Duck hunt
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Cô nhóc đáng iu và chàng trai lạnh giá trang 11
Nốt nhạc thứ 101
Tối đến, Khánh Du, Tú Tuệ, Minh Tuấn và người áo đen trà trộm vào công ty, cả bọn lén la lén lút, đúng như Tú Tuệ nói, ở đây có rất nhiều vệ sĩ canh gác.
“Làm sao vô đây? Ở đây đã đông, chắc chắn trong tầng hầm còn đông hơn. Tụi em ai cũng biết võ, chị Tú Tuệ đâu biết thì sao vô được?” - Khánh Du
Tú Tuệ đưa ra sáng kiến “Mọi người vô trước đánh đấm gì đi, chị sẽ đi tìm chìa khóa trong phòng ông ta”
“Oke” - Bọn họ dụ đám vệ sĩ cho Tuệ đi, cô lần mò tìm phòng ông ta, tối thui mà lại không bóng người, cô lại sợ ma mới ác chứ “Nơi quái quỷ gì đây trời? Ghê quá đi, để coi phòng ông ta ở đâu”
Cô lấy bản đồ công ty ra xem, phòng ông ta nằm trên tầng cao nhất, dãy cuối cùng và phòng cuối cùng, cô cất bản đồ vô rồi đi thang bộ lên vì lí do nếu đi thang máy sẽ bị phát hiện ngay “Ôi mẹ ơi mỏi chân quá, chừng nào tới đây trời?” (5 tầng nữa là tới à)
Bên Khánh Du thì đã hạ được bọn họ, tổng cộng có 10 thằng, mà ở đây có 3 người nên cũng không sao, Minh Tuấn ngáp dài ngáp ngắn “Buồn ngủ chết mất”
Khánh Du cười “Ai kêu anh không chịu ngủ, khi họp xong thì ngủ đi, như em với Thiên Vũ nè, có sao đâu”
“Đúng rồi, 2 người hay quá, đi bàn bạc với 3 người xong anh có được ngủ đâu, trông con em nó quậy bà cố, mệt thấy luôn, mà dù Thiên Vũ nó không ngủ thì nó cũng có Tuyết Nhi để làm động lực rồi”
“Lần này giả chết em khiến cô ấy khóc rất nhiều, chỉ mong thành công tìm được câu trả lời và phong bì cho cổ, em chỉ có thể làm thế” - Hắn
Tình tính tình tang, chuyện là như vầy nè, sở dĩ hắn còn sống là nằm trong kế hoạch của Tú Tuệ cả. Hôm đó khi hắn bị bắn thì chỉ mém ngay tim thôi đúng hơm, lúc vào bệnh viện bác sĩ nói là mất máu nhiều và có nguy cơ mất mạng, lúc đó Khánh Du đứng sau lưng nó nên đã đánh cho nó ngất xỉu, Tú Tuệ đã “thông đồng” với bác sĩ để lừa nó, ngoài nó ra thì ai cũng biết hắn bình an trừ những người không nên biết. Kế hoạch àny nhằm mục đích giúp nó lấy lại phong bì và giúp nó tìm ra những đáp án.
“Tuyết Nhi mà biết thì sẽ cảm động lắm đây mà cũng sẽ giận em vì đã giấu nó” - Tú Tuệ từ đâu chui ra
“Em tìm xong rồi hả? Chìa khóa đâu?” - Minh Tuấn
Cô thở dài “Không có trong đó, tìm cả buổi em đâu có thấy”
Khánh Du như nổi điên “Trời ơi là trời, tức muốn đập đầu vô tường”
Hắn thản nhiên “Bực là phải, chị ấy sao tìm được chìa khóa khi nó được để trong kia chứ?” - Hắn chỉ vào cái hộp nhỏ đằng kia, trong đó để chìa khóa đấy nhưng phải mở được mật mã đã
“Ô hay tuyệt vời, Tú Tuệ, chị giỏi mò mật mã thì chị làm đi” - Khánh Du đẩy qua cho Tuệ, cô mò mò đi lại, đây là kiểu mật mã sắp xếp màu mà, từa lưa màu vậy biết đâu mà tìm trời “Giá chi có Tuyết Nhi ở đây thì hay biết mấy, em ấy hay thiết kế hay vẽ nên sắp xếp màu rất tốt. A mình cầu cứu đi”
“Cầu cứu ai cơ?” - Cả đám đồng thanh
“Tuyết Nhi, em ấy giỏi về khoản sắp xếp màu vì em ấy thường thiết kế và vẽ tranh, phối màu rất đẹp” - Cô đáp
Tuấn thắc mắc “Vậy sao? Nó là kiểu xếp màu à? Nghĩ cũng lạ là ông ta là đàn ông sao lại chọn kiểu này nhỉ?”
“Là bà ấy đã chọn, phong bì này chắc chắn bà ta lấy chứ không phải ông ta” - Hắn
“Thôi được rồi, gọi điện cho Tuyết Nhi đi”
[Tú Tuệ? Chị chưa ngủ sao?]
“À thì chị đang chơi tí ấy mà, nhưng đến vòng này chị lại không biết, em chỉ chị nha”
[Vâng, trò gì ạ?]
“Là sắp xếp màu, ở đây có màu trắng, xanh, vàng, hồng, đỏ, cam”
[Vàng xanh, trắng đỏ, hồng cam]
“Cảm ơn em nha, bên đó nhớ giữ sức khỏe ha, chị cúp máy đây, chúc em ngủ ngon” - Tuệ cúp nhanh không cho nó nói thêm lời nào, cô sắp xếp theo lời nó, cuối cùng đã được
“Tuyết Nhi đúng là thần mà, cái gì cũng giỏi, di truyền từ ai thế nhờ?” - Tuấn tò mò
Tuệ đùa “Từ em chứ ai, thôi cầm chìa khóa rồi xuống tầng hầm đi nà”
Cả đám tiếp tục đi xuống tầng hầm, ôi vãi rồi, vệ sĩ đâu mà nhiều vậy kìa?
“Cứ như kế hoạch, mấy người đánh đấm đi, tui ở đây”
“Oke” - 3 người đi ra, bọn vệ sĩ thấy liền đi lại “Tụi mày đi đâu? Sao vào đây được?”
“Không cần nói nhiều” - Khánh Du quất một câu rồi nhào lại đánh bọn chúng, ở dưới đây là hơn 10 thằng chứ không ít đâu, bên chỗ Tuệ cũng có 3 thằng “Chết rồi, mình đâu biết đánh lộn, thôi đành dùng những chiêu của Nhi chỉ cho mình vậy” - Cô nhào lại đấm 1 cái, đá 1 cái, sút 1 cái, 3 thằng nằm dưới đất (=.=)
“Troll nhau thật, có cái tầng hầm thôi cũng cho lắm vệ sĩ vào” - Tuệ nhăn mặt
Hi ya....làm sao đây, bọn vệ sĩ nằm dài ra đất rồi kìa, thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ, mình viết tiếp.
Tú Tuệ đi lại “Hay thật, bữa nào mấy người nhớ dạy lại tui võ thuật nha, phòng thân”
“Vui quá ha, qua được cái kia đi kìa” - Tuấn chỉ vào những tia laze đỏ đó, nếu như mình mà đụng trúng sẽ bị...chết đó
“Kêu tui đánh lộn thì tui làm được, chứ mấy cái trò này sao mà qua?” - Khánh Du bực bội
“Để Phan Tú Tuệ này làm cho” - Tú Tuệ lợi thế ở chỗ cô dẻo dai, chuyện này là bình thường “Nè mọi người, qua đi”
Cô vẫy tay, 3 thằng con trai đứng im không nói một lời, muốn họ chết hay sao mà xúi dại vậy hả?
“Em muốn giết tụi anh cứ nói đại, không cần làm vậy đâu”
“Đâu có, em thấy qua dễ mà, mọi người qua đi, lẹ lên” - Cô hối
“Bấm nút đi chị hai ơi, em không hứng đùa đâu” - Khánh Du nhíu mày
“Được rồi, làm thấy ghê” - Cô đi lại bấm nút, các tia laze biến mất, mọi người đi qua rồi tìm cách mở, vốn dĩ chìa khóa đó không phải mở cửa mà “Làm sao đây?”
“Em mò tiếp đi, kì này là số đó”
.
.
.
Sau một hồi lần mò, cô cũng chịu thua “Cái con số gì cơ chứ? Không lẽ sinh nhật Thư? Ở đây ai biết ngày sinh nhật của Thư không?”
“Ai biết đâu nè”
“Là ngày 10/2/1999”
“1021999, a được rồi này, sao mấy người biết hay v...” - Cô quay lại thì hết hồn vì người nói chính là Thư
“Sao giờ này anh chị lại ở đây? Vào được đến đây anh chị đúng là giỏi”
“Ây ya bị phát hiện rồi này”
“Anh chị yên tâm, em sẽ không nói cho ai biết đâu, em hứa dù có đánh chết em cũng không khai một chữ. Giờ thì anh chị lấy nó rồi về đi, vệ sĩ có thể đếnn bất cứ lúc nào đấy”
“Cảm ơn em” - Cô mở tủ kính ra lấy phong bì rồi cả đám chạy cấp tốc ra khỏi công ty, Thư cũng coi như chưa có chuyện gì rồi bỏ đi
Chương Nốt nhạc thứ 102
""Cả nhà Thư mặc dù đã biết họ bị mất phong bì nhưng lại tỏ ra rất bình thản, Thư cũng rất bất ngờ vì thái độ của họ “Ba Mẹ à, hai người không chút lo lắng sao? Hay sốc quá không nói được gì ạ?”
Bà ta cười “Bọn nó nghĩ rằng mình đã lấy được phong bì sao? Hahaha, đâu dễ như vậy chứ, tụi nó chỉ là những con cừu non thôi”
“V..vậy là...phong bì đó là...giả sao?” - Thư bất ngờ
Ông ta lên tiếng “Phải, tụi nó đâu dễ gì lấy được phong bì xanh đó, làm sao Ba có thể mất đi cơ hội làm cho cả gia đình họ Lục phá sản cơ chứ”
“Chết rồi, họ bị phát hiện ngay khi vừa đột nhập sao? Như vậy chuyện anh Vũ còn sống...bị bại lộ rồi?” - Thư lo lắng
“Thư, lấy nước cho Mẹ” - Bà sai Thư nhưng cô không lên tiếng, bà đi lại vỗ vào vai cô “Khánh Thư, con nghe Mẹ nói gì không?”
Cô run bần bật “Con...con...xin lỗi..Mẹ”
“Xuống bếp lấy nước, mau lên” - Cô cầm ấm trà lên rồi đi xuống dưới, bà ta có vẻ hơi nghi ngờ cô “Ông à, con Thư nó rất lạ, không lẽ...tụi nó biết mật mã là do Khánh Thư nó tiết lộ?”
Ông ta nhìn xuống bếp “Có thể”
.
.
.
Sáng hôm sau, Tú Tuệ hét ầm ĩ cả nhà không cho ai ngủ “Minh Tuấn, Khánh Du, Thiên Vũ, phong bì...phong bì...” (Lý do hắn ở lại nhà cô vì chuyện anh còn sống không thể cho ai biết được, còn hai người kia do khuya quá nên ở lại một đêm)
“Gì vậy Tuệ? Em ồn quá đi thô, cho anh ngủ tí đii” - Minh Tuấn trùm mền kín mít
“Chị à, tụi em thức đêm làm việc với chị mà chị không cho tụi em ngủ bù là sao?” - Khánh Du nhăn nhó
Tuệ cầm con dao chỉa về phía họ la to “Mấy người không dậy là tui phóng con dao à” (Xác suất chị ấy phóng trúng họ là rất cao à nha)
Cả đám bật dậy mắt nhắm mắt mở “Rồi rồi rồi, dậy rồi, có gì nói đại đi”
Cô ném con dao lên bàn rồi cầm phong bì ngồi xuống quấn quýt “Coi nè, phong bì này toàn là giấy trắng thôi à”
“Cái gì?” - Cả đám đồng thanh rồi nằm dài ra ghế, Khánh Du gác tay lên trán “Biết vậy hôm qua tui không đi rồi, uổng công thật.”
Cô khóc òa lên “Uổng công chưa, thế là bị phát hiện rồi, lần sau sẽ rất khó đó”
“Trời ơi, làm quá à, thất bại thì tìm tiếp” - Tuấn nổi điên
Cô quát lại “Anh nghĩ sao vậy? Thế nào tụi đàn em của ông ta sẽ báo lại, ông ta sẽ cần thận giấu nó hơn, như vậy chúng ta sẽ khó lấy nó hơn đó”
“Rồi anh sai, xin lỗi, giờ em muốn sao?”
Tuệ bực bội “Sao chăng gì nữa, phải lập kế hoạch lấy cắp nữa chứ sao, à mà là lấy lại không phải lấy cắp”
Hắn nãy giờ ngồi im hơi lặng tiếng, chả nói năng gì, Khánh Du vỗ vai anh “Rồi chúng ta sẽ lấy lại được thôi mà, đừng lo quá”
“Không phải chuyện đó”
“Chứ chuyện gì?” - Cả đám đồng thanh
Hắn quay người qua “Mọi người có thấy điểm kì lạ không? Chúng ta đột nhập vào đó lấy trộm rồi đi, ông ta biết nhưng lại để yên, chắc chắn có camera hoặc người theo dõi nhưng lúc chúng ta vào nhớ là đã kiểm tra hết rồi, không hề thấy, và nữa là chuyện Thư đến đó nói mật khẩu và chuyện em còn sống...ông ta cũng biết”
Tuấn Tuệ Khánh Du giờ mới để ý ra, không lẽ ông ta đặt camera ẩn? Không thể nào vì tất cả kiểm tra rất kĩ rồi cơ mà, người tình báo thì càng không, họ đã hạ hết vệ sĩ cơ mà (Nhớ lại đi, lúc đầu vô có một đám vệ sĩ và mọi người đã đánh gục, nhưng mà trong thời gian mọi người đi thì cũng phải có người chạy đi báo tin được chứ, có vậy thôi đó) - (Sao thông minh vậy? - Tuệ) - (Tui là tác giả dĩ nhiên tui biết chớ)
“Thế hay rồi, chúng ta sơ suất thật, mọi công sức thế là đổ sông biển. Yeah!” - Minh Tuấn
“Chỉ...còn một cách...” - Vẻ mặt cô trầm xuống
“Cách gì? Em nói thử đi”
“Chính là chúng ta phải nhờ cô ấy”
“Ai?”
“Triệu Khánh Thư, chỉ có cô ta mới lấy được, cô ta là con gái của họ, ở chung nhà nên Thư sẽ có thể moi được thông tin và lấy lại nó, nhưng có hơi nguy hiểm, mọi người nghĩ sao?” - Tuệ nhìn mọi người
Tất cả nhìn nhau đắn đo suy nghĩ rồi gọi điện hẹn Thư, 8 giờ 10 phút 2 giây tại quán caffe Wind.
“Mọi người gọi em có chuyện gì mà gấp vậy ạ? Mà chuyện phong bì...”
Tuệ cắt ngang “Chuyện đó tụi chị mới biết”
Thư e dè “Vậy mấy anh chị...chắc hẳn phải buồn và thất vọng lắm ha, phí cả buổi tối”
Khánh Du lắc đầu “Phải, tụi anh hẹn em ra cũng vì chuyện đó”
“Vâng, anh chị cứ nói, em giúp gì thì em sẽ giúp hết mình. Em là em chị Nhi, cũng là em của mọi người nên mọi người cứ tự nhiên đi” - Thư cười
Cả đám nhìn Tuệ với con mắt không bình thường, nếu như cô nói thì hẳn sẽ có lỗi với Tuyết Nhi nếu Thư bị gì, thật sự phải nói sao? Cô định cất lời thì Thư chặn “Em biết chị định nói gì mà, chị muốn em tìm phong bì thật ở đâu đúng chứ?”
“Chị...” - Tuệ ấp úng
Thư mỉm cười “Chị yên tâm, em sẽ cố gắng nhưng vẫn phải nhờ anh chị ra tay giúp vì...chỉ còn 3 ngày nữa thôi là phải nộp bảng đấu thầu”
“Cái gì? 3 ngày nữa cơ á? Sao có thể?” - Đồng thanh 3 tập
“Em sẽ cố gắng hết mình để tìm được, bởi vì...anh chị là người thân của em, em xin phép” - Cô cười rồi đi về
Chương Nốt nhạc thứ 103
“Sao em thấy bất an quá ta, có phải em làm sai gì không?” - Tuệ áy náy
“Không đâu, ai cũng sẽ như vậy mà”
“Ừm, em đi vệ sinh một tí” Tuệ kéo ghế ra rồi bước đi
Khi đi vệ sinh xong bước ra ngoài thì nghe tiếng ai đó nhắc đến nó, người 1 cười nửa miệng “Vụ này ông làm rất tốt, số tiền 300 triệu đó tôi sẽ đưa như giao ước, mong chúng ta hợp tác tốt”
Người 1 đưa cái vali màu đen cho người 2, người 2 nhận lấy “Cảm ơn cậu, ông ta dù sao cũng đã già rồi, nên để con cháu kế thừa sự nghiệp của mình, một người tài năng như cậu thì ông ta đi cũng yên tâm, tốt hơn cả Lục Tuyết Nhi”
Người 1 cười khẩy “Cô ta đúng là xinh đẹp nhưng lại lạnh lùng, tôi thích như vậy, nhưng cô ta đã trao hết trái tim mình cho thằng Thiên Vũ rồi, giờ đây thằng đó chỉ là 1 cái xác không hồn, không thể chăm sóc cho Tuyết Nhi, chỉ còn có tôi mà thôi”
“Nhưng còn cậu Minh Lâm?”
Ánh mắt sắt bén lạnh lùng khi nhắc tới anh ta “Thằng đó nó không hợp với tôi, khử nó là giải pháp tốt nhất, nó và tôi đã hợp tác giết Thiên Vũ, tôi cũng phải khử nó để sau này nó không còn là tai hoạ của tôi”
Tú Tuệ như không tin vào tai mình, người đó và anh ta lại đi thông đồng nhau giết Thiên Vũ sao? Thật không tin được mà. Cô lùi lại thì vấp trúng cành cây khiến nó tạo tiếng động
“Ai đó?” 2 người đó đi kiểm tra, Tú Tuệ liền chạy vào phòng vệ sinh núp, cố gắng không tạo tiếng động, 2 người đó đi khỏi cô mới bước ra chạy thật nhanh ra chỗ mọi người
“Gì vậy? Ma đuổi chị à?” - Khánh Du chọc
Tuệ đánh vào đầu anh “Ma cái đầu của em, chúng ta đi thôi, lẹ lên, tính tiền đi”
“Sao vậy? Ngồi chơi hóng mát tí đi” - Tuấn nán lại
Tuệ giựt túi xách “Anh không đi em đi, tạm biệt”
Cô bước đi thì anh kéo lại, cuối cùng cũng chịu tính tiền về, khi về đến nhà thì cô ngồi ở phòng khác không nói câu nào mà toàn lảm nhảm gì không à, Tuấn, Vũ, Khánh Du nhìn nhau khó hỉu
Khánh Du quơ tay trước mặt cô “Chị à, chị có sao không? Bị chạm dây hả? Sao không nói câu nào vậy?”
“Khi ở quán caffe, chị nghe được bọn họ nói chuyện”
“Bọn họ?” - Đồng thanh tập 1
“Ờ thì bọn nào tui không biết nhưng mà họ có liên quan đến cái chết của ông Nhi và Vũ”
“Tường thuật lại nghe thử đi” - Tuấn
Tuệ bắt đầu kể, cả 3 đơ nặng trước những gì cô kể, thật sự họ không thể tin Minh Lâm lại gián tiếp giết hắn chỉ vì ý nghĩ không có thật là khi hắn chết thì nó sẽ yêu anh ta, nó không phải loại người đó.
Tuấn vỗ vai hắn “Sao hả Vũ? Cậu nghĩ sao?”
Hắn lắc đầu “Em không biết nhưng...sao họ lại giết cả ông Nhi cơ chứ?”
“Cướp tài sản không chừng” - Khánh
Chương Nốt nhạc thứ 104
“Cướp tài sản không chừng” - Khánh Du đoán mò
Tuấn gật đầu “Cũng có thể lắm nha, ai mà không mê tiền”
“Ây nhưng mà không đúng, nếu vậy họ giết cả Thiên Vũ làm gì?” – Tuệ thắc mắc
“Có thể là cái tên Lâm đó nhờ vả với anh ta không chừng” – Khánh Du
Hắn lắc đầu “Không thể, Minh Lâm là người tự cao kiêu ngạo, anh ta không bao giờ đi nhờ vả ai đâu”
“Vậy không lẽ…cái tên kia lại đi ngỏ ý với Minh Lâm à? Bộ hắn có thù hận gì với em à Vũ?” – Tuệ
“Có nói chuyện nhiều đâu mà thù hận, em có làm gì anh ta đâu mà trả thù, trừ khi…anh ta thích Tuyết Nhi”
Tuấn đùa “Tuyết Nhi đào hoa thật nha, đi đâu cũng có người thích”
Tuệ đánh mạnh vào vai anh “Anh đó, giờ này còn đùa, em dán băng keo anh đó”
“Ờ được rồi, tại không khí căng quá nên anh giỡn tí ấy mà, xin lỗi ha”
Cả đám ngồi bàn bạc gì đó rồi đi tiếp, thôi thì trong thời gian đó mình qua chỗ của nó đi hen. Bây giờ nó đang trong lớp thiết kế, học rất chăm chú nha.
“Các em, bây giờ hãy thiết kế cho cô một chiếc váy cưới hợp với mùa đông, kèm theo bắt buộc cần có trang sức và những phụ kiện khác, thời gian cho các em là 3 tiếng. Bắt đầu” – Cô giáo bước xuống chỗ nó nói thầm “Không khó cho em chứ Tuyết Nhi?”
Nó cười “Dạ không, là một nhà thiết kế, có rất nhiều khó khăn mà cô”
Cô giáo vỗ vai nó cười “Tốt lắm, cố gắng lên ha”
“Dạ, cảm ơn cô” – Cô giáo đi khỏi, nó bắt đầu ngồi xuống chú tâm vẽ
3 tiếng sau, cô giáo cầm thước dài gõ lên bàn một tiếng “Hết giờ, các em đã hoàn thành chưa?”
Cả lớp đồng thanh “Rồi ạ”
Cô giáo bước xuống kiểm tra từng bộ váy của học sinh, đến chỗ của nó thì cô giáo chăm chú nhìn bộ váy không rời “Bộ váy này…là em thiết kế?”
“Dạ vâng”
Cô giáo nhìn nó “Em…rất sáng tạo, bộ váy này thật mới lạ và đẹp mắt, tốt lắm, cứ tiếp tục như thế”
Nó cười tươi “Cảm ơn cô”
“Nghỉ giải lao 20 phút”
Tất cả học sinh đều ùa tới chỗ nó “Tuyết Nhi giỏi thật, có gì chỉ bảo mình thêm nha”
Nó cười “Ừm, mọi người cũng làm tốt lắm mà”
“Đi ăn nhẹ nha, đi thôi” – Đám bạn kéo nó đi khỏi
.
.
.
Tối đến, nó về nhà thì không ăn uống gì mà ngủ mất đất, ngày nào cũng vậy hết, riết nó ốm lắm. Đang nằm ngủ ngon lành thì tiếng chuông điện thoại reng lên, nó mắt nhắm mắt mở bắt máy “Alô?”
[Tuyết Nhi hả con?]
Nó bật dậy “Mẹ?”
[Con gái, là Mẹ đây, sao giọng con…con đang ngủ à?]
Nó ngáp “Dạ không sao, Ba Mẹ khỏe chứ?”
[Ba Mẹ vẫn khỏe, còn con? Bên đó tốt chứ?]
Nó cười “Dạ tốt lắm, chị Tuệ mua cho con một căn nhà ở gần trường, còn có người làm nữa, họ rất quan tâm con”
[Thế thì tốt con gái à, học cho giỏi vào rồi là nhà thiết kế nổi tiếng ha, Ba Mẹ nhớ con lắm]
“Vâng, con sẽ cố gắng hết sức”
[Được rồi, nhớ ăn uống tử tế đúng giờ vào, đừng để cho đổ bệnh nghe chưa]
“Vâng, bây giờ con sẽ xuống ăn, tạm biệt Mẹ nha”
[Tạm biệt con gái]
Nó cúp máy rồi đi rửa mặt, tiếp đến là ngồi vô máy thì phát hiện Tú Tuệ gửi email cho mình “Tuyết Nhi à, chị sẽ cố gắng tìm ra câu trả lời cho em, bên đó học tốt nhé. Tú Tuệ”
Nó mỉm cười rồi đi xuống lầu “Có gì cho con ăn không ạ?”
Cô người làm cười “Có súp, tôi sẽ hâm lên cho cô rồi đem lên phòng cho cô”
“Vâng ạ”
Chương Nốt nhạc thứ 105
Nó ngồi trên ghế hướng ra cửa sổ, thật sự giờ đây nó muốn nhìn thấy mọi người, dù chỉ mới vài ngày nhưng nó rất nhớ, nó nhớ tất cả.
“Thật buồn, mọi người có nhớ Tuyết Nhi không? Tuyết Nhi thì nhớ mọi người lắm đó, Tuyết Nhi rất muốn dựa vào Mẹ, rất muốn ngồi cùng Ba xem đá bóng, rất muốn nói chuyện với Thy, rất muốn đùa nghịch cùng Tú Tuệ, Khánh Du và Minh Tuấn. Thật hạnh phúc, thật là vui khi được nghe mọi người nói cười, ngày tháng chúng ta quay quần bên nhau thật sự không thể quên được” – Nó thở dài
Cốc…cốc…cốc…Nó chạy ra mở cửa “Cảm ơn chị đã đem lên cho em”
“Không có gì đâu, tôi xin phép xuống dưới, cô ăn xong cứ để ngoài đây, tôi sẽ lên lấy sau”
“Vâng” – Nó đem đồ ăn vào phòng rồi bắt đầu ăn “Cô nói ngày mai học về thiết kế đồ học sinh, thôi mình luyện tập trước vậy” – Nó lại đem giấy bút ra và bắt đầu thiết kế (Ăn xong thiết kế cũng được mà)
.
.
.
Sau 2 tiếng đồng hồ, nó quăng hơn 20 tờ giấy, trên bàn hiện giờ toàn là rác, mặt nó thì nhăn nhó đủ điều “Ya~ từ nãy giờ mà chưa làm ra cái gì hết, bực thật”
Điên thoại reng lên khiến nó như muốn nhảy vào núi lửa (Lố nha), nó tức khóa máy luôn, đầu dây bên kia là Lâm gọi mãi cũng chỉ nghe mãi cái câu này “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…” (Hố hố)
Anh ta đặt điện thoại lên bàn rồi cầm ly rượu lên uống “Cô ấy không trả lời, cố ý né tránh sao? Đúng không?” (Trời tự nói chuyện 1 mình) “Ta hỏi ngươi đó con nhỏ kia” (Ê hề…không thích trả lời đó, plè)
Anh ta lấy điện thoại ra bấm số gọi “Anh sai người bảo vệ Nhi 24/24 cho tôi, cô ấy có xảy ra chuyện lập tức gọi cho tôi”
[Dạ cậu chủ]
Anh ta lại đặt điện thoại lên bàn rồi cầm ly rượu uống tiếp. Bên Tuệ thì đã tìm ra được một “tẹo” manh mối
“Thì ra là ông Nhi có 2 căn biệt thự, xe hơi này, rồi tiền cả 1 núi luôn, ai mà không ham” – Tuệ
Hắn cười khẩy “Buồn cười hơn là tất cả tài sản đều là Tuyết Nhi thừa hưởng, hèn chi anh ta lại cố cua Nhi và giết em”
“Ôi buồn cười nhề, mà Tuyết Nhi không phải cháu gái ruột của ông ấy, sao ông ấy lại cho Tuyết Nhi hưởng hết tài sản vậy?” – Tuấn thắc mắc
“Ông trước giờ rất thương em ấy, luôn coi em ấy là cháu gái của mình và vì Tuyết Nhi thông minh và biết ứng xử, từ nhỏ em ấy đã rất nổi bật, em ấy không đua đòi và không quan tâm tiền tài, em ấy rất có lòng nhân hậu” – Tuệ đáp
Cả đám ồ lên, Khánh Du cầm bức hình của Khải Minh lên nhìn tới nhìn lui “Anh chàng Khải Minh này không ngờ lại là nội gián bên nhà họ Triệu, vậy ai mới là cháu trai của ông?”
“Một người nào đó, chúng ta phải tìm được anh trai cho Nhi nhề? Phải không?” – Tuệ hỏi
“Trời ơi Tú Tuệ ơi là Tú Tuệ, em làm xong cái này rồi tìm cái kia sau, chưa gì mà ùa ùa vô vậy? Trước hết phải lấy được cái phong bì cái đã” – Tuấn
“Ờ ha, để em hỏi Thư thử” – Tuệ lấy điện thoại ra thì phát hiện có 5 cuộc gọi nhỡ, 3 tin nhắn của Thư, tin nhắn như sau : Tú Tuệ, em đã có manh mối về phong bì, nó nằm ở trong tủ ngân hàng của Mẹ em nhưng nó bị khóa lại, chìa khóa thì Mẹ giữ, dạo gần đây bà thường đề phòng em lắm.
“Yeah, đã có manh mối nhưng hơi khó lấy à nha, bà ta lại đi đề phòng Thư thì chứng tỏ bà ta đã nghi ngờ cô ấy” – Tuệ
Khánh Du mò lại xem tin nhắn rồi phán “Có gì đâu khó? Bình thường mà, trước đó em có học ngành luật nên em biết cái này, ngoài bà ta ra thì có 1 chìa khóa nữa nằm trong tay ngân hàng, chìa khóa đó chỉ dùng để nếu như có chuyện gấp thì mới sử dụng đến”
“Ủ vậy mình chỉ cần bịa ra chuyện rồi mở lấy nó ra thôi chứ gì đâu mà la ầm lên vậy? Cái này Thư làm được phải không?” – Tuấn hỏi
Khánh Du đáp “Đúng, thôi thì nói là làm liền ha, mai chúng ta hẹn tại quán cafe nha, giờ em bận rồi, bye ha” – Anh mở cửa rồi rời khỏi nhà, Tuệ phì cười “Chắc hẹn với Thy đây mà, vậy vụ này coi như tạm ổn ha, Minh Tuấn à, anh gọi cho người của anh theo dõi anh ta đi”
“Được”
––––––––
Khánh Du dừng lại tại quán kem, lật đật chạy vô kiếm nhỏ, nhỏ đang ngồi mặt chù ụ ở đó, trên bàn thì có tận 5 ly kem, anh nhìn mà ngán luôn “Trời, em…ăn gì ghê vậy?”
Thy ngước mắt nhìn, ánh mắt viên đạn “Anh hẹn em mấy giờ? Giờ là mấy giờ hả?”
Khánh Du nhìn lại đồng hồ “Ô 8h 5p rồi…hả?”
“Hả? Hả cái đầu của anh, anh biết em đợi 1 tiếng rồi chưa? Hẹn em 7h mà anh 8h mới đến, sao anh không ngon đừng tới luôn đi” – Nhỏ đánh Khánh Du tới tấp
“Anh xin lỗi mà, tại bận…”
“Bận, lúc nào cũng bận, công việc đứng đầu hả? Hay em đứng bét?” – Nhỏ nổi điên
Khánh Du cười “Y em giận anh đó hả? Có phải mơ không ta?”
“Anh…anh chết đi” – Nhỏ dí đánh Khánh Du chạy vòng vòng (Sở dĩ vui vẻ vậy là họ ở trên sân thượng, đâu có ai đâu)
Chương Nốt nhạc thứ 106
Hôm nay nó được nghỉ nên ở nhà ngủ nướng, nướng đến "khét" luôn mới dậy.
"Ha~ ngủ ngon thật, mấy giờ rồi ta? 10 giờ rồi, mình ngủ dậy trễ vậy sao? Thật là!" - Nó chạy ton ton xuống lầu ngó xuôi ngó dọc "Mọi người đâu rồi ta?"
Nó đi kiếm thì phát hiện tất cả đang tụ tập tại phòng khách, nó đi lại "Sao mọi người ở đây hết vậy?"
Thấy nó, tất cả đứng lên rối rít "Dạ...chúng tôi...đã làm hết việc, vì....tôi thấy cô...đang ngủ...nên chúng tôi mới...xem tin tức"
Nó phì cười "Ây có gì đâu mà mọi người rối thế? Bình thường đi, làm xong việc thì cứ xem tivi hay làm gì mình thích, cứ tự nhiên đi"
Nó ngồi xuống ghế cùng xem, tin tức đang nói về vụ tự tử của 1 cô gái bị ức hiếp trong trường vì học dở, ông tài xế lên tiếng "Thật kì lạ, mọi người sao lại trêu chọc cô ấy chứ? Ai cũng học giỏi và cũng có người học dở chứ, không lẽ vậy mà đi chọc người ta sao? Quá đáng thật"
Cô người làm nói thêm "Mọi người đều như vậy cả, nhà giàu thì chảnh khinh người nghèo, người học giỏi chê bai người học dở, còn không nữa thì vì tình yêu, con nít thời nay là vậy đúng không cô Nhi?"
Nó chỉ cười, nhắc tới tình yêu nó lại nhớ đến hắn, giờ này hắn cũng đang nhớ nó, bỗng điện thoại nó reng lên, là tin nhắn của Minh Lâm "Gặp anh ở quán nước gần trường em"
.
.
.
Nó ngồi trong quán nước mà hồn đang bay đi đâu mất, cứ nhìn ra ngoài đường phố không chớp mắt, ly nước cam cũng tan đá luôn rồi, anh ta đến kéo ghế ra ngồi nó mới "tỉnh mộng"
"Em tới lâu chưa?"
Nó lạnh lùng "Mới được 5 phút 2 giây"
Vừa lúc đó cô phục vụ ra đưa cho anh ta menu, anh ta đáp lại chỉ 1 từ "Cafe" rồi quay sang định hỏi thì nó hỏi trước "Anh sang đây hồi nào? Có phải anh đi theo tôi không?"
Anh ta ậm ự rồi gật đầu, nó hơi khó chịu khi bị người ta theo sau mình "Anh đi theo tôi làm gì?"
Lâm thở dài "Bảo vệ em, bảo vệ vợ của anh, có gì sai?"
Sắc mặt nó trở nên lạnh lùng cấp cao "Tôi không phải và chưa từng là vợ của anh, anh biết dùm cho"
Anh ta cười khẩy "Không lẽ em là vợ của thằng nhãi đó sao? Hắn ta đã chết, không lẽ chồng em là xác chết à?"
Nó tức giận đập bàn "Anh im đi, dù Thiên Vũ là 1 cái xác thì anh ấy vẫn là người tôi yêu, vẫn là chồng của tôi, tốt nhất anh đừng đụng đến anh ấy, nếu không từ nay sẽ là người xa lạ" - Nó cầm túi bước đi thì anh ta giữ lại
"Tuyết Nhi, em không cần như vậy, anh yêu em nhiều thế nào em không biết sao? Tại sao lúc nào cũng Thiên Vũ?"
Nó hất tay anh ta ra "Xin lỗi, tôi không có thời gian" - Nói xong nó bước đi, giọng anh ta vẫn vọng tới "Anh sẽ cho em thấy tình yêu của anh hơn thằng Thiên Vũ. Tuyết Nhi!"
Nó đi dạo quanh, gió thổi xuyên qua tóc nó làm tóc nó bay bay trông như thiên thần vậy, nó dừng lại tại 1 cây cầu nào đó rồi hít thở sâu "Ở đây lạnh thật, đang là mùa đông mà nhỉ, quên mạng áo ấm rồi"
Bỗng có 1 cái áo đặt lên vai khiến nó hết hồn quay qua thì đó là vệ sĩ "A anh làm tôi hết cả hồn, cảm ơn anh nha"
"Lần sau cô nhớ mang áo khoác, không là cảm lạnh thì cô Tú Tuệ lại khiển trách tôi, cô về nhà luôn chưa?" - Nó gật đầu "Được"
Chương Nốt nhạc thứ 107
“Được” – Nó lên xe rồi đi về nhà, vẻ mặt ủ rũ hiện rõ, nó quăng cái túi lên ghế rồi ngả lưng “Tệ thật, mình lại có thêm cái đuôi, gì mà bảo vệ? Ngụy biện cả, mình vầy rồi mà có ai ăn hiếp sao? Vệ sĩ đi theo quá trời sao ai dám ăn hiếp chứ? Thật là”
Tự dưng nó bật dậy “Sao hôm nay mình lại tỏ ra khó chịu vậy nè? A~ ước gì có Thiên Vũ ở...ờ mà anh ấy mất rồi thì sao ở đây được chứ?” – Nó buồn hiu, và ở bên kia cũng đang rối loạn lên vì chả biết Thư đang ở nơi nào nữa.
Chuyện là vầy, cả đám nhờ Thư đi lấy phong bì và cả đám đợi ở ngoài, khi Thư vừa bước ra thì có xe hơi đi đến và bắt cô rồi phóng đi, cả đám dí theo nhưng giữa đường thì bị xe tải chở đồ cản trở nên mất dấu.
“Ôi làm sao đây? Làm sao đây? Nhi mà biết được thì tiêu tụi mình đó” – Tuệ rối lên
Minh Tuấn đập bàn “Trời ơi, em ồn vậy ai nghĩ gì được? Im lặng chút đi”
Tuệ la lại “Em cũng đang nghĩ mà, anh nghĩ em vui hả?”
“Cả 2 người im luôn đi, la lối vậy ai mà tập trung suy nghĩ được” – Khánh Du nói họ mới chịu im lặng, hắn lên tiếng “Ai đã bắt Thư chứ? Không lẽ Ba Mẹ cô ấy bắt à?”
“Ai biết đâu được nà, có thể lắm nha, tìm hiểu xem Khánh Du” – Tuệ hối thúc
Khánh Du gãi đầu “Tìm sao?”
“Ờ quên ha, giờ sao? Tìm sao?”
Minh Tuấn thở dài “Thôi mệt quá, anh đi nấu mì ăn đây” – Anh xuống bếp lục lọi nhưng chả có gì ăn cả “Ya Tú Tuệ à, nhà em không có gì để ăn sao?”
Tuệ thản nhiên “À em quên mua đồ ăn dự trữ, xin lỗi nha, anh đi mua đi”
Minh Tuấn nổi điên cầm chìa khóa xe đi mua, trên đường về thì thấy chiếc xe hồi nãy bắt Thư, anh liền gọi báo cho Tuệ rồi đi theo chiếc xe đó, Tuệ, Khánh Du và hắn đi theo lời của Tuấn đến bãi đất trồng cây bắp. Tuấn để điện thoại trên xe rồi lén theo dõi tụi bắt cóc thì thấy Ba Mẹ Thư ngồi đó và Thư đang bị ép vào.
“Triệu Khánh Thư, con dám phản bội Ba Mẹ thì sẽ có kết cục như những kẻ phản bội khác thôi, con còn nhớ luật Mẹ đặt cho họ chứ?”
Thư chỉ đứng đó mà khóc, Ba cô sắc mặt trông rất đáng sợ “Con nói đi. NÓI MAU!”
“Nếu…nếu…phản bội thì sẽ….hức…hức…chết” – Minh Tuấn nghe lén mà mất hồn, họ định giết con gái của mình thật sao? (Ác quá)
Mẹ cô đi lại vuốt tóc cô rồi giựt mạnh “Biết thế sao còn phản bội hả? Con có biết nếu như nó mất thì gia đình ta sẽ mất cơ hội trả thù không? HẢ?”
“Dạ biết” – Thư gượng đau
“Cái giá cho việc phản bội là…chết!” – Bà ta gằn từng chữ và đồng thời cũng giựt mạnh tay hơn “Mẹ thà giết con gái Mẹ chỉ vì cái cơ hội trả thù đó hả? Là Mẹ đã bỏ Ba chị Ly đi, là Mẹ có lỗi mà, còn giết ông bà nội chị ấy thậm chí Ba chị ấy trong ngày cưới, Mẹ thật sự là 1 con quỷ hút máu, Mẹ chỉ biết cho mình mà thôi. THẬM CHÍ VÌ CÁI THỨ ĐÓ MÀ GIẾT CON!”
Câu nói đó làm bà ta tức giận tát cô 1 cái đau thấu xương, bà ta giựt cây súng của vệ sĩ chỉa vào Thư “Mày có phải con tao không? Tao nuôi dạy mày mà mày dám hỗn láo như thế, DÁM PHẢN BỘI TAO!”
“KHÔNG LẼ MẸ CHƯA TỪNG PHẢN BỘI AI ĐÓ SAO? MẸ PHẢN BỘI GIA ĐÌNH ĐỂ THEO BA, MẸ CŨNG LÀ NGƯỜI PHẢN BỘI VÀ MẸ CHÍNH LÀ NGUYÊN NHÂN CHO TẤT CẢ VIỆC NÀY, MẸ KHÔNG XỨNG ĐÁNG VỚI HỌ, KHÔNG XỨNG ĐÁNG LÀ MẸ CỦA CHỊ LY!” – Dứt lời, tiếng súng vang lên, máu từ vai phải chảy ra, tất cả đều mất hồn, không ngờ bà ta bắn thật sao? Ba cô chạy lại giựt khẩu súng quát
“Bà điên à? Sao lại bắn con gái mình?” – Ông chạy lại đỡ Thư dậy nhưng cô hất tay ra nhìn họ với con mắt đầy hận thù “Ngày xưa 2 người đưa tôi cho người ta, cũng chỉ vì 2 người mà tôi mới phải ôm đau khổ đến giờ này”
Bà ta cười khẩy “Mày là con tao, tao có quyền, nói chi đến việc mày cứu tao ra cái chỗ đó, mày phải trả công tao nuôi dưỡng chứ”
“Bà im ngay đi! Đừng kích động nó”
Thư cười trong tuyệt vọng, không ngờ cô sống chung 1 gia đình sói đội lớp người từng ấy năm “Cả 2 người...sao hồi đó mấy người không bóp cổ giết tôi luôn đi? SINH TÔI RA LÀM GÌ?”
Bà ta thở dài rồi cười “Con yêu, 1 người Mẹ không thể giết con mình được”
Thư cười khẩy “Mẹ đã giết chết chị Ly rồi”
“MÀY NÓI CÁI GÌ?” - Bà ta quát
“Ba Mẹ giết ông bà của chị ấy, giết Ba chị ấy, thậm chí ngay cả gia đình có công nuôi dưỡng với chị ấy Mẹ cũng muốn hủy hoại. Như thế là đã giết chết chị ấy rồi”
“Đừng nói nữa Thư”
Bà ta tức sôi cả máu “MÀY...ĐỒ MẤT DẠY, mày dám ăn nói với Mẹ mày kiểu đó à con ranh?”
Minh Tuấn nhào vô “Bà thôi đi. Ngay cả con gái mình bà cũng muốn giết, bà còn là người không?”
Ông ta lớn tiếng “Cậu im đi! Ăn nói với người lớn thật hỗn láo, cậu không có Ba Mẹ dạy dỗ à?"
“Cả ông nữa, chỉ biết đứng đó nhìn con gái mình bị hành hạ mà chả làm gì, Ba Mẹ tôi tốt hơn 2 người nhiều” - Tuấn trả lời
Tuệ từ đâu chui vô “Đúng đó, chỉ vì trả thù mà ông bà giết Thư, thật mất nhân tính”
“Tụi bây từ đâu chui ra vậy hả?”
“Mấy người không cần biết, thả cô ấy ra” - Khánh Du
Tuấn hỏi nhỏ Tuệ “Vũ đâu?”
“Dương đông kích tây”
“Con nít ranh. Bắt tụi nó lại” - Bà ta ra lệnh, đám vệ sĩ bao vây họ lại đánh đấm ì xèo, Thư thừa cơ hội giựt khẩu súng từ tay của ông ta tự chỉa vào mình “Dừng lại! Mấy người dám đụng đến họ tôi nổ súng đó”
“Thư, bình tĩnh đi con, bỏ súng xuống, nghe lời Ba đi” - Ông ta từ từ đến gần
“Đừng qua đây, ông qua đây tôi chết cho ông xem. Thả cho họ đi” - Cô hâm dọa “Mau lên”
Bà ta gật đầu, đám vệ sĩ lùi ra xa, Tú Tuệ chạy lại đỡ Thư đứng lên, Thư gượng đau nói
“Phong...phong bì, đưa đây”
Bà ra trừng mắt “Mày dám ra điều kiện à?”
“Nếu bà không muốn chị ấy hận bà thì đưa đây”
Bà ta tức sôi máu nhưng rồi cũng đưa, cả đám lấy rồi đi về nhưng vừa ra đến xe thì có 1 đám người cầm súng nhắm vào họ mà bắn, may là không trúng ai ngược lại bọn người đó bị dính đạn của hắn.
Trong thời gian Khánh Du và Tuệ vô đó thì hắn đã đứng ngoài gọi cho đám vệ sĩ đến yểm trợ vì biết bà ta sẽ không cho qua chuyện này đâu ai dè trúng phóc.
Chương Nốt nhạc thứ 108
Đưa Thư vào bệnh viện để băng bó rồi lại đưa Thư về nhà Tuệ, ở đây an toàn hơn. Mọi người mở phong bì ra thì đúng là thật rồi, cả đám mừng rỡ ôm nhau
"Nhờ có em cả Thư ơi, cảm ơn em nha" - Tuệ quấn quýt cảm ơn
Thư chỉ cười, có lẽ vì vết thương nên mới mệt đây mà, Tuấn soi soi vết thương của Thư "Em đau nên mệt phải không? Không nói gì cũng không sao đâu, tội nghiệp em tui"
"Ủa ai là em anh vậy?" - Tuệ
"Thì Thư là em Tuyết Nhi, em là chị Tuyết Nhi, thì coi như Tuyết Nhi là em anh, Thư cũng vậy, đằng gì chúng ta cũng đám cưới rồi mà" - Tuấn
Thư thắc mắc "Ủa mà anh chị đám cười rồi mà sao không sống chung mà lại ở riêng vậy? Mỗi người một nơi à?"
Tuệ cười "Tại vì Ba Mẹ ảnh sắp đi Nhật nên ảnh ở với Ba Mẹ mấy ngày nữa ấy mà"
"Vậy mà em tưởng...hihi, mà còn 2 ngày nữa là đấu thầu, anh chị giữ cho cẩn thận nha, mất nữa thì mệt"
"Chị biết rồi, à phải nói với Nhi, chắc em ấy vui lắm" - Tuệ lấy điện thoại ra bấm số nó gọi "Tuyết Nhi à, chị Tuệ đây"
Nó vui lên khi Tuệ gọi cho nó [Sao chị không gọi cho em? Em nhớ mọi người lắm]
"Chị xin lỗi, chị báo cho em 1 tin này bảo đảm em vui liền nè"
[Tin gì ạ?]
"Tụi chị lấy được phong bì rồi, kì này không hụt nữa"
[Thật ạ? Ôi mừng quá] - Nó không kiềm chế được cảm xúc
"Còn 2 ngày nữa là đấu thầu, chắc chắn chúng ta không bị gì, em yên tâm bên đó học nha, bên đây có tụi chị lo rồi"
[Vâng ạ]
"Tạm biệt em"
Cúp máy, cả đám ngồi cười, Tuệ quay qua Thư "Em muốn ăn gì không? Chị nấu cho"
"Dạ anh chị ăn gì em ăn đó"
Khánh Du sung sức "Vậy tụi mình đi ăn nhà hàng đi, hôm nay tui bao hết"
"Nói là phải giữ lời nha, chân em đi được không Thư? Chị đỡ em" - Tuệ đỡ Thư ra cửa lên xe
Đến nhà hàng, phục vụ đưa menu cho Khánh Du rồi anh gọi món khiến cả đám mất cả hồn "2 phần tôm hấp bia, 2 phần cua rang me, 2 phần cơm chiên, thêm phần lẩu thái, thêm 10 lon coca." (Sang dữ)
Khánh Du cười tươi nhìn qua mọi người, cả đám ai cũng đơ như cây cơ, Tuệ cầm menu lên xem "Gọi chi mà dữ vậy? Ăn có hết đâu mà, phí phạm quá"
"Nghĩ sao vậy chị hai? Em đói muốn chết, huống chi đây có 5 người, dư hơi ăn" - Khánh Du cãi lại
Tuệ cầm menu giả bộ quăng vào anh "Chị đánh em giờ, cãi cãi không à"
"Ỷ lớn ăn hiếp con nít, em chơi không được rồi nha Tuệ" - Tuấn
"Anh có tin em đánh luôn anh không hả? Ai nói lớn không được ăn híp con nít? Đúng không Thư?" - Thư cười "Dạ"
Có hắn nãy giờ là im re không 1 lời nào ngồi đó nhìn ra ngoài đường, Tuấn quơ tay múa chân trước mặt cũng không hề nhúc nhích "Em trai, sao vậy? Sao em buồn vậy?"
Không trả lời, hắn vẫn cứ ngồi ngắm cảnh (Người ta không nghe chứ không phải cố ý không trả lời), Tuấn vỗ vai hắn mới chịu tỉnh "Sao vậy? Có gì à?"
"Trời, đầu óc em đang bay nơi nào vậy? Nói chuyện mà không thèm trả lời luôn"
"À đang nghĩ về vài thứ ấy mà, xin lỗi nha"
Đồ ăn đem ra cả đám liền ăn như bị bỏ đói 10 ngày rồi vậy, Thư với hắn nhìn mà không dám ăn luôn.
Chương Nốt nhạc thứ 109
Cả đám ăn như “quỷ đói”, hắn với Thư nhìn mà hết dám ăn, Tuấn ngước đầu lên nhìn cả 2 “Hai đứa ăn đi làm gì nhìn dữ vậy? Lạ lắm hả?”
Cả 2 cười rồi gắp đồ ăn, ăn đến căng cả bụng luôn nà.
.
.
.
Ngày đấu thầu cuối cùng cũng đến, mọi người gấp gáp chuẩn bị mọi thứ. Xe của Tú Tuệ và Minh Tuấn đang trên đường tới chỗ đấu thầu, thời gian còn đến 3 tiếng, chỉ là họ sợ gặp trục trặc gì nên sợ trễ nên mới đi sớm.
“Mới 2 giờ thôi đấy, chúng ta ghé vô tiệm nước gần đây ngồi 1 lát rồi đi tiếp” – Minh Tuấn tấp xe vào lề, anh và Tuệ bước vào ngồi uống nước rồi tán dốc
“Anh nghĩ chúng ta thắng không?”
Tuấn nhún vai “Không đoán được, phong bì này chứa con số mà chúng ta trả nhưng nó đã bị ông ta xem được, giờ anh đang nghĩ thử ông ta ra giá thế nào”
“Ừm, anh nghĩ sao?”
Tuấn chống tay lên bàn “Ban đầu bác ra giá là 4 triệu, có thể ông ta sẽ tăng lên vài triệu, nhưng muốn chắc chúng ta nên ra giá 15 triệu 700 ngàn”
Tuệ thắc mắc “Tự nhiên chui vô 700 chi vậy?”
Anh cười gãi đầu “Ờ thì cho vô vậy đó, ai biết đâu ông ta ra giá 15 triệu 500 thì sao?”
“Ừm, chắc có thể nhưng lỡ ông ta đưa giá 16 triệu thì sao?”
Tuấn lắc đầu “Công trình sau khi xây xong sẽ thu lợi nhuận lên đến hơn 50 tỷ” (Hình như mình “hơi” lố)
“Thiệt không? Vậy sao anh không nộp cái này đi?” – Tuệ chỉ vào phong bì
“Chúng ta mà nộp sớm thì ai đâu sẽ có chuyện? Tai mắt ông ta rất nhiều, lỡ mấy ủy viên ủy viết gì đó bị mua chuộc thì sao?”
Cô gật đầu, không ngờ chỉ có 1 công trình mà ăn đến hơn 50 tỷ, thậm chí còn hơn con số đó, thảo nào Ba nó lại gấp gáp tìm phong bì này đến vậy. Thời gian chỉ còn 1 tiếng rưỡi, Tuệ và Tuấn đang ở bãi giữ xe, bỗng có 1 đám người cầm cây cầm hàng tới, khoảng 10 người đến chỗ họ, có lẽ nhằm vào phong bì.
Tuệ lớn tiếng “Mấy người là ai? Sao chặn đường chúng tôi?”
“Tụi mày không cần biết. 1 là đưa cái phong bì đó cho tụi tao thì giữ mạng, không là gặp Diêm Vương”
Tuấn đẩy Tuệ ra đằng sau “Nếu tôi không đưa thì sao? Nói đi. Tụi bây là người của nhà họ Triệu chứ gì? Định cướp cái này đúng không? Nằm mơ đi”
“Mày ngon. Lên tụi bây” – Tụi nó nhào tới, Tuấn đẩy Tuệ ra chỗ khác, cô chạy đi thì 1 thằng nắm tóc cô lại
“Aaa đau, thả ra” – Tuệ múa tay múa chân
Thằng đó kể dao vô cổ cô, thế là cô im re không nói 1 lời “Mày…có tin máu tràn ra nơi này không?”
Tuấn dừng mọi động tác lại “Mày thả cô ấy ra, muốn giết thì giết tao”
Cả đám cười ha hả “Mày được ra điều kiện hả? Đưa phong bì cho tao, không là con này sẽ…chết”
Thằng đó để con dao sát cổ Tuệ làm cho cổ chảy máu, không còn cách nào đành phải đưa cho tụi nó thôi, tụi nó cầm lấy rồi đẩy Tuệ ra xong chạy khỏi đó, Tuấn qua đỡ Tuệ đứng dậy “Có sao không? Chảy máu rồi”
“Em không sao, trầy da thôi”
Tuấn lấy khăn tay ra chậm máu cho Tuệ “Thật là, còn 1 tiếng nữa là tới giờ rồi”
Cả 2 thở dài tức giận, đúng thật là nổi điên mà. Hai người tới phòng đấu thầu thì Ba Mẹ nó ngồi đó đợi rồi
“Sao rồi 2 đứa? Phong bì đâu?”
Tuệ Tuấn ấp a ấp úng, Ba nó thở dài “Bọn họ lại sai người cướp mất đúng không?”
Cả 2 gật đầu, thế là toi mất rồi. Ngồi trên ghế công cộng mà Tuệ nổi điên đủ thứ, Tuấn vò đầu “Tuệ à, em đi rửa mặt đi, em ngồi em nhăn nhó vậy chắc anh nổi điên mất”
“Ừm” – Tuệ nghe lời đi vào WC tòa nhà đấu thầu thì thấy đám người hồi nãy, bằng mọi giá cô pahỉ lấy lại được phong bì “Nè mấy người kia, tôi có chuyện muốn nói”
Cả đám thấy Tuệ thì đứng cười kha khả “Sao hả cô em?”
Tuệ bước lại “Bà ta trả các người bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi”
“Cô em nói gì tụi này nghe không hiểu”
“Đừng giả bộ, tôi biết mấy người là tay sai cho gia đình họ Triệu, bà ta trả cho các anh bao nhiêu? Tôi sẽ trả gấp đôi, chỉ cần các anh đưa cho tôi phong bì hồi nãy”
Cả đám nhìn nhau rồi 1 thằng đi lại “Cô em sẽ trả như lời hứa nếu tụi này đưa cho cô em phong bì đó chứ?”
“Chắc chắn!”
“Nưng tụi này đã đưa cho bà ta, làm sao đây? Không lẽ cô em bắt tôi đi lấy à?”
“Nếu mấy người lấy được, tôi sẽ đưa đủ số tiền như đã hứa”
Chương Nốt nhạc thứ 110
“Nếu các anh đưa cho tôi phong bì đó thì số tiền tôi hứa sẽ thuộc về mấy người”
“Được, chúng tôi sẽ lấy cho cô, nhớ giữ lời, 20 phút sau gặp lại” – Đám người đó tính bỏ đi thì Tuệ chặn lại đưa cho họ phong bì xanh mà lần trước cô bị gạt “Các anh lấy cái này tráo đổi với phong bì bà ta đem ra đấu thầu rồi đem phong bì đó về cho tôi"
Tên đó cầm lấy rồi cả đám họ đi khỏi, Tuệ quay lưng đi về chỗ Tuấn. Bên phía bà ta thì đang đắc ý nhưng không ngờ rằng bị người mình thuê phản lại mình. Bà ta cười khẩy “Hôm nay là ngày tàn của gia đình họ Lục đó, họ chắc chắn sẽ rất tức giận vì lỡ mất cơ hội thu tiền này chỉ vì quá ngu ngốc” “Bà đã lấy phong bì đó chưa?” Bà ta cười “Dĩ nhiên, khi thắng cuộc đấu thầu này, nhà họ Lục sẽ không còn vốn xoay chuyển, mặc dù 500 triệu này đối với ta chỉ là con số nhỏ nhưng với họ là rất lớn. Chúng ta thừa biết nhà họ Lục đang thiếu nợ, cái gì mà đứng thứ 2 thế giới? Buồn cười” “Sau khi họ thua, chắc chắn nhà họ Lục sẽ dựa vào ngân hàng để mượn tiện xoay sở, khi đó chúng ta sẽ kéo người đập phá cho họ trở tay không kịp” Cùng lúc đó, đám người họ đến ngồi cạnh túi xách của bà ta “Bà chủ, có vẻ như bà đang có âm mưu gì nhỉ. Có vẻ vui” “Tụi mày đến đây làm gì nữa? Tiền đã đưa, tụi bây muốn gì?” – Bà ta trừng mắt “Thì tụi này có nói gì đâu, chỉ là tôi muốn nói nếu có gì thì gọi cho tôi, đừng để tôi mất miếng ăn” Tên đó đứng lên thì vô tình làm rơi túi xách của bà ta xuống, phong bì cũng rớt ra, tên đó với đàn em lật đật cuối xuống lụm lại và thừa cơ hội để tráo phong bì bà ta đem đấu thầu thành giấy trắng.
“Xin lỗi bà chủ, tôi sơ xuất quá, xin lỗi”
Bà ta giựt lại túi xách “Thôi được rồi, tụi bây biến đi”
Bọn họ đi khỏi, bà ta lập tức kiểm tra lại đồ đạc rồi thở phù khi thấy phong bì vẫn còn đó. Bên Tú Tuệ thì Minh Tuấn đang làm ầm lên kìa
"Em có biết gặp tụi đó nguy hiểm lắm không? Rồi em có sao không?" - Tuấn xoay người Tuệ kiểm tra
"Em không sao đâu, nếu có sao thì không đứng đây nói chuyện với anh rồi"
"Ờ ha, mà em nói là mình đến đó để lấy phong bì thật hả? Thiệt không?"
Tuệ kéo Tuấn đi đến chỗ hồi nãy cô gặp bọn họ thì thấy họ cũng vừa đến "Các anh hoàn thành nhiệm vụ chưa?"
"Chắc chắn, còn cô? Tiền đâu?"
Tú Tuệ nhìn Tuấn rồi cười "À tiền thì bây giờ không có tiền mặt, chỉ có chi phiếu thôi, nếu các anh không thích thì sau khi đấu thầu xong tôi sẽ đưa. Sao?"
Bọn họ nhìn nhau rồi gật đầu "Được rồi, vậy tôi đợi cô"
Tuệ và Tuấn đợi họ bỏ đi rồi lật đật lấy bản đấu thầu ra xem, bà ta ra giá 16 triệu nhưng mà bây giờ phong bì của bà ta đang nằm trong tay của Tuệ Tuấn thì làm sao bà ta đấu thầu được, giờ nhà họ Lục chỉ cần đưa giá tốt và vừa đủ là được.
.
.
.
Đã đến thời gian đấu thầu, các nhà kinh doanh đều có mặt, gia đình nó và gia đình họ Triệu ngồi gần gần nhau, 2 ông (Gì đó quên mất rồi, tạm thời gọi là ông A với ông B ha) bước ra, trên tay cầm mấy phong bì và bắt đầu mở ra đọc.
----------
Đọc xong hết các phong bì kia rồi đến lượt của nhà họ Lục.
"Giá của công ty nhà họ Lục là 15 triệu 700 ngàn" - Ông A đặt phong bì nhà nó xuống rồi cầm phong bì nhà họ Triệu lên, bà ta với ông ta đang cười đắc ý vì tưởng mình sẽ thắng
"Giấy trắng?" - Ông A bất ngờ
Cả nhà họ Triệu đứng lên, mọi người đều hiếu kì, đi đấu thầu mà nộp giấy trắng chi.
"Ông nói gì vậy? Tôi rõ là đưa phong bì có chữ có số mà, ông bị nhà họ Lục mua chuộc đúng không?" - Ông ta hung hăng
Ông B lên tiếng "Ông đừng vu khống, bản đấu thầu này toàn giấy trắng, tôi tuyên bố nhà họ Lục thắng buổi đấu thầu này. Kết thúc tại đây"
2 người họ đi khỏi, bà ta và ông ta tức đến muốn hộc máu, Tuệ và Tuấn ngồi cười, bà ta đi lại lớn tiếng
"Gia đình mấy người là lũ quỷ hút máu, đồ gian lận"
Ba nó đứng lên chỉnh lại bộ vest "Xin bà đừng vu khống, tôi sẽ kiện đó"
"Ông cứ việc kiện, tôi thưa ông tội mua chuộc"
Tuệ đứng lên đi lại "Bà đừng chỉ biết nói người ta, chính gia đình bà gian lận lấy cắp bản đấu thầu của nhà họ Lục thì chúng tôi chỉ trả lại bà những gì bà đã ban cho chúng tôi, bà không có quyền nói chúng tôi. Tôi nghĩ công trình này đâu quan trọng với bà, chỉ là ông bà muốn ép chúng tôi vào đường cùng thôi, chúng tôi đâu thể cho bà toại nguyện chứ. Đúng không thưa phu nhân Triệu?"
"Mày..." - Bà ta giơ tay đánh Tuệ thì Tuấn cản lại được "Bà đừng đánh bậy nếu chưa muốn nhận giấy ra tòa"
"Thôi chúng ta đi các con, kệ họ"
Tuệ, Tuấn và Ba Mẹ nó đi, bà ta và ông ta tức điên đập bàn lật ghế.
---------------------------------------------------------------------------------------
Chap này hơi khó hiểu ha. Chap trên ý nói là Tuệ mua chuộc người mà gia đình họ Triệu đã thuê để lấy bản đấu thầu từ tay của Tuấn và Tuệ, đám người đó đã lấy bản đấu thầu mà bà ta định nộp cho ông A và ông B để đưa cho Tuệ nhằm mục đích là tiền. Mặc dù phong bì của họ đã bị nhà họ Triệu thấy được giá nhưng mà phong bì của nhà họ Triệu đã bị tráo đổi và toàn là giấy trắng, cuối cùng nhà họ Lục thắng với giá 15 triệu 700 ngàn và gia đình Triệu thua. Thế đó, hẹn gặp trong chap mới nha, bye.
» Next trang cuối

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.