XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Con nhóc ngốc nghếch có biết tôi thực sự rất thích em không trang 2
Chương 6: Trò Đùa Tai Hại

Một tuần – Là thời gian để Thảo trở lại bình thường, ý nói là ko bị ám ảnh nữa bởi nụ hôm say giấm, à là nụ hôn say đấm mà cô chứng kiến trong nhà vệ sinh. Tuần mới bắt đầu, Thảo cũng phải bắt đầu lấy lại tinh thần, chứ nếu cứ bơ phờ như tuần rồi là chết chắc, chết với tên Tuấn là cái chắc. Chứ chẳng phải hồi tuần rồi đấy sao, tên Tuấn lợi dụng lúc cô nhóc khủng hoảng tâm trạng, hắn tấn công cô liên tục, nào là dán giấy vào lưng, nào là “thả câu móc họng”, ôi trời, đủ thứ để hắn làm. Ờ thì Thảo nhà mk là người “chung thủy” mà, nói là sẽ ổn với tuần mới goài, nhưng đâu đó trong não cô vẫn “tí tí” cái cảnh tựong Anh Tuấn và Kim Cương hôn nhau thấm thiết trong nhà vệ sinh, chỉ cần nghĩ như vậy thôi là đủ để khủng bố tinh thần cô. Đoạn nghĩ đến đó, cô vỗ vỗ 2 má mk để trấn tỉnh trở lại “ Ko nghĩ, ko nghĩ nữa”

- Ô, gút mó ning! Hum nay chuyện lạ nhỉ? Bạn Thảo đi sớm ghê, mới 6h30 đã vào đến lớp. Chắc tuyết sẽ rơi vào mùa hè đây

Lần này like cho tên Tuấn, nói quá chuẩn, hôm nay Thảo đi sớm hơn bình thường rất là nhiều. À! phải roài, hôm nay là thứ 2, mà thứ 2 là có tiết chào cờ => Vào sớm để giành ghế (chứ chẳng tốt lành gì ==), nói chớ biết đâu, đi sớm bửa nay chỉ vỉ cái ghế, ngày (thứ 3) mai ko chào cờ, cũng ko có chuyện gì để giành ghế => tiếp tục đi trễ như thường. Mà thôi, mong là nhóc nhà mk sẽ duy trì “tình trạng bất thường” như hôm nay (đi học đúng giờ) cho cái lớp 9a2 nó nhờ :D

- Bạn Thảo, sao hôm nay bạn đi sớm dạ Ô v Ô!?

Đáp trả câu hỏi của Anh Tuấn bằng sự im lặng, Thảo im lặng mà bước đến chỗ ngồi, tiện tay lấy luôn cái ghế, lát ra chào cờ khỏi mắc công giành giật, mệt lắm!

Thấy Thảo bơ mk, tên Tuấn cũng thôi ko hỏi, ko đá động gì đến cô nữa, mà quay sang tám chuyện cùng tụi con trai. Nhưng đừng thấy vậy mà lầm, ai có ngờ được giả tâm của con người hắn là như thế nào, mọi người muốn biết thì cứ chờ mà xem. Sẽ sớm có trò vui thôi!

………………….

Cứ ngỡ là “bình thân yên phận” (bình yên thân phận) roài, vì hôm nay đi học sớm sẽ ko bị ban cán sự phàn nàn, ko bị thầy chủ nhiệm trách mắng, và đặc biệt ko phải giành ghế cực nhọc như mọi khi nữa. Nhưng có phải cuộc đời là mơ, mọi xuông sẻ cứ đến với con người ta mãi được. Đang nách cái ghế bên hông, lòng cô rực rỡ màu hồng, nhóc long nhong chạy xuống thềm bật (ý là cầu thang)___Thì bỗng____ Một phát gạt chân của ai đó khiến cả người cô đổ nhào xuống cầu thang. Đầu, mặt, bụng, gối và khuỷ chân của cô đập trực diện xuống từng ngạnh bật thang rồi lăng cù đến cuối chân cầu. Mọi người gần đó (ý nói những người bạn học cùng lớp, đi cùng cô xuống để chào cờ) gần như chết lặng, nhưng có được mấy giây, họ thay cái vẻ mặt hoảng sợ của mk bằng 1 nụ cười mãn nguyện. Vì sao ư? Vì cái trò này thật vui, họ thầm cảm ơn người nào, hay thầm cảm ơn vận xui của Thảo đã làm cho cô có 1 cái ngã thật đau với bản thân mk, và 1 cái ngã thật vui với họ. Nếu bạn có nghe câu nói “sống chết mặc bây” mà ko hiểu nghĩa của nó là gì, thì xin hãy nhìn vào đây. Sự việc xảy ra với Thảo là lời giải thích cho câu nói đó. Dù Thảo ngã như vậy, dù Thảo ko đứng dậy nổi như vậy, mà mọi người xem như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy, họ bước qua cô 1 cách vô tình vậy. Bước chân rời khỏi, họ mang theo 1 nụ cười khinh miệt và đầy mãn nguyện. Nhưng, đâu phải ai cũng bước qua cô như thế, vẫn còn có ai đó dừng lại và ngồi xuống xem cô có sao ko. Liệu đó có phải là hoàng tử, vì người ngồi cạnh cô hiện giờ là 1 người con trai mang nét đẹp của 1 vị thiên sứ, mái tóc hơi nâu, đôi mắt đen láy, xống mũi thẳng tấp, đôi môi hồng nhẹ, tất cả tạo nên 1 khuôn mặt hoàn mĩ, hoàn mĩ đến từng chi tiết. Giọng nói ấm ấp phát ra từ miệng người con trai thiên sứ ấy thật dịu dàng và trong sáng làm sao:

- Bạn Thảo, bạn có sao ko? Có đau ko? Có cần tui đưa lên phòng y tế ko?

Vậy bạn có biết vị hoàng tử đang ngồi cạnh Thảo là ai ko? Đó_chính_là__Anh_Tuấn. Đừng nghĩ hắn quan tâm vậy mà nghĩ hắn là người tốt, chỉ là giả vờ thôi. Lúc này đây, dù rất đau, dù rất muốn khóc nhưng cô vẫn cố cười:

- Tôi ko sao đâu bạn Anh Tuấn. Cảm ơn bạn đã hỏi thăm tôi, và cũng cảm ơn bạn đã cố tình gạt chân để tôi ngã lăn quay xuống đây như thế này. Cảm ơn bạn, thật lòng cảm ơn rất nhiều đó hì hì

Câu nói của cô chặm tới tim đen của Anh Tuấn khiến hắn giật mk, nhưng dù có giật mk thì hắn vẫn ko để bạn biết đâu, hắn vẫn cố tỏ ra bình thường đáp lời Thảo 1 cách nhẹ nhàng:

- Ờ, tui xin lỗi, tui ko cố ý, tại hồi nãy đi mà tụi kia giỡn hớt nên mới……

Đến lúc này đây, muốn cười cũng ko cười nỗi rồi, Thảo cuối gầm mặt

- Tui xin lỗi nha!

-…..

- Hay để tui đưa bà lên phòng y tế nha!

-……..

- Bà sao vậy?

Đến lần thứ 3 Thảo mới bắt đầu trả lời, 2 chữ đầu tiên toát ra từ miệng cô sao nghe lạnh lùng thế này:

- Giả tạo

- Gì….gì mà giả tạo chứ? Tôi thật lòng muốn….. giúp mà….! - Anh Tuấn lấp bấp

- Tôi ko cần sự thương hại của ai hết, đặc biệt hơn đó lại là kẻ thù của mk

Lúc này đây, Thảo ko kềm được nữa rồi! cô phải khóc thôi vì chân cô đau quá, rất đau! Bộ đồ trắng tinh tươm của cô giờ dính đầy vết bẩn, môi cô chảy máu rồi kìa, chân tay và cả mặt nữa, trầy xướt hết cả lên. Tất cả là tại tên Tuấn hết, vì hắn mà mọi người bước qua cô rồi âm thầm để lại 1 lời nhạo bán, vì hắn mà bộ đồng phục của cô ko còn tinh khôi nữa, và vì hắn mà người ngợm cô đầy thương tích như thế này. Tại sao chứ? Đúng là bình thường cô chẳng ưa hắn, luôn tìm đủ trò để làm hắn bị quê trước mọi người, làm hắn tức giận cáo gắt. Nhưng. Cô chưa bao giờ làm hắn đau, chưa 1 lần nào và cũng ko bao giờ có ác ý như vậy. Thế tại sao hắn lại làm cô thành ra như thế này. Trong tuần rồi, tâm trí cô đã rất rối vì cô vẫn ko sao quên được cảnh tượng Anh Tuấn và Kim Cương hôn nhau hôm đó. Thậm chí cô đã ko làm gì được trong tuần vừa rồi, từ công việc nhà cho đến việc học hành. Cô cũng có ý định là mình sẽ hoà bình với tên Tuấn, cô ko thể gây gỗ với hắn mãi được, vì có 1 điều mà cô chắc chắn là nếu chiến tranh với hắn thì nhất định mk sẽ thua. Bởi mỗi lần thấy tên Tuấn là Thảo lại nhớ ngay đến nụ hôn của “2 người họ” (Anh Tuấn và Kim Cương). Chỉ cần như thế thôi là tinh thần cô đã tuột dốt 1 cách nặng nề. Và đâu đó trong lòng cô còn có 1 lí do nữa, lí do để cô “cần” hoà bình với Anh Tuấn nữa là vì…….cô cảm thấy sợ hắn….cũng ko biết tại sao cô lại sợ hắn nữa…..chỉ biết đó là 1 sự ám ảnh….và linh cảm của cô ko tốt về con người này

Chỉ là một nụ hôn của 2 con người thôi mà sao Thảo lại làm (quá) nghiêm trọng vấn đề như vậy, chính bản thân cô cũng ko hiểu tại sao mk lại thái quá như vậy. Chung quy lại thì đó cũng là chuyện của người ta thôi mà. Hử OAO~~~ Chẳng lẽ Thảo thích Anh Tuấn hả ta **Crack~~~Crack** (hoá đá). Đùa tí! Làm sao có chiện đó được. Nói như vậy mà mọi người chớ có hiểu nhầm nha, hiểu nhầm là chết đó
Chương 7: Khắc Phục Khó Khăn



Thứ 3 là ngày có tiết học trái buổi. Thảo ngán ngẩm, cô nằm dài lên bàn than vãn với nhỏ Giang:

- Chiều học thể dục nữa trời ơi! Ngán quá mầy ơi, chiều chắc trốn học quá TvT

- Ừ tao cũng ngán quá! Chắc chiều giả bệnh rồi điện thầy xin nghỉ quá!

Nhỏ Giang vừa dứt câu, Thảo mk bật dậy với 2 con mắt sáng rỡ:

- Ý hay! Chiều điện thầy cho có cái phép, chiều nghỉ có phép là khỏi lo há há há

- Nói đùa đó, chứ chiều này thi chạy bền, ko nghĩ được đâu!

Thảo khoanh tay cười:

- Lo gì, mốt qua lớp khác thi ké, ối zời, mấy hồi đó!

- Mầy hay quá ha! Mầy quên tuần rồi thầy đi công tác => nghỉ thế dục => ko thi chạy bền. Lớp người ta thi hồi năm nẳm nào roài, giờ lớp mk là lớp cuối cùng đó

Thôi rồi, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Thiệt ra Thảo nhà mk ko phải lười đi học đâu, mà lí do nằm ở cái chân. Vết thương hôm qua giờ nó đã thâm tím và sưng tấy lên. Đi cà nhắc mà chân cô còn đau nữa huống chi là chạy. Rủi thay lớp cô là lớp thi cuối cùng, có muốn nghỉ thì nghỉ cũng chẳng được. Trường hợp ko kháng cự, bất khảng kháng, đành liều thôi

Chiều hôm đó, cô nhóc đi cực kì trễ luôn. Người ta chạy bền gần hết rồi cô mới vào. Cuối cuối xin lỗi thầy mấy câu vì đi trễ với lí do ngủ quên. Thầy Lam đâu phải là người dễ tính, ổng cũng 1 màn giảng đạo, bla bla này nọ rồi ổng mới bảo “Vào đi! Lần sau mà đi trễ thì nghỉ ở nhà luôn đi” . Rán bị chữi vài câu vì sự nghiệp chạy bền thì có sao đâu. Thật ra chiều nay nhóc mk ko có ngủ quên, mà là cố tình đi trễ. Trong lúc top trên danh sách (ý nói mầy đứa tên chữ A, B, C, D,….nằm ở đầu danh sách í) bắt đầu thi chạy, thì cô ở nhà cũng đang chuẩn bị “đồ nghề”chứ có thảnh thơi đâu mà ngủ

- Nguyễn Văn Quyện, Đoàn Thị Lệ Quyên, Nguyễn Kim Quyến, Trần Yến Thanh, Nguyễn Anh Tuấn

Tiếng thầy lảnh lót cất lên, 5 đứa kế tiếp chuẩn bị ra chạy bền

“Tới chữ T rồi”. Đoạn nghĩ vậy, Thảo cũng bắt đầu “chuẩn bị”, vì đến tên Anh Tuấn rồi, thì tiếp theo là tên Thu Thảo và những đứa cuối cùng (những đứa nằm cuối danh sách). Bạn có tò mò muốn biết nhóc nhà mk đã chuẩn bị gì để đối phó với đường chạy tử thần ko. Là 1 túi nước đá và 1 mãnh vải băng. Thảo bắt đầu làm lạnh vùng bị thương (ở chân) bằng nước đá xây nhuyễn đã chuẩn bị từ trước. Khi chân đã tê và mất cảm giác, cô tiếp tục rãi nước đá ra miếng vải đã trải sẵn trên băng ghế, rãi đến khi nước đã đều trên mãnh vải băng thì cô ụp nhanh nó vào vùng vết thương (đã làm tê) rồi cột thật chật lại.

* Chú thích: Đây là 1 phương pháp hiệu quả mỗi khi bạn muốn giảm đau. Nếu bạn có xem bóng đá thì bạn hay thấy, khi cầu thủ bị đau và đưa ra khỏi sân, thì người ta lấy 1 túi đá chườm lên vùng bị đau. Sở dĩ người ta làm như vậy là để giảm đau cho cầu thủ để họ có thể ra sân đá tiếp. Một ví dụ đơn giản là khi bạn bị ong đánh (rất là đau đấy T~~T) thì hãy chườm đá lên vùng bị ong đánh. Nếu bị đánh ở bàn tay hay bàn chân thì hãy nhúng nó vào nước đá (nước bỏ đá vào). Lưu ý là phải nước thật lạnh nhé, nước càng lạnh thì làm tê càng nhanh và hết đau càng nhanh. Thêm 1 điểm lưu ý nữa là dùng đá xây nhuyễn đối với vùng vết thương, còn đá cục với vết thương 1 chỗ (như bị ong đánh)

Thế là xong, vì nước đá đã làm lạnh vết thương (tê) nên giờ chân cô ko còn cảm giác nữa, ko đau cũng ko nhức nữa. Mọi người gần đó, ai cũng tưởng cô điên chắ,c vì tự nhiên rưới nước đá lên vải băng rồi cột vào chân. Chỉ có những người ko hiểu biết (chuyện) nên mới nghĩ vậy thôi, nhưng cô cũng mặc kệ họ, miễn sao hoàn thành bài thi của mk là được rồi! Ai nghĩ gì thì nghĩ, cô ko quan tâm

- Ha! Nghĩ ra được trò này nữa à! Cũng khá lắm!

Đâu đó ở lang can, nơi dành cho những học sinh đã thi chạy xong ngồi nghỉ mệt, có 1 kẻ đang cười khẩy, hắn thầm mừng cho cô nhóc nghĩ ra được cái trò làm tê chân này để hoàn thành bài thi chạy bền. Có thật là hắn mừng cho cô ko? Có hắn mới biết. Còn cô nhóc Thu Thảo tuy đã qua được bài thi……….nhưng ko có nghĩa là cô hoàn toàn “an toàn” trong quá trình chạy. Vì chân cô đã rất đau, đã rất muốn gẫy làm đôi khi vòng cuối cùng của đường chạy, mãnh vải bị tuột khỏi chân, làm nước đá cũng tuột theo, và tệ hơn nữa là mãnh vải vô tình làm cô vấp ngã thêm 1 lần nữa. Kết quả là chân cô…….đã thảm hại nay lại thảm hại hơn. Thầy giáo cũng vì vậy mà thông cảm nên cho cô qua bài thi lần này. Bởi vậy mà người ta hay nói “trong cái rủi nó có cái may”

Vài ngày sau đó Thảo đã đi lại “hơi” bình thường nên trong lòng cũng thấy mừng mừng. Giờ ra chơi Thảo lật bật lấy tờ giấy với cây viết ra để lên phòng Đoàn làm cái gì đó (chắc là ghi chép). Thay vì xuống căn tin như mọi ngày, thì Anh Tuấn cũng “lật bật” móc từ cặp ra cái điện thoại bóng loáng. Trông cái điện thoại cảm ứng của hắn cũng đợp đó, màu trắng, cạnh vuông, lại mỏng nữa, đúng là mẫu điện thoại mà cô thích:

- Mới mua điện thoại nè! Đẹp ko? - Hắn toa toét cười, có vẻ tự hào về cái điện thoại lắm nhở

- Ờ đẹp! Đúng là mẫu mk thích

Buộc miệng, Thảo lỡ nói ra suy nghĩ của mk, cô giật mk quay ngoắc

- Hở! bà thích hả - Anh Tuấn tròn mắt nhìn

- Sử dụng điện thoại trong trường là bị cấm, tôi lên phòng Đoàn mét cho thầy tịch thu điện thoại của bạn Anh Tuấn chơi! Điện thoại mới mà, bị tich thu chắc vui lắm nhể!?

- Chấp bà mét luôn đó – Tên Tuấn nói khiêu khích

Thảo nào có để ý hắn nói gì, cô đã mất dạng từ hồi nào goài. Thảo rời khỏi lớp được vài phút thì Anh Tuấn bị thầy Huy Sơn vào tận lớp tịch thu điện thoại.

Và mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào đây? Có phải là cô nhóc Thu Thảo đã làm chuyện này ko? Cô muốn trả thù vì lần trước Anh Tuấn gạt chân cô ngã, khiến cô suýt ko qua khỏi bài thi chạy bền, có phải chăng là chuyện này?. Và Anh Tuấn sẽ phản ứng như thế nào đây, có phải nhìn Thảo với con mắt khác, con mắt của sự cay độc và đầy thù hận. Tất cả sẽ được biết trong chương 8 của “Học Đường vui vẻ”
Chương 8: Lời Nói Vô Tình Thành Sự Thật

Vài lời từ tác giả trước khi vào đọc truyện nha mọi ng`: Ko để mọi ng` chờ truyện của mk lâu (ko biết có ai chờ ko ==") thì mk xin thông báo cái lịch đăng truyện ngắc tắc và đơn giản thui, ko mất nh` thời gian đọc truyện của mấy bạn đâu

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mk trong suốt thời gian qua ^^=

Và một lần nữa hết sức xin lỗi mọi ng`, vì mk đăng thiếu chương 8. Gomenasai, gomenasai. Yoroshiku onegaishimatsu

Cái cảm ứng (mới mua) của Anh Tuấn giờ đang yên vị trên phòng Đoàn, cùng tờ biên bản. Nào có phải chuyện đùa đúng ko nào, 20’ ra chơi thì đáng ra phải được chơi, chứ chẳng phải khổ sở như Anh Tuấn thế này, ngồi ghế nóng, uống trà ấm mà nghe thầy Huy Sơn giảng đạo. Nói nghe dễ dàng và vui vui thế thôi, nhưng thật ra chẳng vui tẹo nào. Quy định của trường là sẽ biên bản đối với trường hợp học sinh sử dụng điện thoại trong trường học (nếu như phát hiện), mà biên bản vì tội sử dụng điện thoại thì tương đương với hạnh kiểm trung bình, ko dung dị hay tha thứ dù là lần đầu hay lần cuối. Vậy là xong đời Anh Tuấn, học kì này hạnh kiểm của hắn cao nhất chỉ là mức trung bình thôi. Trước giờ đi học, dù cho có quậy cỡ nào, nhưng hắn cũng chưa bao giờ có hạnh kiểm gì ngoài loại tốt, bởi lẽ hắn học giỏi, được thầy cô (tương đối) yêu thương, có mối quan hệ tốt với bạn bè, ít làm mất lòng ai, và đặc biệt được rất nhiều nữ sinh mến mộ. Thế đấy! mà giờ hắn thế đấy! Nguyễn Anh Tuấn của bây giờ thế đấy. Lớp 9 - năm cuối cấp II lại phải chịu hạnh kiểm trung bình, vì tội sử dụng điện thoại trong trường học. Đây có lẽ là nỗi đau, à ko, nói đúng hơn là nhục, thật nhục nhã quá vì như hắn mà phải đánh đồng với bọn hạnh kiểm trung bình sao. Ha! Hắn tự cười cho bản thân mk ngốc. Đúng! Nhỏ Thảo nói đúng, thật là ngu ngốc khi đi tin kẻ thù của mk mà. Rõ ràng là nhỏ nói sẽ mách với phòng Đoàn là hắn sử dụng điện thoại, sao hắn lại ko tin mà cứ ngỡ nhỏ nói đùa chứ “Ngốc! mk ngốc thật mà”. Khoé miệng hắn cong lên, nụ cười nữa miệng ấy sao cay độc đến thế. Rồi hắn sẽ làm gì sau sự việc vừa rồi đây, sẽ trả thù chứ! Ai mà biết chứ, mà có thì chỉ có hắn mới biết thôi.

Giờ học tiết 3 hôm đó, Thảo ko hiểu vì sao tên Tuấn lại im lìm, ko hề nói gì, thậm chí là ko phát biểu, ngay cả môn Toán và Tiếng Anh hắn yêu thích cũng ko hề nói lấy 1 câu. Thầy cô có gọi trả lời hay lên bảng thì hắn chỉ bảo đơn giản “Thưa cô/thầy em ko biết làm”. Rồi hắn lại ngồi xuống với khuôn mặt tẻ nhạt. Nhìn cách hắn tỏ ra vô tình vậy đúng là có hơi khác thường, cũng ko biết chuyện gì đã xảy ra với hắn, vì đến giờ này, Thảo vẫn còn chưa biết hắn đã bị thầy Huy Sơn tịch thu điện thoại, rồi ban cho 1 cái biên bản với mức hạnh kiểm trung bình cuối học kì này. Thấy hắn lạnh lùng, Thảo cũng chẳng dám hó hé, bởi khuôn mặt băng lãnh ấy toát ra 1 mùi sát khí làm người ta còn chẳng dám nhìn nữa huống chi lại gần.

3 tiết trôi qua như cực hình vậy, Thảo mừng rỡ thở phảo khi tiếng kẻng kết thúc tiết 5 vang lên. “Ngồi nữa ko khéo mk đóng băng mất =v=~~”. Sau khi đứng lên chào giáo viên xong, tụi trong lớp ùa ra ngoài như bầy ong vỡ tổ, nhưng đâu đó trong bầy ong ấy, thằng Nghĩa lớp trưởng ló mặt ra và bỏ lại cho cô 1 câu trước khi ra về:

- Thảo ở lại giữ đồ, tuần rồi ko trực thì tuần này giữ đồ (đồ trực nhật) bù. Ko giữ, mất thì bà đền đó! Tui về trước à!

Vẫn chưa kịp cho cô chăng trối gì thì tên Nghĩa đã mất hút ngoài đâu roài ==”. Vậy là đành thế, giữ đồ thôi. Trong khi lớp đã về hết, chỉ còn cô ở lại để giữ đồ, nhưng cô ko 1 mk đâu, mà còn 1 người nữa, đó là Anh Tuấn. Hắn cũng đang thu dọn tập sách khi vừa chép nốt bài cuối cùng trên bảng. Lớp học trống ko, chỉ còn lại 2 người. Dù chẳng có gì nhưng sao Thảo vẫn cảm thấy lo, thấy sợ thế này. Biết vậy nên cô nhanh chóng xuống góc lớp, thu dọn đồ cho lẹ rồi còn về, chứ ở trong lớp thế này nguy hiểm quá (mặc dù chẳng có gì đáng nguy hiểm. Ngoài hắn) Linh cảm của cô có lẽ đúng. Khi đã cầm đủ “đồ nghề” (chổi, đồ hốt rác, sọt rác) thì cô 1 phen giật mk khi tên Anh Tuấn đã đứng sau lưng mk từ lúc nào. Hoảng quá nên đồ đạt (chổi, đồ hốt rác, sọt rác) gì cũng rơi khỏi tay cô hết rồi. Chưa kịp nhặc lên thì Anh Tuấn đã cất tiếng:

- Sao bà lại làm vậy!

- Tôi….tôi làm gì – Giọng Thảo run run

Dù chẳng có gì cần phải và để cô run giọng như thế, nhưng ko hiểu sao, cô lại sợ tên Tuấn lúc này quá đi mất, cứ như thể cô đã làm điều gì có lỗi với hắn vậy

- Con nai vàng ngơ ngát, rồi giẫm nát lòng tự trọng của tôi à!

Anh Tuấn rằng giọng, mỗi chữ phát ra từ miệng hắn sao nghe sắt lạnh như thế này, nó sắt đến mức có thể làm người đối diện dứt cả mặt, và nói lạnh đến mức buốt cả vào tim:

- Nói gì chứ….tôi ko hiểu!

- Ko hiểu hay là cố tình ko hiểu!

Vừa nói mà hắn từng bước tiến lại gần, khiến cô sợ hãi mà cũng từng bước lùi về sau:

- Bà nói đúng. Thật ngốc nghếch khi đi tin kẻ thù của mk. Cứ ngỡ là lời nói đùa, nhưng ko ngờ người ta đi mách với phòng Đoàn thật. Ừ thì cũng phải thôi, lần trước tôi làm người ta ngã cầu thang, suýt ko thi chạy bền được, nên người ta trả thù tôi bằng cách đó, cho tôi hạnh kiểm trung bình học kì này vì tội sử dụng điện thoại đây mà!

Hắn nhoẽ cười, cười khinh bỉ hay là cười ác ý:

- Vì người ta ích kỉ, người ta nhỏ mọn, còn thù tôi chuyện lần trước nhỉ!

Cái giọng nói ấy sao nghe giễu cợt thế. Vậy ra lí do hôm nay hắn im lặng, hắn lạnh lùng là vì hắn bị bắt điện thoại sao, Và đó – Thu Thảo đã hiểu ra mọi chuyện:

- Tôi ko thù dai như thế. yện bạn bị bắt điện thoại ko liên quan đến tôi, tôi ko có đi mách- Ô hô! Ko mách à, vậy ra chơi ai là người trên phòng Đoàn vậy nhỉ, ai là người đã nói “điện thoại mới bị bắt chắc vui lắm nhỉ”. Logic quá đấy!

- Tôi đã nói là tôi ko có! Lên phòng Đoàn là chỉ để ghi chép 1 số thứ thôi!

Hết đường lùi vì đây là góc lớp, tường cùng rồi, Thảo dừng lại, tên Tuấn cũng dừng lại. Đột nhiên, hắn kê sát mặt vào mặt cô cùng 1 nụ cười đầy ma mị:

- Ghi chép 1 số thứ cơ đấy. Tôi ko phải trẻ con!

Anh Tuấn áp gần mặt hơn nữa. Cái cảnh tượng này làm Thảo nhớ ngay đến cảnh tượng hôn nhau của hắn và nhỏ Kim Cương trong nhà vệ sinh hôm đó, nó rất giống với tình trạng của cô hiện giờ. Anh Tuấn cũng kê sát mặt, rồi dùng ánh mắt mê hoặc kia làm đối phương chìm trong mê sản, sau đó nhè nhẹ mà đặt môi lên bờ môi mềm mại kia. Tiếp tục hôn, hắn lại hôn thật sâu, thật sâu hơn nữa. Đối phương lúc này có thể nói là bất động trước nụ hôn quá ngọt ngào, quá say đấm của hắn, như con mồi đã bị ngấm thuốc tê mà mặc cho thợ săn xẻ thịt. Bất giác, Thảo đưa tay lên che miệng lại, cô sợ, sợ hắn sẽ làm điều tương tự với cô. Cô nhấm tịt mắt sợ hãi mà nói:

- Tôi….tôi…ko phải nhỏ…Kim ….Cưong…. tránh….xa tôi ra….!

Một giây để tên Tuấn hiểu ra Thảo đang nói gì, rồi hắn cũng biết được, chuyện gì đang xảy ra trong đầu cô nhóc

- Hoá ra bà thấy chuyện tôi và Kim Cương à!

Đột nhiên, hắn nắm chặc tay cô, giằng thật mạnh và kìm chặc vào tường:

- Vậy bà có muốn thử ko, cảm giác hôn là như thế nào! Thú vị lắm đấy!

- Buông…buông….tôi ra……bỏ ra!

Người ta hay nói, “cái miệng hại cái thân”, khi bạn nói điều gì đó, thì hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi nói. Dù chỉ là nói đùa nhưng có khi câu nói đấy vô tình trở thành sự thật. Vì cớ đó, mà Thảo đã gây ra rắc rối với Anh Tuấn, khi hắn nghĩ cô là người đã hại hắn bị bắt điện thoại thế này. Câu nói ấy tưởng chừng như vô hại, nhưng có ai lường được hậu quả phía sau đó đâu. Và lại 1 lần nữa, cái miệng phản bội lại Thảo khi cô vô tình nhớ lại chuyện của Anh Tuấn và Kim Cương hôn nhau trong nhà vệ sinh, điều đó làm cô thực sự khủng hoảng và thốt ra thành lời. Cũng nhờ thế mà Anh Tuấn biết Thảo đã thấy mk hôn Kim Cương, và có lẽ hắn cũng sẽ hôn cô tương tự như thế chứ.
Chương 9: Nụ Hôn Đầu



Dù cô giùn giằn cách mấy, nhưng với sức cô thì làm sao bì được sức của 1 đứa con trai đang trong giai đoạn phát triển:

- Bỏ …ra…….CÓ A-

Chữ “ai” của cô chưa kịp phát ra thành lời thì Anh Tuấn đã áp môi của hắn lên môi cô. Hắn hôn thật mạnh, để áp chế hoạt động của miệng cô. Lúc này đây, tay cô ko ngừng cực ngoạy, nhưng càng cử động thì tay hắn càng siết chặc hơn, và càng hôn sâu hơn. Hôn càng sâu thì nụ hôn ấy lại càng mạnh bạo, nó mạnh đến mức là Thảo ko thở được, và nước bọt của cô trào xuống càm “Mk…..ko thở nỗi…nữa……..khó…..kh…..”. Ko phải là thở ko được, mà vì Thảo ko biết cách thở, đơn giản vì cô chưa hôn bao giờ. Nụ hôn càng sâu hơn thì nước bọt của cô chảy ra càng nhiều hơn, vậy mà tên Tuấn vẫn tiếp tục hôn mạnh. Đã đến mức ko chịu nổi nữa, đầu óc cô lúc này bắt đầu mơ màng…..tay cũng thôi ko cựa ngoại, miệng cũng buông xuôi mặt cho tên Tuấn có hôn cỡ nào. Toàn thân cô mềm nhũng và ngã đổ vào người tên Tuấn:

- Đúng là con ngốc! Ngay cả cách hôn cũng ko biết làm sao để thở!

Và cuối cùng Anh Tuấn cũng buông cô nhóc ra, hắn tự mk dọn dồ trực giúp cô rồi để cô ngồi lại góc lớp rồi dững dưng ra về 1 cách bình thản.

____________________________

Đang trong cơn mờ màng, từ đâu đó bên ngoài, cô nhận thức được ai đó đang gọi mk:

- Chị ơi chị!

Thảo nheo mắt và cựa mk

- Chị có sao ko, sao chị lại ở đây vậy!

Hình như là 1 đứa con gái, con nhóc đang nheo mài nhìn Thảo 1 cách lo lắng. Khi đã nhận thức được mọi vật xung quanh, Thảo đờ đẫn đáp lời con nhóc:

- Ko có gì đâu! Mà mấy giờ rồi!

- 12h – Con nhóc đáp – Mà thật chị ko sao chứ!

- Cảm ơn, chị ko sao!

Nói rồi cô lật bật thu dọn đồ đạt lẫn thẫn bước ra về. Con nhóc kia cũng đứng đó nhìn theo đến khi bóng Thảo đã khuất ngoài cổng trường. Trong cái nhìn của con nhóc ấy có muôn vàng câu hỏi về người con gái này rằng: tại sao lại ngất ở góc lớp? Lại là bạn của anh trai nó, có liên quan gì ko?

Và buổi tối hôm đó, Thảo đi ngủ thật sớm và ko quên đánh răng thật kĩ, thật kĩ (quá mức) trước khi đi ngủ. Pama cô bảo ngủ gì như gà, chưa cơm nước gì hết mà mới 7h đã chui vào phòng ngủ. Cô cũng mặc kệ, thôi ko biện minh gì hết, cứ lẳng lặng bước phòng vào để đánh 1 giấc. Trán cô lúc này nóng quá, đầu thì như búa bổ, lẫn quẩn trong não cô lúc này toàn hình ảnh của Anh Tuấn và những nụ hôn gớm gết của hắn. Có lẽ cô ốm mất rồi. Trở mk cũng thấy hắn, nhấm mắt cũng thấy hắn, hình ảnh của hắn sao cứ ám ảnh thế này “Đau đầu quá”.

Cũng trong đếm ấy, con nhóc lúc sáng ở lớp, nó đang lật bật chạy lên phòng anh mk khi vừa tắm xong:

- Anh hai, anh hai! – Giọng nó hớt ha hớt hãi

- Gì! Ồn ào quá! – Anh Tuấn nhăn nhó mặt mài

- Hồi trưa đi học á! Em vào sớm để trực lớp thì thấy có 1 chị, chắc là bạn anh, bị ngất dứoi góc lớp á!

- Rồi sao – Anh Tuấn điềm đạm hỏi

Con nhóc cũng từ tốn nói:

- Chị ấy bị gì mà xỉu zậy anh!

- Ai mà biết, sao mầy ko đi hỏi nhỏ đó mà hỏi tao, tao có biết!

Nhận được câu trả lời ko khỏi có nhiều thắc mắc ấy, con bé tròn mắt nhìn anh nó lại hỏi tiếp:

- Hmm! Là bạn anh mà, sao anh ko biết!

- Đã nói ko biết là ko biết! Nhỏ ở lại giữ đồ, còn tao về trước, ai biết sao mà nhỏ xỉu. Mà có phải chuyện của mầy đâu, hỏi chi nhiều, lắm chuyện!

Anh Tuấn quát con nhóc bằng giọng cáo gắt, nhìn cái nhíu mài ấy là đủ biết hắn đang bực bội khi con em cứ lãi nhãi về chuyện của nhỏ Thảo

- Nhưng mà –

Chưa đợi cho con nhỏ nói hết, câu Anh Tuấn đã đá nó ra ngoài rồi đống sầm cửa lại. Tiếng đóng cửa rầm của hắn làm ba mẹ dứoi nhà giật cả mk, họ cũng ngạc nhiên khi thấy nhỏ em (của hắn), đang nhăn nhó mặt mài khi vừa bước ra từ phòng hắn:

- Sao vậy Phương Anh. Con làm gì mà nhăn nhó mặt mài vậy!

Con bé phụng phiệu trả lời:

- Hỏi anh hai ấy! Con có nói gì đâu mà đùng đùng nổi giận rồi đuổi con ra khỏi phòng

Như hiểu được lòng con gái, bà mẹ cười hiền từ rồi vuốt ve tóc nó:

-Rồi rồi! lát đề mẹ lên mắng nó!

*Chú thích: Phương Anh là em gái của Anh Tuấn, con bé học cùng phòng nhưng khác buổi, khác khối với Anh Tuấn.

Anh Phương học lớp 6, 12 tuổi, học cùng phòng với Anh Tuấn (Nhưng hắn học buổi sáng, còn con bé học buổi chiều, cả 2 anh em đều là học sinh mới chuyển trường hồi vài tuần trước). Đó là lí do của câu chuyện mà Phương Anh hỏi Anh Tuấn phía trên
Chương 10: Con Nhóc Ngốc Nghếch, Có Biết Tôi Thực Sự Rất Thích Em Không?!

Cũng gần 1 tháng mk đăng truyện "Học Đường Vui Vẻ" rồi nhỉ ^^. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mk. Sẵn đây mk cũng đôi lời đính chính lại truyện là có một vài sự thay đổi.Bắt đầu từ chương sau (Chương 11) mk sẽ đổi tựa truyện lại thành "Con nhóc ngốc nghếch, có biết tôi thực sự rất thích em không?!". vì mk có 2 lí do

Thứ nhất: 2 chương đầu của truyện này là mk viết hồi năm lớp 9 (viết trên Zing blog), nhân vật tên Thảo đó chính là mk. Nhưng thời còn trẻ trâu viết chơi vậy thôi, câu chuyện giống như nhật kí online của mk tại học đường vậy đó => Mk đặt tựa truyện là "Học Đường Vui Vẻ". Một hôm nổi hứng, đăng thử lên ***. Nhưng ko ngờ được ủng hộ, vậy là mk bắt đầu viết tiếp, dù hiện tại mk đang học 11 => Từ chương 3 trở đi hoàn toàn là hư cấu

Thứ 2: Cũng vì hư cấu nên nhân vật mk sẽ đổi lại cái họ, chứ nghe mồn một tên của mk thấy nó kì kì :D. Với lại từ những chap sau thì cái tựa "Học Đường Vui Vẻ" ko còn phù hợp nữa, nên mk quyết định đổi lại tựa truyện

Mong rằng mọi ng` vẫn sẽ tiếp tục truyện của mk, rất cảm ơn mọi ng` ^^
» Next trang 3

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.