XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Cô gái ấy là vợ của tổng giám đốc tôi trang 1
Chương 1 , Tim Loạn 1 Nhịp !

_ Đã lâu rồi ! Ta và con không cùng tản bộ thế này nhỉ ? - Giọng nói khàn khàn , chậm rãi của ông lão không ngoài 60 đang nheo mắt , chậm rãi đi về phía trước cùng 1 đoàn người theo sau . Ông ta chính là Viên Phúc Hạo cụ tổng giảm đốc của tập đoàn Viên Thanh và cũng là cụ Lãnh chúa của bang phái " Ấn Bang " 1 bang phái hùng mạnh và lãnh khóc nhất trong giới ngầm Thượng hãi lẫn trong và ngoài nước .

_ Vâng ! Thưa cha - Giọng nói trầm ấm xe lẫn khí lạnh đang đi theo bên phải ông đó là Viên Phúc Khang , con trai duy nhất của Viên Phúc Hạo và cũng là tổng giám đốc đương thời của tập đoàn Viên Thanh và là lãnh chúa hiện của bang phái " Ấn Bang "

_ Đi dạo thế này ! Ta nhớ đến mẹ con và con cách đây 15 năm về trước - Giọng nói khàn khàn , đầy uy quyền nhưng có chút mềm dịu , hồi tưởng nhắc về chuyện ngày ấy .

_ Chuyện qua rồi ! Không nên nhắc đến - Vừa dứt lời ông , giọng nói trầm ấm lạnh lẽo kia càng trở nên sắc bén hơn khi đối đáp , cho thấy được sau câu nói rất nhiều sự uẩn khúc .

_ Ta biết ! Ta có lỗi với con , có lỗi với mẹ con , nhưng dù con có hận ta như thế nào nhưng con luôn hãy nhớ kỹ , trên cõi đời này hiện tại ngay lúc này , ta là người thân duy nhất của con . Cho nên hãy luôn giữ sĩ diện cho ta . - Mềm mại , như khắc khe có nét giáo huấn , đáp trả khi nghe Viên Phúc Khang trả lời .

"....." Anh không trả lời , sắc mặt đen xuống như đang nghĩ về 1 vấn đề nào đó .

_ Thôi ! Ta mệt rồi , ta cần về nghỉ , buổi đi dạo đến đây được rồi , ta rất vui vì con đồng ý đi dạo với ta . Ta đi trước , con bảo trọng , nếu rãnh hãy thường về nhà ăn cơm cùng ta - Giọng nói khàn khàn của Viên lão gia nói lên , có chút thỏa mãn , có chút mong đợi .

_ Con biết rồi , thưa cha ! - Vẻ mặt đen tối có chút lo âu nhưng không thể hiện rõ chỉ cuối đầu như tuân lệnh .

Sau khi nói dứt câu , Viên Lão Gia cùng 4 người vệ sĩ cùng quản gia Trịnh quay đi ra khỏi công viên . Viên Phúc Khang quay lưng nhìn bóng người già nua kia đang đi , xa dần , và mất hút sau khúc cua . Lúc này Viên Phúc Khang mới bắt đầu sải bước đi cùng hướng ra khỏi công viên , đi được 2 bước Anh chợt dừng lại , đôi mày đẹp nhíu lại , ánh mắt vội vả quay về hướng ngược lại nhìn chầm chầm về nơi nào đó như vừa nghe thấy 1 thứ gì đó . Không chừng chừ lâu , quay lại đi theo hướng âm thanh đang phát ra kia , thì trợ lý Lâm vội chạy theo ngăn cản

_ Viên Tổng ! các trưởng bộ phận trong công ty đang chờ ngài - Giọng nói đầy ấm áp , rất kiên nể , và thận trọng nói .

_ Không sao ! cứ để họ đợi - Phẩy tay 1 cái trả lời với giọng nói lãnh lẽo của mình và tiếp tục bước đi

4 vệ sĩ và 1 trợ lý vội vả chạy theo sau Viên Phúc Khang , người con trai có thân hình 1m90 , mắt 2 mí rõ rệt , hàng lông mi dài , vẻ mặt khôi ngô tuấn tú đến lạ thường . Toàn bộ nhan sắt của anh phải nói là 1 kiệt tác của trời ban cho . Biết bao mỹ nhân , con nhà công phượng đều muốn lấy được lòng anh , chiếm hữu con người bạc tỷ lại có nhang sắc trời phú thế này thì có thể gọi là " chuột sa hủ nếp " .

Sải bước anh rất nhanh , đi sau vào trong khu công viên , tiến đến khá gần hồ nước nhân tạo nằm giữa lòng thành phố nơi đây nắng chiều mùa thu vàng rực tạo nên khung cảnh thiên nhiên như thiên đàn giữa 1 thành phố bận rộn thế này , và điều đặc biệt không thể ngờ tới rằng anh đang đi theo tiếng đàn và giọng hát êm dịu mê hoặc lòng người kia đang ngồi trên 1 chiếc ghế bằng gỗ dưới gốc cây liễu lâu năm , tán cây rộng che mát 1 gốc khá to , 1 cô gái như thiên thần đang ngồi hướng về mặt nước và quay lưng với anh . Chiếc áo đầm ren trắng phủ xuống chưa qua đầu gối , thân hình 1m60 khá nhỏ bé so với anh đang ngồi ôm chiếc đàn guitar bự hơn cô ấy , hòa nhịp cùng ánh nắng vàng thơ mộng , gió mùa thu thổi lá xôn xao , mái tóc dài đen óng mềm mại , cùng giọng nhát êm như tơ của cô khiến anh ngẩn người vì cứ ngở mình đang lạc vào sử sở thần tiên trong truyện cổ lịch .

Across the ocean, across the seaStarting to forget the way you look at me nowOver the mountains, across the skyNeed to see your face, I need to look in your eyesThrough the storm and through the cloudsBumps in the road and upside down nowI know it's hard to be asleep at nightDon't you worry, cause everything's gonna be alrightBe alright

[Hook]Through the sorrow and the fightsDon't you worry, cause everything's gonna be alrightBe alright

All alone in my roomWaiting for your phone call to come soonFor you, oh, I would walk a thousand milesTo be in your arms holding my heartOh I, oh I, I love youAnd everything's gonna be alrightBe alright

Through the long nights and the bright lightsDon't you worry, cause everything's gonna be alrightBe alright

You know that I care for you, I'll always be there for youI promise I'll just stay right hereI know that you want me to, baby we can make it throughAnything, cause everything's gonna be alrightBe alright

Con người anh không biết âm nhạc là cái thể loại gì , nhưng hôm nay sao anh chợt thấy yêu bài hát này đến tận cùng và nó làm cho anh cảm thấy cực kì thoải mái , những lo lắng , toan tính trong thương trường kia dần biến mất , anh hòa lẫn theo tiếng hát và âm dịu bài ca của cô . . trong thời khắc này anh bước đi đến chỗ cô ngồi như 1 người bị mất đi lý trí , chỉ muốn chạm vào cô , chỉ muốn đem cô về làm của riêng anh . Lòng anh dâng trào lên sự độc chiếm lạ thường , bổng nhiên anh để tay lên ngực phải hít 1 hơi và biết được nhịp tim của anh vừa bị lỗi 1 nhịp khi vừa nhìn thấy cô kẻ quay đầu sang phải vuốt mái tóc dài vướng trên mặt do gió thổi .

Bước đi chậm rãi , được 5 bước thì điện thoại trong túi quần của anh chợt reng lên làm anh thất tỉnh , quay nhanh về thế giới hiện tại , có chút bực bội vì bị cái tiếng chuông kia làm mất đi cái khoảnh khắc đẹp đẻ của anh , đưa tay vào túi quần lấy chiếc điện thoại ra nhìn vào màng hình , càng tức giận hơn khi thấy " Mạc Lâm Như " cô ta là tiểu thư của gia tộc họ Mạc , cha cô ta là công ty vàng bạc đá quý , đang hợp tác làm ăn với công ty anh , và anh thừa biết ý đồ của cha con nhà họ , không muốn bắt máy nhưng cũng không thể tỏ ra bất lịch sự như vậy nên anh nhấn nút call .

_ Chuyện gì ? - Lạnh nhạt , băng trôi không cần dài dòng , phung ra từ , khuyến người bên kia cũng phải đông cứng .

_ Anh Khang ! Em là Lâm Như , tối nay em có bản phát thảo mới về bộ trang sức bên anh yêu cầu , liệu anh có rãnh chúng ta cùng hẹn nhau ăn cơm rồi cùng bàn về bản vẻ được không .... - giọng nói ổng ẹo , lưỡi không xương của cô làm cho bên này Viên Phúc Khang không khỏi rùng mình .

_ Cũng được ! ở đâu ? mấy giờ ? - Đang trong tâm trí bực bội vì làm dứt quảng nguồn cảm hứng kia , nên anh không muốn dây dưa nhưng lại vì lợi ích công ty không thể từ chối , thành ra Viên Thiếu gia đây rộng lòng cho cô 1 cuộc hẹn .

_ Ở nhà hàng Romie trên đường XX vào lúc 7h anh nhé ! - Giọng nói của cô hiện rõ nét mừng rõ còn hơn cả trúng số độc đắc ,

_ Vậy đi ! - Không cần biết cô thế nào nghe xong tên , địa chỉ , liền phung ra 2 chữ , không cần đợi bên kia đáp , liền cúp máy không thương tiếc .

Sau khi bỏ điện thoại vào túi quần xong , như dự định lúc nãy anh vẫn tiếp tục xoay người đi về phía cô thiên thần nhỏ kia nhưng rồi , dáng người đâu mất chỉ còn lại cái ghế gỗ và cây liễu đang lung lây trước gió . Nét mặt anh càng đen xuống khi bị hụt mất 1 thứ quang trọng .

_ Tìm mọi thông tin về cô gái đó ! - Phẩy tay điều khiển người vệ sĩ áo đen bên phải , ra lệnh rất nhanh gọn và lạnh nhạt đến đông người . sau đó anh xoay người bước đi , nhưng ánh mắt vẫn còn ở nơi ghế đá có chút mất mát , thất vọng tràn trề .

Hàn Hồng Nhi 1 cô gái có xuất thân cực kì bình thường , gia đình cô cực kì bình thường , cuộc sống của gia đình cô cũng cực kì bình thường , không hề có 1 điểm nhấn gì trong xã hội , ba mẹ cô không thích nổi danh hay làm bất cứ chuyện gì để có tiếng tâm , hộ tạo nên 1 gia đình với lối sống giản dị đến không tưởng , bình thường đến bất ngời .

* Cha Hàn Nguyên Thanh 50 tuổi , 1 người đàn ông sinh ra và lớn lên tại Thượng Hải . Lớn lên theo ba ông sang Việt Nam để kinh doanh gỗ , trong lúc đó ông gặp mẹ của Hàn Hồng Nhi và quyết định ở lại Việt Nam sinh con và sống 1 cuộc sống nhàng nhạ với nghề thầy giáo ngoại ngữ và sở thích là chụp lại những đồ vật .

* Mẹ Nguyễn Hồng Linh 45 tuổi , 1 người phụ nữ Việt Nam chánh tôn , là 1 người nội trợ đảm đang cực kì . Bà có năng khiếu âm nhạc từ nhỏ bà biết chơi Dương Cầm , Guitar , và giọng hát của bà rất hay ( Con gái giống mẹ à nha ) , nhưng bà chưa hề diễn trước đám đông dù 1 lần , số lượng khán giá của bà đến hiện nay là 4 người đó là Ba mẹ bà , chồng , và con gái bảo bối của bà Hàn Hồng Nhi .

Một ngôi nhà vừa vặn không to , không nhỏ , gia đình 3 người ở vừa đủ , ngoài trước là 1 sân vườn cực kì đẹp do chính tay ông và bà tạo nên ngôi nhà tọa lạc ở 1 khúc quận 2 nơi cò bay thẳng cánh . Chính vì lớn lên trong 1 gia đình ba mẹ tạo dựng sư thơ mộng như vậy nên Hàn Hồng Nhi không khỏi cảnh ảnh hưởng người , cô cũng thơ mộng , ỉu dịu như khu vườn ba mẹ làm cho cô .

Ba mẹ là 1 người bình thường , nhưng đến với nhau từ 2 đất nước nên cô được gọi là con lai , không phải như Việt Nam lai Anh hay Mỹ , nhưng cô lại sắc nước hương trời đến lạ thường , vẻ đẹp của cô đậm đà , mặng mà đến nổi những chàng trai trong khu nhà gần đó họ đỗ vì cô như rơm như rạ . Cũng chính vì thế thời cấp 1 của cô cũng trở nên kinh hải , vì cô có nét đẹp lai Đôi mắt to , 2 mí hiện rõ , lông mi dày dài , công tự nhiên , con ngươi màu nâu đen to tròn lúc nào mở hết mắt lên nhìn cũng long lanh như những hạt thủy tinh , sóng mũi cao thẳng tấp , gò má lúc nào cũng ửng hồng tự nhiên , đôi môi mềm mại đỏ mộng không cần son , da trắng như tuyết , da mặt mịn như bông lại còn thoang thoáng mùi hương của sữa . rất ngọt ngào . Chính vì vẻ đẹp trời tặng này khi cô đi vào cấp 1 , không ít lần bị những cô bạn gái cùng và khác lớp ganh tỵ , giỡ nhiều trò thủ đoạn đối với cô như Khóa trái của phòng dụng cụ , nhốt cô trong nhà vệ sinh , tạc nước từ trên lầy xuống , dấu giầy , xé vở bài tập .... những trò thủ đoạn hèn hạ có bao nhiêu những đứa con gái xấu xa ganh tỵ đó đều đem đến cho cô

Cho nên khi lên cấp 2 cô quyết tâm làm xấu mình đi để không phải chịu đựng những thứ như vậy nữa . Cô thắc đuôi sam , 2 múi , mắt kính to tròn nhìn ngố đến không tưởng , mái ngổ phủ hết phần tráng cao . cũng nhờ vậy suốt 4 năm cấp 2 cô bình yên vô sự . Năm nay lên lớp 10 cô chính thức 16 tuổi . Cái tuổi trăng tròn , dáng người cô phát triển hơn những bạn nữ khác cùng lứa , bộ ngực đẩy đà đến mê hồn , bụng phản có 2 đường kẻ sọc và 1 đường nhẹ ở giữa như người có tập Gym , vai thon nhỏ , xương vai nhô lên nhìn hấp dẫn không thường . Tóc do thắc bính mỗi ngày nên tạo thành mếm gợn sóng tự nhiên mỗi khi cô xã ra .

Nghỉ hè được 3 tháng . Đúng lúc ở Thượng Hải quê nội Cô Nguyệt em của ba bị bệnh , cô Nguyệt cũng là 1 nghệ sĩ Dương Cầm , đang đi đánh cho 1 nhà hàng khác nổi tiếng ở đất Thượng Hải phồn hoa này .Do không tìm được người thay thế , mà bệnh sốt ngày càng nghiêm trọng , nhà hàng lại không chấp nhận nghỉ như vậy nên cô cầu cứu ba của Hàn Hồng Nhi , xin cho cô được qua đây 1 tuần để thay Cô Nguyệt đi đánh đàn nếu không đợi cô hết bệnh thì cũng như mất việc luôn .

Ba của Hàn Hồng Nhi là 1 người rất rộng rãi , trong tâm cũng muốn con gái về quê nội thăm hỏi bà con , đúng dịp nghỉ hè , nên ông đồng chí cho Hàn Hồng Nhi qua đó , vừa du lịch , vừa thăm họ hàng , vừa giúp em gái đáng thương của ông ... nên 1 công 3 việc . Ông không ngần ngại mua vé máy bay cho Hồng Nhi bay thẳng qua Thượng Hải sau 2 ngày xin phép .

Và cũng chính vì vậy ông nào biết con gái của ông vừa cướp đi trái tim của một vị Lãnh chúa , cực tàn ác , thâm độc và tính cách cực kì độc tài .

Thượng Hải . 6h00 pm , Nhà Hàng Romie .

_ Hồng Nhi ! Nhanh tay 1 chút . Quản lý tìm em kìa , lề mề quá - Giọng nói chanh chua kia là của Khuất Ái , phục vụ lâu năm trong nhà hàng , chuyên đi ăn hiếp ma mới .

_ Dạ ! Dạ em xong ngay ..... - Cô gái đáng yêu , giọng mềm mại , cười híp mắt khi nghe gọi tên nhanh miệng đáp xoa dịu lòng người .

_ Hứ ! Cứ từ từ , bà đó giỏi em hiếp , lại đây chị trang điểm cho em 1 tí thêm tươi . - Nhu Linh , phục vụ cũng lâu năm trong nhà hàng , nhưng tính tình hiền dịu ôn hòa như cái tên của cô , nên rất được mọi người trong nhà hàng yêu mếm .

_ Dạ thôi ! Em không quen . Như vậy được rồi , với lại đâu ai để ý đến nghệ sĩ bang nhạc đâu chị . - Cô phớt lờ , từ chối khéo , nhưng vẫn tươi cười .

_ Nào được ! Nhà hàng , em cũng là bộ mặt của nơi đây , để mặt mọc nhệch nhạt thế này lên , kháng giá thấy thì chê cười nhà hàng , lúc đó ngũ mã phanh thay em luôn đó . - Giọng nói nghiêm nghị hơn nhưng không kém phần đùa giỡn với Hồng Nhi

Biết không thể từ chối nhưng chị Nhu Linh nói rất đúng cho nên Hồng Nhi không thể từ chối . Nên đành ngoan ngoãn ngồi xuống mặt cho Nhu Linh vẻ bùa , trấn yêu gì đến lên mặt cũng dc .... . Sau khi tháo cặp kính tròn to kia ra , Nhu Linh có vẻ hốt hoảng , suy nghĩ trong đầu liền lập túc " Khuông mặt thanh cao , lông mi dài dày công , môi đỏ như son , mặt trắng tỏa sáng , mũi cao có ấn , má hồng tự nhiên ... vậy mình phải làm gì đây ? "

Nhu Linh ngồi bần thần 1 lát , bị Hồng Nhi lây lây nên chừng tỉnh , híp mắt để tìm cái gì đó để tô nhưng sự thật rằng cô không biết phải tô chỗ nào vì khuông mặt quá hoàn mỹ . Nhu Linh kẽ lắc đầu , cười gian xảo .

_ Ý cha . Tuyệt thế mỹ nhân thế này , sao lại mang 1 cặp kính to đùng thế kia .... đẹp khoe xấu che , sao em lại đi đảo ngược lại vậy hả cô bé . - Giọng đùa cợt cười tà của Nhu Linh khiến cho Hồng Nhi có chút xấu hổ , má càng đỏ hơn cuối mặt xuống lý tí .

_ Dạ ! Em .... em ..... - xấu hổ hơn , đỏ mặt hơn , câu trả lời ngày càng ấp úng .

_ há há há há há !! - tiếng cười phá lên của Nhu Linh khi kẻ thấy nét mặt xấu hổ của cô bé 16 tuổi kia . rồi nói nhanh , " Thôi ! vậy thôi em còn nhỏ , khỏi trang điểm cũng dc , nhanh nhanh ra ngoài chuẩn bị , khách quý sắp đến , quản lý la "

Cười hả hê rồi cô lấy tay phủi phủi đẩy Hồng Nhi ra ngoài , Hồng Nhi nghe theo râm rấp liền đi ra ngoài để Nhu Linh lại 1 mình trong phòng thay đồ , đứng lại nghĩ " Vẻ đẹp này , mình nữ nhi đây còn bị hút hồn lây động thì nói chi mấy gã đàn ông kia , chả trách cô bé lại tự làm xấu mình như vậy .. hí ... thôi thì cũng tốt . " Nói thầm lẩm bẩm xong Nhu Linh cũng vội đẩy cửa chạy ra chuẩn bị đón khách quý

7h00 pm nhà hàng Romie

_ Kính chào ngài Viên Chủ Tịch . - Đoàn nhân viên hùng hậu , cùng chủ nhà hàng và tất cả quản lý các bang đúng trước cửa nghinh đón Viên Phúc Khang 1 cách lộng lãy nhất .

_ Uhm ! người đâu ? - Liếc mắt 1 lượt , ánh mắt màu hổ phách lạnh lùng nhìn tới chủ nhà hàng , phu ra 3 chữ không cần suy nghĩ thêm .

_ Dạ ! Dạ . Mạc tiểu thư đã tới , đang đợi ngài trong phòng . - Chủ nhà hàng Lý Nhã Luân cuối rạp người , cung kính trả lời , mồ hôi không ngừng chảy .

_ Được ! dẫn đi - anh không cần biết ông chủ nhà hàng đó sợ hay không , chỉnh lạnh lùng nói ngắn gọn để nhanh đi vào .

_ Dạ mời ngài chủ tịch ! - Giọng nói khẩn trương , đưa tay phải về phía trước dẫn Viên Phúc Khang đi , tay không ngừng lấy khăn mui xoa chậm lên trán .

_ Tốt lắm ! - Lạnh lùng hơn cả tản băng nhưng khi nghe lời này Lý Nhã Luân có phần bớt sợ .

Nhìn thẳng vào nơi 1 gốc phá sáng sủa trong nhà hàng gần cửa sổ , 1 cô gái với thân hình khá khiêu gợi , 1 chiếc váy màu đỏ , kim tuyến khá nhiều , lấp lóe nổi bật nhất nhà hàng , lớp trang điểm dày nhưng không kém phần sắc xảo , cổ áo chữ V , làm tôn lên bộ ngực đẩy đà . Những gã đàn ông ngồi xung quoanh kia không thể rời mắt khỏi cô . Viên Phúc Khang thừa biết điều này nên nhưng cô gái lố lăng thế này đối với anh thật sự tẻ nhạt , tâm trí anh lúc này chỉ nghĩ đến thiên sứ Guitar bên hồ kia thôi .

Chậm rãi bước tới bàn . hướng lưng của anh quay về sân khấu vì cô gái chọn cửa sổ sau lưng . Nên tình hình lúc đó anh không biết rằng người đi ra từ trong cánh gà chuẩn bị chơi Dương Cầm trên sân khấu khi lại là cô gái thiên sứ anh đang cho người điều tra để đem cô về bên anh .

_ Anh Khang ! Anh gọi thức ăn đi ! nhà hàng này nổi tiếng với các món ăn Châu Âu . - giọng nói trong điện thoại đã như rắng bò rồi , đến khi gặp mặt anh mới chính xác là cô gái này không có xương , không những nói thôi mà cô còn biểu hiện uốn éo cơ thể mình khi đang nói chuyện như đang kính động tình .

_ Được ! phục vụ . - Giọng thâm trầm không nhìn cô gái .

_ 1 chai rượu đắt tiền nhất ở đây , 1 món ăn đặc sản ở đâu , 1 món chính đắt tiền nhất ở đây ,1 món trán miệng đắt tiền nhất ở đây - anh lạnh giọng , lưu loát gọi 1 hơi

_ Tôi gọi xong rồi ! Đến phiên cô đó - Không cần nhìn , liên cuống Menu về phía cô thể hiện sự bực bội .

_ À À ! cho tôi cái này ... cái này .... cảm ơn - Đông cứng vì hành động lỗ mãng của anh , cô có phần khinh thường vì người đàn ông này không mãy may đến cô , gọi thì gọi 1 mình anh ta ăn phải để cô tự chọn , thật sự quá bất công , bất ngờ , và hắn ta khinh thường cô ra mặt . Nhưng không thể làm được gì , vì sự nghiệp của gia đình , vì gia tài đồ sộ , mỹ nam trước mắt , cô muốn có tất cả , phải nhịn .

Anh ngồi lặng thinh . 1 mình cô nói như 1 con ngốc đang tự kỹ nói chuyện 1 mình , nhìn bản thảo , không khen cũng không chê . Anh hồn xiu phách tán về công hiên hồi chiều mất rồi , không biết có ai có thể kéo anh lại được hay không đây .....

Do you hear me,I'm talking to youAcross the water across the deep blue oceanUnder the open sky, oh my, baby I'm tryingBoy I hear you in my dreamsI feel your whisper across the seaI keep you with me in my heartYou make it easier when life gets hard

I'm lucky I'm in love with my best friendLucky to have been where I have beenLucky to be coming home againOoohh ooooh oooh oooh ooh ooh ooh ooh

They don't know how long it takesWaiting for a love like thisEvery time we say goodbyeI wish we had one more kissI'll wait for you I promise you, I will

I'm lucky I'm in love with my best friendLucky to have been where I have beenLucky to be coming home againLucky we're in love every wayLucky to have stayed where we have stayedLucky to be coming home someday

And so I'm sailing through the seaTo an island where we'll meetYou'll hear the music fill the airI'll put a flower in your hairThough the breezes through treesMove so pretty you're all I seeAs the world keeps spinning roundYou hold me right here right now

I'm lucky I'm in love with my best friendLucky to have been where I have beenLucky to be coming home againI'm lucky we're in love every wayLucky to have stayed where we have stayedLucky to be coming home someday

Ooohh ooooh oooh oooh ooh ooh ooh oohOoooh ooooh oooh oooh ooh ooh ooh ooh

Đang trong sự nhàm chán khi nghe con Rắn này nói nhãm , tự đề cao bản thân , anh muốn ăn cho xong bữa cơm rồi đi về tránh xa con Xà tinh càng sớm càng tốt , cắt 1 miếng thịt bò đưa vào miệng thì anh chợt dừng lại , nghe 1 giọng hát quen thuộc đến lạ thường , bỏ đĩa xuống , xoay người lẹ nhìn về phía giọng hát kia .... Chính là Cô, thật là cô rồi , anh đang chờ điện thoại điều tra về chưa , thì đã thấy cô xuất hiện trước mắt , mắt anh híp lại môi kẽ nhếch lên trong lòng lại thầm nghĩ " Cô bé Guitar rồi lại Dương Cầm , em có nhiều tài năng khiến tôi phải mê muội quá rồi đó , tôi quyết định em sẽ là vợ tôi "

Suy nghĩ đâm chiêu , nhìn Hồng Nhi không chớp mắt thì 1 cánh tay từ phía sau đụng đến .

_ Anh Khang ! Anh bị làm sao vậy ? - Mạc Lâm Như tỏ vẻ không vui khi anh không chú ý đến cô lại còn quay hết người qua để nhìn cô gái mặc đầm trắng đang ngồi chơi dương cầm mãi mê hát kia .

_ À ! cứ ăn đi - Giật mình lại , quay ngược lại cô , giọng có chút vui sướng nói khá là nhỏ nhẹ .

_ À ! hi hi - Anh trước giờ toàn sổ sàn phủ phàng vs cô nhưng sao bổng chóc lại trở nên dịu dàng như vậy , lòng cô cũng tự nhiên vui mừng nhưng lại nhìn cô gái nhỏ kia mà ganh ghét .

_ Xin lỗi tiểu thư ! Tôi đi vệ sinh - Anh bỏ nĩa xuống , đứng dậy , lịch sự nói , sau đó đi về hướng cô gái đáng yêu anh tìm kiếm đang ngồi chơi đàn không hề để ý đến anh .

Mãi lo nhìn cô gái đi anh đụng phải cái bàn ... làm đau cả chân , mọi người cũng nhìn về phía anh đang nhảy 1 giò vì đau .... cũng là tiếng động khá mạnh làm cho Hồng Nhi chợt dừng bản nhạc đang cao hứng kia , nghiêng đầu sang nhìn thất 1 chàng trai đứng 1 giò co lên có vẻ đau , bộ dạng rất buồn cười , nên cô chợt cười nhẹ đưa hàm răng đều , trắng nõn ra , đúng lúc Viên Phúc Khang quay qua thấy cô đang cười 1 nụ cười rất tươi . Lúc này anh mới thật sự chứng nhận rằng trai tim anh đã bị cô cướp mất và anh phải có cô bằng mọi giá .

Làm trò hề được mấy giây , anh bớt đau , lấy lại phong độ quay người đi khá ngượng nghiệu đi thẳng ra ngoài hướng về WC trong lòng cũng không khỏi vui mừng vì cũng nhờ vậy anh mới thấy rõ mặt cô còn được thấy cô cười nữa chứ , đúng là ông trời đem đến may mắn cho anh ngày hôm nay .

Ngoài bàn tiệc mọi người quay lại đề tài mình đang nói , chỉ có 1 mình Mạc Lâm Như hết sức tức giận khi vừa thấy cảnh tượng cực kì chói tai gai mắt . cô xiết chặc chiếc nĩa và muỗng đang cầm , cắn răng tỏ vẻ rất tức giận . Cùng lúc đánh xong bản nhạc là cũng là lúc thay người thay ca .... Tiểu Hồng Nhi đứng dậy chào quan khách rồi đi vào bên trong không hề suy nghĩ .

Từ WC quay lại trong đầu anh còn nghĩ sẽ quay lại , đổi vị trí ngồi để được ngắm nhìn cô hát , nào ngờ vừa bước vô phòng ăn , nhìn lênh Dương Cầm thì là 1 người con gái khác đang ngồi dánh bản giao hưởng số 5 , Lúc này vẻ mặt anh mới thật sự tối sầm lại ... cơ hội lần 2 lại biến mất . Chậm rãi bước đến bàn , sát khí cũng từ đó tỏa ra , mọi người xung quoanh chợt đông lại như băng , không ai dám thở dưới luồng khí độc này . Mạc Lâm Như cũng là trường hợp không ngoại lệ , thấy anh trước đó rất vui vẻ nhưng sau khi đi WC xong ra sắc mặt lại trở nên kì lạ như vậy khiến cô không khỏi hoảng sợ .

Ngồi xuống ghế , không nói , không nhìn , chỉ nhìn vào bản vẻ chiếc vòng đeo tay kia . anh lạnh lùng nói

- 2 ngày nữa ! Tôi muốn chiếc vòng này nằm ở trên bàn làm việc của tôi . - nói xong anh đưa mắt lên hình thấy bóng đầm trắng đang ôm cây ghi ta bự hơn người chạy bên ngoài cửa sổ . lúc này anh vừa nói xong liền đứng đây nhìn Mạc Lâm Như nói - " Cảm ơn vì buổi tối , 2 ngày sau chiếc vòng này đặc trên bàn tôi thì hợp đồng của Mạc Thị và Viên Thanh chính thức kí kết "

Nói xong anh không cần biết Lâm Như trả lời thế nào , đi thẳng ra cửa , bước đi khá nhanh , có vẻ khẩn trương đuổi theo cái gì đó . khiến cho Lâm Như càng thêm thức đến mặt đỏ như Phán Quang .

Chạy ra xe , anh nhìn quoanh , xe của cô đã đi mất hút , anh lại càng hụt hẫng hơn , anh quay lại bên trong đến bàn lễ tân hỏi về cô nhưng lễ tân nói cô chỉ là người thay thế cho nên thông tin về cô hầu như nhà hàng không biết rõ . Anh cười nhạt như cảm ơn rồi đi ra ngoài không hề chú ý rằng , cô lễ tân kia cũng đang say đấm anh không ngường , nhưng thật đáng thương cho cô là anh không hề có chút gì là nhớ mặt cô .

Reng Reng ....

Tiếng Chuông điện thoại trong túi quần anh vang lên .... mở máy để vào tai nghe . Đầu dây bên kia nói gì đó , mày đẹp anh nhíu lại , nụ cười ấm áp tự nhiên hẻ lên . Không còn sát khí như lúc nãy , điều này chứng nhận rằng anh đã tìm ra cô , và thông tin quan trọng hơn nữa là 3 ngày nữa cô ấy sẽ quay trở về Việt Nam .

_ Được ! tôi muốn chuyến máy bay đó chỉ có tôi và cô ấy - ra lệnh cho thuộc hạ , mua toàn bộ ghế mà máy bay cô sẽ bay và điều kinh khủng hơn nữa là đổi cô lên khoang hạng nhất với anh .

2 ngày sau . Tòa nhà 100 tầng Tập Đoàn Viên Thành

_ Giám Đốc ! Tiểu thư Mạc gửi cho ngài - Thư ký Lâm nhanh nhẹ đưa vào cho anh

Chiếc hộp rất tin xảo . Rất đẹp , chiếc vòng rất tinh luyện . Anh nhếch miệng lên cười vẻ thỏa mãng quay sang nói với Thư ký Lâm .

_ Nói với giám đốc Mạc chiều nay 3h đến đây ký hợp đồng , còn nữa , bảo Hà Tri lên đây cho tôi . - Giọng lạnh lẽo nhưng cũng không phải là sát khi như những ngày trước .

Hà Tri . bạn thuở nhỏ của Phúc Khang , nay là giám đốc điều hành kỹ thuật của công ty anh , rất giỏi về mật mã lấp ráp . anh nhờ Hà Tri mục đích quá rõ .

_ Chuyện gì mà Chủ Tịch Viên phải gọi Hà Tri này đến đây .... - Giọng nói nhẹ nhàng , vững mạnh không sợ trờ long đất lỡ cất tiếng trước cửa phòng của Viên Phúc Khang .

_ Tôi muốn chiều nay . Chiếc vòng này sẽ có 1 con chíp định vị và nghe thính - cặp mắt màu hổ phách nhíu lại mâm mê chiếc vòng trong tay và nói với Hà Tri .

_ Gắp chíp ? Nghe Thính ? Viên Thiếu Gia ! từ khi nào anh lại có sở thích nghe trộm như vậy ! - Giọng nói có chút đùa cợt .

_ Không cần cậu bận tâm , làm ngay cho tôi , còn nữa , bảo các giám đốc , trưởng phòng ban ngành . 10p nữa hợp khẩn cấp cho tôi - không cần biết Hà Tri nói ghì , anh liền mãy may ra lệnh .

Trong cuộc hợp , anh giao quyền hợp đồng cho Thư Ký Lâm , quyền giám sát cho Hạ Tri , quyền xuất nhập cho Ngô Nhàn . sau khi anh giao phó tất cả . câu cuối cùng trước khi rời đi của anh là

_ Tôi đi công tác 3 tháng , tập đoàn này , Viên Phúc Khang tôi tin tưởng giao cho mọi người , Viên Thành xưa nay chưa hề đối đãi tệ hại với ai , nên rất mong mọi người hợp tác vui vẻ , ai có ý Rừng Chết sẽ chờ .

Rừng Chết : Khu rừng dành cho các ám vệ , vệ sĩ của Ẩn Ban tu luyện võ thuật , những công nhân viên chức đây chỉ cần thấy cánh cổng thôi đã tè ra quần rồi .

_ Được rồi giải tán - Không đợi người hồi âm , Viên Phúc Khang đưa tay vào túi quần , bước đi ra khỏi phòng trong trạng thái cực kì vui

Trang thái của anh làm cho mọi người trong phòng có vẻ hoảng sợ . Nuốt nước miếng khi anh ra khỏi phòng , chợt bừng tỉnh khi thấy sự thay đổi quái dị của anh .

Sau khi bàn giao tất cả , gặp Mạc Thị kí hợp đồng , thu sếp khách sạn Shaton của Việt Nam lưu trú 3 tháng , mọi việc đâu vào đó , chỉ đợi ngày mai . Trên tay cầm chiếc vòng đã được Hạ Tri làm theo yêu cầu anh khẽ cười thành tiếng

_ Hàn Hồng Nhi ! Em là của anh . - Giọng nói độc chiếm nhưng lại rất yêu thương .

9h am. Sân bay Quốc Tế .

_ Hồng Nhi ! Cô cảm ơn con đã giúp đở cô , hãy gửi lời hỏi thăm của cô đến ba mẹ con nhé , à mà nè , cái này là mức đo bà nội làm , củ cải khô do cô Thúy làm , xì dầu do chú Nguy làm ...pla pla ... - Nói luyên thuyên . Cô Nguyệt gửi đồ của bà con dòng họ tặng cho ba mẹ của Hồng Nhi .

Chật vật với đống đồ tặng nhiều hơn quần áo của mình , cái này không khỏi bị phạt vì đem quá số kg rồi đây huhu .... Nghĩ đến mà Hồng Nhi khổ tâm .

_9h15 máy bay đi Việt Nam cất cánh xin mời quý vị nhanh chống lên máy bay . - Tổng đài viên của sân bay bắt loa kêu gọi mọi người khẩn trương .

_ Á ! tới giờ rồi , con đi đây , Cô Nguyệt nhớ giữ sức khỏe , về đến nhà con sẽ liên lạc - Nghe xong bảng tin , Hồng Nhi vội vội vàng vàng nhanh như điện nói như sáo xong chạy thẳng vào phòng xét xé

_ Á ! cái con bé này .... haizzz - Cô Nguyệt thở dài vì hành động ngây ngộ của con bé , lắc đầu cười nhẹ rồi quay lưng đi về .

_ Chào Hàn tiểu thư ! mời tiểu thư lên máy bay ... - Giọng nói nhỏ nhẹ êm tai của tiếp viên

_ À ! dạ dạ hihi - Hàn Hồng Nhi ngây ngốc cười cười có chút ngựng với nữ tiếp viên này .

Đi tìm hàng ghế của mình , đi từ cuối máy bay lên đầu máy bay không thấy 1 bóng người , Hàn Hồng Nhi có chút thắc mắc "không phải mình lên nhầm máy bay đó chứ " , thế là cô đi ngược về đuôi máy bay gặp lại chị tiếp viên hồi nãy thắc mắc

_ À ! Chị ơi , sao máy bay này không có người , vả lại số ghế của em cũng không thấy ? - sự thắc mắc tò mò của cô rất đáng yêu

_ Dạ ! Quý khách đợi tí , tôi sẽ dẫn quý khách đến vị trí của mình . - cô tiếp viên kia mỉm cười nhân hậu sau đó dẫn Hần Hồng Nhi đi đến chỗ ngồi của cô

Qua 1 lớp màng đi vòng trong 1 khoan lớn , Hàn Hồng Nhi không khỏi chầm trồ vì vẻ đẹp của khoang hạng sang này . cô còn tự nghĩ " Wow ba thật hào phóng , mua khoang hạng sang cho mình luôn chứ " . vừa nói xong , thấy tiếp viên đứng ở 1 ví trí nhất định , chính xác là vị trí của cô rồi , cô vui vẻ chạy lại , cảm ơn ríu rít rồi ngồi xuống , với sự tự nhiên con nít của cô đâu có biết 1 chàng thanh niên đã ngồi kế bên , mặt 1 áo thun trắng cổ viền xanh lá đơn giản , 1 quần short như đi dạo mát , đồng hồ hàng hiệu , đôi giầy Vans , đang trong tư thế ngủ , sách úp vào mặt .

Sau khi định hình được chỗ ngồi cô mới quay qua " Á " lên 1 tiếng , bàn tay của người thanh niên đó bổng nhiên kéo quyển sách xuống nhìn qua Hàn Hồng Nhi nở 1 nụ cười mê người nhẹ giọng nói .

_ Chào em ! Anh là Viên Phúc Khang ! rất vui là bạn đồng hành cùng chuyến bay này với em .
Chương 2

Nhìn chầm chầm vào khuông mặt điển trai đang cười với mình kia . Hàn Hồng Nhi không khỏi sửng sốt vì vẻ đẹp mê người của anh , đôi mắt màu hổ phách hút cô vào sâu không thể rời , sống mũi cao hoàn mỹ đến khó tả . 10s bất động khi chợt thấy anh cười khiến đôi mắt to của cô mở càng to hơn , bờ môi không thể ngậm lại chỉ chợt mắt nhìn anh 10s không động .

_ Ờ ! ờ à ....chào anh hì hì - Cô xấu hổ khi vừa có 1 chàng trai nhang sắc trời phú , dáng vẻ 1 tài phiệt tự cười chào vô cô tự nhiên 1 cách khó hiểu .

_ Em tên gì ? - Không đợi thêm nữa , giả ngây làm tới .

_ Em là Hồng Nhi , Hàn Hồng Nhi - Ngựng hết muốn trốn đi nhưng cô cũng phải trả lời theo phép lịch sự .

_ Hàn Hồng Nhi ! Quoa , cái tên đẹp quá .... hi em ... anh là Viên Phúc Khang - Buông câu xua nịnh lấy lòng nàng trước đã rồi thừa dịp để nàng khắc cốt ghi tâm tên mình .

Chuyến bay kéo dài 5 tiếng , thời gian đó 2 người họ trên máy bay nói chuyện với nhau không ngớt , cô kể về công việc của cô , gia đình của cô , cách suy nghĩ về cuộc sống của cô , dường như cô tìm được 1 người bạn tâm giao cho nên cô nói chuyện không ngớt . Còn anh dường như bị 1 lực hút nào đó , khuyến anh đắm chìm trong từng câu chuyện của cô , anh quên mình là 1 con người có nụ cười 1 năm đếm chưa bằng 1 bàn tay vậy mà giờ đây trong thế giới máy bay chỉ riêng 2 người anh lại cười không thể ngưng với những câu chuyện ly kỳ hài hước mà cô từng trải qua . 5 tiếng , họ đã hiểu nhau nhiều hơn sức tưởng tượng .

_ Kính thưa quý khách ! Máy bay sẽ hạ cánh trong vòng 15p nữa , xin quý khách hãy ổn định chỗ ngồi , thắc dây an toàn để chuẩn bị hạ cánh - Cơ trưởng bắt loa nói vang .

_ Á ! sắp đến nhà rồi . Thích quá ! - Cô hưng phấn cực độ khi nghe cơ trưởng thông báo .

_ Thích về nhà vậy sao ? - Giọng nói đang vui cười hưng phấn chợt nghe cô nói có chút buồn , mất má .

_ Đúng đó ! Về nhà có ba có mẹ , có vé xà lách , có em tần ô , còn có cả bé lượt vàng , có bé chuột , Pun và ...pla pla pla ... Oa ! nhớ mọi người quá - Cô càng hưng phấn hơn .

Anh không thể nói được gì , chỉ trợn trắng mắt nhìn vẻ hứng thú kể về những thứ anh không kịp suy nghĩ đó là cái gì , nhưng trong lòng có chút ghen tuông với những thứ cô nhớ , anh thầm nghĩ liệu khi không gặp anh nữa cô có nhớ đến như vậy không . Đang nói mê say cô không để ý tới cặp mắt màu hổ phách của anh đang nhìn cô không thể dời .

_ Liêu sau khi xuống sân bay ! Chúng ta còn có thể gặp lại nhau không ? - Anh không muốn mất liên lạc với cô , sở dĩ anh đi như vậy là vì cô cho nên phải thừa cơ hội mà gặp cô nữa chứ .

_ À ! Chắc chắn là được rồi . Anh sẽ ở đâu . Khi nào rãnh tôi sẽ đến dẫn anh đi tham quan người yêu Sài Gòn của tôi . - Nghe câu hỏi sẽ có ngày tái ngộ cô không mãy may lo lắng , liền nhanh miệng vì người bạn mới quen này lần đầu tiên đến Đất Nước cô mà .

_ Vậy cho tôi số điện thoại , tiện bề liên lạc - Nghe cô hồi đáp đồng ý nhanh không cần suy nghĩ như vậy . Anh liền đưa tay vào túi quần lấy chiếc điện thoại ra và bàn tay chuẩn bị nhấn số .

_ 090..433.... rồi đó khi nào anh cần thì cứ gọi tôi - đọc rõ số điện thoại của mình cho đối phương , Lòng tốt của thiếu nữ 16 tuổi có vẻ quá lớn so với xã hội đầy cạm bẩy

_ Ok tôi đã lưu , đây là số của tôi - nhanh tay lưu số dt của cô , và tiện tay nhấn gọi để cho cô biết đó là số đt của anh .

_ Ok ! đã nhận - cô nhìn điện thoại của mình cười cười gật đầu .

Cuối cùng máy bay đã đáp , cô đứng check -out anh cũng đứng sau lưng cô đợi đến lượt , Nhanh chóng rời khỏi , cô chạy ra ngoài nhìn tới nhìn lui liền thấy dáng người quen thuộc đang vẩy tay gọi cô , cười đến không thấy mắt đâu nhạy thật nhanh đến nơi người đàn ông kia đang đứng , bay đến nằm rọn trông lòng người ta .

_ Anh Hiên ! Òa hôm nay tốt bụng đến đó em nha ! - cô vui mừng khi thấy người anh trai từ thuở nhỏ của cô sau 6 tháng đi du học tự nhiên lại xuất hiện trước sân bay khiến cô vui mừng không ngớt .

_ Uhm uhm ! Nghe tin em đi Thượng Hải hôm nay về , anh phải ra đón mới được chứ . - Nhật Hiên , người anh trai lớn lên cùng cô từ nhỏ , do ba mẹ là bạn thân với nhau nên chuyện qua nhà chơi là chuyện thường .

_ Bạn trai của em sao ? - 1 giọng nói trầm đến lạnh lẽo từ phía sau phát ra , cộng với nhánh mắt sắc bén mang theo cảm xúc khá bực tức khi thấy cảnh cô ôm chàng trai kia .

_ À ! Anh Khang , đây là anh trai và là bạn thanh mai trúc mã của em chúng em cùng lớn lên từ nhỏ , anh Hiên đây là bạn mới quen trên máy bay của em anh ấy tên Viên Phúc Khang . - Cô giới thiệu 1 mạch không suy nghĩ .

_ Chào anh ! Tôi là Trần Nhật Hiên , là bạn thuở nhỏ của Hồng Nhi . - Phép lịch sự không thể bỏ qua sau khi nghe cô bé nhỏ của anh giới thiệu về người bạn mới này

_ Chào anh ! Tôi Viên Phúc Khang , bạn mới quen của Hồng Nhi - Đáp trả với 1 cái bắt tay .

2 người đàng ông nhìn nhau không rời , cái bắt tay ngày càng xiết chặc chứng tỏ họ không thể nhường nhau . Lúc này Hàn Hồng Nhi Đứng giữa thấy có vẻ không ổn liền lên tiếng làm tan đi sát khí đang tỏa ra làm cho những thân nhưng đứng chờ ở đó không kẽ sợ hải .

_ À à ! em đói bụng , thôi chúng ta về đi anh Hiên để ba mẹ trông . Anh Khang hẹn gặp lại anh .. - vừa nói cô vừa kéo tay 2 người ra giải hòa

Đang đánh nhau bằng ánh mắt bổng thấy có 1 bàn tay mềm mại đụng vào mình kéo ra làm cho 2 chàng trai chợt giật mình quay về phí nơi bàn tay và giọng nói mềm mại đó , sát khí cũng biến mất khi nghe lời ngọt phát ra .

_ Uhm ! Được về thôi , đưa vali đây anh xách - Hiên đã bừng tỉnh ,quay qua thấy tình trang khó sử của Hồng Nhi nên cũng chỉ nói 1 câu đi lẹ để cô không khỏi khó sử .

_ Ok ok ! anh ra trước đi - Hồng Nhi cười vui khi thấy trạng thái của anh Hiên trở lại bình thường , bảo anh ra trước để mình ở lại còn nhắn nhủ vài điều với người bạn mới quen kia .

_ Anh Khang ! Ngại quá , em phải đi rồi, rãnh em và anh sẽ gặp nhau , à người tới rướt anh đã có chưa ? - Quay sang Viên Phúc Khang cô nhẹ giọng nói , cũng không ngừng ngống qua ngó lại xem xét tình hình không nở bỏ người bạn lần đầu đến nước mình .

_ Được ! Em đi trước đi , người đón anh ở đằng kia . Anh sẽ thường xuyên liên lạc với em , nhớ giữ lời . - Viên Phúc Khang có vẻ không vui khi thấy người anh trai thuở nhở tùy tiện kéo vali cô đi như thế nhưng cũng không lam gì được , chỉ nói ra 1 câu cho cô yên tâm chút .

_ Vậy ! Em đi trước , hẹn gặp lại anh - Cô có vẻ luyến tiếc , hơi ngại ngùng rồi quay bước đi .

Viên Phúc Khang chỉ đứng đó tay để vào túi quần nhíu mày đâm chiêu - " Hàn Hồng Nhi ! có vẻ anh phải sớm thu phục em thôi " . Suy nghĩ xong anh sải bước đến 1 cậu thanh niên đang đứng cầm cái bảng , trang phục là nhân viên khách sạn Sharton ghi " Viên Phúc Khang " anh bước đến , thon thả nhìn người phục vụ kia nhẹ miệng nói - " Tôi là Viên Phúc Khang " , người phục vụ nhìn tấm hình và nhìn lại anh thật là đúng người liền vội vả chạy ra sau xách vali của anh hướng dẫn anh đi ra phía chiếc xe BMW màu đen đang chờ .

_ Quoa ! mới đi có 1 tuần à mà nhớ ghê luôn . - ngồi trên chiếc New Morning của Nhật Hiên cô nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn anh người yêu Sài Gòn của cô trìu mếm thể như 10 mấy năm rồi mới gặp lại .

_ Đói bụng rồi à ! - Nhật Hiên vừa lái xe quay sang liếc nhìn cô đang hưng phấn với cảnh vật bên ngoài , liền cười bảo .

_ Uhm ! Ta mau mau về thôi , em muốn ăn cơm của mẹ - nghe giọng nói phía bên trái cô liền quay sang gật đầu lia lịa đồng tình , lên tiếng kịch liệt .

45p từ sân bay về nhà , đoạn đường thưa dần bóng nhà cửa , hiện ra 1 cánh đồng rộng thênh thang , có chừng như cũng là Thành Phố nhưng sao khác nhau quá , nhưng cô lại cực yêu nơi này , cánh đồng lớn , còn bay , những bụi cây bóng mát dọc 2 bên đường , cô mở kính xe hít lấy hít để mùi hương đồng lúa đang vào mùa .

Sau khi xuống xe , na theo 2 va ly 3 túi xách , 1 thùng đàn guitar nặng dã man vào nhà , cô vội bỏ tất cả gánh nặng trên người xuống chạy u 1 mạch vào nhà , ngay phòng khách 1 người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa bắt chéo chân chăm chú xem tin tức , nghe thấy tiếng động khá lớn ông liền quay lại , không kịp phản ứng thì 1 vật thể lạ đã bay thẳng tới ông , ôm lấy cổ ông siết chặc làm ông xém ngạt thở , " Ba ba ba ba " má ông bổng lung lay , theo 1 nhịp từ 1 thứ mềm mềm đụng lên má , hun lấy hun để . Theo bản năng , và thối quen hình như động tác này quá quen thuộc nên ông không cần quay lại , chỉ khẽ cười rồi lên tiếng

_ Hồng Nhi ! con về rồi à , mới về tới nhà đã huyên náo thế này rồi - Giọng nói của ông ấm áp như mặt trời , lấy 2 tay để lên khủy tay cô con gái bé ổng của mình kẽ trách mắng về hành động con nít của cô .

_ Ứ ừ ! bảo bối nhớ ba mà ... ba ba ba - nũng nịu với sự trách mắng của ba cô tiếp tục hành động con nít của mình .

_ E hèm ! chỉ nhớ ba thôi sao , thân bà già này chắc là không ai thèm ngó đến rồi - Mẹ cô từ trong bếp nghe thấy tiếng con gái đã về vội tắt bếp đi ra thấy hành động trẻ con của cô vội cười nhưng không kém phần ganh tỵ .

_ Nào nào có ! bảo bối nhớ cả ba và mẹ , nhớ lắm lắm đó . - cô bỏ vòng tay đang ôm lấy cổ ba mình chạy tới ôm lấy eo mẹ và tiếp tục nũng nịu như thế Ba ba ba ba .

_ Gái ngốc ! suốt ngày chỉ giỏi nịnh hót - Bà hài lòng với hành động của cô nhưng cũng lại mắng yêu

_ Con đói rồi ! ăn cơm thôi . - cô ngốc bị mắng vội chuyển chủ đề .

Ngoài cửa người thanh niên thân hình 1m85 đang chày chực vs 2 cái vali và 3 túi xách khổng lồi đựng toàn đồ tặng của cô , cả nhà cô nghe thấy tiếng động liền ngó ra cửa thấy cảnh tượng vô cùng đáng thương của anh .

_ Kìa kìa ! gái ngốc , sao để anh Hiên 1 mình vát đồ hể hả , mau mau đi ra phụ đem vào - Mẹ của cô chỉ chỉ về phía người con trai cao lớn trách quở cô .

_ Dạ ! Không cần đâu ạ , con đã đem vô tới rồi - Nhật Hiên nghe thấy cô bị mẹ trách quở liền có ý binh vực .

_ Vậy để đồ xuống vào ăn cơm đi - Ba của cô đứng lên nhìn Nhật Hiên bảo .

_ Yea ! Ăn cơm thôi , Quoa , ngon quá xá ... cả nhà dùng ngon miệng ! - Cô ngồi xuống bàn nhìn những món ăn của mẹ bày biện khá linh đình mừng không thể tả la lớn .

Trong buổi cơm chiều của gia đình cực kì vui vẻ đầy ấp tiếng cười , sau khi ăn cơm xong họ cùng nhau mở những túi đồ khủng của cô , còn được gọi là chiến lợi phẩm sau khi đi du lịch của cô, cùng cười nói hết tận tối . Sau đó Nhật Hiên có việc đột xuất phải về , liền chào tất cả mọi người ra về . Hồng Nhi thấy anh đi về vội chạy lại như 1 thối quen cô bay lên ôm cổ anh " Ba ba ba ba " tiếng hun của cô khá là con nít . Anh dường như đã miễn dịch với cái cách hôn này của cô rồi chỉ khẽ gõ đầu cô sau đó đặt cô xuống và đi ra ngoài leo lên xe đi về .

Tắm rửa sạch sẽ xong , Hồng Nhi nhảy thẳng lên chiếc giường thân yêu của mình , xoay tới , xoay lui , cảm giác trở về cái tổ thân yêu thật khiến cô thích thú đến lạ thường . " Dinh Dinh Dong " đang nhắm mắt hưởng thụ thì chợt nghe thấy tiếng tin nhắn điện thoại vang lên , cô lười biếng không ngồi dậy mà chỉ xoay người đến đầy bên kia sau đó chậm rãi lấy cái điện thoại , mở lên xem ai nhắn tin

À ! thì ra đó là anh , anh cũng đã về đến nơi ở của mình , dùng cơm tối , tắm rửa xong , anh lấy điện thoại nhắn cho cô 1 tin nhắn có ý yêu thương rất nhiều

" Hồng Nhi ! Em về nhà chưa ? Đã ăn cơm chưa ? " - vừa bấm vừa cười , sự thể hiện của 1 người đang yêu

_ Em đã về lây rồi ! cũng đã ăn cơm rồi , đang nằm nghỉ ngơi , Còn anh ? - Bấm điện thoại như thần tốc cô gửi liền 1 tin nhắn đáp lại anh .,

Và rồi cháo tin nhắn được 2 người nấu đến nát bấy tận 1h sáng đến khi ngủ quên mới thôi . Sáng hôm sau , cô tờ mờ thức dậy cũng đã hơn 10h , mẹ không kêu cô cũng vì hôm nay là chủ nhật với hôm qua cô mới về nên mệt , mẹ cô không nở kêu để cô ngủ lấy lại sức .

_ Oa ! Oa oa ...... Mẹ . - Cô nhỏ vươn vai , cực nũng nịu đi xuống dưới lầu kiếm Mẹ thân yêu .

_ Mèo lười dây rồi sao ? - Không thấy tiếng mẹ đâu chỉ nghe giọng nam ấm áp quen thuộc , cô thừa biết đó là anh Hiện .

_ Sao anh đến nhà em sớm thế ? - Thừa biết đó là anh Hiên nên cô không cần cảnh giác , đầm ngủ còn đó , đi thẳng vào nhà bếp đi ngang qua anh thẳng đển tủ lạnh lấy ra 1 chai nước lạnh rót ra li uống 1 hơi thật sảng khoái .

_ 10h rồi chị 2 à . - Hiên khẽ lắc đầu cười với cái dáng vẻ không ý tứ của cô , cũng là đã miễn dịch nên chẳng mãy may để ý , nhưng cặp mắt anh lại có chút tà mị , nhìn từ mặt cô xuống đến bộ ngực đẩy đà đến mê người của cô không rời mắt , anh đỏ mặt lên trong đầu nghĩ " Từ lúc nào , chỗ đó lại đầy đặng đến thế " . Cố thoát khỏi dòng suy nghĩ nhưng chưa kịp chấn tỉnh thì cô từ phía sau đè lên lưng anh 2 múi thít cực mềm mại đè lên khiến tim anh không khỏi loạn nhịp ..." Ba ba ba , chào buổi sáng anh Hiên " - cô ngốc không hề để ý đến việc trai hay gái , cứ theo thối quen từ xưa đến giờ .

_ Em ... em ngồi xuống ... ăn ... ăn đi , Cô và chú đi ra ngoài hợp mặt rồi ! - Mặt anh đỏ thật đỏ vì hành động này của cô lấp bấp nói

_ Ể ! ba mẹ đi chơi , không rủ em , thật là phân biệt đổi sử ... - nghe nói ba mẹ đi hợp mặt , cô nhiều lần cũng đi theo , biết được mỗi lần hợp mặt là có những trò chơi khá vui , còn có cả hát nữa , kì này không cho cô đi nên cảm thấy hết sức hụt hẫng , chề môi quẩn trách .

_ Lâu lâu phải để cho 2 người có chút riêng tư chứ , bé ngốc này ! - Anh thấy bộ dạng nũng nịu của cô cười khanh khách đáp trả để cô lấy lại tinh thần

_ Hôm nay em có kế hoạch gì chưa ? - Anh thấy cô không phản ứng , cắm đầu ăn , nên liền hỏi .

_ Có chiều nay 1 show tại PĐB ! - Nghe đến đây cô thở dài .

_ Mấy giờ xong ! - có phần thất vọng nhưng cũng muốn có chút tìm hiểu thêm

_ Chưa biết ! Phối hợp tốt thì chắc mau ,còn không thì chắc lâu ! - không suy nghĩ vô vừa ăn vừa nói thản nhiên .

_ Uhm ! nếu xong sớm , gọi anh , anh dẫn em đi ăn Sushi chịu không ? - Nghe cô trả lời có vẻ chán nản , nên có phần động viên .

_ Thiệt hả ? Vậy được ! Em sẽ gọi khi gần xong - Nghe đến sushi , món cô yêu thích liền khoi phục trạng thái mệt mỏi cười thật tươi đáp trả anh .

_ Ok vậy đi ! Em ăn xong lên nghỉ đi ! chiều còn phải chạy show - thấy cô vui vẻ trở lại , lòng anh cũng thêm hưng phấn , dụ ngọt cô .

Ăn no nê ! Lên tiếp tục giất mộng , đến 2h chiều điện thoại cô Reng lên , lười biếng bắt máy .

_Alo !? - Ngáy ngủ in đậm

_ Chị Nhi ơi ! chị đang ở đâu , tụi em đã đến nơi rồi ! - tiếng nói lãnh lót bên đầu dây bên kia vang vào trong lỗ tai cô

_ Á chết ! mấy giờ rồi ?! - Cô giật bắn người lên .

_ 2h rồi ... 30p là vô show rồi - Giọng nói có vẻ oán trách

_ Xí ! quên quên chị xin lỗi ... 15p nữa chị có mặt ... tợi tí... Á ! - Người như bay vào không trung té xuống giường vì vấp phải gối ôm của mình .

_ Ỵ da ! thật là xui quá đi . Nhanh nhanh thôi không kịp rồi . - Cô tự mắng mình , rồi chạy vào nhà tắm làm VSCN , rồi chạy như bay ra ngoài , nhảy lên chiếc Ari Back màu đỏ bạc phiên bản 2015 thần thánh của cô bay như gió .

Cuối cùng cũng đến nơi cô vội gửi xe , chay như bay đến điểm hẹn , mẫu , make up tất cả đều đã có mặt , cô thở như điên lấy lại bình tỉnh , nhìn mọi người cười cười tỏ vẻ hối lỗi vì mình trậm trễ .

_ Boss à ! Boss tới trễ giờ phải phạt sao đây ? - Make up của cô tỏ vẻ giận lẫy đi đến bên cô để tay lên vai nũng nịu nói

_ À ! 1 chầu nước ngọt ? - Hiểu ý cô liền nói

_ Không chịu ! - Cả ekip liền lên tiếng

_ À ! Vậy 1 chầu Ốc thì thế nào đây ! - Nhướng đôi mày đẹp của mình lên nhìn ekip lật mặt kia , cô thừa biết rõ cái ekip do mình tao nên ... không thiết ngủ , không thiết uống nhưng phải ăn .

_ Á ! Yeah ,Boss là tất cả của cuộc đời em - Nghe được câu hối lỗi đầy quyền lực , sức thuyết phục có độ sát thương cực cao , make up liền la lên sung sướng .

_ Yeah Yeah ! Boss quá tuyệt vời . Boss là tất cả - sau tiếng nói đó là toàn bộ ekip cùng nhảy nhót hò reo .

Cả con PĐB đang yên tỉnh bổng thoáng lên tiếng la hét của lũ trẻ ranh đang đứng tụ tập , nhảy nhót hò reo , khiến cho những khách tham quan ở gần đó không khỏi ngoái đầu lại nhìn .

Thấy phản ứng dữ dội của mọi người Hồng Nhi không thể nói gì , chỉ cười và lắc đầu trước hành động cực kì kích động của đám ekip kia , rồi sau đó quay đi làm công việc chuẩn bị của mình . Set up đèn , kiểm tra phản sáng , quạt đa năng , máy móc .

Trên tầng 7 của 1 nhà cao tầng gần đó là 1 quán cafe khá yên tĩnh , hình như nó dành cho các thương nhân , ngồi gần cửa sổ , có 3 người đàn ông với dáng vẻ cực oai phong , đầy hùng hậu , đang bàn luận với nhau về 1 vấn đề mua lại công ty nào đó ở đây . 2 bên là 2 người đàn ông đang luyên thuyên nói về vấn đề cần giải quyết , chính giữa chủ chốt , người đàn ông đang ngồi bắt chéo chân , mày đẹp nhíu lại như đang suy nghĩ 1 vấn đề gì đó , vẫn đang nghe về bài luận của 2 người đàn ông kế bên nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng ra con phố kia , nơi có 1 lũ kẻ gồm 7 người , 6 người đang nhảy nhót hò reo , 1 người đang chật vật kiên những món đồ nặng hơn mình .

Mày đẹp nhíu lại chặc hơn , ánh mắt dường như đang dán chặc vào người con gái bé nhỏ đang chật vật 1 mình khiên 2 cây đèn , 3 chân máy khá nặng , phải bắt thang để leo lên để chụp đèn . Miệng của người đàn ông chợt bụm lại có vẻ sót xa khi thấy cảnh tượng cô gái 1 thân 1 mình khiên những thứ đồ đó , giữa trưa trời nắng , mồ hôi không ngừng chảy , vôi lấy tay áo quẹt lên đám mồ hôi kia , thở phào 1 cái như đang cố sức mình . Ánh mắt thương sót kia không khỏi dãy lên tia lửa có chút câm hận khi thấy 6 tên nhí nhớ kia lo đứng nhí nhố nói chuyện mà không hề phụ giúp con gái bé nhỏ đó 1 tay .

Đúng vậy ! người đó là Viên Phúc Khang , anh đang ký hộp đồng mua lại 1 công ty ở Việt Nam để tiện bề đi lại và có thể gặp cô nhiều hơn . Nhưng không hiểu sao , lúc anh đang ngồi nói chuyện với đối tác , bổng ánh mắt chợt dời ra cửa sổ thấy 1 bóng hình nhỏ bé khá quen thuộc đang chạy thục mạng đến chỗ 6 người kia , rồi sau đó lại 1 thân 1 mình làm những việc nặng nhọc ngoài sức . Lòng anh cực chua sót khi thấy cô vất vả thế này . Nhưng lòng lại thầm nghĩ " Guitar , Dương Cầm , Nhiếp ảnh ! Vợ của anh thật sự rất tài giỏi ! " . Anh chợt nhếch môi cười khá thỏa mãn . Đối tác đang luyên thuyên nói , anh chợt đứng dậy không cần nghe nữa , giao toàn bộ cho thư ký Lâm và đi ra khỏi chỗ không dự . Xoay người đi anh móc trong túi quần ra chiếc điện thoại để lên tai nghe và nhìn ra cửa sổ .

_ Em đang ở đâu ? - khi vừa nghe đầu giây bên kia bắt máy anh không cần đợi người đó nói , liền hỏi không chút chừng chừ ​
Chương 3

_ Dạ ! em đang làm việc . - Bắt máy nghe Viên Phúc Khang khẽ hỏi chợt cô nhìn lại toàn thân hình của mình lúc này vội trả lời .

_ Ở đâu ? Anh qua chơi ! - Nhíu đôi mày đẹp nhìn cô gái đang vừa nghe điện thoại , vừa đứng trên bật thang , tay không ngưng hoạt động gắng đèn .

_ À ! Không được . Lúc này không được , khi em rãnh , em sẽ gọi anh đi chơi nhé - Vừa nghe anh nói muốn gặp cô đi chơi , cô giật mình nhìn tiếp thân hình của mình , Áo thun màu vàng , quần Jeans dài màu xanh lơ , tóc cột đuôi ngựa , khuông mặt mồ hôi , thật không thể gặp anh với hình dạng này được . Rất là mất mặt đó . Cô vội từ chối khéo

_ Được anh đợi ! - Nhìn qua cửa kính thấy cô ngừng mọi hoạt động , tay nắm lấy áo thun màu vàng khoát ngoài áo gió màu đen sọc đỏ , tự mình nhìn mình trả lời hơi rung rãy .

_ Dạ Dạ ! Thội em phải làm việc rồi . Sẹ gọi anh khi em xong sớm - - Không chừng cừ cô trả lời nhanh để cho đầu dây bên kia bỏ đi ý định gặp cô trong thời khắc cô như con Ma Lem thế này thì không thể được .

Tắt điện thoại ! đi vào thang máy trở về phòng của mình , kéo cửa sổ ra , bê 1 cái ghế từ trong phòng khách sạn ra ban công , 1 cái bàn tròn , 1 lon bia trong tủ lạnh . Sau khi chuẩn bị tất cả , Anh ngồi nhàn nhạ ngoài ban công , tay mở nắp lon bia , hớp 1 ngụng nuốt xuống , thật là mát lạnh , mắt hướng về phía cô gái bé nhỏ đang đứng dưới kia chuẩn bị vào công việc .

Không biết là cô đang cố ý hay vô tình , chọn ngay vị trí rất đẹp từ trên phòng khách sạn của anh nhìn xuống , có thể nhìn thấy rõ ràng cô đang làm gì .

Sau khi cúp máy , cô thở phào nhẹ nhõm , lấy tay phải vút vút lòng ngực như tự an ủi lấy trái tim đang đập loạn của mình như rình trộm bị bắt . Sau khi mọi thứ đã hoàn thành , make up đã xong , Mẫu đã sẳn sàn . Buổi chụp tiến hành trong 1 sự chuyên nghiệp nhất định . Thoạt hình bên ngoài không ai có thể nghĩ cô gái đang cầm máy chụp hình kia , phong thái cực chuyên nghiệp , nét mặt cực sắc bén , động tác rất nhạy , phối hợp với mẫu cực ăn ý , chỉ mới 16 tuổi .

Sau 1 tiếng miệt mài , cô ra lệnh cho cả ekip nghĩ 15p , bỏ máy chụp xuống ghế , cô ngồi tựa hết người vào ghế gỗ kia , cổ ngữa hết ra sau , tay lau mồ hôi đang chảy , mặt đỏ bừng bừng , có vẻ như cô đang bị sốc nhiệt động thì phải . 1 nữ ekip chạy đến đưa cho cô túi chùm mát để hạ nhiệt cơ thể , cô vẫn nhắm mắt , đưa tay ra nhận lấy túi mát kia , để ra sau gáy , sau đó tựa cổ vào , cô thở ra thật nhẹ nhõm , thật thoải mái . Nhưng chưa đến 10s cô chợt mở to mắt ngồi bật dậy , cuối xuống 2 tay ôm đầu , mặt nhăm hơn khỉ , nhìn bộ dạng cô lúc này có thể biết rằng , cơn nhức đầu đã bắt đầu hoành hành rồi . Từ sau lưng cô 1 chàng trai đưa tay vào vai cô , xoa bốp thật chuyên nghiệp như chuyện này thường xảy ra , cô ngữa người ra tận hưởng cảm giác êm ái này .

1 tay bốp vai , 1 tay chàng trai đưa vào túi quần lấy ra 1 vĩ thuốc , lấy 1 viên đưa cô , búng tay 1 cái kêu bạn nữ ekip vừa nãy đưa cho cô chai nước suối để uống nước .

_ Lại nhức đầu nữa à ! Em làm quá sức rồi đó - Giọng nói quen thuộc , đầy tình cảm nói lên

_ Anh Hiên ! đừng hỏi nhiều , cứ tiếp tục công việc anh đang làm đi - Cô thừa biết đó là ai , không hề phản ứng gì , chỉ thảnh thơi lên tiếng .

_ Anh không thích phong cách này của em . anh thích em là 1 nghệ sĩ Dương Cầm hơn là Nhiếp Ảnh - Anh có vẻ nhăn nhó khi nghe cô nói thế .

_ Nhưng đây là cái em muốn . - Cô không hề mở mắt cứ tận hưởng mà trả lời .

Sau khi nghe cô nói xong anh không bốp vai cho cô nữa mà vòng 2 tay ôm lấy cô từ phía sau để mặt kề mặt với cô . " Anh đã làm xong bổn phận . có được hưởng gì hay không ? "

_ Ba Ba Ba .... - Sau khi nghe anh nói thưởng , cô liền quay lại hun vào má của anh 3 tiếng kêu lên .

_ Hồng Nhi của anh là nhất hihihi - Hài lòng với cách cảm ơn của cô , anh cười tươi hơn hoa , đứng đây xoa đầu cô rồi đi đến chỗ êkip đứng nói chuyện .

_ Ách xuuuu ..... - cô ghét bị anh xoa đầu la lên bất bình . sau đó dùng 2 tay đập đập nhẹ vào má của mình như để chấn tỉnh sau đó thở mạnh ra 1 cái đứng dậy đi đến chỗ ekip để chuẩn bị 1 chút .

Rẹp Rẹp Rẹp Rẹp . Trên ban công , lon bia dường như dứt làm đôi , và còn như bị vò nát như tờ giấy . Mọi hành động hết sức bình thường của cô lại trở thành 1 nổi bực tức , ghen ghét của 1 ai kia đang ở trên ban công theo dõi từ hành động dù nhỏ nhất của cô .
Chương 4

Để lại 1 bãi chiến trường ở ban công. Viên Phúc Khang quay người , mở cửa đi xuống lầu .

_ À há ! Ờ hớ ... ok ok .... yup yup . . ok ... i like it ... yup uhm hứm ... ok - đây là giọng nói ,phong thái làm việc của Hồng Nhi ... khi cô cao hứng rồi thì phát ra những tiếng nói nghe có vẻ kì cục ...

_ Ok ! Chúng ta nghĩ 15p . Linh Xuân , thay đồ. Hậu đậm phấn , Khánh đưa 70-200 đây . - thái độ làm việc của cô thật sự làm người ta không thể ngờ tới , rất chững chạc , rất uy nghi , giọng nói cũng trầm hơn không còn mềm mại như bình thường , đúng là con người 2 nhân cách .

Sau khi ra lệnh cho đám ekip nhí nhố của cô xong , Hồng Nhi đang đứng trên thang xếp đi xuống , nhưng vừa xuống được 1 bật thì cô thấy mặt mày tối sầm lại , đầu quay liên tục , tim đập cực nhanh trong vòng 5s , cô đã mất đi tri thức , rơi vào trạng thái hôn mê , ngã tự do từ trên thang xếp 5 bật xuồng . Mọi người vừa kịp quay qua thấy Hồng Nhi đang rơi xuống , không thể làm gì chủ hoảng hốt hét lên . vào thời điểm này tự sau lưng cô có đôi bàn tay , cùng bộ ngực to lớn của người đàn ông 1m90 kịp thời đỡ lấy cô , sau đó nhìn cô gái nhỏ trong tay mồ hôi không ngừng chảy , mặt trắng bệch , anh đau lòng không thể tả .

Sau người ôm cô bước đi, cũng kịp nhớ đến trên tay cô vẫn còn đang ôm cái máy chụp hình , anh liên lấy tay dựt ra đưa cho 1 ekip đang đứng cạnh .Thừa biết là họ không hiểu tiếng Đài Loan nên anh nói bằng tiếng anh thông dụng cho bọn họ hiểu .

_ ( Dịch ) Hồng Nhi không thể tiếp tục , tôi đưa cô ấy đi. Mọi người tiếp tục công việc đi ! - phong thái ra lệnh cho cấp dưới của anh thật sự rất quen thuộc nên anh tự ý cho cấp dưới của cô là của anh .

Nói xong anh quay lưng ôm cô đi , cùng lúc đó Nhật Hiên từ trong Hightland cafe trên tay cầm ly Jelly Chocola đi ra. Thì thấy tận mắt Hồng Nhi bị một nguời đàn ông cao lớn bế đi , không chừng chừ Nhật Hiên trên tay vẫn cầm ly Jelly chạy băng qua đường nhưng khi qua tới lại không thấy bóng dáng người đanf ông kia cùng Hồng Nhi đâu , Anh chạy lại chỗ ekip quay nguời của Khánh lại hỏi .

- Người đó là ai ? Sao lại bế Hồng Nhi đi ? Các cậu quen ông ta à ! - hỏi liên tục , hỏi dồn dạp , Khánh không kịp phản ứng gì , nhưng cũng lấy lại được bình tĩnh để trả lời

_ À ! Cũng không biết nữa , nhưng mà anh ta rất oai vệ ! Nói tiếng anh cực chuẩn ! Dáng vẻ là 1 người tốt , tụi em nghe anh ta ra lệnh không hiểu sao lại cứ phải nghe theo - Khánh trả lời Hiên trong lúc còn mơ hồ

_ Trời ! Mấy cậu thiệt là ! Không biết hắn ta là ai sao lại để người lạ bế Hồng Nhi đi như vậy. Lỡ có chuyện gi thì sao ? - nghe Khánh trả lời có vẻ nữa mê nữa tỉnh , Hiên quát to . lúc này cả ekip mới tỉnh mộng , hồn bị cuống đi theo vẻ đẹp của Phúc Khang nay đã được trở lại sau tiếng quát của Nhật Hiên

_ Ờ đúng rồi ! Sao sao anh ta lại bế Hồng Nhi của chúng ta chi ! - cơn mê được đập tắt lúc này mọi người mới chợt tỉnh lại liền sắp xếp từng diễn biết và bắt đầu hoảng hốt .

Sau khi mọi ngươif lấy lại tâm trí thì bóng dáng kia cũng mất tiêu. , Nhật Hiên lo lắng đến tột độ , nhanh tay lấy điện thoại của mình ra gọi nhanh vào số của Hồng Nhi .

_ Alo ! - giọng nam trầm lanh lùng bắt máy .

_ anh là ai ? Sao lại đem Hồng Nhi đi ? 2 người đang ở đâu ? - khi nghe đầu dây bên kia trả lời Nhật Hiên càng thêm khẩn trương

_ Don't worry , i will take care her - Viên phúc Khang không hiểu tiếng Việt. Chỉ theo quán tính ngầm hiểu người bên đầu dây bên kia có vẻ khẩn trương nên suy đoán là đang lo cho Hồng Nhi .

_ Who are you ? - Nhật Hiên nghe câu trả lời bằng tiếng anh , biết là nguời nước ngoài , giọng nghe rất quen , anh suy đóan.

_ You don't need to know , who i am . - bên này Phúc khang cũng đã đoán được đó là ai . không muốn bị hắn ta quấy rầy như lần ở sân bay. Nên đã ngang nhiên trả lời không cần biết sau đó cúp máy , thao pin quoăn sang 1 bên .

Sau khi lên đến phòng. Anh nhje nhàng đặt Hoifng Nhi trên chiếc giường lớn của mình , sau đó quay đi gọi địa cho thư kí Lâm

_ Điều ngay 1 bác sĩ giỏi nhất nơi đây đến Khách sạn mau . - giọng nói lạnh như băng và khẩn trương .

_ Dạ vâng thư ngài ! - Lâm thư ký nhận được cuộc điện thoại sau khi đặt điện thoại xuống liền liên tạc với bộ nội vụ thế giới ngầm ra lênh .

10p sau , 1 vị bác sĩ trung niêm đi đến gõ cửa , mồ hôi chảy không ngừng. Chứng tỏ người này chạy đến đây rất cấp bách

Cốc cốc cốc , anh đang ngồi trên giường nắm tay cô , nghe được tiếng gõ cửa liền biết bác sĩ đã đến , đặt tay cô xuống nhẹ nhàng , anh xoay nguời đi ra mở cửa.

Cánh cửa được mở ra , vị bác sĩ trung niên ngẫng lên nhìn chàng thanh niên đang đứng trước mặt hình với sát khi rất cao . Ông chợt rung lên nhưng vẫn được nét điềm tĩnh , nhanh miệng

_ Chào Viên tổng ! Tôi được Long Bang phái đến để khám bệnh .

_ Vào đi ! - giọng nói lanh như băng của anh khiến cho Bác sĩ hơi cứng nguời

Thân làm bác sĩ cho gia đình Long Bang , 1 bang phái nhất VIệt Nam. Ông trong lòng coi Long Nhuệ là người máu lạnh nhất nhưng hôm nay. Ông thấy được Long Nhuệ chủ nhân của ông chỉ bằng 1/10 cái máu lạnh của người này , chả trách khi chủ nhân vừa nghe điện thoại xong liền khẩn trương kêu ông chạy đến đaya với vận tốc ánh sang .

Long Bang là 1 bang phái lớn nhất giới ngầm Việt Nam. Nhưng không ai biết được nó là 1 phần nhỏ của Ấn Bang . Ấn bang là Ông Nội Long bang chỉ nằm ở chức cháu .

Sau 15p. Khám bệnh cho Hồng Nhi , Vị bác sĩ bước tới của nơi chàng trai anh tuấn đang đứng khoanh tay dựa lưng vô tường nhìn ông từ đầu đến cuối . Nhỏ nhẹ trả lời .

_ Thưa ngài ! Phu nhân do bị đi xa , khí hậu thay đổi bất ngờ , vốn thân thể có phần hơi yếu , còn lại phơi nắng lâu nên đã bi cảm nắng cấp độ 2 .

_ Chừng nào tỉnh ! - nghe câu tường thuật của bác sĩ . anh chỉ muốn cô gái nhỏ mau mau tỉnh lại .

_ Khoảng 3 đến 4 tiếng , từ thời gian này đến đó. Có khả năng bị sốt nóng lạnh . Tôi đã để thuốc ngay đầu giường . khoảng 30p nữa ngài cho cô ấy uống sẽ bớt ngay . . - bác sĩ nhẹ nhàng nói và căn dặn anh cẩn thận .

Sau đó bác sĩ ra về để lại anh và Hồng Nhi đang nằm bất tỉnh trên giường . Anh nhìn cô không hề chớp mắt sau đó lấy địên thoại ra tìm kiếm 1 số gì đó rồi đi ra ngoai để cho Hồng Nhi có không gian yên tỉnh ngủ lấy lại sức .
Chương 5

_ Uhm ..... Lạnh .... Lạnh quá , mẹ ơi ... con lạnh ... uhm ! - Trong cơn mê sảng , như vị bác sĩ đã nói với anh là cô sẽ bị sốt nóng lạnh . nó đang bắt đầu phát huy .

_ Hồng Nhi ! Hồng Nhi . Em sao rồi ? - Ở phòng kế bên . Phúc Khang đang nói chuyện điện thoại , nghe được tiếng nói của cô , anh liền chào người bên kia điện thoại , vội cúp máy chạy về phía phòng ngủ , cầm lấy cánh tay đang quơ giỡ không trung của cô .

_ Lạnh ... ! Lạnh lắm ..... uhm uhm - Được nắm lấy bàn tay ấm áp , cô ôm trọn bàn tay vào cơ thể của mình , dựa vào hơi ấm kia .

_ Hồng Nhi . Em có biết em thế này , tôi không thể kềm chế không hả ? - Tay trái của anh đã bị cô ôm trọn vào bộ ngực mềm mại kia , tay phải anh vút lấy những sợi tóc đầy mồ hôi , kềm dục vọng xuống khẽ cảnh báo cô .

" Shit " kẽ mắng 1 tiếng , anh không thể nào nhúc nhích tay của mình vì cô ôm quá chặc . Anh cuối xuống nói nhỏ bên tai cô phà hơi thở ấm áp lên má đang ửng đỏ hơn của cô vì sốt . " Hồng Nhi ! Em đỗ mồ hôi nhiều quá ,ngoan , anh đi lấy khăn lau người cho em " . Vừa nói vừa lấy tay đẩy nhẹ tay người cô ra thì bất chợt vì hơi ấm kia , cô liền nâng người lên buông tay anh ra ôm lấy cổ anh , khiến anh ngã xuốn giường , nằm hẳn lên người cô , trong khi đó cô vì có được hơi ấm của anh , càng ôm siết hơn , á của cô cọ qua cọ lại má của anh vì hơi ấm , và 1 làn da quá mềm mại trong cơ mê nó khiến cô cảm thấy dể chịu cực kì .

Anh hầu như không kịp phản ứng với cô , cứ ngơ ngát trợn tròn mắt về phía trước chưa hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi nghe cô nói khẽ " Uhm ! ấm quá , thoải mái quá , mịn quá , uhm , gấu bông à , em thật dể chịu " . Lúc này anh mới tỉnh giất , khi nghe rõ 2 chữ " Gấu Bông " từ cô gái đang trong cơn sốt mê mang kia , tay phải ôm chầm lấy cả khuông mặt mỹ nam kia , cười không thể nói gì hơn .... " Gấu Bông " ư ? cô đang đùa anh chắc , Tư thế này không khả quan cho lắm , anh liền phải cố gắng thoát khỏi vòng tay đang siết chặc của cô .

_ Hồng Nhi à ! Em đã đánh bại anh hoàn toàn rồi , Tản băng trôi đã bị mặt trời chiếu và tan chảy rồi .... ! - Anh cưng chiều , thân hình to lớn của anh bắt đầu xoay chuyển , lật ngược tình thế thành anh ôm cô vào lòng , vút mái tóc đen mun mượt mà của cô , hôn lên đỉnh đầu cô khẽ cười hạnh phúc nói .

Nhận biết nhiệt độ cơ thể của cô thay đổi rất nhanh , lúc thì như ngọn lửa trong người anh , lúc thì lại lạnh như băng , anh cử động quay người sang lấy dĩ thuốc , đỡ cô ngồi dựa vào lòng mình , bóc dĩ thuốc ra , lấy ly nước , đưa viên thuốc vào miệng cô thì cô lại phun ra , cứ 3 -4 lần như vậy , sức kiên nhẫn của anh có giới hạn .. Không còn cách nào khác anh ngậm luôn viên thuốc vào miệng mình uống 1 ngụm nước khá lớn sau đó nâng cằm cô lên , bờ môi mềm mại của anh đặc lên môi cô , khẽ tay bốp quoai hàm cho miệng cô hả ra . Anh cố gắng để cô uống thuốc hạ sốt .

Bên này Hàn Nguyên Thanh ngồi dựa lưng vào ghế sofa ánh mắt nhìn đâm chiu , còn Nguyễn Hồng Linh cứ đi qua đi lại , tay phải nắm thành búa , tay trái xè ra , tay đập đập vào nhay , trạng thái lo lắng cho cô gái bảo bối của mình đến tột độ .

_ Đừng đi nữa ! Chống mặt lắm rồi - Nguyên Thành cứ nhìn bà đi qua đi lại suốt 2 tiếng từ khi nhận điện thoại đến giờ , từ trạng thái bình thường cũng trở nên mệt mỏi cũng chỉ vì nhìn bà đi qua lại trước mặt .

_ Mình à ! Sao tôi không đi được , Hàn Nhi không biết sao đây . Đang ở với 1 người đàn ông lạ , lại còn bị sốt ... tôi ... tôi .... ái xà .... tôi không thể chịu được .... - suốt 2 tiếng im lặng , cuối cùng bà cũn nghe chồng mình lên tiếng, lúc này bà mới bọc lộ ra tâm trạng của mình .

_ Cậu ta là 1 người tốt . - Nguyên Thành biết vợ của mình đang lo lắng về việc gì nên cất tiếng , ánh mắt nhìn bà đầy tinh yêu .

_ Sao ông lại nói vậy . ! Hàn Nhi nhà ta đâu phải như những đứa trẻ kia , phát triển lại sớm hơn , vẻ đẹp cũng kêu xa ... làm sao tôi không lo lắng được .... lỡ người đó lợi dụng .... ài xà .... tôi không thể yên tâm . - Bà nghe chồng mình nói 1 điều hết sức vô lý , tin tưởng người đàn ông không hề gặp mặt , lại còn nói hắn ta tốt !

_ Cậu ta gọi điện , báo tình hình của Hàn Nhi cho chúng ta không phải lo . Giọng nói rất chững chạc , không phải là loại tầm thường , vã lại cậu ta rất lễ phép , chứng tỏ đã có tình ý với con gái mình . Tôi tin cậu ta sẽ không thừa nước đụt thả câu . Ngày mai cậu ta sẽ đích thân đưa con gái chúng ta về nguyên vẹn . - với kinh nghiệm nhìn người của ông , cảm tính của ông lúc nào cũng chính xác hơn cả , cho nên khi bắt máy điện thoại và nghe giọng nói bên kia , ông đã suy đoán được con người đó ,

_ Thời buổi này . Làm sao mà tin người được hả ông . ! - Nghe chồng nói cũng có lý , bà đã nguội lại 1 phần về sự lo lắng , nhưng bà vẫn không yên tâm cho lắm .

_ Hãy tin tôi . Chúng ta đi ngủ , ngày mai còn đón khách quý . - Ông an ủi vợ mình , dìu bà đi vào trong phòng nghĩ ngơi .

Bên này , Hồng Nhi có tình hình khá hơn , nhưng cô vẫn thấy lạnh , tay cô vẫn ôm cứng người của Phúc Khang không buông , đầu cứ xoa xoa vào lòng ngực rắng chắc của anh , tìm 1 nơi êm ái nhất để ngủ , tư thế này thật sự là như " bạch tuột đang ôm lấy khúc cây " , " Khỉ đu cột đình " . Viên Phúc Khang không thể làm gì , cứ nằm đó ôm lấy cô , vổ sau lưng cô .

_ Á ! Nóng quá nóng quá .... ! - Đang ôm cứng ngắt anh , bổng nhiên cô ngồi dậy , mắt còn nhắm nghiền chứng tỏ bị mộng du , sau cơn lạnh , lại đến cơn nóng , căn bệnh này như bị sốt xuất huyết vậy đó , lúc nóng lúc lạnh .

Miệng thì la lên , tay cổ tự cởi bỏ áo thun đang mặt trên người , cảnh tượng hùng hãi khiến cho Viên Phúc Khang cứng người lần 2 , chưa kịp phản ứng gì đã thấy cô cởi xong cái áo thun ra , chỉ còn lại áo lốt màu đen ren khá là quyến rủ , do màu đen nên làm da thịt bên trong cô càng trắng hơn , vòng eo thon gọn ,, tấm lưng trắng toát hiện ra trước mặt anh . Anh vội ngồi dậy nắm lấy 2 tay cô , nói lớn .

_ Hồng Nhi ! Em biết đang làm gì không hả , tỉnh lại đi , sao tự cởi đồ vậy hả . - Anh cơ hồn kềm hãm mọi thứ trong người của mình xuống chấn tỉnh cô .

_ Nóng ! nóng lắm ... uhm .... không thể chịu được ... nóng lắm .... tắm , tôi muốn tắm ! - Cô hầu như không hề hay biết gì nữa , lý trí hoàn toàn bị khốn chế , giãy giụa thoát khỏi tay anh , xoay người đi lờ mờ mở mắt kiếm nhà tắm lao thẳng vào đó , mở vồi Sen hứng lấy những giọt nước mát lạnh , toàn thân cô đều ướt hết

Anh chạy vào , không kịp ngăn cô lại thì đã thấy cô đứng trước vồi Sen , toàn thân ướt hết , quần Jeans và đồ lót đều coi như không còn tình thế cứu chữa . anh vội chạy lại tắt vồi sen , cũng là lúc cô té xuống . Kịp thời đỡ cô , thân hình ướt nhẹp của cô làm nơi đàn ông ấy không thể khốn chế được nữa . Nhưng anh cố gắng hết sức để không phải làm gì cô , vì anh muốn cô phải thực sự yêu anh , và trao cho anh bằng tình yêu , như thế nó mới ý nghĩa .

Nhắm mắt lại , lấy tay cởi chiếc quần Jean , sau đó cởi bộ đồ lót của cô , hé 1 mắt lấy chiếc khăn tắm quấn quoanh người cô lại , rồi bế cô ra khỏi phòng tắm , tóc cô ướt , anh đi lại tủ lấy máy sáy ra , sáy cho cô khô tóc , rồi đặt cô lại giường , đấp chăn cho cô , đứng chống nạnh nhìn cô lắc đầu , rồi sau đó nhìn lại mình , bộ quần áo cũng đã ướt , anh liền quay đầu đi sang phòng kế bên tay bộ đồ ngủ màu đen .

Thay xong bộ đồ , dục vọng của anh cũng đã xuống , còn nghĩ sẽ đi vào phòng tắm dội nước lạnh nữa chứ . Anh mở cửa phòng ra , tính rằng sẽ ngồi ở sofa kế bên duyệt tài liệu trên mail nhưng nào ngờ khi quay lại phòng thì thấy 1 cục bông trên giường quấn chăn hết người .... Cơn sốt lạnh của cô lại đến , cô tìm hoài không thấy hơi ấm lúc nãy đâu nên đã tự quấn mình vào chăn cuộc mình thành 1 cục bông để ấm hơn . Thấy cảnh tượng như vậy , anh khẽ đưa tay lên cười vì bộ dạng sốt của cô quá đáng yêu .

Đi lại ghế sofa ngồi , mở laptop , Check mail , duyệt tài liệu được khoảng 10p anh lại nghe thấy tiếng cô thì thầm trong cơn mê .

_ Viên Phúc Khang ... ! Hihi ... Viên Phúc Khang .... Sao tim tôi lại đập nhanh khi lần đầu thấy anh như vậy . hihi ... Anh thật là kì quái . - Cơn mê sản , cô không biết rằng mình đang bọc lộ tâm tình trong lòng của mình trước người đang chăm sóc cô , cũng chính ta tên Viên Phúc Khang kia ,

Khi nghe cô nói về mình , anh chợt loạn nhịp tim , tỏ vẻ cực vui mừng , thì ra cô ấy cũng để ý tới mình . Thật không uổn công rồi .... Anh đi lại bên giường cô khẻ lấy chăn đang quấn chặc thân thể của cô , kéo xuống lộ ra khuông mặt đáng yêu như thiên thần của cô , cười nhẹ sau đó hôn lên bờ môi mềm của cô khẽ nói . - " Vậy em yêu Viên Phúc Khang ? "

_ Hihi ! Nếu 1 ly Jelly thì chắc chắn sẽ yêu hihi - ( Cô gái này ham ăn y chan êkip , cho ăn là yêu haizz ) . - cô ôm lấy cái chăn , làm nũng nói .

_ Hàn Nhi ngốc ! Ai cho em Jelly là em đều yêu sao ? - Nghe câu nói đáng yêu của cô , anh có phần dịu dàng , nhưng cũng quán trách , không lẽ cứ ai cho cô ly Jelly thì cô đều yêu , thật sự là không được , cô chỉ được yêu mình anh thôi .

_ Yêu ! Yêu hết . - Cơn sốt có vẻ đã hạ , sắc mặt cô đã bình thường trở lại , cô trả lời lưu loát hơn .

_ Không được ! Em chỉ được yêu Viên Phúc Khang thôi biết chưa hả ? - Anh có vẻ giận khi nghe câu trả lời , liền lấy tay nhéo má hồng mịn của cô .

Giận yêu xong , anh lôi cô ra khỏi cái chăn kia , kéo cô lại người anh , có vẻ anh quên rằng , cô không mặt gì cả , toàn thân hình của cô lộ ra , chiếc khăn lúc nãy anh quấn cho cô cũng đã rơi ra .... Ông trời thật , thách thức lòng người , Anh cố nhắm mắt , ôm cô vào lòng , vật nam tính đã Ố Yea khi chạm vào làn da hé lộ của cô , nhưng vì tương lai tươi đẹp sắp tới ... anh chỉ có thể nhắm mắt đọc thần chú " Kim , Mộc , Thủy , Hỏa , Thổ , Mặt trăng , mặt trời , nước , trái đất , (again) ... " đây là câu thần chú của anh mỗi khi muốn kềm lòng mình lại trước 1 cái gì đó khuyến anh tức giận , khiến anh bàn hoàng , khiến anh sợ hãi và hôm nay anh dùng nó để khiến anh kềm nén dục vọng .

Sau khi niệm thần chú , anh cũng từ từ đi vào giất ngủ , 4h sáng anh lại chợt tỉnh dậy , cảm thấy lửa trong người sao nóng quá , thoáng mắt nhìn xuống thì thấy cô gái nằm kế bên kia thì ra có 1 tật ngủ xấu đến không tưởng . Hình như cô đang mơ cái gì đó mà tay thì xoa ngực anh , chân thì dút lên dút xuống nơi nam tính của anh dần dần với sự cọ sát của cô làm cho không chịu nổi đang Ố Yea . Anh thở dài 1 cái nhẹ nhàng chuyển hướng nằm của cô quay sang bên kia , anh vội đi vào nhà tắm , kì này không còn cách nào khác . anh phải dội nước lạnh thôi .

Cơn dục vọng đã được đè xuống , anh như thối quen chỉ mặt quần ngủ không mặt áo , trên tay cầm khăn lau đầu khô đi ra ngoài , dắt chiếc khăn trên thành ghế rồi đi lại chỗ cô . Nằm nghiêng quay người cô qua để nhìn ngắm cô ngủ , thật là tật xấu , khi vừa bị cánh tay anh quay qua cộ lại ôm chầm lấy người của anh , do vừa tắm xong , mùi xà phồng thơm lại thêm mát mịn , cô lại xoa đầu mình tỏ vẻ rất để chịu . Anh lại không thể nói gì , Lấy tay phải bịch mặt mình cười khổ với cái cách ngủ xấu này của cô . Anh cuối xuống , cắn vào má cô như thể chừng phạt - " Ngốc à ! Em ngủ xấu như vậy , làm sao anh có thể để em đi đây . Anh thật không yên tâm chút nào ! "

Hình như anh cắn khá mạnh và nói khàn vào lỗ tai cô , làm cô mê man tỉnh lại , anh ở đây thấy cô có dấu hiệu tỉnh lại , liền giả ngủ tiếp tay vẫn ôm cô , để xem khi cô thức dậy cô sẽ có phản ứng như thế nào .

_ Uhm ... ! Uhm ..... - cô duội duội mắt sau cơn mệt mỏi , cả người ê nhức , nhưng cô lại cảm thấy rất dể chịu với cái gối ôm này , độ nhớt biếng của cô cũng khá dày , tỉnh rồi mà không chịu mở mắt . Lấy tay ôm chặc cái gối ôm mịn màng , thơm tho kia , 2 tay xoa tới xoa lui đến khi trượt xuống tới 1 cái gì đó nhô lên , căn mềm , săn chắc , trong đầu cô nghĩ " Gối ôm hôm nay lạ quá ! Sao lại có phần nhô lên mềm thế này . lại mát lạnh nữa chứ " . Lúc này cô mới bắt đầu mở mắt ra .

Đập vào mắt cô là cặp ngực săn chắc , mở càng to tròn mắt hơn khi cô nhìn xuống thấy tay mình đang bốp lấy cặp mông của 1 ai đó . nhin về phí chàng trai không mặt áo , nhìn về phía cô , không 1 mãnh dải che thân .... thế là " Ý Ý Ý ...." Cô không thể thở được , lấy tay để chăn lên miệng , hét lên to tròn mắt hơn .... sau tiếng hét dưới chăn , cô liền nhìn thẳng vào gương mặt khá là quen thuộc . chợt tỉnh ! Cô hớ đây là Viên Phúc Khang , người ngồi cùng hàng ghế với cô đây mà ... nhưng sao mà ? sao mà ? sao lại như vậy ? cô nhớ là cô đang chụp hình mà rồi bị chóng mặt , trời đất tối đen , chỉnh mơ màng thấy 1 người đàn ông ôm cô đi .... Không lẽ ... không lẽ là Viên Phúc Khang này sao .

Mắt cô không chớp , cứ nhìn chằm chằm vào Viên Phúc Khang đang nằm ngủ ..... cô dù có chút hoảng sợ , nhưng cứ ngắm lấy khuông mặt đẹp trai kia của anh , cô không thể nào dời đi . Thật ra trong tâm cô hình như tình yêu Sét Đánh đã hiện hồ rõ rệt . Nhịp tim cô loạn khi lần đầu nhìn thấy anh , càng vui mừng hơn khi giữ được liên lạc với anh , nhưng lại rối bời vì sao không mãnh vải che thân nằm cùng giường với anh . Chuyện gì đã xảy ra vậy .....

Cô vò đầu bức tóc để nhớ lại nhưng không thể nhớ được gì ... Như 1 lực hút hồn , cô tự nhiên nằm xuống , mặt kệ chuyện gì xảy ra , nằm đối diện anh , nhìn anh đang ngủ , khẽ lấy tay vút lấy sóng mũi cao đẹp của anh , hàng mi dày công đẹp , cặp lông mày đậm chứng tỏ người có uy quyền . Cô khẽ cười suy nghĩ trong đầu tự nhiên nói ra " Dấu dím cảm xúc , thật sự rất khó chịu anh có biết không ? Em phải làm sao đây ? " Tay vô vút dọc sống mũi của anh , tới chót mũi chợt dừng lại thì bị 1 bàn tay to lớn ấm áp nắm lại . Đôi mi dày công kia mở lên đôi mắt màu hổ phách nhìn cô , đôi môi mềm , không mỏng cũng không dày khẽ nhếch lên - " Vậy thì đừng dấu nữa ! Hãy làm những gì em đang nghĩ " .

Chụp lấy tay cô , anh ôm siết cô vào lòng , đặt lên môi đỏ mộng của cô 1 nụ hôn nồng cháy . Nụ hôn quá mê người làm cho Hồng Nhi cũng không thể kháng cực . cô cũng buông ôm lấy anh đáp trả nụ hôn kia . Do là lần đầu tiên , nên hầu như mọi thức đầu do anh chủ động , dùng lưỡi tách miệng cô ra , đưa chiếc lưỡi rắng chắc của mình vào miệng cô hút lấy mật ngọt kia . Cô lần đầu tiên bị vậy , xấu hổ , thẹn thùng , theo bản năng cô rút lưỡi mình lại , trợn tròn mắt nhìn cặp mắt đang nhíu lại của anh đang mê hồn chiếm lĩnh môi cô không buông .

Như 1 điệu vũ khúc , anh dẫn dắt lưỡi cô vào từ từ đi ra , giống như anh đang dẫn dường cho cô từ trong bóng tôi . dạy cô cách cùng anh hòa vào vũ điệu mật ngọt của anh . Sau một hồi lâu , đến khi cô khổng thở được nữa anh mới buông cô ra . Xấu hổ trước hành động của anh , cô ấp úng nói .

_ Vậy ... vậy .... tối qua ? ... tối qua ? - Hồng Nhi không thể nói nên lời cứ ấp úng tới đó .

_ Ha Ha Ha ! Tối qua thế nào ? Em không nhớ gì sao ? Anh khá là thất vọng đó nha bảo bối - Thấy vẻ xấu hổ của cô anh thật sự muốn chọc để trả thù cô đã hành hạ anh suốt cả buổi hôm qua . nói xong câu khẽ vuốt mũi cô trêu ghẹo .

_ Hở ! Vậy vậy ... chúng ta ? ... đã ..... hix hix - Cô nghe những lời nói đùa của anh tưởng như thật , cô không thể nào nói lên được đều gì ..... lại ngủ qua đêm bên ngoài không báo với ba mẹ . Còn ngủ với 1 người đàn ông không mặt quần áo nữa chứ .. phen này cô chết chắc rồi .

Anh cười phá lên khi cô xấu hỏi càng cao , tin hoàn toàn lời anh nói . - " Em nghĩ anh là kẽ đồi bại thế sao ? Đùa với em thôi , chúng ta đơn giản chỉ nằm ngủ chung thôi " Anh cảm thấy mức trêu ghẹo của mình có quá lố , liền cười lên và giải thích cho cô hiểu .

_ Nhưng Nhưng .... quần áo ? - Cô nghe được , cớ hơi mơ hồ , chỉ ngủ thôi mà sao lại hk 1 mãnh vải thế này .

_ Cái đó là do em .... em lên cơn sốt , nóng trong người em tháo chạy vào nhà tắm , dội nước vào người mà không chịu thay quần áo nên đồ em ướt hết , anh không còn cách nào khách nên đã lột đồ em ra để em không phải cảm nặng hơn thôi . - Anh nhúng vai , vừa đi vào trong nhà tắm vừa giải thích cho cô hiểu .

_ Thì .... thì ra là vậy .... cảm ơn anh .... - Cô mừng vì mọi chuyện không tệ như cô nghĩ , anh quả thật là 1 người tốt .

_ Đồ em đã được thư ký Lâm để ở Sofa em vào tắm rửa thay đồ đi , sau đó anh sẽ chỡ em về nhà . - Làm VSCN xong , anh đi từ phòng tắm ra , đi thẳng vào phòng thay đồ , không quên dặn dò cô .

_ À ! Em cảm ơn ... ba mẹ ... thôi rồi .... huhu - Cô nghe tới về nhà , cô run hơn máy cày .

_ Hôm qua anh đã gọi điện thoại xin phép ba em rồi , em yên tâm - anh biết rằng cô lo lắng điều gì ... liên cất tiếng để cô bớt lo toan .

_ Vậy sao ? cảm ơn anh , cảm ơn anh nhiều lắm . - nghe anh nói thế lòng cô bổng thấy nhẹ hẳn đi , cảm ơn riếu rít sau đó chạy vào nhà tắm .

Anh nhìn theo bóng cô chẳng nói gì chỉ khẽ cười , rồi xoay người đi thay trang phục . Hôm nay , anh chọn cho mình bộ đồ vest đen , áo sơ mi xanh lá sọc trắng bên trong , cộng với cái cà vạt màu xanh đậm hơn ( nói nhỏ , sở thích của anh ta là Ton Xịt Ton ) , mang đuôi giày tây bóng loán bước ra ngoài nhìn cô . Anh thật đẹp , thật bãnh thật phong độ . Anh nhìn cô cũng si mê không kém , đầm ren trắng rủ hơn gối , vai xẹ nhẹ , tóc cô xoăn tự nhiên .... Thật sự rất giống như lần đầu tiên anh gặp cô , với bộ dạng này cô đã làm anh mê đến tận sương tủy .

_ Đi thôi ! Ba mẹ đang đợi chúng ta . - Anh nhẹ giọng nói cùng cô ..

_ " Ba mẹ đang đợi chúng ta ? " - Chỉ khẽ gật đầu rồi bước đi cùng anh nhưng cô lại lẫm bẫm nói lại câu nói của anh .... hiểu ra được 1 cái gì đó nhưng không dám xác định .

Trên chiếc Lamborghini thể thao 2015 màu vàng đang đậu trước sảnh đợi anh và cô . Cô choáng ngột với chiếc xe , không tin nó là của anh , cũng không nghĩ rằng cô sẽ được ngồi trên chiếc xe đó . Nhưng vừa thoát khỏi suy nghĩ thì cô đã ngồi lên nó lúc nào không hay . Định thần lại quay sang trái thấy anh đang cầm vô-lăng nhìn cô , cười nhẹ nhàng bảo . " Giữ chặc " . Vừa dứt lời , anh phóng thật nhạnh đến nhà cô . 20p sau chiếc xe đẳng cấp quốc tế kia đã đậu trước ngôi nhà mộng mơ của cô .

Chuẩn bị bước xuống , anh bị cô nắm tay lại . tiếng lại gần - " Chút nữa ! Có nghe gì . thì cũng chỉ nên im lặng , không được trả lời " - Anh dặn dò cô 1 chuyện rất bí mật , rằng cô không được trả lời khi nghe bất kì cái gì . cô có đôi chút khó hiểu nhưng mà vẫn gật đầu , rồi nhanh xuống xe .

_ Ba , mẹ , con đã về - vội đẩy cửa vào chạy vào trong thấy ba mẹ đang ngồi trên bàn ăn sáng . Cô liền lớn giọng chạy đến

_ Con gái đã đỡ hơn chưa ? - Hồng Linh lo lắng cho cô con gái bảo bối của bà ôm chầm lấy cô xoay người cô như dế nhìn trước nhìn sau .

_ Con không sao .... con không sao hết á mẹ . - Hồng Nhi choáng váng với cách quoanh 360 độ của mẹ . hơi loạn choạng nói

_ Tốt , vậy được - nghe con gái trả lời , bà có vẻ hài lòng liền bỏ con gái ra .

_ Về rồi à . - sau lưng cô giọng trầm ấm quen thuộc cất lên .

À thì ra tiếng của ba cô , cô xoay lại chạy lại ôm lấy ba .

_ Chào cả nhà ! - đang ôm lấy ba ổng nhiên phía sau có giọng nói trầm nhẹ vang lên , cả nhà cùng quay đầu lại nhìn về hướng giọng nói vừa rồi thì ra là anh .

_ Chào cậu ! Mời vào nhà - Ba đặt cô con gái bé nhỏ của mình xuống khách khí mời vì khách nam kia vào nhà .

_ Cậu đến từ Thượng Hải ? - Sau khi ngồi xuống , ba của cô dùng tiếng của mình để nói chuyện với anh .

_ Dạ vâng ! Cháu là người Thượng Hải ! - Lễ phép trả lời

_ Cậu tên gì ? - ông đi thằng vào vấn đề

_ Dạ ! Cháu tên Viên Phúc Khang thưa bác - Chậm rãi trả lời Hàn Nguyên Thanh , không 1 chút do dự . rất kiên quyết , chứng tỏ uy quyền của mình
» Next trang 2

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.