Truyện teen - Cô nhóc đáng iu và chàng trai lạnh giá trang 6
Nốt nhạc thứ 51: Bà ta là ai? (2)
Thư tìm đĩa phim mà lục lung tung cả lên, nhỏ thì ngồi tìm phụ còn nó cầm ly nước mà ngồi đơ ra, hắn nhìn nó quơ tay trước mặt.
- Nhi!
- Hả? Sao? - nó giật mình
- Em làm zì mà ngồi đơ ra thế?
- Đâu có, em chỉ suy nghĩ tí thôi mà
- Suy nghĩ zì cả buổi trời ai kêu cũng ko nghe - nhỏ lên tiếng.
Nó chỉ cười rồi đặt ly nước xuống bàn hỏi
- 2 người làm zì thế?
Thư tiện tay ôm chồng đĩa đặt lên người nó
- Đang tìm đĩa phim coi, mà toàn thấy linh tinh thôi
- Đĩa zì? Phim tên zì? - nó ngồi tìm
- Ờm thì đĩa phim ma, tên Ám ảnh kinh hoàng.
Nhỏ dừng lại quay qua nhìn Thư
- Êh khoan hình như phim đó chiếu rạp mà, có bán đĩa hả?
- Ừm, đĩa phim đó.....
- Sao?
- Nó ko có bán
- Zui ha, đùa hay ha, ko có bán thế tìm cái zì hả? - nhỏ quạo
- Thì Thư đâu cố ý, thôi thì zô phòng mở cho coi, làm thấy ghê - Thư xụ mặt
- Ờm dọn hết đống này đã - nó
- Khỏi cần, chị Hạnh ơi, dọn giúp em nhé
- Đk em gái
- Cảm ơn chị, đi thôi.
Thư dẫn mọi người lên phòng chiếu phim.
- Nhà Thư giàu dữ hen, có nguyên phòng xem phim luôn, thích quá - nhỏ
- Tại Thư thường đi lông nhông chơi ít khi ở nhà nên Ba Thư kêu người làm đó, Thư thik xem phim
- Oh mà sao nhà Thư toàn người Việt ko thế?
- Họ theo Ba Thư lâu rồi, Ba Thư dời snag đây sống nên họ theo luôn
- Ah~
- Đâu hết rồi nhể? Bật phim cho tôiiiiiiiiiiiiiiiii - Thư hét lên.
Từ đâu 1 người đàn ông nhào ra lúng túng
- Dạ dạ dạ? Tiểu thư muốn coi zì?
- Ám ảnh kinh hoàng, ngay và luôn, đem luôn đồ ăn cho tôi, cả nước
- Dạ tiểu thư - chạy vút.
- Thư dữ quá làm zì?
- Thy ơi là Thy, hiền quá họ sẽ ko nghe đâu
- Nhưg Thư làm thế họ sẽ ghét Thư đó, đừng dữ với họ nữa - nó vỗ vai Thư
- Đk rồi bạn ơi, Nhi lúc nào cũng hiền như thế.
Chương Nốt nhạc thứ 52
Tất cả về chỗ ngồi, phim bắt đầu chiếu. Thư hầu như là ăn nhìu hơn coi, cô cứ ôm khư khư tô bắp rang mà ăn.
- Ngon quá đi, hí hí hí - Thư cười khúc khích
- Zì coi phim mà cười thế? Phim phải hay chứ sao ngon? - nhỏ
- Đâu có, Thư nói phim hay mà đâu có nói ngon đâu - Thư chối tội
- Oh chắc Thy nghe nhầm.
.
.
.
Bây zờ đã gần hết phim, nó hắn anh ta và Khải Minh tập trung coi trọn bộ, còn Thy và Thư suốt buổi cứ tám và tám.
- Cả buổi 2 người cứ tám, thật sự ồn đấy - nó cằn nhằn
- Vâng vâng vâng, lần sau ko dám ồn khi tiểu thư Tuyết Nhi coi phim nữa đk chưa?
- Ko biết làm đk hay ko mới là quan trọng
- Đk chứ tiểu thư - 3 đứa con gái cười vui vẻ, 3 người con trai lại chiến tranh lạnh (haizzz).
Đi ngang qua phòng Mẹ Thư, nó đã nghe đk 1 chuyện mà có thể sẽ liên quan tới chuyện nó cần tìm, mọi người đều ko để ý nên đi 1 lèo lên phòng khách.
"Ông nói đúng đó, con bé Tuyết Nhi nó là bạn của Thư, đang ở nhà mình. Ông tìm chỗ nó ở đi, tôi sẽ đến thăm nó thường xuyên nhưng tôi ko mong ông sẽ làm hại zì nó vì nó là con tôi cũng như con ông...bla...bla...."
"Cái zì? Bác ấy là Mẹ mik? Ko thể nào! Ba Thư chính là người đã giết bà của mik sao? Đây là sự thật sao?"
Nó đứng đơ ra đó, ko thấy nó đâu Thư liền chạy đi tìm
- Hey Tuyết Nhi - tiếng của Thư làm nó và Mẹ Thư giật mik, bà liền mở cửa ra thì thấy nó. Vẻ mặt hốt hoảng.
- T...T...Tuyết Nhi, con làm zì ở đây?
- Dạ ko có zì - nói rồi nó đi lên phòng khách - về thôi mọi người
- Mới đây đã phải về sao? - nhỏ chu mỏ
- Nếu Thy thik thì có thể ở lại chơi, Nhi hơi chóng mặt
- Thế để anh đưa em về - Khải Minh và hắn đồng thanh
- Đk cảm ơn anh Thiên Vũ
- Ko có zì, đi thôi
- Êh đợi zới, về nha Thư - nhỏ vẫy tay.
Mọi người đón taxi rồi về nhà, trong xe nó im lặng hoàn toàn, đầu nó rối bời. Về đến nhà nó chào ông rồi ở luôn trong phòng, ăn cũng ko ăn, uống cũng ko uống, nó càng ko muốn nói chuyện.
- Sao Mẹ Thư lại biết Ba ruột mik? Sao Mẹ Thư nói mik là con của bà? Sao Mẹ Thư lại nói Ba Thư ko đk tổn hại zì mik? Rốt cuộc là vì sao chứ? Mik và Mẹ Thư có quan hệ zì? Ba ruột mik và Mẹ Thư từng quen nhau sao? Và...Ba Thư là người giết chết bà nội? Ko thể nào, ko thể nào! - nó khóc, bàn tay nắm chặt lại, nó cắn môi.
Cốc...Cốc...Cốc....
Cốc...Cốc...Cốc....
- Tuyết Nhi à, trả lời đi - hắn
- Thiên Vũ à?
- Là anh đây, mở...
Cạch...
Hắn zô phòng rồi đóng cửa lại
- Em sao thế? Bệnh à?
- Ko có, em vẫn khỏe
- Thế sao mặt em kì thế?
- Em...em ko phải là con cháu nhà họ Lục
- Cái zì?
Chương Nốt nhạc thứ 53
Hắn bất ngờ trước câu nói của nó:
- Em nói zì thế Tuyết Nhi?
- Em...- nó ngồi xuống giường.
Hắn ngồi xuống kế nó
- Em làm sao? Cái zì mà em ko phải con cháu nhà họ Lục? Em là Lục Tuyết Nhi mà
- Em...em ko phải Lục Tuyết Nhi
- Sao? Em nói đùa đấy à? - hắn nhíu mày
- Em nói thật, anh biết ko? Khi mình coi phim xong rồi ra phòng khách nhà Thư, đi ngang qua phòng Mẹ Thư, em đã nghe thấy bác ấy nói là... - no rưng rưng
- Bác ấy nói zì?
- Bác ấy nói là bác ấy là Mẹ của em - nó rơi nước mắt.
Hắn hoàn toàn đơ người khi nó nói thế, nó ko phải là Lục Tuyết Nhi ư?
- Sao em biết?
- Khi đến đây, ông nội đã dẫn em đi thăm mộ bà, ông đã nói hết cho em nghe, ông nói em ko phải Lục Tuyết Nhi mà là Trần Khánh Ly. Em ko phải con cháu nhà họ Lục, ko phải - nó ôm đầu khóc.
"Tuyết Nhi thật tội nghiệp, chắc bây zờ em ấy đau khổ lắm, phải làm sao để em ấy hết buồn đây?"
- Tuyết Nhi à, thế Ba Mẹ ruột của em là ai?
- Ba ruột em là tài xế nhà họ Lục, Mẹ em chính là...Mẹ của Thư
- Thế tại sao Ba Mẹ em lại đưa em cho nhà họ Lục chăm sóc?
- Mẹ em vì vinh hoa phú quý mà bỏ Ba em và cả đứa con này theo Ba Thư, Ba em vì ko muốn em ko có Mẹ nên đã đến nhà Ba Thư dẫn Mẹ về nhưng ko đk, ngược lại còn chọc giận Ba Thư, ông ta sai người giết Ba em. Vì bất đắc dĩ nên Ba em mới đưa cho nhà họ Lục chăm sóc và đừng để cho ai biết em là con ông, Ba em muốn bên cạnh em nên đã giả trang làm tài xế nhà họ Lục. Mẹ Thư cho người đi tìm em nên đến nhà ông nội tìm, ông ta, chính ông ta đã nổ súng giết chết bà nội. Chính là Ba của Thư - nó khóc to hơn.
Hắn ôm nó vào lòng, nó khóc và mãi khóc, hắn thấy mà xót xa. Nó buông hắn ra, ngước mắt hỏi.
- Anh đã biết hết sự thật, bây zờ em ko phải con nhà họ Lục, ko phải Lục Tuyết Nhi, ko có gia thế quyền lực tài sản zì hết. Anh có bỏ rơi em ko?
Hắn đưa tay lau nước mắt nó, nâng gương mặt nó lên cười an ủi đáp
- Ko! Ko bao zờ anh bỏ em cả, anh ko phải iu tiền hay quyền lực nhà em, anh iu con người em. Bản tính dễ gần, thân thiện, thik giúp đỡ người và có lòng thương người. Anh iu dù là Lục Tuyết Nhi hay Trần Khánh Ly, anh vẫn yêu.
Nó cảm động khóc, ôm lấy hắn
- Thiên Vũ, cảm ơn anh, cảm ơn anh.
Hắn vuốt mái tóc nó
- Bé ngốc, sao em phải cảm ơn anh? Anh ko thik, sau này ko đk nói cảm ơn với anh nữa biết chưa? - nó gật đầu.
Bên ngoài phòng nó cũng có 2 người đang sốc, họ đi zô phòng nhỏ nói chuyện
- Em ko ngờ Nhi tội như thế, ko phải là con ruột nhà họ Lục, biết bao năm trời cô ấy sống dưới mái nhà đó, ko ngờ lại như thế này. Thương Nhi quá - nhỏ khóc
- Đúng thật khó đoán sau này sẽ như thế nào dù cho có nhìn thấy trước tương lai - Anh ta
- Anh hai à, kế hoạch của chúng ta...có thể...bỏ đk ko?
- Em muốn từ bỏ? Vì em yêu tên Khánh Du rồi phải ko? Hay muốn thương hại cho Nhi?
- Anh à, em ko loại người thương hại người khác mà từ bỏ tình yêu của mik đâu
- Ko thì em đã yêu tên Khánh Du rồi, anh nói trước, anh ko chấp nhận thằng đó làm em rể anh đâu - nói rồi mở cửa đi luôn
- Sao anh lại như thế chứ? Anh có phải anh trai em ko hả Hoàng Minh Lâm? - nhỏ đứng khóc hét lên.
Chương Nốt nhạc thứ 54
Nó ngủ trong vòng tay của hắn, hắn nhẹ nhàng đỡ nó nằm xuống giường, đắp chăn cho nó rồi ra khỏi phòng. Hắn gặp phải Thy
- anh nói chuyện với em đk ko?
- đk
Nhỏ cười rồi bước đi, hắn theo tới phòng nhỏ
- có chuyện zì?
Nhỏ nắm chặt tay lại
- em muốn nói là chuyện hủy hôn...
- chuyện đó sao?
- chuyện đó...đáng ra chỉ nằm trong kế hoạch do em và...anh hai bày ra
- là sao? - hắn nhíu mày
- tức là chuyện đó...em đồng ý hủy hôn là vì....muốn giết Tuyết Nhi
- cái zì? Cô muốn giết Tuyết Nhi? Sao tâm địa cô độc ác như thế? - hắn giận dữ
Nhỏ khóc
- em...em...anh nghe em nói đi, thật ra em biết lúc Nhi biết chuyện này anh và cô ấy sẽ đính hôn, em và anh hai định sẽ nhân ngày đó sai người ám sát Tuyết Nhi và anh sẽ là của riêng em, nhưng sao em cảm thấy ko vui. Em...em ko muốn, lần Tuyết Nhi qua đây em đã gặp Khánh Du, lúc đó bỗng nhiên em vui hẳn mà cũng ko biết tại sao, em nghĩ mình đã thik anh ấy rồi. Em cũng nghĩ nếu như mình thik anh ấy thì sao lại phải chia rẽ tình yêu của anh và Nhi? Và hồi nãy khi Tuyết Nhi nói chuyện với anh, em và anh hai đã nghe đk tất cả, em đã khóc và cảm thấy cô ấy thật sự đau khổ với chuyện gia đình và tình yêu. Em ko muốn cô ấy tổn thương thêm nữa, em sẽ rút khỏi kế hoạch này nhưng anh hai, anh ấy ko chịu. Em muốn nói với anh là đến ngày 2 người đính hôn, hãy bảo vệ cô ấy hết mức có thể, em ko muốn sai lầm nữa. Em xin lỗi! - nhỏ cúi đầu
- Phương Thy, cảm ơn cô đã nhắc nhở, cảm ơn cô đã cho chúng tôi bên nhau. Cảm ơn!
Nhỏ vừa khóc vừa cười lắc đầu (nghĩa là ko có zì đâu)
Hắn về phòng mình thu dọn đồ đạc, nhỏ cũng lo thu xếp đồ đạc. Tối đến, cả nhà xuống ăn cơm, tâm trạng của hắn, nó và nhỏ đều ko tốt
- 3 đứa ăn mạnh lên đi chứ, ăn zì mà yểu xìu thế hả?
- con ăn ko zô - nó bỏ chén đũa xuống bàn
- Tuyết Nhi, ngày mai con về rồi, bữa cơm tối này con phải ráng ăn, ông ko biết bao lâu nữa mới có thể gặp lại con, mới có thể ngồi ăn tối với con
Nó đã rưng rưng nước mắt, nó ráng kiềm lòng ko đk khóc, nuốt nước mắt vào tim
- ông nội, con sẽ tới thăm ông mà, 1 tháng 1 lần
- hahaha con bé này đúng là
Nó cố ngồi ăn xong bữa, rửa chén rồi lên phòng, nó lôi điện thoại ra bấm vào tấm hình nó và ông bà nội chụp chung. Nước mắt lại tuôn ra, nó nằm xuống giường mà khóc ướt hết cả gối. 5 phút sau nó ngồi dậy lấy tay quệt đi nước mắt rồi cười cầm điện thoại xuống phòng khách. Nó chạy lại bên ông rồi ôm chầm lấy ông cười
- ông cháu mình chụp nha, làm kỉ niệm ạ
- đk đk thôi
Tắc...Tắc...Tắc....Tắc....Tắc...(bao nhiu cái tắc là bấy nhiu tấm hình)
Chương Nốt nhạc thứ 55
Nó vui vẻ ngồi xuống ghế sofa xem lại.
- Tuyết Nhi, con rửa ra rồi đưa cho ông 1 tấm nha
- Dạ ông, ông nhớ để trong phòng ngủ và phòng khách, như thế mình đi đâu cũng thấy - nó cười híp mắt
- Đk nghe theo ý kiến của con - ông cười
- Thôi con lên phòng, sáng mai con đi rửa hình rồi đưa cho ông
- Ừ!
Nó vui vẻ lên lầu zô phòng đóng cửa lại, ngồi trên giường nước mắt tuôn rơi. Bỗng cánh cửa mở ra, người mở chính là...Khải Minh
- Tuyết Nhi, em....
Nó quẹt nước mắt bực bội
- Anh zô sao ko gõ cửa?
- Anh xin lỗi
- Ko cần, lần sau khi zô phòng người khác nhớ gõ cửa là đk
- Anh nhớ rồi, mà em...sao khóc? - Khải Minh lại ghế ngồi
- Tôi khóc mặc tôi, ko liên quan đến anh - nó lạnh lùng
Cốc...Cốc...Cốc...
- Vào đi!
Hắn mở cửa zô.
- Hình như anh zô ko đúng lúc.
Khải Minh lạnh lùng nói
- Phải đó, ra ngoài đi, chúng tôi đang nói chuyện
- Anh khỏi phải đi, anh ko phải người ngoài đâu Thiên Vũ - nó nắm tay hắn.
Khải Minh tức giận bỏ ra ngoài đóng cửa 1 cái rầm.
- Em ko sao chứ?
Nó lắc đầu cười
- Em ko sao mà
- Chắc chắn ko sao đấy chứ? Anh lo lắm đấy.
- Em ổn mà, anh đừng lo quá.
Hắn đi lại giường nó ngồi
- Đk rồi, em đang làm zì thế?
Nó ngồi kế hắn
- Em đang xem hình hồi nãy em và ông chụp, đẹp ko?
- Bạn gái anh ko đẹp thì ai đẹp nữa đây
- Em nói ông em kìa, ông đẹp lão quá đúng ko?
- Đúng, sau này ko biết anh đk thế ko ta?
- Ây anh thật là
- Anh nghĩ em nên rửa ảnh rồi treo trong phòng cho đẹp
- Ừm hay zờ chúng ta đi luôn đi
- Zờ hả?
- Ừm
- Đi, anh sẽ làm vệ sĩ cho em.
Cả 2 nắm tay nhau xuống phòng khách
- Con chào ông - đồng thanh
- Ờ 2 đứa ngồi đi - nó và hắn ngồi xuống - tính đi đâu đây hả?
- Dạ tụi con đi rửa hình ạ
- Ừ đi sớm về sớm biết chưa
- Dạ ông!
Ông cười đến khi nó và hắn đi khuất, vẻ mặt buồn bã hiện rõ.
- Bà thấy ko? Cháu gái bà yêu thương nhất đấy, nó rất thương bà. Tấm hình 10 năm nó vẫn giữ, nó vẫn còn giữ cho đến bây zờ. Nó là đứa con cháu hiếu thảo lễ phép ngoan ngoãn. Bà đi quá sớm, bà chỉ mất vài hôm thì nó đến, vẻ mặt của nó vui vẻ nhưng khi nghe tin bà chết nó đã khóc đến mất hết lí trí, đòi trả thù cho bà. Bà có cảm nhận đk tình yêu thương của nó ko?
Chương Nốt nhạc thứ 56
Nó đứng khóc trong im lặng, hắn đợi ở ngoài mà ko thấy nó ra nên zô tìm thì thấy nó đứng khóc, hắn đưa nó ra ngoài rồi ôm nó vào lòng.
- Em sao thế? Sao khóc hả? - Hắn vuốt tóc nó.
Nó nấc từng cơn.
- Em...em...nhớ bà, ông em cũng rất nhớ bà nhưng giấu trong lòng. Tại em mà bà mới chết, tại em...- Nó tự đánh mình.
Hắn thả nó ra tức giận .
- Anh ko cho em làm thế, dù thế nào thì em cũng ko đk đánh mik.
- Zậy anh nói em phải làm sao? Bà em thì mất, em thì ko phải là con gái của Ba Mẹ, Ba Thư lại là người giết bà em, Mẹ ruột em thì khiến Ba em phải sống lén lút, khiến em bấy lâu nay ko hiếu thảo với Ba. Zậy anh nói em phải làm sao?
Hắn ôm chầm lấy nó, nhỏ nhẹ nói
- Tuyết Nhi, anh ko thể giúp zì đk cho em, anh chỉ có thể bên cạnh cùng vượt qua khó khăn với em.
Nó ôm chặt hắn mà khóc đến ướt áo của hắn. Hắn chọc cười nó:
- Em mà khóc nữa là anh bỏ em đó, ko thương nữa đâu.
Nó hừng hực lửa : Anh dám?!
Hắn nhéo mũi nó :
- Sao mà dám đk, anh mà bỏ lỡ em tìm anh “ngũ mã phanh thay” thì sao?
- Anh đáng ghét, dám nói thế hả?" Nó dí hắn chạy vòng vòng.
Khoảng 30s sau hắn chạy thì bỗng nhiên dừng rồi ôm nó vào lòng.
- Tuyết Nhi, em tính ko lấy đt à?
Nó chợt nhớ ra rồi chạy về nhà, hắn đứng phì cười, bạn gái mik cũng dễ thương quá đó chớ.
- Ông chắc ở trong phòng, cũng tốt, nghỉ ngơi sức khỏe mới giữ đk chứ - Nó cười rồi lên phòng.
Nó lại giường cầm đt lên rồi xuống dưới lầu, hít thở sâu rồi vui vẻ ra ngoài. Vừa ra đã thấy hắn đứng "sút" đá.
- Mấy cục đá nó có lỗi với anh à? - Nó khoanh tay trước ngực
-Tại anh thấy nó chướng mắt.
- Bộ ai chướng mắt anh cũng đá hết hả?.
- Ờ! - Hắn vô tư.
Nó nhíu mày: Kể cả em à ?
Hắn dừng lại cười đánh trống lảng "Đi rửa hình thôi" Hắn khoác vai nó đi
Cả 2 nói cười vui vẻ trên đường đến chỗ rửa hình. Hắn và nó zô tiệm Smile:
- Chú rửa dùm con mấy tấm này (nói t.anh)
- 2 đứa đợi 1 lát.
- Qua đây ngồi Tuyết Nhi" Hắn kéo nó qua ghế ngồi.
- Ở đây trang trí đẹp quá.
- Ờ, Tuyết Nhi, em muốn làm cô dâu 17 tuổi ko?.
-Ko, em chưa muốn bị ràng buộc và luật đưa ra là 18 tuổi mới đk kết hôn. Nhưng em muốn 24 mới kết hôn.
Hắn xụ mặt :
- Mik chỉ cần...
- Ko đk, em ko chơi như thế đâu, 24 sẽ mãi là 24.
- Tuyết Nhi!.
- Zô dụng thôi anh à.
Hắn nghiêm túc:
- Thôi zầy nha, đến lúc đó em ko đk lấy ai khác ngoài anh.
Nó cười : Zì chứ? En chỉ sợ anh ko đợi đk thôi.
Hắn vỗ ngực đảm bảo : Vì em anh sẽ đợi.
- Ko ai biết rằng thiếu gia Thiên Vũ lại như con nít thế - Nó chọc.
- Vì em cả thôi Lục Tuyết Nhi!.
Nó nghe xong thì cười hạnh phúc.
Chương Nốt nhạc thứ 57
Nó và hắn ngồi cười nói vui vẻ với nhau, ko lâu sau ông chủ ra đưa cho nó mấy tấm hình đk rửa:
- Cảm ơn, bao nhiu ạ? Nó vui vẻ
"......" Tg ko biết tiền bên Mỹ nên tùy m.n nghĩ ạ.
Nó đưa tiền cho ông chủ rồi cả 2 đi về, trên đường nó và hắn ghé zô chỗ đóng khung hình. Đóng xong nó lại lôi hắn zô chỗ chụp hình công cộng mà chụp hết kỉu này qua kỉu khác, hắn mệt với nó luôn (em còn tâm hồn trong trắng, hồn nhiên). Về đến nhà hắn nằm dài ra ghế:
- Mệt quá, mệt quá, mệt quá - Hắn than.
Nó ngồi xuống ghế rót trà "Anh cứ lảm nhảm thế còn mệt hơn đấy" Nó đưa trà cho hắn "Anh uống đi"
Hắn giựt ly trà trên tay nó nốc 1 hơi rồi để cái ly trà mạnh xuống bàn, nó la "Bể! Anh muốn chết à? Bộ này quý lắm đấy? Anh mua đền nổi ko?"
- Nếu bể thì nó đã bể rồi chứ đâu có nằm im đây đâu"
- Ơ hay anh sao thế?"
- Em hỏi em đi"
- Em sao? - Nó ngây thơ
- Sao à? Em hỏi anh sao à? Trong lúc chụp hình, em dám làm trò đó với anh à?"
- Trò đó? Hahahaha trò đó zui mà - Nó cười như điên
- Zui? Em thấy zui nhưng anh ko zui. Tức, tức quá, đường là 1 thiếu gia nhà họ Thiên mà lại bị 1 người con gái làm trò đó.
- Zui mà, em chỉ chỉnh mặt anh thành con quái vật thôi mà, trong phim Người Đẹp và Quái Vật đó - Nó vô tư.
- Thế hả? Em thấy anh như thế nào?
- Đẹp trai!
- Biết anh đẹp trai sao em lại cho anh làm quái vật hả? Mất hết vẻ đẹp trai, ít nhất em cũng nên cho anh làm hoàng tử chứ.
- Em chỉ thik phim đó thôi nên em cho anh làm quái vật còn em làm người đẹp, có sao đâu.
- Hay quá, em thử là anh coi như thế nào?
- Hay anh muốn làm người đẹp? Em sẵn sàng làm quái vật.
- Anh....." Hắn bí "Bỏ bỏ bỏ bỏ, ko nói nữa, anh nói ko lại em đâu.
- Biết thế là tốt đấy anh à - Nó cười.
Lúc đó ông quản gia lên phòng khách:
- Tiểu thư mới về ạ?
- Dạ, mà lúc con đi ông đâu có ở đây đâu, sao biết con đi? - Nó thắc mắc
- Mọi chuyện trong nhà tôi đều nắm rõ rất chi tiết.
- Thế sao?
- Dạ, tôi có thể nói chuyện riêng với cô đk ko?
- Được.
- Chúng ta zô phòng cô nhé?
- Vâng, em lên phòng đây, anh nghỉ ngơi đi nhé, mai chúng ta chơi típ - Nó chọc.
Hắn xanh mặt trước sự nham hiểm của nó, ko biết sẽ có chuyện zì nữa đây. Chỉ biết sẽ có nguy hiểm với nó thôi.
Nó và ông quản gia lên phòng, ông quản gia đóng cửa lại tỏ vẻ mờ ám:
- Có chuyện zì thế ạ? Sao phải đóng cửa?
Ông quản lí cười mờ ám:
- Ko phải như thế sẽ lịch sự hơn sao?
-Thế có chuyện zì ko ạ?
- Bình tĩnh, cô cứ bình tĩnh, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô ko nên điều tra về cái chết của bà chủ, nếu ko hậu quả cô ko gánh đk đâu.
- Vì sao?
- Tôi chỉ nói như thế thôi, mọi chuyện còn lại là của cô nhưng....tôi nói cho cô biết, nếu cô ko sợ mà cứ điều tra thì người bên cạnh cô sẽ ra đi ko trở lại. Chắc cô cũng ko muốn đâu nhỉ?.
Ông quản lí nói xong rồi ra khỏi phòng để nó khó hiểu trong đống hỗn độn này.
Chương Nốt nhạc thứ 58
Nó khó hỉu về chuyện ông quản gia nói với nó, cái zì mà người bên cạnh sẽ chết? Zì mà ko đk điều tra cơ chứ? Rốt cuộc ông ta là ai? Sao lại ngăn cản mình?
Nó đăm chiêu suy nghĩ rồi bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa:
- Vào đi.
Nhỏ mở cửa ló đầu zô cười:
- Hê lô Nhi.
- Thy hả? Có chuyện zì ko?
Nhỏ lại giường ngồi cạnh nó "Bộ có chuyện zì mới đk zô đây hả? Có chuyện zì mà sao đăm chiêu thế? Gõ đến 3 lần mới lên tiếng:
- À ko có zì đâu, chỉ nghĩ linh tinh thôi.
- Năm nay chúng ta 17 tuổi rồi nhỉ?" (tg mới sửa lại ạ)
- Ừm, thời gian trôi nhanh quá, mới đây đã gần lên 18. Nhi nhớ thời học lớp 9 lắm - Nó thoáng buồn.
- Chuyện đó ko phải lỗi của Nhi mà - Nhỏ an ủi
- Nhi biết nhưng mà....nếu Nhi bảo vệ tốt cho My thì My đâu có tự tử" Nó đã khóc
- Nhi à, tất cả tại tụi kia gây ra cả, tụi nó đã ức hiếp và còn kêu người tới để...."
- Kêu người? Là sao? - Nó nhíu mày.
- Hờ ko giấu đk nữa, xin lỗi My nha. My tự tử ko phải chuyện tụi nó ức hiếp mà là bị.....tụi nó......- Nhỏ ấp úng
- Làm sao? - Nó nôn nóng
- C.....c....cưỡng......"
- Zì chứ? My bị......tụi nó sao lại độc ác như thế? Sao Thy ko nói sớm cho Nhi biết? - Nó khóc.
- Á đừng khóc, làm ơn đi mà - Nhỏ cũng quấn theo nó luôn.
Cốc...Cốc...Cốc
- Ai? - Nó bực bội.
- Thiên Vũ
- Là Vũ đó, làm ơn nín đi, ko là anh ấy băm Thy ra trăm mảnh đó" Nhỏ lau nước mắt cho nó.
- Đk rồi, vào đi.
Hắn mở cửa vào thì thấy mắt nó hơi sưng và đỏ:
- Em lại khóc à?
- Ko có, mắt em có bụi bay vào thôi - Nó cười.
- Ơ ờ Thy đi nha, 2 người nói chuyện vui ha, pye ha - Nhỏ 3 chân 4 cẳng chạy.
Hắn bực tức:
- Sao em cứ khóc ấy hả? Ko nghe lời anh hả Lục Tuyết Nhi?
- Em....
- Em sao hả? Con gái mấy em đúng là thik khóc đó, anh rất sợ em khóc đó.
- Em ko khóc nữa đâu - Nó xụ mặt.
- Đk rồi mà...hồi nãy em nói zì với ông quản gia thế?
- Em.... - Nó ấp úng, ánh mắt nó khác lắm và nó đag nghĩ 1 điều zì đó.
«Làm sao đây? Có nên nói cho anh ấy biết ko? Mik phải làm sao?»
- Nhi! - Hắn vỗ vai khiến nó giật mình.
- Ko có zì đâu, ông ta chỉ nói là đừng buồn về bà nội nữa thôi - Nó quay mặt đi.
Hắn đi lại trước mặt nó lau nước mắt:
- Đừng khóc nữa cơ mà, nín đi.
Nó gật đầu mỉm cười rồi hắn ôm nó vào lòng, nó có thể cảm nhận đk sự an toàn khi ở cạnh hắn. Nhưng cuộc chơi chỉ mới là bắt đầu!
Chương Nốt nhạc thứ 59
Hắn và nó ra ngoài:
- Em qua phòng ông nội, anh đi ko?
- Thôi em đi đi, anh về phòng"
- Thế em đi nhá, pye pye!
Nó vẫy tay hắn rồi chạy zô phòng ông.
Cốc....Cốc...Cốc....
- Vào đi!
Nó mở cửa cười tươi bước zô.
- Ông nội, con đã rửa hình xong rồi ạ, con còn đóng khung luôn rồi - Nó cầm hình đưa cho ông.
Ông nó vui vẻ cầm mấy bức hình xem:
- Đẹp quá, ông sẽ để nó ở trong phòng ngủ và phòng khách, như thế ông sẽ đk thấy con mỗi ngày.
Nó ngồi xuống giường nắm tay ông cười:
- Ông nội, ông đã lớn tuổi rồi, sao ông ko nghỉ hươu zậy?
- Tuyết Nhi, công ty này khó khăn lắm ông mới gầy dựng đk, ông ko thể nhường chức đk, trừ khi con lấy Thiên Vũ, ông sẽ giao lại cho nó.
- Ông nội, nhưng sức khỏe của ông ko thể quản lí nhiều đk, con ko yên tâm.
- Tuyết Nhi à, nếu con ko yên tâm thì phải lấy Thiên Vũ sớm đi chứ.
- Con....- Nó đỏ mặt
- Tuyết Nhi, con yên tâm, ông nội sẽ sống lâu với con mà.
Nó kiềm chế để cho nước mắt ko tuôn trào, gượng cười:
- Dĩ nhiên ông sẽ sống lâu với con rồi.
Ông và nó cười vui vẻ:
- Ông, con về phòng đây ạ, ông ngủ sớm nhé.
- Ừ ngủ ngon cháu yêu.
Nó đứng dậy cười:
- Ngủ ngon ông nội" rồi mở cửa đi về phòng.
Về đến phòng nó ngồi phịch xuống giường thì lại có tiếng gõ cửa:
- Zô đi!
- Tuyết Nhi! - Khải Minh đẩy cửa bước zô.
Vẻ mặt nó lúc này lạnh băng:
- Có chuyện zì ko?
- Sao em thấy anh lại lạnh lùng như thế? Khác với khi em ở chung với mọi người.
- Tôi nói thẳng nha, mong anh đừng buồn nhưng thật sự tôi ko thích anh, ác cảm của tôi với anh nhiều hơn là thiện cảm đấy.
- Vì sao?
- Vì anh lúc nào cũng chen ngang lúc tôi nói chuyện hay làm zì với Thiên Vũ, và anh cũng ko ưa zì anh ấy mà đúng ko?.
- Đúng thế, anh rất ghét cậu ta vì cứ quây quẩn bên em, anh ghét cậu ta vì cứ nói chuyện và cưu xử quá mức với em.
- Anh lấy quyền zì mà ngăn cản anh ấy làm thế? Anh ấy đối xử tốt với tôi thì sao? Vì anh ấy là bạn trai tôi, ko đk à?
- Đúng thế, cậu ta ko xứng đáng với em mà anh đây, anh đây mới xứng đáng.
- Anh quá đề cao mình rồi, dù Thiên Vũ có chết tôi cũng ko bao zờ yêu anh. Mời ra ngoài!- Nó lạnh.
Khải Minh tức giận:
- Em đợi rồi xem, anh sẽ làm cho em yêu anh" nói xong anh tức giận ra ngoài đóng cửa mạnh.
- Đúng là hết thuốc chữa, kệ ko quan tâm. Đi ngủ!
Nó trèo lên giường đắp chăn nhắm mắt lại ngủ.
Chương Nốt nhạc thứ 60
Reng...Reng...Reng...
Nó đang nằm ngủ ngon lành thì bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ reng inh ỏi, nó nhắn nhó kéo mền lên phủ kín người rồi típ tục ngủ.
Cốc...Cốc...Cốc...
Cốc...Cốc...Cốc...
Thy đứng ở ngoài gõ cửa kêu tên nó nhưng trong phòng ko có tiếng động zì ngoài tiếng chuông đồng hồ.
"Sao ko nghe động tĩnh zì hết ý ta? Đồng hồ kêu cũng ko tắt? Đừng nói còn ngủ nha"
Thy nghĩ thầm 1 lúc rồi quyết định mở cửa đi vào:
- Nhi ơi? Nhi ơi dậy chưa?
Nhỏ nhìn ngó xung quanh, ánh mắt dừng lại chiếc giường, nhỏ tiến lại gần tính hù nó thì.......AAAAAAAAAAAAA!
Nó bịt miệng nhỏ lại:
- Bớt vô lum lại đi, la zì mà lớn thế ko biết.
- Tại Nhi hù chứ bộ, ai bảo làm đầu tóc bù xù rồi tung mền ra hù tui chi" Nhỏ tránh né.
Nó lại trước chải lại đầu tóc :
- Zui mà.
- Zui zì mà zui, làm tim muốn rớt ra ngoài - Nhỏ trấn an mik.
- Thế thì lần sau đừng có mà ý định tung mền hù Nhi, tại Thy âm mưu trước chứ bộ.
Nhỏ lúng túng:
- Tại...tại Nhi...ko chịu dậy đó nên...Thy mới....
- Mới hù chứ zì? Tưởng Nhi sợ hả? Ma còn ko sợ huống chi sợ người - Nó cười.
- Thì thôi, tui sai đk chưa? Zô rửa mặt làm VSCN đi rồi xuống ĂN SÁNG, tui đi ĐÂY! - Nhỏ đóng cửa cái rầm.
- Làm zì ghê zợ? - Nó cuối cùng cũng zô phòng tắm thay đồ rửa mặt VSCN.
.
.
Nó bước ra với chiếc váy hồng dễ thương rồi xuống lầu:
- Con chào ông buổi sáng - Nó kéo ghế ra ngồi
- Ờ cháu gái, ăn sáng luôn đi con - Ông đặt tờ báo xuống
- Vâng!
Cả nhà ngồi ăn sáng vui vẻ với nhau, nhưng mà ánh mắt của 1 người luôn dõi theo nó với sự tức giận.