Truyện teen - Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con trang 32
Chương 156
- CẬU ĐI ĐI! ĐI TÌM GIA MẪN VỀ ĐÂY CHO TÔI NGAY! - Mẹ hắn quát lên, đôi mắt bà bắt đầu ngấn nước.
Ba hắn dìu bà ngồi xuống ghế, sợ bà kích động nên ông cố đỡ lời giúp hắn:
- Em đừng vội quát con như thế! Gia Mẫn bỏ đi cũng vì một phần nó cảm thấy ngột ngạt, chờ khi bình tĩnh chắc nó sẽ quay về mà.
- Tại sao tôi lại sinh ra một đứa con trai không phân biệt rõ trắng đen như cậu chứ? Tại sao không biết tin tưởng vào người phụ nữ hằng đêm nằm chung giường với mình? Gia Mẫn như thể cánh tay phải của tôi, nó hết lòng vì cái gia đình này, thế mà trong một phút nông nỗi cậu lại để nó tổn thương rồi bỏ đi. Thật là...... - một tay ôm ngực, bà gục đầu lên vai ba hắn khóc nức nở.
Hắn chỉ biết đứng đó, cúi đầu, yên lặng. Tất cả là tại hắn. Tại hắn mà ra cả.
Cả bọn nhìn mẹ Bang Chủ mà không dám nói gì. Mọi người hiểu hắn đang rất hối hận và không nên để bà Khánh Hà kích động thêm nữa. Riêng Đậu Đỏ và Ailee sau khi hiểu chuyện thì đâm ra rất giận hắn.
Có lẽ thiếu nó, hắn không chết.... chỉ là mất đi gần hết nụ cười. Ngày qua ngày, hắn dần trở nên ít nói và nghiêm túc hơn, chững chạc hơn.
Bản thân đã biết sai, chỉ mong sao ở một nơi nào đó nó sẽ suy nghĩ lại và quay về bên hắn.
Để làm mẹ không phiền lòng, hắn một mình gánh vác hết mọi việc của Bang hội và trở thành một vị Bang Chủ thật tốt. Phải! Hắn muốn trở thành một người đàn ông thực sự có thể che chở cho người phụ nữ của đời mình chứ không phải là một Shin nít như ngày trước hay dựa dẫm vào nó.
Chỉ khi công việc bận rộn hắn mới không nhớ đến nó, nhớ đến kỉ niệm của cả hai. Vì thế, suốt ngày hắn chỉ công việc và công việc.
Trong lòng luôn hướng về người con gái ấy, mong một ngày cô ấy quay trở về,
...............................................
*1 năm sau:
- Cái gì? Salern có thai rồi á? - hắn hét lên, miếng táo chưa nuốt qua khỏi cổ họng đã bị mắc kẹt lại.
Nhất Phong cười cười, đưa tay quàng vai Salern:
- Thì tụi anh cưới nhau hơn 6 tháng rồi, có thai là chuyện thường thôi làm gì mà em la lớn vậy?
Salern yêu kiều cười nhẹ, trông cô càng ngày càng đẹp kể từ khi làm vợ, làm mẹ. Đậu Đỏ chỉ chỉ vào bụng cô:
- Chị mang thai bao lâu rồi ạ?
- Vừa đúng 1 tháng! - cô đáp.
- Em! Em! Cưới.....cưới..... - Zibi nắm tay Mỹ Nghi lắc lắc, vẻ mặt vô cùng khẩn trương.
- Thôi! Chuyện cả đời đấy, muốn là cưới liền à? - cô chống cằm.
- Nhanh đi mà! Nhìn anh Nhất Phong có con trước anh không cam tâm, hai đứa mình cưới liền biết đâu còn kịp. - anh cười như khỉ.
- Anh thiệt là....... bộ coi em như máy đẻ hả? - cô nhăn nhó.
Ailee xua xua tay ổn định tình hình:
- Ở đó mà dành giựt có trước có sau, nếu Gia Mẫn có ở đây thì biết đâu anh Shin lên chức bố trước rồi! - sau khi nói xong, cô nhóc nhận được vô số cái lườm liếc đầy ẩn ý. Rốt cuộc Ailee chỉ biết gãi đầu cười trừ.
Hắn thoáng buồn, tuy nhiên trên môi vẫn giữ nụ cười gượng gạo. Không cần nhắc hắn cũng đang nhớ nó đây. Không biết giờ này cô ấy đang làm gì???
Chương 157
* Luân Đôn 9:00 pm
Ren ngồi ở thư phòng giải quyết một số văn kiện linh tinh. Từ ngày trở về với tổ chức anh không được ngơi tay một phút giây nào cả, công việc cứ chất cao như núi ấy.
Một người đàn ông bận rộn, nhưng cuộc sống lại không tẻ nhạt vì bên cạnh họ có một bóng hồng.
Một tổ ấm hoàn hảo thì không thể thiếu đi một người phụ nữ, cũng như Ren không thể rời xa người đó.
Không biết từ lúc nào, anh lại nhận ra bản thân mình cần có trách nhiệm với cô. Vì sao? Vì anh gián tiếp hại cô mất người thân hay là vì anh yêu cô rồi?
Ngả đầu lên ghế sau một ngày mệt mỏi, định chợp mắt một lúc nhưng anh vội bật dậy bước ra khỏi phòng.
Bước đi trên hành lang, Ren bắt gặp cô người hầu đang quét dọn nên hỏi:
- Cô chủ đã ăn tối chưa?
- Thưa chưa ạ! - cô hầu kính cẩn cúi đầu đáp nhẹ nhàng.
- Tại sao lại chưa mang bữa tối cho cô ấy? - hàng lông mày rậm anh tuấn khẽ nhíu lại có chút gì đó không hài lòng. Bấy nhiêu đó cũng khiến cô hầu gái hoảng sợ.
- Thưa tôi có mang nhưng cô chủ bảo không muốn ăn và dặn đừng vào phòng làm phiền!
- Được rồi! Làm việc đi!
Ren sải từng bước dài về phòng ngủ, trong lòng sốt ruột lo lắng không biết cô có phải là bị ốm hay không.
Yuko ngồi cạnh cửa sổ, tay cầm quyển sách nhưng mắt lại hướng ra ngoài. Cánh cửa mở tung mặc cho cơn gió không ngừng trêu đùa mái tóc cô.
Người con gái ấy thự sự quá đẹp! Đẹp đến nỗi Ren phải ngẩn người.
Trông bộ váy lụa trắng hiền dịu với đôi chân trần trắng muốt, cô như một thiên thần khi ngồi cạnh ánh trăng sáng ngoài kia.
Đôi mắt mông lung cứ mãi ngắm nhìn bên ngoài nên không biết là Ren đã đứng ngay bên cạnh. Anh đưa tay vuốt tóc cô rồi thì thầm:
- Không đói sao?
Đôi mắt đó không nhìn anh, một cái lắc đầu thật nhẹ thay cho câu trả lời. Ren chậc lưỡi, lắc đầu:
- Sao hôm nay lại không ngoan rồi nhỉ? Hay là em không khỏe?
Cô quay người sang, đôi mắt chú mục vào gương mặt tuấn mĩ:
- Em muốn hỏi anh một chuyện được không?
Ren ngồi xuống giường, sau đó nhẹ nhàng kéo cô ngồi vào lòng mình. Hôn lên làn tóc mềm, mùi hương thật dễ chịu.
- Em hỏi đi!
- Tại sao..... ngày đó lại không giao em cho tổ chức?
- Anh không muốn nhìn người anh yêu phải chịu khổ! - bàn tay anh siết nhẹ tay cô, hai chiếc nhẫn cưới sáng lên dưới ánh trăng ngoài kia.
Chớp mũi cô ửng hồng, đôi mắt đỏ hoe như nó sắp rơi ra thứ gì đó. Những giọt nước mắt như những hạt trân châu.
- Yuko này đáng để anh yêu sao? - nép mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh để anh không nhìn thấy mình khóc. Cô khẽ nói.
Đưa tay vuốt ve mái tóc cô, anh cười hiền:
- Em không còn là Yuko nữa mà là Eri, vợ của một đặc cảnh FBI. Quên hết quá khứ đi được không? - giọng anh thật nhẹ nhàng, nó khiến trái tim của cô phải nấc lên từng hồi.
Khẽ gật đầu, cô dựa vào ngực anh:
- Cảm ơn anh nhiều lắm!
- Đừng khóc nữa, anh thích nhìn em cười cơ! Nụ cười của vợ anh giống hoa Anh Đào nở rộ ấy!
Tuy hai mắt đầy nước nhưng cô vẫn cười. Trong số hàng triệu triệu người trên Trái Đất này, phải chăng cô chính là người may mắn nhất???
Chương 158
*Biệt thự Hắc Long của Ngài Vinlee:
- Sao ạ? Muốn con quản lí công ty thay bác trong vòng một tháng sao? - Minh Hạo ngạc nhiên, hai mắt không dám chớp.
Ông Vinlee chân bắt chéo nhàn nhã nhấp ngụm trà thượng hạng, thái độ vô cùng thư thái:
- Đúng vậy! Ta với mẹ Ailee vừa đặt vé máy bay sang Brazil để du lịch sẵn tiện ta muốn xem World Cup (^^) nên chắc khoảng hơn một tháng mới về được.
- Nhưng mà chuyện điều hành một tập đoàn lớn như Hắc Long thì......
- Không sao đâu! Ta tin con làm được mà! - ông đặt tách trà xuống bàn, gật đầu nói.
- Nhưng con sợ xảy ra sơ suất, hay là bác gọi cho anh Shin đi nha! - Minh Hạo gãi gãi đầu, có vẻ hơi mất tự tin tí xíu.
- Cái thằng nhóc này, con nên nhớ con đã từng đề ra biện pháp để cứu sống Hắc Long một lần rồi. Chẳng lẽ chỉ quản lí thôi mà cũng không được hay sao? Hay là con không có ý muốn giúp ta?
- Á....dạ...dạ....không ạ....
- Chắc tại thằng bé sợ bận bịu không có thời gian đi chơi với Ailee đó mà! Bác nói đúng không? - mẹ của Ailee từ tốn đặt dĩa trái cây lên bàn, bà mỉm cười thân thiện. Trông ba người bọn họ cứ như thể là ba anh chị em ấy nhỉ?
Bị bắt trúng thóp, Minh Hạo á khẩu. Thú thực cậu nhóc mê chơi cùng Ailee hơn là phải ngồi một chỗ làm việc. Quản lí cả cái tập đoàn này thời gian ăn cơm còn không có huống hồ gì nói đến việc đi chơi.
Khẽ gãi đầu, nụ cười híp mí đáng yêu của Minh Hạo một lần nữa lại "đốn tim" mẹ của Ailee. Bà ngồi xuống bên cạnh chồng rồi huých tay ông:
- Hay anh sắp xếp việc nào nhẹ thôi để hai đứa nhỏ còn đi chơi!
Minh Hạo biết chiêu "mỹ nam kế" đã có hiệu quả nên ngồi yên lắng nghe. Ông Vinlee nhún vai:
- Thực sự anh đâu còn biết cho Minh Hạo làm việc gì đâu!
- Hay là anh sắp xếp cho Ailee làm thư kí riêng cho Minh Hạo đi! Hai đứa nhóc không cần đi chơi cũng có thể gặp mặt thường xuyên! - mẹ Ailee bỗng dưng đưa ra cái ý kiến có 1-0-2.
Mắt Minh Hạo sáng lên như hai cái đèn pha ôtô, hàng lông mày giật giật trông gian vô cùng. Ngoài mặt đã khoái trong lòng còn thích hơn gấp bội.
- Anh thấy vậy cũng được đấy! - ba của Ailee gật gù.
Niềm sung sướng dâng trào, Minh Hạo như đang lơ lửng trên mây. Cứ tưởng tượng đến việc được Ailee pha cà phê cho hoặc là việc được Ailee đút ăn cơm trưa thì lại thấy thích thú kinh khủng. Khi yêu người ta thường hoang tưởng thế đấy mọi người thông cảm!
"BÙMMM.....ầmmm"
Đang thả hồn theo mây gió thì một tiếng động "long mồm lở móng" chứ không còn "long trời lở đất" nữa vang lên.
Mặt đất có tí rung chuyển, ba mẹ Ailee đều giật thót tim mém lọt sôfa. Cả hai ngơ ngác nhìn nhau, rồi quay sang nhìn Minh Hạo.
Nhanh chân, ba người chạy ra vườn.
Và vâng! Khi họ tới nơi thì một Ailee te tua đang đứng trước mặt. Đầu tóc thì rối tung dính toàn đất cát, tay chân mặt mày lấm lem một màu đen thui.
Ba mẹ Ailee không nhịn được cười liền cười một trận ra nước mắt. Minh Hạo nhanh chân chạy đến đỡ cô nhóc:
- Trời ơi! Em lại nghịch cái gì nữa vậy tiểu yêu?
Bộ mặt lem luốc chỉ còn đôi mắt là sáng hoắc lên, cô lắc lắc cái đầu:
- Em đâu có nghịch cái gì đâu!
Mẹ Ailee vội móc trong túi áo ra một tuýp khăn giấy lau lau mặt cho cô nhóc:
- Con mà không nghịch thì mẹ đi đầu xuống đất đây này! Con gái con đứa, giống ai mà có nết vậy hả?
Ba Ailee sau khi hưởng một tràng cười no nê thì tiến đến chỗ Ailee ngồi lúc nãy, ông xém thót tim đột quỵ tại chỗ khi thấy một mảng đất lớn bị lõm sâu, giống cỏ xanh tươi ông vừa tốn tiền tỷ nhập về cũng theo đó mà "đen như than".
Nghĩ lại cười không vô, ông nghiến răng nhìn cô nhóc:
- Bộ cỏ ba trồng đắc tội với con hả? Cái vườn này vì "thú vui tao nhã" của con mà ba đã đổ đất, trồng cây, cải tạo biết bao nhiêu lần rồi con nhớ không?
Cô chu môi, phồng má:
- Ba lại trách con! Tại lúc nãy có chuyện cấp bách nên mới xảy ra sự cố chứ bộ!
Giọng điệu cứ như là mình oan ức lắm ấy. Minh Hạo nhẹ giọng:
- Kể anh nghe xem nào!
- Lúc nãy em đang ngồi đọc sách thì tự nhiên có một "con mẹ chuột" bự tổ chảng bò ngang chân. Mém tí nữa là em ngất xỉu luôn rồi! Hoảng quá nên em móc đại mấy thứ trong túi quần ra ném để đuổi nó đi! Ai ngờ móc nhầm .......... mấy quả bom mới chế!
- Ố ô! - ba cái miệng đồng thanh.
Hồi đó giờ lần đầu mới nghe ném chuột bằng bom, mà bom lại để trong túi quần mới ác chứ. Ailee can đảm dã man! Tác giả bái phục!
- Rồi con chuột đâu? Sao ba hong thấy? - ông Vinlee bước đến ngó tới ngó lui cái đống đất đen thui nằm ngổn ngang kia.
- Đi rồi! - cô nhóc vô tư đáp.
- Mà đi đâu?
- Thì đi sang thế giới bên kia đoàn tụ với tổ tiên của bả chứ đi đâu? Ăn cho mập thây rồi gặp trái bom chạy hong kịp! Đáng đời mầy chuột à! - Ailee hài lòng ngúng nguẩy bỏ vào nhà.
Ba bộ mặt tưởng tượng con chuột béo ú đang xì mỡ, nằm thoi thóp trong cái đống đổ nát kia mà phát rùng mình.
Ailee à! Sao lại ác đến độ đó vậy hả? Cũng may con chuột nó ở ngoài vườn, nếu ở trong nhà thì bây giờ ngoài con chuột chắc cũng có ba người đang xì mỡ rồi.
Bó tay với cái gọi là thú vui tao nhã!!!!
Chương 159
Cuộc gặp gỡ định mệnh!
.................................................
*Đài Loan 6 năm sau:
Chiếc môtô rồi đỗ xịt bên đường đối diện với một nhà trẻ. Cô gái trẻ đá chống bước xuống, một tay giơ đồng hồ lên xem, tay còn lại móc chiếc điện thoại từ trong túi quần ra để chơi game.
Thời gian trôi nhanh, bóng dáng của các vị phụ huynh bắt đầu xuất hiện tấp nập trước cổng để đón con của họ.
Các ngón tay thon thả di chuyển liên tục, đôi mắt chú mục vào cái màn hình điện thoại kia không rời một giây một phút nào.
Chiếc áo thun trắng bó sát người tôn lên những đường cong mềm mại, chiếc áo khoát bên ngoài trông càng thêm phá cách. Mang giày thể thao cá tính, chân này bắt chéo chân kia đứng tựa người vào thành xe trông khá thu hút.
Các vị phụ huynh nam một tay dắt con, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm người con gái chỉ chú tâm vào mỗi chiếc điện thoại đó. Ai cũng nghĩ cô gái đó là một teen girl chính hiệu, mái tóc nâu đỏ xõa dài bay phất phơ trong gió, làn da trắng ngần không tì vết với gương mặt mộc không son phấn đẹp mê hồn.
- Tuấn Dương! Hôm nay em sẽ về cùng ai? - một cô giáo dắt tay một bé trai kháu khỉnh bước ra cổng.
"Cô giáo mới à?"
Nó nhếch môi khi giọng cô giáo vừa dứt, đút chiếc điện thoại vào túi rồi cất tiếng gọi:
- Hey nhóc!
Thằng bé vừa gặp nó đã nhảy cẫng cẫng lên, định chia tay cô giáo mới chạy về phía nó thì:
- Mẹ em đâu? Cô bé đó là ai thế? - cô giáo có vẻ không yên tâm đưa đôi mắt tò mò nhìn thằng bé.
Cậu nhóc có mái tóc nâu cùng chiếc răng khểnh đáng yêu trông siêu kute đó nhanh nhẹn đáp:
- Là....là chị em thưa cô! Thôi em về nha, tạm biệt!
Vừa dứt lời, đôi chân bé nhỏ thoăn thoắt chạy đến chiếc môtô trắng đang dựng ở kia. Nó ngồi xuống dang tay ôm thằng bé vào lòng, Tuấn Dương đặt lên má nó một nụ hôn rồi chu chu cái mỏ nhỏ xíu lên:
- Tuấn Dương đói rồi! Đi ăn KFC nha!
- Cái ông nhỏ này! Suốt ngày cứ đòi ăn nhỉ!
Nó xoa đầu thằng nhóc rồi leo lên xe lấy mũ bảo hiểm mang cho Tuấn Dương, cậu bé nhanh nhẹn leo lên ngồi sau lưng nó. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
.............................................
*Tại một tiệm thức ăn nhanh:
- Làm ơn cho cháu hai phần gà rán, hai coca và một ít khoai tây chiên!
Tuấn Dương nhanh miệng gọi rồi gấp menu lại trả cho chị phục vụ, nó bĩu môi giả vờ ngó lơ ra cửa kính:
- Tài lanh quá ha!
- Mẹ dắt con đi ăn nhiều nên con rành thôi! Mà mẹ này, hôm nay lớp con có.....
- Cô giáo mới chứ gì!
- Sao mẹ hay thế? Trúng phóc luôn! Cô giáo mới đẹp lắm nhưng không đẹp bằng mẹ, cô ấy mới 22 tuổi thôi trong khi mẹ 25 tuổi rồi mà trông mẹ và cô giáo một trời một vực ấy nhỉ? - thằng nhóc nói không cần nghĩ ngợi.
- Sao con lại nói vậy?
- Trông cô ấy già hơn mẹ rất rất nhiều, nhìn cô giáo rồi nhìn sang mẹ chẳng khác nào so sánh một phụ nữ với một thiếu nữ!
Nó đưa tay nhéo vào cái mũi nhỏ nhắn:
- Nhìn xem có đứa con nít 6 tuổi nào miệng lưỡi sắc bén được như con không? Nhóc con!
Thức ăn được đem ra, cậu nhóc nhanh tay quơ ngay cái đùi gà rán chén một cách ngon lành. Vừa ăn vừa nhìn mẹ cười híp mí để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu phết.
Nhìn cái răng khểnh đó bỗng nó nhớ đến một người. Lòng nó lại quặn thắt, đôi mắt hơi đỏ lên nên nó nhanh chóng quay ra cửa kính để thằng bé không nhìn thấy.
- Mẹ há miệng ra con đút cho này!
Nó quay sang cắn một miếng khoai tây chiên rồi tươi cười nhìn con. Không biết nếu một ngày thằng bé hỏi về cha nó, thân phận người mẹ phải đáp sao nữa.
- Lần sau đi đón con mẹ có thể nào trở nên thiệt là xấu xí không? - bất ngờ, Tuấn Dương ngước lên nhăn nhó.
- Tại sao?
- Con không muốn ba của tụi bạn cùng lớp nhìn mẹ như thế! Mẹ chỉ là của con thôi!- cậu bé dùng nĩa đâm đâm vào miếng thịt gà.
- Con không thấy mẹ đã để mặt mộc rồi sao?
- Mà mẹ này, con không tin mẹ đã từng mang thai và sinh ra con đâu. Có khi nào lúc trước mẹ đã nhặt con ở bụi lùm không?
Nó bật cười trước sự ngây thơ của thằng bé, không biết là đang muốn gì nữa.
- Sao thế? Sao lại không tin mẹ đã từng sinh ra con?
- Thân hình mẹ cực kì sexy, trông khi thím Trần đối diện nhà mình cũng sinh em bé mà lại to béo thế kia. Nhìn mẹ giống mấy cô người mẫu teen trên tivi y như đúc luôn ấy. Ai cũng nhầm con là em trai của mẹ cả! - nói xong, cậu nhóc hút một hơi nước ngọt.
Không thể hiểu nổi mớ lí lẽ cùng cái đầu óc tinh ranh ấy duy truyền từ ai nữa. Thằng nhóc đi đến đâu cũng khiến người khác bất ngờ về chỉ số IQ cũng như khả năng lập luận.
Trong khi cô giáo phải cực khổ dạy cho lũ trẻ con học bảng chữ cái thì thằng nhóc Tuấn Dương đang ngồi lén đọc truyện tranh. Tính toán cộng trừ còn nhanh hơn máy tính tiền nữa. Chưa kể thằng nhóc còn có thể khiến đám con gái trong lớp phải bu theo như thể một hot boy tỏa nắng. Đúng là từ một khuôn đúc ra ^^.
- Lại lén mẹ xem bảng tin người mẫu trên tivi à? Thằng nhóc này mới tí tuổi đầu mà đã......Hôm nay con học có ngoan không đấy?
- Có một cô bé mới chuyển vào lớp cứ đi theo con mãi! - gương mặt baby tỏ vẻ mệt mỏi vì bị săn đón.
- Con bé nào bị khiếm thị à? - nó uống một ngụm coca, cất giọng châm chọc thằng bé.
- Không hề! Xinh gái lắm, tiểu thư con nhà giàu đấy. Cứ lẽo đẽo theo con đòi làm bạn gái gì đó nhưng con bảo con đã có người yêu rồi!
- Thế rốt cuộc người yêu con là con bé nào nữa đấy? - nó nhíu mày hỏi.
- Con nói với bạn ấy người yêu con tên Hoàng Gia Mẫn, đẹp hơn cả người mẫu trên truyền hình luôn!
- Lại còn dám gọi tên mẹ nữa cơ đấy! Mẹ cho con một trận bây giờ!
Nó bật cười đưa tay bẹo má thằng nhóc. Thiếu hắn, nó không còn muốn sống nữa nhưng từ khi Hoàng Tuấn Dương ra đời, nó lại càng muốn sống suốt đời với thằng bé. Với giọt máu mà hắn - Trịnh Tuấn Anh đã tặng cho nó.
Chương 160
"Tính......toong"
Một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp lật đật ra mở cổng. Tuấn Dương vừa gặp bà ngoại liền réo lên:
- Bà nhớ cháu quá đi! Mới mấy tiếng đồng hồ không gặp mà chịu không nổi rồi này! Có đói không bà nấu đồ ăn nhé!
- Mẹ không cần nấu đâu, nó vừa ăn một bụng gà rán và nước ngọt rồi đấy! - nó vừa dắt xe vào vừa nói.
Tuấn Dương dắt tay bà ngoại và mẹ đi vào nhà. Ông ngoại giờ này chắc đi làm vẫn chưa về. Nhanh chân chạy vào bếp, Tuấn Dương mở tủ lạnh lôi mớ trái cây ra ăn.
Như thể cảm thấy lạnh sống lưng, cậu nhóc quay mặt lại thì đã nhìn thấy một gương mặt lạnh te nhưng tràn đầy sát khí.
- Tuấn Dương!!!!
- Á....đi ngay! Con đi rửa tay ngay!
Quăng mớ trái cây lên bàn, tiểu quỷ chạy lại bồn rửa tay vặn nước. Thế đấy! Lúc nào cũng bị nó la mắng không thôi đánh đòn. Bản tính lì lợm đó không biết giống ai đây.
- Rửa tay xong thì lên phòng tắm rửa làm bài tập đi biết chưa? Mẹ kiểm tra mà không xong thì treo ngược con lên đấy!
Sau khi hâm dọa thì nó bỏ ra phòng khách, nhóc con bỏ nhanh mớ nho vào miệng rồi chạy tuốt lên phòng.
Thấy bóng dáng thằng bé đã khuất dạng trên cầu thang, bà vội vàng quay sang nó:
- Con định giấu thằng bé về ba nó cho đến bao giờ?
- Mẹ nghĩ con nên nói sao?
Nó mệt mỏi nằm phịch lên ghế sôfa, bộ dạng nhìn khá ngán ngẩm khi nghĩ đến việc ba của Tuấn Dương. Vết thương lòng qua nhiều năm lại bị đánh thức, thực sự nghĩ đến nó lại rất đau.
- Mẹ biết con còn yêu Tuấn Anh nhiều lắm! - bà ngoại thằng bé nhẹ nhàng nói, thú thực bà hiểu con gái mình hơn ai hết.
- Không hề! Con hận anh ta! - nó bật dậy gằn giọng. Quay mặt sang chỗ khác để lảng tránh.
- Nếu con hận Tuấn Anh thì năm đó đã không quyết định sinh ra Tuấn Dương. Mẹ biết, vết sẹo tâm hồn rất khó lành nhưng thử nghĩ đi. Lỗi lầm của người lớn mà lại bắt con nít gánh chịu, tội thằng bé lắm!
Những lời nói của bà ngoại thằng bé như khắc sâu vào tâm trí của nó. Thực sự những điều đó nó biết rất rõ nhưng nó không muốn đi tìm hắn, thực sự không thể.
- Con có việc, mẹ lo bữa trưa cho Tuấn Dương giúp con nhé!
Dắt xe ra cổng, mang mũ bảo hiểm vào. Tiếng môtô lại gào thét trên con đường vắng lặng.
"Brừm......rừm"
Như đã nói từ đầu, cách thể hiện tâm trạng của Hoàng Gia Mẫn chính là thông qua cách lái xe. Hiện giờ chiếc môtô trắng đang chạy với vận tốc 90 km/h khiến người dân trên đường cứ trông theo không dứt.
Nó muốn quên hết, quên hết đi......
Phải chi Tuấn Dương không phải là con của hắn. Phải chi nó và hắn chưa từng gặp nhau. Phải chi.....phải chi.....
Chiếc môtô thắng lại bên một bờ hồ xinh đẹp, nó xuống xe ngồi phịch lên ghế đá. Gương mặt xinh đẹp tỏ ra khá mệt mỏi với hiện tại. Ngoài việc đã làm mẹ thì nó chả thay đổi bất cứ gì. Vẫn vậy, vẫn xinh đẹp dù không son phấn.
Chợt nghĩ đến hắn, đến những lời lẽ nặng nề ngày hôm đó, ngày sinh nhật tròn 20 tuổi của hắn. Không tin nhau, dù có giải thích thế nào cũng không tin nhau. Tại sao vậy chứ?
Nước mắt nó lại rơi, không biết giờ này hắn đang làm gì nữa? Lập một gia đình mới chăng?
Nó cười nhạt trong nước mắt khi cái ý nghĩ đó vụt qua đầu mình. Một gia đình mới, một người phụ nữ hiền dịu đảm đang cùng với một đứa bé con kháu khỉnh. Hắn sẽ quên nó, tận hưởng một cuộc sống mới và không hề hay biết đến sự tồn tại của con trai hắn.
Nó phải làm sao đây? Nó có nên nói cho Tuấn Dương biết rằng thằng bé có một người cha không? Liệu thằng bé có bị tổn thương nếu hắn vô tình quay lưng với hai mẹ con không?
Nước mắt nó tuôn rơi không ngừng. Dọc bờ hồ có một gia đình nhỏ ba người lướt ngang. Họ vui vẻ, thật sự rất vui vẻ.
Nó giận bản thân mình đã không thể cho Tuấn Dương một gia đình đầy đủ. Không thể cho thằng bé được một người cha giống như các bạn cùng lớp. Tại sao ông trời lại thích trêu ngươi nó như vậy nhỉ?
- Tuấn Dương! Mẹ xin lỗi con!
.........................................
*Buổi tối:
- Ông ngoại! Bà ngoại! Sao mẹ con vẫn chưa về ạ?
Tuấn Dương mặc bộ quân áo ngủ hình chuộc mickey trông đáng yêu vô cùng. Trên tay ôm theo con gấu bông màu nâu chậm rãi bước xuống cầu thang rồi nhào vào lòng của ông ngoại.
- Tuấn Dương bảo bối! Sao khuya rồi mà con không chịu ngủ đi?
Ông ngoại để thằng bé ngồi vào lòng, hôn lên má thằng bé liên tục mà hỏi. Tuấn Dương dụi dụi mắt:
- Không có mẹ con không ngủ được!
- Thôi để bà ngoại dỗ con ngủ nhé! - bà nắm tay ý muốn dắt thằng bé lên phòng nhưng nó một mực không chịu.