Tôi ... một con bé mà theo nhận xét của bản thân thì cũng có chút chút dễ thg:" ,ngoan và học có thể đc coi là giỏi ... nhưng bù lại tính tình của tôi rất nhút nhát,hay ngại những chuyện ko đâu và hok thể đối xử lạnh lùng hoặc nổi giận lâu với bất kì ai ... = chứng là trong tất cả những cuộc tranh cãi với cô em họ,tôi luôn bị nó hạ đo ván = màn khóc lóc inh ỏi( một phần vì sợ dì la,một phần tôi hok nỡ nhìn nó khóc như thế!) hoặc những lúc " chiến tranh lạnh" với mẹ, tôi luôn là ng làm huề trc cho dù mẹ tôi có đúng hay sai ... Con Thảo, bạn thân tôi bảo" con gái hiền như bà thì tốt chứ sao Ít nhất trong những lần mắc lỗi với bà tui dễ làm hòa hơn^.^". Tôi cũng an ủi phần nào với câu nói đó, nhưng sao tôi luôn ước mình coá thể mạnh mẽ hơn,lạnh lùng, kiên quyết hơn một chút vì hiền quá rất dễ bị ăn hiếp T.T Năm nay là năm đầu tiên của cấp 3, cái cấp mà theo con Thảo nói thì sẽ có rất nhìu điều thú vị nhưng cũng hok ít rắc rối mà wan trọng là tất cả đều xoay wanh chủ đề " tình iu" ở lứa tuổi học trò ... ặc, nghe tới đó thôi mà tôi đã nổi da gà,ở cái lứa tuổi "ăn chưa no,lo chưa tới" của chúng tôi mà bik gì về việc yêu đương chứ ...
Vậy mà khi nhắc tới đề tài này con Thảo lại tỏ ra hào hứng mới lạ ... mặc cho tôi có tỏ ra vẻ khó chịu,nó suốt ngày cứ huyên thuyên về những chuyện ấy ... nghe đâu nó sẽ cb để tìm cho mình một chàng " bạch mã hoàng tử" thật sự ( con nhỏ này rảnh thiệt) ... Buổi khai giảng diễn ra trong sự chán chường của tất cả hs ... mặc kệ ông thầy hiệu trưởng cứ thao thao bài diễn văn dài bất tận ... chúng tôi túm tụm "bà tám" đủ thứ chuyện ...
Bỗng đập vào mắt tôi là một cậu con trai ngồi cách hàng tôi 1 dãy,cậu ta nhìn hiền lành,dễ thg và có vẻ chững chạc hơn các bạn khác ... wan trọng là cậu ta chăm chú nghe như nuốt từng lời của hiệu trưởng ( thật cảm phục ng duy nhất chịu wan tâm nghe ngóng bài diễn văn dài ngoằng này!) ... tiếng chuông báo hiệu xen lẫn tiếng cười nói của hs,giờ tập trung vào lớp, mọi người ai nấy cũng xôm tụ làm wen bạn mói(tôi và Thảo cũng nằm trong số đó!) ... sau một hồi nói nhảm đủ thứ chuyện trên đời,chúng tôi cũng làm wen đc 2 bạn nữ dễ thg: Chi,Diệu ... và 1 tên con trai nói nhìu: N.Anh ... Đang nói chuyện rôm rả bỗng cả lớp dồn ánh mắt về phía 2 tên con trai bước vào lớp, Diệu thì thào với chúng tôi:" 2 cậu ấy là hotboy hồi cấp 2 đó, tên đứng phải là Thịnh,tên bên trái là Khoa ...
Thịnh đầm tính,chững chạc hơn,Khoa lém lỉnh và kua gái là nhất đấy!Bao nhiu cô nàng chết mê chết mệt 2 anh chàng đó" ... nghe Diệu kể mà mắt nhỏ Thảo sáng lên, khỏi hỏi tôi cũng biết trong đầu nó nghĩ gì T.T ... Tôi chả wan tâm mấy tới chuyện hotboy gì đó nên cứ lơ lơ nhìn ra cửa sổ,bỗng tên Khoa từ đâu bước tới quăng cái cặp phịch xuống trc mặt tôi,tôi ngơ ngác nhìn chưa hết bất ngờ thì hắn cười cười lên tiếng:
- Cô bé dễ thg cho tôi ngồi cùng nhé! Bík bao cặp mắt ghen tị nhìn tôi,tôi ngại ngùng,lúng túng chả bít nói sao thì Thịnh giật tay Khoa:
- Cậu đừng đùa nữa, làm ng ta khó xử đấy! Khoa nhìn Thịnh cười khẩy:
- Tôi muốn ngồi cùng cô bé chứ bộ, biết bao cô gái muốn đấy chứ,khó xử gì đâu Khoa nhìn tôi nháy mắt,tôi nhắm mắt, mặt đỏ ửng lên đáp:
- Xin lỗi, bạn tôi ngồi chỗ này rồi! Cậu làm ơn ngồi chỗ khác nhé! Khoa nhìn tôi chưng hửng, có lẽ lần đầu bị từ chối nên cậu ta cáu kỉnh lôi cặp về bàn phía sau tôi ... Thịnh chẳng nói gì, chỉ nhìn Khoa cười cười ra vẻ trêu ghẹo ... Lúc này tôi mới nhìn kĩ mặt Thịnh ... < Đúng là cậu bạn hồi nãy! tôi nghĩ thầm,thật là có duyên quá ... đang suy nghĩ thì nhỏ Thảo lay lay vai tôi, nó thì thầm:
- Bà dở quá, được hotboy đề nghị ngồi chung mà còn từ chối, bà biết là biết bao nhiu đứa con gái mong đc như thế ko? Tôi quay lại nhìn nó, giọng ngạc nhiên:
- Thế còn bà, bộ ko muốn ngồi chung với tui hả?
- Hok phải,mà là vì bà ... hok chừng sau này hotboy thích bà thì sao! Thảo cười đầy vẻ ngụ ý, tôi chán nản đáp:
- Chả thích,cậu ta bất lịch sự như thế có gì mà hay ho chứ!
- Bà đúng là ... mà thôi, bà hok thích,tui thích Thảo nói xong liền quay xuống bắt chuyện với 2 hotboy ngồi bên dưới, tôi thở dài, chẳng nói thêm câu nào nữa ...
- Ủa, Thảo đâu rồi, hok về cùng bà hả? N.Anh lộ vẻ tò mò, tôi nói = giọng ngán ngẩm:
- Nó đi kua hotboy rồi, chả để ý con bạn thân tội nghiệp này đâu! N.Anh nhìn tôi cười cười rồi nhanh chóng lái sang chuyện khác ... Đến một khúc cua, N.Anh dừng lại
- Tôi về nhé, tiếc quá! Định tiễn bà về tận nhà để sau này còn biết đường qua chơi nhưng tôi còn có việc bận N.Anh gãi gãi đầu
- Ừa bye bye, để khi khác ông qua cũng đc mà
- Ok, mai gặp N.Anh vẫy vẫy tay chào tôi rồi rẽ vào ngõ khác ... tôi vẫn mãi suy nghĩ vẩn vơ nên chẳng để ý từ xa có một toán đang bước tới gần ... BỊCH ... Tôi ngã xuống sau khi đập đầu vào ngực hắn ... một tên to con, có vẻ là đàn anh trong đám kia ... tôi sợ hãi đứng dậy, phủi phủi tà áo rồi định chuồn thẳng ... chẳng hỉu sao hắn ta khiến tôi có cảm giác ớn da gà ... chưa kịp chạy thì một cánh tay cứng rắn nắm tôi lại ... tôi sợ đến toát mồ hôi, miệng lí nhí:
- Xyn lỗi ... tôi ... đang mãi suy nghĩ n ... ê ... n ... hok chú ý **ng trúng anh ... Hắn ta trừng mắt nhìn tôi, rồi nhếch mép cười,hắn cất giọng ghê rợn:
- Xyn lỗi là xong thôi à ? ? ? Cô em tưởng bọn này dễ bỏ qua vậy sao ? ? ?
- Ơ ... Tôi sững người, tay chân toát cả mồ hôi vì sợ hãi ... một tên có vẻ là đàn em của hắn bước lại gần, thì thầm gì đó vào tai ... Hok bik tên kia nói những gì mà khi nghe xong tên đại ca tỏ vẻ thích thú, hắn cúi xuống gần tôi bảo:
- Cô em muốn tạ lỗi phải không ? ? Tôi khẽ gật đầu
- Vậy thì đi theo tụi anh ... Tôi thật sự rất sợ, mặc dù biết iu cầu của hắn sẽ chẳng đoàng hoàng gì nhưng vì tôi đang rất hoảng nên cứ ngoan ngoãn đi theo hắn ... Đến một ngõ hẻm vắng, hắn ra hiệu cho bọn đàn em lui ra ngoài rồi từ từ tiến lại gần tôi ... Tôi cất giọng sợ sệt:
- Anh ... c ... ầ ... n bao nhiu t ... iề ... n ? ? Hắn nhìn tôi rồi phá lên cười ... tôi ghét kinh cái giọng cười kinh khủng đó nhưng vẫn im lặng ... hắn tiến lại ngày càng gần tôi, gần đến nỗi tôi có thể nghe đc cái mùi hơi thở hôi thối đến tởm lợm của hắn ...
- Anh hok cần tiền ... cần em đc ko ? ? ? Toàn cơ thể tôi cứng đơ ... tôi chưa kịp phản ứng thì hắn đã ôm tôi hôn một cách cuồng dại ... tôi hoảng loạn hét to:
- CỨU TÔI VỚI ... TÔI XYN ANH ... TÔI CÒN LÀ HS MÀ ... TÔI XYN ANH ... Hắn nổi điên tát tôi một cái thật mạnh ... tôi điếng người chỉ biết im bặt ... Từ nhỏ tôi đã rất sợ những cảnh này, tôi ám ảnh nó ngay cả trong giấc mơ và bây h nó đang giằng xé tôi = hiện thực ... hắn xé toạc tà áo tôi ... Tiếp tục giày vò thân xác tôi = những cử chỉ thô bao ... Tôi tuyệt vọng phó thác tấm thân cho số trời ... Bỗng một tiếng nói lớn khiến niềm hi vọng sắp vụt tắt của tôi trỗi dậy:
- Mày buông cô ấy ra Gã biến thái ngước nhìn ... rồi hắn buông tôi ra ... với một vẻ sợ sệt ... hắn cúi đầu chào tên đó rồi vụt biến ... Tôi lấy tay che phần áo bị rách ... nước mắt sụt sùi, tôi ngước nhìn ân nhân của mình ... điều khiến tôi ngạc nhiên là ân nhân của tôi hok to cao lực lưỡng như tôi tưởng tượng mà chỉ là một cậu con trai trạc tuổi tôi ... trông hắn lạnh lùng nhưng điển trai, mặc một cái quần jeans rách kiểu cách, áo hiệu armani và mang đôi giầy thể thao hiệu nike ... chính hiệu một chàng công tử nhà giàu ... và cái đập ngay vào mắt tôi là sợi dây chuyền = vàng mang mặt thánh giá( vì nó chói chang giữa nắng trưa mà lị) ... Gò má tôi nóng hổi, nó vẫn hằn lên năm dấu tay của gã ... không nói không rằng, "ân nhân"(sến)đưa tay xoa gò má ửng đỏ của tôi ... Hỏi:
- Hok cần Hắn đáp cộc lốc rồi quay mặt đi vừa đi hắn vừa nói:
- Cô đừng lảng vảng quanh đây nếu hok muốn bi như thế này lần nữa ... hôm nay cô hên khi tôi tình cờ qua đây nghe tiếng kêu ồn ào của cô đấy! ... Lần sau hok có may mắn đó đâu! Rồi hắn bước thẳng tới chiếc xe hơi láng cóng màu đen, để mặc tôi đứng ngơ ngác nhìn theo ... sau khi bình tĩnh tôi mới vội vã ba chân bốn cẳng chạy về nhà, chả dám nấn ná thêm một giây nào nữa! Về đến nhà tôi chả dám kể lại với bố mẹ, sợ ông bà thêm lo lắng ... tôi chào họ rồi vút thẳng lên phòng (tôi sợ họ thấy tôi thế này chắc ngất xỉu quá!) ... vẫn còn hoang mang trong cơn khủng hoảng nên tôi chả tập trung làm gì đc ... cứ chốc chốc lại nhớ đến cái bản mặt ghê rợn của tên biến thái đó đang lao đến, tôi lại tái mặt đi và mồ hôi thì cứ trực tuôn xối xả ... Tôi bước vào lớp với một tâm trạng mệt mỏi( vì hôm qua có ngủ đc tí nào đâu), Thảo thấy tôi liền tí tửng chạy đến khoe:
- Bà già coi nè ... cái này là của Khoa cho tui đó! Ổng kiu có cảm tình với tôi nên mới ngày đi chơi đầu đã quyết định tặng quà này cho tui Thảo vừa nói vừa chỉa cái con gấu bông gắn điện thoại màu trắng ... Tôi bỗng đâm bực vì trong lúc tôi ntn nó lại vui mừng thế kia
- Khoa thật biết lựa chọn, có mắt thẩm mĩ quá chừng:X Thảo vẫn tiếp tục mà hok để ý rằng con bạn thân của nó sắp nổi điên
- Đẹp không bà ? ? ? Thảo quay sang tôi hỏi giọng chờ đợi Có lẽ nếu như bình thường tôi sẽ khen cho Thảo vui ... nhưng hôm nay tôi đang thực sự khủng hoảng, lại còn thêm con Thảo tươi cười như trêu tức tôi ... Tôi xẵng giọng quát:
- Đẹp con khỉ ... cái con này mà đẹp đẹp nỗi gì ... mấy bữa thấy bà cũng đâu khen dữ vậy ... nó đẹp vì nó do zai tặng bà thôi! Đúng là đồ dại trai
- Bà ghen tị với tui sao ? ? ? Giọng nó đanh lại, có cái gì đó khiến tôi cảm nhận ng đứng trc mặt tôi không còn là con bạn thân mà tôi quen
- Hok có mà ... tui ... tui ... tui lỡ lời Tôi bối rối đáp
- Thôi đừng giả vờ nữa ... khi học cấp 3 tôi đã cb tinh thần đấu đá với bọn hs phức tạp rồi ... nhưng tôi hok ngờ ng đối đầu với tôi trc tiên là nhỏ bạn thân của tôi Nó tiếp tục cười nhếch môi ...
- Sao bà nghĩ thế đc, tui và bà cùng lớn lên, cùng học cấp I,II ... sao tui có thể ...
- Im đy ... tôi không quen bà Thảo gắt gỏng, rồi tiến lại gần hơn, nó áp sát vào tai tôi nói nhỏ đủ để tôi nghe:
- Giỏi lắm, chiêu của bà độc thiệt ... 2 hotboy đang tập trung nhìn bà kìa ... nhưng bà nên biết rằng không có ai đc quyền tranh giành gì của Mai Thảo này hết, hiểu chứ ? ? ? Rồi bà sẽ thấy thế nào là đau khổ khi tranh giành với tui ... Giọng Thảo cay đắng ... nó bước ra khỏi lớp, theo sau là Diệu và Chi ... cả 2 nhìn đều nhìn tôi vẻ ái ngại Tôi biết niềm kiêu hãnh của Thảo cao lắm ... nó hok cho phép ai làm mất mặt nó dù ng đó là bất cứ ai ... thế mà tôi đã làm, mà lại trc mặt 2 chàng trai mà nó ngưỡng mộ nữa chứ! Chắc là Thảo căm tôi dữ lắm ... tôi mệt mỏi về chỗ ngồi và nhìn ra cửa sổ, sau trận cãi vã của chúng tôi thì cả lớp đã trở lại bình thường(cái đó cũng khiến tôi đỡ mệt mỏi hơn vì đây là buổi học thứ hai của cấp 3 nên tôi chẳng muốn bị bàn tán gì thêm sau vụ hôm qua ... ) Đang mơn man suy nghĩ thì Khoa tiến đến bàn tôi, cậu ta nhìn tôi cười đểu nói:
- Cô bé bik cách gây ấn tượng chứ nhỉ ? ? ? Hi sinh cả bạn của mình cơ đấy Hok ngờ tôi và Thịnh lại có giá như vậy Tôi mặc kệ hắn, vẫn đăm đăm nhìn ra cửa sổ ... hắn cáu kỉnh kéo mạnh tôi quay về phía hắn
- Cậu làm gì thế ? ? ? Tôi hỏi giọng gắt gỏng
- Tôi đang nói chuyện với cô bé đấy sao? có muốn hẹn tôi đy chơi thì nói để tôi xếp lịch cho vì hotboy như tôi bận đi chơi với nhìu cô lắm!
- Cậu tưởng cậu là ai chứ "< Tôi giương mắt hỏi(vì đang ức chế sẵn nên tôi cứ thế cãi lại,mất hẳn cái tính nhút nhát, ngại ngùng thg ngày)
- Là ng cô sẵn sàng hi sinh bạn bè để nhận đc sự để ý của tôi
- QUÊN ĐI Tôi bực mình hét lớn khiến mọi người ai nấy đều quay lại nhìn tôi, tôi đỏ mặt im lặng ... tên điên hotboy vẫn chưa để tôi yên ... tôi ước gì mình đủ mạnh để đấm cho hắn một cái vì những lời linh tinh hắn phát ra
- Sao? Nào nào, đừng ngại ... tôi hỉu con gái như cô thích giả ngại lắm
- Cậu thôi đi "< Thịnh từ đằng sau bước tới
- Cậu làm gì cáu thế T.T Tôi chỉ muốn rủ cô bé này đi chơi thôi chứ bộ
- Sao không cáu cho được, rủ người ta đi chơi mà nói kiểu vậy à? Mà cậu có nhớ phải đi gặp Minh không?Biết là trễ rồi không hả? Khéo cậu ta đuổi bọn mình ra khỏi câu lạc bộ cũng nên T.T
- À ... Khoa vỗ vỗ trán như nhớ ra điều gì ... cậu ta nhìn Thịnh cười cười rồi quay sang tôi nói:
- Thôi nói vậy thôi nhé Tôi phải đi không thằng Thịnh nó cáu nữa ... mà chiều nay tôi rảnh đấy! 5 giờ nhá Khoa vừa nói xong thì bị cậu bạn thân kéo nhanh ra cửa lớp ... trước khi đi Thịnh cũng không quên quay về hướng tôi nói:
- Chào nhé! Và khuyến mãi thêm nụ cười thân thiện "chết người" khiến lũ con gái cứ ngẩn người ra ... khi 2 cậu hotboy đã đi khỏi, cả chục con mắt nhìn tôi với vẻ khó chịu ... tôi phát bực với vụ này nên cũng nhanh chóng ra ngoài ban công đứng ... thoát khỏi cái bầu không khí không mấy thân thiện như thế này ... Buổi sáng hôm nay thật đẹp ... bầu trời trong vắt hòa cùng tiếng chim líu lo ... lại cộng thêm từng tia nắng nhẹ của buổi sớm ban mai bao trùm cả cảnh vật, làm con người ta có cảm giác ấm áp, khoan khoái lạ thường ... nó tuyệt vời như thế mà đến bây giờ tôi mới cảm nhận được ... nhưng lại cảm nhận không trọn vẹn vì tâm trạng tôi bây giờ đang rối bời ... Người ta có câu:" Người buồn cảnh có vui bao giờ đâu" và tôi đang trong tình trạng ấy ... Tôi đã quá chán nản cấp 3 rồi: xuất hiện sự ganh đua, ghen ghét ... tình bạn bấy lâu nay gắn bó tưởng bền vững mãi mãi cũng đã rạn nứt và hôm qua còn gặp chuyện ... nghĩ đến đó mà tim tôi như thắt lại, tôi cố kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào ra ... tôi sợ mọi người trông thấy tôi trong bộ dạng như thế này, trông tôi lúc này chắc yếu đuối và khó coi lắm T.T Đang suy nghĩ thì một giọng nói vang lên bên tai:
- Cậu không sao chứ ? ? Sao đứng thẩn thơ một mình thế ? ? Tôi quay lại thì thấy N.Anh đã đứng cạnh bên tự khi nào, tôi khẽ gượng cười đáp:
- Không sao,ra đây nhìn xung quanh cho dễ thở ... chứ ở trong lớp không khí ngột ngạt quá!
- Ừa, hồi nãy tui đã nghe toàn bộ chuyện cãi vã giữa bà và Thảo rồi ... Bỗng N.Anh nhắc chuyện ấy ... tôi chỉ nói lại mà vẫn nhìn về phia trước:
- Thế ông nghĩ sao ? ? ?
- Chả sao cả ... tui tuy mới quen bà hôm qua thôi nhưng sao tôi vẫn tin người như bà không phải vì những chuyện ghen tị mà nói nặng với bạn bè như vậy ... chắc bà phải có chuyện gì đó ? ? ? Rồi N.Anh quay sang nhìn tôi ... đôi mắt hắn như muốn hỏi tôi đã có chuyện gì thế ? ? ... Tôi cũng ngập ngừng kể:
- Thật ra hôm qua khi chia tay với ông trên đường về tui ... Tôi kể mọi chuyện với N.Anh không một chút ngần ngại, chả hiểu sao tôi cảm thấy tin tưởng đối với hắn như thế ... nhưng chắc là tại đây là lần đầu có người hiểu tôi ( ngoài Thảo và Bm tôi) nên tôi mới can đảm kể lại như vậy ... Nghe xong N.Anh không nói gì ... hắn dựa hai tay lên ban công mà nhìn về phía trước ... Tôi cũng im lặng ngắm cảnh, một cơn gió nhè nhẹ thổi qua ... lòng tôi bây giờ thanh thản vô cùng ... ít nhất tôi cũng đã tâm sự một bí mật mà tôi nghĩ có lẽ sẽ mãi chôn kín trong lòng cho một ai đó cùng chia sẻ với tôi ... cảm giác đó như vừa gở được một cuộn chỉ rối vậy!!! Tiếng chuông vào học vang lên, tôi và N.Anh cùng vội vã bước vào lớp ... Thảo đã ở trong lớp từ nãy giờ nhưng nó không còn ngồi kế tôi nữa ... nó xin cô chuyển chỗ sang ngồi ở giữa Diệu và Chi ... tôi cũng chả để ý nữa vì tôi biết có xin lỗi bao nhiêu hay có nói gì đi nữa thì với tâm trạng như giờ Thảo vẫn để ngoài tai ... Chi ném cho tôi một tờ giấy, tôi thắc mắc mở ra đọc: "Bà yên tâm đi, tui và Diệu sẽ từ từ khuyên nó cho ... khi nào thích hợp tui sẽ nói bà đi xin lỗi nó nhé!" Tôi nhìn sang Chi thì thấy Chi đang nháy mắt với tôi ... tôi thở phào nhẹ nhõm và thầm cám ơn 2 cô bạn tốt này, hi vọng họ sẽ sớm khuyên được Thảo, dù sao cũng là bạn thân lâu lắm rồi, không có Thảo tôi sẽ buồn lắm! ... Đang suy nghĩ thì tôi sực nhớ nãy giờ chả thấy tăm hơi Khoa và Thịnh đâu,chả lẽ họ lại cúp tiết ? ? ?
- Hôm nay sao tự nhiên Khoa và Thịnh mất tích thế ? ? ?
- Hok bik 2 anh ấy có bị sao hok nữa, lo quá T.T Ôi chời, mới có gặp 2 tên đó vào hôm qua thôi mà tụi con gái đã anh anh em em nghe ngọt như mía lùi ... ngay cả các chị lớp trên cũng:
- Khoa và Thịnh sao hok đi học thế này ? ? ? Mới sáng còn thấy đây mà T.T
- Ừa, làm nhớ muốn chết ... Ặc ... tôi vội vã lấy xe rồi chuồn cho lẹ lẹ hok thì đến nhức đầu với mấy người này ... Ra tới cổng chưa kịp đạp về nhà thì xe tôi đã bị một cái gì đó đứng chặn lại ... tôi ngước lên nhìn thì thấy tên Khoa đang lấy tay chặn trước cổ xe của tôi ... Tôi nhăn nhó nói:
- Cậu lại định làm gì nữa đây ? ? ? Bỏ ra cho tôi còn về nữa ...
- Bộ quên có hẹn với tôi à ? ?
- Ai ... cậu tự tiện chứ ai hẹn gì với cậu đâu, dở hơi "<
- Không nói nhìu, không cần biết ... đi theo tôi
- Cậu ngang ngược vừa thôi chứ, BỎ TAY RA "< Một lần nữa tôi ức quá hét lên,mọi người quay ra nhìn tôi với vẻ tò mò và họ cũng nhanh chóng phát hiện tên hotboy đang đứng kế bên ...
- Anh ... sao nghỉ học vậy làm em nhớ muốn chết ... Không để ý đến sự có mặt của tôi,một cô bạn nũng nịu tiến đến gần Khoa
- Ừa phải đó ... em chờ anh nói chuyện với em cả buổi sáng ... anh làm em lo lắng lắm biết không ? ? ? bắt đền anh á! Một cô khác cũng tiến đến gần đẩy cô kia ra ... và rồi cứ thế cả mười mấy cô bu lấy Khoa, các cô thay phiên nhau nói những câu ngọt ngào khiến tôi sởn cả gai ốc ... Tranh thủ lúc hotboy bị vây tôi vội vã đạp xe chuồn cho lẹ, mắc công bị anh ta giữ lại càng phiền phức thêm ... lúc vội vã tôi vẫn còn nghe tiếng hắn văng vẳng đằng sau:
- Được rồi được rồi, từ từ anh giải thích mà! ^^ ... Ế, ế ... đứng lại ... ai cho cậu đi hả, mai vào lớp biết tay tôi ... ? ? Há há, ngu gì mà đứng lại ... tôi cứ thế cắm đầu chạy một mạch không thèm nhìn lại phía sau, mặc xác tên hotboy với đám con gái ở đó ... Chạy mãi đến khúc cua thì mệt quá, tôi dừng lại nghỉ thì có một cánh tay khẽ vỗ vỗ vai tôi ... Tôi điếng người, giờ tôi mới nhận ra đây là khúc cua hôm qua tôi bị ... mặt tôi biến sắc, tay chân run bần bật ... tôi lắp bắp mà không dám quay lại nhìn:
- A..n ... h ... a ... n ... h ... l ... ạ ... i ... m ... u ... ố ... n ... g ... ì ... n ... ữ ... a!!! Mắt tôi nhắm tít lại khi cảm giác được hắn đang tiến lại gần hơn ... tôi chưa kịp bỏ chạy thì ...
- Lại lảng vảng ở đây à ... muốn bị giống hôm qua hay sao hả ? ? ? Nghe giọng nói quen quen nhưng nỗi sợ vẫn đang bao trùm lấy tôi ... tôi chỉ run rẩy đáp, mà không dám ngước nhìn:
- T ... h ... ì ... đ ... â ... y ... l ... à ... đ ... ư ... ờ ... n ... g ... d ... u ... y. n ... h ... ấ ... t ... v ... ề ... n ... h ... à ... t ... u ... i ... m ... ừ ... h!
- Thế hả ? ? ? Thế sao hok kiu ai đưa đón đi ? ? ?
- B ... a ... m ... ẹ ... b ... ậ ... n!
- Ừa ... mà làm gì cúi mặt mãi thế, mà còn đổ mồ hôi nữa chứ ... bộ sợ lắm hả ? ? ? Yên tâm đi ... đây không ăn thịt đâu mà lo Lời nói của hắn hok hỉu sao khiến tôi bỗng có cảm giác thân quen, an toàn vô cùng ... mà sao hắn bik hôm qua tôi có chuyện ... nhỉ ? ? Hay là ... Tôi ngước mặt lên tò mò muốn bik là ai thì bắt gặp ngay khuôn mặt của " ân nhân" đang chăm chăm nhìn tôi ...
- Á ...
- Hết hồn, làm gì vậy ... chơi trò ú tim à ? ? ?
- Thì ra là ... anh
- Tui sao?
- ?
- Thì ... hôm qua anh cứu tôi ^.^
- Ờ, chuyện nhỏ mà ... đừng bận tâm T.T
- Sao hok bận tâm đc ... anh là "ân nhân" lớn của tôi ấy chứ!
- "Ân nhân" lớn ? ? ? Nghe vĩ đại quá hen T.T ... tui hok dám nhận đâu Hắn cười châm chọc ... nụ cười của hắn dễ thương quá khiến tôi đỏ ửng cả mặt ... tôi chỉ im lặng chả dám nói gì
- Khỏi cần ... mà nhìn cô có vẻ nhút nhát nhỉ ? ? ?
- Ừa, từ nhỏ òi! Mà sao hôm nay anh nói chuyện khác thế <Ôy chời, tôi đến điên rồi mới hỏi như vậy T.T Tự nhiên hỏi câu vớ vẩn đó à "<
- Khác ? ?
- Ừa, tôi nghĩ anh lạnh lùng ...
- Ừa, ai cũng nói vậy ... tôi lúc này lúc khác mà ^.^ Lần đầu tiên tôi gặp người lạ như anh ta ... Mới hôm qua đây thôi, thái độ, khuôn mặt của anh ta khiến người ta sởn gai óc vì nó lạnh như một tảng băng thì hôm nay lại như một con người khác vậy ... cởi mở hơn, vui vẻ hơn và một nụ cười hiền dịu, nhưng chắc một điều tuy lạnh lùng hay cởi mở vui vẻ thì tôi ở bên anh ta luôn luôn có cảm giác an toàn, ấm áp ...
- Này sao ngẩn người ra thế ? ? ? Ai thôi miên rồi à ? ?
- Ơ ... hok có gì ^.^
- Thế thì ...
- Này, anh đi đâu vậy ? ? ? Biết em, Quyên và Thục tìm anh dữ lắm hok ? ? Anh muốn tụi này lo đến chết hả ? ? ? Chưa nói hết câu thì một cậu con trai từ xa bước tới đập vào vai anh ta, anh ta quay lai nhăn răng cười:
- Ô, sr ... anh đi hóng mát tí mà ^.^ Lúc này thì đôi chân tôi như chôn chặt dưới mặt đất, 2 người đứng trước mặt tôi nhìn như ... 2 giọt nước ,tôi đứng há hốc mồm nhìn chằm chằm vào họ ... lúc này tên kia mới quay sang tôi, hắn nói cộc lốc:
- Lại là cô à ? ? ? Lảng vảng ở đây làm gì nữa ? ? ? Quả thật giọng nói của hắn lạnh lùng đến đáng sợ ... tôi giật mình, miệng lắp bắp:
- 2 ng ... ười ... sao ... giống ... nhau quá!
- Tất nhiên, chúng tôi là anh em sinh đôi mà!
- Thế hôm qua ng ... ười ... nào đã cứu ... tôi ... ? Bỗng nhiên câu hỏi ngớ ngẩn ấy thốt ra từ miệng tôi
- Tôi
- Thế sao anh bảo ... Tôi vừa quay qua chỉ vào người nãy giờ trò chuyện với tôi ... hắn ta lại tiếp tục cười cười,giải thích:
- Hì hì, nãy giờ tôi giả vờ đấy! Hôm qua là em tôi cứu cô đấy! Tôi tò mò xem cô như thế nào mà nó lại ra tay nghĩa hiệp chứ bt thằng này chẳng quan tâm mấy chuyện này đâu
- Anh cũng rảnh hơi thiệt T.T mà sao chưa thấy mặt mà anh bik thế ? ? ? Tên em quay sang càu nhàu anh mình ... anh ta đáp:
- Thì đoạn đường này có mình cô bé này đi từ chiều đến giờ, nên anh thử lun ... Nói rồi anh ta cười giả lả ... tôi giờ vẫn đứng im lặng, hok hỉu sao tôi lại chả cảm thấy nổi giận vì trò đùa của anh ta ... mà sao anh em họ ngay cả cách ăn nói cũng giống nhau đến vậy, làm tôi cứ tin anh ta răm rắp ... 2 anh em họ đang nói chuyện thì từ đâu một chiếc xe hơi thể thao màu vàng đẹp mắt chạy tới, trên xe là 2 cô gái có khuôn mặt rất xinh đẹp, ăn mặc sành điệu, tôi nhận ra ngay một người trong đó là người mẫu teen đại diện cho tạp chí " Phong cách" mà tôi rất yêu thích ... Họ tấp xe đến gần,một cô bước xuống, ôm lấy "ông anh",vẻ mặt lo lắng:
- Em lo lắm, anh tự nhiên đi chả nói gì cả ... bây giờ thấy anh ổn là em yên tâm ùi ... Cô kia cũng bước xuống, đỏng đảnh khoác tay " ông em" rồi nói:
- Thôi tìm được ông Huy cũng đỡ rồi ... mà đây là ai vậy Lâm ? ? ? Cô ta hướng mắt về phía tôi, ngạc nhiên hỏi, cô còn lại cũng bỏ tay ra khỏi Huy, nhìn vào tôi ... Tôi chỉ cúi đầu im lặng chả hé răng lời nào ... Huy nhanh nhẹn gỡ rối:
- À, đây là cô gái hôm qua Lâm cứu đó! Anh tình cờ gặp cô bé ở đây ... Thôi mình đi chơi thôi ... đứng đây tán dóc mất thời gian quá!
- Ừa, vậy bibib cô bạn ... cô bạn may mắn lắm đấy mới được "bồ iêu" của tôi cứu ... Cô gái khoác tay Lâm cười cười nói với tôi, Lâm có vẻ khó chịu, anh ta nhăn nhó nói:
- Đi thôi, rề rà quá! Rồi cả đám bọn họ cùng đi tới xe ... tôi bỗng giật mình, sực nhớ ra mình vẫn chưa nói ra điều này ... tôi níu tay Lâm:
- Khoan đã ...
- Gì nữa ? ? ? Lâm quay lại nhìn tôi, ánh mắt anh ta vẫn thế ... lạnh lùng và sắt đá ...
- Tôi muốn nói cảm ơn ...
- Xong rồi chứ gì ... vậy tôi đi đây! Nói rồi Lâm vùng tay tôi ra, bước lên xe ... chiếc xe chạy thẳng, anh ta vẫn không ngoái lại nhìn tôi ... Tôi thở dài :< Thôi kệ đi, nói ra lòng mình thanh thản rồi! Mặc kệ anh ta có thái độ ra sao ... tôi cũng leo lên xe về nhà ... Hôm nay là chủ nhật, nếu là bt thì 8g Thảo đã có mặt tại nhà tôi, hai đứa cùng ngồi bàn bạc kế hoạch vui chơi cuối tuần ... nhưng hôm nay tôi và Thảo vẫn chưa hết giận nhau, tôi buồn chán chả bik làm gì nên ngồi lên mạng đọc truyện rồi lướt web lung tung ... Bỗng tiếng mẹ tôi vọng lên dưới nhà:
- Phương ơi! Có bạn gọi con này ( à, sr các bạn ... hok giới thiệu từ đầu, tôi tên Thu Phương ^.^)
- Dạ, con xuống ngay ... Tôi chạy xuống lầu, bắc máy hỏi:
- A lô, ai đấy ? ?
- Tui nè ... N.Anh nè
- Ủa,N.Anh à ... Sao ông biết số tui ? ? ?
- Bữa bà cho mà, bộ chưa già đã lú rồi sao ? ? Tôi chợt nhớ ra, bữa làm wen tôi đã cho nó sdt nhà tôi ... dạo này tôi hay nghĩ vẩn vơ nên quên đủ thứ việc ...
- Hì hì, quên mất ... ông gọi có gì hok?
- Có ... rủ bà đi chơi Ở nhà buồn quá, mà BM với anh tui đi đâu từ sớm òi!
- Ok, đúng lúc quá,tôi đang buồn chán nè!
- 9h30 gặp ở ... mà thôi, để tránh chuyện đáng tiếc ... đọc địa chỉ nhà bà đi,tui đạp xe qua
- Ừa, cảm ơn nghen! Nè ...
- Ok ... thui bibi
- Bibi Tôi cúp máy, trong lòng vui lắm vì rốt cuộc ngày chủ nhật của tôi cũng hok trôi qua một cách buồn chán nữa! Tôi thầm cám ơn N.Anh, dường như sau chuyện hôm qua,tôi đối với cậu ấy có bỗng thân nhau hơn ... Tôi lên phòng thay đồ rồi ghé qua phòng mẹ xin phép ... mẹ tôi đang hút bụi, thấy tôi bà ngừng tay, tươi cười:
- Chuyện gì thế con ? ? ? Bà hỏi giọng dịu dàng ...
- Dạ, con xin phép đi chơi với bạn, đến trưa con về ...
- Ừa con đi đi, mà nè,chờ mẹ chút ... Mẹ tôi vào bếp, lui cui lôi trong tủ lạnh một bịch ổi ... món khoái khẩu của Thảo ... tôi bik mẹ sắp nói gì nên chặn trước:
- Con hok đi với Thảo ... con đi với bạn mới ạ!
- Ơ, vậy à! Nhưng sao con hok rủ Thảo cùng đi ... tụi con luôn quấn quít mà!
- Dạ ... Đang ấp úng chả bik nói gì thì tiếng bấm còi tin tin của chiếc xe tên N.Anh đã kíu đc tôi ... tôi vội vã chạy ra cửa, nói vọng lại với mẹ:
- Con sẽ giải thích với mẹ sau ... giờ con đi với bạn nhé! Rồi tôi dắt xe của mình ra cửa ... N.Anh thấy tôi cười cười, nói:
- Bây giờ đi đâu đây bà ? ?
- Đi theo tui gòi sẽ bik
- Mà khoan đã, chờ tui chào mẹ bà cái ...
- Ok Sau khi cậu ta chào mẹ tôi rồi thì chúng tôi lái xe chạy song song với nhau, 2 đứa vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ ... Chúng tôi đi đủ thứ nơi: coi phim, dạo chợ Bến Thành, đi vòng vòng thành phố mặc dù trời đổ nắng gắt ... Khi thấy N.Anh có vẻ chán chường với việc xem quần áo, tôi và hắn kéo nhau vào một quán trà sữa(món thức uống tôi ưa thik) ... Chúng tôi chọn ngay một chỗ ngồi ngay cửa kính, có thể nhìn ra ngoài ngắm mọi người qua lại ... Chị tiếp viên xinh đẹp tiến đến chỗ chúng tôi, chị hỏi nhẹ nhàng:
- Cậu bé uống gì đây
- Dạ cho em một ly chocolate ...
- Còn Phương chắc như thường ngày hả? Hỏi N.Anh rồi chị quay sang tôi tươi cười hỏi:
- Ủa, chỉ là ai mà biết bà Thảo, còn có vẻ rất rành về sở thích của bà nữa ? ? Tôi nhìn hắn bật cười, vì trông lúc này mặt hắn ngố hok thể tả ... Hắn thấy thế nhăn nhó:
- Cười gì chứ ? ? Bộ câu hỏi của tui mắc cười lắm à!
- Hok ... hihi ... tại tui mối ruột ở đây mà Hok bik mới lạ ...
- Vậy à bà ăn uống dữ hen ... coi chừng trở thành mập ú như heo giờ Hắn nhăn răng cười nham nhở chọc tức tôi ...
- Ông ... dám hen Rồi tôi bước qua cù lét hắn liên tục ... tên N.Anh cười khằng khặc xém chút té ghế ... Cả tiệm trà sữa ai nấy đều quay lại nhìn chúng tôi,lúc này tôi mới dừng lại, nhìn hắn cười gian xảo:
- Hehe, cho ông bik nghen chưa ... dám chọc tui
- Ai bik bà ác vậy T.T ... Thôi từ nay em chừa,hok dám chọc sư tỷ nữa T.T
- Hihi, vậy mới được chứ
- Của 2 em đây, chúc 2 em uống ngon nhé
- Cảm ơn chị!!! 2 đứa tôi hok hẹn mà cùng đồng thanh trả lời ... chị tiếp viên mỉm cười rồi quay vào làm việc ... chúng tôi cũng nhìn nhau cười ... từ nhỏ đến giờ, ngoài Thảo ra tôi chả bao giờ dắt ai đến uống trà sữa với tôi ... Thế nên tôi dắt N.Anh đến đây chứng tỏ tôi đã coi N.Anh là bạn thân của tôi rồi! Đang đùa giỡn thì tên N.Anh bảo muốn vào toilet một chút ... Tôi đành ngồi đó chờ, ngắm mọi người đi qua đi lại dưới ánh nắng oi ả ... Bỗng một đám người bước vào tiệm ... tôi nhận ra ngay trong số đó có Thịnh,phản ứng tự nhiên của tôi bắt tôi vội quay mặt đi chỗ khác trong khi tôi rất muốn tới chào Thịnh(dù sao cậu ta cũng dễ thg hơn tên Khoa nhìu!) ... Thịnh thấy tôi liền bước tới, cậu ta kéo ghế ngồi xuống tươi cười:
- Hi, Phương ... trùng hợp quá Phương cũng đến đây à!
- Ừa, chào ...
- Mấy bữa ... Thịnh thấy Phương hình như muốn tránh mặt Thịnh và Khoa hả ? ? ? Thịnh ngập ngừng hỏi tôi ... tôi cũng đang rất lúng túng, tôi khẽ nói:
- Đâu có ... (cái nỳ là tôi xạo kinh nun, chứ thực ra tôi phải né tên Khoa,hok hắn lại gây phiên phức cho tôi)
- Ừa ... hok có là tốt rồi ... tưởng vì chuyện hum bữa mà Phương giận Khoa chứ! Phương đừng để bụng nhé! Tính tình nó vậy đấy T.T Lúc nào cũng tưởng người ta làm gì cũng vì nó
- Hi ... yên tâm, chuyện bữa Phương quên rồi!(Cái này xạo nữa T.T) Thịnh cười gãi gãi đầu, trông lúc này cậu ta dễ thg vô cùng ... trái hẳn với tên Khoa, Thịnh nói năng lịch sự, vui vẻ và hòa đồng,đã vậy còn nói giùm bạn bè nữa chứ! ...
- Bộ mặt Thịnh dính gì hả ? ? Sao Phương nhìn Thịnh cười hoài vậy?
- Đâu có ... Phương đang nghĩ đến chuyện này vui vui^.^
- Hì ... Thịnh lại tiếp tục gãi gãi đầu, không hỉu sao tôi thích như vậy ... có lẽ hành động đó khiến tôi cảm thấy trc mặt tôi không là một cậu hotboy đc nhìu cô gái vây quanh mà chỉ là một cậu bạn bt ... như thế tôi mới tự nhiên, gần gũi với Thịnh hơn
- Thịnh ơi! nói chuyện với bạn lâu vậy ? ? Qua đây ... Một cô bạn tóc ngắn trong đám kiu Thịnh ... Thịnh gật đầu, đứng lên rồi quay sang tôi ...
- Qua đó với Thịnh hem ? ? ? Đây là đám bạn trong câu lạc bộ cầu lông của Thịnh,họ dễ thg,hòa đồng lắm Thịnh vui vẻ đề nghị ... tôi đáp:
- Thôi Thịnh qua với bạn đi, Phương còn chờ bạn Phương nữa Thịnh ngó xuống thấy ly trà còn dở của tên N.Anh thì gật đầu ...
- Ừa, vậy thôi bibi Phương nhá!Ngày mai gặp ở trường ^^
- Ok bibi ... Tôi vẫy vẫy tay ... Thịnh bước đến bên đám bạn, họ đập tay rồi ngồi nói chuyện vui vẻ lắm ... Bỗng nhiên tôi thấy mình có cảm tình với Thịnh ... tuy là hotboy nhưng Thịnh hok hề kiêu căng ... còn nói chuyện rất có duyên nữa chứ! ... Tôi vẫn đưa mắt ngắm nhìn mọi người qua lại ... Nắng bây giờ dịu nhẹ hơn nãy rất nhìu nên mọi người ai nấy đều có vẻ tươi tắn chứ hok mệt mỏi như ban trưa ...
- Á á ... thấy hết rồi nhá! Tiếng nói thất thanh làm tôi giật mình, tên N.Anh đứng đó với một nụ cười gian chưa từng có!!!
- Thấy gì ? ? ? Tôi giả điên hỏi lại, tên N.Anh kéo ghế ngồi, tiếp tục tủm tỉm:
- Thấy gì mà bà hok bik sao ... có cần tui nhắc lại hok dạ cô nương Tôi đỏ chín mặt ... chả bik nói gì với tên này nữa chài!!! Tôi thật quá sơ suất khi quên mất trong tôi hăng say trò chuyện với Thịnh thì luôn có một cặp mắt chằm chằm nhìn chúng tôi ...
- Sao, coi mặt bà đỏ như quả gấc kìa! Tôi quay mặt đi kêu tính tiền gòi kéo mạnh tên N.Anh đang ngồi cười toe toét với những ý nghĩ vớ vẩn của hắn ... Ra đến chỗ giữ xe, tôi mới thì thầm:
- Nè ... chuyện hồi nãy á !!! Đừng nói với ai nghe, coi như tui năn nỉ ông lun á!
- Hè hè, ok, tui đâu có nỡ đi bán đứng bạn bè ^.^ ... mừ nà, hình như ông Thịnh thik bà hay sao á!! Trông hắn dịu dàng với bà thế còn gì
- Ôi trời, suy nghĩ sâu xa ... tui và Thịnh chỉ là bạn ^^, con trai ăn nói phải dịu dàng chứ ai lại khoái đi châm chọc người ta như ông :
-"
- Ơ ... bà thiệt tình "< N.Anh lấy vội chiếc xe rồi leo lên chạy ... chắc hắn quê vì bị tôi nói như vậy ... Thật ra N.Anh có nói chuyện này với cả lớp cũng chả sao vì tôi và Thịnh thực sự chỉ là bạn bè trong sáng có chuyện gì đâu mà đáng bàn tán:" Cây ngay hok sợ chết đứng" mờ! Cái tôi lo là khi những tin này lọt vào tay Thảo, nó sẽ nghĩ gì về tôi nữa! Tôi và nó đang trong thời kì giận nhau, thêm chuyện này nữa là coi như tôi hết cơ hội làm lành với nó lun T.T ...
- NÈ! BÀ ĐỨNG ĐÓ LUN HẢ ? ? ? LẸ LÊN TUI CHỜ T.T Tiếng gọi lớn của N.Anh làm tôi giật mình, thoát khỏi những dòng suy nghĩ vẩn vơ, tôi leo lên xe đạp nhanh về phía N.Anh ... chúng tôi nhanh chóng về nhà để kịp giờ ăn trưa, có vẻ nắng lại bắt đầu gay gắt ... Tạm biệt N.Anh bước vào nhà, tôi đã rất bất ngờ khi thấy Thảo đang ngồi trên ghế tại phòng khách ... tôi cởi vội giày bước vào, mặt hớn hở:
- Thảo, bà làm tui bất ngờ quá! Bà qua hồi nào vậy ? ? ?
- Xyn lỗi cô, cháu có chút việc nhà, cháu xyn phép về trước, cháu chào cô! Nói rồi Thảo bước vội ra cổng,hok thèm quay lại nhìn tôi lấy chỉ một lần ... tôi sững người, miệng như dán băng keo, chả nói nên được tiếng nào ... Nãy giờ mẹ tôi đã trông thấy hết, mẹ bước lại gần lay lay tôi , tôi bây giờ mới lấy lại trạng thái bình thường, nói thật nhỏ:
- Chào mẹ con mới về !
- Ừa, có cơm rồi đó, vào rửa tay rồi ăn cơm đi con!
- Dạ Nói rồi tôi bước lững thững vào bếp, đầu óc vẫn đầy ắp hình ảnh ban nãy của Thảo ... cảm giác lúc đó người Thảo toát ra vẻ gì đó khiến tôi sợ, tôi chả còn thấy được ánh mắt thân thiện đáng yêu mà bù lại là con mắt lạnh băng vô cảm ... Tôi ngồi ăn cơm trong im lặng, khác hoàn toàn với mọi khi, lúc nào ăn cơm trưa cùng mẹ tôi cũng huyên thuyên đủ thứ chuyện ... còn bây giờ có một cái gì đó đè nặng khiến tôi chả thốt lên được lời, chỉ biết cắm cúi ăn ... có lẽ mẹ cũng biết chuyện gì nên cũng chẳng nói lời nào, bà lẳng lặng ngồi ăn ... Ăn xong bữa cơm thật quá khó khăn với tôi ... Tôi lê từng bước chân nặng nề vào bếp, ngồi cầm đĩa trái cây gọt gọt như một người mất hồn ... Một cái đập vai mạnh làm tôi bừng tỉnh, mặt lúng túng nhìn xuống khi bik xém một tí nữa thì con dao đã chạm vào đầu ngón tay " búp măng xinh xinh" của tôi rồi!!!
- Con đừng gọt nữa, xem con kìa ... gọt trái cây gì đâu mà còn cái cùi hok, lại còn xém cắt trúng tay nữa chứ !!! Chủ nhân của cú đập vai làm tôi giật mình không phải ai khác mà là người bố kính yêu của tôi ...
- Ơ, bố ... con tưởng bố lại đi câu cá với chú Tâm đến chiều mới về chứ!
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Hexat.Com chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
- Hì hì, hôm nay chả có dính con cá nào T.T nên bố với chú quyết định về sớm! Con đi nghỉ đi! Bố trông con mệt rồi đó!
- Dạ ... Nói đoạn bố tôi bước vội lên lầu, thật ra tôi còn lạ gì tài câu cá của bố và chú Tâm ... ngày nhìu nhất cũng chỉ vỏn vẹn 5 con,còn bình thường thì một con cũng là quý ^.^ Nhưng mà thôi, tôi phải lên nghỉ đã, cứ đứng đây suy nghĩ chắc chuk nữa đầu của tôi nổ tung ra mất ... Đang định lên lầu thì mẹ tôi gọi:
- Phương!!! Vào đây mẹ nói chuyện với con chuk được hok ? ? ?
- Dạ ... Tôi bik chắc là mẹ sẽ hỏi về vụ của Thảo,mẹ tôi quý Thảo lắm nên thấy chúng tôi thể này thể nào bà cũng hok an tâm ... Tôi ngồi đối diện với mẹ, ánh mắt hiền dịu của mẹ lúc này bỗng làm tôi cảm thấy khó chịu ... nó cứ đăm đăm nhìn tôi với vẻ dò hỏi mà bất cứ khi nào chạm chán với nó tôi đều kể tất tần tật mọi bí mật của mình ... Một phút, hai phút rồi ba phút ... mẹ vẫn nhìn tôi trân trân còn tôi thì vẫn vẻ mặt lẫn tránh ... đến lúc hok thể chịu nổi nữa tôi đành thốt ra lời một cách nặng nhọc:
- Dạ thưa mẹ ... mẹ muốn nói với con chuyện gì ạ ? ? ?
- Hôm nay nó qua là muốn thông báo sắp đến ngày giỗ ông nội nó, nó có lời mời mẹ và bố sang chơi ... nhưng mà ... tuyệt nhiên nó không nhắc đến con!!! Nói đến đây bà bỗng im lặng ... tôi biết thừa câu hỏi tiếp theo của bà là gì nhưng tôi cũng hok mở miệng ... Từ nhỏ, tôi hay sang nhà Thảo chơi lắm nên ông nội cũng coi tôi như là cháu gái của ông ... có quà hay kẹo bánh gì Thảo có, tôi cũng có, hay là lúc tôi và Thảo cùng hợp tác lén ra vườn hái trộm của ông những quả cam chín mọng đầu mùa mà chỉ những lúc bị ông phát hiện 2 đứa nhóc mới lấm la lấm lét nhìn nhau, vẻ hối hận lắm! Nhưng sự hối hận ấy chỉ kéo dài vài phút sau khi trông thấy nụ cười móm hiền hậu của ông nở nhẹ trên đôi môi khô hạn rồi nhìu, nhìu lắm ... mà có lẽ tôi sẽ hok thể nào quên được những phút giây hạnh phúc ấy! ... Ông ra đi đã để lại tâm hồn 2 con nhóc chúng tôi một khoảng trống lớn, nó không quá lớn để chúng tôi mất đi cái gọi là cảm giác hạnh phúc ... chỉ là ... sẽ mãi hok có một thứ tình cảm nào có thể đem lại hạnh phúc như thế nữa!!! Năm nào dỗ ông tôi cũng sang nhà Thảo thắp nhang, rồi 2 đứa cùng tâm sự cho ông nghe mọi chuyện của mình ... nhưng giờ đây, chắc hẳn ông sẽ đau lòng lắm khi bik được có lẽ năm nay dỗ ông sẽ vắng mặt tôi ... Thấy tôi ngồi thần người , suy nghĩ khá lâu nên mẹ tôi nói:
- Về chuyện của con và Thảo ... mẹ nghĩ ...
- Mẹ ơi! Con sẽ lo liệu chuyện này ... dù gì con cũng sẽ đi đám dỗ ông ... đó là điều mà con bắt buộc phải làm ... Tôi quả quyết trước mặt mẹ ... bà thở dài, nói khẽ:
- Ừa ... tùy con, mẹ hi vọng 2 đứa lại như trước ...
- Dạ ... con xin phép lên lầu, con hơi mệt!
- Ừa ... Nói rồi tôi quay lên lầu, lòng tôi nặng trĩu ... quả thật cứng giọng với mẹ thế chứ sao tôi dám vác mặt đến nhà Thảo khi nó vẫn còn hậm hực tôi ... tôi thật không muốn phút giây ở cùng ông lại trở nên nặng nề, khó chịu ... < Thôi kệ, còn đến 1 tuần nữa mà Phương ơi! Chắc đến lúc đó mày đã làm hòa với Thảo rồi Tự nghĩ để trấn an bản thân, tôi mệt nhoài chìm vào giấc ngủ ... Ngày thứ 2 đầu tuần bắt đầu toàn với môn chính, mà toàn môn tính toán mới ghê chứ ... đầu óc tôi quay cuồng với những con số rắc rối ... Tiếng chuông ra chơi vang lên dưới sự mừng rỡ của mấy đứa lớp tôi ... tôi uể oải buông bút , rồi gục trên bàn, nếu hôm qua không phải vì thức khuya thì tôi đã không mệt mỏi như vậy ... cứ như thế, tôi quên khuấy bữa sáng của mình mà cứ từ từ nhắm nghiền mắt lại ... Đang mơn man cb chìm vào giấc ngủ thì ... RẦM ... tiếng đập bàn của ai đó làm tôi giật bắn cả mình ... thiệt là số tôi sao mà xui quá không bik, mới thoát khỏi những con số dài loằng ngoằng muốn chợp mắt một tí thì đã ... Tôi giương đôi mắt ngước nhìn tên " phá đám" đáng ghét ... mà cũng đáng ghét thiệt vì hắn có phải ai xa lạ đâu, hắn chính là tên Khoa "hotboy" ... Tuy rất bực bội nhưng tôi lại chẳng muốn dây vào tên này một chút nào ... tôi lại sợ hắn bày thêm trò gì nữa thì coi như " nỗi oan " của tôi trong lòng Thảo vẫn không sao hết được ... Vẫn cái giọng " trên trời", hắn hỏi:
- Sao đầu tuần mà trông cậu như con chuột chết thế ? ? ? Mới có học chuk mà đã chịu hok nổi rồi sao ? ? ? Tôi chẳng bùn đáp, lại tiếp tục quay lại " công việc" dở dang của mình ... Hắn phát bực, giật mạnh tay tôi kéo ra cửa lớp ... tôi có vẫy vùng mà chẳng thoát nổi ... Khiếp! Tay hắn nắm chặt quá đi mất! ... Đám con gái lại hướng cặp mắt khó chịu nhìn tôi và tất nhiên là hok thiếu phần Thảo rồi ... Chời ơi là chời ... sao hắn hok chịu buông tha cho tôi hả trời! ... Tôi đã quá mệt mỏi nên cứ mặc hắn lôi đi mà không chống cự nữa ... Đến trước căn tin trường, tên điên mới chịu bỏ tay tôi ra ... tôi cau có nhìn hắn ... còn hắn thì cười cười, nhìn đáng ghét thấy sợ ...
- Cậu ngồi đây đợi đi ... tôi đi quay lại liền ... Nói đoạn rồi biến đi đâu mất ... tôi thở dài vì chả bik làm gì nữa bây giờ ... tên này chỉ toàn làm cuộc đời tôi thêm rối rắm, sao hắn hok biến mất lun đi cho rảnh nợ ... ai đời một hotboy nổi tiếng như hắn lại chẳng mảy may có chuk galang hay lịch sự gì cả, cái gì cũng tự ý quyết định, hok thik thì la mắng, lôi kéo người ta ( chưa kể là cái kiểu lôi kéo của hắn làm tôi đau chết đi được chứ có dịu dàng gì đâu!) ... tôi tuy hok phải giàu có gì nhưng cũng là một tiểu thư chứ bộ, hắn chẳng bik thế nào là " thương hoa tiếc ngọc" gì cả!Khác hẳn với Thịnh ... Ơ,mà sao hôm nay chẳng thấy Thịnh đâu nhỉ, bình thường Thịnh vẫn hay đi với Khoa cơ mà? Đang thắc mắc thì tên ôn thần quay lại với nụ cười tươi rói, trên tay hắn là 2 cái bánh kẹp thịt và 2 ly nước ... hắn tiến lại gần, kéo ghế ngồi rồi đặt mâm đồ ăn xuống trước mặt tôi, hắn nhỏ nhẹ:
- Ăn đi ... Kèm theo đó là một nụ cười dễ thương khiến lũ con gái trông căn tin cứ ngẩn người ra ... Phải cay đắng công nhận là nụ cười của hắn rất đẹp, nếu nụ cười của Thịnh mang phong thái dịu dàng, đằm thắm thì của hắn là mạnh mẽ, nam tính ... khiến người ta có cảm giác ấm áp, bình yên và như hút hồn vào đó ... Hắn và Thịnh thật không hổ danh là hotboy của khối 10 ...
- Cậu cười trông dễ thương đấy! Giọng hắn nhè nhẹ ... chả bik mang ý m** mai hay thiệt nên tôi cũng đáp lại xã giao:
- Ừa, cảm ơn đã khen ... Rồi tôi tiếp tục cắm cúi ăn ... dù sao cũng cám ơn tên này nếu hắn không lôi tuột tôi xuống căn tin thì có lẽ vô tiết học tiếp theo bụng tôi sẽ " biểu tình" inh ỏi rồi! ... Một lúc lâu tôi đã ăn xong phần của mình, tôi ngước nhìn thì thấy bánh của Khoa vẫn còn nguyên ... Khoa đang xoay xoay cái ống hút, nhìn có vẻ suy tư lắm ... trông hắn lúc này dễ thương đến kì lạ, dường như nếu hắn chỉ thôi cái tính ngang tàng đi thì con người hắn trông sẽ hoàn toàn khác ...
- Sao cậu đang ngắm tôi đấy à ... Bây giờ mới nhận ra tôi đẹp trai hả ? ? ? Tôi thoát ngay cái ý nghĩ thoáng qua trong đầu mình, sao tôi lại nghĩ hắn có thể thay đổi nhỉ ? ? ... tôi không để tâm lời vừa rồi, đáp:
- Lên lớp thôi, sắp vào học rồi ... cám ơn vì hôm nay, lần sau có dịp tôi sẽ bao cậu lại ...
- Tính tôi vậy rồi!!! Nói rồi tôi đứng dậy đi thẳng lên lớp ... mặc kệ cái tên nhìu chuyện đang giương con mắt đầy ngạc nhiên nhìn tôi ... Biết sao giờ, tuy lòng rất bực nhưng tôi không thể nào thể hiện được, nhất hắn lại dịu dàng như thế nữa chứ!!! ... Ôy trời, thật rắc rối !!! Tôi vừa lững thững bước vào lớp thì thấy Thảo đang túm tụm bàn tán gì đó với tụi con gái ... Diệu và Chi ra hiệu cho tui đừng vô, nhận thấy có chuyện chẳng lành, tôi định chuồn thì..
- Bà định đi đâu đó ? ? ? Quay vào đây tui có chuyện muốn nói ... Thảo níu tay tôi lại, tôi mắt nó dành cho tôi đã bớt phần nào sự khó chịu ...
- Ừa ... Tôi bước theo Thảo, trong lòng nung nấu một hi vọng chúng tôi sẽ trở lại như trước, thật sự việc mỗi ngày thấy mặt Thảo là quay lưng đi là quá khó khăn và mệt mỏi so với một người như tôi ... Thảo đẩy tôi vào một góc lớp, nó bắt ngay vào chuyện:
- Tui muốn bà từ nay đừng cố gây ấn tượng với Khoa hay Thịnh nữa ? ? ? Được chứ ? ?
- Hả ? ? Tại sao ? ? ? Tôi bực tức hỏi ... tôi hok ngờ nó lại dập tắt ngay hi vọng nhỏ nhoi của tôi chỉ qua câu nói đầu tiên ...
- Bà còn hỏi sao ... bà làm vậy nhìn chướng mắt lắm, hok hay ho gì đâu ... tại Khoa là người tốt nên mới dễ tin bà chứ tui và đám con gái bik rõ cái vụ giả mệt vậy rồi!!! Đồ giả tạo!!! Tôi sững người trước câu nói của Thảo, tôi có muốn tạo ấn tượng gì đâu, mệt mỏi muốn ngủ là giả tạo sao ? ? ? Chả lẽ tôi chơi với Thảo từ nhỏ đến giờ chỉ để cuối cùng trong mắt nó tôi là con chẳng ra gì!!! Tôi bik mình đã lỡ lời với nó, nhưng như thế này thì quá rồi! Tôi quay mặt đi để cố kìm nén những giọt nước mắt sắp trực tuôn trào, ngày xưa có lẽ trước mặt Thảo, tôi đã hok ngại ngần giải thoát chúng khỏi mi mắt đang nặng trĩu, nhưng giờ đây, trong hoàn cảnh này, tôi thật muốn giấu nhẹm chúng đi ... Bản thân tôi bỗng hok muốn Thảo đắc thắng hay lại bàn tán những lời hok hay khi chứng kiến tôi trong lúc yếu đuối ... Tôi khẽ nói nhỏ nhưng cũng đủ để Thảo nghe:
- Ừa, tui giả tạo ... thế các người đối với tôi cay độc, chua chát là thế mà đứng trước 2 cậu hotboy lại hiền dịu, e dè Thế có giả tạo hok ? ? ? Nếu nói về giả tạo, các người giỏi hơn tôi nhìu ... Nói rồi tôi đẩy nhẹ Thảo ra, bước ra cửa lớp, mặc kệ bên trong Thảo đang trợn mắt , bặm môi nhìn theo tôi ... Chắc có lẽ nó giận lắm! Đến chân cầu thang, một chỗ khá vắng vẻ, tôi òa khóc như đứa con nít, mọi mệt mỏi, đau khổ, khó chịu được bao bọc lâu nay trong một cái vỏ giờ như nổ tung ... tim tôi đau nhói. Tù khi bước chân vô ngôi trường này, gặp gỡ 2 tên ấy, mọi chuyện xấu cứ ào ào đổ vào đầu tôi, nó hok lúc nào thôi giày vò, cào xé tôi ... Tôi cô đơn và bơ vơ lắm, nhìu khi chỉ muốn tìm cách trốn chạy thật xa để khỏi đối mặt với sự thật, để khỏi mỗi ngày nếm trải cái mùi vị của sự ganh đua không điểm dừng,sự lạnh nhạt, chua chát của người bạn thân thiết ngày xưa ... thực lòng tôi hok muốn trả thù hay đối xử ngược lại như vậy với họ, nó càng làm bản thân tôi khó chịu thêm thôi ... cái đơn giản là tôi chỉ muốn họ để tôi yên học tập, vui đùa như bao hs bt khác ... Tại sao lại là tôi chứ, tại sao họ bắt tôi phải chịu đựng chuyện này chứ ? ? ? Tại sao hok phải là một ai đó đủ cứng rắn để đối mặt ? ? ? Lúc này một bờ vai, một câu nói an ủi đối với tôi là một cái gì đó hiếm hoi lắm! Phải rồi, ai lại đi an ủi một con nhỏ mà trong mắt họ như một cái gai như tôi chứ!!!
- Nè ... hok sao chứ ? ? ?
- ...
- Nè ... Tôi vẫn gục đầu, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má mà hok để ý đến một ai đó đang bối rối nhìn tôi ... Có vẻ bất lực khi lay mãi mà tôi hok hề xoay chuyển gì, người đó đành ngồi bệt xuống cạnh bên, tiếp tục nhìn tôi khóc ... Khi đã cảm thấy nguôi ngoai, tôi định vào lớp thì cạnh bên một cánh tay níu tôi lại ... Tôi quay lại thì bắt gặp ngay ánh mắt của Thịnh, ánh mắt lộ hẳn vẻ lo lắng ... Tôi khẽ vùng khỏi tay Thịnh vì nếu ai đó bắt gặp thì tôi lại mang rắc rối ... Thịnh thở nhẹ, hỏi mà mắt hướng về hướng khác:
- Có chuyện gì với Phương vậy ? ? ?
- Không có
- Sao Phương lại ... Thịnh ngập ngừng ...
- Không sao thật mà, Phương ổn ...
- Một mình chịu đựng sẽ đau khổ lắm! Lần sau Phương đừng cố nữa, chỉ làm bản thân thêm mệt mỏi thôi! Thịnh dịu dàng vừa nói vừa nhìn tôi ... hok hỉu sao hok cần chính miệng Thịnh bộc bạch thẳng thừng, tôi vẫn cảm nhận được cậu ấy sẽ luôn sẵn sàng chia sẻ, an ủi lúc tôi cần ... Tôi khẽ mỉm cười nói:
- Cảm ơn Thịnh, từ nay Phương sẽ hok chịu đựng một mình nữa!!! Thịnh gật đầu, cười nhẹ rồi đứng lên ... Cậu ấy nhìn đồng hồ rồi kéo nhẹ tay tôi:
- Sắp trễ tiết rồi, ta vào lớp thôi! Tôi ngượng ngùng gật đầu, tôi trở nên ngoan ngoãn, hok vùng vằng trước cái kéo tay của Thịnh ... có lẽ nó quá dịu dàng làm tôi có cảm giác được nâng niu, tôn trọng ... Tôi và Thịnh cứ thế mà hiên ngang vào lớp, chợt bắt gặp ánh mắt sôi sục của Thảo ... tôi mới giật mình buông tay Thịnh ra rồi lầm lũi trở về chỗ ... Thịnh cũng hok nói gì thêm mà đi về bàn của mình ... Từ đằng sau tên Khoa giật giật vai tôi, hắn khẽ hỏi đủ để 2 người nghe:
- Cậu sao vậy ? ? ? Khóc hay sao mà 2 mắt sưng húp thế ? ? ?
- Thiệt hok ? ? ? Đau mắt gì kì lạ vậy ... hay là ...
- Khoa!!! Vào tiết rồi, cô yêu cầu em ngồi yên, đừng có chồm chồm lên bạn nữa!!!
- Dạ ... Tiếng cô giáo gắt lên chắn ngang câu nói lấp lửng của Khoa ... hắn bây giờ mới buông tha cho tôi mà giở quyển sách ra đọc một cách miễn cưỡng ... tôi thở phào rồi cũng lật lật sách ra đọc ... Thỉnh thoảng tôi vẫn liếc nhìn qua Thảo Giờ tan học, tôi ngao ngán bước về bãi đỗ xe, tâm trạng tôi lúc này hok thể tồi tệ thêm được nữa! ... Bây giờ tôi phải thật cẩn trọng với tất cả vì chỉ thêm một việc tương tự sáng nay nữa là có lẽ tôi xin bố mẹ chuyển trường luôn quá! ... Tôi nặng nề leo lên xe rồi từ từ đạp về phía cổng, bỗng từ xa có tiếng gọi:
- Phương!!!! Phương ơi!!!! Tôi quay người lại rồi lại tái mặt định quay xe bỏ đi,dù bik như vậy là bất lịch sự nhưng thử hỏi hok bỏ đi sao được khi chủ nhân của tiếng kêu gọi đó là Khoa cơ chứ! Tôi đã quá mệt mỏi khi dây vào mấy tên hotboy này rồi, có lẽ nên cách li họ nên thì hơn ... Chưa kịp chạy thì một cánh tay rắn chắc đã giữ cổ xe tôi lại, khỏi cần nói tôi cũng bik là ai ... Tôi thở dài, nói:
- Cậu muốn gì nữa ? ? ?
- Tại sao cậu khóc thế ? ? ?
- Ai bảo cậu vậy ? ?
- Tôi cảm thấy thế! Công nhận tên này hay thiệt, cảm chính xác quá lun chứ! Nhưng tôi vẫn cố lạnh lùng đáp:
- Phải, thì sao ? ? ? Không liên quan đến cậu nên cậu đừng hỏi nữa ... làm ơn tránh chỗ cho tôi đi về được chứ!
- Sao cậu nói vậy ? ? ? Tôi chỉ đơn thuần là quan tâm thôi mà! Cậu thật đáng ghét
- Ừa vậy ghét tôi đi! Cậu toàn gây phiền phức cho tôi, cậu ghét tôi thì đám con gái trong trường này sẽ để cho tôi yên ổn ...
- Bộ Phương ghét tôi lắm sao ? ? ? Khoa buồn bã ... nhìn thái độ cậu ấy mà lòng tôi thắt lại, tôi nào muốn đối xử với cậu ấy như thế chứ!Chỉ là tôi đã quá mệt mỏi, tôi hi vọng qua chuyện này Khoa sẽ cảm thấy tôi đáng ghét mà tránh tôi ... Tôi nói ngập ngừng:
- Tùy cậu nghĩ ... Tôi nói rồi cố quay mặt đi, lẩn tránh ánh mắt của cậu ấy ... tôi cảm thấy hối hận khi đã thốt lên những lời như vậy! Quan tâm tôi thôi mà sao cậu ấy lại phải đáng nhận những câu nói khó nghe như thế từ tôi chứ ... tôi thật ghét bản thân mình quá! Khoa bỗng buông tay khỏi cổ xe của tôi, cậu ấy quay lưng lại miệng vẫn nói:
- Nếu vậy thì tôi không phiền cậu nữa! Có lẽ tôi đã quá nhìu chuyện rồi ... Rồi Khoa đi thẳng chẳng thèm nhìn phản ứng của tôi ... Tôi cũng đã nghe í ới từ sau một tiếng gọi rất quen:
- Khoa ơi! Lại đây!!! Tụi mình đi ăn kem được chứ! Tôi ngoái đầu lại nhìn thì thấy Thảo đang vẫy vẫy cánh tay trắng trẻo gọi ... Khoa cũng tiến về phía Thảo gần hơn ... Tôi quay xe đi, không hỉu sao tôi vẫn cảm thấy trong lòng khó chịu, khó chịu lắm, đến nghẹt thở lun ấy! Tại sao khi đã có được sự bình yên, nhưng tôi lại chẳng vui sướng mà ngược lại càng làm bản thân thêm mệt mỏi ... Đã đến đoạn đường kinh hoàng đó, tôi bỗng dưng nhớ đến N.Anh, cái tên này mới ngày thứ 2 đầu tuần đã trốn học báo hại tôi phải rơi vào tình trạng sợ hãi như vầy, tôi đã cố đạp thật nhanh, nhưng hai chân cứ run rẩy làm mọi việc càng thêm khó khăn, nặng nhọc ... Hix, đành cầu mong vào ông trời vậy! Tới một chỗ vắng, tôi đứng lại khi chợt nghe thấy tiếng rên rỉ ở sau mấy cái thùng cacton ... tôi tiến lại gần hơn, đẩy nhẹ chúng ra ... và tôi thật sự ngạc nhiên khi chủ nhân của tiếng rên thảm thiết ban nãy là Lâm và Huy,nhưng sự ngạc nhiên của tôi nhanh chóng tan biến thay vào đó là sự sợ hãi tột độ ... Trước mặt tôi không còn là hai chàng trai mà hôm qua tôi đã bắt gặp, quần áo rách tả tơi, người đầm đìa máu và khuôn mặt vô hồn như người chết, cũng hên là họ còn mở mắt, thở thoi thóp ... Đang bần thần hok bik làm gì thì bàn tay của Huy nắm lấy tôi, đôi mắt anh ấy như cầu khẩn tôi mau đi tìm người đến cứu ... tôi bừng tỉnh lại, vội vã chạy hoảng loạn tìm người giúp đỡ, tôi cứ vừa chạy vừa hét lên kêu cứu như một con điên nhưng đáp trả lại cũng chỉ là bầu không khí im lặng đến đáng sợ ... tôi bất lực đành quay về chỗ họ ... Tôi trở lại thì thấy Huy và Lâm đang từ từ nhắm mắt, tôi sợ hãi nắm chặt lấy tay họ. Giây phút này đây, tôi hi vọng nhỏ nhoi cái nắm tay của tôi có thể khiến họ mở mắt để tôi có cơ hội tin rằng họ sẽ vượt qua ... nhưng đã quá muộn, Huy va Lâm nhắm nghiền đôi mắt ... Tôi òa khóc nức nỡ, trái tim tôi đau nhói, vừa lay thật mạnh họ tôi vừa gọi to:
- Đừng mà, đừng nhắm mắt ... tôi năn nỉ hai anh đó!! MỞ MẮT ĐI ... huhuhuhuhu
- Điếc tai quá, ngủ thôi mà cũng hok yên ... Cô nín đi "< < Ủa, tiếng nói này quen quen Tôi lấy tay lau cái mặt tèm nhem nước mắt ngước nhìn, Lâm đang cau có quát ... bên cạnh Huy cũng choàng mở mắt
- AAAAAAAAAAAAAAAAAA
- Cô có bị gì hok ? ? ? Tự nhiên khóc rồi la thất thanh vậy!!!
- Tôi mừng quá! Tôi tưởng các anh đã ... Vừa nói tôi vừa siết chặt tay hai người họ, Lâm ái ngại vùng tay ra, còn Huy thì mỉm cười nói:
- Anh em tôi không sao ... chỉ là muốn chợp mắt tí thôi! Xin lỗi đã làm cô hoảng sợ Tôi giờ mới bỏ tay Huy ra, mặt ngượng đỏ chín ... Huy nhẹ nhàng tiếp:
- Cô có thể lấy điện thoại từ túi tôi rồi gọi về nhà giùm tôi được không ... Tôi đã hok còn sức nói nổi rồi!
- Ừa được ... Tôi đút tay vào túi Huy rút ra một cái di động đời mới rất đẹp, tôi bấm gọi cái số tên " NHÀ" Đầu dây bên kia, một giọng phụ nữ bắc máy:
- A lô, cậu chủ gọi có việc gì không ạ ? ? ?
- Ơ dạ cháu là bạn của Huy ... Huy bị thương nặng nên nhờ cháu gọi về báo gia đình ...
- Trời, cô ở đâu, tôi sẽ mau mau kêu người tới đón ...
- Dạ cháu ở ... Chỉ đường rồi họ cúp máy, tôi quay lại trả di động cho Huy và không quên dặn:
- 10 phút nữa họ sẽ tới ...
- Cảm ơn cô!!! Tôi chỉ im lặng nhìn Lâm, tuy trong hoàn cảnh như thế này nhưng ánh mắt Lâm vẫn lạnh lùng, vô cảm khiến người ta có cảm giác xa cách ... còn Huy thì ngược lại, anh ta vẫn cởi mở, lịch sự với tôi ... họ đúng là 2 người hoàn toàn trái ngược nhau ... Đang mải mê ngắm nhìn họ thì Huy nói to:
- Dì Ba ... Tôi quay đầu lại nhìn rồi cúi đầu:
- Cháu chào dì ... Chả thèm để tâm đến tôi, dì Ba bước nhanh đến chỗ Huy và Lâm, khuôn mặt bà lộ hẳn vẻ hốt hoảng ...
- Hai cậu chủ sao lại ra nông nỗi này ? ?
- Chúng tôi không sao đâu! Huy cười cố trấn an, dì Ba lại tiếp:
- Bik hai cậu như thế này chắc bà chủ la tôi chết T.T
- Có gì chúng tôi chịu cho, dì không phải lo vậy đâu! Giọng Huy trầm lại, nhưng tôi có cảm tưởng hình như cậu ta không thích lắm khi nhắc đến mẹ ...
- Hai người làm ơn có chuyện gì về nhà nói được không, tôi sắp chết đây này "< Lâm gắt gỏng, dì Ba cười cười rồi quay sang tôi ...
- Cô có thể giúp tôi đỡ hai cậu đến xe được không ? ? ?
- Dạ ...
- Vậy tôi đỡ cậu Huy, cô đỡ cậu Lâm nhé! Tôi gật đầu nhẹ, dì vội đỡ Huy lên vai, dìu thật nhẹ nhàng đến chỗ chiếc xe đen sang trọng, tôi cũng quay lại định đỡ Lâm thì cậu ta xua tay, giọng nói lạnh băng:
- Không cần đâu, tự tôi đứng dậy được ... Rồi trong sự khó nhọc, cậu ta gượng đứng dậy rồi khập khiễng bước ra xe ... tôi cũng tiến lại gần họ, trước khi đóng cửa xe Huy nhìn tôi cười nói:
- Cám ơn cô nhìu lắm ...
- Không có gì, tôi chỉ là muốn trả ơn người đã giúp tôi hôm trước! Nói rồi tôi liếc nhìn qua Lâm, cậu ta chẳng mảy may tỏ ra một chút thái độ gì, quay mặt nhìn ra bên cửa xe bên kia ... Huy vẫn tiếp:
- Sao cũng được, dù gì cũng cám ơn cô ^^ Thôi chúng tôi về đây!
- Tạm biệt ... Rồi cửa xe đóng lại, chiếc xe từ từ lăn bánh ... Tôi vẫn đứng đó ngước nhìn theo trong lòng vương lại một chút hối tiếc, không bik rõ là tôi đang tiếc điều gì nữa ... lặng lẽ một hồi lâu rồi tôi cũng leo lên xe đạp về ... Đầu óc tôi lúc này bỗng nghĩ về Khoa, chắc ngày mai tôi phải tới xin lỗi hắn quá! Hok thì lương tâm của tôi bứt rứt lắm,đại khái như hôm nay tôi chẳng làm việc gì nên hồn, khi thì quên cái này cái nọ, thậm chí ăn cơm mà còn đút nhầm vào mũi nữa cơ đấy!T.T Làm bố mẹ cứ nhìn tôi cười mãi còn tôi thì sặc lên sặc xuống,thiệt khổ thân T.T ... Buổi sáng đến trường thật xui xẻo, xui xẻo là vì mới sáng sớm đã chạm mặt con Thảo và ngay lập tức bị nó gán chân xém tí nữa là " chụp ếch", bước về chỗ ngồi thì thấy Khoa đang ngồi ngó ra cửa sổ, cậu ta quay lại nhìn thấy tôi ... Một chút bối rối tôi khẽ nói:
- Chào!!! Nhưng cậu ta không phản ứng gì, chỉ tiếp tục quay người ngắm ra ngoài,tôi đỏ mặt bỏ cặp ngồi xuống ... < Hix, cậu ta giận vậy không thèm nghe mình nói nữa huống chi là xin lỗi tôi chán nản nghĩ ... Thế là suốt cả 2 tiết học tôi ở trong tình trạng suy nghĩ lung tung, tôi hok thể tập trung vào bài giảng và ngay cả chép bài cũng hok nên thân, chép khúc thì thiếu, khúc thì viết lăng nhăng ... trong lòng tôi thật sự rất khó chịu, chỉ muốn hét lên thôi "< Đến giờ ra chơi, thật sự là tôi hok còn chịu nổi nữa rồi, không nói ra chắc là tôi chết mất ... thấy Khoa chuẩn bị đi đâu đó, tôi liền vội vã níu cậu ta lại, miệng lí nhí:
- Cậu có thể ... nói chuyện với tôi một chút được không ? ? ? Tôi cúi gầm mặt, Khoa im lặng không nói gì, song cậu ta ra hiệu cho mấy người bạn đi trước, Khoa ngồi trước mặt tôi chờ đợi ... Bỗng dưng lúc nãy bức xúc muốn nói bao nhiu thì bây giờ cái miệng của tôi lại phản lại ý nghĩ đó! Nó như dính keo dán sắt vậy, tôi hok tài nào thốt lên thành lời, bao câu xin lỗi tôi chuẩn bị trước giờ đã bay đi đâu hết ... Một hồi khá lâu, chắc Khoa chờ lâu quá nên lên tiếng:
- Nếu cậu không có chuyện gì để nói thì tôi đi đây!
- Khoan ... đã Tôi cố gắng nói trước khi cậu ấy định bước chân đi, tôi ngập ngừng:
- Tôi muốn ... xin lỗi chuyện hôm qua ... cậu chỉ quan tâm tôi thôi, tôi không nên nói như vậy!!! Tôi vẫn cúi gầm mặt chờ phản ứng của Khoa ... cậu ấy khẽ đáp lại:
- Muốn tôi tha lỗi thì chiều nay 5 giờ chờ tôi ở cổng ... Rồi cậu ấy đi thẳng chả nói thêm câu nào ... < Thôi kệ, dù sao mình cũng là người có lỗi, cậu ta có quyền iu cầu mà! nghĩ thế nên tôi nhẹ nhõm phần nào, tôi thở phào rồi nhìn ra cửa sổ lớp ngắm cảnh,tôi đâu hay bik rằng cuộc đối thoại của tôi và Khoa đã bị một người đó là Thảo rắp tâm nghe lén, Thảo bỗng nở một nụ cười nham hiểm, có lẽ cô ta sẽ tính toán một chuyện không tốt lành gì dành cho tôi ... Giờ tan học đã đến, Khoa ra hiệu cho tôi xuống cổng trước còn cậu ấy sẽ xuống sau vì bận giải quyết đám con gái bu quanh rủ cậu ấy đi chơi ... đứng ở cổng một hồi lâu thì cũng thấy Khoa đi tới, cậu ấy mỉm cười nói:
- Đúng hẹn nhỉ
- Cậu chịu tha thứ cho tôi rồi hả? Tôi nôn nóng hỏi, Khoa không nói gì lấy hai tay giữ chiếc xe đạp của tôi ...
- Để tôi dắt cho, đi theo tôi! Tôi ngoan ngoãn đi theo, Khoa dừng lại trước một quán kem khá dễ thg, cậu ấy gửi xe rồi kéo tay tôi vào quán, chọn được chỗ ngồi cạnh cửa kính, Khoa ấn tôi ngồi xuống, cậu ấy hỏi dịu dàng:
- Cậu ăn kem gì ? ? ?
- Kem gì cũng được Tôi nói đại vì bây giờ tôi thật sự tò mò không bik Khoa định làm gì nữa! Khoa gọi 2 kem dâu rồi từ tốn nhìn tôi nói:
- Tôi không ngờ cậu lại xin lỗi tôi ...
- Cậu đừng nói vậy, chuyện hôm qua tôi áy náy lắm! Thật sự thì hôm qua tâm trạng tôi hok được tốt cho lắm nên mới nói như thế! Khoa mỉm cười nhìn tôi, ôi thôi, lại là nụ cười chik người ấy! Khiến mấy người trong tiệm đều quay người nhìn cậu ấy, cả chị tiếp viên cũng chăm chăm cậu ấy không rời mắt ... Khoa nói:
- Ơ cảm ơn ... Tôi vừa nói vừa cúi gằm mặt ... Khoa lấy tay vỗ vỗ vai tôi, tôi ngước mặt lên nhìn, cậu ta tiếp:
- Cậu làm gì mà cúi mặt vậy, ngước lên nói chuyện tiếp nè ... Sao hôm qua ...
- Khoa ơi!!! Tiếng kêu của ai đó cắt ngang lời Khoa, khuôn mặt cậu cau lại, miệng lầm bầm: " Thiệt phá đám quá!" ... Từ xa cô gái tiến lại gần, một cô gái xinh đẹp, ăn mặc có thể coi là rất sành điệu, cô ấy khẽ mỉm cười nhìn Khoa:
- Sao trông cau có thế ? ? ? Không vui khi gặp chị 2 mày à!
- Dạ, em chào chị!
- Con "vịt" xấu xí này là ai vậy Khoa ? ? Chị của Khoa hếch mắt nhìn tôi rồi quay sang cậu ấy ... Thật tình tôi bik mình không xinh đẹp nhưng nói vậy thì hơi quá, tôi tiếp tục cúi gằm mặt ... Khoa lúc này mới lên tiếng:
- Chị đừng nói bạn em như thế chứ! Mặc kệ khuôn mặt cau có của cậu Khoa, chị ấy tiếp tục quay sang tôi:
- Nghe Thảo nói cô bé cứ đeo bám Khoa hoài hả ? ? ? Cô bé nên bik tự lượng sức mình đi ... xấu xí mà trèo cho cao thì té đau lắm đó! Câu nói ấy như mũi tên đâm vào tim tôi ... tôi vẫn im lặng không nói gì ... Khoa bực bội gắt:
- Chị có im đi không ? ? ? Sao chị lại đi móc méo bạn em như thế chứ ? ? ? Bộ chị hết chuyện làm rồi hả ? ?
- Cái thằng này ... tao lo cho mày thôi! Con bé Thảo vừa dễ thương, ăn nói có duyên, nhà nó lại giàu có, mày không đi chọn, lại chọn cái con xấu xí này, mày đúng là ngu hết chỗ nói "<
- Chị ... chị ... Khoa tức tối đứng dậy, đưa tay dí dí vào mặt chị ta ... Thảo từ đâu đi tới, khuôn mặt hớn hở:
- A! Chị Ngân, chị cũng ở đây à! Chị ta quay lại, mỉm cười hiền từ với Thảo:
- Hi, Phương ... Phương đi cùng Khoa hả ? ? ? Thế là tôi bik ai đã chủ ý gây nên chuyện này rồi! Tôi tức lắm nhưng chẳng lẽ lại nóng nảy xông tới mắng Thảo, không, tôi chẳng đủ can đảm làm thế! Tôi nhanh chóng đứng dậy, miệng lí nhí:
- Thôi, Phương xin phép về trước, mọi người ở lại nói chuyện vui vẻ ...
- Khoan đã Phương, tôi chưa nói xong!
- Có gì mai gặp hẵng nói ... Tôi đáp rồi vội vã chạy ra ngoài, Khoa định đuổi theo thì bị chị Ngân nắm lại ...
- Đi đâu thế ? ? Ở lại đây nói chuyện với Thảo chứ!
- Chị thik thì nói một mình đi! Nói rồi Khoa vùng tay ra, cậu ta toan chạy đuổi theo tôi để lại 2 khuôn mặt đang mím môi vì giận ... Tôi đạp xe rất nhanh, nhanh đến nỗi tôi cảm thấy từng con gió thốc vào mặt, trên khuôn mặt tôi giờ đây, từng dòng nước mắt lăn dài ... Tôi chưa từng bị xúc phạm như vậy! Chị ta thật quá đáng! ... Đúng là đem tôi ra so với Thảo thì tôi thua cậu ấy đủ thứ nhưng chị ấy có cần nói như vậy không ? ? ? Tôi còn có lòng tự trọng của riêng tôi cơ mà,tôi đâu có mặt dày mà đeo bám theo Khoa chứ!!! Mọi thứ dần nhoè đi vì nước mắt, rồi loạng choạng mất tay lái, tôi ngã nhào xuống đất ... Tôi đau ê ẩm, đau cả bên trong lẫn bên ngoài ... Tôi chả còn sức đâu mà đứng dậy nữa! Nước mắt lại có dịp tuôn trào ... tôi khóc nức nở, khóc vì đau,vì tức và tủi thân nữa ... thật sự lúc này tôi ghét bản thân ghê gớm, tôi quá íu đuối nên chẳng làm được gì ngoài cái việc khóc lóc ... Có thể đối với một ai khác mạnh mẽ, họ đã vùng lên thay vì cố gắng chịu đựng như tôi ...
- Phương ... Khoa ... xin lỗi! Tiếng nói mệt nhọc cất lên cộng thêm tiếng thở hổn hển, tôi vội quay đầu đi chỗ khác, miệng nói lí nhí:
- Không mà, cậu đâu có lỗi ... tại tôi, tại tôi cản trở cậu và Thảo ... đáng lẽ lúc cậu giận tôi hok nên xin lỗi! Nếu như thế thì đã không ...
- Không giúp tôi thanh thản và thôi buồn bã khi nghĩ đến cậu à ? ? ? Tiếng Khoa nhỏ nhẹ nhưng tôi vẫn cảm nhận trong đó là sự oán trách, Khoa dựng xe đạp của tôi lên,cậu ấy dịu dàng đỡ tôi trên vai, vẫn nói nhỏ:
- Cậu bik không ? ? Tôi hok hề giận cậu, chỉ giận bản thân mình đã quá phiền phức, khiến cậu mệt mỏi ... Đến lúc cậu đến xin lỗi tôi, tôi đã rất vui, vui vì bik cậu còn nghĩ đến cảm xúc của tôi, rằng tôi hok phải là một cái gì đó quá đáng ghét với cậu ... Còn nữa, tôi và Thảo hok có gì cả! Là bạn bình thường thôi Cậu đừng hỉu lầm nhé! Có tin nổi không khi một tên hotboy lun nói chuyện "trên trời" như hắn lại nói ra như vậy ... làm như chuyện tôi nghi ngờ hắn với Thảo là một cái gì đó to tát với hắn ... tôi im lặng,dù là có hàng tá câu hỏi trong đầu,Khoa cho tôi ngồi vào yên sau của chiếc xe đạp, hắn quay sang mỉm cười ...
- Thế tôi chở cậu về nhà nhé! Tôi gật đầu một cách vô thức, dường như tôi đang mang trong đầu vì thái độ rất lạ của tên này ... Chiếc xe lăn bánh đều đều chở theo chúng tôi dưới sự im lặng và sự che chở của bóng mát những hàng cây, tôi thấy bình yên lạ, dường như con đường dài hơn thường ngày thì phải ... tôi khẽ mỉm cười, cười vì lòng tôi giờ đây có một cái gì đó khá mới mẻ, nó mang một cảm giác mà tôi chưa từng có ... Đi đến một gốc cây, Khoa bỗng dừng lại đột ngột, đột ngột đến nỗi khiến tôi ngã úp mặt vào lưng cậu ấy, còn tay thì ôm vào người ... Tôi bối rối ngồi dậy, mặt ngượng chín đỏ ... Khoa dường như là hok có gì, cậu ta cười nhăn nhở quay lại nhìn tôi ...
- Nhà cậu ở đâu vậy ? ? ? Nãy giờ đi lung tung đại à!
- Ơ ... Tôi sực nhớ ra con ngố như tôi mải suy nghĩ vẩn vơ đã quên mất chỉ đường cho Khoa đến nhà tôi khiến nãy giờ cậu ấy cứ chạy thẳng mà không có chủ đích, quê thiệt T.T ... Tôi cúi cúi mặt, miệng lí nhí:
- Xin lỗi!
- Chời, cậu hiền vậy:P Tôi nói vậy thôi chứ có than gì đâu mà xin lỗi ^^ Khoa lại cười, nụ cười cậu ấy dễ thương thật, tôi phải cố gắng lắm mới bình tĩnh trước nó được ... Khoa vẫn tiếp tục đạp xe còn tôi thì giơ giơ tay chỉ hướng cho cậu ấy đi,lúc này thì tôi tự nhiên tợn, bao nhiu cái ngượng ngùng ban nãy bay đi đâu hết trơn ... chả hỉu nổi lun! Gần đến cổng nhà tôi rồi, từ xa tôi nhận ra một dáng người con trai đang đứng quen thuộc, hắn là tên N.Anh chứ ai!Thấy tôi, N.Anh hớn hở vẫy vẫy tay, miệng gọi to:
- Phương ... Phương ... Khi chúng tôi đến gần hơn, N.Anh mới líu lo:
- Nè bà cho tui mượn tập chép bài được không Mấy bữa nay nghỉ học quên hết bài vở rồi! Rồi hắn cũng nhăn nhở quay sang Khoa:
- Chào! Chắc đây là một trong hai cậu hotboy lớp mình đây đúng không, tên Khoa thì phải ? ? ? Rất vui được gặp ...
- Tôi về nhé! Cậu cẩn thận nhá! Chân cậu còn bầm đấy!
- Cậu về bằng gì ? ? ? Tôi bỗng hỏi một câu ngớ ngẩn ...
- Đi bộ ^^ Khoa nói rồi trao chiếc xe đạp lại cho tôi, cậu ta đút hai tay vào túi quần rồi quay lưng đi, vừa đi vừa ngoái đầu nói với lại:
- Tạm biệt 2 người nhá! Mai gặp ở trường ...
- Tạm biệt ... Tôi nói khẽ, chả bik cậu ấy có nghe hok nữa! Một lần nữa, trên môi tôi lại nở một nụ cười không mục đích ... Tên N.Anh khẽ lay nhẹ vai tôi, giọng tinh quái:
- Há há, cô bạn của tui ghê nhá! Hôm bữa thì Thịnh, bữa nay Khoa nhá! Thế ra là 2 chàng hotboy lớp ta đều đã kết bà rồi đây! Hắn nói rồi đưa tay lên cằm, ra vẻ suy nghĩ dữ lắm ... Tôi đỏ bừng mặt, lấy cái cặp đánh nhẹ vào người tên bạn đáng ghét ...
- Này thì ... ông mà còn nhảm nhí nữa thì miễn trò mượn tập nhé!
- Ui da đau, nhẹ tay đi sư tỷ, em bik sai òi! Em hok dám đâu ạ! Hắn lấy tay che chắn, làm bộ nhăn tít mặt cứ như tôi đánh hắn mạnh tay lắm vậy! ... Tôi lè lưỡi trêu:
- Lè, xạo hok à ông già! Tui đánh nhẹ hều mà than đau mới sợ! Hắn cười hè hè cho qua chuyện, tôi mặc kệ với tay định dắt chiếc xe đạp vô thì ...
- Á ... đau "< Tôi cau có rên lên, N.Anh lo lắng nhìn xuống chân tôi ...
- Chời, chân bà sao bầm tím vầy nè? Lại còn trầy trụa tùm lum nữa chứ! T.T
- Hix ... giờ ông mới để ý hả, bạn bè gì kì "<
- Sorry mà! Tui đỡ bà cho!!! Ấy ấy, cứ để xe cho tui dắt vô giùm Hắn nói vội khi tôi cố giữ cái cổ xe dắt vào, hắn dìu tôi ngồi vào ghế sofa rồi ra đem hai chiếc xe để trong sân, hắn bước vào ngồi cạnh tôi, khuôn mặt vẫn còn lộ vẻ lo lắng ... Mẹ tôi từ đi ra:
- Con về rồi đó hả ? ? ? N.Anh nó chờ con nãy giờ đó!
- Con nhỏ này, lớn rồi mà không cẩn thận gì hết ... Mẹ tôi mắng nhưng tôi bik trong lòng bà lo lắm! N.Anh khẽ lên tiếng:
- Dạ thưa bác, bác đừng la bạn ấy tội nghiệp! Chắc Phương không may lệch tay lái thôi ạ!
- Ừa ... Mẹ tôi khẽ cười nhìn N.Anh, cậu ấy tiếp:
- Bác có trứng luộc hok ạ ? ? ? Cháu xin để lăn vô vết bầm của Phương ...
- À có, cháu chờ xíu! Mẹ tôi vào bếp làm gì đó rồi cầm trên tay một quả trứng được gói trong chiếc khăn tay, bà đưa cho N.Anh, cậu ta nhẹ cảm ơn rồi cúi xuống chân tôi ... Cậu ta nhẹ nhàng lăn quả trứng trên vết bầm, đến một vài chỗ hơi rát khiến tôi rên lên nho nhỏ ... Sau khi lăn xong, N.Anh dìu tôi lên phòng, vừa để tôi ngồi xuống giường, cậu ta đi qua đi lại xung quanh, khuôn mặt có vẻ thích thú lắm ... Tôi thắc mắc hỏi:
- Ông làm gì mà săm soi dữ thế ? ? ?
- Không, thấy thú vị thôi! N.Anh nhếch miệng cười rồi tiếp tục dán mắt vào đám đồ vật của tôi, tôi cười cười trêu chọc:
- Nè, bộ lần đầu tiên thấy phòng một đứa con gái có quá nhìu đồ linh tinh như tui hả ? ? ?
- Đâu có, tui thấy dễ thương đó chớ! Chời, bất ngờ thiệt! Tôi có cái thú sưu tầm những thứ linh tinh đem về chất đầy phòng mình,không ai thích thú với căn phòng của tôi cả, ngay cả mẹ tôi cũng hay nói:" Con gái mà cứ thích tha những thứ linh tinh về phòng!" ... lúc đó tôi chỉ cười trừ vì đã thành thói quen rồi, không bỏ được ... Thế mà hôm nay lại có người khen dễ thương mới lạ, tôi thấy vui khi tên bạn thân có chung suy nghĩ với tôi ... Bỗng nhiên N.Anh đứng khựng lại trước một quả cầu bằng pha lê, bên trong là một căn nhà nhỏ nằm giữa một ngọn núi tuyết ... ở đó có một cô bé đang đứng trước cửa nhà, mắt cô bé nhìn về một nơi nào đó xa lắm ...
- Lắc lên là có tuyết rơi đó, ông thích quả cầu đó hả ? ? ?
- Ừa, tui thích lắm ... thích nhất cô bé trong quả cầu, tuy nhìn vẻ ngoài có vẻ cô bé cô đơn, hiu quạnh giữa ngọn núi tuyết thật! Nhưng tui biết điều cô bé đó không một mình, ánh mắt ấy cho tui bik được cô bé đang chờ đợi một sự ấm áp và chắc rằng điều đó sẽ sớm đến bên cô bé thôi! Sẽ sớm thôi! Nói rồi N.Anh im lặng, tôi nhận thấy hình như cậu ấy đang tự nói chính mình thì phải ... đôi mắt N.Anh thoáng chút buồn ... chợt N.Anh quay sang tôi, ngập ngừng:
- Bà ... cho tui quả cầu này nhé!
- Ông khéo chọn nhỉ, tui thik nó nhất đấy! Tôi giả vờ nhăn mặt, mặc dù là trong lòng tôi đã đồng ý từ lâu rồi, từ lúc cậu ấy cứ mãi ngắm nghía nó không rời mắt cơ! ... Thấy khuôn mặt xụ xuống của N.Anh tràn trề nỗi thất vọng, tôi phì cười ...
- Hihi, tui đùa đó, ông đem về đi!
- Nhưng bà nói bà ... N.Anh thoáng vẻ vui mừng nhưng cũng ái ngại nhìn tôi ... Tôi mỉm cười, từ tốn:
- Nó đáng thuộc về ông hơn tui:P Với lại tui đâu có tính ích kỉ với bạn bè ...
- Ừa cám ơn bà rất nhìu! Nó thực sự ... quan trọng với tui ^^ N.Anh nói lại khi đang xoay người lấy quả cầu, đôi mắt cậu ấy vẫn thấm đượm sự buồn bã ... Tôi chả thích thấy N.Anh lúc này chút nào, cứ như là một ai khác chứ không phải là cậu bạn nói nhìu, vui tính mà tôi từng quen ... Tôi vẫn cứ im lặng nhìn cậu ấy cầm trong tay quả cầu với sự trân trọng như một của quý, cứ như nó phản ánh tất cả tâm trạng bấy lâu mà cậu ấy giấu kín trong lòng vậy! Bỗng N.Anh quay lại, nhoẻn miệng cười khoe hết cả hàm răng trắng bóc, hắn nói:
- Nè, thấy tui lúc nãy sao ? ? ? Nói cứ như nhà văn ý nhỉ ... Công nhận tui giỏi thiệt!
- Xời, nhảm nhí vô cùng "< Tôi gắt nhẹ còn hắn thì cứ cười cười ... tôi bik hắn muốn phá tan cái bầu không khí im lặng của chúng tôi, dù sao thì kiểu ăn nói nhảm nhí thế mới đúng là con người thật của hắn ... Sau khi ăn uống no nê + phá phách thoải mái ở nhà tôi, tên N.Anh mới lững thững cầm đống sách vở ra về(à, cả cái quả cầu thủy tinh nữa chứ!), tôi tiễn hắn đến cổng, bỗng N.Anh quay lại thầm thì với tôi:
- Này, chân bị vậy thì mai để tui chở bà đi học nhé!
- Để coi ...
- Coi kiếc gì nữa! Quyết dịnh vậy đi ... mai tui tới đón bà, mà đừng có dậy muộn đấy nhé! Nói rồi hắn quay lưng đạp thẳng, chẳng để tôi nói thêm câu nào ...
- Mai để mẹ nhờ N.Anh chở con đi học nhé!
- Mặc dù mẹ không yên tâm lắm, nhưng cơ quan bố và trường con trái đường, nếu đưa con đi học thì bố sẽ trễ giờ làm mất! Nếu con thấy không tiện thì để mẹ dìu con đi xe buýt!