Truyện teen - Cô học sinh bá đạo của thế giới ngầm trang 11
Chương 51: Chuyển Biến Của Đài Phong
Không khí buổi sáng trong lành, những cơn lạnh ùa tràn về, tiếng nhạc vào mùa noel vang lên khắp nơi ngoài đường, yên bình và dễ chịu.
Còn một tuần nữa là đến noel, ngày lễ của chúa, Thanh Băng ngồi cạnh giường bệnh, nhìn Đài Phong đã hai tuần nay vẫn chưa có chuyển biến, Peter cũng đã hội chuẩn với các bác sĩ quốc tế nhưng vẫn không có tác dụng,chẳng lẽ…anh cứ như vậy, tự nhốt mình trong thế giới riêng kia, anh không còn nghị lực để có thể sống nữa sao?
Thanh Băng ngồi đó, ánh mắt đau thương nhìn gương mặt anh tuấn của anh, nếu bây giờ người khác nhìn thấy cô chăc chắn một điều rằng họ sẽ không nghĩ cô là Băng Long lãnh khốc vô tình, giờ đây, ở cạnh Đài Phong nhìn anh cứ như vậy mà hôn mê, Thanh Băng chỉ đơn thuần là một người con gái, yếu đuối, đau thương, bất lực, một người con gái bình thường, rất bình thường.
Hai tuần qua, Đài Lạc đến điều bị người của Thanh Băng cản lại, cô cũng chỉ an ủi vài câu rồi bảo người đưa ông về, nỗi lòng của người làm cha Thanh Băng cũng hiểu, sự lo lắng của Đài Lạc chắc chắn không thua gì cô bây giờ, nhưng ông cũng đã lờn tuổi, cô sợ ông không chịu được sự thật này, tốt nhất đừng để ông biết.
Không gian phòng bệnh yên ắng đến lạnh lẽo, khắp nơi tràn ngập mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, Thanh Băng trước giờ không thích mùi thuốc này, kề cả lúc trước cô bị thương cũng điều là Peter đến chữa trị, nhưng bây giờ cô không để tâm nữa, tất cả những cấm kị của cô điều bị chính cô gạt bỏ rồi, cô chỉ mong mùi thuốc khử trùng có thể nhanh chóng khiến anh tỉnh dậy.
Thanh Băng mỉm cười nhìn anh, “Phong, Noel rồi, anh biết không, mọi năm em điều đón noel một mình, lúc trước em không có gia đình, không có bạn bè, không có người yêu, cứ buổi tối noel hàng năm em lại dừng xe trước nhà thờ, em không dám đến gần nhà thờ, chỉ đơn giản là ngồi trong xe nhìn dòng người tấp nập, một người đã giết bao nhiêu người như em thì làm sao có thể vào chốn linh thiêng đó? Em rất sợ, bản thân sẽ làm ô nhiễm nơi đó…”
“Mọi người nhìn vào, họ nghĩ rằng em đã có tất cả nhưng thật ra em chẳng có gì cả, mọi người nghĩ rằng, em tài giỏi, nhưng thật ra em lại rất vô dụng, ngày cả gia đình mình em cũng không bảo vệ được thì có thể làm được gì? Anh biết không, mỗi lần xảy ra xung đột giữa các bang phái với nhau, có rất nhiều anh em của Thiên Long vì đó mà bỏ mạng, bọn họ đều là những người luôn tin tưởng em, luôn phó thác tất cả cho em, nhưng em lại không bảo vệ được họ, cứ mỗi lần các anh em hy sinh là mỗi lần em tự trách bản thân mình, em rất vô dụng đúng không?”
Thanh Băng cười nhạt nhìn ra cửa sổ, “Phong, lúc trước em không sợ chết, nhưng bây giờ em rất sợ, em mong rằng em có thể sống, thật lâu, thật lâu, sống lâu hơn cả tình yêu anh dành cho em.”
Đột nhiên…
Một…
Hai…
Ba…
Trong ba giây ngắn ngủi, rõ ràng cô đã nhìn thấy bàn tay của Đài Phong cử động.
“Bác sĩ, bác sĩ.” Thanh Băng ngạc nhiên, ấn cái nút phía đầu gường.
Chỉ trong chốc lát, bác sĩ đã có mặt, Thanh Băng đứng lên nhường chỗ cho họ khám.
Sau khi quan sát tình hình, Peter quay qua nói với cô, “Lão đại, đó chẳng qua chỉ là một phản ứng bình thường, con người khi hôn mê quá lâu sẽ thường xuyên có những động tác như vậy để báo với đại não rằng người đó vẫn còn sống.”
“Không thể nào…” Thanh Băng như từ thiên đàn rơi xuống địa ngục.
“Lão đại, tình hình của Đài thiếu gia vẫn không có chuyển biến gì mới, nếu cứ tiếp tục như vậy e rằng sẽ không chống cự được bao lâu, ở Mỹ tôi có biết một vị bác sĩ chuyên khoa thần kinh cao cấp của bệnh viện Iloster, nếu cô đồng ý, tôi sẽ đưa thiếu gia qua đó.” Ở Mỹ nền y khoa rất phát triển, Thanh Băng không nghĩ ngợi nhiều liền gật đầu, cho dù thế nào, bằng mọi cách phải khiến anh tỉnh lại,
“Thời gian điều trị khoảng bao lâu?”
“Tuỳ theo tình hình bệnh nhân, với trường hợp đặc biệt nghiêm trọng của cậu ấy chắc khoảng hai năm.”
Hai năm? Thanh Băng nhíu mày, nhưng vẫn phải gật đầu, dù sao thì còn nước còn tác.
Tác giả: Tuyết Băng Vong Ưu
Chương 52: Thế Chiến Thứ Ba Tại Nhà Bếp
Hôm nay là 24/12, chính là ngày lễ của chúa, không khí ở nhà họ Trịnh rất náo nhiệt, Tuấn Khải và Tử Hạo trang trí cây thông, Minh Khuê vá Ái Linh thì vào bếp, Thiên Ân và Văn Vĩ phụ giúp quét nhện trên trần nhà, chỉ riêng hai người không biết làm việc nhà là ngồi yên vị trên sofa đó là Thanh Băng và Roy, thật là khổ mà, Thanh Băng trước giờ có làm việc nhà bao giờ đâu, cô mà bắt tay vào làm thì chỉ trong tích tắc tất cả sẽ trở thành chiến trường ngay, con Roy thì mù đường về công nghệ, đến cái bếp anh ta còn không biết sử dụng thì nói gì đến làm việc.
Cả hai ngồi ở đó, đưa mắt nhìn mọi người làm việc, Thanh Băng thật không quen cái cảm giác mình bị lờ đi như vậy, cô không cam tâm, đứng lên đi thẳng vào bếp, trong bếp, Minh Khuê đã làm rất nhiều món ngon, mùi thơm bay đầy nhà khiến ai cũng muốn ăn.
“Cần giúp gì không?” Thanh Băng đứng dựa vào cửa.
“À, Thanh Thanh vào đúng lúc lắm, em khuấy cái nồi canh này dùm chị.”
Thanh Băng cầm cái giá trong tay Minh Khuê, thật may mắn cuối cùng cô cũng có việc để làm, nhưng mà… cái thứ này là cái gì? Sao lại nhẹ như vậy, nếu lỡ có kẻ thù thì chắc chắn không cầm cự nổi.
Vừa khuấy nồi canh, Thanh Băng vừa nhìn chằm chằm vào cái giá… như muốn nói chuyện với nó vậy.
~Vo Ve~ một con muỗi bay trước mặt Thanh Băng, cô càu nhàu, “Thật phiền phức.” sau đó cầm cái giá đuổi con muỗi nhưng cái giá kia lại bị vướng vào nồi canh thế là…
~Xoãng~ Nồi canh bay về hướng Ái Linh, cô ta né qua một bên thì vô tình đụng trúng Minh Khuê đang xào cải và thế là Minh Khuê đã ngã nhào vào những dĩa thức ăn đã làm sẵn kia…
Thấy không? Tác giả nói không hề sai chút nào, zoom máy quay vào bếp chút nhé! Khắp nền gạch đã thành một con sông do nồi canh của Thanh Băng làm đổ, Ái Linh thì té lăn dưới đất do bị trượt, Minh Khuê thì thảm hơn, cô ta té vào đống thức ăn do mình cất công làm ra, bây giờ thức ăn không ăn được mà khắp người cô ta cũng y như là miếng thức ăn…rất hấp dẫn…
Nghe tiếng động tất cả chạy vào xem, Hoài Minh lo lắng chạy về phía Minh Khuê, “Có sao không?”
Minh Khuê gỡ mấy lá cải đang cắm trên đầu mình quăng vào Hoài Minh, “Anh nghĩ xem.”
Văn Vĩ lại đỡ Ái Linh lên, nhìn đống lộn xộn trong bếp anh ta cũng hiểu là do bà chị huyền thoại của mình gây ra…
Tử Hạo ngơ ngác, “Gì đây? Thế chiến thứ ba hả?”
……………………………
Màn đêm nhanh chóng bao trùm, vào thời khắc này là thời khắc cả nhà xum họp, nhà nhà đều tràn ngập tiếng cười nhưng…tại nhà họ Trịnh lại…
Cây thông được trang trí rất hoành tráng, trong đêm noel nó toả sắc giữa bầu trời tối, khắp cả căn nhà sạch sẽ không một chút bụi bậm, tại bàn ăn, tất cả đã ngồi vào vị trí, và thật sự rất bình thường khi trên bàn không có lấy một món thức ăn.
Tất cả chóng tay lên bàn nhìn Thanh Băng, lần đầu tiên Thanh Băng thấy khó chịu khi bị người khác nhìn, cô cuối mặt xuống bàn né tránh ánh mắt của tất cả, cho đến khi…
“Được rồi, được rồi, không ăn ở nhà thì chúng ta nhà hàng đón noel cũng được mà, nào mọi người đi thay đồ đi.” Thanh Băng đứng lên mỉm cười, cô đang tưởng như mình là ‘người hùng’ xuất hiện để giải quyết nạn đói cho chúng sinh trong khi chính cô lại là ‘tội nhân’.
Tất cả vui mừng hết cỡ, nhanh chóng chuẩn bị, khoảng nửa tiếng tất cả đi ra khỏi nhà, Thanh Băng đã chuẩn bị ba chiếc xe cho mười hai người bọn họ, Tử Hạo, Minh Khuê, Hoài Minh và Thiên Ân ngồi một chiếc, trong xe Thiên Ân không ngừng nói bóng gió, “Không biết tin tức lão đại Thanh Băng đại chiến trong nhà bếp có đáng giá không?”
Tử Hạo hùa theo, “Đáng giá lắm đấy, tôi định ngày mai bán cho phóng viên.”
Hoài Minh nhìn Thanh Băng, “Lão đại, mình còn tưởng là cậu không gì không biết chứ…. Ai ngờ…”
Thanh Băng không nói gì, chỉ ban cho cả ba người một cái nhìn như muốn giết người khiến cả ba im lặng.
Chiếc xe chạy xuyên suốt một đoạn khá xa sau đó dừng lại tại một nhà hàng sang trọng, vừa mới nhìn thấy tên nhà hàng tất cả đã ngạc nhiên mà hô to, “Nhà hàng Tấn Phát.”
Tiếng hô làm cho người đi đường ngoái nhìn bọn họ như nhìn thấy thú lạ…
“Thật mất hình tượng.” Thanh Băng khẽ mỉm cười, cuối cùng cô cũng có dịp lấy lại được phong độ.
Không thể trách bọn họ, nhà hàng Tấn Phát là một trong những nhà hàng ‘trên mây’ vì nó nằm trong top những toàn nhà cao nhất thế giới, tại đây, không phải ai muốn vào là vào, nơi này thuộc phạm vi quan lí của Mafia và Thiên Long nên chỉ những thành viên thuộc cấp bậc thượng lưu mới có thể vào.
Trừ Thanh Băng ra, tất cả điều như là ‘hai lúa mới lên’ vậy, ngó nghiêng ngó dọc, từ bên trong, một người đàn ông bận đồ tây bước ra cung kính cuối chào, “Lão đại.”
Thanh Băng gật đầu, “Chuẩn bị một phòng VIP cho tôi, chọn tầng cao nhất.”
“Dạ.”
Rất nhanh bọn họ đã đi thang máy lên thẳng tầng 12, xung quanh căn phòng VIP là cửa trong suốt, có thể nhìn thấy tất cả bao quát thành phố, chén dĩa ở đây điều được đính kim cương lên, nhìn thật lấp lánh, căn phòng rất rộng, có một cái bàn dài, Thanh Băng ngồi phía đầu bàn, sau đó lần lượt tất cả đều ngồi xuống, thấy nhóm tứ long còn đứng đó Thanh Băng lên tiếng, “Các cậu cũng ngồi đi, hôm nay là noel không cần câu nệ.”
Qua những gì đã trải nghiệm cô đã học ra một điều, không nên quá nghiêm khắc với những người thật lòng quan tâm đến mình.
Đồ ăn nhanh chóng được đưa lên, toàn là cao lương mỹ vị, chất đầy cả bàn mà không muốn hết, Thanh Băng nhìn mớ thức ăn được đưa lên, không phải cô tiếc tiền nhưng chỉ là ngạc nhiên vì mấy con heo này…cũng biết cách hôi của lắm.
“Hay là ăn xong tụi mình đi chơi trò chơi đi.” Ái Linh đề nghị.
“Em 17 tuổi rồi đó, còn đòi chơi trò chơi." Văn Vĩ ngồi kế bên nhéo mũi của Ái Linh.
Minh khuê nghẹn ngào, “Không biết khi em ở pháp sẽ còn được vui vẻ như bây giờ không.”
Hoài Minh ngồi kế bên gấp gáp hỏi lại, “Pháp? Em đi pháp sao?”
“À, em có đăng kí một khoá học về vũ khí bên đó, chắc khoảng một năm sẽ học xong.”
Tất cả chìm vào im lặng, bọn họ ai cũng sẽ phải có con đường riêng cho mình, không có cuộc vui nào không tàn cả, Tử Hạo lên tiếng, “Cha mẹ tôi cũng định đưa tôi qua Úc du học.”
“Thật ra tôi cũng không ở đây được lâu nữa…Sắp phải về Ý rồi.” Thiên Ân cũng lên tiếng.
Thanh Băng từ nãy giờ vẫn im lặng nhưng không có nghĩa là cô không quan tâm, đám nhóc này quả thật đã chiếm được vị trí trong lòng cô rồi, nhưng ai cũng có cuộc đời của riêng mình, cô cũng không thể quản hết mọi chuyện, Thanh Băng nhìn ra ngoài bầu trời rộng lớn, hai năm, nước Mỹ…nơi đó…quả thật rất lâu…
Lâu là bao lâu…sự chờ đợi này khi nào sẽ kết thúc?
Chương 53: Sóng Gió Ập Tới, Thanh Băng Gặp Nạn
Mùa đông thật tuyệt vời, không khí lạnh nhưng không rét, nó trung hoà ở giữa sự ấm áp và lạnh giá khiến tâm hồn người ta cảm thấy dễ chịu tựa hồ như muốn bay lên không trung.
Nhưng…
“Các cô mau đi mua lại chén dĩa đã hỏng cho tôi, có biết bộ chén đó là đồ cổ hay không hả?” Mộc Cát đứng trong bếp lớn giọng.
Thanh Băng, Ái Linh và Minh Khuê lại phải đứng chịu trận, trong khi Tuấn Khải, Hoài Minh và Tử Hạo lại nhẫn tâm ngồi…đánh bài
Thanh Băng cũng không nói gì, cùng với hai cô gái kia đi đến siêu thị mua đồ, cô vốn chẳng thường xuyên đi mua sắm cũng chẳng hề hứng thú với đề tài này nên suốt quãng đường chỉ đưa mắt nhìn, trong khi hai bà cô kia lại rất ‘ăn ý’ về việc này nên thấy thích là cứ cho vào vỏ.
Sự xuất hiện của ba cô gái xinh đẹp này khiến người trong siêu thị không thể không chú ý tới, ba cô với ba phong cách thời trang khác nhau, Minh khuê diện đồ theo xu hướng nữ tính, dịu dàng trong khi Ái Linh lại thích những bộ đồ ngắn và sexy, Thanh Băng trước giờ luôn chuộng phong cách thời trang trẻ trung và năng động, cô thích những bộ quần áo tinh tế nhưng lại đẹp nhờ vào sự tinh tế đó.
“Các chị muốn đi ăn không? Lâu quá em không ăn kem rồi.” Ái Linh vừa đi vừa quơ tay múa chân.
“Chị lại thích uống sinh tố hơn, Thanh Thanh, em thích gì.” Minh Khuê quay qua Thanh Băng.
Thanh Băng ngẫm nghĩ một lúc sau đó trả lời, “Rượu vang.”
Ái Linh đi đến bên Thanh băng, “Trời ơi lão đại, em biết chị là người làm việc lớn, nhưng con gái không thể uống rượu nhiều được.”
Thanh Băng không hiểu gì, nhíu mày nhìn Ái Linh, “Chị vẫn uống bấy lâu nay, có gì đâu? Thế con gái thích gì?”
Một đứa con gái lại hỏi con gái thích gì? Thật là hại não cho người trả lời.
Con mắt của Ái Linh đảo từ trên xuống dưới từ đầu tới chân của Thanh Băng sau đó nở nụ cười ranh ma nhìn qua Minh Khuê, dường như cô nàng cũng hiểu ý của em gái nên cũng đáp trả lại bằng đôi mắt mờ ám.
Cả hai dẫn Thanh Băng tới quầy thức ăn, Ái Linh đi vào bên trong lựa ra một bao đồ, lựa ra sau đó đưa cho cô một cây kem dâu, Thanh Băng cầm cây kem mà nhíu mày, “Cái thứ nhão nhão này ăn được sao?”
Ái Linh và Minh Khuê thật là muốn khóc mà không khóc được, “Nhão cái gì mà nhão, đây là kem ngon nhất ở đây đó, ăn thử đi.”
Thanh Băng chần chứ một lúc nhưng nhìn thấy sự nhiệt tình của Minh Khuê và Ái Linh thì cũng miễng cưỡng mà nếm thử.
“Thế nào.” Ái Linh háo hức hỏi.
Thanh Băng gật đầu, “Tạm được.”
Những thứ ngọt ngọt này cô rất ít khi dùng, nhưng cũng không thể phủ nhận một điều là ăn ‘cũng được.’
Chưa ăn hết cây kem Thanh Băng đã bị hai cô nàng kia lôi đến công viên trò chơi, Ái Linh và Minh Khuê chuyến này quyết tâm ‘dạy’ cho Thanh Băng biết cuộc sống không bom đạn không thuốc súng là như thế nào.
-Công viên giải trí EA-
Công viên giải trí EA là công viên lớn với rất nhiều trò chơi mạo hiểm, có thể nói đây là công viên giải trí ra đời sớm nhất vào khoảng những năm 84, cho tới bây giờ nó đã được kết hợp giữa hai phong cách cổ đại và hiện đại, khi bước chân vào sẽ khiến người tham quan choáng ngợp với một dãy hệ thống viện bảo tàng cổ kính bên cạnh đó cũng là những trò chơi với quy mô cao và được thống nhất chặc chẽ.
Khách tham quan rất đông, đặc biệt là vào mùa giáng sinh như bây giờ, muốn có vé để vào bên trong phải xếp hàng, nhóm Thanh Băng phải đứng chen chút để xếp hàng tuy nhiên cô cũng thấy cảm giác này mới lạ vì nếu là bình thường cô chỉ cần ‘nói chuyện’ với quản lý công viên là có thể được ưu tiên mà đi vào.
Cuối cùng cũng tới lượt ba người, vừa bước vào bên trong Ái Linh như con níc mà mừng đến nhảy cẩn lên, mấy năm nay bị đưa đi Italy du học, toàn là phải nhét mớ kiến thức nhàm chán kia lâu rồi mới được đi công viên giải trí, Ái Linh không vui mới lạ.
Minh Khuê và Ái Linh kéo Thanh Băng xen qua dòng người đông đúc để đến khu tàu lượn, chật vật mãi mới mua được ba vé. Quản lý sắp xếp chỗ cho cả ba ngồi vào một chiếc tàu hình con cá, Thanh Băng ngồi ở giữa Minh khuê và Ái Linh, cô nhíu mày nhìn hai người, “Coi chừng hư tim đó.”
“Để xem ai hư tim.” Ái Linh đầy ý khiêu khích nói lại, tuy biết Thanh băng là người mà ai cũng phải kính nhi viễn chi nhưng qua thời gian sống chung đương nhiên ai cũng biết cô đối với bọn họ không phải là cách cư xử với người xa lạ nên ai cũng thoải mái, chẳng cần phải e dè.
Thanh Băng nhếch môi, đối với cô trò chơi này cũng chẳng khác gì đi máy bay, cô thì đã đi máy bay không biết bao nhiêu lần, có gì phải sợ.
Nhưng…
Rất nhanh, một chút nữa thôi, Thanh Băng sẽ biết mình sai lầm…
~Ào~ Chiếc tàu con cá tưởng chừng như vô hại đột nhiên lao xuống đường ray với vận tốc cực kì nhanh sau tiếng chuông reo lên, tiếng la hét sợ hãi xen lẫn phấn khích của hành khách vang lên rộn cả bầu không khí.
Thanh Băng cũng không kiềm được sự kinh ngạc mà thét lên, trời đất máy bay cũng phải tuân thủ luật lệ giao thông đâu có phi nhanh đến cỡ này?
Chiếc tàu đang chạy phía trên cao nhưng lại đột ngột lao xuống dốc với vận tốc kinh hồn sau đó lại lên cao, đây là hệ thống tàu lượn quy mô nhất của EA với hơn 12 vòng mạo hiểm và gây cấn.
~Reng!!!~ Tiếng chuông vang lên, cả đoàn tàu chậm rãi dừng lại ở vị trí xuất phát, hành khách tham gia người thì chân run đến đứng không nỗi còn người lại nôn thốc nôn tháo vì chóng mặt, Ái Linh và Minh Khuê bám vào hai tay vịnh mà đi xuống, Thanh Băng lại ‘đỡ’ hơn khi mặt cô dường như chẳng còn tí máu nào, hơn nữa ngực cô cũng phập phồng cố gắng lấy không khí. Trời ạ, hai đứa nhóc này rõ ràng là muốn hạ uy phong của cô đây mà, nhưng không thể phủ nhận…rất sảng khoái.
Cả ba người nhìn nhau, đột nhiên cười lớn.
Sau khi đã ‘hồi phục’ thể lực, cả ba đến khu xe điện đụng, vừa đến gần cửa là nghe tiếng xe đụng trong kia, bên trong, những chiếc xe đa dạng từ tạo hình cho đến màu sắc đang không ngừng tông vào nhau., Minh Khuê nhìn Thanh Băng, “Sao, dám chơi không?”
Thanh băng nhếch miệng đầy tự tin, trò chơi cũng như lái xe hơi thôi, cô cũng là tay đua xe mà những chuyên gia phải cúi đầu, xe điện đụng? Trò trẻ con.
Cả ba người lên ba chiếc xe khác nhau, chiếc xe của Thanh Băng mà đỏ, chiếc của Minh khuê mà nâu và xe của Ái Linh màu vàng, cả ba chiếc xe lần lượt ‘xuất trận’
~Rầm~ chiếc xe của Thanh băng lần lượt bị tông mạnh, khiến cô không làm chủ được tay lái, trời ạ… đua xe ở thế giới ngầm cũng đâu có ‘liều’ như thế, mấy trò trẻ con này sao lại khó nuốt như vậy?
Từ phía sau, chiếc xe của Thanh Băng bị tông mạnh, cô quay lại nhìn, Ái Linh mỉm cười đầy ý khiêu chiến nhìn cô, sau đó cô nàng tăng tốc ủi xe của Thanh Băng và vách tường.
Thanh Băng nghiến răng điều khiển xe quay đầu lại tông lại vào Ái Linh khiến xe cô nàng tắt máy, Thanh băng nở một nụ cười tươi đầy thoả mãn mà quay lại nhìn Ái Linh.
Đột nhiên tiếng Minh Khuê không biết ở đâu vang lên, “Thanh Thanh, coi chừng”
Nhưng đã không kịp nữa rồi, một tiếng rầm vang lên và thế là…xe của Thanh Băng đụng trúng nhân viên phụ trách, trời ạ, anh ta nghiến răng, “Shit, cái quái gì thế hả?”
Ái Linh và Minh Khuê kéo Thanh Băng chạy thụt mạng, tới một băng ghế cả ba ngồi xuống thở phì phò, sau đó nhìn nhau rồi cười, người xung quanh không biết chuyện gì, sao ba cô gái này tự nhiên cười lớn như vậy.
Mặt trời nhanh chóng nhường cho mặt trăng lên ngôi, cả ba người đi bộ trên phố, ánh đèn đường thật rực rỡ, những khu chợ đêm bắt đầu hoạt động.
Hôm nay Thanh băng quả thật rất vui, cô chưa bao giờ sản khoái đến tột cùng như vậy, nếu bây giờ có cái gương chắc chắn cô sẽ hết hồn khi nhìn thấy nụ cười tươi rói trên mặt mình, không phải một cái nhếch miệng lạnh lùng hay những nụ cười đầy ý vị thâm sâu, đây chỉ đơn giản là một nụ cười vô lo và sản khoái.
Nhưng Thanh băng và hai người kia không hề biết, từ phía sau lưng có sáu người đàn ông đang tiến tới gần, và đó cũng chính là sóng gió lần này họ phải đối mặt.
Đám người kia nhìn nhau ám hiệu một cái rồi đồng loạt tấn công từ phía sau, họ dùng khăn giấy bịt miệng cả ba cô gái lại, động tác của họ rất nhanh, khiến Thanh Băng không kịp chuẩn bị.
Cả ba người cố gắng vùng vẫy, Thanh Băng cũng cố hết sức nhưng vì không có sự phòng bị nên cô không thể chống lại, khung cảnh phía trước dần trở nên mờ ảo sau đó chìm vào bóng tối.
Sau khi không chế được ba cô gái, từ phía xa, một chiếc xe BMW màu đen chạy đến, sau người đàn ông kia đồng loạt đưa ba cô gái vào xe, chiếc xe chạy hút trong màn đêm.
Màn đêm tĩnh lặng và âm u, không một ai biết sóng gió sẽ ập tới…
Chương 54: Hãy Để Anh Bảo Vệ Em
Hoá ra trên đời còn có một người như thế!
Vào một ngày nào đó bạn sẽ nói câu này, có thể nó quá mơ hồ, những câu chuyện tưởng chừng như không hề có thật nhưng lại xảy ra.
Hoá ra trên đời còn có một tình yêu mà bản thân mình không biết.
Hoá ra có một người luôn bảo vệ mình vô điều kiện.
Hoá ra có một người có thể vì mình mà chống đối với cả thế giới.
Tất cả những điều ‘hoá ra’ đó sẽ khiến bạn vô thức thốt lên: Hoá ra trên đời còn có một người như thế!
***************
Ở trong căn phòng tối, Thanh Băng cảm nhận được hai tay mình bị trói chặt ra sau không thể cử động, đôi mắt đẹp của cô từ từ mở ra, thần trí thoát khỏi cơn hôn mê, Thanh Băng nhìn xung quanh, đây là đâu?
Cô đang ở một căn phòng nhìn bề ngoài như là nhà giam của một tổ chức, thỉnh thoảng lại có những tên thuộc hạ đi lại canh gác, Thanh Băng nhìn qua Minh Khuê và Ái Linh, hai cô nàng vẫn chưa tỉnh, cô dùng chân đẩy, “Minh Khuê, Ái Linh, tỉnh dậy đi.”
Nhưng vô dụng, tại sao hai người họ bị trúng thuốc cùng lúc với cô mà lại hôn mê lâu như vậy?
~Két~ cửa phòng giam mở ra, một chàng trai đi vào sau đó ánh đèn trong phòng sáng lên khiến mắt Thanh Băng không kịp thích ứng mà nhíu lại.
“Băng, không sao chứ?”
Tiếng gọi thẳng tên thân mật này…
Giọng nói đầy lo lắng này…
Thanh Băng mắt nhìn người đàn ông, đó là một người cực kì anh tuấn, nếu như Đài Phong có vẻ đẹp của một hot boy thì người này lại mang một vẻ đẹp từng trải hơn, gương mặt hắn cương nghị nhưng đôi mặt cũng tràn ngập sự ấm áp.
Tiễu Nhiễm, là anh sao?
Câu hỏi đột nhiên vang lên trong đầu Thanh Băng, cô đứng đó bất động…
Thiên Nhiễm quay qua đám thuộc hạ đã bắt cô về đây, ngữ khí hắn tràn ngập sự nguy hiểm “Ai cho các người làm việc này?”
Đám người kia vội vàng sợ hãi mà quỳ một chân xuống nền, “Thiên chủ, chúng tôi chỉ làm theo sai bảo của Thiên lão đại.”
“Tự xử đi.” Thiên Nhiễm không biểu lộ chút suy nghĩ gì, chỉ thốt ra ba chữ nhẹ nhàng nhưng lại lãnh khốc và tàn nhẫn…
“Thiên chủ tha mạng, chúng tôi…”
“Tôi nói các cậu tự xử.” Thiên Nhiễm lạnh lùng cắt ngang lời cầu xin của họ.
Đám người kia nhìn nhau, lấy từ trong người ra một cây súng sau đó đồng loạt tự chĩa vào nguyệt thái dương của mình…
“Dừng tay.” Âm thanh khàn khàn của tuổi già, nhưng lại đầy sự uy nghiêm vang lên trong căn phòng yên ắng.
Thiên Nghĩa chống gậy đi vào, nhìn qua Thanh Băng rồi nghiêm nghị nhìn Thiên Nhiễm, “Nhiễm, con vẫn chưa kế thừa sản nghiệp của ta mà đã muốn dằn mặt ta rồi.”
“Cha, chính cha đang làm gì cha hiểu rõ, tại sao cha lại bắt cô ấy.” Thiên Nhiễm nhíu mày đáp lại.
“Ta muốn diệt cỏ tận gốc, để cho con nhỏ này sống đúng thật là một sai lầm.” Thiên Nghĩa cười lạnh, lúc trước ông ta đã đánh giá thấp năng lực của Trịnh Thanh Băng, ông ta nghĩ cô chẳng qua chỉ là một đứa con gái không làm nên trò trống gì nên cũng tạm bỏ qua chuyện giết cô, thật không ngờ, chỉ mới mấy năm ngắn ngủi Thanh Băng đã có thể giành được quyền quản lý cục diện trong Thiên Long, còn hạ lệnh giết tất cả các nguyên lão có ý định thao túng Thiên Long, đưa bang phải lên đứng ở vị trí đầu của hắc đạo, không những vậy cô còn hạ một mật đạo với nội dung, tiêu diệt tất cả bang phái đang nắm quyền ở Châu Á, quả thật Trịnh Thanh Băng cô là người không thể xem thường, chỉ tiếc là ông ta nhận ra quá muộn.
“Cha, con sẽ không để cha đụng tới cô ấy.” Thiên Nhiễm chau mày.
Thiên Nghĩa tức giận dùng cây gậy đánh mạnh vào chân Thiên Nhiễm khiến hắn quỳ xuống, âm thành tức giận của Thiên Nghĩa vang lên, “Con dám vì một con ranh mà chống đối ta? Thật đúng là nuôi ong tay áo mà.”
Thiên Nhiễm kiên cường nhìn ông ta, giọng hắn rất nhỏ chỉ đủ cho Thiên Nghĩa nghe, hắn dường như là sợ Thanh Băng nghe được, “Con nói rồi, vì cô ấy cho dù có phải chống đối với cả thế giới con cũng chấp nhận.”
“Mày, mày” Thiên Nghĩa tức giận đến run người, “Mày đúng là nghịch tử, sao tao lại sinh ra đứa con như mày chứ.”
Thiên Nhiễm bình tĩnh, đôi mắt thoáng qua vẻ đau thương, “Cha, con cũng từng tự hỏi, sao con lại là con của một người máu lạnh như cha.”
Không gian trong căn phòng lắng xuống, không ai dám thở mạnh, Thiên Nhiễm biết khi mình nói ra những lời này thì cũng chính là lúc hắn và cha hắn phải trở mặt, tuy nhiên trong đầu hắn lại không ngừng nói: Nhất định phải trở mặt sao? Chẳng lẽ cha con lại chỉ đến mức này?
“Nhiễm, con đi về, quên nó đi.” Giọng nói của Thiên Nghĩa dường như đã bình tĩnh lại sau một lúc im lặng.
“Con nhất định phải bảo vệ cô ấy.” Thiên Nhiễm không do dự mà trả lời.
Thiên Nghĩa chau mày nhìn về phía Thanh Băng, đứa con gái này lại có thể ảnh hưởng lớn đến con trai ông ta như vậy, không được, nhất định không thể để nó sống.
Thiên Nhiễm thở dài, sau đó rời đi, nhưng thật chất ông ta chưa hề tha cho Thanh Băng.
Cuộc đối thoại của họ Thanh Băng đương nhiên nghe được, ánh mắt phức tạp của cô nhìn về phía Thiên Nhiễm, hắn là kẻ thù giết cha cô, hắn …. Lại bảo vệ cô, đây rốt cuộc là tình thế gì?
Thiên Nhiễm nhìn cô, tuy không phải dung mạo năm đó nhưng là chính là cô, chỉ có điều cô lại gầy như thế… khiến hắn đau lòng, Thiên Nhiễm từng bước tiến đến trước mặt Thanh Băng, “Em muốn hỏi gì?”
Đúng, bây giờ cô có rất nhiều câu hỏi, Thanh băng nhìn thẳng vào mắt hắn, “Anh la Tiểu Nhiễm?”
Thiên Nhiễm gật đầu.
“Anh là con trai của bang chủ W?”
Hắn lại gật đầu.
“Năm đó anh đến là muốn giết em?”
Do dự một lúc nhưng hắn vẫn gật đầu.
“Tại sao anh không làm như vậy?”
Câu hỏi này khiến Thiên Nhiễm phải suy nghĩ, đúng, đây là câu hỏi mà đã nhiều lần hắn tự hỏi mình, tại sao hắn không làm như vậy? Rõ ràng nhận lệnh của cha đến giết cô, rõ ràng là biết Thanh Băng chính là kẻ thù của mình, rõ ràng là đã giơ súng về phía cô nhưng kết quả lại chưa từng một lần nổ súng.
Tại sao lại như vậy?
“Tại vì anh yêu em.” Thiên Nhiễm suy nghĩ một lúc sau đó trả lời.
Thanh Băng vô thức lùi ra sau, “Nói bậy.”
Thiên Nhiễm cười khổ, hắn biết nếu nói ra thì kết quả cũng sẽ là như vậy, hai số phận ở hai khía cạnh khác nhau làm sao có thể dung hoà, bọn họ là kẻ thù cho dù tình cảm có mãnh liệt đến thế nào thì vẫn mãi mãi là kẻ thù không thể thay đổi được.
Đây chính là số phận…
Chính là định mệnh…
“Băng, anh không trông mong tình yêu của em, chỉ mong em có thể như vậy, an toàn và hạnh phúc để anh có thể tìm được niềm vui duy nhất của đời mình, có được không?” Lời nói như là khẩn cầu, như là quan tâm của Thiên Nhiễm khiến tim của Thanh Băng khẽ run lên.
Nhận thấy sự thay đổi của cô, Thiên Nhiễm nắm lấy tay cô, “Băng, cứ như vậy, để anh bảo vệ em có được không.”
Thanh băng im lặng gật đầu, thấy vậy Thiên Nhiễm bật cười sau đó giọng nói trong trẻo của thanh băng vang lên, “Tại sao hai người họ vẫn chưa tỉnh?”
Thiên Nhiễm nhìn Minh Khuê và Ái Linh rồi nói, “Chắc là đã bị tiêm thêm một loại thuốc mê nặng, khi nãy anh vừa nghe em bị bắt là chạy đến đây, cũng may còn kịp, em vẫn chưa bị tiêm.”
~Tít – Tít – Tít~ Những tiếng báo hiệu nguy hiểm đột nhiên vang lên trong căn phòng Yên tĩnh…
Thanh Băng và Thiên Nhiễm đầy cảnh giác nhìn nhau.
Là tiếng bom…
Chương 55: Sự Đau Thương Trên Hòn Đảo W (1)
Bầu trời cuối đông lạnh nhưng không rét, không khí lãng mạn của tháng mười hai như muốn hoà quyện vào từng cá thể, tại biệt thư Trịnh gia thì lại không như vậy…
Tuấn Khải cầm điện thoại gọi cho ba đứa em mình, nhưng từ đầu đến cuối cũng chỉ nghe thấy âm thanh thông báo của tổng đài, anh tức giận quăng mạnh điện thoại dưới đất, “Shit, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy chứ.”
Thanh Băng, Minh Khêu và Ái Linh đã mất tích một ngày một đêm rồi, ngay cả điện thoại cũng không gọi được, khiến mọi người lo lắng tột độ.
Hoài Minh cũng vừa lo lắng vừa tức giận nhìn laptop, “Chết tiệt, ngay cả thiết bị định vị trong máy lão đại cũng không có tín hiệu.”
Ngay cả anh em trong Thiên Long chia nhau ra tìm nhưng vẫn không có tin tức, sự việc này khiến mọi người vô cùng hoang mang…
***
Tiếng tít tít của quả bom cứ thế mà vang lên đều đặn, chỉ là một âm thanh không lớn nhưng lại khiến người khác rét run, nó chính là dấu hiệu của tử thần…
Lúc này Minh Khuê và Ái Linh cũng tỉnh lại, họ hoang mang lo sợ mà nhìn bố phía, “Thanh Thanh, có chuyện gì? Đây là đâu?”
Minh Khuê lập tức im lặng, cô ta nghiên cứu về vũ khí nên cũng tinh ý mà nhận ra dấu hiệu bất thường trong không khí, có bom! Phát hiện này khiến cô ta trừng lớn mắt.
Căn phòng giam này ngăn cách sóng âm ở bên ngoài, nên muốn dùng điện thoại liên lạc việc không thể nào, Thiên Nhiễm đương nhiên biết điều đó, hắn tiến gần đến cửa ra vào, cánh cửa đã bị gài mật mã, xem ra Thiên Nghĩa muốn vì đại nghĩa diệt thân rồi… Thiên Nhiễm cười khổ, cuối cùng thì hắn cũng chỉ là con cờ của cha mình mà thôi
Không gian yên tĩnh độ ngột vang lên tiếng nói của Thiên Nghĩa, chặt là ông ta đang ngồi trong phòng giám sát, “Nhiễm, con chỉ có hai lựa chọn, một là từ bỏ cô ta, ngoan ngoãn trở về kế thừa sản nghiệp của ta, hai là…” Tiếng thở dài của ông ta vang lên trong đó chứa đựng một tia sầu não, “Hai là ta sẽ cho con cùng chết với con nhãi đó.”
Thiên Nhiễm cười khổ, “Cha, con xin lỗi, cho đến bây giờ con vẫn không biết giá trị sống của con là gì?”
Ông lão như bất ngờ trước câu hỏi của hắn, nhất thời cũng không biết nói gì.
Không gian chìm vào im lặng, Thiên nhiễm cười khổ một tiếng, đôi mắt anh trống rỗng mà xa xăm, “Công cụ giết người, người kế thừa sản nghiệp, hay là một quân cờ mặc cho cha điều khiển?”
“Con..” Giọng nói ông lão run run…
Thiên Nhiễm lên tiếng cắt ngang giọng nói của cha mình, “Hai mươi tám năm qua con hầu như không tìm thấy mục tiêu để sinh tồn, nhưng bây giờ con đã tìm được giá trị sống của con trên đời này, chính là bảo vệ người con yêu… Cho nên cha không cần đưa cho con sự lựa chọn. Con sẽ không đi đâu cả.”
Trong phòng giam là một bầu không khí khó nói thành lời, ánh mắt Thanh Băng phức tạp nhìn về phía Thiên Nhiễm…
“Được, ta thành toàn cho con…” Giọng nói Thiên Nghĩa vang lên, sau đó một tiếng ‘cụp’ lập tức mất tín hiệu.
“Tiễu Nhiễm, anh ra ngoài đi… em không muốn nhận ân tình từ người khác.”
“Là anh nợ em, anh sẽ trả lại thay cha…”
“Anh cũng biết nói là ‘thay cha’ vậy thì người nợ em không phải anh, đi đi.”
Thiên Nhiễm mỉm cười nhưng ánh mắt lại chứa đựng nỗi buồn xa xăm, “Anh tình nguyện nợ em.”
“Anh…”
“Chị ba, ở đây có một cái lỗ này.” Giọng Ái Linh vang lên, Thanh Băng và mọi người lập tức hướng về phía Ái Linh.
Phía sau lưng cô nàng là một cái lỗ nhỏ, mang ánh nắng bên ngoài chiếu thẳng một đường vào không gian tối tăm trong phòng…
Cái lỗ nhỏ không qua nỗi ngón tay này thì làm gì được? Thanh băng định cho qua nhưng hình như trong giây phút ngắn ngủi cô đã nhớ ra một điều rất quan trọng.
Thanh Băng lấy điện thoại trong túi ra, bật chế độ định vị lên, đưa điện thoại vào kế bên cái lỗ, đây là cách để có thể thu sóng , không gian trong phòng vốn kính cổng cao tường nên khi nãy điện thoại không có tín hiệu, nhưng bây giờ…
Hoài Minh đang tuyệt vọng nhìn vào màn hình laptop, anh ta phiền não định đóng máy lại nào ngờ..
Chấm đỏ trên màn hình đột nhiên xuất hiện, theo đó là tọa độ của Thanh Băng, “Có phát hiện rồi..”
Tất cả lập tức vây quanh, nhìn vào màn hình máy tính, tất cả điều không thể tin nổi vào mắt mình…
Vị trí của cô hiện giờ là trên một hòn đảo, xung quanh đều là biển rộng bao la…
Vân Long lập tức nắm được tọa độ của Thanh Băng, anh nhanh chóng lấy điện thoại, search vào Google, sau đó sắc mặt như không còn giọt máu lên tiếng, “Bọn họ đang ở căn cứ của W.”
Nhóm tứ Long rất ăn ý với nhau, bọn họ chỉ cần nhìn nhau sau đó gật đầu như là ngầm phân phó công việc cho nhau, Vân Long điều tra về địa lý qua màn hình máy tính, Đức Long gọi điện thoại thông báo cho tổng bang để chuẩn bị máy bay, Hoàng Long tổng hợp các anh em trong Thiên Long lại, Ngũ Long chuẩn bị vũ khí đối kháng.
Thiên Nhiễm và Minh Khuê cố gắng xác định vị trí quả bom nhưng vẫn không có phát hiện gì…
Ái Linh nhìn xung quanh rồi sau đó nhìn Thanh Băng đang cầm điện thoại hướng về phía cái lỗ nhỏ kia, đột nhiên hai mắt cô nàng loé sáng sau đó lớn tiếng, “Bên ngoài là không gian có nghĩa là nơi đây không ăn thông theo một hệ thống nào có đúng không?”
Thiên Nhiễm gật đầu, tuy chưa hiểu vì sao cô lại hỏi vậy nhưng vẫn lên tiếng giải thích, “Nhà giam nội bộ của W tuy được thiết kế và lắp đặt mạng lưới an toàn cực kì nghiêm ngặt nhưng lại không hề có sự liên kết với nhau giữa các phòng giam.”
Minh Khuê hình như đã hiểu được ý của Ái Linh, có lên tiếng đầy phấn khích, “Ái Linh, không lẽ em định…”
“Không được.” Thanh âm lạnh lùng của Thanh Băng vội cắt ngang lời Minh Khuê, vào thời khắc này nhưng trong cô vẫn còn đủ bình tĩnh đến vậy, đáy mắt không hề có chút lo sợ, đây chính là khí chất của lão đại.
“Tại sao?” Ái Linh hỏi lại, ý cô nàng là muốn dùng khói đá bên kia để đập nát bức tường này, vậy chẳng phải thoát rồi sao?
Thanh Băng nhìn xung quanh một lúc, “Tuyệt đối không thể đập tường, loại bom được trang bị là bom âm tường, vì vậy không có cách nào ngăn cản nó nổ, nếu chúng ta đập tường nếu đụng phải đường dây của bom sẽ làm cho nó nổ nhanh hơn.”
Minh Khuê đầy lo lắng bước lên, “Thanh Thanh, chúng ta liều một phen, còn nước còn tát.”
“Đúng vậy.” Thiên Nhiễm nhấc khối đá to hơn sau đó dùng sức đập vào bức tường kia.
Ái Linh và Minh Khuê cũng đồng loạt làm theo, cả ba người kiên trì đập tường, Thanh Băng không ngăn cản, chỉ thở dài một cái rồi cũng nhấc đá lên đập cùng bọn họ.
Bức tường chắc chắn kia cuối cùng cũng có biến chuyển, nó đã bị lủng một lỗ, tuy nhỏ nhưng vẫn có thể miễng cưỡng nhìn ra bên ngoài, cả bốn người bán mạng đập tường, mồ hôi cũng rơi lả chả làm ướt đẫm quần áo, Thanh Băng vừa đập tường vừa lên tiếng:
“Hối hận không?” Giọng nói cô nhẹ nhàng và dứt khoát, tuy chỉ có ba chữ nhưng có lý giải ra rất nhiều nghĩa.
Hối hận không khi gặp được cô, khi bị cô liên lụy vào hoàn cảnh nguy hiểm này? Khi vì cô mà mệt nhọc đến trên người đầy thương tích… Thanh Băng muốn biết, vào giây phút sinh tử này cô muốn nghe lời thật lòng của bọn họ…
Ái Linh cũng nói tiếp theo, “Trịnh Ái Linh này tuy luôn nhúc nhát nhõng nhẽo hay đeo bám người thân bên cạnh, lúc nào cũng ỷ vào người khác, luôn bày những trò cổ quái chọc tức người xung quanh nhưng trong từ điển của em chưa từng có hai từ hối hận.”
Minh Khuê mỉm cười, “Chị cũng vậy, chị lúc nào cũng yếu đuối lại không làm được việc nặng nhưng lá gan tuyệt đối không hề nhỏ, chị không hối hận, chưa hề hối hận một chút nào.”
Thanh Băng dừng động tác đập tường, ánh mắt cô bây giờ không còn sự lạnh lùng cũng hờ hững thường ngày mà hiện hữ trong đôi mắt đen kia là một sự cảm động của tình thân mãnh liệt, cô có người thân rồi…
~tít tít tít tít….!~ Những tiếng báo hiệu của quả bom đột nhiên nhanh đến khiến người khác đổ mồ hôi lạnh, không xong rồi, bọn họ đã đụng phải dây nguồn của quả bom rồi…
Thanh Băng buông tảng đá xuống, nhìn Minh Khuê và Ái Linh sau đó nhìn cái lỗ nhỏ bọn họ vừa đập được, tuy nhỏ nhưng vẫn có thể chui qua,.
“Chui ra mau, chạy thật xa ra…” Thanh Băng nói, Minh Khuê và Ái Linh gật đầu sau đó lần lượt chui ra ngoài, tiếng tít ngày càng nhanh dự chừng như một khoảng thời gian nữa thôi, nơi đây sẽ phát nổ trở thành một lãnh thổ tan hoang…
~Rè…rè~ Lúc Minh Khuê và Ái Linh thoát khỏi phòng giam thì máy bay của của Thiên Long cũng đáp xuống, Văn Vĩ và Hoài Minh vội vàng đỡ lấy hai cô.
Trong phòng giam, không khí bắt đầu nặng mùi của khí thoát ra từ bom, Sau đó không đợi cho Thanh Băng và Thiên Nhiễm thoát ra..
~Bùm!!~ Tiếng nổ vang trời vang lên, mặt đất cũng vì thế mà rung chuyển khiến tất cả phải nằm xuống tránh những mảnh vở bay ra, trong buổi chiều của mùa đông, sắc trời bị nhuộm đỏ một màu lửa màu đỏ như máu người…
Tất cả mọi người cả kinh đến tuyệt vọng…
“Chị hai!”
“Lão Đại!”
Tất cả mọi người cả kinh hô lên.. nhưng từ trong ngọn lửa kia lại yên tĩnh đến lạ thường… cô không đi ra, không khí tràn ngập mùi vị của máu, sự cả kinh đến tột độ của mọi người.
Lão đại của bọn họ, Thanh băng của bọn họ? Người luôn lạnh lùng như tảng băng nhưng đôi khi lại ấm áp đến lạ thường, người luôn vì anh em mà có thể hy sinh cả mạng sống…người luôn vì Thiên Long mà phải chịu nhiều đau khổ…
Tất cả điều bị cháy rụi trong biển lửa…
Trên hòn đảo không khí của máu lan toả….
Bầu trời xám xịt như sắp mưa…
Vị mặn của nước mắt chan hoà vào nỗi đau thương…
Tất cả kết thúc rồi…
Thật sự kết thúc rồi sao?
Chính ngọn lửa đang cháy rực kia đã kết thúc tất cả…