XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Cô gái ấy là vợ của tổng giám đốc tôi trang 2
Chương 6

_ Viên Phúc Khang ? Giám đốc tập đoàn Viên Thanh ? Con trai Viên Phúc Hạo - nghe tên anh , ông liền nghiêm mặt trả lời .

_ Da vâng ! Bác trai biết cháu à ? - khi thấy ông có vẻ nghiêm mặt , anh liền nhìn hỏi lại .

_ ha ha ha , kì duyên , đúng là kỳ duyên bà ạ - sau khi nghe anh nói ông liền cười thóa lên tỏ vẻ rất vui bì điều này .

_ Đúng ! Đúng là kỳ duyên ... Còn 2 năm nữa vậy mà tụi nhỏ lại tự tìm đến nhau rồi ... đúng là kì duyên . - bà cũng tươi cười khi nghe tên của anh , và cùng gật đầu vừa ý với chồng mình.

Anh ngồi đó , nhìn 2 vị trưởng bối đang khóa cười lên . không hiểu họ đang nói cái gì . chỉ ngồi nghiêm tại chỗ .

_ Vì sao ? Hai bác lại biết tới ba con ? - không kềm lòng được anh phải lên tiếng .

_ Con trai ! Ba con không nói cho con biết sao ? .... 2 năm nữa con và Hàn Nhi nhà ta sẽ kết hôn , các con đã được đính ước từ nhỏ .. Không lẽ tên Viên Hạo đó không nói con biết à - ông cảm thấy hơi bất ngờ về việc này khi thấy anh có vẻ ngơ ngát với sự việc đính hôn này .

_ Đính hôn ? Từ nhỏ ? Ba con chưa hề nhắc đến thưa bác . - anh hơi ngạt nhiên khi thấy Nguyên Thành nói về việc đính hôn này . nhưng trong lòng lại cực vui mừng khi biết được người sẽ làm vợ của anh chính là người anh đang theo đổi , vậy có phải anh không cần tốn nhiều công sau này hay không ?

_ Chuyện gì mà nhà vui quá vậy ba mẹ ? - nhân vật chính vắng mặt vì phải đi tắm thay đồ ....khi cô từ trên lầu đi xuống thì nghe tiếng ba mẹ mình đang cười vui , không hiểu có chuyện gì xảy ra .

_ Bảo bối ! Con đói chưa ? Đi ăn cơm đi . Ba và Phúc Khang có chuyện cần nói . - nghe bảo bối đi từ trên lầu xuống Nguyên Thành liền cất tiếng bảo con .

_ À Dạ . hihihi - nghe lời ba ... cô bé nhỏ không hề suy nghĩ gì đi thẳng vào nhà bếp với mẹ .

Sau khi nhìn bóng dáng cô gái nhỏ tung tăng đi vào nhà bếp , 2 ngươi đàn ông cùng nhìn nhau cười sau đó cả 2 đi ra ngoại dạo quoanh vươn kiểng của vợ chồng Hàn Nguyên Thành trồng cho con gái yêu của mình.

Chấp tay sau lưng , dáng người 1m80 , mái tóc được cắt gọn gàn , áo pijiama ngủ màu nâu , dáng đi thản thơi cực nhẹ nhàng . Theo sau lưng ông là chàng trai 1m90 , vẻ đẹp ngất ngây lòng nguời . với bộ đồ vest làm tôn dáng người anh thêm phần đẹp mạnh mẽ , cường quyền hơn .

_ Cũng đã 15 năm rồi ! 15 năm rồi ta không gặp Viên Phúc Hạo. Ông ấy thế nào rồi . - Hàn Nguyên Thanh mở miệng hỏi về ba anh.

_ Dạ ông ấy vẫn khỏe chỉ là bị đau lưng có phần tệ đi . - anh trả lời dứt khoát .

_ uhm ! Vậy ông ấy không nói với con rằng con có vị hôn thê ư ? - vừa đi , ông vừa hỏi .

_ Dạ có ! 1 lần cách đây 5 năm , nhưng vì công việc phát triễn công ty nên con đã quên mất . Con xin lỗi - trong thời gian vừa rồi anh đã kịp nhớ ra là ba anh đã tưng nói với anh là anh có vị hôn thê nhưng thật sự anh không hề để ý đến vấn đề đó vì trong anh chỉ có công việc , phụ nữ là những con khỉ thích đu bám. Nhưng từ khi gặp cô thì anh đã cho cô là trường hợp ngoại lệ .

_ uhm ! Vậy ông ta có cho con xem tấm hình của hôn thê con không ? - ông tiếp tục hỏi

_ Dạ thưa có ! - anh thành thật trả lời.

_Con thấy con bé trong hình thế nào ? - ông nhíu mày khi nghe câu trả lời có hơi phớt lờ của anh.

_ Dạ ! Cô ấy rất xinh , rất đẹp . Nụ cười rất hồn nhiên - anh khẽ cười nhớ về khuông mặt đáng yêu nằm ngủ với tật xấu trên giường .

_ Uhm ! Con biết con bé tên gì không ? - ông thấy vẻ mặt của anh khá hài lòng nhưng ông vẫn hỏi

_ Dạ ! Không thưa bác ! - anh giả nai để xem phản ứng của Nguyên Thành.

_ Uhm ! Vậy ta nói luôn cho con biết con bé tên là " Hàn Hồng Nghi " năm nay 22 tuổi hiện cũng đang sống và học tập ở Thượng Hải , không chừng các con và con bé đã gặp mặt nhau , con bé rất thích con . - Ông nói từ từ chậm rãi cho anh nghe. Anh mắt nhìn về nơi cánh đồng kia.

_ Hàn Hồng Nghi ? Thưa bác không phải bác chỉ có 1 mình Hàn Hồng Nhi là con gái thôi sao ? Vả lại cô gái trong hình khoing phải Hàn Nhi sao ? - anh hoảng hốt khi nghe 1 sự thật khá kinh hoàng

_ Chị em nó dù cách nhau 6 tuổi nhưng lại giống nhau như giọt nước , nên mọi người cũng nhay nhầm lẫn . - ông quay mặt lại nhìn anh trả lời .

_ Vậy ? Còn Hồng Nhi đã có hôn ước chưa ? - đến lúc này anh rất là khó chịu đang tìm đến 1 hi vọng cuối cùng .

_ Hiện tại thì chưa .. nhưng có lẽ năm sau . gia đình Trần Nhật Hiên sẽ qua làm hôn ướt cho 2 đứa no - ông nhìn thấy khuông mặt anh đang rất thất vọng nhưng ông không thể làm gì hơn vì đó là sự thật .

_ không lẽ ! Cậu thích Hồng Nhi ? - Nhìn dáng vẻ rối bời của anh ông đánh thẳng vào vấn đề

_ Dạ đúng thưa bác ! Con đã yêu Hồng Nhi ngay từ lần đầu gặp mặt , vốn con theo cô ấy về đây để được tìm hiểu cô ấy hơn và muốn xin bác cho cháu và Hồng Nhi được kết hôn . - anh chàng si tình thổ lộ mục đích của mình ra cho Nguyên Thành nghe.

_ Con cái ta tất cả đều có hôn ước , nhưng ta không phải là người ba lạc hậu , ta Luôn yêu thương con ta và cho chúng con đường tương lai tươi sáng . Ta luôn tôn trọng quyết định của chúng nó . Như vậy đi ! Cậu ở lại nơi này 3 tháng , tôi cho phép cậu qua lại tiếp xúc với Hồng Nhi , sau 3 tháng , cậu quay lại Thượng Hải , tôi sẽ sắp xếp cho con bé gặp cậu liên lạc với cậu ... nếu tring vòng 3 tháng cậu yêu Hồng Nhi thì quay trở lại đây , ta đồng ý chuyển hôn ước của cậu và Hồng Nghi thành Hồng Nhi , nhưng nếu sau 3 tháng cậu đã yêu Hồng Nghi thì chúng ta. Cứ giữ nguyên hợp đông - ông cho ra 1 biện pháp , tốt cho cả 2 , ông và bà cũng không cảm thấy có lỗi với con mình .

_ Nếu vậy ! Vì sao bác không để cháu đưa Hồng Nhi sang Thượng Hải ? , Ba cháu cũng đang cần ngườii chăm sóc. Cháu sẽ đưa cả 2 về nhà cháu , sau 2 năm , ba của cháu chọn ai thì cháu sẽ lấy người đó làm vợ ? - không để ông sắp xếp , vì anh biết 2 chị em giống nhau như đúc nếu làm như vậy chắc chắn anh sẽ xiu lòng cô chị.

_ Thế thì cũng được . Sau 2 năm cháu đưa ai về thì người đó sẽ gả cho cháu. - ông nghe người thanh niên dàn xếp

_ Quyết định vậy đi - anh cũng không cần suy nghĩ đáp trả lại ông .

_ Giờ thì vào dùng bữa sáng thôi - ông xoay mặt đi không nhìn anh , nhưng mày đẹp đã nhíu chặc lại như toan tính 1 chuyện gì đó , không để lộ ra nên đã xoay người đáp và đi thẳng vào trong nhà

Anh đứng đó nhìn bóng lưng ông xoay đi , cũng đã sắc bén nhìn thấy được ánh mắt toan tính của ông nhưng anh không phản ứng vì muốn biết rõ ràng sự thật kia .
Chương 7

_ Hồng Nhi ! Sau khi ăn xong , con dẫn Phúc Khang đi tham quan Sài Gòn ta con nhé . - Ngồi trên bàn ăn sáng , mẹ của cô quay sang nói khi cô đang trong trạng thái chuẩn bị bỏ miếng trừng vào miệng .

_ Á ! à à .... hôm nay con có 1 show , nhưng không sao hihi - bất ngờ vì câu nói của mẹ , cô trong trạng thái 5s cứng đơ nhưng chuyển đổi nhanh chống , cô đồng ý hoàn toàn .

_ Bảo bối ! ăn ngon không ? - Nguyên Thành cha cô từ ngoài vườn bước vô , thấy cô đang ăn liền hỏi .

_ Đồ của mẹ nấu chắc chắn phải ngon rồi , ba mau lại đây ăn đi , anh Khang anh cũng mau lại ăn đi - cô ngẫn mặt lên cười nhìn ba rồi quay sang nhìn anh nói .

Trong bữa ăn , chỉ có cô và mẹ rôm rã nói chuyện với nhau , còn anh và ba cô thì cứ im lặng , phần ai náy ăn không phản ứng gì

_ Ba ba , chút ăn xong , ba cho phép con đưa anh Khang đi tham quan Thành phố mình nha ba . ? - Thấy ba có vẻ im lặng , cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên đành nói trước , cũng để xoa dịu sự căng thẳng đang vay trùm lấy ba cô , và sát khí lạnh của Phúc Khang .

_ Uhm ! Được , 2 đứa đi vui vẻ . - đang trong trạng thái u tối vì suy nghĩ , nghe tiếng Hàn Nhi ông liền giật mình , ngẫn đầu lên , nhìn thấy nụ cười đáng yêu của con gái , ông nhẹ hẵn đi nổi lo trong người , mỉm cười trả lời cô .

_ Yup ! anh Khang , vậy chút nữa em sẽ dẫn anh đi tham quan nhé - được sự đồng tình của ba , thiên sứ nhỏ quay sang người đàn ông kia hỏi .

_ Anh rất vinh hạnh - nhìn cô vui vẻ như vậy anh cũng rất hào hứng được đi chơi cùng cô .

8h a.m . Sau khi no nê với bữa sáng mẹ làm , cô cùng anh đi ra ngoài , vẫn không quên hun chào " Ba ba ba " cái cách chào cực kì đáng yêu của cô .

anh ra xe , mở cửa xe để cô vào , nhưng khi quay sang thì lại thấy cô đang đội mũ bảo hiểm , anh tròn to mắt nhìn cô .

_ Em làm gì vậy ? - Ngớ người hỏi cô .

_ Thì chỡ anh đi tham quan !- Thản nhiên trả lời anh

_ Sao lại đổi cái đó ? - Anh hỏi tới .

_ À ! đi tham quan thì phải đi bằng xe gắn máy , chứ anh ngồi trong chiếc xe đó thì thấy được cái gì mà tham quan ! - cô phủi tay về phía chiếc xe thể thao đời mới của anh , rồi quay sang dắt chiếc Air back thần thánh của cô ra , đi tới chỗ anh đưa cho anh cái nón bảo hiểm , cười thật tươi .

_ Mà ! mà ! anh không biết chạy xe này !- anh nhìn cô , nhìn nón bảo hiểm , nhìn xe , rồi lại nhìn cô trả lời 1 cách đầy bi thương .

_ Ai bảo anh chỡ ! Em đã là hướng dẫn viên du lịch của anh rồi thì em mới là người chỡ chứ , đừng coi thường , em chạy xe là số 1 nha . - cô biết anh không biết chạy , liền nói và làm cho mình thật danh giá .

_ Em .... em chỡ hơ ..... ? - vẻ mặt anh càng biến sắc hơn khi nghe câu trả lời chắc như đinh đống cột của cô .

_ Chứ sao , lên xe đi - không đợi anh trả lời , cô đã chụp mũ lên đầu anh , sau đó kéo anh ngồi lên xe rồ máy chạy đi ra khỏi nhà .

Do không kịp phản ứng , lại bị cô kéo lên xe , rồ ga đi khi còn chưa kịp chuẩn bị , suốt 25 năm cuộc đời , đây là lần đầu tiên anh đi xe gắng máy . nên anh không hề quen với việc này liền bật ra ngoai sau , la lên 1 tiếng , có phần khá là mất hình tượng .

_ Ôm vào hahaha - cô thấy anh như không thể ngồi vững nên đã quay sang nói với anh .

_ Em ... em có thể đi từ từ không ? - Hơi hoảng hốt anh liền nói .

_ hahaha ! được thôi - thấy anh có vẻ hoảng hốt cô quay sang cười chế nhạo rồi sau đó giảm tốc độ xuống .

Anh thấy cô có phần giảm xuống liền kẽ cười trong đầu khá đắt ý về loại đa tính cách này của cô , cực kì hài lòng .

Cô chạy , anh ngồi sau lưng cả 2 cùng thưởng thức không khí trong lành vào buổi sáng của Thành Phố bận rộn này . 15p sau , cả 2 đã đi vào trung tâm thành phố , cô chạy từ từ , chỉ anh những nơi nổi tiếng của thành phố yêu của cô , dù những thành phố của không xinh đẹp , và phồng vinh như thành phố của anh , nhưng cô lại rất tự hào vì những thành tựu mà thánh phố cô đã có . Luyên thuyên chỉ dẫn , giải thích cho anh nghe , cái đó xây như thế nào , năm nào , nó đã được cái gì , muốn vô đó phải làm sao , Nói không ngừng . đến khi cô dẫn anh đến Đầm Sen , sau khi cô gửi xe và cùng anh mua vé vào bên trong . cô lại tiếp tục luyên thuyên 1 mình , còn anh thì cứ nhìn cô nói , đôi môi đẹp đỏ mộng của cô cứ phải nhảy lên nhảy xuống theo từng lời kể của cô , , đối với anh nó còn đẹp hơn cả phong cảnh thiên nhiên .

_ Anh biết không ! nơi đây là khung vui chơi bự nhất thành phố tôi đó , dù so với Disnep của nơi anh nhưng tôi mỗi khi buồn đều đến đây , để thư giản đó . anh xem , hồ sen nở rất đẹp , lại có vòng xoay cao nữa đó , tôi rất thích lên đó . anh biết không trước đây có cặp nam nữ lên đó , đúng vào vòng xoay đỉnh đầu hôn nhau 1 nụ hôn nòng cháy , về sau họ sống với nhau cực kì hạnh phúc đó ! - Cô vừa kể , lại vừa đưa tay lên , chấp 2 tay lại đôi mắt mơ màng kể về những câu truyện truyền thuyết mà của cô .

_ Vậy ! Em đã hôn với ai chưa ? - Anh nghe cô kể , trong mắt hiếp lại , hỏi cô .

_ Vẫn chưa ! - Cô đang mơ mộng , khi nghe anh hỏi , cô liền trả lời , cuối đầu xuống có vẻ xấu hổ .

_ Sao vậy ?! - trong lòng vẫn vui mừng nhưng vẫn giả nai hỏi tới .

_Thì chưa có người yêu nên chưa làm điều đó chứ sao ! - Cô nói nhỏ thật nhỏ , nhưng anh có thể nghe được .

_ Vậy giờ đã có chưa ? - Anh rất vui khi nghe cô trả lời , nhưng lại tiếp tục muốn nghe câu trả lời của cô .

_ Có rồi ! Nhưng không biết người ta thế nào ! - Cô nghe anh hỏi , liền nói lại , mắt liết sang nhìn anh để xem phản ứng .

_ Vậy à ! Vậy anh có biết người đó không ? - Nghe cô bảo rằng đã có , anh có phần tò mò , hơi lo lắng .

_ À ! Biết , anh biết rất rõ người đó ! - Cô úp úp mở mở để trả lời anh

_ Nhật Hiên ?! - người anh biết từ khi đến đây chỉ có Nhật Hiên mà thôi . Nên anh có phần nhăn mặt sợ câu trả lời của cô .

_ Nhật Hiên ! Không phải , đối với em anh ấy như 1 người anh trai thôi . - cô liền chối bỏ vì người cô yêu thật sự là anh .

_ Vậy à ! vậy đó là ai ? - nghe cô trả lời không phải Nhật Hiên , anh thiếu điều muốn nhảy lên vì vui mừng nhưng cũng hên kềm chế được chỉ kẻ nhếch môi cười , ánh mắt vui hơn mức bình thường .

_ À ! Kem , Kem kìa ... kem ngon lắm - đang nói về chuyện tình yêu nhưng cô lại đánh trống lãng khi thấy món kem yêu thích của mình . chỉ cho anh thấy , rồi kéo anh chạy thật nhanh đến chỗ bán kem .

Không cần biết anh thế nào , cô cứ nắm lấy ta anh chạy lại chỗ bán kem , kêu 2 cây kem Vani mát lạnh .

_ Em ăn đi ! Anh không thích ăn đồ lạnh . - anh là người vốn rất lạnh lùng , đồ ngọt các món ngọt liền không phải khẩu vị của anh .

_ Ái ! Không ăn kem ở đây , là uổn cả đời nhé ! Ăn đi , ăn đi - Cô nghe anh nói liền không cần suy nghĩ , ép buộc anh cầm cây kem .

_ Được được ! Anh ăn . - miễn cưởng tới mệt mỏi .

Anh vất vả đưa cây kem lên miệng mình , da gà bắt đầu nổi lên vì không hề thích những thứ như vậy , nhưng khi đưa cây kem vào miệng rồi , thì đôi mắt anh trừng lên với vẻ ngạt nhiên vô cùng , thật sự rất ngon , ngon đến khó tả . Anh ăn thật nhanh thưởng thức cây kem như 1 đứa trẻ nhỏ . Thoáng chốc anh đã ăn hơn 10 cây kem trong vòng 30p , cô cảm thấy nể phục anh rồi đó .

_ Wow ! Em ăn đến cây thứ 6 rồi , ăn đã ê hết rồi , anh ăn tới cây thứ 10 rồi , vẫn còn muốn ăn nữa hả . - mắt to long lanh nhìn anh sau lớp kính ngụy trang

_ À ! hihi - không trả lời cô có vẻ khá xấu hổ , chỉ cười cười cho qua chuyện .

Sau khi thưởng thưc chầu kem êm mát khi trời sắp gần trưa . thì cô và anh cùng tham gia các trò chơi , cảm giác mạnh đến nhẹ nhàng , anh lần đầu tiên chơ hết mình như vậy , cảm giác thực sự rất sản khoái khi không phải nghỉ ngợi và đặc biệt hơn nữa là được chơi cùng cô . Mãi mê chơi bời trời cũng đã 1h trưa , bụng cô và anh cũng đã đối meo , 2 người cùng ngồi trước quán hàng ăn trong công viên , ăn những món bình dân . Anh cũng là lần đầu tiên ăn những thứ như vậy , nên có phần khá lo sợ , khá lạ lẫm hơn là những mon đắt tiền trong nhà hàng mà anh thường ăn .

Reng reng reng reng , đang cùng ăn cùng trò chuyện vui vẻ thì điện thoại của cô reng lên , cô cười với anh , rồi lấy điện thoại ra nghe .

_ Yup ! yup . 1 tiếng nữa . ok ok - cô trước đó như 1 thiên thần nhưng khi thấy điện thoại thì cô liền trả lời 1 cách lạnh đến khó tưởng .

Anh bên này đang thưởng thức món ăn lạ miệng như vậy , nghe cô nói chuyện anh liền ngẫn đầu lên nhìn cô , và thấy được rằng , trong cô có 1 thứ gì đó rất gióng anh . và anh cũng không ngờ rằng 1 thiên thần lại có thể trở nên lạnh vì công việc như vậy , xem ra anh nên học hỏi cô khá nhiều .

_ Anh ăn xong chưa ? - Sau khi nghe điện thoại xong quay sang anh , cô hỏi .

_ Anh ăn xong rồi ! -cùng lúc anh vừa bỏ đủa xuống .

_ Ok vậy chúng ta chơi nhà băng nữa là xong , chiều nay em còn có show , nếu anh có việc bận em sẽ chỡ anh về Khách sạn - cô nói 1 lèo .

_ Không ! Anh rất rãnh , anh có thể đi xem em làm . - không để mất cơ hội , bên cô càng lâu càng tốt .

_ Ok vậy chúng ta chuẩn bị đi thôi - cô nghe anh nói , liền không nói gì nữa , đứng dậy chuẩn bị tư thế để đi .

_ Hồng Nhi ! anh có thể hỏi em 1 việc được không ? - anh vừa đi , 2 tay chấp sau lưng , hỏi cô

_ Oh anh hỏi đi ! - cô không mãy may suy nghĩ .

_ Vì sao em lại thích nhiếp ảnh - Đây có lẽ là câu nói anh muốn hỏi cô từ ngày hôm qua đến giờ .

_ À ! em đến với nhiếp ảnh là 1 sự tình cờ không nhất định , khi em lớp 8 , ba thường dẫn em đi các buổi hội thảo , ở đó em gặp rất nhiều anh chị , trong đó có 1 anh đang là 1 nhiếp ảnh gia , khi nghe anh ấy nói về nhiếp ảnh , em cảm thấy khá là hứng thú với câu chuyện , lần thứ 2 gặp lại anh là ở 1 quán cafe lúc đó anh đang chụp hình cho 1 khahc1 hàng , em liền chào hỏi , quan sát , anh hỏi em có muốn chụp thử hay không và đưa máy cho em , sau tiếng tách , em cảm thấy yêu máy ảnh hơn bao giờ hết , nên em đã tự học , tìm hiểu và từ từ đi lên theo và đến nay đã được 3 năm rồi . hihi - cô kể cho anh nghe về hành trình đi đến nghề nghiệp của cô .

_ Vậy Nhiếp ảnh là nghề chính của em ? - Anh khi nghe cô kể , rất là kháng phục , cũng thầm vui vì cô gái anh yêu là 1 người khá là nghị lực chứ không phải chân yếu tay mềm như những vị thiên kim tiểu thư khác , chắc cũng vì thế mà anh đã đem hết trái tim mình cho cô .

_ Đúng vậy ! Nếu nói nhiếp ảnh là nghề chính cũng đúng ! - cô nghe anh hỏi liền trả lời .

_ Vậy nghề phục của em là gì ? - anh tiếp tục câu chuyện .

_ Nghề phục hả , là Học Sinh hihihi - cô suy nghĩ nhẹ nhàng rồi trả lời anh 1 cách ngây thơ nhất có thể .

_ Cô ơi cho con 2 vé người lớn - nói với anh xong cô chạy đến phòng bán vé mua 2 tấm vé để vào thế giới băng đăng .

_ Anh ơi có thể chụp với em 1 tấm không ? - 1 bạn nữ khách tham quan chạy đến bên anh tay cầm 1 chiếc điện thoại , ngẫn lên nhìn anh vì anh quá cao so với cô ,

Anh không trả lời quay sang nhìn cô , vì anh không hiểu cô gái kia đang nói gì . Cô sau khi đi mua vé quay lại thì thấy cô gái kia đang nhìn anh với ánh mắt đầy hâm mộ . Cô có đôi chút hiểu vấn đề khi nhìn xuống tay cô gái có cầm theo 1 chiếc điện thoại liền đi lại .

_ À có chuyện gì vậy ? - Cô nhìn cô bạn gái hỏi .

_ Mình muốn chụp hình với anh đẹp trai này , có được hay không ? - Cô gái nhìn Hồng Nhi có vẻ cầu khẩn .

_ À hihi đợi tí để mình hỏi ý kiến anh ấy ! - An ủi cô gái cũng chạc tuổi mình đang thổ lộ mong muốn.

_ Anh Khang ! Cô gái ấy muốn được chụp hình cùng anh . - Cô chuyển sang tiếng nói của anh để nói giải thích với anh .

_ Anh không thích - khi nghe được có người chụp chung anh liền thay đổi sắt mặt , sát khí lạnh như băng .

_ Oh ! Anh không thích chụp hình hả , vậy thôi để em nói với bạn ấy - mặc dù nói là hỏi cho bạn nữ kia nhưng cũng là muốn gợi ý muốn chụp với anh 1 tấm hình để sau này anh đi thì cô còn có hình làm lưu niệm .

_ Xin lỗi bạn ! Anh ấy không được khỏe nên không muốn chụp hình . - nở 1 nụ cười khá tươi , quay sang nói với cô gái ấy . dù biết rằng làm cô ấy thất vọng nhưng anh không đồng ý thì cô không còn cách nào .

_ À được ! xin lỗi đã làm phiền - cô gái thật sự thất vọng , nhưng cũng không biết làm gì nên đành rút lui .

_ Chúng ta đi thôi ! - thấy cô gái quay lưng đi rồi anh liền nắm tay cô dẫn cô vào trong phòng băng .

Sau khi lấy áo khoát chống lạnh , cô cùng anh liền đi vào bên trong , mở cửa ra những tản băng được điêu khắc rất đẹp , rất công phu khá là lộng lãy , làm cô quên đi những tình cảnh hồi nãy mà hòa nhập vào những tản băng bự được điêu khắc kia ....Chạy hết chỗ này , chạy đến chỗ khác , ánh mắt của cô lộ rõ ra vẻ thích thú . Anh cứ đi theo sau cô , nhìn vẻ mặt con nít của cô hiện rõ thế khiến lòng anh cũng được vui lay .

Biết rằng anh không thích chụp hình , cho nên cô lấy máy điện thoại ra tự chụp 1 mình với những tản băng đẹp kia . Cô không hề để ý đến anh , cứ chạy hết chỗ này chụp , rồi chạy đến chỗ kia chụp . Do người ở sứ nhiệt đới , không khí lạnh lại không có tuyết mùa đông nên vào khoảng 10p là cô đã đắt đầu cảm thấy lạnh cóng rồi , thở ra khói , dù khá lạnh nhưng cô vẫn ráng chụp lại những tản băng đẹp kia .

Đang để máy lên chuẩn bị chụp , tay bịch miệng lại vì hơi lạnh , từ phía sau cô , anh đã choàng cô vào áo của anh , ôm trọn cô vào lòng trong lòng ngực anh , áp mặt vào má của cô , thì cô nhấn nút chụp , thế là có 1 tấm hình của cô và anh , với cử chỉ khá là tình tứ , anh mở áo khoát ra , ôm cô vào lòng áo khoát , 2 tay ôm lấy người côn , mặt sát gò má của cô . khi để điện thoại xuống cô liền mở lên cô , do lạnh má đã hồng , nhìn bức hình nó đã chuyển sang đỏ chứ không còn hồng bình thường nữa , cô vốn định quay sang mắng anh 1 cái nhưng khi đầu cô quay sang không để ý anh đang ôm cô mặt nhìn vào má cô , quay sang miệng của cô chạm môi anh , 5s bất động với trạng thái nụ hôn bất ngờ do cô chủ động , cặp mắt to long lanh càng to hơn . Anh lại càng như biết rõ sẽ có tình huống nay nên đã để yên , xem cô phản ứng thế nào .

_ Em .. Em .... em .... em xin lỗi ! Em không cố ý .... - sau 5s bất động , cô liền dời ra lấp bấp , càng xấu hô hơn với hành động mất tự chủ của mình .

_ " Chụt " .... thế là hòa - Thấy cô rút đôi môi mật ngọt ra , anh có phần khá hụt hẫng , liền đáp lại bằng 1 nụ hôn khá êm dịu mềm mại , cưng chìu , nói với cô 1 câu trêu ghẹo

_ Ờ ,,,, hhihi ... chúng ta đi thôi , sắp đến giờ show rồi - nghe cô nói nụ hôn thứ 2 anh tự chủ động hôn cô là để hòa . phần nào giảm bớt lo lắng vì hành động chủ động bất thường của mình .

_ Được ! Chúng ta ra khỏi đây , em đã đóng băng rồi đây nè - Anh thấy cô khá ngượng ngùng về hành động vừa rồi , liền cười nhẹ , sau đó nắm tay cô dẫn cô ra ngoài phòng chờ để cô điều hòa thân nhiệt của mình .
Chương 8

Từ nhà băng đăng đi ra công cũng khá là xa , nên mọi ánh mắt của các cô gái đều đổ dồn vô chàng trai 1m90 , đẹp như 1 phong thần đang sải bước bên 1 cô gái quê mùa , bính sam , kính to tròn quê mùa đến khinh thường , những ánh mắt ngưỡng mộ có , ganh tỵ với cô gái có , bài mu lập kế để tiếp cận chàng trai có , lấy điện thoại ra chụp mỹ nam cũng có . Còn anh cứ mặt lạnh đi thẳng không hề nhìn những cô gái hám sắc kia , còn cô thì cuối mặt xuống , liết nhanh nhìn dọc , cô hiểu tất cả những gì họ nói còn anh thì không nên có phần khá xấu hổ với nhan sắc hiện tại của mình thật không xứng để đi với anh .

Cô cuối mặt xuống bước chân ngày 1 chậm hơn anh , đi phía sau anh , anh thì cứ chấp tay sau lưng , thẳng vai đi cũng không để ý rằng khoảng cách của cả 2 ngày 1 xa . Đến khi khoảng cách của 2 người cách nhau khoảng 7 bước thì đám con gái bên ngoài chợt thấy thời cơ , chạy thẳng tới anh , giả vờ ngã vào người anh , rồi la lên có vẻ thích thú , anh thừa hiểu hành động này của những người con gái háo sắc nay , chỉ là anh không hiểu họ đang nói gì . 1 người , 2 người rồi cả 1 đám người nữ bao vây lấy anh , la hét , xin chữ kí , chụp hình chung , anh cực kì khó chịu về cái hành động thô lỗ này của đám nữ kia , anh đảo mắt nhưng lại không thấy Hồng Nhi đâu , đến khi xoay người lại thì thấy Hồng Nhi đang ngồi xổm xuống đang lấy tay phủi phủi những lếch bẩn đang dính trên váy , thì ra cô bị mấy bạn nữ ganh tỵ hồi nãy cố tình chạy lại anh sẳn tay đẩy cho cô té xuống rồi bao vay lấy anh .

Ánh mắt anh thật sự đã đổi màu rất kinh khủng , sát khí toát ra gây thương tích rất cao , đám nữ mắt hình trái tim kia bổng dưng thấy được 1 luồng sát khí rất nặng từ phía anh phát ra , mọi hành động la hét , chen lấn đều bị đập tắt trong nháy mắt , họ bắt đầu đi ra xa anh để tránh cái sát khí kia . Anh quay sang , gạt đám nữ như đống bông kia ra , đi tới cô , sải được 3 bước thì 1 mỹ nữ liều mình chạy thẳng đến anh , ôm lấy eo anh , tỏ vẻ yếu đuối sau đó dùng mắt trái tim bắng tia lửa tình vào anh nhưng bắng được 2 trái thôi là mặt cô bắt đầu tái mét vì nhìn vào mắt màu hổ phách của anh đã đổi màu , cực kì đáng sợ , cô bỏ anh ra , cuối đầu xấu hổ đến không tưởng đi ra thật xa , anh như 100 con dao gâm nhìn lấy cô gái đám đụng đến mình như vậy , sau đó mặt kệ cô ta xấu hổ hya không anh đi thẳng đến chỗ tình yêu bé nhỏ của mình đang 1 mình ngồi đó phủi bụi .

Bước đến cô , ngồi xuống bế cô lên , ôm trọn trong lòng ngực mình , sau đó trước bàn dân thiên hạ , hôn cô 1 nụ hôn mạnh mẽ nhưng dịu dàng đầy hơi ấm yêu thương để cho mọi người thấy , anh đã có cô ấy , cô ấy là của anh , cô không kịp phản ứng chỉ để yên cho anh hôn , trong đầu cô trống rỗng không thể suy nghĩ thêm bất cứ điều gì , vi nụ hôn lúc trong băng đăng vẫn còn trong giất mộng , chưa kịp tỉnh thì anh đã cho cô lên tới thiên đàn lần 2 , mà kì này là trước mặt bao nhiêu là người .

Sau khi lưu luyến rời khỏi đôi môi mật ngọt của cô , ánh mắt dịu dàng của anh lại trở nên lạnh hơn băng nhìn đám nữ đang ngu ngời đứng đờ ra kia nhìn cảnh 2 người hôn nhau . Không cần những nữ quái đó tỉnh mộng , anh bế cô đi ngang qua đám đông tượng hình kia đi thẳng ra công viên trong trạng thái tức giận nhưng lại rất vui sướng vì được hôn cô .

_ Vì sao lại bị ngã ? - Ra khỏi đám đông được 6 bước , anh quay sang nhìn cô đang trong lòng ngực hỏi 1 cách tức giận .

_ À ! thì các , các bạn ấy chạy đến anh đông , không để ý , em bị đám đông xô đẩy , nên bị té - cô cuối mặt như người có lỗi trả lời .

_ Vì sao lại té ở khoảng cách xa như vậy ? - Anh cứ thế nhìn cô chầm chầm với vẻ giận dữ không ai có thể hiểu được .

_ À ! Em đau chân , nên đi chậm hơn anh , nên mới ... nên mới ! - Cô không dám trả lời với anh là vì những người kia chê cô , cô cảm thấy không xứng nên mới cách xa anh cho an toàn .

_ Ai cho phép em đứng xa tôi 2 bước ! - Anh cũng đã hiểu lý do của cô liền mắng .

_ Hả ? Có ... có ... có cái quy định này hả ? - cô khá bất ngờ khi nghe được câu nói bá đạo của anh , thể hiện vẻ độc quyền của anh .

_ Từ nay , không được rời khỏi tầm mắt của tôi - Anh không cần biết cô suy nghĩ gì liền ra lệnh .

_ Nhưng mà .... em ở nhà ba mẹ .. anh ở khách sạn .... vậy .... vậy ..... sao được ! - Cô nghe nói không được rời tầm mắt của anh , thật sự rất mâu thuẩn .

_ Tối nay , em sẽ chuyển qua ở cùng tôi . - Anh biết cô thế nào liền trả lời

_ Hả ? Ba mẹ em thì sao ? - Cô nhảy lên khi nghe rằng sẽ chuyển qua ở với anh .

_ Yên tâm ! Ba mẹ em đã đồng ý ! - Anh trả lời rất bá đạo .

_ Lúc nào ? - cô càng không thể ngờ tới .

_ Lúc em tắm , tôi đã bảo ba mẹ em cho em làm thư ký riêng của tôi , từ nay em sẽ chuyển đến ở với tôi , sau 3 tháng , sẽ cùng tôi san Thượng Hải sống - Anh không nhìn cô nữa , nhìn về phía cổng chỗ đỗ xe rồi đi thẳng về phía đó ,

_ Trời ! Em mới 16 tuổi , biết gì mà làm thư kí . Em còn phải đi học , còn các show chụp hình nữa ! - nghe đến đây cô càng nhảy lên trong lòng anh .

_ Yên ! không là té , mọi việc của em tôi đã sắp xếp rồi . Không nói nữa , sau khi chụp hình này xong , tôi chỡ em về nhà lấy quần áo . - Anh thấy nhảy dữ đội hơn nữa , liền đứng lại nhìn cô , vẻ uy nghiêm của anh làm cô có phần sợ nên đã im lặng không nhảy nữa .

Buổi chụp kết thúc khá sớm so với bình thường , vì style này khá đơn giản , mẫu cũng chuyên nghiệp nên để cho ra những shoot hình ưng ý cũng khá nhanh .

Sau đó anh chỡ cô thẳng về nhà , cô đi vào cửa nhìn ba mẹ , 2 người chỉ biết nhìn con gái của mình mỉm cười , vì họ biết con bé đã biết chuyện nên không thể nói gì hơn , cô đi thẳng lên lầu lấy vali ra dọn quần áo của mình vào , lúc này bà Hồng Linh mới đi lên cùng con gái , để cho anh và chồng ở dưới nhà nói chuyện với nhau .

_ Con gái ! Phải ngoan đó , đừng nghịch ngợm con nha . ! - Bà có chút buồn đã khi phải chia tay con gái mới 16 tuổi của mình .

_ Mẹ ! Vì sao ba mẹ lại đồng ý cho con ở cùng anh Khang ? - Cô thấy mẹ nói , cô liền hỏi .

_ À ! thật ra , nhà ta có ơn với nhà họ Viên rất nhiều , nay con trai của họ đang cần 1 thư ký , cậu ấy lại tin tưởng con nên ba mẹ muốn đền ơn của họ . - bà nắm tay cô , mong cô gái nhỏ hiểu cho bà .

_ Nhưng con chỉ mới 16 tuổi ! Căn bản còn đi học , lại không thể sống xa ba mẹ được thì làm sao con có thể . - Cô bất xúc

_ Đúng như vậy ! Nhưng không sao , đến lúc này mẹ sẽ cho con biết sự thật - bà thấy không thể dấu cô hơn nữa nên đành phải nói hết cho cô hiểu mọi việc

Sau khi nghe mẹ kể , mắt của cô không hề chớp , cứ tròn mắt nhìn mẹ 1 cách ngơ ngát . Thì ra cô còn 1 người chị nữa tên là Hàn Hồng Nghi , do ba là con 1 trong nhà , mẹ lại hạ sinh 2 người con gái , không có người nối dõi nên chị gái phải thay trách nhiệm sang Thượng Hải để chăm sóc cho ông bà nội bên đó , chị hơn cô 6 tuổi , năm cô 2 tuổi thì chị 8 tuổi đã được đưa đi sang bên đó , vẫn thường xuyên gọi về nhưng giờ giất có phần chênh lệch nên toàn gọi những lúc cô đi học , ba mẹ cũng không kễ cho cô nghe , ba mẹ muốn khi chị kết hôn với con trai nhà họ Viên lúc đó sẽ nói với cô luôn , nhưng chưa gì cô đã gặp được Viên Phúc Khang cũng chính là vị hôn thê của chị , người mà cô đem trái tim non nớt của mình đặt cho anh khi lần gặp đầu tiên , nó làm cô càng dày xé hơn nữa . Biết rằng chị 2 và mình giống nhau , cũng được gọi là Hàn Nhi nên nhầm lẫn khá lớn của anh đối với gia đình . Càng kinh khủng hơn là cô chỉ còn ở đây được 1 tuần , sau đó sẽ đi sang Thượng Hải với anh , cùng gặp chị , và cùng chăm sóc cho ba của anh , sau 2 năm nếu như ông ấy thích người nào thì anh sẽ cưới người đó . Vậy căn bản trong mối quan hệ này là không có tình yêu ? , vậy những ngày qua anh đối với cô là cái gì ? Những nụ hôn đó là ra sao ?

Cô bất động trong suy nghĩ đang chàng đầy suy nghĩ , tình yêu đầu đời của cô . Làm sao đây ? Đang lẫn quoanh trong ái suy nghĩ suy sụp kia thì điện thoại cô reng lên , đó là Nhật Hiên , anh từ hôm qua đến nay không liên lạc được với cô cho nên rất lo lắng .

_ Em nghe nè anh ! - Cô khá mệt mỏi trả lời .

_ Em có sao không ? Em bệnh hả ? Anh chạy qua liền đợi tí - Nghe giọng nói khàn khàn của cô , Nhật Hiên càng thêm sốt ruột .

_ Không ! Em không sao , chỉ là hơi mệt . Anh à ! Em sắp đi Thượng Hải sống rồi , anh ở đây giữ gìn sức khỏe nha - cô thấy anh lo lắng cho mình thật sự cũng là 1 phần an ủi trong cô .

_ Hả ? Khi nào ? Sang đó em sống với ai ? - anh càng hoảng hốt hơn khi nghe cô nói sẽ rời đi .

_ Em sang đó sống với chị Hồng Nghi , anh có biết chị Hồng Nghi không ? - Cô nói với anh , sẳn tiện hỏi anh .

_ Hồng Nghi ? Em biết về Hồng Nghi hả ? - Anh đương nhiên là biết Hồng Nghi rồi , trước khi có cô , 2 người họ là thanh mai trúc mã đó .

_ À ! Thì ra anh cũng biết , chỉ mình em không biết chuyện gì . Thôi em phải chuẩn bị đồ . Anh giữ gìn sức khỏe - cô cảm thấy mình như bị mọi người lừa dối , vậy còn anh ? Anh có biết về chị 2 không ?

_ Xong chưa ? - Đang trong suy nghĩ , thì nghe tiếng nói trầm ấm từ ngoài cửa , đó là tiếng của anh . đang tựa lưng ngoài cửa , khoảnh tay trước ngực nhìn cô , thật sự rất oai phong đó nha .

_ À em xong rồi ! À anh , có biết vè chị Hồng Nghi không ? - Cô trả lời anh , cũng là câu hỏi muốn hỏi anh , cô không chừng chừ . muốn biết anh thế nào .

_ Mới biết hồi sáng ! - Anh trả lời sự thật cho cô biết .

_ Vậy sao không nói với em - cô thở phào nhẹ nhõm vì dù sao anh không phải là người lừa dối cô .

_ Anh thấy không quan trọng - Anh nhúng vai nhìn , chề đôi môi quyến rủ của mình nét mặt thảnh thơi trả lời cô .

_ Đó là hôn thê của anh . Sao không quan trọng - cô có vẻ khá vui vì câu trả lời này nhưng mà cũng hơi phán đối .

_ Vì người anh muốn là em chứ không phải cô ta . - Anh nghe được câu nói vị hôn thê của anh , liền khá bực , nhưng vẫn giữ được bình tĩnh , đi lại phía cô , ngồi xuống kế bên giường ,nắm tay cô trả lời 1 cách thành thật suy nghĩ của anh hiện tại .
Chương 9: Đồ Ngủ Của Em Là Áo Sơmi Quần Đuồi Thun

Câu nói của anh khiến cho Hàn Hồng Nhi như người trên mây . Sau khi ăn bữa tối cùng gia đình , Hồng Nhi cùng anh đem hành lý của mình đến khách sạn của anh . Nới khách sạn anh đã thu xếp 1 phòng ngủ kế bên phòng của anh . Xe đỗ trước cửa khách sạn , anh dìu cô xuống xe , ném chìa khóa cho nhân viên hành lý cũng để đó để bọn họ tự mang lên , anh nắm tay cô đi lên phòng trước .

_ Phòng em ở đây ! chúng ta sẽ ở đây 1 tuần , em hãy sắp xếp công việc của em , nếu có thể em hãy cho nó ngừng hoạt động đi , vì có khả năng em sẽ không quay lại đây nữa . - Anh dẫn cô tới phòng , sau đó giọng nói khá lạnh ra lệnh cho cô . 2 tay vẫn nắm lấy đôi vai gầy của cô mắt hướng về căn phòng ngủ .

_ Làm ! làm sao có thể ngưng hoạt động được . Em em đã mất 2 năm trời để tạo dựng nó . - Cô buồn rầu trả lời .

_ Vậy chuyển nhượng lại cho ai khác làm thay . Em không còn lựa chọn nào nữa đâu ! - Anh nhìn cô , thấp giọng khi nghe cô phản đối .

_ À ! để chút em thu xếp . Vậy còn việc học ? - Cô đầu óc rối mù khi nghe thấy sự sắp xếp có phần vô lý của anh .

_ Thủ tục của em đã được chuyển sang Thượng Hải , sau khi qua đó , 3 tháng sau khi em làm quen được với nhịp sống bên đó rồi , em sẽ được đi học - anh không nhìn cô , tiến tới cửa sổ nói cho cô biết về sự việc của anh đã làm cho cô .

_ Ả ! Anh làm lúc nào ? - Cô càng khó tin hơn khi nghe anh nói .

_ Cách đây 2 tiếng , lúc em đang thu dọn hành lý . - Anh quay sang nhìn cô , nhếch môi cười .

Cô không thể nói gì được nữ vì mọi việc đã sắp đặc xong . Chỉ lẳng lặng ngồi đó có vẻ rầu rĩ .

_ Yên tâm ! anh sẽ đối sử với em như bảo bối , sẽ không để em chịu khổ 1 ngày nào . Hãy tin anh . - Anh biết cô đang lo lắng điều gì , liền đi lại nắm lấy vai cô nhìn thẳng vào mắt cô , nói 1 giọng nói đầy ấm áp .

Cô nghe anh nói liền có phần yên tâm nên gật đầu nở 1 nụ cười thật tươi , tỏa sáng hơn bao giờ hết . Anh không thể nào cưỡng lại nụ cười đầy sức mê người kia liền cuối xuống hôn vào đôi môi mềm mại của cô , 1 hồi lâu mới quyến luyến ngừng lại , không chịu dứt , trước khi rời đôi môi anh còn dùng lưỡi mình liếm lấy đôi môi ngọt mịn của cô làm cô xấu hổ vô cùng . Anh khẽ nói nhỏ bên tai cô " Em biết không ? Môi em ngọt hơn kẹo , anh không thể rời " câu nói bá đạo này của anh càng làm cô xấu hổ hơn nữa . Thấy cô như vậy anh tỏ vẻ cười đắt chí , xoay người cô lại , bảo cô đi tắm trước . Cô nghe lời liền bước vào nhà tắm , 10p sau , cô lại bước ra , anh tròn mắt nhìn cô vẫn còn y nguyên . À thì ra cô xấu hổ quá không thể nhớ được là chưa lấy đồ ngủ . Đứng trong đó cho đỡ xấu hổ rồi lại bước ra .

Cô cười ngựng nhìn anh rồi đi vào phòng ngủ , lục vali , lấy bộ đồ ngủ , chạy như bay qua khỏi ghế sofa nơi anh đang bắt chéo chân ngồi coi phim , thấy dịu bộ đáng yêu của cô , anh cười rất hạnh phúc . Cuối cùng anh và cô cũng đã ở chung một chỗ rồi , tháng ngày sau này sẽ rất vui vẻ đây . 30p sau , cô từ nhà tắm đi ra , nhìn đang coi tivi nghe thấy tiếng cửa nhà tắm mở ra , liền quay đầu sang nhìn cô , và rồi nơi đàn ông kia lại Ố Yea khi thấy cô mặt chiếc áo sơmi màu hồng của con trai , dài xuống qua mông , do quần đuồi bên trong khá ngắn nên thoáng chốc anh tưởng cô không mặt quần bên trong ý chứ ( Ôi ! mấy ông này tưởng tượng ghê quá ) . Anh đứng bật dậy , đi thẳng về phía cô đang đứng lau khô tóc , ôm cô vào lòng , ngửi lấy mùi thơm sữa tắm của cô , khiến anh càng không thể kềm xuống . Cô nào biết , ngay lúc này cô thật sự rất quyến rủ .

Anh ráng kềm cái đàn ông thú tính xuống , giọng nói khó khăn , lên tiếng " Vì sao em lại ăn mặc như vậy ? Đồ ngủ em đâu ? "

Cô thật sự chỉ là cô bé 16 tuổi , dù có học giáo dục giới tính , nhưng khi đến tình huống thế này thật sự cô không kịp phản ứng , cũng không nghĩ đến mức độ nguy hiểm hiện tại của mình , nên cứ thản nhiên mà trả lời " Đây là đồ ngủ của em nè "

Anh ráng buông cô ra , gương mặt mỹ nam ngạc nhiên khi nghe cô nói bộ đồ đó là đồ ngủ của cô . " Đồ ngủ của em ? " - " Dạ ! " câu hỏi lập lại , câu trả lời vẫn ngây thơ . Thật sự con Cừu đang thử thách lòng kiên nhẫn của con sói mà .

_ Vì sao em lại mặc thế này ngủ ? Áo này ai mua cho em ? Em mặc thế này từ khi nào ? - Anh không thể nào chấp nhận được tình huống quyến rủ này , nhưng vẫn rất thích cô mặc thế này vì nó quá quyến rủ .

_ À ! hồi đó đi cắm trại ở trường , em quên mang theo đồ ngủ , nên đã mượn áo sơmi đồng phục của anh Nhật Hiên , mặc 1 lần em thấy thoải mái , nên em đã về lấy hết mấy áo sơmi củ của Nhật Hiên và ba em ra làm đồ ngủ . - Quả thật là con cừu này không sợ sói mà . Trả lời còn rành rọt , giải thích cực cặn kẽ nữa chứ .

_ Vậy ? Áo sơmi em đang mặc này là của ai ? - Nhật Hiên , mặc áo của Nhật Hiên ? sắc mặt của anh còn đen hơn cả trời đêm nữa .

_ À ! Áo này của Nhật Hiên , em mang theo 5 cái , còn 10 cái nữa của ba . - Cừu con vẫn cứ trả lời vô tư lự .

Không cần nghe cô nói nữa . Anh buông cô ra , kéo cô vào trong phòng mình , mở tủ đồ ra , hơn 40 áo sơmi đủ màu của anh đem ra , liện lên người cô , sau đó quay trở lại phòng của cô lục hết đồ trong vali , 14 cái áo sơmi ( đồ ngủ ) đang nằm trong đó , anh lấy 1 cái bao bỏ hết tất cả vào đó sau đó đem ra ngoài dụt chúng vào thùng rác , quay lại thấy cô vẫn còn đang đứng ngơ ngát ôm đống áo của mình và mặt cái áo sơmi của Nhật Hiên , anh tức giận " Cho em 4 giây để cởi cái áo đó ra và thay áo này vào " .

_ Vì vì sao ? _ thấy anh giận dữ vô cớ , cô không hiểu tại sao , ráng nuốt nước bọt hỏi nhỏ .

_ Em muốn tự cởi , anh là anh cởi giùm ? - Anh không muốn nói thêm gì chỉ gầm lên với cô .

_ Em ... em ... tự cởi ... để em ... về phòng cởi . - nói xong , cô để đống áo sơmi của anh ở lại trên giường rồi ba chân 4 cắn chạy như bay , nhưng chạy mãi không ra khỏi phòng , cô liền quay đầu lại thì lấy cổ áo sơmi đang bị anh nắm lại , ánh mắt như dao gâm nhìn cô .

_ Em .... Em ... về bên đó thay . ! - Cô ráng lập lại câu nói nhìn anh với nét cừu con tội lỗi vô cùng .

_ Đem đống áo này qua đó , từ nay những cái áo sơmi này sẽ là đồ ngủ của em ! - Anh với tay lấy tiếp đống áo sơmi trên giường , ném lên tay cô và nói .

_ Dạ ! Dạ .... - cô ôm đống áo , cuối mặt xuống . nói khẽ rồi đi ra , quay về phòng thay đồ . để anh đứng 1 mình bên này , vẻ mặt tức giận cũng vơi đi 1 phần vì cô bé còn quá nhỏ chưa hiểu chuyện gì .

_ Em ... Em thay xong rồi ! - Anh thôi dòng suy nghĩ , nghe thấy tiếng cô nói , liền sải bước chân đi ra khỏi phòng ngủ của mình , quẹo trái về hướng phòng cô .

Thật sự cô rất nhỏ so với cái áo của anh quá to , nhưng không hiểu sao nó lại quyến rũ đến thế , cô thật biết giết người mà , anh nhìn cô đang thẹn thùng 2 tay để sau mông , chân trái đang gãy gãy sau gót chân phải , thật sự đáng yêu đến chết người . Anh đi thẳng vào phòng cô , cầm chiếc áo sơmi của Nhật Hiên , quay trở ra , và xé nó ngay trước mặt cô . Cô ngẫn lên , thật sự rất kinh ngạc với hành động ghen tức của anh , nó khiến cô khá sợ hãi . Sau khi xé xong anh đi vào phòng bếp , mở thùng rác ra liện chiếc áo bị rác nát kia vào không thương tiếc . Quay lại phía cô anh nắm lấy đôi tay của cô kéo cô đi lại ghế sofa , bắt cô ngồi đó , rồi tự mình lại tiếp tục đi vào nhà bếp , lấy chiếc đĩa tròn khá lớn , mở tủ lạnh , lấy 1 đống trái cây trong đó , có cả con dao ra , đi quay lại phòng khách đặc trên bàn kiếng trước mặt cô , sau đó ngồi xuống kế bên cô , bắt chéo chân , quay sang nhìn cô . Hiểu ý , cô khom người tới lấy trái bom , cùng con dao và cái đĩa trắng tròn kia để trên người , bắt đầu gọt trái cây .

Cô gọt trái cây rất rành chứng tỏ việc này cô thường xuyên làm , anh từ khi nhìn tivi lại quay sang nhìn cô , dáng vẻ cô đang tập trung gọt trái cây thật sự rất hấp dẫn và đáng yêu , anh với tay kéo 1 lọn tóc đang che lấy mặt cô lên xếp nó ở trên tai cô , sau đó nhìn cô với ánh mắt cưng chiều cực kì ,. Cô sau khi gọt xong , cắt làm 4 sau đó đưa anh , anh không lấy tay nhận lấy mà dùng miệng cắn hẳng miếng táo cô đưa cho , tỏ vẻ rất hài lòng . Cô ngựng đỏ mặt , sau đó để miếng thừa còn lại trên đĩa tròn cho anh , chuẩn bị lấy miếng khác ăn " Ăn miếng đó đi " , miếng táo vừa được đưa lên miệng thì nghe thấy tiếng anh nói , cô miệng còn hả , miếng táo đang nằm lơ lững giữa vòm miệng nhìn anh , anh liết xuồng nhìn miếng Táo của anh đã cắn phân nữa nói với cô " Ăn miếng đó đi "

Cô không hiểu vì sao nhưng vẫn cứ làm theo , ngựng ngùng bỏ miếng táo lơ lững đó xuống , cầm miếng tao anh ăn phân nữa lên , ngập ngừng bỏ vào miệng , khá là miễn cưỡng . Sau đó cô đưa miếng táo khác cho anh . Anh chỉ nhìn cô , sau đó lấy tay cầm lấy miếng táo đưa ngược về hướng cô , ý bảo cô ăn trước , nhưng trong miệng vẫn còn miếng táo kia đang nhai , cô lắc đầu , nhưng anh nhăn mặt , biết không thể kháng cự nên đã hả miệng ra cắn lấy phân nữa , sau đó phân nữa còn lại anh đưa hẳng vào miệng " Uhm ! Ngọt hơn rồi đó " Mặt cô hiện tại là đỏ bằng với trái táo đó rồi .

Và cứ thế gọt vỏ xong , cô cắn trước nữa miếng , nữa miếng còn lại đưa anh . Đào , Lê , Táo , Nho đều y chan như vậy . Sau khi tận hưởng hết đĩa trái cây hạng sang kia , anh bế cô đi vào nhà tắm , cùng cô đánh răng , rửa mặt , rồi sau đó bế cô về phòng của cô , đắp chăn cho cô rất kỹ hôn nhẹ lên tráng cô , chúc cô ngủ ngon rồi sau đó mới đi ra khỏi phòng , quay về phòng ngủ của mình .

1h sáng . Phòng ngủ của anh khẽ mở cửa , bóng người nhè nhẹ đi vào , đôi tay nhỏ nhắn lây lây đôi vai của anh khiến anh giật mình , quay sang nhìn thì ra là cô , " Sao em không ngủ ? " anh thấy cô , liền với tay bật lấy đèn ngủ sau đó ngồi hẳn dậy , đưa tay lên để lên mặt cô , giọng nói cưng chiều .

_ Ứm ! Em không ngủ được , phòng lớn quá , em sợ - cô thật sự rất sợ , phòng ngủ của cô thật sự chỉ bằng 1/4 của căn phòng này cho nên cô không thể nào chợp mắt , cộng thêm ảnh hưởng sợ ma nên làm cho cơn sợ của cô càng không thể khốn chế , không thể làm được gì nên đã chạy đi tìm anh

_ Ngoan ! không sao đâu . Để em đưa em về phòng ngủ - Anh thấy cô sợ , an ủi cô rồi xoay người dậy chuẩn bị bế cô về phòng .

_ Ứm ! Em .... em .... có thể ngủ với anh không ? Em sợ lắm ... Em hứa em sẽ ngoan , không làm phiền giất ngủ của anh đâu huhuhuhu - Đến lúc này cô đã khóc thật rồi . Nghĩ đến 1 mình trong căn phòng lớn kia , nó làm cô sợ đến không thể tưởng .

_ Em không sợ anh ? - Anh nghe cô nói thật sự anh chỉ sợ bản thân anh không thể kềm mình được mà làm hại đến cô

_ Em tin anh ! - cô ngước lên , nước mắt cộng nước mũi nhiễu nhão , nhìn anh thúc thích .

_ Ờ ! Được , vậy thôi vào đây ngủ đi . ngoan . ! - Thật sự lúc đầu anh còn có hứng , nhưng sau khi thấy cô ngước mặt lên thì thôi rồi , cái mặt đầy con nít kia đã đánh bại dục vọng của cô , anh tự nhủ , cứ mỗi lần lên mà gặp cái mặt này thì chắc chắn là không bao giờ có con được !

Sau đó , như thói quen , cô thường ôm gói ôm ngủ nên vừa nằm xuống là cô đã ôm lấy người anh cứng ngắt không buông ( Đang thử thách lòng sói ) . Anh muốn khóc cũng không xong , thật sự , cái ngoan của cô làm khổ anh lắm đó . Anh quay sang tính mắng cô 1 trận mà ngờ đây cô đã ngủ mất tiêu rồi . dùng tay đẩy cô ra xa hơn để đảm bảo an toàn , nhưng rồi vô ít . Đây đâu phải lần đầu 2 người ngủ chung , vậy mà sao cảm giác bây giờ lại khác xa cảm giác kia vậy . Nó làm anh muốn có cô bằng mọi giá , làm anh cảm giác hạnh phúc đến khó tả , vật nam kia lại Ố Yea vì cái chân đáng yêu của cô cứ cạ lên cạ xuống , thật sự cô ngoan đến mức khiến người khác muốn ăn cô ngay thôi .

Cố gắng gạt bỏ đi cái suy nghĩ biến thái tiêu cực kia , anh lại đọc câu thần chú " Kim , mọc , thủy , hỏa , thổ ...." hơn 1 tiếng sau mới có thể đi vào giất ngủ . Đêm nay , có 2 người đang thật ấm áp , ôm nhau ngủ như đôi vợ chồng mới cưới không thể tách rời .

Một ngày mới lại đến trên khung cửa sổ phòng anh , ánh nắng buổi sáng ấm áp chíu vào anh , làm anh khá khó chịu , tỉnh dậy , , xoay người sang bên kia , khẽ lười biếng mở mắt , dường như tìm kiếm thứ gì đó bên cạnh , nhưng lại không thấy đâu , anh chợt tỉnh giất ngồi dậy nhìn 2 bên , không thấy cô đâu , trạng thái khá hoảng hốt tính chạy đi kiếm cô nhưng nào ngờ , mũi anh thoang thoảng mùi thức ăn thơm ngon , anh đứng dậy mở cửa ra ngoài , theo hướng mùi thơm đang tỏa ra , đi thẳng vào nhà bếp . Anh thấy bóng dáng người con gái tóc đen dài , gợn sóng tự nhiên cùng chiếc áo sơ mi màu vàng của anh to hơn người , đang sắn tay áo , tất bật trong bếp , cô chạy qua rồi chạy lại , lâu lâu lại vung tay lên lấy hủ gia vị trên cao , nhướng tay lên , liền hé bên dưới đuồi lộ ra quần short thun màu trắng của cô đang ôm lấy cặp mông căn tròn đầy sức sống của cô thật sự rất quyến rủ ,

Anh đứng dựa vào cửa nhìn cô , chạy qua chạy lại , bộ dạng vào bếp của cô thật sự rất đáng yêu , anh đứng khoanh tay dựa vào cửa nhìn cô gái nhỏ đang chuẩn bị bữa sáng cho anh , lòng cực kì hạnh phúc , lúc này đây anh cảm thấy rằng , anh và vô thật sự là vợ chồng , nó làm cho anh càng muốn chiếm hữu cô hơn thế nữa .

Nghe thấy tiếng động nhẹ , cô gái liền quay lại , tay phải cầm đũa , tay trái cầm xẻng, nhìn anh , cười chào buổi sáng " Hi ! Anh đi VSCN đi , bữa sáng sắp xong rồi " cô nói xong liền quay lại , đảo lấy cái trứng ốp la . Anh cười thật sự rất hạnh phúc khi được cô nói như vợ bảo chồng phải làm gì . gật đầu quay lưng đi , miệng không ngừng cười .
Chương 10: Chung Phòng , Anh Quen Ôm Em Ngủ

Thời gian cứ thế mà đã đến 1 tuần , hôm nay là ngày Viên Phúc Khang và Hàn Hồng Nhi lên máy bay đi Thượng Hải , sau 5 tiếng ngồi trên máy bay . Bước xuống sân bay trong trạng thái khá mệt vì tối qua Hồng Nhi phải dự tiệc chia tay cùng lũ bạn đến 2h sáng mới về , mà 6h sáng phải lên máy bay rồi .

Xin hơn 1 ngày Viên Phúc Khang mới cho cô đi chơi với bạn để chia tay như vậy . Cho nên việc cô mệt mỏi thì cũng phải do mình chịu chứ than ai trách ai bây giờ. .

_ Chào thiếu gia , chào tiểu thư ! Quản gia Trần đứng ngoaig sảnh thấy bóng dáng của cậu chủ liền đị lại , cúi chào cung kính sau đó lấy tay nhận lấy chiếc xe hành lý nặng nề kia .

Sau 5p chờ quản gia Trần xếp hành lý của 2 người lên xe , thì xe cũng bắt đầu lăng bánh đi về biệt thự của Viên gia . Ngồi trong xe Hồng Nhi hết ngáp nhỏ rồi ngáp lớn " ngủ đi khi nào đến anh gọi " xoay sang nhìn cô cười cưng chiều. Từ khi gặp cô , anh cười vô ý thức rất nhiều. Nhiều đến nổi lúc đầu anh còn hoang mang nhưng 2 tuần qua , anh đã bắt đầu thích ứng được và quen dần với việc cứ hể thấy cô là cười .

" Hồng Nhi ! Đã đến nơi " chiếc xe hạng nhất đã đến nhà của Viên gia , anh quay sang lay nhẹ cô đang nằm trên đười mình

" Ứm . Đến rồi ư " giọng nói ngái ngủ của cô , tay dụi mắt ngáp 1 cái rồi nũng nịu nói .

"Ừ ngoan ! " lấy tay dút những sợi tóc rối đầy yêu thương trên mặt cô xuống , sau đó anh mở cửa bước xuống xe , bên ngoài nhìn thấy thật sự anh rất bảnh đó .

Đứng trước cửa xe , 2 tay nắm lấy nút áo vest cài lại , nắm lấy lai áo khéo xuống cho ngay ngắn , cuối người xuống đưa tay vào trong xe đỡ lấy 1 thiên thần nhỏ bé từ trên xe xuống cùng anh .

Cô đang trong trạng thái còn ngái ngủ , nhưng khi vừa bước xuống xe nhìn toàn cảnh ngôi nhà trước mắt cô không thể nào chớp mắt , ngôi nhà lớn đến kinh sợ , trong đầu cô liền hiện lên ý tưởng nghề nghiệp , nếu như ngôi nhà này mà để chụp lại thì phải dùng tới Superwide hay là fisheye đứng từ hơn 200m thì mới lấy được hết ngôi nhà , thật sự quá hoành tráng .

"Đi " anh nắm tay cô kéo đi. Cô vẫn còn ngơ ngác nhìn ngôi nhà , mất hồn mà đo theo anh khi nào không biết .

_ Mừng thiếu gia đã về ! Hoan nghênh tiểu thư ! - hơn 30 người hầu đứng xếp dài ở cửa , khi thấy bóng dáng người đi vào liền cuối đầu hô to , nghi thức chào đó cực kì trọng đại .

Cô hơi bị giật mình vì tiếng chào quá to , liền nép vào người anh khá sợ hãi ." Em làm quen là vừa. Đi thôi " anh biết cô bị giật mình vì đám người hầu kia nên đã an ủi cô , đi tới chỗ 1 vị quản gia khác

_ Thiếu gia ! Tiểu thư ! Lão gia đang chờ 2 người. - Phong quản gia cuối chào sau dó dẫn 2 người đi lên thư phòng chính của Lão gia

_ Khang ! Khang ! Không phait Trần quản gia là quản gia chính hay sao ? Sao lại còn 1 bác quản gia khách . ? - cô thắc mắc vì đó giờ theo như cô biết thì nhà giới thượng lưu thường chỉ có 1 quản gia còn ở đây tới 2 quản gia .

_ Trần quản gia là người có chức trọng lớn nhất ông coi toàn bộ việc trong ngoài , Phong quản gia là cấp dưới của Trần quản gia , khi Trần quản gia phải có việc đi ra ngoài Phong quản gia sẽ là người thay mặt giải quyến những vấn đề kia . - anh giải thích cho cô hiểu , chân thì cứ đi tiến về thư phòng .

Cốc cốc . tiếng gõ của của quản gia Phong . bên trong có giong nói trầm ,nghiêm trang thoáng ra " Vào đi " cửa được mở ra , anh và cô cùng đi vào , đập vào mắt cô là 1 ông lão tóc bạc trắng , vẻ mặt khá tôn nghiêm , tay trái chống gậy. Tay phải để lên thành ghế gỗ loại hạng nhất . Mắt đang nhíu lại chọn trừng lên , mở to nhìn cô , sau đó lại nhíu lại khẽ gật đầu có vẻ ưng ý , nhưng mọi chuyển biếng trên mặt ông rất nhanh khiến 1 người bình thường không thể nhìn ra được chỉ có ánh thoáng hiểu đôi môi nhếch lên cười nhẹ .

_ 2 đứa ngồi đi ! - anh ngất mặt vào chiếc ghế gỗ hạng sang dài kế bên mình .

2 người vội cuối đầu lễ phép , và đi hướng về hướng ghế ngồi xuống . Vừa an toạ cô quay sang phải của mình hướng về phía chiếc ghế kia , trợn tròn mắt nhìn , cô như nín thở không thể nói được gì. Chỉ có thể nhìn cô gái giống mình y đúc trong lòng tự hỏi " đây ? Đây là chị gái của mình ? " . tay cô khẽ rung lên .

Anh theo hướng cô nhìn cũng nhìn theo , dù đã chuẩn bị tin thần trước nhưng anh vẫn không khỏi nhạc nhiên khi 2 người con gái này không phải song sinh nhưng lại giống nhau như đúc thế này. , nếu 2 người mặc đồ giống nhau có lẽ anh sẽ không thể nhận ra .

_ Chào anh Viên Phúc Khang ! Chào em gái Hồng Nhi ! - thấy 2 người đang ngơ ngác nhìn mình cũng hiểu chút nên Hồng Nhi đã đánh tiếng trước .

_ Chị ? Chị 2 ? - đôi môi nhỉ đáng yêu của cô khẽ nhếch lên , lần đầu trong đời cô được gọi chị 2

_ Hồng Nhi ! - cô nghe tiếng em gái của mình gọi liền mềm giọng gọi tên cô em gái suốt 14 năm xa cách của mình , giọng nói mang tràn đầy yêu thương .

_ Chị 2 ! Huhuhuhu - Nghe được tiếng chị của mình gọi lại , lòng cô mừng hết lớn , mặc kệ những người xung quoanh , cô bỏ tay của Phúc Khang ra , chạy lại chỗ chị gái đang ngồi ôm lấy chị rồi khíc nức nở .

_ Ngoan , ngoan ! chị ở đây , ngoan nhé ! - dịu dàng dút mái tóc dài của em gái , dỗ cô bé nhỏ nín khóc .

Thấy 2 chị em tình cảm sau những năm xa cách gặp lại , 2 cha con họ Viên nhìn cũng không thể nào không xúc động

_ Thôi 2 con đã mệt , 2 con hãy. Về phòng của mình nghỉ ngơi đi , Quản gia Phong sẽ giúp tụi đến phòng của mình . - ông khẽ nói giọng vui vẻ dỗ dành 2 cô gái. Cũng là lúc ông có chuyện để nói với con trai của mình .

Sau khi nhìn dáng 2 ngươi ra khỏi phòng , củaư phòng cũng đã đống lại , ông quay sang nhìn anh , sau đó nhẹ nhàng nói .

_ Ta là người rất độc đoán , khi ta muốn ai làm gì thì người đó phải làm theo như vậy , tính ích kỉ của ta rất lớn và cũng chính vì thế ta đã mất mẹ con , ta cũng đã từng nghĩ ta sẽ sắp đặc cho con 1 vị hoin thê theo ý ta ! Nhưng giờ đây ta đã nghĩ khác . Con trai , 2 cô gái ấy đều tốt, họ đều xứng đáng là con dâu nhà họ Viên ta , Ta tôn trọng quyết định của con . như con đã hứa với Hàn lão gia sau 2 năm sẽ dẫn người con muốn lấy về cho ông ấy , Đừng chỉ nghĩ đến Hồng Nhi mà cũng hãy cho Hồng Nghi 1 cơ hội để con có thể biết được ai mới là người vợ của con . - sau bao nhiêu năm ông mới có thể bày tỏ ra tâm tư của mình với anh

_ Con biết thưa cha ! - anh nhẹ nhàng nói , lòng của anh cũng đã nhẹ hơn khi nghe ông cho anh có quyền quyết định vợ của mình . Mọi chuyện dường như ngoai dự đoán của anh , nhưng anh lại rất vui vì kết quả này .

Bên này sau khi 2 chị em họ Hàn được quản gia Phong chỉ dẫn 2 phòng đối diện nhau . Hồng Nghi đưa Hồng Nhi về phòng của cô ấy . đấp chăn cho cô em gái . Hồng Nghi khẽ nói .

_ Em yêu Viên Phúc Khang ? - cô vẻ mặt vẫn yêu chìu , câu nói nữa đùa nữa thật

_ Có lẽ là vậy ! - xấu hổ vì câu hỏi trục tuyến của chị gái mới nhận lại của mình .

_ Chị cũng yêu anh ấy ! Nếu chiến đấu vì tình yêu . Chúng ta dù là chị em nhưng chị cũng không thể hường anh ấy cho em , em đã cướp đi ba mẹ , giờ còn muốn cướp đi vị hôn phu của chị . Thật sự chị rất giận em , nhưng em gái ,chị vẫn yêu em , vẫn thương nhớ em . Dù sau này có chuyện gì xảy ra , chúng ta vẫn mãi là chị em . - Tính người ngay thẳng của Hồng Nghi không hầ dấu dím thủ đoạn , nói rõ cho Hồng Nhi biết .

_ Em cũng sẽ chiến đấu vì tình yêu ! nhưng nếu anh ấy chọn chị , em sẽ vui vẻ chúc phúc cho 2 người - cô không hề e sợ trước câu nói có phần hâm dọa của chị gái mình , tuổi đời nhỏ nhưng cô lại rất chuẩn chạc trong suy nghĩ về tình yêu. Cho nên đối với về tuyên chiến của Hồng Nghi cô không hề rung sợ .

_ Vậy được ! Em nghĩ đi , chút nữa chị sẽ gọi em dậy dùng cơm - mỉm cười trước cá tính kiên cường của em gái mình , Hồng Nghi khá an tâm về sự việc lần này cho nên không còn gì để nói , để cho em được nghĩ ngơi sau chuyến đi , cô đứng đậy đi ra khỏi phòng .

Vốn tính khá đơn giản nên Hồng Nhi chẳn suy nghĩ gì , chỉ xoay người đi ngủ . Trong lúc lim dim , cô chợt nghe thấy tiếng mở cửa , sau đó lại nghe thấy chiếc chăn đang đấp trên người bị dỡ lên , rồi 1 hơi ấm và mùi hương quen thuộc ôm lấy cô , giọng nói đầy yêu thương thổi nhẹ bên tai cô " Bảo bối ! Không có anh em vẫn ngủ được à. ! Thật là hư . Anh không có hơi em anh ngủ không được " mắng yêu 1 tiếng sau đó anh ôm cô thật chặc rồi cả 2 cùng chìm vào giất ngủ .

Sau 6 tiếng ngủ đã , cô khẽ tỉnh dậy , xoay người lại , đụng phải bất tường mềm lạ , biết đó là anh , cô cũng lười biếng không mở mắt , cũng vòng tay sang eo anh , ôm anh chuẩn bị ngủ tiếp .

_ Hồng Nhi ! Cơm đã chuẩn bị ! Xuống ăn đi em! - Hồng nghi nghe lời lão gia đi lên lầu gõ cửa kêu Hồng Nhi xuống sau đó tính sang phòng của Phúc Khang kêu anh .

_ Uhm ! Dạ ! - lười biếng trả lời rồi cô buông Phúc Khang ra ngồi dậy . anh hình như quá mệt nên ngủ say không biết người con gái đang ôm kia đã rời khỏi anh .

Sau 15p vào nhà vệ sinh , thay đồ tắm rửa , cô bước ra với bộ đồ mặc ở nhà , nhẹ mở cửa đi xuống lầu , tiếng đống của làm cho Phúc Khang có chút giật mình , tay sờ sờ nơi kế bên thấy trống rỗng liền nhăn mặt , mở mắt ra. Quả thật cô dậy mà dám không kêu anh . Anh bắt đầu ngồi dậy cũng làm thao tác giống Hồng Nhi , 2 người dường như đã quen với việc này rồi thì phải .

_ Cháu chào lão gia ! " ba ba ba " - thối quen không bỏ được của cô là khi vào bàn ăn chào người lớn là hôn , nhưng không phải ai cô cũng hôn vì trong tâm cô cũng đã coi Viên lão gia là người ba của mình nên thuận miêng , thuận lợi làm tới không cần để ý ông thế nào .

Ông lần đầu tiên bị như vậy , có vẻ hết thồn nhưng rồi tự trấn tỉnh lại khẽ mỉm cười vui vẻ với cái hành động vô cùng trẻ con của cô .

_ Chào chị 2 ! " ba ba ba " - cũng lập lại tương tự với người chị của mình .

Hồng Nghi vừa thấy ông bị vậy cũng không nghĩ sẽ tới mình nhanh như vậy nên cũng đã bất động 5 giây .

_ Hồng Nhi ! Còn anh thì sao ? - từ trên lầu giọng xuống 1 tiếng nói đầy yêu thương tỏ vẻ ganh tỵ .

_ Á ! Em tưởng anh còn ngủ ! Mau xuống ăn cơm - cô thấy anh đi xuống gương mặt đang cười càng cười sáng hơn nữa .

_ Uhm ! Em ngủ ngon không ? - anh không để ý đến 2 nhân vật đang hóa đá kia. Liền ngồi xuống kế bên Hồng Nhi như 1 thói quen .

_ Dạ ! Ngon lắm - cô gật đàu lia lịa. Cười rất tươi trả lời .

_ À mà sao anh lại qua phòng em - cô quên mất xung quoanh có người , cứ ngở như vẫn còn ở Viêt Nam nên vô tư hỏi

_ Vì anh quen ôm em ngủ , không có em anh không ngủ được ! - anh cũng mặt kệ những người xung quoanh , trả lời cô như thể nơi đây chỉ có 2 người. .

2 cục đá kia bắt đầu trở thành thạch cao khi nghe cuộc nói chuyện dù nhẹ nhàng nhưng vô cùng chấn động của đôi nam nữ kia .
» Next trang 3

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.