Truyện teen - Cái đồ trời đánh cô cứ đợi đấy trang 19
Chương 91: Chấm Dứt Oán Hận
Không khí xung quanh ngưng đọng đến nghẹt thở, nó cảm thấy cả người như một khối đá nặng đè nén, không thể nhúc nhích. Cho đến khi khuôn mặt lãnh khốc tuyệt mỹ kia ghé sát mặt nó, bàn tay trắng trẻo lạnh lẽo chạm đến cổ nó, siết mạnh. Nó vẫn không có bất cứ cảm nhận nào, chỉ biết toàn thân đều run sợ, không thể phản kháng. Từng chút sinh mệnh dần tiêu tan, ý thức cũng biến mất. Cho đến khi nó nghe thấy tiếng hét lớn của Sky, và bàn tay khác ôm nó vào lòng ấm áp, quen thuộc. Nó chợt tỉnh, đưa tay lên xoa nhẹ cổ đã bị sưng đỏ, ho khan một hồi.- Ồ, ta biết ngươi, con trai của lão Ngọc Hoàng khốn kiếp đã phong ấn ta, hơn nữa hai ta còn có quan hệ rất thân thiết đấy, xem ra đây thật sự là duyên nợ._ Ma vương chuyển ánh mắt đến Sky, cẩn thận đánh giá một lượt, lộ ra vẻ hứng thú như thể tìm được món đồ chơi mới thú vị hơn.
- Đừng nhiều lời, hãy nhân lúc hắn vừa thức tỉnh, lực lượng chưa khôi phục hoàn toàn, mau chóng giết hắn đi- Haray không cam tâm đứng nhìn.
- Ngươi? là người của địa phủ? Nhớ ra rồi, năm đó khi phong ấn ta, cha ngươi cũng có phần, nợ cũ nên để cho hậu bối gánh chứ nhỉ_ Ánh mắt hắn lóe lên tia bỡn cợt, con người này có thứ uy lực mạnh mẽ, vô hình khiến người đối diện phải khiếp sợ.
Haray liếc nhìn Kevil, anh không chờ nổi nữa, phải nhanh kết thúc trận chiến này để đưa anh trở về, dù có phải liều mạng chăng nữa. Không suy nghĩ nhiều, Haray dùng máu gọi linh thú, liều chết lao lên. Một thân ảnh lao qua trước mắt cô, trong màn đêm bao phủ, mái tóc vàng nhẹ bay như sợi tơ mỏng manh, Rany từ lúc nào đã lao đến, dùng toàn lực đánh về phía Ma vương. Anh cũng có người mình cần bảo vệ.
Luồng khí đen lao đến, ngăn cản Rany, tiếng mặt đất rung chuyển, nó chỉ kịp nghe thấy tiếng nổ lớn, sau đó trước mắt nó, cả người Rany đổ xuống, nhuốm đầy máu, trên người đầy những vết cắt, gân mạch đều bị phế. Từng mảnh giấy cũng bị xé nát, bay trong đêm mờ ảo, cơ thể nhỏ nhắn của Haray đổ ập xuống, máu thấm xuống đất đặc sệt, khóe miệng còn vương huyết hồng. Trước ngực trống hoác, trái tim đỏ tươi còn đập bị moi ra.
Nó sững sờ, không thể tin những gì trước mắt, cả người run rẩy, cảm giác này còn đáng sợ hơn cả chết. Nó ôm lấy Haray vào lòng, lay gọi liên tục. Bọn họ, lần lượt từng người bị giết trước mặt nó. Vẫn không thể làm gì, nó hận, hận chính bản thân mình tại sao tại vô dụng đến nhường này. Ma Vương, hắn là quỷ thần nơi nào, lại có thể ra tay ngoan độc như vậy? Trước mắt nó là một hố sâu tăm tối, chính nó đã đẩy những người mình yêu vào đó, chính nó đã đem lại bất hạnh cho họ, một kẻ mang tai họa không đáng được yêu thương. Tiếp theo phải làm gì? Nó cũng không biết, bàn tay run run nắm lấy gấu áo của Sky, lúc này đây nó không còn ai để dựa dẫm nữa, cô độc đến đáng sợ.
Sky ôm nó vào lòng, khẽ an ủi nó, lúc này chỉ còn hắn có thể bảo vệ nó, hắn đã hứa, đã quyết tâm, tuyệt sẽ không thất tín. Nhưng trước mắt hắn là một con quỷ, dù thế nào, hắn cũng phải mang nó trở về, tất thảy trên đời này đều không sánh bằng nó.
- Tiểu Long Nữ, ngươi là người mà Lâm Tử Vĩ luôn muốn chiếm đoạt sao? Rất đẹp, quả nhiên rất giống mẹ ngươi, nhưng đáng tiếc, ta không có hứng thú với ngươi, chi bằng, ta giết nốt hai ngươi rồi đi tìm lão Ngọc Hoàng kia tính sổ.
Nó mù mờ nghe thấy hắn nói, trong lòng như có một hồi chuông vang lên, không thể được, không thể để hắn giết nốt Sky được, tuyệt đối không thể. Kiếm băng trong tay nó lần nữa ngưng tụ, đè nén toàn bộ nỗi sợ, nó để cho cảm xúc toàn bộ đều rơi xuống đáy vực, đôi mắt xanh cương nghị lần nữa trở nên vô hồn, khóe miệng vẽ nên một nụ cười chua xót.
- Ma Vương, ngươi nói đúng, chúng ta nhất định là có duyên nợ, hơn nữa, nợ máu phải trả bằng máu.
Nó hét lớn, dồn hết khí lực, hàn khí tỏa ra đông cứng tạo thành một lớp băng dày lạnh lẽo.
- Seny, lùi lại, em chỉ cần ở sau anh yểm trợ là được, đừng liều mạng xông lên_ Sky nhắc nhở, túm lấy tay nó không dời, nhưng không kịp, tay nó đã lạnh toát, không lưu luyến dời khỏi hắn, kiêu ngạo tiến tới. Nó lúc này trong mắt chỉ còn hận thù, biến đau thương thành sức mạnh, ngay cả bản thân mình cũng quên mất.
Trận chiến cứ vậy ròng rã quả thật hao tổn sức lực, nó gần như chỉ dựa vào ý chí tiếp tục, nhưng Ma Vương, hắn không hề yếu đi, thậm chí còn ra tay ngoan độc hơn, hạ một chưởng trước ngực nó, mỗi đòn đều đánh cho nó và Sky bay xa. Không hề giống Lâm Tử Vĩ, bởi Lâm Tử Vĩ dù thế nào cũng không hại nó thê thảm như vậy. Nó nằm bệt trên đất, toàn thân mềm nhũn, không còn sức gượng dậy, Sky vẫn đứng trước mặt nó che chắn, cả người đều rướm máu. Nó thấy Sky vẫn tiếp tục giao đấu cùng Ma Vương, nó thấy hắn bị đánh đến trọng thương, nó thấy Ma Vương cầm hắc kiếm trong tay tiến về phía nó, thấy hắn ngoan cường bám lấy ông ta. Mắt nó mờ đi, một dòng máu đỏ nóng hổi bắn lên mặt nó, đôi đồng tử nó dãn ra hết cỡ, tay không ngừng run rẩy lau vết máu trên mặt. Nó thẫn người nhìn Sky ngã xuống, hồn phách của hắn bị Ma Vương kéo ra, vòng tay ôm lấy nó dần trở nên trong suốt, tan biến như những hạt lân tinh, nó vươn tay với lấy, tất cả chỉ là cát bụi.
Tại sao vậy? Giống hệt ngày đó, mẹ cũng bỏ nó mà đi như vậy, cũng tan biến như vậy? Hắn cũng vậy, tất cả đều bỏ rơi nó, biến mất trước mắt nó, trong thế gian này, vĩnh viễn chỉ có mình nó cô đơn.
Nó sợ hãi bò dậy, cảm thấy cả người mình mất đi cảm giác, nó mơ mơ hồ hồ cảm nhận được mình bị đánh bay lên không trung, sau đó bị hất sang tái, cả người lần nữa bị nện xuống đất, trong họng khản đặc mùi máu. Nhưng nó chẳng kịp bận tâm nữa rồi.
- Ta căm ghét cái thứ tình cảm ghê tởm giả tạo của loài người, càng yêu thì càng tự chuốc đau khổ, vậy mà vẫn mù quáng lao vào.
Ma Vương thu hồi hắc kiếm, nhàn nhã nhìn bộ dạng thê thảm của nó. Thật yếu đuối, đến sức phản kháng cũng không có.Nó lao người chạy đến, thân xác hắn thật sự lạnh ngắt rồi, lạnh đến mức, nước mắt nó rơi xuống cũng hóa băng, hắn khi nãy không phải còn đang nắm tay nó đó sao? Khi nãy không phải còn che chở bảo vệ nó đó sao? Vậy tại sao lại thất hứa, tại sao bây giờ lại im lặng. Trong đầu nó ngập tràn hình ảnh của hắn, lần đầu gặp gỡ, những lúc tranh cãi, những lúc cùng chiến đấu, có ngọt có đắng, có đủ tư vị. Nó biết mình vốn rung động từ lâu rồi, nhưng lại luôn cố chấp không chịu thừa nhận, bây giờ mới thấy hối tiếc. Hắn luôn chiều theo tính cách trẻ con của nó, chưa từng oán trách, luôn ở phía sau chờ đợi nó, chưa từng quay lưng, luôn kiên nhẫn trước sự do dự của nó, chưa từng vứt bỏ. nó yêu hắn, thật sự đã quá yêu người con trai trong lòng này, nó luôn nghĩ tình cảm hắn dành cho mình là lẽ đương nhiên, nó thích hắn, vậy hắn cũng nên thích nó. Sao nó không sớm nhận ra, đoạn tình duyên này hết thảy là do nó hủy hoại. Nó nó biết mình yêu hắn đến vậy, nó đã sớm tranh thủ ở bên hắn lâu hơn một chút, nếu nó biết mình yêu hắn như vậy, thù hận gì đó nó sẵn sàng vứt bỏ, cùng hắn sống tự do tự tại, nếu nó biết mình yêu hắn đến vậy, nó tuyệt đối không để hắn vì nó mà chết.
Seny cúi người, hôn lên đôi môi đã lạnh ngắt của hắn, nước mắt đã sớm hóa băng, trong lòng là một mảng trống rỗng bao phủ. Nó gọi kiếm băng, hiện tại chỉ còn muốn hủy diệt, hủy diệt cả thế giới này. Cuộc sống không có hắn thì chẳng còn ý nghĩa nữa? vậy, thế giới này cũng đâu cần tồn tại, tất cả nên biến mất hết.
Cột khí lớn bao lấy thân nó, sóng ngoài biển cũng dữ dội điên cuồng, từng mảng đất bị tốc lên không trung, ngọn lửa căm giận thiêu cháy lí trí nó. Giết, lúc này trong mắt chỉ còn chết chóc, chẳng biết sức mạnh này từ đâu mà có, nó đem toàn lực ra đánh, đem sự giận dữ trút xuống đất trời. Bầu trời xuất hiện một hố đen lớn, bão tố trên biển điên cuồng gào thét. Phải rồi, cứ tiếp tục đi, hủy hoại hết đi, đem tất cả chôn theo hắn.
Ma Vương bị nó đánh trọng thương, nó hiện tại khác với trước rất nhiều, đôi mắt vằn những tia máu, ham muốn giết chóc đến tột đỉnh không thua kém hắn, bất giác cười vui vẻ. Lần đầu tiên ông ta nổi lên ham muốn chiếm đoạt cô gái trước mắt.
- Hay lắm, không ngờ tình cảm ngươi dành cho hắn sâu đậm đến vậy, ta thật khâm phục. Nhưng hắn đã chết rồi, nếu vậy người hãy ở bên ta, lấy chết chóc làm vui, cùng ta thống trị Tam giới.
Nó im lặng không nói, hận ý trong mắt tăng lên vài phần, trong lòng như có một cỗ lửa thiêu cháy, cả người phát ra một nguồn lực lớn mà chính nó cũng không thể khống chế, sắp rồi, nó thật sự muốn phá hủy tất cả, đem cả sinh mạng ra để đánh cược.
- Tiểu Long Nữ, con dừng lại cho ta
Thanh âm ôn nhu níu lấy nó, trong bóng đêm đen kịt, vầng sáng ấy bao phủ nó, lão Thiên Đế sao lại ở đây? Phía sau còn có, rất nhiều binh tướng, CMN đây là thấy nó bị đánh chết rồi mới chịu đến hay thấy nó có ý định phá hủy Tam giới nên mới đến, nhưng hiện tại hết thảy nó đều không quan tâm, mí mắt sụp xuống, nó muốn ngủ, thật mệt rồi.
Một giọt nước nhỏ xuống mặt nó, lại một giọt nữa, rồi nhiều giọt khác, nước ở đâu mà lắm thế? đang mưa à, nó còn chưa ngủ đã mà. Nó không muốn dậy, nếu có thể ngủ luôn không tỉnh thì tốt. Rồi, lần này là cả một thùng nước đổ xuống mặt nó, mưa gì mà lạ thế? Nó mở mắt nhìn quanh. Thiên Nhi, cô bé ngồi bên cạnh khóc lóc muốn lụt trời, còn có Windy, đang lo lắng cho nó. Cả Rany, Haray và Kevil đều đã tỉnh, thương thế cũng đã được chữa trị.
- Ừm, em ngủ bao lâu rồi
- Seny, chị tỉnh rồi, thật tốt quá, chị mới ngủ được có 3 ngày thôi_ Thiên Nhi lao vào lòng nó khóc inh ỏi như trẻ con bị giựt quà, nó cố mãi mới đẩy được cô bé ra. Sao không thấy Sky, sao không thấy hắn? Tim nó bị siết chặt lại, đau đến nghẹt thở. Một bàn tay ấm áp che lấy mắt nó từ phía sau, lau đi nước mắt trên mặt nó.
- Tỉnh rồi sao? còn muốn ngủ nữa không?
Nó giật mình, Sky, hắn chết rồi mà, sao giờ phút này lại ở đây? Chính mắt nó nhìn thấy, hắn bị hút mất hồn phách, sao giờ có thể... Dường như nhìn ra thắc mắc trong lòng nó, Sky ôm nó, nhỏ giọng đáp.
- Anh chưa chết, khi ấy anh bị hắn đánh văng vào kết giới, sau đó hạ huyễn thuật với em, vì vậy tất cả những gì em nhìn thấy vốn là ảo ảnh. Như vậy cũng tốt, ít ra anh có thể thấy em gào khóc thảm thương thế nào.
Hắn khẽ vuốt mái tóc nó giọng điệu có chút trêu ghẹo. Nó vẫn còn chưa tỉnh mộng, Sky không chết, hắn thấy sự không chết. Cmn thế rút cục nó khóc lóc cái gì? Điên cuồng phá hoại cái gì, cuối cùng đổi lại chỉ là một ảo ảnh, hại chết nó rồi. Nó ôm một cục tức trong lòng, đẩy ngã Sky lao ra ngoài định tìm Ma Vương tính sổ.
- Seny, chị định đi đâu?_ Thiên Nhi níu tay nó hỏi
- Đi giết tên Hỗn thế Ma vương xả hận
- Hử, giờ còn giết được nữa sao? Hết thời hạn rồi, huyền khí của chị bị phong ấn rồi
Thiên Nhi tốt ý nhắc nhở, hơn nữa hiện tại ai cũng đều trọng thương, chưa kể đến ngoài kia đang giao đấu, số thiên binh thiên tướng đều đã bị giết, Thiên Nhi là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng hãi hùng khắp nơi đầy máu như vậy.
Một tiếng nổ lớn ngoài hang động thu hút sự chú ý, nó có chút bất an nên chạy ra xem. Hòn đảo lúc này đã hoang tàn, thê thảm, bị san thành bình địa, khắp nơi khog có nổi một sự sống. Binh tướng nằm la liệt, Ma Vương và Ngọc Hoàng còn đang giao đấu, chỉ nhìn sơ qua là biết Ma Vương đang dần yếu thế. Cả hai đánh cho long trời lở đất, đánh trên mặt đất chán thì lao lên trời đánh, đến cả biển sâu của nó cũng không tha, làm ơn đi, đây mới gọi là phá hoại đấy. Ma Vương bị trúng một trưởng giáng mạnh xuống đất, nó hớn hở chạy về phía Ngọc Hoàng, cười vài tiếng.
- Thúc, người thật tài giỏi, có thể đánh bại hắn, hơn nữa còn đợi đến khi hắn đánh con chết đi sống lại mới tới cứu.
Giọng điệu đe dọa của nó thật dọa cho người ta sợ trắng mặt.
- Tiểu Long Nữ, ngoài này nguy hiểm, con mau vào, ta sẽ sớm đưa các con về lại Thiên Đình
Sau đó Ngọc Hoàng cũng không để ý đến nó, trực tiếp tiến đến bên Ma Vương, ngồi xuống nhìn hắn, mắt đầy ưu thương. Nó và Sky ở bên cạnh len lén nhìn, đôi lúc nó thật hoài nghi về quan hệ cả hai bọn họ. Ngọc Hoàng là bậc cửu ngũ chí tôn, cớ sao lại lưu lại hồn phách của Ma Vương, để gây ra đại họa này?
- Hắc Thiên, ta vốn muốn cho ngươi một cơ hội sửa đổi, không ngờ ngươi liên tiếp làm ta thất vọng.
- Cơ hội, giam cầm ta ngàn năm, để ta chịu mọi đày đọa trên đời là cơ hội ngươi cho ta? Ngươi tốt nhất đừng bày ra bộ dáng nhân từ đấy, ta khinh. Vì sao từ đầu đến cuối đều là ta làm người xấu, từ đầu đến cuối chuyện tốt gì ngươi cũng được hưởng. Bạch Thiên, ta hận ngươi, vĩnh viễn hận ngươi. Hận ngươi sinh ra đã là bậc chí tôn, ta sinh ra lại bị ruồng bỏ, chỉ vì ta là Ma Vương. Tại sao là anh em ruột khác biệt giữa hai ta lại lớn đến thế?
- Đúng vậy, quả thật rất bất công với ngươi, đây cũng là số mệnh.
- Ta chẳng tin vào số mệnh, ta muốn thay ngươi nắm quyền cai quản Tam giới, muốn thử xoay chuyển vận mệnh ấy, không ngờ, ta mãi mãi bại trong tay ngươi.
Ma Vương ho ra một ngụm máu đen, dù bị đánh đến tàn tạ, khí chất kiêu ngạo vẫn không hề giảm. Nó mù mờ hiểu ra, Ma Vương và Ngọc hoàng là hai anh em cùng huyết thống, bảo sao khi ấy hắn nói, Sky và hắn có quan hệ thân thiết. Nhưng tất thẩy mọi chuyện đã đến hồi kết rồi, chỉ một chút nữa thôi, mọi oán hận trong nó sẽ được gỡ bỏ.
Lần này Ma Vương sẽ không còn cơ hội tái sinh nữa, nó sẽ quay về cuộc sống bình yên vốn có.
Cái gọi là số mệnh, liệu có thực tồn tại? Tình yêu chân chính, yêu đến luân hồi chuyển thế liệu có thật? Không thể biết được. Thế gian này rộng lớn đến vậy, cuộc đời con người lại như một trò chơi may rủi, tùy thuộc vào vận mệnh. Từ lúc mới sinh ra, đã là tự tạo cho mình vận mệnh, có thể thay đổi được không còn phụ thuộc vào bản thân. Dẫu vậy nó vẫn tin số mệnh của nó và hắn sinh ra đã là dành cho nhau, cho đến lúc này nó mới triệt để hiểu được, thần tiên cũng chẳng thể thoát nổi vòng xoáy định mệnh.
Hắc khí lan rộng ra, bao phủ cả vùng biển, dày đặc chướng khí, nó chăm chú nhìn thời khắc cuối cùng này, khi Ngọc Hoàng hạ phép đánh ta hồn phách của Ma Vương.
- Hắc Thiên, ta...
- Ta mãi hận ngươi, vĩnh viễn hận ngươi, cho dù có chết cũng không buông tha ngươi, nên tốt nhất đừng ở đó giả mèo khóc chuột nữa. Bạch thiên, món nợ với ngươi ta chẳng thể trả nổi, nhưng ta cũng đã nói, nợ của tiền bối để hậu bối trả, vì thế....
Một tràng cười kinh rợn vang lên, trời đất đảo lộn, nổi cơn cuồng phong,khung cảnh hỗn tạp, cơn mưa đen tuyền giáng xuống, từ xa vọng lại đều là tiếng kêu khóc gào thét. Ma Vương vẫn kiêu ngạo đứng đó, trong làn mưa, ý trí hận thù vẫn sôi sục, không buông bỏ. Về điểm này, nó, Lâm Tử Vĩ và Ma Vương quả thật rất giống nhau, đều đem hận thù biến thành lí do để sống.
Nó chợt thu lại bi thương trong lòng, Ma Vương đang nhìn nó, đem mọi oán hận đổ lên nó, trong lòng nó bỗng run sợ, nắm lấy tay Sky. " ta nguyền rủa hai ngươi, Thái tử và Tiểu Long Nữ, nguyền rủa hai ngươi ngàn đời ngàn kiếp, vĩnh viễn không thể ở bên nhau, vĩnh viễn quên lãng nhau. Nếu hai ngươi nhận ra nhau thì một trong hai người phải chết. Ta dùng tính mạng mình đặt lên lời nguyền, dùng máu mình viết huyết chú, để lời nguyền này mãi mãi không thể phá bỏ" âm thanh xa dần, vang vọng trong đầu nó, một nỗi sợ dấy lên trong tâm can. Hắc kiếm đâm xuyên ngực Ma Vương, hắn tan ra thành nhiều mảnh, hồn phi phách tán. Hắn thật sự ghen tị, thật sự căm phẫn những tình cảm tốt đẹp trên đời này, trong mắt hắn tình cảm chẳng khác nào giả tạo, hắn không có được, thì cũng không ai có được. Mặt đất rung chấn dữ dội, hòn đảo dần chìm xuống đáy biển, nước biển lạnh lẽo, mặn chát tràn vào miệng nó, mây đen vẫn bao phủ, mưa vẫn không ngớt, ý thức nó mờ nhạt dần. Đầu óc trở nên mơ hồ, Sky ôm lấy nó, ghì chặt đến không thở nổi, hắn cũng thấy sợ rồi, hắn sợ mình thật sự lãng quên nó, sợ hai người sẽ như người lạ. Hắn chỉ biết, lúc này nếu hắn buông tay, nó hẳn sẽ biến mất khỏi hắn mãi mãi. Tiếng mưa đã ngừng, biển đã trở lại yên bình, và kí ức đã trôi vào quên lãng...
Đâu sẽ là kết thúc? đâu sẽ là bắt đầu. Nhưng rồi một ngày nào đó, cuộc sống của nó sẽ lại tiếp diễn, chỉ là, hắn không còn bên cạnh nữa rồi.
Chương 92: Cuộc Sống Thường Ngày
Đâu sẽ là kết thúc?
Đâu sẽ là bắt đầu?
Chúng ta liệu có thật sự thuộc về nhau?
Một ngày nào đó, nếu vô tình lướt qua nhau, liệu em có nhận ra tôi?
Căn phòng tràn ngập ánh sáng và những đóa hồng xanh, ánh lên trong vẻ đẹp thanh khiết là tiếng đàn trầm bổng, một điệu piano nhẹ nhàng mê hoặc, ngón tay thon thả nõn nà lướt trên phím đàn, khóe môi đỏ hồng vẽ lên nét cười, mái tóc xanh dài cứ vậy tùy ý trong gió. Ngoài khung cửa, chậu hoa hồng xanh đang khoe sắc. Cô gái đó ngồi lặng lẽ trong căn phòng, một mình đàn lên những nốt nhạc trầm buồn, trong lòng còn một mảng tối trống rỗng, thiếu vắng chưa thể lấp đầy.
Mười năm trước, cuộc chiến giữa cô và những người bạn cùng với Ma Vương đã kết thúc. Cô chỉ nhớ khi đó mình bị nước biển bao lấy, khi tỉnh lại cảm thấy trong lòng hụt hẫng, dường như đã quên đi điều gì, nhưng không cách nào nhớ ra. Những người bạn của cô đều đã an toàn, vậy mà sao cô lại cảm thấy đau đến vậy, như thể đã quên đi điều gì đó rất quan trọng
Nắng len vào khung cửa, nhảy một điệu múa uyển chuyển, đôi mắt xanh nhạt ngước nhìn ra xa, có ai đó đang đợi cô, ai đó với nụ cười tỏa nắng, ai đó luôn che chở cô, và ai đó ôn nhu dịu dàng ánh lên sắc đỏ chết chóc. Cô mân mê chiếc vòng trên tay, những bông hoa hồng xanh tinh xảo bằng ngọc thạch, phủ một lớp nhũ sắc và chiếc lắc nhỏ leng keng vài tiếng vui tai " dù em ở đâu anh cũng sẽ tìm ra" ai đó từng nói vậy với cô?
Tiếng người chạy vội vã trên cầu thang, tiếng la hét của trẻ nhỏ, tiếng cười thích thú ồn ào, cánh cửa bật tung, cô bé nhỏ nhắn tầm 5 tuổi đang hào hứng chạy vào, mái tóc bạch kim tết chéo và đôi mắt xanh biếc, miệng nhỏ chúm chím gọi cô.
- Mẹ, papa bảo con tối nay có thể ngủ với mẹ nếu mẹ đồng ý.
- Được, vậy tối nay con sang phòng mẹ ngủ, hai chúng ta cùng kể chuyện cho nhau nghe_ Cô cưng nựng đứa nhỏ
Góc phòng, chàng trai nào đó đang mang khuôn mặt bi thảm, ra vẻ ta đây tay hất mái tóc bạch kim, đôi mắt bạc khẽ nheo lại, tỏ ý không vừa lòng.
- Seny, em lại định cướp con anh nữa hả?
- Nó cũng là con em mà
- Đúng đúng con là con gái của mẹ Seny.
Cô bé trong lòng nó cười ngọt ngào, nó đem khuôn mặt đắc thắng rời khỏi phím đàn, vui vẻ ra khỏi phòng.
- Quân, xem ra cậu thật sự là ông bố bất hạnh nhất trên đời rồi
Kevil từ đâu ló ra, vỗ vai Quân an ủi, có lẽ quay lại Việt Nam là quyết định sai lầm nhất của cậu thì phải. Quân trừng mắt với Kevil, vội vàng đuổi theo hai mẹ con nào đó.
- Một gia đình nhỏ hạnh phúc_ Haray nhìn theo bóng người khuất dần, khẽ mỉm cười.
- Nếu em đồng ý lấy anh, em còn hạnh phúc hơn _ Kevil hài lòng nói.
- Mười năm trước, chúng ta bị đánh cho chết đi sống lại, nếu không nhờ Thiên Đế nhanh tay cứu giúp, chưa biết chừng đã chết rồi. Nhưng có điều, lời nguyền mà Ma Vương đặt lên Sky và Seny lại không có cách phá bỏ. Sau khi tỉnh lại hai người họ hoàn toàn không nhớ gì về nhau, chỉ có đoạn kí ức về đối phương là biến mất, những kí ức khác vẫn được bảo lưu. Nhưng Thiên Đế sợ lời nguyền ứng nghiệm, nếu hai người nối duyên lại lần nữa, một trong hai sẽ phải chết, vì vậy Seny được đưa xuống trần gian, để họ không gặp được nhau. Những người biết sự việc vẫn luôn dấu Seny. _ Haray nhỏ giọng, nhìn lại một khoảng kí ức đã qua, cô vẫn luôn đau lòng về chuyện này, dù Seny không nhớ, nhưng cô nhớ, dù Seny không lo sợ, nhưng cô sợ.
- Haray em đâu có lỗi, nhưng anh hiểu, chừng nào Seny chưa tìm lại hạnh phúc của mình, chúng ta không thể ích kỉ nghĩ cho bản thân_ Kevil ôm cô vào lòng, chút chua xót dấy lên trong lòng. Anh thật sự có lỗi với đứa em gái này, ngay từ nhỏ, anh luôn lừa dối nó, bây giờ không thể bảo vệ nó, vẫn tiếp tục lừa dối nó.
Seny ôm chặt marry, chạy ra ngoài sân biệt thự, lao lên chiếc Lamborghini đã chờ sẵn ở đấy, chưa kịp thở đã vội giục cho xe chạy, bỏ lại ai đó ở đằng sau đang đau khổ gào thét.
- Mẹ, papa lại lên cơn rồi
- Có lẽ sáng nay bố con chưa uống thuốc_ Nó cười vui vẻ, hình như suốt mấy năm nay, niềm vui của nó là trêu chọc bố con nhà này thì phải.
- Chị lại bắt cóc Marry khỏi anh Quân nữa hả?_ Anh chàng xinh trai nào đó cười cợt
- Chú Rin mới là kẻ bắt cóc, mẹ Seny chỉ đưa marry đi chơi thôi_ cô bé phồng má cãi lại
- Thấy không Rin, con chị chỉ nghe lời chị thôi
- Coi như em sợ mẹ con hai người_ Rin cười khổ, nhấn phanh lao đến trung tâm thành phố. Hầu như khi nào rảnh, cậu cũng làm tài xế miễn phí cho hai mẹ con họ.
Cuối tuần, trung tâm càng thêm đông đúc, người ra kẻ vào tấp nập, huyên náo ồn ào. Marry kéo nó khắp các cửa hàng, thử đồ, trang sức, son phấn, nhiều khi nó có chút hoài nghi đứa nhỏ này có thật sự mới 5 tuổi không.
Nó đang mải ngắm đồ, lúc này mới để ý một nhóm thanh niên tiến về chỗ mình, mặt mày rất sáng sủa, kiểu lưu manh giả danh trí thức.
- Em gái, em thật đẹp, anh mời em đi uống nước được không? _ "em gái? so tuổi bà đây còn lớn tuổi hơn bố mẹ mấy người đấy"
- Em đẹp quá, hẹn hò với anh đi, đảm bảo em muốn gì có đấy_ " Thứ bà đây thích mấy người có thể cho sao?"
- Em đồng ý làm người tình của tụi anh chứ?_ " Đồng ý, tất nhiên là đồng ý tặng cho mỗi thằng một cái quan tài rồi"
- Mẹ, mấy chú đó thật đáng sợ, đã xấu hơn papa rồi, nói chuyện còn dị hơn cả papa nữa_ Marry kéo tay áo nó vờ vô tội.
- Con gái em sao? đúng là gái một con có khác
-Mẹ chú này thích đội mũ xanh lắm thì phải, con thích chơi với mấy chú ấy_ Marry lại kéo áo nó.
- Tùy con_ Nó chẳng nói gì thêm, chăm chú mình bộ váy đỏ trên tay, rồi quay vào phòng thử.
Marry chờ nó đi khuất rồi mới mỉm cười, níu tay một người trong số đấy, đôi tay nhỏ bé mềm mại vô cùng.
- Chú, đấy là mẹ cháu, nếu chú thích mẹ cháu phải lấy lòng cháu cơ
- Được được, vậy cháu muốn gì?
- Cháu thích chơi cái này, chú có biết chơi không?_ Marry lấy ra trong túi một khẩu súng ngắn, săm soi tỉ mỉ, chĩa thẳng vào người đàn ông trước mặt.
- Bé con, cháu thích chơi súng sao? Súng giả phải không_ Tên nào đó không sợ chết chạm tay vào khẩu súng.
Pằng...tiếng súng nổ thu hút ánh nhìn của mọi người, nòng súng vẫn còn bốc khói, một dòng máu đỏ túa ra từ trên bả vai, thấm ướt áo sơ mi trắng của hắn, hắn ngã lăn ra, miệng kêu gào thảm thiết...
- Con khốn, sao mày dám? Tao giết mày... giết mày...
- Thật ra cháu thích dùng dao hơn, tại mẹ không cho nên mới dùng tạm súng haizza_ Marry vô tội thở dài, nghe cô bé nói như kiểu thật ra cháu đi chợ định mua thịt nhưng hết rồi nên phải mua rau vậy. Xung quanh không khí tĩnh lặng, mọi người dần tản ra, nguy hiểm, quá nguy hiểm, tiểu yêu này họ không dám chọc vào đâu.
- Marry ai cho cháu đem súng đến đây?_ Rin nãy giờ không can thiệp bắt đầu lên tiếng. Marry cúi mặt ra vẻ hối lỗi, im lặng không trả lời. Cùng lúc ấy nó bước ra, nhìn đám người hỗn tạp xung quanh thở dài một cái. Điềm nhiên tiến lại phía tấm gương, xoay người vài vòng ngắm nghía, bộ váy đỏ này rất đẹp cũng không đến nỗi quá khoa trương. Đám người xung quanh bắt đầu bàn tán, cứ như thể đứa trẻ đó không phải con nó vậy. Tiếng giày cao gót nện xuống nền nhà, nó chậm chạp tiến lại.
- Chơi chán chưa, mau về thôi, papa con vừa gọi đấy.
- Dạ, chú Rin, chú giải quyết nốt nhé, con và mẹ xuống xe đợi chú_ Marry túm lấy tay nó, không quên quay lại nhắc nhở. Lại nữa, từ khi nào mà anh trở thành người dọn dẹp cuối cùng vậy? Rin thở dài, phẩy tay xua đuổi.
Quay trở lại căn biệt thự, nó vừa vào nhà đã nằm bò ra ghế sofa, miệng gọi Windy.
- Widy, tao đói, có bữa tối chưa vậy?
- Có rồi đấy, mau vào ăn đi_ Windy bước từ trên lầu xuống, tại sao nó nghiễm nhiên giao quyền bếp núc cho cô vậy chứ?
- Còn biết tìm đường về cơ đấy, anh tưởng em bỏ nhà đi luôn_ Quân ngồi xuống bên nó càu nhàu.
- Nhà em em có quyền về, anh dám cản sao?_ Nó chu mỏ cãi lại, ngả vào lòng Quân nhắm mắt dưỡng thần.
- Nói xem mẹ con hai người lại gây ra chuyện gì nữa?
- Không có gì, em chỉ huấn luyện con bé dùng súng thôi_Nó ngáp dài một cái.
- Súng? Vậy nó đã bắn chết ai chưa?
- Suýt thôi
- Vậy thì không sao, con gái cũng nên bạo lực một chút.
Im lặng ~.~, có bố mẹ nào dạy con như vậy không? Bữa tối ngon lành với những tiếng cười đùa, cuộc sống của nó hiện tại an yên vậy đấy.
Màn đêm tĩnh lặng bao trùm, một màu đen bao phủ vạn vật, nó đứng trước khung cửa sổ, ly rượu đỏ sóng sánh trong tay, mắt vương lại chút ưu tư. Suốt mười năm, mỗi đêm nó đều có một giấc mơ, giấc mơ về một người con trai thần bí. Bóng dáng quen thuộc, đưa tay về phía nó, mỉm cười dịu dàng. Nó luôn tự hỏi, đó là ai, mà mỗi lần nhìn thấy nó đều thấy tim mình se thắt lại. Người con trai ánh lên sắc đỏ như vầng thái dương, nó chưa từng nhìn rõ mặt, mỗi lần đều đến rồi lại vội đi. Trái tim trống rỗng của nó cứ chìm dần vào bóng tối. Nó cảm thấy mình và người đó có một mối ràng buộc vô hình.
- Mẹ ngủ ngay đây_ Nó mỉm cười, đặt ly rượu vang xuống, tiến về phía giường. Ánh trăng đong đầy ly rượu đỏ, âm thanh của quá khứ vọng dần lên trong màn đêm tĩnh lặng.
" con nhỏ trời đánh chết tiệt, cô cứ đợi đấy"
" vì... có một người cũng rất thích hoa hồng xanh"
" Này, cô không ghét tôi chứ?"
" Lại là anh... anh lại giúp tôi nữa sao?"
" Nhìn xem, thật giống màu tóc cậu, thật đẹp"
" Vậy mai sau lớn tớ sẽ kết hôn với cậu được chứ? "
" ... là bạn gái tôi, tương lai là vợ tôi, ai dám cướp?"
" hoa hồng xanh tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu... dù em ở đâu anh cũng sẽ tìm ra, như vậy chúng ta sẽ không lạc mất nhau nữa"
Có một cô gái, cười với hắn, khóc trong lòng hắn, bướng bỉnh với hắn, hết lòng yêu hắn, có một cô gái, len lỏi vào từng giấc mơ của hắn. Ánh mắt xanh như bầu trời, nụ cười ấm áp dịu dàng, khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm. Người con gái ấy là ai mà khiến hắn đau lòng đến vậy? Hắn chưa từng nhìn rõ mặt cô, nhưng tiềm thức mách bảo hắn và cô có mối liên kết nào đó.
- Sky, anh đang nghĩ gì mà thần người ra vậy_ Thiên Nhi cất giọng hỏi.
- Không có gì, anh nghĩ mình sẽ xuống trần một thời gian
- Không được, cha sẽ không đồng ý, hơn nữa nếu lỡ anh gặp người đó thì... _ Thiên Nhi im bặt chợt biết mình đã lỡ lời.
- Người đó? Em đang nó ai
- Ý em là đám người Kevil ấy
- Đúng rồi, lâu rồi không gặp họ, anh nên đến thăm họ mới phải
Nhìn Sky biến mất sau cánh cửa Thiên Nhi chỉ hận không thể đâm đầu và đậu phụ chết cho rồi. Cô chỉ giỏi gây chuyện.
Chương 93: Chạm Mặt
Hôm nay hẳn là một ngày rất buồn, buồn đến lẻ loi luôn ý. Tại sao hả? Niềm vui của nó mỗi ngày là gì? Còn không phải chọc mèo trêu chó, cùng Marry đi phá làng phá xóm sao? Nó chăm chăm ngồi nhìn Marry.
- Mẹ đừng nhìn con, con cũng đang rất nhàm chán đây. Mọi người đều đi hẹn hò hết rồi, cả papa cũng bị mẹ chọc cho xuất huyết bỏ đến công ty ở luôn rồi, bây giờ trong nhà chỉ còn hai mẹ con ta thôi. Nếu mẹ dám trêu con, con sẽ mách papa đánh đít mẹ.
- Hắn dám
- Con nghĩ papa không có gan làm vậy đâu_ Marry ra vẻ lắc đầu. Nhìn xem, trong mắt cô bé, rõ ràng papa chẳng có tí địa vị nào cả.
- Mẹ nếu không trêu được người nhà mình, vậy ra ngoài đường tìm xem, papa vẫn hay bảo...ừm... cái gì nhỉ? À trêu hoa ghẹo nguyệt ấy, nghe có vẻ rất vui, con muốn thử.
- Con...có hiểu thế nào là trêu hoa ghẹo nguyệt không?
- Tất nhiên là có, papa bảo đó là đi tìm người đẹp để vui vẻ, con cũng muốn tìm người đẹp, tốt nhất là tìm được anh nào đẹp giống papa ấy.
Nó đen mặt khóe miệng không kìm được khẽ giật, rút cục con bé này đã bị papa nó dậy thành thế nào đây? Nhưng ra ngoài chơi thì đúng là rất thú vị. Nó đem theo Marry ra khỏi nhà, phóng xe đi.
Khu phố mua sắm tại trung tâm thương mại mỗi ngày đều thu hút rất nhiều khách đến chơi. Nó bị Marry làm cho chóng mặt cô bé cứ liếc bên này, ngó bên kia, nhìn thấy ai đẹp trai là bắt đầu phát tín hiệu gọi nó. Cho xin đi, nó mà thèm mấy tên nhóc con sống cả đời cũng chưa bằng tuổi mình đó sao. Ấy là chưa kể chẳng có tý tố chất nào.
- Chú gì ơi, chú ngồi đây một mình à?
- Chú có thích cô gái kia không? Cái cô xinh xinh tóc xanh kia kìa, cô ấy là mẹ cháu đấy. Cháu thích chú rồi, chú làm bố cháu nhé.
- Chú không phải lo, mẹ cháu rất thương cháu, bảo mẹ lấy chú sẽ không thành vấn đề.
Người đàn ông trước mặt có chút nghi ngờ, nhìn theo phía tay cô bé chỉ, đúng là cô gái kia rất xinh đẹp, nhưng đứa trẻ này hơi quái dị thì phải.
Seny nghe tiếng gọi của Marry vội quay lại, cô bé ngồi trong quán caffe gần đó, còn đang nói chuyện với một người đàn ông trông khá trẻ, rất bảnh trai, rất có khí chất, còn có... anh ta đang nhìn cô rất lạ thì phải.
- Marry con đừng chạy lung tung vậy chứ?
- Mẹ, xem xem, chú này rất đẹp trai, tuy rằng kém papa nhưng cũng coi là được, con gọi chú ấy là bố nhé.
Đứa trẻ này thật sự quái dị nha. Đến nó cũng thấy bất trị rồi. Đang định túm cô bé mang đi thì nó bị người đàn ông kia chặn lại.
- Này cô, tôi không biết cô gặp chuyện gì, như cô không thể tùy tiện để trẻ con chạy lung tung như vậy. Còn để con bé nhận bố lung tung, cô phải biết mỗi đứa trẻ chỉ có 1 bố mẹ ruột, đứa trẻ không được giáo dục đàng hoàng sau này lớn lên sẽ không có tương lai. Theo tôi thấy cô còn rất trẻ, đứa bé này có thể là do phút bồng bột của cô, nên bây giờ cô muốn tìm cho nó một người bố để lấp liếm chuyện này, hay có thể cô cùng chồng cãi nhau, trong lúc tức giận đem con bỏ trốn, dù vậy cô cũng không cần lo. Luật pháp luôn công bằng và khoan dung, chuyện gì cũng có thể giải quyết. Nếu không tin tưởng cô hãy tìm đến tôi, văn phòng luật sư của tôi rất uy tín, luôn mở cửa đón tiếp cô, nếu cô có nhu cầu muốn li hôn, tôi sẽ giúp cô giành quyền nuôi con và tài sản.
Ra là luật sư. Người đàn ông trước mặt nói cả một tràng dài làm nó rất đau đầu? từ khi nào nó trở thành cô gái trẻ bồng bột đáng thương, hay người vợ ôm con bỏ trốn vậy, đàn ông thời nay nhiều chuyện vậy sao. Nó có chút bất đắc dĩ, vốn định ra ngoài chơi, ai mà ngờ Marry lại nảy ra toàn ý nghĩ tai quái, hại nó dở khóc dở cười.
- A cảm ơn, hiện tại gia đình tôi rất tốt, không cần luật sư, tôi có việc phải đi, chào nhé!
- Này, cô gì ơi, chúng tôi mới khai trương, sẽ giảm giá cho cô.
Người nọ gọi với theo, nó mặc kệ, kéo Marry chạy hối hả, hắn ta hẳn là học nhiều quá nên não bị ngấm nước rồi, thật đáng sợ.
- Chú đẹp trai ơi chú cũng thích ăn lẩu sao? Cháu thích lẩu hải sản lắm, còn chú thì sao? A, chú nhìn rất được, tuy thua papa cháu nhưng cũng không tệ, chú có gia đình chưa? Mà có hay không cũng chẳng quan trọng. Chú có muốn một cô con gái dễ thương như cháu không. Cái cô xinh xinh kia là mẹ cháu, nếu chú thích cháu sẽ bảo mẹ làm vợ ....á...á đau con_ Marry đang ngồi trong nhà hàng liến thoắng bắn súng liên thanh với một người đàn ông khác thì nó đã tiến lại từ phía sau, không khoan nhượng véo tai con bé. Coi nó là gì, hàng hóa tồn kho cần xuất khẩu? Bán hàng đa cấp? Sao có thể mặt dày chạy khắp nơi tìm chồng cho mẹ như vậy được chứ.
- Con giỏi lắm, lúc về mẹ sẽ bảo papa trị tội con.
- Mẹ con sai rồi, Marry sẽ không vậy nữa, mẹ đừng giận Marry nha.
Marry rất nhanh chớp mặt giả bộ nhìn nó, khuôn mặt vô tội này, sao nỡ trách đây. Vậy là nó kéo Marry ra khỏi quán ăn.
- Này cô, khoan đã cô là mẹ của bé này, nếu vậy cô...
- Anh yên tâm, tôi không cãi nhau với gia đình, không cần li hôn, lại càng không có ý định mời luật sư, cảm ơn_ Nó vội ngắt lời, xem ra di chứng khi nãy vẫn còn đọng lại.
- Không, ý tôi là, cô không nên để trẻ con chạy đến bàn ăn của người khác, cô biết đấy, khi nãy cô bé nói nhiều như vậy hẳn là đã phát tán rất nhiều vi khuẩn, chỉ trong thời gian ngắn vi khuẩn có thể phát tán khắp mọi nơi, chưa kể đến nó vô cùng hại đến sức khỏe con người. Rất dễ lây lan theo đường hô hấp. Cô nên đưa bé đến bệnh viện nhiều hơn, cả cô nữa, còn trẻ như vậy, hay đi ngoài đường, chắc chắc tích rất nhiều vi khuẩn, cô nên sát khuẩn đi thì hơn. À nhân đây, tôi là bác sĩ, đây là nơi tôi làm việc, nếu có nhu cầu...
- Anh mới là vi khuẩn, cả nhà anh đều là vi khuẩn, khuẩn khuẩn cái đầu anh á_ Nó hét lên ngắt lời, vội quay người chạy mất, đàn ông trên đời này điên hết rồi, chẳng còn ai bình thường cả. Một gã luật sư biến thái, một tên bác sĩ tâm thần, nhà thương điên sao lại có thể để sót những nhân vật nguy hiểm vậy chứ.
- Mẹ, chú ấy thật kì cục, hay là chúng ta tìm người khác đi_ Marry còn chưa từ bỏ ý định
- Mẹ nói mẹ muốn tìm chồng hồi nào hả, con... con lại kéo cho mẹ một đống rắc rối. Con có tin mẹ sẽ treo cổ con không?
- Mẹ, Marry sai rồi, mẹ đừng mắng Marry nữa nha, mẹ đưa Marry đi ăn ngon nha
Nó cố nuốt cục giận, giỏi lắm, hại nó mất mặt, bây giờ còn đòi ăn. Hòa Quân, anh dạy con giỏi lắm, khi nào về tôi chém chết anh. Mà chuyện ấy để sau, đi ăn đã, đói quá!
Chiếc taxi dừng lại ở trung tâm thành phố. Bóng người cao ráo, lãnh đạm bước xuống, tay xách một chiếc va li, chỉnh lại chiếc mũ vành nỉ trên đầu, áo da ngoài khoác tùy tiện, phong cách ăn mặc thoải mái, mắt huyết đỏ nhìn quanh, khuôn mặt điển trai làm người khác xao lòng.
- Kevil, rút cục nhà mày ở chỗ nào? Tao chạy quanh thành phố nãy giờ mà không thấy địa chỉ._ Giọng nói trầm thấp có chút bực dọc vang lên, mất kiên nhẫn.
- À, sao lại không tìm thấy nhỉ, khu nhà gần trung tâm tao thuê riêng cho mày rồi mà
- Tại sao tao không thể đến chỗ mày ở
- Không tiện, mày định cản trở tình yêu của tao và Haray sao? còn có Windy và Rany nữa, không đủ chỗ chứa công tử đâu. Hay là mày cứ hỏi những người xung quanh đấy xem, tao cúp đây.
- Chết tiệt_ Vẻ mặt hắn trở nên khó coi hơn trước, thằng bạn khốn nạn, vì gái quên bạn, sẵn sàng đá hắn đi không thương tiếc ghi cái địa chỉ ngu xuẩn chỉ có mỗi tên đường, vậy mà bắt hắn tự đi tìm. Còn nữa, nãy giờ hắn bị bao người nhìn ngó, đánh giá, một vài cô gái lượn qua lượn lại trước mặt thật khó chịu.
Sky kéo theo vali chầm chậm rảo bước.
- Oa đẹp trai quá.
- Còn đẹp hơn cả bố Quân nữa.
- Mẫu người này liệu mẹ có thích không nhỉ?
Giọng trẻ con trong trẻo vang lên sau lưng hắn, cô bé đó rất đáng yêu, cứ như một con búp bê sứ. Đôi mắt xanh biếc, mái tóc bạch kim đặc biệt, khuôn mặt trắng trẻo ưa nhìn. Bàn tay nhỏ bé níu tay áo hắn, trông rất hứng thú.
Đây là tình huống gì? Sao lại có đứa bé chạy đến hỏi hắn có muốn làm bố nó không? Mẹ của đứa trẻ này nhất định cũng không bình thường, hắn còn việc phải làm, tốt nhất là nên tránh đi. Hắn xoay người, không để ý định bước đi
- Này chú, cho dù có đẹp cũng không thể kiêu nha, chú không thể làm ngơ trước một cô bé dễ thương như cháu. Chú à
Cô bé níu tay hắn, còn định trèo lên người hắn nữa, phiền thật. Hắn túm cổ áo cô bé, định quẳng xuống đất.
- Anh kia, thả nó ra ngay, khốn kiếp, ai cho bắt nạt con gái tôi
- Mẹ, chú ấy định đánh con này.
Đầu hắn trở nên hỗn loạn, chuyện gì thế này, cư nhiên hắn bị chửi, còn bị vu oan, cô gái kia có ngoại hình rất đẹp, tóc xanh, mắt xanh, trông rất trẻ môi đỏ hồng mím lại tức giận, khuôn mặt đẹp như pha lê, không trang điểm vẫn rất đẹp. Mà khoan, đây không phải trọng điểm, hình như đứa trẻ hắn đang định quẳng đi là con của cô ta thì phải. Đứa bé dằng khỏi tay hắn chạy về phía mẹ nó.
- Mẹ, chú ấy định đánh con _" Hắn định đánh nó hồi nào? thật oan uổng"
- Anh ta? Anh ta làm gì con rồi _" này không phải cô nên hỏi con cô đã làm gì tôi mới đúng sao"
- Chú ấy xách con lên, định ném con đi, con chỉ khen chú ấy đẹp thôi mà, xấu xa_ " Hắn xấu xa sao?"
Cô gái xinh đẹp kia tiến lại gần hắn, vẻ mặt tức giận có thể xé hắn ra bất cứ lúc nào.
- Anh, muốn chết sao mà dám động vào con tôi?
Cô gái kéo cổ áo hắn, dí sát mặt hắn vào mặt mình, mùi hương trên cơ thể cô khiến hắn mơ màng, bằng với chiều cao của mình, hắn cúi đầu chạm vào mặt cô, loại con gái hung dữ như vậy hắn không có hứng thú đôi co. Gỡ bàn tay mảnh khảnh ấy ra khỏi cổ áo mình, hắn chỉnh lại trang phục.
- Xin lỗi, tôi không cố ý làm vậy_ hắn trầm giọng ngạo mạn
- Không sao, cháu cũng chưa có chết_ Cô bé kia tiếp lời, mặt hắn khẽ sa sầm.
Nếu con tôi đã nói vậy thì tôi cũng không tính toán với anh, Marry mau đi thôi con_ Cô gái quay người bước đi, bóng dáng xinh đẹp mảnh mai dần xa, cứ vậy rời khỏi hắn. Trong lòng Sky có chút lưu luyến, nhưng lưu luyến cái gì chính hắn cũng không biết.
- Khoan đã cô ơi, tôi muốn hỏi
- Sao cơ?_ Cô gái dừng bước, quay lại nhìn khiến hắn lúng túng, không biết nên nói gì, không biết tại sao mình hành động thiếu suy nghĩ như vậy.
- À, cô có thể chỉ giúp khu biệt thự Green Pearl ở đâu không?
Cô gái kia nhìn hắn một lượt, như thể muốn xác định hắn có thật là đang tìm đường không.
- Khu Green Pearl sao? Anh đi thẳng, rẽ trái rồi cứ thế đi thẳng, đi thẳng, đến ngã tư rẽ phải rồi rẽ trái, rồi lại rẽ trái, rồi lại đi thẳng, rẽ phải rẽ phải, đi thẳng nữa, qua đèn đỏ rồi đi thẳng tiếp rẽ trái rồi rẽ phải là tới_ Cô gái đó tuôn một lèo, chỉ trỏ đường đi. Khóe miệng hắn khẽ giật, cô ta liệu có phải đứt dây thần kinh nào rồi không? Hắn gật đầu khẽ cảm ơn rồi đi theo hướng cô ta chỉ. Chờ cho bóng hắn đi khuất, cô bé mới cất giọng hỏi.
- Mẹ, khu biệt thự Green Pearl chẳng phải ở ngay đằng trước đó sao? Mẹ chỉ chú ấy đi đâu vậy?
- Ồ, phải ha, mẹ quên mất, thôi coi như hắn xui đi.
Trong khi ấy, hắn thật sự đã lạc, càng đi càng lạc, cho đến khi tối muộn mới có thể tìm thấy khu biệt thự. Cô nàng đó thật sự chơi đểu hắn rồi. Cầu nguyện đi, lần sau gặp lại tôi sẽ khiến cô phải khóc. Mà tốt nhất là đừng nên gặp lại.
Rầm... xoảng... bịch...bốp...choang đủ một loạt tiếng động vang lên tại khu biệt thự hoa hồng xanh. Cô gái trong bộ váy ngủ mỏng tanh, xách theo đứa bé chạy quanh vườn, phía sau người đàn ông còn đang mặc bộ đồ vest sang trọng hối hả đuổi theo.
- Seny, tốt nhất là em trả Marry lại đây cho anh
- Em chưa xử anh vì tội phá hoại giấc ngủ của em thì thôi
- Ai bảo em đem con bé ra ngoài tìm đàn ông hả, Em sẽ dậy hư nó đấy
- Thế ai bảo anh dậy nó trêu hoa ghẹo nguyệt hả?
Chẳng ai thèm ngăn cản cảnh tượng chó bay mèo sủa kia cả, đơn giản là đã quá quen rồi.
- Bánh nho mới ra lò đây, ai muốn ăn nào_ Rin cầm khay bánh và trà ra ngoài sân, đặt xuống bàn rồi nhàn nhã thưởng thức.
- Rin, em càng ngày càng khéo đấy, ai lấy được em quả là có phúc_ Windy khen ngợi
- Vậy anh thì sao?_ Rany sán lại
- Ai lấy phải anh kiếp trước nhất định thất đức lắm.
- Này ăn mà không gọi tao, á, Haray bỏ cái bánh cuối cùng đó xuống_ Nó hét lên, lao vào dành bánh.
- ủa, Haray Kevil đâu.
- Ai mà biết, bảo đi đón bạn, tối nay sẽ không về_ Haray đặt chiếc bánh xuống hờ hững trả lời.
Khu vườn nhộn nhịp chìm dần vào ánh hoàng hôn.
Chương 94: Chạm Mặt P2
-Seny, mau ra ăn trưa, mày còn định ngủ nữa...Áaaaaa cái gì thế này?_ Tiếng hét của Haray phá tan bầu không khí yên bình của căn biệt thự. Trong phòng nó, đồ đạc bị vứt ngổn ngang hết cả, còn nó, vẫn cái aó ngủ mỏng tanh, đứng trong góc phòng, tay ôm Marry không rời.
- Em nhìn đi, nó giống anh đến 99,9% đấy
- Con anh không giống anh thì giống ai?
- Em còn biết nó là con anh, vậy tại sao em cứ tranh nó với anh thế? Phải chia sẻ quyền bình đẳng chứ
- Em mặc kệ, mặc kệ, nghe đây, Marry là của em, làm gì có chuyện anh ngồi không hưởng lợi mà có đứa con xinh xắn như vậy rơi xuống hả?
Nó ôm theo Marry ngồi trên giường, vắt chéo chân kiêu ngạo. Quân thở dài, anh lại bị nó tước quyền lợi nữa rồi.
- Lần này anh không nhường em nữa đâu nhé_ Quân cười, nụ cười lưu manh vô cùng, anh tiến lại, đẩy ngã nó lên giường, ép sát người vào nó, nó cũng không chịu thua, tay túm lấy cổ áo anh giằng ra. Hai người cứ vậy, anh trên tôi dưới vô cùng mờ ám.
- E hèm, hình như tao chưa chết_ Haray hắng giọng nhắc nhở
- Cô Haray, cháu đói, mặc kệ họ đi_ Marry xịu mặt, hôm nào cũng bị hai người này giằng co, dù có thừa năng lượng thế nào cô bé cũng không chịu nổi.
- Anh còn không thả em ra, em sẽ bỏ nhà đi bụi cho xem_ Nó hùng hổ tuyên bố.
- Tối nay Rin nấu cơm đấy, đi rồi về nhé_ Quân buông tay tỉnh bơ nói.
Vậy là dưới thái độ thờ ơ của ai đó, nó đã oanh liệt bỏ nhà ra đi. Tất nhiên, tối phải về ăn cơm Rin nấu rồi.
Nhạc trong Bar xập xình, mùi rượu, mùi thuốc, mùi nước hoa xen lẫn khó ngửi. Da thịt nóng bỏng lộ liễu va chạm nhau, tiếng cười lẳng lơ, đùa cợt vang lên. Một thế giới đêm khác hẳn bên ngoài. Nó ngồi trong góc khuất, một li whysky đỏ lịm chảy vào trong họng, giọt rượu nồng lan theo khóe miệng. Bộ đồ đen bó sát người, để lộ đường cong quyến rũ và làn da trắng tuyết. Mái tóc buộc cao rung nhẹ, chân gác lên bàn đung đưa.
- Chị lại cãi nhau với anh Quân?_ Rin đi đến, ngồi sát bên nó.
- Nào có_ Nó nhàn nhạt trả lời, đặt ly rượu vào tay Rin
- Dù sao Marry cũng là con ruột của Quân, chị cứ giữ khư khư con bé...
- Nhưng nó cũng là con của chị mà
- Thì đúng là vậy
Thấy Rin im lặng nó cũng không nói nữa. Trong ánh đèn mập mờ, nó mông lung suy nghĩ. Mười năm trước đánh thắng Ma Vương, mười năm sau sống như người bình thường. Mà tại sao trong lòng lại luôn thiếu vắng như vậy? Mái tóc đỏ, nụ cười ấm áp, luôn cưng chiều nó, người đó là ai? Liệu có thật sự tồn tại? Hay đó chỉ là ảo tưởng nó vẽ ra? Nó gục đầu vào vào Rin, khẽ giọng.
- Này, em đã từng yêu ai chưa?
- Đã từng
- Ai thế_ Nó bật dậy hỏi, nhìn khuôn mặt háo hức của nó, Rin cười khổ lắc đầu.
- Không nói đâu. Mà sao chị hỏi vậy?
- Chị có cảm giác, mình đã từng rất yêu một người, nhưng lại không thể nhớ đó là ai, thật lạ _ Giọng nó nhỏ dần, đôi mắt nhíu lại, cứ thể ngủ say. Rin nhẹ nhàng bế nó lên, đem nó vào phòng, nhìn nó nằm thoải mái trên giường, cậu ngồi bên cạnh, nhìn ngắm khuôn mặt của nó, đặt một nụ hôn lên trán nó rồi mới bỏ đi.
Nơi này thật đẹp, khắp nơi đều là hoa hồng xanh, một biển hoa. Nó đứng trong những cánh hoa, mặc bộ váy trắng lụa mỏng, vui vẻ cười đùa. Tiếng leng keng từ chiếc vòng tay phát ra đề đều. Bông hoa trên tay nó rơi xuống đất, bóng người đó... bóng dáng quen thuộc mà xa lạ, người con trai vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của nó. Anh ta đứng đó, nắng hắt vào không nhìn rõ khuôn mặt, đôi tay vươn ra phía nó. Nó chạy miết, đôi chân trần bị những gai nhọn cào xé, vẫn không ngừng đuổi theo, nó với tay, càng lúc hình bóng ấy càng xa dần, vượt khỏi tầm với của nó.
- Khoan đã, đừng đi, làm ơn đừng đi mà
-...
- Nói cho tôi biết, anh là ai? Có phải chúng ta quen nhau không?
-...
- Đừng mà, đừng biến mất.
- Tôi sẽ tìm ra em, chỉ cần em còn nhớ đến tôi, tôi sẽ tìm được em
Thanh âm trầm thấp của người con trai đó vang vọng rồi biến mất hoàn toàn. Xung quanh nó bỗng trở nên tối mịt, một biển nước bao vây, nó bị nhấn chìm, vũng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra, cả người đều bị đè nén khó chịu, trong làn nước lạnh lẽo, tăm tối này, tim nó như muốn vỡ tung. Từng hình ảnh tràn về trong kí ức của nó, nó cười đùa, bướng bỉnh, nũng nịu với một khoảng trống, đáng lí phải có ai ở đó chứ? Một bàn tay nắm lấy nó, rất mạnh mẽ, rất ấm áp, kéo nó lên khỏi mặt nước.
- Mẹ à, mẹ còn ngủ nữa sao? Mẹ à, dậy thôi_ Làn da mềm mại cọ sát vào mặt nó, mùi thơm dìu dịu lan tỏa, khiến nó giật mình sực tỉnh. Nó nhìn xung quanh, vẫn đang ở trong Bar, xem ra nó ngủ đã khá lâu rồi. Marry lao vào lòng nó, cọ cái đầu nhỏ vào ngực nó
- Mẹ, papa biết lỗi rồi, papa đang đi tìm mẹ, lo cho mẹ lắm đấy, muộn rồi mà mẹ chưa về nữa.
- Mẹ đâu phải trẻ con, đâu cần lo lắng thái quá
- Được rồi, nếu đã dậy rồi thì chị cũng nên về đi, anh Quân mà tìm đến sẽ phá quán cả trở công việc làm ăn mất.
- Rin, em tuyệt tình quá đấy.
Nó bĩu môi một cái, cầm lấy áo khoác da từ tay Rin, rồi cùng Marry rời Bar.
- Marry hay con về trước đi, mẹ muốn đi dạo đêm cho tỉnh táo
- Không muốn, Marry đi với mẹ, lỡ có tên lưu manh nào dám động vào mẹ, con sẽ xử hắn
Marry kiên quyết, nó cười khổ, tên lưu manh nào dám động vào nó chứ? hai người dạo quanh phố, sau đó ghé vào một quán caffe bên bờ hồ gọi đồ uống.
Sky dạo quanh khu phố, từ khi nào mà hắn phải bơ vơ lẻ bóng như này? Mấy tên bạn chết tiệt, nhất định không chịu cho hắn ở chung, như dù sao ở một mình cũng khá thoải mái, mục đích lần này xuống trần là để thu thập tin tức, kinh nghiệm, trước khi hắn lên tiếp quản chức vị mới, dù sao hắn cũng muốn có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng thật sự, hắn muốn tìm người con gái đó, giữa biển người mênh mông lại muốn tìm một người không biết tên, không biết mặt, thậm chí còn không biết có tồn tại thật hay không, Đúng là khôi hài.
Cơn gió lạnh trên mặt hồ khẽ thổi qua, ánh đèn lấp lánh bạc trên sóng nước, hắn cảm thấy yên bình rất nhiều. Sky rẽ vào một quán caffe gần đó, từ đây có thể nhìn thấy hồ nước trước mắt.
- Mẹ, chú kia đẹp trai quá, à không phải là chú lần trước sao? Chú gì ơi!_ Marry vẫy tay gọi người đàn ông trước mặt, anh ta vừa bước vào quán. Nó quay ra liếc một cái, cốc kem socola trên tay đập xuống bàn. Là hắn, tên hôm trước bắt nạt Marry, bị nó chỉ sai đường. Cũng vừa lúc hắn quay lại, hai mắt chạm nhau, chính cô ta là người đã khiến hắn mất cả buổi tìm nhà, chưa kể khuôn mặt xinh đẹp ấy đúng là thảm họa.
Không hiểu sao hắn vẫn bước lại gần, đứng chăm chăm nhìn cô gái đó, cô ta còn không thèm nhìn lại, vẫn thản nhiên xúc một thìa kem to cho vào miệng, con gái gì mà...
- Muốn ăn không?_ Cô ta chìa một thìa kem khác ra trước mặt hắn hỏi ý hắn, cô gái này tự nhiên thật. tiếng leng keng từ chiếc vòng trên tay cô ta khiến hắn chú ý. Những bông hoa hồng xanh tinh xảo, một chiếc lắc nhỏ đung đưa.
"Anh nhất định sẽ tìm ra em"
Khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt xanh sâu thẳm, xoáy sâu vào tâm trí hắn, ánh đèn mờ nhạt ngoài đường hắt qua cửa kính, cô gái đó như hòa vào ánh sáng dịu dàng. Mí tóc xanh che đi đôi vai nhỏ, rất muốn, hắn rất muốn chạm vào cô gái ấy.
_ Này, anh nghe tôi nói gì không đấy
- Có nghe_ Sky kéo ghế ngồi xuống trước mặt Seny, gọi một ly caffe đặc.
- Cô, chiếc vòng này ...
- À nó sao? Có người tặng cho tôi, nhưng tôi cũng không nhớ đó là ai nữa, đẹp lắm phải không? _ Nó mỉm cười, đôi môi đỏ thanh thoát, nhìn thế nào cũng cảm thấy rất đẹp.
- Anh mới chuyển đến đây sao?
- Đúng vậy, khoảng 3 ngày trước, nhưng cũng nhờ ai đó mà tôi được tham quan thành phố.
- Haha vậy sao? vậy anh nên biết ơn người đó.
Nó ăn một miếng kem lớn, vẫn cứng miệng với hắn. Marry ngồi bên ngó qua ngó lại, sau đó, rất tự nhiên chạy sang ngồi bên hắn. Tay túm lấy cổ hắn, kéo sát xuống mặt mình, chạm vào mặt Sky.
- Oa, chú đẹp trai quá, mẹ, nếu mẹ không thích chú ấy, thì để con, con sẽ cưới chú ấy.
Miếng kem trong miệng nó phun ra, nó ho khan đến chảy nước mắt, quay lại nhìn.
- Con gái, tuổi tác hai người cách nhau quá lớn.
- Nhưng papa nói tình yêu còn không phân biệt giới tính thì quan tâm đến tuổi tác làm gì.
- Nói cũng phải, có con rể đẹp trai như vậy cũng tốt, con muốn là được rồi
Nó xúc thêm một thìa kem khác, không thèm để ý đến nét mặt sa sầm khó coi của Sky. Hai mẹ con này, muốn hắn làm con rể? Đùa à?
- Con gái cô đấy sao?
- Phải
- Không nhìn ra, cô còn trẻ vậy mà đã có con
- Đúng thế_ Nó cười nhạt, nếu anh biết tuổi thật của tôi, để xem anh còn thấy tôi trẻ nữa không.
Sky túm lấy cánh tay nhỏ bé đang làm loạn của Mary, trừng mắt nhìn cô bé một cái. Trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng tại sao thì hắn không biết.
- Chú đẹp trai, chú tên gì? Cháu là Marry còn đây là mẹ Seny của cháu.
- Sky, hắn nhấp một ngụm caffe, vị đắng tràn vào trong cổ họng. Ánh mắt nhìn ra phía ngoài, một bên là dòng người tấp nập, một bên là mặt hồ phẳng lặng.
Cửa bật mở, người trong quán đưa ánh nhìn quái dị về phía cửa. Một người đàn ông to cao bước vào, mắt bạc khẽ nheo lại, tóc bạch kim thả ngang vai, vẻ lãng tử phong lưu hiện rõ trên mặt, anh ta bước đến bàn của nó.
- Papa_ Marry lao tới ôm lấy cổ Quân.
- Seny, muộn vậy em còn chưa về, anh gọi cũng không nghe máy, em muốn anh lo chết sao?
- Vậy hả
-Được rồi, em muốn giận dỗi gì cũng được, nhưng về nhà trước đã, đêm xuống lạnh lắm đấy.
- Vậy hả
Quân im lặng, tính nó bướng bỉnh như vậy, thật khó chiều. Bây giờ cậu mới để ý nó ngồi với một người đàn ông khác, người đó... anh căng thẳng, cảm giác cả người run lên, sao lại là hắn, sao hắn lại tìm đến đây, Seny và hắn gặp nhau rồi sao.
- Quân? Đúng không _ Sky cũng giật mình hỏi, hắn từng gặp Quân, Quân cũng biết rõ thân phận của hắn. Hắn nhớ trước kia mình rất ghét Quân, dù không nhớ lí do là gì.
- Sky, lâu rồi không gặp_ Quân lịch sự sự đưa tay ra.
- Hai người quen nhau sao?_ Nó xem vào hỏi
- Cũng có thể nói vậy_ Quân bế nó lên, quay lại cười với Sky
- Tôi phải đưa cô ấy và con gái về, tạm biệt.
-Thả em xuống, ai cần anh bế, mau thả xuống
Nhận ra mấy ánh mắt tò mò của những người xung quanh Quân đặt nó xuống, lại cởi áo khoác ngoài trùm lên người nó. Nó cũng rất tự nhiên nhận lấy, ôm lấy cánh tay Quân rời khỏi quán. Nhìn sơ qua cũng biết quan hệ của hai người họ, hắn cười thầm, rời khỏi quán. Đốm lửa nhen lên trong lòng, chưa kịp cháy đã gặp bão tuyết.
Chương 95: Hôm Nay Có Bão
" Tôi sẽ đợi, đợi một ngày em nhớ ra tôi"
" Nếu tôi không còn nhớ thì sao?"
" Không sao, chỉ cần tôi nhớ là được"
- Oa cảm động quá_ Windy bốc một nắm bỏng ngô bỏ vào miệng, ngồi trên ghế xem tivi.
- Xin mày, giờ phút nào rồi còn muốn xem mấy cái phim hàng xẻng này_ Nó đập cuốn tạp chí xuống bàn, cao giọng
- Kệ tao, miễn sao tao thích là được, phải không Rany_ Windy vênh mặt thách thức, không quên tìm thêm hậu thuẫn.
- Hứ, hai người ông tung bà hứng bắt nạt một người thân cô thế cô có đáng làm nam tử không hả?_ Nó đứng dậy, phăm phăm bỏ đi
- Con kia, tao là nữ tử chứ nam tử hồi nào, quay lại đây, mau qua lại.
Mặc kệ tiếng hét sau lưng của Windy, nó cứ vậy đi thẳng.
Trong phòng, không khí u ám, lạnh lẽo đến rợn người, mà cái người tỏa nhiệt kia vẫn rất vô tội như không. Kevil tay cầm tách trà, mắt nhìn vào màn hình laptop, không để tâm đến người đang ngồi trước mặt. Còn người trước mặt, tóc bạch kim buộc cao, áo sơ mi phóng khoáng mở hai cúc, tay áo sắn cao gọn ghẽ càng tôn lên vẻ đẹp hoàn mĩ của cơ thể.
- Kevil, nếu cậu gọi tôi vào đây chỉ để xem cậu uống trà thì thôi khỏi, tôi còn có việc_ Quân thờ ơ
- Tất nhiên là có chuyện để nói rồi, nếu không tôi gọi cậu đến làm gì?_ Kevil đặt tách trà còn chưa uống xuống, vị đắng hòa trong hơi khói nghi ngút bốc lên không trung.
- Sky, trở về rồi, tôi hy vọng cậu hiểu mình nên làm gì tiếp theo. Chuyện 10 năm trước cậu cũng đã rõ, tôi không muốn nhìn Seny hay Sky phải chết, vì vậy nhất định phải tách hai người họ ra, chí ít là cho đến khi lời nguyền kia bị phá giải_ Kevil gằn giọng
- Lời nguyền đó có cách nào hóa giải không?
- Không, nó được viết bằng huyết chú và máu của Ma Vương trước khi chết. Tôi sẽ giao em gái mình cho cậu, làm thế nào chắc cậu hiểu, đừng để họ gặp nhau.
- Tôi biết rồi.
Tiếng cánh cửa khép lại, Quân tựa người vào ghế sofa. Không để cho họ gặp nhau? Họ đã gặp rồi đấy thôi. Rõ ràng giữa họ có một sợi dây liên kết, dù anh làm thế nào cũng không thể xen ngang. Trước kia chính anh đã làm tổn thương cô ấy, bây giờ chẳng lẽ anh đang tâm tổn thương cô ấy lần nữa? Cô gái đó, thanh khiết như biển cả, đẹp như màu nắng mới, anh không muốn nhìn cô đau lòng. nhưng anh càng không thể nhìn cô chết. Anh sẵn sàng làm người xấu, chỉ cần cô mỗi ngày đều vui vẻ, anh không bận tâm điều gì. Giữ trái tim của cô ấy anh không làm được, nhưng giữ sinh mạng cô anh nhất định làm được.
- Mẹ, chẳng phải papa nói mẹ nên ở nhà sao? Dù không có việc gì làm thì cũng nên ở nhà mới đúng. Không nên lang thang ngoài đường như mấy tên đầu đường xó chợ_ Giọng trong trẻo của Marry vang qua điện thoại
- Đầu đường xó chợ? Papa con dám nói thế sao? Mà mẹ đâu vô công rỗi nghề chứ, mẹ là ra ngoài tìm việc làm, việc làm hiểu không?_ Nó hét qua tai nghe, trong khi vẫn đang phóng bạt mạng trên đường
- Mẹ yêu à, sao mẹ nông nổi quá vậy, mẹ thì có thể làm được trò trống gì chứ, mẹ thiếu tiền sao? Không hề. Papa không nuôi nổi mẹ sao? Không hề. Dù mẹ mỗi ngày ăn hết cả một tòa nhà Papa cũng không ngại nữa mà, vậy nên mẹ về nhà ngay đi._ Marry vẫn chưa thôi cao giọng giảng đạo
- Bố con hai người giỏi lắm, giờ thì ai cũng có thể bắt nạt tôi rồi mà, đã thế tôi bỏ đi bụi cho xem
- Mẹ đi vui vẻ, tối nhớ về sớm, không cần leo tường vào đâu, còn nữa hôm nay có bão đấy, mẹ cẩn thận kẻo té._ Chưa cần nghe nó trả lời Marry đã ngang nhiên cúp máy trước. Rõ ràng người mẹ như nó thật thất bại mà. Nó cười khổ, suốt 10 năm nay nó chỉ có chơi bời suốt ngày, cuộc sống như thế cũng nhàm chán lắm chứ bộ. Trong khi đó Quân luôn bận rộn việc của công ty, bốn người kia lại tham gia một công trình nghiên cứu gì đó mà chẳng bao giờ nói cho nó biết, vậy nó trở thành kẻ rảnh rỗi nhất trong nhà là đúng rồi. Có lẽ nên tìm một công việc đi thì hơn.
Tiếng gió gào thét bên tai, một vài giọt mưa rơi xuống, nhuốm ướt mặt đường, cơn giông bất chợt ập đến, đúng với dư vị mùa hè. Cơn mưa mắc dịch, nó chỉ còn cách tìm một chỗ nào đó để trú mưa tạm. Phóng xe vào quán nhỏ ven đường, nó lắc mạnh mái tóc, giũ cho nước mưa rơi xuống, cả người đều bị mưa thấm ướt. Bộ sơ mi trắng bó sát, nhìn rõ cả cơ thể bên trong. Biết vậy nghe lời Marry quay về cho rồi.
- Này, cô sao lại ở đây?
- Không ở đây thì ở đâu...?
Chủ nhân của câu hỏi này ngộ thật,nó ở đâu thì liên quan gì tới dòng họ nhà anh ta? Nó quay lại nhìn người vừa phát ngôn ra câu vô cùng có duyên đấy, đôi mắt xanh chớp nhẹ. Anh ta xách một túi đồ lớn trên tay, chăm chú nhìn nó. Người này thật quen, hình như nó từng gặp rồi, mà ở đâu, khi nào thì nó không nhớ rõ. Người trước mặt dường như nhìn ra sự suy tư của nó, cười nhẹ trả lời
- Tôi là Sky, còn nhớ tôi chứ.
- A, nhớ rồi
Nó reo lên, như thế phát hiện ra bí mật gì đó động trời lắm vậy. Trong cái tình trạng nửa người nửa quỷ nhếch nhác của mình, nó còn có thể cười được. Sky khẽ liếc qua người nó, cô gái này là quá dễ dãi hay hồn nhiên đây, mưa gió như này còn có thể vô tư đứng ngoài đường, chưa kể đến bao ánh mắt hau háu dán vào người cô, với sự " tốt bụng" sẵn có, Sky cởi áo khoác ngoài, khoác lên người nó.
- Nhà tôi ở gần đây, mưa như vậy cô có thể đến đó trú nhờ
- Được sao? Vậy không khách sáo
Nó lăng xăng lấy xe rồi rảo bước theo hắn. Dám đến nhà đàn ông một mình, còn không chút phòng bị, cô ta ngốc thật hay sao? À, mà chắc hắn không tin đâu, nhưng tên nào dám gây hại đến nó thì cứ xác định đến gặp Diêm Vương đi là vừa.
Khu biệt thự thự hiện ra trước mắt, đi qua một hồ nước là vào đến nhà, nó đặc biệt chú ý đến vườn hoa trước mặt, không nhịn được mà cúi xuống chạm tay vào những bông hoa hồng xanh còn thấm đẫm nước mưa. Cô gái nhỏ trong con mắt của hắn thật đẹp, thật dễ làm cho tim hắn khẽ loạn nhịp. Dưới bầu trời u ám, dưới cơn mưa dai dẳng, cô vẫn ánh lên vẻ đẹp thuần khiết đến vậy, con người cô luôn khiến hắn chú ý.
- Cô còn có tâm trạng ngồi đây hái hoa, mau vào nhà đi_ Sky bung dù bước đến bên nó
- Hoa đẹp quá, tôi cũng rất thích hồng xanh đấy, nhìn xem, nó thật giống chiếc lắc này_ Nó giơ chiếc lắc trên ấy lên, môi anh đào vẽ một đường cong hoàn mĩ
" Anh nhất định sẽ tìm ra em"
- Này, anh có nghe tôi nói không đấy, Sky
- Có nghe, mau vào nhà đi, hôm nay sẽ có bão đổ về ấy
Nó nhanh tay bứt một cành hoa rồi chạy vào trú trong ô của hắn, rảo bước trong mưa.
Sky đưa cho nó một bộ đồ của hắn, rồi bảo nó đi tắm, nó xoay xoay người, nhìn hoàn cảnh tức cười của mình, áo mặc thành váy, quần dài lê thê, nha, từ khi nào nó thảm vậy nhỉ. lau khô mái tóc còn ẩm, nó bước xuống lầu tìm chủ nhà.
Hắn đứng trong bếp, nhanh tay nấu nướng, giờ nó mới để ý túi đồ khi nãy hắn cầm, có lẽ là đồ ăn hắn vừa đi siêu thị mua, thật đảm đang nha. Nó rón rén lại gần, mùi thịt nướng thật mê người, rõ ràng là muốn hại chết nó mà. Bàn tay vươn ra cạnh đĩa thịt, chưa kịp ăn vụng đã bị cốc cho một cái vào đầu, nó uất ức ôm đầu quay sang liếc hắn.
- Tôi còn chưa ăn mà, anh keo kiệt một miếng thịt với tôi sao?
- Muốn ăn thì lăn vào bếp, cô phải hiểu đạo lí này chứ
- Tôi có biết nấu ăn đâu?
-...... =="
- Tôi nó thật, tôi không biết nấu, chỉ biết ăn thôi
- Tại sao cô vẫn có thể sống sót ở trái đất nhỉ? Vậy mau bày bàn ăn đi.
Nó phồng má quay đi, loay hoay tìm bát đĩa, nhìn bộ dáng lóng ngóng trong cái áo rộng thùng thình của nó, chẳng hiểu sao hắn rất muốn cười. Cơn mưa ngoài kia còn chưa ngớt mà có vẻ nặng nề hơn. Nhưng hiện tại, chẳng ai bận tâm đến điều đấy cả.
Nó mem lại gần, đứng bên cạnh hắn, nhìn miếng thịt bốc khói trong chảo mà thèm khát, càng lúc càng dính sát lại gần hắn hơn. Mùi sữa tắm lan tỏa trong căn bếp, thân thể ấm áp mềm mại chạm vào hắn khiến hắn bất giác đỏ mặt, dịch người ra một chút, nhưng nó lại sấn tới, hắn bất đắc dĩ phải để nó bám lấy. Bàn tay nhỏ túm lấy cánh tay hắn, trong khi mắt háo hức dán vào miếng thịt nướng vàng giòn.
Nó ngồi trước bàn ăn xuýt xoa khen tài nghệ của hắn, vừa ăn ngon lành không để ý hình tượng, với tình trạng này sao nó có thể lấy chồng được nhỉ? hắn nhìn nó ăn mà cũng chẳng động đũa, đứng dậy bước ra phòng khách. Nó rất có tâm, ăn bằng sạch, còn hận không thể nhét cả bát đĩa vào bụng, rồi để đấy cho chủ nhà dọn, lăng xăng chạy ra phòng khách.
- Anh cũng đang tìm việc làm sao_ Nó nhìn vào laptop hỏi
- Ừm, có điều chưa biết nên làm gì
- Vậy nếu anh có việc làm thì bảo tôi, tôi cũng muốn tìm việc.
Nó nằm xuống ghế sofa cạnh hắn, nhắm mắt ngủ, không chút phòng bị. Sky thở dài, may là cô gặp tôi, chứ nếu là người khác cô đừng mơ an toàn.
Mưa ngoài kia kèm theo tiếng chớp, gió đêm nổi lên càng lúc càng dữ dội, từng đợt mưa quét sạch không gian. Cơn bão nổi lên trong đêm. Nó vẫn nhắm mắt vùi đầu vào chăn, cảm giác ấm áp, mềm mại làm nó càng không muốn tỉnh giấc. Tiếng mưa từng nhịp kéo vào giấc mơ của nó, cứ vậy, mê mị
" Căn phòng cũng tối như vậy, mưa hắt vào từng đợt, nó ngồi thu mình lại góc giường, nhìn lọ hoa trên bàn ai đã mang đến, tiếng nói u uất, ghê sợ khi trước vọng lại.
Cô là kẻ giết mẹ mình
- Cô chính à kẻ giết mẹ mình
Nó thu người lại, ôm đầu sợ hãi, ai đó, người nào đó, tại sao không ở đây? Không ôm lấy nó, người nào đó, nó không thể nhớ nổi. Nó lao mình qua cửa sổ, cứ thế chạy miết. chạy đến bãi biển, nơi này cũng đầy giông bão. Nhưng trong tiềm thức nó biết, mình sẽ gặp người đó ở đây, nhất định sẽ gặp. Mưa thấm vào da thịt, nó vẫn u mê ngồi đợi, đợi rất lâu.
Tôi đã nói, tôi sẽ tìm ra em
Anh là ai, đừng đi nữa, nói cho tôi biết anh là ai? cho tôi nhìn mặt anh
Nó níu tay người con trai ấy lại, chạm vào khuôn mặt anh ta, nhưng vẫn không nhìn thấy gì. Nó sợ hãi lùi lại, hét một tiếng lớn, mọi kí ức đều rời rạc, không thể lắp ghép hoàn chỉnh.
Đừng sợ, tôi đã ở bên em rồi
Cứ vậy người con trai đó lại lần nữa biến mất, để mình nó lạc lõng trên biển, nơi cô độc này chỉ còn lại nó. Nó thẫn thờ, bước chân vô định cứ đi mãi về phía trước"
Tiếng sấm đánh chói tai vọng lại, ai đó kéo nó vào lòng, nó mơ hồ thấy được hơi ấm lan tỏa bao phủ làn da lạnh lẽo của mình. Mí mắt nặng trĩu từ từ mở, nó tất mình đứng trước cửa sổ đang mở tung, Sky đang ôm chặt lấy nó.
- Sao anh ở đây vậy?
- Tôi hỏi cô mới đúng, cô không ngủ, lại la hét rồi còn định nhảy ra ngoài nữa là sao?
- Vậy sao?
- Chịu cô luôn, mau đi ngủ đi
- Không ngủ được
- Vậy thức đi
- Anh không thể vô tâm như thế
- Cô muốn sao đây?
- Anh ngủ cùng tôi
Nó thản nhiên nói, khuôn mặt Sky thoáng đỏ, hắn chẳng nói gì, lẳng lặng tiến đến giường, nằm xuống. Nó mở tủ, tìm chăn đệm đặt xuống đất
- Anh ngủ ở đây cơ
- Cô đùa à, có biết dưới đất lạnh lắm không?
- ...
- Biết rồi, tôi ngủ dưới đấy là được chứ gì? Tôi đã làm gì đắc tội với cô chứ?
Hắn tự động dọn xuống đất ngủ, đây có được gọi là " dại gái" không nhỉ? Nó còn thoải mái nằm trên giường, cười thầm thích thú nữa chứ. Vậy mà đêm xuống, có cái bóng đen nhỏ nhắn nào đó cầm gối xuống sàn nhà ngủ, chui và chăn, nghiễm nhiên coi ai kia là gấu ôm mà an giấc.