Truyện teen - Cô nàng lạnh lùng và anh chàng bí ẩn trang 3
Chương 9: Anh Đã Hiểu Anh Trong Em Là Gì!
Tại Quán Sushi KIDOSUKE.
_Này, anh ăn loại gì?-nó hứng khởi( lần đầu tiên ).
_Ăn gì thì gọi cho anh với!-hắn cười nụ cười tỏa nắng làm cô nhân viên người Nhật thẹn đỏ mặt.
_Sao mà xưng hô kỳ thế, tôi không thích!-nó thầm mĩm.
_Anh lớn hơn em mà, xưng anh em là bình thường thôi! Này gọi đi chứ!-hắn cười cười.
_À ờ, cho em loại này, loại này, loại này nữa! Phiền chị nhanh dùm em nha-nó cười tươi rói.
_Em là heo á? Ăn gì ghê thế?-hắn nhìn bộ dạng tươi rói của nó mà sợ.
_Anh không biết à, lúc mệt hoặc buồn. Ăn là thượng sách. Hihi-nó lại cười, ăn gì mà hôm nay nó cười dữ thế.
_Em! Lúc ở tiệm hoa, là anh không nói thật lòng! Anh......Thích.......Em.......Từ......Lần....Đầu........Tiên......gặp em đấy! Hãy tin anh, anh không dối lòng đâu! Anh hứa sẽ không làm em thất vọng khi bước chung đường với anh! Làm bạn gái anh nhé!-hắn nói ra từ tận đáy lòng nhưng lòng hắn đang cào xé.
_Anh thật đấy! HÃY TIN ANH!-hắn vẻ mặt cương quyết làm ng ta động lòng.
_Anh à! Cho tôi thời gian nhé! Mai tôi sẽ trả lời!-nó thầm mừng, nó muốn nhảy qua ôm hắn nhưng thật nó phải suy nghĩ, không muốn như lần trước. Nó đã quá đau khổ.
Sushi đc đem ra phá tan bầu không khí ngượng ngùng này!
_Uầy uầy, ăn đi, ngon lắm đấy.- Nó hứng khởi gắp một miếng đưa vào miệng.
Hắn nhìn thái độ nó mà phì cười. Cô bé này......dễ thương thật đấy.
_Anh muốn biết ý nghĩa tên của em, rất lạ!-hắn chuyển chủ đề.
_À! Ba tôi họ Nguyễn, Nguyễn Việt Thành. Mẹ tôi họ Hoàng, Hoàng Dương Anh Tú, Hạ là xinh đẹp tỏa sáng như ánh nắng mùa hạ còn Băng là kiêu sa lạnh lùng. Tóm lại ý nghĩa tên tôi là Vị Nữ Hoàng Xinh Đẹp Lạnh Lùng ấy! Mẹ tôi nói tên tôi phải cất công bỏ ra mấy tháng trước khi sinh tôi để chọn đấy. Vì tôi là Tiểu thư duy nhất nên phải thật có gì đó gọi là đặc biệt.-nó nói một tràn dài. Mà tên nó Ý nghĩa thật.
_Wow! Đặc biệt thật, em đúng là giống với cái tên.-hắn thốt lên rồi lắc đầu.
????Hãy nhìn lại một lần để ta vẫn còn nhau...........????
Điện thoại nó vang lên bài nhạc chuông quen thuộc.
_Alo! Tôi nghe-nó lại lạnh lùng.
_...........
_Hai hai hả. Em nhớ hai lắm ấy! Sao lâu quá hai không gọi cho em?-nó nũng nịu.
_..............
_Thật hả? Vậy em ra đón hai nha? Cho em đi nha?-nũng nịu cấp độ 2.
_..................
_Hai nghĩ em là ai hả? 3:00am thì 3:00am chứ sợ gì.-không nói nữa mà là quát luôn.
_....................
_Uầy uầy, em ở nhà đc chưa. Hai về qua nhà em liền nhá. Quên, ở nhà em luôn đi nhá! Em cài mật khẩu, họ và tên đầy đủ và đẹp đẽ của em gái xinh xinh baby của hai đây này. Ý, mà nhóc có ở đấy không? Cho em nói chuyện với nhóc đi.
_.....................
_Đi rồi à? Mà nhóc có về với hai không? Chẳng lẽ ở lại một mình sao? Sao mà được?-nó lại hốt hoảng.
_.....................
_ À ừm thôi nha. Em đi về soạn phòng cho hai. Sáng hai về có chỗ mà ngủ. Paiii hai iu. Moazzzzz!-nó hun chụt chụt vô cái đt.
Nó cúp đt hí hửng ăn hết một phần sushi cá hồi.
_Em nói chuyện với ai vậy?-hắn làm vẻ mặt nghi ngờ.
_Ng yêu!-nó thản nhiên.
_Vậy còn anh là gì của em? Hảaaaaaa?- hắn quát mà ai cũng quay lại nhìn hai tụi nó.
_Uầy uầy giỡn đấy! That is my brother!-nó vội xua tay.
_Anh trai á? Em có?-hắn lại híp mắt nghi ngờ.
_Ừ! Một anh trai và một em trai. Chắc anh không biết cũm phải. Hai người đấy đi sang Mỹ từ 5 năm trước rồi, sau khi mẹ tôi mất.-nó lại buồn.
_Em có thể giới thiệu sơ không?-hắn hỏi.
_À ừ! Anh trai tôi tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Thiên Huy, 18t. Anh với anh ấy thì xin chia buồn. Anh ấy đẹp trai nhất nhất nhất trong những đứa đẹp trai nhất nhất nhất đấy! Thằng nhóc thì là Nguyễn Hoàng Thiên Nam, nó sở hữu gương mặt baby giống tôi và sự lạnh lùng lịch lãm của anh nên trong ba anh em nó đc xem là hoàn hảo nhất dù chỉ mới 14t. Đã 5 năm, tôi chưa hề gặp nó và anh ấy. Chỉ biết nói chuyện qua camera thôi. Nó chắc còn giận tôi. Vì tôi mà một thằng bé mới 9t đã mất mẹ. Nó sốc lắm, nó đòi qua Mỹ ở để không nhìn mặt tôi. Vì tôi mà nó mới như thế. Tôi....tôi đã để nó đi bởi vì lúc ấy tôi chẳng làm được gì!-giọng nó nghẹn ngào.
_Thôi mà nín đi, có tôi thương em là đc rồi. Không cần ai khác nữa!-hắn dỗ dành có và kiên quyết có. Đưa tay quẹt đi làn nước mắt đã lăn dài trên mắt nó.
_Anh anh thật là......tôi....tôi.....n cho phép anh thương?-nó ngập ngừng rồi la lên.
_Tôi cho phép, miễn bình luận. Oke!-hắn vênh mặt.
_Ăn lẹ rồi về. Tôi phải về dọn phòng cho anh 2. Mai anh hai về, hai ghét mùi ng lạ ở trong phòng mình. Thính khủng khiếp!-nó trề môi.
_Anh hai em về, ở đấy luôn.....còn...còn tôi...th..thì sao?-hắn ấp úng.
_Anh á hả, ng làm vườn thì ở đấy thôi. Có gì phải bận tâm. Anh tôi không quan tâm mấy chuyện lặt vặt ấy đâu!-nó nói rồi gắp một một miếng bỏ vào miệng.
_Tôi hiểu rồi! Đối với em, tôi chỉ là tên đầy tớ trèo cao đi yêu cô chủ của mình khi gặp nhau chưa đầy hai ngày chứ gì? Không phiền em nữa!-hắn gương mặt thoáng chút nét buồn, đứng dậy rút ra 2 tờ 500k vụt trên bàn rồi xoay đi mất.
_Này này nh làm sao thế?-nó gọi theo nhưng hắn vẫn cứ đi.
Nó chạy ra thì đã thấy hắn đâu mất, cái chìa khóa thì cắm vào xe nhưng không thấy ng trong xe. Nó thấy thật co lỗi, dù gì thì ai cũng có lòng tự trong nhưng nó đã hạ thấp bản thân mình quá! Nó chỉ biết lên xe chạy về.
Về đến nhà, chẳng thấy hắn đâu đột nhiên trong lòng nó dân lên một cảm giác lo lắng kỳ lạ, sợ, nó sợ hắn sẽ không làm ở đây nữa, sợ sẽ hằng ngày không được gặp hắn. Sợ, sợ rất nhiều. Nó mộng tưởng quá rồi. Không thể, không thể nào!
Nó chạy lên phòng và tắm, ngâm mình trong nước lạnh khiến nó bình tĩnh suy nghĩ kĩ nhưng chưa được vài phút thì cái nhà tắm đã bị nó phá tan tành.
_Ừ ừ tôi...tôi...tôi thích anh nhưng anh thì sao hả? chẳng qua chỉ lợi dụng mà thôi. Ai cũng vậy, đều bỏ tôi mà đi hết! ANH CŨNG GIỐNG HỌ, CHO TÔI CÁI THỨ TÌNH CẢM ẤY RỒI BỎ ĐI ĐỂ TÔI ĐAU ĐỚN VỚI CÁI TÌNH CẢM RÁC RƯỞI NÀY! CÚT.....CÚT ĐI.....CÚT....MAU.....ĐI-Nó mất bình tĩnh mà hét lên.
Nó ngâm mình hai tiếng và rồi đứng dậy với lấy cái áo ngủ rồi đi một mạch xuống bếp pha một ly cacao đá.
_Có mày là trung thành với tao nhất. Luôn mang cho tao ngọt ngào có, đắng cay có và quan trọng mày làm tao nhớ tới mày!-nó cầm ly cacao lắc lắc nói.
Chương 10: Tái Ngộ
Nó nằm dưới sofa, đầu tóc rối bù như con điên. Hắn đêm đấy không về. 3:00am. Nó lấy chai rượu mạnh trong tủ ra và uống sạch sành sanh! Sao nó không say, tủ lượng nó đâu nhiều đến vậy, nó muốn say nhưng bản thân không cho nó say, lí trí muốn nó tỉnh, trái tim muốn đi theo tình yêu của nó. Thì hỏi bây giờ nó phải làm sao?
Nhìn về phía không xác định lâu lâu khẽ vươn tay với thứ gì đó rồi buông thả vô vọng. Tại hắn, tại sao lại nói yêu nó? Tại sao gieo mầm trong trái tim nó rồi bây giờ đạp tắt không thương tiếc? Tại sao, tại sao vậy?
~~~~~~~~~~~~~~~
3:45am
Anh Huy về, mở mật khẩu cửa và bước vào nhà! Vào nhà chỉ thấy một không gian tĩnh mịch. Một bầu không khí ngột ngạt đầy mùi rượu. Ng con gái nằm trên sofa, mắt hướng về một khoảng không vô định, đôi mắt đỏ thâm quần vì thiếu ngủ và khóc nhiều. Đôi mắt đỏ lãnh đạm không đáng sợ như mọi ngày mà xen vào đó nỗi buồn vô vọng.
_Này! Em em sao thế?-Huy lay lay nó hỏi. Vẻ mặt anh hốt hoảng.
_Anh hai, có phải em đáng ghét lắm không? Sao ai cũng bỏ em đi, không quan tâm tới em nữa! Tại sao vậy? Tại sao.....hai trả lời đi chứ? Tại sao vậy hic hic, sao....hức...hic hic!-nó nói trong tiếng nấc.
_Em gái hai sao thế? Em còn phải là Hạ Băng mà ah thương nhất không vậy?-ah buôn tay mình ra, xoa xoa cái trán.
_Em đáng ghét, em đáng chết. Cả mẹ rồi đến Nam và Thế Thịnh đều bỏ em và rồi bây giờ là hắn!-nó hết nấc nhưng nước mắt vẫn lăn dài.
_Nam và mẹ không bỏ em đâu! Đấy là ngoài ý muốn. Nam bây giờ đã lớn, đã biết suy nghĩ, nó muốn anh về đây chăm sóc cho em. Nó nghĩ em đã chịu cô đơn quá đủ rồi. Nó lớn và nó suy nghĩ được rồi. Đừng tự dằn vặt bản thân nữa!-ah nói trong sự ngạc nhiên của nó.
_Anh anh nói thật chứ? Nhóc tha thứ cho em sao nhóc không về?-nó nói và đưa ánh mắt như cầu mong câu trả lời là tốt.
_Nó muốn học xong khóa học ở bên đó, tháng sau nó về đây. Nó sẽ ở đây với chúng ta!-anh nói, giọng pha chút vui mừng.
_Hai! Thật chứ? Thật phải không? Hai không đùa! Hic hic hai không đùa!-nó mừng quá rồi chảy nước mắt.
_Ừ! Bây giờ thì lên lầu ngủ, mai hai đi học với em!-hai nó dịu dàng nói.
Nhưng quay qua thì nó đã tựa vào vai anh ngủ lúc nào không biết.
Anh lấy đt ra bấm bấm và nghe:
_Mày điều tra Thế Thịnh có quan hệ gì với Băng trong lúc tao qua Mỹ. Nhanh-anh lạnh lùng rồi cúp máy.
_Anh sẽ không để em chịu thiệt thòi nữa. Anh xin lỗi!Từ giờ sẽ không ai có quyền động vào em gái của anh cả! Lucy ngoan nhé!-anh ôn nhu nói và ẳm nó lên lầu.
Anh vào căn phòng ở lầu 1 có cánh cửa màu tím vì đấy là màu yêu thích của nó. Đặt nó lên giường rồi anh vào nhà tắm nhúng nước ấm và đem ra lau mặt cho nó. Xong rồi anh lấy đồ vào nhà tắm, nó như vậy thì biết chắc phòng anh chưa được chuẩn bị rồi. Một lúc sau, anh ra và đặt một nụ hôn lên trán của nó rồi lấy cái gối dư trên giường để bên cái sofa kế giường nó rồi ngủ.
Trong giấc mơ của nó, nó nhớ lại cảnh mẹ nó chết trước mặt nó để bảo vệ cho nó.
5 năm trước
_Tao đã bảo thế nào? Sao mà dám bước lên căn phòng trên lầu 3 hả?- ba nó quát.
_Tôi đã bảo em rồi! Đây chỉ là hôn nhân hợp đồng thôi! Nhưng tôi đã cho em mọi thứ mà ng chồng thực thụ nên làm cho vợ mình. Ăn ngon mặc đẹp giàu sang và 3 đứa con xinh đẹp này nữa. Tôi chỉ có đúng một điều kiện thôi mà em cũng không làm được sao? Tôi đã cho em mọi thứ và bây giờ tôi sẽ lấy lại tất cả!-ba nó quát mẹ nó.
Anh phải ôm nó và Nam vào lòng để chúng không thấy cảnh đấy. Anh quá hiểu ba anh cà sự tàn nhẫn của ba đã truyền zen vào con ng của anh.
Ông ra hiệu đưa ba đứa con lên lầu rồi nhằm giải thích rằng đó chỉ là mẹ sợ ông ấy quá rồi lên cơn đột quỵ chết.
Đối với 3 đứa trẻ 9, 11 và 13 tuổi thì chuyện đó sao có thể. Mà lại là những đứa thuộc top đầu óc siêu phát triển thì đó là chuyện vô lí và vô căn cứ.
Tại vì nó, nó đã vào căn phòng trên tầng 3 vì sự tò mò của nó. Nó đã làm bể cái hình đặt trên giường trống không ở trong phòng đấy. Mẹ nó biết đc nên mẹ nó đã bao che cho nó nhưng nó không biết Nam đã đứng ngay cửa phòng mẹ nó và biết tất cả. Đến sau này thì nó mới biết ng phụ nữ trong hình là ng tình cũ của ba nó, căn phòng ấy là của bà ấy khi còn quen ba nó. Nó căm hận ông, vì một ng đàn bà không còn là của ông mà ra tay giết mẹ nó trước mặt 3 đứa con của ông ấy!
Hiện tại, 4:13am. Anh chưa thiếp đc bao lâu thì nghe nó hét:
_Mẹ, mẹ ơi......con xin lỗi.....mẹ tha lỗi cho Lucy đi mà.....mẹeeeeee ơiiiiiii!-nó hét lên.
_Lucy ngoan....ngoan! Anh hai đây rồi, ngủ ngoan nhé!-anh bật dậy lại ngay chỗ nó. Nó đổ mồ hôi như tắm. Anh phải hạ nhiệt độ điều hòa. Anh sợ nó lại thức nên lúc đấy anh ôm nó vào lòng và ngủ cho đến sáng.
6:37am
_Lucy! Có dậy đi học không nào? Lucy, không dậy anh chọt lét đấy nhá!-anh chọc nó.
_Đứa nào dám phá bà đây ngủ hả. Bà dậy bắn nát sọ nghe chưa?-nó phán cái gối về phía tiếng nói.
Và anh sẽ nhận trọn cái gối vì chưa biết được cái trò của nó.
_Chọt nè chọt nè cho chết nè chết lun nà!-anh chọt lét nó.
_Á! Má ơi! Anhhhhh Haiiiiiiiii- nó bật dậy ôm chầm lấy anh.
Chương 11: Không Phải Hot Boy Mà Là Siêu Hot Boy
_Ừ! Anh đây!- anh dỗ dành.
_Em em phải đi học. Đi cùng em nhé!-nó kéo kéo vạt tay áo của anh.
_Ừa! Anh học 12A1.-anh dịu dàng.
_Em muốn uống cacao! Hai pha cho em đi!-
_Ừ! Hai xuống lầu pha đây, thay đồ đi, hai đợi!-anh vuốt tóc nó.
_Dạ, iu hai!-nó hun cái chụt vào má anh rồi chạy vô phòng tắm.
20 phút sau.
Nó bước ra với bộ đồng phục thường ngày, mái tóc vàng được cột lên một nửa. Bên trên là cái nơ cùng màu với viền áo của nó nhìn nó xinh cô cùng. Nó nhìn vào gương và há hốc mồm, hai con mắt thâm quần sưng húp. Không vội, nó lấy hộp phấn bôi bôi chét chét một lớp dày quanh đôi mắt. Lấy cái son dưỡng có màu bôi quanh cái môi trắng toát như ng bệnh.
Nó xuống lầu.
_Cacao em đâu! Hai ơi!-nó la.
_Đây đây này!-anh chỉ vào cái ly trên bàn.
_Thanks hai iu!-nó cầm ly hít một hơi rồi uống hết. Lấy tay bôi cái miệng rồi để lại cái ly trên bàn.
_Nhóc không đứng đắng đc thêm chút nào àk?-anh lấy tay lau vết cacao trên khóe miệng nó.
_Đi học hai ơi!- nó kéo anh ra cửa.
_Từ từ! Chiếc BMW màu đen nhá!-hai nó hỏi.
_Ừ! Hai chạy cẩn thận, chiếc ấy em mua đôi với Sam đấy!-nó ghẹo.
_Ồ hay ha! Vậy thì cho nó banh xác luôn ha? Ở đó mà ghẹo tui!-anh ngắt má nó-lẹ lên, hai muốn xem thử con Sam còn nhận ra anh nó không nè!
_Đi thôi! Let's go!-nó hú lên.
Chiếc xe BMW bóng loáng lao băng băng trên con đường sáng sớm. Chiếc xe chạy vào bãi gửi.
Anh và nó bước xuống xe với biết bao nhiêu ánh nhìn. Mặc kệ, nhưng đột nhiên nó dừng lại. Hắn đang đi về phía nó, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn tướng mạo ấy nhưng khuôn mặt sao lạnh lùng quá. Nhìn như muốn đóng băng ng khác vậy
Nó đứng lại nhìn theo hắn, anh thì đang ngạc nhiên nhìn theo hướng nó nhìn. Hắn lạnh lùng đi ngang qua nó, bỗng nó nắm lấy tay hắn kéo lại:
_Xin lỗi cô chủ, nhưng hôm qua cô đã trả lời cho tôi rồi! Chào cô-hắn lạnh lùng gạt cách tay nó.
Tay nó buông thõng xuống, bất lực, mất mác đang chiếm đầy sự lạnh lùng tự tôn của nó. Nó chỉ lỡ lời thôi mà. Một câu giải thích cũng không nghe nó nói là sao? Một giọt rồi hai giọt nước mắt rơi lã chã xuống nền đất. Tại sao từ khi gặp hắn nó lại yếu đuối thế kia? Không được, nó phải mạnh mẽ cho dù bất cứ giá nào cũnh phải mạnh mẽ, đấy mới là nó. Quẹt đi giọt nước mắt, nó quay qua mỉm cười với anh:
_Lên phòng HT nào hai!-nó nói.
Hai ng đi trong sân trường là tâm điểm của những cuộc bàn tán.
_Ê, anh Huy kìa phải không, chắc anh mới đi du học ở Mỹ về!-nữ sinh 1.
_Hay là ng yêu của nó?-nữ sinh 2.
_Mày ngu quá! Anh Huy đấy con, tóc vàng mắt đỏ, là hai anh em còn gì!-nữ sinh 3 cốc đầu nữ sinh 2.
_Ừ, đúng là anh em ruột. Lạnh như băng ấy-nữ sinh 1.
Hai ng cứ đi mà không thèm để ý. Tại phòng HT, nó không gõ cửa mà đi thẳng vô luôn.
_A! Cậu Huy cậu tới rồi!-ông HT mừng rỡ.
_Đừng giở giọng ấy với tôi.-anh lạnh lùng.
_Tôi chỉ qua báo cho ông biết, giờ tôi về lớp đây!-anh nói tiếp.
Nói rồi anh với nó mở cửa bước ra. Nó dẫn anh lên 12A1 rồi nói:
_Tí ra chơi hai qua lớp em đợi em nhé?-nó chỉ xuống lớp cuối ở tầng 5.
_Ừ! Học ngoan đi tí hai xuống!-anh vuốt tóc nó.
_Paiii hai nha!-nó vừa chạy vừa lay lay cái tay.
Anh nhìn nó mà lòng khó chịu vô cùng, tên ở dưới sân trường là tên nào chứ? Sao nó lại xúc động mạnh như vậy? Đang suy nghĩ thì đt anh vang lên:
_Tao đây, mày điều tra đc gì rồi?-anh lại lạnh lùng.
_................
_Tốt! Đc rồi!-anh cúp máy- đc lắm, Trần Gia Thế Thịnh, sắp có trò vui cho mày đây, 3 năm trc mày đã làm gì em tao bây giờ tao sẽ trả lại tất-anh nhếch mép, nhìn xuống đã thấy nó bước vào lớp rồi anh xoay ng bước vào lớp mình.
Tại lớp 10A1.
_Hi Sam, tí ra chơi tao có bất ngờ cho mày đấy!-nó hí hửng.
_Uầy, gì thế gì thế? Mày biết tao tò mò lắm mà!-cô lay lay tay nó.
_Ra chơi đi. Hihi-nó cười một nụ thật tươi khiến mấy bạn nam sinh máu mũi phụt phụt như mưa.( lần đầu thấy nữ hoàng lạnh lùng cười mà )
_Ờ! Tao đợi-cô nói.
Reng~~~~~~~reng~~~~~~reng
Tiếng chuông vào học vang lên.
Tại lớp 12A1. Cô giáo bước vào.
_Lớp chúng ta có học sinh mới đúng không? Em nào vậy, giới thiệu về bản thân đi em!-cô nhẹ giọng.
_Là tôi! Nguyễn Hoàng Thiên Huy, đại thiếu gia của tập đoàn Diamond. Xin chào!-anh không lạnh lùng như thường ngày.
Và những tiếng xì xào bàn tán vang lên.
_Im lặng nào các em! Hãy cho đại thiếu gia của tập đoàn đá quý lớn nhất thế giới một tràn vỗ tay nào! Mừng em đến với tập thể 12A1!- cô giáo nói.
Rào~~~~~~~rào~~~~~~~~rào
Anh gãi đầu ngồi xuống.
Tại lớp 11A1.
Hắn cứ ngồi đấy suy nghĩ về việc lúc sáng. Nó nói rằng nó sẽ trả lời, liệu có đúng như mình nghĩ hay sẽ đồng ý. Mình cần câu trả lời, như thế kế hoạch sẽ đc triển khai ngay lập tức. Người đi kế bên nó hồi sáng chắc là Nguyễn Hoàng Thiên Huy, mái tóc vàng và màu mắt đỏ cũng đủ biết rồi và cái vẻ lạnh lùng bất cần của anh ta cũng biết nó giống ai. Anh lấy đt ra để dưới bàn rồi bấm bấm:
_{ Ra về gặp tôi ở vườn đinh lăng sau trườnh, suy nghĩ kĩ rồi trả lời cho tôi! Yun }
_{ Đc rồi! Sẽ trả lời, ra về gặp! }-nó nhắn lại
Nó thở phào nhẹ nhõm, hắn đã nhắn tin cho nó rồi, nó sẽ trả lời thật với lòng mình.
Reng........reng.......reng
_Ôi! Ra chơi rồi, khỏe quá đi. Đi xuống căn tin đi Lu!-Sam uốn éo cái ng.
_Đợi đi. Hihi!-nó lại cười nụ cười chết con trai đấy.
_Hôm nay ăn gì mà cười như khỉ thế?-cô chọc nó.
_Hôm nay bà vui, không trách nhứt với cưng ha!-nó véo mũi cô. Nó nhìn ra cửa.
_Hai ơi!-nó vẫy tay.
_Con tó này. Anh haiiiiii ơiiiiii!-cô nhìn theo nó, quay qua lườm nó một cái rồi chạy ra ngoài ôm chầm lấy anh.
_Tưởng Sam đây quên mất anh rồi chứ?-anh véo mũi cô.
_Anh em mấy ng đúng là, hôm nay là ngày gì mà bị véo mũi hoài. Cái mũi xinh đẹp của tui trời ơi!-cô thả anh ra làm bộ lấy tay xoa mũi vẻ mặt dễ thương.
_Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh hai ha!-nó đi ra khoác lấy tay anh.
_Ừa! Mà cô này biết nói mấy câu như vậy luôn hả ta!-anh chọc nó.
_Mệt mệt mệt, đi ăn mừng đại ca về nào!-cô kéo hai ng đi.
Tại căn tin.
_Má ơi, hôm qua là hot boy khối 11 còn bây giờ là siêu hot boy khối 12 mày ơi!-nữ sinh 1.
_Ê! Anh Huy anh hai của con Hạ Băng 10A1 đó con !-nữ sinh 2.
_Cái gì? Đại thiếu gia Diamond về rồi đấy à?-nữ sinh 3.
_Mày ngu vừa thôi, chừa cái ngu cho ng ta ngu với con. Ba thứ nổi bật nhất mày cũng không nhận ra điểm giống nhau đc à?-nữ sinh 4 tức giận.
_Ba điểm gì?-nữ sinh 1 và 3 đồng thanh.
_1 là màu tóc, 2 là màu mắt, 3 là sự lạnh lùng kiêu ngạo đấy hai con ngu! STUPID!- nữ sinh 4 gằn cái chữ cuối.
_Wow wow wow! Bái phục mày bái phục mày!-ba nữ sinh còn lại đồng thanh.
_Không phải chị bây khôn mà là bây quá ngu!- nữ sinh 4 nhếch mép rồi đi.
Trở lại với tụi nó.
Ba ng vừa ăn vừa bàn chuyện thì nghe một giọng điệu ỏng ẹo văng vẳng bên tai.
_Anh Huy ơi! Anh còn nhớ em không nè?-con Uyên đập vai anh.
_À xin lỗi! Who are you?-anh biết nhưng vẫn giả bộ.
_Em, Phan Trịnh Mỹ Uyên đây mà, quên em rồi sao?-nhỏ mếu máo.
_Mỹ Uyên, mà Uyên nào thế nhỉ, mình biết sao ta?-anh lại làm bộ gãi gãi đầu như đang cố nhớ gì đấy.
_Anh quá đáng lắm mà, em sẽ làm cho anh nhớ lại em!-nhỏ chảy nước mắt chạy đi.
Anh thật không hiểu nổi con bé này, 5 năm trước ba anh dẫn anh qua Lê Gia kí hợp đồng và gặp nhỏ chỉ vài lần mà làm như thân thiết lắm. Thấy sang bắt quàng làm họ à. Anh đâu phải loại dễ giải như thế.
Rồi 3 ng tiếp tục trò chuyện.
_Tối nay anh qua Bar nhé, có phi vụ mới đấy!-cô nói.
_The Ten chứ gì? Anh biết rồi, anh sẽ qua!-anh đáp.
_Nắm bắt thông tin nhanh thật, không hổ danh gương mặt đại diện ý quên phải là gương mặt mốc của Seventeen chứ. Hahaha-nó cười sặc sụa.
_Ừ! Mốc mà có đứa suốt ngày hun chụt chụt vào đấy nha.-anh liếc nó.
_Hahaha....hai anh em....này......hahaha......đau bụng......hahaha!-cô cười như chưa bao giờ được cười.
_Em/mày im mau!-hai ng ấy đồng thanh.
_Hahaha.......đồng...đồng thanh kà......hahaha-cô lại cười sặc sụa.
Và hai ng ấy liếc nhau như muốn ăn tươi nuốt sống nhau.
???? Làm vợ anh nhé anh có một bờ vai đủ rộng một vòng tay ấm một trái tim luôn thấu hiểu em..........???? Nhạc chuông đt của anh vang lên bài hát Làm Vợ Anh Nhé mà nó rất thích.
_Alo, anh đây!-anh ôn nhu.
_..................
_Rồi! Oke anh đợi, thích nhóc rồi đấy, cho anh hun cái!-nói rồi anh hun cái chụt vào máy đt.
_MÁ ƠI GỚM QUÁ!-tiếng Nam la lên bên máy bên kia.
Anh cười ha hả rồi cúp máy.
_Nhóc hả anh, nó sao thế?-nó nghe tiếng la nên sốt sắn.
_À không! Nó hỏi em khỏe không ấy mà. Anh thấy thương nên hun nó một cái thế mà nó la toán lên vậy đó. Thôi, hai đi vệ sinh tí, hai đứa ngồi đây đi.- anh nói đã rồi đứng lên đi một mạch khiến hai đứa ở đây cười muốn lộn ruột ra ngoài.
_ Trẻ con thật!- nó lắc đầu.
_Lên lớp thôi!-nó đứng dậy.
_Ừa!-cô đứng dậy theo nó.
Chương 12: Bài Ca Xúc Xích Của Hai Anh Em Con Nít
4:00 Reng......reng........reng
_Mày với anh hai về trước đi, tao có việc!-nó nói rồi chạy đi làm cô chẳng kịp nói gì.
Xuống tới nơi, nó chẳng thấy hắn đâu đành ngồi đợi dưới gốc cây lớn, lâu lâu đứng dậy đùa giỡn với mấy bông đinh lăng. Hắn sao lâu thế, ra về được 30 phút rồi. Thật ra là hắn đã xuống trước nó, nhảy lên cái cây gần đấy ngồi quan sát nó, từng hành động cử chỉ của nó hắn đều thu đc vào tầm mắt. Hắn tưởng nó sẽ về nhưng sao nó vẫn đợi và cứ đợi.
1 tiếng trôi qua, nó vẫn ngồi đấy đợi. Đt của nó reo liên hồi nhưng nó vẫn ừ è đã rồi úp máy. Hắn thấy quá đủ nên đã nhảy phụp xuống đi lại chỗ nó:
_Sao cô vẫn còn đợi, lỡ tôi không tới thì sao?-hắn hỏi.
_Anh sẽ tới và anh đã tới rồi đó sao?-nó đáp.
_Vậy cô có câu trả lời chưa?-hắn lại hỏi.
_Tôi.....tôi......tôi....-nó ấp úng.
_Câu trả lời đã rõ, tôi về nhà nấu ăn trước nhé! Cô vẫn là cô, lạnh lùng và tàn nhẫn-hắn nói rồi quay bước đi nhưng chưa bao lâu thì:
_Bụp........đừng............đi.......TÔI.............. CẦN ANH......TÔI....TÔI.....THÍCH ANH, tôi đồng ý!-nó ấp úng rồi bỗng la to lên rồi lại nhỏ nhẹ.( chị này nắng mưa thất thường quá nhỉ )nó ôm anh từ phía sau.
_Thật chứ?-hắn ôm lấy tay nó.
_Thật lòng đấy! Tin tôi!-nó nhỏ nhẹ.
_Anh tin em!-hắn quay lại ôm chầm lấy nó.
_Về nhé, anh hai đợi ở nhà đấy!-nó nói.
_Ừ, ta về thôi. Anh đi Moto của anh còn em?-hắn hỏi.
_Hai chở em đi nhưng hai về lâu rồi!-nó ngại ngùng.
_Vậy thì anh chở em về chứ sao?-hắn nói bằng giọng chọc ghẹo.
Nó và hắn đi lấy xe:
_Ôm vào nào, té đấy-hắn nói to.
_Oke!-nó ôm anh.
Chiếc xe lao băng băng trên con đường đã sụp tối.
Tại biệt thự White. Nó và hắn khoác tay nhau đi vào. Nhìn hai ng con trai ở ghế sofa, khoang đã, tóc vàng mắt đỏ. Oh My God, oh my god:
_Nam! Nhóc về rồi, nhóc về rồi hic hic......về thật rồi hic hic!-nó bỏ tay hắn ra và chạy lại ôm chầm lấy ng con trai còn lại.
_Này này, lợi dụng ôm trai đẹp nhá! Không buông ra em lợi dụng đấy!-Nam ghẹo nó nhưng tay vẫn vòng qua ôm nó.
_Nhóc cao thật, không tin là nhóc mới 14 tuổi. Nhóc cao mét mấy thế?-nó buông Nam ra rồi hỏi.
_Cao gì! 1m83 à, thấp hơn hai đến 5cen lận. Buồn!-Nam lắc đầu đau khổ.
_Chị xỉu!-nó làm bộ xỉu tưởng hai ông con trai cao lớn của mình đỡ nhưng.
~~~~~Bụp~~~~~~
Nó ôm đất mẹ thân yêu làm như đất mẹ mọc chân chạy mất mà ập mặt xuống hôn túi bụi.
_Hahahahahahhahahahahah.........ập mặt......haha.......chết tui......đau bụng......hahahahaha......-hai anh em khoác vai nhau cười sặc sụa.
_Hai ng muốn die sớm đúng không? Em chìu nhe!-mặt nó đen như đít nồi, gằn từng chữ.
_*chạy*.........anh/em không muốn chết đâu. Anh/em do nhanh quá đỡ không kịp thôi mà. Tha cho anh/em đi mà!-nó dí hai ng chạy vòng vòng. Hai ng ấy chỉ biết vừa chạy vừa xin.
Cái tên dở hơi đứng như không đứng ở đấy thấy ba anh em siuu dở hơi mà há hốc mồm. Cả gia đình có biệt danh là Lạnh Lùng Đến Tàn Khốc ấy cũng có ngày như vậy sao? Miệng đời đúng là không thể tin được! Thấy mình bị bơ nãy giờ mới lên tiếng:
_Khụ khụ khụ, tôi đi nấu ăn nhá!-hắn ho vài cái rồi te te đi vô bếp.
Ba ng giờ mới chịu đứng lại nhìn về con ng phá cuộc vui kia
_STOP! WHO ARE YOU?-hai anh em trai đồng thanh.
_Ý quên, để em giới thiệu, đây là anh làm vườn kim luôn làm bếp và đảm nhiệm luôn cái chức danh đc gọi là NG YÊU của em đấy!-nó nhận mạnh hai từ ng yêu.
_Chào anh Huy và nhóc Nam! Em tên là Nguyễn Thành Đạt cứ gọi em là Yun cho thân mật nhé.-hắn lễ phép chào hỏi.
_Làm vườn?-anh hỏi
_Phụ bếp?-nhóc hỏi
_Và đảm nhiệm luôn chức danh ng yêu của em! -nó bổ thêm.
_Có gì không ạ? - hắn hỏi.
_Miễn bình luận!- hai anh em trai đồng thanh rồi nhảy tót lên lầu.
_Anh cảm thấy có một sự bất bình thường không hề nhẹ!-hắn xanh mặt.
_I don't know.-nó ra hiệu tỏ ý không biết.
_Làm đồ ăn đi anh. Em đói!-nó nũng nịu.
_Miễn ý kiến-anh thấy cái biểu hiện của nó là cảm thấy có điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra ngay và luôn nên chuồng vào bếp trước.
______________Tại lầu 1_____________
_Anh hai, ng yêu luôn đấy. Tính sao đây?-Nam nói nhỏ
_Sao là sao, trò cũ. Chịu đc thì oke, không đc thì out thôi?-anh nhún vai.
_Lỡ đc thì hai anh em mình sẽ ra rìa cho xem! Em không muốn......Lucy là của em cơ! -Nam xụ mặt.
_Ai nói! Lucy Ngốc là của anh biết chưa?-anh cốc đầu nhóc.
_ÁAAAAAAA! LUCY ĐÂU RỒI! HAI KEN ĂN HIẾP PIN CỦA LUCY NÈ!-nhóc la toán cả lên( 14t mà làm như 4t. Bó tay )
_Pin Pin đâu rồi nè?-tiếng nó từ dưới vọng lên.
Anh trừng mắt nhìn Pin, Pin lòe lưỡi trêu anh rồi chạy xuống dưới.
_Hai hai Ken cốc đầu Pin nà! Lucy giận Ken đi!-Pin nũng nịu.
_Pin làm gì mà hai Ken cốc đầu?-nó ôn nhu vuốt đầu Pin( làm như anh Pin đẹp trai là cờ hó ấy ).
_Pin nói Lucy là của Pin nên hai Ken cốc đầu Pin nói Lucy là của hai Ken á!-Pin làm mặt cún con.
_MÁ ƠI CON CHẾT KHI SỐNG CHUNG VỚI HAI NG KHÔNG BÌNH THƯỜNG NÀY MẤT THÔI!-nó la ầm cái biệt thự rộng ngàn mét vuông này.
_Lucy gì vậy em? -anh hốt hoảng từ trên lầu chạy xuống.
_Hai ng có thôi cái trò trẻ con ấy không hả. Lớn cả rồi mà như con nít ấy. Như vậy nữa là ra đường ở nka! Miễn bình luận tiếp! - nó nói một tràn.
_Nhưng Lucy là của em/anh mà!-hai ng đồng thanh.
_Ai nói! Lucy là của Yun này mà!-hắn nghe ồn ào nên đi ra tiếp thêm một câu và liên tục lửa đạn từ con mắt của hai anh em con nít này bắn đùng đùng vào mặt hắn rồi bàn tay của hắn đang choàng vai nó.
_Mệt, ngủ, miễn tiếp thêm!-hai ng quăn cục bơ bư tổ chảng cho hắn và nó và nắm tay nhau lên lầu.
_Không có anh chắc em die nãy giờ vì lũng màn nhĩ và hại não mà thôi!-nó nhìn hắn.
_Anh thật không tin đc cái gia đình nổi tiếng với biệt danh Lạnh Lùng Tàn Khốc mà như thế này! -hắn lắc đầu.
_Anh còn chịu thế này dài dài đấy! Ý quên, anh vô nấu đi! Em cần ăn ngay và luôn.-nó nhìn hắn.
_Ừ! Đợi anh!-hắn hôn lên trán nó.
Nó đỏ mặt chạy một mạch lên lầu.
>
_Oh Shit! Em tức lắm đấy,sẽ cho hắn ta 10 cái thay vì 3 cái như thường lệ hay chơi.-Pin nghiến răng.
_Anh thấy ít quá đó Pin! Gấp đôi! -anh cười nham hiểm.
_Nhưng em đem không đủ!-Pin nhăn mày.
_Đi mua, ăn tối xong anh với Pin đi ha. Giờ xuống ăn rồi còn chơi!- anh khoác vai Pin rồi nhướng nhướng mày.
Pin hiểu ý rồi khoác lại vai anh. Hai anh em tí ta tí tửng hát bài hát
???? Ba là xúc xích gà, mẹ là xúc xích heo, con là xúc xích gà. 3 xúc xích ngon ngon. La là lá la la. Nấu với mì ăn liền. Ngon ngon ngon quốc liền 3 tô, ngon ngon ngon quốc luôn cái tô. Ngon ngon ngon quốc liền 5 tô, ngon ngon quốc luôn....cái.....thìa???? Bài hát để đời của hai anh em mang tên Bài Ca Xúc Xích.