_ Nghiêm Khanh ! anh đi mua 2 thùng sơn màu xanh đi , chúng ta cần sơn lại dách tường - Viên Viên trong kho vang giọng to lên .
_ Được - Nghiêm Khanh nghe tiếng Viên Viên liền lên tiếng .
Đang sắp đồ lên kệ , Nghiêm Khanh nghe tiếng của Viên Viên bảo , liền đứng dậy ,dọn dẹp nơi bài bừa kia , rồi thay cái tạp dề đi ra khỏi cửa hàng . Viên Viên nghe thấy tiếng bước chân của Nghiêm Khanh đang đi ra ngoài , liền lén ló đầu ra nhìn trộm , miệng khẽ cười đầu lắc nhẹ một cái .
Sau ngày nhận được nụ hôn táo bạo của Nghiêm Khanh , Viên Viên nhiều đêm liền thao thức , cô nhớ lại mọi thứ đã diễn ra giữa cô và anh , những ngày đầu gặp nhau đến khi sống với nhau hòa thuận và cho đến lúc Mạc Trân xuất hiện thì thiên đường kia đã vỡ mất , cô thật rất giận anh nhưng tình yêu này cô không thể trói bỏ nó , tình yêu đầu đời của cô đẹp và lung linh lắm . Cô tự miệng hỏi rằng có nên tha thứ cho anh ? có nên thế hay không ? liệu khi cô tha thứ và quay về bên anh sẽ còn những nổi đau nào nữa ? thật cô đã rất sợ , sợ lắm cái cảm giác bị người mình yêu hất hủi mạnh miệng đuổi ra khỏi nhà đến nơi ở cô cũng không có , nếu như không chợt nhớ đến Hồng Nhi thì bây giờ chắc cô phải ngủ ở ngoài đường rồi .
Đấu tranh tư tưởng rất nhiều , Viên Viên cân nhắc rất kỹ cho trái tim mình , cô rất sợ cảm giác bị tổn tương , nó làm cô không còn muốn sống nữa , nhưng Nghiêm Khanh đang làm cô chao đảo bởi lý trí và con tim , lý trí mách bảo đừng nên làm tim đau , nhưng tim thì lại muốn quay về với nơi đã làm mình đau thật quá nhiều rắc rối để hại đầu óc của mình mà .
Reng reng reng reng , đang trong hồi suy nghĩ , tiếng chuông điện thoại cửa hàng vang lên , Viên Viên bỏ quyển sổ đang ghi xuống chạy ra quầy thu ngân .
_ Alo ! Tiện Ích xin nghe - Giọng nhỏ nhẹ với khách hàng như đã quen .
_ Xin hỏi phải cô là Viên Viên không ? - Một giọng nữ rất gấp gáp trong đầu giây điện thoại .
_ Phải , xin hỏi cô là ai ? - Viên Viên nhíu mày khó hiểu với tình huống này .
_ Tôi gọi đến từ bệnh viện , Chúng tôi vừa nhận được một ca cấp cứu tai nạn , người bị thương tên là Nghiêm Khanh , xin hỏi cô có phải là vị hôn thê của anh ấy không ? - Giọng nữ nói rất nhanh .
_ Anh ấy đang ở bệnh viện nào ? - Viên Viên chỉ nghe mỗi một câu bị tai nạn người bị thương là Nghiêm Khanh hết , cô liền hỏi địa chỉ .
Cúp máy thật nhanh , chạy đi đóng cửa hàng , nhớ lấy được áo khoát và túi xách là rất hay cho Viên Viên rồi , cô chạy thật nhanh ra ngoài , chặn đường một chiếc taxi , leo nhanh lên xe , hói hả bảo tài xế đưa cô đến bệnh viện nơi Nghiêm Khanh đang nhập viện .
15 phút xe chạy như bay đến bệnh viên , thanh toán tiền không cần thói Viên Viên như người mất hồn chạy như bay vào trong bệnh viện đến thẳng quầy lễ tân hỏi tên và lao đi như gió khiến cho y tá ở bàn lễ tân chỉ vừa kịp đọc số phòng chưa kịp ngước lên thì người đã bay đi mất . Tâm trí Viên Viên lúc này như rơi xuống địa ngục , cô không ngừng cầu khẩn cho Nghiêm Khanh không có việc gì xảy ra .
Chạy thật nhanh trên một dãy phòng màu trắng , có ánh đèn sáng lên trong căn phòng đang phẩu thuật kia , đó là nơi Nghiêm Khanh đang được phẩu thuật , Người cửa Viên Viên run lên không ngừng , ngay lúc này cô chỉ có thể nhấn được số của Hồng Nhi , giọng nói thều thào chỉ có thể nghe được " Nghiêm Khanh bị tai nạn cấp cứu ở bệnh Viện AK " sau đó điện thoại rớt xuống , nước mắt cô không ngừng rơi , cô lúc này đã sợ , sợ lắm rồi , sợ rất sợ cô ôm hai tay của mình lại bịch miệng của mình đang khóc thành tiếng .
20 phút sau , Hồng Nhi cùng Phúc Khang xuất hiện , Hồng Nhi chạy như bay đến bên Viên Viên ôm cô vào lòng , cảm nhận được cái run sợ của Viên Viên lòng Hồng Nhi không khỏi chua sót , cô rơi nước mắt khi thấy bạn của mình như vậy , Phúc Khang đứng kế bên mặt không hề biểu lộ bất kì một cảm xúc nào , chỉ đứng đó và nhìn vào trong phòng cấp cứu , trong tia mắt thoáng nhẹ của anh đã hiện nên một nụ cười nhưng lúc này chả ai thấy được .
Sau gần 30 phút chờ đợi , cuối cùng đèn cấp cứu cũng đã tắt , vị bác sĩ từ trong phòng mổ bước ra , Viên Viên đứng dậy rời bỏ cánh tay Hồng Nhi đang ôm mình chạy đến chỗ vị bác sĩ
_ Bác sĩ ! Nghiêm Khanh anh ấy sao rồi ? - giọng nất nghẹn của Viên Viên .
_ Cơn nguy kịch đã qua , chỉ là cánh tay của anh ấy bị thương rất nặng , nếu như không chăm sóc đặc biệt tôi e sẽ bị tàn phế suốt đời - Vị bác sĩ lộ ra một khuông mặt rất nghiêm trọng nói với Viên Viên .
_ Nếu được chăm sóc kỹ sẽ bình phục phải không bác sĩ - Viên Viên như có tia động lực , chỉ cần Nghiêm Khanh còn sống , chỉ cần có ý chí thì sẽ không có gì là không thể ,
_ Đúng ! Và phải có người ở bên cạnh anh ấy 24/24 , vì thời gian này rất khó khăn , nếu cô có lòng tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn - Bác sĩ nhìn Viên Viên nở một nụ cười rất phúc hậu .
Viên Viên chỉ gật đầu không nói gì thêm nữa , sau đó nhìn chiếc xe băng ca đẩy Nghiêm Khanh ra , anh ấy còn tỉnh , nhưng ánh mắt lại không nhìn Viên Viên mà quay đi chỗ khác mặt kệ cho cô đang đi theo anh , sắt mặt anh lúc này rất lạnh nhạt khiến cho các bác sĩ và y tá thật rất run sợ , nếu lỡ hay gì thì chắc sẽ chết không toàn thay .
Chiếc xe đẩy anh vào phòng VIP của bệnh viện , các bác sĩ và y tá sau khi kiểm tra nước biển , kiểm tra tư thế xong thì cùng nhau đi ra , cũng không quên dặn dò người nha cũng mau chóng đi về để cho anh được nghĩ ngơi .
_ Khanh ! Anh thấy thế nào ? - Viên Viên lặng lẽ ngồi xuống bên giường , giọng nói lo lắng và tràn đầy yêu thương .
_ Em về đi ! tôi không cần ai ở đây . -Nghiêm Khanh không quay lại nhìn cô , ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ .
Viên Viên hốt hoảng với câu nói này của anh , nước mắt cô tuông như nước cô không thể nói gì thêm , chỉ biết khóc và nhìn anh Hồng Nhi nhìn thấy cảnh tưởng đau lòng này liền đi lại dìu đỡ lấy Viên Viên đem cô ra ngoài trấn tỉnh , trong phòng lúc này chỉ còn có Viên Phúc Khang và Nghiêm Khanh .
_ Anh diễn rất đạt - Viên Phúc Khanh thông thả đưa tay vào túi quần đi thẳng đến giường .
_ Đừng nói nhiều không thì lộ - Nghiêm Khanh quay mặt qua nhìn Viên Phúc Khanh với vẻ đắt chí .
Quả nhiên , anh không hề bị gì cả tất cả chỉ là một màng kịch rất chi là cẩn thận của hai người đàn ông này , xem ra hai cô gái đang ngồi ngoài kia bị lừa thê thảm rồi .
_ Vậy tiếp theo , tự anh giải quyết - Viên Phúc Khanh hiểu ý , nói nhẹ một câu rồi quay lưng đi .
_ Tôi sẽ đưa cô ấy về Nhật Bản - Nghiêm Khanh lại quay đầu ra cửa sổ nhìn trời mây , giọng nói rất dịu dàng như rằng đã mong chờ điều này rất lâu .
_ Được ! Nhưng đừng để cô ấy khóc thêm lần nào nữa , vì nó có liên quan đến vợ tôi , tôi không muốn Hồng Nhi phải quan tâm đến người nào khác ngoài tôi ra - Viên Phúc Khang đứng lại chót lát .
Kế hoạch đã xong , Viên Phúc Khang bước ra ngoài cùng hai cô gái đang ôm nhau ngòai cửa , Anh đi lại vỗ nhẹ vai của Hồng Nhi ánh mắt rất triều mến , Hồng Nhi buông Viên Viên ra quay lại nhìn anh vẻ mắt rất đau thương cho người bạn của mình .
_ Viên Viên ! cô đừng xúc động , Nghiêm Khanh đang bị sock với vết thương , tôi nghĩ lúc này thay vì cô đứng đây khóc thì hãy vào trong đó an ủi Nghiêm Khanh là đúng nhất - Viên Phúc Khang lên tiếng vẻ mách bảo cho Viên Viên phải làm gì .
Nghe được những lời nói của Viên Phúc Khang , Viên Viên cảm thấy đúng rằng mình phải bình tĩnh ở lại trong đó cùng anh , chứ khóc lóc thế này thì làm được gì . Cô gái nhỏ tự trở nên mạnh mẽ hơn , cô lau đi hàng nước mắt đang rơi , mỉm cười cùng Hồng Nhi và Viên Phúc Khang , ánh mắt hiện rõ chữ Cảm Ơn sau đó buông Hồng Nhi ra , lấy lại bình tĩnh rồi bước tới cánh cửa phòng hít một hơi thật sâu đưa tay kéo cánh cửa ra bước vào , cô lúc này đã nghe lời con tim của mình rồi , lý trí hoàn toàn bị con tim đánh bại rồi .
_ Nghiêm Khanh ! - cô bước vào nhẹ giọng .
_ Tôi chẳng phải bảo em biến đi rồi sao ? - giọng nói đầy giận dữ cửa Nghiêm Khanh làm cho Viên Viên bị giật thốt lên , và ngay cả người vừa nói câu này cũng đã tự mắng mình .
_ Khanh ! Em sẽ ở đây cùng anh , em sẽ cùng anh đi hết chặng đường này , em sẽ chăm sóc cho anh , anh đừng đuổi em nữa , một lần là quá đủ giờ đây anh có đuổi thế nào em cũng sẽ không đi đâu - Viên Viên giọng nói hết sức cứng rắng .
_ Hơ ! tôi giờ đây đã là người tàn phế , em muốn lấy một người chồng tàn phế sao ? người đời sẽ cười chê em cho mà xem - Nghiêm Khanh cười mỉa .
_ Không ! người đời miệng thối tha , chả biết gì chỉ biết nói , em chỉ cần biết em yêu anh em muốn được bên anh , muốn quan tâm lo lắng cho anh thế là đủ , anh bình thường hay là một người thực vật em cũng nguyện ở bên anh chăm sóc cho anh cả cuộc đời này - Viên Viên đặt tay mình lên tay của Nghiêm Khanh .
_ Em đang khinh thường tôi đấy à ? - Nghiêm Khanh lòng vui như nhảy lên nhưng anh vẫn giữ nguyên bình tỉnh , anh phải khiêu khích cô , khiến cô tự nguyện nói ra , tự nguyện ở bên anh như thế anh mới có thể hoàn toàn có cô trong niềm vui vẻ chứ không phải như lúc trước nữa .
Sau một thời gian quan sát cặp vợ chồng kia , Nghiêm Khanh đã thấm dần cách sống của họ , họ vì nhau mà sống , họ vui vẻ khi có nhau , tình yêu của họ là thật sự nó thật đáng để người ta phải noi theo , có như vậy mới mang lại nụ cười cho Viên Viên được .
_ Không ! Em nói thật lòng , anh dù có thế nào đi nữa , em vẫn sẽ ở bên anh - Viên Viên nói với những suy nghĩ rất thật lòng của mình , cô giờ đây chỉ muốn ở bên anh , mọi chuyện khác cô không muốn màn đến .
_ Anh muốn quay về Nhật Bản ! - Cá đã cắn câu , một điều kiện được đưa ra .
_ Được em sẽ về cùng anh - Không cần suy nghĩ , Viên Viên trả lời rất nhanh .
Cô ôm lấy Nghiêm Khanh , trái tim yêu thương của cô làm cho lòng anh ấm lên , niềm hạnh phúc loan tỏa trong căn phòng kia , cuối cùng kế hoạch của anh và Viên Phúc Khang đã thành công , nhưng những ngày tháng sau này anh thật phải vật vả lắm đây , vì căn bản tay không bị gì mà bó bột thì rất khó chịu , cộng với nó là vật bình thường nếu sơ hở để cho Viên Viên biết được cô sẽ giận và hận anh lắm . Nghiêm Khanh phải cẩn thận mới được .
Chương 77: Con
Hôm nay quả là một ngày đẹp trời , Hồng Nhi khóc không thể ngừng , tay cứ ôm chặc người không muốn cho đi bên cạnh thì lại có luồng khí quá kinh khủng phát ra một chữ " Ghen " nồng nạc tại sân bay . Viên Viên cũng khóc không thể ngừng kế bên cũng một luồng sát khí quá chi là nồng . Xem ra hai người đàn ông này ích kỉ quá mức rồi đó .
_ Viên Viên ! Phải thường xuyên giữ liên lạc với tớ , còn nữa mỗi tuần phải gọi 3 lần , chưa kể nếu cái tên đàn ông này mà ăn hiếp cậu cậu phải gọi ngay cho mình , mình sẽ sử tên đó ngay cho cậu - Hồng Nhi bản tính không đổi luôn muốn bảo vệ cho người cô yêu thương , miệng vừa nói mắt vừa liết mạnh nhìn Nghiêm Khanh đang bị băng bó " Giả " ngồi trên chiếc xe lăng .
_ Hồng Nhi ! mình biết rồi nhưng mà cậu đừng có sử anh ấy , tính khí anh ấy đó giờ là vậy mà - Viên Viên bản tính lại hiền lành lương thiện , cô không muốn ai làm tổn thương đến người cô yêu nên liền bên vực cho Nghiêm Khanh .
_ Khang ! Xem kìa , anh xem kìa - Hồng Nhi tức tối ôm lấy tay Viên Phúc Khang tỏ vẻ không vừa ý. .
_ Vậy nếu như anh bị bạn của em đánh em cũng sẽ để cho đánh sao ? - Viên phúc Khang đặt bàn tay lên tay của Hồng Nhi hỏi ngược .
_ Em em..... em ! Tất nhiên là không rồi - quả là Viên Viên nói đúng , cô cũng như Hồng Nhi thôi. Chẳng muốn chuyện xấu ra nào xảy đến với người mình yêu .
Hồng Nhi có chút phản đối với thái độ của 3 người kia. Cô không nghĩ hôm nay lại bị bạn thân của mình lật mặt như thế . Rất là bất công với cô mà . Viên Phúc Khang nhìn cái mặt mè nheo của Hồng Nhi liền rất vui vì bắt nạt cô thật là sở thích của anh .
Giây phút chia tay đã đến , máy bay cũng sắp cất cánh , Viên Viên an ủi bạn thân của mình phải ngoan đừng khóc , riêng cô thì đang cố kềm nén nước mắt lại mắt cô đã xưng đỏ lên vì khóc từ tối qua đến giờ rồi . Hồng Nhi cũng hiểu không muốn bạn mình lo lắng nên đã cố nín khóc chỉ hít hít như một đứa trẻ ôm lấy Viên Viên .
Nghiêm Khanh nhìn Viên Phúc Khang gật đầu một cái , có một nụ cười nhưng nó rất nhỏ không ai có thể nhìn thấy được nhưng con mắt tinh vi của Viên Phúc Khang đã nắm bắt kịp anh có chút bước nhanh về chiếc xe đẩy nơi Nghiêm Khanh đang ngồi yên .
_ Ráng hồi phục sớm . càng để lâu tôi không chắc anh sẽ ra sao - giọng nói gian xảo của Viên Phúc Khang dù nhẹ nhàng nhưng lại là những mũi dao đang đâm vào người Nghiêm Khanh và nhất là những vết thương giả kia .
_ Cảm ơn Viên giám đốc đã quan tâm , tôi sẽ cố gắng mau chóng bình phục - Nghiêm Khanh nhói lên cái khuyết của mình nhưng không chịu thua liền đáp lại .
Viên Viên buông Hồng Nhi ra , quay sang đẩy chiếc xe Nghiêm Khanh đang ngồi đi vào bên trong , dù gì đầu cũng không thể nào ngừng quay lại , tay cũng vẫy vẫy chào tạm biệt với Hồng Nhi .
Đợi đến khi bóng của Viên Viên cùng Nghiêm Khanh trên chiếc xe lăn mất hút vào trong , Hồng Nhi mới chiếc quay đầu ra về trên tay vẫn còn cầm cái khăn giấy xoa xoa mũi , mắt mũi má gì đỏ lên hết trơn . Viên Phúc Khang nhìn thấy thật rất đau lòng khi thấy vợ yêu với bộ dạng như vậy , ôm Hồng Nhi vào lòng dìu cô đi ra khỏi máy bay leo lên chiếc xe thể thao đời mới đã chờ sẵn .
_ Tiểu tử , con dâu , 2 đứa về rồi sao ? - Viên lão gia đang ngồi dưới sofa ở nhà lớn , nghe tiếng xe thắng lại trước cửa nhà cùng tiếng bước chân ,ông liền cao giọng .
_ Dạ thưa ba chúng con đã về . - Hồng Nhi chính xác là nắng mưa thất thường , mới đó trên xe còn khóc lóc ầm ỉ với Viên Phúc Khang , bước xuống xe nghe tiếng của Viên lão gia lại vui vẻ tung tăng .
_ Tiễn Viên Viên đi rồi sao , chắc con khóc nhiều lắm nhỉ ? - Trước đó 20 năm nếu ai hỏi đến Viên Phúc Hạo đều phải rùng mình với sự tàn khóc của ông , nhưng sau 20 năm không ai có thể ngờ rằng Viên Phúc Hạo ngày xưa giờ là một người ba rất thương con trai và cả con dâu thế này . Thật người ta trước đó còn sợ không biết vào làm dâu nhà ông chắc sẽ khổ sở lắm nhưng đâu biết được cô gái may mắn đang ngồi dưới chân ông đây lại được nuông chiều hết cở như vậy .
_ Dạ ! Khóc nhiều lắm . Con nhớ cậu ấy , không biết tên Nghiêm Khanh kia có lại ức hiếp cậu ấy không . - Hồng Nhi tỏ vẻ mặt không ưng lòng .
_ Con gái ngốc ! Tình yêu không thể nói được , Nghiêm Khanh có một tính cách của cậu ấy nếu Viên Viên chịu được thì đó mới là tình yêu , cũng như con và tiểu tử kia con phải hiểu mới có thể chịu đựng được đúng không ? - Viên lão gia rất yêu chiều giải thích cho con dâu ngốc nghếch của mình .
Viên Phúc Khang vừa mới ghen tức với Viên Viên giờ vừa về thấy cảnh vợ yêu lại xà vào lòng một người khác càng nổi cơn ghen thêm cộng thêm bị xỉa xói làm cho trạng thái lúc này của Phúc Khang là " Ghen Tức " liền đi đến , tay nắm lấy khủy tay Hồng Nhi nâng cô lên ngồi trên đùi mình . Hồng Nhi do bị hành động của Viên Phúc Khang nhanh quá làm cho cô khi đã được đặc ngồi lên đùi của chồng mình rồi mà vẫn còn đang " Ủa chuyện gì vậy ? " cho đến khi cô bình tỉnh và nhận thức được sự việc thì như muốn nhảy xuống khỏi lòng của Viên Phúc Khang khi ba chồng đang có mặt ở đây . Lúc này cô chỉ muốn tự mình đào ngay một cái hố rồi tự nằm tự lấp đấy lại tự cắm bia lên trên .
_ Hồng Nhi em sao vậy ? - thấy cô có phản ứng muốn nhảy khỏi lòng mình , Viên Phúc Khang liền dùng tay ôm chặt cô lại quyết không để cho cô thoát .
_ Khang ! Ba đang ở đây mà ? - Hồng Nhi dùng tay che mặt lại xấu hổ vô cùng .
_ Ông ấy cũng thế thôi , em không cần phải xấu hổ - Viên Phúc Khang trả lời rất rành mạch .
_ Hả ? - Hồng Nhi nghe được câu nói này liền bỏ tay xuống mắt trợn lên hả to miệng .
_ Há há há há ! Đúng là cha nào con náy .... há há há .... tiểu tử rất được .... há há há . - Viên lão gia nghe được đứa con trai độc nhất này của mình nói câu y như mình lúc ba của ông vẫn còn , vợ ông vẫn còn và Viên Phúc Khang được 5 tuổi .
_ Là .... là .... là sao ? - Hồng Nhi ngây ngốc chả hiểu được hai cha con nhà này đang nói cái gì .
_ Con gái ngốc ! ba nói cho con biết , cái hành động này và câu nói vừa rồi của tiểu tử này là cách đây 22 năm lúc mà vợ ta còn sống và cha của ta cũng vậy tiểu tử này được 5 tuổi đó . Không cần ngại , không cần ngại ... há há há - ông vui vẻ giải thích cho đứa con dâu ngốc nghếch này .
" ..... " Hồng Nhi chỉ biết ngây người ra trước câu trả lời này của ba chồng . liền ngồi yên không dám nhúc nhích gì nữa .
_ Được rồi ! ta cũng có chuyện muốn nói với các con vì đã quá lâu ta không thể để nữa - Viên lão gia thấy được sắc mặt không được tốt của con dâu ngốc liền chuyển hướng không lại làm cho cô xấu hổ hơn nữa .
_ Có chuyện gì thưa ba ? - Viên Phúc Khang một tay lấy tay của Hồng Nhi đang đặc trên mặt xuống , đầu thì quay qua hướng của Viên lão gia nhẹ giọng hỏi .
_ Ta muốn có cháu nội . - Ông nhẹ nhàng , lã lướt , giọng nói vô cùng là bình thường .
_ HẢAAAAAAA - chữ này do Hồng Nhi mà ra .
_ Con hiểu thưa ba - Viên Phúc Khang cười khẽ gật đầu với ba mình .
_ CON ? ... CÓ CON ? - Hồng Nhi cố gắng rặng ra từng chữ một để không bị nhầm lẫn .
_ Đúng ! Các con nên có con đi , ta còn có cháu để bồng . - Viên lão gia gật đầu với Hồng Nhi , vẻ mặt rất nghiêm túc .
" ....." Chỉ đám cuối đầu im lặng không dám nói gì thêm , để bộ mặt mèo nheo lên nhìn Viên Phúc Khang nhưng mà thật tội nghiệp rằng nó bị phản tác dụng rồi .
Bữa cơm tối rất vui chỉ trừ một con ngốc đang ngồi ngớ ngẫng trước bàn ăn , Viên Phúc Khang quay sang nhìn bộ dạng này của Hồng Nhi thật rất muốn cười thật lớn nhưng nếu anh làm vậy thì chắc chắn tối nay anh sẽ không có cơ hôi để mà có CON với cô ấy đâu .
_ Á ! Khang anh làm gì thế ? - đang ngây người , câu nói " CÓ CON " cứ quay vòng vòng trong đầu của Hồng Nhi thì cảm giác bị nhất bổng lên làm cô kịp hoàn hồn .
_ Thì làm điều ba anh bảo ? - Viên Phúc Khang nhìn Hồng Nhi vẻ rất gian xảo .
_ Anh ..... anh .... - mặt của Hồng Nhi đã đỏ lại càng đỏ hơn khi nghe Viên Phúc Khang nói thế .
_ Sao ? hay là em không muốn có con với anh ? - Viên Phúc Khang nheo đôi mắt màu hổ phách của mình lại toát ra tia lửa .
_ Không phải .... không phải thế . - Hồng Nhi lí nhí .
_ Tốt .... vậy mau đi có con thôi nào . - Viên Phúc Khang nhìn vẻ mặt đỏ ứng đáng yêu của Hồng Nhi càng làm cho anh thêm sôi máu nhanh bước tiến lên đi về hướng cầu thang .
Đêm nay Viên Phúc Khang còn nhiệt tình hơn những đêm trước , xem ra anh rất là hào hứng với việc này .
Chương 78: Con ... Con ... Gái ?
Đêm nay nhà họ Lãnh tổ chức yến tiệc rất chi là linh đình đương nhiên gia đình quý tộc đều được mời nhà họ Viên luôn là cái tên được nhắc đến đầu tiên trong danh sách khách mời . Nên Hồng Nhi được một ngày đi mua sắm thỏa thích cùng Viên Phúc Khang , cái này rồi lại cái kia ,cứ cô chỉ cái nào là cái đó được gói lại và mang ra xe TẢI chứ không phải là xe hơi nữa . Cứ mỗi cửa hàng là 5-10 bộ mà trung tâm của nhà họ Viên đến hơn 100 cửa hàng lớn nhỏ .
Viên Phúc Khang cứ mặc kệ cho cô , chỉ cần cô vui tất cả đều được , và mọi thứ được dừng lại khi cô gặp được cái váy cô ưng ý nhất . Viên Phúc Khang cũng rất ưng ý với nó nên chỉ cần gật đầu là cái đầm nó là của cô .
Được anh chăm sóc kỹ đến không còn gì để cô có thể đòi hỏi , nên cô cũng khá chán , trước khi còn võ công cô có thể tung tăng khắp nơi , được cầm guitar và máy chụp hình đi khắp nơi nhưng giờ thì không còn nữa , cô vì anh đã bỏ hết tất cả kể cả cái phòng thân của mình nên giờ đây cô không được đi lung tung nữa vì anh không muốn cô bị bất cứ thương tổn nào .
Buổi yến tiệc cũng đến đôi uyên ưng cùng sánh vai nhau từ trong siêu xe đi ra khiến cho các nhà báo không thể rời khỏi họ . Chủ tiệc bị bỏ qua một bên giờ đây mọi người chỉ biết đến đôi trai tài gái sắc kia . Ở một bên gốc nào đó có một ánh mắt cực kì yêu thương nhưng lại câm hận nhìn đôi vợ chồng đẹp mê người kia , nóc hết ly rượu trên tay rồi bỏ đi vào bên trong .
_ Anh đã thề nhưng hôm nay anh lại làm trái lời thề - Cùng Hồng Nhi bước đi chậm rãi trên thảm đỏ anh khẽ nói.
_ Là thế nào ? - Hồng Nhi cười mỏi có miệng nhưng vẫn phải cười , nghe Chồng mình nói câu khó hiểu đôi mày đẹp của cô nhíu lại nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười. .
_ Em không nhớ sao ? Lúc sinh nhật của em anh đã tự nói với lòng sẽ chỉ để cho bọn đàn ông kia nhìn thấy vẻ đẹp chết người này của em . Em nhìn đi họ giờ chỉ muốn nhào vô và ăn em thôi - Phúc Khang chỉ cho Hồng Nhi biết .
_ Khang ! Em không sợ những người đó. Em chỉ sợ mỗi mình con sói đang đi kế bên em thôi - Hồng Nhi liết nhìn xung quoanh
_ Em nói sao ? Em ... tối nay chết với anh cái chắc - Phúc Khang nghe được câu nói thẹn thùng của cô .
Cả hai nhìn nhau rất hạnh phúc vui vẻ , cùng nhau bước vào trong sản tiệc . Nơi đây các bật doanh nhân , quý tộc kể cả quan to chức trọng tham gia nên buổi yến tiệc này xem ra là rất to .
Viên Phúc Khang dẫn Hồng Nhi đi hết nơi này đến nơi khác , giới thiệu với mọi người về cô dù hôn lễ của hai nguời hầu hết tất cả đều biết , báo đài cả bộ ảnh cưới của họ cũng được làm tiêu đề cho các cặp uyên ương khác họ bắt chước chụp giống họ .
Đi hết bàn này đến nơi khác , Hồng Nhi chỉ biết gật đầu chào. Cười thật tươi dù chả biết ai . Mọi việc rất suôn sẽ đến khi cô cảm thấy đầu có chút choáng và khó thở lạ thường khiến cô muốn ngã mấy lần nhưng lại không muốn Khang biết nên cô đã cố gắng chấn tỉnh mình , nói nhỏ với Viên Phúc Khang cô muốn ăn trái cây nên đã để anh tự nhiên tiếp khách còn cô thì ăn trái cây . Hôm nay không biết vì trái cây tươi đúng hay là do cô đói bụng lại cảm thấy nó lại ngon nhất là món Táo và món Nho cô cảm thấy mọi mệt mỏi lúc nãy đã bay đi hết mà lại muốn ăn hai thứ này nhiều đến vậy .
Bên cạnh cô có một cô gái khác cũng đang lấy trái cây cô gái quay sang nhìn Hồng Nhi đang ăn rất chi là ngon lành liền mỉm cười .
_ Chắc là bé gái rồi - cô gái nhẹ nhàng lên tiếng. .
"..... " Hồng Nhi mãi mê ăn món ngon này thì nghe cô gái kế bên nói khá to làm cho cô phải dừng lại mọi hành động dáng vẻ cũng khá mắc cười , miệng phồng to vì hai miếng táo vừa nhét trọn tròn mắt nhìn cô gái kế bên .
_ Con ..... con ..... GÁI ? - Hồng Nhi nghẹn với hai miếng Táo kia .
_ Chẳng phải sao ? Thường thích ăn trái cây vậy là con gái đó cô đẹp thế này chắc chắn con bé cũng sẽ rất xinh đẹp giống mẹ nó rồi - cô gái đang rất vui vẻ .
Hồng Nhi cứng đơ người và nhìn cô gái kia bưng cái đĩa đi , Cô như chả hiểu gì chỉ biết đứng yên đó . Viên Phúc Khang thấy vợ yêu đang ở trạng thái ngu người , thật rất tức cười rồi bỏ những người đàn ông kia đi đến bên vợ mình , làm cô ấy tỉnh mộng lại . Hồng Nhi giật mình khi bàn tay của Viên Phúc Khang đặc lên vai của mình .
_ Cừu con sao thế ? - Viên Phúc Khang cuối xuống nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô .
_ À không có gì ! - cô không thể kể chuyện này với Viên Phúc Khang sợ anh sẽ làm loạn .
_ Thật ? - Anh thấy vẻ mặt cô lấp léo liền nhiú mày.
_ Thật mà , em chỉ là hơi mệt vì quá đông người - cô lãng tránh vì chưa biết có thật hay không .
_ Vậy chúng ta về nhé ? - Phúc Khang lo cho Hồng Nhi khi thấy vẻ mặt cô không được tốt .
_ Không sao ! Anh cứ tiếp khách ... em ngồi nghỉ tí là được - cô không muốn làm cho anh thất lễ với những nguời quan lớn kia .
_ Được. Vậy em ngồi chỗ này đợi anh nhé , 30 phút nữa anh sẽ quay lại chúng ta cùng về để em được nghỉ ngơi có được không ? - anh có chút lo cho cô nhưng nghe cô nói vậy anh cố làm nhanh mọi việc. .
_ Anh đi đi , em chỉ cần có đồ ăn là được rồi - Hồng Nhi cười thật tươi nói cho anh đừng lo .
Anh ngoan ngoãn gật đầu sau đó hôn nhẹ lên môi cô cười yêu chìu rồi quay đi trở lại nơi bàn luận lúc nãy nhưng mắt vẫn cứ nhìn theo dõi vợ của mình . Hồng Nhi vừa ăn vừa đờ đẫn cô suy nghĩ nhìều về câu nói của cô gái lúc nãy . Có thật là cô có con hay không ? Trầm tư suy nghĩ .
Hồng Nhi hạ quyết tâm ngày mai phải ở nhà mời bác sĩ Lưu đến để làm rõ tình hình nhưng mà không thể cho anh biết được , cô muốn phải bí mật tất cả mọi việc làm sáng tỏ rồi mới nói với Khang sau để tránh làm anh hụt hẫng .
Tối đó về đến nhà , Hồng Nhi trong vẻ mệt mỏi nên Phúc Khang không hề đụng đến cô anh chỉ yêu chìu ôm cô ngủ thôi .
_ Khang ! Anh nói xem , anh có thích trẻ con không ? - Hồng Nhi nhẹ nhàng ôm Phúc Khang
_ Chúng rất ồn ào em biết anh mà - Khang ôm lại Hồng Nhi . nhẹ nhàng hôn lấy tóc cô .
_ Vậy sao ? - Hồng Nhi có chút hụt hẫng với câu nói này của anh , vậy là anh không thích trẻ con sao ? Vậy cô thật sự có con thì đứa bé sẽ như thế nào nếu như anh ghét nó đây .
Hồng Nhi không muốn nói nữa , cô chỉ muốn ngày mai thật mau để gặp bác sĩ Lưu để biết rõ tình hình của mình thế nào, rồi lúc đó sẽ tính đến Phúc Khang sau . Cô tự nhủ lòng dù anh không thích em bé thì cô cũng quyết bảo vệ đứa bé đến cùng và sẽ vì đứa bé làm tất cả để bù đấp cho nó khi anh không hề quan tâm đến nó .
Chương 79: Tin Nhắn Khẩn
Buổi sáng , Viên Phúc Khang đi làm , Hồng Nhi quyết tâm ở nhà anh nói cách máy cũng không chịu đi , lại bảo rằng người không được khỏe nên anh dành chịu để vợ yêu ở nhà nghỉ ngơi , anh hôn Hồng Nhi một nụ hôn thật ngọt ngào sau đó quay đi .
Anh hôm nay cô không có bên anh nên anh sẽ làm cho xong việc rồi quay về thật sớm để xem cô thế nào .
Nhìn chồng yêu quay bước đi , lòng cô nhẹ đôi chút liền đi ra ngoài cửa đảm bảo rằng anh đã đi , chiếc xe đã đi khuất , cánh cổng cũng đã đóng Hồng Nhi chậm rãi bước vào nhà , cầm điện thoại lên quay nhẹ một số .
_ Bác sĩ Lưu nghe - bên đầu dây , Lưu Thiên Hoàng đang bận rộn với đóng bệnh á . Nên không kịp nhìn số .
_ Bác sĩ Lưu là tôi , vợ của Khang ! - Hồng Nhi nhẹ giọng nhỏ nhẹ .
_ À Viên Phu Nhân ! Đã lâu không gặp - Lưu Thiên Hoàng cười rất vui .
_ Tôi muốn nhờ anh một chuyện , anh có thể đến nhà tôi không ? Và làm ơn đừng nói với Khang điều này . - Hồng Nhi thỏ thẻ cầu xin .
Lưu Thiên Hoàng hiểu chuyện cũng không nói nhiều liền cúp máy ra xe đi thẳng đến nhà họ Viên
_ Chào Lâm quản gia ! - Anh đến nơi cũng lúc Lâm quản gia chờ anh trước cửa .
_ Chào bác sĩ Lưu , phu nhân đang chờ người trên phòng - Lâm quản gia kính cẩn .
Lưu Thiên Hoàng không nói gì chỉ cười nhẹ gật đầu rồi đi lên phòng của vợ chồng Viên Phúc Khang , Anh cũng chẳng hiểu có việc gì xảy ra mà nghe trong điện thoại giọng nói của Hồng Nhi vó vẻ rất bí ẩn lại nói rằng không cho Khang biết .
_ Viên phu nhân tôi đã đến - Lưu Thiên Hoàng biết rằng Khang vốn rất nhạy với mấy việc này. Khang không có ở nhà anh lại tự tiện vào phòng của hai người thì sao ra việc bị đem đến pháp trường là chuyện sáng hoặc chiều thôi .
_ Bác sĩ Lưu mời vào - Hồng Nhi ngồi chờ sẵn ở ghế sofa .
_ Có thê phiền phu nhân xuống đại sảnh được không ? Thế này tôi nghĩ không tiện - Lưu Thiên Hoàng là người luôn biết hiểu ý mọi việc .
_ À được - Hồng Nhi cũng không chút ngở ngàng cũng hiểu mọi việc liền đi ra cùng bác sĩ Lưu đi xuống phòng đại sảnh .
_ Phu nhân không khỏe ở đâu ? - Lúc này Bác sĩ Lưu mới có thể thoải mái hơn . Làm việc công khai , có đầy đủ nhân chứng ở đây Khang sẽ không dám làm gì anh .
_ Vui lòng .... anh khám giùm tui ..... tui nghĩ ... tui - Hồng Nhi cố gắng rặng từng chữ một cố gắng hết sức để nói cho bác sĩ Lưu hiểu
Lưu Thiên Hoàng thật có chút gì đó gọi là hiểu nhưng đúng lúc Lâm quản gia đưa trà lên nên cả hai im lặng , anh chỉ lẵng lặng lấy đồ nghề ra chuẩn bị khám .
chẳng cần nói nhiều với kinh nghiệm của Lưu Thiên Hoàng 3 phút thôi anh đã hiểu lý do . Hồng Nhi chăm chú nhìn vị bác sĩ với ánh mắt " Có đúng không ? "
Vẻ mặt của Hồng Nhi ngày càng căn ra khi không thấy chút phản ứng nào của Lưu Thiên Hoàng , nó làm cô lo lắng hơn mồ hôi bắt đầy đổ .
Lưu Thiên Hoàng thấy được phản ứng này của cô xem ra rất mãn nguyện giống như anh vừa trả thù được Viên Phúc Khang vậy.
Cũng không phải là ác lắm để cho Hồng Nhi đợi lâu , Lưu Thiên Hoàng nhìn Hồng Nhi nở một cười thật tươi nhẹ nhàng gật đầu với cô .
Hồng Nhi biết được rằng những gì cô suy nghĩ tất cả đều đúng , Cô như nhảy lên khi biết tin này . Cô quay đi , tìm ngay điện thoại nhắn một tin nhắn nhẹ thật là nhẹ. Sau đó chạy đi xuống nhìn Lưu Thiên Hoàng như tỏ lời cảm ơn rất nhiều .
Ở một nơi đó. Căn phòng màu trắng , rộng thật rộng , có một người đàn ông đang ngồi dựa vào ghế lớn , mắt nhắm lại nghe một người đàn ông đang thuyết trình và hai bên của anh là một hàng dài 40 người ngồi im lặng như muốn ngộp thở .
Tất cả điện thoại đều được tắt chỉ trừ điện thoại của cái người đang nhắm mắt kia . Không khí lúc này chỉ có mỗi tiếng nói của người thuyết trình , bấm bút hay hơi thở cũng không có vậy mà trong tích tắt lại vang lên một tiếng chuông tin nhắn khiến cho mọi người giống như bị sắp bị rơi vào địa ngục .
Người thuyết trình là nhân viên mới nên anh ta rất kỹ càng trong lần thuyết trình đầu tiên này. Biết quy tắt rất rõ ràng nhưng đang say mê nói thì nghe xen lẫn giọng nói của mình có tiến chuông tin nhắn làm anh ta giật mình mà rơi luôn sắp tài liệu đang nằm trên tay. Ngừng mọi hoạt động lại run lên từng cơn
Con mắt màu hổ phách từ từ mở ra , nhíu lại. Sau đó một tay để vào túi quần lấy ra cái điện thoại màu đen rất đẹp . Mắt từ mở nhỏ đến mở to dần , to dần , to dần và to hơn nữa , to hết cở . Sau đó bỏ qua tất cả mọi thứ đứng dậy bước đi rất nhanh lại không quên để lại một lời nói .
_ Ngày mai , Anh ta sẽ là trưởng phòng Tài chính mới - Câu nói rất nhanh nhưng đủ để 40 người còn lại có thể nghe được .
Anh đi mất tiêu để lại 40 bức tượng đờ người . Chỉ có hai người biến sắc hoàn toàn một là máu tăng lên mặt mày đỏ lên hết , một người thì mặt không còn một miếng máu nào .
+ Mặt đỏ là người vừa được nói là thăng chức
+ Mặt không còn giọt máu là người vừa biết được mình đã bị mất việc làm .
Anh chạy nhanh hơn cả gió để về đến nhà . Anh như muốn liện luôn chiếc xe rồi chạy nhanh như bay vào trong nhà , ôm lấy Hồng Nhi .
_ Có thật không ? Có thật là vậy không ? - Anh thở từng hơi thở
Hồng Nhi thẹn thùng chỉ dám gật đầu rồi vùi mặt vào lòng anh . Viên Phúc Khang nhận được tin thì như muốn thét lên . Anh và cô thật sự đã có con . Đã có con rồi . Anh mừng đến không thể nói gì hơn nữa .
Hồng Nhi càng thẹn thùng hơn khi anh có hành động này .
_ Khang ! Sao anh bảo. Anh không thích trẻ con kia mà - cô nhớ ra lúc tối anh nói .
_ Cừu con , anh bảo rằng anh không thích trẻ con nhưng anh đâu có nói là không thích con của chúng ta đầu ? , con của anh anh phải thích cứ - Viên Phúc Khang cuối xuống hôn nhẹ lên môi của Hồng Nhi ý rất mãng nguyện .
Hồng Nhi rất là hạnh phúc với câu nói này của anh , cô như hơn trên mây nữa chứ . Thì ra anh lại thích có con với cô như vậy , vậy là tối qua đến giờ cô đã trách lầm anh rồi .
Họ hạnh phúc đến nổi quên luôn cả có một người khách đang ngồi trong phòng khách , nhưng người này rất là biết điều không dám xen vào họ . Nên cứ ngồi yên cho đến khi có người nhớ ra là anh đang ngồi đây .
Nhìn đôi vợ chồng trẻ đang rất hạnh phúc anh cũng có chút dao động , xem ra cũng đến lúc anh phải có vợ và sinh con rồi để đở phải đem gối lạnh tanh còn phải ganh tỵ với hai người này nữa .
_Khang ! Vậy là anh phải chiụ đựng một năm đó. Anh có thể chịu được không ? - vui mừng thì vó nhưng cô vẫn nhớ rằng anh đang rất hưng phấn việc chăn gối nên cũng nhỏ giọng nhắc nhở .
Lúc này anh mới chợt nhớ ra. Thật cũng có chút suy nghĩ nhưng lại không thể nói được xem ra anh phải nhịn một năm rồi . phải cố lên thôi
Chương 80: Bá Đạo Trong Tiệc
Thông tin Hồng Nhi đã mang thai được truyền đi rất nhanh , ba mẹ cô được báo tin rất vui vì điều này liền đón máy bay ngay để cùng đến bên con gái cưng của mình , còn Viên Phúc Khang thì thôi khỏi nói anh thay đổi tâm tình rất nhanh lại cười nhiều nữa khiến cho những nhưng viên trong công ty có chút sợ .
Tối nay nhà Họ Viên có tin đại hỷ , nên họ tổ chức buổi yến tiệc rất linh đình để chút mừng con dâu quý của nhà họ Viên có thai .
Hồng Nhi đang bắt đầu hối hận khi cho anh biết điều này quá sớm , bây giờ cô đi lại cũng bị anh dè chừng , cô vẫn có thể đi đứng bình thường nhưng anh lại không cho. , cứ bế cô rồi lại cho cô ngồi chăm cô từng chút một thiếu điều để cô lên xe lăng và đẩy đi chứ không muốn cô phải đi bộ tốn sức .
Hồng Nhi có chút bực mình vì sự quan tâm thái quá này nhưng mà trong lòng lại rất hạnh phúc khi thấy Khang lại yêu thương mình vô cùng như vậy
_ Cừu con uống sữa nào ! - trước khi xuống sảnh anh đưa ly sữa cho Hồng Nhi muốn cô uống hết rồi mới bế cô xuống .
Hồng Nhi vốn rất ngoan rồi nên không hề phản khán gì mà cầm ngay ly sữa uống một hơi không cần suy nghĩ . Viên Phúc Khang rất hài lòng với việc này , anh rất yêu cô , yêu ái sự ngoan ngoãn của cô đối với anh .
Sau khi cô uống xong ly sữa anh bế cô lên chậm rãi đi xuống cầu thang nơi mọi người đang chờ . Nhân vật chính cũng đã xuống , toàn thể quan khách khi vừa thấy họ rất vui vẻ những tràng vỗ tay rất lớn dành cho đôi vợ chồng hạnh phúc này . Hồng Nhi có chút hổ thẹn khi phài nằm trong người Viên Phúc Khang để gặp quý quan khách thế này , vả lại cô chỉ mới có bầu được 2 tháng thôi bụng chưa bự cái gì cũng chưa vậy mà đã đãi một bữa tiệc linh đình thế này thật làm cô rất ngại .
Viên Phúc Khang rất hài lòng với thái độ nghênh tiếp này của mọi người , anh luôn muốn cô luôn được hạnh phúc và có được những thứ hơn cả người khác . cái cô có được luôn phải đi đầu mọi người chỉ có thể là bắt chước theo cô thôi .
_ Cảm ơn ! Xin thành thật cảm ơn quý vị đã đến chung vui đại hỷ của nhà họ Viên chúng tôi - Mọi người đang hướng mắt nhìn đôi vợ chồng trẻ từ trên lầu đi xuống , nơi sân khấu tiếng nói rất đậm vang lên làm mọi người quay lại nhìn , đó là Viên lão gia , chưa bao giờ ông lại hạnh phúc như thế này .
Mọi người càng vỗ tay nhiều hơn gật đầu cười hài lòng với sự kiện này của nhà họ Viên . Buổi tiệc rất chi là thành công tốt đẹp . Viên Phúc Khang không rời khỏi Hồng Nhi nữa bước , cứ ôm khư khư cô bên mình mà tiếp khách nó làm cô khó chịu vô cùng , đến khi Hồng Nhi là mặt giận Viên Phúc Khang mới chịu bỏ cô xuống để cô có thể tiếp khách dễ dàng và lịch sự hơn .
Buổi tiệc có mặt tất cả quan khách đương nhiên là có cả bạn bè của Hồng Nhi , Viên Viên , Lâm Lang ..... đầy đủ , còn có cả đám êkip loi nhoi của cô khiến cho cô thật vui không thể ngừng cười , nhe nguyên cái hàm răng ra ngoài không dấu đi đâu được , Viên Phúc Khang thấy tâm tình của Hồng Nhi tốt như thế làm anh cũng vui lây .
Khách 1 : Đại hỷ đại hỷ nha Viên Lão gia .
Khách 2 : thật là nhà ông rất có phúc , con trai tài giỏi và con dâu xinh đẹp thế này thật khiến người ta không khỏi nganh tị .
Khách 3 : Viên lão gia , ông thật có phúc .
Khách 4 : Viên lão gia , ông thật may mắn ....
Khách 5.6.7.8.9.93.3.3.3 : tất cả đều đồn về Viên lão gia , chúc mừng ông những điều tốt lành nhất , nó làm cho ông cũng không khỏi rất hài lòng , vui lại càng vui .
Viên Phúc Khang đang đứng cùng Hồng Nhi thì nghe quản gia bảo anh đi lại bên Lão gia chào hỏi 1 số quan khách quan trọng , Viên Phúc Khang nhìn Hồng Nhi một cái thấy cô đang nói chuyện không ngừng với bạn bè cũng không đành cắt ngang nên đã vỗ đầu cô một cái rồi quay đi .
Cứ tưởng được yên ổn hàn thuyên rồi thì chừng 8 giây sau , Viên Phúc Khang bước được 4 bước chân rồi lại đứng lại , quay lại nhìn vợ yêu đang ngồi nói chuyện , anh nhíu mày lần nữa hai tay đưa vào túi quần sau đó quay về hướng Viên Lão gia bước tiếp . 2 bước của anh khá chậm , ánh mắt màu hổ phách của anh càng chặc lại chả hiểu anh đang muốn gì , rồi lại sau đó quay lại đi thẳng đến chỗ Hồng Nhi lại bế cô lên nhẹ nhàng với bạn bè cô .
_ Xin lỗi mọi người ! Tôi phải mang vợ tôi theo . - anh thật chẳng cần biết Hồng Nhi thế nào , lòng anh không muốn rời cô dù nữa bước nên mặc kệ cô đang nói chuyện với bạn bè anh cũng phải mang cô theo bên mình mới được .
Chả đám ban cứ ngồi yên đó nhìn anh và Hồng Nhi , chỉ biết gật đầu , lòng không khỏi ganh tị , sau khi họ quay bước đi cả đám như muốn thét lên vì hành động của anh thật đáng yêu cực kì , họ không thể nhịn được , ganh tỵ với Hồng Nhi cực độ . Chồng vừa giàu có , lại là một bang chủ Ấn Bang , yêu thương Hồng Nhi vô cùng , đến nổi xa cô nữa bước cũng không được .
_ Khanh ! anh xem Hồng Nhi có thật là rất may mắn không ? - Viên Viên đang ngồi cùng Nghiêm Khanh câu ganh tị thốt ra .
_ Vậy em không may mắn sao ? - Nghiêm Khanh nhíu mày chặc khi nghe câu này .
_ À em cũng may mắn hihi - Viên Viên chợt nhớ câu " Cái miệng hại cái thân " liền hối hận và muốn rút lại lời nói trên .
_ Vậy chúng ta đi về , anh sẽ cho em thấy ai may mắn hơn ai - Nghiêm Khanh không nói hai lời , hành động rất nhanh .
Viên Viên hoảng hốt , liền vùng vẫy ý muốn thoát thân nhưng hình như là vô ích rồi , Nghiêm Khanh dẫn cô đi thẳng đến chỗ Phúc Khang và Hồng Nhi chào bọn họ rồi ra về sớm hơn dự định .
Hồng Nhi hiểu ánh mắt của Viên Viên liền dùng ánh mắt trêu ghẹo chọc Viên Viên . Mặt cũng đỏ không kém . Nghiêm Khanh và Viên Phúc Khang thật rất giống nhau , họ cứ làm những gì họ muốn , mặc kệ mọi người sung quoanh , việc này khiến cho hai cô gái rất ngượng ngùng nhưng lại rất vui vì bản tính độc chiếm này khiến họ biết được trong lòng của họ chỉ có mỗi một mình mình nên cũng không hề ý kiến gì hết . Dù biết phản bát là vô ích còn bị hậu quả nặng thì ngu gì mà làm , cứ gật đầu hết thì mới yên thân được với những người đàn ông bá đạo này .
Buổi tiệc diễn ra hơn cả sự mong đợi , Hồng Nhi được rất nhiều qua , cô rất thích thú với những món quà , tiễn quan khách về hết , Hồng Nhi dù rất mệt nhưng vẫn đeo bám Phúc Khang hết làm nũng rồi lại mè nheo rồi lại giận giận để được mở quà ngay vì cô không thể đợi cho đến sáng ngày mai được , Phúc Khang lòng thật rất cứng nhưng mà sau 30 phút lì lợm của cô , Phúc Khang cũng phải đầu hàng với cô , quả cuộc đời này anh hơn cả mọi người nhưng chỉ thua một mình Hồng Nhi mà thôi , thứ cô muốn anh thật không thể nào không đáp ứng được , cứ suy nghĩ là chưa đủ và muốn cho cô thêm nhiều nhiều nữa nên nương chiều Hồng Nhi lên đến cực độ .