Truyện teen - Cô nàng lạnh lùng và anh chàng bí ẩn trang 5
Chương 17: Sam Và Yin
<<<<<<<<<Reng reng reng>>>>>>>>
_Tao về trước, mày nhớ đi siêu thị với Phan nha chưa! Đây là sđt của Phan nè. Paii nha tó!-nó nhét vào tay cô một mảnh giấy rồi biến mất tiêu.
_Ế ế! Sao tao phải đi với tên đấy?-cô la theo.
Tại lớp 11A1.
Ting ting ting
_{Sam đang đợi Phan ở bãi xe để đi siêu thị cho ngày mai đấy. Nhanh nha đừng để ng đẹp đợi. Đây là sđt của Sam 01264678946. Nhanh nhanh đi. Băng Băng}-nó nhắn cho cậu.
Cùng lúc ấy.
Tinh ting ting
_{Tìm cách chuồng xuống bãi xe với em mau lên! }-nó nhắn cho hắn.
_Ê. Đừng để ng đẹp đợi mày. Mau đi! -hắn chồm qua vỗ vai cậu.
_Ng đẹp mà hậu đậu!-cậu lắc đầu.
_Mày là đồ đáng ghét haha. Pai tao đi qua phòng HT đây!-hắn cười ha hả rồi chạy ra khỏi lớp.
_Ế này này này!-cậu gọi theo-á shit, tại sao phải đi với con bé hậu đậu ấy chứ!-cậu đập bàn.
_Nó nói nhiều quá, nói Sam là bằ chằn hậu đậu này nọ rồi con bé mất nết mất duyên, ôi thôi nó nói Sam của em thậm tệ hết cỡ!-hắn nhăn mặt lắc đầu.
_Cậu được lắm. Lê Hoàng Đăng Phan, tớ sẽ cho cậu toại nguyện vì cậu muốn chết rồi!-nó nắm chặt bàn tay nghiến răng ken két.
_Bình tĩnh em, dù sao nó mới gặp Sam có một ngày mà!- hắn vuốt tóc nó trấn an nhưng trong lòng đang thầm nghĩ:"mày sắp chết rồi Yin iu dấu vì mặt mày như con gấu!".
_Kìa kìa, xuống rồi!-nó thấy Yin xuống nên chỉ chỉ.
Tại chiếc xe BMW đen bóng loáng duy nhất còn lại trong bãi vì ra về hơn 30 phút rồi. Còn vì sao trễ vậy thì hắn ra khỏi lớp thì qua phòng HT cách đó hai căn phòng vì hắn làm biếng nên qua luôn cho gần. Cậu thì đi qua đi lại trong lớp vì không biết xuống gặp cô thì nói gì?(tại sao lại bối rối dữ vậy Phan nhỉ?☺)
Hắn làm biếng sợ nó chửi thì biện ra lí do mà suy nghĩ ra kế hoạch cho Yin thử xem tay nghề của chị hai Seventeen ra sao!
_Chào! Đi chưa?-cậu hỏi cô.
_Anh là con trai cái kiểu đấy đó hả? Tôi đã đợi anh 30 phút rồi đấy, nhắn tin cho anh không biết bao nhiêu cuộc nữa, đúng là cái đồ đáng ghét!-cô quát cậu.
_Này này cô nhắn tin hồi nào thế! Xạo thì phải lấy cái gì hợp lí chút đi chứ!-cậu nói lại.
_À à! Không tin thì móc điện thoại ra xem, anh mà sai thì anh phải xin lỗi tôi và làm osin cho tôi từ đây đến hết ngày đi chơi! Chịu không?-cô quàng tay qua ngực nói.
_Chơi luôn! Xem ai sai ai đúng!-cậu nghênh mặt.
Cậu rút điện thoại ra thì có 15 tin nhắn chưa đọc, ối giời ơi nhắn từ khi nào vậy, nào là:
{Anh kia xuống mau, tôi không phải là ng kiên nhẫn đâu nhá!😈}
{Anh định thách bà đây hả, không xuống là cho anh ở nhà khỏi đi chơi!}
{Anh khinh ng quá đi nhá, có xuống không thì bảo một tiếng để loại anh ra khỏi danh sách nè!}
Ôi vân vân và mây mây, nhưng sao cậu không biết nhỉ?(Hay run quá sợ xuống gặp ng đẹp nên không biết có tin nhắn)
_Mà sao cô lại có sđt của tôi?-giọng cậu run run.
_Lucy! Anh quên rồi à?-cô nhăn mặt
_Lucy tớ ghét cậu tớ ghét cậu tớ ghét cậu!-cậu lầm bầm trong miệng nhưng chị Lu của chúng ta ở sau bụi cây gần đấy đã đọc đc khẩu hình miệng của cậu và không quên một câu:"Tôi sẽ cho cậu toại nguyện vì cậu muốn die nhá Phan!"
_Khỏi nói nhiều, từ giờ cậu là osin của tôi! Quân tử nhất ngôn đấy nhé! Lên xe!-cô nói rồi nhảy tọt lên ghế phụ của chiếc xe.(t/g:chị mặc váy đấy chị ạ, mất mặt lắm nhé!)
Cậu thì mặt chù ụ lên xe và lái đi.
_Tèn ten ten tén ten ten! Ghép hai ng ấy tưởng thành ng yêu ai ngờ thành osin với cô chủ!-hắn lắc đầu.
_Giống anh đấy!-nó quay qua lè lưỡi với hắn.
_Chọc anh là anh giận đấy nhé!-hắn nghiêm mặt.
_Xía! Cho giận, con đây chẳng thèm!-nó lại lè lưỡi.
_Em đc lắm!-hắn quay đi luôn.
_Con trai gì mà nhỏ mọn, đã vậy thì con này cũng chả nuối tiếc gì!- nó nói thì nói vậy chứ trong lònh đang ăn năn vì sợ hắn giận.
Nó chạy ra bắt taxi về vì nó đưa xe cho anh với Pin về rồi!
Tại biệt thự White.
_Em về trễ thế?-anh thấy nó thì hỏi.
_À em đi hóng gió mà cha Yun về chưa anh?-nó hỏi vì chẳng thấy hắn đâu.
_Nó chưa về, nó nhắn tin cho Pin nói hôm nay cho nó về trễ.-anh bình thản.
_Ừ! Mơn hai nhiều!-nó nói mà buồn rười rượi đi lên lầu.
_Hai ơi! Lucy bị gì mà buồn thế?-Pin từ trên lầu đi xuống thấy mặt nó buồn buồn nên hỏi.
_Ai biết đâu! Chắc giận nhau rồi!-anh lắc đầu.
Chương 18: The First Kiss Của Nó Và Hắn
Tại TTMS The Royal của nhà nó.
_Cô đấy! Mua gì mà mua lắm thế? Đồ ăn không là đồ ăn!-cậu tay xách nách mang nói theo cô khi cô đang chạy lấy hết đồ ăn này đến đồ ăn khác mà đồ ăn vặt là nhiều.
Cô thì đứng đó không xa nên nghe hết thì đỏ mặt quay đi luôn. Khi cô quay đi thì cậu mới tỉnh thì chạy theo cô.
_Đợi đợi với coi cái cô này!-bộ dạng của cô lúc mắc cỡ rất tất cười nên kêu theo ý ới mà cười cười.
_Cậu ấy sao vậy nhỉ? Mình mình đẹp lắm sao?-cô đứng lại ở một góc khuất của gian hàng thức ăn Hàn Quốc. Nhìn lên thì:
_A! Tokbokki!-cô thốt lên.
Cô nhướng lên lấy nhưng cao quá đối với ng 1m71 như cô và bỗng có một bàn tay lấy gói tokbokki xuống rồi đưa trước mặt cô. Nhìn từ trên xuống dưới mà cô há hốc mồm rồi cũng lấy lại bình tĩnh mà nhận lấy.
_Cám ơn! Sao anh cao quá vậy? Cao cũng có lợi ha!-cô cười.
Cậu chỉ gãi đầu rồi cười cười.
_Này, mua đồ dự trữ thì phải mua gì có thể nấu được chứ, mua đồ ăn vặt này không no được đâu!-cậu nói.
_Ớ! Vậy vậy thì mua cái gì mới được?-cô nhìn cậu.
_Ôi thần linh ơi! Ta có thể mua cua, cá hay thịt ướp lạnh. Cả tokbokki chế biến sẵn và mua nguyên liệu và dụng cụ để làm sushi hay cơm cuộn nữa. Được không?-cậu nói một tràn.
_Ừm ừm ừm! I Like It, I Like It!-cô nhảy cẩn lên.
_Đi đi, rau thì chẳng cần. Ở biệt thự có một vườn rau nên ăn thì cứ ra ấy cắt vào ăn cho nó tươi!-cậu lựa lựa vài củ cà rốt rồi nói.
_Wow, anh nhìn vậy mà đảm ghê ha!-cô tay chống đầu gối nhìn mấy củ cà rốt. Trông cô lúc này rất dễ thương.
_Tất nhiên! Tôi là mẫu đàn ông mà các cô gái thầm mong ước đó nha!-cậu vênh mặt.
_Mấy câu đầu thì nghe được chứ tới câu sau là hết muốn nghe rồi!-cô lắc đầu.
_Này này dơ lắm!-cô nói rồi rút một miếng khăn giấy ướt trong túi xách rồi cầm tay cậu lau lau rồi thổi thổi thổi.
_Xong!-cô cầm tay cậu xoay qua xoay lạ mà không để ý đến mặt của ai đó đỏ như quả cà chua.
_À ờ cảm cảm mơn!-cậu rút tay ra rồi cúi xuống cầm mấy cái bao đi một mạch khiến cho cô chẳng hiểu mô tê gì cả.(t/g:ng ta ngại mà chị)????
_Đợi với coi, sao vậy trời? Chưa về được đâu!-cô gọi theo.
_Đi đâu nữa?-cậu dừng lại.
_Đi gửi đồ trước đi rồi tính!-cô chỉ lại chỗ gửi đồ ở bên kia.
_Sao tôi phải nghe theo cô?-cậu quay lại.
_Vì anh là osin của tôi. Quên rồi à?-cô nói tiếp.
Cậu nghe xong mới nhớ xực lại thì im im đi gửi đồ.
_Xong rồi! Đi đâu nữa?-cậu quay lại.
_Mua đồ!-cô nắm tay cậu lôi đi lên thang cuốn.
Tầng quần áo.
_Wow! Cái này đẹp quá, cái này nữa, cả cái này luôn. Lấy hết lấy hết!- cô gom gom cái này cái nọ rồi đưa cho anh.
_Đi núi mà mặc đầm hả?-cậu nói.
_Ai nói vậy, cái này mua mặc chơi. Tí nữa mua đồ leo núi sau!-cô cười.
_À ừ!-mặt lại đỏ. Không biết hôm nay ăn gì mà mặt đỏ như ớt.
_Qua bên đây nè!-cô vẫy cậu lại một gian hàng đồ leo núi cho nam nữ.
_Mua quần zin ấy với áo tay dài là được!-cậu nói với cô.
_Ừm! Nhưng tôi mặc áo thun tay ngắn với mặc áo khoác bên ngoài đc không?-cô làm mặt cún con.
_Ừ! Mua đồ dùng trừ côn trùng nữa!-cậu nói.
_Cái này hợp với anh nè, con sói già! Hiihii-cô cười.
_Còn cái này là cho cô, con cừu ngơ ngác! Haahaa-cậu cười.
Hai cái áo có cùng một màu là màu đen, kiểu cách giống nhau chỉ khác là cái áo cô đưa cho cậu có hình con sói và cậu đưa cho cô có hình con cừu.
_Vậy thì lấy luôn!-cô chu mỏ.
_Cho thì lấy thôi-cậu giựt cái áo trên tay cô.
_Quần zin thì tôi muốn mặc cái đấy! Còn cái này cho anh!-cô lấy cái quần rách rách ở đùi rồi đưa cho cậu một cái cùng màu.
_Ừ!-cậu cũng lấy.
Hai ng cứ mua hết cái này đến cái nọ mà quên mất đã hơn 10:00pm.
_Ối ối! Hơn 10g rồi. Đi về rồi mai còn đi sớm nữa chớ!-cô lôi tay áo anh.
_Oát thờ! Về về về không má la chết!-cậu hối hả nắm tay cô lôi xuống tầng lấy đồ rồi ra xe phóng cái vèo về nhà.
Tại biệt thự Windy.
_Cảm ơn, anh lấy xe tôi về đi. Mai đem qua nhà Lucy cho tôi!-cô vẫy tay rồi bấm mật khẩu vào nhà.
_Thôi! 4:45 tôi qua đón cô! Nhớ đấy! NGỦ NGON!-hai chữ ngủ ngon cậu la lên.
_{Ừ, ngủ ngon}-cô nhắn tin lại cho cậu.
_Cô dễ thương thật!-cậu cười cười rồi lên xe phóng về vì sợ mẹ la, cậu là con trai thứ nên ở với ba mẹ mặc dù rất ganh tị với anh hai vì đi du học từ lớp 11 nhưng giờ anh ấy đã ra đại học đc 3 năm nhưng chưa chịu về nước.
Tại Bar Devil lúc ấy.
_Cô nghĩ cô là ai? Cô tưởng tôi không có lòng tự trọng à? Ừ, tôi ghét phải bị ng yêu gọi là osin lắm rồi! Để đó mà xem tôi sẽ khiến cha cô và gia đình cô ra sao? Đợi đó Nguyễn Hoàng Hạ Băng!-hắn say sỉn.
_Thằng Jun đâu? Điều tra tất cả về Diamond cho tao! Mau tiến hành kế hoạch, tao hết chịu được rồi!-hắn la lên.
_Vâng vâng anh hai!-ng có tên Jun run sợ.
Hắn được mấy ng trong Bar kêu taxi chở về nhà nó.
Biệt thự White.
Ting.......ting......ting......ting.
Pin chạy ra mở cửa với đầu tóc bù xù ổ quạ.
_Chuyện gì?-Pin lạnh lùng.
_Cậu cậu Yun say quá ạ!-một tên nói.
_Đc rồi! Cảm ơn, đưa tôi đc rồi!-Pin móc ra 2 tờ 500k nhét vào tay tên đó rồi lôi hắn vào nhà.
_Úi....ặc.....ặc.....úi da.....hai Ken đâu......Pin chết với cha này mất hai Ken ơi......-Pin kêu í ới
_Oát đờ héo? Đứa nào chọc Pin?-anh từ trên lầu chạy xuống với trên ng chỉ có một chiếc quần tà lỏn, cơ bắp cuồn cuộn đc phơi bày giữa đêm khuya.
_Cứu cứu Pin hắn nặng quá đi!-hắn nữa ng nằm dưới đất nữa ng ở trên tay Pin.
_Ờ ờ đưa hắn lên phòng đi! Đúng là vô duyên mất nết! Hai đứa này giận nhau thật rồi. Đứa thì không ăn không uống ở lì trong phòng, đứa thì nhậu nhẹt say sỉn. Eo ơi!-anh nói.
_Mai mốt Pin đếch thèm yêu! Yêu chi cho khổ cái thân!-Pin một tay đèo hắn một tay vịn cầu thang chật vật lắm mới lên đc phòng hắn, cũng may phòng hắn ở tầng 1 lại là phòng đầu tiên nữa.
Nó đứng ở phòng nó he hé cửa nên nghe tất. Sau khi hai ng kia về phòng nó mới lén đem ít nước chanh cho hắn.
_Anh thật là ng nhỏ mọn, vì câu nói giỡn của em mà cũng giận! Anh hư lắm hư lắm!nó đánh đánh vào ng hắn.
_Em vì sao lại giỡn như thế? Anh cũng có lòng tự trọng đấy chứ!-hắn mở mắt.
_Anh anh tỉnh rồi thì em về!-nó đứng dậy nhưng không đc và hiện tại nó đang hạ cánh trong lòng của hắn.
_Bỏ em ra bỏ ra đi!-nhưng chưa gì nó đã bị hắn khóa môi một cách chiếm đoạt mãnh liệt.
1 phút trôi qua hắn mới bỏ nó ra.
_Đấy là hình phạt dành cho cái tội dám giỡn với anh như thế và vì tội làm ồn giữa đêm khuya em hiểu chưa?-hắn nói nhưng nó đã ngủ mất tiêu rồi.(t/g:chị này đc hôn sướng quá nên ngủ luôn rồi đây!)
Hắn muốn bế nó về phòng nhưng thực sự hắn chưa tỉnh hẳn và bế nó sợ té nên đã để cho nó ngủ và xích ra gần rớt khỏi giường luôn. Nó ngủ thật lãnh đạm và lạnh lùng. Đôi mắt híp lại thật chặt, hàng lông mày khẽ nhăn lại như đang khó chịu vì việc gì đấy! Đôi môi không mỉm cười mà chỉ hơi thả lỏng như đang nghiến răng vì tức giận. Thật khác ng! Và hắn dần dần chìm vào giấc ngủ.
Rầm.....rầm......rầm
_Có chịu mở cửa chưa hả? Lucy đâu mất tích rồi kìa!-tiếng của anh hét om sòm ngoài cửa.
Chương 19: Núi Fairy Thẳng Tiến.
_Để im cho ng ta ngủ coi cha già mất dịch!- nó lẫm bẫm.
_Cha Huy đấy! Em ra mà chửi chả!-hắn nằm dưới đất.
_Anh làm gì ở phòng em?-nó nghe tiếng hắn nên hỏi.
_Ngủ!-hắn làm biếng.
_Qua phòng anh mà.......-nó chưa nói hết câu thì :
RẦM RẦM RẦM RẦM.
_Yun đâu? Lucy mất tích rồi kìa! Yun-giọng anh la lớn ở ngoài cửa.
_Hai làm cái trò quái gì thế?-nó ra mở cửa.
_A, Lucy đây rồi vậy mà làm anh lo muốn chết luôn.-anh nhẹ giọng.
_Chưa tìm đã la ó lên, em không ở phòng em chứ ở đâu?-nó dụi mắt.
_Nhưng nhưng đây đây là phòng Yun!-anh ngập ngừng.
_Mới sáng anh chưa tỉnh à! Phòng Yun đâu đâu mà..................thôi thôi em về phòng!-nó nói rồi đảo mắt vô phòng một vòng và bắt gặp hắn đang lăn dưới đất và căn phòng có nền màu đen là chủ đạo rồi te te chạy về phòng.
_Yun! Tối qua sao Lucy lại ở đây?-anh bẻ tay rắc rắc đi vào hỏi hắn.
_Hửm? Tối qua cô ấy qua đem cái đấy cho em rồi.............ngủ quên!-hắn chỉ vào ly nước chanh còn nguyên trên bàn rồi ấp úng.
_Ngủ quên? Sao không bế nó về? Nam nữ thụ thụ bất tương thân cơ mà!-anh híp mắt nghi ngờ.
_Tại lúc ấy em say quá nên bế Lucy về sợ té bởi vậy cho Lucy mượn luôn cái giường còn em an tọa tại đất mẹ thân yêu này!-hắn mắt lờ đờ vì buồn ngủ.
_Hiểu hiểu! Pin đâu?-anh la.
_Có mặt!-Pin từ cửa chạy vào.
_Nghe hết không?-anh hỏi Pin.
_Tất tần tật!-Pin trả lời.
_Giờ sao?-anh hỏi lại Pin.
_Chiêu cũ!-Pin nhướng mày.
_Chơi luôn!-anh gật đầu.
1 giây, 2 giây, 3 giây.......
_Áaaaaaaaa.........-hắn la om sòm.
_Chọt nè.......cho chết nè.......dám ở chung phòng với Lucy là gan lắm nè........chọt luôn......chết đi.......chết đi......-anh với Pin la hét và tay chọt chọt mấy chỗ dễ nhột của hắn.
_E....em....xin ...hahaha.....lỗi......em.....hahha...co...có làm......hahahah.....gì đâu mà!-hắn cười sặc sụa van xin.
_Tha anh! Chuẩn bị đi leo núi. Cho 15 phút.-Pin đi ra.
_Rồi rồi!-hắn gật đầu lia lịa.
Rầm-anh đóng cửa cái rầm.
Hắn chạy qua chạy lại chuẩn bị mà cười tủm tỉm.(mới sáng đã lên cơn)
Bên phòng nó.
Nó chạy về thì lấy đồ phóng vào nhà tắm gấp. Nó bước ra với cái áo phông trắng hình con gấu Pood đang ôm hũ mật ong. Cái quần zin màu đen toàn tập. Nó lại bàn trang điểm lấy một cái hũ kem bôi lên mặt(kem chống nắng) và lấy cây son dưỡng không màu bôi lên một lớp mỏng. Nó búi tóc thấp, cái mái đc buột lên và kẹp ra sau lộ cái tráng trắng ngần và cao ráo. Nó mở cái tủ quần áo to thật to của nó ra, lấy lấy 2 cái quần zin với 2 cái áo thun và vài cái đầm mặc nhà rồi đóng lại bỏ vào cái balo rút để chữ EXO. Mang đôi giày Nike thể thao màu đen rồi mờ cửa phòng đi ra ngoài.
_Hello! Trễ 3 phút rồi, mau lên xem nào!- hắn ngồi dưới sofa với cái áo sơmi màu xanh nhạt và cái quần zin rộng đậm màu hơn cái áo.
_Anh Ken với Pin đâu?-nó hỏi.
_Không thấy! Chắc đang chuẩn bị!-hắn dán mắt vào cái tivi đang mở phim Sát Thủ Bóng Đêm(t/g:chế đấy.)
_Lề mề! XUỐNG, CHO 2 PHÚT, KHÔNG XUỐNG Ở NHÀ ĐI!-nó lầm bầm rồi la lên.
Vèo......rầm rầm.
_Có mặt!-hai anh em đồng thanh.
Mà nhìn lại thì hai anh em này mặc đồ có cái gì đấy giống nhau. Cái áo phông trắng hình gấu Pood và cái quần đen toàn tập.(t/g:eo ơi, đúng là ba anh em)
_Nhanh đấy!-nó nói.
Ting......ting.....ting
_Sam tới đó! Pin-Pin nghe tên mình nên chạy một mạch ra mở cửa.
Ken, nó và hắn cũng xách đồ đi ra. Chiếc xe BMW chạy vào ngay chỗ tụi nó và Pin trên xe vọt xuống lại ôm tay Ken. Hai ng trên xe bước xuống.
_Ối chồi ôi!-cả đám hú lên.
_Trời chưa sáng hẳn nên ổng không nghe đc đâu mấy con sói!-cô nói.
_Làm bộ làm tịch quài. Mặc áo đôi nữa chứ!-Pin vẫy tay không quan tâm.
_Cái gì?-cậu la lên nhìn vào ng cô.
_Sao sao mà!-cô chỉ áo cậu.
_Thì hôm qua cô mua cho tôi thì tôi mặc!-cậu nói lại.
_Là mua cho đấy!-cả đám đồng thanh.
_Còn ba cái anh em em nhà này nữa! Sao không nói?-cô chỉ ba em em Ken.
_Vì chúng tôi là anh em!-Ken, nó và Pin đồng thanh.
_Đúng đúng!-hắn trả lời.
_Ôi thôi thôi trễ giờ rồi!-hắn nhìn đồng hồ.
_Oke? Núi Fairy thẳng tiến!-cả đám la rồi lên chiếc Limo chảy vút đi.
Chương 20: Hiểu Lầm Tai Hại Và Trò Chơi Của Pin
Chiếc xe Limo sang trọng đang dần dần lên cái đường hẹp và kế bên là vực sâu của vách núi Fairy. Xe dừng lại ở một đường mòn dẫn lên trên là căn biệt thự, phía trên đầu của căn biệt thự để chữ Rainy to đùng.
_Xuống xe xách đồ lẹ đi mấy ba!-cô nói.
_Tại sao phải là con trai xách đồ?-cậu hỏi.
_Lady first hiểu chưa? Mà tôi nhớ không nhầm cậu là osin của Sam mà!-nó nói.
_Mà mà sao Băng xưng hô là cậu với tôi? Phan không thích!-cậu hỏi lại nó.
_Gọi tôi là Lucy, tôi thích thế hơn! Bởi vì tôi thích đổi cách xưng hô, cậu làm gì đc tôi?-nó khoanh tay vênh mặt.
_Ừ! Lucy! Ủa ủa sao mà Lucy biết chuyện osin?-cậu ngớ mặt.
_Thì rình chứ.....-hắn thuận miệng nói chưa hết câu thì nó chạy qua bụm miệng hắn.
_Anh còn nói nữa thì có lẽ anh muốn chết!-nó thì thầm với chất giọng ư là uy hiếp.
_Ớ ờ ơ ơ*gật gật*-hắn nói gì hiểu chết liền.
_Mày đc lắm con! Dám rình bà đây thì......-cô chưa nói hết câu thì nó lôi hắn với đống hành lí chạy lên phía căn biệt thự và để cho ở đây có một trận cười khủng khiếp cọng rau diếp luôn.
Nó lôi hắn vào phòng khách của căn biệt thự và vụt hết đống đồ lên trên ng hắn khiến hắn la chi chóe.
_Em này, nặng quá à! Bỏ ra giùm anh!-hắn la.
_Đàn ông con trai gì mà yếu hơn cọng bún thiu nữa. Có ba cái vali của em với anh và cái giỏ đồ của Phan.........ý có kế hoạch này!..............-nó búng tay cái phóc rồi thì thầm to nhỏ vô lỗ tai hắn rồi bỏ hết vali ở lại chỉ cầm một cái vali của cậu lên lầu.
Lúc ấy thì anh, Pin, cậu và cô mới vào, còn Linda thì đi vòng vòng kiểm tra an ninh. Lee và anh David thì đi cất xe ở mảnh đất kế bên.
_Lucy và Yun chạy vô nhà mà đâu mất tiêu rồi nhỉ?-cô nói.
_Ở bếp không có!-tiếng Pin ở trong bếp vọng ra vì Pin đi tìm nước uống.
_Ở trên lầu không thấy!-anh nói vọng xuống.
_Ở sau vườn chẳng hề có!-cậu la ở dưới cổng sau.
_VẬY ĐI ĐÂU?-cô la lên cho ba ng kia nghe.
_KHÔNG BIẾT! TỰ ĐI MÀ TÌM!-Ken, cậu và Pin đồng thanh la.
Cùng lúc ấy thì Linda, Lee với David đi vào thì nghe tất nên:
_Em có linh cảm có chuyện chẳng lành rồi đây!-Lee vỗ vai cậu.
_Thật á! Phải xem mới đc!-cậu hí hửng.
_Xem đi rồi cho anh chừa!-Linda lẫm bẫm.
Nó và hắn từ trên lầu đi xuống. Anh tìm ra khi thấy nó và hắn đứng nói chuyện ở lan can sân sau nhưng đấy chỉ là màn kịch của nó.
_Đi đâu vậy?-cô hỏi.
_Nói chuyện riêng không đc à!-nó bình thản ngồi lên sofa và hắn cũng ngồi theo.
_Lên phòng đi Yin, tất cả ở lại! Có một căn phòng dán tên mày đằng trước đấy! Vô phòng khác tao bắn nát óc nghe chưa?-hắn nói với giọng chút giỡn cợt chút nghiêm túc.
_Ừ! Mơn vì chuẩn bị phòng cho tao!-cậu không chút nghi ngờ dù đã được cảnh báo trước.
Cậu đi lên phòng.
_3....2....1-nó đếm.
~~~~~~~~~Đùng~~~~~~~~~
_Chết cha! Nói trước rồi không chịu nghe! Cho chừa cái tật tài lanh dám đụng tới chị Lucy,hahahahaha!-Lee cười.
_Phan, Phan cậu ấy có sao không?-Sam lo lắng.
_Mày biết lo cho ai khác ngoài tao với gia đình mày với tao rồi à?-nó nói giỡn cợt.
_Mày mày.....đâu có! Chẳng qua nghe tiếng nổ lớn quá nên nên thấy tội!-cô xua tay chối cải.
_Oh! Vậy cậu ấy sỉ nhục mà mà tao xử dùm có thấy tội không?-nó hỏi cô và hắn bên đây xanh mặt vì tội nói dối không chớp mắt.
_Cậu ta sỉ nhục....tao sao?-cô mắt rươm rướm.
_Mày mày khóc sao? Tao xin lỗi, tao sẽ xin lỗi Phan mà!-nó lại ôm cô, chưa bao giờ thấy cô khóc vì cái gì cả!
_Mắc mớ gì mày phải xin lỗi, phải là tao bắt hắn ta xin lỗi tao và cả mày!-cô lạnh lùng.
_Chất giọng thật đáng sợ!-Pin nói.
_Đừng bao giờ động vào chế ấy!-Lee lắc đầu.
_Đụng vô còn hơn gắp trăm lần đụng vô chị Lucy!-Linda xoa trán.
Ken và David chỉ biết đứng im chờ cô hành động mà xem phim vui! Cô chạy lên lầu.
3 phút sau.
_Áaaaaaaa! Má ơi, quỷ quỷ hiện hình!-giọng cậu văn vảng trên lầu và sau đó các tiếng bịch bịch đc phát ra và tiếng la đầy đau đớn.
_Còn chối? Mày nói hắn ta cái gì? Nói lại-cô nhìn qua nó.
_Tao không nói là anh ấy nói Phan nói với anh ấy!-nó liếc hắn.
_À ờ anh......anh.....anh......xạo á!-hắn giơ tay đầu hàng.
_Anh nói sao? Anh đùa với tôi à?-cô liếc hắn.
_Hihi, giỡn chút cho vui!-hắn cười hì hì.
_Giao anh cho nó, đáng ghét!-cô hừ lạnh.
_Cậu có sao không? Tôi xin lỗi, là do hắn ta hết đấy!-cô chạy qua chỗ cậu và cậu đang ngờ nghệch vì chẳng hiểu quái quỷ gì.
_À ờ không sao!-cậu đứng dậy qua chỗ sofa đối diện nó.
Nó nhìn gương mặt tội nghiệp ấy và cái gương mặt cáo già kế bên mình mà tức điên nhưng chẳng nói chẳng rằng lầm lầm lì lì trên sofa.
Gương mặt cậu bị đen thui vì chất nổ của nó. Đầu tóc dựng đứng, đen thui chứ không còn màu nâu hạt dẽ nữa. Tay chân có chỗ bầm bầm và chảy máu, chắc cô làm đây chứ đâu.
_Này! Ta chơi trò chơi cho vui!-Pin phá tan bầu không khí ngột ngạt và đưa ra một xấp giấy.
_Trò gì?-Lee hỏi.
_Chọn phòng ngẫu nhiên!-Pin nhướng mày đểu cán.
_Wow wow! Now!-anh hú hú.
_Mời bóc thăm!-Pin đưa xấp giấy lại chỗ từng ng.
_Đã bóc xong. Pin sẽ tuyên bố luật chơi. Sẽ có hai số giống nhau, ai bóc giống nhau sẽ ở chung phòng với nhau. Vì sẽ có một người ở riêng nên số đó là số.......5-Pin nói.
_Yoo Hoo! Là em là em ở riêng!-Lee nhảy cẩn.
_Khoang khoang, vì ở riêng nên sẽ đảm luôn việc nấu ăn trong 3 ngày 2 đêm tới ạ!-Pin nói thêm.
_Nonono!-Lee xua tay.
_Nonono của Apink à? Chị nghe rồi!-cô vuốt tóc Lee tỏ vẻ thông cảm nhưng đầy châm chọc.
_Ai số 1?-Pin hỏi.
_Anh đây!-Ken và David giơ tấm phiếu.
_Hai anh phòng 1 lầu 1 bên phải ạ! Hạnh phúc nhé! - Pin trêu.
_Số 2 nào?-Pin la.
_Chị/anh!-cô và cậu đồng thanh.
_Quào quào!-cả đám hú lên.
_Kệ kệ số 3 nào?-Pin lại tích cực.
_Tớ!-Linda kêu lên.
_Vậy còn một em nữa đâu? Là ai?-Pin đảo mắt.
_Là em đó!-cả đám hét.
_Số còn lại?-Pin nhăn mặt.
_Chị/anh đây!-nó và hắn đồng thanh rồi nó xách balo lên phòng mất tiêu.
_Vui vẻ ạ!-Pin nói theo khi mọi ng lần lượt lên phòng.