Truyện teen - Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con trang 5
Chương 21
Đêm tân hôn đáng nhớ!!!!
...............................................
Nó và hắn đậu xe trước cửa nhà hàng rồi cùng nhau tiến vào trong. Nó mặc áo kẻ sọc carô rất nhỏ, tay ngắn, màu hồng, thân áo cột cao lên trên một chút. Mặc quần jean màu xanh và đi giày thể thao. Tay trái đeo đồng hồ, tay phải đeo mấy sợi dây rất phong cách. Hắn đi phía sau, mặc áo thun màu trắng, bên ngoài khoác chiếc áo khoát màu đen. Quần cũng màu đen luôn, tuy đơn giản nhưng hắn vẫn đẹp trong mọi hoàn cảnh. Hic
Ba mẹ hai bên đang ngồi nói chuyện rất rôm rả, đơn giản vì hôm nay là ngày vui của hai gia đình mà. Mẹ hắn vừa thấy nó từ xa đã giơ tay lên vẫy vẫy. Nó tiến tới bên cạnh bà.
- Con chào ba mẹ! - nó gật đầu lễ phép.
Mẹ hắn hăm hở nắm tay nó kéo xuống ngồi cạnh mình
- Gia Mẫn à! Con đừng lúc nào cũng dễ thương thế được không?
Hai bên gia đình bật cười, hắn tiến tới chào ba mẹ nó
- Con chào ba mẹ!
- Con ngồi xuống đi! - mẹ nó bảo.
Hắn kéo ghế lại ngồi gần nó, mẹ hắn không hề ngó ngàng gì tới hắn cả. Trong mắt bà bây giờ chỉ còn đứa con dâu đáng iu này thôi.
- Con đói chưa? Mẹ gọi đồ tẩm bổ cho con nhé! - bà vuốt tóc nó.
Nó chỉ cười nhẹ rồi đáp
- Con cám ơn mẹ! Con thấy hơi đói!
Mẹ hắn vẫy cô phục vụ lại rồi dặn dò đồ ăn dành cho nó. Hắn thấy bất bình nên lên tiếng
- Mẹ à! Con mới là con trai của mẹ mà!
Bà quay sang nhìn hắn rồi phán một câu ngắn gọn
- Nhưng con vẫn không bằng Gia Mẫn!
Mọi người chỉ biết cười thôi chứ không biết làm gì hơn. Đồ ăn được dọn ra, hắn cẩn thận gắp thức ăn vào chén cho nó. Ba mẹ nó thấy vậy nên nhìn nhau cười hài lòng. Nó than đói nhưng thấy nó ăn một cách rất chậm chạp. Mẹ hắn lên tiếng
- Hai con muốn hưởng tuần trăng mật ở đâu đây?
- Con muốn đi Châu Phi! - hắn giơ tay ý kiến.
"Bốp"
- Đi qua đó kiếm thổ dân à? Mẹ hỏi Gia Mẫn chứ đâu có hỏi con. - mẹ hắn cốc đầu hắn.
Hắn thấy vậy nên nhăn mặt một cái rồi cặm cụi ăn tiếp. Nó bỏ đũa rồi đáp rất nhẹ nhàng
- Con còn phải vào học để kịp chương trình, vì lo cho đám cưới nên con đã nghỉ học hết một tuần rồi. Con nghĩ khi nào tốt nghiệp rồi hãy đi luôn cho tiện!
Nói nghe anh hùng, ngoan ngoãn ghê chưa? Từ đầu năm đến giờ nó học chưa đủ mười buổi nữa. Nhưng mà trước mặt người lớn thì phải nói thế thôi. Ba mẹ hắn tỏ ra rất hài lòng vì con dâu rất chăm chỉ học hành.
- Con đã nói vậy thì mẹ cũng không ép. Shin à, con cũng nộp đơn nhập học cùng Gia Mẫn đi. Cố gắng tốt nghiệp cùng một lượt với vợ con đấy!
- Ặc... ặc... - hắn nghe đến đây thì bị sặc.
Nó phải rót ly nước đưa cho hắn, ăn uống gì mà không ý tứ gì cả. Hắn hít thở để bổ sung oxi rồi nhìn mọi người mỉm cười như thể cho qua chuyện học hành. Nhắc làm gì cho mang nhục, thiếu gia tập đoàn Hắc Long mà ở lại lớp. Đúng là to xác chứ dốt dã man luôn.
Hai bên ba mẹ lại tiếp tục nói chuyện, nó liếc hắn một cái rồi cầm đũa tiếp tục bữa ăn. Bỗng mẹ hắn phun ra một câu làm nó và hắn mắc nghẹn cùng một lượt
- Thời gian tới chắc tôi và ba Shin sẽ sống chung với hai đứa!
Nó nhanh tay lấy ly nước của hắn hớp một ngụm, hắn cũng cố gắng vuốt cái đùi gà đang mắc ở cổ xuống. Hắn nhìn mẹ hắn
- Mẹ... mẹ nói gì ạ?
- Thì mẹ và ba sẽ ở đây với hai đứa. Thời gian qua lo nhiều việc quá nên ba mẹ tranh thủ nghỉ xả hơi ấy mà! Công ty thì đã có bác của con lo rồi!
Nó bí mật huých tay hắn, hắn hiểu ý nên bảo
- Công việc ở công ty chẳng phải rất quan trọng sao? Ba mẹ nỡ bỏ ngang mà ở bên đây à? Không được đâu.
Ba hắn chau mày
- Vậy con muốn đuổi ba mẹ à?
Hắn huơ tay
- Không... không phải! Con làm sao mà dám chứ nhưng....
- Thôi đi! Ba mẹ sống chung thì càng vui chứ sao. - nó trừng mắt nhìn hắn rồi quay sang mỉm cười ngọt ngào với ba mẹ chồng.
Mẹ hắn bẹo má nó
- Chỉ có Gia Mẫn mới hiểu chuyện thôi!
Nó và hắn cười khổ nhìn nhau, phen này nguy to rồi. Kế hoạch bị phá sản!!!!!
.............................................
*Tối hôm đó tại biệt thự Hắc Long
Do có sự hiện diện của ba mẹ chồng ở trong nhà nên nó và hắn buộc lòng phải ở chung trong căn phòng tân hôn mà mẹ hắn đã kì công chuẩn bị. Nó nằm phịch lên giường, đúng là một ngày mệt mỏi. Hắn thì ngồi vắt vẻo trên ghế sôfa trong phòng cũng mệt không kém. Nó nhắm hờ đôi mắt, miệng hỏi hắn
- Có gì uống không vậy? Tôi khát!!!
Hắn lồm cồm lại mở cái tủ lạnh lấy cho nó lon nước ngọt, không may lỡ tay làm rơi xuống nền nhà, thế là lon nước lăn mấy vòng. Hắn khom người xuống lượm rồi đưa cho nó. Nó đưa tay đón lấy
- Cám ơn!
"Xìiii..... phụt"
- Trịnh.... Tuấn.... Anhhhhh!!!!@ - nó gầm lên làm hắn ngoái đầu lại giật mình.
Mặt mày, quần áo nó dính toàn coca. Chắc do làm rớt lúc nãy nên lon nước bị xốc. Hắn lập tức chạy đi lấy hộp khăn giấy mà lau lấy lau để.
- Anh xin lỗi! Anh không cố ý đâu!
Nó bực dọc lấy khăn giấy lau mặt. đúng là rắc rối mà. Hắn bảo
- Thôi em vào tắm rồi thay quần áo đi! Dơ hết rồi!
- Tại anh mà ra cả. Hừ!
Nó hậm hực tháo đồng hồ ra rồi tiến vào phòng tắm đóng cửa cái rầm. Hắn lắc đầu vì cái tính nóng nảy của nó. Hắn tiến đến thay cái gra giường vì đã bị thấm nước ngọt.
Về phần nó vào phòng tắm xả nước rồi cởi quần áo quăng xuống nền nhà. Con gái con đứa gì mà bừa bãi thế không biết, chắc nó đã quen thói khi ở nhà cũ. Đắm mình trong dòng nước mát lạnh thì đúng là thoải mái hẳn. Nước chảy thấm vào bộ quần áo dưới sàn làm chúng ướt nhẹp đi.
Sau một hồi kì cọ sạch sẽ thì nó mới phát giác là đã không mang quần áo vào phòng tắm. Thôi chết cha rồi! Làm sao đây? Nó nhăn nhó ôm đầu lo lắng. Sao nó đoảng vậy nè!!! Nó đứng đó nghiệm hồi lâu.
Chương 22
Về phần hắn thì đợi mãi không thấy nó ra nên cũng hơi sốt ruột. Tiếng nước tắt đã lâu mà sao nó vẫn chưa ra chứ? Hắn ngồi trên giường hướng mắt về phía cửa phòng tắm.
Nó nhìn tới nhìn lui thì thấy chỉ có mỗi khăn tắm. Thôi thì tới đâu hay tới đấy! Nó lấy khăn quấn người lại rồi tiến đến mở cửa. Lại cái quái gì nữa đây? Sao cửa mở không được vậy nè? Nó nắm chặt nắm đấm cửa dùng hết sức để kéo ra nhưng vô ích. Hiện tượng này hình như khoa học chưa giải thích được. Nó đập cửa la í ới làm hắn giật mình.
- SHIN! ANH LÀM GÌ VỚI CÁNH CỬA VẬY HẢ???
Hắn thấy vậy nên chạy lại gần lo lắng
- Sao vậy? Anh đâu có làm gì đâu? Có chuyện gì vậy?
Nó hét lên trong bực tức
- Tôi không mở cửa được! Anh nhốt tôi à?
- Không hề! Anh đâu có biết gì đâu chứ! - bên ngoài hắn cũng đang dùng hết sức để vặn nắm đấm cửa chỉ mong cánh cửa chịu mở ra.
Cánh cửa này bị sự cố gì mà kì quặc thế không biết. Cả hai dùng sức làm cánh cửa vang lên mấy tiếng lạch cạch rất lạ. Ai cũng đang cố gắng để mở cánh cửa ra. Ba mẹ hắn ở phòng bên nghe ồn ào thì mỉm cười tưởng hai đứa nhỏ đang đùa giỡn với nhau.
Sau 20 phút vật lộn, cánh cửa vẫn không hề có dấu hiệu chuyển biến. Chỉ biết tiếng lạc cạch nghe ngày càng rõ.
Hắn bắt đầu điên tiết lột bỏ chiếc áo thun quăng xuống sàn, nói chung là đang cởi trần luôn. Cơ bụng sáu múi rất rắn chắc và sexy nhé! Nó thì mái tóc vẫn còn ướt và nhỏ nước xuống sàn.
Hắn tiếp tục văn nắm đấm cửa đẩy vào trong, còn nó thì đẩy ngược ra ngoài. Công nhận hai đứa này rảnh ghê bây. Tới sáng luôn cánh cửa chưa mở ra được nữa. Hắn phát giác ra nên nói vào trong
- Chắc là lúc nãy em đóng mạnh quá nên nó bị kẹt cái gì rồi!
Nó thấy cũng đúng nên chẳng nói gì, nó và hắn cứ dùng hết sức như vậy cho đến khi hắn bắt đầu mất kiên nhẫn và bảo
- Tránh qua một bên để anh phá cửa!
"Ầm"
Tiếng động long trời lở đất vang lên khiến ba mẹ hắn giật mình. Hai người lo lắng lập tức chạy sang phòng hắn gõ cửa.
"Cốc... cốc....cốc"
- Shin à! Chuyện gì vậy con?
Mãi một lúc sau hắn mới bước ra mở cửa. Lúc này nó đã lấy cái áo khoát đen của hắn khoát lên người để che đi phần trên của cái khăn tắm. Mẹ hắn bước vào phòng nhìn cánh cửa phòng tắm vỡ ra làm hai đang nằm ngổn ngang. Ba hắn hỏi
- Chuyện gì vậy Gia Mẫn???
Nó và hắn ái ngại nhìn nhau rồi bảo
- Ba! Mẹ! Cửa phòng tắm.... hỏng rồi!
Ba và mẹ hắn nhìn nhau rồi bụm miệng cười khúc khích. Cả hai cứ tưởng đôi vợ chồng trẻ nôn nóng quá nên đã phá cửa nhưng nội tình bên trong thì chỉ có hai kẻ phá hoại mới biết. Bà tiến tới vỗ lên cái lưng trần của hắn
- Cái thằng này! Con đợi vợ con tắm chút xíu không được hả? Sao mà hăng thế?
Hắn nghệch mặt ra
- Hả? Mẹ nói gì cơ?
Ông Trịnh tiến tới vỗ vai hắn
- Để ngày mai ba sai thợ đến lắp cái cửa mới! Thiệt tình, muốn gì thì cũng phải kiên nhẫn tí xíu chứ.
Nó lấy tay che mặt để giấu đi vẻ ngượng ngùng cực độ. Thực sự ngại không còn gì để nói nữa. Nó quấn khăn tắm còn hắn thì cởi trần, cửa phòng tắm bị hỏng thì biết làm sao mà giải thích đây. Ba mẹ hắn nhìn nhau cười rồi quay về phòng.
Giờ hắn mới để ý, nó đang quấn khắn tắm. Nó lấy cái áo khoát của hắn che người lại. Mặt cả hai đỏ rần lên, hắn quay lưng lại phía nó mà lắp bắp
- Sao... sao ... em không mặc quần áo?
- Lúc nãy quên không có mang vào.
- Bây giờ thì em mặc vào đi. - hắn gãi đầu gãi tai ngượng ngùng.
Nó nhìn tới, nhìn lui, ngó tới, ngó lui. Nó giật mình hét lên
- Vali của tôi đâu????
- HẢ??? - hắn quay lại nhìn nó.
Hắn mở to hai mắt trong khi nó đang ngồi trên giường vò đầu bứt tai một cách khổ sở. Hình như là chưa mang tới thì phải, vậy cũng được nữa hả trời? Chẳng lẽ hơn 10h đêm rồi mà quấn khăn tắm chạy về nhà lấy. Sao mà hậu đậu vậy nè? Hic..hic
- Chẳng lẽ tôi phải ngủ trông bộ dạng này sao? - nó khổ sở nhìn hắn.
Nhìn mặt nó đáng thương quá đi mất. Hắn sẽ không đảm bảo là kiềm chế nổi khi nhìn nó quấn khăn tắm nằm ngủ đâu. Hắn tiến tới cái tủ quần áo rồi lôi ra một cái áo sơ mi trắng quăng cho nó, mặt hắn vẫn còn nóng hừng hực
- Em mặc tạm cái này đi! Dù sao nó vẫn tốt hơn cái khăn em đang quấn trên người. Còn bộ quần áo kia để anh giặt rồi sấy giúp em, sáng mai anh chở em về nhà mẹ lấy quần áo ha.
Nó đỏ mặt cầm lấy cái áo rồi tiến về phía phòng tắm, nhưng nó sựng lại
- Cửa phòng tắm hỏng rồi thì sao mà thay đồ?
Hắn cứ bồn chồn hồi hộp, tay chân thì run rẩy cả lên. Hắn mở tủ lấy bộ quần áo rồi bước đi, trong lời nói vẫn không bớt ngượng ngùng
- Anh xuống lầu để tắm! Em cứ ở trên đây thay đồ đi.
Vừa nói xong thì hắn khép cửa lại, nó nhún vai rồi thay cái áo sơ mi ra. Mùi hương từ chiếc áo của hắn rất nam tính và dễ chịu. Có cảm giác ấm ấm.... nó đưa tay sờ lên ngực. Tim nó đang đập rất mạnh, cảm giác này là gì đây nhỉ? Nó lắc đầu xua đi cái cảm giác đó rồi lấy khăn lau khô tóc.
Khoảng 20 phút sau thì hắn trở lên. Không khí ngượng ngùng lại tiếp diễn, cả hai thiếu tự nhiên hẳn. Hắn gãi đầu gãi tai nhìn nó rồi lại quay sang hướng khác. Nó vẫn đang rất run nhưng cố gắng bình tĩnh và tập trung vào chuyên môn lau tóc. Nó đặt cái khăn xuống bàn rồi ôm lấy cái gối
- Tối nay anh cứ ngủ trên giường.
Hắn lập tức xua tay
- Không được đâu. Em là con gái mà, với lại dù sao........ em cũng là vợ anh. - mặt hắn lại đỏ lên khi nói ra câu này. - Em ngủ trên giường đi, để anh ngủ trên sôfa là được rồi.
Thời tiết đang vào mùa đông nên rất lạnh, nó là kẻ biết điều nên dĩ nhiên không thể tùy tiện bắt người khác hi sinh vì mình. Nó không nói không rằng ôm cái gối đặt xuống ghế sôfa và nằm xuống đó.
Hắn nhìn theo nó tỏ vẻ ái ngại, nhưng tính nó thì hắn cũng hiểu được phần nào. Nó không thích thì chả ai ép nó được.
Hắn cứ ngồi trên giường trầm ngâm nhìn nó. Đôi chân dài của nó duỗi thằng trên ghế, hai tay nó khoanh trước ngực và mắt thì đã nhắm lại. Hắn cứ ngẩn người vì hiện giờ nó trông rất xinh. Bỗng nó lên tiếng làm hắn giật cả mình, cứ tưởng nhắm mắt là ngủ chứ.
- Tắt đèn đi! Sáng quá tôi ngủ không được.
- À... ờ...
Hắn ậm ừ bước đến tắt đèn, căn phòng trở nên tối om. Nó thích như thế vì sẽ dễ ngủ hơn. Ánh trăng lọt vào gian phòng khiến cho hình ảnh nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện.
Hắn cứ ngồi trên giường chống cằm nhìn nó. Thứ nhất vì đêm nay là đêm tân hôn. Thứ hai vì có người khác giới ngủ chung phòng nên hắn không tự nhiên. Thứ ba là vì cảm thấy áy náy khi tranh giường ngủ với vợ nên càng không ngủ được.
Chiếc đồng hồ trên tường lặng lẽ trôi, hắn cứ ngồi như vậy cho đến 1h sáng. Hắn không tài nào chợp mắt được. Trái ngược với hắn, nó mệt quá nên thiếp đi lúc nào không hay. Hắn nghĩ tới nghĩ lui rồi bước xuống giường bật đèn lên. Nó vẫn nằm im, có lẽ là đã ngủ say. Hắn tiến tới gần và ngồi xuống ngắm nó. Khẽ đưa tay vuốt mái tóc còn mát lạnh, khi ngủ thì trông nó hiền quá đi mất. Hắn gọi khẽ trong miệng
- Gia Mẫn à!!!
Không động tĩnh, chắc nó ngủ say lắm rồi. Hắn đưa tay bế nó lên tiến đến đặt xuống giường. Hắn kéo chắn đắp ngang người cho nó rồi tắt đèn. Giờ thì thấy nhẹ nhõm hơn rồi, hắn nằm xuống ghế sôfa và cũng lan man chìm vào giấc ngủ.
Chương 23
Mặt trời rọi vào phòng làm căn phòng sáng rực. Hắn đưa tay che hai mắt lại vì chói, mãi một lúc sau mới ngồi dậy.
Trên người hắn là một cái chăn, hắn nhìn cái chăn rồi nhìn lên giường. Nó vẫn còn đang ngủ, chắc đêm qua chính nó đắp chăn cho hắn. Hắn mỉm cười nhẹ và tự dưng thấy có chút gì đó vui vui.
Hắn ngồi dậy, cái lưng ê ẩm cả lên. Chắc tại ngủ ở ghế nên nó mới như thế. Hắn vươn vai rồi bước vào "phòng tắm không cửa" để đánh răng rửa mặt. Nó đang ngủ rất ngon lành vì bây giờ vẫn chỉ mới 8h hơn.
Hắn vừa trở ra ngoài thì đã nghe tiếng chuông điện thoại reo, hắn bắt máy.
- Nghe nè Thằng Cô Hồn!
Nó khẽ nhăn mặt, tiếng chuông điện thoại làm nó muốn tỉnh. Nó trở mình vài cái với mong muốn tiếp tục giấc ngủ.
Bên kia điện thoại là giọng của mấy đứa nhí nhố cười gian trá
- Đêm qua thế nào rồi thằng bạn?
- Vui không anh?
- Chị Gia Mẫn và anh làm gì mà hôm nay thức dậy sớm thế?
Hắn bật cười, cái đám khỉ này mới sáng sớm mà lộn xộn phát ớn. Hắn bảo
- Tụi bây rảnh lắm hả? Chuyện vợ chồng người ta mà hỏi làm gì?
- Hỏi coi có gì vui không ấy mà! - Zibi cười cười.
- Zui thằng cha mầy! Muốn biết thì lấy vợ đi rồi biết. - hắn mắng.
Nó lăn qua lộn lại trên giường vì không ngủ lại được. Tính cách nó rất lạ, hễ sáng sớm có ai đó nói chuyện điện thoại gần chỗ nó ngủ thì nó sẽ thức giấc ngay. Dù là nói lớn hay nói nhỏ thì nó đều bị đánh thức. Hình như là mười lần như một, nó không thể nào ngủ lại. Vì vậy đây là một trong số những điều nó ghét nhất.
Nó tốc chăn ngồi dậy quát làm hắn giật cả mình
- NÈ! Đi chỗ khác nói chuyện điện thoại đi!!!
Hắn vội cúp máy rồi nhìn nó ngạc nhiên
- Em sao vậy? Sao không ngủ tiếp đi?
Mặt mày nó nhăn nhó
- Tôi ghét nhất sáng sớm mà có người nói chuyện điện thoại gần chỗ tôi ngủ đấy! Bực cả mình.
Nó tốc chăn đứng dậy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Hắn ngẩn người nhìn theo nó, khó hiểu thật. Tính cách nó sao sao ấy, khi thì nóng tính khi thì lạnh lùng khó hiểu. Lại còn có những cái "sở ghét" không giống ai nữa. Chắc phải học thêm một khóa học "Tìm Hiểu Vợ Gia Mẫn" quá!
Nghĩ vậy nên hắn đi xuống dưới lấy bộ quần áo hôm qua cho nó. Hắn đặt bộ quần áo lên giường rồi lấy bộ quần áo khác đi qua phòng kế bên để thay. Cả hai xuống phòng ăn.
Mẹ hắn đã dọn tất cả lên bàn, ba hắn đang ngồi đọc báo. Cả hai đồng thanh
- Chào ba mẹ!!!
Hắn kéo ghế cho nó ngồi xuống rồi cũng ngồi vào cái ghế bên cạnh. Hắn ngủ hơi ít nên ngáp ngắn ngáp dài, cái lưng thì vì chỗ ngủ không êm ái nên đau ê ẩm đến giờ vẫn chưa hết.
- Hai con thức sớm thế? Gia Mẫn à, sao con không ngủ thêm? - mẹ hắn ngồi xuống bàn ăn nhìn nó.
- Dạ con đang ngủ rất ngon thì lại bị ai kia đánh thức nữa. - vừa nói vừa liếc hắn.
Ông bà Trịnh nhìn nhau cười cười, họ nghĩ gì thì mọi người biết rồi đấy. Nó nói một cách ngây thơ nhưng đâu hề biết là đã gieo rắc hiểu lầm cho người khác. Thấy hắn cứ xoa xoa cái lưng nên bà hỏi
- Con sao vậy Shin?
Hắn nhăn nhó
- Con đau lưng quá!!!
Ba mẹ hắn lại che miệng cười làm nó và hắn nghệch mặt ra luôn. Bà thúc giục
- Thôi hai đứa ăn sáng! Ăn nhiều vào để lấy sức sinh cháu cho mẹ!
"Phụt"
Sữa trong miệng cả hai phun ra ngoài vì câu nói đó. Cả hai nhìn nhau cười cười nhưng sâu trong ánh mắt lại chứa đầy hàm ý.
Ăn xong, hắn chở nó về nhà mẹ như đã nói. Mẹ nó mở cửa cho cả hai, trông bà rất vui vẻ.
- Hai đứa vào nhà đi!
Nó lên lầu lấy hành lí, hắn chờ nói đi khuất liền kéo tay bà ngồi xuống sôfa.
- Mẹ à, mẹ có thể cung cấp cho con thêm vài thông tin về con người của Gia Mẫn được không ạ? Hôm qua đến giờ con đã bị cô ấy mắng mấy lần rồi đấy!
Mẹ nó phì cười
- Lấy phải Gia Mẫn đúng là khổ cho con! Nó là cái đứa rất khó chiều chuộng, tính ý rất khó đoán. Để mẹ viết vào giấy cho con về nhà để tham khảo nha.
Bà lấy giấy bút ra rồi ngồi ghi ghi chép chép. Mãi hơn 20 phút sau thì mới hoàn thành, bà giao lại tờ giấy đặc kín chữ cho hắn.
- Nè! Con xem đi! Đây là số hiểu biết của mẹ thôi, nhưng bấy nhiêu cũng hơi nhiều rồi!
Mẹ nó mỉm cười đưa cho hắn tờ giấy. Hắn đọc sơ qua một lượt rồi reo lên
- Ghét ngồi xe hơi, ghét chỗ đông người, ghét trang điểm và mặc váy, ghét chờ đợi quá lâu, ghét sáng sớm mà có ai đó nghe điện thoại gần chỗ ngủ,... y hệt như những ngày qua luôn này!
Mẹ nó cười cười rồi gật đầu
- Đúng vậy! Còn nhiều điều lắm con cứ từ từ mà nghiên cứu. Tính cách nó y như thời tiết vậy đấy, những lúc nó giận thì con đừng nên lại gần để bảo toàn tính mạng.
- Thế khi cô ấy giận dỗi thì phải làm sao hả mẹ?
- Những lúc đó nếu thấy nó im lặng thì con cũng đừng nên nói gì nhiều vì những lời nói đó không làm nó hết giận mà có thể phản tác dụng. Nếu nó muốn chửi thì con cứ ngồi yên lắng nghe, sau khi chửi xong thì nó sẽ bình tĩnh hơn. Chờ những lúc tâm trạng nó vui trở lại thì con cứ dùng lời ngon tiếng ngọt là được.
Hắn gật đầu, quyết định đến đây học hỏi mẹ vợ đúng là quyết định sáng suốt. Nó xuất hiện với bộ quần áo khác và tay thì đang kéo cái vali. Hắn và mẹ nó giả vờ nói chuyện khác. Nó ôm mẹ nó rồi khoát tay ra hiệu bảo hắn ra xe.
- Lũ nhí nhố bảo ra quán trà sữa chúng nó tặng quà đám cưới!
- Vậy thì mình đi thôi! - hắn hăng hái leo lên xe ngồi trước.
Nó lấy tay chỉ vào cái vali to tướng, hắn hiểu ra nên móc điện thoại bảo người đến chuyển về nhà. Cả hai lên xe và đến chỗ của tụi kia.
........................................
- Mấy đứa định tặng gì thế? - Zibi hỏi.
Đậu Xanh Đậu Đỏ trề môi
- Không cho anh biết!!!
Mỹ Nghi giả vờ cười dịu dàng
- Thế nói cho chị biết nhé!
Cả hai lại đồng thanh
- Điều đó lại càng không.
Mỹ Nghi quê độ bưng ly trà sữa lên uống để hạ hỏa. Đúng là hai đứa con nít quỷ khó ưa. Nó và hắn mở cửa đi vào và ngồi xuống.
- Lúc nãy ai nhắn tin cho tôi đòi tặng quà cưới thế? - nó giả vờ hỏi bâng quơ.
Hai đứa nhỏ giơ tay lên tỏ vẻ hăng hái
- Tụi em chứ ai. Bảo đảm anh chị sẽ bất ngờ!
- Quà đã được gửi đến nhà rồi! Một lát anh chị về nhà xem nha!
Hắn quay sang Zibi
- Ê thằng kia! Còn quà của mầy đâu?
- Tao cũng vừa cho người gửi tới nhà mầy luôn rồi đấy! Chính tay tao làm đó.
Nó quay sang Mỹ Nghi rồi nói
- Hôm trước cậu thiết kế và tài trợ đồ cưới cho tụi này rồi nên khỏi. Sao hôm nay thứ 2 mà mấy người không đi học?
Mỹ Nghi nói rất tỉnh
- Tại đám cưới của hai người nên tụi này nghỉ.
Đậu Đỏ bĩu môi
- Đám cưới của người ta tự nhiên cái bả nghỉ! Coi zô ziên phát ớn chưa?
Mỹ Nghi hất mặt
- Thế còn hai đứa tụi bây? Sao hai đứa bây hong đi học đi ở đó mà nói người ta.
Đậu Đỏ câu tay Đậu Xanh
- Người ta nghỉ có đôi có cặp, có tổ chức. Còn mấy người nghỉ có một mình nên tui nói zậy đó.
- Con nhỏ này bữa nay ngon ha! Dám đá xoáy chị mầy hả?
- Ai đâu đá xoáy, người ta đá thẳng mà!
Cả quá nước nhộn nhịp cả lên. Tất cả đã nhất trí đi học vào ngày mai. Shin và Zibi cũng vào chung lớp với nó. Liệu có chuyện gì vui xảy ra không nhỉ???
Chương 24
Buổi học đầu tiên!!!!
........................................
*Sáng hôm sau
Lại một đêm cả hai ngủ riêng, hắn thức dậy trước nó nên vào vệ sinh cá nhân. Hắn thay đồng phục rồi soạn sách vở. Nó nghe tiếng động sột xoạt nên cũng thức dậy theo. Hôm nay là ngày đầu tiên nó thức dậy đi học sớm trong suốt 2 năm qua. Nó mặc đồng phục với phong cách như hàng ngày, soạn qua loa vài cuốn vở bỏ vào cặp rồi bước đi. Hắn bảo
- Chờ anh với!
Nói rồi hắn lon ton đi theo phía sau nó. Quà cưới của cả hai hôm qua bây giờ mình tiết lộ luôn nha.
Của Zibi là cặp máy tính bảng tình nhân có cài đặt phần mềm do chính anh thiết kế. Của Đậu Xanh là cặp đồng hồ dành cho vợ chồng có đính đá ruby rất đẹp. Đậu Đỏ thì tặng một chiếc môtô mới vừa được cho ra mắt trên thị trường. Hắn và nó lại cãi nhau chuyện đi xe.
- Anh và tôi đi xe riêng đi!
- Sao thế? Lên đi anh chở em đi mà! - hắn nói.
- Tôi không muốn mọi người trong trường biết mối quan hệ của hai chúng ta.
Nó nói lạnh lùng, ngắn gọn rồi lên chiếc môtô của nó chạy đi. Hắn buồn xoa nhìn theo. Người ta biết thì đã sao chứ? Là vợ chồng thì có gì xấu lắm đâu! Hắn nghĩ vậy rồi lấy chiếc xe hơi của mình để đến trường.
*Tại nhà của Mỹ Nghi
Cô nàng đang sửa soạn thì bà quản gia lên báo lại
- Cô chủ! Dưới lầu có một chàng trai đang đợi cô!
- Tôi biết rồi!
Cô lấy cặp nhí nhảnh chạy xuống lầu, Zibi đang dựa vào chiếc Audi R8 của anh lẩm bẩm
- Làm cái giống gì mà lâu thế không biết! Đúng là con gái.
- Ê osin! Nói chuyện một mình à? - Mỹ Nghi lù lù xuất hiện phía sau.
- Sao không chết trong nhà luôn đi! Ra chi sớm thế? - Zibi gân cổ lên cằn nhằn.
- Trời trời! Coi cái mỏ kìa! Đi chửi lộn mướn chắc có tương lai lắm nè! - Mỹ Nghi trêu rồi bật cười.
Zibi mở cửa xe cho cô rồi cả hai cùng đến trường. Nó xách cặp tản bộ chậm rãi làm mọi người muốn lòi mắt ếch ra luôn. Bữa nay tận thế hay sao mà Chị Gia Mẫn đi học sớm thế không biết. Do "ít có quậy phá quá" nên giáo viên rất sợ nó và Mỹ Nghi. Mỗi buổi cả hai trốn học thì giáo viên rất lấy làm vui mừng. Ngày nào mà cả hai có mặt ở trường thì giáo viên chỉ có nước cầu nguyện.
Hắn và Zibi thì đang đợi ở phòng hiệu trưởng chờ giáo viên chủ nhiệm dắt về lớp. Mỹ Nghi, Đậu Xanh và Đậu Đỏ thì đang đi phía sau lưng nó. Cả đám tranh giành mấy bịch snack trông như dân tị nạn chết đói mấy chục năm ấy. Nó hỏi
- Mấy hôm nay trong trường thế nào?
Đậu Đỏ vừa ăn vừa đáp
- Dạ... cũng tàm tạm nhưng nghe mấy nhóc lớp 10 nói tên Long hay kiếm chuyện tụi nó.
"Lại là thằng trẻ trâu đó à?" Nó nghĩ thầm.
Nó đang đi thì một nhóc lớp 10 chạy đến trước mặt, mồ hôi nhễ nhại nói muốn không ra tiếng
- Chị... chị Mẫn! Anh.... anh Long đang kiếm chuyện.... với Mỹ San lớp em! Chị đi giúp tụi em đi!
Nó không nói gì quăng cặp cho Mỹ Nghi rồi bước theo cậu nhóc đó. Cả đám cũng nhiều chuyện chạy theo nó để coi phim mở màn buổi sáng.
.......................................
Phía sau trường là cảnh tượng Long và mấy tên đồng bọn đang vây lấy một cô bé xinh xắn. Cô đưa đôi mắt hoảng sợ nhìn xung quanh mong có ai đó giúp mình. Hai mắt cô long lanh và có đọng vài giọt nước trông rất tội nghiệp. Long tiến sát lại gần cô rồi gằn giọng
- Hôm bữa anh đã mời cưng đi chơi mà cưng lại không chịu, bây giờ lại để anh thấy cưng đi cùng với thằng con trai khác là sao?
Cô bé này học rất giỏi và nổi tiếng xinh xắn, hiền dịu của khối 10. Xui xẻo cho cô là tên Long lại thích cô. Cái tên côn đồ này đã hành xử thì mọi người cũng biết rồi đấy! Cô bé dù hoảng sợ nhưng cố tỏ ra cứng rắn
- Tôi với anh đâu là gì chứ! Tôi đi với ai là quyền của tôi.
Long nắm chặt cổ tay cô bé ép sát cô vào tường
- Anh đã nghía cưng trước rồi thì bất cứ thằng nào cũng không có quyền giành với anh! Hiểu chưa?
Nước mắt cô chảy dài nhưng vẫn cố đáp trả
- Không bao giờ có chuyện đó đâu, tôi là người chứ không phải đồ chơi của anh. Tôi căm ghét anh, vì thế đừng xuất hiện trước mặt tôi!!!!
"Bốp"
Cô ôm má đau đớn, hai hàng nước mắt lăn xuống. Long nắm cổ áo cô xách lên, mắt hắn ánh lên những tia giận dữ
- Cô dám ăn nói như vậy với tôi à? Đã thế tôi cũng không nhiều lời với cô làm gì nữa. Dù có ra sao hôm nay cô phải là của tôi.
Long vừa cúi xuống hôn cô bé thì đã bị ai đó nắm cổ áo lôi ngược ra phía sau. Long quay lại chưa kịp định hình thì thì đã bị ăn một cú đấm đầy uy lực.
"Bốp"
Long ngã ra đất với khóe miệng bầm tím. Mỹ San ngồi phịch xuống đất sợ hãi, mấy cô bạn cùng lớp chạy đến đỡ lấy cô. Họ chỉnh sửa lại quần áo rồi lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô.
Về phần Long và đồng bọn thì bị nó dạy dỗ cho một trận tơi bời. Nó xách cổ áo Long lên nện thêm vài cú vào mặt cậu ta, nó đạp vào bụng một phát làm cậu ta lại ngã nhào ra đất. Bảo vệ chạy tới thổi còi
- Hoét... hoét... em kia! Sao lại đánh người?
Nó quay đôi mắt hừng hực lửa nhìn ông bảo vệ làm ông ta chết khiếp. Là con nhỏ nữ quái đã đày đọa ông dắt xe 3 năm liền đây mà. Vẻ mặt khẩn trương của ông biến mất và thay vào đó là nụ cười tạo thiện cảm
- Hì... hì.. con cứ tiếp tục đi chú không làm phiền! *vừa nói vừa quay lưng bỏ đi te te*.
Nó quay ánh mắt khát máu đó nhìn Long làm cậu ta muốn tè ra quần. Đáng lí ra con trai không thể nào run sợ khi đứng trước một đứa con gái nhưng trường hợp với Gia Mẫn nhà ta là đặc biệt. Vừa sinh ra đã sỡ hữu đôi mắt khát máu chứa sát khí lạnh lẽo như thế kia thì bảo ai không sợ. Long run cầm cập lên tiếng van xin nó
- Chị Mẫn! Xin chị tha cho em, em sẽ không tái phạm nữa đâu. Em thề mà!
Nó chỉ nhếch môi nhẹ một cái rồi bảo
- Đừng bắt tao phải làm những chuyện ác........để mọi người gán cho tao cái mác không có lương tâm. Tao cho mầy ba giây để biến khỏi cái trường này.
Long lồm cồm bò dậy bỏ chạy, cậu ta sẽ tự động chuyển trường khác vì để bảo toàn tính mạng. Nó bước đến đỡ lấy Mỹ San, cô bé vẫn cứ khóc không ngừng. Chắc là hoảng sợ lắm!
- Nín đi! Kể từ hôm nay sẽ không gặp lại tên Long nữa đâu.
- Cảm ơn chị!
Nó bỏ đi một cách vô tình khi cô bé cứ trông theo nó. Mọi người nhìn nhau xì xầm rồi dần tản ra. Những bé học giỏi, hiền lành trong trường đều được nó để mắt đến. Đứa nào bị ức hiếp thì nó sẽ ra tay ngay. Tên Long là một tên du côn điển hình trong trường, nay hắn đi thì đúng là tin vui của toàn thể học sinh.
*Tại lớp nó
Học sinh bàn tán về vụ việc vừa rồi, Gia Mẫn lại giúp trường trở nên bình yên. Nó bước đến ngồi vào bàn, Mỹ Nghi cũng lon ton phía sau. Nó và Mỹ Nghi ngồi hai bàn ở cuối lớp. Nó thích ngồi một mình, Mỹ Nghi lại thích ngồi cạnh nó nên nó ngồi trên cô ngồi dưới.
Gương mặt nó vẫn còn kinh khủng quá nên cô không dám động vào. Nhỡ nó lên cơn đấm cô một phát chắc rụng nguyên hàm răng. Thế là cô lặng lẽ quay lên lôi sách vở ra học bài.
"Reng... reng... reng"
Chuông báo vào giờ học, cô giáo bước vào với bộ mặt tươi như hoa. Chuyện gì thì mọi người cũng biết rồi đấy!
- Các em à! Hôm nay lớp chúng ta có hai bạn chuyển đến, họ là du học sinh bên Nhật đấy! Chào đón bạn mới nào.
- Woaaaaa.......
Cả lớp đồng loạt hét lên khi hắn và Zibi bước vào lớp. Cả hai nở nụ cười tỏa nắng đốn tim mấy bạn nữ, kiểu này chắc lớp sẽ rớt đại học mất. Hắn tự giới thiệu
- Chào mọi người! Mình tên Trịnh Tuấn Anh cứ gọi mình là Shin cũng được.
Nụ cười phô ra chiếc răng khểnh làm hắn đẹp nạ đẹp nùng. Nữ sinh há hốc mồm chảy cả nước dãi.
- Còn mình là Đỗ Tử Duy tên thường gọi là Zibi, hân hạnh được làm quen!
Zibi nở nụ cười có lúm đồng tiền bên phải, ngất ngây con gà tây luôn. Cô giáo cười hiền
- Hai em cứ việc chọn chỗ ngồi đi! Một bàn là một nam một nữ nhé! À mà thôi lớp còn đúng hai chỗ trống của hai bạn nữ nên khỏi chọn! (bà cô chớt dã man).
Cả hai tiến về chỗ của nó và Mỹ Nghi, hắn cười tươi nhìn nó. Đáp lại chỉ là thái độ thở dài rồi úp mặt xuống bàn làm lơ. Hắn cũng có chút thất vọng như không sao, hắn biết tính ý nó như thế mà. Mỹ Nghi nhích vào trong nhường chỗ cho Zibi, cả hai là thân phận chủ-tớ nên cũng không có gì để bàn cãi. Buối học diễn ra như mọi ngày.
Chương 25
Tiết Toán của cô giáo "bốn mắt"
Nói sơ qua tí nha! Bà cô này hơi có tuổi nhưng rất nghiêm khắc. Phương pháp dạy thì lỗi thời, đã vậy lại hay bắt bẻ học sinh nữa. Nó là mục tiêu duy nhất của bà ta, hễ mỗi lần có tiết toán thì cô giáo lại được nhân viên cấp cứu khiêng ra khỏi lớp. Nguyên nhân tại sao à? Mọi người đọc tiếp đi rồi biết!
Cô giáo đang ghi ghi chép chép gì đó dài ngoằn nghoèo trên bảng. Nhìn cứ như là bùa Thiên Linh Cái của Thái Lan ấy. Nhìn mà muốn hoa mắt, chóng mặt, rụng răng. Cô quay xuống đưa đôi mắt sát thủ quét qua cả lớp. Bỗng nhận thấy ai cũng ngồi thẳng chỉ có một kẻ đang nằm dài ngủ ngon lành, cô hét
- GIA MẪN!!!
Nó khẽ cử động vài cái, mất khoảng 30 giây sau mới ngẩng đầu lên nổi. Nó đưa hai tay ôm mặt, dụi mắt rồi đứng lên
- Quấy rầy giấc ngủ của người khác là phong cách của cô à? - nó cất giọng lạnh băng, chị này gan quá xá con cá.
Hắn và Zibi ngạc nhiên nhìn nó. Cũng đúng thôi vì đây là buổi học đầu tiên của họ mà. Trong lớp ai cũng biết nó quậy cỡ nào nên trong lòng đang mong chờ được trống tiết Toán.
Bà cô "hừ" mạnh một tiếng, đúng là không ra cái thể thống cống rãnh gì cả. Học sinh mà dám ngủ trong giờ học, đã vậy còn lên giọng với thầy cô nữa. Cô giáo già lấy cây thước gõ gõ lên bàn
- Em dám ngủ trong giờ của tôi?
Nó nhếch môi nhẹ một cái rồi chống hai tay lên bàn
- Cô phải lấy làm may mắn khi em quyết định ngủ để không gây hại đến người khác chứ!
- Em... em... - bà cô tức vì không thể nào thắng nổi những lời lẽ đanh thép của nó.
- Em thì sao?
- Không sao cả. NGỒI XUỐNG!!!! - Bà hét lên rồi quay lên tiếp tục bài giảng.
Nó phủi phủi dạt áo vest rồi ngồi xuống. Mất cả hứng để ngủ, vãi cả cái đống chữ trên kia. Bỗng một tờ giấy bay đến bàn của nó, nó nhìn xung quanh rồi giở ra đọc. Là của dàn cán sự lớp, có nội dung như sau
"Gia Mẫn sư tỷ! Tụi này muốn được trống tiết Toán. Hay là tới luôn nhé!"
Khóe miệng nó cong lên một cái rồi vứt mảnh giấy vào học bàn. Mỹ Nghi nhìn thấy nụ cười nguy hiểm của nó thì rùng mình. Zibi hỏi
- Sao thế? Bộ có chuyện gì à?
- Tụi mình sắp được ngồi chơi hai tiết Toán rồi! - Mỹ Nghi phán.
Bà cô vừa viết viết vừa thao thao bất tuyệt mớ định lí gì đó. Cuối cùng bà hỏi
- Em nào không hiểu gì thì cứ việc hỏi tôi!
Nó giơ tay lên làm bà cô nhíu mày. Cả lớp nhìn nhau cười gian trá, sư tỷ đã hành động. Bà cô thoạt đầu cũng hơi hoảng nhưng rồi cũng mời nó đứng lên.
- Gia Mẫn! Em có việc gì muốn hỏi à?
- Vâng! Em có một thắc mắc muốn lĩnh giáo cô.
- Được rồi! Em cứ hỏi đi! Lĩnh vực Toán Học cô có thể lý giải dùm em.
- Vậy thì quá tốt! Cô cho em hỏi 1 cô mặc váy 2 cô mặc váy = mấy cô mặc váy ạ?
Bà cô không cần ngẫm nghĩ nhiều liền trả lời một cách tự tin
- Em đang đùa với cô à? Dĩ nhiên là Ba cô mặc váy rồi!
Cả lớp dần hiểu ra nhưng chưa cười vội. Nó tiếp tục hỏi
- Thế ạ? Vậy cô cho em hỏi Ba cô bắt đầu mặc váy từ khi nào thế?
- HAHAHA.....
- Hô...hô...
- Hihihi.....
Cả lớp cười ầm lên khiến bà cô chôn chân tại chỗ. Mặt bà đơ ra, hai mắt đứng tròng. Học sinh thì đứa nào đứa nấy cười ngả nghiêng, bà cô bắt đầu nhìn nó ôm ngực thở dốc.
- Em....em....
"Phịch"
Hai chân của cô chổng lên trời, thế là cô ngất tại chỗ. Cả đám trong lớp đập tay nhau hò hét. Tiết Toán được ngồi chơi như mong đợi. Hắn lại một phen bất ngờ vì phát hiện ra một "tài năng" mới của nó.
Nó lại úp mặt xuống bàn ngủ tiếp. Hắn cứ ngồi chống cằm nhìn nó, trong lòng chỉ mong nó chịu mở miệng nói với mình một tiếng.
*Giờ giải lao
Nó vẫn nằm đó ngủ, Zibi bị Mỹ Nghi sai đi mua quá trời đồ luôn. Đậu Đỏ và Đậu Xanh tíu ta tíu tít bước vào lớp của nó.
- Ờ thì tại hôm nay cậu ấy thức sớm nên chắc buồn ngủ ấy mà!
Cả đám bắt đầu buôn chuyện, Zibi mang một đống bánh kẹo nước trái cây vào để lên bàn.
- Oa! Nhiều quá đi mất! - Đậu Đỏ sáng cả hai con mắt dang tay ôm đống bánh kẹo vào người.
- Bx à! - Đậu Xanh lấy tay khều khều vai Đậu Đỏ - Đây là địa bàn của chúa tham ăn mà (ở đây nói Mỹ Nghi).
Đậu Đỏ thấy gương mặt đầy sát khí của Mỹ Nghi thì nuốt nước bọt cái ực. Cô nhóc từ từ rút tay ra khỏi đống bánh kẹo. Mỹ Nghi hắn giọng
- Đồ ăn của Mỹ Nghi ta mà cũng dám dành à?
Đậu Đỏ bĩu môi
- Thôi trả nè! Ăn dọng gì ăn đi!!!!
Cái con này giang hồ gớm. Tính trẻ con của Đậu Đỏ làm Zibi và Mỹ Nghi bật cười. Xem ra tương lai của Đậu Xanh rất "xán lạng". Hắn vẫn ngồi kế bên nó không nói gì, không biết nó định ngủ đến bao lâu nữa. Hắn đưa tay nghịch nghịch tóc nó, nó cựa mình vài cái rồi ngốc đầu dậy dụi mắt.
- Anh đừng phá tôi mà! - nó nhăn nhó.
- Ngủ nhiêu đủ rồi! Em không thấy mọi người đang bàn chuyện rất rôm rả hay sao?
Nó đưa hai tay lên che mặt rồi dụi mắt. Nó chống cằm đưa bộ mặt say ke nhìn cả đám
- Đi qua lớp tui làm chi đây?
Đậu Đỏ tíu tít, gác chân lên ghế theo kiểu mấy "bà tám"
- Chị biết sao hong? Em kể cho chị nghe chuyện này lâm li bi đát mặn chát luôn nè!
- Kể đi!
Nó nằm xuống bàn rồi nhìn Đậu Đỏ chờ đợi điều cô nàng sắp kể. Mỹ Nghi đang ăn bánh nhóp nhép liền chen vào
- Chắc nó định phát biểu cảm nghĩ khi tắm hồ cá Chùi Hán ấy mà! Mấy con cá chùi phê quá nên ngủ quên trong bồn tắm suýt chết phải hong?
Đậu Đỏ trừng mắt lên
- YA!!! Chị đừng nhắc đến mấy con cá nữa được không hả?
Zibi bụm miệng không kịp nên cười ha hả lên
- Haha... Cái... cái gì mà cá Chùi.... Hán???
- Thì đó! Hai đứa tụi nó chơi hàng độc hong à! - Mỹ Nghi chỉ vào Đậu Xanh và Đậu Đỏ.
Đậu Đỏ gầm gừ rồi bỏ qua tập trung chuyên môn
- Hôm bữa em thấy phe của thằng Long lớp 11D ra vào quán ba 1X, không biết tụi nó làm gì nữa. Chị nghĩ có nên điều tra không?
- Thuốc lắc thì chặt tay, ma túy thì chặt chân. - nó đáp ngắn gọn rồi lại úp mặt xuống bàn ngủ tiếp.
- Vâng.
Đậu Đỏ đáp rồi quay sang nói chuyện với Đậu Xanh. Hắn nhìn nó không chớp mắt, thực sự là nó bá đạo ngang nửa hắn rồi còn gì? Zibi nhìn nó mà nuốt nước bọt cái ực, đụng phải dân thứ dữ rồi.
Tiết học thứ ba bắt đầu, trông nó tươi tỉnh hẳn. Đơn giản vì đây là tiết Anh Văn mà. Nó chỉ có hứng thú duy nhất với mỗi môn này thôi. Còn một lí do nữa, mọi người sẽ được biết sau. Cô giáo dạy môn này cực kute nhé! Nó lại hay thích chọc ghẹo cô, lần nào lớp cũng bất ngờ về năng lực ngoại ngữ thiên bẩm của nó.
- Stand up!!! - tiếng bạn lớp trưởng.
Cả lớp đứng dậy chào cô, cô cười rất tươi
- Good morning class! Sit down, please!
Cô giảng bài cực kì lưu loát, phát âm lại rất chuẩn. Cô vừa nói vừa cười
- Các em xem bài văn ở trang này cho cô, có từ nào mới các em cứ hỏi nhé! Một lát cô hỏi lại mà không biết là bị phạt đấy!
Cả lớp nháo nhào thảo luận nhóm, riêng nó vẫn ngồi đó bắt chéo chân và nhìn ra cửa sổ. Thế là nó lọt vào tầm ngắm của cô.
- Gia Mẫn!!!
Tiếng cô giáo gọi nó, nó đứng lên chớp chớp mắt
- Cô gọi em ạ???
- Cô bảo là xem đoạn văn rồi tìm ra từ vựng chưa biết để hỏi cô mà!
- Không có từ nào cả thưa cô!!! - nó đưa đôi mắt vô (số) tội nhìn cô.
Cô mỉm cười, nụ cười có chút gì đó tinh ranh
- Thế bây giờ cô hỏi em nhé! Em trả lời không được thì chấp nhận hình phạt cô dành cho em có được không?
Nó nhếch môi cười
- Có cả lớp làm chứng, cô thua thì phải làm cho em một điều em muốn.
Cả lớp vỗ tay rất hào hứng, trận chiến giữa nữ quái và cô giáo bắt đầu. Hắn nhìn nó chăm chăm như thể không tin nó có thể thắng cô, Zibi thì cứ nghĩ nó định bày trò cho vui. Duy chỉ có mình Mỹ Nghi mới biết nó đang muốn đấu với cô. Cô lật lật trang sách rồi mở đầu trận đấu
- Psychology.
- Tâm lí học. - nó đáp chưa đầy 1 giây suy nghĩ.
- Phylosophi
- Triết học.
- Biology
- Sinh học.
- .....................
- .....................
- ...................
- ...................
Cả lớp há hốc mồm nhìn nó đối đáp với cô giáo. Cô thuận miệng hỏi luôn những từ ngoài bài học nhưng nó vẫn trả lời được. Hắn nhìn nó bằng đôi mắt thán phục, Zibi thì thôi khỏi nói cằm sắp đụng đất luôn. Cô bắt đầu bí từ để hỏi, nãy giờ cô mệt đến nổi chảy cả mồ hôi nhưng còn nó vẫn rất thản nhiên. Cuối cùng cô bảo
- Vốn từ vựng của em sâu rộng quá! Cô chịu thua!
- Woaaaa..... - cả lớp đồng thanh.
Ai cũng vỗ tay tán thưởng, nó nói chậm rãi
- Cô giữ lời hứa chứ?
Cô mỉm cười gật đầu, nó cũng cười rồi ngồi xuống tiếp tục buổi học. Hắn nhìn nó rồi thì thầm
- Em giỏi quá!!!
Nó chỉ nhếch miệng một cái rồi nhìn lên bảng. Buổi học nhanh chóng trôi qua, tiếng chuông báo hết giờ học vang lên.