Vui khi Anh Tuấn ôm mk, vui khi chữ “yêu” của Anh Tuấn lập lại những 4 lần. Và rồi, 1 nụ cười hé ra từ trên môi cô lúc nào ko hay…!
Đang đứng 1 mk cười tủm tỉm, thì Thảo bỗng thấy Tiểu Bảo đứng nhìn mk từ đằng xa, và nụ cười tủm tỉm ấy cũng tắt hẳn, và thay vào đó là 1 nụ cười chào hỏi
- Tiểu Bảo, cậu đứng đấy làm gì vậy, đợi ai thế! – Thảo nói to
(T/g: Có lẽ là hơi khó chịu khi có dòng bình luận của tác giả chen vào thế này, nhưng vì rất “mắc nói” nên mk phải nói. Rằng tại sao mấy nhân vật trong truyệ đều bị tự kỉ hết vậy. Phương Anh thì tự kỉ là đúng rồi, nhưng anh của nó, tức Anh Tuấn còn nặng hơn nữa. Tại mọi người ko biết đó, nhiều khi giữa trưa nắng gắt, hắn vào phòng rồi đóng cửa lại nói chuyện 1 mk đấy! Giờ lại thêm Thu Thảo, đứng đó cười 1 mk, mà theo như mk học, mấy người bị thiếu hay dư bột ngọt ấy, họ sẽ bị mắt bệnh tâm thần phân nữa, tức bị tâm thần nhẹ. Nhiều khi đang đứng đó mà cười lên cũng ko chừng!
Đấy đấy, mặc dù mk là tác giả, truyện là do mk viết ra, nhưng mk cũng ko ngờ là mk lại viết ra cái bọn tự kỉ thế này Hu hu!. Hình như còn Tiểu Bảo là bình thường, hu hu mong là Tiểu Bảo sẽ ko bị mk “biến hóa” thành 1 người tự kỉ như mấy đứa kia. Hy vọng là thế TT)
Chương 32: Cảm Giác Lạ Trong Anh Tuấn 0
Tiểu Bảo ko đáp mà chỉ nhẹ cười đáp lễ. Thấy thế, cô nhóc chạy 1 mạch đến chỗ Tiểu Bảo hỏi xem cậu đang chờ ai:
- Bạn chờ ai vậy!? Chờ tôi à!? – Thảo cười ra bộ đùa
- Ừm – Tiểu Bảo khẽ gật đầu
Hơi bất ngờ trước cái gật đầu ấy, ko ngờ câu nói đùa ấy lại là thật, nhưng cô hơi khó hiểu là sao Tiểu Bảo lại chờ cô vậy?
- Chờ tôi – Thảo chỉ tay vào mk – làm gì?
-Hôm nay cậu đỡ hơn chưa?
Ra chuyện đó! Thảo nhắm mắt nhe rằng cười, rồi vỗ vỗ vào mk mấy cái để chứng minh là mk đã đỡ nhiều rồi
- Xem nè! Ko sao hết, cảm ơn bạn quan tâm! Hi hi!
- Ừ! Nhưng sao hôm nay cậu kín mít hết vậy? – Tiểu bảo thắc mắc
Cô nhóc lúc này lưỡng lự, ơ ơ a a gãi đầu, cô đang tìm lí do để biện hộ cho hành vi “tội lỗi” của mk:
- Ờ…ờ….Tại vì……Hôm nay trời lạnh mà!
- Giờ là 11h30 rồi, nắng nóng lắm, đâu còn lạnh nữa đâu!
Lại thêm lần nữa cô phải cố moi ra lí do “hợp lí” khác nữa
- Thì…thì….đi đường nắng vậy mà ko khoát áo sẽ bị đen da, hì hì
Thu Thảo cười tít mắt, nhưng thật ra trong thâm tâm cô đang khóc ròng mà xấu hổ muốn chết luôn đây này. Bởi vốn dĩ cô cũng có trắng trẻo gì đâu, với lại bình thường đi trời nắng gắt cũng đâu nón khăn gì, mà hôm nay còn bày đặt “sợ đen da”. Chứ chẳng lẽ cô nói trắng ra là vì sợ Anh Tuấn sẽ biết được chuyện cô bị thương tích, nên phải ăn mặc kín mít thế này! Lại càng ko được nói, vì….cô thấy xấu hổ!
- Ừm, vậy tớ về trước nhé!
Chỉ chờ có câu nói đó của Tiểu Bảo, Thảo phù thở nhẹ rồi chào tạm biệt cậu:
- Ờ! Gặp lại vào ngày mai!
Nhìn theo bóng Tiểu Bảo khuất xa dần, cô nhóc lại thường thượt thở dài. Sao mà chỉ có 1 ngày thôi, mà cô lại phải tìm ra nhiều lí do khác nhau để nói với người này, người nọ vậy. Mới sáng chuẩn bị đi học, ba mẹ hỏi cô vì sao ăn mặc kít mít, kì dị thế, Thảo phải biện hộ là vì hôm nay cảm thấy lạnh, nên mặc vầy cho ấm. Rồi lúc trên đường đi, gặp Anh Tuấn, cô phải nói dối hắn là hôm nay ko được khỏe, nên mới ăn mặc vậy. Rồi giờ ra về hôm nay, gặp Tiểu Bảo, cô lại nói dối với lí do sợ đen da. Hazzz, chuyện nói dối với cái áo khoắc đến đây là xong rồi nhỉ, chắc ko phải nói dối thêm gì nữa đâu!
- Thảo! – Anh Tuấn vỗ vai cô từ sau
- HẾT HỒN À!!! – Cô nhóc hét lên vì hết hồn
Đang đứng đấy, tự dưng Anh Tuấn thò cái tay lạnh ngắt đến vỗ vai cô, ko hết hồn mới là lạ đó! Thấy vẻ mặt giật mk của Thảo, làm Anh Tuấn ko khỏi phụt cười thành tiếng. Thì đâu chỉ riêng hắn, mà hầu như mọi người ai cũng thế, họ đều cảm thấy rất mắc cười khi nhìn vẻ mặt của ai đó hết hồn. Thế này có được xem là cười trên nỗi đau, à ko, là cười trên sự hết hồn của người khác ko ta?
- Làm gì hét toán lên vậy!? Chỉ là cái vỗ vai thôi mà cũng giật mk. Làm tôi mắc cười chết đi được! Mà lần đầu thấy bà phản ứng mạnh vầy á nha! Ha ha ha!
Cô nhóc thì lúc nãy tim muốn thòng tới rún rồi đấy. Cô thở phào rồi vỗ vỗ vào ngực mk mấy cái. Cũng may thật đấy! Mai là cô nhóc còn chưa “lỡ tay”, chứ gặp người khác bị hù kiểu này, mà người ta “lỡ tay” thì tên Anh Tuấn chỉ có nước xuống lỗ mà nằm chờ ngày rước kèn cho hắn thôi- Tự nhiên vỗ vai tôi làm gì? Chỉ cần kêu tên là được rồi! – Thảo ca cẩm
- Thì nhờ vỗ vai vậy bà mới giật mk, mà bà giật mk thì tôi mới có cái cớ để cười chứ! Ha ha ha
Thấy Anh Tuấn cười lớn, cô ko những ko trách hắn mà còn trách ngược lại mk, tại cô dễ giật mk quá, hay còn gọi là yếu tim, mà theo nhân gian người ta gọi là yếu bóng vía đấy. Vì lẽ đó mà cô mới giật mk thôi, nhưng dẫu sao, thấy Anh Tuấn cười vì mk, cô cũng vui theo vậy! Cô vui lắm, khi người mk thích nở nụ cười, còn cô, ko biết Anh Tuấn có vui ko khi cô có thể cười ko…?
Trên đường về, Anh Tuấn chợt nhớ lại chuyện lúc nãy, hắn hỏi cô
- À nè! Hồi nãy Tiểu Bảo nói với bà cái gì vậy?! Lúc ra về ấy!
- Ủa bạn thấy nữa hả?!
- Sao ko – Anh Tuấn đáp – Lúc nãy đợi Tiểu Bảo đi rồi tôi mới đi ra đó! Mắc công sợ mk trở thành kẻ phá đám, cắt ngang dòng lãng mạng của 2 người như lúc sáng nữa!
Nói rồi Anh Tuấn biễu môi, ra thái độ ko thích, hờn dỗi trong câu nói ấy. Và cũng chính câu nói đó, làm cô nhóc nhớ đến chuyện lúc sáng, chuyện mà 2 người họ “môi gần môi” ấy?! Má cô chợt ửng đỏ lên vì nhớ lại chuyện đó! Nếu lúc đó ko phải đó là lóp học mà là 1 nơi khác, nếu lúc đó chỉ có cô và Anh Tuấn, thì hắn, thật sẽ hôn cô chứ! Nói dẫu sao thì chẳng phải nụ hôn đầu của cô đã thuộc về Anh Tuấn sao, mà nói trắng ra là cưỡng hôn thì đúng hơn. Cô cứ nghĩ, rằng cô sẽ ko bao giờ ưa được tên , vì hắn là kẻ tồi tệ, hắn là 1 kẻ rất đáng ghét. Nhưng cuộc đời thật phũ phàng, định mệnh thật trái ngang, duyên số trớ trêu thay, người mà lúc trước cô cực kì ghét, giờ lại trở thành kẻ mà cô thích. Có thể tình cảm cô dành cho hắn chưa được nhiều nên ko thể gọi là cực kì thích, nhưng, cô sẽ thích hắn nhiều hơn nữa, dành tình cảm của mk cho hắn nhiều hơn nữa, để từ “thích” đó, trở thành “cực kì thích”. Chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi, cũng đủ làm cô hạnh phúc lắm rồi!- Phải ko?!
Đang miên man suy nghĩ, Anh Tuấn chợt lên tiếng hỏi làm Thảo ngơ ngát ra đấy
- Hở? Cái gì phải ko?
- Thì chuyện Tiểu Bảo “tỉnh tò” (đọc lái lại) với bà đó? Lúc ra chơi định “tỉnh tò” mà bị tôi phá đám, nên lúc ra về, tranh thủ lúc tôi vào lấy cặp nên “tỉnh tò” với bà, phải ko?
Nghe được đến đó, trong lòng cô nhóc chợt thấy hơi nhói, vì mọi chuyện ko phải là vậy, vì người cô nhóc thích là Anh Tuấn, vì Tiểu Bảo chỉ là bạn của cô nên ko thể nào xảy ra chuyện đó được. Nhưng nghĩ cũng hay, sao Anh Tuấn lại có thể suy diễn ra những chuyện “tỉnh tỏ” ấy hay nhỉ, sao hắn cứ hay nhắc đến nó thế nhỉ, lẽ nào là hắn ghen?
- Dĩ nhiên là ko? Tôi đã giải thích rồi mà! Sao bạn cứ suy này diễn nọ vậy?! À hay là bạn…ghen với Tiểu Bảo đó à?!
“Kíttt”
Anh Tuấn đột ngột thắng xe gắp, làm cả người cô nhóc cũng bất ngờ đổ nhào lên phía trước, cũng mai đó là lưng Anh Tuấn, chứ nếu là nên bê tông chắc xong đời cái mặt xấu xí của cô rồi :V. Thảo còn chưa kịp hỏi “làm gì thắng gắp vậy?”, thì Anh Tuấn đã lên tiếng trước:
- Tới rồi!
- Ờ!
Thảo gật gù rồi bước xuống xe, cô định nói cảm ơn thì quay lại Anh Tuấn đã đi mất từ lúc nào rồi. Thảo chỉ biết đứng đó khoanh tay, nheo mắt nhìn theo tấm lưng người con trai đằng xa xa kia. Hắn ta bị gì vậy cà, tự nhiên ko nói ko rằng mà 1 mạch bỏ về là có ý gì đây?
Thôi ko nghĩ ngợi nữa, Thảo quay người thẳng tiến đến nhà! Ủa mà sao lạ vậy, tại sao ko “thẳng tiến vào nhà” mà là “thẳng tiến đến nhà”? Vì mỗi ngày Anh Tuấn đưa cô đi học là chờ cô trên đường, còn khi đưa cô về thì chỉ đưa đến “gần” nhà, chứ ko đưa “đến” nhà. Vì sao lại làm thế hả? Vì do cô nhóc cả thôi! Cô sợ ba mẹ biết chuyện cô có bạn trai rồi, mà ba mẹ thường hay dọa cô rằng, còn nhỏ thì lo mà học hành, yêu đương nhăn nhít là cho nghỉ học hết. Ầy da da, các bạn cũng thường hay nghe các bật phụ huynh mk nói vậy có phải ko? Hơ hơ, ba mẹ nào cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, chứ nói thật, nếu biết con cái “yêu sớm” thử xem họ có dám cho nghỉ ko. Nhưng dám cá rằng, cũng ko ai dễ dàng gì để lộ mấy chuyện đó cho ba mẹ mk biết đâu nhỉ? Thảo cũng vậy thôi, nếu ngày nào Anh Tuấn cũng đến tận nhà đưa đón cô thì ba mẹ cô thế nào cũng hỏi han, nên cách tốt nhất là cô ko để Anh Tuấn đưa rước “tận mà”, mà chỉ “gần nhà” thôi!
Nhưng mà 2 từ “bạn trai” có phù hợp với cô nhóc ko nhỉ? Cô tự nhận Anh Tuấn là bạn trai của mk, liệu có phải là lố rồi? Nhưng nghĩ lại thì đúng mà, Anh Tuấn chẳng phải đã tỏ tình với Thảo, hắn cũng đã nói (trong tấm thiệp) với cô nhóc là “Tôi muốn làm bạn trai của bà”. Như vậy thì đúng rồi! Ko có gì đó sai sót ở đây cả
Rồi, giờ thì quay lại chuyện của Anh Tuấn thôi! Anh Tuấn giờ đang điên cuồng phi nhanh con ngựa sắt của mk kia kìa. Có biết vì sao ko? Hắn đang xấu hổ đấy mọi người à! Thì lúc nãy đó, khi Thảo nói “À hay là bạn…ghen với Tiểu Bảo đó à?!” thì tự dưng mặt Anh Tuấn đỏ lên lạ thường, trong lòng hắn bỗng cảm giác thứ gì đó, hơi hơi cồn cào. Vậy là ngay lập tức, hắn thắng phanh gấp, rồi khi cô nhóc vừa xuống xe, hắn đã vội đi mất mà ko nói thêm gì cả. Bởi, hắn sợ cô nhóc sẽ thấy được vẻ mặt của hắn lúc này, và nhìn thấu được sự lo lắng của hắn. Anh Tuấn ko ngờ câu nói đùa của mk về chuyện Tiểu Bảo “tỉnh tò” với cô nhóc, lại chính là câu nói khiến hắn bỗng dưng có 1 cảm giác lạ. Hắn dù ko rõ đó là gì, nhưng chắc chắn chắn phủ nhận rằng đó ko phải là ghen. Đột nhiên, sao hắn cảm thấy lo lắng quá vậy?! Giờ ra chơi hôm nay, hắn cũng thế, khi hắn quay sang thì cảnh tượng môi gần môi với cô nhóc, làm hắn cảm thấy rất ngượng, và cũng chính cảm giác ấy, 1 lần nữa trổi dậy lúc nãy. Hắn thấy lo, thấy sợ, là vì hắn sợ mk sẽ thích cô nhóc thật. Nếu chuyện đó xảy ra thì kế hoạch của hắn sẽ phá sản mất, và nếu điều đó là sự thật, thì bản thân hắn, cũng sẽ vướn vào trò chơi tình yêu do mk đặt ra này!
“Ko thể nào, ko bao giờ mk để chuyện đó xảy ra được!”
Vì hắn đang chờ, nên hắn sẽ ko lật ván cờ trắng bây giờ, hắn vẫn còn nằm trong góc tối, hắn chưa thể nào bước ra ngoài sáng để cho cô nhóc biết sự thật được. Nhưng đó sẽ là 1 ngày ko xa đâu! Hắn còn đang chờ câu nói “tớ thích cậu”, hay “tớ yêu cậu”, hoặc đại loại là vậy của cô nhóc với mk. Và điều hắn chờ cuối cùng là phản hồi từ 1 người nữa! Đến lúc đó, lật cờ trắng cũng chưa muộn mà! Phải ko?!
Chương 33: Cảm Giác Lạ Trong Tiểu Bảo
“Yêu yêu yêu yêu bà nhiều lắm”
Câu nói ấy cứ mãi văng vẳng trong đầu Tiểu Bảo. Và hành động Anh Tuấn ôm chầm lấy Thu Thảo, làm Tiểu Bảo ko còn thốt lên lời nào khi chứng kiến cảnh tượng đó. Cậu ko vui chút nào về điều đó, và cũng chính nó, làm Tiểu Bảo được 1 phần là 2 người họ đang hẹn hò. Nhưng Tiểu Bảo thì lại ko muốn thừa nhận, cậu muốn phủ nhận điều đó. Có cảm giác nào đó rất mong lung trong lòng cậu, mà hiện tại cậu ko biết đó được gọi là gì?
Nghĩ được đến đó, trán cậu bắt đầu nóng lên dần. Cậu thấy trong người hơi mệt, nên định xuống bếp uống nước, nhưng có vẻ cơn mệt mỏi trong người làm chân Tiểu Bảo chao đảo. Cậu loạn choạn bước ko vững, vừa đi được đến nhà bếp, cậu nghiêng người suýt ngã nếu ko kịp chống tay xuống bàn ăn. Và thế là cơn đau đầu ập đến, Tiểu Bảo xoa trán rồi lắc đầu mấy cái. Kéo ghế, cậu ngồi xuống bàn ăn rồi rót luôn cốc nước từ trong bình ra, sẵn tay cậu bỏ viên sủi vitamin B vào cốc nước. Khoảng hơn 1 phút, khi đợi viên sủi tan hết, thì cậu mới cầm ly nước lên 1 cách mệt mỏi. Hốp được ngụm nước, cậu thấy đỡ hơn chút, hốp thêm ngụm nữa, cậu đặt cốc nước xuống rồi chống 2 tay ôm lấy đầu, như thể muốn xua dịu cơn đau
“Đau đầu quá!” – Tiểu Bảo ko ngừng xoa xoa lên vầng thái dương của mk(T/g: À cái vụ vầng thái dương là kiến thức bên sinh học, nó được đề cập ở chương trình sinh học lớp 8. Nếu bạn nào ko biết, hoặc quên thì có thể lên google tìm để biết nhé!)
- Thiên Bảo! Con sao vậy!?
Mắt Tiểu Bảo mờ ảo ngước nhìn người đối diện gọi tên cậu, và hiện lên trước mặt cậu là khuôn mặt móm méo, già nua, nhưng đầy phúc hậu của 1 cụ ông. Đó chẳng ai xa lạ, chính là ông nội của Tiểu Bảo. Nhẹ cười, Tiểu Bảo đáp lễ phép:
- Con ko sao ạ!
Nhìn nụ cười hơi héo của Tiểu Bảo thì ông biết cậu có sao rồi! Bản thân là người làm ông, lại sống với Tiểu Bảo từ khi còn nhỏ, chẳng lẽ ông còn ko hiểu tính cậu sao
- Con ko khỏe hả!? – Nói rồi ông dùng tay sờ lên trán Tiểu Bảo – Con sốt rồi, trán nóng quá!
- Dạ ko sao đâu ạ!?
- Lên phòng nghỉ đi, ông sẽ kêu bà nấu cháo lát đem lên cho con!?
Nói rồi ông lão quay người bước khỏi nhà bếp. Đừng nhìn thái độ như “ko quan tâm” ấy mà lầm tưởng ông nội Tiểu Bảo là người “ngoài lạnh trong ấm” nhé! Thật ra ông là người vô cùng lạc quan, vui tính, nói về độ hài hước là vô đối luôn. Tuy biết mk ko còn nhỏ tuổi gì nữa, nhưng cái tính con nít của ông ko thể bỏ được. Ấy vậy mà lại hay, vì người ta hay nói “Một nụ cười bằng 10 than thuốc bổ” mà! Có nhiều người ước được sống mỗi ngày vui vẻ như ông mà còn chẳng được nữa là. Chỉ là ông hiểu là Tiểu Bảo cần yên tĩnh nghỉ ngơi, chứ ko phải cần lời quan tâm hay bla bla này nọ, những lời quan tâm ấy thì để nói sau đi, trước thì cần cho đứa cháu nó nghỉ ngơi cái đã.
Tiểu Bảo gật đầu vâng lời rồi uống nốt ly nước cầm trên tay, thì cậu cũng lên phòng nghỉ ngơi
Nằm pịch xuống giường, Tiểu Bảo lại mơ hồ lại chuỵện lúc trưa. Sao mà cứ lảng vảng quanh đầu cậu mãi vậy, sao lại ko thể ko nghĩ đến thế này. Nhưng càng nghĩ, thì cơn đau mỗi lúc càng nhói hơn. Tiểu Bảo giờ đã ko khỏe trong người, lại thêm cái đầu đau âm ỉ thế này thì ko sao có thể chịu đựng được. Thế là cậu cứ lăng người qua, rồi lại lăng người lại, đôi lúc lại dùng gối đè chặc lên đầu hòng nén cơn đau lại. Khuôn mặt nhăn nhó của Tiểu Bảo ko sao giấu được cơn đau và mệt mỏi trong lúc này, từng chút 1, nó hiển hiện rõ trong từng nét nhăn trên khuôn mặt cậu
Từ hôm ấy trở đi, mỗi khi Tiểu Bảo nhìn thấy Thảo, là bên cô lúc nào cũng có Anh Tuấn đi cùng, và mỗi khi như thế thì trong lòng cậu cảm thấy ko vui chút nào. Dường như có 1 thứ cảm xúc nào đó chi phối tâm trạng cậu mỗi lần như vậy. Cậu muốn biết, liệu cái cảm giác khó chịu ấy khi nhìn Tiểu Bảo bên Anh Tuấn có tên là gì?
[Chủ Nhật]
Băng ghế trường hôm chủ nhật lạnh tanh vì ko ai ngồi lên nó, sân trường cũng chẳng ai ngoài vài chiếc lá bàng khô bị nắng đốt. Ko gian bao trùm cả 1 khoảng ko rộng chỉ là sự yên lặng, và thấp thoáng trong sự yên lặng ấy là tiếng gió vi vu thổi ngang giữa trời nắng nóng. Lá cây khẽ xào xạc, đung đưa bởi ngọn gió nóng ấy, và đâu đó xuất hiện hình ảnh con người ở đằng xa kia.
Đó là 1 cô gái có mái tóc ngắn ko chạm vai, da hơi nhâm đen, khuôn mặt hơi dài được đi cùng với tóc mái ngang. Cô gái ngồi trên băng ghế được đặt dưới góc cây bàng khá lớn. 2 tay cô gái chổi hơi lệch về sau, và 2 mắt đang hướng xuống nhìn 2 cái chân đung đưa của mk 1 cách thích thú. Cô gái mĩm cười 1 cách ngốc nghếch, ừ thì hơi ngốc, nhưng nó mới đẹp đẽ làm sao. Trong cái nắng chói chang, dưới góc bàng mát mẻ, 1 cô gái dung đưa chân cùng nụ cười ngốc nghếch ấy, khiến 1 người nào đó nhìn vào mới bình yên làm sao. Đơn giản, dịu dàng, và đẹp đẽ, đó là điều mà người nhìn cô gái ấy từ đằng xa muốn nói ra
- Xin lỗi vì để cậu đợi lâu!
Câu nói ấy dường như làm sự ngây ngô của cô gái nhỏ tăng lên gắp bội, khi cô gái quay lại nhìn cậu con trai bằng 1 đôi mắt to tròn cùng 1 nụ cười hiền
- Ko sao! Trái lại tôi còn phải cảm ơn bạn, vì giữa trời nắng này mà lại bắt bạn ra ngoài trường mua nước nữa!
- Là do tớ tự nguyện mà!
Nói rồi cậu con trai ấy đưa lon trà xanh cho cô gái. Mở nắp lon ra, cô gái thấy hơi lạ khi ko có bọt sủi lên từ lon nước. Một cách ngây ngô nhất có thể, cô gái tự nói trong vô thức:
- Ủa! Sao ko có bọt sủi ta!
- Cái này là trà xanh mà, đâu phải nước có gas như coca đâu mà có bọt sủi
- Ờ! Quên nữa!
Nói rồi cô gái nhỏ dùng 2 tay, chầm chậm để miệng lon nước lên môi mk, nhìn cách cô uống giống như 1 con mèo vậy, cẩn thận từng chút. Thấy vậy, cậu con trai ko kềm được nên lấy tay che miệng cười
Trên băng ghế giữa sân trường vắng lặng ấy, có 1 cậu con trai tên Dưong Thiên Bảo đang ngồi đấy cùng 1 cô gái tên Trần Thu Thảo. Khoảng khắc lúc này, Tiểu Bảo tay cầm lon nước, tay che miệng cười lại, và ánh mắt nhìn sang Thảo 1 cách ấm áp. Trần Thu Thảo, cả 2 tay cô đều cầm lon nước lên để uống, mặc dù ít ai uống nước mà cần phải dùng 2 tay, ánh mắt cô, hướng về nơi xa xâm của sân trường, mà đó, cũng chẳng biết là nhìn cái gì, và có nhìn thấy nó ko?
2 người họ thật đẹp, thật lung linh dưới nắng. Tại sao vậy, tại sao khi 2 con người ấy xuất hiện trong nắng, thì nắng như tô điểm cho họ, dù chỉ là 1 hành động nhỏ, nhưng khoảng khắc ấy đẹp làm sao. Nắng dù nóng bức, chói chang đến cách mấy, thì khi họ xuất hiện trong nắng, thì nắng cũng như dịu lại 1 phần nào đó. Nó nhẹ nhàng nhưng vô cùng sâu sắc!
Chương 34: Sự Thật Hiểu Ra (Part 2)
Hôm nay Anh Tuấn cực kì vui khi mới được ba mẹ mua cho cái điện thoại mới. Đây là mẫu điện thoại mới nhất, hiện đại nhất ở thời điểm hiện giờ, trên thị trường số lượng cực kì có hạn, vì nó ko những đắt, mà còn rất khó mua. Anh Tuấn thì lại thích sở hữu những món đồ công nghệ cao, nên đâu thể nào bỏ qua cái điện thoại này được, nên khi sở hữu được nó thì dĩ nhiên là hắn rất vui rồi. Tuy cái điện thoại này là hàng hiếm, rất khó mua, nhưng hắn đã muốn thì ba mẹ hắn phải mua bằng được cho hắn thôi. Vì sao hả? vì hắn học giỏi, khá là ngoan (trước mặt ba mẹ), lại thêm cái “dẻo miệng” nên mỗi khi hắn đòi mua thứ gì thì ba mẹ đâu thể nào từ chối, dù cho nó có đắt, có khó mua thế nào. Nhà Anh Tuấn cũng ko phải là thuộc hàng giàu nhất ngưỡng gì, nhưng cũng xếp vào hàng nhà giàu, nên chuyện ba mẹ có thể mua nổi cho hắn những món đồ đắt tiền cũng ko có gì lạ, đặc biệt là với cái điện thoại này. Điện thoại của hắn là hàng vừa hiếm, vừa lạ, lại cực kì hiện đại, nên khi sở hữu nó, Anh Tuấn cảm thấy tự hào vô cùng
Còn chuyện cái điện thoại bị trường tịch thu hồi dạo trước, hắn đã giấu nhẹm luôn chuyện đó, rồi biện hộ với ba mẹ là điện thoại bị rơi trên đường. 1 lí do ko mấy là thuyết phục, nhưng qua cái miệng của Anh Tuấn thì điều vô cùng phi lí, cũng trở thành điều có lí. Việc hắn nói dối ba mẹ về chuyện bị tịch thu điện thoại, đồng nghĩa với sổ liên lạc tháng ấy hắn cũng ko đem về, và “thủ tiêu” ngay cuốn sổ liên lạc vào thùng rác công cộng từ lúc ấy. Xong thì 1 mặc hắn nói với bố mẹ là tháng này thầy chưa phát sổ, 1 mặc hắn nói với thầy chủ nhiệm là bị mất sổ. Vậy là xong, chẳng có gì khó khăn
Mọi chuyện cứ tưởng là hoàn hảo, và sẽ ko ai biết được hành động xấu xa của hắn. Nhưng hắn lầm rồi! Nếu mọi người đánh giá Anh Tuấn đây “ko phải dạng vừa”, thì nhỏ em của hắn cũng đâu thua kém anh trai mk, nó cũng “đâu phải dạng tầm thường”. yện hắn bị tịch thu điện thoại có thể qua mắt được ba mẹ, nhưng lại ko qua mắt được đứa em của hắn đâu…….
Trong khi Anh Tuấn đang hí hửng nằm trên giường để chỉ chỉ, chọt chọt cái cảm ứng mới mua của mk, thì Phương Anh đột nhiên bước vào phòng hắn mà chẳng thèm gõ cửa
- Thích nhỉ! Mới được mua điện thoại nên thích nhỉ!
Anh Tuấn lúc này mắt mới chịu rời màn hình khi nghe giọng nói “quen thuộc” kia cất lên. Hắn giật mk khi thấy Phương Anh trong phòng mk
- Đi ra! Vào đây làm gì? – Anh Tuấn nhăn nhó nhìn đứa em
- Mượn viết, đang viết bài, tự dưng viết hết mực nên qua đây mượn!
Nói rồi Phương Anh bình thản tiến tới bàn học, nó rút cây viết từ trong ống viết của Anh Tuấn ra, rồi quay lưng bỏ ra ngoài. Anh Tuấn nằm đó nhìn thái độ thản nhiên của con em, ko khỏi ko bực mk. Trước khi bước ra khỏi cánh cửa, Phương Anh quay lại nhìn Anh Tuấn, nó buông 1 câu làm Anh Tuấn chuyển từ bực dọc sang tái mét mặt mày
- Nhưng em ko nghĩ là điện thoại của anh bị rơi ngoài đường là thật đâu! Ngày nào đi học mà anh chẳng mang điện thoại vào lớp, nhưng trường lại có quy định, cấm sử dụng điện thoại trong phạm vi trường học, nếu như lén sử dụng mà bị đoàn trường bắt được thì điện thoại sẽ bị tịch thu, đồng nghĩa hạnh kiểm của học kì ấy, cao nhất là ở mức trung bình! Phải ko anh hai!
Nghe được những lời đó, Anh Tuấn thấy chột dạ, vì chẳng lẽ Phương Anh đã biết chuyện hắn bị tịch thu điện thoạii rồi! Nếu đó là thật thì hắn phải tính sao đây!
Chiều hôm đó, Anh Tuấn đang ngồi trên sofa xem TV, thì mẹ hắn từ trong bếp đi ra, trên tay cầm cầm cái hộp gì đó vuông vắt, bên ngoài được bọc 1 lớp giấy cứng sẫm màu. Thấy mẹ đang tiến lại, hình như là sắp đưa cái hộp đó cho mk. Và ko nằm ngoài dự đoán, thật, mẹ hắn đưa nó cho hắn rồi nói
- Anh Tuấn! Con đem cái này sang nhà ông bà nội. Bảo là ba với mẹ biếu ông bà!
- Kêu Phương Anh đi đi! – Anh Tuấn bỏ cái hộp xuống ghế sofa rồi quay lưng bỏ lên phòng – Con bận học bài rồi!
Anh Tuấn vừa bước lên được mấy nất thang thì Phương Anh cũng vừa lúc rời phòng đi xuống. Nghe được câu chuyện, Phương Anh cũng lững thững bước xuống 1 cách bình thường, khi đi ngang Anh Tuấn, Phương Anh nói vừa đủ cho hắn nghe thấy:
- Nếu anh ko muốn ba mẹ biết chuyện, thì tốt nhất là phải nghe theo lời em! Anh đi mang đồ sang nhà ông bà đi!
Nói rồi Phương Anh thì vẫn bước bình thường xuống nhà, còn Anh Tuấn thì đứng khựng đó, trán toát mồ hôi trước lời hâm dọa của con em. Thấy thế, mẹ hắn nói thêm lần nữa
- Phương Anh còn nhỏ thì biết gì, con đem đi đi! Mẹ bảo vậy đấy!
Đứng trên này, Anh Tuấn siếc chặc tay, cắn chặc răng mà ấm ức vô cùng, hắn thầm nghĩ
“Gì mà nó còn nhỏ chứ, mk với nó cách có 3 tuổi thôi mà nhỏ với nhắn cái gì? Đem đồ sang nhà ông bà thì đứa nào đi cũng được, tại sao nhất thiết phải là mk”
Hắn thở dài rồi thừ người xuống, đáp:
- Vâng ạ!
Trời bắt đầu sụp tối dần, mặt trời dần tàn sau những tòa nhà cao ốc, và thay thế cho mặt trời là những ngọn đèn rực rỡ sắc màu từ các cửa hàng, quán xá thay phiên nhau thấp lên. Người ra đường giờ này cũng nhiều dần, vì giờ này trời đã ko còn nắng, nên ko khí cũng thoáng đản hơn, mát mẻ hơn. Những hàng xá ven đường cũng bắt đầu dọn ra để buôn bán, cứ cách 1,3m là có 1 hàng nước, 1 hàng bánh trán trộn, hay 1 hàng bắp rang. Thành phố ban đêm bắt đầu nhộn nhịp lên, ko kém gì là ban ngày, có khi còn hơn ấy chứ! Vì ban ngày người ta lo bận biệu với công việc, từ việc đi làm của người lớn, đến việc đi học của học sinh, và chỉ có ban đêm là thời gian rãnh để người ta dạo phố, mua sắm sau 1 ngày mệt mỏi.
Đó là nói về cảnh xa hoa của bên trong thành phố khi về đêm, nhưng càng xa thành phố tức vùng ngoại ô, thì nhà cửa bắt đầu thưa hẳn. Khác với sự đông đút, nhộn nhịp trong thành phố, ngoại ô yên lành hơn, ko khí cũng trong lành hơn hẳn. Xa xa trên con đường kia, có bóng 1 người con trai đang hì hục trên chiếc xe đạp của mk, vừa đạp, mà miệng người con trai ấy đang lẩm bẩm, chữi rủa 1 ai đó ko rõ
- Tại sao lại là mk! Nếu tất cả là mk thì tại sao lại có mặt của con tự kỉ đó trên đời chứ! Tại sao mọi việc của mk nó đều muốn xen vào, tại sao những bí mật dù mk đã dấu nhẹm mà nó vẫn biết thế này! GAAAA BỰC MK QUÁ ĐI MẤT!!!
Vâng vâng, người đang hét toán giữa đường kia chính là Anh Tuấn. Cũng may là hắn đã đi xa thành phố, thêm là vùng ngoại ô là vùng ít người, chứ nếu hắn còn trong vùng nội ô, thì chắc chắn ngày mai anh ấy sẽ được “Google lưu tên” với tiêu đề “Hotboy hét lên giữa phố, tâm thần hay ko?”
Sau hơn 20 phút ấm ức, hì hục trên con ngựa sắt, thì Anh Tuấn đã đến được nhà ông bà nội. Đến thời điểm hiện tại này, Anh Tuấn còn chưa biết bên trong cái hộp vuông vuông mà mẹ bảo mang sang nhà ông bà nội là gì? Mà mặc kệ chứ, cứ mang sang cho ông bà nội là được rồi, ko phải là “hàng” của mk thì hắn ko quan tâm
Chương 35: Sự Thật Hiểu Ra (Part 3)
- Thưa ông nội con mới qua – Anh Tuấn khoanh tay cuối chào ông mk kính cẩn
- Ừ! Con mới qua! – Ông cười hiền hậu xoa đầu Anh Tuấn – Cầm gì trên tay thế! Quà cho ông hả? Ha ha, thì đúng rồi, lâu lâu con mới sang đây mà, phải có quà chứ? Mau mau đưa ông xem đấy là gì nào!
Anh Tuấn nhìn ông mk méo xẹo mặt, khóe môi hắn hơi giật lên khi nghe ông mk nói vậy. Lâu ngày gặp lại ông vẫn ko bỏ được cái tính đó, lúc nào cũng thế! Hắn thở dài chán nản
- Anh Tuấn mới qua đó hả?
Là bà nội của hắn. Bà từ trong nhà bước ra cạnh ông, nhìn thấy đứa cháu, bà nở nụ cười hiền hậu ko kém gì người ông
- Dạ! Thưa bà con mới qua ạ! – Anh Tuấn lễ phép chào hỏi
- Con vào nhà đi!
Rồi ông bà nội bước vào trong, Anh Tuấn cũng theo sau 2 người đó mà bước vào nhà. Cùng lúc, Tiểu Bảo từ trong phòng nghe được mấy tiếng chuyện nên cũng bước ra ngoài xem đó là ai
Anh Tuấn chìa cái hộp mà lúc nãy mẹ đưa cho, theo lời mẹ dặn dò, hắn nói y chang lại vậy:
- Dạ, ba mẹ con có quà biếu cho ông bà!
Chưa đợi cho bà hắn nói thêm câu nữa, thì ông hắn đã lấp vào:
- Thì đã nói ngay từ đầu rồi mà!
Cầm lấy cái hộp, ông hắn mở hộp ra xem thứ gì bên trong. Đó là 1 củ nhân sâm to khoảng 2 ngón tay, dài chừng 10cm, kế bên củ nhân sâm là 1 ít trà được bỏ trong 1 lọ thủy tinh. Chắc nhân sâm và trà này là đồ quý, nên ba mẹ hắn mới đem biếu để cho ông bà nội tẩm bổ đây mà!
- Cho ông bà gửi lời cảm ơn đến ba mẹ con nhé! Chờ đây 1 lát, bà nấu cơm chính rồi ăn cơm hẳn về!
Nói rồi bà Anh Tuấn mang cái hộp đi vào trong bếp
- Ông cũng bận sang nhà ông bạn hàng sớm đánh cờ rồi! Thiên Bảo – Ông nhìn Tiểu Bảo dặn dò – Con nói tiếp chuyện với Anh Tuấn đi nhé! Trễ giờ rồi! Ông phải đi ngay!
- Vâng ạ! – Tiểu Bảo gật đầu
Bà vào bếp, ông đi đánh cờ, chỉ còn mỗi Tiểu Bảo. Vậy là cậu đẩy Anh Tuấn lên phòng mk cho dễ nói chuyện chút
- Anh vào phòng đợi tí, em mang bánh nước vào ngay!
- Hay để anh giúp 1 tay! – Anh Tuấn quay lại nói
- Ko cần đâu – Tiểu Bảo xua tay – Khách khứa đến nhà mà bắt khách làm thì ko được đâu!
Thấy vậy Anh Tuấn cong môi cười đểu:
- Xì! Anh mầy còn xa lạ gì nữa mà khách với chả khứa! Nếu thích làm vậy thì nhường cho chú mầy đấy!
Nói rồi Anh Tuấn quay lưng bước vào phòng Tiểu Bảo
Cách cửa mở ra, cái đầu tiên đập vào mắt Anh Tuấn là 1 khung cửa sổ khá lớn, nó đang được mở toan để gió luồng vào, làm tấm rèm cửa màu xanh lam đung đưa theo cơn gió ấy. Phía dưới là 1 cái bàn học, được đặc dưới thềm cửa, cạnh đó l có 1 cái kệ sách được đặt sát vào tường. Anh Tuấn tiến lại bàn học của Tiểu Bảo, hắn ngồi vào đấy và nhìn ra bầu trời. Lấp ló trong nền trời màu đen ấy là 1 vài ngôi sao mai, tuy 1 mk, vẫn cố gắng để tỏa sáng trên bầu trời ấy. Gió lại thổi đến, làm tóc mái của hắn bay lên, hắn nhấm mắt lại và hít 1 hơi thật sâu. Như để cảm nhận sự trong lành của khí trời, hắn lại thở ra 1 cách nhẹ nhàng. Mở mắt ra, hắn cảm giác thật thoải mái làm sao, đúng là ngoại ô, ko khí khác hẳn bên trong thành phố.
Xoay người lại nhìn phòng ốc của Tiểu Bảo, hắn thầm nghĩ tên này bị nhận lầm là con gái cũng phải, nhìn phòng ốc gọn gàng, ngăn nấp chẳng khác gì con gái. Chỉ là đơn giản hơn về cách bày biện, trang trí ko giống phong cách của bọn con gái thôi! Điển hình là con em tự kỉ của hắn. Ối ồi ôi! Tự nhiên nhắc đến đứa em, Anh Tuấn bổng xuống sắc mặt liền!
Nhìn khắp phòng, Anh Tuấn dừng mắt lại nơi móc treo quần áo, có 1 cái áo khoác được treo ở đó, nhìn rất quen, hình như Anh Tuấn từng thấy cái áo khoác đó cách mấy ngày trước. Đúng rồi! Hắn nhớ ra rồi, mấy ngày trước, Anh Tuấn thấy trong cặp Thu Thảo có 1 cái áo khoác y chang như vầy, hình như lúc đó cô nhóc nói là đem trả nó cho ai đó. Hắn cũng định hỏi, nhưng vì sỉ diện hay bla bla gì đó nên im luôn từ lúc đó.
Còn lúc này, trong đầu hắn có muôn vàng suy luận như: Chẳng lẽ Thảo đã mượn áo khoác của Tiểu Bảo nên phải trả lại – Chính là cái áo này đây? Nhưng tại sao lại mượn áo của Tiểu Bảo chứ? Có mối quan gì ko?
Hắn tự nhiên thấy giật mk, khi phát hiện ra là mình quan tâm tới chuyện Thảo trả áo khoác, và chuyện cái áo của Tiểu Bảo có phải là cho Thảo mượn hay ko? Hắn xưa đến giờ đâu hoài công quan tâm tới những chuyện đó, nhưng dạo gần đây, hắn hay để ý chuyện bao đồng lắm. Cụ thể như từ hôm Tiểu Bảo gọi cô nhóc Thu Thảo ra nói gì đó, hắn cảm giác ko được vui. Và từ khi ấy, hắn luôn để ý những chuyện nhỏ nhặc của cô nhóc. Hắn thấy hơi bồn chồn trong lòng, rồi quay lại thôi ko nhìn nữa, cũng gạt phăng mấy cái suy luận vớ vấn ấy, chỉ nghĩ chuyện của người ta thì kệ người ta, quan tâm làm chi.
Rồi bất chợt, hắn lại nhìn thấy dưới chân bàn, có 1 cái túi giấy đặt sát vào trong góc. Tuy nói ko quan tâm chuyện người ta, nhưng hắn lại có cái tính tò mò, ầy, nội tâm tên này thật là mâu thuẫn quá đi!
- Ko biết cái thằng này để gì trong đây mà dấu kĩ quá nè!
Cuối người xuống chân bàn, Anh Tuấn lấy cái túi lên xem đó là gì. Mở cái túi ra, hắn lấy trong ấy ra là 1 cái áo khoác bóng chày. Cầm cái áo lên, hắn ngắm nghía từ trên xuống dưới. Rồi bỗng, 1 tia sáng xẹt nhanh ngang đầu hắn, hắn khựng người lại khi….
- Áo … áo cặp sao?
So với cái áo khoác treo đằng móc bên kia, thì cái áo Anh Tuấn cầm giống hệt nhau,chỉ có màu là khác. Nếu cái áo đằng kia có lưng màu trắng, tay áo màu đen, phần bâu ở cổ màu đen, bâu cổ tay màu trắng và chúng được viền trắng đen, thì cái áo Anh Tuấn đang cầm có màu ngược lại. Bỗng nhiên Anh Tuấn có cảm giác ko tốt, đúng hơn là 1 cảm giác ko lành về 2 cái áo này. Dù chưa biết là gì, nhưng hắn cũng lờ mờ đoán ra là Tiểu Bảo dùng cái áo này để tặng cho 1 người nào đó. Mà người đó rất có thể là cô nhóc Thu Thảo? Nhưng vì sao lại tặng cho Thu Thảo cái áo này? Có phải là Tiểu Bảo thích Thu Thảo, và thật sự Thu Thải cũng đang hẹn hò với Tiểu Bảo mà giấu Anh Tuấn ko? Và liệu, trò chơi tình yêu của Anh Tuấn đã bị lật ngược lại, Anh Tuấn là người tham gia, còn Thu Thảo là người điều khiển cuộc chơi này!
Đó chỉ là những phỏng đoán do Anh Tuấn tự nghĩ, rồi tự đưa hậu quả, chứ thực hư thế nào vẫn còn chưa rõ. Nhưng có 1 điều mà hắn chắc chắn, đó là sẽ ko để cái áo này lọt vào tay kẻ khác ngoài trừ mk. Hắn thà phòng bệnh còn hơn là chữa bệnh