Truyện teen - Cô nhóc đáng iu và chàng trai lạnh giá trang 8
Nốt nhạc thứ 71: Tiền chuộc và con tin (3)
Cô ta giữ nó trong tay nên ko ai dám lại gần, đành phải đứng đó động não thôi. Cô ta dẫn nó lên đến sân thượng, con dao nó đã làm cổ nó chảy máu (ít thui)
Tú Tuệ :
- Thả Tuyết Nhi ra, cô muốn cái zì chứ?
- Tại mấy người dám phạm quy tắc tôi đưa ra thì ráng mà chịu, đừng có mà trách tôi.
Cô ta cầm chặt con dao để vào cổ nó sát hơn, nó có gắng chịu đau:
- Cô muốn zì? Tiền chúng tôi đã đem tới rồi, cô còn muốn zì nữa?
Cô ta cười khẩy:
- Tiền? Buồn cười, thứ tôi muốn chính là cô.
Mọi người đơ ra, cô ta cần Tuyết Nhi làm zì chứ? Muốn đòi thêm tiền à? (người ta đã ko cần tiền mà cứ)
Hắn lo lắng cho nó:
- Tại sao cô lại muốn Tuyết Nhi?
- Vì cô ta đắc tội với tôi, cái zì cô ta cũng hơn tôi, tôi ko thể để người khác qua mặt mik.
- Tôi với cô chưa hề quen nhau, sao cô lại nói thế?
Cô ta cố gắng bình tĩnh:
- Chưa chắc những zì mik thấy đã là sự thật mà đúng ko? Cô đắc tội với ai thì tự mik sẽ biết, ko cần tui nói ra đâu nhỉ?
Nó khó hỉu, cô ta đưa nó lại gần sân thượng, lúc đó tiếng xe cảnh sát đã vang lên rất gần:
- Mấy người dám báo cảnh sát?
Minh Tuấn vội giải thích:
- Ê ko có, tụi tui ko có ngu đến zậy đâu.
- Thế ai dám báo cảnh sát?
Cô ta nghĩ ngợi 1 lát rồi tức zận :
- Chắc chắn là anh ta, muốn ép mik zô đường cùng sao? Đúng là đáng ghét mà.
- Lài ai hả?
- Cô ko cần biết, tránh ra - Cô ta đẩy nó ra nhưng vì đứng ko vững vì bất ngờ nên nó bị té xuống may mà vịnh đk nếu ko là chết nát xương luôn.
Cô ta tức zận chạy ra khỏi căn nhà hoang rồi lên xe phóng đi, hắn kéo nó lên nhưng mà chỗ này gần sụp xuống rồi, có thể là chết chung đó.
- Anh thả em ra đi, đừng để em liên lụy anh, Thiên Vũ à - Nó đã khóc.
Hắn cố gắng giự chặt tay nó:
- Tuyết Nhi, em đừng lo cho anh, dù có chết anh cũng sẽ chết với em.
Tú Tuệ khóc:
- Tuyết Nhi, đáng ra chị ko nên liên lụy em, đáng ra em ko nên nhận chị và ko nên cứu chị, như thế em sẽ ko bị như thế này.
Nó cố cười cho mọi người yên tâm:
- Em ko sao mà, chị đk cứu em đã vui lắm rồi, đừng nói như thế. Đời em...đk quen với mọi người em đã vui lắm, Thiên Vũ, Khánh Thư, Minh Tuấn, Khánh Du, Minh Lâm. Em...em...rất quý mọi người, hãy sống cho em nhé.
Nước mắt nó tuôn rơi, rơi trong nụ cười hạnh phúc. Nó cố gắng rút tay mik ra khỏi tay hắn và...rớt!
( Bạn đọc truyện tại : santruyen.xtgem.com)
Chương Nốt nhạc thứ 72
Nó tự do rớt xuống, nước mắt tuôn rơi.
"Ba Mẹ,Tuyết Nhi rất cảm ơn Ba Mẹ đã nuôi nấng Tuyết Nhi đến bây zờ, dù con ko phải con gái ruột của Ba Mẹ nhưng Ba Mẹ luôn yêu thương chăm sóc con, Tuyết Nhi thương 2 người lắm. Ba à, vì muốn tốt cho con nên Ba mới giao con cho nhà họ Lục, Ba vì muốn bên cạnh con mà tự nguyện làm tài xế riêng cho nhà họ Lục. Tuyết Nhi thương Ba nhất. Vĩnh biệt mọi người!"
Nó rớt xuống bao cát nằm bất tỉnh, đầu đã chảy máu, mọi người từ trên chạy xuống, cảnh sát cũng đã tới. Hắn chạy lại ôm nó vào lòng, Tú Tuệ đã khóc nức nở:
- Tuyết Nhi, em tỉnh dậy đi, anh ko cho em nhắm mắt đâu, anh ko muốn em bỏ anh. Lục Tuyết Nhi!
Nó mở mắt ra, nụ cười đau đớn của nó khiến ai cũng đau lòng, tay nó run run đưa lên, hắn nắm chặt tay nó.
- T..Th...Thiên...Vũ, em...em...em...rất...rất... - Nó đau đến ko nói đk
- Tuyết Nhi, anh biết, anh...anh cũng yêu em. Đừng nói chuyện nữa ha, anh đưa em đến bệnh viện.
Nó lắc đầu:
- Ko, anh...nghe...e...em nói nè, anh...hãy...quên em...đi. Em...em...sắp...ch...chết rồi, ko....ko bên...anh...đk...nữa đâu, anh...tìm....người...khác...tốt...hơn em...đi.
Hắn tức zận, lần đầu tiên hắn khóc về 1 người con gái :
- Anh ko yêu ai khác ngoài em đâu Tuyết Nhi, ko có ai tốt hơn em đk, Tuyết Nhi à.
Nó cười hạnh phúc, ánh mắt nó chuyển sang Tú Tuệ:
- Chị Tuệ, chị...hãy...chăm...sóc...Ba Mẹ...giúp em, nói họ...em bất hiếu...ko làm...zì đk cho...họ.
Tú Tuệ khóc lắc đầu:
- Tuyết Nhi à, chị ko cho em nói zậy, em phải sống biết chưa hả?
Nó gắng gượng:
- Min Tuấn, hãy....hãy...chăm...s...sóc....Tú Tuệ..nha, đừng..để chị...ấy......khóc...nữa.
Tay nó rời khỏi tay hắn, mắt đã nhắm lại, hắn quát to "GỌI XE CẤP CỨU ĐI!"
Nó đk đưa zô phòng cấp cứu, mọi người đứng bên ngoài chờ trong lo lắng và nước mắt. Ba Mẹ và Ba ruột nó đều có mặt, Thy và Tuệ ngồi khóc, Khánh Du lại ngồi cạnh nhỏ an ủi:
- Ko sao đâu, Tuyết Nhi sẽ bình an thôi, nín đi.
- Hức...hức...em có lỗi với Nhi, em thậm chí còn vì 1 người ko yêu mik mà tát Nhi, còn kêu người đánh Nhi. Em...em đúng là người ko ra zì, đáng ra em nên chết cho xong.
Khánh Du vuốt tóc nhỏ:
- Tuyết Nhi sẽ ko trách cô đâu, đừng khóc nữa.
Ba ruột nó vô hồn nhìn cánh cửa phòng mổ:
- Con gái tôi...sao ra như zầy chứ? Rốt cuộc tôi tạo nghiệt zì mà Tuyết Nhi ra nông nổi này chứ? Tại sao ko bắt tôi chịu mà con gái tôi phải gánh lấy, người sai người có lỗi là Mẹ ruột nó, sao lại hành hạ Cha con tôi? TẠI SAO ZẬY? ÔNG TRỜI CÒN CÓ MẮT KO?" (sorry, con hok cố ý đâu TT_TT)
Y tá ra khỏi phòng mổ, mọi người liền xúm lại hỏi. Mẹ nó khóc:
- Con tôi sao rồi cô y tá? Có nguy hiểm zì ko?
- Mất máu nhiều, cần truyền máu gấp - Nói rồi y tá đi khỏi.
Mọi người lại chìm trong vô vọng, ko biết nó làm sao ko nữa. Cô y tá gấp gáp chạy zô phòng mổ, người ở ngoài tim đập thình thịch.
- Thưa bác sĩ, nhóm máu AB ko đủ ạ.
- Cái zì? Đi xem coi nào.
Bác sĩ và y tá chạy ra ngoài, tim của mọi người như rớt ra ngoài zậy rồi họ chạy lại chỗ họ.
- Ở đây ai nhóm máu AB?
Ba ruột nó đi lại :
- Là tôi!
- Ông là zì của bệnh nhân? Nếu ko phải ruột thịt thì rất nguy hiểm.
- Tôi là Ba của nó, có thể lấy máu của tôi.
- Đk, mời ông đi theo tôi - Cô y tá dẫn đường, Ba nó đi theo.
1 lát sau họ đem máu đến truyền cho nó và bắt đầu ca mổ...
Đèn phòng mổ phụt tắt, bác sĩ mở cửa bước ra:
- Con tôi sao rồi bác sĩ?
- Tạm thời ko nguy hiểm đến tính mạng, đầu bệnh nhân va chạm nên có máu bầm, sau này sẽ có triệu chứng.
Mọi người an tâm phần nào nhưng cũng lo về máu bầm trong đầu nó, ko biết sẽ còn chuyện zì xảy ra nữa đây.
Chương Nốt nhạc thứ 73
Các y tá đẩy giường nó đi, Mẹ nó sốt ruột:
- Chúng tôi zô thăm nó đk ko bác sĩ?
- Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, mọi người hãy giữ yên lặng.
Ba nó zui mừng:
- Cảm ơn bác sĩ.
- Ko có zì - Ông bác sĩ đi khỏi.
Cả nhà nó liền kéo vào phòng bệnh của nó, mọi người bu quanh giường bệnh, Mẹ nó ngồi xuống ghế nắm lấy tay nó:
- Con gái, Mẹ rất vui khi con ko sao, con hãy ngủ 1 giấc rồi tỉnh dậy với cả nhà nha con.
Tú Tuệ lại gần giường bệnh nó:
- Tuyết Nhi, chị xin lỗi em, đáng ra ko nên quen biết em để bị như thế này, làm mọi người lo lắng và sợ cũng chỉ vì chị.
Mẹ nó nắm tay Tuệ cười hiền:
- Ko phải lỗi của con, đừng trách bản thân mik, Mẹ cấm ko cho con nói zậy nữa nghe chưa?
Tuệ nắm lấy tay Mẹ nó cười rồi thôi, hôm đó mọi người tay phiên nhau chăm sóc cho nó, đến 7h tối hắn đến thay ca cho Khánh Du, nằm sao mà ngủ quên nó luôn rồi. Khi ngủ còn nắm lấy tay nó, ngón tay nó cử động khiến hắn tỉnh giấc.
- Em tỉnh rồi à Tuyết Nhi? - Hắn lo lắng cho nó
Nó mệt mỏi mở mắt nhìn hắn, vẻ mặt lạ lẫm:
- Anh là ai zậy? Đây là đâu hả?
Hắn bất ngờ:
- Em...anh là Thiên Vũ, em ko nhớ sao?
Nó cười:
- Ko, tôi ko quen anh mà, đây là đâu zậy?
Hắn mở mắt to nhìn nó
- Em...ko nhớ thật à? Em...em nhớ ko, hôm nay mik đi cứu Tú Tuệ, em bị đám bắt cóc giữ, họ đã đẩy em từ tầng 5 xuống, may mà có bao cát nếu ko là em chết rồi, em biết ko?
Nó lắc đầu, hắn đơ ra, Thy bước zô thấy nó tỉnh dậy liền vui cười chạy đến.
- Tuyết Nhi, cậu tỉnh lại rồi, bọn tớ lo lắm đấy.
Nó ngốc nghếch:
- Cô là ai zậy? 2 người quen tôi sao?
Nhỏ cũng đơ theo hắn luôn, quay qua nhìn hắn:
- Là sao? Sao...sao cậu ấy...?
Hắn đi lại bấm nút gọi cho bác sĩ, ko lâu sau họ đã đến khám cho nó, ông bác sĩ quay qua vẻ mặt căng thẳng:
- Cô ấy bị mất trí nhớ, đó là triệu chứng khi chưa loại bỏ máu bầm ra đầu cô ấy, càng giải quyết sớm càng tốt, nếu ko thì...có lẽ bệnh nhân sẽ mất trí nhớ vĩnh viễn.
Nhỏ và hắn như nghe như tiếng sét đánh qua tai,nhỏ ngơ ngác hỏi lại:
- Bác sĩ nói zì cơ? Tuyết Nhi...mất trí nhớ sao? Sao có thể đk?
- Chúng tôi rất xin lỗi, nhưng mọi người nên cho cô ấy phẫu thuật sớm.
Hắn đi lại nắm tay nó :
- Em ko nhớ zì thật sao? Em ko nhớ 1 chút zì sao?
Nó lắc đầu, bỗng trong lòng nó nhói lên, nhỏ thở dài rồi mở cửa bước đi, hắn ngồi ghế nắm tay nó:
- Em biết ko? Anh yêu em hơn bất cứ ai, em bị thương anh sẽ băng bó cho em, em khóc anh sẽ dỗ em nín, em buồn anh sẽ chọc em cười, em vui anh cũng vui. Tuyết Nhi à, có 1 câu chuyện về 2 người yêu nhau, họ rất khó khăn mới đk với nhau, rồi chị cô ấy bị bắt và đám bắt cóc đã giữ cô ấy làm con tin và xô xuống từ tầng 5.
Nó nhìn hắn:
- Có chết ko?
Hắn lắc đầu:
- Ko có, cô ấy mất trí nhớ, ko nhớ bạn thân ko nhớ người cô ấy yêu là ai.
Nó rụt rè:
- Câu chuyện đó là anh và tôi đúng ko?
- Phải, em mệt ko?
- Tôi khát nước.
Hắn với tay rót nước cho nó rồi đỡ nó nằm xuống ngủ, hắn rút tay mik ra khỏi nó nhưng nó nắm chặt lại ko buông, hắn ngồi xuống ghế vuốt tóc nó, suy nghĩ tìm cách giúp nó bình phục.
Chương Nốt nhạc thứ 74
Trời đã sáng, nó mở mắt dậy thì thấy hắn đang nắm tay nó ngủ, dù mất trí nhớ nhưng sao nó cảm thấy hắn rất quen thuộc và ko muốn hắn đi. Nó cố ngồi dậy thật nhẹ nhàng để ko làm hắn tỉnh giấc, đầu nó như chong chóng quay trong gió zậy, cứ quay quay quay vòng vòng, đúng lúc nhỏ và Khánh Du mở cửa phòng, nó liền ra hiệu im lặng.
Nhỏ và Khánh Du bước đi nhè nhẹ tới xem. Nhỏ quay qua nói với Khánh Du
- Ngủ mất đất rồi.
Khánh Du gật gật rồi kéo ghế cả 2 ngồi xuống:
- Em khỏe ko Nhi?
Nó cười :
- Tôi khỏe, anh là ai zậy?
- Anh là Khánh Du đây, Nam Khánh Du. Em nhớ ko? Em với anh chơi với nhau từ nhỏ đấy, anh luôn bảo vệ khi em bị con trai bắt nạt.
Nó lắc đầu :
- Thiên Vũ nói với tôi là tôi bị mất trí nhớ, ko nhớ ai hết, là thật sao?
Nhỏ cầm tay nó cười:
- Phải, còn nhớ mik tên zì ko?
Nó cười:
- Cứ đùa, tên tôi là Trần Khánh Ly chứ ai.
- Hả???
Nhỏ và Khánh Du há hốc, sao mà chỉ nhớ mỗi tên Trần Khánh Ly thế? Cái tên gắn bó với nó bao lâu nay lại ko nhớ à? Tiếng nhỏ và Khánh Du la to quá nên đánh thức hắn, hắn mắt nhắm mắt mở mơ mơ màng màng:
- Cái zì zậy? Trời sập hả?
Nhỏ đùa:
- Sập anh có đk ngủ tới zờ ko hả?
- Ủa Thy, Khánh Du cũng đây à? Bộ nãy ngủ lâu lắm hả?
Nó cười:
- Anh ngủ từ tối đến 8h đó.
Hắn cười:
- Hahaha zậy hả? Xin lỗi nha, tại buồn ngủ quá.
Nó cười lắc đầu:
- Ko sao đâu, anh chăm sóc em cả đêm mà.
Khánh Du nhướn mày:
- Ah thế sao? Cũng có người đòi chăm sóc anh đây nè Nhi ơi.
Nó tò mò:
- Ai thế ạ?
- Là...A!" Khánh Du chưa kịp nói tên thì bị nhỏ nhéo hông 1 cái.
Quay ngược thời gian lúc nhỏ và Khánh Du đang trên đường tới bệnh viện.
- K...Khánh Du à....
- Hửm?
Nhỏ ngượng:
- Em...em...có...chuyện...muốn nói
Khánh Du thanh thản:
- Chuyện zì?
- Em...em......em....th...thích....a..anh - Nói hết câu nhỏ đã cúi mặt xuống xấu hổ
Khánh Du thắng gấp lại:
- Cái zì chứ?
- Em...em...thích anh!
Khánh Du lắc đầu thở dài :
- Hây uổng mất đời trai, quá uổng, có bạn gái rồi.
Nhỏ bất ngờ, đóng băng trước cái câu:
- Có bạn gái rồi! - ko tin vào lời nói liền hỏi lại:
- Anh nói cái zì? Có bạn gái là sao chứ?
- Thì ko phải em nói thích anh à?
Nhỏ gật gật, Khánh Du tiếp tục:
- Nếu 2 người thích nhau thì sao?
Nhỏ suy nghĩ rồi la lên:
- Làm người yêu của nhau.
Khánh Du tiếp tục lái xe:
- Thì đó, nó đó nó đó.
Nhỏ nhíu mày khó hỉu suy nghĩ rồi vẻ mặt vui vẻ lên:
- Thật ạ?
- Yeahhhh sau này bị quản chặt rồi, hahaha, anh cấm em ko đk cắm sừng anh.
Nhỏ cười hạnh phúc liền gật đầu. ( Bạn đọc truyện tại : santruyen.xtgem.com)
Chương Nốt nhạc thứ 75
Khánh Du xụ mặt vì sức của nhỏ đạp quá ghê, nó và hắn cười, nhỏ thì xấu hổ liền đổi chủ đề:
- Tuyết Nhi, cậu biết ko? Khi chưa mất trí nhớ cậu và Thiên Vũ là 1 đôi đấy, và 2 người còn nói khi về VN sẽ tổ chức đính hôn đúng ko?
Nó nhìn hắn:
- Có sao?
Hắn gật đầu, nắm tay nó:
- Đúng như thế, chúng ta có nói là khi về VN sẽ tổ chức đính hôn rồi đợi khi em du học về sẽ đám cưới, em nhớ ko?
Nó ngẫm nghĩ, tự nhiên trong đầu nó có những lời nói kì là xung quanh, những hình ảnh mà nó ko hề nhớ.
- Đầu của em, đau đầu quá, đau quá - Nó nằm ôm đầu.
Cả đám liền bấm nút gọi cho bác sĩ, ko lâu sau bác sĩ và y tá tới khám cho nó.
Sau vài phút sau bác sĩ quay qua nói với họ:
- Đừng nên nói cho cô ấy nói những chuyện quá khứ, như thế sẽ làm cho máu bầm lan ra và nặng hơn, chúng tôi đã tiêm thuốc cho cô ấy ngủ.
- Tôi biết rồi!
Bác sĩ đi khỏi, hắn đi lại giường vuốt tóc nó, nhỏ đi lại:
- Anh lo cho Nhi suốt đêm rồi, để em với Khánh Du ở lại cho, anh về nhà nghỉ ngơi đi.
Hắn lắc đầu buồn bã nhìn nó:
- Làm sao yên tâm khi cô ấy bị như thế này?
Nhỏ im lặng, Khánh Du lại khoác vai nhỏ:
- Anh cứ đi về, Thy và tôi chăm sóc cho em ấy đk rồi, anh cứ yên tâm.
Hắn thở dài rồi đứng lên đắp chăn cho nó:
- Thế 2 người chăm sóc cho Nhi dùm tôi.
Nhỏ cười mỉm:
- Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt nhất cho Nhi.
Hắn gật đầu rồi bước đi, nhỏ ngồi xuống ghế thở dài:
- Sao zậy hả trời? Chỉ mới về VN mà đã bị như zầy, số Nhi sao xui thế trời?
Khánh Du vuốt tóc nhỏ:
- Ko sao đâu, Tuyết Nhi sẽ bình phục thôi, em đừng lo quá.
- Ừm, mong là thế, mà Khánh Du à, anh có nghĩ Tuyết Nhi bị tai ạnn là có người cố ý sắp đặt ko?
Khánh Du chống tay suy nghĩ:
- Có thể, mà Tuyết Nhi gây thù zì với cô ta nhờ?
Nhỏ nghiêm túc:
- Em ko biết, khi cảnhs át tới thì cô ta có nói zì đó phải ko?
Khánh Du bất ngờ:
- Sao em biết?
- Chị Tuệ kể em nghe, chị ấy bảo là cô ta rất tức zận khi cảnh sát đến nên đã đẩy Nhi ra để chạy thoát.
- Ah lúc đó cảnh sát đến, cô ta đã tức zận hỏi là ai báo nhưng đâu có ai mà đem tính mạng của Nhi ra để đùa đúng ko? Khi tụi anh nói là ko có báo thì lập tức cô ta tức tối lầm bầm nhưng tụi anh có thể nghe, cô ta nói là thế đó.
Nhỏ nghiêng đầu thở dài, rốt cuộc Nhi đã gây thù với ai cơ chứ? Cô ấy hiền lành tốt bụng tử tế như thế mà, ko lẽ lại vì tình yêu hả? Chắc ko phải đâu nhỉ, haizz thật.
Chương Nốt nhạc thứ 76
Ngày qua ngày cuối cùng nó cũng đk xuất viện, nó đang ở nhà coi phim (ma), vừa ăn bánh vừa uống nước, hắn đi zô đúng ngay lúc con ma nhảy ra hù làm té ngửa.
- Mona anh bị sao zậy? Sao lại ngồi đó?
Hắn đứng lên phủi:
- Anh bị té vì bất ngờ con ma nhảy ra hù.
Nó cười hì hì rồi quay qua coi phim tiếp, hắn đi lại ngồi cạnh bên:
- Em vẫn thik coi phim ma nhỉ? Dù em bị mất trí nhớ nhưng sở thik vẫn như cũ.
Nó quay qua tròn mắt:
- Thật ạ? Em thấy phim ma rất thú vị và em muốn gặp ma 1 lần.
- Đầu óc em đúng là chỉ có ma.
Nó cười rồi cầm ly nước lên uống, hắn dựa lưng vào ghế:
- Thế mà anh tính dẫn em đi dạo cơ đấy, đi ăn kem nữa, nhưng mà....
Nó nghe đến kem liền đặt cốc nước xuống nhìn hắn:
- Anh à!
Hắn lạnh nhạt:
- Sao?
Nó cười :
- Mik đi ăn kem nha, đi đi đi mà.
Hắn vẫn lạnh nhạt:
- Ma hơn kem mà ko phải sao?
Nó vội chạy lại tắt phim:
- Đâu có, em tắt rồi này, mik đi ăn nha, rồi anh kể cho em nghe chuyện trước đó, lỡ biết đâu em nhớ lại thì sao?
"Phải ha, cô ấy dù mất trí cơ mà vẫn nham hiểm nhể?"
Hắn ho 1 tiếng rồi quay qua cười với nó:
- Mik đi ăn kem ha.
Cả 2 mở cửa lên xe đi tới tiệm kem.
- Em ăn kem zì?
- Em ăn...kem sôcôla.
Hắn với tay gọi phục vụ:
- 2 ly kem sôcôla.
Cô phục vụ đi khỏi, hắn bắt đầu kể cho nó nghe:
- Em biết ko, công viên đối diện anh với em nhìu lần đi dạo quanh ở đó, có lần anh với em giúp 1 bé gái lấy quả bong bóng rồi em té đó, anh phải cõng em về (xạo quá ba ơi)
Nó Ah 1 tiếng rồi nhìn công viên hắn nói, trong đầu bỗng có những hình ảnh quen thuộc, những tiếng nói của người thân và sự quan tâm ấm áp.
- Em làm sao zậy?
Nó lắc đầu:
- Tự nhiên đầu em có hình ảnh của anh và những người kia, là có mấy câu nói làm em chóng mặt.
Hắn hơi vui:
- Câu zì?
- Nó nói là hãy tỉnh lại đi, hãy nhớ lại đi, gia đình đang rất cần cô, làm ơn.
Hắn hơi vui mừng:
- Thật sao? Em nghe zậy thật à?
- Ừm, còn có hình ảnh mà em với anh đang trong 1 vườn hoa rất lớn, anh nói là...
Hắn mong đợi, nó bỗng quên mất luôn:
- Em quên rồi.
- Ah em thật là, chuyện quan trọng như thế sao em lại có thể quên cơ chứ.
Nó cười rồi ăn kem, sau khi ăn xong, hắn dẫn nó ra công viên dạo, gió đông thổi làm nó lạnh, hắn cởi áo khoác ra đưa cho nó (ôi lãng mạn quá cơ).
Hắn lo lắng:
- Em lạnh lắm phải ko? Mik về nha.
Nó cười lắc đầu:
- Ko đâu, gió đông mà, lạnh là phải, anh kể em nghe chuyện trước đó đi.
Hắn đưa nó qua ghế ngồi:
- Lúc ở Đà Lạt, chúng ta có hứa là sẽ luôn tin tưởng nhau, lúc đó anh hỏi em là làm bạn gái anh nhé.
- Em đã đồng ý đúng ko?
Hắn gật đầu:
- Em đã đồng ý, anh đã đưa cho em sợi dây chuyền này.
- Ah thế à, em ko hề nhớ zì hết, đầu óc em trống trãi lắm.
Hắn quay qua:
- Anh hỏi em, lúc anh bên em...em cảm thấy thế nào? Và lúc anh ko bên em...em thấy sao?
- Lúc anh bên em, em cảm thấy an tâm, vui vẻ và hạnh phúc. Lúc anh đi, em cảm thấy buồn, mất đi sự ấm áp và em rất sợ mất anh, chả biết lí do nữa.
Hắn rất vui trong lòng, hắn cầm tay nó, đầu nó tựa vào vai hắn, cả 2 cùng ngắm cảnh. Hết rồi, xem chap 77 nha.( Bạn đọc truyện tại : santruyen.xtgem.com)
Chương Nốt nhạc thứ 77
Hắn chở nó về nhà thì gặp Minh Lâm đang đứng trước cửa.
- Anh là ai zậy? Sao đứng trước nhà tui?
Hắn cười với nó :
- Đó là Minh Lâm, anh của Thy.
Nó gật đầu, anh ta nắm tay nó:
- Anh là Minh Lâm, chồng của em đây Nhi.
Nó nhăn mặt gỡ tay anh ta ra :
- Cái zì mà chồng chứ? Tui ko quen anh, buông ra đi.
Minh Lâm nắm chặt hơn:
- Anh chính là chồng em.
- A đau.
Hắn thấy như zầy liền xô anh ta, tay nó đã in vết đỏ, hắn cáu:
- Sao anh lại nắm tay Tuyết Nhi mạnh như thế chứ? Có biết cô ấy đau lắm ko?
Nó nổi nóng:
- Đúng thế đó, mik zô nhà thôi Thiên Vũ.
Anh ta chặn lại :
- Sao trong lòng em chỉ có Thiên Vũ? Sao ko có hình bóng anh? Tại sao hả?
Nó tức zận:
- 1 là anh tránh ra cho tôi với Thiên Vũ zô, 2...tôi sẽ đi luôn ko về nữa.
Anh ta nhìn nó rồi từ từ bước đi, thật sự trong lòng nó chỉ có hình bóng của hắn dù có chuyện zì đi nữa.
Nó vui vẻ ngồi xuống:
- Anh ngồi đi.
Hắn tò mò:
- Tuyết Nhi à, hồi nãy em nói nếu như Minh Lâm ko đi thì em đi luôn ko zề nữa, nếu anh ta ko đi thì em làm sao? Đi luôn à?
Nó cười:
- Thì...em nói chơi thôi, nhưng nếu anh ta ko đi thì em tin anh sẽ có chỗ cho em ở tạm đúng ko?
Hắn nhíu mày :
- Anh làm zì có chỗ ở tạm?
Nó cầm ly nước:
- Thì khách sạn này.
Hắn nham hiểm :
- Ý em là...
- Ko phải ý đó, ý em là anh mướn khách sạn cho em ở tạm chứ ko phải như anh nghĩ đâu.
- Anh trả tiền luôn à?
- Cái đó thì...tùy lòng hảo tâm.
Nó với hắn cười vui vẻ, Mẹ nó trong phòng bước ra:
- Con gái nói zì mà vui thế?
Hắn mách lẻo :
- Tuyết Nhi bảo là muốn ở khách sạn.
Mẹ nó bất ngờ:
- Sao con lại muốn ở khách sạn?
Nó nhăn mặt:
- Ani Mẹ à, sao lại hùa theo anh ấy zậy?
Mẹ nó và hắn cười, nó xụ mặt thì bỗng nhớ đến Ba ruột nó :
- Mẹ à, cái bác cao cao ốm ốm mà hay rửa xe ở đây đâu rồi?
- Ah Ba ruột con đã đi với Ba con rồi.
Nó lơ ngơ:
- Cái zì mà Ba ruột con đi zới Ba con chứ?
- Tức là hồi đó Ba ruột em đưa em cho Ba Lục nuôi, vì có lí do chứ ko phải là Ba ghét em đâu.
Nó vẫn chưa hiểu:
- Thế sao ông ấy lại...rửa xe ở đây?
Mẹ nó tường tận:
- Hồi đó vì có người muốn giết Ba ruột con nên ông ấy đã nhờ chúng ta nuôi nấng con, vì muốn bên con nên ông ấy mới là tài xế của nhà này, con cũng đã nhận lại Ba ruột mik.
Nó gật đầu:
- Thế con phải phân biệt họ qua tên rồi.
Hắn thắc mắc:
- Là sao?
Nó cười:
- Em là Lục Tuyết Nhi phải ko?
Cả 2 gật đầu, nó tiếp tục:
- Thế thì Ba nuôi em gọi là Ba Lục. Em tên thật là Trần Khánh Ly đúng ko?
Cả 2 gật đầu, nó tiếp tục:
- Thế Ba ruột em gọi là Ba Trần.
Mẹ nó cười:
- Bảo bối à, con phải nhớ lại nghe chưa.
Nó cười gật đầu, Hương từ dưới chạy lên, trên tay cầm điện thoại:
- Bà chủ, ông chủ gọi.
Mẹ nó cầm lấy:
- Alô, có chuyện zì zậy ông?
- Bà ơi, Ba ruột của Tuyết Nhi....bị tai nạn, đến bệnh viện ngay đi.
- Đk đk đk. Tuyết Nhi, Ba ruột con bị tai nạn rồi.
Nó ko tin vào tai mik :
- Zì cơ? Mẹ nói zì?
- Ba con bị tai nạn rồi.
Nó nghe xong liền vội vàng chạy đi, hắn và Mẹ nó cũng cấp tốc đến bệnh viện.
Nó chạy như bay lại chỗ phòng cấp cứu, Ba Lục cũng có ở đó:
- Ba con sao rồi? Ba nói đi.
- Ông ấy cùng với Ba đi đến công ty, trên đường có chiếc xe tải bị lạc tay đụng vào xe, Ba con bị thương ở đầu, chảy máu rất nhìu.
Nước mắt nó thi nhau chảy xuống, hắn, Mẹ nó và Ba Lục ngồi ghế đợi. Bác sĩ đi ra nó liền chạy lại :
- Bác sĩ, Ba tôi sao rồi?
- Bệnh nhân mất máu quá nhiều, trừ khi có kì tích nếu ko thì...mọi người hãy gặp bệnh nhân lần cuối.
Nó như suy sụp, bước vào trong, nó ngồi bên giường bệnh khóc:
- Ba ơi, Ba tỉnh lại đi, đừng bỏ con mà. Chúng ta chỉ mới nhận lại nhau thôi mà, sao Ba nhẫn tâm bỏ con, Ba tỉnh lại đi. Ba còn nhớ ko? Ba đã cùng con cắt bánh kem vào hôm sinh nhật 5 tuổi, Ba còn tặng con sợi lắc tay, Ba có nhớ ko?
Mọi người đều bất ngờ, ko lẽ nó nhớ ra rồi sao? Xem chap 78 là rõ ngay ý mà.
Chương Nốt nhạc thứ 78
Nó nắm tay Ba Trần khóc:
- Ba ơi, đừng bỏ con mà.
Ngón tay Ba nó cử động, hắn liền chạy gọi bác sĩ, y tá và bác sĩ đến cấp cứu cho Ba nó nên mọi người tạm thời ra ngoài.
- Ba em sẽ ko sao đâu mà, đừng lo quá.
Nó gật đầu, bác sĩ mở cửa ra:
- Đúng là kì tích, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân qua phòng hồi sức.
Nó cười hạnh phúc cảm ơn bác sĩ tới tấp rồi ngất đi. Khi tỉnh dậy đã thấy mik nằm trong phòng, nó ngồi dậy mệt mỏi :
- Chóng mặt quá, mik nhớ mik đang ở...bệnh viện..mà.
Nó ôm cái gối vẻ mặt lo lắng:
- Ko biết Ba có sao ko nữa.
- Tuyết Nhi à, tỉnh rồi hả? - Nhỏ Tuệ Khánh Du và Minh Tuấn bước zô
Nó cười:
- Sao mọi người ở đây?
Tuệ ngồi cạnh nó:
- Đến thăm em gái của chị.
Tuấn đùa:
- Con heo như em mà cũng xỉu cơ đấy, ăn thì nhìu ngủ cũng nhìu mà mất sức à?
Nó nổi nóng:
- Ai nói em là heo? Có anh là heo đấy, ko những zậy mà còn là con heo mập nhất nữa.
Mọi người đều vui mừng khi nó đã nhớ lại, nó nhìn tấm hình treo trên tường :
- Ko biết...Ba em như thế nào rồi, em rất lo cho Ba.
Đó là bức hình duy nhất mà nó có với Ba ruột, nó phóng to ra đem treo trên tường đối diện giường ngủ .
Thy ngồi trên ghế cười:
- Có người con như cậu thì bác ấy sẽ ko sao đâu, sao mà nỡ bỏ lại con gái của mik chứ, đúng ko Ly?"
- Ly? Trần Khánh Ly. Ko ngờ thật, Thư lại là em cùng Mẹ khác Cha của mik, thật khó tin mà.
Khánh Du thắc mắc:
- Cô ấy tên zì?
- Triệu Khánh Thư!
Nhỏ nhíu mày:
- Anh...hỏi làm zì? Bắt cá...2 tay à?
Khánh Du xua tay, nhỏ nhìn anh vs ánh mắt đe dọa :
- Tốt nhất là zậy, nếu ko anh chết chắc.
Cả đám cười ha ha hi hi rồi ra phòng khách ngồi. Nó chạy ra sau bếp :
- Mẹ ơi, Ba Trần....ăn đk chưa ạ?
Mẹ nó cười hiền:
- Vì mới phẫu thuật nên còn yếu, chưa ăn đk đâu, chỉ truyền nước biển thôi.
- Ah~
Nó mở tủ lạnh lấy mấy lon coca ra đem lên phòng khách, nó chạy zô phòng lấy chiếc lọ và giấy xếp sao ra :
- Zì mà lắm thế? Tính cầu nguyện à? - nhỏ
Nó cười:
- Đúng thế, Nhi nghe nói nếu mik thành tâm xếp 1 ngàn ngôi sao thì điều ước sẽ thành hiện thực.
Tuệ lấy giấy ra xếp:
- Em tính ước cho Ba ruột đúng ko?
Nó gật đầu, cả nhóm bắt đầu tập trung ngồi xếp. Đến tối khi ăn xong nó liền zô phòng ngồi xếp cùng sự trợ giúp của Hương, nó đếm từng ngôi sao từng ngôi sao nhưng mà...mới có 150 thôi hà .
- Haizz phải tăng tốc mới đk.
Nó ngồi xếp đến 2h sáng mới đi ngủ, vì thế nên ngủ dậy rất trễ, khi dậy rồi vẫn còn gà gật chưa tỉnh. Nhưng nhờ thế mà đã đk 300 sao rồi, còn 700 sao nữa là hoàn tất. Vui quá!^^
Ngày ngày trôi qua, với nỗ lực của nó mà đã xong rất nhanh. Nó liền đem đến bệnh viện. Mở cửa bước zô thì Ba Trần đang ngủ, nó nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đặt lọ ngôi sao lên bàn cười .
- Ba ơi, Khánh Ly đã xếp xong rồi này, con thành tâm cầu nguyện với những ngôi sao này cho Ba khỏe mạnh cho nên...Ba phải sớm khỏe lại đó, Ba phải khỏe lại để đoàn tụ với con nha. Khánh Ly thương Ba lắm!
Bên ngoài cửa có 1 người đàn bà đứng đó nhìn Ba con họ, bà ta khóc quay bước đi thì thấy Hương đứng sau bà bãy zờ.
- Bà đến đây làm zì? Sao ko ở với tiền đi? Ông chồng giàu có của bà đó.
Bà ta lau nước mắt:
- Ta đến...thăm...Ba con bé.
Hương lạnh lùng:
- Tôi nghĩ bà ko tốt như thế đâu, thăm? Nực cười, bà chỉ đến xem ông ấy có chết chưa đúng ko? Chắc bà thất vọng lắm khi bác vẫn còn sống nhỉ?
Bà vội giải thik:
- Ko có đâu, Hương à...
Nó đi ra:
- Bà đến đây làm zì?
Thấy nó bà ta liền đi lại nắm lấy tay nó nhưng nó liền rút lại, lạnh lùng:
- Xin lỗi, Ba tôi cần nghỉ ngơi, bà về đi.
- Khánh Ly à, Mẹ...là Mẹ con đây, Mẹ ruột của con đây.
Nó nhìn bà ta đầy thù hận:
- Tôi chỉ có người Mẹ nhà họ Lục và 2 người Ba thôi. Mời về cho!
Bà ta khóc nhìn nó nhưng nó quay bước vào trong, bà ta đành phải đi zề.
Chương Nốt nhạc thứ 79
Hương đi zô phòng bệnh thắc mắc':
- Tuyết Nhi, sao bà ta lại ở đây? Chị tưởng bà ta đang ở Mĩ chứ?
Nó lắc đầu :
- Em ko biết em cũng ko quan tâm, zờ em chỉ lo cho Ba thôi.
Hương nhăn mặt:
- Ko đk Nhi à, chồng của bà ta là xã hội đen, ông ta có máu dê đó, lúc cãi nhau với ông ta, ông ta còn dám đụng đến chị nữa nói zì 1 cô bé dễ thương như em.
Nó quay qua nhìn Hương:
- Bộ ông ta háo sắc lắm sao chị?
Hương kéo ghế ra ngồi:
- Phải, có biết bao cô gái bị hành hạ vì ko phục vụ ông ta rồi đó. Em biết ko, nói ra thật ko đúng với em nhưng mà...bà ta là do ông ta bỏ thuốc mê rồi đem tiền ra dụ dỗ đó.
Nó nắm chặt tay:
- Ông ta đúng là đồ quái vật mà, tại ông ta mà gia đình em như thế này.
- Zì mà quái vật? Quái thú chuyên gia cưỡng hiếp phụ nữ thì đúng hơn.
Nó tức đến muốn nổ nóc nhà, Ba nó tỉnh lại, nó liền thả lỏng ra :
- Tụi con làm Ba thức à?
Ông cười:
- Ko phải, Ba dậy vì nằm mơ nghe con nói chuyện với người phụ nữ đó.
Nó thở dài:
- Đúng là bà ấy có tới đây.
- Con đã nói bà ta về đúng ko? Con ko có 1 chút cảm giác zì về Mẹ ruột con sao?
Nó gật đầu:
- Con...chỉ có cảm giác...ko zui và khó chịu với bà ấy.
- Ani ani, chúng ta đừng làm bầu không khí nặng xuống nữa, chắc bác cũng đói rồi nhỉ? Con hâm cháo cho bác ăn nha.
Hương cầm camen mở cửa đi, ông Trần nắm tay nó:
- Khánh Ly à, con có thể tốt với bà ấy ko? Dù sao thì...
- Cái tên Trần Khánh Ly, lần đầu Ba gọi con nhưng mà vì nói giúp cho người hại chúng ta.
- Khánh Ly, bà ấy rất thương con, hãy tốt với bà ấy hơn đi, hãy tha thứ cho họ.
- Làm sao mà đối xử tốt đk hả Ba? Một người ham vinh quang tiền tài mà bỏ chồng mik, thậm chí bỏ luôn đứa con này để theo người khác sinh con cho ông ấy. Bà ấy hại chúng ta xa nhau, bà ấy hại Ba con mik ko thể nhận nhau. Zậy thì con làm sao....tha thứ cho họ đối tốt với họ chứ?"
Ông Trần thở dài, Hương mở cửa zô cười:
- Bác à, cháo nóng rồi đây, bác ăn 1 chút đi.
Nó đỡ ông dậy, ông cầm tô cháo rồi ăn.
Một tuần sau. Nó đón taxi đưa Ba xuất viện, cả nhà Lục, Thiên, Hoàng đã đặt phòng đặc biệt trong nhà hàng để cho nó và ông Trần nhận Cha con tiện thể chúc mừng ông xuất viện.
Xe dừng lại trước nhà hàng, 2 Cha con bước vào phòng đặc biệt thì có tuyết xịt do Tuấn và Tuệ.
Nó đưa Ba vào chỗ ngồi cười:
- Mọi người làm khoa trương quá ko?
- Ko đâu, đây là tiệc chúc mừng 2 Cha con nhận nhau và còn để chúc mừng bác ra viện nữa đó - Thy
Nó cười:
- Cảm ơn mọi người!( Bạn đọc truyện tại : santruyen.xtgem.com)
Chương Nốt nhạc thứ 80
Mẹ hắn bỗng nhắc tới chuyện hỏi cưới làm no đỏ mặt:
- Hai đứa nghĩ sao? Tuyết Nhi?
Nó cười cười, hắn liền thừa cơ hội :
- Tùy mọi người quyết định ạ, tụi con chỉ nghe theo.
Nhà Thiên Lục cười, Mẹ nó quyết định:
- Tuyết Nhi 17 tuổi, Vũ 18 tuổi, thế chúng ta làm lễ đính hôn cho tụi nhỏ rồi để tụi nó tự quyết định ngày cưới đk ko?
Nó đỏ mặt :
- Mẹ à!
Mọi người cười nói vui vẻ đến hết zờ ăn.
Nó và hắn đang dạo quanh công viên, cả 2 vui đùa rất zui zẻ.
- Tuyềt Nhi à, em nghĩ sao về đám cưới của chúng ta?
Nó suy nghĩ:
- Mmm em ko biết, đơn giản là đk.
Hắn cốc đầu nó:
- Ngốc! Đám cưới là chuyện trọng đại, đời con gái chỉ có 1 lần thôi.
- Ai nói anh nghe zậy?
- Mẹ anh.
Nó cười:
-Thế còn con trai mấy anh? Một lần...hay NHIỀU LẦN?
Hắn ấp úng:
- Ây làm zì có, anh chỉ có em thôi, ko có ai hết.
- Tốt nhất là zậy chứ nếu mà anh dám là em sút anh như trái bóng luôn đó - Nó dọa .
- Hứa mà.
Nó và hắn móc quéo nhau rồi tiếp tục đi dạo. Từ gốc cây đằng kia, có 1 người đàn ông đứng nhìn nó.