Truyện teen - Cô nhóc đáng iu và chàng trai lạnh giá trang 5
Nốt nhạc thứ 41
Mọi người ăn sáng ngon lành, ăn xong nó và hắn rửa chén. Đùa giỡn tạt nước nhau ướt hết cả quần áo.
- 2 đứa này đúng là hợp nhau, nên cho chúng đính hôn trước rồi đợi đủ tuổi sẽ kết hôn Thy nhỉ? - ông vui vẻ
- Dạ, họ hợp nhau với tính cách lạnh lùng đó - nhỏ cười đáp lại, nhưng ai biết đằng sau nụ cười đó là cả 1 kế hoạch tàn nhẫn.
- Con thấy ko nên cho Nhi đính hôn với Thiên Vũ - Khải Minh lạnh lùng
- Tại sao chứ? - nhỏ thắc mắc
- Vì Thiên Vũ đã làm Nhi tổn thương 1 lần rồi, sẽ ko đem lại hạnh phúc cho em ấy - vẫn lạnh lùng
- anh thích Tuyết Nhi sao? - anh ta lên tiếng hỏi làm Khải Minh cứng đờ rồi cũng lấy lại bình tĩnh
- Tuyết Nhi...nó là em gái tôi thì sao tôi thích nó đk chứ? Dù sao thì tôi cũng ko tán thành việc tụi nó đính hôn
- Anh ko có quyền quyết định cuộc sống của tôi - nó và hắn bước ra sofa
-Tại sao? Anh là anh của em đó - Khải Minh đứng dậy
- Dù anh là anh của tôi thì cũng ko có quyền quyết định đâu, cuộc sống của tôi, tự tôi sẽ làm chủ. Ko cần ai can vào - nó mặt đối mặt với Khải Minh, ánh mắt lạnh lùng nó nhìn Khải Minh như phóng hoả vậy.
- Thôi đk rồi, Tuyết Nhi Thiên Vũ, sao 2 đứa ướt nhẹp thế?
- Ơ...dạ tụi con...chơi tạt nước nên... - nó lắp bắp
- Mấy tủi rồi mà chơi tạt nước hả? Lên thay đồ đi, cảm đó - ông từ tốn
- Dạ, thưa ông tụi con lên phòng - nó hắn đồng thanh.
Lên phòng thôi mà cả hai nhao nhao "đánh lộn"
- Tại anh đó, ai kêu tạt em chi? - nó đẩy nhẹ hắn
- Em thì có, em tạt anh nữa mà - hắn nhéo mũi nó
- Anh tạt em trước mà - nó đánh hắn (haizz)
Cứ thế cả 2 cũng lên đến phòng, nó chọn 1 quần short đen ngắn và áo thun trắng, trùng hợp là hắn cũng chọn y như thế chỉ khác là quần dài đen thôi. Hắn thay xong thì qua phòng nó gõ cửa, nó đang tắm nên hắn vào đó ngồi phá.
- sao Tuyết Nhi lại sưu tầm truyện ma nhiều thế nhở? Cả chục cuốn chứ ko ít đâu nha, coi coi. Truyện ma tóc dài, ma gương, còn có cách để gặp ma và tránh ma nữa. Thôi bó tay em ấy, "nghiện" ma phát cuồng rồi. - hắn lắc đầu
Lúc đó nó đang lau khô tóc bước ra lên tiếng làm hắn giật bắn người
- Anh làm zì thế?
- Đâu có, đang xem coi em có cái zì phá ko ấy mà
- Oh thế hả? Cái đó là truyện ma, anh đọc ko? Ma tóc dài, ma cây, ma thổi đèn, mỗi đêm 1 câu chuyện, ngôi nhà ma ám, b...
Hắn ngắt lời
- Thôi đk rồi, đừng kể nữa, để lần sau đi
- Đk lần sau đọc, mà sao anh mặc zống em zậy? - nó chỉ tay về bộ đồ hắn mặc, chau mày típ - có phải anh lén nhìn em mặc zì rồi phối theo đúng ko?
- Tầm bậy - hắn đánh nhẹ tay nó - đâu ra mà lén nhìn, anh là ko có lén lút zậy đâu.
- Thế đk rồi, mà anh qua đây chi? Xem trộm em tắm hả? - nó lại giường ngồi
- Sao đầu óc em u tối quá zậy, cái zì mà xem trộm. Sau này em cũng là của anh thôi cần zì xem trộm - ngồi kế nó
- Thì thôi, làm zì ghê zợ? - nó típ tục lau tóc
- Tuyết Nhi, anh về chung với em nha
- Ừm, lúc đó em sẽ dựa vai anh mà ngủ - đầu nó dựa vào vai hắn
- Em tính khi nào đính hôn với anh? - hắn vuốt tóc nó
- Em ko biết, để người lớn sắp xếp đi, em ko rành về mý cái này - nó lắc đầu
- Thế anh phải nhờ Mẹ chọn cho 1 ngày tốt gần nhất
- Anh thật là ham hố, nhưng chỉ đính hôn thôi mà, em có thể chọn người khác - nó chọc
- Em dám hả? Anh phạt em nè - hắn cù lét nó
- Ah hahaha, đừng...mà, em...ko...dám nữa đâu - nó dở khóc dở cười
- Còn dám nữa ko hả? - hắn vẫn cù nó
- Ko...ko dám, a haha hihi - nó cười lăn lộn
Thật sự là ko ai biết rằng ko hề ai biết rằng nhỏ đứng ở ngoài đang cười gian ác.
"Lục Tuyết Nhi, cô hãy tận hưởng những thời gian vui vẻ bên anh ấy đi, nếu như mất thì đừng than khóc. Lúc đó, sợ khóc ko ra nước mắt!"
Chương Nốt nhạc thứ 42
Nhỏ cười nửa miệng tính đi xuống lầu thì gặp Khải Minh và anh ta, nhỏ cười lễ phép.
- 2 anh đi đâu thế ạ?
- À anh nhờ Minh Lâm giúp anh tí chuyện, em đứng đây chi thế? - Khải Minh cười 1 nụ cười khiến nhỏ "hoá đá" - Thy à, em có sao ko?
Nhỏ tỉnh lại lắp bắp
- Ơ dạ...dạ em...có...à ko sao
- Em nói zì như người mới tỉnh ngủ zậy Thy - anh ta nhíu mày
- Dạ...đâu...em...đâu có...ngủ
- Thôi đk rồi, mà ai trong phòng Nhi mà đùa giỡn um sùm thế - Khải Minh đẩy cửa phòng nó ra thì thấy 1 cảnh tượng, hắn đang cù lét nó
- Dừng...lại đi, buồn..cười...quaaaaá - nó cười đến chảy nước mắt
- Cậu làm zì zậy Thiên Vũ? - Khải Minh lại đẩy hắn ra khỏi nó
- Chảy cả nước mắt rồi - nó lấy tay lau nước mắt
- Tôi hỏi cậu vừa làm zì Nhi zậy? Sao cậu dám đụng vào người em ấy hả? - hải Minh giận dữ
- Anh làm cái zì thế? Chúng tôi đang đùa mà sao anh zô đây phá nát không khí vui zậy? - nó cũng tức theo luôn
- Nhi à, bình tĩnh đi, Khải Minh tưởng Thiên Vũ hại đến cậu nên... - nhỏ kéo tay nó
- Cái zì mà anh ấy hại đến Nhi? Cả cậu cũng nghĩ thế sao? Thiên Vũ ko thể hại tớ đk
- Rõ là anh thấy Thiên Vũ làm em khóc mà zờ còn nói giúp nó là sao?
- Bộ những zì anh thấy là đúng hết hả? Con mắt nào của anh thấy Thiên Vũ hại tôi?
- Chuyện anh thấy là đúng, nó đang đè em ra hành hạ em, nếu ko có anh thì chắc em đã bị nó cưỡng hiếp rồi - Khải Minh tức lên nạt nó
- Sao anh nói chuyện quá đáng quá zậy, anh thấy tôi bị hành hạ sao? Anh thấy Thiên Vũ làm chuyện đó vớ tôi sao? - nó điên lên la vào mặt Khải Minh
- Nhi à, kệ đi - hắn qua xoa cơn giận cho nó thì bị Khải Minh đấm cho 1 cái chảy máu miệng
- Tất cả là tại cậu, tại cậu cả ra hết
- Anh lấy quyền zì mà đánh anh ấy chứ? Anh lấy quyền zì mà xen vào chuyện của tôi chứ hả? Dù tôi bị zì hay ra sao thì tôi cũng ko cần anh chen vào đâu - nó lấy khăn tay ra lau vết máu cho hắn
- Từ nhỏ em lễ phép và cũng ko bao zờ cư xử như thế mà bây zờ em vì hắn mà hỗn với anh sao?
- Nếu như anh ko quá đáng thì tôi ko cần phải nói đâu, tôi nói cho anh biết, từ zờ tôi ko cần anh quan tâm hay xen vào chuyện của tôi nữa. Nếu anh dám đụng tới Thiên Vũ thì anh đừng mong tôi tha thứ. Mình đi thôi.
Nó kéo hắn dậy rồi cả 2 xuống phòng khách thì gặp ông nó, với vẻ mặt của nó bây zờ ko thể che giấu việc nó đang tức giận
Ông nhấp ngụm trà rồi hỏi nó
- Sao con giận thế Nhi?
- Ông xem, Thiên Vũ và con đang đùa nhau thì Khải Minh lên mắng anh ấy rồi động tay động chân nữa
- Có chuyện đó sao?
- Dạ ko đâu ạ, Tuyết Nhi - hắn đẩy nó
- Ơ...dạ thôi đằng nào cũng sắp về nước rồi thôi thì con sẽ bỏ qua cho anh ấy lần này nhưng lần sau là khỏi bàn nha ông
- Đk đk, thế mới là cháu ngoan của ông chứ
- Vâng, ông ơi, tụi con đi chơi đk chứ ạ? - nó vui vẻ lên lại
- Đk chứ!
Từ đâu bay ra nhỏ anh ta và Khải Minh, nhỏ hí hửng
- Tớ đi đk ko?
- Đk chứ - nó cười
- Thế chúng ta đi thôi, mà em tính đi đâu? - hắn
- Em ko biết nữa, cứ đi rồi hãy tính
- Ông biết có 1 quán kem ngon lắm, tụi con đến đó ăn đi. Ông sẽ cho xe chở tụi con đi - ông từ tốn nói
- Vâng, cảm ơn ông
- Anh hai, mình đi thôi - nhỏ kéo anh ta ra cửa
- Từ từ con bé này
- Nghe đến đi chơi là cô ấy lại như thế, mình đi thôi - nó khoác tay hắn.
Rồi cả 4 người leo lên xe đến địa điểm ăn kem tại Chocolate Love.
Chương Nốt nhạc thứ 43
- Yeah đi ăn kem, kem kem kem - nhỏ ngồi vui sướng
- Ah~ trời mà mưa xuống là bảo đảm phải nghe "bài ca chiến thắng" - nó thở dài
- Yah cái zì mà bài ca chiến thắng, tui ca hồi nào đâu - nhỏ nhăn nhó
- Sao ko? Nhớ cái lúc Nhi với Thy di ăn kem lại quán Lucky ko? Bỗng trời mưa thì có 1 ai đó ca bài ca chiến thắng - nó đẩy nhẹ nhỏ
- Ca cái zì?
- Thì...ưm..ah nhớ rồi, trời zì mà mưa đúng lúc thế ko biết, hôm qua ko mưa đâu lại chọn đúng ngày đi chơi mà mưa, ông trời thật bất công, ...vân...vân...và...mây...mây - nó diễn lại
- Thì tại...lúc...đó đang...vui mà...trời mưa..., như thế là ông trời khóc trong niềm hạnh phúc của tui đó, sẽ rất bực bội - nhỏ khoanh tay trước ngực
-Oh thế hả?
- Yah Lục Tuyết Nhi! - nhỏ đánh nó
- Ah-ha
- Tới rồi tiểu thư, quán kem Chocolate Love
- Oh vâng cảm ơn chú - nó cười.
Nhỏ mở cửa xe bước xống tiếp đến là nó và những người khác
- Quán kem này trang trí cửa đẹp lạ quá nhờ - nhỏ khoác
- Nhi tính mở 1 tiệm như thế này
- Thật sao?
- Em tính mở tiệm kem hả? - hắn
- Zô trong đi hãy nói - nó đi lại khoác tay hắn và cả 2 cùng zô.
Còn 2 người kia thì đứng đó to nhỏ zì đó rồi mới bước zô, nó và hắn đã chọn 1 bàn ở trên lầu có thể ngắm cảnh xung quanh, rất thoáng và mát mẻ, tóc nó bay bay trong gió.
- Ở trên đây mát quá.
- Tóc em nhiều thật đấy, nó toàn bay vào mặt anh - hắn giữ tóc nó lại
- Thì em yêu anh mà, dĩ nhiên tóc em cũng phải yêu anh và nó sẽ bay thẳng vào mặt anh
- Zậy sao tóc anh ko bay zô mặt em
- Nếu đk hãy nói, tóc anh ngắn hơn em như thế mà đòi hả?
- Chọn lầu zì mà cao tút tầng mây thế? - nhỏ thở hồng hộc
- Em đó, ăn uống suốt ngày đi có 1 chút đã than, lỡ mà mập lên là đừng hỏi sao ế chồng nha - anh ta chỉ vào đầu nhỏ
- Vâng vâng vâng anh...hai~
- Họ kia kìa, lại đó đi - anh ta lôi nhỏ đi
- Anh hai bạo lực quá - nắm chặt quá cũng ra dấu tay rồi
- Có như thế mới trị đk người lì lợm ngoan cố như em chứ
- Thô thôi thôi, đừng cãi nữa, ăn zì đây? - nó quăng cái menu qua nhỏ
- Ưm...ăn kem vani, sôcôla, dâu và cam - nhỏ đọc 1 lèo
- Ăn zì ghê thế cô 2? - anh ta giựt menu
- Có 4 ly chứ nhiu - nhỏ phồng má
- Thôi đk rồi, ăn nhiu lấy nhiu, em ăn sôcôla. Còn anh?
- Zống em
- Em ăn vani
- Phục vụ, cho 2 ly sôcôla và 2 ly vani (tiếng anh) - anh ta
- Xin chờ 1 lát
- À mà Nhi nói mở tiệm zì đó
- Ah Nhi tính mở 1 tiệm thời trang
- Bây zờ sao? - hắn
- Không, em tính học về nghành thời trang trước, hiểu rõ về nó rồi mới mở tiệm
- Oh thế tốt quá, lúc đó Thy vào làm ở tiệm Nhi nha
- Dĩ nhiên đk chứ - nó cười tươi đáp lại.
"Làm ở tiệm cô sao? Nằm mơ cũng ko có chuyện đó đâu Tuyết Nhi. Cô đợi xem, vào ngày cô vui vẻ nhất tôi sẽ cho cô biến mất khỏi thế gian này!"
Chương Nốt nhạc thứ 44
- Yummi yummi, kem ngon tuyệt vời, lạnh quá - nhỏ cười hí hửng
- Ngày mốt Nhi về, có ai về chung ko? - nó chống tay lên bàn
- Ko đk, ngày mốt trường có chuyến tham quan viện bảo tàng, Thy muốn tới đó 1 lần
- Thế... - nó do dự
- Em có thể về vào ngày mai đk mà, hay là ở lại chơi thêm rồi hãy về
- Thế tối mai chúng ta về, Nhi sẽ đặt vé lúc...mọi người muốn mấy zờ đi?
- 7h30 đi, zờ đó có vé ko ta? - nhỏ gãi đầu
- Có chứ, thế chúng ta đi zờ đó nha - nó đặt tay mình lên tay hắn
- Tùy em thôi - hắn nắm tay nó
- Quyết định zậy đi
- Thế tính tiền rồi mình đi chơi típ - nhỏ hớn hở
- ỪM, chị ơi tính tiền - nó quắc tay
- Của quý khách là 2 đô (tg chỉ biết có thế)
- Đây ạ - nó cầm tiền đưa cho phục vụ
- Tiền thừa của quý khách, cảm ơn đã ủng hộ - chị phục vụ cúi đầu
- Đi thôi - nó khoác tay hắn rồi bước đi.
Leo lên xe rồi cả đám đi đến tiệm bán đồ lưu niệm, ở đó có rất nhìu thứ đẹp đẽ, đồ cặp có rất nhìu, giá cũng ko đắt. Nó chạy lại chỗ bán đồng hồ cát vui vẻ cầm từng cái lên xem, cuối cùng nó và nhỏ đã chọn 1 đk cái mong muốn.
Nó chọn đồng hồ cát trái tim, màu cát là đỏ.
Nhỏ chọn đồng hồ cát đơn giản nhưng dễ thương.
Nó và hắn qua hàng bán dây chuyền đôi đứng lựa hết cái này qua cái khác.
- Em thấy cái này thế nào? Đẹp chứ? - hắn cầm cặp dây lên đưa cho nó
- Đẹp quá
- Thế lấy cái này, anh em mỗi người 1 sợi - hắn đưa sợi dây chuyền đầu tròn cho nó
- Đẹp quá, cảm ơn anh - nó cầm sợi dây cười tít mắt
- Em đang lựa zì thế? Nhẫn à? Em định tặng ai? - hắn thắc mắc
- Em định đưa cho anh 1 chiếc, em 1 chiếc. Anh thấy cặp nào đẹp? - nó chăm chú lựa
- Anh thấy cặp nào cũng đẹp, thôi thì lấy hết luôn đi - hắn chỉ hết những cặp nó chọn
- Anh có bị zì ko zậy? Đeo sao mà hết? - nó mở mắt to nhìn hắn
- 1 tuần đeo 1 cặp - hắn bình thản
- Anh đúng là có vấn đề - nó cười
- Thế lấy cặp này đi
- Ừm, tính tiền thôi.
Nó và hắn đi lại quầy tính tiền lúc đó nhỏ và anh ta cũng đang tính tiền, xong hết thì lại leo lên xe đi chơi lông nhông tiếp.
- Chúng ta đi nữa đây? - nhỏ
- Ko biết nữa, để xem. Alô - nó gọi cho ông
- Zì thế cháu?
- Ở đây còn chỗ nào chơi ko ạ?
- Con hỏi Khải Minh đi, ta ko biết nhìu.
- Dạ!
- Em đang ở đâu?
- Trên xe
- Tới công viên Happy đi, đợi anh ở đó.
- Ừm - nó cúp máy rồi nói địa điểm cho tài xế.
Và mọi người lên đường tới công viên, sẽ có bất ngờ chào đón họ.
Chương Nốt nhạc thứ 45
Theo lời chỉ dẫn của Khải Minh, cả đám đến công viên Happy, hơi kì quái là công viên thường rất náo nhiệt và đông người thế sao công viên này vắng ko bóng người thế nhỉ? Đã thế còn có hàng rào cản nữa.
- Cái zì thế trời? Troll nhau sao? Công viên zì mà vắng que ko 1 bóng người thế này? - nhỏ bực bội khoanh tay trước ngực.
- Đợi Khải Minh đến rồi chúng ta hỏi - nó cười
- Mới nhắc đã đến rồi kìa - nhỏ nhăn mặt quay sang hướng khác.
Khải Minh bước lại gần sát nó, nó liền đi qua chỗ hắn, lạnh lùng nói
- Anh nói đây là công viên, sao nó vắng tanh thế?
- Công viên này là của gia đình anh, mà em ko hề thấy hàng rào cản lại sao?
- Anh có thấy mắt tôi bị mờ ko? - nó cau mày
- Em...
- Thôi thôi đi, tâm trạng đang tốt bị 2 người phá hết rồi, tính đứng đây cãi lộn hả?
..............
Thy chạy lại chỗ nó
- Nhi à, đừng lạnh lùng với Khải Minh như zậy chứ, anh ấy có làm zì cậu đâu mà
- Đk rồi, tụi tôi tới đây rồi, anh muốn làm zì?
- Đi theo anh!
Nói rồi Khải Minh đi thẳng, cái công viên này đích thật lớn ghê luôn, biết thế đã đi xe cho rồi. Cứ theo Khải Minh thế này mỏi chân chết mất, nhỏ đi theo cứ lảm nhảm lẩm bẩm 1 mình, mặt thì nhăn nhó cau có. Bỗng nhiên trong đầu nhỏ xuất hiện hình ảnh của 1 người khiến nhỏ bất giác mỉm cười. Để tác giả bật mí cho nghe nhoa, nhỏ đang nghĩ về Khánh Du.
Cách đây ko lâu nhỏ và Khánh Du đã có 1 cuộc đấu khẩu khá là "ghê ghớm" khi nó qua Mỹ đk 1 ngày, kể lại cho nghe nè. Lúc đó Ba nhỏ có ý định hủy hôn ước giữa nhỏ, anh ta, nó và hắn. Mấy ngày này họ đã chứng kiến nó và hắn có tình cảm thế nào, ngọt ngào biết bao. Vì thế mà nhỏ đã phản đối và chạy lên lầu (nhà nhỏ), lúc ăn cơm ai kêu nhỏ cũng ko mở và hắn lại ko có ở đó vì bận việc với Minh Tuấn. Khánh Du cũng ko chịu lên vì anh cũng có tình cảm với nó và ko có mấy là thik nhỏ, năn nỉ lắm Khánh Du mới lên (sao phải nhờ Khánh Du chứ?)
CỐC...CỐC...CỐC
- Hic...hic...đừng làm phiền tôi nữa, để tôi yên đi - nhỏ ôm mặt khóc
Khánh Du bên ngoài thở dài rồi cất tiếng
- Cô ko sao chứ? Đói bụng ko?
- Ko cần anh quan tâm, đói hay ko mặc xác tôi, anh hỏi làm zì?
- Xuống ăn cơm - lạnh băng đáp
- Ko, anh xuống đi
RẦM...RẦM...RẦM
Anh mở cửa thì cửa đã khoá nên tức quá đạp cửa, đập cửa tìm cách mở. Còn nhỏ trong đó thích thú với trò chơi này, lau nước mắt nhỏ xuống giường đi lại cánh cửa
- Tôi đã khoá cửa rồi, anh ko mở đk đâu
- Cô cứ xem đi, tôi sẽ mở đk - Khánh Du tức tối
- Đk, để coi anh mở đk ko? - nhỏ khoanh tay trước ngực
- Nếu đk thì sao? Cô cho tôi zì à? - vẫn đang đạp cửa
- Tôi...ko biết, anh tính làm zì tôi, tính...tính làm bậy hả? - nhỏ sợ sệt
- Cô đúng là não có vấn đề, đầu óc đen tối
- Đen tối cái đầu anh, tôi rất trong sáng và thông minh đấy nhá - nhỏ lúng túng
- Đk lắm Hoàng Phương Thy, cô dám đùa dai với Nam Khánh Du tôi à? Tôi mà zô đk là cô chết chắc đó nha, lúc đó đừng có cầu xin.
- Mở đk đi hãy tính, chỉ biết nói thôi.
RẦM...A!
Khánh Du dồn hết sức tông cửa vào thành công mỉ mãn, cánh cửa đập mạnh vào đầu nhỏ làm cho bầm tím
- Cái tên Khánh Du này anh dám làm đầu tôi bầm tím hả? - nhỏ tức điên
- Thì sao? Cho đáng, dám đùa giỡn với Khánh du tôi, đưa giải thưởng đây - Khánh Du chìa tay ra
- Giải thưởng? Giải thưởng zì?
- Cô nói nếu tôi mở cửa đk thì tặng tôi cái zì mà, đưa đây
- Tôi...tôi làm zì...có
- Ko có à - Khánh Du cười gian đi lại đóng cửa lại tiến sát vào nhỏ
- Anh...định làm zì? - nhỏ sợ sệt lùi lại
- Làm zì? Cô nghĩ tôi làm zì với 1 cô gái xinh đẹp như cô?
- Anh đừng...làm bậy nha
- Tôi...ko chắc đâu
- AAAAAAA!
Chương Nốt nhạc thứ 46
- AAAAAAAAA!
Biết sao nhỏ la hông? Vì tật quăng đồ lung tung khi nổi giận nên khiến nhỏ khi lùi lại vấp vào cái gối, may là Khánh Du nhanh tay đ ỡ nhỏ nhưng lại bị cái khác, ai nhìn zô sẽ nghĩ Khánh Du đang...cưỡng bức á. Khánh Du đè lên nhỏ và 2 người đang...kiss. 2 má nhỏ hông hỉu sao đỏ như gấc, mắt mở to nhìn Khánh Du và anh cũng thế, tim nhỏ đập loạn nhịp. Chừng 10 giây sau nhỏ đy Khánh Du ra, quay mặt qua chỗ khác.
- Đồ...đồ lợi dụng
- Nè tôi lợi dụng khi nào, tại cô quăng đồ lung tung nên té, tốt bụng đỡ mà còn nói thế hả? - Khánh Du bình thản
- Ai cần ai mướn? Tôi...té kệ...tôi chứ, ko cần anh...quan tâm
- Ah đk thôi, dù zì thì xuống ăn cơm, cô làm tôi mất thời gian quá, về đây - Khánh Du mở cửa bước ra.
- Ơ hay nhể, cướp...nụ hôn đầu của tui còn dám...bỏ đi ko nói zì là sao? - nhỏ đơ người vì dáng vẻ bình thản của anh (có nói mà).
Còn Khánh Du bên ngoài, sau cánh cửa đó, anh đặt tay mình lên môi rồi di chuyển tới ngực mình lẩm bẩm
- Sao thế này? Tim mình, môi mình sao có cảm giác này thế? Tim nó như muốn nhảy ra khỏi ngực, môi mình cứng đờ.
Bên trong nhỏ ngồi phịch xuống giường, tay với lấy con gấu bông rồi tựa cằm lên đầu con gấu, mặc dù 2 người này chả ưa zì nhau nhưng cũng đôi lúc có sự trùng hợp nhẹ, họ cùng nói chung 1 câu.
- Tại sao tim mình đập mạnh khi có cô ấy/anh ấy thế nhỉ?
Khánh Du cố gắng lây bình tĩnh rồi bước xuống lầu xin phép về nhà vì bận việc, anh cắm chìa khoá vào, nổ máy rồi đi vút tầng mây.
Trờ về hiện tại, nhỏ đứng đó cười hi hi ha ha, hồn bay theo gió lơ lửng trôi về đâu tác giả ko biết, chỉ biết là đứng đó mơ mộng và cười như điên
- Thy à, Thy ơi, HOÀNG PHƯƠNG THY! - nó hé vào tai nhỏ làm nhỏ giật bắn
- Zì zì? Sao thế? Tới rồi hả? - nhỏ nhìn quanh thì thấy ai cũng nhìn nhỏ
- Đang mơ mộng đâu thế cô 2, nhớ anh nào phải ko?
- Đâu...đâu có, hồi nào? Có bằng chứng ko? Nếu ko thì đừng buộc tội vô cớ nha, tui ko có nhớ Khánh Du đâu à - nhỏ nói lèo tuôn 1 trào, nói hớ luôn.
- Khánh Du? Anh ấy có liên quan zì đến chuyện này? À thik anh Nhi rồi phải ko? - nó ghẹo.
- L...làm zì có? Ko có đâu, tụi tớ chỉ mới chạm môi thôi nên... - lại hớ nữa rồi
- Ah chạm môi luôn, ghê nha. Anh Khánh Du khi nghe tin này thì sao nhở? Nhảy cẫng lên vì vui sướng hay ko để ý đến chuyện này? - nó chống tay suy nghĩ
- Có đi hay ko? - Khải Minh lạnh lùng
- Đi đi đi chớ, đi thôi - nhỏ đánh trống lãng kéo anh ta đi
- Haha thấy chưa, làm sao qua mặt đk Tuyết Nhi đk. Mình đi thôi - nó khoác tay hắn làm Khải Minh tức sôi máu.
Khải Minh đi chen vào họ, lườm hắn rồi lạnh nhạt bước đi, chắc hẳn hắn cũng biết đk chuyện zì với Khải Minh, còn nó thì tức khi nó và hắn đang nói chuyện thì bị người "vô duyên" chen ngang
.
.
.
.
Phút chốc đã đến nơi, mọi người lả lơi khi đk "tập thể dục" vào bủi sáng như thế này, nhỏ than vãn, ta thì đấm bóp chân của mìh.
- Mệt quá, chắc chết mất, 1 ngày mà đi kỉu này thì thiếu kí mà chết luôn
- Anh đưa đi đâu mà xa như thế? Biết zậy đã đi xe quách nó rồi - nó nhăn nhó
- Mệt thì uống nước đi, nè - Khải Minh quăng nó chai nước.
Nó thì ko thèm ngó đến, hắn phải cầm lên mở chai nước ra đưa cho nó mới chịu uống. Ánh mắt ghen tức, nham hiểm nhắm vào hắn, dường như mọi hành động của Khải Minh đều đã lọt vào mắt anh ta.
Chương Nốt nhạc thứ 47
Tất cả ngồi nghỉ 5 phút rồi lại bắt đầu đi tiếp, lần này Khải Minh cứ bắt chuyện với nó làm hắn cảm thấy như Khải Minh ko muốn nó nói chuyện hay đi chung với hắn, còn nó thì khó chịu vì mỗi khi tính hỏi hắn cái zì là Khải Minh đều chen ngang (ko bít lịch sự sao anh?).
Nó mặt mày nhăn nhó "nói ko thành tiếng" vì luôn bị Khải Minh "chặn họng", thấy nó im re là hắn và nhỏ hiểu liền. Mỗi khi nó giận là sẽ ko nói ko nhìn mặt người đó, vả lại Khải Minh cứ lải nhải bên tai nó suốt như thế thì nó ko đè ra "xé xác" thì may lắm rồi.
- Tuyết Nhi, em dự định bao zờ kết hôn? Mà với tuổi em thì chưa đủ, phải 22 tuổi mới kết hôn đk. Em đã có đối tượng chưa? Cho anh biết mẫu người của em đi? - Khải Minh hỏi dồn mà ko nhìn sắc mặt nó lúc này ra sao.
- Sao anh cứ nói quài zậy? Tôi nhớ mới gặp anh đâu như thế. Tôi gây thù chuốc oán với anh hay sao mà cứ tra tấn tôi zậy? Khi nào tôi kết hôn thì kệ tôi, liên quan anh sao? Mẫu người của tôi thế nào thì kệ tôi, anh thích tôi hay sao mà hỏi chuyện đó? - nó tức quá tuôn 1 tràng làm ai cũng nhìn
- Tuyết Nhi, mọi người đang nhìn em kìa, mình đi thôi. Đi! - hắn nắm tay kéo nó đi để Khải Minh ôm cục tức
- Wow Tuyết Nhi có khí thế ghê, trước zờ chưa ai cãi nhau lại cô ấy cả - nhỏ phì cười
- Cái con nhỏ này, zui khi thấy người ta cãi nhau à? Giỏi quá ha! - anh ta cốc nhẹ đầu nhỏ
- Ơ....em xin lỗi anh Khải Minh, em ko có ý cười anh và Tuyết Nhi cãi nhau đâu - nhỏ cúi đầu 180 độ
- Ko có zì, anh ko để bụng mấy chuyện đó - Khải Minh mặt lạnh bước đi
- Thế là sao đây? Anh hai à~ - nhỏ đơ như cây cơ
- Đi thôi còn ở đó anh em zì - típ bước Khải Minh để nhỏ ở đó ngơ ra
- Ơ hay, đợi em zới anh haiiiiiiiiiiiiii - nhỏ dí theo.
Sau "vài zờ" tập thể dục thì mọi người đã tới nơi cần tới, đó chính là...CÔNG VIÊN!
- Đây là công viên mà, sao anh đưa chúng tôi tới đây? - nó gắt
- Đây là công viên bỏ hoang đã 30 năm nay rồi, em ko thấy điểm kì lạ khi chúng ta đi ngang qua bức tượng đó chứ? - chỉ tay vào bức tượng kế bên cổng vào (lần đầu bít c.viên cũng có cửa).
Nó ngoái đầu lại nhìn bức tượng rồi quay qua Khải Minh nói.
- Không! Chả thấy zì kì lạ hết
- Ko lẽ khi đi ngang qua nó em ko cảm thấy sao? Tiếng rên, tiếng khóc, tiếng nói?
- Không! Ko nghe zì hết, anh có đầu óc phong phú thật đó, tính doạ chúng tôi à?
- Anh nói ở đây có ma hả? - nhỏ sợ - em ko đùa dai đâu nha
- Đk rồi, đi ăn đi, đói bụng quá. 11h 30 rồi - thẳng tiến đi đến tiệm mỳ
- Đúng là rảnh mà, ko có chuyện làm hay sao mà bắt đi lòng vòng thế? - nó bực
- Thôi mà, em ko đói bụng sao? Đi thôi - hắn nắm tay nó
- Nhưng mà...
- Đi thôi! - kéo đến tiệm
- Sau này anh ấy thảm với Tuyết Nhi rồi đây - nhỏ phì cười
- Em tính nhường Vũ cho em ấy sao?
- Em.... - nhỏ ấp úng
- Mọi quyết định tuỳ vào em Phương Thy, anh vẫn sẽ ủng hộ - anh ta cười
- Thật sao? Em là người quyết định sao? - nhỏ tròn mắt
- Đúng, là ở em. Đi ăn thôi, anh ko muốn anh em mik biến thành con mèo đói - anh ta xoa đầu nó
- Vâng anh hai, thương anh hai quá đi - nhỏ khoác tay anh ta
- Em ăn zì Nhi?
- Ko phải đây là tiệm mỳ sao? - nó đáp
- Ông chủ, cho 5 dĩa mỳ xào đặc biệt.
Bỗng chuông điện thoại nó reng lên, đó là số lạ
- Alô, Tuyết Nhi nghe
- Tuyết Nhi, con dâu của bác.
- Bác là Mẹ Thiên Vũ ạ? - nó bất ngờ
- Là bác đây, con khoẻ chứ? Vũ đâu con? Chừng nào tụi con về?
- Là tối mai, sáng sẽ tới thôi ạ - nó cười
- Sáng bác sẽ ra sân bay đón tụi con.
- Dạ vâng!
- Tụi con chơi đi, bác cúp máy đây.
- Dạ chào bác !
" Phải làm sao đây? Mình yêu ai chứ? Thiên Vũ hay Khánh Du đây? Mình có nên bày tỏ với anh ấy ko? "
" Khi bên Thiên Vũ em cười đùa vui vẻ, còn khi với anh, em lạnh lùng cáu gắt. Nhất định anh sẽ làm em yêu anh, Tuyết Nhi. Thiên Vũ, cậu hãy đợi đó. "
Chương Nốt nhạc thứ 48: Chiến tranh lạnh
Mọi người im lặng mà ăn, chỉ có nó và nhỏ là ngồi tám vui vẻ ko biết chuyện zì, bọn con trai cũng sử dụng chiêu của con gái ý nhể. Chiến tranh lạnh! Mặc dù là cắm cúi tập trung ăn nhưng hắn, anh ta và Khải Minh đều "theo dõi bí mật" về "tình địch".
- Thy tò mò là lúc chúng ta lớn lên sẽ như thế nào? - nhỏ chống tay xuống bàn
- Chắc chắn Thy đẹp lắm, hotgirls trong trường chứ ít đâu - nó chọc
- Nhi cũng thế mà, à mà qua bên đây Nhi có quen đk bạn hông?
- Có mà chi thế?
- Thì làm quen, biết đâu chúng ta sẽ là tỉ muội tốt thì sao
- Đk, để Nhi gọi cô ấy thử bận việc zì ko, nếu ko thì rủ đến đây chơi chung
- Đk đó, gọi đi
- Nhi đây, Thư có bận zì ko?
- Ko, đang ở nhà coi tv, chán muốn chết
- Thế đi chơi ko?
- Đi chơi? Đk đk đk, ở đâu?
- Đợi Nhi tí nha - nó quay qua hỏi Khải Minh - địa chỉ đây là đâu thế?
- Là công viên bỏ hoang ma ám - ko nhìn nó
- Anh đừng đùa với tôi - nó lạnh lùng
- Đk rồi, địa chỉ là công viên Snow Candy, tiệm mỳ xxxx.
Nó típ tục nghe điện thoại và nói địa chỉ cho Thư
- Ok, Thư tới liền.
Rụp...Tít...Tít...Tít...
Nó và nhỏ típ tục nói chuyện, hắn, anh ta và Khải Minh típ tục "chiến tranh lạnh" cho đến khi cả đám ăn xong ra ngoài đợt Thư tới. Từ đâu đó, bóng dáng quen thuộc của 1 người con gái cộng cả tiếng nói nhào đến nó cùng 1 lúc.
- Ah! -Thư ôm nó ko buông
- Nhi ơi nhớ Nhi quá à, sao ko nhắn tin hay gọi cho Thư hả? Ko rủ đi chơi luôn, zận!
- Hôm nay rủ đi nè, Nhi bao Thư
- Thật chứ? - Thư buông nó ra hớn hở
- Thật thật thật!
- Thế chúng ta đi, mà ai đây? - Thư cười tươi
- Ah quên mất, đây là Phương Thy, bạn thân của Nhi. Đây là Thiên Vũ, đây là Minh Lâm, anh trai Thy. Còn đây là Khải Minh.
- Ah~ trong số này có ai là bạn trai Nhi ko? - Thư cười nham hiểm
- Ơ....Nhi... - nó cười gãi đầu
- Khỏi nói cũng biết, là anh này phải hông? - chỉ tay vào hắn.
Nó chỉ biết đứng đó mà cười ngượng
- Đk rồi, Thư mà nói nữa là Nhi đào hố chui xuống đất luôn đó, mặt đỏ như trái cà chua khi chín mộng zậy. Dễ thương thiệt - nhỏ hùa theo
- Ah đúng ha, thế chúng ta đi thôi - Thư khoác tay nó và nhỏ kéo đi.
Hắn và anh ta đứng đó cười rồi đi theo, Khải Minh đứng nhìn hắn bằng ánh mắt viên đạn rồi cũng đi theo. Thư kéo nó và nhỏ đến 1 tiệm bán vòng tay rồi cả 3 người chi nhau ra. Thật trùng hợp là nó, nhỏ và Thư đều chọn cùng 1 kiểu chỉ khác là nó màu trắng, nhỏ màu hồng và Thư màu xanh biển.Cũng trong thời gian đó, cả 3 người con trai cũng chiến tranh lạnh (haizzz thật), hầu như bất cứ nơi đâu và lúc nào họ cũng như thế.
Mặc dù nói là đám con gái đang mua sắm nhưng thật ra nhỏ đang nghĩ về 1 chuyện, tay thì chỉ quơ đại đại qua những món đồ đó.
- Thy, em ko sao chứ? Sao đờ người thế? - anh ta đứng kế bên nhỏ
- Em hỏi anh chuyện này, anh hãy trả lời thật lòng nhé?
- Em hỏi đi
- Anh...em muốn hỏi là...anh còn thik Nhi chứ?
- Sao em hỏi thế?
- Em...anh đã hứa là nói thật lòng rồi cơ mà, anh trả lời em đi.
Anh ta ngưng lại nhìn thẳng nhỏ, đáp:
- Anh ko biết, anh có 1 cảm giác kì lạ với cô gái tên Thư, cảm giác bối rối với Nhi. Anh ko biết.
- Ko thể nào mới quen Thư mà anh đã thik cô ấy rồi chứ?
- Con bé này, nghĩ tầm bậy tầm bạ - anh ta cốc nhỏ
- Nếu ko sao anh lại cốc đầu em? Anh à, kế hoạch của chúng ta...hủy bỏ nhé?
- Hủy bỏ? Lí do?
- Em ko muốn tổn thương Nhi nữa, vả lại em...ko còn cảm giác với Thiên Vũ nữa - Nhỏ cúi mặt xuống
- Ko còn cảm giác??? Thế em đã yêu ai rồi?
- Em...chỉ mới thích thôi chứ...làm zì có yêu, anh đừng nghĩ bậy nha - nhỏ lúng túng.
- Ko có thì sợ zì người ta nghĩ bậy.
- Anh...anh đáng ghét quá, anh có phải anh hai em ko zậy? - nhỏ đánh anh ta
- Chứ em có phải em gái anh hai ko? Suốt ngày gây sự nhõng nhẽo, chỉ biết có thế
- Anh đúng là xấu xa mà.
- 2222222222 - Thư bất ngờ đứng đằng sau hù họ.
- Hết hồn à - nhỏ vuốt ngực
- 2 người đang làm zì mà um sùm thế? Còn đánh nhau nữa cơ đấy
- Có zì đâu, mà Thư có bạn trai chưa?
- Hờ hờ người như Thư làm zì có bạn trai chứ?
- Phải ko đó, hay có mà ko giới thiệu? - nó và hắn đi tới
- Ây cả Nhi cũng hùa theo nữa
- Ai kêu hồi nãy chọc Nhi làm zì?
- Nhi...ah ha đổi chủ đề đi
- Thư có người để ý rồi đấy, chúc mừng nha - nhỏ liếc xéo anh ta cười gian
- Ai thế? - ngốch nghếch
- Ưm thì là....là 1 người nào đó....trong chúng ta...đang thik Thư - nhỏ
- Ây chọc quài, đáng ghét quá à
- Haha đk rồi, chúng ta đi đâu nữa đây?
- Đi chơi game đi, bắn súng, bóng rổ, aution, đ... - Thư kể
- Rồi rồi, đến đó tính sau, kể đến sáng mai chưa chắc đã hết nhỉ tiểu thư? - nhỏ
- Ây thiệt là...
- Thế đi thôi, lâu lắm mới đk đi chơi thế này - nó nắm tay nhỏ và Thư
- Phải đó, chúng ta phải tranh thủ thôi.
- Ưm, let's go! - Thư.
Tất cả cùng đi đến 1 nơi mà chỉ có trò chơi và trò chơi, trên đường đi đến đó họ đã gặp 1 đám du côn háo sắc kiếm chuyện. Chuyện zì sẽ xảy ra với Nhi, Vũ, Thy, Lâm, Thư và Minh? Cùng đón xem chap sau nha!
Chương Nốt nhạc thứ 49: Mấy người là ai?
Cả đám vui vẻ đi đến nơi chỉ có game, nhưng đang đi thì gặp đám du côn biến thái chọc ghẹo nó, nhỏ và Thư.
- Cô bé, đi chơi hả em? Đi với anh nè, anh bảo đảm em sẽ có cảm giác như ở trên thiên đàng zậy - 1 thằng vuốt má nó nói
- Bỏ ra, mấy người làm zì zậy? - hắn hất tay thằng đó ra
- Êh mày, dám hất tay tao à? - thằng đó đẩy hắn
- Thiên Vũ, thôi mà anh, kệ họ đi - nó cản hắn
- Sao mà kệ đk, tụi nó dám đụng vào bạn gái anh, làm sao anh để yên đk
- Bỏ ra coi, muốn chết hả? Dám đụng vào tiểu thư à? - Thư la hét lên khi bọn đó đụng vào cô
- Thằng kia mày làm zì zậy, dám đụng vào bạn tao sao? - anh ta kéo Thư lại
- Có sao ko? Trầy trụa đâu ko? - nhỏ lo lắng
- Ko sao, chỉ hơi đau vì anh Thy nắm mạnh quá thôi - Thư xoa cổ tay
- Xin lỗi nha, anh Thy ko cố ý đâu
- Ko sao đâu mà Thy.....
- Tụi bây muốn zì? Đánh nhau hả? Lại đây - thằng du côn khiêu khích hắn.
BỐP....
Hắn đấm thằng đó 1 cái, liền cả đám chạy zô đánh hắn tới tấp, cả anh ta và Khải Minh cũng nhập hội. Nó, nhỏ và Thư đứng đó lo lắng ko yên.
- Thiên Vũ đừng đánh nữa mà, em xin anh đó. Thiên Vũ! - nó khóc
- Anh hai, đừng đánh nữa, dừng lại đi mà - nhỏ chắp tay lại
- 3 người dừng lại đi mà, ôi trời con trai thích đánh nhau thế à? - Thư đứng nhăn nhó
- Thiên Vũ à, anh đừng đánh nữa
- Nhi à, nín đi, đừng khóc nữa. Ko sao đâu - nhỏ lại nắm chặt tay nó và Thư.
BỐP BỐP BỐP...BỤP BỤP....RẦM RẦM...
Đánh chưa đủ đâu nha, tác giả nói cho nghe nà, tụi du côn chắc chắn sẽ có dao, khi mà điên lên thì sẽ rút dao ra đúng hơm nè? Và trong trường hợp này thì thằng đó đã rút dao "giết người", ơm phải nói là chưa có giết.
- trời đất má ơi, đánh chưa đủ còn muốn chém nhau sao? Zui lắm hả? - Thư hoảng hồn
- Thiên Vũ, cẩn thận đó - tay chân nó run bần bật
- Bình...bình tĩnh đi, ko...ko...sao đâu mà - nhỏ run theo.
Tên đó quơ dao bừa bãi, trúng tay Khải Minh 1 đường ko sâu lắm. Ko đâu có thêm 1 đám người mặc vest đen chạy lại làm tụi kia chạy mất dép chỉ chừa lại mỗi con dao (hay ghê á "")
Nó chạy lại lo lắng cho hắn, nhỏ thì chạy qua lo cho anh trai con Thư và Khải Minh đứng đó, cô thấy tay anh chảy máu liền chạy lại dùng khăn tay dùng băng lại cho. Thư quay qua hỏi đám người mặc vest đen 1 ánh mắt lạnh lùng.
- Mấy người là ai?
- Chúng tôi vệ sĩ của cô Tuyết Nhi - 1 người trong đám nói.
Nó bất ngờ
- Vệ sĩ của tôi sao? Tôi đâu có thuê vệ sĩ?
- Chúng tôi là người của bà chủ kêu đến để bảo vệ tiểu thư
- Bà chủ kêu đến? Là ai chứ?
- Cái đó chúng tôi ko thể nói đk, bà chủ ko cho phép
- Thế thì thôi, dù sao cũng cảm ơn mấy anh đã đến cứu chúng tôi. Chúng ta đi thôi - nó bước đi thì bị đám vệ sĩ cản lại
- Cái zì nữa? Xong rồi, cảm ơn cũng rồi, muốn zì nữa?
- Bà chủ dặn phải đưa tiểu thư về nhà an toàn
- Chúng tôi đi chơi mà về nhà cái zì? Mấy anh nói bà chủ mấy anh là tôi ko cần, tay chân tôi đều bình thường, tự tôi đi.
Thư nãy zờ cứ nhìn chằm chằm cái tên đứng sau cùng, nhìn anh ta zống với 1 vệ sĩ đã bảo vệ cô trước đây. Đúng rồi, chính là anh ấy.
- Yah, anh kia! - Thư nhăn mặt chỉ tay vào người đứng cuối cùng
- Tôi sao?
- Ko phải, là anh kia!
- T...tôi sao?
- Phải, anh là vệ sĩ trước đây của tôi đúng ko?
- Dạ...dạ đúng
- Sao anh đứng đây? Tôi nhờ anh đi mua đồ cho tôi, anh mua chưa hả?
- Dạ...dạ...rồi
- Ai ăn thịt anh đâu mà nói năn run rẩy thế? Bộ tôi là hổ báo hả?
- Ko có.
- Ko có thì tốt, đi đâu đây? Sao anh ở đây hả?
- Dạ dạ...bà chủ sai tôi đến đưa tiểu thư về nhà
- Mẹ tôi kêu anh đưa tôi về nhà hả?
- Dạ đúng, cả tiểu thư Tuyết Nhi
- Cái zì? Thì ra bà chủ mấy người nói là Mẹ tôi, thế nãy zờ cũng im ru hà, người zì mà nhát thấy ớn.
- Thư à, bà chủ là Mẹ Thư à? - nó
- Phải đó, là Mẹ Thư, bà hiền lắm
- Ah~
- Thưa tiểu thư Lục Tuyết Nhi, mời cô theo chúng tôi về nhà
- Kỳ lạ, sao mấy người cứ bảo tôi về nhà tôi ko vậy?
- Vì cô là....
- Là zì?
- Là bạn tiểu thư chúng tôi, mời cô
- Ơ...
- Nhi à, hay tới nhà Thư chơi 1 lần đi, nhà Thư có nguyên sân thể thao luôn
- Ko phải quyết định của Nhi, mọi người thấy sao?
- Tùy em! - cả 3 người con trai đồng thanh
- Yeah! Thế chúng ta đi thôi, đi đi đi - Thư kéo nó đi.
Mọi người cũng theo sau, đầu hắn cứ lẩn quẩn mấy suy nghĩ chưa thể giải đáp.
Chương Nốt nhạc thứ 50: Bà ta là ai? (1)
Mọi người xuất phát tới nhà của Thư, trên xe Thư ao ước có 1 người chị để có thể cùng đi mua sắm trò chuyện tâm sự với nhau.
- Ôi nghĩ đến lúc đó thì Thư thật vui sướng và hạnh phúc - Thư cười vui
- Phải đó, có chị em tâm sự vui chơi với nhau thì còn zì bằng nữa - nhỏ cũng vui theo.
" Mới gặp nhau chưa bao lâu đã hợp như thế rồi, đáng lẽ nên cho Thư và Thy là chị em với nhau mới đúng." - nó cười phì
- Zì zợ? Bộ tụi này nói chuyện mắc cười lắm hả? - Thư tròn mắt
- Đâu có, ko có đâu, tại thấ 2 người vui quá nê cười zậy thôi à
- Phải ko hay đang nghĩ xấu tụi tui đó - nhỏ nghi ngờ
- Ko đâu mà, ai rảnh đâu mà nghĩ zậy, 2 người hoàn hảo mà ko ai nói zì đâu
- Thế thì tốt - đồng thanh.
Tính Tình Tinh
Xe đậu trước cửa 1 biệt thự to lớn nhưng có vẻ nơi đây sẽ ko đk an toàn vì nhìn thấy nó âm u quá.
- Zô đi, cứ tự nhiên - Thư hớn hở
- Cửa có mở đâu mà zô - nhỏ và nó đồng thanh
- Ah quên mất, xin lỗi nha - Thư chạy lại cửa, lấy trong túi xách ra 1 cái thẻ rồi quẹt zô - xong rồi, mọi người zô đi.
- Nhà Thư hiện đại ha, cửa quẹt thẻ luôn - nhỏ
- Hỳ hỳ, mà sao nãy zờ thấy mấy anh im lặng quá zậy?
- Ko có zì để nói - đồng thanh
- Thư xin mấy anh đó, vào đó nói nhìu 1 tí, cười nhìu 1 tí, chứ ôm bộ mặt như zậy Mẹ Thư sẽ tưởng tới nhà bà chán lắm - Thư cún con
- Đk rồi, kệ họ đi, zô đó tự nhiên sẽ nói và cười thôi à - nhỏ
- Mong thế, mời vào nhà - Thư dẫn đầu.
Zô trong nhà nó và nhỏ đều mở to mắt, cách trang trí thật đẹp, sang trọng và đẹp mắt.
- Ôi đẹp quá đi mất, ao ước thật, Thư sướng quá đi - nhỏ khen tấm tắc
- Có zì đâu, mời ngồi, Thư đi gọi Mẹ sẳn tiện lấy nước - chạy vút zô nhà bếp
- Nhà Thư rộng quá, sướng quá - nhỏ vẫn ao ước
- Rồi 1 ngày nào đó Thy sẽ có 1 ngôi nhà mơ ước thôi mà - nó vỗ vai nhỏ
- Các con đến rồi sao? - Mẹ Thư từ trong phòng đi ra
- Ơ Mẹ đây rồi, con tính zô phòng gọi Mẹ đây, Ba đâu rồi ạ? - Thy bưng nước ra
- Tụi con chào bác - cả đám đồng thanh
- Mọi người tự nhiên đi ha
- Cảm ơn Thư
- Ba con bận việc suốt đâu ra ở nhà zờ này - Bà vui vẻ ngồi xuống.
- Ah quên mất đây là Tuyết Nhi, Phương Thy, Minh Lâm, Khải Minh và Thiên vũ - Thư giới thiệu
- Con là Tuyết Nhi sao? Lớn thế này à - Bà nắm tay nó
- Bác quen con sao? - nó ngạc nhiên
- Ta là M....ta quen con từ nhỏ rồi, chắc con ko nhớ
- Vâng!
- Ba con khỏe chứ?
- Ba con? Dạ Ba con vẫn khỏe mà - nó cười
- Ko ý ta là Ba ruột....
- Bác nói zì? - nó nhìn thẳng Mẹ Thư
- Ơ ko ta ko có nói zì hết - Bà trốn tránh.
- Rõ ràng con nghe bác nói Ba ruột con, sao bác lại nói thế? - nó nghiêm túc
- Ta... - Bà lúng túng
- Mẹ à, rõ là hồi nãy Mẹ có nói thế mà.
- Con im đi!
- Thế bác nói đi, bác có quan hệ zì với gia đình con?
- Con ko cần phải....
- Con nhất định phải biết, bác có quan hệ zì với gia đình con? - nó kiên định
- Ta là....là...là bạn thân của Mẹ con.
- Bạn thân sao? Thật chứ? - nó vẫn nghi ngờ
- Thật mà, thôi tụi con ngồi chơi, ta zô phòng - Bà đứng lên zô phòng
" Bác ấy nhất định ko phải bạn thân của Mẹ, bác ấy là ai chứ? Sao lại biết Ba ruột mình? Ko lẽ Mẹ Thư là...."