Truyện teen - Con nhóc ngốc nghếch có biết tôi thực sự rất thích em không trang 1
Con Nhóc Ngốc Nghếch, Có Biết Tôi Thực Sự Rất Thích Em Không?
Đó là sẽ là câu nói mà cuối cùng mà nhân vật nam chính sẽ nói với nhân vật nữa chính chứ? Hay là nhân vật nam chính sẽ nói vs 1 cô gái khác, hay sẽ là một ng ` khác, một kẻ thứ 3 nói với nhân vật nữ chính.
Rối quá, vậy thì là ai nói vs ai đây. Bản thân tác giả tôi cũng chưa thể biết là sẽ dành cho ai, chỉ biết đó là 1 nhân vật nam
Thế các bạn có tò mò ko, muốn biết thì cùng mk đi qua những chương của câu truyện nhé ^^
Chương 1: Cuộc Sống Thường Ngày Ở Học Đường
Trong giờ văn, Thảo đang chăm chú lắng nghe cô giảng bài, rồi bổng Thảo bật cười khúc khích khi nghe cô giảng về Nguyễn Du miêu tả sắc đẹp của Thúy Kiều trong đoạn trích “Chị em Thúy Kiều”....
Chương 2: Bạn Mới Và Bắt Đầu Những Cuộc Chiến
1 tuần mới lại bắt đầu với cô nhóc. Đang trong lúc sinh hoạt đầu tuần, Thảo nhà ta đang vui vẻ, cười nói, bỗng một tia sáng như chớp " bắn" qua mắt Thảo với tốc cực nhanh " cảm giác gì đây, chẳng lẽ sắp có điều chẳng lành"................
Cùng lúc đó tiếng kẻng vang lên hết giờ sinh hoạt." PENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNG"
Vừa đi vào lớp Thảo vừa suy nghĩa về cảm giác lạ lúc nãy..........................................
Bỗng từ cửa thầy chủ nhiệm bước vào................................đi sau lưng thầy là một thằng con trai:
- Các em.............im lặng nghe thầy nói. Hôm nay là ngày đầu tuần cũng là ngày lớp ta nhận thêm một bạn nam mới vừa mới chuyển nhà từ TPHCM về Sóc Trăng và học tại trường chúng ta. Và được hiệu trưởng sắp vào 9A2 của chúng ta
Thầy nhìn ra ngoài và gọi tên mới chuyển trường vào:
- Tuấn. Em vào được rồi.......................Các em cho tràng pháo tay chào mừng bạn mới nào.
Hắn bước vào cả lớp ùa nhau vỗ tay ( chỉ trừ Thảo). 'BỐP...............BỐP...........BỐP.............BỐP..........."
- OA...................."Đập chai" quá tụi mầy ơi - tụi con gái nhao nhao lên
" hừ........làm như cái gì vậy, tưởng mi là ai mà đi mà bắt ta phải vỗ tay chứ. Nhìn là biết công tử bột rồi, chỉ được cái mã thôi mà làm gì ghê vậy."
Thầy chủ nhiệm nói típ:
- Chào các bạn đi em.
- Chào các bạn ( hắn nói 1 cách tự tin) mình tên là Tuấn, rất vui được làm quen với các bạn.
- HAOA...........Tuấn chào tui mình kìa..............a............xỉu - mấy nhỏ con gái lại bắt đầu nữa đấy
- Theo thông tin được biết thì bạn Tuấn năm ngoái là hs giỏi, và sống ở Nha Trang- Khánh Hòa. rồi từ Nha Trang chuyển nhà xuống TPHCM bây giờ chuyển về Sóc Trăng để tiện cho công tác của bố mẹ. Thầy giới thiệu tới đây thôi nhé. Vì chỗ ngồi hết rồi nên bây giờ em chịu khó ngồi bàn cuối lớp nhé ( là bàn của Thảo) ....................Cũng vào tiết rồi, các em học ở lại lớp học tốt
Nói xong bước thầy ra ngoài, mấy đứa con gái thấy thằng bạn mới "đập chai" quá nên quay xuống nhìn hoài
- Chào bạn ^^. Mình ngồi chung được chứ - Tên Tuần cười tỏa nắng.
- Chứ chả lẽ thầy sắp ngồi chung mà đuổi ra à.
Dù không thích nhưng Thảo phải "lếch vô" chừa cho hắn 1 chỗ
Giờ học bắt đầu............................................
Hôm nay cô nhóc ko bày trò nữa mà có vẻ rất bực mình vì trong giờ học Thảo chả phát biểu được 1 câu, hắn cứ dành hết lần này đến lần khác. Thường ngày nhóc là người phát biểu nhiều nhất tổ thế mà cái tên đó, "ma mới" mà dám "đớp" hết.
Kết thúc giờ học cái tên đáng ghét đó cái mặt hí hửng vừa đi hắn vừa huých sáo................." là lá la..............là lá lá" - hát vu vơ
"GRU`...................máu dồn lên nảo........AAAAAAAAAA....................
muốn đánh ai 1 cái cho hả giận quá.........................BỰC"
___________
Ngày típ theo ( thứ 3 ).
- Hi bạn, hôm nay học tốt nhé hihi - Tên Tuấn cười nháy mắt với Thảo
Đáp lại nụ cười ấy, Thảo tặng cho hắn cái nhìn đầy "tình thương mến"
- Đợi đó. Tui sẽ cho bạn biết tay
- ^^
Hắn đáp lời Thảo = 1 nụ cười
Bắt đầu giờ học cũng đồng nghĩa với bắt đầu cuộc chiến giữ 2 thế lực của Tuấn và Thảo.
Đầu buổi là 2 tiết toán, mặc dù rất tức nhưng nhóc nhà ta phải công nhận cái gã này kết thân rất nhanh, chỉ trong ngày thứ 2 mà hắn đã kết thân với mấy thằng nam trong lớp. Giờ toán của thầy Chính dạy, ngồi học Thảo lặng yên nghe giảng còn tên đó cứ mãi đùa vì hắn tin vào khả năng thông minh (chỉ số IQ cao ngất ngưỡng) của mình. Rồi thằng Kha Ly ngồi ở bàn trên, tên này cũng như cái gã Tuấn chẳng chịu chú ý bài dù biết rõ mình học dỡ. hắn lấy cái gương và cái lược ra soi soi ùi chải chải lại tóc ( như đẹp lắm ko =).
- Ê. kha Ly, ông cho tui mượn cái gương - Tuấn nói.
Tưởng làm gì thì ra lấy gương soi: nặn mụn trong giờ toán. Mà may thay, vừa lúc thầy Chính quay xuống thấy hắn không lo nghe giảng mà soi gương mặt
- TUẤN !!!
Làm thằng nhỏ giật mình.
- DẠ, thầy gọi em !!!
- Em cho thầy biết " hàm số đơn điệu là gì".
Thảo nghĩ thầm " HAHA đáng đời ko lo chú ý"
Nhìn nét mặt hắn đang suy nghĩ " chết cha, ổng hỏi câu này khó quá, hàm số đơn điệu tới lớp 10, 11 mới học, nếu trả lời được coi như mình hay, con ko trả lời được thì ổng nói nãy giờ mình không nghe ổng giảng, bị ghi lên sổ đầu bài, chít cha sao giờ......"
Thầy biết tên này thông minh nên mới cố tình hỏi thế. Từ cuối lớp vang lên 1 giọng nói rất to và thánh thót:
- HÀM SỐ ĐƠN ĐIỆU LÀ HÀM SỐ TỰ ĐIỆU MỘT MÌNH ĐÓ.....................HAHAHA...........
Đó là Thảo chứ ai "trồng khoai đất này"
HA HA HÁ HÁ...........................ÚI..............KA..........KA.A.......... HUIIIIIIIIIIII
Cả lớp cười rố lên còn thầy đứng đó bụm miệng cười. Tên Tuấn hiểu vì sao cả lớp và thầy cười, hắn đỏ mặt, ùi ngồi phụp xuống. Thảo đang cười mãn nguyện, rồi hắn quay sang nói:
- Bà được lắm ( pừng pừng)
- HAHA tui đã nói là hãy đợi đó, quên cấu nói đó ùi sao. mà cũng nhờ tui gở rối, ko có tui nói zô cấu đó thử xem bạn có bạn có ghi zô sổ " đen" hay ko hahahaha đáng đời....................
PENGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG -Hết tiết toán
ra chơi 15'. Thảo ngồi cười hí hửng vì trả được thù ùi zui quá...akaka
hết giờ giải lao vào học tiết Anh tên này có vẻ bực zì lúc nãy bị quê trước lớp. Đang ghi bài bỗng Thảo đứng dậy vươn vai.
- I....................A......................IA
tên Tuấn ngạc nhiên:
- Hả j thế nhỉ ?????
- Nó bệnh " trĩ " đó, lâu lâu cái đứng dậy tập thể dục ấy mà, mầy để ý làm chi - Thằng Nghĩa lớp trưởng, ngồi cùng bàn hắn nói zô
...."CỐPPPPPPPPPPP".............
- ẤY DA...................làm gì vậy-Tên Nghĩa xuýt xoa đầu.
- Lớp trưởng mà hay nói nhiều
- Kea........đánh đau mún chít đây nè! đồ Thảo khùng
- Hmm............có mún ăn "thập tam liên hoàn tát" không hả. - Thảo trợn mắt.
Tên lớp trưởng quay zô.......( nín lun). Thảo vẫn típ tục " tập thể dục"
..................." rắc................rắc................" ( tiếng xuơng kêu)
- Hee hee bà tập thể dục như thế đâu có gồ, thế này mới gọi là cool này
Thảo ngồi xuống xem cái tên bệnh hoạn đó làm gì.
- Xem ùi học hỏi anh nè..............................I....................1...2....12............" RẮC RẮC"
Bỗng bà cô quay xuống.........thấy tên Tuấn đang " huơ tay múa chân" cô gọi:
- TUẤN, em đứng lên làm gì thế, trong giờ môn Anh của tôi mà dám giỡn mặt hả.
Tiếng gọi của bà cô là hắn giật cả mình, hắn nói lắp bắp:
- Da....................dạ........................thưa.................cô.......em đứng lên để..................để....
- ĐỂ KÉO QUẦN....................HAHAHA - là tiếng của cô nhóc ( Thảo)
" HÁ HÁ.......KAKAKAKA........ÚI............HUI........KHÁ KA.........HAHA
Hắn cứng cả họng ùi ngồi xuống, đỏ hết cả mặt vì bị quê trước lớp, 2 zố liền lun mà ^^
Lúc ngồi xuống hắn hừng hực khí thế:
- Bà..............bà........................bà ( tức nói không ra lời)
- Tui sao..................hồi nãy bạn đứng lên kéo kéo cái quần, ùi nhảy tưng tưng. Tư thế đó chẳng phải là kéo quần thì là cái gì . ( kakaka)
- Nhưng rõ rằng bà biết tui đang tập thể dục cho bà coi mà
- Tập thể dục nào nhỉ. Lúc nãy tui mỏi chân nên đứng lên thui, còn cái lắc qua lắc lại là vì mấy đứa ngồi bàn trên cáo quá không thấy nên phải ngó qua ngó lại để ghi bài chứ còn tập thể dục hồi nào. Bệnh à.....
- BÀ.................................. - Tức nói ko ra lời
-Thảo ơi! mầy ăn hiếp người ta vừa thôi, chừa "đất" cho người khác sống với - Là nhỏ Giang ngồi cạnh Thảo.
Thảo chẳng nói gì chỉ ngồi cười khoái chí "PENGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG" hết giờ môn Anh, ra chơi 5 phút. Giờ giải lao, Thảo đang ngồi giải bài tập Hóa, bỗng 1 ánh mắt đầm đầm "sát khí" đang hướng thẳng vào Thảo.
- Làm j nhìn tui zữ zậy - Là tên Tuấn chít tiệt.
- Tui mún thách đấu với bà.
- Thách đấu à! được thui ( nét mặt cười giang xảo)
Mấy đứa trong lớp ùa nhau lại coi, tụi nó xúm nhau khuyên thằng Tuấn
- Đừng có dại mà đấu với con Thảo
Tên Tuấn đáp lời mà chẳng 1 chút bận tâm:
- sợ gì mà không dám.
Thằng lớp trưởng đứng ra khuyên:
- mầy đấu với nó.....thua là cái chắc...................
- Chưa đấu sao biết.................nhìn bà đó chắc là không biết gì, suốt ngày chỉ biết "ôm" cái gọi là tâm lí trẻ con thì sao tui phải sợ chứ.
- Thì trẻ con như thế nó mới đánh bại mầy đó.
- Ko sợ...............
Thảo từ phía trong bước ra:
- Sao, dám đấu ko.
- OK - hắn đáp chõng chạc.
- Giờ tui nói trước nhé, ai thua sẽ chạy 10 vòng sân trường, vừa chạy vừa hô to " TÔI BỊ KHÙNG, TÔI BỊ KHÙNG, TÔI BỊ KHÙNG" đồng ý chứ.
- Được - Tên này có vẻ tự tin đây.
- Được, bạn là người thách đấu nên tui sẽ cho bạn ra đề trước.
- Bởi vì 1 số chia mà mún chia cho số bị chia thì số bị chia phải khác 0, hay nói cách khác là số 4 không chia được cho số 0, bởi vì chỉ có 0 chia 4 chứ 4 không thể chia được cho 0. và không chỉ riêng số 4 mà tất cả các số ( thuộc R) sẽ không có bất cứ số nào chia được cho 0.
ở phía ngoài nháo nháo.
- Sao bạn biết
Thảo cười chắc chắn:
- Nếu không tin lấy máy tính bấm thử
- HA....................bà hay lắm, coi như câu này bà thắng. Giờ tới lược bà đó, đố đi
- Được thôi, đố bạn: NGHỀ NUÔI " CHỒNG" Ở NAM BỘ NHƯ THẾ NÀO
- Câu hỏi đơn giản thế mà cũng gọi là đố sau, câu này bà thua rồi, dõng tai lên mà nghe nè: nuôi trồng ở NB có điểm mạnh và điểm yếu, điểm mạnh ở đây là có nhiều sông suối, kênh rạch, thuận tiện cho việc tưới tiêu nông nghiệp và đánh bắt thủy sản. Đó là cái thứ nhất, thứ 2 là do khí hậu ở ĐNB rất thuận lợi để phát triển cho cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là cây lúa nước. Còn về mặt khó khăn ở đây là do còn nh` thiên tai, bão lũ, mất mùa, sâu bệnh.................................Hm...............giải thích đến đây được rồi, giờ tui vs bà huề nhé, tỉ số là 1-1
- oa ................Tuấn giỏi quá.........................thua rồi - Thảo nhại lại để cho hắn hy vọng rồi đập tan cái hy vọng đó. Thảo nói típ
- Rất tiết tôi phải nói vs bạn đó là câu trả lời sai, nghe đáp án này: nghề nuôi " chồng"ở NB là nấu cơm, giặc đồ và chăm sóc con. Ở đây tui nói nuôi " chồng" chứ ko phải nuôi "trồng" biết chưa
* chú ý: Người miền nam thường phát âm ko chuẩn, vd: từ " trồng trọt" . Người miền nam đọc từ " trồng trọt" thành từ " chồng chọt" nhưng họ vẫn hiểu đúng nghĩ đó là " trồng trọt". Nhưng cũng tùy câu, sở dĩ mà họ nhận biết được đó là nhờ phán đoán các chữ còn lại trong 1 câu. vd: nghề nuồi " chồng" ở NB. Tuy phát âm sai chữ " trồng" thành chữ "chồng" nhưng họ vẫn hỉu đúng nghĩ dựa vào những từ còn lại : " nghề....ở NB"
Tên Tuấn có vẻ nhạc nhiên, hắn cười khinh:
- Ha , bà học tới lớp mấy rồi......................z mà chả hỉu sao lên được lớp 9. hay thiệt
Thảo cười 1 cách ung dung:
- Câu này tui nên hỏi bạn mới đúng " sao lên được lớp 9 hay vậy". bạn có nghe kĩ câu hỏi của tui ko, tui nói là " nghề nuôi chồng ở NB" chứ tui có nói " nghề nuôi trồng ở NB" đâu. Tui phát âm chuẩn đàng hoàng đấy nhé, tại bạn ko nghe kĩ câu hỏi thui. he he, thua rồi, tỉ số 1-0. bây giờ thì thực hiện " giao kèo" đi chứ
cả lớp thi nhau cười rố lên, bọn chúng chuẩn bị có " hài" hay để xem
tên Tuấn mặc dù rất tức nhung phải chịu thui. ai bảo tự cao chi rán chịu. Chạy 10 vòng sân trường, vừa chạy vừa la " TÔI BỊ KHÙNG, TÔI BỊ KHÙNG" hãy thử tưởng tượng đến cảnh đó mấy bạn sẽ thấy cười " dẫy" HÁ HÁ
- Tao nói rồi mà thằng Tuấn ko nghe. Đừng có nên đấ vs con nhóc này - Thằng nghĩ lớp trửơng nói
Lúc hắn ta chạy vòng còng sân trường, cả trưởng cứ thấy cái thằng này nó bị " bệnh" hay sao mà vừa chạy vừa la, con lớp 9a2 thì cả tiết Anh tụi nó ngồi cười ko chứ chả có học hành j. Ai biểu Đấu vs nhóc nhà ta là thế đấy ( khe khe )
Chương 3: Trận Chiến Thực Sự Bắt Đầu
Lại một ngày như thế trôi qua ở lớp 9a2. Sở dĩ nói “như thế” là vì từ khi Tuấn “đập chai” nhà ta chuyển vào lớp 9a2 này thì có lẽ mọi ng` đều quen tai với những màn đấu khẩu của 2 anh chị “võ miệng song toàn”, đó còn là ai ngoài cô nhóc Thu Thảo và hốt boy Anh Tuấn. Hazzzz, mới sáng vào thì họ chào nhau bằng mấy câu ko lấy chút thân thiện. Từ cửa bước vào, Thảo đã thấy gai mắt khi nhìn 1 cụm con trai vây quanh tẹn Tuấn
Có vẻ có 1 sự hiểu lầm nhẹ ở đây. Thảo ko trả lời lại, chỉ nhún vai rồi bỏ vào chỗ ngồi, không phải vì Thảo không muốn cãi cọ, mà vì cô muốn ổn định cặp sách rồi mới bắt đầu “hành động”
- E hèm UvU! À bợn Tuấn này, hình như bợn đã hiểu lầm ý tôi thì phải. Ý tôi là mới sáng sớm mà bạn đã sủa sớm rồi à - Thảo chỉ tay về phía mấy thằng con trai ngồi cạnh Tuấn – mà tụi mầy cũng rãnh dữ, sáng không xuống căn tin ăn uống gì đi, hay đem bài vở ra ôn lại, rãnh quớ ngồi nghe thèng Tuấn nó sủa, mà nó sủa hay không, cho tao nghe với
Nghe xong bọn con trai bọn ôm bụng cười nhào, đứa nào đứa nấy dạt tên Tuấn ra hết, sợ lại bị hiểu lầm là mk củng “loài” nên nãy giờ ngồi sủa chung =)), còn hắn ta thì ngượng đỏ mẹt chẳng biết chui vào đâu. Làm thèng nhỏ mừng hụt, cứ tưởng khen mặt mài sáng sủa (đẹp trai), ai dè bị 1 cú troll (hơi bị nặng), làm nhỏ quên thộn mặt à :D.
Cũng không hiểu vì sao Thảo lại ghét tên Tuấn này thế nhỉ, mặt dù hắn chả làm gì động đến cô, chắc tại ghét là ghét thôi chứ chả biết giải thích làm sao “ghét từ cái nhìn đầu tiên ==*”. Mà chắc tên Tuấn cũng vậy, không ưa gì Thảo đâu nhỉ! Cũng đúng thôi, đâu chỉ riêng hắn, mọi ng` có lẽ đều như vậy, đặc biệt là bọn con gái. Từ hồi cấp 1 đã vậy rồi, lên cấp II thì cay độc hơn là nh` lần Thảo suýt bị hạ hạnh kiểm vì cái lẻo mép của bọn con gái. Nhiều lúc cô nghĩ về lí do để mọi ng` ghét mk là gì, chắc vì tính thẳng thắng ảnh hưởng từ cung Nhân Mã nên mới vậy. Đại khái là không thích giả dối, luôn trung thực trong mọi việc, và hay nhận xét ng` khác một cách quá thành thật, dễ khiến ng` ta mất lòng. Lắm lúc cô cũng biết những lời nói của mk có phần hơi quá đáng, đã tự dặn lòng là mk phải suy nghĩ trước khi nói, nhưng cứ mỗi lần nói là cứ y như rằng mk sẽ làm ngược lại những gì đã tự hứa, nói hết những suy nghĩ của mk. Nhiều ng` nói trung thực là tốt, nhưng không phải lúc nào cũng thế, Thảo cũng tự nghĩ là vậy nên cũng không thể đổ lỗi cho mọi ng` hết. Ngoài chuyện tính Thảo quá thẳng thắn, còn 1 lí do để mọi ng` ghét cô đó là cái ngoại hình xấu xí, nó cũng làm bọn con gái gai mắt, đối với chúng thì dù Thảo chẳng làm gì cũng bị ghét, ghét vì sao trong lớp toàn là hoa khôi lại có 1 con Thị Nở trong này nhỉ? Đôi lúc Thảo cũng muốn biết, cũng muốn hiểu nhưng nghĩ rồi lại thôi, Nhân Mã vốn là thế, lạc quan và yêu đời, dù cả thế giới có sặp ngay trước mắt Nhân Mã đi chăng nữa, dù trong hoàn cảnh khó khăn thế nào thì Nhân Mã vẫn cười, vẫn lạc quan. Thảo cũng vậy, mặc kệ mọi ng` có nói sao đi chăng nữa nhưng cô không quan tâm, cứ vô âu vô lo như vậy có khi nó lại hay, sống đúng với tính cách của mk, không cần phải che dấu hay tự lừa dối bản thân, đơn giản cho đời thanh thảnh, vậy thôi
Giờ Anh hôm nay sao Thảo không tập trung được thế nhỉ, đang ghi bài mà cô cứ ngáp dài ngáp ngắn (ngáp chải nước vãi, í nhầm, ngáp chảy nước mắt). Quay sang thấy tên Tuấn hôm nay lạ quớ, siêng năng hơn đột xuất, ghi bài khí thế luôn
- Ê – Thảo khiều hắn
Tên Tuấn trả lời mà chẳng thèm nhìn mẹt cô:
- Chuyện gì?
- Quay hỏi cái này cái coi
Thấy lạ, Tuấn quay lại. Thường ngày Thảo có bao giờ nhờ vã hay hỏi hang gì hắn đâu, có nói chuyện thì chưa đầy 5-3 câu đã bắt đầu chữi lộn. Hơi nghi ngờ, Tuấn mắt to mắt nhỏ nhìn cô:
- Gì định kiếm chuyện gì nữa đây
- Có đâu, tôi tính hỏi bạn cái này nè! – Thảo cười nhe răng
- Nói lẹ
- Dịch dùm chữ này đi, bạn học giỏi Anh nhất lớp mk mà hi hi
Đưa Tuấn tờ giấy đã ghi sẵn, mắt Thảo long lanh chờ đáp án từ Tuấn
- “Cái gì” – Tuấn đáp cộc lốc không đầu không đuôi (được cái phần thân)
- Ừ, thì tôi kiêu bạn dịch giùm tôi chữ “What”, bộ dịch không được hả?
- Nghĩa là cái gì
- Ủa – Thảo nheo mắt – Tôi nói mà bạn không hiểu hả, tôi kiêu bạn dịch giùm chữ “What” mà cứ hỏi cái gì cái gì hoài
Tên Tuấn bắt đầu mất kiên nhẫn:
- “What” có nghĩ là “cái gì” đó bà nội
- Thì tôi không biết “What” là cái gì mới hỏi bạn, học sinh giỏi Anh mà không dịch được nữa hả trời
Đến lần thứ 4 lập lại nghĩ của từ What, tên Tuấn mắt nổ đom đóm, hắn dâng máu đầu, hắn hét to:
- THÌ “WHAT” LÀ “CÁI GÌ” CHỨ CÁI GÌ NỮA HẢ MÁ!!!
Tiếng nói trong trẻo ấy vừa được phát lên trong 3 giây, mọi cái đầu đều quay về bàn cuối cùng của lớp, mọi con mắt đều đổ dồn vào Anh Tuấn “đập chai”. Sự chú ý nhanh chống “lan truyền” đến cô Châu đang thao thao bất tuyệt giảng bài trên kia. Cô nhìn Tuấn và trao cho hăn ánh mắt đầy tình thương:
- Tuấn à, cô biết em học giỏi môn Anh văn, nhưng cũng không cần phải la lớn để mọi ng` biết khả năng dịch từ vựng của em cao siêu thế nào đâu. Dịch được những từ “What” là “cái gì” luôn đấy. Nhưng lần sao có dịch từ vựng thì đừng có hét lớn vậy nghe em, để giáo viên hay ng` khác nghe cứ ngỡ cô bạo hành học sinh thì tội cô lắm em à
Bạn đã từng nghe câu mật ngọt chết ruồi bao giờ chưa, cô Châu – giáo viên Anh văn là một ví dụ điển hình đấy, đừng tưởng cô nói chuyện nhẹ nhàng vậy là cô sẽ bỏ qua. Theo sau nụ cười thiên thần và giọng nói ngọt như đường cát, mát như đường phèn, nhẹ nhàng như làn gió đó là…….
- EM RA NGOÀI HÀNH LANG ĐỨNG ĐÓ CHO TÔI NGAY. Lần trước giỡn mặt trong giờ học của tôi đã bỏ qua vì nghĩ em là học sinh mới. Bây giờ thì “quen nước quen cái” rồi chứ gì, muốn giỡn là giỡn hả, em không thấy tôi đứng đây sao mà dám la hét ở dưới kia. Em muốn dịch từng vựng chứ gì, về nhà dịch hết Unit 11 cho tôi, tất tần tật từ Reading đến Lagugae, bài nào có thêm phần Ranmar dịch luôn. 2 tiết Anh ngày mai nộp cho tôi, không có thì em tự hiểu số phận của mk đi
Cả lớp tái mặt thay cho Tuấn, vì bà cô Anh văn này nỗi tiếng “tàn sát” học sinh, ngu dại mà nghịch với bả thì coi như liệu hồn khi hết hội đồng xét việc, bả rất có uy tính trong hội đồng, 1 khi đã “nhẫn tâm” hạ hạnh kiểm đứa nào rồi thì không có ai xin xỏ được đâu, ngay cả GVCN cũng đành bó tay. Nhìn tên Tuấn bị đứng ở ngoài đáng ra Thảo phải vui chứ, trái lại cô thấy chút gì đó có lỗi......Nhưng không sao…….tên đó bị vậy cũng đáng lắm! Dẹp cái suy nghĩ đó qua 1 bên, hắn ta đi thì chỗ ngồi trống ra hẳn. Nhưng trò đùa của cô nhóc đâu chỉ dừng lại ở đó, vẫn còn part 2 sau tiết Anh, tức giờ ra chơi…….Cứ chờ mà xem
________________________
PEEEEENGGGGG
Tiếng kẻng bảo hiệu hết tiết vang lên, cả lớp đứng dậy Good bye teacher xong thì tên Tuấn cũng vừa vào lớp. Đợi cô Châu đi khỏi, Thảo đứng lên bàn bắt đầu dong dỏng cái “ô bặc lưa”:
- TRỜI ỚI, BỚ NG` TA……TRỜI ƠI LÀ TRỜI, HỌC SINH GIỎI ANH VĂN LỚP MK KHÔNG DỊCH ĐƯỢC TỪ “WHAT” NÈ BÀ CON ƠI, BỚ NG` TA BỚ NG` TA
Cả lớp chú ý và vây quanh Thảo như cục nhân:
- Thiệt à, đừng có xạo nghe má – Mấy đứa nh` chiện tò mò hỏi
- Thiệt – Thảo đáp – Hồi nãy trong giờ Anh tôi nhờ bạn Tuấn dịch giùm tôi chữ “What” mà bạn ấy cứ nói bla bla cái gì cái gì không hà => hổng có dịch được
Nói xong thì tâm điểm của mọi ng` đổ về bạn Tuấn thân yêu của chúng ta, bao nhiêu câu hỏi được đặc ra, bao nhiêu thắc mắc cần lời giải đáp, cái cảnh này gióng như phóng viên đang phỏng vấn ng` nổi tiếng vậy nhể :D. Mặc xác bọn kia, Thảo ngồi tại chỗ cười đau cả bụng. Mọi chuyện đúng như cô nghĩ. Mặc dù biết bản thân không giỏi tiếng Anh, nhưng trình độ của cô không tệ đến nỗi không biết nghĩa của từ What, chỉ là giả ngu để cho tên Tuấn 1 quả lừa. Có vẻ quả lừa của cô đi hơi xa, khi phạm vi trò đùa lan rộng đến giáo viên Anh văn (cô Châu). Biết thế nhưng Thảo vẫn mặt kệ, ai chép bài phạt chứ mk có chép đâu mà sợ. Đang ngay ngất cười, Thảo bỗng giật mk khi ai đó đập tay xuống bàn mk:
- ĐỦ CHƯA
Kèm theo đó là giọng quát của ai đó
- “Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”, bà muốn chiến chứ gì. Bà thích thì tôi chiều, bà liều thì tôi chiến
Chẳng hiểu mô tê gì, Thảo tròn mắt nhìn cái thèng con trai đang đứng sừng sững trước mặt cô.
“Tên Tuấn này hôm nay điên hả! ớ hớ, vậy trước giờ mk và hắn chẳng chiến nhau là gì, hôm nay còn bày đặt tuyên bố, làm như trước đây ta chưa từng xít mít lần nào ấy nhể”
Vậy là trận chiến mới thực sự bắt đầu, mọi ng` cùng chờ xem Anh Tuấn sẽ làm để trả thù những truyện mà cô nhóc Thu Thảo đã gây ra. Có thể nó sẽ là 1 quả lừa bự kinh khủng khiếp đấy, Anh Tuấn đã mạnh miệng tuyên bố hùng hổ báo vậy mà. Đón chap 4 nha mọi ng`
Chương 4: Kẻ Thích Đùa (Part 1)
Kể từ cái hôm mà tên Tuấn bị cô Châu “hâm dọa”, cũng chính là cái hôm mà hắn “đe dọa” Thảo đến hôm nay thì chẳng thấy có động tĩnh gì, chẳng lẽ hắn quên? Mặc kệ hắn có nhớ hay không thì nhóc nhà ta đã quên bén cái chiện đó hồi từ năm nẳm nào goài ==”. Hôm nay là thứ 2 đầu tuần, như thường lệ thì tiết đầu tiên là tiết chào cờ, ôi cái tiết mà học sinh toàn trường phải ngồi nghe “MC sensei” giảng đạo. Thì cũng như thường lệ, mà nói đúng hơn là mỗi ngày luôn thì phải, Thảo ta đến lớp thì cũng hơn 6h45’rồi
=> Đi trễ thường xuyên, bởi vậy cứ hay bị thầy chủ nhiệm khiển trách là tại sao nhà gần vậy mà cứ đi trễ hoài. Thầy nói mà không chịu nghĩ đến nguyên nhân xâu xa, đó là vì nhà gần trường nên mới hay đi trễ, mọi ng` thử nghĩ xâu xa một chút xem có phải không. Nhưng mà thầy nói nhà Thảo gần ư? Gần đâu mà gần, từ nhà đến trường cũng cách cả 700m chứ có ít đâu hmm. Mà thôi, quay lại vấn đề chính, cũng chính vì cái tật hay đi trễ mà hôm nào chào cờ Thảo cũng phải giành giật ghế với bọn con trai, giành giật trầy da chóc vẩy mới được đấy, thấy tội chưa. Nhưng mà……hôm nay xui cho Thảo là cả lớp đã tập trung ra sân trường hết goài, trong lớp trống không, không 1 bóng ng` và điều quan trọng….. không có bóng dáng của 1 cái ghế:
- HU HU HU mọi ng` cớ sao lại bỏ tớ thế này, sao không ai chừa ghế cho tớ hết vậy T=T
Nói thật cho dù còn dư ghế thì chẳng ai dại mà đưa cho cô đâu, đơn giản vì ng` ta ghét thôi. Giờ mọi ng` đã ra sân hết thì làm sao mà giành giật ghế như mọi khi đây (ý nói là giật trong lớp chứ không giật ngoài sân trường), vì sao ư? Giành giật trầy da chóc vẩy thì hiểu nó ở mức độ nào goài nhể :D, đánh đấm đổ máu chứ chẳng chơi :v, cái kiểu này vắt mặt giành ghế công khai giữa sân trường thì chẳng khác nào Thảo đem nộp mạng à. Mấy ông thầy bà cô bên Đoàn mà thấy thì mấy ổng bả sẽ cho Thảo ngay 1 cái biên bản vì tội đánh bạn, mà 1 biên bản là một bật hạnh kiểm chứ chẳng đùa, hazzzz cái số nó nhọ. Giờ ngồi trong lớp 1 mk, Thảo thấy hơi bồn chồn trong lòng, vì trong lớp 1 mk nhỡ mọi ng` có mất đồ thì mọi ng` sẽ vô tội vạ, mặc sức mà đổ cho cô, sau đó sẽ rán cho cô hai chữ “ăn cắp”, Thảo vốn đã quá hiểu bọn trong lớp như thế nào mà. Còn nếu giờ đi ra sân chào cờ thì ghế đâu mà ngồi, chả nhẽ đứng, nếu đứng thì chẳng khác nào mk bị khiển trách gì đó nên phải đứng trước toàn trường, còn nỗi xấu hổ nào hơn nỗi xấu hổ này. Phương án cuối cùng là đi ra ngoài, nhưng may mắn có lẽ không miễm cười với cô, vì quy định của trường trong giờ học (kể cả tiết chào cờ) mà học sinh đi lảng vản ngoài hành lang hoặc ăn uống dưới căn tin thì sẽ được mời lên phòng Đoàn, ngồi ghế nóng và miễn phí uống trà ấm, sau đó thì bạn sẽ được vinh dự mà kí vào biên bản vì tội cúp tiết. Đường nào cũng chết, không bị đổ thừa là ăn cắp, thì là cúp tiết (cúp chào cờ), hoặc đi trễ (trễ 1 tiết), thôi thì mặc kệ vậy, tới đâu tính tới đó. Thảo buông xuôi 2 tay, nằm dài lên bàn và úp mặt xuống. Đang miên man định chợp mắt ngủ thì bên tai nghe có giọng nói của ai đó, rất quen:
- Bà làm gì ở đây vậy, sao không xuống chào cờ
Thảo mệt mỏi ngước mặt lên, ai đây? Tuấn hả?
- Oan gia ngõ hẹp, vào đây làm gì?, tôi cúp tiết này, xuống dưới lẹ giùm đi, để tôi yên
Nói rồi cô lại tiếp tục gục mặt xuống bàn
- Nè, mới sáng sớm đừng gây hấng nha. Tôi vô để lấy cuốn tập ra học bài. Mà bà hổng có ghế phải hông, ra ngoải đi, tôi có chừa ghế cho bà đó
Sực tỉnh, Thảo bật dậy, lời nói của tên Tuấn có phải đùa, nghe như “sét đấm ngang tay”, lẽ nào hắn tốt bụng như vậy. Cô hoài nghi, đâm chiêu nhìn hắn:
- Sao tự nhiên tốt đột xuất vậy, định bày trò à!
- Sao mệt bà quá, đi lẹ
Không đợi Thảo phản ứng thì hắn đã nắm tay cô te te mà lôi đi. Trong phút chốt Thảo bỗng thấy tim mk đập mạnh…….và có chút ửng đỏ ở 2 gò má
-------------------------------------------
- Ghế của bà nè Thảo – Hắn nhe răng cười
Thảo nhận lấy cái ghế mà có phần xúc động trong lòng, nhưng cái phút giây xúc động ấy có được 3s thì thay vào đó là…..
“R Ắ C K” “R Ố Ố P”
Cảm động là đây sao? Ghế gẫy là đây sao? Thay vào sự tức giận của Thảo là 1 tràng cười hả hê của tên Tuấn và 1 đám con trai cùng vài đứa con gái (khác lớp có, cùng lớp cũng có). Đó đâu phải là nụ cười bình thường khi thấy ai đó bị quê, mà những nụ cười ấy hàm chứa rất nh` ẩn ý: cay độc, khinh miệt, ghét bỏ,….
Trong lúc chẳng biết phải làm sao, thì nhỏ Giang (ngồi cùng bàn với Thảo) chạy lại, nhìn thấy cái ghế gẫy, nhìn thấy khuôn mặt của Thảo và những khuôn mặt cười “rạng rỡ” của bọn kia, nhỏ cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra:
- Tụi mầy chơi gì kì vậy, đưa nó cái ghế gẫy là sao
Nói rồi Giang vào đưa cho cô cái ghế:
- Của mầy nè! Tưởng mầy bữa nay nghỉ chứ, may là tao lấy luôn ghế cho mầy đó, không là đứng mà chào cờ nhe you
Cầm lấy cái ghế lành lặng từ Giang, Thảo ngồi dậy đi lên phía trên hàng để ổn định chỗ ngồi. Cái té (do gẫy ghế) lúc nãy không đau lắm (Chỉ hơi ê mông tí xíu) nhưng nó cũng đủ làm Thảo nhớ lại cái lời tuyên bố hùng hồ của tên Tuấn hôm trước
“ Vậy ra đây là những gì hắn nói hôm trước sao”
Thảo xiếc chắc tay, cô tự trách mk quá ngu, tại sao lại tin vào kẻ thù của mk trong khi mấy hôm trước hắn đã cảnh báo về những trận chiến sẽ diễn ra trong tương lai. Ví dụ mới nhất là lúc nãy đấy, tên Tuấn vờ tốt bụng đưa cho Thảo cái ghế, nhưng có ngờ khi vừa đặt mông xuống ngồi thì Thảo đã ngã xổng xoài xuống đất vì cái ghế mà cô ngồi là ghế gẫy, hay nói đúng hơn là tên hắn ta đưa cho cô cái ghế gẫy hòng khiến cô bị quê trước mặt nh` ng`. Nếu lúc nãy không có nhỏ Giang thì không biết Thảo sẽ ra sao, đứng chào cờ như học sinh bị khiển trách trước toàn trường, hay bỏ vào lớp như khẳng định sự thất bại và yếu đuối đây
- Cảm ơn bà nghe Giang – Thảo nói nhỏ vào tai Giang
- Ờ không có gì, lát xuống căn tin mua kẹo lên cho tao là OK
Giang cười làm cô cũng bật cười, nếu xét đi xét lại thì trong cái lớp toàn lũ rắn độc, toàn lũ sói dữ này thì chỉ có nhỏ Giang là tốt với Thảo. Cô thấy nhẹ lòng vì ít ra số mk còn may mắn
- Ê Thảo!
Một cái vỗ vai bất ngờ từ đằng sau làm Thảo giật mk, nhưng điều đáng để giật mk ở đây là cái giọng quen quen này, không cần hỏi Thảo cũng biết đó là tên oan gia. Lại gì nữa đây, muốn bày trò nữa sao? Không đáp, cũng không quay lại, Thảo lặng thin bất động:
- Tôi đâu có dám trách hotboy, mà phải cảm ơn vì được hotboy đưa cho tôi cái ghế, mà còn là cái ghế gẫy nữa chứ, cảm ơn Anh Tuấn bạn nh` nh` nh` lắm luôn á
Thảo nghiến răng ken két, nhấn mạnh từng câu từng chữ một, Tuấn thấy vậy làm huề mà cười tỏa nắng
- Thằng kìa, ngồi xê lên cho tao ngồi gần bạn Thảo coi, xê lên lẹ mầy
Biết có chiện chẳng lành đây, tên này miệng phật tổ chứ bụng dao râm, ngồi gần cô là sẽ có chiện nên phải cẩn thận
Không đợi địch tấn công, Thảo chủ động ra tay trước, canh đúng vào lúc mọi ng` “tưởng nhớ các vị anh hùng đã không tiết máu xương hy sinh cho nền độc lập của tố quốc, khúc bật niện bắt đầu” vừa xong, Thảo rút ngay cái ghế của Tuấn ra làm hắn ê ẩm cả mông khi ngồi pịch xuống “cái ghế không khí”
- Huề, 1-1 đều nhá
Nhìn tên Tuấn nhăn nhó mặt, xuýt xoa cái mông yêu quý của mk mà Thảo cười muốn té ghế (lần 2). Giờ đây hắn quê muốn độn thổ, còn nỗi nhục nào hơn nhục này nhể
- Cho bạn biết cảm giác lúc nãy của tôi thế nào ha ha ha
Nhờ Thảo mà nguyên 1 đám học sinh gần đó cũng được 1 trận cười ké
- Móa, hài cái thèng té ghế thật
- Ờ hài ghê thật
Nhỏ Giang ngồi trước cũng nói thêm vào:
- Cười ng` hồi nãy hồi nay ng` cười ka ka ka
Những nụ cười ha hả lúc nãy chợt tắt liệm khi thầy Huy Sơn (thầy này là ban chấp hành bên Đoàn trường) đi xuống chỗ Thảo đang ngồi
- Em làm gì mà rút ghế của bạn ra hả?
Khuôn mặt Thảo lúc này không hồng hào như nụ cười lúc nãy nữa, mà nó tái nhợt đi vì sợ hãi:
- Dạ….em chỉ giỡn thôi ạ!
- Giỡn gì mà giỡn kì vậy?!
Thầy hậm hực, nhìn cô dò xét hồi lâu:
- Huỳnh Thị Thu Thảo, lớp 9a2, có huy hiệu Đoàn nữa à! Là Đoàn viên mà không làm gương cho các bạn thanh niên, em đã ngồi hàng ghế đầu mà con giỡn hớt trong giờ chào cờ thế này nữa à. Lên văn phòng Đoàn làm việc với tôi
Vậy là Thảo đành lủi thủi đi theo thầy, mặc cho bao con mắt nhìn cô một cách soi mói. Trong lúc cô đang sợ hãi vì không biết sát thủ Huy Sơn có cho mk ăn biên bản, hay cắt thi đua Đoàn không, thì vẫn có 1 ng` ngồi đó nhoẽn cười, hắn ta nhếch môi:
Ngày hôm đó cô phải bỏ hết 2 tiết Hóa mà mk yêu thích. Thay vì ngồi học như mọi ng`, cô lại phải ngồi ở phòng Đoàn nghe thầy Huy Sơn giảng đạo, nhưng cũng là vì lần đầu, với lại sự “năn nỉ nhiệt liệt” nên thầy tha cho lần này, không thôi là die goài, số em nó còn may =v=”
Nghe thầy giảng đạo xong, Thảo bơ phờ bước ra khỏi phòng Đoàn “thoát chết trong gang tất =v=”. Thảo lảo đảo xuống căn tin ăn miếng bánh uống miếng nước, sẵn mua kẹo cho nhỏ Giang như đã hứa, với lại cần phải rửa mặt cho tỉnh ra, đau đầu thật. Nhưng mà……bạn có biết Thảo đã nhìn thấy cái gì khi đi vào nhà vệ sinh không:
- Đó chẳng phải là tên Tuấn sao, còn nhỏ kia là Kim Cương lớp mk mà, 2 đứa nó làm gì mà ôm ôm ấp ấp ghê vậy trời. Đang quen nhau hả? mà không ôm thì sợ ng` ta không biết mk quen hả trời. Nhưng nghe đồn tên này đang quen con Thảo Trân mừ, đừng nói là ẻm Tuấn bắt cá nh` tay nhé (2 trở lên là số nh`). Thôi kệ, chuyện của ng` ta. Thấy gúm
Nhưng cái điều thấy gúm đâu chỉ dừng lại ở đó, đi xa hơn là dù không tiếp cận trong phạm vi gần, nhưng từ chỗ cô đứng có thể thấy rõ được cảnh 2 ng` đó hôn nhau
- Trời đất, 2 đứa nó làm gì vậy trời Ò A Ó
Cái hôn thấm thiết của Anh Tuấn và Kim Cương làm mắt Thảo quay cuồng cuồng cả lên. Nụ hôn ngày càng sâu hơn khi Anh Tuấn nâng càm Kim Cương lên và liên tục tấn công nhỏ bằng mấy cài sờ soạn khắp ng` nhỏ:
Thảo tức tốc chạy khỏi nhà vệ sinh không 1 chút do dự, chứng kiến cái cảnh 2 ng` họ hôn nhau giống như cô phải chứng kiến 1 cái gì đó rất rất rất kinh khủng khiếp. Với Thảo thì trước giờ mấy chuyện như vậy rất nhạy cảm với cô, da gà da vịt gì nó nổi rần rần lên hết ng` cô goài. Ng` ta hôn chứ cô có hôn đâu mà mẹt cô cũng đỏ như rất chính vậy nè
- Thằng biến thái, chăng hoa….biến thái biến thái
Cô lẩm bẩm lẩm bẩm đến khi vào lớp. Đưa kẹo cho nhỏ Giang xong Thảo ngồi im như pho tượng, không có gì đâu, chỉ là để định thần lại sau những gì mk đã thấy
“PEEEGGG”
Tiếng kẻng vào lớp vang lên, ngồi gần tên Tuấn mà Thảo cứ thấy gai gai mk làm sao ấy. Cô liếc lên nhìn nhỏ Kim Cương, goài quay sang nhìn hắn, lại nhớ đến cái cảnh 2 đứa hôn nhau trong nhà vệ sinh làm cô muốn mửa ra giữa giờ học
- Làm gì mà nhìn tui hoài zậy bà, để ý tui hả :D
- Không…không… có gì O ~~ O
- À, tui đố bà nha, mấy đứa ngu thường hay nói cái gì – Hắn cười giang mảnh
- Nói cái gì?
Thảo vừa dứt câu, hắn đã cười phá lên:
- Ha ha ha ha thì mấy đứa ngu thường nói cái câu mà bà vừa nói đó ha ha
Ngẫm nghĩ hồi lâu, Thảo biết mk đã dính bẫy của tên Tuấn. Không phản ứng, cô tiếp tục ghi bài tích cực. Thấy lạ hắn ngạc nhiên nhìn cô:
- Sao bữa nay hiền vậy, sáng bị thầy Sơn tụng giờ tu luôn ùi hả?
-…..
- Sao tui hỏi mà bà không trả lời, khi dễ tui đó hả?
Vẫn im lặng, tên Tuấn thấy chán nản nên không hỏi nữa. Mọi ng` thấy lạ là hum nay nhóc nhà ta hiền ư, thì cũng do hắn mà ra đó, thì cái vụ hắn với nhỏ Kim Cương hôn nhau đó, ám ảnh rồi. Tối nay về ngủ coi chừng nhóc nằm mơ đó =)). Cứ tưởng Thảo im lặng là Tuấn sẽ bỏ qua, hắn nào tốt như vậy. Hắn cũng cậm cụi ghi lắm, nhưng không phải là gi bài, mà ghi giấy tào lao. Bạn biết cái trò dán giấy vào lưng chứ, tên Tuấn đang làm trò đó đấy. Đồ chữ cho thật đậm vào “Tui đang điên giai đoạn mảng tính, cấm đứa nào lại gần và nói chiện. Ngu dại mà đưa mẹt vào tui cắn cho mặt mang sẹo mai mốt khỏi lấy vợ/chồng. Kí tên: Thảo điên dại (điên quá hóa dại) :v. Nhân cơ hội thầy gọi lên bảng làm bài tập, hắn không thương tiếc mà vố thẳng vào lưng Thảo 1 cái đau điếng (sẵn tiện trả thù):
- Thầy gọi lên bảng kìa, bài 5 câu d ấy
Thảo gật gù ờ ờ mấy cái goài khăn gối lên kinh ứng thí ngay, bỏ quên cái đánh của hắn. Phi vụ trót lọt, miếng giấy có gắn sẵn keo 2 mặt đang nằm yên vị trên lưng của Thảo. Chưa đầy 2s khi cô lên bảng, cả lớp bắt đầu cười rần rần lên khi nhìn miếng giấy sau lưng cô, tâm hồn còn đang ở “9 tầng mây – Ngô Trác Lâm” nên Thảo không để ý tới tiếng cười của cả lớp. Nào có phải cả lớp cười đâu, cả thầy Chính (dạy môn Toán đấy) cũng cười sùi bọt mép trên kia kìa. Làm xong câu d cô lững thững bước về, cứ như ng` nổi tiếng ấy, Thảo bước đến đâu là mọi con mắt đều nhìn cô đến đó:
- Tụi này nó chơi ác ghê, nó dán giấy lên lừng mầy nè Thảo
Nhỏ Giang tháo tờ giấy xuống đưa cho Thảo, cô cũng chỉ ừ ừ mấy cái rồi vò tờ giấy nhét vô học bàn. Tiếp tục ghi bài….cứ như ng` mất hồn
Xem ra lần này tỉ số có vẻ nghiên về Anh Tuấn ấy nhỉ. Chứng kiến cái cảnh hôn của Anh Tuấn và Kim Cương làm nhóc nhà mk sóc nặng nề, hồn vía lên mây hết rồi, điều đó đồng nghĩa với việc nhóc đã vô tình tạo lợi thế cho Anh Tuấn phản công và giành tỉ số => Thắng tuyệt đối
Trò vui đâu chỉ dừng lại ở đó, vẫn còn nh` màn kịch hay nằm phía sau những cái cười nhoẽn, những cái nhếch môi và những câu nói sắc lạnh của tên con trai mang vẻ đẹp hắc ám của ác quỷ nhưng lại được bọc lớp vỏ của một thiên thần trong sáng. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?