Truyện teen - Cô gái ấy là vợ của tổng giám đốc tôi trang 3
Chương 11: Thư Ký Riêng Mới !
Trong bữa ăn ! Chỉ có 3 người rôm rả nói chuyện vui vẻ , chỉ có Viên Hồng Nghi lặng lẽ như người vô hình ngồi ăn cho hết phần cơm của mình , sau đó đi lên lầu cũng chẳng ai thèm nói tới . Mấy ai hiểu được tâm trạng của cô lúc này ! 8 tuổi đã phải xa cha mẹ để đến ở với ông bà nội , tự lựa , tự học , tự vui rồi tự buồn , cô phải cam chịu điều này trong suốt 14 năm . Niềm hy vọng sống trong cô là anh , cô mong ước mình được 24 tuổi để nhanh kết hôn với anh , có như thế những tháng ngày cô độc của cô sẽ không còn nữa . Nhưng vì sao ông trời đã cướp đi ba mẹ cô , cướp đi mái ấm gia đình của cô và giờ đây lại cướp đi anh , nguồn hy vọng sống cuối cùng của cô . Đi thẳng vào phòng , cô không thể làm gì , lao lên giường khóc tuổi thân , không 1 ai hiểu cho cô . Cô thật sự rất cô đơn .
Cốc cốc cốc , tiến gõ cửa rất tôn kính .
_ Chị 2 ! Em vào được không ? - Hồng Nhi sau khi ăn xong mới chợt nhớ không thấy chị mình đâu nên đã để cho 2 ba con kia ở dưới , cô 1 mình đem đĩa trái cây lên để cùng chị hàn thuyên .
_ Đợi chị tí ! - giật mình vì tiếng gõ cửa , biết đó là Hồng Nhi , Hồng Nghi không thể nào tỏ ra yếu đuối trước cô em mình được nên vội lau nước mắt rửa mặt , sau đó đi ra ngoài mở cửa cho em mình vào .
_ Chị ! Ăn trái cây ! - Cánh cửa được mở ra , Hồng Nhi với nụ cười sáng rạng nhìn chị mình , đưa đĩa trái cây lên cười nói vui vẻ.
Sau đó 2 chị em cùng ăn trái cây , cùng hàn thuyên , em gái kể về ba mẹ , cuộc sống của cô trong suốt 16 năm qua , kể về Nhật Hiên , kể về khu vườn , còn chị gái thì kể về ông bà , cô chú , việc học , và thành tích của cô , và cũng nói rất nhớ ba mẹ nhưng không thể về . Hàn thuyên đến tận đêm , 2 chị em nói chuyện với nhau đến khi cả 2 ngủ lúc nào không hay . Đến 11h , cánh cửa phòng của Hồng Nghi mở ra , tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng dũng mãnh thanh cao bước vào , đi đến bên giường 2 người con gái xinh đẹp kia đang ngủ , cánh tay lực lưỡng ôm lấy người Hồng Nhi , sau đó bế cô quay lưng đi ra khỏi phòng , Hồng Nghi khi nghe tiếng mở cửa đã tỉnh nhưng không mở mắt , cô biết đó là anh , anh đến để bế Hồng Nhi về ngủ cùng mình , cánh cửa phòng Hồng Nghi vừa đống , 2 hàng nước mắt cô rơi không thể dứt , tay cô siết chặc hình nắm đấm , rất tực giận , rất buồn , rất hận , rất uất ức .
Một ngày mới lại đến , ánh sáng ban mai lại chiếu vào căn phòng màu xanh dương đầy vẻ nam tính , chiếu lên giường , nơi có đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ say , như thường lệ , Hồng Nhi luôn là người thức dậy trước , cô nhíu mày , chép chép miệng lười biếng , từ từ mở mắt ra , từ mờ đến rõ , hiện lên trước mắt cô là khuông mặt của mỹ nam đang nằm ôm cô ngủ rất thoải mái , cô chợt thoáng nghĩ , lúc tối qua cô cùng chị nói chuyện sau đó ngủ say , sao bây giờ lại ở phòng anh , rồi cô khẽ mỉm cười , vì cô đã biết , anh đã qua phòng của chị để bế cô về ngủ cùng , cô khẽ lấy tay vút lấy sống mũi của anh , trách yêu .
Anh chợt tỉnh giất vì hành động này , biết cô đã tỉnh , anh ôm siết cô hơn , lười biếng trả lời " Còn sớm , ngủ thêm đi " . Nói xong anh đè đầu cô vào trong lòng ngực của mình sau đó ngủ tiếp . Quả thực chỉ mới 6h sáng , 8h30 anh mới đi làm , cô không muốn anh mệt nên đã ngoan ngoãn nằm tiếp để anh ôm , rồi ngủ thêm 1 lúc nữa .
8h cô lại chợt thức dậy , lúc này thấy đồng hồ cô mới giật mình , sau đó chợt xoay người ngồi dậy , hành động khá mạnh khiến anh cũng giật mình theo , mở mắt thấy bóng áo sơmi trắng đang chạy vào nhà tắm , anh lấy đồng hồ thì biết đã 8h rồi , nên cũng đã ngồi dậy , đi vào phòng tắm với cô , cùng đánh răng , cô đuổi anh đi ra để cô tắm , sau đó cô đi xuống lầu chuẩn bị bữa sáng cho anh như 1 thói quen , để anh 1 mình lại tắm rửa sau .
Khi xuống đến nơi , mọi thứ đã được chuẩn bị trước , Hồng Nghi đã dậy từ sớm , tự tay nấu bữa sáng cho cả nhà , Viên Phúc Hạo cũng đã ngồi ở đầu bàn tay cầm báo , tay mút trứng ăn , nghe thấy tiếng chạy xuống , ông ngước lên , thấy cô bé nhỏ đang chạy xuống , dáng vẻ thật buồn cười , không thể nhịn được ông liền cười lên 1 tiếng rồi chợt giật mình vì hành động này của mình , và rồi ông hiểu vì sao con trai ông lại thích Hồng Nhi , cô bé thật đơn giản , không đanh đá , không đua đồi , mộc mạc đến mức người ta muốn bắt nạc , xem ra dù khuông mặt và giống dáng giống nhau nhưng 2 chị em nhà này mỗi người 1 cá tính .
" Ba Ba Ba " Nghi thức chào buổi sáng của cô khiến 2 người kia vẫn chưa quen cho lắm nhưng cũng đã đỡ hơn ngày hôm qua . Sau đó cô ngồi xuống cùng ăn , Viên Phúc Khang cũng từ trên lầu đi xuống , thấy cô vui vẻ , tâm tình anh cũng rất tốt . Khiến cho Viên lão gia khá bất ngờ vì rất lâu rồi không thấy nụ cười thoải mái này của con trai mình .
Bữa sáng đã dùng xong , 8h30 , anh hôn chào cô sau đó sách cặp đi ra khỏi nhà , cũng là lúc Hồng Nghi cũng đi làm , giờ nhà chỉ còn có cô và Viên Phúc Hạo , ông không biết phải nói gì với cô bé nhỏ này , nên cũng đã để cô lại , đi lên thư phòng đọc sách . Hồng Nhi sau khi coi hết phim hoạt hình này đến phim hoạt hình kia , cảm thấy rất buồn chán , nên đã nãy ra 1 ý định , cô vội chạy lên thư phòng của ông , gõ cửa đi vào , thấy ông đang đọc sách , cô bước đến , ngồi quỳ kế bên chân ông , tỏ vẻ nũng nịu .
_ Viên lão gia ! Ngài đang làm gì đó ? - cô vừa nói , tay vừa để lên đuồi của ông bóp bóp .
_ Hửm ! ta đang đọc sách . Con cảm thấy chán à ? - ông thấy vẻ mặt nũng nịu của cô cũng đã đoán ra được 1 chút , cô chưa quen với việc suốt ngày trong nhà thế này .
_ Dạ ! Chúng ta đi ra ngoài được không ạ ? - cô biết ông đã hiểu ý mình , liền hớn hở .
_ Ùm ! Đã lâu ta không ra ngoài , nay đi đổi không khí , thế con muốn đi đâu ? - ông có vẻ rất thích cô gái này , không hiểu sao ông lại muốn yêu chiều cô thiên sứ nhỏ này hơn là chị của nó .
_ Con không biết ! Thượng Hải rộng quá , ông biết chỗ nào , con đi chỗ đó - Rất là con nít , như 1 đứa con gái đang nũng nịu đồi quà với ba .
_ Được được ! Vậy ta dẫn con đi tới trung tâm thương mại của Viên Thành nha , trưa có thể hẹn thằng quoắc con kia và chị con cùng ăn trưa - Ông cũng muốn đi tham quan xem tình hình làm ăn ở khu trung tâm thương mại ra sao , sẳn dịp như vậy không thể bỏ .
_ Dạ được ! - nói xong , cô đứng dậy , chạy về phòng thay đồ . Lục hết gần 30 bộ đồ của mình , cô quyết định chọn hình ảnh củ . Áo thun trắng , quần Jeans , mắt kính tròn to , bính sam
Sau đó cô đi ra , Viên lão gia thấy hình dáng của cô , không khỏi ngạc nhiên , " Cô gái này là ai ? " trong đầu chợt tự hỏi , nhưng khi thấy cô cười thì ông liền nhận ra , ông hơi nhíu mày nhìn cô " Sao con lại ăn mặc như vậy ? "
_ À À ! ông nói đi khu mua sắm của nhà , nếu con mặt đồ sang trọng , các nhân viên sẽ đối sử với con khác , nhưng nếu con mặc như vậy , con sẽ biết được các nhân viên đó có thật tâm tiếp khác hay không , hay là phân biệt đối sử , cũng là để tham khảo tình hình luôn ! - cô nói chuyện rất rành mạch , nói ra ý nghĩ vì sao cô lại mặc bình dân như vậy .
_ Ta hiểu ! ý hay , ta cũng sẽ thay đồ giống con , hôm nay , cha con ta sẽ cùng nhau đi khảo sát thị trường nha ! - Ông rất hài lòng khi nghe cô quan tâm đến cơ đồ của nhà mình , rất hài lòng nữa là đằng khác , ông liền xai quản gia đi theo cũng mặt đồ thật bình thường , ra lệnh cho các vệ sĩ cũng thay đồ bình thường , đứng ở 1 khoảng cách nhất định , những ám vệ cũng phải núp trong tối không được sơ hở .
30p rời khỏi nhà cuối cùng cô và ông cũng đến trung tâm mua sắm của Viên Thành . nó thật to với 100 tầng chưa kể 8 tầng nữa dưới hầm , 68 tầng trên cao là văn phòng nơi anh làm việc , 32 tầng dưới cộng với 8 tầng hầm nữa là 40 tầng để làm khu mua sắm , khách sạn , vui chơi giải trí , nhà hàng , hầu như cần gì có đó không thiếu thứ gì , thật là tiện lợi đó nha . Cô ngẫng hết đầu của mình lên nhìn tổng thể tòa nhà , trầm trồ khen ngợi , thật sự rất thích thú
Sau đó cô dìu ông đi vào , 2 người cứ lang thang hết cửa hàng này đến cửa hàng kia cũng để mua vài món và cũng để quan sát các nhân viên . Đến cửa hàng quần áo vest nam tầng thứ 11 , 4 nhân viên trong cửa hàng đang chụm đầu nói chuyện , thấy bóng người đi vào , 4 cô liền nhìn về phía cửa , thấy bóng dáng của 1 cô gái và 1 ông lão có vẻ bình dân đi vào . 4 nhân viên này mặt có vẻ khinh thường , họ là thương hiệu nổi tiếng chỉ có những tài phiệt mới mua nổi , 2 người này chắc là vô coi chơi , sờ mó đỡ thèm rồi đi ra thôi , nên cũng hầu như không muốn tiếp , được thì đuổi khéo vậy . Một cô gái nhân viên , dáng người mãnh mai , môi son đỏ ăn gian tạo độ dày bước lại vẻ mặt hơi hất lên khoanh tay trước ngực giọng dịu khinh thường đối phương " Xin h...ỏ...i ! 2 vị cần gì ? " giọng nói nhẹ , khéo dài , mắt liết lên nhìn xuống với bộ đồ của cô gái ngố kia cùng ông lão đang đứng tại chỗ treo áo vest .
_ À ! dạ , không cần để ý , chúng tôi muốn lựa vài món , khi nào xong sẽ kêu cô . - Hồng Nhi thấy biểu hiện của cô nhân viên liền hiểu được , giả nai nhẹ nhàng đáp trả .
_ À vâng ! đồ của chúng tôi là hàng thương hiệu , có gì sinh 2 vị lựa nhẹ tay , không nhăn đồ của chúng tôi - nữ nhân viên thật sự đã lộ nguyên hình với câu nói này .
Viên Phúc Hạo đang cầm trên tay cái áo vest loại 1 tính cũng hơn cả 50 ngàn tệ chứ , ông có vẻ khá ưng , đang tính nói với Hồng Nhi sẽ lấy bộ này cho ông , thì nghe được giọng nói chanh chua coi thường khách hàng của cô nhân viên , ông trên tay vẫn cầm áo , mắt nhìn cô nhân viên , trạng thái cô nhận viên lúc này , mắt không nhìn người , vẻ mặt rất khinh thường , quay sang chỗ khác , lấy tay vút vút những cái áo vest kia . Gân xanh ông đã nổi lên , ông muốn làm cô cô gái này 1 trận nhưng Hồng Nhi kịp thời ngăn lại , nhìn ông lắc đầu , ông vì hiểu ý nên đã để yên , sau đó , lấy cái áo vest trên tay để xuống vị trí cũ , gật đầu với cô quay lưng đi ra ngoài , ra đứng ngay cửa ông và cô quay lại nhìn cô nhân viên đó đang cầm cái áo lúc nãy ông cầm lấy chỗi lông gà phủi , thổi thổi như vừa bị dính dơ , đồng thời 3 nhân viên còn lại đứng trong quầy thu ngân , khoanh tay liết mắt khinh thường , to nhỏ nói chuyện hướng về phía ông và cô . Ông hừ lạnh 1 tiếng , sau khi đi ra ngoài , ông quay sang nhìn quản gia Trần , hiểu ý ông , Quản gia Trần lấy điện thoại ra , gọi điện cho phòng nhân sự , 15p sau cửa hàng đã đóng cửa và 4 cô nhân viên đó từ nay về sau ngoài việc đi bưng mì , rửa chén ra sẽ không còn có cơ hội nào bước vô trung tâm mua sắp hoặc bất kì nơi nào làm việc được .
Bên này Viên Phúc Khang đi đến công ty , lên văn phòng tầng 99 của mình , kiểm tra lại giấy tờ , thì 1 tiếng gõ cửa bước vào , đó là thư ký Lâm , anh đi vào dẫn theo 1 cô nhân viên khác đứng sau lưng , cung kính cuối chào rồi nói với anh .
_ Viên tổng ! Đây là thư ký riêng mới của ngài ! - Thư ký Lâm cung kính đưa tay phải sang ngang giới thiệu cô gái kia .
_ Chào Viên tổng , tôi từ nay là thư ký riêng của ngài ! ngài cần gì cứ sai bảo - Cô cuối đầu sau đó cất giọng nói khá ngọt và nhỏ nhẹ .
Nghe giọng nói , anh liền ngước đầu lên , mắt trợn tròn lên nhìn cô , thì ra thư ký riêng của anh là Hàn Hồng Nghi . Anh khẽ nhếch môi cười " Lão già đó đã đưa cô đến đây ? " Anh lạnh nhạt nói với cô .
_ Dạ vâng thưa Viên tổng ! Tôi sẽ không làm anh thất vọng - cô không hề từ chối rằng chất vụ thư ký riêng này của cô là do 1 tay Viên lão gia sắp đặc , nhưng cô tự tin với năng lực của mình có thể làm việc cùng anh , cũng là có cơ hội để gần gũi anh hơn .
_ 2 sắp tài liệu đằng kia , số liệu sai , phần tiền có lỗi , 1 giờ sao tôi muốn có số liệu đúng nhất . - anh hất mặt sang chiếc bàn kính bên phải , sau đó cuối mặt xuống kí nốt tài liệu đang phê duyệt nói với cô .
_ Dạ ! Thưa Viên Tổng - cô vâng lời , đi đến bên bàn 2 tay ôm 2 đống tài liệu cao kia đi ra khỏi phòng .
Sau khi Hồng Nghi ra khỏi phòng , anh đặc bút xuống , nhìn Thư ký Lâm " Tôi cần 1 giáo viên dạy tiếng việt , 1 giáo viên dạy khẩu hình " Sắp lịch cho tôi , 1 mỗi môn 2 ngày mổi ngày 2 tiếng " . Anh ra lệnh cho Thư ký Lâm , sau khi thư ký Lâm tuân lệch liền quay đi ra ngoài , anh bỏ bút xuống hoàn toàn , dựa lưng khá mệt mỏi vào ghế , mới đi có 2 tuần mà tài liệu đã chất thành núi , cộng với việc anh không hiểu tiếng Việt nên khi cô nói bằng tiếng Việt 1 mình và trường hợp như ở khu vu chơi Đầm Sen kia , anh không hiểu được nên quyết tâm học tiếng của cô , sau này còn có thể ứng phó được .
Nói đến đây anh mới móc từ trong túi áo ra , sợi lắc tay anh đã bắt Mạc Y Như làm 2 tuần trước và gắng chíp định vị để đeo cho cô nhưng vẫn chưa có cơ hội , anh liền nghĩ tối nay về nhất định phải đeo cho cô mới được . Vừa nhắm mắt suy nghĩ , điện thoại bàn cũng reo lên . Anh với tay nhấn nút giọng nói lạnh nhạt " Chuyện gì " . Đầu đây bên kia là thư lý Lâm .
_ Viên tổng ! Viên lão gia cùng tiểu thư đang ở dưới khu mua sắm , từ nãy đến giờ Viên lão gia đã đuổi hết gần 40 nhân viên bán hàng dưới đó rồi . - Giọng anh có vẻ rung khi nói điều này với Viên tổng .
Thật lợi hại , đi vòng vòng có 1 tiếng 30 phút thôi mà 2 cha con nhà đó đã đuổi của anh 40 nhân viên . Kì này muốn là mưa làm gió gì đây . Anh nghe xong liền đứng dậy , lấy chiếc áo khoát , không quên bỏ chiếc lắc vào túi , sẳn đây chút xuống sẽ đeo cho cô .
_ Cái áo này đẹp nè . Ba à ! ba xem cái này có hợp với anh Khang không ? - mới đây cách xưng hô của cô cùng ông đã đổi thành ba và con rồi .
_ Uhm ! đẹp , hợp lắm . - ông gật đầu , ông rất thích những thứ sáng sủa , Viên Phúc Khang cũng vậy , chỉ cần màu tươi là cái gì cũng đẹp .
_ Cô ! Gói cho tôi cái áo của cô gái kia đang cầm - Giọng nói đầy chanh chua , điệu đà , cường quyền chỉnh cô nhân viên kia lấy chiếc áo mà Hồng Nhi đang cầm muốn gói lại .
_ Xin lỗi quý khách ! Áo này đã được mua , xin quý khách đưa cho tôi , quý khách có thể chọn cái áo khác được không ạ ? - Cô nhân viên này rất lễ phép , và khá khó xử .
_ Sao được , tôi đã lựa chiếc áo này rồi , cũng đang chuẩn bị đi tính tiền . Chị bảo cô gái kia chọn cái khác đi - Hồng Nhi gắt giọng nói , không hài lòng với cái cách cướp cạn của cô gái son phấn đậm lèo kia .
_ Cô nói sao ? Quê mùa như cô cũng vô đây mua à . Cái náo này , 1 năm lương của cô không biết mua được hay không nữa . ở tầng hầm đang khuyến mãi áo , cô xuống dưới mà mua - cô gái giọng nói chanh chua , khinh thường Hồng Nhi ,
_ Tiểu thư đây là ! - Hồng Nhi chợt nhớ cô gái lấp lánh trong quán cafe của cô Nguyệt làm , nhưng cố tình không nhận ra .
_ Hớ ! cô không có tư cách để biết thân phận của tôi , à mà thôi , đã lỡ rồi thì tôi cũng nói luôn , Tôi là phu nhân của Viên tổng , chủ của trung tâm mua sắm Viên Thành đây - Cô tự tin hơn ai hết , tự cho mình là phu nhân của Viên Phúc Khang , còn nói lớn cho các nhân viên trong này biết .
_ Cái gì ? - 1 câu nói đồng thanh của Viên lão gia và Hồng Nhi .
_ Sao ? sợ rồi à . Khôn hồn thì đi khỏi đây đi , thứ bình dân dơ bẩn như các người cũng bài đặc vào đây mua hàng hiểu ... hớ .... tính học giả làm sang à ! Tôi thấy 2 người nên tự biết thân biết phận mình thì hơn . - Câu nói của cô ngày càng chanh chua .
_ Cô không xứng đáng làm dâu của nhà họ Viên - Giọng nói khàn khàn , chứa đầy sự tức giận của Viên lão gia thốt ra .
_ Ông là ai mà dám nói với tôi ! nói cho ông biết , không sớm thì muôn , A Khang cũng sẽ qua hỏi cưới tôi . Ông là cái thá gì mà dám nói chứ . ! - Liết nhìn Viên lão gia không bằng nữa con mắt .
_Người đâu ! Sao lại để 2 kẽ ăn mày này vào đây ? làm dơ bẩn hết chỗ đồ hiệu này rồi , không mau đuổi ra - nói xong câu cô quay lại quát to với đám nhân viên kia , ra lệnh .
_ Cô dám ? - Hồng Nhi tức đến soi gan soi máu .
" Chác" tiếng bạt tay rất mạnh của Mạc Y Như đánh lên mặt của Hồng Hàn Nhi , khiến cho mặt thiên sứ của cô in đỏ vết 5 ngón tay và còn bị rỉ máu vì món tay cô khó nhọn , mắt tính văn ra , tóc đuôi sam của cô cũng bị tuột ra . nhưng cô không ngước mặt lên chỉ ngồi đó ôm mặt của mình vì quá đau .
_ Cô làm gì vậy hả ? - tiếng gầm lớn của người đang ông nan sắt thái mỹ nam đã biến dạng , đứng ngoài cửa , nghe hết ,thấy hết các cảnh tượng vừa rồi , bảo bối của anh vừa bị tát , 1 cái tát rất mạnh , ba của anh cũng vừa bị sĩ nhục .
_ Á ! A Khang , em ,,, à em hihi , em đang dạy dỗ 2 tên ăn mày không biết trên dưới , làm loạn ở đây ! - nghe tiếng gầm lớn của Viên Phúc Khang , Mạc Y Như có vẻ hoảng , nhưng rồi , con rắn đã vội trường đến quấn lấy anh , giải thích hành động của mình , tỏ vẻ oan uổn .
_ Ăn mày ? Vậy ý của Mạc tiểu thư đây nhà họ Viên chúng tôi là ăn mày à ? - Anh hừ lạnh , sát khí hơn băng , gắt vọng nói .
_ Đâu ! em nào nói anh , em nói 2 kẽ ăn mày không biết xấu hổ kia kìa , anh xem , quần áo quê mùa , nhìn thấy bẩn thiểu vô cùng - Cô nghe anh nói liền nhõng nhẽo , tỏ vẻ oan uổn gắp đôi
_ 2 kẽ ăn mày đó ! hừ , Mạc tiểu thư , là người ở giới thượng lưu , tiệc linh đình thế nào cô cũng đều tham dự , giao tiếp rộng rãi , không lẽ cô không nhận ra ai với ai ? - Anh lấy tay đẩy cô ra , xoay người nhìn cô , ánh mắt hình con dao nhìn cô .
_ Ý anh là sao ? - Lúc này Mạc Y Như mặt không còn giọt máu .
_ Người đàn ông ăn mày kia là Viên Phúc Hạo , ba của Viên Phúc Khang tôi , người con gái ăn mày kia là Viên Hồng Nhi cũng là bảo bối của tôi , vậy hỏi cô nói họ là ăn mày vậy ra Viên Phúc Khang tôi cũng là ăn mày? - Anh vừa nói vừa chỉ tay về phía người đàn ông đang ôm cô gái dỗ dành kia .Gầm nhẹ
_ Hả ???? Hả ????? ông ta ???? Viên Phúc Hạo ????? là là là là , ba của anh ???? còn còn cô kia là bảo bối ???? của của của anh ???? - cô thật sự muốn tự trôn mình cho xong .
_ Chính xác ! - Anh khẽ nhếch môi cười phung ra 2 chữ lạnh tanh .
_ Bác trai ! cháu cháu có mắt như mù , cháu cháu thật đáng chết .thật đáng chết - nghe xong , cô liền quay lại , quỳ trước mặt Viên Phúc Hạo , liên tục cuối đầu miệng tự chửi bản thân .
_ Cô yên tâm , ngày mai tập đoàn Đá quý Mạc thị sẽ không còn trên đất nước này nữa , hãy đi về nói với ba mẹ cô chuẩn bị tin thần đi - Viên Phúc Hạo , tay phải để lên mặt của Hồng Nhi xoa xoa vết thương , cặp mắt lạnh như nhau nhìn cô .
_ Xin bác trai ! Cháu không cố ý , xin bác , bác đừng như vậy , hãy tha cho gia đình cháu , cháu biết lỗi rồi , xin bác - Cô nghe được những lời ông nói thật sự chỉ muốn ngất xỉu nhưng vẫn phải giữ bình tỉnh để nói .
_ Như vậy sẽ giúp cô hiểu được ăn mày là thế nào ! Người đâu , tiễn Mạc tiểu thư - Ông lạnh giọng , nói với cô sau đó ra lệnh cho đám tùy tùng lôi cô đi .
Cô không ngừng giẫy giụa , khóc lóc hết cái hành lang , không cần biết sỉ diện là gì nữa . Không cần nhìn con rắn đó , anh vôi đi lại kéo mặt của Viên Hồng Nhi lên , 5 vệt màu đỏ , cộng thêm những đường máu nhỏ cháy xuống , nước mắt nữa cô hòa theo , làm anh không khỏi đau lòng đến tận xương , anh quyết định không tha cho Mạc Y Như , phải khai trừ cô ta khỏi cuộc sống này , dám đụng đến bảo bối của anh . Sau đó anh vội bế cô dậy , đi nhanh cùng Viên Phúc Hạo vào thang máy lên tầng thứ 100 nơi này là phòng nghỉ của anh , ngoài ba , mẹ và anh hầu như chưa ai được bước vào căn phòng này , đặt cô xuống , vội đi vào tủ lấy đồ xác trùng , bông băng , que bông ra , tư tay mình trị thương cho cô
Nhìn những lằng đỏ trên mặt thiên sứ của cô , anh thật sự muốn khóc , thật sự rất muốn khóc vì quá đau lòng khi thấy cảnh tượng này . Anh nhẹ nhàng thổi vừa thổi vửa chậm chậm thuốc cho cô , da mặt mỏng nên vừa chạm nhẹ vào vết thương , cô liền đau , giật mình tránh né . Anh kềm lòng nhỏ nhẹ bảo " Ngoan ! Để anh băng bó cho em , đừng củ động " .
Sau 15p , cuối cùng vết thương cũng được sử lý , sau đó thừa cơ hội vừa rồi nếu có vòng tay thì anh đã kịp thời ngăn cảng . nên anh đã lấy chiếc vòng trong túi áo ra , đeo lên tay cô , căn dặn " chiếc vòng này , dù em có lấy búa , lấy kẽm , lấy đá , đốt nó cũng không bao giờ gỡ được , cho nên khi có bất kì 1 sự nguy hiểm nào em chỉ cần đập tay mình vào vòng , anh sẽ kịp thới cứu em , đây là vòng may mắn , em hãy nhớ lấy " . Anh nhẹ nhàng triều mếm , cắn vòng vào tay cô .
_ dạ em biết rồi , cảm ơn anh ! - cô đã nín khóc , ngoan ngoãn nghe theo anh .
_ Em biết không anh thật rất đau lòng , hứa với anh , đừng để chuyện gỉ nguy hiểm xảy ra nữa có được không ? - Anh lấy tay kéo lấy cộng tóc của cô sau đó dặn dò .
_ Dạ ! - cô nghe lời anh .
_ Ngoan giờ thì nghĩ đi , chút nữa anh sẽ kêu em dạy ăn cơm được không ? - Anh cưng chìu cô hết mực .
_ Dạ được ! - Nghe theo anh cô nằm xuống , vì cơn hoảng sợ lúc nãy nên cô cũng đã thắm mệt rất dể đi vào giất ngủ .
_ Ông ấy đâu ? - nói xong anh đứng dậy đi ra khỏi giường để cô nằm nghĩ , đi ra khỏi phòng hướng về phía thư ký Lâm đang đợi hỏi .
_ Dạ thưa ! Viên Lão Gia đang ở phòng của Tổng Giám Đốc - Nhỏ nhẹ cung kính nói
Anh bước nhanh đến cầu thang , đôi mắt màu hổ phách nhíu lại , thang máy đi xuống tầng 99 , anh lướt qua Hồng Nghi đang tất bật sử lý đống tài liệu không biết chuyện gì vừa xảy ra . Anh mở cửa đi vào , thấy ba anh đang ngồi trên ghế sofa , 2 tay chống gậy , vẻ mặt cực kì khó coi . Nghe tiếng anh bước vào . ông liền lên tiếng ,
_ Thu mua lại Mạc Thị ! Mất bao lâu ? - Lạnh giọng hỏi .
_ Nhanh nhất chiều nay ! chậm nhất sáng mai - giọng nói cũng lạnh như băng .
_ Được ! tình huống lúc nãy , ngoài ý muốn , con hãy thông cảm . -ông biết vấn đề cần giải quyết liền đi thẳng vào trọng tâm .
_ Mong rằng , lần đầu như lần cuối , tôi không mong rằng , sẽ có sự tha thứ lần thứ 3 - Anh lạnh giọng với ông . Vẻ trách hận khi làm tổn thương người phụ nữ của anh .
_ Ta biết ! Ta về đây , con chăm sóc Hồng Nhi đi - Ông biết lỗi của mình , cũng không muốn ở lại lâu nên đành thoái lui .
_ Ở lại đi ! Chút cùng ăn cơm - Anh nhẹ giọng xuống , nhìn ông với vẻ đầy suy nghĩ . Anh biết ông không muốn chuyện như thế , nó không phải lỗi của ông . Hồng Nhi cũng muốn ông và anh hòa thuận nên từ ngày hôm qua khi thấy ông yêu thương Hồng Nhi như vậy lòng anh cũng đã phần nào tha thứ cho ông .
Chương 12: - Tim Khá Đau - Bạn Mới- Giận
Thời gian cũng trôi đi khá nhanh , mới đây cô đã ở Thượng Hải 2 tháng , cũng đã quen dần với nhịp sống ở đây , bây giờ công ty anh đang ở thời điểm 3 tháng cuối năm , nên hầu như anh đi sớm về trễ , lúc cô chưa dậy anh đã đi , lúc cô đi ngủ anh chưa về , họ chỉ ôm nhau ngủ vào mỗi tối , nhưng lại có nhiều khi anh ngủ lại tại công ty vì công việc quá nhiều . Anh tự nhủ , sau 3 tháng anh sẽ bù đấp cho cô , không để cô lẽ lôi nữa .
Bên này Hồng Nhi hết quoanh quẩn trong nhà rồi lại cùng Viên lão gia đi dạo . Hôm nay công ty anh có 1 yến tiệc cùng đối tác , nên Viên Phúc Hạo cũng phải đi , thấy con gái buồn nên ông cũng dẫn cô theo cho cô vui vẻ chút , ông không hề báo với Phúc Khang , chỉ âm thầm sắp xếp cho cô làm nghệ sỹ Dương Cầm của buổi tiệc . Cô rất thích điều này , cô lại được chơi đàn .
Sau 5 tiếng sửa soạn , thiên sứ nhỉ từ trong phifng bước ra , Viên lão gia rất hài lòng với vẻ đẹp thuần khuyết có sức mê người của cô , ông có âm mưu gì đây .
Tại công ty , anh cũng đã phê duyệt gần xong đống tài liệu , ra lênh cho Hồng Nghi đi thay trang phục cùng anh dự tiệc . Anh cũng đã bắt đầu quen dần với sự xuất hiện của Hồng Nghi , vì cô và Hồng Nhi giống nhau , nên anh cũng lợi dung điều này của Hồng Nghi như là đem Hồng Nhi bên mình .
7 p.m buổi yến tiệc bắc đầu , quan khách rất đông , giới thượng lưu rất nhiều , 7h30 anh và Hồng Nghi cùng xuất hiện , như đôi trai tài gái sắc , Anh trong bộ vest màu xanh dương đậm , áo sơmi màu xanh dương nhạt , cà vạt màu xanh dương đậm hơn ( đúng tính ton-xịt-ton) , trong anh là tâm điểu của mọi người. Nhưng người con gái đi kế bên anh cungx không kém , không biết là trùng hợp hay là do cô cố tình mà hôm nay cô mặc chiếc váy dạ hội màu xanh dương đậm , ôm người tạo nên thân hình quyến rủ , cổ chữ V , lộ ra bộ ngực đẩy đà của cô trang điểm lên càng làm cho lòng người ngây ngất. Thật sự trong anh lúc đầu suy nghĩ nếu nhue Hồng Nhi cũng ăn mặc như vậy anh thật sự sẽ không thương tiếc mà nhào đến ăn sạch cô .
Viên lão gia cũng đã ở đấy , ông không hề nói với anh rằng có mang Hồng Nhi đi nên anh cứ thế để mặc cho Hồng Nghi tay khoắt lên tay mình , dẫn cô đi gặp hết vị khách này đến người khách khác. Anh nói cười vui vẻ , nhưng trong lòng lại không biết giờ này Hàn Hồng Nhi ở nhà đang làm gì khi mọi người đã đi hết , cứ phải cười , gật đầu với khách nên anh khong hề hay biết rằng mọi hành động dịu dàng của anh , cử chỉ vui cười nhỏ nhẹ với Hòng Nghi. , Hồng Nhi ngồi trên chiếc Dương Cầm trên sân khấu đều thấy hết , dù gì cũng hay , chiếc Dương Cầm quay ra ngoài , ghế ngồi bên trong , căn bản là náp đàn đã che hết con người bé nhỏ của cô . Vừa đánh đàn , cô vừa ngẫng lên , thoáng thấy anh cô có chút vui vì đã gần 1 tháng rồi cô không được nói chuyện với anh , nhưng nụ cười chợt tắt khi cô thấy được người con gái giống hệt mình đang khoát tay anh cũng nói cười vui vẻ , nhìn họ lúc này như đôi vợ chồng trẻ , mặc đồ cũng tương tác giống nhau , cô không muốn nhìn nữa , cô căn bản không biết chị cô Hồng Nghi là thư ký riêng của anh , anh không hề nói cho cô biết , giờ đây trong buổi yến tiệc ai cũng cười nói vui vẻ , không ai để ý được có 1 cô gái đang ngồi trên sân khấu tim co như bị dao cắt , cô đang tự nhủ lòng , an ủi bản thân , cô nghỉ đến việc sẽ dành lấy anh , nhưng cô lại nhớ rằng chị của cô mới chính là vị hôn thê thực sự của anh . Vậy cô có nên buông tay ? Cô sẽ chúc phúc cho 2 người được chứ ? Cô nhìn xuống chiếc vòng anh tặng cho cô , 1 giọt nước mắt đã rơi xuống , nhưng cô phải cố gắng tình tỉnh để không làm hư buổi yến tiệc của anh .
Cô nào biết mọi phản ứng của cô đã được Viên Phúc Hạo thu lại , ông thật chất muốn cô thấy đuoejc cảnh này. Và cũng muốn xem cô gái bé bổng này sẽ phản ứng như thế nào . Ông nghĩ cô sẽ khóc rồng lên vì bình thường cô hay nũng nịu , nhueng lại ngoài tầm suy nghĩ của ông. , cô kiên cường mạnh mẽ hơn ông nghĩ , ông rất hài lòng về việc này " Ta xin lỗi đã làm tổn thương con " anh nhìn cô trong đầu có chút hối hận .
Cũng không ai ngờ cô đã lọt vào tầm mắt vủa Lãnh Xuân Phong , là tổng giám đốc nhỏ tuổi nhất trong giới thượng lưu , anh bằng tuổi cô , nói không ai tin nhưng thật sự anh là 1 thiên tài. Vốn không thích tiệc tùng nhưng bị cha mẹ ép đi. Anh đến cho có lệ , nên đã tìm 1 gốc bang khá khuất ngồi , tư bóng dáng vị thiên sứ từ trong cánh gà đi ra , anh đã bị cô thu hút , không thể rời mắt , càng nhìn anh càng đấm say cô . Nhưng vừa thấy cô cười , tim anh lại càng rộn ràng hơn , rồi lại thấy cô k hóc tim anh tự nhiên đau nhói , anh đang tự nói " cô gái này sẽ là người của anh " .
8h tối , cô đã ngồi đàn 1 tiếng đồng hồ , trong lòng thì cứ rối bời , kết thúc bản nhạc , cô đứng dậy chào quan khách rồi đi vào có người thay ca , khi cô vừa đi tới cánh gà thì cũng là lúc Viên Phúc Khang nhìn lên , chợt anh thấy bóng dáng cô gái áo trắng quen thuộc , anh có chút giật mình. Tuej hỏi vì sao cô ại ở đây ? Vậy mọi hoạt động của anh từ nảy giờ có phải cô đều thấy hết rồi không ?
Lãnh Xuân Phong thấy cô đi vào , cung đứng dậy đi theo , cô thật sự kềm nén hết nổi rồi , cô muốn khóc , cô đi ra sau vườn của công ty , ngồi phịt xuống nước mắt lúc đó như được phóng thích , tuông ào hơn mưa , thật sự điều này quá đau đối với co gái non nớt 16 tuổi .
_Lau đi ! - giọng nói của 1 chàng thanh niên nói từ phí sau , tay chìa ra khăn mui xoa đưa cho cô
Cô ngẫng đầu lên , thật sự muốn làm Lãnh thiếu gia muốn bật ngữa vì dáng vẻ con nít trên mặt cô . thật sự rất muốn cười nhưng phải nhịn .
_ Cảm ... cảm ơn - cô nghẹn ngào nhận lấy cái khăn cố gắng nói .
_ Có cần thuê bờ vai không ? - lãnh thiếu gia thật sự muốn làm 1 nơi vững chắc cho cô tựa vào .
_ Không cần đâu ! Tôi sẽ đi liền - cô lắc đầu lia lịa dùng khăn mui xoa của anh , lau toàn bộ nước mắt nước mũi nhĩu nhảo trên mặt cô .
_ Đừng khách sáo ! Sau này còn gặp lại. Lúc đó bền ơn tôi sau ! - vừa nói , anh vừa ngồi xuống lấy tay kéo đầu cô tựa tren vai mình .
Lúc này cô lại tiếp tục ào khóc , khóc không ngưng được . Bên trong Viên Phúc Khang sau khi nghe ám vệ nói rằng ba anh đem Hồng Nhi theo làm nghệ sĩ Dương Cầm , anh liền chạy đi kiếm cô , để giải thích cho cô mọi chuyện .
Chạy ngang qua sân vườn , anh chợt thấy đôi nam nữ đang ngồi tựa vai nhau , bóng dáng đó là Hồng Nhi , cơn ghen , cơn tức đã làm anh biến sắc , anh hung hăng đi về phía họ , nắm tay cô kéo lên quát to " Em làm gì vậy hả ? không có tôi em đi kiếm người khác dể dàng vậy sao ? Hả ? " anh gầm lên nắm chặc lấy tay cô .
_ Ức ! Đau... Khang .... đau ... huhuhu - cô đang khíc lại càng khóc to hơn .
_ Em khóc ? Vì sao em khóc ? - chợt anh giật mình khi thấy đôi mắt xưng vù của cô. Chứng tỏ cô đã khóc từ lâu , cô lắc đầu không trả lời anh , cô hiện tại không muốn nói chuyện với anh .
Cô vùng vãy khoát ra khỏi cánh tay của anh , chạy về phía Lãnh Xuân Phong núp sau lưng anh , vẻ rất sợ . Viên Phúc Khang thấy hành động này của cô thật sự ngỡ ngàng , cô bỏ anh chạy về phía ngời con trai khác . Tim anh quoặn đau , anh đã biết được rằng cô đã thấy tất cả nên mới làm như vậy . Nhưng anh không thể để cô bị người con trai khác cướp đi . Đi đi thẳng tới ôm ngang eo cô bế lên , mặc cô vùng vẫy . 1 cánh tay nắm anh lại . đó là Lãnh Xuân Phong
_ Anh là ai ? Sao lại mang coi ấy đi , anh không thấy là cô ấy không muốn anh sao ? - Xuân Phong lo lắng .
_ Cô ấy là vị hôn thê của tôi - không cần dài dòng , anh trả lời Lãnh thiếu gia rất dứt khoát . sau đó xoay người bước đi để lại Lãnh Xuân Phong khá bực tức nhìn anh bế cô đi mà không làm được gì .
Đi đến xe , anh để cô vào ghế phụ rồi qua ghế lái xe như bay ra khỏi nơi yến tiệc đi thẳng về nhà . Trên tầng 8 , Hồng Nghi thấy hết mọi việc. Nắm tay thành quyền .
Biệt thự Viên gia
_ Nói ! Ai đã đưa em đến buổi tiệc này ? Vì sao em lại tựa lưng vào tên nhóc kia . NÓI - anh quát rất to .
_ Anh không cần bận tâm . Em mệt , em đi nghĩ đây. Anh hãy quay lại tiệc Chị Nghi và mọi người đang chờ - cô không để ý đến anh , xoay người bỏ đi lên lầu .
_ Hồng Nhi , Hồng Nhi , Hồng Nhi nghe anh nói , Hồng Nhi , anh xin lỗi mà , Hồng Nhi đừng như vậy ! - biết mình có lỗi nên chạy theo cô , xin lỗi không ngừng .
Cô không trả lời đi thẳng vào trong phòng , đống cửa lại , nhưng bị bàn chân găng lại . đẩy ngược lại nhào đến ôm lấy người cô .
_ Anh xin lỗi mà. Em đừng giận mà. Em không để ý đến anh , anh sẽ chết đó , Hồng Nhi .! - ôm cô vài lòng thỏ thẻ xin lỗi .
_ huhuhuhu ! Anh thật quá đáng. Anh mới là không để ý đến em 1 tháng nay. Lại còn mặt đồ cắp , cùng dự tiệc với chị 2 .... anh thật quá đáng. Thật quá đáng mà huhuhu - cô khóc oai oán đánh vào lưng anh . mọi bức xúc ghen tuông cô đều nói ra hết .
Chương 13: Du Lịch - Đi Học Lại (1 )
_ Anh biết , lỗi của anh , anh biết , ngoan ! - cô cố sức đánh anh , nhưng anh không hề giận dữ , chỉ có cô gái này mới dám đánh anh như vậy , anh nhẹ nhàng , dịu dàng nhận lỗi với cô .
_ không thèm để ý anh nữa ! - cơn tức của cô cũng đã hết , cô cũng đã nín khóc , nhưng vẫn giận lẫy .
_ Em dám !- anh nghe cô nói , biết cô gái đáng yêu này đang mắng yêu , lấy tay nâng cằm cô lên nhìn vào cô cười vui vẻ nói , sau đó hôn thật sâu thật mãnh liệt vào đôi mội đỏ mộng của cô .
Cô bị anh hôn , nụ hôn say đắm khiến cô cũng đắm chiềm vào nơi đó , mọi việc có vẻ đã khác so với dụ định ban đầu của cô , cô tính sẽ giận anh , không nhìn mặt anh không nói chuyện với anh . Nhưng giờ đây mọi sự tức giận của cô đã bị anh lấy đi hết rồi .
_ Úm ! Khang ! Úm - cô cố gắng khoát ra chưa kịp nói bị anh hôn sâu và mạnh hơn . khiến cô giờ không thế nào nói gì cả chỉ biết hưởng thụ lấy sự đê mê của anh cho cô .
Rất lâu sau. Anh mới chịu buông cô ra. 2 hai người thở gấp , hơi ấm phà vào mặt nhau. Thật sự rất kích tình . Anh đôi mắt yêu chìu nhìn cô với vẻ đầy ham muốn , cứ hôn rồi thôi rồi lại hôn rồi lại thôi . Tạo cho người cô 1 sự hưng phấn lạ thường .
_ Em có biết không ! Em thật đẹp , thật quyến rủ , anh không thể nào buông em ra . Nếu chừng 5 phút nữa thôi , anh không biết sẽ trở thành gì . - anh đang cố kềm dục vọng xuống , nói thỏ thẻ cùng cô .
_ Anh ..... anh ! - cô cực kì xấu hổ khi nghe anh nói những lời yêu kích dục này .
_ Hahaha ! Em yên tâm.Anh sẽ không ăn nếu như em không cho phép. Đến khi em sẳn sàng , lúc đó tự động chuyện sẽ diễn ra . - cắn nhẹ mũi cô anh yêu chìu , rất sợ làm cô tổn thương , anh muốn cô tất cả là tự nguyện , có như vậy tình yêu của 2 người mới thật sự linh thiêng và đẹp đẽ
_ Anh thật đáng yêu ! Khang , em yêu anh ! - cô nghe được sự tôn trọng của anh dành cho cô. Nó làm cô không khỏi hạnh phúc .
Nghe được câu nói này từ cô , anh như rơi vào hủ mật ong tận hưởng đến ngẫng người . Bên ngoài Hồng Nghi cũng nghe hết câu chuyện của 2 người , ánh mắt buồn bã , căm hận , không thể làm gì chỉ biết siết chẵ tay thành nắm đấm bỏ đi về phòng của mình .
Từ ngày đó đôi uyên ương trẻ này càng nồng nàn hơn. Anh cưng chìu cô hết mực , chỉ cần thứ gì có thể làm cô cười , anh đều làm hết , còn cô ngày càng không thể thiếu anh .
Năm mới cũng đã đến , xung quoanh mai , tắc trưng đầy nhà không khí tết rất thoải mái . Hồng Nhi cũng đang trang trí nhà cửa , cảm giác đang thực sự rất hạnh phúc . Đang mãi mê trang trí tiếng chuông điện thoại vang lên , là Hồng Nghi gọi cô , đang trong giờ giải lao , Viên Phúc Khang phải đi ăn cùng đối tác lớn , có thư ký Lâm nên Hồng Nghi không cần đi theo .
_ Chị 2 - giọng nói vui vẻ của cô em gái nhỏ
_ Em ăn cơm chưa - giọng nói có chút nhẹ nhàng như có hơi lạnh nhạt
_ Dạ ! Chưa - thành thật trả lời .
_ Vậy chị đến đón em ha. Chị em ta cùng đi ăn trưa nha - Hồng Nghi vừa lái xe vừa nói chuyện
15 phút sau , Hồng Nghi đã trở về Biệt Thự đón Hồng Nhi đi đến một quán ăn cũng khá ngon . Vừa ăn chị em vừa nói chuyện .
_ Em và Khang nay có vẻ rất thân nhỉ ? - Hồng Nghi chua sót hỏi .
_ À dạ cũng bình thường hì hì - Cô vừa ăn vừa nghe chị 2 mình hỏi .
_ Hồng Nhi à ! Em có thể nhường Khang cho chị không ? - Hồng Nghi có vẻ cầu khẩn .
_ Chị ! Tình yêu không thể nào ép buộc , nếu anh ấy không yêu chị , em có nhường thì chị có hạnh phúc sau ? - Hồng Nhi đang ăn thì ngừng lại ngẫng lên hỏi ngược lại chị .
_ Chị rất yêu anh ấy , có lẽ nếu không có em , anh ấy sẽ yêu chị - Hồng Nghi lạnh giọng nói .
_ Chị ! - Hồng Nhi xửng sờ trước câu nói đầy căm phẩn của chị mình .
Cô không nói được gì , chỉ khẽ cười nhạt , tim cô cũng khá đau , khi nghe người chị ruột của mình nói như vậy .
_ Có lẽ là như vậy ! Em thật sự thấy có lỗi với chị 2 , nhưng em không thể nhường Khang cho chị . - cô kiên quyết trả lời .
_ Vậy hãy tranh đấu với nhau 1 cách công bằng nhất có thể - Hồng Nghĩ nhẹ nhàng nói với Hồng Nhi
_ Dạ ! Vâng ! Dù kết quả thế nào , chúng ta vẫn là chị em phải không ? - cô băng lòng , cũng lo lắng , chỉ sợ chuyện tình cảm mà làm tổn hại tình chị em .
Sau bữa trưa Hồng Nghi phải quay lại công ty , Hồng Nhi bắt xe đi về nhà . Trong văn phòng trên tầng 99 tập đoàn Viên Thành, Viên Phúc Khang đang ngồi cầm bút xoay , chăm chú lắng nghe trong tai phone của mình , anh khẽ nhếch môi cười khi nghe được cuộc nói chuyện của 2 chị em . Anh càng yêu Hồng Nhi hơn , cô gái có lòng vị tha vô cùng . Dù biết chị mình có lòng với người mình yêu nhưng cô vẫn không ganh ghét chị mà còn động viên chị nữa , đúnng là cô gái ngốc ..
_ Hồng Nhi ! Em có trong phòng không ? - Sau khi tan ca , anh chạy vội về nhà đi thẳng đến phòng của anh và cô . Sau khi cô chuyển đến đây 2 ngày , anh đã chuyển cô hoàn toàn đến phòng của anh , tất cả mọi người trong nhà đều biết . anh đẩy của đi vào .
_ DẠ ? - cô đang sửa lại dây đàn guitar của mình thì chợt giật mình khi nghe tiếng cửa và tiếng nói khá lớn .
_ Chuẩn bị hành lý , chúng ta sẽ đi đến 1 nơi - anh đi lại hướng cô , rồi quay sang tủ quần áo của cô , đứng trước tủ quần áo lấy đi cũng khoảng hơn 20 bộ đồ , bên ngoài , người hầu đã chờ sẳn , thấy anh đứng lấy đồ , cô người hầu cung kính nhận lấy những cái áo đầm của cô , sau đó sắp ngăn nắp gọn gàn vào vali cho 2 người .
_ Đi đâu ? - Cô chưa kịp hiểu chuyện gì , chỉ thấy anh nói rất nhanh rồi lại lục đồ của cô ra .
_ Đi rồi biết , em thay đồ đi . - anh như có 1 bí mật động trời , không nói cho cô biết .
Thu dọn hành lý xong cô cùng anh đi ra xe , chiếc xe phóng nhanh đến phi trường , trên 1 chiếc chuyên cơ riêng của nhà anh , anh và cô cùng hưởng thụ những giây phút trên máy bay chỉ riêng 2 người , giống như lần đầu 2 người gặp nhau , nhưng đây là 1 tình cảnh khác . SAu 3 tiếng ngồi trên máy bay , cũng đã đến nơi , đó là 1 hòn đảo khá lớn , không có tên trên bản đồ , nó là hòn đảo của anh mua , và người chủ quyền là tên cô . Anh mang cô đến đây , cũng ý muốn cùng cô thư giản và bù đấp 1 tháng trời qua không bên cô .
Đôi mắt tròn to lấp láy của cô kinh ngạc khi thấy hòn đảo xinh đẹp như thiên đường , bãi biển cát trắng chải dài , biển xanh như bầu trờ , trong đến nổi có thể thấy được những vịnh san hô cùng đàn cá thực sự rất đẹp , từ phía chuyên cơ đi lên là những bật thang được xây rất đẹp , rất tỉ mỉ , dẫn lên trên ngọn đồi là 1 ngôi biệt thự cực kì xinh đẹp , 2 bên ven đường là cây hoa ngải hương màu tím kéo dài đẹp đến mê người , có những cây ăn quả khác , cùng với những hàng dừa cực đẹp . Cô chạy tung tăng , nắm tay anh chạy qua trái chỉ chỉ rồi lại chạy qua phải chỉ chỉ . thật sự cô rất thích nơi này .
_ Hồng Nhi , em có thích nơi này không ? - Anh ôm lấy cô nhỏ nhẹ hôn lên trán cô .
_ Dạ thích , thích lắm lắm lắm đó ! - cô ôm lấy anh , tỏ vẻ sung sướng .
_ Được , vậy sau này nơi này sẽ là của riêng anh và em ! - Anh yêu chìu , cưng yêu cô .
_ Vậy còn Lão gia , và chị 2 thì sao ? - cô dù rất sung sướng khi biết anh chỉ yêu mình cô nhưng cô vận lo lắng về việc của chị 2 .
_ Lão già đó ở yên 1 chỗ , còn Hồng Nghi anh sẽ giải thích rõ ràng với cô ấy , em yên tâm , chỉ cần em ở yên bên anh là được - Anh ôm cô vào lòng . nhắm mắt lại tận hưởng phúc giây hạnh phúc này .
_ Vậy chúng ta ở đây đến khi nào ? - Cô dựa hết vào ngực anh , sau đó hỏi .
_ 1 tháng nữa em sẽ đi học , và anh cũng phải đi công tác sang mỹ 2 tháng , cho nên chúng ta còn 1 tháng để ở cùng nhau . Em có đồng ý không ? - Anh cưng chiều , giải thích cho cô hiểu lý do .
_ Dạ được ! hihi - Cô cực ngoan ngoãn , chỉ cần được ở bên anh , chuyện gì cô cũng làm .
Sau đó anh cùng cô đi vào ngôi biệt thự lớn , họ như lúc ở chung với nhau tịa khách sạn Việt Nam , mỗi sáng cô đều dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho anh , buổi trưa cùng anh nằm trong nhà ngắm nhìn biển cực đẹp , tối cùng anh ăn cơm , xem ti vi , trò truyện , vui đừa và đi dạo quoanh khu nhà . Cuộc sống vợ chồng son của họ thật rất ngọt ngào , anh tận hưởng cùng cô trong vòng 1 tháng để khi anh phải đi công tác 2 tháng thì anh cũng không phải tiếc vì đã có được cả tháng ở bên cô.
Chương 14: Du Lịch - Đi Học Lại (2 )
Thời gian sao cứ trôi lẹ đến như vậy , mới đó đã đến 1 tháng , cô và ang phải thu sếp quay về , để cô chuẩn bị đi học còn anh thì phải sang mỹ công tác vì công ti mới thành lập bên đó , anh cần sang đó để chỉnh chu mọi thứ . Quay về Biệt thự Viên gia , dù thời gian đi rất nhẹ nhàng không hề gắp rút nhưng cũng đủ để cô thắm mệt . Cô ngủ ngon lành trên xe , đến nhà anh phải bế cô vào nhà đi lên phòng , Viên lão gia đang ngồi trước ghế sofa của đại sảnh , nói chuyện cùng Hồng Nghi , thì thấy bóng anh đang bế cô gái nhỏ vào nhà , ông nhíu mày lại - " Về rồi à ! "
Anh không trả lời chỉ gật đầu 1 cái sau đó bế cô đi lên phòng , cùng nghỉ ngơi , để mặt 2 người kia đang nói chuyện .
_ Thằng quoắc này ! thật sự khó bảo . - ông lắc đầu giọng nói khàn khàn .
_ 2 tháng tới ! ta mong con sẽ thay ta chăm sóc cho A Khang , nó dù đã 27 nhưng vẫn không thể không có người chăm sóc , mấy tháng qua thật sự đã làm con chịu thiệt khá nhiều , 2 tháng tới đây con hãy chứng tò tình yêu của con dành cho nó . Ta từ đầu đã yêu quý con , và cũng đã yêu quý Hồng Nhi , dù như thế nào , con và Hồng Nhi vẫn là con gái cưng của ta . - Ông nhìn Hồng Nghi , an ủi và căn dặn .
_ Dạ thưa lão gia ! con sẽ tôn trọng quyết định của anh ấy . - Hồng Nghi lễ phép trả lời .
Một ngày thế là kết thúc ở nhà họ Viên , sáng hôm sau là ngày anh phải lên đường đi công tác và cũng là ngày Hồng Nhi bắt đầu đi học lại , cho nên cả 2 đã dậy rất sớm , dành thêm chút thời gian ở bên nhau . Sau khi ăn sáng xong Viên Phúc Khang tự mình đưa Hàn Hồng Nhi đến trường , Hàn Hồng Nghi ngồi ghế phía sau , chỉ im lặng , trong cương vị hiện tại của cô chỉ là 1 người thư ký .
_ Khang ! Chị 2 , em đi học đây , 2 người đi bảo trọng , khi đến nơi nhớ gọi điện thoại về cho em biết nhé - Trước khi xuống xe Hồng Nhi quay 1 lượt nhìn 2 người cô thương yêu sắp sửa đi xa cô 2 tháng , đặc biệt là anh , dù trong lòng không muốn nhưng cô không muốn vì sự ích kỉ của mình mà cầm chân anh , huống chi anh vì sự nghiệp mới đi . Bắt đầu từ tối hôm nay , cô sẽ gặp nhiều khó khăn khi không có anh bên cạnh , không được anh ôm ngủ mỗi đêm .
_ Em giữ gìn sức khỏe ! Bọn chị sẽ gọi về cho em thường xuyên - Hồng Nghi ngã người về phía trước đáp lại lời nói của cô em bé bỏng .
_ Dạ ! Vậy em vào trường đây ! Hẹn gặp lại - cô vui vẻ bước ra ngoài khỏi xe , lòng thật sự muốn khóc nhưng cố kềm nén để anh không phải buồn phiền khi thấy cô như vậy .
Hồng Nhi bước ra , Viên Phúc Khang cũng bước theo , anh nắm tay cô lại , ôm cô thật chặc trước cổng trường , khá nhiều ánh mắt nữ sinh ganh tị với cô ấy , chàng trai kia thật sự rất anh tuấn . " Khang ! Đây là trường học " cô không muốn ngày đầu tiên lại bị để ý nhiều đến như vậy , dù rất hạnh phúc khi được anh ôm nhưng mà cô vẫn phải đẩy anh ra .
_ Em không ghen ư ? - anh buông cô ra , 2 tay đặt lên má của cô , nhỏ nhẹ nói .
_ Em tin anh ! - cô hiểu anh nói gì , niềm tin của cô nơi anh rất lớn , cô tin tưởng anh rất tin tưởng anh .
_ Anh cũng tin tưởng em ! - Anh tin cô sẽ không vì bạn hotboy nào đó trong lớp mà lại bỏ rơi anh .
_ Nhớ ! Khi có chuyện khẳn cấp xảy ra , hãy vô mạnh vào vòng tay . - anh không quên căn dặn cô .
Sau màng chia tay lưu luyến , anh và cô cuối cùng cũng buông nhau ra , anh trở lại xe cô đi vào cổng trường , giả vờ tung tăng vào công nhưng rồi khi nghe thấy tiếng xe chạy đi , cô liền chạy ra , nhìn theo chiếc xe , nước mắt cũng lại rơi , Anh trên xe nhìn vào gương chiếu hậu , thấy cảnh tượng này cực kì đau lòng , nhưng anh không dám dừng lại vì anh sợ nếu dừng lại thì anh sẽ không kềm được mà mang cô theo .
_ Khăn nè ! Lau đi - Lại giọng nói xa lạ nhưng khá quen , đó là Lãnh Xuân Phong , lần nào hắn thấy cô cũng đều thấy cô khóc , hắn hận không thể bóp chết tên đàn ông thói tha kia lúc nào cũng làm cô gái đã làm trái tim anh dao động khóc .
_ Sao câu lại ở đây ? - Cô chợt nín khóc quay sang nhìn Lãnh Xuân Phong . hỏi ngơ ngác
_ Tất nhiên là đến trường học rồi - anh trả lời tỉnh queo
_ Cậu học trường nào ? - cô càng ngơ ngác hơn , không lẽ có duyên đến vậy sao ?
_ Ùm ! Cô cũng là học sinh trường này à , thật là duyên trời định à nha - anh rất mừng khi được học chung trường với cô , nhưng lại có ý ghẹo chọc .
_ Trời định với chả đống đinh , cậu chỉ giỏi ghẹo người khác - Cô đã hoàn toàn nín khóc khi nghe hắn trêu ghẹo .
_ Không phải ai muốn tôi ghẹo tôi cũng làm vậy đâu ! - thanh âm nhỏ dần xuống như đang lẫm bẫm .
_ Á Á Á Á ! Lãnh Phong kìa ,..... Hội trưởng Lãnh kìa .... thật may mắn , thật đẹp trai . - Câu nói đồng thay của đám fan nữ đứng sau lưng hắn .
Nữ sinh 1 : thật may mắn khi vừa đến trường đã gặp được anh .... thật là yêu chết đi được.
Nữ sinh 2 : Anh ấy kìa , tình yêu của tôi kìa . Hôm nay anh ấy thật bảnh .
Nữ sinh 3 : Thật phong độ , thật hoàn mỹ , thật mê người .
Nữ sinh .....5.6..7.8 .9 .20 .30 bắt đầu bu lấy anh .
_ Cậu là ai ? sao lại có vẻ thân mật với Lãnh hội trưởng như vậy ? - 1 nữ sinh , son đỏ , tóc xoăn , da trắng thật sự toát lên vẻ 1 tiểu thư nhà giàu , dứng đầu đám nữ sinh kia , chứng tỏ cô ta là chủ nhân của đám nữ sinh kia .
_ À ! tôi bị bụi bay vào mắt , Lãnh thiếu gia cho tôi mượn khăn tay . - cô bát bỏ mọi thứ , không muốn cho bọn nữ sinh đó quấy rầy mình .
_ Cho cô mượn khăn tay , nè , cô biết mình là ai không mà lại dám lấy khăn tay của Lãnh hội trưởng thế hả . - nàng tiểu thư chanh chua nói.
_ Tôi không dám , tôi chưa nhận , tôi xin lỗi , tôi có việc phải đi gấp - cô tránh né vô điều kiện .
_ Tôi cho ai mượn khăn là quyền của tôi , các cô có quyền gì mà không cho bạn ấy nhận khăn của tôi . - Nghe được câu nói chanh chua của Lam tiểu thư kia , Lãnh Xuân Phong hết sức khó chịu .
_ À ! Lãnh hội trưởng , ý của em không phải vậy ... ý em là .... là - nghe giọng nói đầy áp lực của hắn , Lam tiểu thư đang vẻ oai hùng trước mặt Hồng Nhi liền như rùa rụt cổ .
_ Hứ ! cô nên biết địa vị của mình ở nơi nào ! Tôi không ngại cho ba mẹ cô sang bờ vực thẳm đâu - Câu nói của hắn càng dọa người hơn .
_ Không ! Không . em không dám ... em xin lỗi , em sai rồi - Lam tiểu thư giờ đây còn thua cả người hầu .
_ Hứ ! Chướng mắt , như con ma mà tưởng mình là thiên nga . hứ - hắn hừ lạnh rồi phung ra câu nói chê bai đầy xúc phạm sau đó bỏ đi .
Nắm tay của Lam Khả Uyển đã nắm lại thành nắm đấm , không khéo đã dính chặc không thể gỡ ra được . Lòng cô lúc này tức không thể nói , cô theo đuổi anh đã 6 năm rồi vậy mà chưa bao giờ anh liết mắt nhìn cô lấy 1 cái , nói chi là thấy cô ngã mà đỡ cô dây , vậy mà giờ đây chỉ là 1 đứa học sinh mới toanh kia đã được anh cho mượn khăn , yêu đơn phương trở nên hóa điên , cô bổng nhiên hận Hồng Nhi đến tận xương tủy .
_ Chào các bạn , mình là Hàn Hồng Nhi , mình đến từ Việt Nam , còn chưa hòa nhịp được , mong rằng mọi người sẽ giúp đỡ . - Tiếng Trung của cô rất rành vì từ nhỏ cô đã được ba dạy nói cho đến lớn và qua đây được 4 tháng nên tiếng Trung của cô có phần tăng tốc rất nhanh , nhưng về việc viết lách còn hạn chế vài cái .
cháp cháp cháp . tiếng vỗ tay chào bạn mới của cả lớp hoan nghênh cô , được sự hướng dẫn của cô giáo , Hồng Nhi đi về phía bàn áp chót , nơi gần ra vào phía sau . Ngồi an tọa nơi đó ,. vừa ngồi xuống thì bạn phía trên và 2 bạn bên cạnh đã quay qua bàn luận với cô .
_ Chào bạn mình là Trần Tôn .Rất vui được làm bạn - mỹ nam cũng không phải , nhưng gương mặt lại khá thu hút người nhìn , khẽ nở nụ cười rất tươi , hoan nghênh bạn mới .
_ Chào Hồng Nhi , mình là Lâm Lang - Cô gái đáng yêu lên tiếng cùng cô
_ Chào ! Mình là Phong Ngạo - cậu bạn này khá đẹp trai , chắc cũng hàng top , nhưng giọng nói lạnh lùng .
_ Chào chào ! hihi , mình là Hồng Nhi các bạn có gì chíu cố mình nhé . - mới vào lớp đã được các bạn hoang nghênh đến như vậy , cô thật sự rất vui , tháng ngày học tập ở đây , chắc sẽ không nhàm chán , cô cũng đỡ phải nhớ bạn bè cũ .
Sau đó là tới giờ ăn trưa , mọi người lấy cơm hộp ra , tụ bàn lại ngay tại lớp cùng ăn , cùng nói chuyện , kể về lý lịch của mình cho cô nghe , và cô cũng vậy , tiếng cười nói rộn rã , bên ngoài hành lang , 1 luồng sát khí khá nặng đứng bên ngoài , ghen ghét , khinh thường , tức giận , ánh mắt như phung ra lửa hướng về phía cô gái đang tươi cười ngồi trong lớp kia , đó chính là Lam Khả Uyên . Cô vẫn chưa hết tức giận về việc lúc sáng , đang âm mưu làm hại cô gái nhỏ này để trả mối thù .
Ring .... ring ..... ring ...... tiếng rung điện thoại của cô , cô nhìn lên màng hình thấy đó là Viên Phúc Khang , cô liền mỉm cười , đứng dậy di ra ngoài ban công của lớp nghe điện thoại .
_ Em nghe nè ! - giọng nói nhẹ nhàng đầy yêu thương của cô .
_ Em đã ăn cơm chưa ! - nghe tiếng cô bắt máy , ngọt như mật ong , lòng anh vô cùng hạnh phúc .
_ Dạ ! Đang ăn , em ăn cùng với bạn mới quen . - Cô vui vẻ nói với anh
_ Nhanh vậy sao ? mới đó đã có bạn , hèn gì quên anh rồi , thật là buồn - anh tỏ ra không vui khi cô hưng phấn với bạn của mình như vậy , vì sự ích kỉ của anh rất lớn , ngoài anh ra anh không muốn cô có nhiều bạn , nó sẽ làm cô quên anh .
_ Nào có ! Em đang nghĩ đến anh , không biết anh đang làm gì ! - cô tỏ ra oan uổn .
_ Anh vừa xuống tới sân bay , đang trên xe di chuyển về văn phòng ! - anh kể cho cô nghe việc mình đang làm .
_ Vậy anh ăn gì chưa ? - cô khá lo lắng vì đã trễ vậy rồi không thấy anh nói đến việc ăn uống .
_ Chút về văn phòng anh sẽ ăn ! Em đừng lo , học ngoan , có chuyện gì cứ gọi cho anh . - Anh nghe cô long lắng , lòng càng yêu chìu cô hơn . cũng lo sợ cô sẽ xảy ra chuyện nên đã dặn cô .
_ Em biết rồi ! Thôi em ăn tiếp đây . Anh về đến nơi rồi , cũng ăn cơm đi nhé - cô ngoan ngoãn nghe lời anh
_ Được ! Học ngoan - anh cưng chìu .
Sau khi tắc máy , cô đi vào bên trong tiếp tục cuộc 8 dóc với những người bạn mới quen , cô nào biết ở ban công đối diện , Lãnh Xuân Phong đang đứng đó nhìn cô tươi cười nói chuyện điện thoại , anh thật sự muốn được cô quan tâm như vậy . Lòng có chút tức giận . Sau rồi bỏ đi vào thư phòng của mình , làm tiếp công việc .
_ Ai thế ? Bạn trai à ? - Lâm Lang tính cách khá vui vẻ nên đã có chút chăm chọc .
_ À hihi . - cô cười 1 cái không từ chối cũng không đồng ý .
Nãy giờ cũng không nói đến bộ dạng đến trường của cô . Vẫn là phong thái quê mùa , mắt kính tròn to hơn mặt , bính sam ngố đến khó ta . cô thật sự không thích nơi trường học biết được mình thế nào , để tránh đi sự phiền phức .
Sau khi ăn xong , giờ học cũng đến , cô tiếp thu khá nhanh nên cũng rất dể dàng hòa nhập , 4h chiều tan học , cô đi ra ngoài , chiếc xe của nhà họ Viên do Trần quản gia lái đã chờ cô sẳn ở cổng trường , đây là trường nhà giàu , nên con cái đi học toàn được xe đưa rướt , nên cô được xe đưa rướt đó cũng là chuyện bình thường . Về đến nhà , cô chạy ù lên phòng , thay đồ sau đó chạy đến thư phòng của Viên lão gia .
_ Thưa ba ! Con đi học mới về " Ba ba ba " - tiếng đến bên ông đang ngồi nghế tựa nhăm nhi li trà , được cô hôn chào , ông rất vui , và hầu như đã quen với việc được hôn rồi nên cái phản ứng hóa đá cũng đã mất tiêu .
_ Về rồi à ! Ngoan , trường học thế nào ? - Ông khàn khàn giọng nói cũng nhỏ nhẹ .
_ Dạ ! Vui lắm ạ , con có liền 3 người bạn mới nha . Họ rất vui ......... - cô kể luyên thuyên bất tận cho Viên lão gia nghe , ông không nói gì chỉ khẽ gật đầu , nhíu mày , rồi lại nhăn mày , cười lớn , trạng thái lúc này của ông là đang lắng nghe , hòa mình vào câu truyện của cô .
_ Vậy tốt , ngoan , xuống ăn cơm nào . - Nghe cô kể xong , ông cũng cưng chìu cô hết mực , nắm lấy tay cô đi xuống lầu dùng cơm .
Xong bữa tối , ông lại về phòng mình nghĩ ngơi sớm , cô cũng về phòng , chuẩn bị bài vở , 10h tối , sau khi chuẩn bị xong , cô quay sang lấy điện thoại nhán dãy số rồi nhấn nút gọi , không ai khác cô gọi cho anh .
_ Alo ! - Giọng nói nữ bắt máy .
_ À xin hỏi ! đây phải là số của Viên tiên sinh không ạ ? - cô nghe giọng lạ , sợ mình nhầm máy .
_ Đúng rồi ! Hồng Nhi à , Chị 2 đây - Người bắt máy của anh là Hồng Nghi . Do anh đang trong phòng hợp , lại để điện thoại trên bàn , đúng lúc cô đem tài liệu vào chuẩn bị sẳn cho anh thì thấy số của Hồng Nhi , nên cô bắt máy .
_ À ! Chị 2 , hihi , em nhớ 2 người , nên tính gọi điện cho anh Khang rồi gọi cho chị đây . - Cô khá ngượng , tìm lời biện minh .
_ Uhm , chị khỏe , đang trong giờ làm việc , A Khang đang hợp , em hãy gọi sau nhé - Hồng Nghi nghiêm giọng trả lời .
_ À ! vậy anh chị rất bận ạ ? - Hồng Nhi biết mình đã làm phiền chị và anh nên thật sự cảm thấy có lỗi .
_ Đúng vậy ! Công ty bên này mới thành lập , công việc rất nhiều , chị em rằng chị và anh sẽ không thường xuyên gọi cho em được , em gọi thật không đúng lúc thì sẽ làm cho A Khang nổi giận đó - Hồng Nghi tỏ vẻ trỉ trích cô , vì đã làm phiền , âm mưu của Hồng Nghi thật sự quá rõ ràng , cô không muốn Hồng Nhi cứ gọi liên tục như vậy , cô cũng sẽ không có thời gian để mà tiếp cận anh .
_ À ! Em xin lỗi , vậy em sẽ không gọi nữa ! - Cô như muốn khóc , khi nghe nói anh sẽ giận khi cô gọi trong lúc anh bận như vậy .
_ Uhm ! Chị phải đi làm liền đây . tắt máy nhé , giữ gìn sức khỏe - Hồng Nghi chấm dứt cuộc nói chuyện .
Cô khôn hơn mọi người , ăn vụng biết chùi mép , cô liền lục vào danh bạn cuộc gọi đã nhận của máy anh , xóa đi cuộc gọi vừa nãy của Hồng Nhi . Anh không thể kiểm tra được .
_ Cuộc hợp đến đây chấm dứt , mọi người có quyền nghỉ , hồ sơ tài liệu , tôi muốn ngày mai sẽ có . - cuộc hợp cực kì căn thẳng kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ , Nay là 11h đêm rồi , anh rất mệt mỏi đi về phòng làm việc của mình , cầm điện thoại lên xem coi Hồng Nhi có gọi cho anh không , nhưng có vẻ khá thật vọng vì không thấy bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào của cô , Anh tính gọi cho cô nhưng chưa kịp gọi thì Hồng Nghi đi vào , đưa bảng báo cáo cho anh , thế là anh lại phải mém điện thoại qua 1 bên , lao vào đống tài liệu cần giải quyết .
Hồng Nghi từ ngày làm thư ký riêng của anh thật sự làm rất tốt bổn phận , mọi thứ cô làm đều đạt kết quả và tần xuất rất cao , 1 mình cô có thể thay cho 3 người làm . Anh cũng khá là ưng ý vì điều này . Hồng Nghi cố gắng hết mình , chứng tỏ năng lực bản thân , còn cả nấu đồ ăn nóng cho anh chứ không đem cơm hộp cho anh giống thư ký Lâm , nên anh cũng rất vừa lòng .
Chương 15: Hình Ảnh - Hiểu Lầm - Không Muốn Giải Thích (1 )
Mọi chuyện cứ thế trôi qua nay đã 4 ngày rồi cô và anh không hề nói chuyện với nhau , bên này cô nghĩ rằng sẽ làm anh giận nếu gọi điện thoại , sẽ làm phiền anh nếu như nhắn tin , còn anh thì công việc 4 ngày không ngủ , thức để kiểm duyệt tài liệu , nên cũng đã quên lấy lời hứa của mình sẽ gọi cho cô mỗi tối .
4 ngày nay thật sự là cực hình đối với Hồng Nhi , vô trường dù thật rất vui vẻ với bạn mới nhưng lại bị ánh mắt ganh ghét của các bạn nữ khác chỉ vì Lãnh Xuân Phong cho cô mượn khăn mui xoa để lau nước mắt , cô lại không màn đến chuyện này , lòng cô giờ đây chỉ nghĩ đến Viên Phúc Khang . Cô thật sự nhớ anh đến chết , 4 ngày nay đêm nào cô cũng đem 3 đến 4 cái áo của anh quấn quoanh người mình , để cảm giác lấy hơi ấm của anh , mùi hương của anh , như thế cô mới có thể ngủ .
6h am Ring ring . Tiếng rung tin nhắn điện thoại của cô . Cô lười biếng mở mắt dậy , cầm điện thoải mở lên một số khá lạ , số của nước ngoài , tin nhắn là 1 hình ảnh , Viên Phúc Khang đang ôm lấy eo của chị gái cô trong 1 quán bar , hình ảnh này làm cho cô gái mê ngủ này , thật sự tỉnh đến 200% bán cầu não phải não trái gì đều được hoạt động , cô không dám tin vào bức ảnh , cô lại muốn vị tha , cô nhớ đến buổi yến tiệc cô làm nghệ sĩ Dương Cầm , cũng thấy anh và chị gái khoát tay nhau , lúc này cô đang tự dặn lòng rằng " Ngốc ! đã nói là tin anh mà , cái này chắc là vì công việc rồi "
Cô gạt bỏ hình ảnh ra khỏi đầu liện điện thoại nằm xuống ngủ tiếp , nhưng lại không như cô muốn , bức ảnh đó lại hiện trong đầu cô , thật sự buồn thiểu não mà . Lên lớp , tâm trạng cô khá là mệt mỏi , buồn bực với bức hình cứ quay vòng vòng trong đầu của cô .
3ngày sau lại có 1 tin nhắn nữa gửi đến cô vào lúc 12h đêm , không phải là 1 tấm hình mà là 5 tấm hình nhìn thấy , chị gái và anh đang khoát tay nhau đi dạo trên con đường rất đẹp của nước mỹ , trong họ như cặp vợ chồng thực thụ . có cả hình ảnh anh lấy tay để lên miệng cô lấy mẫu bánh mì xuống , cảnh này thật tình tứ .
2 ngày sau nữa lại 1 tin nhắn nữa gửi đến cô vào 4h chiều . Cô khi mở ra nhìn vào bức hình thì điện thoại đã rơi xuống đất , mặt kính vở nát vì bộ rơi rất mạnh . Bức hình anh đang ôm Hồng Nghi trước cửa nhà hàng sang trọng .
thật sự 5ngày rồi , 5ngày rồi cô không ngủ , không ăn , không nói , không cười . cô bị ám ảnh bởi những bức hình này . nó làm cô mất đi tinh thần rất nhiều , điện thoại bể , cô cũng không muốn sửa , vì sửa rồi lại phải nhận tin nhắn hình ảnh thân thiết của anh và chị mình kia . Cô rơi vào trạng thái khủng hoảng , cô thật lại không khóc , cô đang tự an ủi bản thân mình , cô hứa rằng cô không ghen, cô hứa rằng cô sẽ tin anh , nhưng những hình ảnh vừa rồi làm cô không thể nào không nghĩ đến , cô nhìn chiếc vòng trên tay , hôn thất thần hôn lấy chiếc vòng , sau đó đi vào nhà tắm , lấy xà bông tuột lấy chiếc vòng , 5 ngày nay cô không ăn uống gì nên cô đã ốm đi đến 2 kg , cổ tay cũng nhỏ lại , chiếc vòng bị nới lõng , nên 30 phút miệt mài cô cũng đã kéo được chiếc vòng ra khỏi cổ tay mình . Cô đi vào phòng , kéo học tủ trang điểm ra , bỏ chiếc vòng vào đó , sau đó cô đi qua phòng trước kia được sắp đặc cho mình để ngủ , cô thật sự không muốn nghỉ đến , cô muốn được yên tỉnh , bình tỉnh .
Mỹ 11h30 trưa . Sau gần 1 tuần , cuối cùng anh cũng đã có thể thở được 1 chút , anh ngồi tựa lưng trên ghế sofa nằm nghĩ , lúc này anh mới chợt nhớ đến đã nhiều ngày không gọi điện thoại cho cô , nhưng nhìn đồng hồ lúc này thì chắc cô đang còn học , nên không thể gọi điện thoại cho cô , nhưng anh thật sự muốn nghe tiếng của cô , liền quay người lại , kéo trong hộc tủ cô anh ra 1 sợi dây tai phone cùng 1 chiếc điện thoại màu đen , anh gắn tai phone lên tai rồi mở điện thoại , im lặng ngồi nghe , nhưng đã 5 phút trôi qua , anh không hề nghe động tỉnh gì , anh lấy làm lạ , liền mở điện thoại gọi cho cô , nhưng " số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được " . Lúc này anh bắt đầu lo lắng , liền gọi về nhà , quản gia Trần bắt máy .
_ Hàn Hồng Nhi đâu ? - anh lạnh giọng hỏi .
_ Dạ thưa thiếu gia ! Tiểu thư đang ngủ . - Quản gia Trần cung kính trả lời .
_ Hôm nay là ngày đi học , giờ này phải ở trường , sao lại ở nhà ngủ - Anh gắt vọng .
_ Dạ thưa ! tiểu thư mấy ngày nay không hiểu sao không ăn uống gì , chỉ ở trong phòng , không đi học được 3 ngày rồi , lúc trưa tiểu nhân có lên xem , thấy tiểu thư bị sốt cao nên đã mời bác sĩ , hiện tại tiểu thư đã được truyền dịch và đang an giất . - Trần quản gia cung kính trả lời .
_ Vì sao lại sốt cao ? - lo lắng của anh lên tột độ .
_ Dạ thưa ! bác sĩ bảo , do bị cú sock nào đó nên tiểu thư bị rơi vào trạng thái trầm cảm nhất thời . - ông có vẻ rung khi nghe giọng nói của anh đã chuyển đổi
_ Cú sock ? ở trường đã xảy ra chuyện gì sao ? vì sao điện thoại cô ấy lại không gọi được - anh hỏi tới tấp .
_ Dạ điện thoại của tiểu thư 5 ngày trước đã bị bể màng hình , tiểu nhận bảo mang sửa nhưng tiểu thư lại bảo không cần . Ở trường mọi việc vẫn bình thường , các bạn của tiểu thư thấy cô không đi học cũng đã gọi đến hỏi thăm - ông nhẹ giọng trả lời .
_ Vì sao không nói cho tôi biết - Anh chấp vấn Trần quản gia .
_ Dạ thưa ! Tôi có gọi nhưng thư ký Hàn bảo thiếu gia đang hợp nên lại thôi - ông trả lời sự thật .
_Khi cô ấy dậy , hãy gọi cho tôi , để tôi nói chuyện với cô ấy - anh vừa nói vừa xoa 2 bên thái dương của mình , thật sự rất mệt mỏi .
_ Dạ ! thưa thiếu gia . - ông cung kính đáp
Sau khi cúp máy , anh nhấn nút gọi Hồng Nghi vào . Cô mở cửa đi vào , bộ đồ công sở mặc trên người khuyến cô rất quyến rủ , 1 tuần nay không có Hồng Nhi nhưng Hồng Nghi lại rất giống nên anh coi Hồng Nghi là Hồng Nhi để 1 phần đỡ nhớ cô .
_ Dạ ! Thưa giám đốc gọi tôi - trong giờ làm việc , công tư phân minh , cô nhẹ nhàng hỏi
_ Vì sao Trần quản gia gọi cho tôi , cô lại không báo lại ? Vậy mấy ngày nay Hồng Nhi cũng có gọi cho tôi đúng không ? - Anh lạnh giọng , tức giận gầm nhẹ với cô
_ Dạ thưa lúc Trần quản gia gọi là lúc đó tôi đang thu sếp tài liệu và vội vàng đi hợp , với quản gia cũng không nói gì tôi nghĩ không quan trọng nên đã không nói , còn về Hồng Nhi , con bé không hề gọi điện đến đây . - Lúc đầu hơi run vì sợ lộ âm mưu , nhưng sự đời khóe léo khuyến cô nhanh chống lấy lại tin thần , trả lời anh như mình chẳng biết gì .
_ Từ nay về sau , dù tôi có đang hợp , Quản gia của nhà hay Hồng Nhi gọi , cô phải lập tức báo cho tôi không được để như ngày hôm nay , Hồng Nhi đang sốt cao ở nhà , cô có biết không ? - Anh thật sự tức giận vì vẻ mặt bình thường của Hồng Nghi , nhíu màu gặng nói
_ Sao ? Hồng Nhi bị sốt ? tôi không biết , tôi thật sự xin lỗi - Cô biết rằng những tấm hình đó đã làm cho Hồng Nhi sốt nhưng vẫn giả vờ không hay không biết .
_ Đi ra đi - Anh tức giận , không muốn nhìn mặt cô ta nữa nên đã quay lưng lại đuổi Hồng Nghi ra .
_ Alo ! Dạ thưa thiếu gia , tiểu thư đã tỉnh tôi sẽ đưa điện thoại cho ngài nói chuyện với tiểu thư - quản gia gọi điện thoại lại cho anh , khi nghe tin người hầu bảo Hồng Nhi đã tỉnh .
_ Được ! - anh khá vui vì cuối cùng cũng được nói chuyện với cô , nhưng thật sự giận khi cô bị bể điện thoại mà không sửa để anh không liên lạc được .
_ Chào ! Anh khỏe không ? -giọng nói yếu ớt của cô , khàn khàn cố gắng cất giọng .
_ Còn hỏi anh à , em sao không giữ gìn sức khỏe vậy hả ? - anh trách mắng .
_ À ! Con người lúc bệnh lúc mạnh mà anh . - cô cười khổ , nhớ đến hình ảnh của anh cùng chị gái cô thật sự không muốn nói chuyện .
_ Em thật sự rất quá đáng ! - anh khá tức giận vì câu nói lạnh này của cô .
_ Em quá đáng ? Sao bằng anh ? khụ khụ khụ - Cô nghe anh trách mắng , không cam lòng liền cố hét lên được gần hết câu thì cơn ho kéo dài .
_ Sao lại là anh ? điện thoại em không liên lạc được ? sao không sửa , anh muốn liên lạc cũng không được , ai là người quá đáng đây - anh không chịu thua , dù cô bệnh anh rất lo nhưng cũng không thể nào để cô tự ý như vậy được .
_ Anh đã có chị 2 bên cạnh rồi , không cần lo đến em , em mệt rồi em ngủ đây . - cô bắt đầu khóc nghẹn nhưng vẫn không muốn anh biết liền muốn tắt máy , không là sẽ lộ ra rằng cô đang khóc .
_ Em nói cái gì ? em giờ đây đang không tin anh đó hả ? Hồng Nhi , lời hứa của em em đã nuốt lời rồi hay sao HẢ ? - anh trong trạng thái đang mệt mỏi áp lực , lại nghe cô như vậy , thật sự anh không kềm lòng , cơn tức tăng cao , anh quát cô trong điện thoại .
_ Em không quên , nhưng em thấy anh thật sự rất hạnh phúc bên chị ấy , nên anh không cần quan tâm đến em làm gì . - Cô nức nghẹn , cũng giận tức theo .
_ Em thấy ? Sao em lại thấy ? - anh nhíu mày , khó hiểu câu nói của cô .
_ Nếu anh nói vậy là anh đã rất hạnh phúc bên chị 2 đúng không ? - cô nói , thật sự rất đau lòng .
_ Em muốn nghĩ sao thì tùy , anh đang rất mệt mỏi , em thật không hiểu cho anh còn nói anh này nọ , ok em muốn hiểu sao thì em hiểu anh không có tâm trí đâu mà giải thích với em , phiền phức quá đi - Anh giận dữ trong điện thoại , mọi tội lỗi đều tại cô .
_ À Em phiền anh ! Xin lỗi , vậy em cúp máy đây , chúc anh vui vẻ ! - Cô nghe được câu nói tức giận của anh , tim cô như tan thành tro bụi . Không muốn nói thêm . Cô chỉ để lại câu nói chào rồi cúp máy .
_ Shit ! Em bị gì vậy hả , Hồng Nhi ơi ! Em sao lại như thế . - Nghe cô nói , lòng anh thật không kềm được , liện điện thoại nát báy , rồi mắng lớn .
Bên ngoài này Hồng Nghi đã nghe được tất cả , ánh mắt khá vui vẻ , lòng cũng rất vui vì mục đích của mình cũng đã đạt được , sắp lịch cho anh thật dày , không có thời gian để mà điện thoại cho Hồng Nhi , bên cạnh đó nhờ người chụp lại những tấm hình cô cố tình ôm anh , và cố tình say để anh ôm cô chụp lại rồi gửi cho Hồng Nhi , anh làm việc mệt mỏi , lại nghe Hồng Nhi oán trách , tình yêu cũng sẽ rạng nức theo . Kế hoạch của cô thật hoàn mỹ
_ Alo ! Ba mẹ , con Hồng Nhi đây , con nhớ ba mẹ , con muốn về huhuhuhu . ! - cô lấy điện thoại , quay số cực quen thuộc , sau đó khóc nức nở trong điện thoại .
2 ngày sau . Hàn Nguyên Thành và Nguyễn Hồng Linh đã có mặt tại nhà của Viên gia , vốn cũng muốn đến thăm con gái lớn nhưng nghe người trong nhà nói rằng cô đã theo Viên Phúc Khang ra nước ngoài công tác , 2 tháng nữa mới về . Phần thấy Hồng Nhi tiều tụy như vậy , Nguyên Thành cũng hiểu phần nào vấn đề , nên ông gặp trực tiếp Viên Phúc Hạo người bạn tri kỹ của mình , để nói về việc sẽ đem Hàn Hồng Nhi về lại quê nhà để chăm sóc .
Tình ruột thịt ông không thể thắng nổi nên Viên Phúc Hạo đã đông ý cho Hàn Nguyên Thành đưa cô thiên thần nhỏ về lại quên nhà , nó sẽ giúp cô mau trấn tỉnh .
Thu dọn đồ đạt , cô lấy những đồ trước kia của mình , để lại hết những cái áo sơ mi của Viên Phúc Khang , sau đó rời khỏi nhà . Cùng ba mẹ ra sân bay , bay về nước .
Viên Phúc Khang không hề hay biết gì , chỉ lâu lâu mở điện thoại định vị thì thấy vị trí vòng tay luôn nằm ngay nhà mình nên phần lòng cũng yên tâm , nhưng anh nào biết , 5 ngày cô đã xuống 2kg và đã tháo chiếc vòng kia ra được 1 tuần lễ .