Truyện teen - Cô gái ấy là vợ của tổng giám đốc tôi trang cuối
Chương 87: Viên Phúc An Nhiên
Hôm nay , là ngày gia tộc họ Viên hối hả hơn bao giờ hết , Viên Phúc Hạo lão gia vôi vả đến mang dép này giầy kia không biết , Viên Phúc Khang áo nút không cài được hết mồ hôi đổ ướt nhẹp, Viên Phúc Khôi sắc mặt không khỏi nhăn nhúm.
Thật đang vui vẻ thì Hồng Nhi lên cơn chuyển dạ muốn hạ xanh , cả ba người đàn ông trong nhà liền cuống lên ,phải đưa cô đến bệnh viện , dù là sinh lần 2 nhưng lần sinh thứ nhất do Phúc Khanhg bàn xếp nên không phải lo lắng nhiều còn ngày hôm nay là do Hồng Nhi dứt khoát không chịu đi nghe lời anh nên mới có giờ phút này .
_ Lưu Thiên Hoàng ! - Tiếng Phúc Khang vang lên khi vừa thấy bóng dáng của 1 vị bác sĩ mặc áo blu trắng bay tung tóe do chạy rất nhanh .
_ Tôi đây ! Yên tâm - Bác sĩ Lưu vừa chạy tới đã chụp tay Phúc Khang muốn anh an lòng rồi bỏ đó chạy thẳng vào phòng sanh .
Cứ mỗi tiếng thét của cô vang lên lại làm cho ba người đàn ông họ Viên kia tim nhu muốn rớt ra ngoài. Phúc Khang trong lúc này còn hơn cả ngồi trên đóng lửa . Anh không thể nào đứng yên được cứ ngóng vào đèn cấp cứu .
Suốt 2 tiếng đồng hồ , Hồng Nhi cố gắng hết sức mình , lần này lại đau hơn lần trước , bé trong bụng có vẻ sinh khó nên bác sĩ cố gắng giúp cô sanh bé nếu 30 phút nữa bé vẫn không ra thì họ buộc phải mổ để lấy đứa bé nếu không sẽ nguy cả con lẫn mẹ .
Phúc Khang nghe được bác sĩ Lưu nói vậy liền rất lo sợ , anh biết Hồng Nhi rất sợ mổ , liền nói với bác sĩ Lưu cho anh được vào để trấn an con cừu bé nhỏ đang sợ của anh . Bác sĩ Lưu không hề phản đối lại rất cần anh lúc này .
Sau khi mặc áo , khử trùng bước vào phòng , nghe tiếng la của cô lòng anh thật nhói đau , anh đang thấy có lỗi khi đã bắt cô lại chịu đau như thế này một lần nữa . Bước nhanh đến cầm tay Hồng Nhi lòng anh không khỏi đau sót .
_ Cừu con ! Cố lên , anh ở bên em - giọng nói cưng chìu nhẹ nhàng của anh .
Hồng Nhi lúc này chỉ có thể thều thào nắm chặc tay anh và gọi chỉ vọn vẹn hai chữ tên anh thôi " Phúc Khang " rồi cơn đau lại đến khiến cô thét lên cơn đau càng làm cô không còn ý thức nữa . người ta thường nói sanh lần hai sẽ dể hơn nhưng mà đối với cô sao nó lại khó hơn , xem ra đứa bé này lại cứng đầu hơn anh của nó rồi .Vậy là con bé này sẽ giống cô bướng bỉnh cứng đầu .
Phúc Khang lòng nóng hơn lửa khi thấy đứa bé cứ mãi không chịu ra khiến cho Cừu Con của anh cứ phải chịu đau thế này thật muốn mắng nó một trận . Lòng anh nghĩ khi đứa quỷ này ra đời sẽ mắng và đánh nó 1 phát thật đau vì dám cứng đầu làm mẹ phải chịu đau đến thế .
Bác sĩ Lưu cảm thấy huyết áp cuả Hồng Nhi đang bắt đầu giảm như thế sẽ nguy hiểm cho cả mẹ và con liền quay sang nhìn y tá gật đầu ra hiệu chuẩn bị phòng mổ để lấy đứa bé ra . Phúc Khang không hề ý kiến chỉ cần làm mọi cách cho Hồng Nhi mau mau hết đau thì như thế nào cũng được.
Hồng Nhi mê man chỉ biết đau không thể tả , cô nghe lời bác sĩ hít vào thở ra và rặng , đến thật sự rất đuối sức cô không thể thở được nữa ,
Phòng mổ đã được chuẩn bị , câc bác sĩ khẩn trương đưa sản phụ sang phòng mổ . Mọi việc rất nhanh , Hồng Nhi thì cứ làm theo bản tính. phúc Khang thì rối bời lên. phúc Khôi chỉ biết kêu mẹ khóc lớn và chạy theo quả thật hôm nay là một ngày khó khăn đối với cha con nhà họ Viên kia chỉ để đón tiểu bảo bối ra đời .
Phúc Khang không được vào , anh đứng bên ngoài trầm tỉnh hơn , lấy lại bình tỉnh hơn , còn tay để trên đầu của Phúc Khôi dù đây là lần đầu tiên nhưng anh cảm thấy được đứa con trai của mình đang run rẫy đến cở nào . Dù sao nó vẫn là một đứa bé 6 tuổi , việc thấy mẹ mình như vậy quả là đã làm cho cậu bé một cơn hoảng sợ . cậu thân hình nhỏ cực nhỏ so với chiều cao của ba mình là một khối đá cực kì lớn . chiều cao của cậu lúc nay là tới được mông của ba mình liền ôm lấy người ba ngày ngày cãi nhau để dành mẹ ngủ chung thì giờ đây lại là chỗ dựa cho cậu trong cứ sock thế này .
_ Tiểu quỷ ! Ngoan , mẹ và em con sẽ không sao đâu ! - dù anh cũng đang rất rối loạn nhưng anh không thể nào cùng mất bình tỉnh trước mặt đứa con này của mình được , mở miệng nói cũng như đang tự an ủi mình .
_ Con ghét tiểu bảo bối , tiểu bảo bối hại mẹ phải ra nôn nổi này ,con ghét em ấy huhuhu hức hức huhuhu hohohohoo aaaaaaaa hức - tiếng khóc , tiếng oán cửa đứa bé vang khắp hành lang , mọi người từ bác sĩ đến y tá và bệnh nhận đều có thể nghe thấy điều này .
_ Ngoan ! Không được ghét em. Em là mẹ tận tâm mà có con ghét em cũng như ghét mẹ - anh biết. Anh cũng thế cũng oán trách tiểu quỷ nhỏ đã hành hạ bảo bối anh ra thế này , nó còn cứng đầu hơn cả thằng anh nó nữa .
Hai cha con đang trấn tỉnh nhau , từ trong phòng tiếng cửa đây mạnh ra. Bác sĩ Lưu bước ra tinh thần lúc này căng hơn cả bánh tráng phơi khô . Phúc Khang thấy vẻ mặt này liền mặt mày tái xanh. Bác sĩ Lưu không nói một lời nào chỉ đứng cuối mặt xuống. thở hổn hển , như đã nín thở từ lúc nào giờ thì lo lấy lại hơi trước rồi mới nói sau được .
_ nói mau ! Hồng Nhi thế nào , nói mau , bộ mặt này là sao , nói mau , cô ấy thế nào ! - Phúc Khang hét lớn vào mặt của bác sĩ Lưu
_ Mẹ. ..... Mẹ ..... Mẹ ....... Mẹ ...... - tiếng hơi thở đứt quản của Lưu Thiên Hoàng không nói nên lời xem ra ca phẩu thuật vừa rồi đã làm anh không dám thở .
_ Hồng Nhi .... hở ..... Hồng Nhi thế nào .... nói mau - Anh chỉ nghe được chữ mẹ ý nói đến Hồng Nhi anh liền sốt ruột , tay càng thêm rung rãy .
_ Mẹ .... mẹ ..... Mẹ tròn , con vuông ... hờ hờ hờ ... - Bác sĩ Lưu đã biết cái câu đứt quản của cô đã làm cho Phúc Khang hoảng sợ hơn nên lúc này anh cố gắng nói cho hết câu để người đàn ông điên này không ra tay ám sát oan mình thì khổ thân
_ Tên khốn , sao nhà ngươi không nói sớm hả ... có muốn ta đánh cho chết không ! - Nghe được những chữ cuối , Phúc Khang thật vui mừng muốn nhảy lên , nhưng lại nổi điên với thằng bạn này dám làm cho anh phải khổ sở . Thật không biết sống chết là gì .
_ Từ từ , tui thở không ra hơi , cậu gấp quá đó , cô ấy đã được chuyển sang phòng hồi sức rồi và chúc mừng cậu là một tiểu công chúa . - Bác sĩ Lưu than oán. Lỗi do Phúc Khang đã quá gấp chứ đâu phải tại anh . và cũng không quên thông báo về đứa bé .
_ Phúc Khôi con theo y tá đến phòng với mẹ , chú dẫn ba con đi ẩm em về - Tháo tay của Phúc Khang ra , chỉnh chu trang phục sau đó lấy lại phong độ của mình .
Hai cha con đời chỉ biết nghe lời mỗi mình Hồng Nhi và hôm nay cũng vì Hồng Nhi mà nghe lời người khác không nói một lời nào chỉ hành động làm theo mà thôi .
Phúc Khôi đi theo bác sĩ đến phòng nơi mẹ thân yêu của cậu đang nằm nhìn mẹ yêu ớt như vậy cậu thật rất đau lòng .
_ Mẹ ... mẹ có sao không ? - Phúc Khôi nắm lấy tay mẹ mình , bàn tay nhỏ bé êm ấm của Phúc Khôi .
_ Bảo bối ngoan ! Mẹ không sao. Mẹ khỏe. Ba và em con đâu ? - dùng tay vút lấy đầu của Phúc Khôi trấn an cậu bé
Phúc Khôi thấy mẹ mình đã khỏe nên cậu có phần yên tâm hơn
_ Dạ ba đã theo chú Hoàng đi ẩm em rồi , chút nữ sẽ đến ngay - Phúc Khôi cực ngoan ngoãn trả lời mẹ .
Vừa nói xong cánh cửa cũng mở ra , người đàn ông lịch lãm , ánh mắt rất lạnh nhưng lại hạnh phúc và cưng chiều nhìn vật nhỏ trên tay anh vừa mở cửa vào liền nhìn thấy Hồng Nhi .
_ Cừu con ! Em xem tiểu quỷ đã làm em phải chịu đau đớn giờ lại ngủ ngon lành này - Phúc Khang bước lại bên giường cùng cô , đưa đứa bé cho cô miệng không khỏi oán trách .
Đúng như anh suy nghĩ khi tiểu quỷ nhỏ này ra đời anh sẽ mắng và đánh cho một trận . khi vào nhận đứa bé từ y tá anh đã rất muốn đánh ngay mắng ngay nhưng Phúc Khang ánh mắt màu hổ phách của anh không thể nào tỏ vẻ kinh ngạc hơn thế vì vật nhỏ này rất đáng yêu , tựa hình gương mặt từ đôi mắt , sống mũi đến cái miệng thật giống với Cừu con của anh , anh lại cảm thấy rất yêu đứa bé này hơn bao giờ hết. Chắc vì nó giống Cừu con của anh . Khiến lòng anh ấm áp hơn bao giờ hết .
_ Tiểu bảo bối ! Con thật rất giống mẹ con. đáng yêu - lời đầu tiên anh nói trước vật nhỏ này , câu nói đầy ấm áp , đầy tình yêu thương..
Y tá đứng đó thật là phúc ba đời khi được thấy anh cười và vẻ mặt đầu hạnh phúc đó thật còn hơn cả trúng số so với cô rồi .
Riêng anh , chả thèm nhìn mặt cô ta liền quay bước đi ôm đứa bé và nhanh trở về bên vợ yêu đang đợi của mình .
Nhận đứa bé từ tay của Phúc Khang. Hồng Nhi rơi nước mắt , thật lần trọng sinh thứ 2 này đã làm cho cả anh và cô đều cảm nhận được đứa bé là điều kì diệu nhất . Phúc Khôi thì tất cả nhờ có anh mà cô an toàn hơn . Thật tất cả đều nhờ có anh mà cô mới được như ngày hôm nay là cô đã có phúc từ kiếp nào mới được hưởng phúc của anh như ngày hôm nay .
Cả nhà 4 người nay đã cùng ở bên nhau ,anh có thể thấy cảnh này một gia đình tổ ấm thân yêu của đang rất hạnh phúc và tất cả cùng nhau chào đón sinh linh nhỏ này .
Sau 1 tuần nằm viện , cuối cùng Hồng Nhi cũng được xuất viện , mẹ con họ được đưa về nhà trong sự chào đón của mọi người . Viên lão gia mừng ra nước mắt khi thấy được con dâu cưng của ông đã vì gia tộc mà 2 lần vào sinh ra tử , khiến lòng ông không khỏi thương cô nhiều hơn .
Viên lão gia ngồi dưới ghế đưa tay đón nhận đứa bé nhỏ , ôm đứa bé vào người ông ngày xưa là một người khát máu lạnh hơn cả Phúc Khang , nhưng nay đã biết rơi nước mắt , đã biết cười z đã biết dùng ánh mắt hạnh phúc , mọi thứ đã thay đổi thật sự khi Hồng Nhi đến với nhà ông .
_ Thật rất đang yêu , tiểu công chúa của nhà họ Viên , cháu cưng à , con sẽ là người tiếp tục mang đến điều hạnh phúc , sự vui vẻ với gia đình ta và tên của con là " Viên Phúc An Nhiên " tên con có nghĩa là Chân Thành và điềm tỉnh giống như mẹ của con . Cháu cưng của ông .... hahaha - tiếng của ông nói vang vội trong phòng .
_ Ông nội vậy còn con thì sao ? - Phúc Khôi tuy là thiên tài đến đâu nhưng với người nha cậu vẫn chỉ là một đứa con ních mà thôi .
_ Há há há , Phúc Khôi , con là niềm hãnh diện của chúng ta. Chúng ta đều yêu thương các con , con đã là anh cả , con bé này con sẽ là bảo vệ cho em ấy , hãy yêu thương em ấy bằng cả tấm lòng con nhé - Viên Phúc Hạo nhẹ nhàng từ tốn cưng chiều vuốt tóc của Phúc Khôi .
_ Dạ ! Viên Phúc An Nhiên em là em gái của Viên Phúc Khôi này. Anh hứa sẽ bảo vệ em , không ai được ăn hiếp em ,sau này có bạn trai cũng phải qua sự đồng ý của anh . - Phúc Khôi dùng hai tay để lên má của bé cưng .
Câu nói của cậu làm cho cả nhà rất hài lòng liền rộ lên những tiếng cười , vợ chồng Phúc Khang nhìn nhau thật yêu chiều .
_ Cừu con ! Cảm ơn em ! - nhẹ nhàng đặc lên môi của Hồng Nhi một nụ hôn cảm ơn .
Hồng Nhi không nói gì chỉ nhắm mắt. Vẻ mặt hạnh phúc hơn bao giờ hết .
Chương 88: Mẹ Trẻ Hạ Sách !
Nơi khu vườn trong căn biệt thự sa hoa kia , tiếng hai đứa trẻ một nam một nữ đang cười đùa với nhau . Xem ra những ngày tháng phong ba bão táp của gia đình nhỏ họ Viên này đã tan biết đi từ lúc nào không ai hay .
Người phụ nữ yêu kiều tựa như nàng tiên dù đã hai con nhưng cô ấy vẫn còn hấp dẫn mê người , người chồng không thể nào rời xa cô , chỉ đến công ty thôi anh đã không chịu nổi cứ muốn rằng cô luôn phải trong tầm mắt của mình , đến nổi lấp camera trong nhà kết nối với công ty khi anh ở công ty thì camera luôn hoạt động theo dõi cô mọi hành động .
Nơi căn nhà đó luôn được người đàn ông tướng mạo hơn người kia kỹ lưỡng bảo vệ , những ngày tháng của gia đình thật không hề lo nghĩ gì cả .
_ Mẹ ! nhìn xem , Nhiên Nhi có đẹp không ? - tiếng của cậu bé trai tay nắm tay cô bé nhỏ đi lại nhìn người phụ nữ đẹp như thiên sứ kia.
_ Rất đẹp ... tụi con rất ngoan ! - Hồng Nhi mãi mê đọc sách đến khi nghe được giọng nói của đứa trẻ đáng yêu cất lên ,cô mới dời sự chú ý của mình từ quyển sách sang .
_ Mẹ ! Anh hai làm ý - đứa bé gái nhỏ nhắn đang được người anh mình nắm tay đứng sau lưng liền chòm lên
_ Uhm ! Các con chơi đi , mẹ lấy nước cam cho tụi con nhé . - Hồng Nhi yêu kiều cưng chiều đôi má hồng phấn đáng yêu của cô bé .
Từ ngày trọng sinh lần hai đến nay đã được 4 năm , An Nhiên bé síu ngày nào nãy đã được 4 tuổi , Phúc Khôi cũng đã 10 tuổi , sự yêu thương dạy dỗ của đôi vợ chồng Viên gia đã tạo nên một cặp anh em như thiên sứ . Anh hai thiên tài , em gái tuyệt sắc , hai đứa trẻ lại rất yêu thương nhau .
Nhớ ngày mới sinh An Nhiên , Phúc Khôi suốt ngày chỉ biết đến em gái mình , có lúc cậu còn giả bệnh để được ở nhà chăm em , đến trường thì tâm trí lúc nào cũng nghĩ đến cô em gái nhỏ của mình . Cho đến lớn đứa bé cũng theo đó mà đeo anh hai của mình suốt cả buổi đến tối cũng trèo lên giường ngủ chung với anh hai cho bằng được , Hai anh em tình thương nhau rất lớn . Phúc Khang và Hồng Nhi rất hài lòng với việc khi thấy anh em đó yêu thương nhau đến như vậy Lúc đầu hai người còn sợ tính tình của Phúc Khôi thất thường lại ghét con gái nên cảm thấy có một bé gái sợ rằng Phúc Khôi lại chán ghét thì sẽ mệt cho con bé lắm . Nhưng nào ngờ lại thành ra thế này .
Cảnh nhà thật rất êm ấm , khiến Hồng Nhi không hề muốn ước thêm vấn đề gì nữa , nó đã rất hoàn hảo rồi .
Trời hôm nay cũng bắt đầu nắng rồi buổi trưa nắng rất gắt nên Hồng Nhi cầm hai ly nước đi đến khu vườn , vừa đưa cho hai đứa bé vừa nhẹ nhàng đẩy hai đứa vào nhà " đã nắng lắm rồi vào nhà thôi hai đứa " .
Hai đứa trẻ rất ngoan , tay cầm ly nước Phúc Khôi vẫn nắm tay An Nhiên đi dắt cô bé đi vào nhà , còn An Nhiên rất vô tư tay cầm ly nước cam uống vừa đi theo anh hai mình vào nhà .
Hồng Nhi ngồi tại ghế salon , giờ này là đến phim hoạt hình yêu thích của cô và cả hai đứa nhỏ , lấy tay cầm điều kiển bấm số kênh quen thuộc . Hình như còn sớm nên chương trình chưa đến đang còn quảng cáo nên cô để luôn. Tay với lấy trái nho trên đĩa trước bàn do quản gia chuẩn bị rồi bỏ vào miệng.
_ Hôm nay ! Theo thông tin vừa nhận được , Tổng giám đốc tập đoàn Viên Thành Viên Phúc Khang thường xuyên đi cùng với tiểu thư độc nhất tập đoàn Nghi Danh , nghe rằng hai công ty đang dự tính hợp tác , Tổng giám đốc Tập Đoàn Nghi Danh có ý định sẽ cho cô con gái của mình qua lại với đối tác . Thông tin họ có thật sự qua lại hay không hiện vẫn chưa làm rõ , đây là một số hình ảnh - Quảng cáo vừa hết đáng lẽ đến phim nhưng lại có một bản tin nhảy vào .
An Nhiên chưa biết gì chỉ thấy ba mình trên ti vi liền hò reo " Á ! Ba kìa , anh hai ba kìa , mẹ ba kìa " cô bé chẳng biết gì cứ hò reo .
Phúc Khôi đang cho An Nhiên ống nước cam liền nghe được tên ba mình ngẫng đầu lên ngay , cặp mắt từ từ sắc lại lạnh hơn khi thấy những hình ảnh ba lại cười nói bên người đàn bà khác , cậu nhói lòng quay lại nhìn mẹ .
Hồng Nhi nghe tin chưa kịp nhai liền núôt trọng luôn trái nho khiến cô mắc nghẹn , phải đập ngực mấy lần nó mới xuất ra ngoài .
Thông tin kết thúc , phim hoạt hình đến , cô quay sang nhìn Phúc Khôi tỉ vẻ rất nhẹ nhàng.
_ Bảo bối ! Con đừng có manh động. Đừng nói gì. Cứ gỉa vờ như chưa từng có chuyện xảy ra . - Hồng Nhi ôn nhu nói với con trai mình .
Cậu bé chỉ gật đầu lại càng làm lạ sao mẹ chẳng hề tỏ vẻ gì cả lại rất điềm tỉnh . Với tình hình như lúc nãy đáng lý ra mẹ phải tức giận lên mới đúng nhưng sao lại thảnh thơi thế này , lại còn bảo cậu phải dấu đi nghĩa là sao ? Trong lòng của cậu bé vô cùng cảm thán càng thật khó hiểu .
_ Bảo bối ! Mẹ biết con vẫn chưa hiểu. Thay vì mẹ phải nhãy lên thì giờ đây mẹ chỉ ngồi đó. Đây là cách bảo vệ gia đình con có hiểu không ? , giờ thì dẫn em lên phòng để em ngủ trưa , ngày mai mẹ sẽ dẫn hai đứa đi xem phim nhé - Hồng Nhi nhỏ nhẹ như không , giọng nói dịu dàng chẳng một chút gì là ghen ghét .
Hai đứa nhỏ đã đi vào phòng , Hồng Nhi lúc này mới đứng dậy , gọi to Lâm quản gia , làm ông chạy hối hả đến nơi phu nhân bảo .
_ Dạ ! Phu Nhân gọi tôi ! - ông cuối đầu nghe lệnh , hơi thở còn đồn dập tí
_ Cháu nói với bác Lâm nghe , Bác Lâm thông báo với mọi người trong nhà là bảng tin lúc nãy xem như không biết gì cả . Không ai được nói đến , nhất là trước mặt Phúc Khang , nếu anh ấy có hỏi ông , thì ông bảo tôi cùng hai đứa nhỏ chơi trong vườn không hề xem tivi . - Hồng Nhi ánh mắt tinh nghịch nói với Lâm quản gia .
_ Tôi rõ ! - Lâm quản gia có chút lạ lẫm , không lẽ cô không ghen . Nhưng mà sau 12 năm biết phu nhân ông biết mọi thứ phu nhân nói đều có lý do nên ông cũng nghe theo .
Phúc Khang lúc này còn hơn cả ngồi trên đống lửa , anh vừa xem bảng tin , bọn nhà báo rất vô phép. Dám nói xạo lại bịa chuyện , anh chỉ là đi ăn với đối tác để kí hợp đồng mà lại dám nói hẹn hò . Không biết Hồng Nhi của anh có xem được không , Nếu cô coi cô sẽ giận anh mất .
Vừa nghĩ đến anh liền mặc kệ cuộc hợp kế tiếp nhanh chóng ra khỏi tòa nhà , lái xe nhanh trở về Viên gia .
_ Hồng Nhi ! - vừa về đến nhà anh chạy ngay vào thấy cô đang đứng trong bếp .
_ Khang ! Hôm nay anh về sớm thế - Hồng Nhi có chút giật mình , nhưng cố gắng bình tỉnh .
_ Hôm nay thế nào ! - anh bước nhanh đến chỗ cô , ôm eo cô từ sau lưng , tựa cầm lên vai cô , áp sát hai má của anh và cô với nhau giọng nói cực kì chiều chuộng .
_ Rất tốt , còn anh ! - Hồng Nhi vẫn vui vẻ mỉm cười .
_ Rất tốt , anh nhớ em lắm ! - vội lấy một câu lấy lòng cô .
_ Anh thay đồ đi , em vừa làm xong món sế , gọi hai đứa nhỏ dậy luôn anh nhé - cô bước sang bên trái cố ý né tránh cái ôm của anh .
Anh chẳn nói gì , thấy tâm tình của cô cũng vui vẻ , xem ra cô không có cô cái bản tin nhãm nhí kia .
Anh chuẩn bị bước lên cầu thang , dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Lâm quản gia , hiểu ý, Lâm quản gia đi theo sau anh vào phòng trước khi đi ông quay đầu nhìn vào nhà bếp . Hồng Nhi từ trong bếp thò đầu ra , nháy mắt với Lâm quản gia
_ Phu Nhân có xem gì bất thường không ? - anh không thể nói với Quản Gia về bản tin đó dù sao cũng chưa biết là cô có coi hay không nếu nói thẳng ra là lộ tảy .
_ Thiếu chủ ! Ý cậu là sao ? - Quản gia rất bình thản hỏi , xem ra ông cũng diễn kịch hay không kém .
_ Cô ấy có xem tivi không ? - Phúc Khang dù giọng rất lạnh nhưng lòng rất khẩn trương đợi câu trả lời của quản gia .
_ Dạ thưa ! Hôm nay thiếu Phu nhân ở ngoài vườn cả buổi cùng cô chủ cậu chủ , sau đó cả ba lên lầu thiếu Phu Nhân ru họ ngủ sau đó xuống bếp bảo làm món xế. Và rồi thiếu chủ về - quá trời rồi , ông nói dối không ngượng mặt , cũng không đỏ mặt không chớp mắt luôn , dám hợp tác với thiếu Phu Nhân lừa thiếu chủ , chuyện mà bại lộ ông chết là chắc . Nói một đường nhưng lòng lại cầu nguyện cho cái mạng già này của mình .
_ Được rồi ! Đi ra đi - phúc Khang như được thở liền nhẹ thật nhẹ lòng , phẩy tay kêu quản gia đi ra.
Sau khi thay đồ xong , anh bước ra đi qua phòng của hai đứa con mình , đánh thức anh em nhà đó dậy. Cùng xuống ăn xế , món bánh ngon thơm do chính tay Hồng Nhii làm .
Lòng của Phúc Khôi thật rất cảm thán muốn nói ngay cho ba biết nhưng mà mẹ cậu bảo phải dấu nên cũng bực bội cố dấu cái bí mật tày trời này .
Mẹ cậu cí vẻ đã có kế hoạch gì rồi nên mới bảo cậu dấu , thôi thì cứ vui vẻ đi , ngày mai xem mẹ thế nào.
Chương 89: Muốn Lấy Gạo , Phải Lấy Luôn Cả Cơm
Ngày hôm qua là một ngày khá mệt mỏi với Phúc Khang,anh không phải mệt vì đám báo chí , hay những tin tức mà là mệt vì lo lắng Hồng Nhi sẽ hiểu lầm anh sẽ không để ý đến anh nữa .
Mà điều khiến anh đau đầu hơn nữa là vì sao tin tức báo chí tung tin cực nhiều như vậy , mà Hồng Nhi lại không có động tỉnh gì , nếu như cô biết , cô nói , thì anh còn có thể mở lời mà giải thích , còn bây giờ thì cô không hề nói gì , khiến anh lại càng khó mở lời , Thật sự Viên Phúc Khang giám đốc máu lạnh lừng danh như anh lại ohair lo sợ vì một cô gái nhỏ bé như vậy , thật nhiều lúc anh không cam lòng nhưng trái tim anh lại cho điều đó là nên làm .
Reng reng reng, Đang trong đầu suy nghĩ , tiếng chuông điện thoại vang lên làm anh phải thoát ra khỏi dòng suy nghĩ kia . Không đành lòng mà nhấn nút
_ Chuyện gì ? - tiếng nói lạnh hơn băng của anh vang lên trong điện thoại khiến thư ký bên đầu dây phải ngừng khá lâu mới dám đáp
_ Viên tổng ! Nghi tiểu thư đến - cô thư ký mới tuyển lúc đầu rất tự tin với mình nhưng sau 1 ngày làm với Phúc Khang mới biết được thế nào là Bầu trời thế nào là vũ trụ .
_ Cho cô ta vào ! - anh không thích tiếp trong phòng riêng như vậy báo chí bắt gặp được lại càng không hay , nhưng cô ta lại tìm đến , cũng vì cái hợp đồng ngàn tỉ kia mà anh cũng im lặng chờ ngày tấn công .
Tiếng bước gót ôm thanh điệu đà của thiếu nữ kia dập xuống sàn từng nhịp , có thể chơi một bản nhạc với giai điệu bước chân của cô luôn ý chứ . Cô gái trẻ này không giống như những cô gái đã bám theo Phúc Khang , cô gái này sở thích là màu trắng giống y như Hồng Nhi của anh , không biết có thật sự là bản chất của cô như vậy hay là vì đã điềutra trước nên cô như là Hồng Nhi sao chép ra 60% chỉ khác có cái mặt và dáng người gầy hơn Hồng Nhi , da cô trắng bạch chứ không trắng hồng như Hồng Nhi , bộ ngực kia lại nhỏ size hơn Hồng Nhi của anh rất nhiều ( tg : cái này là Phúc Khang để ý nha chứ không phải tác giả đâu nha =.=' )
Cô luôn nhẹ nhàng , từ tốn , cử chỉ cũng 9-10 so với Hồng Nhi . Đây cũng là điều khiến anh không chán ghét cô cho lắm vì cô không như những người kia .
Bước chân lại gần Phúc Khang hơn , cô như chẳng ngại ngùng gì cứ tiến thẳng đến anh , vẻ mặt rất từ tốn không hề biến đổi ,
_ Chào Viên Tổng! - thanh âm trầm hơn . Không quá điệu đà cũng chẳng phải chanh chua .
_ Nghi tiểu thư đã đến rồi sao ! Mời ngồi - lúc nghe tiếng nói của cô gái kia , Phúc Khang mới bắt đầu bỏ bút xuống, đứng lên , lịch sự mời cô gái kia .
Ánh mắt của cô gái có chút bén hơn nhưng lướt qua rất nhẹ , miệng vẫn cười thật tươi . Phúc Khang lại chẳng bao giờ để ý đến những cái cử chỉ đó , người đàn ông si tình này chỉ biết mỗi mình người vợ cùng hai đứa con đáng yêu của anh thôi . Còn ai xinh thế nào đẹp ra sao anh đều mặc kệ .
_ Nghi tiểu thư đến đây , thật quý quá , chẳng hay có việc gì mà Nghi tiểu thư phải đến tận đây ? - Câu nói của anh lạnh thật lạnh , đến nổi làm cho người nghe được không thể mở lời được , chưa vào câu chuyện đã muốn kết thúc rồi .
_ Không lẽ tôi không được đến đây sao Viên Tổng ? - Lời nói của cô rất ngọt , cơn tức dù có nổi lên đến đỉnh đầu cũng phải dằn xuống .
_ À không ! Tôi tự hỏi không lẽ Nghi tiểu thư lại rãnh đến thế , vậy tiểu thư muốn gì ? Xin hãy nói thẳng Phúc Khang tôi không có thời gian sợ rằng không thể tiếp cô lâu được ! - Phúc Khang đứng lên , cầu ly trà vừa khuấy xong , uống lấy một ngụm đừng nghĩ rằng anh làm ly trà cho cô mà là cho anh .
_ Không có gì đặc biệt ! Tôi đến đây muốn biết rằng anh có xem tin tức mấy ngày nay hay không thôi - Cử chỉ tao nhã , người khẽ chuyển động về phía trước , ánh mắt cô kẽ nhìn xuống nhìn về phía cái bàn trước mặt miệng nhẹ nhàng cử chỉ như muốn nhắc nhở một việc gì đó rất quan trọng .
_ Về việc tin tức ! Xin thứ lỗi , Viên Phúc Khang tôi là một người hết sức bận rộn , không có thời gian để ăn nói chi là rãnh rang xem mấy tin lãm nhãm kia . - Anh thừa biết rằng cô đang muốn nói gì nhưng cứ lờ đi cho xong việc .
_ Cũng không có gì quan trọng , chỉ là họ đang nói đến việc tôi và anh giống như hẹn hò ! - Nghi Huệ nhấn mạnh hai chữ Hẹn Hò
_ Tiểu thư để ý đến những lời đồn nhãm thế sao ? Tôi lại nghĩ người trong cuộc phải hiểu rõ hơn những kẽ ở ngoài chứ , Tôi và tiểu thư cùng nhau ăn cơm , cùng nhau đến công trường tất cả đều là bàn về công việc tôi chưa hề có một câu nói nào khiến cho tiểu thư phải hiểu nhầm , vậy sao tiểu thư lại đến đây nói với tôi chuyện này ? - Phúc Khang xem như không có gì quan trọng , lại nói thẳng thừng về mối quan hệ giữa hai người .
_ Anh có biết chính vì vậy mà tôi bị người khác từ hôn hay không , họ hiểu nhầm chúng ta , giờ thì tôi không thể lấy chồng , anh tính sao về việc này ? - Đến lúc này , Nhu với Mì tất cả đều dẹp bỏ , Nghi Huệ tấn công trực tiếp , không chừng chừ nữa .
_ Vậy ! ý của Nghi tiểu thư đây muốn thế nào ? - Anh bỏ ly trà xuống bàn , dùng ánh mắt cực băng lạnh nhìn Nghi Huệ .
_ Anh phải chịu trách nhiệm cho việc này - Nhìn thấy được ánh mắt giết người của Phúc Khang khiến cho lá gan lúc nãy của Nghi Huê bị giảm xuống khá nhiều , cô không nghĩ anh lại có loại ánh mắt đó , quen biết cũng được một tháng , dù biết ánh mắt của anh có sắt lạnh nhưng cô lại không tưởng tượng được rằng nó lại ghê rợn đến thế và ngày hôm nay anh dành ánh mắt đó cho cô . Dù người đã run nhưng cô vẫn lấy bình tỉnh để nói lên điều cần nói , Mục đích vẫn phải đạt được .
_ Tiểu thư ! Chúng ta ăn một bữa cơm , không lẽ tôi phải chịu trách nhiệm cho bữa cơm của tiểu thư sao ? - Phúc Khang thừa biết mọi chuyện là do cha của cô ta sắp xếp , nay lại đến đây lấy cái cơ là lũ nhà báo kia mà bắt anh phải chịu trách nhiệm nạp cô làm thiếp à ... há há hình như là họ đã quá xem thường Viên Phúc Khang anh rồi thì phải .
_ Tôi giờ không lấy được chồng , mọi người đều đồn đại tôi và anh , không ai chịu lấy tôi tất cả là tại anh mà ra , vậy mà anh còn hỏi sao ? - Nghi Huệ tỏ vẻ tức giận đứng dậy dụt giỏ xách sang một bên .
_ Vậy tôi phải chịu trách nhiệm sao đây ? - Phúc Khang nhướng mày nhìn cô ta , ánh mắt hơn cả giết người .
_ Anh phải lấy tôi ! Đó là bồi thường danh dự cho tôi - Không cần lòng vòng nữa Nghi Huệ đi thẳng vào vấn đề , giọng nói ra lệnh , bức ép đối phương kịch liệt .
_ Nghi tiểu thư ! Chẳng hay cô không biết là tôi đã có vợ rồi sao ? Không lẽ vị tiểu thư cao quý như cô lại muốn làm vợ lẽ sao ? - Phúc Khang rất ôn hòa , bước từng bước chậm rãi về phía Nghi Huệ , câu nói rất bình thường như lại dọa người .
_ Tôi không quan tâm ! chỉ cần anh lấy tôi , tôi chấp nhận tất cả , vả lại tôi tự tin rằng tôi sẽ yêu thương và chăm sóc anh tốt hơn cả người vợ hiện tại của anh nữa kìa - Đúng là một vị tiểu thư đầy bản lĩnh , được nuông chiều từ nhỏ nên Nghi Huệ luôn xem tất cả mọi việc mình làm là đúng và luôn hơn người .
_ Thật sao ? - Phúc Khang mở miệng ra .... nhưng giọng nói lại không phải của anh mà là của một người con gái giọng nói cực kì quen thuộc . Đó là Hồng Nhi , Boss tỷ tỷ của chúng ta đã đến rồi . Giọng nói và ánh mắt rất cương quyết .
Hai bên tay là hai cục thịt dư đang đứng tròn xoe mắt nhìn cô gái kia . Sự xuất hiện này của Hồng Nhi khiến cho Phúc Khang đứng hình , anh không nói nên lời , cô đã biết rồi , biết rất rõ là đằng khác lại còn mang theo hai đứa nhỏ nữa chứ , giờ phút này Phúc Khang như con mèo đang ăn trộm bị phát hiện , anh chỉ đứng im không nói gì .
Hồng Nhi biết rằng kì này đã nắm lấy điểm yếu của Phúc Khang rồi , sau khi về nhà cô sẽ xử anh sau , còn bây giờ là làm việc với vị tiểu thư cao quý này trước đã .
_ Vị tiểu thư này ! Cô có thật là muốn làm vợ lẽ của Viên tổng chúng tôi ? Và sẽ yêu thương anh ấy chăm sóc anh ấy hơn cả người vợ hiện tại không ? - Vẻ mặt Hồng Nhi bình tỉnh cực độ , từng câu từng chữ từng lại nói ra rất rõ ràng , dù người nghe có ù lỗ tai đến đâu cũng có thể nghe thấy .
_ Đúng vậy ! Tôi sẽ làm được , sẽ chăm sóc và yêu anh ấy hơn cả người vợ kia - Nghi Huệ không nhận ra được cô gái đang đứng trước mặt cô là Hồng Nhi , bởi ngày thường của Hồng Nhi giản dị đến khó tả , cô rất khác so với tấm hình cưới mà Nghi Huệ được cha cô cho xem . nên việc cô không nhận ra là cũng phải lý .
Cô tự soi gương và so sánh mình với Hồng Nhi rất nhiều , dung mạo của cô cũng không kém gì Hồng Nhi , cô dư sức cạnh tranh với Hồng Nhi , cô đã luôn nói với bản thân mình như vậy , và cố gắng thay đổi bản thân cực hoàn hảo , để không thua kém người vợ đó của Phúc Khang và kế hoạch của cô là sẽ cướp Phúc Khang ngôi vị Viên phu nhân là của cô và cũng là để giúp cho công ty của gia đình họ Nghi thêm sức mạnh . Cô vừa được người chồng đẹp trai giàu có tài giỏi lại kết hợp với gia đình cô thêm hùng mạnh . Sự hi sinh này chả đáng gì cả cô được lợi chẳng hại vào đâu cho nên ngu gì mà không làm .
_ Vậy ! Cô có biết rằng anh ấy đã có con chưa ? - Hồng Nhi cũng quen với việc phải đuổi ong bước quay quanh anh .nên cô bình tỉnh hơn bao giờ hết .
_ Tôi không quan tâm , tôi chỉ cần biết đến Phúc Khang đã đủ còn con của vợ trước để vợ trước nuôi , chừng nào chúng tôi có con thì tôi sẽ nuôi - Nghi Huệ trả lời rất tự tin .
_ Đâu có được ! Cô muốn lấy Gạo thì phải lấy luôn cả Cơm chứ , Các con lại chào Mẹ Hai đi nào ! - Hồng Nhi giọng nói rất nhanh , cô phân tích rất hay đến đối thủ không kịp trở thì mọi chuyện đã được cô giải quyết xong .
_ Dạ ! Chúng con chào Mẹ Hai ạ ! - Dẫn đầu là Phúc Khôi, cậu bé thiên tài này hiểu rất nhanh chiến lượt của mẹ , nhầm mục đích cũng để báo thù trả thù với ba cậu nên cậu cố tình thưa thật lớn , An Nhiên vốn rất hay làm theo những gì Phúc Khôi làm nên thấy anh hai của mình khoanh tay thưa cô bé cũng làm theo , điệu bộ bắt chước của cô bé thật mắc cười . lại đáng yêu vô cùng khiến cho người ta chỉ muốn nhào đến hôn cô bé cho thật đã mới thôi .
Nghi Huệ không kịp phản ứng đã bị hai đứa nhóc kêu lớn gọi mình là Mẹ Hai ...... hai chữ " Mẹ Hai " này cũng là khẳng định vị trí của cô sẽ có được nếu như bước vào nhà họ Viên lòng cô có chút cảm thán , chưa kịp hoàn hồn thì đã bị hai đứa nhỏ chạy đến vay lấy cô , đứa đòi kẹo , đứa đòi đi chơi , chúng nó thật làm cô nhức cả đầu .
_ Buông ra , tụi bây buông tao ra ,,,,, cái lũ con ních hôi hám này , ai là Mẹ Hai của tụi mày hả . Ranh con mất dạy - Không cần giữ hình tượng nữa , Cứ như bị bọc phát , Nghi Huệ mặc sức chửi rủa .
_ Cô bảo ai là hôi hám , cô bảo ai là mất dạy ? - Phúc Khang nghe được những lời nói đó của Nghi Huệ , đang sĩ nhục con của anh , những đứa con anh hết sức cưng chìu là thành quả của anh và Hồng Nhi mà nay bị người phụ nữ không biết trên dưới này gọi là Hôi Hám , gọi là Mất dạy này dám nói trước mặt anh , thật là không biết đâu là trời đâu là đất mà .
_ Tôi bảo chúng nó ! hai đứa ranh ma này , không biết ở đâu ra , còn người phụ nữ này nữa , cô ở đâu ra mà dám nói chuyện với tôi kiểu đó , mau đưa hai đứa quỷ này ra khỏi người tôi , thật khó chịu mà - Nghi Huệ lúc này bình tỉnh đã không còn , cô chỉ cần biết làm sao để thoát khỏi hai đứa nhỏ này trước cái đã .
_ Bảo bối ! lại đây với mẹ , xem ra Mẹ Hai không thích tụi con rồi , không biết rằng ba các con sẽ cưới cô gái này về rồi sẽ hành hạ các con ra sao nữa , Ba thật nhẫn tâm có đúng không ? - Hồng Nhi thật sự đang trừng phạt anh đó , cô vừa giúp anh nhưng cũng đang cho anh một bài học vì dám dấu cô trước đây mỗi khi có việc này xảy ra anh đều kêu ca với cô bắt cô phải đến nơi giúp anh , vậy mà bây giờ lại im lặng . Phải trừng phạt mới được .
_ Cô bảo gì ? Con của Phúc Khang ... Còn cô là ai ? -Nghi Huệ có chút nghi ngờ , cô từa tựa cái khuông mặt đang cười kia , hình dung ra là nhớ lại nó thật rất quen .
_ Đây là con của Viên Phúc Khang , còn tôi là vợ của Viên Phúc Khang , Người mà nãy giờ cô nói xấu không ra gì đó , cô không nhớ à ? - Hồng Nhi rất từ từ , tay phải lau vết bẩn nhỏ trên mặt bé cưng mắt không nhìn Nghi Huệ mà lại nhìn An Nhiên cực cưng chiều .
_ Cô .... là Hàn Hồng Nhi ? - Nghi Huệ giống như là một kho tượng , cố gắng nói lại lời của Hồng Nhi .
_ Chính xác cô ấy là vợ tôi , còn hai đứa trẻ hôi hám kia là con tôi , sao nào ? - Phúc Khang sau một hồi im lặng anh cũng đã lên tiếng , anh bước thẳng đến chỗ Hồng Nhi cùng hai đứa con của anh đang đứng , rất thản nhiên mà nói tay không an phận ôm lấy bả vai của Hồng Nhi siết chặt , ý cũng như đang muốn hối lỗi với Hồng Nhi .
Nghi Huệ không thể nói được gì , cô như chết trân ra đó , một màn bẻ mặt cực ngoạn ngục cô không thể lường trước được , cô giờ đây không thể nói thêm được gì chỉ im lặng .
_ Cô bảo hai đứa nhỏ này hôi hám , cô bảo chúng nó mất dạy , vậy xem ra cô cũng nói Viên Phúc Khang tôi cũng hôi hám và mất dạy phải không ? Nghi Huệ tiểu thư , tôi nghĩ là bây giờ còn lại 18 tiếng nữa là hết một ngày , cho nên cô hãy về và tận hưởng cho hết 18 tiếng còn lại của một tiểu thư đài các đi . Vì tôi tin chắc rằng ngày mai Tập Đoàn Nghi Danh ngày mai chỉ còn là lịch sử . - Phúc Khang chậm rãi từ tốn nói ra .
Nghi Huệ sợ đến mặt không còn một giọt máu nào . Thời khắc này cô chỉ kịp lấy túi xách đang nằm trên ghế , và chạy thật nhanh ra khỏi toàn nha này , Thật nhanh về nhà cùng cha cô , vì cô cũng nhận thức được Viên Phúc Khang nói là làm .
Chương 90: The End 1
_ Anh hai , Sao còn chưa ra nữa .... Mệt muốn chết rồi nè ? - giọng nói trong trẻo của tiểu thư họ Viên đang nhõng nhẽo với anh hai mình .
Cũng đã được 10 năm , Gia đình Phúc Khang bên nhau hạnh phúc vô cùng , Phúc Khôi sau khi lên 15 tuổi đã bị cha mình là Phúc Khang tự tay tống cậu qua Mỹ để học sau khi về chắc chắn là nối nghiệp gia tộc và hôm nay là ngày trở về của cậu . Cô em gái An Nhiên ngày nào nay đã là cô gái 16 tuổi xinh tươi rạng rỡ và là bản sao của mẹ mình , cô tuyệt đẹp nhưng lại hơi bị ngốc , lại đanh đá lém lĩnh và mạnh mẽ như Hồng Nhi , Nhưng sở thích mặc đồ lại giống mẹ cực kì , cô không thích khoát trên người những bộ đồ đắc tiền cô luôn mua áo thun , quần jeans .
Mệt mỏi đợi anh hai hơn 2 tiếng tại sân bay , Vừa thấy điện thoại reng lên cô liền bắt máy la lên ngay khiến người bên kia muốn thủng luôn màng nhỉ.
_ Em gái ! Phải nhẹ nhàng . Không được bất lịch sự như vậy , 15 phút nữa anh hai ra với em - Phúc Khôi nhẹ giọng dụ ngọt em gái .
Tất nhiên đợi hai tiếng chưa đủ sao lại còn phải đợi thêm 15 phút . Mặt của An Nhiên méo xẹo , đôi mày đẹp nhiú lại tỏ vẻ không ưng lòng . tay chống hết lên gò má làm đôi gò má mõng của cô phòng lên biến dạng toàn khuông mặt .
Phi trường nay khá đông , chắc có lẽ là ngày lễ nên việc chen lấn rất kịch liết , khó khăn lắm An Nhiên mới có thể luồng lách vào tận bên trong để dể dàng đón anh hơn .
Mọi người đang rất ngóng người thân , do đông người nên không khí nóng hơn mức bình thường . Gương mặt nhăng nheo của mọi người chợt mất dạng , ánh mắt trầm trò ngưỡng mộ đang dáng lên người của chàng thanh niên với bộ comle lịch lãm màu đen , vừa bo người , chiếc cavat màu xanh dương đậm sọc ngan xám , đôi giầy tây bóng lưỡng làm cho mọi người không thể rời mắt , Khuông mặt đẹp trai cùng ánh mắt màu hổ phách càng hút hồn nguời nhìn hơn .
Dù rất đông nhưng chỉ cần một cái luớt mắt cậu thanh niên kia có thể xác định được cậu nên đi đến đâu . Cô bé ẩu rầu đang đứng trước mặt kia chính là em gái cục cưng của cậu .
Nhẹ nhàng bước từng bước thong dong tiến đến cô bé đáng yêu kia , anh thật muốn cười phá lên khi thấy được khuông mặt của An Nhiên Lúc này .
_ Em gái cưng ! Chờ lâu lắm rồi phải không ? - bàn tay nhẹ nhàng của cậu lướt lên mái tóc mềm mại của con bé .
_ Anh hai à ! Em mệt quá huhu tại anh hai đó - không chịu đi , còn đứng đó làm nũng mõ chu lên .
_ Ngoan , ra đây chúng ta cùng về nào - Phúc Khôi an ủi em gái cưng của mình .
An Nhiên giận mau hết mau chỉ cần anh hai chìu một chút là nguôi ngay , cô bé liền vui vẻ thân hình bé nhỏ của cô nhảy vọt lên khỏi thanh ngang bay lên rồi đáp xuống đất khiến cho mọi người kinh ngạc .
Phúc Khôi không nghĩ đến việc cô bé sẽ làm như vậy liền đứng hình chỉ nhìn đến khi cô bé làm xong mọi việc thì mới quay qua mặt nhăn nhít tỏ vẻ không đồng ý .
_ Một màng ngoạn ngục - từ đằng sau Phúc Khôi có tiếng của một thanh niên , bước đến vỗ vai của Phúc Khôi.
_ Nghiêm Tuấn ! Cuối cùng cũng được ra rồi à ! - Phúc Khôi nhẹ nhàng đưa mắt qua nhìn cậu bạn của mình .
Trong lúc đi du học , tính tình thất thường gặp phải tính tình thất thường nên hợp nhau lạ thường . Hai người con trai này một ở nhật một ở Thương Hải gặp được nhau . Tính tình ít nói lại rất tầm tư y như nhau nên đã chịu nhau kết thành bạn bè . Nghiêm Tuấn khi được nghĩ hè nhàm chán với việc ở nhà nên cậu đã cùng người bạn thân của mình là Viên Phúc Khôi về Thượng Hải chơi .
_ Anh hai ! Đây là ? - An Nhiên tỏ vẻ ngạc nhiên .
_ À ! Em gái đây là Nghiêm Tuấn. Bạn cùng phòng với anh . Mau chào đi - ngày thường Phúc Khôi lạnh như băng nhưng đối với em gái và mẹ thì rất nhẹ nhàng .
_ Dạ ! Em chào anh , Rất vui được gặp anh - An Nhiên vốn ngốc. Lại rất lanh lẹ cũng quen với việc giao tiếp thường ngày nên cô không hề e sợ .
Nghiêm Tuấn giống như bị đứng hình với loại con gái này , cô gái đầu tiên không bị anh làm mê mệt. Lại xinh như một thiên thần , nụ cười chào hỏi tặng cho cậu lại rất chân thành . Khiến cho Nghiêm Tuấn cảm thấy được từng chuyển biến trong nhịp tim của mình
Phúc Khôi không thấy Nghiêm Tuấn động đâjy đáp lễ liền nhìn qua thì kế bên anh thật là kho tượng .
_ Đi nào ! Anh mệt rồi về với mẹ và ba nào , Nghiêm Tuấn cùng đi nào - Phúc Khôi cố tình đánh thức Nghiêm Tuấn .
Nghiêm Tuấn bị tiếng kêu của Phúc Khôi làm cho thức tỉnh , cậu vội bắt tay cô gái nhỏ kia , bàn tay thật mềm , thật êm làm cho cậu không muốn bỏ ra , An Nhiên phải giật ra mấy lần mới có thể lấy tay ra được .
Cả ba cùng nhau đi ra khỏi phi trường dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quoanh , hai mỹ nam cùng một thiên thần đi giữa , Sân bay như lặng đi khi thấy cả ba cùng bước đi .
_ Mẹ con đã về ! - Vừa vào đến nhà Phúc Khôi đã lên tiếng đi nhanh về phía người phụ nữ đang đứng nơi gốc bếp kia .
Hồng Nhi đang lây hoay trong bếp chợt nghe tiếng nam thanh trầm gọi mình liền quay lại , Trước mặt cô là một cậu thanh niên gương mặt cực quen thuộc đó là Viên Phúc Khang ngày Hồng Nhi biết anh ấy , Phúc Khôi thật là một bản sao hoàn chỉnh của Phúc Khang .
_ Con trai ! Con đã về rồi - nước mắt rơi không kịp suy nghĩ , 10 năm , nỗi nhớ con của Hồng Nhi như òa ra , bao nhiêu năm chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại . Giờ thì người bằng da bằng thịt đã ở trước mặt cô . Nhớ ngày nào cậu bé chỉ tới vai cô nhưng giờ đây cậu bé đã cao hơn cô rất nhiều , cô chỉ đứng đến vai cậu thôi ngực cậu bé . Chiều cao cũng ngang ngữa Phúc Khang 1m90 thật là khéo nặn người mà .
Hồng Nhi ông cậu con trai của mình khóc những giọt nước mắt hạnh phúc .
_ Vừa về đã làm cho mẹ khóc rồi sao ? - Phúc Khang vừa đi làm về , thấy chiếc xe đậu ngoài kia cùng trong nhà khá ồn nên cũng đã đoán được Phúc Khôi đã về .
Phúc Khôi nay đã lớn , cũng không còn cãi lại ba mình như ngày trước nữa , cậu chỉ im lặng không thèm màn đến .
_ Cháu chào bác , cháu là bạn cùng phòng với Phúc Khôi - Nghiêm Tuấn điềm tỉnh đưa tay ra chào hỏi .
_ Chào cháu ! Cảm ơn đã xem chừng nó giùm bác - Phúc Khang rất điềm đạm.
Sau cái bắt tay Phúc Khang nhìn lên ánh mắt màu hỗ phách của anh có chút biến đổi , gương mặt của cậu bé này thật rất giống một người anh đã từng gặp . Tựa hồ anh đã nhận ra điều gì đó .
_ Nào cùng ăn cơm thôi ! An Nhiên con dẫn bạn của anh hai con lên phòng dành cho khách đi , các con và anh lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm nào - Hồng Nhi sau một hồi xúc động cũng đã lấy lại được bình tỉnh ra lệnh cho mọi người .
Tiếng của vị Phu Nhân đầy quyền năng này đã ra lệnh cho mọi người phải làm theo mình . Còn cô thì ngày hôm nay là ngày tuyệt nhất . giọng hát nhẹ nhàng cất lên , đôi tay như quen thuộc dọn ra những món ăn do chính tay mình làm ra .
Chương 91: The End 2
Buổi chiều mùa thu lá vàng bay khắp nơi, nhưng cơn gió xe xe lạnh lâu lâu lại chọt thổi qua khiến cho người ta có chút rùn mình .
Tiểu công chúa họ Viên hôm nay được ở nhà , Ba và mẹ đã cùng nhau đi du lịch dài hạn không biết chính xác họ đi đâu nhưng nó là một nơi hạnh phúc chỉ riêng mình họ . Anh hai sau khi về đã phải lãnh trách nhiệm tổng giám đốc của ba , còn Nghiêm Tuấn bạn của anh hai cũng như giết thời gian nên theo anh hai vào công ty phụ giúp anh hai đỡ nhàm chán , cho nên trong căn nhà rộng lớn hôm nay chỉ có mình cô gái nhỏ .
Cô giống như mẹ , tính tình thẳng thắng , lại rất giỏi , việc bạn bè chơi lợi dụng nhau cô đều rõ từng tận , thấy chuyện bất bình thì lại nói thẳng không cần dòng do cộng thêm nhan sắt thừa hưởng từ mẹ và ba nên cô lại càng đẹp hơn khi lớn lên khiến các bạn nam trong trường luôn là mục tiêu nhắm đến cho nên cô rất bị ghét trong trường học . Cô nghĩ rằng bạn bè chơi đó rồi thôi , về nhà là xong nên cô không cần có bạn .
Nói thẳng ra cô là bản sao của Hồng Nhi ngày ấy , chỉ là cô trầm hơn mẹ , võ công thì mẹ 10 cô cũng 9 ( Không bạn không bè ở nhà không nên học võ là giết thời gian ) . Có được người mẹ tài giỏi như Hồng Nhi thật sự cô gái nhỏ này rất có phúc , bao nhiêu bí kíp suy nghĩ của Hồng Nhi đều truyền lại cho cô tất cả . Chỉ là cô khá ngốc trong việc thể hiện tình cảm và hiểu về tình yêu , mỗi lân Hồng Nhi bàn đến chuyện trai gái thì An Nhiên lại cố tình lãng đi .
Trời chiều thu vàng thế này , ngồi nơi khu vườn kia thật buồn mà , cô bé lấy cây đàn guitar của mẹ ra ngồi gãy lại bài hát mẹ đã dạy cô " Be All Right " đó là bài hát mà mẹ hay hát , mẹ thường xuyên hát nên cô chưa kịp biết chữ thì đã thuộc mà hát theo .
Cô gái nhỏ cùng chiếc guitar bự hơn người ngồi đánh bài hát nhẹ nhàng trong khu vườn nhỏ giữa một buổi chiều vàng mùa thu , cảnh tượng này thật đang tái diễn lại sao , như là lần đầu tiên Phúc Khang tìm ra Hồng Nhi cách đây 25 năm về trước . Nó có thật sự lập lại hay không khi cô bé đang ngồi ngay tại khi vườn nhà mình chứ không phải nơi công viên như mẹ ?
Giọng hát của An Nhiên có phần đậm hơn Hồng Nhi , tiếng hát vang ra trầm hơn tí so với Hồng Nhi nhưng nó vẫn mang đến cho người nghe bài hát hay tuyệt vời thế nào .
Kết thúc bài hát trong sự mãn nguyện của chính bản thân , lòng người càng thêm êm ái .
_ Grap grap ! Anh không nghĩ em lại có giọng hát hay như vậy , thật là vinh hạnh khi được nghe em hát . - bài háy vừa kết thúc , trong 2 phút tỉnh lặng thì lại có tiếng vỗ tay vang lên . Nghiêm Tuấn , do bị Phúc Khôi đuổi về vì làm việc không lo lại đi tán tỉnh các nhân viên của cậu ta nên bị cấp phép cho về sớm .
_ Anh ! ..... anh ...... anh ở đây từ khi nào ? - ngoài ba mẹ và anh hai ra chưa một ai có thể nghe tiếng hát của cô , nay người con trai này lại nghe được còn vỗ tay ý như trêu ghẹo làm cô thật xấu hổ .
_ Từ khi cô thiên thần cất giọng hát . Thật là mê lòng mà ! - Nghiêm Tuấn tiếp tục trêu ghẹo .
_ Anh .... anh .... tôi không nói với anh nữa ! - do lần đầu bị người lạ nghe mình hát nên An Nhiên có chút lo sợ đối tượng lại là bạn của anh hai thật là cô mất mặt , nên không muốn tiếp câu chuyện liền chạy thẳng vào nhà , bay lên lầu đóng cửa phòng lại .
Bỏ mặt người con trai Khôi ngô kia đứa một mình nơi khu vườn , Anh mắt sắc xảo của cậu làm người ta có chút lo sợ , chẳng ai có thể biết được cậu đang muốn gì mà nghỉ gì . Chỉ đứng nhìn bóng dáng nhỏ bé kia chạy đi biến mất nơi cửa nhà . Đôi mày đẹp nhiếu lại có chút suy tư , Nghiêm Tuấn đi lại nơi ghế đá cô bé vừa ngồi miệng chợt mở lên " Còn nhỏ lắm " sau đó Nghiêm Tuấn đứng dậy đưa hai tay vào túi quần chậm rãi bước đi vào trong nhà .
Cô gái nhỏ lén lút nhìn mọi hành động của người con trai lớn hơn mình 10 tuổi kia , lấy tấm màn che nguyên người lại chỉ dám thò đầu ra dòm . mọi hành động cử chỉ của anh ta đều được cô bé thu lại . Ánh mắt to tròn long lanh của cô bé càng mở to hơn khi thấy được anh ta ngồi xuống nơi mình vừa ngồi .
Trong một sự vô thức bàn tay nhỏ nhắn trắng nỏn của cô tự để lên ngực phải nơi trái tím non nớt của cô đang lần đầu tiên bị loạn nhịp .
Buổi tối cô không muốn xuống nhà bếp ăn cơm nhưng lại bị chính người anh yêu quý của cô cưỡng chế bế cô xuống bắt ép cô phải cùng ăn .
Tâm đang loạn tim cũng không yên mà phải ngồi đối mặt với tên tội phạm đã làm ra việc này thì xem ra bữa ăn này của cô bé khó mà nuốt trôi . Cố gắng nuốt cho hết chén cơm rồi mới được anh hai thả lên phòng . Cô như bị ma đuổi vừa bỏ chén xuống là cắm đầu chạy thục mạng lên phòng .
_ Tôi sẽ không giao em gái tôi cho cậu đâu , đồ sở khanh ! - sau khi nghe tiếng đống cửa của An Nhiên , Phúc Khôi chậm rãi gắp thức ăn rồi nói .
_ Tôi sở khanh lắm ư ? - Nghiêm Tuấn tác phong vẫn thế , lịch lãm không chút biến đổi.
_Tất cả moi người đều biết chuyện này ! - đối đáp với nhau .
_ Nếu tôi thay đổi thì sao ? - Nghiêm Tuấn chậm rãi đưa đũa tới đĩa thịt bò trước mặt .
_ Cậu làm được chăn ? - như đang quyết định , Phúc Khôi không ngần ngại đưa thẳng đôi đủa của mình đè lên đũa của Nghiêm Tuấn trên đĩa thịt bò .
_ nếu tôi làm được thì sao ?! - Lời nói như đinh đóng cột của Nghiêm Tuấn ngưng mọi hoạt động nhìn nhau .
_ Nếu cậu làm được tôisẽ không thấy hứa ! - Phúc Khôi dùng lực đè cây đũa của Nghiêm Tuấn xuống . Án mắt sắc hơn nhìn Nghiêm Tuấn .
_ Sẽ sớm thôi ! - miệng xinh của Nghiêm tuấn cười nhếch lên , vẻ mặt rất tự tin và cương quyết .
Phúc Khôi lúc này bỏ đũa ra , trở về trạng thái bình thường , tiếp tujv dùng cho xong bữa ăn . Cả hai không nói thêm chuyện gì khác . Ăn xong phòng ai náy ở không một ai nói với nhau tiếng nào . Xem ra hôm nay là một đêm dài của cả ba người rồi .
Bình minh rồi cũng ló dạng , những giọt sương còn động lại trên lá được ánh nắng ban mái chiếu vào làm nó lấp lánh mê người . Hôm nay An Nhiên đi học lại , cô bé tánh thích ngủ nướng lại bị thức khuya suy nghĩ chuyện mới lớn nên sáng nay dậy trễ , mọi việc hấp tấp , không kịp mang vớ không kịp mang giầy chỉ kịp thay bộ đồ , đeo cái ba lô chạy nhanh xuống lầu , quơ ngay cái bánh mì của phần mình sau đó la lớn "Các anh em đi " rồi biến mất dép , Phúc Khôi và Nghiêm Tuấn vừa kịp nghe tiếng nguời đến khi ngẫn lên thì chỉ thấy được cái bóng lướt qua mình .
Phúc Khôi nhìn Nghiêm Tuấn sau đó cả hai tự nhiên cười thành tiếng , lắc đầu tỏ vẻ rất thú vị bởi cái hành động đầy đáng yêu này của cô bé .
Đang lúc cười thì Nghiêm Tuấn nhìn qua bên bàn thấy cái tuí xách màu Hồng nhạt đó là phần cơm trưa của An Nhiên cô bé lo trễ giờ nên lo chạy mà quên luôn phần cơm đang hiện diện kia .
Phúc Khôi từ ánh mắt của Nghiêm Tuấn nhìn qua cũng thấy được cái hợp cơm .
_ Đúng là ngốc mà ! Chút trưa tớ sẽ đem cho em ấy ! - Phúc Khôi miệng nói tay thì cắt miếng trứng ốp la .
_ Để tớ mang cho ! - Nghiêm Tuấn lên tiếng .
Phúc Khôi dừng mọi hành động ngước lên , ánh mắt tất cả đều tập trung vào con người trước mặt mình . " Không lẽ hắn ta thích An Nhiên thật " Trong đầu của Phúc Khôi liền nhạy bén lên cái suy nghĩ đó .
_ Vậy nhờ cậu ! - Phúc Khôi cũng muốn biết cái con người máu lạnh kia , anh 10 thì hắn tới 11 đó , quen nhau 10 năm đây là lần đầu tiên thấy hắn ta quan tâm đến con gái mà người đó lại là em gái cưng của mình .
Theo như kinh nghiệm và sự hiểu biết của Phúc Khôi về Nghiêm Tuấn , hai người đều là chàng trai nổi tiếng của trường , Về bản thân Phúc Khôi thì chẳn hề có tiền án nào vì cậu như ba cậu vậy chả thích nhưng đứa con gái mê trai luôn ngày bám theo cậu . Còn Nghiêm Tuấn , cậu này thì lạnh thiệt nhưng lại rất hay trêu đùa với những đứa con gái , tất nhiên cậu chưa bao giờ nghiêm túc với đứa con gái nào cả . Cũng không trách được vì sao Phúc Khôi không muốn giao An Nhiên cho cậu ta . Nhưng có thể xét lại rằng từ trước đến nay lời nói của Nghiêm Tuân nói được làm được ,nói có là có , nói không là không chưa hề hai lời lần nào nên điều này cũng khiến cho Phúc Khôi đáng suy nghĩ .
"Cho cậu ta một cơ hội , nếu cậu ta thật sự yêu Nhiên Nhi thì mình không có gì để nói, nhưng còn mà cậu ta chỉ giả điên trêu đùa thì sao " Phúc Khôi nghĩ ngay trong đầu , nên cậu quyết định sẽ cho người theo sát Nghiêm Tuấn , xem cậu ta dám giỡ trò gì làm Nhiên Nhi của cậu bị tổn thương thì đừng nghĩ đến việc có cửa trở về Nhật Bản .
Trên chiếc siêu xe đời đới vừa phóng như bay đến cửa trường học lớn kia. Cậu thanh niên ưu tú , vẻ trai mê người , trên nguời khoát nguyên bộ màu đen da , mái tóc xước lên hết trong thật ngầu , trên tay cầm hộp cơm màu Hồng Nhạt đứng trước cửa trường . Ánh mắt sâu thẩm của anh làm cho mọi người có phàn kiên nể .
Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com