Polaroid
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Cô nhóc đáng iu và chàng trai lạnh giá trang 9
Nốt nhạc thứ 81 : Lễ đính hôn (1)
Nó về đến nhà cười hớn hở ngồi xuống ghế rót nước uống, Tuệ và Tuấn đi ra ngồi đối diện nó cười:
- Sao rồi nhóc con? Định ngày nào đính hôn?
Nó nhìn Tuấn chu môi rồi đặt ly nước xuống:
- Em ko biết, tùy mọi người thôi à.
Tuệ nhăn:
- Cái zì mà tùy? Em và Thiên Vũ phải có ý kiến riêng cho mik đi chứ.
Nó lảng qua chuyện khác:
- Thế còn anh chị? Tính chừng nào đám cưới? Hay hết tuần này đi.
Tuệ cốc đầu nó:
- Cái zì mà hết tuần, em làm quá lên.
Tuấn hùa theo:
- Phải đó, hết tháng này mới cưới chứ bộ.
Nó cười haha hihi, Tuấn bị Tuệ đánh quá trời:
- Có sao anh nói zậy mà.
- Anh còn nói nữa hả.
Nó cười:
- Thế anh chị khi nào đi thử áo cưới? Cho em đi với.
- Ờ thì thứ 4, hay tụi em đính hôn cùng với anh chị đi - Tuệ cười
Nó ngẫm nghĩ :
- Ơm....em ko biết.
- Em....đúng là, chị sẽ zô hỏi Ba Mẹ, đợi đó - Tuệ ức chế đi vào phòng Ba Mẹ Lục.
Tuấn nói nhỏ:
- Cô ấy bạo quá, ko chừng anh phải suy nghĩ lại à.
Nó cứ cười haha hihi, Tuệ đã mời đk Ba Mẹ Lục ra ngoài:
- Chào Ba Mẹ!
Ba Mẹ nó ngồi xuống:
- Tuyết Nhi, Tuệ nó bảo là con muốn đính hôn cùng ngày cưới của nó, đúng ko?
Nó với Tuấn ngơ ngác, Tú Tuệ lại đi chơi nó, d8k lắm nha. Hãy đợi đấy!
- Con...- Nó chưa kịp nói thì điện thoại reng lên, là số của Thư :
- Lục Tuyết Nhi nghe.
- Tuyết Nhi à, sao về nước mà ko nói với Thư zậy hả?
Nó ấp úng:
- Ơ...Nhi....mm...
- Sao chứ? May là Thư cũng đang ở VN, chúng ta có thể đi chơi với nhau đk rồi.
Nó thở dài:
- Ừm!
- Sao thở dài? Bộ...Nhi ko thik Thư ở đây hả?
- Ko đâu, Nhi ko có ghét Thư, tại đang bận tí ấy mà.
- Thế thì Thư cúp máy đây, bye bye nha.
- Ờ bye!
Nó cúp máy, Mẹ nó cười hiền :
- Zui lên đi con gái, tháng sau đính hôn rồi.
Nó cười. Ngày hôm sau, gia đình 2 bên đã thống nhất cho nó và hắn đính hôn cùng ngày với Tuệ và Tuấn. Cả 4 người cùng nhau đi thử áo cưới và thử áo đính hôn.
Nó và Tuệ bước ra khỏi phòng thay đồ, trông họ thật xinh đẹp với bộ váy trắng thướt tha. Cả 2 người kia đều "chảy máu mũi" mất tiu rồi. Hí hí hí.
Chương Nốt nhạc thứ 82 : Lễ đính hôn (2)
Cuối cùng cũng đã đến ngày đính hôn cũng như đám cưới cho Tuệ và Tuấn, đính hôn buổi sáng còn đám cưới là buổi tối. Nó trong phòng tay chân lạnh ngắt zậy đó, nó hồi hộp và mong chờ đến ngày hôm nay lắm, nó ko tài nào tin nổi mik có thể đính hôn với hắn, nghĩ đến là nó cười rất tươi.
Nhỏ đứng sửa soạn lại cho nó mà cũng vui lây.
- Nhi vui lắm đúng ko? Nhi sẽ là cô dâu đẹp nhất luôn đó.
Nó quay đầu qua nắm tay nhỏ:
- Cảm ơn Thy nha!
Nhỏ cười:
- Ây sao lại cảm ơn Thy? Tuyết Nhi, hãy là 1 cô dâu hạnh phúc nhất nhé.
Nó ngại quay qua chỗ khác:
- Chưa...đám cưới mà, chỉ....chỉ là....đính hôn...thôi mà.
- Đính hôn thì từ từ sẽ đến đám cưới đúng chưa? Rồi đến có con, rồi con lớn lên thì có dâu hoặc rể, rồi sẽ có cháu thôi - Nhỏ ghẹo
Nó đánh nhẹ nhỏ:
- Yah Hoàng Phương Thy, đúng là....
Nhỏ và nó cười vui vẻ. Bên ngoài Khánh Du Minh Tuấn và hắn đang tiếp đãi khách thì anh ta tới đòi zô phòng nghỉ của nó và nhỏ. Anh ta nằng nặc đòi zô, Khánh Du đi theo.
Anh ta tức zận mở cửa:
- Tuyết Nhi, anh ko cho em đính hôn với thằng đó.
Nhỏ đi lại:
- Anh hai à, đừng có mà gây chuyện nữa, em ko muốn lễ đính hôn của bạn thân em lại bị phá đâu.
- Em tránh ra, anh ko muốn ra tay với em, anh muốn nói chuyện với Nhi.
Nhỏ tức zận:
- Ko có zì để nói hết, Tuyết Nhi cần trang điểm lại để ra làm lễ nữa, anh đi ra đi.
- Ai cho em cái kỉu ăn nói hỗn láo với anh hai zậy hả? Tránh ra!
Nhỏ cương quyết:
- Em ko tránh đó, anh làm zì đk em?
Bốp...Anh ta tát nhỏ 1 cái, Khánh Du liền xô anh ta ra
- Sao anh tát Thy? Cô ấy ko sai sao anh tát cô ấy?
- Ko phải chuyện của anh, anh là cái zì ma 2nói chuyện với tôi? Anh đừng tưởng là bạn trai em tôi thì tôi ko dám đánh anh, gia đình chỉ nằm dưới tay tôi thôi nghe chưa.
Khánh Du tức đến đỏ mặt:
- Tốt nhất anh nên rút lại lời nói của mik, gia đình tôi đúng là thua anh nhưng nó có thể đè chết gia đình anh đấy.
Nó can lại:
- Thôi anh, còn anh, đi ra khỏi đây đi, tôi ko muốn nói zì nữa.
Anh ta đi lại kéo nó đi, Khánh Du may là nắm đk 1 tay của nó kéo ngược lại ngã về nhỏ:
- Ko sao chứ Nhi?
- Ko sao.
Khánh Du tức zận:
- Anh làm cái quái zì thế? Anh định cho Tuyết Nhi làm cô dâu bỏ trốn à?
- Im đi, Tuyết Nhi, đi với anh.
Nhỏ đẩy nó ra sau:
- Anh nằm mơ đi, em sẽ ko để anh phá hoại lễ đính hôn này đâu. Khánh Du, đuổi anh ấy ra ngoài đi.
Anh ta cứ như con hổ zậy:
- Hoàng Phương Thy, em đúng là ăn gan trời mà, hôm nay Tuyết Nhi nhất định phải theo anh.
Anh ta xô Khánh Du ngã vào nhỏ, Tuyết Nhi bị kéo đi ra ngoài thì gặp Khánh Thư và Tú Tuệ:
- Anh làm zì zậy? Sao anh lại kéo Tuyết Nhi đến zậy hả? Buông cô ấy ra đi.
Thư gỡ tay của anh ta ra nhưng ko đk, Tú Tuệ quay qua tính gọi bảo vệ thì bị anh ta xô ra kéo nó đi :
- Buông ra, Hoàng Minh Lâm, anh buông tôi ra.
Nó cắn vào tay của anh ta, đau quá nên thả nó ra, nó chạy đi nhưng bộ váy này vướng víu quá nên bị kéo lại và kết quả anh ta bị 1 cái tát vào mặt.
Khánh Du chạy tới liền đấm 1 cái vào mặt anh ta, Thư chạy lại ôm nó để bảo vệ có zì kéo luôn 2 đứa đi ấy mà.
- Tốt nhất anh nên đi, nếu ko tôi sẽ đánh chết anh đó, đừng đụng vào em gái tôi.
Khánh Du đưa mọi người vào phòng nghỉ, anh ta đứng ở ngoài tức đến "lộn ruột" mà ko làm đk zì đành phải đi ra thì gặp 1 người, người đó chính là....
- Khải Minh? Anh làm zì ở đây? Tôi nhớ anh ở Mĩ cơ mà.
- Khi mấy người đi thì ngày hôm sau tôi và ông cũng đi. Trong thời gian qua tôi thấy anh rất thik Tuyết Nhi đúng ko?
- Thì sao? Anh cũng thế à? Đừng mong đụng vào Tuyết Nhi của tôi.
Khải Minh cười khẩy:
- Anh nghĩ tôi sẽ đụng đến cô ấy à? Tôi chỉ muốn hợp tác với anh 1 chút thôi.
- Hợp tác cái zì?
- Tôi...ko thik zì thằng Thiên Vũ đó, tôi tin anh cũng zậy nên...tôi muốn...khử nó
Anh ta nhíu mày:
- Anh muốn...giết anh ta à?
- Phải, anh ta đúng là đồ tự cao tự đại, nhìn mà phát ghét, tôi sẽ cho anh ta biến khỏi thế giới này và lúc đó ko phải Tuyết Nhi sẽ là của anh sao?
"Phải, nếu như thế Tuyết Nhi sẽ là của mik nhưng mà....mik ko thể giết người, Tuyết Nhi mà biết chắc chắn sẽ hận mik lắm"
- Đừng có nghĩ zì đến Tuyết Nhi, em ấy sẽ ko biết nếu chúng ta ko nói và ko có ai biết. Đồng ý ko? Nếu anh chịu thì gọi cho tôi.
Khải Minh đi khỏi, anh ta đứng đó nhìn theo.( Bạn đọc truyện tại : santruyen.xtgem.com)
Chương Nốt nhạc thứ 83 : Lễ đính hôn (3)
Bây zờ đã đến lúc cử hành lễ đính hôn, nhỏ đang xem lại coi còn có chỗ nào sửa lại ko, nhưng mọi thứ đều hoàn hảo.
"Cảm ơn Thy nha"
Nhỏ nắm tay nó cười "Ko có zì đâu bạn thân, hôm nay Nhi rất dễ thương, ngày đám cưới sẽ đẹp toàn diện, đẹp đến ai cũng ko vượt mặt đk"
Nó cười hạnh phúc thì Tú Tuệ zô "Ra thôi nào 2 đứa"
Cả 3 ra khỏi phòng, tay nó run run, Tuệ và nhỏ phải ôm lấy cho nó hết căng thẳng. Và....ko ai biết đk chuyện zì trong lễ đính hôn này trừ tg.
Nó khoác tay hắn đi trên thảm cùng với những tiếng vỗ tay, những lời chúc mừng và...sự đau khổ!
Cả 2 ngồi xuống ghế, Ba Trần nó và Mẹ hắn lên bục.
"Hôm nay là lễ đính hôn của con trai tôi và con dâu của tôi. Thiên Vũ và Lục Tuyết Nhi. Mong vào ngày đám cưới của tụi nó sẽ đk nhiều lời chúc phúc hơn nữa. Xin cảm ơn!"
Mẹ hắn lùi lại, Ba nó bước lên cười hạnh phúc "Tôi...là Ba ruột của Tuyết Nhi, tôi rất hạnh phúc khi đk lên đây phát biểu vào ngày đính hôn của con bé. Ngày 25/10 sẽ đám cưới tụi nhỏ, mong mọi người đến dự và chúc phúc cho tụi nó. - - Cảm ơn!
Mọi người vỗ tay, nó gần như khóc nhưng như thế sẽ lem hết nên nó đã kìm chế, nhỏ ngồi cạnh lấy khăn giấy chậm chậm nước mắt cho nó. Mẹ hắn và Ba Trần về chỗ. Hôm nay là ngày hạnh phúc của nó, đk mọi người chúc phúc và có 1 người chồng sắp cưới là hắn nữa, biết bao người thương yêu nó hỏi sao nó ko hạnh phúc.
Buổi lễ đag diễn ra tốt đẹp thì khách ko mời lại tới, chính là Ba Mẹ của Thư. Gương mặt của nó và ông Trần trở nên lạnh lùng, Thư thì ngơ ngác ko biết zì hết, Ba Thư đi lại chỗ nó cầm ly rượu lên cười bí hiểm
"Lục Tuyết Nhi, tôi ở đây...chúc mừng cô"
Ông ta uống cạn, nó chỉ cầm ly lên rồi đặt xuống, Mẹ Thư lại gần nó liền quay mặt đi.
"Khánh Ly à..."
Nó lạnh lùng "Xin lỗi nha, Khánh Ly chỉ để Ba (Trần) tôi gọi, còn mọi người đều gọi tôi là LỤC...TUYẾT...NHI"
Thư đứng lên nhìn nó "Trần Khánh Ly? Nhi...Nhi là...Trần...Trần Khánh Ly sao?"
Nó chỉ im lặng, Thy chen vào "Ây ko phải đâu, biết bao người tên Trần Khánh Ly mà"
Ông ta nhếch miệng "Sao phải zấu? Sự thật cô ta chính là...người chị cùng Mẹ khác Cha của Khánh Thư, các người nên nhớ cây kim trong bọc cũg có ngày lòi ra,...đúng ko...ông Trần?"
Ba Trần nhìn ông ta căm hận "Ông cút đi! Hôm nay là lễ đính hôn của con gái tôi, mong đừng nói chuyện tào lao"
Mẹ Thư đi lại nắm tay nó "Khánh Ly, tha thứ cho Mẹ nha con?"
Nó rút tay ra, Ba Trần quăng 1 câu "Về đi, chúng tôi ko tiếp 2 người."
Trước khi họ đi, Ba Thư đe dọa "Trông chừng ông Lục Nhân"
Mọi người đều lo lắng, những người doanh nhân thành đạt mà ko biết đến trùm xã hội đen là thôi.
Câu đó ý nghĩa là mục tiêu của ông ta chính là ông nội của nó, Lục Nhân!
Chương Nốt nhạc thứ 84
Ba Lục nó đứng lên "Mọi người cứ tiếp tục đi, cứ tự nhiên ha"
Mọi người tiếp tục ăn nhưng mà đâu phải chỉ có ăn mà là...còn xì xầm nữa đó.
Hắn quan tâm "Em ko sao chứ?"
Nó cười lắc đầu, nhưng với tính của nó thì sao mà ko sao đk, ông nội nó mà, sao lại ko lo cơ chứ. Xã hội đen như ông ta thì có bao zờ nói đk mà ko làm đk đâu, ko những làm đk mà còn hơn thế nữa, với họ, giết người cứ như "ăn cháo" thôi.
.
.
.
Lễ đính hôn kết thúc, mọi người ra về hết, gia đình nó và hắn đứng trong nhà hàng chờ nhưng ko thấy bóng dáng nó đâu, nhỏ liền chạy vào phòng nghỉ cô dâu thì thấy nó. Nhỏ lại gần
"Tuyết Nhi, sao lại ở đây? Chúng ta phải về thôi"
Nó im lặng, nhỏ nắm lấy tay nó "Tuyết Nhi à, đừng như thế mà, ông sẽ ko sao đâu, hắn chỉ nói zậy thôi chứ ko dám đụng đến ông nội đâu"
Nó ngước mắt lên nhìn nhỏ "Sao mà ko dám chứ? Họ là xã hội đen đó, huống chi ông ta là trùm, họ nói đk sẽ làm đk thôi. Ông nội...rất có thể....sẽ...bị họ...giết"
Nó khóc, nhỏ ôm nó an ủi "Ko đâu mà, ông ta đang ở đây còn ông nội Nhi đang ở Mĩ mà đúng ko?"
Nó lắc đầu "Ko giúp zì đk đâu, ông ta đã là trùm thì chắc chắn sẽ có rất nhìu đàn em ở bất cứ nơi nào nói chi là nơi ông ta đã từng sống"
Nhỏ ko biết nói zì nên đành im lặng, 1 lúc sau nhỏ mới lên tiếng "Mọi người chắc đợi lâu lắm, mik đi ra với họ đi, còn phải chẩun bị đám cưới cho chị Tuệ và anh Tuấn nữa"
Nó thả nhỏ ra gật đầu rồi cả 2 đi ra ngoài, mọi người mừng vì thấy nó, cứ tưởng trở thành "cô dâu chạy trốn" chứ.
Mẹ nó lại hỏi han "Con ko sao chứ Nhi?"
Nó cười lắc đầu, Ba Lục nó vui vẻ "Thôi, chúng ta lên xe về, còn đám cưới của Tuệ Tuấn nữa"
Tất cả cười vui đi ra xe, Ba Trần kéo nó lại "Có chuyện zì con cứ nói đi"
Nó nhìn Ba cười "Con ko sao mà, chỉ lo cho ông nội thôi à, con...ko muốn ông zống bà, bị ông ta giết"
Ông vuốt tóc nó "Con gái, đừng lo quá, chúng ta hãy để đám cưới Tú Tuệ diễn a suôn sẻ nha"
Nó cười "Vâng Ba, chúng ta đi thôi nào"
Nó khoác tay ông đi ra xe. Chiếc xe lăn bánh và cùng nhau đợi đến tiệc đám cưới của Tuấn Tuệ nha. Pp!
Chương Nốt nhạc thứ 85
Về đến nhà, nó vào thay đồ rồi ngồi phịch xuống giường, với tay cầm lấy tấm ảnh chụp chung với ông bà.
"Bà nội, con nhớ bà lắm, sao bà lại bỏ con và ông nội zậy? Bà ko thương Tuyết Nhi sao?"
Mặt nó buồn hiu, chìm vào dòng suy nghĩ, tiếng gõ cửa làm nó giật mik "Cửa ko khóa"
Khánh Du mở cửa bước zô "Sao ko ra ngoài với mọi người?"
Nó lắc đầu "Em ko muốn, em chỉ muốn nằm và nằm thôi"
"Như zậy sẽ khiến em mệt đó Nhi, nói thật đi, em có chuyện zì?"
Nó thở dài "Bà đã bỏ em rồi, em ko muốn ông nội bỏ em đi"
Khánh Du an ủi "Đừng lo, ko sao đâu, ko có ai hại ông nội đâu"
Nó gật đầu "Anh biết ko Khánh Du, em biết đk 1 chuyện"
Khánh Du thắc mắc "Chuyện zì?"
"Lúc chúng ta cãi với Minh Lâm rồi đi zô phòng nghỉ, tình cờ Thư làm rơi sợi lắc ở đó, cô ấy có quay lại kiếm thì thấy...Khải Minh đang nói chuyện...với Minh Lâm"
"Ah cái tên Khải Minh đó, từ đó zờ anh ko ưa anh ta"
Nó tròn mắt "Anh quen hả?"
Khánh Du thở dài "Dĩ nhiên, anh ta là con người trăng hoa, tính tình ngạo mạn, khi mà đã tìm đk con mồi thì anh ta sẽ dùng mọi thủ đoạn để có thứ đó. Ví dụ điển hình như Trần Ngọc Anh"
Nó nhíu mày "Trần Ngọc Anh? Nghe quen quá"
Khánh Du xua tay "Thôi thôi, ra ngoài đi"
"Em hơi mệt"
"Zậy em ngủ 1 tí đi, anh ra ngoài"
Nó cười, Khánh Du ra ngoài, noq trong phòng cứ ôm lấy tấm ảnh mà ngủ, giọt nước mắt đã rơi trên má.
.
.
.
Đã 8h PM, mọi người đều có mặt đầy đủ tại nhà hàng, khách khứa cũng dần đông đủ. Cũng trong phòng nghỉ đó, Tú Tuệ đang run, tim đập liên hồi, nhỏ đang vui vẻ vì nhỏ và Khánh Du là phụ dâu phụ rể.
Nó cầm tay Tuệ "Chị đã nói với em là đừng run, sao zờ chị lại zống em zậy? Đừng lo, sẽ ko sao đâu mà"
Tuệ vẫn lo lắng mặt nhăn mày nhó "Nhưng mà...chị lo lắm, chị ko thể ko run"
Nhỏ đặt tay lên vai Tuệ "Ko sao đâu ạ, chị hãy nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn thôi, ko có zì cả, như thế sẽ yên tâm hơn"
Nó gật đầu "Đúng đó, em sẽ ko để bất cứ ai phá đám cưới này đâu, em sẽ bảo vệ chị"
Tuệ ôm nó khóc "Em đừng nói như zậy, chị muốn em hãy tự bảo vệ bản thân mik, đk ko?"
Nó cười cho cô yên tâm "Đk"
Zờ tiến hành hôn lễ đã tới, nhỏ và Khánh Du cầm váy cho Tuệ cùng nhau bước zô thảm đỏ. Các cô gái đứng đó thả hoa hồng bay trong gió, tất cả nồng nhiệt vỗ tay chúc phúc, nó hắn bắn dây chúc mừng ra, Thư xịt tuyết khắp thảm đỏ làm dính vào tóc của Tuấn Tuệ.
Cả 2 dừng lại trước bục, ông ... (quên tên rồi) bắt đầu hỏi
"Trương Minh Tuấn, con có đồng ý lấy cô gái này làm vợ dù sau này có khó khăn bệnh hoạn hay ko?"
Tuấn nhìn Tuệ cười "Con đồng ý!"
"Phan Tú Tuệ, con có đồng ý lấy chàng trai này làm chồng dù sau này có khó khăn bệnh hoạn hay ko?"
Tuệ cười hạnh phúc "Con...đồng ý!"
"Mời 2 đứa đeo nhẫn cho nhau"
Tuấn cầm chiếc nhẫn đeo cho Tuệ, Tuệ cầm chiếc nhẫn đeo cho Tuấn và 2 người..hôn nhau.
"Ta tuyên bố, từ đây trở đi, 2 con sẽ là vợ chồng của nhau"
Mọi người vỗ tay nồng nhiệt và...buổi tiệc bắt đầu.
Chương Nốt nhạc thứ 86
Nốt nhạc thứ 84
Buổi tiệc bắt đầu, cô dâu chú rể đi từng bàn nói chuyện đãi khách, bàn gia đình nó vui vẻ rôm rả nhờ vào nhỏ và Khánh Du.
"Anh muốn chết thì thử quen con nào coi, em cảo nát mặt nó luôn cho xem" Nhỏ hung dữ
Nó ghẹo "Đúng rồi, chỉ cào tình địch nhưng ko nỡ cào người yêu phải hơm?"
"Yah...ai nói? Đừng thấy hiền mà làm tới nha"
Khánh Du lắc đầu "Em mà hiền chắc ngày tận thế luôn quá"
"Anh nói cái zì?"
Mẹ nhỏ can "Thôi thôi, hôm nay là lễ cưới của Tú Tuệ và Minh Tuấn, đừng có cãi lộn nữa"
Ba nhỏ cười ha hả "Lần tới là lễ cưới của Phương Thy nhà mik đó bà, haha"
Nhỏ lắc đầu "Ko phải đâu Ba, lần tới phải là đám cưới của Nhi với Thiên Vũ chứ"
Nó đánh nhỏ, mặt đã đỏ như cà chua rồi.
.
.
.
Đám cưới kết thúc vào 10h PM, mọi người lần lượt lũ lượt kéo nhau về, cả nhà nó mệt đến mắt mở ko lên, ai cũng ngủ hết òi. Bên nhà Minh Tuấn, trong căn phòng đó, cặp vợ chồng mới cưới đang...động phòng, muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ với họ ��
Sáng hôm sau :
Reng...Reng...Reng...Bụp
Nó đắp mền từ đầu đến chân để say giấc ngủ, nhưng cái số phận, nó lại bị quấy rầy bởi tiếng chuông điện thoại, tức quá nên khóa máy luôn.
Hương đứng ngoài gõ cửa "Tuyết Nhi, dậy đi em, sắp trễ rồi kìa"
Nó nhăn nhó "Cho em ngủ đi"
"Em nói dậy đi học mà, gần 7h rồi"
"Ừm....hả???"
Nó 3 chân 4 cẳng mở tủ lấy đồ rồi zô VSCN và thay đồ.
Loi nhoi loi nhoi chạy xuống cầu thang nhanh nên trượt chân té.
"Có sao ko con? Bất cẩn quá zậy?" Mẹ nó lo lắng
"Ko ổn Mẹ ơi, trễ zờ rồi, con đi đây. Chào cả nhà con đi học"
Nó phi như bay lên xe, hiện zờ là 6h...45p
Đến trường, nó lao nhanh vào trường và...đụng trúng anh ta
"Em có sao ko?"
"Có, sắp trễ zờ rồi, anh né ra"
Anh ta cản đườg nó "Anh có chuyện muốn nói"
"Ko nói zì hết, tránh ra"
Anh ta kiên quyết "Anh ko tránh, trừ khi em trả lời câu hỏi của anh"
Nó nổi nóng "Zờ anh tránh ko? Ko thì đừng trách tại sao vô tình"
"Ko!"
Nó la to "Các bạn gái ơi, anh Lâm nói sẽ đi chơi với các bạn kìa, mau mau đăng kí đi nào"
Ngh thấy, đám con gái liền bu đông bu đỏ lại tạo thành "1 ổ kiến lửa". Nó liền thừa cơ hội chạy và chạy vào lớp, còn anh ta thì đang "khốn khổ" vì các nàng.
Bật mí cho nghe nè, nhìn nó zậy thôi chứ ai mà chọc đến nó hoặc người thân của nó thử coi, nó cào cho "tan xác", nó rất ghét đi trễ cho nên ai cản đường nó thì sẽ thấy hậu quả như thế nào, ví dụ điển hình như Minh Lâm nhà ta đây nè.
Nó ngồi yên vị trong lớp, may mà zô kịp chứ ko thì tan tành hết rồi, hắn đi ngang qua quăng thư zô bàn nó.
"Hẹn tại căn-tin"
Nó cười rồi nhìn ra cửa số làm hiệu oke��, hắn đi khỏi và trường chìm trong im lặng.
Trong lớp, đám con gái luôn nhìn nó 1 cách ghen tức, ghen là vì nó là bạn gái của Hot Boys trong trường, tức là vì nó và hắn đã đính hôn vào sáng hôm qua, báo chí cũng đăng rùm beng rồi. Nó chăm chú học quá nên ko biết thôi chứ nhỏ thấy hết, ánh mắt của họ như ăn tươi nuốt sống nó zậy, thật đáng sợ.
Tiếng trống vang lên, zờ ra chơi đã đến rồi, lớp nó tụ tập nhóm lại nói xiên nói xỏ nó.
"Nó có zì đâu mà Thiên Vũ lại đính hôn với nó chứ? Thật tức cười mà"
"Ko phải đâu, chắc do nó ép anh ấy, gia đình anh ấy giàu mà, ai cũng muốn tiền tài"
"Phải rồi, nó chắc hẳn đã qua nhìu người sử dụng, haha"
Nhỏ tức đập bàn "Mấy người ăn ko ngồi rồi hả? Ko có việc làm thì lo học đi, học đã tệ còn hay nhìu chuyện nói xấu người khác, đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi, sao ko chết đi cho rồi"
"Sao tao chết đk, tao còn phải sống để giải bù chú của nó cho Thiên Vũ chứ"
"Một là im, 2 là tui cho mấy người ko chỗ chôn luôn đó"
"Tao ko im đó, chị nó làm gái nên dạy cho nó cách dụ đàn ông để dụ Thiên Vũ của tao, nó còn quen thêm mấy thằng nữa kìa, Minh Lâm cũng có trong đó, nó và chị nó là hồ ly tinh, cả gia đình nó sẽ phá sản thôi"
Bốp...nó tức đến điên người, nói nó thì nó sẽ nhịn chứ nếu đụng đến người nó iu thương thì chết chắc
"Tốt nhất đừng đụng đến gia đình tôi, nếu ko đừng trách tại sao tôi vô tình"
"Mày dám?"
"Thế cứ thử đi, sẽ có hiệu lực ngay lập tức"
Lần đầu nó hung dữ đến thế, ồ phải nói lần thứ 2 nhờ? Đám con gái sợ đến xanh mặt chạy ráo hết, nước mắt nó 1 lần nữa đã tuôn rơi, nhỏ lau nước mắt cho nó
"Ko sao mà, đừng khóc, nín đi"
Nó lau nước mắt, cả 2 đi ra căn-tin, vừa ra đã thấy hắn ngồi đó. Hắn vui vẻ đứng lên kéo ghế cho nó
"Em sao zậy? Sao mắt em....em khóc đấy à?"
Nhỏ bắt đầu tức "Hơ...anh biết ko, tụi con gái nó nói là Tuyết Nhi dụ dỗ anh và còn nhìu lời khó nghe nữa"
Hắn đập bàn "Cái zì? Ai?"
Nhỏ chỉ qua nhóm đứng ngay cái cây gần đó "Chính là tụi nó"
"Tuyết Nhi, đi với anh"
"Đi đâu? Anh đừng làm quá"
Hắn kéo nó đi ra giữa sân, kéo lên bục cầm micrô lên
"Mọi người mọi người..."
"Thiên Vũ à, anh đừng làm lố"
Mọi người tập trung lại
"Hôm nay, từ ngày này, zờ này, phút này, giây này, tôi tuyên bố Lục Tuyết Nhi là bạn gái của tôi và cũng là...vợ chưa cưới của tôi"
Xầm xì xầm xì...
"Thiên Vũ à, con nhỏ đó có zì mà anh lại...lại làm thế hả?"
"Tuyết Nhi có mọi thứ mà cô ko bao zờ có. Thứ nhất, cô ấy thân thiện, có lòng tốt bụng và hiếu thảo, cô có ko? Tuyết Nhi học giỏi, tài giỏi, cô có ko? Cô ấy dù nhà giàu tiểu thư nhưng ko chảnh, ko kiu ngại ko lên mặt, ngược lại còn đối tốt với mọi, cô có ko? Tuyết Nhi ko tranh giành, luôn nhường nhịn, cô có ko?"
Hắn tuôn nguyên 1 lèo làm con nhỏ đó im lặng, mọi người cũng im re nhưng 1 ngừi đã lên tiếng
Anh ta chỉ zô mặt hắn "Thiên Vũ, anh là con người đê tiện sở khanh, anh dùng mọi thủ đoạn để Tuyết Nhi yêu anh, cô ấy mới chính là vợ của tôi"
Nhỏ đi lại "Anh hai, đừg quá đáng, Tuyết Nhi đã đính hôn với Thiên Vũ rồi, để họ hạnh phúc đi anh"
"Ko đời nào, chỉ là đính hôn chứ ko phải đám cưới, anh sẽ làm mọi cách cho Tuyết Nhi yêu anh và lấy anh"
Nó tức zận "Anh nằ. mơ đi, tôi là con người, tôi yêu ai là quyền của tôi và người tôi yêu là Thiên Vũ và mãi là như zậy, tôi ko bán rẻ tình yêu của mik đâu. Mong anh nhớ cho"
Nó đùng đùng chạy zô căn-tin ngồi, hắn và nhỏ dí theo, Minh Lâm đứng nhìn theo cùng với câu nói đầy nguy hiểm của mik
"Thiên Vũ, tôi sẽ cho anh biến khỏi thế gian này, như thế Tuyết Nhi mới yêu mik tôi"
Từ đằng xa, có 1 cô gái đứng nhìn nó, cười nửa miệng "Lục Tuyết Nhi, cô quả là át chủ bài của tôi"
Chương Nốt nhạc thứ 87
Nốt nhạc thứ 85
Suốt cả ngày học nó chả tập trung đk tí nào, cứ nghĩ về lúc ra chơi, nghĩ về những ánh mắt viên đạn đó, nghĩ về hắn. Nó phải làm sao để mọi người hết bàn tán về nó đây? Làm sao để có thể cho mọi người hết ghét nó và hắn đây? Rất nhìu câu hỏi bao trùm lấy nó, nó muốn trốn cũng ko đk, đối diện cũng ko xong, làm sao đây?
.
.
.
Hôm nay nó đi bộ, nhỏ cũng zậy, cả 2 đã qua đườg thì nó sực nhớ để quên đồ nên chạy đến lớp lấy.
"Cuốn tập toán đây rồi, may quá"
Nó cất zô cặp rồi chạy ra, đúng lúc đèn đỏ, nó băng qua đường thì có 1 chiếc xe máy chạy vượt đèn đỏ tông vào nó, nhỏ nhìn mà đứng tim liền chạy qua.
"Nhi ơi, có sao ko? Trời ơi, máu"
Vì trường mặc váy mà nên chân nó bị trầy đầu gối nặng và khúc dưới chỉ trầy da, nhỏ tức điên quát
"Nè, có mắt để trưng hả? Chạy xe ko biết nhìn đường sao?"
Tên đó tháo mũ và mắt kính ra, trông anh ta chỉ tầm 18 19 tuổi thôi, hèn chi nông nỗi phóng tốc độ nhanh, vượt đèn nên đụng là phải, dân ăn chơi chứ ít zì. Anh ta nhìn nó cười khẩy
"Có sao ko? Chỉ trầy da thôi mà, có chết đâu mà lo"
"Anh qua kia nói chuyện với chúng tôi, ở đây là giữa đường, tôi ko muốn mua thêm họa" - nó
Nhỏ đỡ nó qua bên kia đường, anh ta chạy đến mém nữa tông trúng nhỏ.
"Yah cái tên kia, 18 19 mà bố láo nhỉ? Anh có nghe câu Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ chưa?"
"Chưa"
Nhỏ nhíu mày "Chưa? Haha hèn chi ko biết tụi tôi là ai, nói cho anh biết, tôi là Hoàng Phương Thy, đây là Lục Tuyết Nhi, 2 chúng tôi là con nhà doanh nghiệp lớn đó"
Anh ta bình thản "Thì sao? Hù tôi à, chỉ cần tôi búng tay 1 cái là nhà cô sập như chơi"
Nhỏ la to "Vệ sĩ!"
12 16 thằng vệ sĩ bước ra, anh ta nhìn bình thường rồi thôi, đúng lúc đó xe Khánh Thư ngang qua, thấy nhỏ và nó liền tấp vào.
"Ây bạn của tui, ủa Tuyết Nhi, bị sao zậy?" Thư lo lắng
Nó ấp úng "Ah...Nhi..."
Nhỏ chỉ vào anh ta "Đụng xe đó, tên này gây ra nè"
Thư tức zận đứng lên "Nè anh kia, mới 16 17 mà lái xe hả? Có tin tui nói công an còng đầu anh ko?"
Anh ta cười "Tôi 19 tuổi rồi chị hai, đủ tuổi lái xe rồi. Oke?"
Thư nạt lại "Ko, anh đụng Tuyết Nhi mà ko xin lỗi thì tôi kêu người xử anh đó"
"Thách, nếu có bản lĩnh"
Nhỏ tỏ ra ngạc nhiên "Ồ có người ko biết cô ấy là con của trùm xã hội đen kìa ta ơi, tội nghiệp"
Anh ta vừa tính nói thì hắn chạy đến "Em sao zậy Nhi? Sao ra như zầy?"
"Chỉ trầy da thôi, ko sao đâu"
Hắn nổi cáu "BỊ NHƯ ZẬY MÀ EM CÒN NÓI LÀ KO SAO, THẾ NÀO MỚI LÀ CÓ SAO?"
Thư, anh ta, nhỏ và nó im bặt, lần đầu hắn to tiếng quát nó, nhưng cũng chỉ vì 1 từ "lo" mà thôi. Hắn lôi điện thoại ra bấm số gọi xe đến đón
"Anh đưa em zề"
"Ko cần, em sẽ zề zới Thy, cảm ơn anh"
Nó cầm tay nhỏ để đứng lên, Thư cười "Hay để Thư đưa 2 người zề nha, đi đi mà"
Nhỏ gật đầu lia lịa "Oke oke, đi thôi Nhi"
Nhỏ vẫy tay tạm biệt hắn rồi đi, nó chỉ quay qua nhìn rồi lên xe luôn, trước khi đi Thư còn lườm tên kia 1 cái mới bỏ zô xe, anh ta rồ xe phóng thẳng, hắn đứng đó đang hối lỗi đây nè.
"Hầy, sao mik lại to tiếng zới em ấy chứ? Mà bị như zầy còn nói là ko sao, vết thương nặng thế mà lại *thở dài*"
Trên xe, nó ngồi im lặng, nhỏ và Thư thì cứ như chim hót líu lo, cứ cười đùa zui zẻ.
"Sao im lặng zậy Nhi? Nói zì đi chứ" - nhỏ
Nó mặt buồn "Có zì để nói?"
"Có, Nhi trả lời thành thật zới Thư đi"
Nó và nhỏ bất ngờ, ko lẽ muốn hoei chuyện đó sao? Nhỏ cười đaqnh trống lảng "Thư, vết thương của Nhi cần bôi thuốc nếu ko sẽ nhiễm trùng đó, dừng ở đây đi, nhà Nhi ở trên kia thôi"
"Dừng xe!"
Thư mở cửa ra, nó cũng mở cửa ra, cả 3 bước xuống xe.
"Đk rồi, cảm ơn Thư đã đưa tụi mik zề nhà, bye nha"
Nhỏ đỡ nó chạy lẹ, với sự lúng túng và trốn tránh đó, Thư chắc chắn nó chính là chị của mik, người chị cùng Mẹ khác Cha.
Chương Nốt nhạc thứ 88: Lễ cưới kịch tính
Nhỏ cầm hộp thuốc ra "Sao rồi?"
"Sao là sao?"
Nhỏ lấy bông gòn thấm ô-xi-già bôi cho nó "Thì chuyện của Thư, Nhi định trốn mãi sao? Hay..."
"Nhi sẽ...nói ra sự thật và....sang Mĩ với ông nội luôn, ko về nữa"
"Còn Thiên Vũ? Hai người sẽ đám cưới mà"
Nó cười "Tùy vào anh ấy, nếu như anh ấy vui thì đám cưới xong anh ấy và Nhi sẽ cùng đi, nếu buồn thì...Nhi ko ép"
Nhỏ nhìn nó thở dài, số phận Tuyết Nhi sao lại như thế này?
Từng ngày trôi qua với bao nhiu con mắt viên đạn của họ, chuyện đó nó còn chưa nói với Thư nữa là. Thời gian trôi nhanh, trôi xa ko chờ 1 ai, mới đây đã đến đám cưới của nó và hắn rồi.
Nó ngồi trong phòng nghỉ, ánh mắt thất thần, nó đang suy nghĩ 1 số điều zì đó
"Khánh Ly, Ba vào đk ko?"
"Vâng ạ"
Ông Trần mở cửa vào đi lại đặt tay lên vai nó "Con đang run sao? Cứ bình tĩnh, ko sao đâu"
Nó lắc đầu "Con ko run chỉ là con đang lo 1 tí"
"Sao zậy? Con....lo về chuyện đó sao?"
Nó quay qua "Ba à, con....có nên nói ko?"
Ông vuốt má nó "Con gái cưng, đừng lo quá, sẽ ko sao đâu"
Nó cười gật đầu, Tuệ mở cửa đi zô "2 Cha con nói chuyện vui quá nha, đến zờ rồi đó"
Ông cười hiền đi lại gần Tuệ "Cảm ơn con Tú Tuệ, lúc nào cũng quan tâm Tuyết Nhi"
Tuệ lắc đầu "Ko đâu, Nhi nó mới chăm sóc con đó bác, thôi chúng ta ra làm lễ"
Tuệ đi qua cầm váy hộ nó, nó khoác tay ông Trần bước zô lễ đường.
"Ba giao con gái cho con"
"Dạ"
Ông thả tay nó ra, nó và hắn bước trên thảm đỏ và dừng lại trước bục. Nó và hắn đk hỏi câu như trong lễ cưới của Tuấn Tuệ, hắn cầm chiếc nhẫn lên định đeo cho nó thì....
"Dừng lại!"
Gia đình của Thư đến, còn có vài tên xã hội đen nhưng ko hề thấy Thư ở đâu "Ko đk đám cưới, nếu ko sẽ có áng mạng xảy ra"
Ông Lục đứng lên "Tụi con cứ típ tục đeo nhẫn đi"
Đùng...Đùng...Đùng...
Ông ta bắn lên trời làm mọi người hoảng chạy ra cửa dự phòng hết, Ba Mẹ Lục, Ba Trần, Tuệ Tuấn Thy đều đi lại chỗ nó, ông Trần tức zận
"Chính bà làm Cha con tôi chia cắt, hôm nay đám cưới của nó mà bà cũng phá hoại, sao bà ko giết Cha con tôi luôn đi?"
"Tôi biết mik sai nhưng hôm nay tôi muốn tốt cho con, thằng Thiên Vũ ko phải là đối tượng mà nó nên cưới, đáng ra nó nên lấy Minh Lâm"
Tất cả đều bất ngờ, Mẹ nó tức zận "Cô đã bỏ rơi con bé thì ko có quyền zì quyết định cả"
Chương Nốt nhạc thứ 89
Nốt nhạc thứ 87
Tất cả đều bất ngờ, Mẹ nó tức zận "Cô đã bỏ rơi con bé thì ko có quyền zì quyết định cả"
Bà ấy cương "Tôi là Mẹ nó, dĩ nhiên tôi có quyền"
Ông Trần tức zận "Đừng bao zờ ns cô là Mẹ nó, Mẹ nó đã chết rồi"
"Dù ông có nói zì đi nữa thì tôi vẫn người sinh ra nó"
"Công sanh ko bằng công dưỡng, cô có nghe câu đó chưa?" - Ông Lục
Nó rơi nước mắt "Từ nhỏ, bà bỏ rơi tôi theo người khác sinh con cho họ, hức...bà thậm chí còn muốn giết Ba tôi, bà chỉ biết cho bản thân mik, bà khiến Ba con tôi....ko nhận lại nhau suốt bao nhiu năm trời. Zậy tôi hỏi bà, bà lấy tư cách zì nhận lại tôi? Lấy tư cách zì nói bà là Mẹ tôi?"
"Mẹ làm tất cả là vì con mà Khánh Ly"
Nó định nói thì ông ta móc súng ra chỉa vào hắn, nó hốt hoảng "Ông định làm zì?"
"Bắn!"
Ông Trần chạy lại giựt súng của ông ta, cả 2 đôi co nhau ko buông
"Ông ko đk bắn Thiên Vũ, nó là con rể tôi, tôi sẽ bảo vệ nó"
"Tốt nhất ông nên dâng tặng con gái mik cho tôi, tôi sẽ ko bắn nó trừ khi ông làm trái ý kiến của tôi"
"Ko bao zờ"
Đùng...
"BAAAAA" Nó hét lên
Tiếng súng đã nổ, người bị bắn chính là...Ba nó...
Máu chảy xuống, Ba nó té ngã, nó chạy lại ôm Ba nó khóc "Ba ơi, Ba đừng bỏ con, Ba"
Ba nó đưa tay lên nắm tay nó "Khánh...Khánh Ly, con phải.....con phải....tự lo cho..bản thân...mik, phải....hạnh phúc, phải....hiếu....thảo với....gia...đình họ Lục..nghe chưa?"
"Ko, con còn phải hiếu thảo với Ba, Ba đừng nói nữa, con đưa Ba zô bệnh viện"
Ba nó cản "Đừng, Ba...Ba k...ko sống đk....nữa, con phải....nghe lời, ngoan hiền...nha..co.."
Tay Ba nó rơi xuống khỏi tay nó, nó gào khóc trong nước mắt, bộ váy cưới từ màu trắng đã nhuốm màu của máu, hắn ngồi xuống an ủi
"Em đừng khóc nữa, bác sẽ ko yên tâm đâu, em vuốt mắt bác đi"
Tay nó run run đưa lên vuốt mắt Ba nó rồi gục đầu ôm Ba khóc, Mẹ nó lại gần "Con gái..."
Giọng nó tức zận "Bà vừa lòng chưa? BÀ ĐÃ THẤY ZUI CHƯA HẢ? Bà tôi cũng bị 2 người giết, bây zờ đến Ba tôi mấy người cũng giết, 2 NGƯỜI CÓ ZUI CHƯA?"
Ba Thư cười khẩy "Chết là đáng, cô nên tự nguyện theo tôi, tôi sẽ cho cô tất cả"
Nó tức zận hét to "ÔNG IM ĐI! 2 người đi ngay cho tôi, ĐI ĐI!"
Họ bước đi, nó ngồi đó chỉ biết ôm Ba mà khóc.
.
.
.
Ba ngày sau, đám tan Ba nó kết thúc, nó nhốt mik trong phòng cứ nằm ôm tấm hình của nó và Ba, nước mắt nó cứ tuôn rơi hoài ko ngưng, khóc đến nỗi mà mắt đỏ hoe sưng lên. Nó ko chịu ăn uống zì cả, cũng ko thèm nói chuyện với ai làm mọi người rất lo. Hắn và nó cũng chưa là vợ chồng vì nghi thức vẫn chưa làm xong và cũng chưa đăng kí kết hôn mà.
Hắn đập cửa "Tuyết Nhi, em mở cửa cho anh đi, Tuyết Nhi"
"............."
"Để em, Tuyết Nhi ơi, mấy hôm nay cậu chưa ăn zì hết, ra uống chút sữa đi, Thy năn nỉ đó"
Nó vẫn im lặng, nhỏ và hắn bước chân đi thì torng phòng nó có tiếng cười, cười như điên luôn "Hahahahaha, tại sao ai cũng bỏ tôi? TẠI SAO AI CŨNG BỎ RƠI TÔI? TẠI SAO? Hahahaha"
Nghe tiếng la hét trong phòng, cả gia đình nó liền tụ lại trước phòng, Mẹ nó lo lắng "Tuyết Nhi ơi, con đừng làm Mẹ sợ mà"
"Hahahahahahaha, bà bỏ rơi tôi, bà giết bà nội tôi, bà giết luôn Ba tôi, TẠI SAO BÀ LẠI ĐỘC ÁC NHƯ ZẬY? TẠI SAO BÀ LẠI HÀNH HẠ TÔI NHƯ ZẬY HẢ?"
"Tuyết Nhi"
"Ba ơi, Ba ơi, sao Ba lại bỏ con? Sao Ba lại đối xử zới con như zậy? Tất cả tại bà ta, TẤT CẢ ĐỀU TẠI BÀ TA. TÔI HẬN BÀ, TÔI HẬN BÀ, AAAAAAAA"
RẦM RẦM RẦM....
"TUYẾT NHIIIIIIIIIII"
Chương Nốt nhạc thứ 90
"AAAAAAAAAAA"
"Tuyết Nhi!"
Cả nhà đang lo lắng bên ngoài trong khi đó chả biết nó bị zì hay có thể lắm là sốc quá có ý tự tử ko chừng.
Cạch...Cánh cửa mở ra, nó đầu tóc bù xù, mắt thâm quần sưng húp, mặt hốc hác hẳn ra. Mẹ nó ôm nó vào lòng "Tuyết Nhi, con ko sao chứ hả?"
.......
Bà thả nó ra "Tuyết Nhi à, sao con phải hành hạ mik zậy?"
Nó cười "Hahaha hành hạ? Bà ta mới hành hạ tôi, chính bà ta, tất cả là bà ta"
"Tuyết Nhi, cậu bị sao zậy? Sao cậu lại ăn nói như thế chứ?" - Nhỏ
Nó với ánh mắt căm hận nhìn nhỏ "Làm cái zì? Nói cái zì? Hahahahahaha"
Nó đóng cửa cái rầm lại, cả nhà nó lại chìm trong lo lắng, nó bên trong khóc, khóc và khóc.
Tối đến, Mẹ nó ngồi ở ngoài đợi nó ra, ko ăn ko uống zì cả dù ông Lục nài nỉ như thế nào, nó mở cửa bước ra uống nước thì nghe tiếng tivi mở nên lại phòng khách xem, thì ra đó là Mẹ cô, bà đang ngủ gật. Nó đi zô phòng mik đem mền ra đắp cho bà rồi xuống bếp lấy nước, bà mở mắt dậy đi theo cô xuống bếp thì thấy cô nằm bât động trên sàn cùng vũng máu.
"Ko ko, TUYẾT NHI!"
Nó và Ba mở cửa chạy ra ngoài, nó lại gần lấy khăn lau mồ hôi cho bà "Mẹ ko sao chứ?"
Bà cầm tay nó khóc "Mẹ mơ thấy con chết ở dưới bếp nhưng may chỉ là giấc mơ nếu ko thì ko biết Mẹ sống sao"
Nó ôm bà vào lòng, nước mắt cũng rơi "Con xin lỗi Mẹ, là con sai rồi, con ko nên như thế với Mẹ. Con xin lỗi!"
Ba nó đi lại ôm cả 2 "Như zậy là tốt rồi, tốt rồi"
.
.
.
Nó dậy rất sớm để nấu đồ ăn sáng cho cả nhà rồi đi học, vừa zô trường đã có người bàn tán nhưng nó đều cho ngoài tai cho đến khi nghe đk nhỏ kia nói liên quan đến Ba Trần nó.
"Mày xem kìa, con Lục Tuyết Nhi đó vẫn còn sức để đi học sao? Nhịn ăn uống mấy ngày liền vì cái chết của Ba ruột nó, mà cũng phải, ông ta chết là đáng, nhà nghèo mà lấy zì nuôi Mẹ con nó? Chết cho đỡ nợ"
Nó đi lại trước mặt nhỏ đó vẻ mặt tức zận "Cô nói lại thử coi. Cô nói ai chết đi cho xong? Cô nói ai ko nuôi nổi tôi? Cô nói ai nhà nghèo?"
Nhỏ đó cười khẩy "Là tôi nói Ba mày đó, Ba ruột mày đó, nhà thì nghèo nên Mẹ mày mới bỏ theo trai, zờ ổng chết rồi thì đỡ chứ sao"
Bốp.....Má nhỏ đó in hằng dấu tay của nó, tất cả đều nhìn nó sợ sệt, nhỏ và hắn tới trường thì cũng đã thấy hết.
"Tốt nhất đừng đụng vào Ba tôi nếu cô chưa muốn chết. Cô nói Ba tôi nghèo à? Sai lầm! Ba tôi còn giàu hơn cả dòng họ nhà cô đó, gia đình họ Trần đủ sức để đè chết gia đình cô đó. Ko tin cứ thử mà xem"
Nó quay đi, mặt nhỏ đó tái mét ko nói nên lời, đừng tưởng nó hiền mà làm tới, sai lầm đó. Nhỏ quay qua nhìn hắn "Tuyết Nhi đã khác trước đúng ko?"
Hắn gật đầu "Phải, Ba cô ấy chết nên tính tình của cô ấy đã thay đổi rất nhìu, anh nghĩ sớm muộn zì cô ấy cũng trả thù cho bà và bác trai"
Nhỏ thở dài "Tuyết Nhi thật tội nghiệp, cuộc sống của cô ấy thật đau khổ, giá chi em có thể gánh bớt cho cô ấy"
Hắn vỗ vai nhỏ rồi cả 2 cùng zô lớp, trước khi zô nhỏ đã bí mật xin cô giáo cho nhỏ ngồi chung với nó. Nó ngồi vẽ hình bóng của người Ba mà nó thương yêu, nước mắt lại rơi, rơi xuống tờ giấy đó, mọi người đi ngang qua mà đau buồn theo.
"Tuyết Nhi, đừng khóc nữa"
Nó nghe thấy tiếng Ba quanh đây liền ngước mắt lên thì ra đó là cô giáo, đã vào zờ học từ nãy zờ rồi mà sao nó lại ko biết? Nó lau đi nước mắt "Xin lỗi cô, em...em..."
Cô vuốt nhẹ tóc nó "Ko sao, cô biết mà, em đi rửa mặt đi"
Nó gật đầu đứng lên đi đến phòng vệ sinh, bên cạnh đó, với chỗ ngồi cuối lớp, cũng là cô ta nhìn nó cười đắc ý.
Nó mở vòi nước cúi xuống rửa mặt, ngước lên với tay lấy khăn thì thấy ông Trần, nó cười quay qua thì ông biến mất, có lẽ nó lại bị ảo giác, ông đã chết rồi thì lấy đâu ra xuất hiện trước mắt nó chứ? Nhưng lại có 1 người đứng đó, chính là Minh Lâm.
"Em ko sao chứ?"
Nó lạnh lùng "Tôi ổn, cảm ơn"
Nó đi khỏi đó, anh ta đứng đó gương mặt bí ẩn "Tuyết Nhi, em ko có chút tình cảm zì với anh sao? Khi Thiên Vũ chết, lúc đó em sẽ yêu anh"
.
.
.
Zờ ra chơi, nó đi lên sân thượng ngồi xếp máy bay.
Hắn đi lên theo nó, đứng 1 góc "Máy bay ko giúp em zì đâu"
Nó quay qua thì thấy hắn "Sao anh biết em ở đây?"
Hắn cười "Anh là ai chứ? Anh là chồng của em mà, mọi hành động của em đều đk anh nắm bắt"
Nó cười rồi lại xếp máy bay, hắn đi lại ngồi cạnh nó "Em ổn chứ?"
Lại là câu nói "Em ổn chứ?" do anh ta và hắn hỏi nó, nhưng tại sao với hắn thì nó cảm thấy sự yên tâm và yêu thương còn anh ta thì lại khác, khi anh ta hỏi nó câu đó thì nó cảm thấy sự ẩn ý bên trong, nó cảm thấy ko zui khi anh ta hỏi. Chả biết là tại sao nữa.
"Em ổn, ko sao"
"Đừng zấu anh, anh hiểu rõ em mà, em ko ổn, rất ko ổn đúng ko?"
Nó quay qua "Thế sao anh còn hỏi trong khi anh biết em ko ổn?"
Hắn cười "Zì anh muốn em trả lời thành thật"
Nó cúi mặt xuống "Thiên Vũ, chúng ta..."
Hắn hơi bị sợ khi nó ấp úng, có khi nó muốn chia tay ko chừng "Em...muốn zì? Em ko yêu anh nữa à?"
Nó lắc đầu "Ko phải, mà là....em muốn...chúng ta...hoàn thành lễ cưới"
Hắn ko tin vào tai mik "Cái zì?"
"Em biết ước nguyện của Ba em chính là thấy em đk hạnh phúc, thấy em lấy chồng nhưng mà....bà ta..."
Mắt nó rưng rưng, hắn cầm tay nó "Anh hứa sẽ chăm sóc cho em, anh sẽ cho em hạnh phúc, anh hứa."
Nó cười, hắn ôm nó vào lòng và hết Nốt nhạc thứ 90.
» Next trang 10

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.