Truyện teen - Cô học sinh bá đạo của thế giới ngầm trang 12
Chương 56: Sự Đau Thương Trên Hòn Đảo W (2)
Mùi vị của nước mưa ngày càng dày đặc rồi sau đó một trận mưa tựa hồ muốn trút hết đau thương ập xuống, cành cây ngọn cỏ nơi đây cũng bị gió lay đến ngã xuống bất lực mà nằm dưới đất.
Vào cái thời khắc mà con người tuyệt vọng nhất, vào khoảnh khắc tất cả tưởng chừng kết thúc ấy…
Hai thân ảnh từ trong biển lửa dìu nhau đi ra, khiến mọi người kinh hỷ.
“Lão đại.” Tất cả mọi người chạy đến.
Thanh băng tóc tai rũ rượi, cả người cô toàn vết thương và bị nước mưa làm ướt khiến mái tóc dài dính vào cái cổ trắng nõn kia, nhưng cô không quan tâm thương thế của mình, cô dìu Thiên Nhiễm ra ngoài, mọi người chưa kịp đỡ thì Thanh Băng đã ngã khuỵ xuống đất, cô muốn hôn mê một lát, cô rất mệt rồi…
Nhưng không được, lý trí của Thanh Băng nhắc nhở cô tuyệt đối không được ngủ, bởi vì có lẽ….những việc sắp tới cô đối mặt sẽ là một khoảnh khắc cuối cùng mà cả đời cô không được thấy nữa…
Vài cái lúc mà quả bom nổ tung ấy, tưởng chừng như Thanh Băng lại một lần nữa chết vì bom thì một thân thể cường tráng đè lên cô, làm sao có thể?
Thiên Nhiễm làm sao có thể dùng thân thể của mình để che chắn thay cô?
Thiên Nhiễm như hôn mê, phần ngực vẫn phập phồng lên xuống, phần lưng vì che cho Thanh băng mà bị lở một khoảng rất lớn, tựa hồ có thể thấy cả sống lưng, khắp người anh đầy máu…
Thanh Băng dùng hết sức đỡ hắn dậy, giọng nói cô chứa đầy sự hốt hoảng, “Tiểu Nhiễm, anh không được ngủ, mau tỉnh lạ đi….”
Hắn vẫn không trả lời, Thanh băng lo lắng tựa hồ sợ hắn sẽ …sẽ rời khỏi cô, cô hét lên, “Tiểu Nhiễm, không cho phép anh không trả lời, mau, trả lời em đi, tiểu Nhiễm…”
“Băng, hét lớn như vậy muốn hại anh điếc à?” Giọng nói Thiên Nhiễm tựa hồ như không còn sức, khoé môi hắn thấp thoáng một nụ cười.
“Tiểu Nhiễm, anh sao rồi? sẽ khôngsao đâu, em sẽ gọi bác sĩ, các người đứng đó làm gì? Mau lên gọi Peter tới đây…” Thanh Băng quay sang Tứ Long.
Thiên Nhiễm nắm lấy bàn tay lạnh như băng của cô, “Không cần đâu, Băng, anh sẽ không thể ở bên cạnh em bảo vệ em nữa…”
Thanh Băng liên tục lắc đầu, “Sẽ không đâu, đừng nói bậy như vậy….”
“Băng, khi anh đi rồi, em phải sống thật tốt, mỗi khi buồn cứ khóc, không cần phải kiềm nén lại, mỗi khi vui phải cười thật tươi không cần che dấu cảm xúc, anh, sứ mệnh của anh đã kết thúc rồi… em phải sống thật tốt, phải thật hạnh phúc ….để sự hy sinh của anh xứng đáng…”
“Tiễu Nhiễm…anh sẽ không sao đâu…”
“Băng, anh rất thích em gọi anh là Tiểu Nhiễm, nó khiến anh cảm thấy rất ấm áp, em đừng bao giờ tự trách bản thân…tám năm trước anh gặp em…tám năm sau anh chết vì em…tất cả điều do anh tự nguyện, Băng…anh không cần em phải yêu anh…anh chỉ muốn đứng phía sau nhìn em …hạnh phúc, tuy rằng, tuy rằng hạnh phúc đó hoàn toàn không có phần anh…”
Từng giọt nước mắt của Thanh băng rơi xuống, cô cho phép bản thân mình hãy yếu đuối thêm một lần nữa đi…
Giọng nói thều thào lại vang lên, “Băng, em hát cho anh nghe được không? Bài hát của tám năm trước, anh rất thích nghe em hát…”
Thanh Băng gật đầu, giọng hát cô nghẹn ngào mà run run của cô vang lên.
Khi tuyết bắt đầu rơi, ở trên bầu trời đầy mây kia, bạn đã đến như những bông tuyết
Ấy và soi sáng những ngày dài trong tôi.
Đừng chờ đợi một phép mầu
Trước mắt chúng ta bây giờ là một con đường đầy khó khăn.
Với rất nhiều những thử thách
Và chúng ta không thể biết trước trong tương lai
Và ta cũng không có sức mạnh để thay đổi hay từ bỏ được.
Giữa trời mưa, một người con gái ngồi hát, giọng hát cô run lên vì đau đớn, cô ôm một chàng trai… hắn từ từ chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ yên tĩnh trong tiếng hát của cô…
Đôi mắt Thanh Băng trống rỗng nhìn người ôm đang dần lạnh đi, “Tiễu Nhiễm, đừng như vậy…đừng vậy chứ…”
Thanh băng lại tiếp tục mất đi một người thân, Thiên Nhiễm đã đến và cho cô hy vọng cũng cho cô sự quan tâm, ở bên cạnh anh cô cảm thấy rất ấm áp, cô không có anh trai nên vẫn luôn xem anh là người mình có thể ỷ lại…
Nhưng tình cảm của Tiểu Nhiễm đối với cô lại chệch đường ray mà rẽ sang một hướng khác, anh yêu cô, anh muốn bảo vệ cô, tình yêu của anh âm thầm mà lặng lẽ, anh chưa từng oán trách hay có điều kiện gì khác ngoài việc được ở bên cạnh bảo vệ cô…
Người cha yêu thương cô rời khỏi cô, người cô yêu hôn mê bất tỉnh, người yêu cô lại vì cô mà chết, tại sao chỉ cần là người thân của cô thì ông trời điều khiến họ phải rời xa cô như vậy? Chẳng lẽ ông trời muốn cô suốt đời này phải sống trong sự cô độc hay sao?
Trịnh Thanh băng bình tĩnh trở lại, dùng hết sức đứng lên, Vân Long tiến tới đỡ cô nhưng bị Thanh Băng gạt ra, cô muốn tự đứng lên bằng đôi chân của mình, ánh mắt đau thương khi nãy đã bị thay thế bằng sự lạnh khốc và vô tình, mùi vị chết chóc lan toả trong không khí, “Người đâu?”
“Lão đại” Một hàng dài những thuộc hạ của Thiên Long được điều tới đồng thanh hô to.
“Tiêu diệt toàn bộ tổ chức W, một người cũng không để thoát, tôi muốn lấy đầu của bọn họ tế cho hai người đã bị họ giết, ai dám kháng lệnh, giết không cần hỏi.” Mệnh lệnh lãnh khốc được đưa xuống khiến người người cả kinh không dám tin mắt nhìn về phía Thanh băng, cô vẫn đứng đó, đôi mắt cực kì tàn nhẫn không chứa đựng một tia tình cảm nào…
“Dạ.” Tất cả thuộc hạ đồng thanh đáp.
Phía trước một màn tối tăm, nước mưa đã hoà vào máu, tiếng thét thảm khốc kinh động trời xanh không ngừng vang lên.
Màn đêm bao phủ, tuyết rơi nhuộm trắng cả con đường, tại biệt thự Trịnh gia lại tấp nập bác sĩ riêng…
Thanh Băng trên giường đầy các vết thương nằm hôn mê trên giường, sắc mặt cô xanh xao tựa hồ không có sức sống..
Bác sĩ sau khi chuẩn bệnh thì thao bao tay ra, ngay lập tức Tuấn Khải bước lên, “Peter, cô ấy sao rồi?”
“Vết thương khá nặng nhưng không nguy hiểm, lão đại bị nhiễm phong hàn khá nặng nên tôi đã tiêm thuốc an thần cho cô ấy để cô ấy tịnh dưỡng. Chân của cô ấy cũng bị va chạm mạnh khiến xương bị chấn thương, tạm thời không nên để cô ấy đi lại nhiều.” Bác sĩ báo cáo bệnh tình.
Sắc mặt ai cũng tái nhợt, Minh Khuê hỏi, “Vậy là…Thanh Thanh không thể đi được nữa?”
Bác sĩ khẽ than nhẹ, “Cũng không hẳn là như vậy, chỉ cần để xuơng chân phục hồi sẽ có thể đi lại bình thường.”
“Thật tốt, thật tốt rồi…” Ái Linh và Minh Khuê vui mừng, trên mặt ai cũng thở phào nhẹ nhõm…
Chương 57: Gặp Lại
Hai năm sau…
Giữa một bầu không khí ấm áp của mùa xuân, lại xuất hiện một khung cảnh hạnh phúc.
Tại nhà hàng Predst là hình ảnh cô dâu chú rễ hạnh phúc mỉm cười với nhau, Tuấn Khải đến trước mặt Văn Vĩ và Ái Linh nở nụ cười vui vẻ, “Hai người quả thật là tiểu quỷ, vậy mà đi trước anh một bước rồi.”
Ái Linh mỉm cười trêu lại, “Anh cũng bớt trêu hoa ghẹo nguyệt lại thì sớm muộn gì cũng có tình yêu thôi, Anh cả, trong em thế nào?”
“Em gái của anh là xinh nhất trên đời này rồi, này Văn Vĩ, tuy rằng tôi nễ mặt Thanh Băng nhưng tôi sẽ không tha cho cậu nếu câ dám làm khổ em gái vàng ngọc này của tôi đâu.” Tuấn Khải nhìn Văn Vĩ như là cảnh cáo cũng nhưng đang đùa giỡn.
Văn Vĩ mỉm cười đầy hạnh phúc, “Anh yên tâm, chỉ sợ con nhóc này ăn tươi nuốt sống em thôi.”
Ái Linh nhéo Văn Vĩ một cái, “Nói gì hả?”
Bầu không khí náo nhiệt hạnh phúc khiến người ta vui vẻ không thôi.
Từ đằng xa một thanh âm có vẻ như tuổi thân lại không nghiêm túc truyền đến, “Hazz, trời thật bất công, một gương mặt đẹp trai anh tuấn lại có tài phóng dao giỏi như tôi lại phải chịu thua một thằng nhãi…”
Minh Khuê từ đằng xa đi tới liếc Tử Hạo một cái , “Tử hạo, anh và Tuấn Khải điều thuộc dạng hoa công tử, nếu bớt lăng nhăng lại thì may ra còn có người để ý.”
Tuấn Khải và Tử Hạo khá ăn ý trong vấn đề trêu chọc người khác, bọn họ một xướng một ca…
“Anh thấy em và Hoài Minh cũng ăn ý lắm đó.” Tử Hạo làm ra vẻ suy tư…
Tuấn Khải làm ra vẻ suy xét, “Hoài Minh tuy rằng đôi lúc không hơi văng tục nhưng bản chất lại rất nghĩa khí, nếu làm em rễ có lẽ anh sẽ suy xét.”
“Anh…hai người…” Mặt của Minh Khuê ửng hồng, cô bối rồi quay sang chỗ khác thì đụng phải ánh mắt Hoài Minh đang đứng không xa nhìn mình…
Văn vĩ mỉm cười, “Mà nói nãy giờ sao không thấy chị hai đâu nhỉ?”
Hai năm nay Thanh Băng hành tung bất thường, muốn đến là đến muốn đi là đi, thậm chí hai tháng nay cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, Văn Vĩ đã nhắn tin thông báo ngày cưới…không lẽ cô không nhận được.
“Nhìn kìa” Ái Linh nhìn về phía cửa cô vui mừng reo lên.
Từ phía cửa một người con gái có mái tóc dài được màu nâu với mái ngang được búi lên cao nhìn rất dễ thương, đôi mắt màu đen sâu như hồ nước khiến người khác bị mê hoặc, gương mặt sắc sảo ngũ quan tinh tế.
Thanh Băng đứng ở cửa, hôm nay cô diện một bộ váy màu trắng đẹp kết hợp nhìn rất nữ tính, chiếc váy dài tới chân khiến đôi chân trắng nõn của cô lộ ra, phần ngực được cách điệu khiến cho bờ vai nhỏ của cô được phơi bày, dáng người của Thanh Băng cơ hồ còn đẹp hơn cả siêu mẫu, không bàn cãi nhiều, đây khẳng định là một kiệt tác của thượng đế.
Bên cạnh đó, một điều khiến người khác không tin vào mắt mình đó là đôi môi đỏ chúm chím kia lại đang…cười, cô cười rất tươi khiến gương mặt càng thêm hài hoà.
Thanh Băng từng bước đi tới trước mắt em trai, tất cả mọi người đều dồn hết sự chú ý vào cô…đôi mắt không dám tin như muốn hỏi: Thanh Băng à, em đổi gu thời trang hả? Thật không ngờ sẽ có một ngày bọn họ có thể nhìn thấy cô mặc váy lại còn trang điểm.
“Nhìn đủ chưa?” Thanh Âm của cô vang lên, ngoại hình thì ấm áp nhưng giọng nói thì vẫn bức người như năm nào…
“Chị, chị hai…” Văn Vĩ là người tìm được ngôn gữ đầu tiên.
Thanh băng mỉm cười nhìn em trai mình, “Ngoan, hôm nay chị đến dư sinh nhật mấy đứa, chúc mừng sinh nhật.”
Hả??
Tất như muốn đảo lộn trời đất…
Khách mời như người đá…
Cô dâu chú rễ chính thức hoá đá….
Thấy mọi người đột nhiên cứng đơ mà nhìn về phía mình Thanh Băng mới nhớ ra, cô lập tức sửa lại, “À quên, là, là đám cưới phải không? Em có gửi tin nhắn cho chị…nhất thời quên mất…”
Văn Vĩ uất ức, khóc không thành tiếng mà nhìn Thanh Băng, nghiến giọng, “Chị hai!!”
Thanh Băng bật cười, “Đùa thôi, làm sao chị quên được ngày quan trọng của em trai chị được chứ?”
Hoài Minh đi một vòng quanh Thanh Băng, dùng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh, “Đùa? Lão đại, cậu biết đùa hả? Lại con cười nữa…có phải sau hai tháng mất tích đầu cậu bị chạm không?”
Tử Hạo kéo mạnh Hoài Minh, anh ta muốn chết hay sao mà dám nói chuyện với cô bằng từ ngữ bất kinh như vậy?
Ai ngờ…
Thanh băng không hề giận một chút nào mà còn bật cười, “Sao? Không thay đổi được à? Tôi bỗng nhận ra cuộc sống thật nhàm chán nên muốn đổi khẩu vị xem sao?”
Thanh Băng lúc đi lúc về, hai tháng qua cô đã đi du lịch khắp nơi, chợt nhận ra, thứ quý nhất của cuộc sống là nụ cười…
Mặc dù…
Cô không quen cười một chút nào, nó khiến cho quai hàm thật mõi…không biết có gì thú vị nữa.
Cô bắt đầu nghi ngờ cái quyển sách ‘hơn cả tình yêu’ kia…
Trong khuôn viên khách sạn, con Thanh Băng, và nhóm Minh Khuê ngồi nói chuyện, đột nhiên một quả bóng lăn tới đụng chân cô, sau đó một gái chạy đến, rất lễ phép nhìn cô rồi cuối đầu chào, “Dì xinh đẹp, dì cho con xin lại quả bóng được không?”
Thanh Băng mỉm cười nhìn nhặt quả bóng lên, ngồi xổm xuống trước mặt đứa bé, “Của con à?”
“Dạ.” Bé gái ngoan ngoãn gật đầu.
Nụ cười trên môi Thanh Băng càng nở rộ, cô xoa đầu đứa bé, hành động cử chỉ điều rất dịu dàng giống như một người mẹ quan tâm con mình của cô khiến đám Tuấn Khải mở to mắt…
“Con tên gì?” Thanh băng dịu dàng hỏi.
“Con tên Hoà Y” Giọng nói của con nít thật dễ thương, Thanh băng rất thích con níc…
“Tiểu Y, con nhỏ đã xinh đẹp như thế này rồi.” Thanh Băng nhẹ giọng xoa đầu con bé.
Hoà Y nhào vào lòng Thanh Băng, con bé thật ngây thơ… “Dị xinh đẹp, dì thơm quá…”
Thanh Băng bật cười, ôm cô bé ngồi lên đùi mình, “Sao lại chơi đến mồ hôi ra ướt thế này.”
Thanh Băng cầm khăn giấy lau mặt Hoà Y.
Một người đẹp còn hơn thiên tiên giáng trần như Thanh Băng đương nhiên sẽ có nhiều tên đàn ông không đứng đắn mà đến gần, và sự thật chứng minh…
“Người đẹp, làm quen được không?” Thanh Băng quay lại nhìn, đó là một người đàn ông châu âu nhìn rất lãng tử.
Cô mỉm cười với Hoà Y, “Tiểu Y, con đi chơi đi.”
Nụ cười của cô khiến cho tim gả đàn ông kia đập mạnh, một sắc đẹp vô hạn…
Sau khi Hoà Y rời đi, Thanh Băng đứng lên, sắc mặt nhu hoà và mỉm cười vừa rồi của cô hoàn toàn tan biến, cô lạnh lùng nhìn vào người đàn ông.
Hoài Minh và mọi người nói thầm trong lòng, cuối cùng cô cũng quay về là Trịnh Lão Đại lạnh lùng rồi…
“Biến đi.” Thanh Âm trong trẻo lạnh lùng không chút tình cảm.
“Người đẹp, em đã từng nghe câu gặp một lần đã say không?”
“Đã từng nghe, nhưng có vẻ nó sẽ không thích hợp dùng cho anh nói.” Thanh Băng vô tình đáp trả.
Sự lãnh khốc của cô khiến cho gả khá hoảng sợ nhưng vì lòng tự cao của người đàn ông gả không thể để thu, xung quanh bây giờ có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn gả nếu bây giờ bỏ đi chẳng khác nào làm trò cười?
Gả người châu âu mỉm cười, “Tôi thật sự say em rồi…”
Thanh băng vừa định nói thì đã bị một thanh âm trầm thấp cản lại, “Nếu anh không tránh ra thì tôi sẽ cho anh say đòn ngay bây giờ.”
Gả ta nhíu mày quay lại, sau lưng gả là một người đàn gã cao hẳn hơn gả một cái đầu, sắc mặt anh lạnh lùng đến không chúc cảm xúc…
Thanh băng Kinh Hỷ
Mọi người cũng không kịp xử lý thông tin…
Đài Phong đi đến bên cạnh Thanh Băng, quàng tay qua vai cô, “Cô ấy là người của tôi, thiết nghĩ anh nên điều tra khi chuẩn bị làm điều gì đó…”
Gả đàn ông kia tức tối bỏ đi, Thanh băng nhìn người đứng kế bên mình không chớp mắt tựa như sợ rằng chỉ một cái nháy mắt sẽ khiến cô tỉnh mộng….
Đài Phong nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cô thì bị chọc cười, anh đặt hai tay lên vai cô, “Băng nhi, là anh, không phải quên rồi chứ?”
Băng Nhi!! Một tiếng gọi của anh khiến nước mắt Thanh Băng không kiềm được mà chảy ra…
Hai năm, sau trăm đêm cô điều nằm mơ thấy cảnh tượng này, nhưng khi tỉnh lại thì thứ vây quanh cô chỉ là màn đêm tĩnh lặng và sự cô độc đến đáng sợ…
Giọng nói Thanh Băng run run, “phong, là anh sao? Thật sự là anh sao?”
Đài Phong mỉm cười ôm cô vào lòng, “Là anh, anh là Đài Phong, người yêu em nhất chính là anh.”
Nước mắt vui mừng của Thanh băng tuôn rơi không ngừng, cô có thể chạm vào anh, vậy không phải là mơ rồi, anh đã trở về rồi…thật sự đã về bên cô…
“Băng nhi, anh rất nhớ em…” Một câu nói ngắn như thế lại chất chứa tình cảm sâu nặng, anh ôm thật chặc cô vào lòng.
“Anh, cái đồ ngốc này, sao lâu như vậy mới trở về, anh có biết là em nhớ anh đến phát điên rồi hay không? Không đợi em điên rồi hay về?”
Đài Phong mỉm cười, mới hai năm không ngờ là Băng nhi của anh thay đổi nhiều đến thế, cô đẹp hơn nhưng lại trẻ con hơn, Băng nhi cứ thế khiến anh mãi mãi cũng không buông ra được.
Chương 58: Gả Cho Anh
Văn Vĩ mỉm cười đi tới bên Đài Phong, “Không nhờ em gọi cho Peter thì anh ấy cũng chẳng về đâu.”
Thanh Băng nhìn em trai mình, cô không hiểu hết ý tứ lời nói cho lắm, “Có ý gì?”
Đài Phong ra hiệu cho Văn Vĩ im lặng nhưng anh ta vẫn cứ nói ra, “Anh Phong đã tỉnh lại nữa năm rồi, chẳng qua anh ấy không muốn về thôi.”
“Cái gì?” Tất cả đang ngồi điều đứng lên, ánh mắt rất không thân thiện nhìn Đài Phong.
Thanh Băng đứng đó, im lặng nhìn chằm chằm anh khiến anh cảm thấy….bức bối, vội nắm lấy tay cô mà giải thích, “Băng nhi, đừng nghe em trai em nói bậy, đứng , đúng là anh đã tỉnh lại nữa năm trước nhưng mà vì vẫn chưa khôi phục hẳn nên Peter không cho anh về…”
“Tại sao không nói em một tiếng?” Thanh Băng nghiêm túc nhìn Đài Phong.
Đài Phong nhìn bộ dáng như muốn nuốt sống người khác của cô khiến anh có cảm giác…lạnh sống lưng, “Điện thoại anh đã bị nổ tung, rơi xuống biển lúc bị thương rồi, Peter lại tìm mọi cách không cho anh xuống giường…”
Tử Hạo tranh thủ lúc nhà bạn đang cháy, với tính cách của anh ta ngại gì mà không châm thêm lửa, anh ta làm ra bộ dáng nghi hoặc nhìn Đài Phong, “Phong, nghe nói con gái Mỹ rất là đẹp, có phải là muốn đổi khẩu vị sang mấy cô tây nhiệt tình kia không?”
Đôi mày lá liễu của Thanh băng nhíu lại, nhìn thẳng Đài Phong, mặt anh bây giờ đã như không còn một giọt máu nào nữa, Đài Phong đá Tử Hạo một cái sau đó nhìn Thanh Băng, “Băng nhi, đừng nghe anh ta nói bậy…anh rõ ràng là anh..”
“Đừng nói nữa, vào dự tiệc đi, Văn Vĩ, khách mời cũng đến đông đủ rồi.” Thanh băng quay qua nói với Văn Vĩ một câu sau đó tiến thẳng vào đại sảnh.
Ở hàng ghế đầu của nhà thờ dành cho người nhà họ Trịnh ngồi, Thanh Băng từ đầu tới cuối chả thèm liếc tới Đài Phong một cái mặc cho anh đi theo cứ kiếm cớ làm hoà.
Những nghi thức cuối cùng cũng đã làm xong, lời của người chủ hôn cũng chính thức tuyên cáo một cuộc sống mới của họ, “Văn Vĩ và Ái Linh chính thức là vợ chồng.”
Bầu trời đêm mùa xuân rất nhiều sao, Thanh băng ngồi bên cửa sổ ngắm những ngôi sao đang giăng đầy trên bầu trời kia, bỗng nhiên điện thoại Thanh Băng run lên, là tin nhắn của một số điện thoại xa lạ…
-Xuống nhà, đi thẳng đến công viên.
Thanh Băng nhíu mày, những người biết số điện thoại cô không nhiều, đây không chừng là người quen, chỉ là…đến công viên làm gì? Thanh Băng đi đến công viên lớn nhất của thành phố, nhưng màn đêm vẫn yên tĩnh...đột nhiên tin nhắn lại run lên.
-Vào công viên, đứng ngay chiếc ghế thứ ba từ trái qua.
Thanh Băng từng bước đi vào, đứng ngay đúng nơi người này nhắn, tại nơi này hiện có một hồ phun nước, những tia nước cứ vậy mà văng ra tựa như những hạt trân châu đứt quãng…
Đột nhiên…
~Tít~ Đèn trong công viên sáng lên, những hàng cây xanh cũng được gắn những màu đèn lung linh.
Cả thành phố như tối tăm vắng vẻ, đột nhiên lại đầy những màu đèn rực rỡ, những chiếc xe hơi cũng sáng lấp lánh, Những bong bóng bay đầy màu sắc viết tên cô bay lên…
Từ đằng xa, bóng dáng của Đài Phong thản nhiên đi đến, anh mỉm cười đứng trước mặt Thanh Băng, “Quan toà và bồi thẩm đoàn cũng không có việc không nghe lời giải thích của nhân chứng, chi bằng nghe anh giải thích rồi lờ anh cũng chưa muộn.”
Thanh Băng mỉm cười nhìn Đài Phong, cô khoanh tay trước ngực làm ra bộ dáng nghiêm túc, “Bổn toà phê chuẩn, bị cáo có năm phút để giải thích.”
Đài Phong bật cười, cô gái này bây giờ còn biết đùa nữa đấy, thật sự cô đã thay đổi rất nhiều, chỉ có năm phút xem ra phải dùng tốc độ nhanh nhất để nói, “Nửa năm trước anh đã tỉnh lại nhưng vì không thể xuống giường nên không thể lập tức về ngay, Peter nói với anh, đại não là trung tâm của tứ chi, vết thương của anh lại quá nặng nên lúc đó hai chân đã mất cảm giác..”
“Khoan đã....anh nói hai chân của anh…” Thanh Băng không dám tin nhìn Đài Phong.
Đài Phong gật đầu, “Chân của anh tưởng chừng không còn cảm giác, nữa người trái cũng tê liệt, quả thật lúc đó chỉ có thể đưa mắt mà nhìn thôi, Peter và bảy bác sĩ quốc tế khác đã hội chuẩn để chữa khỏi cho anh…”
Khoé mắt Thanh Băng dần đọng nước, cô nghẹn ngào, thật không ngờ anh lại phải trải qua những ngày tháng của người thực vật đó…
Đài Phong mỉm cười, “Bây giờ đã không sao, điều này hoàn toàn là sự thật kính mong các vị bồi thẩm đoàn và ngài chánh án suy xét.”
Thanh Băng bật cười nhưng nước mắt lại rơi, Đài Phong thấy thế lại trêu cô, “Xem kìa, hai năm sau lại mít ướt hơn rồi.”
“Ai nói chứ?” Thanh Băng vừa lau nước mắt vừa nói , cứ y như là một đứa con níc vậy.
Đài phong mỉm cười, từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ, anh quỳ một chân xuống trước mặt Thanh băng.
Đột nhiên anh làm vậy khiến tim cô run lên, Thanh Băng lùi ra sau vài bước, lại nghe giọng nói dễ nghe của anh, “Băng nhi, em đã từng nói, nam nhân của em thì em phải lấy hết thiếu một chút em cũng không thèm, vậy bây giờ anh đã toàn mạng trở về, hiện giờ anh tự nguyện hiến thân cho em, em nhất định nói được phải làm được.”
Hiến thân cho em??? Thanh băng đúng là khóc không nổi cười cũng chẳng xong, sao cô lại có cảm giác như mình đang là những lão tư sản hồi xưa đang ép buộc con gái nhà lành thế nhỉ?
Chiếc hộp trong tay Đài Phong được mở ra, trong đó là một chiếc nhẫn lấp lánh nhìn rất xinh đẹp, anh mỉm cười nhìn cô, “Băng nhi, gả cho anh được không?”
Thanh Băng mỉm cười gật đầu, cô không giống như những người khác bày ra bộ dạng suy nghĩ hay thẹn thùng gì đó, cô rất vui thì cô sẽ bộc lộ ra…
Đài Phong đứng lên ôm chặt cô vào lòng,.
Dưới bóng cây của công viên rộng lớn…
Dưới ánh đèn lung linh …
Muôn ngàn vì sao lấp lánh
Họ đứng đó ôm nhau mà mặc kệ cả thế giới…
Chương 59: Kết Quả Của Tình Yêu
Mùa xuân là mùa của tình yêu nảy nở, bầu không khí hài hoà dễ chịu khiến tinh thần con người mơ hồ nhìn thấy được mộ thảo nguyên lớn, mà bản thân chính là một con ngựa đang xé gió mà chạy trên đó, cảm giác thật sảng khoái…
Tại Paris, thành phố của sự lãng mạn, nơi cổ kính và không kém phần xa hoa của nước pháp.
Nhà thờ Sainte Chapelle tọa lạc tại trung tâm của thủ đô nước pháp, với lối kiến trúcgothic chủ đạo đặc sắc và độ hoành tráng ngang ngửa với cung điện hoàng gia vốn có, nơi đây chính là nơi mà nhiều cặp tình nhân mong muốn có một hôn lễ hoành tráng.
Phía bên ngoài nhà thờ là một con đường dài được trang trí hoa hồng rất thơ mộng, khách mời tập hợp những nhân vật của cả hắc đạo và bạch đạo, khuôn viên nhà thờ rộng lớn đến xa hoa, buổi tiệc ngoài trời long trọng, không khí trong đại điện lại cực kì hoành tráng.
Không sai, hoàn toàn có thể gọi đây là đại điện, bởi lối kiến trúc xa hoa với màu chủ đạo là màu vàng tựa như một cung điện vàng trong truyền thuyết nghìn lẻ một đêm.
Thanh Băng và Đài Phong đứng trước mặt cha sứ, Thanh Băng quả thật khiến mọi người trầm trồ thán phục vì cô quả thật là một mỹ nhân khuynh nước khuynh thành, cô càng trở nên xinh đẹp hơn khi diện cho mình bộ váy cưới lộng lẫy của nhà thiết kế nổi tiếng, bộ váy màu trắng xẻ sâu ở phần lung, trên đó còn có cả những viên trân châu quý giá được đính.
Cha sứ mỉm cười nhìn cặp đôi tân hôn, ông từ tốn cất giọng uy nghiêm, “Các con thân mến, các con đến nhà thờ để tình yêu các con được Thiên Chúa đóng ấn trước mặt đại diện Hội Thánh và cộng đồng dân Chúa. Chúa Jesus rộng rãi chúc phúc tình yêu này, và Chúa dùng bí tích đặc biệt làm cho các con luôn luôn trung tín với nhau, và đảm nhận những trách nhiệm của hôn nhân, cũng như chính Người đã dùng phép Thánh Tẩy để thánh hiến các con. Bởi đó, trước mặt Hội Thánh, cha hỏi ý kiến các con”
“Đài Phong và Trịnh Thanh Băng, các con có tự do và thực lòng đến đây, chứ không bị ép buộc, để kết hôn với nhau không?”
Cả hai mỉm cười, cùng lên tiếng, “Thưa có.”
Cha sứ mỉm cười sau đó nói tiếp, “Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Có sẵn sàng yêu thương đón nhận con cái mà Chúa sẽ ban, và giáo dục chúng theo luật Chúa Jesus và Hội Thánh không?”
“Thưa có.” Cả hai lần nữa cùng lên tiếng.
“Vậy bởi vì các con đã quyết định kết hôn với nhau, các con hãy cầm tay nhau và nói lên sựưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh Người.”
Đài Phong cầm tay Thanh Băng, đôi mắt anh tràn ngập hạnh phúc, giọng nói khẳng định vang lên khắp đại điện, “Tôi Đài Phong và Trịnh Thanh Băng sẽ làm vợ tôi, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với cô ấy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng cô ấy suốt đời tôi.”
Thanh băng mỉm cười thật tươi sau đó giọng điệu không to không nhỏ vang lên, mang theo lòng tin và sự khẳng định tuyệt đối, “. Tôi Trịnh Thanh Băng và Đài Phong sẽ làm chồng tôi, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh ấy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh ấy suốt đời tôi.”
Một trang sử mới cho cả hai người được mở ra khi lời tuyên bố chính thức làm vợ chồng của Cha vang lên uy nghiêm khắp đại điện.
Nghi thức cuối cùng cũng đã làm xong, khi nhập tiệc ngoài trời Tuấn Khải và mọi người vây quanh Thanh Băng và Đài Phong nói đủ lời chọc ghẹo.
“Thanh Thanh của chúng ta là tiên nữ giáng trần, hôm nay em đẹp đến động lòng người luôn đấy.” Minh Khuê khoát vài Thanh Băng mỉm cười.
Thanh Băng liếc qua Hoài Minh rồi cố tình ‘trả lễ’, “Em thấy chị cũng có ngày đẹp động lòng người mà cùng Hoài Minh bước vào đại điện thôi…”
Lời nói vừa dứt khiến cả hai người bối rối nhìn nhau, Thanh Băng có thể cảm thấy người của Minh Khuê đã cứng đơ lên vì ngượng, cô cũng không muốn chọc ghẹo người chị gái của mình nên quay qua Tuấn Khải, “Nghe nói hôm qua mẹ sắp xếp anh đi coi mắt phải không? Thế nào? Gặp được tình nhân như ý chứ?”
Tuấn Khải đang mỉm cười sau lời nói của Thanh Băng thì gương mặt anh tràn đầy sự bức xúc, “Con nhỏ mà mẹ chọn không biết là loại gì, gương mặt thì nốt ruồi mọc đầy cả lên, lại còn trắng trợn mà moi tiền của anh nữa.”
Đài Phong bật cười nhìn qua Tử Hạo, “Nghe nói là cậu chính thức tiếp quản công ty của cha mình rồi, xin chúc mừng.”
Dương Tử Hạo không như mọi ngày mà hi hi ha ha, hôm nay nét mặt anh ấy dường như không có sức sống, thấy thế Thanh Băng hỏi, “Sao thế?”
Dương Tử Hạo tủi thân nhìn Thanh băng, “Cô xem, tôi có chỗ nào thua con thú chứ?”
Hoài Minh bước lên mỉm cười, “Hôm qua anh ta tiến hành chiến dịch tán tỉnh một vị bác sĩ thú y nào ngờ bị nói là thua cả con thú, lúc đó tôi chỉ muốn cười rớt quai hàm thôi.”
Văn Vĩ đứng kế bên cũng tò mò nhập chuyện, “Cô gái nào mà nghe lại có khí phách thế? Cô ta tên gì?”
Dương Tử Hạo khẽ thở dài, nói ra ba chữ khiến mình đang sầu muộn, “Lỹ Mỹ Hi.”
Ái Linh cũng cũng nói theo, “Xem ra kì này làm khó cho đại công tử đào hoa rồi.”
Tất cả mọi người cứ như thế cười nói vui vẻ, khép lại một chương sử hoành tráng của hai nhân vật chính.
Chương 60: Chương Ngoại Truyện 1 - Đại Kết Cục.
Ba năm sau…
Nhà họ Trịnh không khí cực kì náo nhiệt, tiếng khóc trẻ con cứ vang lên khiến lòng người cực kì ấm áp.
Ái Linh ngồi dưới thảm trải nhà, tươi cười nhìn đứa trẻ đang chơi đùa, cô gọi to, “Hoài An, lại đây uống nước này.”
Một bé trai nhìn vẻ bề ngoài rất cáu kỉnh nhưng lại cực kì dễ thương, là con trai nhưng nước da lại trắng tựa hồ có thể búng ra sữa, hoài An sà vào lòng Ái Linh làm nũng, “Mẹ, con đói…”
Ái Linh gõ nhẹ đầu con trai, “Chơi cho lắm vào.”
Từ phía cửa nhà, Thanh Băng và Đài Phong đi vào, tay cô nắm tay một bé trai còn Đài Phong thì bế một bé gái, nhìn hai đứa bé thì ai cũng sẽ hiểu, là long phượng sinh đôi…
Đó là hai cục cưng của cặp đôi Gió (Phong => Gió) và Băng chúng ta, con trai tên là Đài Thanh Duy còn đứa con gái tên là Đài Thuỳ Dương.
Thanh Duy nhìn thấy Hoài An đang làm nũng thì khinh thường liếc mắt, “Tiểu An lại giở trò làm nũng, xem anh đây này.. nam tử hán đại trượng phu tự đi bằng hai chân của mình.”
Thanh Băng cười như không cười nhìn Đài Thanh Duy, vừa rôi lúc ở nhà là ai đòi sống đòi chết để được bế nhưng…cười cùng con gái vẫn cần nuông chiều hơn…
Hoài An ngay lập tức tránh ra, “Anh không có.”
Cậu bé lại gần chỗ Đài Thuỳ Dương mỉm cười, “Dương Dương, anh mới xây được lâu đài cát rất đẹp, anh dẫn em đi xem.”
Đài Phong thấy vậy mỉm cười, thả Đài Thuỳ Dương xuống, mấy đứa nhỏ lập tức bu lại mà chơi cùng nhau, còn người lớn thì ở riêng một chỗ.
Minh Khuê và Hoài Minh đang trổ tài trong bếp, Tử Hạo và Tuấn Khải đang ngồi chống cầm nhìn rất không có sức sống…
Thanh Băng và Đài phong đến bên sofa ngồi bên cạnh hai người họ, cũng chẳng ai đùa giỡn gì, Tuấn Khải và Tử Hạo thẫn thờ nhìn về phía xa xa…
Thanh Băng huýt khuỷ tay Tử Hạo, “Sao thế?”
Anh khẽ thở dài, nhìn Thanh Băng rồi như tự hỏi bản thân mình, “Tôi nghĩ hoài không ra, sao có người lại quan tâm thú hơn cả người chứ? Gương mặt tôi như thế này, gia thế cũng giàu có thế mà không bằng một con cún trong đầu cô ta, thật không hiểu là cô ta có bình thường hay không…”
Thanh Băng nhịn cười, cô không ngờ một hoa công tử lại có thể lận đận vào chuyện tình cảm, nhưng xem ra cô gái Lý Mỹ Hi kia thực sự không đơn giản, có thể làm cho anh chàng này thẫn thờ như vậy.
Đài Phong quay qua hỏi Tuấn Khải, “Cô gái nốt ruồi của cậu thế nào?”
Tuấn Khải thở dài, “Trên đời nhiều chuyện giả dối, có gái đó không biết từ hành inh nào xuống mà cứ nhân mọi thời cơ moi tiền của tôi, thật là…”
Tử Hạo và Tuấn Khải nhìn nhau sau đó đồng loạt thở dài…
Thanh Băng đứng lên đi vào nhà bếp, wao món ăn thật ngon không ngờ cặp đôi Minh Khuê và Hoài Minh lại kết hợp tạo ra một hiệu quả không tồi, Roy còn đang học lặt rau, anh ta cầm cọng rau như là cầm một cái gì rất nặng vậy.
Thanh Băng vừa bước chân vào bếp thì cả hai quay phắt lại, sau đó như nhìn thấy ôn thần mà ôm cái những cái nồi canh lên.
“Thanh Thanh, ở đây có ba người chúng tôi là được, không cần phụ giúp, em ra ngoài đi” Minh Khuê chặn Thanh Băng lại.
“Phải đó lão đại, chúng tôi được lĩnh giáo sức công phá của cô một lần rồi, thật không cần đâu….” Hoài Minh cũng chặn đường, dường như Thanh Băng là cơn lốc mà một khi vào bếp sẽ cuốn văng mọi thứ đi.
Từ phía sau, Đài Phong đi vào, nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của những người trong bếp thì thắc mắc, “Chuyện gì vậy?”
“Phong, anh đến thật đúng lúc, mau dẫn Thanh Băng ra ngoài Thuỳ Dương và Thanh Duy đi, đừng để cô ấy đứng ở đây nếu không chúng ta sẽ không có gì ăn đâu.” Roy cũng quơ quơ tay.
“Cậu còn nói bậy tôi sẽ cho cậu về rừng.” Thanh Băng dùng ánh mắt không mấy… Thân thiện nhìn Roy khiến anh ta im miệng.
Đài Phong cố nhìn cười, kéo Thanh Băng ra ngoài, tuy rằng chưa hiểu nội dung thế nào nhưng nghe sơ qua ba người kia nói cũng biết để cô vào bếp sẽ khiến thiệt hại lớn đến tài sản (Tội chị =)) )
Câu chuyện về họ sẽ mãi tiếp diễn, một vị lão đại vốn lạnh lùng vô tình lại có thể trở thành một cô gái thường xuyên nở nụ cười, thật ra con người ta không ai vừa sinh ra đã lạnh lùng vô tình cả, trừ khi người đó đã từng trải qua những sóng gió mà người thường không thể chấp nhận được, và những từ ngữ lạnh lùng vô tình kia sẽ là thứ tốt nhất để họ kiên cường mà đứng lên.