Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con trang 33
Chương 161

Vừa dứt lời thì nó ôm nón bảo hiểm đi vào nhà, gương mặt bơ phờ thấy rõ. Tuấn Dương lập tức chạy đến ôm lấy nó:

- Mẹ ơi! Lên ngủ với con đi!

Nó ngồi xổm xuống trước mặt con trai, đôi mắt vẫn còn hơi sưng vì khóc ban chiều, cố mỉm cười gật đầu hôn lên má thằng bé:

- Con trai của mẹ! Mẹ yêu con!

Ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé vào lòng, chỗ dựa của cả cuộc đời nó mà bật khóc nức nở:

- Tuấn Dương!!!! Hic...hic....

- Sao mẹ khóc vậy?

Gương mặt ngơ ngác đứng yên cho mẹ ôm, nhóc không thắc mắc gì nhiều chỉ đưa tay xoa xoa lưng mẹ:

- Có con ở đây không ai bắt nạt mẹ đâu! Mẹ nín đi đừng khóc nữa!

Ông bà ngoại nhìn mà xót xa, hai mẹ con trông thật đáng thương. Ông ngoại chỉ biết lắc đầu rồi bước chậm rãi về phòng, bà ngoại thì nước mắt tuôn rơi nghẹn ngào nói:

- Thôi khuya rồi! Con dỗ nó ngủ để sáng còn đi học!

Nó buông thằng bé ra, đưa tay gạt vội nước mắt rồi dắt tay Tuấn Dương lên lầu.

............................................

Hơn 12h, Tuấn Dương đã chìm vào giấc ngủ say nhưng nó vẫn nằm đó mắt mở trao tráo. Đưa tay gác lên trán, suy nghĩ của nó bắt đầu mông lung dần đi. Bắt đầu nhớ về đêm hôm đó.

*Flashback:

7 năm trước........

Nó rời khỏi nhà hắn đến thẳng sân bay để bay về Đài Loan không chần chừ. Nó như người mất hồn không còn ý thức được cảm xúc hiện tại của bản thân nữa. Ngồi trên máy bay, đầu óc nó trống rỗng.

Ngồi suốt mười mấy tiếng tiếng đồng hồ, đến nhà ngoại của Tuấn Dương thì trời vẫn còn tối thui khi mới 1h sáng.

Đưa tay nhấn chuông, nó chỉ biết đây là nơi duy nhất mà nó có thể về. Ông ngoại và bà ngoại cùng nhau xuống mở cổng, vừa nhìn gương mặt không chút sức sống của nó, họ như ngồi trên đống lửa:

- Gia Mẫn, con....sao...con lại về đây giờ này?

- Sao sắc mặt con lại như thế? - mẹ nó đỡ nó vào nhà, ba nó xách chiếc vali vào theo sau.

Đôi mắt vô hồn của nó không chớp, vừa đặt nó ngồi xuống sôfa bà đã gặn hỏi:

- Kể mẹ nghe đi chuyện gì đã xảy ra?

Nước mắt nó lăn không ngừng nghỉ, ướt cả một mảng áo. Nó bật khóc nức nở:

- Con xin mẹ.....hức...xin mẹ đừng để ai biết con về đây...hức....

Bà ôm nó vào lòng, không khỏi cảm thấy xót xa cho đứa con gái duy nhất. Ba và mẹ nó nhìn nhau, ai cũng buồn.

Suốt ba ngày trời nó không ăn không uống, mẹ nó khóc không biết bao nhiêu là nước mắt. Cho đến khi bà đuối sức ngất xỉu thì nó mới chịu bước chân ra khỏi phòng.

Một tháng sau, nó bắt đầu nôn mửa giữa bữa ăn, tránh xa các món thịt cá cũng như lúc nào cũng mệt mỏi.

Mẹ nó tinh ý nhận ra nên vào một buổi sáng đã dắt nó đến phòng khám.

- Chúc mừng! Cô đã mang thai hơn 4 tuần rồi, cái thai rất khỏe mạnh! - bác sĩ cười thật tươi thông báo.

Gương mặt nó trắng bệch, run run nhận lấy tờ giấy xét nghiệm. Nó vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Đùa với tôi sao? Chỉ một lần mà có thai sao? Có.....thai.....sao? - nó ngồi phịch xuống đất, nước mắt từ đâu rơi ra ướt cả gương mặt.

Đưa tay chạm vào bụng, nó cảm nhận được nó đang mang một sinh linh trong bụng. Nó cảm nhận được dư vị hạnh phúc của một người phụ nữ.

Nó sinh Tuấn Dương trong đau đớn, cơn đau mà nó cảm thấy khủng khiếp nhất từ lúc nó bước chân vào thế giới này. Nó mong hắn....mong nhiều lắm..... như những bà vợ được chồng mình túc trực bên cạnh giường. Hai vợ chồng cùng ngắm con, cùng lựa cho con những cái tên đẹp nhất nhưng đằng sau cánh cửa ấy............ hắn không xuất hiện.

Bất đắc dĩ đặt tên con là Hoàng Tuấn Dương, nó ngậm ngùi khi không cho con mình được một người cha đúng nghĩa. Nó sẽ cố gắng nuôi dạy con thật tốt bởi vì không biết từ lúc nào...... Tuấn Dương chính là mạng sống của nó.

*End flashback

Ngó sang thấy con đã ngủ, gương mặt thằng bé giống hắn đến từng chi tiết. Gương mặt góc cạnh hoàn mĩ cùng với lông mày rậm, chóp mũi cao, nước da trắng và ....... chiếc răng khểnh.

Ngoài ra còn giống hắn về khoản lì lợm, nghịch ngợm, lém lỉnh vào đào hoa nữa. Hễ đặt chân tới đâu là gái theo đến đấy. Mồm mép thì không ai bằng, được cái thông minh xuất chúng và yêu duy nhất mỗi mình mẹ.

Đưa tay vuốt lên mái tóc nâu của con trai, nó mỉm cười hạnh phúc. Nhìn Tuấn Dương chẳng khác nào đang nhìn hắn với phiên bản thu nhỏ. Nó thích thú hôn trộm lên má con rồi thì thầm:

- Cám ơn Thượng Đế đã ban tặng con cho mẹ!
Chương 162

*Thành phố New York, lãnh địa Hắc Long:

- Shin! Phía bên Đài Loan có một bang hội lớn muốn hợp tác! - Zibi vẫn không thay đổi gì ngài việc càng ngày càng đẹp trai hơn khi vừa lên chức bố.

Trên chiếc bàn làm việc sang trọng kia không ai khác ngoài hắn - Trịnh Tuấn Anh với mái tóc kiểu cách cùng với bộ vest đen lịch lãm. Đường đường là Bang Chủ Hắc Long Bang, hắn đã trở về với hình ảnh nghiêm túc.

- Thông tin về bang hội đó đi!

- Một Bang hội khá tầm cỡ, trên dưới khoảng 3 ngàn người. Bang chủ mời mầy sang đó vào ngày mai.

- Được. Sắp xếp vé máy bay đi! Mà khoan........ Đặt luôn vé máy bay vào ngày hôm nay luôn đi. Mọi việc bên đây trông cậy vào mầy nhé!

Hắn nói rồi đừng dậy bước ra khỏi phòng. Zibi trông theo, hắn thực sự đã thay đổi rất nhiều.

Điện thoại trong túi quần rung lên:

- Alô.

- Ba ơi, khi nào thì ba về? - giọng nói bập bẹ của một cậu nhóc ba tuổi vang lên bên kia đầu dây.

Zibi bật cười ngọt ngào nói chuyện với con trai:

- Ba còn bận nhiều việc lắm chắc sẽ về trễ! Xin lỗi con trai nhé!

- Không được, mẹ đã nấu cơm rồi, ba không về mẹ sẽ nổi giận ghê lắm!

- Thế ba về ăn cơm với hai mẹ con rồi lại làm việc tiếp được không?

- Dạ được. Con đợi ba!

- Bye bye bảo bối nhé!

Cúp máy, Zibi nhanh chân rời khỏi đó.

Cậu bé vừa dập máy thì người phụ nữ ngồi bên cạnh đã hỏi dồn:

- Sao rồi? Ba về chứ? Khi nào thì về?

- Ổn rồi. Bà sẽ về và có lẽ đang trên đường về! - thằng bé tròn trĩnh nở nụ cười có lúm đồng tiền y hệt Zibi.

Mỹ Nghi sung sướng đập tay với nó:

- Yeah! Giỏi lắm con trai, hôm nay mẹ cho ăn đùi gà nhé!

Hai mẹ con dắt tay vào bếp, do ăn đùi gà của mẹ riết mà cậu bé con lại tròn trịa đáng yêu cực kì. Hai cái mông lúc lắc với mỗi bước đi trông dễ thương ghê.

............................................

Sau một khoảng thời gian ngồi máy bay cuối cùng hắn cũng đã đặt chân đến Đài Loan - nơi đã mang nó đến với hắn.

Ngồi trên xe hơi nhìn dòng người tấp nập bên ngoài, chỉ ước gì hắn có thể bắt gặp một hình bóng quen thuộc mà hắn nhớ nhung suốt bao nhiêu năm.

- Dừng xe!

"Kíiiit"

Chiếc xe dừng trước một trung tâm mua sắm, hắn xuống xe và bảo:

- Cứ lái xe và mang hành lí về khách sạn trước đi!

- Vâng thưa Bang Chủ!

Từng bước chậm rãi bước vào bên trong, thân hình rắn chắc trong bộ vest đen lịch lãm khiến bao nhiêu cô gái phải ngước nhìn. Hắn không thèm quan tâm, một tay đút túi quần tiến lên tầng trên.

Sau một hồi ngắm nhìn, hắn không hay là mình đã đứng trước khu sản phẩm dành cho trẻ em. Nơi nó và hắn từng đứng để ngắm nhìn những chiếc nôi xinh xinh kia. Nhớ nó. Thực sự rất nhớ nó.

Thông qua tấm kính, hắn cứ mãi đứng ngây người ra đó để ngắm những chiếc nôi em bé đủ màu sắc trong kia.

"Bộp"

Một tiếng động nhỏ vang lên lôi hắn trở về thực tại, cảm giác như có ai đó vừa ngã xuống chân mình.

Tuấn Dương vì chạy nhảy lung tung nên đã chân nọ vấp chân kia, kết quả cây kem cậu nhóc đang ăn dở đã yên vị trên giày của chú áo đen.

- Ôi cây kem của mình!

Ngồi nhìn cây kem ra vẻ tiếc nuối, cậu nhóc không hay là có một ánh mắt trên cao nhìn mình nãy giờ.

- Nhóc con, không định xin lỗi chú hả?

Khẽ ngước lên, nuốt khan một cái. Cậu nhóc gãi đầu cười cười:

- Dạ.... Con xin lỗi!

Ngồi xổm xuống để "cân bằng chiều cao", hắn xoa đầu thằng nhóc:

- Con làm bẩn chiếc giày bên phải của chú rồi này! Đền đi! - định bụng sẽ trêu thằng nhóc một mẻ, hắn cười đầy ẩn ý.

- Thế chú đợi con đi mua cây kem khác làm bẩn chiếc bên trái luôn cho đủ bộ nhé!

Tuấn Dương vô tư định chạy đi thì bị hắn bắt tay níu lại:

- Nè nhóc, đối đáp khá đấy! Nhỡ con đi không quay lại thì sao?

- Con lấy danh dự của chú ra để bảo đảm mà! Hihi....

- Con hay quá ha Tiểu Quỷ! - hắn lấy làm thích thú với thằng bé trước mặt.

- Ai bảo chú không chịu né con, báo hại cây kem con chỉ mới ăn phân nửa thôi đã phải trang trí cho giày của chú! - Tuấn Dương nhăn nhó khó chịu.

- Con chạy nhảy không nhìn đường mà còn đổ thừa cho chú nữa là sao nhỉ?

- Hihi..... Con nói vậy thôi trúng ai người đó tự nhột mà!

Nụ cười để lộ chiếc răng khểnh kute, hắn sững người vì trông mặt thằng bé quen thuộc một cách kì lạ. Đang cố nhớ lại thì điện thoại trong túi rung lên:

- Alô. Tôi nghe đây!

- Thưa Bang Chủ! Ông ta đang trên đường đến khách sạn để gặp cậu!

- Được rồi tôi quay về ngay!

Hắn cúp máy, quay sang "Tiểu mỹ nam" trước mặt:

- Chú có việc bận nên phải đi gấp! Nếu có duyên gặp lại chú sẽ mời con ăn kem nhé!

- Thiệt không? Chú đã đẹp trai mà còn tốt bụng nữa cơ đấy! - hai mắt Tuấn Dương sáng lên.

- Ừm.... Bởi vì con cũng đẹp trai nên nếu hai chúng ta đi chung thì sẽ trở thành một cặp hot boy đấy! Thôi chú đi đây!

Hắn đứng dậy quay lưng đi, Tuấn Dương vẫy vẫy tay:

- Tạm biệt chú! Nhớ giữ lời hứa nhé!

- Tạm biệt!

Hắn xoay người sải từng bước dài, thoáng chút đã hòa vào dòng người đông đúc. Nó bước đến trước mặt Tuấn Dương:

- Ê nhóc con! Chạy đi nhanh thế hả?

- Á...mẹ!

Giật mình khi nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí của mẹ, Tuấn Dương đứng đơ tại chỗ.

- Con đứng vẫy tay với ai vậy?

- Một chú rất đẹp trai! - Tuấn Dương cười lém lỉnh.

- Con mê trai à?

- Không! Con mê gái chăm phần chăm nhưng thực sự chú lúc nãy rất đẹp trai, lại cao nữa. - thằng nhóc tỏ ra rất hâm mộ.

- Thôi đi ông tướng! Về nhanh kẻo bà ngoại đợi!

Nó nắm tay Tuấn Dương dắt đi, có lẽ sẽ không bao giờ biết người Tuấn Dương vừa gặp chính là...... ba của thằng bé.
Chương 163

Con thích chú rồi!

...................................................

*Khách sạn Hắc Long:

Căn phòng cao cấp nhất được bố trí hơn năm mươi cận vệ để canh gác. Những tay áo đen, hông vắt súng ống đi qua đi lại, thái độ cực kì nghiêm túc.

Nơi hai tên cận vệ đứng nghiêm chỉnh kia chính là một cánh cửa lớn dẫn vào một căn phòng. Nơi đó không đâu khác ngoài phòng ngủ của hắn.

Hiện giờ là 9:00 sáng, thời điểm mà hắn có hẹn với một tên trùm mafia của Đài Loan - kẻ đứng đầu Bang Lam Thiên: ông Lam Chánh.

Một bàn rượu đơn giản nhưng sang trọng được bày ra. Cả hai đối diện nhau, sau lưng là những tay áo đen đằng đằng sát khí.

Hắn vừa ngủ dậy, một thân áo sơ mi trắng chỉnh tề ngồi chéo chân với gương mặt lạnh te không chút cảm xúc.

Còn người đàn ông trạc tứ tuần, một thân vest đen sang trọng kia chốc chốc lại cười niềm nở tỏ rõ thiện ý muốn hợp tác.

Hắn toát lên vẻ uy quyền của kẻ cầm đầu trong giới Hắc đạo, dù là nhìn sơ cũng khiến người khác phải rùng mình.

Lam Chánh cung kính rót rượu, sau đó cầm lên dâng đến trước mặt hắn như một vị quan dưới trướng của nhà vua.

Hắn thuận tay cầm lấy, tuy nhiên cảm xúc cũng khá khó nắm bắt khiến người đối diện cảm thấy bối rối vô cùng.

- Bang Chủ à! Cậu.....cậu đã suy nghĩ kĩ về vấn đề tôi đã nói hôm trước chưa?

Nhấc chân nhẹ đổi tư thế gác, hắn nhấm một ngụm rượu vang, đôi đồng tử chú mục vào người đàn ông đối diện:

- Giá trị của số hàng đó là bao nhiêu?

Lam Chánh hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi của hắn, nhìn gương mặt đầy hàn khí khiến ông có phần cảm thấy sợ. Tuy nhiên, một kẻ mưu mô, tinh ranh như ông ta thì đây chỉ là những vấn đề nho nhỏ:

- Thưa....... nó trị giá đến 500 triệu USD!

- Thì ra đó là lí do ông muốn được thế lực của Hắc Long Bang hỗ trợ! - hàng lông mày anh tuấn khẽ nhíu lại nhưng nhanh chóng dãn ra.

Lam Chánh toát cả mồ hôi hột nhưng kì thực vẫn cố giữ bình tĩnh:

- Thực sự tôi biết bang Hắc Long hùng mạnh thế giới, số hàng này lại được tiêu thụ tại đất Mỹ nên........

- Đủ rồi! - hắn giơ tay ra hiệu bảo ông ta im lặng - không cần vòng vo nói thẳng ra đi!

- Tôi tin lực lượng của Hắc Long Bang sẽ không để thất thoát số hàng này khi nó được vận chuyển đến nước Mĩ, mong Bang Chủ nhận lời giúp đỡ.

Lam Chánh bước ra cúi đầu với hắn, tuy vậy nhưng gương mặt hắn vẫn không biểu hiện bất cứ điều gì cho câu trả lời.

Thấp thỏm như ngồi trên đống lửa, ông ta thực sự đang mất hết kiên nhẫn với hắn. Chỉ cần một cái gật đầu thì đã trót lọt, thế nhưng hắn cứ trơ trơ ra đó rốt cuộc là có chịu giúp không đây?

- Bang Chủ à, tuần sau là đã đến hẹn với phía bên đối tác, nếu chậm trễ tôi sẽ phải bồi thường rất nhiều có khi tán gia bại sản. Đây là một chuyến hàng quan trọng, xin cậu suy nghĩ lại! - ông ta một lần nữa cúi gập người ra chiều van xin hắn.

- Hàng gì?

Âm thanh trầm thấp ấy tuy ngắn gọn nhưng như thể là một ngòi điện công kích thẳng vào đại não của Lam Chánh. Có một sự thật được che giấu bởi vì ông ta biết, Bang Chủ Hắc Long Bang đã quy định ai vận chuyển hàng cấm sẽ nhận hậu quả khôn lường. Ông ta yên lặng một lúc, sau đó lắp bắp đáp:

- Là....là.... rượu vang! Là một lô rượu vang rất quý giá!

- Tôi sẽ suy nghĩ lại! Ông về được rồi!

Hắn đứng dậy bước thẳng vào phòng tắm, ông ta trông theo bóng hắn cho đến khi khuất đi.

Nắm tay siết chặt nổi đầy gân, một cái nghiến răng rùng mình:

- Hừ!

Ông ta quay lưng cùng đám cận vệ ra về. Trong lòng vô cùng không hài lòng với thái độ của hắn. Đã không có thiện ý nhưng ông bắt buộc phải giữ khuôn phép, mong sao hắn đồng ý giúp ông vận chuyển chuyến hàng lớn này. Vả lại, ông ta còn một thứ muốn trao lại cho hắn nữa. Sau nhiều năm gặp lại, hắn có vẻ đã thay đổi rất nhiều.

Hắn tắt vòi sen, đưa tay lấy chiếc khăn quấn hờ ngang hông rồi bước đến bên chiếc gương lớn. Khẽ ngắm mình trong gương, bỗng hắn nhớ đến thằng nhóc hắn gặp hôm qua.

Suy nghĩ hỗn độn, tại sao thằng bé đó lại mang cho hắn cái cảm giác quen thuộc. Một cảm giác hắn không tài nào lí giải nổi. Gương mặt thằng bé đó có những đường nét hắn cho rằng bản thân đã gặp ở đâu thì phải.

Nghĩ tới nghĩ lui lại không ra, hắn ném mình lên giường rồi ngó trần nhà. Bỗng dưng muốn gặp lại thằng bé đó, nó cho hắn một cảm giác gần gũi khi đối thoại. Sao vậy nhỉ?

Trong lời nói có nét nghịch ngợm và tinh ranh hao hao giống hắn nữa. Thật kì lạ! Chẳng lẽ hắn và thằng nhóc đó thực sự có duyên với nhau. Nghĩ lại cũng thấy vui vui, nếu nó và hắn không xảy ra chuyện đáng tiếc như thế, biết đâu bây giờ hắn đã có một thằng con trai như thế rồi không chừng.

Lắn qua lộn lại, đôi chân hắn lại muốn xuống phố. Muốn tìm kiếm thằng nhóc con đặc biệt đó. Nghĩ là làm, hắn lập tức thay quần áo rồi ra ngoài.
Chương 164

*Nhà trẻ của Tuấn Dương:

- Các em đọc theo cô này!

Cô giáo đọc lên một chữ cái, lũ trẻ bắt đầu râm ran đọc theo. Riêng cái thằng quỷ con ngồi cuối lớp thì đang ngồi đọc truyện tranh. Gương mặt đẹp trai lém lỉnh khiến các cô bé ngồi gần đó phải nhìn chăm chăm.

Mái tóc nâu lãng tử cùng đôi mắt nâu trong veo hút hồn, thỉnh thoảng lại chớp chớp khi đọc đến đoạn gay cấn.

Bỗng:

- HOÀNG TUẤN DƯƠNG!!! - cô giáo hét lên.

Tuấn Dương phản xạ nhanh đứng dậy:

- Dạ thưa cô!

- Em có đang tập trung nghe cô đọc bài không đấy?

- Dạ có ạ! - cậu nhóc gật lia gật lịa cái đầu.

- Thế cô đã đọc đến chữ nào rồi? - cô giáo cầm cây thước nhịp nhịp khiến cậu nhóc run run.

Vận động cái đầu hết công suất, cố gắng nhớ lại lần cuối cả lớp đọc lớn lên chính là:

- Là chữ E thưa cô!

- Tốt! Ngồi xuống đi!

Thở phào nhẹ nhõm, Tuấn Dương ngồi xuống quệt mồ hôi trên trán. Xém tí nữa là bị bắt quả tang rồi, mẹ mà biết chắc mông cậu sẽ nát cho coi.

Mà ngồi trong lớp chán như con gián, cậu đã biết đọc biết viết từ lâu rồi cơ mà. Ngồi nghe tụi bạn đọc đi đọc lại bảng chữ cái mà nhức hết cả đầu, Tuấn Dương chán nản nhìn lên bảng, cái miệng lép nhép như thể đang đọc theo.

Được một lát nằm dài trên bàn thì cậu lăn ra ngủ quên, yên giấc được chốc lát thì lại xém té ghế:

- HOÀNG TUẤN DƯƠNG!!!!

- Á...dạ thưa cô!

Giật mình đứng lên, cậu dụi dụi mắt. Trong lòng lầm bầm:" Cô giáo gọi tên mình mà cứ như gào thét ấy!"

- Em lăn ra ngủ trong giờ học thế mà coi được à?

- Dạ em xin lỗi nhưng thực sự giọng cô truyền nhiễm....á nhầm truyền cảm quá nên em không cưỡng lại được! Hì hì - cậu đưa tay lên gãi gãi đầu.

- Lại già mồm, nhất định hôm nay cô sẽ mách mẹ em!

Tuấn Dương như bị điện giật, nhảy cẫng cẫng lên nghiêm trọng:

- Thôi mà cô, đừng mách mẹ em! Cô không muốn thấy em lang thang ngoài đường chứ? Mẹ em nổi giận lên là ghê lắm! Tha cho em lần này nha cô!

- Tại sao cô phải nghe lời em?

- Tại vì trẻ em là tương lai của đất nước! - thằng bé láu cá nói.

- Em đúng thật là cái gì cũng nói được! Ra về ở lại trực nhật một mình cho cô!

- Vâng thưa cô!

Cậu chán nản ngồi phịch xuống ghế, đúng là chán thật. Ngủ chưa được bao nhiêu thì lại phải trả một cái giá đắt. Haizz!

- Ta quay lại bài học, Tiểu Thanh! Đọc giúp cô đi nào!

Một cô bé con trông rất hiền đứng lên cất giọng, lớp học im lặng nghe ngóng vì bị thu hút bởi cái giọng trong trẻo ấy. Riêng Tuấn Dương "đập chai" nhà ta thì cứ ngồi chống cằm, trưng cái bộ mặt thiễu năng nhìn ra cửa sổ.

@

Hắn ngồi trên xe mà tỏ vẻ hơi chán nản, sáng giờ đi loanh quanh khu mua sắm mà chẳng thể gặp lại thằng bé kia.

Có chút thất vọng, hắn chống cằm thở dài. Gương mặt siêu baby luôn.

Tài xế lái xe hướng về phía khách sạn, bất ngờ điện thoại trong túi quần anh ta rung lên. Đảm bảo an toàn, anh ta gắn tai nghe vào và nhấc máy:

- Alô.

- Anh à, em đây! Hôm nay anh đón con giúp em nhé! - giọng vợ anh ta cất lên bên đầu dây kia.

- Anh đang trong giờ làm việc, không thể đón con được đâu!

Hắn im lặng ngóng mỏ lên nghe xem chuyện gì. Đôi mắt hơi nhướn lên khi hiểu ra sự việc.

- Em xin lỗi! Em đang ở chỗ của mẹ nên không ghé đón con được! Anh ráng đi mà!

- Anh nghĩ ông chủ của anh sẽ ........

- Anh cứ việc đón đứa bé đi! - giọng hắn ở phía sau cất lên khiến người tài xế phải quay lại ngơ ngác.

- Bang Chủ! Thế sao được?

- Có gì đâu mà không được! Tôi cũng không muốn quay về khách sạn sớm đâu. Anh có thể đi rước đứa bé!

- Thật sao? Cám ơn Ngài rất nhiều ạ! - anh ta quay sang nói vào tai nghe - Em à, anh đón con cho nhé!

Người tài xế rối rít cảm ơn hắn rồi nhắm thẳng hướng nhà trẻ, hắn nhìn hai hàng cây xanh mát bên đường cũng cảm thấy dễ chịu phần nào.

Xe dừng lại trước một nhà trẻ nhỏ, lũ con nít túa ra được phụ huynh rước về nhà. Anh tài xế ra khỏi xe rồi hướng mắt về phía cổng trường mà trông ngóng bóng dáng đứa con gái thân yêu.

Tuấn Dương hai tay đút túi quần, miệng lép nhép:

- Uổng công mình gọi điện về nhà xin phép mẹ là sẽ về trễ hơn một tí, cuối cùng cô giáo lại tha cho mình. Bây giờ có lẽ mẹ đã đến quán bar để quản lí sổ sách rồi, gọi mẹ đến rước thế nào cũng bị ăn mắng một trận cho xem. Thôi thì đi mua kem và truyện tranh vậy!

Tuấn Dương thong thả bước từng bước ra cổng trường. Trong lòng vô cùng khoái chí khi nghĩ sắp được mua thêm truyện.

Hắn ngồi trên xe chống cằm nhìn lũ con nít. Anh tay xế bỗng vẫy vẫy tay:

- Tiểu Thanh! Ba ở đây này!

Cô bé chạy đến ôm chầm lấy cổ ba cất giọng non nớt:

- Ba ơi!

- Hôm nay học ngoan không? - khẽ hôn lên hai cái má phúng phính, anh ta hỏi.

- Dạ ngoan! Mình về nhà đi ba!

Mở cửa xe cho con, anh tài xế ân cần cài dây an toàn cho cô bé. Thấy trong xe có một chú lạ mặt, Tiểu Thanh ngây thơ hỏi:

- Ba ơi, chú này là ai vậy?

- Chú ấy là chủ của ba đấy! - anh ta leo lên xe đóng cửa lại rồi vặn chìa khóa.

- Chào chú! - cô bé cười híp mí.

Hắn vẫy tay:

- Chào con!

Chiếc xe từ từ lăn bánh nhưng bỗng hắn nhận ra một cái bóng bé nhỏ vừa bước ra đến cổng trường. Gương mặt tinh anh, trắng trẻo ấy như hằn sâu vào não.

- Dừng xe!

Chiếc xe thắng kít, hắn mở cửa bước xuống tiến đến chỗ Tuấn Dương. Thằng nhóc nhanh chóng nhận ra người quen, nó nhảy tưng tưng lên:

- A.... Chú! Chú!

- Còn nhớ chú sao? - hắn đối với thằng nhóc cực kì thân thiện. Trong lòng bỗng trở nên cực kì thoải mái. Đút tay vào túi quần, hắn cúi xuống xoa lên mái tóc nâu kia.

- Nhớ chứ! Chú là người hôm qua bị con làm bẩn giày đúng không?

- Thì ra con học ở đây à? Chúng ta quả thật rất có duyên nhỉ?

- Vâng. Mà chú làm gì ở đây? - thằng nhóc tỏ vẻ thắc mắc.

- Chú đi đón con gái cùng một người bạn, không ngờ được gặp lại con đấy! Tiểu hot boy!

- Hôm qua chú hứa nếu chúng ta gặp lại nhau lần nữa thì nhất định sẽ đãi con ăn kem mà. Giữ lời hứa chứ? - hàng lông mày giống hắn y như đúc nhướn nhướn lên trông rất gian.

- Được thôi! Ta đi ăn kem!

Tuấn Dương vui quá nên hai mắt sáng lên:

- Yeah! Mà khoan đã.....

Giơ tay lên xem đồng hồ, bỗng mặt cậu trở nên đăm chiêu. Hắn thấy lạ liền hỏi:

- Sao vậy?

- Chúng ta chỉ có một tiếng đồng hồ thôi! Cháu đã hẹn với mẹ rồi, nếu mẹ đến trường mà không thấy cháu nhất định tối nay cháu sẽ ăn đòn nát đít!

Hắn bật cười bẹo má thằng nhóc:

- Lo xa quá đó ông tướng! Ăn kem chắc không đến một tiếng đồng hồ đâu, chú hứa sẽ đưa cháu trở lại đây trước khi mẹ cháu đến được chưa?

- Vâng. Thế thì được!

Hắn dắt tay Tuấn Dương chỗ chiếc xe hơi đen đang đậu. Hai đứa nhóc nhìn nhau ngơ ngác:

- Tiểu Thanh! Cậu làm gì ở đây?

- Mình được ba đón về! - cô bé chỉ vào anh tài xế ngồi bên cạnh. - Còn cậu?

- Mình được chú đẹp trai mời đi ăn kem! - vừa nói vừa cười trông dễ thương dã man.

@

Hắn và thằng bé ngồi ở trên ghế đằng sau, trên đường đi cả hai cứ nói chuyện không ngừng nghỉ.

- Tuấn Dương! Nhà cháu ở đâu?

- Cách đây khoảng 20 phút chạy xe ạ!

- Cháu có thể tính được thời gian từ nhà đến trường luôn à?

- Thì lấy độ dài đoạn đường chia cho vận tốc mà xe của mẹ đạt đến, ra ngay thôi ạ!

Hai người lớn trên xe tỏ ra khá bất ngờ trước chỉ số thông minh của thằng bé. Trông gương mặt nó thông minh đến thế kia cơ mà.

- Sao cháu biết được công thức đó?

- Cháu nghe anh hàng xóm nói ạ!

- Giỏi nhỉ? Thế chú đố cháu nhé!

- Được! Cháu sẽ thử!

Hắn đưa tay sờ cằm hồi lâu, sau đó hỏi:

- Cháu biết ADN là viết tắt của từ gì không?

Tuấn Dương im lặng, hàng lông mày nhíu lại như đang suy nghĩ. Hắn liền xoa đầu:

- Hỏi chơi thôi chứ chú biết cháu không trả lời được đâu!

- Cậu Chủ à! Ai lại đố một thằng bé 6 tuổi câu hỏi hóc búa như vậy chứ, tôi còn không biết huống hồ....

- Đúng vậy! Hahaha.....

- Acid Deoxyribo Nucleic!

Tiếng cười của hai người lớn tắt hẳn, thay vào đó là hai gương mặt há hốc không thể nào ngạc nhiên hơn được nữa. Anh tài xế xém lạc tay lái, còn hắn thì nhìn thằng bé như sinh vật lạ.

Gương mặt ngây thơ cười, Tuấn Dương không hề biết bản thân đã làm người đối diện phải bất ngờ như thế nào. Hắn xanh mặt nhìn nó:

- Sao....sao....con lại biết?

- Có lần con xem trên tivi, thế là nhớ đến bây giờ luôn!

- Chú thực sự lấy làm ngưỡng mộ với chỉ số IQ của con đấy nhóc à!

Tiểu Thanh quay lại kể:

- Ở trong lớp, mỗi một mình Tuấn Dương biết đọc và biết viết thôi đó ạ! Còn nữa, cậu ấy tính toán nhanh hơn cả máy tính nữa.

- Cái gì? Thật không? - hai người lớn đồng thanh.

- Dạ thật!

- Ôi trời! Đẹp trai mà còn thông minh nữa, ba mẹ con chắc hãnh diện về con lắm!

Tuấn Dương ngẫm nghĩ rồi nói:

- Mẹ con thì chắc là như vậy nhưng còn ba con thì....

- Tới nơi rồi! Xuống xe thôi! - giọng của chú tài xế cắt ngang khiến Tuấn Dương bỏ lỡ đoạn quan trọng.

Ba của Tiểu Thanh bế cô bé lên rồi tiến vào bên trong, hắn dắt tay Tuấn Dương đi phía sau.

- Cậu chủ! Tôi và con bé đi mua sắm ít đồ! Khi nào ăn xong cứ gọi cho tôi!

- Được rồi! Anh đi đi!

Cha con của Tiểu Thanh vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Bỗng dưng cậu bé thắc mắc tại sao mình lại không có ba và hiện giờ đang rất muốn có ba.

Đôi mắt nhỏ cụp xuống buồn bã, bỗng hắn cúi xuống nhấc Tuấn Dương lên bế trên tay.

- Như thế này cho khỏi lạc nhé! Ta lên tầng trên ăn kem thôi!

Bỗng thằng nhóc nhìn hắn không chớp mắt, nó cảm thấy rất mến người chú này. Cái cảm giác giống như nó được ba bế trên tay vậy. Niềm vui của một thằng nhóc lên 6 đơn giản chỉ là như thế thôi.

Tuấn Dương bỗng cười tinh nghịch:

- Chú ơi! Chú đẹp trai quá à, lại còn cao nữa! Con ngưỡng mộ chú ghê!

- Sau này lớn lên chắc chắn con sẽ giống như chú thôi với điều kiện là phải ăn thiệt nhiều vào!

- Vâng. Con biết rồi! Mà chú bế con thế này con thấy thích lắm!

Hắn mỉm cười rồi bước đi tiếp, mấy cô nhân viên trầm trồ không ngớt:

- Xem hai cha con nhà đó kìa! Đẹp trai quá đi!

- Đúng vậy! Họ giống nhau như khuôn đúc!

- Đẹp một lúc cả hai người như thế sao? Thật là hiếm thấy!

Tuấn Dương hãnh diện hỉnh cả mũi, cậu nhóc tỏ ra khoái chí khi người khác nghĩ cậu có một người ba đẹp trai. Không hiểu sao lại thấy thích quá cơ!

- Làm ơn cho ly kem sôcoola, nhiều sữa! - bất ngờ hắn và Tuấn Dương đồng thanh khiến chị phục vụ ngơ ngác.

Cả hai ngạc nhiên nhìn nhau:

- Chú/con cũng thích ăn kem sôcoola hả? - đồng thanh tập 1.

- Loại nhiều sữa ấy! - đồng thanh tập 2.

- Và phải là ly lớn nữa. - đồng thanh tập 3.

@

Chị phục vụ vừa ghi lại vừa mỉm cười:

- Sẽ có kem cho quý khách ngay! Hai người thật giống nhau.

Tuấn Dương đong đưa hai chân nhìn ra cửa kính, hắn liền cất tiếng hỏi:

- Tuấn Dương! Mẹ con là người thế nào?

- Mẹ con sở hữu thân hình có những đường cong mềm mại và rất thu hút, mẹ đẹp hơn cả người mẫu nữa! - cậu nhóc hỉnh mũi khoe khoang.

- Phải không đó? Còn gì nữa?

- Mẹ trẻ lắm, lại rất thương con!

- Ừm thế nên con phải ngoan biết không? - hắn lại xoa đầu thằng bé mỉm cười.

- Vâng. Mà chú này! Có phải ai cũng có ba không?

Hắn gật đầu:

- Tất nhiên rồi! Ai cũng đều có ba hết! Thế còn Tuấn Dương thì sao? Ba của con là người như thế nào?

Cậu nhóc hơi buồn, đưa mắt nhìn xuống chân khẽ đáp:

- Dạ....thực...sự...con không có....

- Kem của quý khách đây ạ!

Lại một lần nữa cuộc nói chuyện bị gián đoạn ngay khúc quan trọng. Chị phục vụ đặt hai ly kem hoành tráng lên bàn khiến Tuấn Dương liếm mép thích thú:

- Oa! Trông ngon quá!

- Thế thì ăn mau đi!

Tuấn Dương ăn say sưa đến nổi kem dính đầy mép, hắn bật cười vì trông thằng nhóc quá đáng yêu. Đưa tay cầm khăn giấy lau miệng cho thằng bé, hắn ước gì mình có một đứa con trai kháu khỉnh như thế.

Một bóng đen nép sau bức tường đứng cách họ không xa. Người đó rời đi nhanh chóng. Ai vậy ta???

...........................................

Hắn lại bế Tuấn Dương xuống bãi đỗ xe, vừa đi vừa hỏi:

- Kem ngon không?

- Dạ rất ngon ạ!

- Còn 20' nữa là mẹ cháu đến đón đấy! Ta khẩn trương về nhanh thôi.

Liên lạc với anh tài xế, chiếc xe lăn bánh nhắm thẳng hướng nhà trẻ ban sáng.

Xe dừng lại, hắn mở cửa xe cùng thằng bé bước xuống:

- Hôm nay con thấy vui không?

- Dạ vui lắm ạ! Cám ơn chú nhiều nha!

- Tuần sau chú về Mĩ rồi, có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa đâu. - hắn buồn bã thông báo.

- Sao thế ạ? Cháu không chịu đâu, cháu thích chú rồi chú không được đi như thế! - Tuấn Dương đưa tay ôm lấy chân hắn.

Đưa tay xoa đầu thằng nhóc, tự dưng lần đầu tiên hắn nhận ra cảm giác chia tay sao mà buồn đến thế.

- Chú còn nhiều việc cần giải quyết nên phải quay về! Ngoan nào!

- Cháu không chịu đâu! Hic...hic... - thằng bé bỗng sụt sùi trông phát tội, con nít khi mến ai rồi thì cảm xúc sẽ rất khó tả.

- Chú ghi lại số điện thoại cho cháu nhé! Nếu muốn đi ăn kem nữa thì gọi cho chú, được không? Ngoan nín đi nào! - hắn đưa tay lau nước mắt trên gương mặt siêu baby kia.

Tuấn Dương nhanh tay cất tờ giấy vào balô, sau đó vội nhìn đồng hồ rồi bảo:

- Thôi chết! Mẹ cháu sắp đến rồi! Chú đi nhanh đi kẻo mẹ cháu bắt gặp cháu nói chuyện với người lạ thì sẽ bị mắng đấy!

- Ok. Vậy chú đi nha! Bye bye!

Hắn và thằng nhóc vẫy tay với nhau rồi leo lên xe, ló đầu ra ngoài cửa kính hắn dặn:

- Nhớ gọi điện thoại cho chú nhé!

- Vâng. Tạm biệt chú!

Chiếc xe vừa lăn bánh đi thì từ xa đã có một chiếc môtô trắng lao đến và thắng két lại trước mặt Tuấn Dương. Nó tháo mũ bảo hiểm rồi nhìn theo chiếc xe đang chạy đi ở trước mặt cách một đoạn khá xa:

- Ai thế?

Tuấn Dương nhanh trí đáp:

- Là gia đình của bạn con, họ vừa đón bạn ấy về!

- Sao nước mắt nước mũi tèm lem vậy nè? Bị gái bỏ à? - nó lấy khắn giấy lau mặt cho thằng nhóc, thuận miệng nên trêu.

- Không phải mà! Mẹ này kì ghê! - Tuấn Dương nhăn nhó tỏ vẻ không đồng ý.

Hai mẹ con lên xe trở về nhà ngay lúc đó.

.............................................

*Tại một nơi cách đó không xa:

- Cái gì? Trịnh Tuấn Anh dành thời gian để đi ăn kem với một thằng nhóc à?

- Vâng ạ.

- Đường đường là Bang Chủ Hắc Long Bang lừng danh thế giới mà sao thằng đó lại rảnh rỗi đến như vậy nhỉ?

- Tôi nghĩ hắn và thằng nhóc đó có thân thích nên mới đi ăn cùng nhau.

- Được rồi! Tiếp tục theo dõi hắn cho ta!

- Dạ vâng thưa Bang Chủ!

..........hết chap 42.................

@

*Những gia đình nhỏ!

.............................................

*Buổi tối tại nhà nó:

Thay xong bộ quần áo ngủ, nó leo lên giường nằm cạnh con trai như mọi khi. Đưa tay lướt lướt chiếc điện thoại, nó quay sang hỏi:

- Tuấn Dương! Tối nay con muốn nghe nhạc hay muốn mẹ kể chuyện?

Thằng bé không đáp chỉ nhích sang nằm lên cánh tay của mẹ nó, gương mặt nhỏ nhắn xinh trai ngước lên:

- Con muốn nói chuyện với mẹ cơ!

- Chuyện gì ấy nhỉ?

Tuấn Dương chu mỏ, gương mặt nghĩ ngợi, bàn tay vòng sang ôm lấy eo mẹ:

- Tại sao con không có ba giống các bạn hả mẹ?

Tim nó như muốn ngừng đập khi giọng nói non nớt ấy hỏi thế. Vết thương lòng lại nhói lên, nước mắt lại sắp trào ra đến nơi rồi.

Khẽ vuốt tóc con, nó đang cố tìm ra một câu trả lời đúng nghĩa nhưng nó nên đáp làm sao đây?

Nó đã từng muốn quên hắn, muốn xóa đi tất cả quá khứ liên quan đến hắn nhưng làm sao có thể trong khi phiên bản thu nhỏ của hắn cứ ngày ngày qua lại trước mặt nó cơ chứ?

Hôn lên tóc con, đôi mắt nó bắt đầu đỏ hoe, nơi sống mũi cay xè.

- Mẹ xin lỗi con!

Thấy giọng nói mẹ có chiều thay đổi, cậu nhóc lập tức cuốn quýt lên:

- Không! Con chỉ hỏi thế thôi, con không cần ba nữa, con chỉ cần mẹ, mỗi mình mẹ thôi! Mẹ đừng khóc mà!

Bản thân cứ ngỡ mẹ buồn, mẹ nghĩ là mình thương ba hơn nên mẹ mới khóc. Dù thông minh nhưng rốt cuộc Tuấn Dương vẫn chỉ là một đứa trẻ, suy nghĩ vẫn thật đơn giản và vô tư.

Nó hôn lên má con làm gương mặt trắng trẻo vương lại vài giọt nước, nhẹ nhàng nói:

- Con thực sự không muốn biết vì sao ba con không sống cùng chúng ta à?

- Không! Con không hỏi nữa, mẹ cũng đừng khóc nữa nha! Con chỉ cần mẹ là đủ lắm rồi!

Tuấn Dương ôm mẹ thật chặt, rúc mặt vào ngực mẹ nũng nịu. Nó ôm con trai vào lòng, trái tim như bị ai đó siết chặt. Có phải Tuấn Dương không được sinh ra trong một gia đình đầy đủ đều là lỗi của nó không? Nếu ngày đó nó không bỏ đi thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

Nhưng làm sao nó có thể? Nó còn lòng tự trọng, còn sỉ diện cơ mà. Hắn đã nặng lời với nó và chính hắn đã tự chuốc lấy. Hắn là người có lỗi lớn nhất nhất đối với Tuấn Dương.

Nó nhắm nghiền mắt, mặc cho mọi chuyện qua đi. Bỗng giọng nói ngọt ngào của Tuấn Dương lại vang lên:

- Mẹ này!

- Hửm?

- Con muốn kể mẹ nghe một chuyện nhưng tuyệt đối mẹ đừng la con nhé!

- Láu cá! Con lại gây chuyện gì nữa sao hả? Nhóc con! - nó xoa đầu thằng bé, đưa đôi mắt trách yêu.

- Con có quen một chú kia, chú ấy tốt bụng lắm, ngày hôm nay còn đưa con đi ăn kem nữa.

- Tuấn Dương!!! Không phải mẹ đã dặn là phải tránh tiếp xúc với người lạ sao? Con thật là hư hỏng! - nó nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.

- Mẹ à.... Chú ấy thực sự không phải người xấu đâu. Con và chú đó thực sự rất có duyên với nhau, gặp nhau liên tiếp hai lần.

- Thế chú ấy và con có nói gì không?

- Có, chú ấy khen con đẹp trai và thông minh. À! Còn có cùng sở thích ăn kem sôcôla nữa!

- Thế chú ấy tên gì? Nhà ở đâu?

- Ấy chết, con quên hỏi tên mất rồi! Chú ấy nói là tuần sau phải quay về Mĩ để giải quyết công việc gì đấy. Mẹ à.....

Tuấn Dương ngập ngừng, giương đôi mắt buồn bã ngước lên nhìn mẹ. Nó nhẹ giọng:

- Sao vậy?

- Lúc chú ấy bế con trên tay, con thực sự có cảm giác giống như được ba bế vậy. Rồi lúc ngồi ăn kem và đi xe cùng nhau nữa. Con thấy vui lắm! Mẹ có thể kể cho con nghe về ba có được không? Một chút thôi cũng được!

Đôi mắt bé nhỏ giống như đang cầu khẩn, gương mặt đó y như hắn. Giống đến bất ngờ, sống mũi nó đỏ ửng lên. Phần vì thương con không muốn mãi giấu giếm, nó hôn lên trán thằng bé rồi thủ thỉ:

- Ba của con đẹp trai lắm, không khác gì một hot boy. Đã thế còn rất cao nữa, mẹ chỉ đứng ngang vai của ba thôi! - nó cười nhẹ.

Tuấn Dương thích thú quay sang ôm nó, mắt chớp chớp:

- Ba con thực sự tuyệt vời thế sao? Mẹ kể tiếp đi mẹ!

- Rồi mẹ gặp ba con, lúc đầu cả hai ghét nhau lắm. Người thì khó tính, người thì trẻ con nhí nhố nên lúc nào cũng lườm liếc nhau. Nhưng sau một thời gian sống chung, ba mẹ dần dần có tình cảm và thế là mẹ có con đấy!

Tuấn Dương nhăn nhăn mũi:

- Chắc toàn là mẹ ăn hiếp ba chứ gì!

Nó cười hiền đưa tay véo mũi thằng nhóc:

- Lại đứng về phe của ba rồi!

- Rồi sau đó thì sao? Ba con và mẹ như thế nào nữa?

- Ba con đang ở một nơi rất xa, vì thế nên chúng ta không thể thường xuyên gặp nhau được.

Áp mặt vào khuôn ngực mềm mại của mẹ, nhóc lại hỏi:

- Mẹ này! Con muốn xin mẹ một việc có được không?

- Việc gì ấy nhỉ?

- Còn một tuần nữa là chú hot boy kia đi rồi, con thực sự rất mến chú ấy. Mẹ cho con đi ăn kem với chú ấy một buổi nữa nha!

- Sao con lại tùy tiện như thế? Nhỡ đó là người xấu bắt cóc con đi luôn thì sao?

- Không phải đâu! Chú đó không phải là người xấu đâu. Chú ấy đi xe hơi sang trọng lại dịu dàng với trẻ con nữa. Mẹ cho phép đi mà mẹ!

Cái giọng non nớt van nài thống thiết, nó thầm kêu trời mà không biết phải làm sao. Thằng bé này đúng là một đứa nhỏ cứng đầu, không biết tìm lí do nào để ngăn cản con nữa.

Kéo chăn qua người, nó lập tức bắt sang chủ đề khác:

- Khuya lắm rồi! Mai ở trường còn có bài kiểm tra, con ngủ sớm đi!

- Con không chịu, mẹ đồng ý thì con mới ngủ! - đạp tung chăn ra, cậu nhóc mếu máo.

- Mẹ cho ra sân ngủ bây giờ, ngoan ngủ đi!

- Mẹ cho con đi nha mẹ, chỉ là ăn kem cùng nhau thôi mà!

- Mẹ sẽ suy nghĩ lại, giờ thì con có ngủ hay không? - nó gằn giọng.

Nghe ba từ "suy nghĩ lại" từ miệng của nó, Tuấn Dương mừng quýnh cả người:

- Dạ, ngủ ạ!

Khẽ tắt đèn, nghe những tiếng thở đều đều của con trai, nó thực sự nhẹ nhõm hẳn. Bỗng nghĩ đến những chuyện ban nãy, nó lại nhớ hắn.

Nước mắt thấm ướt cả gối, nó ước phải chi bây giờ trên chiếc giường này có cả ba người thì hạnh phúc biết mấy. Tuấn Dương sẽ không phải khao khát có ba như thế. Nó cũng chẳng cần dằn vặt suốt bao năm nay.

Không biết người chú đẹp trai mà thằng bé nhắc đến là ai, hẳn là phải thú vị lắm nên thằng nhóc mới thích thú như thế. Nó vẫn không thực sự an tâm, nếu lỡ là kẻ xấu thì biết tính làm sao?

Tuấn Dương là mạng sống của nó, nếu lỡ có chuyện gì làm sao nó sống nổi? Nhưng nếu không cho phép thì cũng thấy tội nghiệp cho con trai, trông háo hức thế kia mà.

Thôi thì coi như tiễn người chú kia về nước, nó quyết định sẽ cho Tuấn Dương đi ăn kem một lúc. Chắc sẽ không sao đâu vì nếu muốn làm hại thì đã ra tay từ lâu rồi. Với lại với thế lực của nó hiện giờ, nó không tin không bảo vệ được con mình.

Nó trở về quản lí 10 cái quán bar kia, tuy nhiên luôn giấu đi danh tính vì sợ thế lực của Hắc Long Bang sẽ tìm ra. Người ta chỉ biết thành phố này lại được ổn định như 7 năm về trước, và cái tên Nữ Quái lại được đồn thổi.
» Next trang 34

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Lamborghini Huracán LP 610-4 t