Truyện teen - Cái đồ trời đánh cô cứ đợi đấy trang 22
Chương 106: Lo Sợ Trong Lòng
Seny cầm theo vòi nước, chăm chú tưới tắm cho vườn hồng xanh. Thi thoảng lại cau mày khi bắt được một con sâu nào đó dám phá hoại, đem bỏ vào dung dịch hỗn hợp nước lau nhà, nước rửa bát, dầu ăn sữa tắm, dầu gội... mà Thiên Nhi pha chế, và tất nhiên, em nó đành đoàn tụ với gia đình dưới địa phủ. Nhắc đến địa phủ, lại càng muốn biết mấy hôm nay Haray đã đi đâu, có phải đã quay về nhà rồi không? Báo hại nó đến bữa ăn chỉ có thể ôm gối khóc ròng. Tài nấu nướng của Haray trong nhà không ai vượt qua được, nó đương nhiên đã quen miệng rồi.
Windy ngồi bệt xuống mặt sân, nhìn mấy con sâu ngọ nguậy trong cái thứ nước đặc sệt, lại tao nhã uống trà thi thoảng khẽ liếc nó một cái rồi thở dài không nói gì. Cuối cùng vẫn không chịu được, đặt tách trà xuống, xớn xác chạy đến chỗ Seny.
- Seny, chúng ta nói chuyện nghiêm túc một chút
- Hửm? Chuyện gì mà mày căng thẳng vậy?
Nó lau khô tay, cầm theo dụng cụ, đi vào mái hiên vòm tránh nắng. Windy khẽ khàng ngồi xuống lan can, vỗ vỗ lên đùi mình, mắt nó sáng lên, lon ton chạy lại, gối đầu lên chân cô, nhắm mắt hưởng thụ. Windy gạt vài sợi tóc lòa xòa trước mặt nó.
- Tất cả kí ức đã quay lại rồi đúng không?
- Ừm
- Seny.... thật sự rất yêu Sky đúng không?
-....
- Vậy, lời nguyền đó... Seny định làm sao?
Nó im lặng không nói gì, cảm thấy có chút gượng gạo. Nó biết cô định nói gì, nó cũng biết, không chỉ Windy mà tất cả những người khác đều lo cho nó. Nhưng sự thật là nó vẫn vui vẻ tận hưởng từng ngày, có khi nào lời nguyền ấy không có thật, có khi nào nó và Sky sẽ mãi không bị chia rẽ. Hít một hơi thật sâu, không dám mở mắt nhìn những tia nắng gay gắt, mùa thu đã đến rồi mà vẫn còn chói chang như vậy sao?
Bất chợt từng giọt nước rơi xuống mặt nó, mưa sao? Hay là?
Khuôn mặt của Windy đẫm nước, hai tay ôm lấy khóe mắt, cắn chặt môi ngăn từng tiếng khóc, như một đứa trẻ chỉ biết kìm nén.
- Xin lỗi, xin lỗi... tôi chẳng thể giúp được gì, như tôi không muốn, không muốn thấy Seny...chết.
Tiếng khóc ấy càng nghẹn ngào, ray rứt, đôi mắt tím bỗng chốc ướt lệ, không thể ngừng lại, lao vào ôm chặt lấy nó, vùi sâu khuôn mặt đang nức nở vào mái tóc mềm mại của nó. Đây không phải lần đầu nó thấy Windy khóc, nhưng thương tâm đến vậy thì quả thật là lần đầu tiên. Khiến những cảm xúc trong nó thập phần rối loạn, chỉ biết vỗ nhẹ lên lưng cô an ủi. Ngước đôi mắt xanh lên nhìn trời, chính nó cũng cảm thấy lo sợ, phải chăng nó không nên nhớ lại, không nên gặp hắn?
Windy vẫn chưa thôi nức nở, ôm chặt lấy nó không chịu buông, nếu để Rany nhìn thấy lại nghĩ nó bắt nạt cô thì toi. Nó nhéo hai má trắng hồng của Windy, xoa xoa đầu cô rồi mỉm cười
- Khóc cái gì? Chẳng phải bây giờ vẫn ổn sao?
- Nhưng mà...
- Mấy ngày nay không có Haray, tao ngày không ngủ đêm không ăn, người phải khóc là tao mới đúng
- Ồ, tội nghiệp quá nhỉ. Được, tối nay tao đại khai sát giới nấu cho mày ăn.
- Có thế chứ, không uổng công tao trao phân gửi thận à nhầm trao thân gửi phận cho mày.
- À mà, bé Rin lại sang Mĩ rồi, có khi nào đã kiếm được cô bé xinh xắn nào không. Vì Rin không có nhà nên mày đành tự đi chợ đi.
Nó hiên ngang đứng dậy, giơ tay nghiêm nghị chào rồi lao vút vào trong nhà, chọc cho cô phì cười mới chịu chuẩn bị đi siêu thị.
Gió bất chợt nổi đến, làm rối tung những lọn tóc vàng, Windy thu lại nước mắt, nhìn theo bóng dáng tưng tửng của nó. Khuôn mặt lạnh nhạt, vô tình. Bóng hai người nấp sau thân cây dần tiến lại, đứng ngay bên cô
- Chỉ cần Seny xảy ra chuyện, em sẽ không ngại mà giết chết Sky đâu. Trong mắt em, ngoài nó ra, không gì quan trọng hơn cả.
- Anh hiểu_ Kevil chỉ khẽ gật đầu
- Làm thế quá bất công với hai người họ_ Rany trầm giọng
- Cà ri, sườn heo, thịt bò xào, pizza, đồ nướng, hải sản, thịt hun khói, canh cá... ờ còn gì nữa không nhỉ?
Seny loay hoay chọn đồ bỏ vào xe đẩy. Trong khi Sky ngáp ngắn ngáp dài.
- Nữ vương của tôi, cho dù em có muốn ăn, cũng không thể kéo anh dậy sớm đến thế chứ? Đêm qua anh ngủ muộn mà.
- Anh ngủ muộn, tại sao?
- Mơ thấy núi ngũ hành sơn đè lên người, nặng gần chết. Mà cũng chỉ tương đương cân nặng của em thôi
- Anh chê em béo?
- Không phải béo, chỉ là mũm mĩm thôi, dù sao anh cũng thích ăn thịt hơn là gặm xương.
- Trư Bát Giới đi bộ ngàn dặm còn không giảm được kí lô nào, huống chi người ta còn ăn chay?
Sự thật chứng minh, đàn ông đều là những động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Nó cau mày, nhìn con mắt hau háu đang dán vào vòng một của nó, dạo này ăn hơi nhiều nên hơi trổ mã quá đà thì phải? Sẵn tiện cái chảo treo gần đấy nó không ngần ngại phang ào khuôn mặt bảnh trai của hắn.
- Em đánh còn ruồi
Tầm giờ cao điểm, xe có phần hơi đông. Ngay cả bãi đỗ xe cũng chật kín. Nó nghiến răng nhìn mấy hàng xe nối đuôi nhau đi mãi không hết, mà xe của mình còn ở tít góc trong. Biết thế khi nãy để Windy tự đi mua đồ luôn rồi. Cuối cùng cũng kiên nhẫn đợi đến lượt mình, nó để lại đống đồ cho Sky cầm, vội chạy vào lấy xe.
Nắng có phần hơi gay gắt, chiếu xiên qua khuôn mặt hơi đỏ của hắn, đứng co chân trông túi đồ. Vừa thấy nó ra đã vẫy tay ra hiệu gọi nó lại gần.
Khuôn mặt Sky hơi tái, cánh tay đưa lên vẫy nó chợt buông thõng, lảo đảo vài bước không hiểu chuyện gì, lao ra giữa dòng xe....kít....rầm......
Chỉ nghe thấy một loạt âm thanh hỗn độn, tiếng hét của ai đó vọng lại, một dòng chất lỏng nhớp nháp, nóng rực bán lấy cơ thể.
Mọi chuyện xảy ra trong phút chốc, nhanh đến mức nó còn chưa kịp định thần, cắn chặt môi dưới đến rướm máu để lấy lại tỉnh táo, nó lao ra khỏi xe, chạy đến bên hắn. Con người đấy, nằm giữa một vũng máu, mắt vẫn nhắm nghiền, mái tóc đỏ bết lại càng thêm phần rực rỡ.
Seny tựa người vào Kevil, khuôn mặt có phần tiều tụy, nhìn đèn phòng cấp cứu chớp nháy một hồi, mệt đến nỗi không khóc nổi, nếu thấy nó khóc, Sky nhất định còn đau lòng hơn. Thiên Nhi khóc lóc, làm loạn một hồi cuối cùng cũng thiếp đi trên lưng Lay.
Nó loạng choạng đứng dậy, Windy vội đỡ lấy tay nó bất ngờ bị đẩy ra, rồi tự mình vịn vào tường, lần bước dọc theo dãy hành lang, đi ra ngoài.
Không khí ngoài phòng bệnh còn căng thẳng hơn, chẳng ai kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nhận được một cuộc gọi của nó đã vội lao tới bệnh viện. Windy nghẹn giọng
- Chuyện này...
- Có lẽ chỉ là trùng hợp...
Seny xả nước, vùi đầu vào bồn rửa mặt, tự trấn an mình. Khi người đó trở nên quan trọng, thì dù chỉ là một tổn thương nhỏ cũng khiến bản thân đau lòng, có lẽ nó đã triệt để hiểu được cảm giác này. Nếu là trước đây, có lẽ sẽ không lo lắng sợ hãi như thế. Là đang trở nên yếu đuối, hay đang yêu thương nhiều hơn. Cô gái trong gương lấy lại vẻ tự tin vốn có, kiêu ngạo mỉm cười. Nếu hắn chết chỉ vì vài chuyện cỏn con này, thì nó tự tay tiễn hắn cho rồi.
Phòng cấp cứu vừa mở, Seny cũng cùng lúc trở lại. Kevil túm lấy vị bác sĩ gần đó hỏi vồ vập
- Bác sĩ, cậu ấy không sao chứ?
- Không sao, chỉ là mất máu nhiều quá thôi, nhưng cũng khôi hài thật, lại có thể gặp tai nạn ở bãi đỗ xe, thời buổi này thật là...
Vị bác sĩ bỏ lửng câu nói rồi cùng Kevil dời đi làm vài thủ tục. Vừa thấy dáng nó Windy đã lao vào ôm lấy, thút thít một hồi. Nó trấn an cô rồi mới bước vào. Mùi thuốc sát trùng, thuốc gây mê, mùi đặc trưng của bệnh viện, tất cả cuốn lấy áp chế nó. Vậy mà Sky vẫn nằm trên giường, an yên nhắm mắt, như thể chỉ đang ngủ một giấc. Tự nhiên nghĩ đến không biết nó đã bao nhiêu lần nhìn hắn ngủ như này rồi, cái dáng ngủ thật sự rất đáng ghét. Nó tiến lại gần giường, chạm vào tay hắn, bàn tay to ấm áp, bất tỉnh mà tay vẫn ấm như vậy sao? Khẽ lướt qua vết băng trắng trên đầu, trong lòng thật sự rất xót xa.
Chiếc lắc tay khẽ vang lên, mặt hoa hồng khảm ngọc lạnh ngắt chạm vào da thịt hắn, ánh lên những âm điệu đượm buồn. Tất cả những gì muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng.
Chương 107: Đêm
Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí. Sky khẽ giật khóe miệng, mắt nhắm nghiền, không muốn tỉnh dậy. Nói thử xem đây là tình cảnh gì?
Thiên Nhi nằm bên giường bệnh, khóc bù lu bù loa như thể trong đám tang của hắn, ngay cả tiền giấy cũng đem ra rắc, điếu văn cũng chuẩn bị đọc. Lay đứng bên cạnh phụ họa, thổi một khúc tang thương. Rany, Windy và Kevil ngồi góc tường chơi bài cá ăn tiền, chốc chốc lại cười lớn một tiếng, chốc chốc lại than thở một tiếng. Đáng giận nhất là Seny, nó chẳng những không thèm đoái hoài tới hắn, bày biện vài quả táo trên bàn, thích thú chơi phóng dao bạc, đếm sơ qua cũng gần chục quả dính trên tường. Thi thoảng có vài người đi qua tò mò liếc vào phòng, chắc nhầm tưởng đây là phòng tâm thần cũng nên.
Sky thở dài, khẽ mở mắt, nhìn liếc quanh phòng một hồi, ho hắng vài tiếng lấy lại sự tồn tại.
- A, Sky, anh tỉnh rồi, anh chưa chết, mà em lỡ mua vàng mã rồi, anh chịu khó giả chết chút nhé, để em cúng xong đã nhé_ Thiên Nhi dí đầu hắn xuống tấm nệm, tiếng tục gào khóc.
- Sky tỉnh rồi, may quá, đấy nhé tao đã nói hắn sẽ tỉnh trong hôm nay mà, hai người mau đưa tiền đây, có chơi có chịu_ Rany hào hứng nói về vụ cá cược nào đấy với hai người kia.
- Ủa, đã tỉnh rồi à? đợi chút em gọt táo cho ăn_ Seny mừng rỡ, rút con dao bạc trên tường, mũi dao còn cắm nguyên một quả táo bị găm nát bét. Có khi nào sau khi ăn xong táo, hắn sẽ chuyển từ khoa chấn thương đến khoa dạ dày luôn không?
Rõ ràng hắn là người bệnh cơ mà, tại sao một chút ưu đãi cũng không có, Chẳng ai quan tâm hắn còn sống hay đã chết, thật bất hạnh. Có lẽ hắn nên chuyển đến khoa tâm lí mới phù hợp.
Tối muộn, mọi người đều lần lượt trở về biệt thự. Seny cũng tranh thủ về lấy ít đồ rồi tất tả chạy vào bệnh viện. Đứng thở dốc một hồi, lại nhìn điệu bộ trêu tức của Sky, cũng may bây giờ hắn đang bị thương, chứ nếu không đã ăn một đạp bay thẳng xuống giường từ lâu rồi.
Cầm bát cháo vẫn còn bốc khói nghi ngút trên tay, nó kê bàn gấp trên giường, rồi giúp hắn ngồi dậy tự vào gối. Khuôn mặt Sky vẫn còn tái nhợt mệt mỏi, nhưng như vậy cũng hồi phục nhanh hơn người bình thường. Bất quá hắn cũng chẳng thể gọi là người sức khỏe tốt không có gì là lạ.
- Chẳng lẽ em không đút cho anh
- Anh bất lực vậy hả?
- ... (0_0)
- Được được, anh muốn gì cũng được.
Dọn dẹp đồ đạc trên bàn, nhìn đồng hồ cũng khá muộn, vươn vai một cái, nó định sang giường bên cạnh ngủ thì bị túm lại. Sky dịch người qua một bên, để chừa khoảng trống trên giường cho nó, chẳng cần hắn lên tiếng mời mọc, nó đã chui vào chăn nằm cuộn tròn, dụi dụi đầu vào tay hắn, ngáp dài một cái. Hôm nay thật sự rất mệt mỏi.
- Sky, sáng nay tại sao anh lại bất cẩn như vậy? Anh thật sự dọa chết em đấy.
- Sẽ không có lần sau đâu, ngủ đi
Sky nhỏ giọng, nghe tiếng thở khe khẽ của nó trong lòng mình.
Ánh trăng xuyên qua lớp cửa kính thủy tinh, rọi chiếu xuống mặt sàn, rồi bất chợt bị mây che khuất. Trong lòng khẽ hẫng một nhịp, chút bất an không dấu diếm cuốn lấy đôi mắt huyết đỏ lạnh lẽo. Hắn chưa từng bất cẩn như thế, vô duyên vô cớ suýt chết. Chỉ cảm thấy đầu óc khi ấy mơ hồ, cả cơ thể bị rút cạn sức lực, tỉnh tỉnh mê mê mà ngã xuống. Ôm lấy cô gái trong lòng, nguyện sẽ đem cả sinh mạng và cuộc sống để bảo vệ. Vì thế nên, bất cứ điều gì cũng không màng đến.
Tiếng sách lật đều từng trang, căn phòng nhạt nhòa trong ánh đèn mờ ảo. Dường như bóng đêm rất muốn nuốt chửng nơi đây. Kevil gấp lại trang sách, day day hai bên thái dương, tựa người ra sau ghế, đưa mắt nhìn vào khoảng đen vô tận. Lại một đêm nữa anh không ngủ. Haray đã đi hơn một tuần lễ, không có liên lạc, không có thông tin, cứ như thể đang bỏ trốn vậy. Anh thật muốn bỏ việc đi tìm cô, nhưng lại không thể để nó lại. Đôi mắt xanh nhạt khẽ nheo lại, như một hồ băng lạnh không có sóng. Seny đối với anh vô cùng quan trọng, dù vậy, anh cũng không muốn làm tổn thương người khác, những người xung quanh mình.
Ánh đèn trong phòng tắt lịm, cánh cửa khép lại im lìm, chỉ nghe thấy tiếng bước chân đang chậm rãi đi xuống cầu thang.
Nước trong hồ quẫy nhẹ, xao động trong đêm. Ánh sáng bàng bạc lấp lánh trên mặt nước. Từng giọt pha lê trong vắt bị tung lên không trung bởi chiếc đuôi cá tím mê mị. Windy càng lúc càng chìm sâu vào lòng hồ. Cứ vậy, trôi giữa dòng chất lỏng. Mái tóc vàng óng ả vươn dài từng sợi, bồng bềnh uốn lượn, khuôn mặt có chút thất thần, ngẩn ngơ chẳng thể che dấu. Trong lòng thật sự rất hỗn loạn, rất muốn hét lên thật to, nhưng càng lặn sâu, càng không nghe thấy tiếng, ngay cả nước mắt cũng bị xóa bỏ.
Rany ngồi trên mặt hồ, lắc lắc ly rượu đỏ trong tay, nhìn theo bóng dáng đang chìm dần trong nước, không biết nên nói gì. Mái tóc lãng tử phiêu dật, hướng đến cô đầy tâm trạng. Đợi Windy lại bơi trở lại bờ mới đưa khăn choàng cho cô, nhưng ai đó xem ra đêm nay không muốn trở lại phòng.
Bầu trời đầy những đốm lân tinh nhỏ, vũ trụ rút cục rộng lớn đến nhường nào? Thiên Nhi nằm trên đỉnh mái vòm, lẩm nhẩm đếm từng vì sao, chốc chốc lại quên không biết mình đang đếm tới đâu phải bỏ công đếm lại từ đầu. Nhưng dù có đếm bao nhiêu lần nữa cũng không thể tập trung, không thể ngừng suy nghĩ. Giơ cao bàn tay năm ngón, với lên như muốn nắm lấy một vì tinh tú. Thật lạnh lẽo, thật cô độc. Bàn tay nhỏ bé của cô bị bao phủ bởi một bàn tay ấm áp to lớn. Lay ngồi xuống bên cạnh, chậm rãi lôi chăn ra từ chiếc túi to bên cạnh, lôi thêm hai cái gối, vẻ mặt sẵn sàng cho một buổi ngủ ngoài trời. Thiên Nhi khẽ nhoẻn miệng cười, chui vào chăn nằm, tiếp tục đếm từng vì sao một, không biết đến chừng nào mới kết thúc. Hòa trong không trung bao la này, có tiếng sáo trúc văng vẳng, da diết, mịt mù và thê lương.
Xem ra đêm nay ngoài trừ Seny không ai có thể ngủ nổi.
Mấy ngày nay Seny cứ chạy qua chạy lại thăm sky, cuối cùng hôm nay hắn cũng xuất viện. Nó làm xong thủ tục, về phòng bệnh đã thấy Sky thu dọn đồ đạc xong. Tựa người vào cửa sổ, trầm lặng nhìn vào một điểm vô định nào đó. Vừa thấy nó đã tươi cười, xoa xoa mái tóc xanh đến rối bù. Hai bóng người, một cao một thấp cứ vậy phản chiếu qua ánh nắng gay gắt mà rời đi.
Chương 108: Hỗn Loạn
Trong đời, điều gì là đáng sợ nhất?
Cái chết? Có thật như vậy không?
Có lẽ...
Seny ngồi thẫn thờ trên phím đàn, nghe tiếng mưa ngoài hiên lạnh lẽo, ngay cả bản nhạc cũng quên mất lời. Từng giọt nước loang lổ trên mặt tấm kính, phản chiếu một hình ảnh nhạt nhòa. Một cơn mưa bất chợt, cơn mưa đầu đông cô độc như chính bản chất của nó.
Windy mở cửa bước vào, đứng sau lưng vén làn tóc rối của nó, vòng tay qua cổ ôm nó vào lòng, hai má mềm mại cứ cọ cọ vào cổ nó, khiến nó phải quay đầu lại nhìn.
- Sky về rồi, tưởng hai người phải dính lấy nhau như kẹo cao su với đế giầy chứ
- Hajzzz mưa làm tâm trạng tao tụt dốc không phanh, mất hết tinh thần rồi.
Nó nằm bệt lên phím đàn, tạo lên những âm thanh nhiễu loạn chói tai. Windy nhíu mày, khẽ cười nhẹ, dõi mắt ra cơn mưa ngoài kia, hình như tâm trạng cô cũng bị xấu đi rồi.
Kevil ngồi trong bóng tối, nhìn xung quanh phòng, trong lòng đều hỗn loạn. Những hình ảnh lướt qua trong đôi mắt xanh đều là cô gái ấy, xinh đẹp, dịu dàng, thông minh, một màu sắc thuần khiết, thuần khiết trong chính đêm đen. Môi dưới cắn chặt, cố gắng suy nghĩ. Haray đã đi đâu, rút cuộc cô ấy ở đâu, anh đã tìm nhưng không thấy, tất cả những nơi ô ấy có thể đến, đều không lưu lại gì, cứ như đã bốc hơi vậy. Điều mà anh lo lắng, có khi nào cô... giận anh? Để xem nào, chẳng phải anh cái gì cũng nghe theo Haray hay sao? Hay là hôm trước anh đem bỏ mấy cuốn sách của cô ấy, hay là trước nữa anh không cho cô ấy mặc váy ngắn? Hay là trước của trước của trước cô ấy phát hiện anh là người làm hỏng bình thủy tinh mà cô thích? Haray nhỏ mọn vậy sao? Không thể nào?
Thật ra chính bản thân Kevil cũng có đáp án, nhưng anh sợ phải tin vào nó, cô ấy có lẽ đã trở về Địa Ngục, nhưng đáng sợ hơn chính là điều cô đang muốn làm.
Khuôn mặt Kevil tái nhợt không chút huyết sắc, anh vội nắm lấy chiếc áo khoác trên ghế lao vội ra ngoài.
Thiên Nhi vừa ăn bỏng, vừa tròn mắt xem phim, nằm dài trên ghế, lâu lâu lại cười lớn như thể tăng động, Vừa thấy bóng Kevil liền vui vẻ chìa túi bỏng ra mời
- Kevil, qua đây ngồi với em
- Anh có việc phải đi, báo mọi người anh sẽ không về trong vài ngày
- Ấy, khoan đã, từ từ... sao vội vậy chứ? Trời đang mưa vậy mà!
Thiên Nhi nhìn theo bóng người mất hút, cũng chẳng muốn bận tâm thêm.
Nó cuộn người nằm trong lồng ngực Sky, chăm chú đọc quyển sách trước mặt, lâu lâu lại khẽ liếc trộm hắn một cái. Cảm giác này cũng không tệ, ngoài trời mưa, nhưng trong lòng ấm áp, được nằm bên người mình yêu, quá romantic chứ gì nữa?
Hắn khẽ nhắm hờ đôi mắt huyết đỏ, cảm giác trong người rạo rực, như một ngọn lửa lớn dần đang thiêu cháy linh hồn hắn, trước mắt hình ảnh đều đen kịt mờ nhạt. Sky trừng mắt nhìn lại nó, thô bạo đẩy nó ra rồi lao nhanh ra ngoài. Seny ngồi bệt trên mặt đất, xoa xoa cục u trên đầu, cau mày tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Nó buộc gọn mái tóc xanh lam, cũng mau chóng chạy theo hắn.
Một góc khuất của vườn hoa hồng bị mưa làm ướt đẫm, từng mảng đỏ thẫm hòa vào mưa, lăn dài trên cánh hoa xanh nhạt. Sky dựa lưng vào một gốc cây, tay túm chặt lấy ngực áo, cắn răng chịu đựng nỗi đau bất chợt. Đầu như muốn nổ tung, như thể ngàn vạn con bọ đang gặm nhấm tàn phá từng tế bào, lồng ngực cũng bị cào xé, từng đợt từng đợt ho dữ dội khiến máu nhuộm đỏ vạt áo trước. Trong mắt ngoài một màu đen chẳng còn thấy gì. Tại sao? Tại sao lại đau đớn như vậy, chuyện gì đang xảy ra? Ngay cả ý chí cũng sắp biến mất, ngoài dằn vặt, đau đớn chẳng còn lại gì.
- Sky, sao anh lại ở đây? chị Seny đang kiếm anh khắp nơi kìa, anh xô ngã chị ấy phải không? Á, anh... tại sao, anh sao vậy?
Thiên Nhi buông cây dù trong tay, chạy về phía hắn, mặt tràn đầy lo sợ
- Tránh ra
Sky chẳng ngần ngại gạt cô qua một bên, cả người nhỏ bé bị va vào gốc cây, trong mắt cô bây giờ, tựa hồ chẳng nhìn ra được người anh của mình làm sao. Thiên Nhi, bò dậy, bùn đất lấm lem trên khuôn mặt trắng sứ, trên chiếc váy hồng phấn, cô chẳng mảy may bận tâm, lại chậm rãi tiến đến gần, vươn tay ra với hắn, nhưng lần này bị hắn túm lấy, văng xa ra.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy? _ Seny đỡ lấy Thiên Nhi, dường như chẳng tin nổi vào mắt mình, bỗng chốc thấy hắn như đang phát điên. Nó loạng choạng bước về phía Sky nhưng bị gạt ra
- Sky, anh sao vậy? đừng làm em sợ, Sky anh...
Nó bị tóm lấy, bị đè dưới thân người cao lớn của hắn, từng giọt nước mưa từ trên trời rơi xuống rát bỏng da mặt, từng giọt nước nhỏ từ mái tóc hắn làm chua xót cõi lòng, bàn tay mạnh mẽ thô bạo ghì chặt lấy cổ nó đến nghẹt thở, khiến nó không cách nào phản kháng, cứ trơ mắt nhìn, nhìn vào màu đen kì dị đang bao trùm. Seny ho mấy hồi, vươn tay vuốt nhẹ vết máu trên khóe môi hắn, chiếc lắc xanh đã nhuốm màu mưa như thể nó đang khóc, hơi thở đứt quãng từng hồi.
- Đừng sợ... có em ở đây
Sky buông lỏng tay, run run nhìn vết siết quanh cổ nó, hắn như đem gánh nặng trên vai trút xuống, như thể đã bị hút cạn sức lực, mệt mỏi ngã xuống người nó, hình như trong tiếng mưa, nó nghe thấy hắn nói gì đó, và cả dòng chất lỏng nóng rực thiêu đốt bả vai nó, nhuốm đỏ cả mái tóc bết nước mưa
Thiên Nhi đi đi lại lại ngoài cửa phòng, mặt sàn dưới chân cũng sắp bị cô bào mòn rồi. Nó ngồi một góc thẫn thờ, mắt tròng trọc nhìn vào cửa phòng đang đóng im lặng, người vẫn đẫm nước, còn chưa thay trang phục. Windy cầm khăn bông cẩn thận thấm đi từng giọt nước trên người nó. Vừa thấy bóng Rany và Lay cùng vị bác sĩ riêng bước ra mọi người đều vội lao đến
- Bác sĩ, anh trai tôi sao rồi, anh ấy bị bệnh gì vậy
- Xin lỗi, chính tôi cũng không rõ nguyên nhân, cơ thể cậu ấy thật ra không có gì bất thường, nhưng nội thể đang dần bị phá hủy , tôi cũng không có cách
- Không rõ nguyên, nhân, không có cách, ông làm bác sĩ làm gì chứ, ông nói vậy mà được à, thế thì ai chẳng nói được, cút về quê chăn vịt đi
Nó lao lên, túm cổ vị bác sĩ, gào vào mặt ông ta, Lay phải cản nó lại, nếu không nó thật sự hành hung chết người rồi. Rany vội đưa ông ta ra ngoài
- Cảm ơn bác sĩ, bây giờ ông có thể về rồi
- Vậy tôi về trước, nếu có chuyện gì cứ gọi tôi
- Gọi cho ông, gọi cho ông để lo hậu sự chắc
Nó rút giày đáp mạnh về phía bác sĩ
- Thôi nào Seny, đừng nổi giận vô cớ, người ta có làm gì sai đâu
Windy vỗ vai nó an ủi. nó buông thõng người, tựa vào cô
Rany xoay người, chỉ hướng phòng khách, ý bảo mọi người ra đấy. Không khí trầm mặc thật đáng sợ. Nó ngồi xuống ghế, vẫn tựa vào Windy, trở nên có phần tiều tụy. Rany nhìn một lượt, rồi mới thở dài nói
- Lần này không phải trùng hợp nữa rồi, Sky không bị biến chứng sau tai nạn, vậy chỉ có thể là do... lời nguyền của Ma Vương đã ứng nghiệm. Chuyện nay sắp vượt qua khỏi tầm kiểm soát rồi, nếu không nhanh chóng xử lí, e rằng Sky sẽ... mà có ai thấy Kevil đâu không?
- Anh ấy, nói sẽ không về vài hôm
Thiên Nhi nhỏ giọng, trầm mặc khác hẳn ngày thường, run run đứng dậy, bước đến chỗ seny, khuôn mặt bị mái tóc hồng che gần hết, cúi xuống nhìn sàn nhà
- Seny, chị tránh xa Sky ra đi, em biết như vậy là quá đáng, nhưng em sẽ không nhìn anh ấy chết đâu, vậy nên, chị mau tránh xa Sky ra, để anh ấy yên đi
- Em nói cái gì vậy, chuyện này đâu phải lỗi của Seny? Em đang quá ích kỉ đấy em biết không?_ Windy thét lớn
- Phải đấy, em ích kỉ, nhưng không thể để Seny khắc chết anh ấy được, mọi người có ai hiểu không hả, có ai hiểu không? Mọi người cũng ích kỉ như vậy thôi, lo sợ Seny chết chứ gì, vậy tôi lo cho anh tôi thì có gì sai? có gì sai hả? Chẳng lẽ phải lấy mạng anh tôi để đổi mạng seny sao?
- Em im đi_ Windy phẫn nộ dang tay tát Thiên Nhi
Thiên Nhi ngừng lại, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, quay người bỏ chạy thật nhanh. Cô có thật quá ích kỉ , quá tùy tiện không? Là cô muốn hai ngườii bọn họ quay lại bằng được, bây giờ cô lại chia rẽ bọn họ bằng được, là cô sai sao? Thật đau, thật mệt.
- Windy, em quá đáng rồi đấy_ Lay hằn học nhìn cô
- Đủ rồi, em chỉ muốn bảo vệ mọi người, em không muốn phải hi sinh ai cả
- Em cũng chỉ đang ngụy biện thôi
Lay lạnh lùng quay người rồi biến mất hút
- Mọi người, thôi được chưa, đừng cãi nữa, loạn hết rồi_Rany thét một tiếng
- Còn ai nữa đâu mà cãi
Nó buông tay Windy, lãnh đạm đứng lên, bước về phòng.
Chương 109: Hỗn Loạn_ Tiếp
Mở hé cửa phòng, nhìn rõ thân ảnh người đang nằm trên giường, hắn bây giờ thật giống một viên pha lê, mà nó chỉ cần chạm vào lập tức sẽ vỡ vụn. Nó thu tay lại khép cửa rồi rời đi. Mưa vẫn không ngớt, mưa thật buồn, da diết, nặng nề, tựa như tâm trạng của ai đó.
Thêm một chút nữa, chỉ cần một chút nữa thôi, cô nhất định sẽ làm được!
Haray vẫn cầm chặt bông hoa bỉ ngạn, máu từ trên người túa ra chẳng biết từ chỗ nào, hình như cũng không đau đớn, hoặc là cô đã không thể cảm nhận được nữa rồi. Đôi tay trắng trẻo đầy vết thương, cô cứ vậy, thiếp đi bên cạnh xác chết của con ma thú. Giao chiến với nó ba ngày mới thắng nổi, chỉ là thú canh cổng mà đã khó khăn vậy rồi, điều gì còn đang đợi cô phía trước đây? Thu lại chút sức lực, Haray rút lấy một lá bùa, dùng máu của ma thú nhuốm đỏ làm chìa khóa mở Hắc Ám, nơi sâu thẳm của Địa Ngục. À không, nơi này chẳng thuộc về đâu cả, nằm ngoài nhân giới, ma giới, và thần giới, một nơi đáng sợ. Khẽ nhếch môi cười khẩy, đáng sợ thì sao chứ? Cùng lắm là hồn phi phách tán, vĩnh viễn không đầu thai. Chỉ là trong lòng không kìm được bị thương, cô muốn cho người ta hạnh phúc, cho người khác cơ hội, nhưng lại đang tâm cướp đoạt cơ hội của chính mình, ủy hoại đi cả niềm sống của người mình yêu. Giọng nói yếu ớt, mỏng manh vang lên giữa rừng hoa bỉ ngạn, từng cánh hoa đỏ thắm bay trong đêm đen vô tận. Đã bao lâu rồi? Thật muốn có thể nhìn thấy ánh mặt trời lần cuối, hay chí ít là dải ngân hà rực sáng trong đêm trắng.
- Xin lỗi...
Haray dưới nơi sâu thẳm tăm tối này lẵng lẽ thì trên nội điện cũng sắp bị Kevil phá tan nát.
Tay phải túm cổ một con tiểu yêu, chân đá phăng cánh cửa, hùng hổ xông vào, chẳng có chút quy củ. Đôi mắt xanh lạnh lẽo tựa hồ có thể làm một trận cuồng phong lật sạch nội điện này. Phán Quan đang phê văn thư vội vàng chạy lại, tỏ vẻ cung kính.
- Thái Tử, người đến đây làm gì?
- Diêm Vương đâu?
- Ngài ấy có chuyện chưa về
- vậy Haray?
- Công chúa? Sao có thể ở đây được chứ?
- Không có? Vậy ta tự tìm
Tự tìm tức là lục từng tất đất dưới đây lên. Làm ơn đi, sức phá hoại của Tiểu Long Nữ, dưới Địa Phủ này không ai không biết, nay lại thêm anh trai song sinh của cô ta, có phải muốn bọn họ dọn ra ngoài xin ăn luôn không? Phán Quan do dự, không biết nên cản hay không?
Gió từ cửa lùa vào tùy ý làm loạn, thân người cũng nhanh chóng tiến vào, tóc đen dài buộc lỏng dưới thắt lưng, mặc âu phục cùng áo sơ mi đen, đang thong thả bước đến. Khí chất kiêu ngạo, hắc ám vô cùng. Diêm Vương chỉnh lại cổ áo, mắt vừa lúc chạm với Kevil, cũng không hoảng loạn khi thấy anh ở đây, vui vẻ chào hỏi
- Kevil, cậu đến đây làm gì? Rảnh rỗi vậy sao?
- Nào có, chẳng qua đến tìm Haray thôi
- Hử, Haray, nó ở cùng mấy người mà, có về đây đâu, phải không Phán Quan?
Diêm Vương đưa mắt nhìn phán quan dò hỏi, rồi mới tiếp tục
- Hay là hai đứa cãi nhau nên nó bỏ đi, Kevil nói cho cậu biết, dù sao Haray cũng là em gái ta, cậu làm gì cũng phải nể mặt chứ, nó là đứa con gái hiểu chuyện, sẽ không gây chuyện vô cớ, chẳng qua thích ném đá dấu tay thôi...
Kevil cười méo xệch, đây có thể coi là kể xấu đúng không? Dù sao để cho chắc ăn, vẫn nên thăm dò thêm một chút.
Mưa ngoài kia dường như không có dấu hiệu chấm dứt, Nó thu người sau vào một góc, ngồi thẫn thờ vô hồn, mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ. Yếu đuối? nhu nhược? đây không phải con người nó, dù có ép mình trở nên mạnh mẽ nó cũng không chịu khuất phục. nhưng Thiên Nhi nói không sai, nó đúng là đang khắc chết hắn, khắc chết người mình yêu. Trong lòng cảm thấy rất khó chịu, tâm can không ngừng đau đớn. Vì sao vậy? nó mong cầu điều gì lớn lao lắm sao? chỉ muốn bình bình an an sống cạnh hắn mà cũng khó khăn thế sao? Thiên a, ông là muốn bức chết nó hay rảnh quá vẽ chuyện cho nó làm. Mà còn là một câu chuyện bi hài.
Đôi môi khẽ mở, giữa đêm nhạt nhẽo khẽ hòa cùng tiếng mưa. Không sao, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi. Không phải Sky đã hứa sao, hứa sẽ mãi ở bên cạnh nó. Vì thế nên nó sẽ tin tưởng, hoàn toàn tin tưởng.
Nhưng liệu có ổn thật không? khi trái tim không ngừng rỉ máu. Đừng nghĩ khóc mới là bi thương, tột đỉnh của sự đau đớn chính là im lặng đến tuyệt vọng.
Lay vội vã chạy ra ngoài đuổi theo Thiên Nhi, ngoài trời mưa lớn như vậy, anh không thể an tâm. Mà để tìm ra cô cũng chẳng khó khăn gì, cái bóng nhỏ nhắn, bộ váy hồng phấn còn dính bùn đất, thân ảnh run run ngồi một góc trong vườn. Tiếng khóc não nề mệt mỏi dường như kéo cho đêm dài lê thê. Lay khẽ khàng tiến lại, ôm lấy cô mà an ủi cưng nựng. Đứa trẻ này thật sự bị chiều hư thôi, thấy có người quan tâm lại càng tủi thân, càng gào khóc to hơn. Có lẽ giờ phút anh thật sự hiểu thế nào gọi là đau lòng.
Lay lau nhẹ đi từng giọt nước mắt, như thể sợ làm vỡ một viên pha lê, cởi áo khoác ngoài choàng lên cho cô. Thiên Nhi ngạc nhiên nhìn anh, nức nở một hồi mới uất ức nói
- Áo của anh cũng ướt rồi, còn đưa cho em, anh coi em là cái mắc áo phải không?
- =___=!!!
- Anh nói xem, có phải em sai không? Có phải em ích kỉ không? Là em trăm phương ngàn kế gán ghép họ, giờ lại muốn chia rẽ, em...hức...em thật sự sai sao?
Thiên Nhi cúi gằm mặt, điệu bộ như thể đang nhận lỗi, đầu óc không ngừng dằn xé. Tâm trạng vừa phức tạp, vừa hỗn loạn, thật sự sắp bị hại đến bùng nổ rồi.
- Vậy em có cảm thấy mình sai không?
- E không sai!
- Vậy thì em không sai
- Hỏi anh cũng như không
Chướng khí mịt mù bao phủ, một lớp khói đen dày đặc bám xung quanh người Kevil. Đôi mắt hằn cả những tia máu, không nhân nhượng uy hiếp Phán Quan.
- Nói, Haray hiện tại đang ở đâu?
- Thật sự ta đâu có biết, công chúa điện hạ không có ở đây
- Ông không nói, vậy đừng trách tôi không khách khí
Anh căn bản chẳng đem Diêm Vương đặt vào mắt, chủ còn đứng đây mà không cần xin phép đã đánh người. Diêm Vương tao nhã vuốt lại mái tóc, không nhanh không chậm.
- Đánh chó phải ngó mặt chủ, cậu làm vậy chẳng phải không nể mặt ta sao?
- Diêm Đế, ta cũng không phải chó mà?
- Ông câm miệng
Phán Quan tội nghiệp uất ức vẫn đành im lặng, dù sao ông cũng làm việc ở đây lâu năm, cũng đã già rồi, sao có thể bị coi thường như vậy?
- Này, Phán Quan, thật sự em gái ta không có ở đây? ĐÚNG KHÔNG?_giọng Diêm Vương cũng mang ba phần đe dọa
Bây giờ không phải một, mà là hai quả bom cùng khủng bố, trái tim nhỏ bé yếu ớt của ông sắp không trụ nổi rồi, đắc tội với công chúa, hay đắc tội với hai người này, ông phải suy xét thêm chút nữa. Mà thật lòng ông cũng không muốn hại chết công chúa, đại ma đầu kia đành chịu thiệt vậy.
Phán quan khom lưng, đắn đo một hồi, mới nói.
- Công chúa điện hạ thật ra đã về nhiều hôm, có điều cô ấy không muốn cho Diên Đế biết, hiện tại cô ấy muốn mở cánh cổng Hắc Ám
- À,mở Hắc Ám môn, ra vậy nó về rồi à...Cái gì, Hắc Ám? nó định làm cái quái gì thế?
- Chẳng lẽ cô ấy thật sự muốn... mau đến đấy thôi, còn đứng đó_ Kevil phất tay áo rồi nhanh chóng biến mất
- Phán Quan, ông giỏi lắm, để xem sau khi trở về ta xử lí ông thế nào?
Diêm Vương cũng vội vã rời theo, để mặc Phán Quan lệ rơi đầy mặt.
Phòng khách chỉ còn mình Windy ngồi cô độc, lặng lẽ hướng mắt ra ngoài, mông lung suy nghĩ. Seny từ trên lầu bước xuống, ngồi ngay bên cạnh cô, tựa vào vai cô vờ như đang ngủ. Thiên Nhi và Lay cũng quay trở về, người ướt sũng, đứng trước cửa phòng. Không khí càng trầm mặc, tĩnh lặng hơn, chẳng ai nói gì, cứ như hai mảng sáng tối tách biệt. Rany vội chạy từ trên lầu xuống, hốt hoảng như thể tận thế sắp đến nơi.
- Không hay rồi, Kevil và Haray bọn họ đều ở Minh ty rồi.
- Vậy thì sao? Có lẽ Haray muốn đến thăm Vương Ca
- Không phải, nghe nói Haray muốn xông vào cấm địa, mở Hắc Ám môn
- Cái gì? _ Windy đứng phắt dậy
- Cánh cổng Hắc Ám? Nơi này tuyệt đối không được vào, không phải sao? Haray đến đấy làm gì?_ Seny ngờ vực
Chương 110: Ác Quỷ Mĩ Tư Đế
"Đây là thứ gì?
Những nhành lá vươn dài, cuốn lấy thân người hắn, trong màn đêm tĩnh lặng, từng sợi dây thừng cuộn chặt, chôn vùi hắn dưới đáy vực sâu...
Cô ấy thật đẹp, thật thanh thuần, tựa như một thiên sứ đứng trước mặt hắn, nở nụ cười an yên. Đôi tay dịu dàng khẽ chạm vào hắn, cười ngọt ngào
Hắn ngước đôi mắt đục ngầu, mừng rỡ vươn tay ra, nhưng tất cả đều tan vỡ...
Cô gái trước mặt nằm trong một vùng máu đỏ chói, cứ vậy mà tan biến dần đi"
Sky hoảng hốt ngồi bật dậy, ôm chặt nơi ngực trái, đảo mắt nhìn quanh phòng. Chỉ là một giấc mơ. Dưới nhà ồn ào, huyên náo tiếng nói chuyện làm hắn tỉnh giấc, chuyện gì đã xảy ra? Từng mảng kí ức mơ hồ xâm nhập quấn lấy tâm trí, dường như hắn đã làm điều gì đó, sau khi mất đi ý thức. Đôi đồng tử đỏ hơi nheo lại, khuôn mặt trở nên trắng bệch, hồi phục hô hấp rồi mới bước xuống lầu.
Windy xắn tay áo, mặt hung hãn định lao ra ngoài, Rany giữ tay cô lại, vô cùng bình tĩnh. Nó trầm ngâm ngồi trên ghế, hai người kia không hiểu sao người ướt sũng, đứng trước cửa.
- Chuyện gì mà náo loạn vậy?
Sky hắng giọng, vừa thấy hắn, Thiên Nhi lại nức nở, nhào đến thật nhanh, ôm lấy eo hắn mà khóc, cứ như thấy hắn bước từ cõi chết về. Seny đứng bật dậy, mặt tỏ vẻ vui mừng, nhưng ngay sau đó trùng mắt xuống, ngồi phịch xuống ghế, cười ngây ngốc. Rany thở phào như trút được gánh nặng, bắt đầu giải thích
- Haray vắng mặt mấy hôm là để trở về địa ngục, khi nãy phán quan có báo lại, cả kevil cũng ở đấy rồi, có vẻ họ muốn mở Hắc Ám môn. Mọi người đang bàn xem có nên đến đó không
- Phải đi chứ sao không?
Windy hét lớn, gom lại chút bình tĩnh cuối cùng. Sky có phần kích động
- Vậy, chúng ta cùng đi
- Không được, anh ở lại_ Lần này đến nó lớn giọng
- Đúng, anh phải ở lại_ Thiên Nhi hùa theo
- Tại sao?
- Tôi nói, anh phải ở lại, những người khác muốn đi đâu cũng được, tôi cũng sẽ ở lại
Nó quả quyết, trên mặt vô cùng phức tạp, không nhìn ra tâm tình, sau đó thẳng thừng quay đi, cũng chẳng màng điều gì phía sau. Vậy là mọi người chia làm hai nhóm, Rany, Windy và Lay đến Địa Ngục xem tình hình. Seny, Sky và Thiên Nhi ở lại biệt thự.
Cánh cửa Hắc Ám, nơi nằm ngoài tam giới, chứa đựng tất cả những gì bí mật nhất. Pháp thuật cổ xưa, công thức ma đạo, linh thú... tất cả những thứ gây nguy hiểm và đe dọa tới thế giới. Bị phong ấn hàng vạn năm, để không ai tìm được đường đến đây, nó được đặt sâu thẳm dưới địa ngục. Thời gian ở đây bị ngưng đọng lại. Lối vào phải vượt qua một rừng hoa bỉ ngạn, đánh bại ma thú gác cổng, dùng máu của nó làm chìa khóa mới có thể mở cổng hắc ám. Tùy theo mục đích của những người tìm đến mà đáp ứng, lựa chọn thứ mình cần, lẽ dĩ nhiên cái giá phải trả cũng chẳng hề nhỏ.
Haray mím môi, cô muốn giải phong ấn, muốn nó tiếp tục sống, bởi vậy cô muốn khởi động ma pháp cổ, đánh thức Ác Quỷ, để kí kết hiệp ước trao đổi. Căn phòng trước mắt không biết rộng bao nhiêu, dài bao nhiêu, nhưng thật sự lớn quá. Những tủ sách khổng lồ xếp chồng lên nhau, từng vòng từng vòng sách. Lớp bụi bám thành từng lớp dày, mấy ngọn đuốc trên tường cứ sáng rực qua hàng vạn năm. Hóa ra đằng sau cánh cửa Hắc Ám cũng chỉ như này, không đến nỗi ghê sợ như trong tưởng tượng của cô, bởi ngoài sách ra nơi này cũng còn gì nữa đâu? Nhưng muốn giải lời nguyền phải tìm ở đâu? Bảo cô tìm hết đống sách này? cả đời cô sợ cũng chẳng nổi nữa.
Tiếng cười chua chát, vang vọng trong khoảng không gian mênh mông. Haray cảnh giác đảo mắt nhìn xung quanh, tiếng cười như thể vọng ra từ bốn phía, không biết từ nơi nào vang đến. Nghe như giọng một người con gái. Bóng đen đột ngột xuất hiện đằng sau lưng, thổi một làn hơi mỏng vào gáy cô, nhưng quay lại không thấy ai.
- Kẻ nào? mau ra đây, đừng có chơi trò giả thần giả quỷ
- Giả thần giả quỷ, ta vốn là quỷ cần gì phải giả mạo?
Giọng nữ ấy nhạt nhẽo đáp lại, vẫn không lộ mặt. Haray cũng khẽ nhếch môi nói
- Nếu đã biết tôi đến tìm, vậy có thể ra gặp mặt không
- Haha cô gái gan lắm, dám đến đây gặp ta, có điều, ta lại không muốn ra
- Không muốn ra vậy nhất định là xấu đến ma chê quỷ hờn không muốn để ai trông thấy
- Con bé hỗn láo, lão bà này sống hàng trăm năm nay chưa từng có ai chê ta xấu, đứa con nít ranh từ đâu đến dám chê bôi ta
Tiếng cười trở nên giận dữ, làn khói đen từ đâu ùn đến, như một bông hoa tuyết trên không trung ngưng tụ lại, rồi dần tản ra.Người đàn bà trong làn khói đó, ngồi ngạo nghễ trên chiếc ghế vàng của bà ta, lười nhác nhìn xuống cô như liếc một sinh vật thấp kém hơn mình. Xinh đẹp, yêu mị, kiêu ngạo, tất cả đều toát lên từ người phụ nữ đó, bộ váy đen lụa tung bay trong không trung, làn da trắng tuyết không đoán nổi tuổi thật, mái tóc dài lan tỏa, trên tay nắm cây quyền trượng, uy quyền như một bà hoàng. Khí thế bức người này khiến Haray run sợ mà lùi lại phía sau.
- Cô gái trẻ, ta là Mĩ Tư Đế, ác quỷ mà cô đang tìm
- Không tin được, tôi cứ nghĩ ác quỷ phải là mấy con quỷ tai nhọn , da nhăn nheo, nanh nhơn nhởn, lưng khòm, mặt già nua xấu xí, ai mà ngờ lại xinh đẹp như vậy
- Đấy là đương nhiên
- Ừm tuy hơi khác với tưởng tượng, như bản tính xấu xa chẳng sai một li, đúng là quỷ có khác
- Con ranh kia, có tin lão bà này đá một cước là ngươi bay về biển Đông ngay không?
- Hừm, không chỉ xấu xa mà còn thô lỗ chua ngoa nữ, đúng là nữ quỷ
Lần này người đàn bà xưng Mĩ Tư Đế kia không thèm cãi với cô, ngả người nằm trên ghế, cười mê hoặc nhìn cô, mắt tà mị đầy thâm ý. Haray cũng không muốn nhiều lời, sớm phút nào tốt phút đấy. Cô ngồi xuống, khoanh tròn chân, tự nhiên như ở nhà, ngước mắt hỏi
- Mĩ Tư Đế, bà thật sự là Ác Quỷ mà tôi cần tìm?
- Ngoài ta ra, ở đây chẳng còn con quỷ nào nữa đâu, ta đã ở đây bao lâu rồi nhỉ? Lâu quá nên ta cũng chẳng thể nhớ nữa, không biết đã bao nhiêu thế kỉ rồi mới có người tới đây tìm ta, nói đi cô gái, cô muốn gì?
Thoắt cái, bà ta đã xuất hiện sau lưng cô, cầm lọn tóc của cô đặt trên môi mình, đôi mắt tím nhìn chằm chằm vào con ngươi cô, khóe miệng kẽ mở nói những lời ngon ngọt. Mùi hương quyến rũ mụ mị trờn vờn quanh chóp mũi, làm cô thật sự thoải mái, còn có phần mơ màng. Mĩ Tư Đế đưa tay cầm lấy bông hoa bỉ ngạn đặt trước ngực cô, thấy vậy cô vội giữ lại, lùi nhanh về sau cảnh giác. Bà ta cười khẽ, tiến về phía cô, dùng vẻ mặt châm biếm, khiêu khích
- Cô gái, cô muốn gì? Tiền tài địa vị, hay đàn ông?
- Chà, mấy thư bà nói thô bỉ thật đấy
- Ta thỏa mãn lòng tham của con người, có gì sai nào, những kẻ đến tìm ta đều vì tham vọng của mình, cô còn muốn tỏ ra thánh thiện?
Từ lúc nào khuôn mặt bà ta đã áp sát vào cô, như nhìn thấu tâm can, đem tất cả trong cô ra phơi bày, bàn tay mịn màng chạm lên khuôn mặt đầy vết thương của cô, thèm khát, ham muốn mà nhẹ nhàng vuốt ve.
Haray trừng mắt, cô chẳng e ngại điều gì, tuyệt đối không thể bị yếu thế, ván bài này là cô đem tính mạng mình ra đổi, chẳng có gì phải do dự, cũng sớm không còn đường lui nữa rồi. Haray nheo mắt, rõ ràng là cười nửa miệng, nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên khuôn mặt mình, hất tung ra xa, lại chống tay đè Mĩ Tư Đế dưới thân người, đanh giọng quả quyết
- Giải trừ lời nguyền của Ma Vương trên người bạn tôi, giá cả thế nào cũng được
Có chút bất ngời vụt qua đáy mắt Mĩ Tư Đế, nhưng rất nhanh đã nghe thấy giọng cười thỏa mãn đầy trào phúng của bà ta, ôm cô vào lòng, xoa xoa đầu như cưng nựng con chó nhỏ, giọng vô cùng sủng nịnh
- Nha, đúng là con gái của lão Diêm Vương thối, đáng yêu chết đi được, Ta sẽ giúp cô.
Chẳng để ý đến ánh mắt ngỡ ngàng của Haray, phất tay một cái, cả cô và Mĩ Tư Đế đã ở trong một căn tầng hầm, nơi này không sáng sủa như nơi cô vừa bước vào. Nhưng lại rất sạch sẽ, còn có mùi thơm thoang thoảng dễ chịu. Mấy hòm gỗ chất đầy góc phòng, lại thêm tủ sách ngổn ngang. Mĩ Tư Đế nhìn quanh xắn tay áo lụa, vứt bỏ hình tượng quý bà sang một bên, lăng xăng lục lọi đồ trong phòng, vừa bận rộn vừa nói
- Ta ở đây đã rất lâu rồi, chuyện ngoài kia như thế nào ta cũng chẳng thể biết, có điều nếu là Ma vương thì ta từng quen ông ta. Có thời gian còn cùng ông ta nghiên cứu ma thuật hắc ám, nên giải lời nguyền không phải chuyện khó, có điều ngươi cũng biết, cái tên đấy cố chấp, đê tiện, chẳng tốt lành gì, nên muốn phá vỡ lời nguyền cũng không dễ đâu.
Haray im lặng, nhìn Mĩ Tư Đế bận rộn, mông lung suy nghĩ một hồi. Mĩ Tư Đế tìm thấy cuộn giấy cổ trong một cái rương cũ kĩ, giơ lên cho cô xem. Sau đó đem giở ra trước mắt cô. Cái này căn bản có xem cô cũng không hiểu, chữ viết hơi trừu tượng, cô chưa từng thấy loại chữ cổ như này, hoặc cũng có thể là chữ tượng hình. Mới nhìn qua đã thấy thật cao thâm hàm ý, con đường trước mắt càng mịt mù hơn mà.
- Mĩ Tư Đế, trong này là cách giải sao? Viết cái gì vậy?
- Ai nói với ngươi đây là cách giải, là thư tình của ta đó, ây dà, lâu quá rồi mới thấy lại, chẳng nhớ là năm đó ai viết cho ta
Dường như vạch đen chảy đầy mặt, Haray nén nuốt cơn giận, cố cười nhu hòa. Đùa sao? Cô đâu có đến đây để nghe tâm sự của bà già quá lứa lỡ thì này cơ chứ? Muốn cô tức chết?
Mĩ Tư Đế đem đến một hộp phấn thơm, cẩn thận lau chùi lớp bụi bám ngoài. Một hộp phấn của nữ giới làm bằng đồng, hoa văn bên ngoài khá đơn giản, nhưng mùi hương của nó rất khó ngửi, làm mê mẩn thần trí. Bột phấn bên trong trắng tuyết, còn chưa đụng đến một lần. Haray chỉ liếc bằng nửa con mắt, lười nhác nằm dưới sàn
- Lần này lại là người tình cũ không nhớ mặt của bà tặng nữa sao?
- Đây là cách giải nha
Mĩ Tư Đế không nhanh không chậm nói, nhưng thật sự dọa chết Haray. Cái thứ cô cho rằng siêu nhiên đọc không hiểu kia chỉ là một bức thư tình, còn hộp phấn tầm thường cô chẳng thèm liếc mắt lại là thứ mà cô đang tìm bấy lâu. Đưa mắt nhìn Mĩ Tư Đế, lại ngước mặt lên trời. Lão Ma Vương chết tiệt, Mĩ Tư Đế chết tiệt, cả hai người đều bệnh hoạn như nhau. Dĩ nhiên những lời này chỉ có thể ngấm ngầm đổ lệ để trong lòng.
Haray còn chưa hoàn hồn đã bị Mĩ Tư Đế ôm lấy, thoắt cái đã dịch chuyển về chỗ cũ. Bà ta lại cao ngạo nằm trên vương vị của mình, dùng giọng bỡn cợt liếc xuống nhìn cô.
- Đem máu của ngươi hòa vào hộp phấn, viết ra vòng tròn ma pháp, sau đó đem ngươi đặt ở chính giữa làm vật tế, ta sẽ thi triển phép thuật xóa bỏ lời nguyền. Khi lời nguyền hóa giải ngươi cũng chính thức chết đi, linh hồn và thể xác đều không thể vào vòng luân hồi. Nói tóm lại là vĩnh viễn không đầu thai. Nhưng linh hồn của ngươi sẽ không biến mất, mà phải ở lại đây, mỗi ngày đều chịu cực hình, mổ bụng, moi gan hay để thân thể bị giòi bọ đục khoét mỗi ngày, chịu đủ đau đớn gì đó... nó cũng chẳng khác cách hành hình ở địa ngục là mấy. Chuỗi ngày đau khổ chỉ có thể bắt đầu mà vĩnh viễn không kết thúc. Công chúa như ngươi có lẽ hiểu rõ hơn ta nhỉ?
- Chỉ vậy thôi sao?
- Haha chỉ vậy thôi, cô không sợ sao?
- Tôi lại cảm thấy chỉ như vậy mà có thể phá giải lời nguyền của Ma Vương, thật sự quá hời
Đôi mắt đen cương nghị nhìn thẳng vào Mĩ Tư Đế, còn có phần thách thức, khóe miệng bà ta khẽ nhếch lên, đôi tay đặt trên làn môi mỏng như đang suy nghĩ, mỉm cười trào phúng.