Truyện teen - Cô nhóc đáng iu và chàng trai lạnh giá trang 7
Nốt nhạc thứ 61
Ăn xong nó uể oải lên phòng nằm luôn xuống giường, mặt mày cau có nhăn nhó khó chịu.
Cốc...Cốc...Cốc...
- Cửa ko khóa.
Nhỏ bước zô thấy cảnh tượng....
- Làm zì mà làm la liệt thế? Bệnh à? - Nhỏ đi lại ngồi xuống giường.
- Ko biết nữa nhưng mà nóng trong người và khó chịu quá.
- Hả??? - Nhỏ đưa tay lên trán nó - Ôi mẹ ơi nóng thế? Nhi bị sốt rồi.
Nó cười:
- Thế hả?
- Trời bị bệnh mà cũng cười đk, đúng là sốt đến đầu óc có vấn đề.
Nó ngồi dậy cốc nhỏ 1 cái "Vấn đề zì mà vấn đề, đi mua dùm thuốc đi.
- Ờm, đợi nha.
- Ừm!
Nhỏ vừa mở cửa ra thì thấy anh hai của mik, liền đi ngay.
- Em ko khỏe à?
- Hơi mệt.
- Nó đi mua thuốc cho em à?
- Ừm, có zì ko?
- Chỉ là anh muốn hỏi em quyết định đính hôn với Thiên Vũ à?
- Em ko nói là đồng ý cũng ko nói ko đồng ý.
- Là sao?
- Em muốn hỏi ý kiến Ba Mẹ, chị Tuệ và anh Khánh Du.
- Em cần chi phải hỏi Tú Tuệ và Khánh Du? Hai người đó có quan trọng ko?
- Có, 1 người là chị em và 1 người là anh em.
- Đk rồi, dù sao anh cũng mong em suy nghĩ lại, vì nếu ko em sẽ bị tổn thương đó.
- Zì chứ? Ý anh là sao?
- Anh chỉ nói thế thôi, tùy em" Nói xong anh ta bỏ đi để nó ngồi đó thắc mắc
- Zì kì zợ? Ko tự nhiên zô phòng mik cái nói xong đi à? Nói zậy ai àm hỉu cho đk - Dù nó bị sốt nhưng vẫn còn sức để la =)))
.
.
.
Đợi nhỏ về nó đã ngủ lăn ra rồi, nhỏ cười rồi lấy thuốc rót nước cho nó:
- Nhi ơi, Nhi à, uống thuốc nè" Nhỏ đỡ nó ngồi dậy.
Nó nhăn nhó:
- Thuốc zì?
- Trời, thuốc giảm sốt, Nhi nhờ Thy đi mua đó ko nhớ hả?.
- Ờ quên mất.
- Thiệt tình, nè uống đi rồi ngủ - Nhỏ đưa thuốc với nước cho nó.
- Cảm ơn nha - Nó cầm lấy rồi uống.
- Bạn bè cả mà, uống xong rồi thì ngủ đi, tối đã phải đi rồi.
- Ừm, ngủ nha" Nó nằm xuống ngủ.
- Ngủ ngon - Nhỏ đứng dậy dọn dẹp lại rồi ra khỏi phòng.
Nhỏ xuống lầu thì gặp hắn đang ngồi đó, nhỏ đi lại ngồi:
- Thiên Vũ, Nhi bị sốt rồi.
- Sao? Em ấy có sao ko? - Hắn lo lắng
- Chắc ko đâu, uống thuốc zô sẽ đỡ thôi.
- Em ấy trong phòng à?
- Cậu ấy vừa uống thuốc zô là ngủ luôn.
- Ừm, dù sao cũng phải nên xem chừng em ấy.
- Anh yên tâm, em sẽ lo cho cậu ấy.
- Cảm ơn em!
- Ko có zì đâu ^^
Chương Nốt nhạc thứ 62
Nhỏ ngồi trong phòng nó chơi game tiện thể chăm sóc nó luôn, chơi sao mà ngủ luôn rồi. Nó tỉnh dậy thì thấy nhỏ gục đầu vào giường ngủ, mệt mỏi ngồi dậy, đầu cứ quay vòng vòng, tay chân ko còn sức lực, thật sự rất mệt.
Nó cố gắng đứng lên vào phòng tắm rửa mặt. Nhỏ thức dậy thì đã ko thấy bóng dáng nó đâu nhưng nhỏ biết rằng nó đang trong phòng tắm (nhờ tiếng nước mới biết).
Nó mở cửa bước ra, sắc mặt đã tốt hơn:
- Dậy rồi hả?
- Ừm, Nhi đã khỏe hơn chưa?
Nó lại giường ngồi:
- Khỏe 1 tí rồi, mà sao phòng Thy mà Thy ko ngủ lại qua phòng Nhi thế?
- Thiên Vũ lo cho Nhi nên Thy ở lại đây cho anh ấy yên tâm.
Nó gật gật rồi thở dài:
- Sao thở dài?
- Chán quá, ko có chuyện zì làm.
Nhỏ ngẫm nghĩ rồi đập tay 1 cái:
- Phải rồi, đi mua sắm đi
Nó cười :
- Zì zậy cô hai, ko tự nhiên nghĩ đến mua sắm à?
- Thì sắp đến sinh nhật Nhi rồi phải ko? Mà sinh nhật thì phải tổ chức thật linh đình, mà tổ chức tiệc thì nhân vật chính phải ăn diện thật đẹp, mà ăn diện thật đẹp....
- Thì phải đi mua sắm đúng ko?
- Ờm ko đúng huh?
- Đi thì đi, ai sợ ai.
- Rủ luôn Thư đi chơi luôn nha.
- Để coi cô ấy rảnh ko đã.
- Alô đi, đi mà mà mà mà....
- Đk rồi, chịu thua luôn.
Nó lấy điện thoại ra gọi cho Thư nhưng sao đổ chuông mà ko ai bắt máy, gọi đi gọi lại 2 3 lần cuối cùng cũng có người nghe:
- Tuyết Nhi hả con? - Mẹ Thư nhỏ nhẹ.
Nó cố tỏ ra vui vẻ:
- Chào bác, có Thư ở đó ko ạ?
- Ah nó đang làm bánh ở dưới bếp.
- Thế ạ?
- Ừ, nó cũng sắp xong rồi, con có chuyện zì muốn nói với nó ko?
- Dạ Thư đi chơi với tụi con đk ko ạ?
- Đk chứ, ai chứ con là bác sẽ cho nó đi
- Vâng, zậy phiền bác nói với Thư đến shop thời trang lần trước tụi con đi.
- Đk, bác sẽ nói.
- Thế con xin cúp máy ạ.
- Ừ!
Rụp...Tít...Tít...Tít...
Nhỏ háo hức:
- Sao rồi?
- Mình đến đó trước đi, Thư đến sau.
- Đk đk đk, đi thôi - Nhỏ kéo nó đi.
- Làm zì mà gấp thế?
Nó và nhỏ bắt taxi đến shop thời trang mà lần trước nó và Thư đi. Nhỏ mở cửa bước vào mà mê hồn:
- Đẹp quá, nhiều đồ đẹp quá, thứ zì cũng có.
Nhỏ chạy tán loạn đi xem đồ, nó thì đứng thờ thẫn ra, gương mặt hiện rõ sự buồn bã.
"Mẹ của Thư đích thật là Mẹ mik sao? Ba Thư chính là thủ phạm giết bà mik sao? Thư là em gái cùng Mẹ khác Cha của mik sao? Rốt cuộc sự thật là sao? Ai có thể nói cho mik biết đây?"
Đứng nghĩ ngợi 1 hồi cuối cùng cũng bị dập tắt bởi nhỏ:
-Sao àm đơ ra như cây cột thế huh?
Nó đánh trống lãng:
- Ko có zì, lo đi mua đồ đi cô 2. Đi đi - Nó đẩy nhỏ đi.
10p sau Thư đã đến hội tụ với nó và nhỏ.
- Đợi lâu ko?
Nó cười:
- Ko đâu.
- Thế đi mua sắm thôi, đi đi đi - Nhỏ vui vẻ
- Thy đi trước đi, Nhi có chuyện muốn nói với Thư.
- Ờ, đi trước nha - Nhỏ tung tăng.
Thư thắc mắc:
- Chuyện zì thế?
- Thư có từng nghe Mẹ Thư nói là Thư có 1 người chị ko?
Thư vô tư:
- Ờ có nghe qua, có zì ko?
- Thư có thể cho Nhi biết tên người đó ko?
Chương Nốt nhạc thứ 63
- Thư có thể cho Nhi biết tên của chị Thư ko?
Thư vẫn ko hề biết zì cười tươi đáp:
- Tên chị ấy đẹp lắm nha, là Trần...zì nhỉ? Trần....Khánh Ly
Nó như bị sét đánh vào tai, nó có nghe lầm ko? Trần Khánh Ly? Nó chính là chị của Thư sao? Có phải mik đang mơ???
Nó lắp bắp:
- Thư...Thư nói tên...cô ấy...là zì?
- Trần Khánh Ly.
"Trần...Trần...Khánh Ly"
Nó như đang nằm mơ zậy, nó đã đoán đúng, nó chính là chị của Thư. Zậy la đã rõ, Ba Thư chính là người giết bà nó, Mẹ Thư cũng chính là Mẹ nó, chính bà ta đã khiến nó ko thể nhận lại Ba của mik, chính bà ta đã chia cắt nó và Ba của mik. Tại sao zậy?
Thư thấy nó bất thường liền quơ tay trước mặt nó nhưng nó ko hề nhìn thấy, Thư kêu nó nó cũng ko nghe:
- Yah Lục Tuyết Nhi!
- Hả???
- Nhi làm sao zậy? Nhi hỏi Thư là tên của chị Thư, sao vừa nói xong liền đơ ra zậy? Nhi biết chị Thư hả? - Thư vui vui.
Mắt nó đã ngấn nước "Phải làm sao với Thư đây? Cô ấy chính là em gái mình, cũng chính là con gái kẻ đã giết bà nội, chính là em gái cùng Mẹ khác Cha của mình. Tại sao như thế này chứ?"
Thư đánh vai nó 1 cái:
- Hey, bị đơ nữa hả?
Nó kìm nén nước mắt gắng cười:
- Không có, suy nghĩ số điều thôi.
- Oh đi mua sắm thôi, tám nãy zờ chắc Thy kím đk 1 số đồ đẹp rồi đó, đi đi đi - Thư hớn hở chạy đi.
Nó đứng nó thở dài mặt buồn, nhưng rồi cũng cố gắng quên đi rồi chạy theo mua sắm với họ.
3 đứa con gái, mua muốn "hết" luôn cái shop. Nào là giày cao gót, quần áo, đồ trang sức,.... Mua cho đã đời xong thì than vãn vì đồ cầm quá nhiều, đúng là 2 cô tiểu thư nhà giàu có khác.
Đi về thì ko về lại đi ăn uống đã đời mới chịu (ai về nhà nấy). Về đến nhà 2 người quăng 1 đống đồ đó rồi lăn ra nằm đó. Nhỏ than vãn:
- Mệt quá đi thôi.
Nó rót trà uống:
- Ai kiu đòi mua sắm.
Nhỏ chu môi, bỗng nhớ ra đk điều zì liền bật dậy:
- Nhi biết zì về chị họ Thư ko?
Nó dừng mọi động tác lại tròn mắt nhìn nhỏ:
- Sao Thy hỏi zậy?
- Thì trong lúc Thy và Thư ngắm cái váy thì sẵn tiện hỏi.
- Hỏi?
- Thì hỏi là cô ấy là con 1 chắc đk Ba Mẹ chiều lắm ha, cái Thư mới nói là còn có chị cùng Mẹ khác Cha nữa.
- Thế hả?
Nhỏ gật đầu, nó thở dài rồi nói:
- Nhi hơi mệt, lên phòng trước nha.
Nhỏ lo lắng:
- Có sao ko zậy?
Nó cười xua tay:
- Ko sao đâu, ổn mà.
Nó xách đồ đi lên phòng, nhỏ ngồi đó uống nước rồi cũng vọt lên luôn. Vừa tính bước vô phòng thì Khải Minh gọi nhỏ:
Nhỏ cười tươi:
- Có zì ko anh?
- À thấy em xách nhìu đồ zậy anh muốn giúp thôi.
- Ko cần đâu ạ, cảm ơn anh.
- Anh có chuyện muốn nói với em.
- Đk, anh nói đi.
- Ở đây ko đk, zô phòng em đi.
- Oh mời anh zô.
Khải Minh zô rồi đóng cửa lại, nó quăng đống đồ trên giường:
- Anh muốn nói zì?
- Về chuyện của Nhi.
- Cô ấy thì sao?
Khải Minh đan tay vào nhau:
- Có người muốn giết em ấy.
Nhỏ mở to mắt:
- Cái zì?
- Em bình tĩnh đi, vẫn có cách cứu đk.
- Là cách zì?
- Chỉ cần em nói chuyện chị của Thư là ai.
- Sao anh biết đk?
- Em ko cần biết, nói đi.
- Hồi nãy em nói là chị của Thư tên Trần Thanh My, là chị cùng Mẹ khác Cha của Thư nhưng cô ấy bị thất lạc lúc 1 tuổi.
- Phải ko zậy?
- Ko tin thì thôi, anh tự đi mà do thám.
Khải Minh hôi nghi ngờ về những zì nhỏ nói nhưng sao nhìn cô ấy ko zống như nói dối.
- Đk rồi, anh về phòng đây.
- Nhớ tìm cách giúp Nhi ko phải chết nhé, cảm ơn.
Cửa đóng lại, Khải Minh muốn (dụ) nhỏ nói ra sao? Khải Minh ko ngờ rằng cô gái dễ thương vui vẻ lại có đầu óc sắc bén và thông minh.
"Khải Minh ơi Khải Minh, anh có biết chuyện Nhi là con gái của Mẹ Thư tức là chị cùng Mẹ khác Cha của Thư tôi đã sớm biết. Anh thật ngốc khi lại nói dối là có người muốn giết Nhi, lí do zì chứ? Mẹ Thư ko muốn nhận lại con gái của mik và chồng cũ vì sợ mất mặt nên kêu người giết Nhi à? Hay Thư ghét chị của mik vì sợ giành tài sản với cô nên kêu người giết Nhi?Đúng là nói dối quá tệ!"
"Nói chuyện" 1 mik xong rồi nhỏ nhào zô lấy đồ mik mới shopping về ra ngắm nghía tự sướng.
Chương Nốt nhạc thứ 64
Nó trong phòng ngồi thơ thẫn ra, cả tiếng chuông điện thoại còn ko nghe nói chi những thứ khác.
"Ko ngờ đến cuối cùng Thư lại là em mik, thật là ko thể nói trước điều zì"
Nó thở dài rồi với tay lấy điện thoại, mở lên thì....: Bạn đã lỡ 10 cuộc gọi từ Mẹ. Bạn chưa đọc 12 tin nhắn của Tú Tuệ.
- Ôi thôi sao mà nhiều thế này? Cả tiếng chuông to như thế cũng ko nghe, đúng là mik có vấn đề - Nó mắng mik xong rồi gọi cho Mẹ "Mẹ ơi, con xin lỗi, con ko nghe tiếng chuông.
- Ko sao đâu con gái, miễn con ko sao là đk rồi.
- Mà Mẹ gọi con có chuyện zì à?
- Mẹ gọi chỉ để hỏi thăm thôi, coi con khỏe ko.
- Ah con chỉ sốt nhẹ thôi, đã khỏe rồi - Nó cười.
- Con sốt à?
- Vâng, nhưng nhờ có Thy mà con đã khỏe hẳn.
- Thế là tốt, mà con tính chừng nào về?
- Ơ...con...
- Con tính ở lại ko về nữa à?
- Ko phải ạ, con tính là 1 tháng sau con sẽ về.
- 1 tháng? Lại phải chờ con, Mẹ nhớ con quá Tuyết Nhi.
Mắt nó đã rưng rưng nhưng nó đã cố kìm chế cho nước mắt ko rơi nhưng tại sao nó vẫn khóc?
-Tuyết Nhi à, con có đó ko?
Nó lau nước mắt:
- Con đây ạ.
- Ừm, thôi Mẹ cúp máy, con bên đó nhớ chăm sóc tốt bản thân, đừng để đổ bệnh nữa. Ăn uống đúng bữa, đầy đủ nghe chưa?
- Vâng!
- Tạm biệt con iu.
Rụp...Tít...Tít...Tít...
Nó òa khóc, dù biết ko phải là con ruột của mik, nhưng sao Mẹ lại tốt với nó, chăm sóc nó và quan tâm nó như thế? Rốt cuộc là tại sao? Mẹ ruột thì bỏ nó từ nhỏ đi với người khác thậm chí sinh ra 1 đứa con gái. Còn người Mẹ này thì thật sự quá tốt với nó, 2 người hoàn toàn khác nhau.
Nhà họ Lục thật sự ai cũng tốt với nó, yêu thương nó và chăm sóc cho nó. Ba ruột mik âm thầm theo làm tài xế riêng cho nhà họ Lục mục đích để bên cạnh chăm sóc cho nó, zậy mà đôi lúc nó lại tức zận với chính người Ba của mik chỉ vì 1 món đồ. Nó có điểm zì mà lại có đk Ba Mẹ (nhà họ Lục) tốt như thế? Có đk ông bà nội tốt như thế? Có đk người chị gái Tú Tuệ, Hương và anh trai Khánh Du tốt như thế? Có đk thêm 1 anh rể tương lai tốt như thế? Có đk người bạn như Thy tốt như thế? Có đk 1 người luôn chia sẻ nỗi buồn và niềm vui của mik tốt như thế (hắn)?
Nó cầm điện thoại trong tay, bấm vào tấm hình hồi nhỏ nó chụp chung với bà nội nó kính yêu, lật qua tấm bữa tiệc sinh nhật khi nó tròn 2 tuổi lúc cắt bánh kem cùng Ba Mẹ. Nó lại khóc nhiều hơn, nước mắt sợ sẽ cạn khô vì từ khi qua Mỹ nó đã khóc rất nhiều.
Cố nói với mik là mọi chuyện sẽ ổn thôi, ko cózì phải khóc hết Lục Tuyết Nhi. Mày phải kiên cường ạmnh mẽ lên, đừng hở ra là khóc. Biết chưa hả? Tự nói với mik, nó lau nước mắt đi mỉm cười rồi lấy sấp giấy trắng cùng mấy cây bút màu ra và bắt đầu vẽ về gia đình. Ba Mẹ, Ba ruột, ông bà, Tú Tuệ, Hương......(nhìu ko kể đk)
Hắn zô phòng nó thì thấy cảnh tượng "người đẹp vẽ tranh" =)), hắn thấy nó tập trung như thế nên yên lặng qua ghế ngồi ngắm nó vẽ.
"Tuyết Nhi đúng là đẹp, như thiên thần zậy =)), bạn gái của mik thật dễ thương tốt bụng quá trời quá đất. Tự hào quá đi, hí hí hí hí" (anh đôi lúc cũng tửng tửng).
Chương Nốt nhạc thứ 65
30p sau nó quay qua lấy hộp màu thì zật mik vì thấy hắn, chả biết hắn ngồi đó lúc nào và bao lâu nữa.
- Anh zô phòng em lúc nào thế?" Nó lấy hộp màu xong rồi quay sang vẽ típ.
- Nãy zờ rồi, thấy em tập trung quá nên anh ko nỡ gọi.
Nó cười phì:
- Aishh thật là, anh đúng là dẻo miệng thật.
- Sao anh dẻo miệng?
- Thì anh nói là ko nỡ đó.
- Ah ah~
- Anh càng lúc càng con nít, đặc biệt khi có em.
- Dĩ nhiên, anh thik.
Nó cười rồi típ tục công việc của mik.
- Tuyết Nhi, chừng nào xong hả?
- Khoảng 1 tiếng nữa.
- Cái zì??? Lại phải đợi? Mệt quá!
Nó lắc đầu cười, đặt tất cả xuống rồi cầm bức tranh lên đi lại chỗ hắn:
- Đẹp ko?
Hắn cầm lấy rồi nhíu mày:
- Anh đâu?
- Anh là ai mà em phải vẽ? Chừng nào anh là anh trai của em thì em mới vẽ.
- Anh là chồng em mà.
- Ko dám đâu, chưa là zì hết nên anh ko quan trọng - Nó cười đùa.
- Yah ít nhất anh là chồng tương lai của em mà, em thật ác độc?
Nó trở sang mặt lạnh đến đáng sợ:
- Ác hả? Anh muốn em ác ko? Em nói thiệt là nếu em mà ác thì anh ko chơi nổi em đâu.
Hắn đứng lên cười cười:
- Haha đùa tí thôi mà, đùa thôi, em rất là hiền mà ha.
Nó chu môi rồi mở tủ đồ lấy 1 khung hình ra, lồng bức tranh vào khung hình rồi cầm cười.
- Em vẽ đẹp thật, em cũng rất có năng khiếu thiết kế thời trang.
- Sao anh biết? Anh thấy em thiết kế chưa mà nói zậy?
- Lần trước Tú Anh có đưa anh xem thử, ờ mà cô ấy nói là nếu em về đk thì nói với cô ấy 1 tiếng.
- Chi thế?
- À em ấy bảo là trường tổ chức cái zì đó đó thi cái zì đó đó.
- Cả tổ chức zì anh cũng ko biết thì sao đây? Đúng là...
Nó và hắn vui đùa với nhau trong phòng. Thời gian trôi nhanh, mới đây đã đêm xuống rồi, cũng sắp tới zờ phải ra sân bay. Mọi người đã thu dọn đồ đạc tập trung hết tại phòng khách để tạm biệt.
- Ông nội, tụi con sắp đi rồi, ông nội nhớ phải bảo trọng nha.
- Ừ ông biết rồi, con về đó nhớ gửi lời thăm của ông.
Nó cầm khung tranh trong giỏ đưa ông:
- Con biết rồi, à con có vẽ bức tranh gia đình, cũng đã lồng vào khung, tặng ông.
Ông cầm lấy cười hiền:
- Cảm ơn con, cũng đã gần tới zờ. Tụi con ra sân bay đi.
Nó ko nỡ:
- Vâng, tụi con đi, ông nhớ chăm sóc mik nha. Khải Minh, tôi nhờ anh chăm sóc ông nội, đừng để ông bị bệnh.
- Anh biết rồi.
Nó cười đi lại ôm ông 1 cái rồi cầm vali lên xe cho khỏi khóc và ko luyến tiếc, hắn nhỏ và anh ta cũng lên xe. Chiếc lăn bánh rồi đi khuất.
Chương Nốt nhạc thứ 66
Ra tới sân bay, nhỏ uể oải ngồi đừ ra đó than ngắn thở dài :
- Đi xe tới đây chóng hết cả đầu, nhức hết cả mặt.
Nó nhíu mày:
- Đâu ra mà nhức mặt?
- Ý lộn, xin lỗi xin lỗi.
Mọi người cầm vali lên và bắt đầu đi vào máy bay. Trước khi máy bay cất cánh thì nó và nhỏ đã tự sướng với nhau 1 mớ ảnh rồi yên vị vào chỗ ngồi. Nó và nhỏ, hắn và anh ta. Nó nhỏ cười nói vui vẻ chơi carô, còn 2 anh chàng kia lạnh lùng ai làm việc nấy ko ai nói với ai. Máy bay bắt bầu cất cánh khi đã đầy đủ hành khách, 2 anh kia đã ngủ li bì, nó và nhỏ chơi với nhau đến 1 tiếng sau rồi cũng chìm vào giấc ngủ của mik.
Trong khi đó ở nhà đã xảy ra biết bao chuyện, Tú Tuệ đã bị bắt cóc và tên bắt cóc đã liên lạc và đòi đến 500 triệu, sau 2 ngày mà chưa có tiền thì biết sao rồi đấy. Cả nhà đang tìm cách để tìm đk số tiền, nhưng 300 triệu ko phải con số nhỏ mà trong 2 ngày có thể tìm đk đủ số tiền. Mẹ nó lo lắng đứng ngồi ko yên:
- Ko biết con bé sao nữa? Có bị đánh đập hành hạ hay ko? 500 triệu ko phải con số nhỏ, làm sao tìm đk trong 2 ngày đây?
Khánh Du an ủi bà:
- Bác đừng lo lắng quá, Tú Tuệ sẽ ko sao đâu, tụi bắt cóc cần tiền nên chắc chắn sẽ ko dám làm hại chị ấy đâu.
- Nhưng mà 500 triệu ko phải trong 2 ngày là có ngay- Ba nó.
- Làm sao đây? Tú Tuệ chắc hẳn rất sợ - Minh Tuấn lo lắng.
- Có lo lắng cũng zô ích, mọi người nghỉ ngơi đi, lỡ mà tên bắt cóc có gọi thì còn sức mà ứng phó.
- Khánh Du nói đúng, chúng ta lên phòng nghỉ ngơi cho có sức, đi thôi bà - Ba nó đỡ Mẹ nó lên phòng.
Khánh Du và Minh Tuấn ngồi xuống ghế thở dài rồi lên phòng ngủ. Tất cả chìm trong im lặng.
.
.
.
Máy bay đáp xuống, nó nhỏ anh ta và hắn uể oải xuống máy bay bắt taxi về thằng nhà nó.
Nhỏ xoa xoa đầu mik:
- Ah cái đầu ong ong nhức quá.
- Mệt quá đi, mọi người về nhà em luôn à?
Cả đám đồng thanh "Ừm"
Ding...Dong...
- Zờ này ai đến zậy ta? Hương, ra mở cửa đi con.
Hương từ trong chạy ra:
- Dạ!
Cạch...
Hương bất ngờ vì thấy nó:
- Nhi? Em...nói...tháng sau về mà.
Nó cười:
- Em muốn tạo bất ngờ mà ^^.
- Vào nhà đi mấy đứa, chắc tụi em cũng mệt.
Mọi người vui vẻ zô nhà, vừa thấy nó, ai cũng vui cả lên. Mẹ nó đi lại ôm nó vào lòng:
- Tuyết Nhi, Mẹ nhớ con lắm.
- Tuyết Nhi cũng nhớ Ba Mẹ lắm.
Bà thả nó ra:
- Muốn làm mọi người bất ngờ mà ^^
Vừa nghe tin nó về, Ba ruột nó liền chạy zô:
- Tuyết Nhi, con về rồi.
Nó thấy Ba ruột cũng rưng rưng nước mắt chạy lại ôm:
- Ba ơi con nhớ Ba lắm!
Nghe thấy nó nói như thế mọi người càng bất ngờ, ko lẽ nó biết hết rồi sao?
- Nhi à con....
- Con biết hết rồi, ko cần phải giấu con nữa. Ba chính là Ba ruột của con đúng ko?
Ba ruột nó cười hạnh phúc:
- Phải! Con chính là con ruột...con gái ruột của Ba!
Chương Nốt nhạc thứ 67
Bỗng bầu không khí chùn xuống lạ thường
- Mọi người làm sao zậy? Sao mặt ai cũng buồn hiu như bánh bao chiều thế ? - Nhỏ
Mẹ nó thở dài:
- Tuyết Nhi, Tú Tuệ nó....
Nó búng tay:
- Ah nói đến chị ấy mới nhớ, có anh Minh Tuấn ở đây sao lại ko thấy chị Tuệ zậy Mẹ?
Mọi người nhìn nhau rồi Minh Tuấn lên tiếng:
- Tú Tuệ, em ấy bị bắt cóc rồi Nhi à!
Như tiếng sét đánh qua tai nó, nó dường như ko tin vào lời nói của Tuấn:
- Anh nói zì? Tú Tuệ bị bắt cóc? Ai bắt cóc chứ? Anh gạt em đúng ko? Minh Tuấn à.
- Anh ấy nói đúng đó Nhi, chị ấy bị bắt cóc rồi, từ ngày hôm qua.
- Khánh Du à, chuyện này ko zui đâu, em ko bị lừa đâu anh.
Ba nó giọng khàn khàn:
- 2 đứa nó nói đúng đấy con gái, tụi bắt cóc đòi đến 500 triệu.
Nó lay Tuấn:
- 500 triệu? Mọi người đã kiếm đủ chưa?
Nhỏ thấy nó kích động như thế, liền chạy qua giữ nó lại:
- Bình tĩnh đi mà, tụi bắt cóc chỉ muốn tiền, họ sẽ ko làm zì đến chị ấy đâu Nhi.
Nó bình tĩnh lại:
- Họ có nói khi nào sẽ gọi lại ko ạ?
- Họ nói trong vòng 2 ngày mà chưa chuẩn bị đủ tiền thì Tuệ nó sẽ...
- Mọi người đk bao nhiu rồi ạ? - Hắn
- 300 triệu - Mẹ nó
- Con sẽ nói Ba Mẹ cho 2 bác mượn 200 triệu - Hắn
Nó lo lắng:
- Nhưng mà...gia đình anh...
Hắn nắm tay nó:
- Ko sao đâu mà, Ba Mẹ anh rất quý em, họ chắc chắn sẽ cho 2 bác mượn, vả lại gia đình chúng ta cũng thân với nhau mà.
- Tôi sẽ hỏi Ba Mẹ cho mượn 100 triệu, như thế sẽ dễ hơn - Anh ta mặt lạnh
- Cảm ơn 2 người nha.
Nhỏ anh ta và hắn về nhà, nó tắm xong xuôi rồi ra phòng khách.
- Sao rồi ạ?
Tuấn mặt buồn hiu:
- Chưa có tiến triển zì tốt đẹp.
- Anh đừng buồn, theo lời Thy nói chắc chị ấy sẽ ko sao đâu, mà ai có thể bắt cóc đk chị ấy cơ chứ? Chị ấy có thù với ai à? - Nó chóng tay suy nghĩ.
Khánh Du cốc đầu nó:
- Ngốc, người ta bắt cóc tống tiền chứ ko phải có thù đâu.
- Em lo cho chị ấy quá, ko biết chị ấy có ấm ko nữa? Đã vào mùa đông rồi, trời cũng đã se lạnh.
Ba nó nãy zờ mới lên tiếng:
- Tội nghiệp con bé, từ nhỏ đã phải xa Ba Mẹ sống tự lập 1 mình, 2chị em con đúng là cực khổ quá.
Khánh Du cười nhẹ:
- Ko đâu ạ, chị ấy có Nhi, Minh Tuấn và 2 bác chăm sóc thì con cũng yên tâm phần nào.
Nó rưng rưng (nó khóc hơi nhìu rùi đó):
- Em chơi với chị ấy từ nhỏ, chị ấy rất dễ thương, thấu hiểu người khác. Chị ấy ko hề có khuyết điểm, chị ấy thật sự là 1 cô gái hoàn hảo.
Mẹ ôm nó vào lòng vuốt tóc nó, an ủi:
- Tuệ sẽ ko sao đâu, nó là cô bé tốt thì sẽ đk bình an thôi con gái à.
Chương Nốt nhạc thứ 68
Ở nhà đang vui vẻ mừng hắn trở về, Mẹ hắn cười hiền:
- Con khỏe ko Vũ?
- Con khỏe, con có chuyện muốn nói với Ba Mẹ - Hắn nghiêm túc
Ba hắn bỏ tờ báo xuống:
- Chuyện zì zậy con?
- Con muốn nhờ Ba Mẹ cho gia đình Nhi mượn 100 triệu đk ko ạ?
Ba Mẹ nó nhìn nhau:
- 100 triệu???
- Chị của Nhi bị bắt cóc, họ đòi 500 triệu mới thả người.
Mẹ nó mặt buồn:
- Trời ơi, chắc Nhi nó lo lắng lắm đây.
Hắn nhíu mày:
- Mẹ ơi...
- Ông à, hay là...
- Có hạn ko Vũ?
- Dạ có Ba!
Ba hắn rút điện thoại bấm số:
- Alô, cô hãy chuẩn bị 100 triệu tiền mặt cho tôi.
- Dạ!
- Rồi đó con trai, đk chưa?
- Cảm ơn Ba!
-----------------------------------
Nhà Thy, nhỏ đang năn nỉ tha thiết để mượn 100 triệu còn lại, nhưng kì lạ sao Mẹ nhỏ cứ ngăn cản còn chửi luôn con gái mik:
- Con ngốc quá Thy à, sao nó nói con làm zì con cũng làm theo hết zậy hả?
- Là con tự nguyện nói mà, Nhi ko có nhờ con, Mẹ đừng nói Nhi như zậy.
Anh ta lạnh:
- Đằng zì gia đình họ mượn chứ đâu phải lấy luôn đâu mà Mẹ cứ cản thế?
- Ko phải Mẹ cản, là vì gia đình họ có lỗi với gia đình mik nên mik ko có trách nhiệm giúp họ.
- Hay thật cái bà này, sao bà cứ cản tụi nó thế? Gia đình họ có lỗi zì với mik hả?
- Ba!
- Có, con Tuyết Nhi nó dám cướp chồng sắp cưới của con gái mik, cũng chính nó dụ dỗ con trai của mik.
- Cái đó con tự nguyện rời xa Thiên Vũ mà, vả lại con cũng có đối tượng khác rồi - Nhỏ khoanh tay trước ngực.
- Và cô ấy ko dụ dỗ con, là con tự đa tình thôi.
- 2 cái đứa này, sao ngang ngược như thế hả?
- Ba thôi đi! - Ba nhỏ rút điện thoại ra -Cô chuẩn bị 100 triệu cho tôi, càng sớm càng tốt!
Nhỏ vui mừng:
- Cảm ơn Ba. Thương Ba nhất!
Nhỏ và anh ta đi zô phòng, Thy liền cầm điện thoại nhắn tin cho nó:
- 100 triệu đã có, Thiên Vũ thì sao?
- Cảm ơn Thy và anh Minh Lâm nha, Thiên Vũ đã xong rồi.
- Ko có zì, tí nữa Thy qua nhà Nhi nha.
- Ok!
Thay đồ đẹp xong hết, nhỏ tung tăng chạy xuống phòng khách, anh ta cũng đang ngồi đọc sách với Ba:
- Ba ơi, con qua nhà Nhi nha.
Ba nhỏ để tờ báo thấp xuống cười:
- Ừ, đi cẩn thận nha con.
- Dạ. Anh hai, anh đi ko?
- Em đi đi, anh ở nhà đọc sách - Anh ta vẫn dán con mắt vào quyển sách.
- Thế em đi nha, pye pye ha. Pye Ba! - Nhỏ vẫy tay chào rồi chạy đi.
Chương Nốt nhạc thứ 69: Tiền chuộc và con tin (1)
Nhỏ chạy vào nhà nó:
- Sao rồi sao rồi Nhi?
Nó buồn bả lắc đầu, nhỏ đi lại ngồi với nó:
- Ko sao chứ? Bác trai bác gái đâu hết rồi? Cả anh Khánh Du và Minh Tuấn nữa?
- Ba Mẹ đang ở trong phòng, 2 anh đang trong bếp đấy.
Nhỏ thấy nó mà buồn lây:
- Thôi mà, đừng có như zậy, Nhi làm Thy buồn theo rồi nè.
Nó lắc đầu:
-Nhi ko biết nữa
"Cứ cái kỉu này chắc Tuyết Nhi lo đến chết mất, may là ngày mai chị ấy đk thả ra, mà ai có thể bắt đk chị ấy zậy ta???"
Nó đánh nhỏ:
-Thy à, đang nghĩ zì zậy
Nhỏ xua tay:
- Ko có zì hết
Bỗng có tiếng đồ đạc bị rơi xuống ầm ầm, nhỏ và nó liền chạy xuống coi, Ba Mẹ cũng mở cửa chạy ra.
Mẹ nó lo lắng:
- Zì zậy các con?
Khánh Du ấp úng:
- Dạ....đồ....
-2 con có sao ko hả? - Mẹ
Tuấn xua tay:
- Dạ ko, tụi con ko sao.
-Ko sao là tốt, Hương nó đâu rồi?
-Chị ấy bảo là ra ngoài với Ba để mua ít đồ về nấu cơm ạ, chắc lát nữa sẽ về thôi Mẹ.
Mẹ nó gật đầu quay sang thì thấy nhỏ, Thy lễ phép:
- Con chào 2 bác.
Mẹ nó mỉm cười, Ba nó:
- Chào con, con ở đây chơi với Tuyết Nhi, 2 bác zô phòng.
-Dạ!
Ba Mẹ nó zô phòng, nó quay qua nhíu mày:
- 2 anh làm zì mà ra như thế này?
Minh Tuấn:
-Thì là...tính...làm sandwish, ai dè lấy chảo chiên trứng thì...như zầy.
Nó thở dài rồi ngồi xuống dọn dẹp lại, nhỏ nhìn Khánh Du rồi cười :
-Thy dọn cùng Nhi nha, chịu ko?
Nó cười lên 1 chút :
-Cảm ơn Thy!
2 người kia nhìn nhau rồi cũng ngồi xuống dọn dẹp, nó cười buồn:
- Tú Tuệ rất hay làm sandwish cho em ăn, chị ấy làm rất ngon, em rất nhớ chị ấy.
Ngày 22/12, mọi người có mặt đầy đủ tại nhà nó, hôm nay chính là ngày giao tiền chuộc đổi người nên không khí rất căng thẳng:
Reng...Reng...Reng...(điện thoại nó)
Nó nhìn số máy đang gọi, nó chưa từng thấy qua số này, chắc chắn ko phải người quen gọi, ko lẽ nào là...tụi bắt cóc?
Nó bấm nghe loa ngoài:
- Alô? Lục Tuyết Nhi nghe.
Chào cô, tôi là người đang giữ con tin, tiền chuộc đã đủ chưa?
-Đã đủ cả rồi, ko thíu 1 xu, cô yên tâm.
-Tốt, cô hãy đến địa điểm tôi đưa, nhớ chỉ 1 mik cô đk đi thôi, nếu tôi biết ai theo sau thì chuẩn bị nhận xác con tin và cô đi.
-Được, sẽ ko có ai theo sau tôi đâu, cô có thể tin tưởng.
-Cô thì tôi tin nhưng người nhà cô...chắc chắn sẽ cử theo vài người đi sau bảo vệ cô, đúng ko? Tôi phải cảnh giác chứ.
-Tôi hứa sẽ đi 1 mik đến đó, nếu cô thấy ai theo sau tôi...cô cứ việc giết tôi.
-Tốt, địa điểm là XXXX. Trong vòng 1 tiếng đồng hồ tôi ko thấy cô thì con tin chết chắc. Hahahaha.
Rụp...Tít...Tít...Tít...
Chương Nốt nhạc thứ 70: Tiền chuộc và con tin (2)
Nó cầm vali tiền lên taxi đến địa chỉ mà cô ta đưa. Trên xe nó bồi hồi lo lắng, nó phải thủ sẵn tinh thần để đối phó với cô ta, lỡ như lấy đk tiền mà ko giao người thi sao? Nó đâu phải thuộc dạng ngu đâu. (ẻm đứng 2 trong trường đấy)
Tới nơi, nó bước xuống liền có điện thoại:
- Alô, tôi nghe.
- Cô đi thẳng rồi quẹo trái, típ tục đi thẳng rồi rẽ phải sẽ thấy ngôi nhà hoang.
- Sao cô biết tôi đã tới?
- Cô ko cần biết, cho cô 20p.
- Ơ...
Nó chưa kịp nói zì thì đã cúp máy, thở dài rồi nó bắt đầu đi. Qua bên Tú Tuệ hen.
-Tú Tuệ, cô biết tôi là ai ko?
Tú Tuệ ko thèm ngó ngàng tới, cô ta nhếch miệng cười:
- Tôi chính là kẻ thù của em gái cô đó, Lục Tuyết Nhi!
Tuệ lập tức quay qua:
- Cô là ai hả? Rốt cuộc cô là ai? Nói mau đi.
Cô ta úp mở:
- Tôi...chính...là...
Tú Tuệ tức zận:
- Cô nói mau đi.
Cô ta có lẽ vui :
- Thì chính là....là...Trần Ngọc Anh đó.
- Cô chính là Trần Ngọc Anh?
Cô ta làm ra vẻ ngây thơ:
- Đúng thế, là tôi nè, biết sao tôi bắt cóc cô ko hả?
- Tại sao?
- Vì...tôi thik, ko phải vì tiền đâu mà chỉ là vì muốn gặp lại Lục Tuyết Nhi, hồi đi học tôi và cô ta rất hay so hơn thua nhưng hình như cô ta ko để ý, làm tôi tức điên lên đi đk, cô biết ko hả?
Tuệ tự hào:
- Đó chính là em gái tôi, nó ko phải người kiu ngạo chảnh chọe dù bên ngoài nó rất lạnh lùng nhưng mang trái tim ấm áp zô cùng.
Cô ta tán thành:
- Đúng, tôi đi đây, cô ta tới rồi, tốt nhất cô đừng nói tôi là ai nếu ko...tôi ko biết sẽ có chuyện zì xảy ra với Lục Tuyết Nhi đâu ha.
Nó đã tới căn nhà hoang đó, nó từ từ bước vào trong nhà, hết sức cẩn thận.
Giọng cô ta (ẻm đã che mặt):
- Tới rồi à?
Nó bình tĩnh:
- Ừm, Tú Tuệ đâu?
- Cứ bình tĩnh, dẫn cô ta ra đây.
2 thằng đàn em dẫn Tuệ ra, nó rất mừng vì Tuệ ko bị trầy xước và hành hạ zì hết, trông cô rất bình thường như mọi ngày.
- Chị Tuệ - Nó vui mừng chạy lại thì bị cô ta cản:
- Đưa tiền chuộc rồi nhận con tin. Ok?
- Đến 3 cùng nhau trao 1 lúc!
- Được thôi, bắt đầu. 1...2.....
Chưa đếm đến 3 đã có 1 thằng đàn em chạy zô:
- Chị 2, có người theo sau con nhỏ này.
Cô ta tức zận:
- Cái zì? Lục Tuyết Nhi, cô dám...
Nó bất ngờ:
- Ko...tôi ko...ko...
- Cô dám phạm luật tôi đưa ra, Tú Tuệ và cô phải chết, đưa 2 người này đi mau.
- Dạ!
Nó và Tuệ bị bắt đi, từ phía ngoài hắn, anh ta và Tuấn chạy zô hạ hết đám đàn em rồi đi tìm nó và Tuệ. Cô ta cùng đám đàn em đã đưa nó và Tuệ đến tầng cao nhất của ngôi nhà:
- Lục Tuyết Nhi, cô dám cho người theo sau để bắt chúng tôi, cô ko sợ chết à?
- Tôi ko có, tôi ko có mà, cô phải tin tôi.
- Sao tôi phải tin cô chứ?
- Cô thử nghĩ đi, tôi làm zậy chỉ khiến mik gặp nguy hiểm mà thôi, có ai ngu mà đi làm thế chứ? Vả lại tôi phải cứu Tú Tuệ ra mà.
"Đúng thế, Tuyết Nhi ko thể làm như zậy vì Tú Tuệ là chị cô ta mà, cô ấy là người thông minh nên chắc sẽ ko dại đến như zậy"
Đúng lúc đó 3 người họ đã tới, đám đàn em và họ đánh nhau ghê ghớm, thậm chí còn có dao nữa nhưng đều bị hắn anh ta và Tuấn hạ hết. Hắn nghiêm túc:
- Thả họ ra, nếu cô muốn sống.
- Buồn cười, tôi ko thả thì sao hả? - Cô ta rút dao ra khống chế nó rồi đẩy Tuệ ra
- Tuyết Nhi! Cô tốt nhất đừng đụng đến Tuyết Nhi.
Cô ta ra vẻ thách thức:
- Nếu ko thì sao? Anh giết tôi à?