Truyện teen - Cô nàng lạnh lùng và anh chàng bí ẩn trang 7
Chương 25: Tìm Hiểu
_Đáng khinh!-giọng nó lạnh lùng.
_Anh không ngờ câu nói đầu tiên em nói với anh lại chửi anh đáng khinh bỉ. Anh không tin nổi nữa đó!-không ai khác chính là Thế Thịnh đây mà(ai không nhớ đọc lại chap 3 nhé,)
_Không tin kệ anh! Tôi nói anh là ĐỒ ĐÁNG KHINH BỈ!-nó nhấn mạnh 4 chữ cuối.
_Thôi nào! Em quá đáng lắm! Ít ra thì em phải nói đc câu "em nhớ anh lắm" hay là "ta bắt đầu lại từ đầu nhé" thì mới đc chứ!-Thịnh giở giọng nham nhỡ.
_Muốn nghe thì kêu con Mỹ Uyên nói cho nghe! À mà quên, lúc chia tay tôi anh quen nó đc vài tháng rồi cũng đường ai nấy đi và bây giờ nó đang theo đuổi anh Ken. Còn anh đã hết thời rồi!-nó lạnh lùng tàn bạo.
_Anh thậm tệ đến thế sao?-Thịnh xoay 180 độ nở ra gương mặt có chút giận hờn.
_Còn hơn cả chữ thậm tệ nữa. Anh là đồ đồi bại, đáng khinh không nên có mặt ở trên đời này!-nó quay qua hừ lạnh khinh bỉ.
_Vậy mà có ng yêu anh đấy!-Thịnh nhìn cô chằm chằm.
_Haha! Chắc ng đấy cũng không đc bình thường giống anh đâu ha!-nó cười sỉ.
_Ừm! Rất xinh đẹp, con nhà giàu, đã từng yêu anh và yêu rất nhiều, bây giờ cũng thế!-Thịnh cười nụ cười nhẹ nhàng nhưng trong mắt nó nụ cười ấy làm nó ghê sợ.
_Tội nghiệp thế! Quá hoàn hảo nhưng sao lại đi yêu anh! Chắc anh bắt ép con ng ta chứ gì? Quá hiểu rồi!-nó tiếp tục dùng cái giọng và đôi mắt sỉ ấy.
_Anh không ép! Anh biết và cảm nhận đc ng đấy là em!-Thịnh ôn nhu.
_Anh....hahahah....bao lâu không gặp mà anh lại có thêm một bệnh mới à? Ảo tưởng....quá ảo tưởng.-nó cười ha hả rồi lắc đầu.
_Em đừng dối lòng nữa! Anh biết mà!-Thịnh đứng dậy đi về chỗ nó.
_Anh đấy, tai anh đâu rồi? Ảo tưởng, điếc hay là ch* tha mất lỗ tai chôn dưới đất rồi.-nó sỉ.
_Em đừng quá đáng thế, anh đã cho em một cơ hội mà còn làm giá thế!-Thịnh hết chịu đựng nổi.
_Tôi nó rồi! Tôi KHÔNG YÊU ANH! Nghe rõ chưa, đã từng nhưng bây giờ chỉ là sự khinh bỉ tội nghiệp thôi hiểu chưa?-nó quát.
_Em yêu anh mà, phải không? Ng em yêu là anh chứ không phải thằng cờ hó Đạt đó, em phải nhận, thú nhận đi!-Thịnh như ng điên.
_Anh sai rồi! Ng tôi yêu là Đạt chứ không phải thằng cờ hó như anh! - nó nhìn Thịnh, đôi mắt bỗng rưng rưng khi nhắc đến hắn. Không biết là bây giờ hắn dậy chưa, có nhớ hay đi tìm nó không?
_Em đừng khóc, anh hiểu em mà!-Thịnh định choàng vai ôm nó thì nó né sang một bên.
_Anh biến cho tôi! Đồ đáng khinh bỉ, cởi trói ra mau! Tôi sẽ cho anh chết chắc!-nó hét.
_Ồ! Vậy đc, anh sẽ không cởi trói đâu! Chừng nào em nhận là còn yêu anh thì anh mới thả! Nếu không cứ ở đây, sẽ có ng canh em đấy. Đừng lo, ng quen cả!-Thịnh nói rồi búng tay cái phóc thì cánh cửa ra vào mở ra.
_Ph.....Phú........Phúc!-nó ngạc nhiên không nói nên lời.
_Canh cho kĩ, hết hôm nay 300.000 triệu sẽ chuyển khoảng cho cậu!-Thịnh vỗ vai Phúc rồi đi ra ngoài.
_Tôi xin lỗi, hãy nhớ đến những lời nói hôm qua của tôi. Tất cả đều có lí do hết!-Phúc buồn.
_Anh là ai, nhìn anh có vẻ quen nhưng có lẽ là chưa gặp!-nó nhìn chằm chằm vào Phúc, đôi mắt ánh lên tia thất vọng.
_Cô nhớ! Vậy đc rồi, cứ xem tôi như kẻ thù, vậy thì tốt hơn!-Phúc cười buồn.
_Nhớ gì chứ? Anh đúng là kẻ thù mà, ng tôi ghét nhất là Thế Thịnh thì ng tôi ghét thứ hai chính là anh, một con chó đi theo chủ, làm tất cả những gì ng chủ sai bảo sau đó nhận đc một cục xương. Ngay cả giết chính bạn bè ng thân cũng dám làm thì khác thì thứ bỏ đi hả?-nó nói mà hai giọt nước mắt lăn dài. Nó thất vọng, thất vọng tràn trề.
_Tôi đúng là thứ như vậy đó, tất cả đều vì tiền. Tiền là cái thứ khiến ng ta thèm khát và có thể bán đứng tất cả. Còn cô, ng luôn sống trong tiền, ăn ngủ trên tiền thì hiểu đc gì hả? Phung phí, còn những ng không có lấy 1 đồng mà ăn. Cô hiểu chắc?-Phúc giận.
_Tôi không hiểu nhưng thứ như anh thì chỉ là đồ bỏ đi. Biết bao nhiêu công việc làm ra tiền nhưng anh không chọn lại chọn đi làm chó nhà ng ta thì chẳng phải không còn lòng tự trọng sao?-nó cười, một nụ cười khinh bỉ.
_Làm mấy việc đó thì lương có bao nhiêu hả? Lỡ ng nhà cô bị bệnh nặng cần phải phẫu thuật gấp mà nhà lại khó khăn, có duy nhất một ng con trai mà đang tuổi đi học thì kiếm đâu ra 200.000 triệu để phẫu thuật hả? Cô nói đi!-Phúc nói trong nghẹn ngào.
_Nếu anh thiếu thì tôi có thể cho..........-nó cũng khóc.
_Cô biết tôi trước đó sao? Biết sao?-Phúc quát.
_Vậy vậy thì anh ngừng lại đi, tôi sẽ lo toàn bộ chi phí cho ng nhà anh! Chỉ cần anh về làm với tôi!-nó nói.
_Quay về đc sao? Phóng lao rồi thì phải theo lao!-Phúc bất lực.
_Ai nói? Nếu có thể chụp lại kịp thì ok!-nó nói.
2 giờ sau. Tại biệt thự Rainy.
_Shit! Không thấy dấu vết gì hết! Rốt cuộc ở đâu?-anh Ken bất lực.
_Bị bắt cóc 100% rồi! Không nghi ngờ gì nữa!-Lin chống cằm.
_Ế! Em có ý......-Pin chưa nói hết câu.
_Ý ý cái con khỉ á! Tàm xào ba láp không mà ý gì!-Lee đập đầu Pin.
_Vậy thôi khỏi nói!-Pin giận.
_Rốt cuộc là ở đâu đây? Bố nó cha mày mà tìm đc đứa nào cha mày băm xác!-Ken nghiến ăng ken két.
Có Yin Và Sam là bình tĩnh nhất nhưng trong lòng máu đang sôi sùng sục.
_Cái bông tai! Vậy mà nghĩ cũng không ra nữa!-Pin cười, tay vân vê cái khuyên tai để chữ P bên tai trái.
_Ờ ha! Anh David lên lầu lấy cái Lap cho em đi!- Lin đập vai David.
_Đợi anh!-David chạy lên lầu.
David xuống vớ cái laptop của Lin và vài cái tai nghe.
_Trong Bang mỗi ng đều có một thiết bị định vị và thu âm trực tiếp đc ngụy trang bằng một chiếc khuyên tai để chữ cái đầu tên của ng đấy! Pin thông minh thật, mới gia nhập nên em mới kể, giờ còn nhớ!-Lin vừa bấm lap vừa khen Pin quá trời.
_Không phải lúc nói, định vị mau lên!-Ken hối.
_Thấy rồi! Cách đây không xa, khoảng 500m về phía nam-Lin cười.
_Phía nam là ở hướng sau nhà!-Yin chỉ ra sau.
_Em biết rồi! Đi với em, Lin ở đây tiếp tục theo dõi, có gì phone nhau.-hắn ngoắt tay mọi ng đi theo.
Đi tới vườn hoa cẩm tú mà hắn theo dõi nó lần trước.
Chương 26: Bệnh Cũ Tái Phát
_Bây giờ tôi không thể thả cô ra đc!-Phúc cười buồn.
_Thả làm gì.?-nó bình thản.
_Chứ cô muốn bị sỉ nhục à? Cô không đoán được suy nghĩ của hắn ta à? -Phúc nói, có vẻ rất lo lắng.
_Sao lại không đoán đc! Chưa đầy 10p nữa sẽ cho anh xem một màn kịch hay, ở đây quá lỏng lẽo rồi!-nó bình thản đung đưa hay chân đang bị trói đến đau rát.
_Không lỏng lẽo đâu. Hắn ta trang bị một lượng ng khủng, 50 tên đc xem là bậc nhất Bang Demon đấy-Phúc nói.
_Hèn chi đêm qua đánh muốn sỉu mà tụi ấy chẳng mệt. Hắn quen ai trong Demon vậy?-nó hỏi
_Bọn chúng có điểm yếu, đánh vào chân phải sẽ khịu ngay luôn!-Phúc cười.
_Tại sao lại là chân phải?-nó hỏi.
_Chuyện này là thông tin mật, hắn không cho biết! Bây giờ ở ngoài có tổng cộng 70 tên canh gác chặc chẽ và ngụy trang trong các bụi rậm! Hắn ta đang trên chiếc Limo ở gần biệt thự Rainy quan sát tình hình!-Phúc nói.
_Nghe rõ chứ Lin?-nó cười.
_Nhận thông tin thưa chị, chị chuẩn bị, 2p nữa!-là tiếng Lin bên kia phát ra từ bông tai của nó.
_Ok!-nó nói.
_Không hổ danh là Nguyễn Hoàng Hạ Băng và Phạm Huỳnh Anh Thư(Lin đấy ạ)-Phúc cười.
_Anh biết Lin?-nó hỏi, ánh mắt dò xét đang bay về phía Phúc.
_Trước khi tiếp cận cô hắn đã cho tôi biết thông tin về cô cả việc cô trong Bang Seventeen!-Phúc cười.
_Đến lúc rồi! Tháo dây trói cho tôi!-nó nghiêm mặt.
_Aizz! Sao ngu quá ta, Pin thông minh lắm, chị yêu nhất nè!-Sam mừng rỡ.
Có một cặp mắt đang rực lửa đang nhìn Pin đầy căm thù. Ai đây ta? Vâng, đó chính là anh Phúc ạ!(có nhiều ng bị hớ nè, tưởng Yin đúng không?)
Sam lấy đt ra và điện cho Ngân( bây giờ tác giả gọi Ngân là Nancy nha).
_{Alo chị hai! Lucy nó lỡ uống đến 5 viên thuốc tim của chị rồi! Giờ nó sốt cao lắm, 5 giờ rồi mà vẫn không hạ mặc dù làm mọi cách rồi!}
_{Em nói thật sao? Chết chắc rồi, thuốc ấy chị bào chế cực mạnh, giờ Lucy sốt cao lắm sao?}-Nancy giọng lo lắng.
_{Dạ! 40 độ chị! Làm sao đây?!}-Sam sốt sắn.
_{Đã 5 giờ rồi đúng không? Các em ở đâu?}-Nancy.
_{Em ở trên núi Fairy cắm trại!}-Sam.
_{Oke! Trong hôm nay phải về bệnh viện của chị gấp! Chị sẽ đặt vé bay về ngay! Về đến gọi chị nhé!}-Nancy.
_{Dạ, paii chị!}-Sam vội cúp máy
_Chị Sam, chị Ngân nói gì vậy?-Pin hỏi.
_Dọn dẹp đồ đưa Lucy về bệnh viện nhà em gấp, mau lên, về trong hôm nay!-Sam vội sắp xếp đồ cho nó.
_Oke!-cả đám đồng thanh rồi vọt nhanh ra ngoài.
15 phút sau ở phòng khách.
_Đầy đủ chưa?-Ken hỏi.
_Sam với Lucy không thấy!-Yin nói.
Đt hắn vang lên bài 365 của Exo(lại thêm fan cuồng Exo ạ?????)
_Sam! Gì vậy?-hắn bắt máy.
_ANH CÓ MAU LÊN ĐỂ RINH CON LU HEO NÀY XUỐNG KHÔNG HẢ? NOW!-cô la rồi cúp máy cái rụp.
_Hihi! Em quên!-hắn nhìn Ken gãi đầu rồi phóng lên lầu.
Hắn bế nó xuống còn Sam xách đồ lỉnh kỉnh nào là cái Vali to đùng của nó, cái balo teen bự chảng và nguyên cái bóp đeo không phải dạng vừa và thêm đóng đồ của cô nữa chứ! Nhìn cô thảm vô cùng.
Thấy thế, Yin định đi lại giúp cô nhưng đã chậm một bước, anh Phúc đã lại chỗ đấy và xách dùm.
_Để...để tôi phụ cho!-Phúc ngượng ngùng.
_Mau dùm cái, cảm ơn nhiều!-giọng cô pha chút giỡn cợt và thêm một nụ cười chết ng.
_Không....không sao!-Phúc hai tay kéo hai cái vali, trên hai vai đeo hai cái balo. Còn cô chỉ cái hai cái túi đeo nhỏ trên ng.(Chế Sam đc nước làm tới nè!)
Yin cảm thấy trong lòng len lõi chút gì đấy thất vọng. Rồi suy nghĩ lại, mình có là cái gì đâu. Hiện tại mình chưa thể quên Lucy, phải quên nhưng không phải lúc này! Rồi Yin cũng khóa cẩn thận biệt thự rồi leo lên xe Limo đang đậu trước cổng và chiếc xe phóng đi.
Trên xe, nó đc nằm ở băng ghế dài nhất. Nó cũng đâu phải là lùn nên nó nằm hết cả một băng ghế ấy! Làm 7 ng còn lại chen chúc ở băng ghế còn lại. Chiếc xe cũng to thật nhưng với các cậu công tử bột này thì cái tướng ngồi cũng đâu phải dạng vừa. Ng thì nằm ôm cái đt chơi game gác chân lên ng kia, ng kia thì ngồi kiểu ếch lên hết cả phần ghế, vân vân và mây mây.........
Cô với hắn thì lo sốt gió! Hắn thì để nó gối lên đùi, tay cứ vân vê mấy cọng tóc nó, lâu lâu chỉnh lại cái áo khoác của hắn đắp lên ng nó. Cô thì cứ thay hết khăn đầu này đến khăn đầu khác cho nó.
2 giờ sau.
Nó vẫn không khá khẩm hơn mà còn nhìn tìu tụy hơn. Môi trắng toát, mắt thâm quần, gương mặt xanh xao không tả nổi. Nhưng vẻ đẹp của nó vẫn ma mị lạ thường.
Cô thì tay mỏi nhừ, dù có máy lạnh trong xe nhưng áo cô ướt đẫm mồ hôi. Hắn thì không đến nổi, chỉ có hai cái chân giờ mà đứng lên đảm bảo đứng không nổi.
_Anh Ken! Tới đâu rồi?-Sam giọng mệt mỏi.
_Còn 1 giờ nữa mới đến! Mấy đứa ráng đi, anh chạy hết sức nhanh rồi đấy!-Ken lo lắng không kém.
_Nhanh dùm em đi ạ!-Sam mỏi nhừ nằm lăn ra sàn xe( xe ng ta xe xịn nên sạch lắm ạ)
_Này Sam! Lên chỗ tôi này, để tôi lo cho Lucy, cô nghỉ tí đi!-Là Yin.
_Cảm ơn!-Yin đứng dậy kéo cô lên ghế mình và cô thiếp đi ngay sau đó.
5 giờ chiều. Mặt trời dần lặng để lại một khung cảnh tĩnh mịch. Trên đường có một chiếc xe hạng sang đang phóng với tốc độ cực kì cao. Trên xe, mọi ng đã ngủ trừ Ken lái xe và Yin đang chăm sóc cho nó.
Đt Ken bỗng reo lên.
_-giọng Ken bỗng lạnh
_-anh thư ký của Ken.
_-Ken cúp máy.
_Chuyện gì vậy hai Ken?-Pin thức giấc vì tiếng chửi của Ken.
_Công ty có chuyện! Trang mật bị xâm nhập!-Ken giọng trầm ấm hơn nhưng nói chẳng đầu chẳng đuôi.
_Vậy hai cứ lên công ty đi, em và mọi ng sẽ ở bệnh viện.-Pin nói nhưng trong lòng chẳng mấy quan tâm đến chuyện công ty vì liên quan đến ông ấy(ba của Ken, nó và Pin ấy!)
_Ừ! Kêu mọi ng chuẩn bị đi! Đến bệnh viện rồi!-Ken cười.
_Oke! DẬY MAU! BỆNH VIỆN TRƯỚC MẶT RỒI NÈ!-Pin la với chất giọng ư là "NHỎ".
_Thằng khỉ này! Im mau!-David tán Pin một cái rất ư là "NHẸ".
_Sao đánh em? Tới nơi rồi kìa!-Pin mếu máo ôm bên má bị tán.
_Biết rồi! Em đừng có la thế chứ, Lucy đang ngủ đấy!-David vội lấy tay xoa xoa cái bên má mà David đã ban cho Pin.