Truyện teen - Cô gái ấy là vợ của tổng giám đốc tôi trang 12
Chương 56: Khang ! Em Lại Gây Chuyện Nữa Rồi !
Bước ra khỏi khu vườn sau lưng trường , Hồng Nhi khá run sợ , cô biết chuyện không chỉ cô và Mộng Thanh mà giờ hội trưởng của đã biết , ngày tháng tới lại có gió bão nữa rồi . Cô luống cuống , phải làm sao đây , cô không muốn bị tảy chay như ở trường cũ khó khăn lắm cô mới cải thiện lại cuộc sống của mình , không lẽ lại bị 1 tên ác ma phá hoại nữa hay sao . Phải làm sao đây , cầu cứu anh chăng ? . Vừa nghĩ đến cô đã móc điện thoại ra , chừng chừ 1 lát , sau đó mới nhấn 1 dãy số dài .
_ Khang ! - tiếng bên kia bắt máy , cô nhẹ giọng .
_ Bảo bối ! chưa vô học hả ? - anh đang phê duyệt tài liệu , thấy điện thoại hiện lên tên cô , liền vui vẻ bắt máy .
_ Khang ! Em lại gây chuyện nữa rồi . - giọng cô thều thào , lẫn cả van xin .
_ Lần này em lại cướp tim ai nữa đây ! - anh buông bút xuống , quả thật anh đoán chắc chắn sẽ có chuyện này xảy ra mà , bảo bối của anh tài nghệ hơn người , nhan sắc cũng là hơn người nữa , việc cô bị mấy tên nhóc kia để ý là chuyện thường .
_ Hội .... hội tưởng ..... hội trưởng hội học sinh - cô cúi mặt , vẻ ân hận .
_ Xem ra bảo bối của anh toàn thu hút những người cấp cao , uy quyền, chà , giờ sao đây . - anh biết rằng chuyện này thừa thải rồi , cũng có kiểu trêu ghẹo .
_ Khang ! Em không cô ý mà . - cô nhướng lên , biện minh cho lỗi lầm của mình .
_ Thôi được rồi ! Chiều nay tan học , anh đến đón em , kể mọi việc cho anh nghe , được không ? - Anh yêu chìu nhỏ nhẹ cô .
_ Dạ được ! - cô ngoan ngoãn không phản kháng lại anh .
_ Ngoan ! hôm nay học tốt nhé - anh cười tươi nhỏ nhẹ trong điện thoại .
Sau đó cô tắt máy , nhắm mắt lại , hít 1 hơi rất dài , sau đó thở ra như trúc khỏi bầu tâm sự " Chuyện gì tới ! sẽ tới , mặc kệ , dù sao cũng đã có Khang , mình không lo " cô tự an ủi bản thân , đầu cô suy nghĩ cực thoáng để không phải bị áp lực bởi tên ác ma kia . Sau đó chậm rãi bước vào lớp . phía sau cô , tên ác ma kia như bốp chặc tay , hắn nghe được những gì cô nói , trước mặt hắn thì lạnh nhạt nhưng lại nói chuyện nhỏ nhẹ với tên đàn ông kia , lòng ganh tỵ của hắn tăng cao , liền bóp nát vỏ chai nước ngọt , dụt đi trong sự tức giận , sau đó mặt lạnh , 2 tay đưa vào túi quần bước vào trường .
Hắn thật là hotboy của trường , kẽ mà các nữ sinh đều mê mệt , chỉ riêng mình Hàn Hồng Nhi là dù hắn đã đá pha nhưng cô vẫn không hề xi nhan gì lại với hắn , khiến lòng hắn không khỏi tức giận , hắn chưa hề quan tâm đến những cô gái khác , nay hắn dành sự sủng ái này cho cô mà cô lại từ chối thẳng thừng như vậy , thật sự rất không xem hắn ra gì . Hắn phải có cô , có Hồng Nhi , bằng mọi giá .
Bên này Viên Phúc Khang đã cho người điều tra về cái tên hội trưởng hội học sinh đang dám mơ tưởng đến bảo bối của anh . sau 10 phút , mọi thông tin của hắn đều đã nằm trên mail của anh . Quả thật thân thế hắn không kém , thân là con trai thứ 2 của tập đoàn Hoàng Kim , so ra cũng ngang ngữa với Viên Thành , xưa nay nước sông không phạm nước giếng , lại ít qua lại với nhau nên đối thủ này anh phải thận trọng mới được . Kì này không thể nào làm bừa bãi được , anh phải đích thân sử lý tên này thôi . chọ hắn thấy được người hắn đang nhắm tới là người của ai . Không phá sản , không phá hủy như những lần trước , mà chỉ là đối mặt .
Đúng 4h , Hồng Nhi tan học , cô cực vui vẻ chạy xuống lầu , dù động phải ai đó không để ý , chỉ quoăn lại đúng 1 câu xin lỗi thôi , rồi chạy như bay ra cổng trường , nơi mà Viên Phúc Khang đang đợi cô , Hồng Nhi cũng không lo lắng việc anh xuất hiện tại trường nữa , cô muốn cho tên ác ma kia thấy cô đã cô chủ và còn đẹp hơn hắn , giàu có hơn cả hắn .
Dù là chạy như bay nhưng Viên Phúc Khang cũng bị ác ống nhòm chợt được , các ống nhờm này trong giờ học thị giác chỉ có 1/10 thôi nhưng mà khi gặp trai rồi thì lên đến 11/10 lận , nhìn rõ từng cộng lông tóc để mà đoán luôn ý chứ . Các nữ đã quay quoanh anh rồi , đám ong bướm này đối với anh thật phiền phức , anh chỉ muốn mau đón Hồng Nhi rồi rời khỏi cái nơi này .
Hồng Nhi chạy như bay đến , tách mọi người ra , chen vào đám đông , để đến chỗ Khang của cô đang đứng . Cô cũng bị mấy con ong bướm đó quở trách , nhưng khi thấy cô bay lại ôm lấy mỹ mỹ mỹ mỹ của mỹ mỹ mỹ nam kia thì họ như đã thành đá rồi . Họ không ngờ Hồng Nhi lại là người mà mỹ mỹ mỹ mỹ của mỹ mỹ mỹ nam kia đến đón , cô gái ấy thật mây mắn biết bao .
Nhìn 2 người này ôm nhau vui vẻ , đám nữ sinh chảy nước miếng đến không ngượng , họ mặc kệ lũ bướm kia , đi vào xe , sau đó vui vẻ nói chuyện với nhau rồi rời đi , chiếc xe đã mất hút , đám người vẫn còn đứng đây nhớ người . Họ thật sự rất ganh tỵ với Hồng Nhi , kì này Hồng Nhi bị ganh ghét cũng đã ít hơn , có vẻ trường học này mọi người hòa thuận với nhau hơn là trường cũ kia .
_ Nói xem ! bảo bối của anh làm sao lọt vào mắt của Hồi trưởng kia được ! - anh ôm cô trên duồi , mặt dí sát vào ngực đẩy đà của cô , hôn hôn nhè nhẹ , mũi ngửi ngửi ( Háo sắc nó vậy đó ) .
_ Em đâu biết , cách đây 2 ngày , trường có tổ chức ngày hội , em bị sai vặt quá liền kiếm 1 phòng trống trốn vào đó , thấy cây đàn , em muốn xã stresss nên đã đánh bài Be Alright đó , xong không hiểu sao lại vào đúng phòng phát thanh , Khang ! Đừng phá . .....em hát xong mọi người lại đỗ đi tìm em , có 1 cô gái đã giả em và được chọn để tham gia cuộc thi hát cho trường , ngày đi thi cô ấy lại bị mất giọng , Ứ ..... Khang ! nên em đã giúp cô ấy hát thay , không may là bị tên hội trưởng ác ma kia phát hiện , còn dám bảo là em đã cướp đi trái tim hắn nữa chứ . Anh xem có phải oan cho em không . Khang ! đừng phá mà - cô vừa kể lại câu chuyện , lại bị anh quậy phá trên ngực của mình .
_ Bảo bối xem ra , em thật đã gây chuyện lớn rồi ! - anh lúc này là 3 cái nút áo của cô đã bị anh dùng miệng cởi ra , áo lót bên trong của cô cũng đã lộ ra , anh dùng đầu quậy quậy , sau đó dùng tay nhấn nút ngăn màng lại , ý gian ác .
_ Khang ! Trên xe ..... Khang giải quyết cho em đi .... Khang đừng nghịch nữa - tiếng cô vừa cầu cứu , vừa cố gắng ngưng cái hành vi nghịch phá của anh .
_ Vậy em sẽ thưởng gì nếu anh giải quyết cho em đây ? - anh đã tuột 1 bên áo ngực của cô ra , lộ ra nơi tròn trịa phấn hồng đã hô lên trước mặt anh , anh vừa thưởng thức vừa ra điều kiện .
_ Khang ! Anh quá đáng , không lẽ anh muốn người khác cướp em đi sao ? - cô vừa nói tay vừa nắm đầu tóc anh đưa ra .
_ Không bao giờ có chuyện đó ! Nhưng anh muốn có phần thưởng - anh bất chấp sự phản kháng của cô . có vẻ làm thô bạo hơn .
_ Thì anh đang lấy phần thưởng đó thôi ! - cô bất mãng , bất lực trước sự thô bạo của anh
_ Vậy hãy chủ động đi . Anh muốn phần thưởng của anh là được em làm thảo mãn , thế nào ? - anh đã được lợi rồi , liền đồi hỏi .
_ Khang ! Anh thật quá đáng - cô đánh vào anh ,
_ Vậy anh sẽ để mặc ác ma quấy rầy em - anh ngưng cái hành động thưởng thức nhị hoa lại , liền ngẫng đầu lên cặp mắt gian manh .
_ Em ....! ..... em ..... khi nào anh nhận phần thưởng ? - cô cúi mặt xấu hổ .
_ Ngay tối nay ...... - anh biết anh đã thắng .
_ Vậy , đến chợ thả em xuống , anh về nhà trước , em cần chuẩn bị vài thứ - cô mặt đỏ hơn nữa , cô đang chuẩn bị gì đây ? .
_ Được , anh sẽ đợi . - anh biết rằng phần thắng đã nằm chắc trong tay anh rồi . liền nghe lời cô , đóng 3 nút áo của cô lại , sau đó đến cái siêu thị gần nhà , anh thả cô xuống , điều 1 xe khác đến đón cô cùng 10 Ấn vệ theo sau cô .
Trong bữa tối , Viên Phúc Khang không ngừng dùng ánh mắt gian ma nhìn cô, anh thật sự không thể đợi được đến khi cô chủ động , anh chỉ muốn ăn thật nhanh , sau đó mọi việc giải quyết xong liền đến bên cô . Hàn Hồng Nhi , mặt như trái cà chua , cô đang suy nghĩ đến cái cô đã chuẩn bị , nó có lố lăng không nhỉ . cô đã chuẩn bị vậy không biết anh có thích hay không , đi học thường nghe mấy đứa con gái bàn đến , nay cô đánh liều , làm thử xem sao .
Tối cũng đến , anh đã phê duyệt xong tài liệu liền hưng phấn bức về phòng .
Vừa bước vào , lối vô đèn để màu vàng . có mùi hương thơm của sáp nến , khiến cho con người ta thật sự rất hưng phấn , anh bước qua sau bức tường , 1 mỹ nữ đang ngồi dáng gợi cảm trên giường cùng bộ đồ ngủ màu đỏ , ren mỏng thấy được bên trong cô , cổ áo hình tim xẽ dài xuống có đệm miếng lông tơ kéo dài , tà dưới sẽ ra , cô mặt 1 quần chip chữ T , nơi đẩy đà đã hơn mức bình thường tí rồi , còn ngồi dáng như vậy nó làm cho đường rãnh kia sâu hơn , kéo viền miếng lông tơ cổ áo , làm người ta thật sự muốn nhào tới và ăn ngày , anh khẽ cười , tay để lên trán , nhắm mắt lại " Cừu con của anh đã học từ ai vậy trời ơi , chắc anh chết mất " . Thật sự anh muốn nhào tới chén cô rồi nhưng vẫn cố gắng nuốt nước bọt . bình tỉnh , ngồi xuống ghế sofa , tay phẩy 1 cái ra hiệu cho cô tiến đến .
Ngồi trên giường , cô thấy anh ra hiệu , thật sự rất lúng túng , tay đâu phải lần đầu tiên nữa nhưng trước giờ chưa bao giờ cô phải chủ động như vậy . Cô cố gắng , rất rung nhưng vì lời hứa cô phải thưởng anh thôi . Cô leo xuống giường tiến đến bên anh , giang 2 chân mình ra , ngồi lên đuồi anh . 2 tay đặt lên má anh , hôn anh 1 nụ hôn đầy khiêu khích , nụ hôn này anh dạy cô rất nhiều nhưng hôn nay cô mới thuần phục làm với anh . Hôn anh rất lâu mới buông ra , thật ra chẳng cần cô làm nhiều , chỉ cần như vậy thôi là anh đã mê dại đè cô ra rồi , nhưng vẫn cố kềm lấy bản thân mình , để xem cô sẽ làm gì tiếp . Cô ngồi trên đuồi anh , khẽ cuối xuống , đôi tay cũng dời má anh , khiến anh cũng có chút luyến tiếc , 2 tay rung rung cởi áo của anh , từng nút 1 , nhịp thở của cô trờ nên hỗn loạn , lòng ngực cứ nhấp nhô , anh thật sự muốn tắt thở với cái dáng điệu nhấp nhô kia .
Cô đã cởi xong cái nút cuối cùng , quàng qua cởi áo anh ra , lộ nên bờ ngực săn chắc đển mê người , cô dùng tay vút nhẹ xuống lòng ngực kia , hành động nhẹ nhàng thôi đã khiến cho vật nam tính của anh Ố Yeah rồi , anh thở rất gấp , anh muốn cô làm mau hơn . Nhưng cô lại ngượng ngùng khiến anh như phát điên . Sau đó cô ngước lên nhìn anh ,thấy đôi môi anh rung rung , cô ngồi quỳ lên , đưa nơi đẩy đà tiến về miệng anh như dâng hiến cho anh . Cô đã uống 2 ly sữa tươi trước đó cho nên ngực cô giờ đã đầy sữa , cô nhẹ kéo nơi cổ áo xuống đưa ra nơi đầy đặng , đưa lên miệng anh ..
Mùi sửa trên ngực cô xông vào mũi , lúc này coi như là anh muốn cô ở yên đó cho anh tùy động tùy nhích . Anh đê mê với dòng sữa nóng của cô , không thể nào rời , bàn tay cũng thật không yên vị đã đang bốp lấy 2 múi thịt dưới của cô tỏ vẻ rất thích thú . Cô cứ ngoan ngoãn ngồi quỳ mặt cho anh muốn thế nào cũng được .
Cuộc chiến của 2 người đã bắt đầu , anh không còn kềm được nữa , đã xông thẳng vào cô , sự triền miên lần này khiến anh thích thú hơn những lần trước kia . Anh trong suy nghĩ sẽ tìm cách bắt cô phải như thế này lần nữa , anh thật thích cô như thế này .
_ Bảo bối ! em lại gây chuyện nữa rồi , đừng trách anh ! - nhịp không ngừng , anh yêu thương cưng chìu cô .
Sự sủng ái của anh chỉ cô mới có được và cũng chỉ cô mới chịu đựng được sự ham muốn không ngừng nghỉ này của anh . Anh yêu cô quá rồi . Đêm nay căn phong hoa lại ấm lên , kích thích hơn nữa là mùi thơm nến sáp làm cho anh hưng phấn hơn mọi lần . Khiến cô phải dùng hết sức mình mới đáp ứng anh đến phút cuối cùng . Xem ra ngày mai cô phải nghỉ học rồi .
Chương 57: Vì Sao Cô Nghỉ ?
Ánh mặt trời đã lên , Hồng Nhi khẽ quay mình , giờ thì cô đã bắt đầu hối hận vì đã chiều Khang quá mức rồi . Sau này sẽ phải tìm biện phát kiểm soát anh mới được. Chứ cứ thế này thì cô không thể nào chiu được rồi . Đang tính mở chăn leo xuống , từ phía sau lưng có 1 cánh tay vung đến , ôm toàn bộ cơ thể nhỏ nhắn của cô vào người , âu âu yếm yếm cô , rất cưng chiều .
_ Khang ! Sáng rồi. Dậy thôi ! - cô khẽ nói .
_ Hôm nay em mệt , nghỉ ở nhà 1 ngày đi. - anh xoa xoa mặt vào tóc cô .
_ Em cũng muốm vậy . Tất cả tại anh , Khang xấu xa - cô quay người lại ôm lấy anh , sau đó khẽ đánh vào lưng anh , vẻ mắng yêu .
_ Chứ không phải hôm qua em dụ tình anh sao - anh đưa tay nhéo lấy cái mũi xinh của cô .
_ Chứ không phải anh muốn em làm thế hả ? - cô đánh vào cánh tay của anh một cái. .
Anh yêu chiều , ôm cô chặc hơn , rất vui vì cô luôn nghe lời . Anh hôn lên trán cô , khẽ cười , sau đó xuống giường , còn cô thì cứ lười biếng nằm trên giường , dù sao nay cũng nghỉ học nên cứ nướng cho đã đi rồi dậy . Anh sau khi làm vệ sinh thay đồ ra , liền đi tới giường hôn lên môi cô . Chào sau đo anh đi đến công ty , hôm nay anh có việc gấp , rất muốn nghỉ ở nhà với cô nhưng lại không được đành phải kềm tâm dậy đi làm .
Sau khi anh đi, cô lại ngủ được thêm 1 giất khá dài. Khi tỉnh dậy , người cũng đã đỡ hơn , cô liền tắm rửa sau đó lại đi xuống lầu dùng cơm trưa . Đang ngon lành thưởng thức bữa cơm , điện thoại của gia đình reng lên , Lâm quản gia bắt máy , sau đó đi vào nhà bếp đứng trước mặt cô .
_ Thưa tiểu thư ! Có bạn học gọi điện với cho cô - ông kính cẩn nói .
_ Bạn học ? ai vậy ? - cô khá ngỡ ngàn. Vốn là trường mới vào , lại đâu thân với ai , chỉ bạn xã giao , cô lại không cho số điện thoại cho ai vì sao lại có người biết mà gọi .
_ Thưa ! Tôi không biết , là giọng của nam sinh - quản gia Lâm bổ sung .
_ Nam sinh ? - mày cô nhíu lại , chuyện này càng không thể. Cô không tiếp xúc với nam sinh trong trường .
Cô đứng dậy đi lại chỗ sofa lớn kia , cầm lấy điện thoại lòng có chút do dự .
_ Alo ,tôi là Hồng Nhi, xin hỏi ai kiếm tôi - cô nhẹ giọng .
_ Vì sao cô nghỉ học ? - bên kia giọng nói vó vẻ tức giận , lại có phần lo lắng .
_ Anh là ai ? - cô nhất thời không nhận ra được giọng nói .
_ Tôi Hoàng Nghiệp Du - giọng nói từ từ , phung ra từng chữ .
_ Anh gọi tôi có chuyện gì ? - cô mất hứng khi người gọi là tên ác ma kia .
_ Tôi hỏi , vì sao cô nghỉ học ? - giọng nói có phần gây gắt hơn lúc nãy .
_ Chuyện có liên quan tới anh sao ? Tôi muốn nghỉ thì nghỉ - cô lạnh giọng .
_ Trường chúng tôi nội quy rất nghiêm ngặc , cô muốn nghỉ là nghỉ sao ? Tôi có thể sẽ đuổi học cô nếu cô không có lý do chính đáng ! - Nghiệp Du nhíu mày .
_ À ! Vậy anh muốn thì đuổi đi , tôi không quan tâm , vì sao tôi nghỉ , sẽ do hòng giáo vụ giải quyết , anh không có quyên hỏi - cô không thèm quan tâm đến hắn ta. .
_ Cô .....! NÓI MAU , VÌ SAO CÔ NGHỈ HẢ ? - hắn tức giận hơn khi cô lại phớt lờ sự quan tâm của hắn. Lúc này hắn không còn giữ được bình girnh nữa. Đã thé lên trong điện thoại .
_ Tút tút tút tút - đó là câu trả lời của cô , cô không thèm nghe hắn nói cũng kệ cho hắn nổi giận nhãm nhí , liền cúp điện thoại khi vừa nghe hắn rốn lên .
Bên này , con ác ma đã thực sự hiện hình , hắn quơ tay đẩy đổ hết đồ trên bàn , ánh mắt của hắn lúc này còn hơn cả những mũi dao sắt nhọn , sẳn sàn giết chết người nếu như họ xuất hiện lúc này .
_ Khang ! Em muốn ăn mì . - cô lấy điện thoại di động của mình ra , gọi cho Phúc Khang và xem như không hề có cuộc gọi kia .
_Được , hôm nay anh sẽ thu xếp về sớm , cùng dẫn em đi ăn mì rồi dạo phố có được không ? - Viên Phúc Khang dù có đang làm việc mệt mỏi đến đâu chỉ cần là Hồng Nhi gọi thì anh liền tươi tỉnh , công xuất làm việc sẽ rất siu phàm .
_ Được em sẽ đi đến đó trước được không ? - cô vui vẻ .
_ Được , nhớ cẩn thân ! - anh nhu hòa vui vẻ.
Nói xong. ,trời đã xế chiều , cô bắt đầu thay đồ và bước ra ngoài , dạo qua những con phố lớn đến những gốc đường nhỏ , cô vui vẻ tận hưởng cuộc sống thoải mái , đang trong niềm vui phấn khởi thì kế bên cô là 1 chiếc xe màu đen sang trọng , tấp vào vội vả , 1 thanh niêm mặc đồng phục trường cô vội bước ra , đi đến nắm lấy tay cô giật cô lại .
_ Vì sao cô lại tắt máy . HẢ ? - Hoàng Nghiệp Du trên đường đi học về lòng đang có chút tực giận thì đã gặp được người làm cho hắn tức lại đang tung tăng trên đường như không có chuyện xảy .
_ Buông ra ! - Hồng Nhi lúc này là đã bực mình hết sức rồi .
_ Cô nói mau , vì sao cô không trả lời tôi hả ? - hắn tức giận , siết chặc tay cô hơn .
_ Vì sao tôi phải trả lời anh ? Tôi nói rồi. Muốn đuổi thì đuổi . - cô bị anh siết như với công lực này với vô thật sự không đau dù cô có đã mất võ nhưng nó cung không làm ảnh hưởng đến cô .
Hoàng Nghiệp Du có vẻ ngạc nhiên vì cái siết của anh rất mạng nhưng lại không hề hửng gì đến cô , ngược lại cô còn ngang nhiên trừng mắt nhìn anh , rất cương quyết bất cần .
_ Buông tay vợ tôi ra - trong lúc có 2 bất tượng đang đứng nhìn nhau thì từ phía sau. 1 âm thanh lạnh như băng phung ra sau lưng Hoàng Nghiệp Du .
_ Khang ! - cô nghe tiếng người quen thuộc liền vung tay bỏ ra. Chạy về phía anh.
Hoàng Nghiệp Du đã đứng hình nay còn đứng hình luôn khi nghe chữ " Vợ " từ miệng Viên Phúc Khang phung ra . Hắn không thể nào lấy lại hồn phách được chỉ như ngẫng người
_ Vợ ? .... Hàn Hồng Nhi , cô đã có chồng ? - chỉ kjp sắp nhiêu đó chữ .
_ Đúng vậy ! Đây là Chồng tôi , Viên Phúc Khang - Cô không cần suy nghĩ. Nói thẳng thừng .
Hoàng Nghiệp Du lúc này thật sự đã đứng hình rồi .
_ Nếu không có chuyện gì nữa , xin phép học trưởng , vợ chồng tôi đi trước - cô mạnh giọng với chữ học trưởng và vợ chồng tôi .
Sau đó cô nắm tay Phúc Khang đi , vui vẻ cười nói với anh , bỏ mặt cái kho tương mới đút đứng sau lưng .
_ Hồng Nhi ! Em thật to gan - Phúc Khang cực kì hạnh phúc khi nghe cô dám nói trước mọi người anh là chồng của cô .
_ Em ... nói là sự thật mà .... chúng ta đi thôi ... hắn ta thật phiền phức - cô bỉu môi phản kháng .
Viên Phúc Khang rất hài lòng với suy nghĩ này của cô . Người phụ nữ của anh chỉ biết có anh , nó là những gì anh muốn, cô thật là ngoan . Có lẽ anh nên trọng thưởng cô thêm lần nữa mới được.
2 người vui vẻ bước cùng nhau trên con đường mát mẻ rât vui vẻ. Hoàng Nghiệp Du , tay siết chặc thành quyền , hắn hận vì cô đã lơ hắn , lại hận hơn vì sao cô lại có chồng sớm như vậy . Từ nhỏ đã muốn gì được náy , nên thí hắn muốn thì phải có được , dù là đã là của người khác hắn cũng không màn đến , quyết dành cho bằng được . Sau đó hắn bỏ chui vào xe , vẻ giận giữ trong hắn rất tàn bạo
Chương 58: Lễ Hội Mặt Nạ - Nguy Kịch
Sau 1 ngày nghỉ ngơi , vui chơi sảng khoái cùng Viên Phúc Khang , Hồng Nhi nhà ta lại phải trở về trường , nhưng cô đầu óc khá đơn giản nên không hề động chút gì về chuyện hôm qua của Hoàng Nghiệp Du , Cô tới trường trong tâm trạng rất tốt .
_ Hồng Nhi ! Cuối tuần này trường ta lại tổ chức Lễ hội mặt nạ đó - Ánh Hoa 1 đàn em trong club nhiếp ảnh có vẻ hứng thú .
_ Lễ hội mặt nạ ? Có sao ?- Hồng Nhi cũng có hào hứng không kém .
_ Có nha ! Hằng năm đều tổ chức , em thi vài đây chỉ vì lễ hội này đó ,trong lời truyền , lễ hội này tất cả Nam nữ của trường đều phải đeo mặt nạ trước khi vào cổng trường nha ! Vào đúng nữa đem , đèn sẽ tắt , các chàng trai sẽ đi đến chỗ cô gái mình cho là người mình thương , 5 phút sau đèn mở , những cặp nam nữ nắm tay nhau có thể sẽ yêu nhau trọn đời đó . Thật sự rất thú vị ! - Ánh Hoa kể luyên thuyên .
Hồng Nhi chỉ lắng nghe thôi , cô muốn sẽ cùng Viên Phúc Khang tham gia tiệc này , muốn được anh nắm tay và ở bên anh trọn đời .
_ Vậy người ngoài có được tham gia không ? - mục đích chính của Hồng Nhi .
_ Chỉ có những người thân anh chị của học sinh trong trường mới được tham gia , còn tự ý vào thì không được , vì mỗi người sẽ được phát 2 thiệp mời , có cổng soát vé để đảm bảo an toàn - Ánh Hoa nhúng nhúng đôi vai gầy trả lời .
Vậy là Khang của cô đã có cơ hội tham gia rồi , Nghĩ đến đây cô cực kì hứng thú , cô muốn nhanh chóng hết tiết học sau đó về nhà kể cho Khang nghe , mong anh sẽ đồng ý đi cùng cô , không là dù có đi thì cũng chẳng ý nghĩa gì .
Sau 8 tiết vật vả , cuối cùng cô cũng tan học về nhà , Chờ anh ở nhà , lòng cô hưng phấn không thôi , ra vào cũng hơn 1h , cuối cùng Khang cũng đã về , xe vừa đậu ở sân là cô đã chạy ra , nhào vào lòng anh cực thích thú .
_ Khang ! Anh đã về - cô nằm gọn trong lòng của anh tươi cười ôm lấy cổ anh.
_ Cừu con , xem ra hôm nay tâm trạng em rất tốt - anh bế cô lên , hôn lên trán cô .
_ Khang! Vào nhà đi em có chuyện muốn nói - cô chỉ tay vào nhà .
Anh bế cô vào nhà , anh ngồi trên ghế sofa , đặt cô ngồi trên đuồi mình , nhéo lấy gò má đáng yêu của cô .
_ Chuyện gì nào ? - anh nhẹ nhàng yêu thương .
_ Khang ! cuối tuần này trường em có lễ hội tên là " Mặt Nạ " anh cùng em tham gia có được không ? - cô hứng thú nói .
_ Cuồi tuần ? Anh không hứa vì có cuộc gặp mặt với đối tác rất quan trọng - anh nhíu mày biết rằng cô sẽ thất vọng.
_ Dạ ! - quả thật khuông mặt cô đã toát lên vẻ thất vọng rồi .
_ Nhưng mà ! Anh sẽ cố gắng xong sớm và đến buổi tiệc kiếm em có được không ? - anh dịu dàng yêu chìu cô .
_ Người đông như vậy , lại đeo mặt nạ làm sao kiếm đây ? - cô bỉu môi vẻ không tin tưởng
_ Anh sẽ kiếm được em ! Vì em là của anh - lời nói yêu thương của Khang làm cho Hồng Nhi muốn vở òa .
Họ yêu nhau đến trời đất cũng không thể cản , cô đã thay đổi con người anh hơn cả những gì người khác có thể nghỉ , và chính bản thân anh cũng đac thay đổi theo cô lúc nào không hay . Anh dường như không còn tàn ác như trước kia. Nụ cười của anh giờ đây thật sự luôn luôn thấy . Sự thay đổi này thật quá tốt .
Nôn nao đến buổi lễ hội cũng đến , sáng sơm Hồng Nhi đã không quên căn dặn anh phải đến , cô sẽ chờ . Cả ngày hôm nay cô đã chuẩn bị rất nhiều thứ , lòng tin rằng anh sẽ đến là động lực lớn nhất để cô tham gia buổi dạ vũ này .
Cô bước ra với bộ váy xòe lộng lẫy ống ánh ngang gói , váy nhiều lớn bên trong nên tạo độ phòng , tay áo xệ ngang vai , lớp ngoài là 1 loại voan mỏng kim tuyến làm cô thật sự rất sang trọng , chiếc mặt nạ màu trắng điểm lên những hạt đá làm cô càng quyến rủ hơn thần bí hơn .
Bước xuống xe. Cô đã thu hút mọi ánh nhìn , mọi người tự hỏi rằng trong trường mình lại có mỹ nữ kia sao . Dù cô có đeo mặt nạ để che đây vẻ đẹp hiện hữu của mình đi chăng nữa thì cũng không khỏi che đậy được nét đẹp của mình.
Cô bước vào hội trường , nơi có những học sinh đang đứng , thật sự lúc này chẳng ai biết ai với ai . Trừ những bạn nữ cùng theo nhóm thì họ mới biết nhau. , và những bạn nam thì đưa mặt nạ mình lên nhận dạng bằng hữu , chỉ có mình cô lẽ lôi nơi đây. . Tự tách mình ra núp vào 1 gốc khá khuất. Nhưng cũng không thể thoát khỏi ánh nhìn của các tên hám gái kia . Cô hầu như là tâm điểm của các chàng trai. Còn các cô gái thì đứng gần đó soi rồi lại mói xem cô gái này là ai để nhận dạng được , nhưng thật tiếc khi ngày thường cô chỉ là cô bé tầm thường nên giờ đây cô trở thành thiên nga thì chả ai nâ ra được .
" Khang ! Mau tới đây đi " cô khẽ miệng nói , cô giờ chỉ muốn Khang của cô bên cạnh thôi , cô đến buổi dạ vũ này là muốn cùng anh như trong lời đồn chứ không còn mục đích nào khác .
Buổi dạ vũ kéo dài , cô lòng ngóng , bên trong , nhưng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đâu , cô bắt đầu chán nản , liền đứng dậy , đi ra khỏi nơi mình ngồi , lúc cô di chuyển chuẩn bị ra ngoài cũng là đi đến giữa sân khấu , thì 1 cánh tay đã nắm cô lại , kéo cô quay ngược lại với mình. Trong lòng cô có chút vui vẻ nghĩ rằng chính là Viên Phúc Khang , nhưng khi quay lại thì không phải đó chính là Hoàng Nghiệp Du , hắn ta đã để ý cô bước ra từ chiếc xe quen thuộc nên đã đoán được mỹ nhân ấy là cô , Thây cô di chuyển nhue muốn rời đi hắn liền đuổi theo nắm cô lại . Cô giãy giụa thoát thân .
Liền đèn tắt , cô tưởng rằng sẽ bị hắn cưỡng hôn , nhưng trong bóng tối , lại có 1 cánh tay khác dựt cô ra khỏi người của Hoàng Nghiệp Du.
_ Cừu con để em phải đợi lâu !- tiếng nói thì thào đầy yêu thương .
_ Khang ! Anh đã tới - cô biết đó là anh , dù anh không kên tiếng nhưng mùi hương này , lòng ngực này cô thừa biết đó là anh .
Hoàng Nghiệp Du đứng trong bóng tối nhưng do dinh dưỡng hằng ngày rất tốt nên việc nhìn tring bóng tối cũng có thể thấy được .
_ Hực - cô có 1 tiếng kêu lạ .
1 bóng đen lướt qua cô , Hoàng Nghiệp Du có thế thấy được nhưng lại không thể nhìn rõ là bóng đen đó làm gì cô và người đó là ai .
Đến khi đèn mở lên , cô vui vẻ vút lấy má anh , Hoàng Nghiệp Du đứng sau lưng trợn tròn mắt vẻ kinh hãi , anh mãi nhìn cô không để ý .
Một chất lỏng lạ trong cơ thể cô vướn vào tay anh , cô từ trạng thái trong bóng tối liền có cảm giác đau lạ như có vật nhọn gì vừa đâm vào cô , nhưng bây giờ cô mới cảm nhận hoàn toàn ..
Sắc mặt cô chợt trắng bệch , cái nhau nhói hồi nãy giờ đã đau hơn khiến cô không thể chịu đựng được mà té xuống , Viên Phúc Khang hoảng hốt khi thấy máu trên tay mình từ thân thể cô tiết ra , Hoàng Nghiệp Du chỉ kêu được lên tên cô , rồi mọi người trong phòng đều hét lên . Mọi chuyện rối tung lên .
_ Hồng Nhi , Hồng Nhi ! - anh vỗ vỗ mặt cô , nhưng không hề thấy động tỉnh gì .
_ Lưu ! Cấp cứu , Hồng Nhi bị đâm - trong giây phút này anh chỉ kịp phản ứng gọi điện thoại cho Lưu Thiên Hoàng báo anh ta chuẩn bị phòng cấp cứu cho cô.
_ Cậu tránh ra ! - Hoàng Nghiệp Du. 1 tay đang nắm lấy bắp tay của Hồng Nhi bị Phúc Khang hất ra , sau đo bế Hồng Nhi lên chậy ra khỏi buổi dạ vũ , leo lên xe phóng thật nhanh đến bệnh viện .
Hoàng Nghiệp Du cứ quỳ chỗ đó. Bất lực trước người con gái hắn yêu đang bị thương mà không thể làm gì hết , ngắm tay hắn siết lại , hắn hận , hận ông trời đã làm hắn phải ra nôn nổi này , hận ông vì sao đưa cô đến lại để cô phải dày vò hắn như vậy . Hắn không nói gì chỉ quỳ ngồi giữa sảnh. Các học sinh khác không dám động đậy , buổi Lễ Hội coi như là đã kết thúc .
Tiếng xe thắng gấp trước cửa bệnh viện . Một chàng trai với vẻ đẹp mê người vộ vả bước ra. Lúc này trên mặt anh không còn 1 chút suy nghĩ nào. Anh chỉ muốn cứu Hồng Nhi , Lưu Thiên Hoàng cùng đoàn người đã đứng đợi sẳn trước cửa bệnh viện , Phụ anh đặt Hồng Nhi lên băng-ca , đẩy cô vào phòng cấp cứu .
Sau 1 giờ cấp cứu , Lưu Thiên Hoàng vội vả bước ra. Vẻ mặt hết sức hoảng loạn , .
_ Cần máu , cần máu ngay , cô ấy bị đâm quá sâu , nguy kịch rất nguy kịch , à cậu cùng nhóm máu. Hãy truyền máu cho cô ấy - Bác sĩ Lưu đi như bay ra chỗ của Phúc Khang đang ngồi , nói không kịp thở
_ Mau ! - Phúc Khang nghe được anh cùng nhóm máu , thật sự rất may mắn. Nên đã chạy như bay đêan phòng truyền máu .
Sau khi truyền máu xong anh đi ra ngoài ngồi đợi. Lúc này đầu óc anh không dám nghĩ đến bất cứ điều gì. Viên lão gia cùng Trần quản gia đã nhanh chân đi đến vẻ mặt họ cũng lo lắng không kém gì anh . Lúc này anh không thể nào nói gì cả. Chỉ lặng thinh nhìn đền cấp cứu , cầu mong cô không sao .
2 tiếng sau , Lưu Thiên Hoàng bước ra , vẻ mặt không chút biết đổi .
_ Khang ! Cậu hãy bình tỉnh nghe tôi nói , vết thương hiện tại của Hồng Nhi rất sâu và nguy hiểm , chúng tôi đang cố hết sức mình , nhưng chúng tôi không dám đảm bảo với cậu . Tôi ra đây , thật sự rất khó để nói với cậu nhưng . " KHANG ! CẬU HÃY NÊN CHUẨN BỊ TINH THẦN " .- vẻ mặt bác sĩ Lưu như biến hóa .
Viên Phúc Khang vung tay đám cho tên bác sĩ này 1 cái hét thật to .
_ ĐỪNG LÃNG PHÍ THỜI GIAN , NẾU CÔ ẤY CÓ MỆNH HỆ GÌ , NGƯỜI ĐI TIẾP THEO LÀ CẬU , MAU NGHĨ CÁCH CỨU CÔ ẤY , 2 TẤM BẰNG ĐẠI HỌC ĐỂ LÀM GI ? TREO CHO ĐẸP HẢ , MAU CÚT VÀO TRONG VÀ LÀM CÔ ẤY SỐNG LẠI CHO TÔI - Viên Phúc Khang đã mất đi sự bình tỉnh , anh thét lên , gân xanh nổi lên .
Bác sĩ Lưu ôm mặt máu đi vào bên trong với vẻ hoảng hốt cực kì .
_ " Hồng Nhi ! Em nhất định không sao , em nhất định , không sao , chúng ta còn phải đám cưới , sinh con , em và anh sẽ cùng sống ở Hoa Hồng Trắng đến hơi thở cuối cùng , em đã hứa như vậy , em nhất định sẽ qua khỏi , em không được bỏ anh. Hồng Nhi " - anh đang đứng rất vững nhưng khi nghe Bác sĩ Lưu nói thế. Anh liền quỵ xuống , quỳ trước phòng cấp cứu thầm gọi cô trong cơn tuyệt vọng .
Anh không bao giờ khóc từ khi mẹ mất ,giờ thì anh đã khóc , nước mắt anh đã chảy ra vì cô , anh siết chặc nắm tay , cỏi lòng anh đau không thể thấu , anh như người chết nếu cô có mệnh hệ gì . Những giọt nước mắt này của anh thật là những giọt nữa mắt vô giá thật phải khiến những người khác chứng khiến không khỏi động lòng khóc theo . Cầu cho cô gái bé nhỏ trong kia mọi việc sẽ bình an
Chương 59: Em Đã Hứa. Em Không Được Chết !
5 tiếng chờ đợi , nay đã 6h sáng , Hồng Nhi trong phòng cấp cứu vẫn chưa hay tin gì cả , Viên Phúc Khang ngoài này vẫn tư thế ngồi quỳ xuống 5 tiếng , Viên lão gia do tuổi cao đã đã được Trần quản gia đưa về nhà trước đợi tin .
Trong giây phút này , Viên Phúc Khang nhớ lại cái lần gặp cô đầu tiên ở công viên, chạy đi kiếm cô ở nhà hàng , cố tình đuổi theo cô về quê nhà của cô , đương đầu với ba mẹ cô , mọi sự việc lúc này đang được anh từ từ nhớ lại , những giây phút hạnh phúc kia , những lúc anh vô tình làm cô khóc , mọi thứ hiện rõ ràng trước mắt anh. . Anh giờ đây làm được gì , bất lực ngồi đây để cô phải chịu trận trong cái sinh tử kia anh cười nhẹ , sau đó lại cười lớn , tiếng cười lớn của anh kiến cả bệnh viện phải giật mình , tiếng cười não nề , tuyệt vọng của anh .
Đèn trong phòng cấp cứu vẫn còn mở , Bác sĩ Lưu mệt mỏi bước ra , nhưng vẫn không bằng ánh mắt mệt mỏi kia .
_ Khang ! Tôi cần cậu , cần cậu cho cô ấy động lực - Bác sĩ Lưu đi đến bên anh , đặt tay lên đôi vai anh. , ánh mắt đầy hi vọng.
Khang không thể nói gì , chỉ vừa đứng dậy lại quỳ xuống vì anh đã quỳ thế này suốt 5 tiếng , được Bác sĩ Lưu đỡ dậy, diều anh vào phòng mổ , khử trùng, mặt áo cách li vào cho anh , sau đó dẫn anh vào phòng , nơi cô đang phải đối mặt với cái chết và sự sống suốt 6 tiếng vừa qua .
Lòng anh càng thắc chặc khi thấy cô đang mê mang trong căn phòng lạnh lẽo này . bước đến nắm chặc tay cô , truyền hơi ấm của anh đến cô. Mong cô sẽ cảm nhận được mà trở về bên anh . Lúc này nhue đã ổn định Bác sĩ Lưu ra hiệu cho mọi người bắc đầu làm tiếp .
Sau 20 phút , huyết áp của cô đột nhiên giảm mạnh , tim cô bắt đầu chậm nhịp , các bác sĩ bắt đầu buông dao mổ. Chạy điên loạn trong tình huống nguy kịch này .
Dùng mọi biện pháp để cứu cô , nhưng , huyết áp giảm không ngừng. Tim có dấu hiệu ngừng đập , Bác sĩ Lưu mặt mày biến dạng hoàn toàn , Viên Phúc Khang người bắc đầu im lặng , lạnh dần .
" Tittttttttttttt " tiếng kêu này vang lên chói tai mọi người trong phòng mổ , không ai dam nhúc nhích hay thở , chỉ có 1 cô y tá mới vào không biết trời đất là gì " Bệnh nhân tử vong vào lúc 7h 12 phút sáng " . Bác sĩ Lưu nhue muốn tắt thở theo Hồng Nhi khi nghe y tá phán.
_ Cô vừa nói cái gì ? - giọng nói lạnh như băng của ViênPhúc Khang vang lên , Bác sĩ Lưu như muốn đào mồ chôn ngay tại chỗ vì câu nói này .
Cô ý ta dường hồn siêu phách tán với cái loại khí lạnh rét người này .
_ KHÔNG ! CÁC NGƯỜI LÀ LŨ VÔ DỤNG. MAU, LÀM CHO CÔ ẤY SỐNG LẠI , MAU ! Anh hét lên trong phòng mổ , chạy đến từng bác sĩ mắng chửi vào mặt họ .
_ HỒNG NHI ! HỒNG NHI ! EM KHÔNG ĐƯỢC CHẾT , NGHE KHÔNG EM KHÔNG ĐƯỢC CHẾT. EM ĐÃ HỨA SẼ BÊN ANH , SẼ KHÔNG ĐỂ ANH CÔ ĐƠN NỮA , EM MAU , MAU TỈNH LẠI , HỒNG NHI - anh chụp lấy cô , lây người cô , hét vào mặt cô. Tay anh đặt lên tim cô nhấn liên hồi , tháo ống thở của cô ra , hô hấp nhân tạo cho cô .
1 vị bác sĩ muốn đến ngăn anh , nhưng bị bác sĩ Lưu ngăn lại , giờ phút này , Viên Phúc Khang nguy hiểm nhất , cứ hãy để anh ấy làm những gì anh ấy muốn .
_ Hồng Nhi ! Lại đây - tiếng 1 ông lão đang gọi cô .
_ Dạ sư phụ - cô đang thấy mình đi giữa cánh đồng xanh bát ngát quen thuộc .
_ Đồ Nhi ngoan ! Nào theo sư phụ nào ! - ông khẽ vút đầu cô , nắm lấy bàn tay cô
_ Sư phụ , chúng ta đi đâu ? - cô chợt lo lắng.
_ Đi cùng ta - ông ôn hòa nói
_ Sư Phu ? - cô vẫn chưa hiểu ông muốn gì.
_ Chẳng phải con đã chết rồi hay sao. Thượng đế đang chờ con. Theo ta. Đừng để ngài ấy chờ lâu - ông nắm tay kéo cô đi không chừng chừ
_ Hàn Hồng Nhi. , con đã đến - tiếng nói vang dội từ trong cánh cửa lớn kia .
Cô bước vào , mắt không chớp .
_ Hồng Nhi , mau quỳ xuống ! - Sư phụ cô đứng bên cạnh nhắc nhở
_ Thưa thượng đế - cô lễ phép quỳ xuống
Thượng đế vẻ mặt phúc hậu vô biên phảy đây gật đầu đồng ý .
_Thưa ngài , vì sao ngài lại mang con đến đây - cô nhíu mày vẻ không phục.
_ Nơi đây vốn là nơi của con , đến lúc con phải quay về rồi - Thượng đế tròn mắt nhìn cô .
_ Vậy còn Khang ? - cô nghĩ đến anh lòng cô cùng chua sót .
_ Con thích ở với hắn hơn là ở nơi đây à ? - Thượng đế trầm giọng nói.
_ Tình yêu của chúng con còn đẹp hơn cả nơi đây, thời khắc này , con chỉ muốn có anh ấy , xin ngài hãy cho chúng con được đoàn tụ - nước mắt cô khẽ rơi .
_ Tình yêu chỉ mang lại đau khổ , con lại muốn có nó ư ? - thượng đế nhìn cô .
_ Thưa người , nơi nhân gian kia. Lẽ sống của con người là nhờ vào tình yêu , chúng con yêu nhau thật lòng , gian khó gì chúng con cũng xin trải qua. Miễn xin người đừng bắt chúng con phải xa nhau , đó là điều làm con đau hơn cả cái chết - cô nước mắt không ngừng cầu xin .
_ Thật khó trách con người lại không thể đứng dậy nếu như không có tình yêu , ta cũng không phải là kẽ không có trái tim . Ta sẽ cho con 1 cơ hội nữa , hãy sống thật tốt và giữ lấy tình yêu con đã chọn - Thượng đế , nhìn nương nương miệng khẽ cười , chính ngài cũng không thể nào không thừa nhận việc này .
Sau khi nói xong , cô chợt bị lực đẩy , đẩy cô ra khỏi nơi thiên đình .
Trong lúc này Viên Phúc Khang đã hô hấp , chập tim cho cô đã 20 phút , cô cứ nằm im , anh thật sự đã bất lực rồi , anh leo xuống. Ánh mắt chợt vô hồn. Cuộc đời anh xem như rằng đã chấm dứt . anh quay lưng bỏ đi , thì máy đo nhịp tim chợt nghe " Tít , tít ... tít " 1 kì tích đã xuất hiện
Chương 60: Trở Về Từ Cỏi Chết
Lúc này , đám bác sĩ đã chợt thấy kì tích , liền như phản xạ , như bay vào cấp cứu cho cô tiếp tục . 1 kì tích hiếm thấy từ cô , lúc nãy vết thương không có cách nào cầm máu thì giờ đây đã không còn bị chảy máu nữa , lại khâu rất dể dàng khiến các bác sĩ lẫn y tá rất hoảng sợ với sự kì dịu này . Ca cấp cứu này chỉ tốn 1 tiếng là xong .
Cô không còn bị nguy kịch nữa nhưng mà chỉ hôn mê , chưa biết đuoẹc khi nào tỉnh . Người gọi điện thoại về Viên gia báo tin cô đã không sao nưa. , Vien lão gia vui mừng khôn siết z liền goi cho ba mẹ Hồng Nhi , 2 ông bà nhue bắc đầu học thở họ thở ra không ngừng .
Người phải nói rằng vui sướng nhất là Viên Phúc Khang , anh giờ đây 1 lời nói không thể diễn thả được hết. Hôn mê rồi sẽ có lúc tỉnh , chỉ cần cô không chết là được . Sau khi cấp cứu xong , cô được chuyển đến phòng VIP của bệnh viện. . Viên Phúc Khang bỏ hết tất cả mọi thứ chỉ để ở bên cô .
Sau từ cỏi chết trở về đến nay là 1 tháng rồi cô vãn chưa tỉnh lại, ngày ngày anh vẫn bên cô , tối lại ôm cô ngủ , công việc thì Lâm thư ký đem đến bệnh viện cho anh , gắng luôn cả 1 máy chiếu online cho anh để chủ trì cuộc hợp .
Anh ngày ngày vẫn nói chuyện với cô , vẫn vui vẻ kể cô nghe những dự định của anh sau khi cô tỉnh lại , dù 1 dấu hiệu nhỏ cũng không bỏ . Anh vẫn cứ kiên trì chờ ngày cô tỉnh .
Bác sĩ Lưu vẫn vậy hằng ngày đến thăm bệnh án của cô , sau đó lại cho anh lời khuyên , hôm nay , Bác sĩ Lưu bảo anh được đưa Hồng Nhi về nhà , sẽ có 2 hộ lý theo anh , và Bác sĩ lueu 1 ngày sẽ đến xem tình hình 3 lần , vì thấy Viên Phúc Khang lúc này rất mệt mỏi , dù thế nào về nhà vẫn tốt hơn .
Sau khi về nhà an vị cho cô , anh cùng bác sĩ Lưu ra ngoài nói chuyện. Những ý kiến. Chỉ dãn của bác sĩ đều được Khang rất chú trọng . Anh cũng mở mạng , gặp mặt đám ekip nhí nhố của cô , cho họ biết tình hình về cô lúc này , dù tiếng Việt vẫn chưa rành nhưng 1 tháng này được họ hỗ trợ , anh lại càng tiếp thu hơn .
Về nhà được 10 ngày , cô vẫn nằm yên đó , Khang lại không hề từ bỏ , luôn nói chuyện với cô , chờ ngày cô tỉnh . Hồm nay , anh đã như suy nhược cơ thể , hình tượng đẹp đẻ trong anh cũng mất , khó khăn lắm anh mới đưa muỗng cơm lên miệng. Khó nhọc nhai nó rồi nuốt xuống .
_ Viên thiếu gia , Viên thiếu gia . Phu nhân đã tỉnh ! - tiếng cô trợ lý la lên từ trong phòng , chạy xuống báo tin cho anh .
Anh liền dẹp tất cả qua 1 bên , chạy như thục mạng lên lầu để khi cô mở mắt sẽ nhìn thấy anh đầu tiên . Lên đến phòng , những ngón tay của cô đang cử động từ yếu ớt đến mạnh hơm , Lòng anh thật không thể tả , chỉ qua qua ra lệnh cho y tá báo cho bác sĩ Lưu đến ngay và lui ra ngoài , để không gian này chỉ có anh và cô .
Mắt cô cũng dần hé mở. Đúng như anh muốn. Người đầu tiên cô thấy là anh . Cô vừa mở mắt đã thấy bóng người quen thuộc ngay trước mặt , bóng nguời này không còn vẻ sang trọng lịch thiệp nữa , râu cũng không cạo , tóc tai bù xù , 2 mắt thâm quần do thiếu ngủ , ốm hơn lúc trước rất nhiều . Cô chỉ mới không quan tâm anh 1 tháng hơn mà anh đã ra nôn nổi thế này rồi .
_ Khang ! - giọng cô yếu ớt đầy yêu thương gọi tên anh .
_ Cừu con , cuối cùng em đã tỉnh , em có biết em đã từ cỏi chết trở về không ? - những giọt nước mắt hanh phúc của anh đã chảy lên bàn tay của cô.
_ Em biết , em đã về , anh đừng lo nữa - cô thật xúc động trước những giọt nước mắt này của anh , giọng nói an ủi anh .
_ Hứa với anh , đừng bao giờ xa anh , có được không ? - anh tay cầm lấy tay của Hồng Nhi , tay còn lại để lên má cô lau đi những giọt nước mắt kia của cô .
_ Khang ! Em mới không quan tâm anh , mà ạn đã thành ra thế này rồi sao ! - hơi sức còn yếu nhưng cô vân. Ráng mắng anh
_ Hihi ! cừu con thật to gan , vừa tỉnh dậy đã dám mắng anh ư . Bác sĩ Lưu đã đến anh ta sẽ khám bệnh cho em .- anh nhéo má cô .
_ Được vậy trong lúc đó , anh đi tân trang lại mình đi , bộ dạng thế này. Em sẽ không yêu anh nữa - cô dù thều thào nhưng vẫn muốn anh giữ hình tượng .
_ Được ! Chỉ cần em luôn bên anh , nói gì anh cũng sẽ làm , ngoan cho bác sĩ khám , anh sẽ mau trở lại - anh vút tóc cô rồi đứng dậy , nhường chỗ cho Bác sĩ Lưu kiểm tra cô sau đó quay bước vào phòng tắm .
Tự anh còn phải giật mình với bản thân ngay lúc này , xem ra nếu không có Hồng Nhi , Viên Phúc Khang đẹp trai hơn người này cũng sẽ biến mất thôi.
Sau khi kiểm tra , Bác sĩ Lưu bảo tình hình cô hiện tại rất tốt , cần bồi bổ để lấy lại sức là được , sau đó thu dọn đồ đạt , cùng 2 cô y tá bước đi ,
Đêm nay , Khang ôm cô ngủ thật sự rất hạnh phúc , cứ trải qua 1 chuyện là anh lại càng biết rằng không có cô , anh không thể làm gì được , ôm chặc cô vào lòng , đã hơn 1 tháng anh mới lại có giất ngủ ngon như vậy .