Old school Easter eggs.
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Cô gái ấy là vợ của tổng giám đốc tôi trang 4
Chương 16: Hãy Tin Tưởng Anh 1 Lần Nữa

Công việc tại Mỹ rất trôi chảy , kế hoạch làm sớm hơn dự định , anh cũng đã tuyển được giám đốc điều hành cho nơi công ty này , nên đã thu xếp chuyến bay sớm nhất , bay về , lòng anh chỉ muốn quay về , xin lỗi Hồng Nhi , xuống khỏi sân bay , anh không về nhà mà chạy thẳng tới cửa hàng hoa , mua 1 bó hoa oải hương , ghé cửa hàng thú bông , mua 1 con gấu bông khá to để về tạ lỗi với cô , và giải thích cho cô nghe vì sao ngày hôm đó anh lại nổi nóng , mong cô hiểu .

Về đến nhà , kịch bản đã sẳn trong đầu , anh hớn hở đi vào , trước khi vào còn trong miệng lập lại kịch bản , nét mặt có chút buồn buồn , vào gặp Lâm quản gia , anh liền hỏi " Hồng Nhi đâu " , tay ôm con gấu bông , tay ôm bó hoa ngải hương nhìn Lâm quản gia .

Lâm quản gia lúc này rung như máy cầy , không biết phải trả lời thế nào khi thấy những món đồ trên tay của thiếu gia . Ông ấp ủng .

_ Dạ ! Thưa thiếu gia ..... Tiểu thư .... tiểu thư .... đã được ba mẹ đến đó về Việt Nam cách đây 3 tuần rồi ạ .

Rầm , Bịch , tiếng rơi của con gấu bông và tiếng rơi của bó hoa oải hương xuống đất , anh thất hồn chạy nhanh lên lầu , nơi mà anh và cô mỗi đem ôm nhau ngủ . Mở cửa ra , anh như quen miệng " Hồng Nhi " nhưng lại thấy căn phòng lạnh ngắt , chứng tỏ đã không có người ở đây 1 thời gian dài , nhìn sang bàn trang điểm của cô , không còn thấy gì nữa , nhìn lên chiếc bàn ngoài cửa sổ cây đàn guitar cũng đã mất tiêu , chạy đến tủ quần áo mở ra thì 40 chiếc áo của anh cho cô và cả áo của anh đang mặc cô cũng lấy làm đồ ngủ , còn y nguyên , cô đi không hề lấy bất cứ thứ gì của anh . Anh ngồi bệch trên giường , ánh mắt thất hồn , cảm giác tệ hại ập đến , lòng anh đau nhói , ruột gan như thắc lại , anh dùng 2 tay vừa đánh vừa bức tóc mình " Mày thật là ngu , mày thật là ngu ! cô ấy bệnh mày không quan tâm , cô ấy hiểu lầm mày không giải thích , giờ cô ấy đi rồi , mày phải làm sao đây , làm sao đây ????? " anh tự chửi mình , tự mắng mình .

Ánh mắt vô hồn của anh đảo quoanh căn phòng rồi dừng lại ở chiếc điện thoại và chiếc vòng tay anh tặng cô cùng tờ giấy . " Em không xứng đáng nhận nó , cảm ơn anh đã chăm sóc em " . Vò nát tờ giấy , cầm chiếc vòng tay trên tay , cầm chiếc mày hình điện thoại bị vở , mở nguồn lên , ít phút 1 loạt tin nhắn gửi đến , nó là những hình ảnh của anh và Hồng Nghi , với những cử chỉ thân thiết . Hóa ra , đây là cái cô nói cô thấy , hóa ra đây là cái làm cô sock , hóa ra đây là cái làm cô bệnh . " Viên Phúc Khang ! Mày là thằng tồi tệ nhất trên thế giới này " . Anh tự chửi mình thật nặng nề " Cái vòng này chỉ có em mới xứng với nó " sau đó anh lại dơ vòng lên nhìn vào chiếc vòng nói .

Sau khi về nhà được 3 tuần , tinh thần của Hồng Nhi cũng đỡ hơn , nhưng sức ảnh hưởng của Viên Phúc Khang trong cô quá lớn nên , nụ cười tỏa sáng , hành động đáng yêu cũng đã vơi đi 1 nữa trong cô . Ba mẹ cô thật sự rất đau lòng về điều này , con gái bảo bối của mình thành ra thế này là do tên tiểu tử kia mà ra . kì này quyết không tha cho hắn .

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất , dáng người cao 1m90 , khuông mặt hút hồn người nhìn , cặp mắt màu hổ phách bước từ trong sân bay ra , khuyến tất cả ánh nhìn đều dồn về anh , như 1 thần tượng âm nhạc nổi tiếng vừa bước ra , các cô gái không khỏi la hét vì độ đẹp trai đến chết người kia . Anh giờ chẳng theo quan tâm mấy con nhỏ mám trai đó , anh chỉ muốn đến nhà của Hồng Nhi thật nhanh , xin lỗi cô , giải thích cho cô , và xin phép được đưa cô trở lại .

Lúc này tại nhà Hồng Nhi , Nhật Hiên đang cố gắng làm cô cười , nhưng có vẻ anh đã hết cách , ngay cả Jelly cũng không có thể làm cô cười . Anh thật sự rất căm hận Viên Phúc Khang đã khiến cho Thiên thần bé nhỏ của anh trở nên sơ xác như vậy . Chợt nghĩ thì nghe 1 tiếng xe dừng gấp trước của nhà , anh ngồi trong phòng của Hồng Nhi đứng dậy đi ra nhìn cửa sổ , thì ra là Viên Phúc Khang đã đến , anh chưa tìm thì hắn đã lếch xác đến đây rồi .

Để Hồng Nhi ngồi trên giường , Nhật Hiên đi xuống nhà không quên bốp khóa cửa phòng Hồng Nhi , rồi đi nhân xuống lầu . Ngăn cản không cho tên họ Viên kia vào nhà , nhưng lại bị ba của Hồng Nhi cản , Ông rất lịch sự mời anh ngồi

_ Không biết ! Viên thiếu gia đến đây có việc gì ? - ông lạnh giọng , cực kì khách sáo .

_ Thưa ba , con đến để xin phép đưa vị hôn thê của con về . - anh trậm rãi trả lời .

_ Vị hôn thê ? chẳn phải con bé đang ở bên câu đó sao ? nó vừa đi mỹ về cùng cậu đó chứ - ông nhíu mày , nói rõ cho anh biết .

_ Dạ thưa không ? cô gái đó là thư ký của con , con vị hôn thê của con đã được ba mẹ đưa về đây cách đây 3 tuần , nay con trở về muốn đưa cô ấy quay về lại bên con , - Anh chọt dạ , hiểu hơn về câu nói của ông nên đã giải thích .

_ Thư ký ? cậu nên nhớ , người được đính ước với cậu là con bé thư ký đó , Hàn gia chúng tôi ngay từ đầu đã gả con gái đầu cho nhà họ Viên anh , không lý nào anh lại đến đây đồi người khi con bé còn đang bên cạnh ? - ông tiếp tục chăm chọc vào anh .

_ Con đã biết lỗi , xin người cứ trách mắng , con xin nguyện nghe , chỉ cần người cho phép con đưa Hồng Nhi đi , ba mẹ muốn gì con cũng sẽ làm theo . - anh ngồi trên ghế , ánh mắt nhìn thẳng , nhận lỗi của mình .

Nhật Hiên đứng kế bên , khá là xúc động với thối nói chuyện này của anh , thật sự muốn lên tiếng nhưng thân phận của anh lại không cho phép . Hàn Nguyên Thành nghe vậy cũng liền hiểu trong chuyện này có nội tình gì , ông khẽ gật đầu , sao đó bảo anh đi vào phòng của mình .

_ Nói vì sao ! Cậu lại làm con bé ra nôn nổi như vậy ? - ông ngồi xuống ghế bàn sách của mình , tay đặc lên bụng , mắt nhìn về phía người thanh niên đang đứng nghiêm trước mặt .

_ Con không cố ý thưa ba . Mọi chuyện là sự nhầm lẫn tai hại , con là người có lỗi thưa ba - Anh cuối đầu nhận hết lỗi lầm về mình , mong muốn sự tha thứ của Hàn Nguyên Thành .

_ Suốt 16 năm trời từ khi sinh ra , chưa 1 ngày nào ta làm con bé trở nên như vậy , trong khi chúng ta vóc sức tạo nên cho con bé tiềng cười thì cậu lại đi làm cho nó khóc . Thử hỏi , tôi làm sao tin tưởng cậu được nữa đây ? .

_ Con hứa đây là lần đầu và sẽ không có lần sau , mong ba hãy tin con , về phần Hồng Nghi con cũng đã nói rõ với cô ấy , con cũng biết những thứ này cũng là do cô ấy làm , con mong ba mẹ sẽ bỏ chút thời gian để nói chuyện cùng cô ấy , cô áy thiếu họt tình thương của 2 người - anh giải thích rõ cho Nguyên Thành biết .

_ Ta ! làm ba làm mẹ , chỉ có thể quản thúc nó tất cả mọi chuyện như trừ trái tim của nó . Ta đã nói , ta tôn trọng quyết định của con ta . Cậu hiểu ý ta chứ . - Hàn Nguyên Thành cũng đã hiểu rõ sự việc vì sao lại như vậy , chỉ tội cô con gái bé bổng ngay thơ của ông , tình yêu đầu đời lại phải gặp cảnh tình chị duyên em thế này . Thật ông rất não lòng . ông đã cướp mất đi của Hồng Nghi nhiều thứ , nay con bé làm như vậy cũng là để bảo vệ hạnh phúc của mình . Thật sự ôn đã sai , sai rất nặng ,

Để ông ngồi lại phòng đọc sách , Viên Phúc Khang bước đến phòng của Hồng Nhi gõ cửa . Nhưng lại không thấy động tỉnh , lúc này từ dưới chân cầu than Nhật Hiên đã đi lên , tay cầm chìa khóa phòng của Hồng Nhi .

_ Cậu biết không ! tôi đã yêu cô gái này ngay từ ngày đầu tiên cô ấy được sinh ra , đến nay tình yêu của tôi đã được 16 năm , tôi luôn hi vọng rằng sẽ có ngày được cô hồi đáp , nhưng tôi đã nhận ra rằng , cô ấy yêu tôi là tình yêu giữa anh trai và em gái , chứ không phải nam nữ , nhưng khi gặp cậu , Hồng Nhi đã có những biểu hiện của tình yêu , tôi biết cậu sẽ là người mang đến hạnh phúc cho Hồng Nhi , nhưng ngày hôm nay khi thấy Hồng Nhi như vậy , tôi thật sự rất căm ghét cậu , Nhưng , chỉ có cậu mới làm Hồng Nhi cười nhiều hơn thế , 1 lần này thôi , tôi tin tưởng cậu 1 lần này thôi , nếu cô ấy lại như vậy , thôi không chắc rằng tôi sẽ cho cậu gặp cô ấy thêm bất kì lần nào nữa . - Nói ra cảm nghĩ của mình cho Viên Phúc Khang nghe , ngay lúc này Anh rút lui nhưng không có nghĩa rằng anh sẽ để cho Phúc Khang yên khi làm cho Hồng Nhi của anh khổ sở thêm như vậy nữa . Nói xong anh cầm lấy tay của Phúc Khang đặc chìa khóa vào tay anh ta , vỗ vào bã vai anh ta rồi quay đầu , đưa tay vào túi quần đi xuống , đi ra ngoài leo lên xe đi về .

Cạch . Tiếng cửa phòng của Hồng Nhi mở . Cô quán tính quay sang phía cửa cứ ngở rằng anh Nhật Hiên hay là ba hoặc mẹ nhưng cô lại không biết rằng người mở cửa chính là anh . Anh đống cửa đi về phía cô , ôm cô vào lòng , cả người run lên vì sợ hãi .
Chương 17: Anh Sai , Tha Cho Anh Đi -

Cô đang ngồi trên giường bị anh ôm nên phản cũng không kịp , chỉ biết là cơ thể to lớn kia đang ôm cô , rung rẩy , cô giờ phúc này thật sự yên lòng , rất yên lòng khi được anh ôm , cô không đẩy anh ra , cũng không ôm anh , chỉ để anh ôm , khẽ mỉm cười ,đôi mắt to đen láy kia từ từ nhắm lại , nước mắt cứ tuông rơi .

" Anh xin lỗi , lỗi của anh , em hãy tha lỗi cho anh " - anh vừa rung vừa nói . thật sự anh không nghĩ rằng cô sẽ bỏ đi , mọi chuyệ nằm ngoài dự tính của anh , giờ đây anh biết mất cô là 1 thứ không thể

Cô không ôm anh , cũng không đẩy anh ra , cô chỉ ngồi im đó để anh ôm , cảm nhận sự run sợ của anh , cô khẽ mỉm cười , nhắm từ từ đôi mắt kia lại nước mắt cô tuông rơi ....

_ Anh ! - cô nghẹn ngào .

_ Hãy tin anh ! Anh đã sai , em cứ trách cứ mắng , chỉ cần em tha thứ ... theo anh quay về , anh sẽ làm mọi việc vì em , đừng rời xa anh , anh xin em . - một vị giám đốc băng trôi nay phải đi cầu xin sự tha thứ của cô người yêu 16 tuổi thật sự không phải là anh .

Cô đã tha thứ ngay từ khi anh mở cửa bước vào , càng tha thứ hơn khi cô nghe thấy lời nhận tội của anh .

_ Hồng Nhi ! Anh vì lúc đó công việc quá nhiều , liên tục 4 ngày không ngủ nên anh rất căng thẳng ... nên ... - anh buông cô ra nhìn cô thành khẩn khai rõ tội lỗi của mình .

_ Em đã luôn tự nói với lòng rằng " Hãy luôn tin anh " - cô nức nghẹo. Cố gắng nói .

_ Anh biết , anh cũng đã biết ai làm việc này . mọi thứ trong tắm hình là do Hồng Nghi bất chợt nắm tay ạnh ôm lấy anh . - anh kể thêm.

_ Chị 2 yêu anh nhiều lắm - cô đau lòng nói ra

_ Anh biết nhưng người anh yêu là em Hàn Hồng Nhi , em là cô gái làm tim anh loạn 1 nhịp ngay từ cái nhìn đầu tiên , là cô gái làm cho anh phải chạy theo em sang đây , là cô gái đầu tiên làm anh cười , và là cô gái đầu tiên anh phải vang xin , Hồng Nhi à , cuộc đời này , anh chỉ làm những hành động này với mỗi mình em - anh yêu chìu nói ra tâm tue của mình cho cô biết .

Cô không thể nào nói thêm gì , niềm vui này thật sự quá bất ngờ. Cô ôm lấy anh , khóc nhiều hơn vì sung sướng. .

_ Hồng Nhi theo anh về em nhé ! - anh ôm cô , hôn lên tóc cô .

_ Um ! - cô gật đầu . Thật sự rất hạnh phúc .

Sau đó anh dìu cô xuống lầu , xin lỗi ba mẹ và nói rõ về việc của Hồng Nghi , sau khi anh đi , sẽ có người đưa Hồng Nghi đến , anh đã ra lệnh cho Hồng Nghi nghỉ phép 1 tháng , 1 tháng đó anh muốn gia đình sẽ tâm sự với Hồng Nghi , vì anh hiểu sự mất mát của cô cũng quá lớn . Bản thân anh cũng cảm thấy đôi phần có lỗi .

Từ giả Ba mẹ cô , anh dìu cô lên xe , sau đó chạy thẳng ra sân bay , đưa cô về Thượng Hải gấp , vì cô còn phải tiếp tục cho việc học , cô đã nghỉ 2 tuần rồi , bài vở cũng đã trễ quá xa .
Chương 18

Đúng như lời Viên Phúc Khang nói , sau khi anh đưa Hồng Nhi đi thì 1 tiếng sau , một chiếc xe sang trọng màu đen dừng trước cửa nhà họ Hàn , bước xuống xe là 1 cô gái vô cùng xinh đẹp , rất giống với cô gái đi ra trước kia nhưng lại chững chạc , rành đời , đầy mạnh mẽ .

_Con chào ba mẹ ! - câu chào có tiếng ba mẹ nhưng sao nghe nó quá xa cách vô cùng lạnh nhạt .

Hồng Linh mẹ của cô vốn đã quen với sự đáng yêu của Hồng Nhi nay lại gặp Hồng Nghi mang hình hài giống nhau nhưng lại khác xa quá khiến bà bị đứng hình , không thể cử động .

_ Con về rồi à ! - giọng nói trầm ấm của Hàn Nguyên Thành nói với con gái mình đầy yêu thương như thể cô đi đâu có mới về chứ không phải là lạnh nhạt

Sau đó ông đi đến nắm tay cô dẫn cô đi vào nhà , bàn tay ấm áp của ông làm cho cỏi lòng tự nhủ sẽ không tha thử cho ông lại cảm thấy êm dịu và ấm áp 1 cách lạ thường , trong tìm thức của cô , cô đã nghĩ khi gặp lại ba mẹ cô sẽ chạy đến , ôm ,hôn khóc mừng với 2 người nhưng sự thật hiện tại cô lại không làm như vậy , chẳn phải họ đã gieo nên cô thêm 1 nỗi hận nữa là việc của Hồng Nhi.

Bước vào ngôi nhà 14 năm xa vắng , hoài niệm của cô càng dâng lên , cô nhớ chiếc ghế sofa đó nơi ba thường ngồi ôm cô lên đuồi , đọc truyện tranh cổ tích cho cô nghe , nơi chiếc bàn Dương cầm kia , mẹ đã dạy cô đánh những bản nhạc đây yêu thương.

Tất cả là kỷ niệm đẹp , nó đẹp đến đau lòng người nhớ đến người thương . phía sau cô Hồng Linh dường như đã hoàn hồn lại , đi tới nắm lấy 2 tay cô , vui vẻ , bà thật sự mừng , rất mừng , tấm lòng người mẹ thể hiện rõ trênmặt bà. Trên từng hành động của bà , người phụ nữ luôn từ tốn cẩn thận lại trở nên luống cuống , bất cẩn . Hành động của bà đều được thu vô trong ánh mắt của cô . Đôi mắt có chút lạnh nhưng lại trở nên ấm áp .

_ Hàn Nhi ! Hàn Nhi ! Con mệt chưa , con đói bụng không mẹ nấu đồ cho con ăn nha , Hàn Nhi ! Ôi Hàn Nhi của mẹ - Đúng , cái tên Hàn Nhi là tên của cô chứ không phải của Hồng Nhi. , đây mới chính là tên thân mật của cô .

_ Kìa bà ! Con nó mới về , bà làm gì vậy , Con nó không kịp trả lời kìa . Từ từ thôi - ông thấy bà vui mừng ông cũng mừng vui lây nhưng mà ông cố kềm chế .

_ Ờ ờ hihi , để mẹ đi pha nước cho con tắm nha - bà vui Vẻ đứng dậy , đi về phía nhà tắm

_ Hồng Nghi vào phòng cùng ba - ông nhìn cô , vẻ mặt đầy suy tư .

Cùng ba vào phòng , cô ngồi ở cái ghế trước mặt ba . 2 người nhìn nhau 1 hồi lâu sau , ông mới bắt đầu nói

_ Con muốn đau khổ như vậy hoài sao ? - ông nhẹ nhàng hỏi cô .

_ Sự đau khổ này do ai gây ra ? - cô đối đáp lại .

_ uhm ! ta hiểu , tất cả là do chúng ta . Con gái ,ba mẹ chỉ muốn con sống thật tốt , con sẽ có được tình yêu của đời mình , ba mẹ đã không cho con được tình yêu thời bé , nhưng ba mẹ không muốn con vì chuyện này mà con dằn dặt mình vả đời . - ông nhẹ nhàng giải thích cho cô .

_ Tại sao phải là con ? Hơi ấm gia đình ? Vị hôn phu ? Tất cả những thứ đó là của con mà , vì sao ba mẹ lại cướp đi những thứ đó của con , vì sao lại là Hồng Nhi , Tại sao ? - cô lúc này không còn bình tỉnh nữa , cô quát to .

_ Chuyện con phải rời nhà đi là do quyền lợi gia tộc , con là đứa cháu nội đầu tiên , và cũng là người thừa kế gia tộc cho nên ta cho con đi , cũng vì muốn con có được cuộc sống xung sướng sau này . Còn về việc Viên Phúc Khang và Hồng Nhi , đó là chuyện ngoài ý muốn - Ba cô vẻ mặt đầy sầu thảm .

_ Con không cần đống tài sản đó , con chỉ muốn Viên Phúc Khang , con chỉ muốn anh ấy , con xin ba , con xin ba mà huhuhuhu - cô quỳ xuống cầu xin cho tình yêu của cô .

_ Con gái ! Viên Phúc Khang cậu ấy yêu Hồng Nhi . Con gái à ! Hãy nghe lời ba , đừng tự mình làm đau khổ thêm , hãy nhìn nhận sự thật , thế giới bên ngoài kia , sẽ có 1 chàng trai yêu con hơn cả con yêu Viên Phúc Khang , hãy để cho ba mẹ bù đáp lại tình yêu cho con , ba rất đau lòng khi thấy con như vậy , con gái à , đừng như vậy , - ông cũng ngồi xuống van xin cô .

_ Đừng hành hạ bản thân mình nữa con gái à . Ba là người có lỗi , tất cả là lỗi tại ba , con có trách hãy trách ba , Hồng Nhi nó là 1 đứa đáng yêu, nó không biết gì , con hãy hiểu cho ba và em con nhé - Ba tiếp lời với cô .

_ Con phải làm sao đây ? Ba nói đi con phải làm sao đây ? .... huhuhu .... con yêu anh ấy. Dù anh ấy có lạnh nhạt thế nào với con , con vẫn yêu anh ấy ba à , con phải làm sao đây huhuhuhu - cô ôm ba , nói hết lòng mình .

_ Con gái tội nghiệp của ba ! Huhuhuhu - ông cũng ôm cô khóc nức nở .

Bên ngoài này Hồng Linh cũng đã khóc nước mắt không ngừng , bà đã nghe hết mọi việc , tôi nghiệp cho đứa con gái bé bổng của bà , phải làm gì để bù đáp cho con bé đây .

Sau 1 hồi khóc lóc ôm nhau , cuối cùng họ cũng đã ngưng khóc , cùng nhau dùng cơm tối , cô đã có lại cảm giác gia đình ấm cúng cách đây 14 năm , chỉ có cô , và ba mẹ , tiếng cười tràn đầy trong nhà .

Đêm tối 1 mình cô trong căn phòng của cô cách đây 14 năm , cô rất vui . nhưng lại rất dau khi nghe ba cô nói . Thật sự cô phải từ bỏ anh sao ? Cô đã yêu anh khi vừa được ba mẹ cho xem hình . tình yêu dấu kính 14 năm ,nhưng giờ đây cô phải làm sao đây . Mọi chuyện cứ thế mà chấp nhận sao ? Lòng cô giờ đây rối bời , cô nên thế nào đây ?
Chương 19: Trở Về - Tuyên Chiến

Sau khi trở về biệt thự của Viên gia , trước của Viên Phúc Hạo đã đứng trước cửa chào đón cô . Ông thấy cô gái nhỏ đã quay trở về , sắc người cũng tươi tỉnh hơn rồi. Thật quả là đúng theo như dự tính của ông . Để cô đi , mọi chuyện sẽ sáng tỏ . Trong lòng ông cũng đã thầm chấp nhận cô thiên sứ bé nhỏ này là con dâu của Viên gia , dù tuổi tác 2 người có chênh lệch nhau khá lớn nhưng , tình yêu đối với ông là không phân biệt tuổi tác . Dù rằng Hồng Nghi cũng rất xinh đẹp , đậm tố chất làm dâu của 1 gia tộc giàu có , nhưng nếu so với A Khang nhà ông thì có vẻ không được hòa hợp cho lắm .

_ Nào ! Đói bụng rồi ha ? Vào nhà vào nhà đi , Quản gia Lâm đã chuẩn bị những món con thích rồi đó . - ông nhẹ nhàng đón lấy cô , sau đó nhẹ nhàn nắm lấy khủy tay cô dẫn vào bên trong.

_ Con xin lỗi , đã làm ba lo lắng huhuhuhu - cô thấy được tình yêu thương của Viên Phúc Hạo dành cho mình dù cô chỉ là ở đây thôi chưa danh chính ngôn thuận nhưng mà ông đã coi cô như con gái ruột của mình . Cô thật sự thấy rất hạnh phúc .

_ Ngoan ! Đừng khóc - anh từ phía sau vỗ nhẹ lấy đầu của cô , dịu dàng .

Bữa cơm đoàn tụ xế chiều cũng đã kết thúc trong tiếng cười của ca ba người , sau khi được anh đưa lên phòng , bảo cô nghỉ ngơi sau đó đi ra ngoài vào thư phòng có 1 số việc . Cô bên này mắt mở to , không thể ngủ , rồi cô chợt nhớ đến phải gọi điện thoại cho ba mẹ . Con ngồi dậy lấy điện thoại di động của mình ra nhấn nhanh 1 số ; nhưng thật lãng khi điện thoại cô hết pin , mới nghe 1 tiếng reng đã tắt nguồn .

Không còn cách nào khác , cô quay lại cái bàn gỗ đầu giường , nơi có để 1 chiếc điện thoại rất đẹp , rất sang trọng , cô nhìn nó " mình nói bằng tiếng Việt mà , đâu ai hiểu hihihi " suy nghĩ me mãnh thoáng qua trong đầu cô ; liền nhanh chống chụp lấy điện thoại quay nhanh số quen thuộc .

Sau 3 tiếng reng cuối cùng đầu bên kia cũng bắt máy , cô cười lớn tính la lên nhưng người bắt máy không phải ba hay là mẹ mà là giọng nữ trầm. . Cô liền suy nghĩ đến lời nói của A Khang là cho chị mình nghĩ phép 1 tháng nên ngây ngô cười " Chị 2 "

_ Uhm ! Hồng Nhi đó hả ? - Giọng nữ bên này thanh âm khá trầm , có vẻ trạng thái không được vui vẻ cho lắm .

_ Dạ dạ ! Em gọi điện báo cho mọi người biết là em đã đến nơi an toàn , không rụng bất kì cộng tóc nào hé hé hé ! - cô bé vui mừng thông báo .

_ Con bé ngốc này ! - nghe giọng nói vui vẻ của Hồng Nhi , Hồng Nghi có chút buồn rầu vì sao cô bé này lại quá ngây thơ , dù sao cô vẫn là tình địch với nó mà.

_ Hì chị 2 , ba mẹ đâu rồi ? - vẫn cứ ngây thơ .

_ Ba mẹ đã ra ngoài , chỉ còn lại chị ! - giọng nói lạnh lùng .

_ À dạ ! Vậy chị 2 nghỉ ngơi đi , khi ba mẹ về chị 2 nhớ báo với ba mẹ giùm em 1 tiếng nhé , có thời gian rãnh em sẽ gọi lại sau .

_ Uhm !Hồng Nhi - người chị này có vẻ bất mãng với sự vui vẻ , ngây ngô của cô em , trong khi cô thì đang như trong dầu sôi lửa bổng .

_ Dạ chị 2 ! - giọng nói êm dịu đến tê người của cô khiến người nghe đang tức giận cũng phải siêu lòng .

_ Em ! Đừng giả ngốc nữa , chị phát ớn với bộ dạng giả ngốc này của em rồi ! 1 tháng đây chị sẽ không làm phiền 2 người , cứ tận hưởng vui vẻ đi , nhưng sau 1 tháng chị trở lại , chị quyết định tuyên chiến với em . Hãy chuẩn bị tinh thần đi em gái của chị ! Mọi thứ em cướp của chị . 1 tháng sau chị sẽ dành lại tất cả . Em thật sự không biết nhục khi dành hôn phu của chị mình à ! thật là đáng khinh thường - Hồng Nghi chuyển đổi sắc thái , nhếch môi tuyên chiến rõ ràng cùng với em gái của mình

_ Chị 2 ! - nghe rõ từng câu từng lời của Hồng Nghi nói , Hồng Nhi sắc mặt tái nhợt , tiếng tút tút trong điện thoại đã ngân vang khá lâu nhưng Hồng Nhi vẫn chưa định thần lại .

Người chị mà cô vừa nhận lại , cô suy nghĩ sẽ 1 lòng yêu thương chị để bù đấp lại những tháng ngày qua chị em xa cách , nhưng rồi đây là lần thứ 2 chị cô tuyên chiến với cô , chị không phải dành đi chỉ mỗi mình A Khang mà ý rằng sẽ dành lại tất cả. Cô ngẫng người gát điện thoại lên rồi nằm vật ra giường , ánh mắt thật sự buồn não có chút ngấng lệ bởi những lời lẽ chua sót kia . Không lẽ cô thật sự là người không biết nhục sao ? Cướp mọi thứ của chị còn thản nhiên tươi cười trước mặt chị ấy .

Nước mắt cô rơi ra. Làm sao đây , cô yêu Khang nhưng cũng yêu cả gia đình của cô , nhưng sự tồn tại của cô đã cướp đi của chị gái cô , vậy có nghĩa là cô là người mang đến xui xẻo ư ? . cô cứ thế khóc trong suy nghĩ rối bời cho đến khi thiếp đi .

Ở thư phòng. , ánh mắt của 1 bóng đen cũng đã chuyển đổi , vốn định gọi quản gia pha cho anh ly trà , nhưng lại tình cờ nghe được hết cuộc đối thoại của 2 người. Anh cảm thấy may mắn khi mình học Tiếng Việt kịp thời , để biết được ý đồ của Hồng Nghi , và tâm trạng đau lòng của Hồng Nhi .
Chương 20

Ánh sáng bang mai lại đến ! Chiếu vào căn phòng nơi một mỹ nữ đang nằm co người , ánh sáng chiếu vào mắt cô nhưng đang bảo " Sáng rồi dậy thôi " . Hồng Nhi khẽ nhíu mày , ứng mình , do hôm qua buồn bã khóc đến ngủ đi ,mà Phúc Khang lại không về phòng nên không ai chỉnh lại tư thế cho cô. Thành ra giờ đây người cô cực kì ể oải , mệt mỏi . Ráng ngồi dậy với đống xương cốt ra rời , VSCN , sau đó cô đi xuống lầu , chỉ thấy Viên lão gia ngồi đó vừa ăn vừa đọc báo .

Nét mặt cô có chút vui , liền thối quen chạy lại chào buổi sang bằng nụ hôn 3 tiếng " Ba ba ba ". ,Viên lão gia khá hài lòng với con dâu tương lai này , khẽ cười , sau đó xếp tờ báo đang đọc lại nhẹ nhàng chỉ vào phần ăn sáng của cô " Ăn đi ! " .

Cô vui vẻ gật đầu , sau đó chuẩn bị cầm đĩa lên thì chợt nhìn xung quoanh , Viên lão gia hiểu ý " Tên tiểu tử thối đó đã đi từ sáng sớm rồi , con ăn xong cũng chuẩn bị đồ đi học đi " .

Cô không nói gì chỉ gật đầu , tâm trạng đang không tốt , chỉ nghĩ sáng sớm gặp được anh thì tâm tình cũng sẽ vui hơn được tí , nhưng nào ngờ anh lại đi trước khi trời mọc rồi . .

Nghỉ học 2 tuần với lý do , Đi biểu diễn ở nước ngoài , cho nên khi cô trở lại , các bạn cùng lớp có phần kích động , các ánh mắt xem thường cô cũng đã biến mất , 2 tuần cô không có ở trường cũng đã êm đi câu chuyện Khăn mui xoa của Lãnh Xuân Phong , nên cô thấy thoải mái hơn rồi .

Hôm nay tiếc học kết thúc sớm đến 2 tiếng , đang toan tính sẽ trốn đi đâu đó , nhưng khi cô bước ra cổng trường liền thấy chiếc xe thể thao kia , cùng người con trai 1m90 đang bỏ tay vô túi quần đứng tựa vào xe , tạo nên 1 phòng thái cực kì hoàng tử , cực kì chói mắt , cô vừa nhìn thấy bóng người ngước lên nhìn cô , thật sự vui mừng đến không tưởng .

Nhưng ? Làm sao để chen vào đám đông đang vay quoanh anh đây ? , ôi tình hình lại như lúc ở công viên Đầm Sen rồi . Cô không biết phải làm gì , đứng đó tay ôm cặp , miệng mím lại , mắt long lanh cầu cứu anh . Anh bị dáng vẻ mèo nheo này của cô , thật không thể kềm lòng , liền đứng dậy , xải bước đi , đám nữ sinh như bị ma nhập, đứng gian ra tạo thành 1 đường thẳng , dẫn anh đến phía cô .

_ Bảo bối ! Học xong rồi à. Về thôi - anh bước lại gần cô , tay bỏ ra khỏi túi quần , quay phải vén lấy tóc cô. , tay trái túm lấy cặp của cô .

_ Á ! Sao anh lại ở đây ? - cô mặc kệ đám đông kia , hỏi anh ngây ngốc .

_ Vì anh muốn rướt em . trả lời câu hỏi của cô không chút e ngại , sau đó nắm tay cô đi về phía xe ,

Tiếng nữ hò hét với những cử chỉ hành động của anh , chỉ 1 phút mới đây , anh lạnh lùng , không nở lấy 1 nụ cười trước mặt họ nhưng sau đó 1 phút , anh lại cực kì dịu dàng với cô bạn học kia . đám nữ ganh tỵ nhưng lại rất ngưỡng mộ với vô . 1 số bạn nữ còn trách mắng bạn trai mình sao không được như anh ấy . Họ đã làm náo loạn cả sân trường trong vòng 5 phút .Ở 1 tầng sân thượng có đôi bàn tay đang siết chặc trước màn kịch cực kì lãng mạng vừa rồi , giữa sân trường 6 thục nữ xinh đẹp quý phái cũng đang dầu nóng lửa to , cô nghỉ có 2 tuần sau đó quay lại với màng diễn vừa rồi thật sự rất làm cho người ta mau ghét .

_ Anh ! Anh làm vậy. Sao mai em dám đến trường - cô nhìn gương chiếu hậu thấy dược sắc mặc của Mạc Y Như đang căm giận kia .

_ Sao không dám ? Anh đã đóng học phí cho em đến khi tốt nghiệp. Ai dám đuổi em ? - anh nhíu mày không vui , khó khăn lắm anh mới sắp xếp hết công việc , biết cô sẽ về sớm 2 tiếng nên anh cố tình đến . Nhưng lại nhận lấy ánh mắt không ưng thuận của cô .

_ Không ai dam . chỉ là bạn học .... - cô không dám nói với anh rằng cô bị bắt nạt .

_ Người phụ nữ của anh ! Người nào dám phê bình chắc chắn không có rác để nhặc. Người nào dám đánh thì chắc chắn không có đất để chôn . - Anh lạnh giọng , quy quyên sở hữu .

_ Khang , anh thật sự Lãnh Khốc và là 1 tản băng rất lớn đó - cô đã cảm thấy sợ với lời tuyên bố của anh .

_Tảng băng lớn của anh chẳng phải đang được mặt trời của em chiếu sáng làm tan chảy hay sao ? - anh trêu đùa cô để làm xua đi cái không khí căn thẳng này .

_ Em chỉ toàn mang lại xui xẻo và phiền phức cho anh và cả chị 2 - cô cuối mặt xuống thật buồn bã .

_ Lỗi không phải do em , em là may mắn mà anh có được . Anh không quan tâm em có lỗi với ai nhưng đừng làm việc có lỗi với anh là được rồi - anh lạnh giọng trả lời. .

_ Á ! Làm việc có lỗi với anh ? Việc gì ? - từ khi biết nhau đến giờ. Cô chưa hề làm gì sai với lương tâm sao anh lại nói vậy .

_ Còn không nhận , lỗi của em vừa gây ra là dám lấy cắp trái tim em ngay từ lần đầu gặp , rồi lại bỏ anh mà đi không nói 1 lời và thứ ba là .... - giọng anh vốn trầm nhưng câu cuối vàng trầm , càng tà mị hơn .

_ Thứ ba ? Là gi ? - ngơ ngác hỏi anh .

_ Là ..... là ..... em thật sự rất ngon. Nhưng anh chỉ có thể nhìn , và tắm nước lạnh .... - Anh nhúng vai xem như chuyện bình thường .

_Á ! Cái này do anh , anh mà ăn em bây giờ , là bóc lịch không dưới 10 cuốn đâu nhé - cô bỉu môi trước câu nói bá đạo của anh , vẻ mặt của cô cũng ủng hồng hàm ý của anh .

_ Đó , nếu em xin sớm hơn tí , thì giờ anh đâu phải cố nhịn như vậy , thật là buồn. Không ai hiểu cho ....- anh giỡ giọng kêu ghẹo .

_ Vậy chị 2 đã dư thừa tuổi , thân hình lại hấp dẫn cực kì , anh mau mau chon chị ấy đi. Để khoing phải dằn vặt nữa. - - cô xấu hộ , tức giận .

_ So với cô ấy. Em ngon hơn nhiều - lòng anh lúc này còn hơn cả hủ mật ong , hanh phúc khi thấy cô đang ghen với chị mình .

_ Vậy là anh đã ăn chị em rồi ? hả ? Đồ đáng ghét , đòi bệnh hoạn - cô nghe anh nói liêng bắt bẻ , dùng tay nhéo hông anh , dù chỉ nhéo được 1 miếng da mỏng do thịt anh lại quá săn chắc , thân hình chuẩn hơn siêu mẫu mà thì mở thừa đâu ra để cô nhéo .

_ Á ! Không, anh thề , anh chỉ biết mình em .... - dù biết cô nhéo không bằng con kiến cắn nhưng anh vẫn làm ra vẻ cho cô vui lòng .

Hài lòng với câu trả lời của anh , cô cười lớn , quên đi những chuyện không vui từ tối qua tới giờ. Trong xe 2 người cười nói vui vẻ , như cả thế giới này chỉ con có 2 người .
» Next trang 5

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.