GIỚI THIỆU: Cáo Sa Bẫy Cáo
“Cáo sa bẫy cáo” là một cuốn sách thú vị ngay từ cái tên. Đây chắc chắn là một cuốn sách mà bất cứ ai không thể nào bỏ lỡ. Câu chuyện trong Cáo sa bẫy cáo viết về chuyện tình “oan gia” của Khoa và Uyên. Hai kẻ tưởng chừng như không đội trời chung nhưng lại phải chạm mặt nhau hàng ngày và đã có bao nhiêu tình huống dở khóc dở cười.
Khoa – chàng giảng viên đại học với vẻ ngoài đạo mạo cùng nụ cười hiền hòa luôn thường trực trên khuôn mặt điển trai. Nhưng đằng sau vẻ bề ngoài ấy là một chàng trai hai mươi bảy tuổi với tính cách có phần hiếu thắng, lấy chuyện trả đũa những người từng “đắc tội” với anh làm niềm vui và chưa từng yêu đương.
Uyên – cô sinh viên có vẻ ngoài dễ thương, nụ cười hiền lành cùng nét tính cách lạc quan, cá tính mạnh mẽ. Một cô gái có trái tim từng bị tổn thương bởi tình cảm gia đình bị chia cắt, luôn sợ hãi chuyện tình yêu.
Một lần lạc đường trong con ngõ nhỏ, một cuộc rượt đuổi có phần bạo lực, Uyên chính thức “đắc tội” với Khoa, mở đầu cho những tình huống oan gia sau đó.
Lúc mới bắt đầu, cũng như bao lần khác, Khoa đem Uyên trở thành “con mồi” của mình và ra sức đặt bẫy cô, thậm chí không tiếc dùng đến chức vụ giảng viên của mình để làm khó Uyên ngay trên lớp học. Thế nhưng Khoa luôn bị chính “con mồi” của mình cắn ngược, cuối cùng anh đem chính mình ra làm mồi dụ rồi tự sa chân vào bẫy – chiếc bẫy tình cảm do chính Khoa cất công giăng ra.
Tình cảm là thứ không thể kiểm soát. Bắt đầu thích một người là bắt đầu sống một cuộc đời rối rắm. Liệu rằng sự theo đuổi của Khoa có đủ sức làm một cô gái luôn e dè chuyện tình cảm như Uyên mở lòng chấp nhận? Rốt cuộc là ai đặt bẫy, ai là người sa bẫy?
Câu trả lời sẽ có trong “Cáo sa bẫy cáo”, một câu chuyện tình yêu không hề phức tạp với những tình huống truyện nhẹ nhàng, hài hước thích hợp cho một ngày mưa, hay một ngày cuối tuần cô đơn nhâm nhi thưởng thức.
Dù bạn có vết thương lòng, dù sợ hãi với tình yêu, chỉ cần trái tim còn đập thì còn biết yêu thương. Hạnh phúc không chỉ là biết yêu hay được yêu mà còn là nắm tay người mình yêu cùng nhau tiến bước.
Chương 1. Cuộc đụng độ sặc mùi bạo lực.
Hạ Uyên guồng chân chạy, chiếc ba lô trên vai xốc xếch như muốn rời khỏi người, đôi giày cao gót dưới chân vừa vặn gãy gót, cô dừng lại tháo giày ném về phía sau rồi cắm đầu chạy tiếp. Tiếng bước chân huỳnh huỵch cùng tiếng la hét của một cuộc rượt đuổi vang lên ồn ào cả một góc đường sang trọng, Uyên lo lắng quay đầu nhìn hai tốp người chạy phía sau mình, lần đầu tiên trong đời cô thấy hối hận về những quyết định của mình. Uyên hối hận vì đã làm trong quán bar, hối hận vì quen biết một đám bạn đầu trộm đuôi cướp và hối hận vì tham gia cuộc “đàm phán” để chuộc lại cái lap bị trộm của mình vào tối qua.
Chiếc váy ôm trên người khiến quán quân tám trăm mét như Uyên không thể thả hết những bước chân dài, cô chán nản rẽ trái ngay con hẻm trước mặt với hi vọng cắt đuôi nhưng tốp người phía sau vẫn đuổi theo sát nút, bỗng dưng Uyên cảm thấy cuộc đời của mình thật đen tối.
“Ánh sáng” của Uyên xuất hiện khi cô trông thấy một chiếc mô tô Honda CBR150R còn sáng đèn trước mặt, cô lao đến thì chủ nhân của nó vừa vặn đi ra, chưa kịp nhìn rõ mặt Uyên đã giáng cho anh ta một cú đấm móc ngay cằm, cô vừa leo lên xe vừa nói như hét:
- Cho tôi mượn xe một lát thôi.
Khoa không ngờ giữa trung tâm quận 7, trong một khu vực an ninh vững chắc như nhà mình lại xảy ra trộm cướp, đây là lần đầu tiên, anh còn không ngờ tới người dẫn đầu lại là một cô gái. Bất chấp mọi đau đớn, Khoa đưa tay níu chiếc ba lô nhỏ đang đeo sau lưng của Uyên rồi lao thẳng lên xe khi cô vừa rồ ga cho xe quay đầu.
Uyên rồ ga quay đầu xe một cách mạnh mẽ rồi phóng thẳng về phía tốp người đang đuổi theo cô, Khoa ngồi sau lưng thót tim khi chiếc xe gần như nằm hẳn xuống mặt đường, tốc độ xe vượt con số 90 km/h trong thời gian nhanh nhất. Anh đưa cả hai tay níu chặt chiếc ba lô gấu Pooh của cô gái trước mặt mình vô tình tháo tung búi tóc sau ót của cô. Một suối tóc đen buông xuống phủ đầy hai bàn tay, hương thảo dược xộc thẳng vào mũi làm anh quên cả đau đớn, anh nhếch môi cười rồi vòng hai tay ra trước ôm lấy Uyên.
Uyên thắng xe, gạt chân chống, cô xuống xe rồi lôi Khoa theo cùng một cách phũ phàng, cô tống anh vào góc tường rồi thụi cho anh một cú ngay bụng:
- Mẹ kiếp, bà đây mượn xe chứ không bán sắc, ở yên đây nếu chưa muốn chết.
Uyên nói xong thì đi thẳng đến chiếc xe, không nhìn Khoa thêm một lần, cô rồ ga quay đầu về hướng cũ, thêm vài lần quay đầu xe để giải thoát cho đám bạn, Uyên vinh quang lạc đường. Cô ngao ngán chạy vòng suốt con phố để tìm tên đàn ông bị mình bỏ rơi nhưng vô ích, bằng trí nhớ còn sót lại, cô chạy thêm chục phút tìm nhà hắn ta nhưng hoàn toàn thất vọng, Uyên bỗng hận cái “bệnh” quên đường của mình bởi vì nó khiến cô trở thành một tên cướp trắng trợn.
Thất vọng về chính mình, Uyên dừng xe rồi dùng con smartphone tìm đồn công an gần nhất, cô thở dài chạy xe đi “tự thú” với hi vọng tìm được chủ nhân của chiếc mô tô xịn này.
Sau khi bị cướp xe rồi bị bỏ rơi giữa đường, Khoa thích thú theo dõi chiếc mô tô của mình qua thiết bị định vị gắn trên xe bằng điện thoại, thích thú nhìn cô chạy vòng quanh những con hẻm trong khu, ngang qua nhà anh mà không hề dừng lại. Và Khoa hoàn toàn sững sờ khi “tên cướp” cá tính chạy thẳng đến đồn công an cách nhà anh hai con hẻm.
Khoa nhận điện thoại của công an, anh mỉm cười đến đồn mang xe mình về và càng vui vẻ hơn khi trở về cùng anh là cái tên cùng số điện thoại của “tên cướp” cá tính.
Chương 2. Gặp lại “như mơ”.
Tiếng cãi vả ồn ào đầu ngõ đánh thức Uyên, cô bực bội đưa tay vơ lấy cái gối bên cạnh che lên đầu ngủ tiếp để bù lại mệt mỏi tối qua, thế nhưng rất nhanh Uyên đã bật dậy vì nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên đi học của môn Luật quốc tế - môn học đen tối nhất của học kì này.
Cô cuống cuồng xuống giường, vệ sinh cá nhân một cách nhanh nhất rồi phóng xe đến trường.
Dù đã hỏi cặn kẽ chị Quỳnh cùng phòng về vị trí lớp học nhưng Hạ Uyên vẫn rất “vinh hạnh” lạc đường. Cô guồng chân chạy, ba bậc cầu thang được cô biến thành một với hi vọng đúng giờ vào lớp. Đến khúc quanh để lên đoạn cầu thang mới, cô không cẩn thận tông phải một người đi cùng chiều khiến anh ta ngã nhào ra đất và đống giấy tờ trên tay bay tán loạn. Không thèm để ý đến lịch sự, Uyên để lại một lời “xin lỗi” gió bay rồi co giò chạy mất.
Vào đến lớp, Uyên thở hổn hển ngồi xuống chỗ trống duy nhất ở bàn đầu, ổn định chỗ xong cô gục đầu xuống bàn để ngủ mặc kệ ánh nhìn của cậu bạn xinh trai bên cạnh. Được một lát thì tiếng ồn ào cũng đánh thức Uyên dậy, cô đảo mắt rồi ngẩng đầu nhìn về bục giảng và đứng hình vì con người đang cầm mic đứng ở trước mặt.
Phong độ, đẹp trai, trí thức là những từ bật ra trong óc cô. Có vẻ như ánh mắt của Uyên quá nồng nhiệt, gã trai đẹp trên bục giảng dừng hẳn tiếng nói rồi nhìn về phía cô mỉm cười, nụ cười của hắn hòa ái, dễ gần nhưng ánh mắt thì lạnh lùng đầy vẻ giễu cợt. Uyên rùng mình một cái rồi tỉnh hắn, cô chớp mắt rồi nhếch miệng cười lại với hắn một cái thật thản nhiên và cô còn vui vẻ hơn khi phát hiện ra hắn bỗng giật mình khi cô cười.
Vốn là một đứa con gái không kiên nhẫn và thêm phần mệt mỏi, Uyên chăm chú nghe giảng được vài phút rồi cũng ngáp ngắn ngáp dài ngủ gật, thứ duy nhất lọt tai cô là tên của gã trai đẹp trên bục giảng – Khoa. Xong phần điểm danh cuối giờ, Uyên mừng rỡ đeo cặp lên vai chuẩn bị ra về thì Khoa cầm mic bước xuống chỗ cô đang ngồi:
- Xin bạn giới thiệu một chút về mình với lớp.
Uyên mở to đôi mắt nhìn khóe miệng đắc ý của Khoa, cô phớt lờ cái mic đang đưa ra rồi hỏi:
- Thưa thầy, em có cần lên bục giới thiệu không ạ?
- Được thế thì tốt quá.
Uyên híp mắt cười, cô đứng tại chỗ rồi quay đầu lại nhìn toàn bộ lớp học khoảng tám mươi con người trước mặt, cô nói mà không cần mic bằng chất giọng rõ ràng, trong veo:
- Chào mọi người, mình tên là Đỗ Hạ Uyên, chúng ta đều là người mới, hi vọng sẽ được mọi người giúp đỡ.
Nói xong, Uyên còn cúi đầu “nồng nhiệt” chào tứ phía rồi mới ngồi xuống.
Bàn tay cầm mic của Khoa cứng lại, anh nhếch môi cười, đã lâu rồi mới gặp một cô sinh viên thú vị như vậy, xem thường thầy giáo ra mặt, lại là thầy giáo của môn học khó nhất trong năm.
- Từ nay Hạ Uyên sẽ là lớp trưởng lớp chúng ta, thầy hi vọng dưới sự "dìu dắt" của bạn lớp chúng ta sẽ vượt qua môn học gian khó này một cách ít người rớt nhất.
Một lần nữa Uyên giương đôi mắt của mình nhìn Khoa, ánh nhìn ngạc nhiên và đầy ngây thơ, cô cắn răng đứng lên một lần nữa:
- Mình sẽ cố gắng hết sức, hi vọng được mọi người giúp đỡ.
Giọng của Uyên thản nhiên và vui vẻ, thế nhưng chỉ Khoa mới biết lúc cô nhìn anh có bao nhiêu phẫn nộ cùng ghét bỏ và xem thường. Anh nhếch môi cười thích thú, thích thú vì gặp lại “tên cướp” thật sớm, thích thú vì sắp tính toán được với cô chuyện trộm xe cùng hai cú đấm.
Xong mọi thủ tục, Uyên ra về với tâm trạng không hề vui vẻ, cô thơ thẩn nhích từng bước theo dòng người đông đúc xuống cầu thang và mỉm cười vui vẻ khi nhìn thấy Khoa đang ôm cặp đi trước mặt. Bất chấp dòng người đông đúc, Uyên lợi dụng thân hình gầy gò cùng đôi chân dài chen lên phía trước, cô âm thầm đến gần anh rồi làm như bị xô đẩy, cô phũ phàng hất đổ cái cặp Khoa đang ôm trên người. Xong chuyện Uyên lách người rồi bình thản đi thẳng xuống, lúc ngang qua cô còn quay đầu nhìn anh bằng ánh nhìn ngây thơ nhất có thể.
Nhìn mớ giấy tờ bay tán loạn từ chiếc cặp vốn bị đứt khóa khi đầu giờ vì bị Uyên va phải Khoa chưa bao giờ phẫn nộ như lúc này. Anh bực tức quay đầu nhằm bắt quả tang thủ phạm thế nhưng vừa bắt gặp ánh nhìn ngây thơ của cô lớp trưởng láu cá, nỗi bực tức trong anh tắt ngấm thay vào đó bằng sự thú vị. Anh cúi đầu nhặt chiếc cặp che đi nụ cười xảo quyệt, cảm ơn sinh viên đã nhặt giấy tờ giúp rồi đi thẳng.
Chương 3. Gặp lại - ăn đòn.
Uyên nhìn bóng lưng cao ngạo thẳng tắp của Khoa đầy ghét bỏ, cô lững thững kéo những bước chân mệt mỏi xuống bốn tầng cầu thang rồi dừng lại, bàn tay Uyên mân mê chìa khóa và thẻ giữ xe, chân mày nhíu chặt, đôi mắt quan sát khắp nơi.
- Lớp trưởng, bạn đứng đây làm gì?
Giọng nam trầm dễ chịu vang lên ngay bên cạnh làm Uyên giật mình, cô nhìn cậu bạn bên cạnh bằng ánh mắt nghi ngờ:
- Bạn là ai? Có quen sao?
- Mình ngồi cạnh Uyên trong lớp Luật vừa rồi đó.
Uyên gật đầu rồi tiếp tục quan sát xung quanh.
- Lớp trưởng, bạn không về sao?
Uyên ghét “danh hiệu” lớp trưởng, làm lớp trưởng của một lớp đại học đồng nghĩa với việc phải đi học đầy đủ, đúng giờ, phải gặp thầy giáo thường xuyên và quan trọng hơn lớp trưởng chỉ là danh xưng của một Culi có tai mà thôi.
- Về hay không thì liên quan gì đến cậu? Mà thôi, cậu biết nhà xe này ở chỗ nào không? – Uyên vừa hỏi vừa đưa thẻ xe ra.
Tùng sửng sốt, cậu gặp Uyên khá nhiều trong những lớp học, luôn cho rằng cô bạn có đôi mắt mí lót và hay cười với bạn bè là một cô gái hiền lành, càng ngạc nhiên hơn khi một sinh viên năm 3 lại không rõ những địa chỉ xung quanh trường.
- Giờ cậu ra khỏi cổng trường, rẽ trái mười mét, đối diện tiệm photocopy là nhà giữ xe.
Uyên cười rõ tươi, cảm ơn Tùng rồi đi thẳng. Tùng lại sửng sốt, hóa ra Uyên vẫn hiền lành như cậu nghĩ và hơn thế nữa cô bạn có một nụ cười rất ngây thơ.
Vừa tránh khỏi cái nhìn của Tùng là Uyên thu lại nụ cười, cô sải những bước chân dài ra thẳng nhà xe, lấy xe xong thì chạy thẳng đến chỗ làm – một quán Bar ồn ào và công việc của Uyên là làm một nữ DJ kiêu ngạo.
Hơn mười giờ tối, Khoa lang thang trong con hẻm dẫn vào nhà mình sau khi kết thúc bữa tiệc chia tay độc thân của thằng bạn nối khố, đang suy ngẫm về cuộc đời độc thân hai mươi bảy năm qua thì một cái bóng xinh xinh với tóc búi củ tỏi ngang qua, là một cô gái mang ba lô gấu Pooh, bước chân nhanh nhẹn cầm một cái dù bạc trên tay. Nhận ra đó là ai gần như ngay lập tức, Khoa mỉm cười theo sau, Uyên đi chậm Khoa cũng đi chậm, Uyên đi nhanh Khoa cũng đi nhanh, Uyên cuống lên bỏ chạy Khoa cũng chạy theo.
Trong con hẻm đầy ánh sáng của bóng đèn tiết kiệm điện bỗng vang lên những tiếng bước chân quái gở, hai bóng người dài ngoằn đổ hắt lên tường khiến Uyên rùng mình ớn lạnh, cô cảm thấy may mắn vì tối nay mình mặc quần Jeans và mang giày thể thao. Thế nhưng Khoa đùa dai, biết Uyên sợ hãi anh còn chạy nhanh hơn để đuổi kịp Uyên, bàn tay vươn ra níu lấy ba lô của cô, giọng nói ép cho trầm:
- Con gái nửa đêm còn đi ngoài đường, đã thế còn mang dao, muốn chết sao?
Uyên đưa mắt nhìn chiếc dù bạc trên tay mình, dưới ánh sáng đèn mờ ảo trông nó chẳng khác một con dao sắc bén là bao. Dù là đai đen ba đẳng Karatedo, võ nghệ đầy mình, dù biết khu phố rất an ninh nhưng là con gái, lại một mình, sự sợ hãi bao trùm lấy Uyên. Cô liều mình phản xạ, vung tay trái đang cầm dù, lực tay đủ mạnh đập thẳng vào giữa mặt khiến Khoa choáng váng buông tay gần như lập tức.
Khoa ôm mũi đứng dựa vào tường, ầm ừ vài tiếng đủ để Uyên quay đầu, khuôn mặt cô trắng nõn đầy vẻ sợ sệt còn đôi mắt thì sáng rực giữa đêm. Một cái quay đầu chưa kịp rõ ràng, Uyên đã vội vàng chạy mất để lại Khoa che mặt đứng như trời trồng giữa con hẻm vắng tanh.
Anh xoa sống mũi, lắng tai nghe tiếng bước chân dần đi xa của Uyên, gió cuối ngày lướt qua khuôn mặt lạnh buốt làm Khoa nhíu mày, sự khó chịu dần lan tỏa vào tim, anh cảm thấy bắt đầu từ lúc biết đến Uyên, anh luôn gặp xui xẻo, nói đúng hơn, mỗi lần nhìn thấy cô là mỗi lần anh “đầu rơi máu chảy”. Sự đau đớn buốt lên tận óc, Khoa nắm chặt bàn tay mình, món nợ này anh nhất định sẽ đòi từ Uyên.
Chương 4. “Chúc thầy ngủ ngon”.
Buổi sáng ba ngày sau, giờ Luật quốc tế.
Vốn được sinh viên khá hoan nghênh trong giờ giảng vì khiếu hài hước và không điểm danh thế nhưng lần này Khoa phải đứng chờ gần một phút để cô lớp trưởng ngồi bàn áp chót tỉnh dậy đứng lên chào mình. Phút giây ấy, Khoa sờ vào cái mũi vẫn còn đau đớn và nhếch miệng cười như một con sói. Anh cầm lấy mic:
- Lớp trưởng lên lau bảng và bật máy chiếu cho thầy.
Uyên rời chỗ ngồi sau vài giây trừng mắt với Khoa, cô ngoan ngoãn lau bảng rồi bật máy chiếu, thế nhưng trước khi về chỗ Uyên đứng giữa lớp hỏi Khoa, cặp mắt cô đen láy nhìn thẳng vào mắt anh không chút e dè:
- Thưa thầy, cho em hỏi làm lớp trưởng em có thêm quyền lợi gì từ thầy không ạ?
Khoa sửng sốt, đối với lớp anh dạy, là nhóm trưởng hoặc lớp trưởng bao giờ cũng có quyền lợi là cộng thêm điểm vào bài tiểu luận hoặc bài kiểm tra mười lăm phút, nhưng chỉ được cộng vào bữa cuối của môn học tức là hôm tổng kết và luôn là anh quyết định rồi thông báo, sinh viên không có ý kiến. Anh không hiểu, cô lớp trưởng đứng trước mặt anh, đang nhìn anh bằng đôi mắt ngây thơ là thẳng thắn hay muốn làm khó anh. Khoa hỏi ngược:
- Vậy em muốn có thêm quyền lợi hay không?
Uyên chớp mắt che giấu tia ngạc nhiên, cô không nghĩ Khoa là một thầy giáo dễ nói chuyện:
- Dạ có, tốt nhất là cộng điểm vào bài kiểm tra mười lăm phút.
Khoa giật mình, suýt nữa thì anh thả rớt cái mic đang cầm trên tay của mình, cô lớp trưởng này cũng thật quá thẳng thắn, anh đưa mic lên nói với cả lớp:
- Bạn nào từng học tôi chắc cũng biết, lớp tôi dạy bao giờ cũng có lớp trưởng và chia nhóm, vậy nên bây giờ tôi nói luôn, tôi sẽ cộng cho lớp trưởng hai điểm, nhóm trưởng một điểm vào cột hệ số một, bạn nào tham gia phát biểu mà đúng cũng sẽ được cộng một điểm. Số điểm quyền lợi sẽ được cộng vào cột điểm thấp nhất trong hệ số một, vào hôm cuối cùng của môn học sẽ được tổng kết một lần, qua hôm đó, không ai được phép thắc mắc về chuyện điểm số.
Uyên cúi đầu che đi nụ cười tính toán, rất nhanh cô ngẩng lên nhìn Khoa rồi nói:
- Dạ thưa thầy cho em hỏi một vấn đề nữa.
- Em hỏi đi.
- Vậy làm lớp trưởng tức là trong lớp học này em có quyền lực sau thầy đúng không ạ?
Khoa híp mắt nhìn Uyên, anh ngửi thấy mùi âm mưu khá đậm.
- Đúng vậy, em được quyền điều khiển lớp khi tôi đến muộn hoặc tôi nhờ em giúp.
Uyên nhe răng cười với Khoa thật tươi làm anh ngạc nhiên, nhưng Khoa không ngờ điều ngạc nhiên hơn nữa lại bật ra miệng Uyên chỉ sau đó vài giây:
- Thầy đã nói mình – lớp trưởng có toàn quyền điều khiển lớp, vì vậy từ giờ mình phân công thế này, lớp ta có mười nhóm, hai mươi buổi học, việc lau bảng và bật máy chiếu trước khi thầy vào lớp sẽ được chia đều cho mười nhóm. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ.
Uyên nói xong thì đi thẳng về chỗ ngồi, trên môi cô vẫn còn nụ cười tươi rói và đáy mắt vẫn còn phảng phất cái nhìn khó tin của Khoa, Khoa không thể tin mình lại bị một cô sinh viên cho vào bẫy một cách gọn gàng như vậy, Uyên chẳng những có được quyền lợi của lớp trưởng mà còn dùng quyền lực của chính mình để tống khứ những việc anh “nhờ vả” cho cả lớp một cách ngon lành.
Khoa nuốt sự nghẹn ngào của mình vào tận đáy lòng, cái mũi lại buốt lên đau đớn như nhắc nhở anh cô sinh viên vừa về chỗ chính là khắc tinh của anh – một cô sinh viên dùng sự ngây thơ của chính mình để cho anh và cả lớp học vào tròng.
Cuối giờ, Khoa giữ Uyên lại vài phút vì không ngăn nổi tính háo thắng sôi trào trong lồng ngực, đã lâu rồi anh mới cảm thấy mình nhiều “nhiệt huyết” như vậy.
Anh chỉ hỏi Uyên một câu:
- Em có mang theo cái dù không? Cho thầy mượn một buổi.
Uyên đang lơ đãng ngắm những giọt mưa đậu nhẹ lên ô cửa kính rồi chảy dài với mọi hình thù thì giật nảy người khi nghe câu hỏi của Khoa, cô chớp chớp mắt quay đầu nhìn anh:
- Dù nào ạ?
Khoa nhếch môi cười nhìn đôi mắt tròn xoe của Uyên, giờ anh mới nhìn kĩ, Uyên có đôi mắt khá đẹp, đen trắng rõ ràng và hàng lông mi cong vút trong khi cả đôi mắt chỉ là mí lót, không phải hai mí rõ ràng.
- Là cây dù màu bạc được xếp gọn chỉ hơn một gang tay.
Uyên tháo ba lô sau lưng mình đặt lên bàn Khoa rồi lôi chiếc dù bạc ra, cô nhìn anh cười tủm tỉm:
- Có phải cái này không ạ? Đi thôi, em cho thầy che chung để ra nhà xe.
Khoa nheo mắt, anh cất mọi đồ dùng vào cặp rồi đi theo Uyên, cô gái trước mặt vô tình đã gợi lên bản tính tò mò trong Khoa, anh vốn nghĩ sẽ dùng chút quyền lực thầy giáo để làm Uyên lúng túng, ít nhất là như vậy, chỉ là không ngờ cô thản nhiên như thể mọi chuyện đã từng xảy ra vào tối ba hôm trước không một chút liên quan đến mình.
Cả một quãng đường dài đi bên cạnh nhau, Khoa lâm vào suy nghĩ của bản thân mà không hay biết rằng việc anh đi riêng với một cô sinh viên vô tình gợi lên những lời đồn không hay ho của đám sinh viên trong trường.
Ra đến nhà xe, Uyên cất dù rồi bỗng dưng nói:
- Thầy cho em số điện thoại để em tiện liên lạc với thầy đi ạ, chỉ là học tập thôi – Uyên nhún vai cười nhạt.
- 090...
Khoa đọc xong rồi đi thẳng, chỉ là anh không ngờ ngay giữa đêm hôm ấy, số điện thoại vốn dùng để gọi của anh vang lên những tiếng tít tít báo hiệu tin nhắn, anh mở tin nhắn đọc rồi sửng sốt một hồi lâu:
“Thầy hay sờ mũi trong lúc dạy, chắc mũi thầy còn đau lắm nhỉ. Chúc thầy ngủ ngon. ”
Chương 5. “Không lẽ thầy bị bóng?”
Hơn bảy giờ tối, mưa rả rích từ chiều không ngớt. Uyên chống tay, dựa đầu vào cửa kính xe buýt nhìn dòng xe tấp nập, nhìn đường xá ướt nhẹp, nhìn sự khó chịu của con người trong sự bon chen cuối ngày ở một thành phố nhộn nhịp. Đông đúc. Bực bội. Mệt mỏi.
Điện thoại phát nhạc chuyển qua bài “Khi người lớn cô đơn”, tiếng ca ấm áp chậm rãi trôi qua tai làm lòng Uyên khô khốc, cô bỗng nở nụ cười, nụ cười héo hắt của một cô gái vừa qua hai mươi và nhiều suy nghĩ.
Xe buýt chạy về khu phố “đại gia” nhất thành phố nên vắng người đến buồn thiu. Uyên đứng dậy kéo thẳng gấu váy, di chuyển từ hàng ghế cuối lên đầu rồi ngồi xuống bên cạnh một gã đàn ông.
- Thầy đang đọc sách gì vậy?
Khoa đang chăm chú xem phần giới thiệu của cuốn sách trong tay thì giật thót người khi giọng nữ trong vắt lọt vào tai, anh nhanh tay di chuyển sách vào trong, khuất đi tầm nhìn của Uyên rồi mới ngẩng đầu.
- Ngôn tình.
Uyên nhìn Khoa khỏe khoắn với quần jeans áo thun, cái nhìn chăm chú như muốn ghi nhớ toàn bộ vẻ đẹp của anh mà thực ra cô đang ngầm đo giá trị không dưới hai triệu của bộ quần áo. Uyên tủm tỉm cười, đôi mắt lấp lánh ánh sáng tinh quái:
- Là truyện gì vậy thầy? Em cũng đọc nhiều ngôn tình lắm.
- Không biết.
Phớt lờ giọng nói lạnh lùng đến khó chịu của Khoa, cô lia mắt ngắm nghía cái gáy sách màu hồng có in ba chữ “Điệp Chí Linh” khá rõ mà bật cười khúc khích:
- Thôi em biết rồi, thầy đang đọc đam mỹ. Là Tình yêu đau dạ dày của Điệp Chí Linh, truyện đó hay lắm đó thầy, cái anh Tiêu Phàm trong đó cũng khá giống thầy nữa.
Khoa nhìn cô sinh viên ngồi cạnh mình, nhìn cô toát lên vẻ thanh xuân lôi cuốn, đôi mắt sáng rỡ cùng khóe miệng thật tươi, một cảm xúc không rõ tên gọi bỗng len lén chìm sâu vào đáy lòng.
Chiều nay, không có tiết dạy nên Khoa theo chân cô bạn thân là một hủ nữ đi dạo nhà sách, nào ngờ mua xong sách thì cô bạn bỏ anh lại để đi với người yêu. Sự khó chịu lên đến đỉnh điểm, anh chỉ vừa mới biết đam mỹ có nghĩa là gì thì Uyên đã dùng nó để trêu chọc anh. Anh làm sao lại không biết chữ “giống” trong miệng của cô ám chỉ điều gì. Khoa cười, hàm răng anh trắng tinh:
- Ừ, giống thật, nhưng tính cách tôi rõ ràng hơn anh ta.
Uyên cứ nghĩ Khoa sẽ không hiểu nghĩa của đam mỹ và không thấu hết ý tứ trong lời của cô, hóa ra anh còn sâu hơn những gì cô đã nghĩ, cô ngạc nhiên:
- Thầy biết đam mỹ luôn sao?
Khoa nhướn mày đẩy thẳng gọng kính trên sống mũi, một lọn tóc mái rủ xuống thái dương che bóng đôi mắt đang sáng rực như nhìn thấy miếng mồi ngon, giọng anh nửa đùa nửa thật:
- Tất nhiên rồi, đam mỹ hay thế còn gì.
Uyên che miệng mình, đôi mắt mở to hết cỡ:
- Không lẽ thầy bị bóng?
Khoa sầm mặt, đầu óc linh hoạt của một thạc sĩ luật chạy một vòng thật nhanh, anh mỉm cười ấm áp, giọng nói pha chút bất đắc dĩ cùng đau lòng:
- Em đoán được rồi sao?
Nếu nửa phút trước Uyên giả vờ bất ngờ để dùng câu hỏi "Không lẽ thầy bị bóng?” châm chọc anh thì lần này sự bất ngờ của cô không hề giả dối, cô dùng đôi mắt giản đơn nhìn Khoa vừa thích thú vừa thông cảm:
- Thì ra là vậy, thầy yên tâm, em nhất định sẽ giữ kín chuyện này…
Ánh mắt của Uyên đầy kiên định nhưng chỉ cô mới biết mình đã giữ lại nửa câu sau: “… nếu thầy không làm khó em”.
Khoa mím môi quay đầu ra cửa sổ, mưa vẫn rả rích đậu dịu dàng lên ô cửa kính, dòng xe thưa dần hòa lẫn trong ánh đèn đường, anh nhìn chính mình qua ô cửa kính xe, mỉm cười bằng nụ cười của một người hiền lành nhưng đôi mắt giấu sau cặp kính lại trở nên sáng rực đến khó hiểu.
Mưa vẫn rả rích rơi, Uyên và Khoa xuống cùng một trạm, Khoa không ngờ, chỉ bằng câu nói nửa thật nửa đùa của mình, Uyên đã xem anh như một nửa bạn bè, cô cười cười:
- Thầy có che chung dù với em không ạ?
Khoa rất tự nhiên cúi đầu đi chung dù với Uyên, tiếng mưa nhịp thật đều trên đỉnh đầu, bước chân anh trầm ổn, hương thơm thanh thuần của cô gái đi cạnh thoảng qua bên mũi làm anh thấy bình yên đến lạ.
Đi bộ hơn trăm mét thì đến nhà Khoa, Uyên đưa anh đến cổng rồi trở ra về. Vừa về đến cổng nhà thì điện thoại trong cặp bỗng rung lên báo hiệu tin nhắn đến, Uyên cất dù rồi lấy điện thoại ra, là tin nhắn đến từ số điện thoại mà cô lưu bằng cái tên “GOGHI” có nghĩa là “gớm ghiếc”.
“Chiếc váy em mặc đẹp lắm nhưng nó hơi ngắn và cổ áo hơi sâu, lần sau em nhớ kéo khóa áo khoác cao thêm chút nhé. :v”